Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
|
|
Chương 60: Mua thuốc
"Mẹ, con làm sai chuyện gì sao?" Quan Vũ Hạm thật sự không hiểu nổi, vì sao sáng sớm mà mẹ chồng đã gọi cô ra dạy bảo.
"A Trí là đàn ông, phải làm chuyện lớn, còn chuyện nhỏ trong nhà, về sau con đừng sai nó làm." Mẹ chồng nói tiếp.
Cuối cùng Quan Vũ Hạm cũng hiểu rõ, thì ra là đau lòng cho con trai, nhưng cô cũng đâu có sai cậu làm chuyện gì mà? Chẳng lẽ cái đuôi hồ ly của mẹ chồng cũng lộ ra rồi. Bạn bè cô đều nói rằng mẹ chồng đều thương con trai, không thương con dâu, lúc ấy cô còn không tin, thì ra là thật.
Nếu như Hoắc Giai biết tối ngày hôm qua đều do con trai làm hết, có khi lại xỉu tại chỗ vì tức.
Quan Vũ Hạm tự nhiên bị dạy bảo một trận, tâm tình cực kỳ khó chịu, liền trở về phòng, nằm xuống, hết sức buồn bực.
Lâm Trí trở lại công ty, bắt tay chỉnh sửa công việc một chút, bởi vì không yên lòng với Quan Vũ Hạm, cho nên buổi trưa lại chạy trở về.
Trong lòng Quan Vũ Hạm phiền muội, vì vậy cầm lấy ly rượu, đi đến bình rượu Lâm Trí thích uống, rót lên uống..., bởi vì uống quá nhanh, nên ho sặc sụa. Tửu lượng của cô như vậy còn dám uống rượu, hơn nữa dì cả tới, uống xong bụng bắt đầu đau.
Miệng thì thỏa mãn, nhưng bụng thì thê thảm, đau đến nỗi cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay dùng sức che bụng, đây là động tác phải làm mỗi lần dì cả tới. Như vậy sẽ khá hơn chút.
Lâm Trí đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quan Vũ Hạm nằm ở trên giường, thân thể co quắp, gấp gáp chạy tới .
"Bà xã, sao vậy? Lại bắt đầu đau sao?" Lâm Trí thấy trên trán Quan Vũ Hạm toát ra mồ hôi.
"Ừ" Quan Vũ Hạm khổ sở trả lời cậu.
Lâm Trí thấy cô khổ sở như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Đi, đi bệnh viện nào." Nói xong muốn ôm cô đi.
"Không" Quan Vũ Hạm tránh khỏi tay cậu.
"Như vậy làm sao có thể chịu được, chắc chắn sẽ có cách." Lâm Trí thấy cô như vậy, rất là đau lòng.
"Không có chuyện gì, chút nữa sẽ tốt thôi." Quan Vũ Hạm kiên trì không muốn đi.
Lâm Trí không có cách nào, vì vậy mở máy tính ra, tra tìm tài liệu liên quan, hi vọng có thể có cách ngừng đau.
"Có rồi, em chờ chútt." Lâm Trí chạy xuống lầu.
Đi tới siêu thị, lấy túi nước ấm, còn có đường đỏ. Sau đó đi tới tiệm thuốc, thì ra là có thuốc có thể trị đau dì cả tới.
Nhưng mà, không tiện mở miệng, đi tới đi lui, hi vọng chính mình có thể tìm được thuốc cần, nhìn hoa cả mắt, sau đó có một nhân viên phục vụ đi tới.
"Tiên sinh, anh muốn thuốc gì? Là cái này sao?" Nhân viên phục vụ cầm lên đồ dùng vợ chồng cho Lâm Trí nhìn.
"Hả -- không phải." Lâm Trí lúng túng lắc đầu trả lời
Nhân viên phục vụ hiểu ra.
