Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
|
|
Chương 55: Sát thủ biến thái Mấy ngày nay,Quan Vũ Hạm ra cửa cứ có cảm giác có người bám đuôi phía sau, nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện người nào khả nghi.
" Đại ca, không ngờ con nhỏ chúng ta ra tay lại là mặt hàng tốt như vậy, làm sao đây, em cũng không muốn lãng phí." Ma Điêu ở trong xe nhìn Quan Vũ Hạm nói.
" Con mẹ nó đúng thật vậy, hai mươi mấy năm nay anh đây đã chơi không ít phụ nữ, như loại hàng này cũng chưa từng thử qua." Ma Đát cũng mất hồn nói.
" Đại ca, con nhỏ hôm qua cũng không tồi lắm, không ngờ hôm nay lại càng thú vị hơn. Gần đây không xem hoàng lịch, co phải anh em chúng ta có số đào hoa hay không ?" Ma Điêu nói xong nước miếng cũng muốn chảy ra.
" Nhưng chúng ta cũng có quy củ, nhận tiền thay người làm việc." Ma Đát nói.
" Chúng ta vẫn nhận tiền giết người, nhưng chúng ta cũng không thiếu tiền, mà thiếu phụ nữ!" Ma Điêu nói.
" Để sau hãy nói, chúng ta cứ quan sát, xem tình huống mà hành động." Thật ra thì Ma Đát cũng rất thèm thuồng.
" Con mẹ nó, hai chúng ta không thể bắt người rồi cao chạy xa bay sao, đến lúc đó chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chẳng phải tốt hơn sao ? " Mã Điêu nói ra kế hoạch của mình.
" Không được, muốn chạy là chạy sao ? Chúng ta không thể vì một con nhỏ mà cắt đứt đường tài lộc." Ma Đát suy nghĩ nói.
" Anh, dù sao chúng ta có tiền, chúng ta cũng nên rửa tay, mỗi người một cô coi như lấy vợ. Dù sao em cũng không muốn lãng phí con nhỏ hôm qua." Ma Đát nói lên giấc mơ ban ngày của mình.
Chớp mắt một tuần đã qua, Mạnh Tuệ Nhàn có phần mất kiên nhẫn, vì vậy cầm điện thoại lên, gọi cho Ma Điêu.
"Anh Điêu, lúc nào thì hai người định hành động vậy ?" Mạnh Tuệ Nhàn nũng nịu nói.
" Em nóng lòng như thế, không đợi được mà muốn anh đây chơi đùa sao ?" Ma Điêu nói.
" Không phải anh Điêu, đã qua một tuần lễ rồi." Mạnh Tuệ Nhàn nịnh nọt nói.
" Anh đây cũng chưa vội, em gấp cái gì, anh đây còn chưa chơi đùa đủ đâu đấy!" Ma Điêu quát lên trong điện thoại.
" Anh Điêu đừng nóng giận chứ, em chỉ hỏi một chút." Mạnh Tuệ Nhàn cảm thấy hối hận khi cùng hai tên biến thái này làm giao dịch. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao cho nên đành nhịn.
" Kêu cái gì mà kêu, lần sau anh đây sẽ cho cô ngậm đủ, sẽ khiến coi em no chết." Ma Điêu hùng hùng hổ hổ nói chuyện, giống như mới vừa ăn qua đậu phụ thối, miệng đầy mùi hôi. Mạnh Tuệ Nhàn nghe có chút ghê tởm, chỉ là cũng không dám để cho người kia biết.
" Được được, tất cả sẽ nghe theo anh, em cúp máy trước." Mạnh Tuệ Nhàn vội vã cúp điện thoại, chạy vào tolet nôn mửa, vốn chỉ nghĩ tới hai tên biến thái này đã thấy ghê tởm, không ngờ hắn ta còn nói tới món đồ kia, nhớ tới lần trước liền chịu không nổi, bởi vì sau khi trở về quả thực mất đi hứng thú đối với đàn ông, mấy ngày liền ăn không ngon, cứ có cảm giác ghe tởm trong miệng.
Phụ nữ ghen ghét thật là đáng sợ, đến tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ, vì thỏa mãn mọi thứ mà tình nguyện để người ta chà đạp, còn phải làm một số chuyện bẩn thỉu, thật ra thì đến động vật cũng không biến thái như thế. Lúc này, Mạnh Tuệ Nhàn thật sự không thể cứu chữa