"Tiên sinh muốn cái này sao?" Nhân viên phục vụ cầm lên thuốc giảm đau hỏi. Lâm Trí nhìn thấy đúng rồi, gật đầu một cái. Lấy thuốc đi tính tiền. Tốc độ nhanh chóng.
Về đến nhà, mẹ cậu thấy con trai lo trong lo ngoài, cảm thấy không vui.
"Con trai, con đang làm gì vậy?"
"Mẹ, Vũ Hạm đau bụng, cái này có thể ngừng đau." Lâm Trí vội vàng nói.
Hoắc Giai chưa từng nhìn thấy con trai làm những việc này, cảm thấy con dâu thật là yếu ớt. Mình đau lòng cho con trai, nhưng chưa chắc con trai đã cảm kích, nhìn vẻ mặt con trai lo lắng như vậy cũng biết. Nhưng cũng không thể mặc cho con dâu sai bảo con mình.
"A Trí, Vũ Hạm cũng quá yếu ớt rồi! Phụ nữ nào mà không có cái này, nếu như đều giống con bé, không phải là rất rối loạn sao." Hoắc Giai ê ẩm nói, không biết khi nào con trai có thể quan tâm với mình như thế.
"Mẹ, con không thể nhìn cô ấy khó chịu? Như vậy sẽ khá hơn chút." Cầm lấy mấy thứ chuẩn bị lên lầu.
"Con trai mình lúc nào thì trở nên chịu khó như vậy, trước kia cái gì cũng không thèm quản, tuy nhiên coi như hiểu chuyện, chỉ là không có lấy lòng như vậy, đây cũng không phải là tác phong của nó?" Hoắc Giai lầm bầm nói xong, con trai đã sớm không còn thấy bóng.
|
Chương 61: Mộng đẹp trở thành sự thật
Lâm Trí đẩy cửa đi vào, đặt nước đường đỏ lên trên bàn, sau đó trở về bên giường. Nhẹ nhàng vén áo của Quan Vũ Hạm lên.
"Đừng đụng vào em" Quan Vũ Hạm nổi giận nói. Cô cho là Lâm Trí muốn. . . . . . . . . . . . . . .
Ngay sau đó một luồn nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể. Trong lòng cũng ấm dần lên. Theo đó chính là giọt lệ rơi xuống.
"Thế nào rồi em?" Lâm Trí không hiểu. Quan Vũ Hạm cũng không thể nói cho cậu biết bởi vì một túi chườm nóng mà cảm động phát khóc.
"Đừng khóc, chút nữa sẽ tốt lên, mau uống nước đường đỏ này." Lâm Trí dịu dàng nói. Quan Vũ Hạm vẫn không nói câu nào, ngoan ngoãn ngồi dậy, hóa ra tên ngốc cũng biết thương người, loại cảm giác này thật tốt, trong lòng ngọt ngào giống như nước đường đỏ. Chẳng lẽ đây chính là yêu sao?.
Trong lòng Quan Vũ Hạm rất cảm động, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nghe theo, như vậy Lâm Trí cũng đã vui vẻ. Cô đã có thể nghe lời cậu như vậy, bình thường lạnh lùng, coi như không có, bây giờ cũng không quan trọng, bởi vì cô thật đáng yêu.
"Nghỉ ngơi một chút đi, nếu còn đau quá mới được uống thuốc đấy, công ty có chuyện, anh phải đi về trước, tan việc anh sẽ trở lại." Lâm Trí giúp cô đắp kín chăn, đặt xuống mặt cô một nụ hôn, sau đó đi xuống lầu.
Hoắc Giai nhìn con trai bận rộn như vậy, cảm thấy rất đau lòng, thật là tìm thêm một tiểu tổ tông, cũng không thể chăm sóc chồng được! Lại còn bắt chồng phải chăm sóc lại!
"Rõ ràng lớn hơn con trai mình mấy tuổi, thế nhưng ở đấy giả bộ thanh thuần." Hoắc Giai phàn nàn nói, nhưng có con trai cũng không dám nói, bởi vì Vũ Hạm ở trong lòng Lâm Trí bao nhiêu, bà làm mẹ đều hiểu, cũng chỉ có thể kìm nén bực tức.
Thân thể Quan Vũ Hạm khỏe lên một chút, từ từ ngủ thiếp đi. Lâm Trí tan việc trở lại cũng nhìn thấy vậy.
"Con heo lười chỉ có biết ngủ." Để cặp công văn xuống, ngồi ở trước giường. Cứ nhìn bà xã mình như vậy, rất lâu. . . . . . Đôi môi cô rất hồng hào không nhịn được muốn cắn một cái, không nhịn được mị hoặc, vốn định nhẹ nhàng hôn một chút, ai ngờ vừa vừa chạm vào thì mất khống chế, hơi thở quen thuộc, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, khiến cậu bị mê hoặc, càng ngày càng dùng sức hôn, cố gắng đưa đầu lưỡi vào tìm hiểu ngọn ngào.
"A --" Lâm Trí kêu to, thì ra là Quan Vũ Hạm tưởng rằng mình đang nằm mơ, dùng sức cắn một cái. Bị tiếng Lâm Trí kêu lên mà tỉnh.
Lâm Trí che đôi môi bị cắn, vừa định phát giận. Bởi vì thật sự rất đau. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Hạm ngồi dậy, lấy tay lau nước miếng bên khóe miệng.
"Âm thanh gì vậy?" Hai mắt trợn tròn.
Lâm trí nhịn không được bật cười.
"Đồ ngốc, em lau miệng làm gì?"
"Em mới vừa rồi nằm mơ đang ăn bữa tiệc lớn, vừa muốn cắn một cái, liền tỉnh." Hiển nhiên là rất thất vọng.
Ngất mất. . . . . . Lâm Trí đau đầu nhức óc, lại đem nụ hôn nóng bỏng của cậu thành thức ăn ngon.
"Có phải lại thèm ăn hay không?" Lâm Trí thân thiết hỏi.
"Ừ"
"Đi -- Ông xã dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn nào."
Quan Vũ Hạm vừa nghe thấy được đi ăn, ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Đứng dậy. . . . . . Chạy đến nhà tắm, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong.
"Xong rồi, đi thôi." Anh mắt lóe sáng hỏi Lâm Trí. Nhìn cô vợ mới vừa rửa mặt xong, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn, hai mắt thật to tràn đầy mong đợi, thì ra là cô đáng yêu như thế, đừng thấy đã gần 30, nhưng cả người tản ra hơi thở thanh xuân. Có lẽ nên trả cho cô một lần yêu đương.
"Vui mừng như thế sao?" Lâm Trí tò mò hỏi, chẳng lẽ bởi vì muốn bữa tiệc lớn thôi sao?
"Nói nhảm, cái này gọi là mộng đẹp trở thành sự thật, hắc hắc. . . . . . Đi thôi, tên ngốc." Nói xong liền đi ra ngoài.
Tên ngốc, cậu thích, bà xã gọi cậu như vậy, cảm giác rất thân mật. Cũng rất ngọt ngào.
|
Chương 62: Làm nũng
"Nói đi? Muốn ăn cái gì?" Lâm Trí lái xe hỏi.
"Tôi muốn ăn thịt nướng." Quan Vũ Hạm nũng nịu nói. Đây là lần đầu tiên cô ở đây làm nũng trước mặt cậu, trước kia luôn làm nũng trước mặt cha mẹ, ở bên ngoài thì cô biểu hiện rất kiên cường, chỉ là gần đây cô lại rất muốn làm vậy trước mặt cậu.
Lâm Trí có chút hoảng sợ, bà xã của cậu chưa từng làm thế, luôn mang vẻ mặt không sao cả, nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi cô, đợi cô yêu cậu.
Làm nũng, cô lại đang làm nũng với cậu. Cái này có phải là cảm giác đang yêu không? Cảm giác này thật tốt, khiến cậu ngây người.
"Này-- nghĩ cái gì vậy? Có phải không muốn tốn tiền hay không?" Lông mi Quan Vũ Hạm chợt lóe hỏi Lâm Trí. Vẻ mặt khỏi phải nói là rất động lòng. Làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng.
Lâm Trí còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hạnh phúc, đã bị bà xã phóng 350W điện cao thế làm cho giật điện. Ai có thể chống lại được sóng điện mê người như vậy, thân thể đang lái xe không khỏi tê tê. Em trai cũng không nghe bảo dựng đứng lên. Làm chiếc quần dội cao.
"Này -- Cậu đang nghĩ linh tinh gì đấy?" Quan Vũ Hạm đưa tay nhỏ bé nhéo lên người Lâm Trí một cái.
Lâm Trí phục hồi tinh thần, cảm thấy không phải đang nhéo, mà đang gãi ngứa.
"Nhìn đi--" Lâm Trí nói.
"Cậu thần kinh à? Lái xe cũng có thể như thế."
Thì ra là Lâm Trí đang ám hiệu cho Vụ Hạm nhìn em trai của mình, thật sự quá rõ ràng rồi, cái quần giống như mở dù.
Quan Vũ Hạm chưa từng có quan sát ông xã nhỏ của mình, mới vừa nhéo một cái, thì ra là bắp thịt của cậu rất cứng, cảm giác có chút an toàn. Nhìn nghiêng vẫn rất đẹp trai, Chỉ là tuổi còn quá nhỏ.
"Ha ha. . . . . ." Lâm Trí bởi vì vui vẻ mà nở nụ cười. Tiếp đó lại nói.
"Tốt -- chúng ta sẽ tới nhà hàng thịt nướng tốt nhất."
"Hoan hô --"
Quan Vũ Hạm hoan hô.
Vốn tưởng rằng tìm người nhỏ tuổi sẽ không biết thương người, trong lòng vẫn thấy uất ức, không có ao ước, thế nhưng trong hai ngày nay, biểu hiện của cậu không tồi, cực kỳ đáng khen.
Lâm Trí nhìn cô vui vẻ như vậy, thường nên dẫn cô ra ngoài đi dạo một chút, nghĩ đến việc này cảm thấy mình không làm tròn bổn phận.
Quan Vũ Hạm mở miệng lớn ăn thịt nướng, thịt nướng chín thì hưng phấn kêu, cô vừa thổi vừa ăn, còn Lâm Trí vội vàng gắp thịt cho cô.
Hóa ra bà xã của mình tham ăn như vậy, kỳ quái, ăn nhiều như vậy, cũng không mập lên, ông trời thật là chăm sóc cô. Trước kia cũng biết cô thích ăn thịt, không ngờ thích đến mức này, cũng trách cậu bình thường rất ít quan tâm tới cô.
Hôm nay là ngày vui của Quan Vũ Hạm, cũng là ngày Lâm Trí thức tỉnh. Có lẽ là quá yêu cô, sợ cho cô quá ít.
"Này -- Tên ngốc, ngẩn người cái gì vậy! Mau lên-- thịt sắp cháy rồi!"
"Oh"
"Em thật đúng là tham ăn."
"Nói cái gì đó, đau lòng đấy nha?"
Quan Vũ Hạm không chút khách khí nói với Lâm Trí. Cô thật sự không thể hiểu được ông xã mình, đau lòng, nhưng vì sao, chỉ cần cậu có thể làm được cho cô, thì không bao giờ chùn bước, ai bảo cậu yêu cô.
"Tên ngốc"
Lâm Trí cười nói, thật sự lấy bà xã để được nghe mắng.
"Này -- không nên gọi anh là tên ngốc, nếu không thì không quan tâm tới em.
Gần đây Quan Vũ Hạm dần dần tiếp nhận ông xã của mình, vì vậy, cũng ra vẻ chân thật, thích náo loạn, thích cười, thích ăn, thích khóc. . . . . . . . .
Lâm Trí cảm thấy mình mới biết hết về cô. Tất cả trước mắt khiến cậu cảm thấy chân thật, ngày trước hai người cũng hôn, cũng thân mật, nhưng luôn thiếu gì đó?
Thì ra là yêu một người không phải chỉ có được, còn phải có tình, yêu thương nhau, lúc này mới hoàn mỹ.
Cậu còn phải tiếp tục chờ, chờ bà xã sẽ thật sự yêu cậu.
Quan Vũ Hạm ăn bửa tiệc này phải nói là có nhiều nảy sinh, mỗi ngày ở đơn vị chỉ ăn đồ công ty. . . . . . ăn rất nhàm chán. Cuối cùng cũng an ủi được bao tử của mình.
Lâm Trí không ngờ một bữa cơm, bà xã mình sẽ vui vẻ như thế .
|
Chương 63: Bắn điện loạn xạ
Ngay khi vợ chồng họ đang ngọt ngào, ở một góc vắng vẻ có một đôi mắt gian tà nhìn họ chằm chằm.
"Em ăn no chưa?"
"Ừm, no bụng rồi."
Quan Vũ Hạm vuốt bụng nói, trên mặt toàn là thỏa mãn, cũng không có cách nào vì đồ ăn là sở thích của cô.
"Chúng ta đi đâu nữa đây?" Lâm Trí trưng cầu ý kiến bà xã.
"Đi dạo chợ đêm"
"Hả --" Lâm Trí nhức đầu nhất là việc xuyên qua đám đông. Nhưng không còn cách nào vì bà xã tràn đầy mong đợi.
"Được rồi -- đi thôi." Ai bảo anh yêu em.
"Yêu anh chết mất, ông xã ngốc à." Quan Vũ Hạm chạy lên phía trước.
Đáng thương cho Lâm Trí hôm nay không có mặc quần áo cách điện! Bị cô phóng điện nhiều lần. Nhưng dù bị điện giật, thì cũng cam tâm tình nguyện.
Hai người xuyên qua đám đông, lại chẳng biết rằng có một đôi ánh mắt gian tà vẫn luôn đi theo.
Hễ là thứ Quan Vũ Hạm thích thì Lâm Trí đều mua tất. . . . . . . . .
Lâm Trí xách theo túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt lúng túng viết đầy hạnh phúc.
Quan Vũ Hạm giống như vừa có được tự do, chạy tới chạy lui, vội vàng đến nỗi chảy đầy mồ hôi.
Từ sau khi kết hôn, đây cũng là lần đầu tiên cô ra ngoài chơi đùa như vậy!
Thân hình Lâm Trí cao lớn, đôi khi đi trước mở đường cho cô, cũng chính giờ phút này lại là một cảnh tượng rất đẹp. Người đàn ông được sinh ra giống như vì người phụ nữ, bởi vì phụ nữ rất cần lệ thuộc và an toàn.
"Oa -- thơm quá đi."
Quan Vũ Hạm đi theo mùi thơm.
"Thấy rồi" trên mặt tràn ngập hưng phấn. Thì ra là đậu phụ thúi.
Lâm Trí nhíu chặt lông mày.
"Thật là thúi!"
"Ha Ha. . . . . . Anh tới chỗ khác chờ em đi, sẽ tốt hơn thôi."
"Này -- em mới vừa ăn thịt nướng, vẫn còn ăn được sao?."
"Chớ hẹp hòi như vậy, chạy xa như vậy, trong bụng đã tiêu hao mất."
Ma lực phóng điện lại tới, hôm nay Lâm Trí mới biết cô lại lợi hại như vậy, cuối cùng thì có bao nhiêu cậu cũng không biết, thế như cô giống như một quyển sách hay, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một trang mới lạ, vẫn tưởng cậu đã hiểu rõ cô, xem ra cậu đã nhầm rồi, cô thật sự có nhiều biết đổi, giờ phút này cô lại giống như Tôn Ngộ Không phiên bản nữ.
"Đồ ngốc-- em muốn mình bị thúi sao, đến lúc đó xem ai còn dám đến gần."
"Ngừng-- ai cần anh lo, em thích đấy."
"Được, được, vậy em cứ từ từ dùng, anh ra kia chờ em."
Lâm Trí vừa nhìn thấy sắp phóng điện, nhanh chóng rời đi-- bởi vì cậu cũng không muốn để cho người anh em của mình đứng lên, mà mùi vị này cũng không dễ chịu. Ngộ nhỡ em trai phát uy, hậu quả cũng không lường được, pháo cỡ nhỏ cũng không phải là đồ chơi.
Quan Vũ Hạm cảm thấy tò mò, không biết tại sao hôm nay cậu lại ân cần như vậy, thế như cảm giác được cưng chiều rất tốt.
Một người phụ nữ ăn từng ngụm từng ngụm đậu phụ thúi, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy, Lâm Trí thấy vậy, bất đắc dĩ đi qua một bên mua nước.
"Ăn từ từ thôi" Lâm Trí đưa nước qua.
"Ăn ngon quá, ăn một miếng chứ?" Quan Vũ Hạm cầm một miếng đưa tới. Lâm Trí ghét nhất ăn linh tinh bên ngoài, nhất là loại ăn vặt này, chỉ có cô mới thích ăn nó. Với lại nó còn có mùi khó ngửi. Nhưng Lâm Trí nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô, không thể đành lòng cự tuyệt, vì vậy nhận lấy, chỉ sợ ngay cả cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại trở nên nghe lời như thế. Tóm lại chính vì muốn bà xã vui mừng, hết cách rồi, ai kêu cậu yêu cô.
Ăn vào trong miệng, không hề khó ăn giống như tưởng tượng, Quan Vũ Hạm nhìn cậu ăn, cũng thấy vui mừng, bởi vì cô cũng hi vọng ông xã nhỏ của mình xã cùng nhau hưởng thụ thức ăn ngon.
|
Chương 64: Thẹn quá thành giận
"Mùi vị như thế nào? Ăn ngon chứ?" Quan Vũ Hạm ngẩng đầu nhìn Lâm Trí, vẻ mặt hình như rất tự đắc.
Quan Vũ Hạm chưa từng cẩn thận nhìn Lâm Trí như vậy, mà lúc này Lâm Trí nào đâu có biết ăn được hay không, bởi vì trong mắt chỉ có vợ yêu, gương mặt này thật đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều mê người như vậy. Không được, em trai lại không có nề nếp nữa rồi, hôm nay thật là chịu khổ một ngày!
Quan Vũ Hạm thấy không trả lời, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Lâm Trí.
"Này -- Hôm nay anh sao vậy? Mặt nóng quá đó." Quan Vũ Hạm nhìn Lâm Trí không có phản ứng, quan tâm nói:
"Có phải phát sốt hay không?"
Quan Vũ Hạm nhón chân lên sờ trán Lâm Trí, xem xem có phải bị bệnh rồi hay không.
"Đủ -- rồi."
Lâm Trí bị dục hỏa gây khó chịu, vì vậy thẹn quá thành giận.
Lập tức khiến đôi mắt thật to của Quan Vũ Hạm trào lên nước mắt, mới vừa rồi còn đối với mình rất tốt, bỗng nhiên trở thành núi băng, lạnh quá.
Lâm Trí nhìn thấy vẻ mặt uất ức của bà xã, thì lại mềm lòng. Cậu không muốn nhìn thấy Vũ Hạm khóc, việc này so với cậu khóc còn khó chịu hơn.
"Bà xã, xin lỗi, chúng ta đi thôi." Lâm Trí kéo Quan Vũ Hạm rời đi.
Quan Vũ Hạm bị bàn tay lôi kéo, trong lòng vẫn rất uất ức, thật là không hiểu nổi, không giải thích được, khiến cô phát điên.
Lâm Trí vẫn cứ lôi kéo cô như vậy, đi thẳng, đi thẳng, không nói câu nào.
Ngay cả đôi mặt gian tà kia cũng bị làm cho rối loạn.
"Lão đại, bọn chúng muốn rời đi, có nên đi theo hay không?" Kẻ theo dõi nói với người trong điện thoại.
"Không cần" đối phương cúp điện thoại.
Thật ra thì, từ khi vào phòng ăn, Lâm Trí đã phát hiện ở trong góc có một đôi mắt nhìn họ, mỗi lần cậu cầm cốc nước lên, cũng có thể nhìn qua phản chiếu trong cốc thấy người đang rình bọn họ, nhưng mà đối phương không có hành động, cậu cũng không có cần thiết bứt dây động rừng, cậu muốn nhìn xem ai là chủ mưu phía sau, họ định làm gì?
Trong lòng không khỏi thầm mắng: mụ nội nó, người mà Lâm Trí cậu sợ còn chưa có ra đời đâu, cứ chờ xem, mẹ kiếp. Nhưng mà cậu sợ nhất là bà xã của mình bị thương. Cho nên. . . . . . . . .
Lâm Trí ngồi một mình trong thư phòng, tính toán kế hoạch của mình. . . . . . . . .
Quan Vũ Hạm phát hiện sau khi Lâm Trí trở về thì luôn ngồi im, cho nên quan tâm, tới hỏi một chút:"Anh không có chuyện gì chứ?"
Lâm Trí thấy vẻ mặt quan tâm của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn, không biết gần đây bị sao, trở nên yếu ớt như thế, lúc nào cũng thấy đau lòng, có lẽ là quá quan tâm tới cô, sợ cô bị thương, sợ cô không được vui vẻ, sợ cô, tóm lại rất nhiều rất nhiều. . . . . . . . .
Bỗng nhiên ôm chầm lấy Quan Vũ Hạm, cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng hít vào mùi hương của cô. Chính là mùi vị này, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu không thể rời bỏ được.
Thấy cô có chút bận tâm, không thể hù dọa cô được. Vì vậy. . . . . . . . .
"Thật xin lỗi, bà xã, có biết vì sao vừa nãy anh lại phát giận không? Bởi vì --"
Quan Vũ Hạm không chớp mắt nghe Lâm Trí nói, rất nhập tâm.
"Bởi vì, anh -- nghĩ -- muốn -- em -- nữa --" Lâm Trí đưa miệng đến gần lỗ tai Quan Vũ Hạm nói. Quan Vũ Hạm biết mình bị trúng chiêu.
"Anh -- không đứng đắn." Quan Vũ Hạm nở nụ cười.
Lâm Trí thấy Quan Vũ Hạm cười, cậu cũng yên tâm hơn, gương mặt lại cười nhiều hơn? Không biết tại sao mình lại trở nên thương cảm như vậy nữa, tính cách trẻ con cũng từ từ biến mất. Có lẽ đây chính là yêu? Yêu một người nên có trách nhiệm hơn?
Sau khi kết hôn Lâm Trí đang dần dần trưởng thành, trước mắt không còn là cậu nhóc, mà là một người đàn ông thành thục, có khí chất đàn ông, mạnh mẽ bảo vệ người phụ nữ của mình, giống như con báo con tùy thời phát động.
"Bà xã yêu quý, rốt cuộc lúc nào thì dì cả của em trở về vậy?"
"Để làm chi?"
"Em thật ác độc-- khiến người ta khó-- chịu." Lâm Trí cố ý giả bộ khổ sở nói.
"Anh-- thật hết thuốc chữa."
"Muốn, chính là muốn, em chờ đấy, anh muốn cùng em tính lãi xuất. Một lần cũng không thể thiếu"
Lâm Trí mang bộ mặt nghiêm chỉnh nói, rồi bắt đầu tính toán.
|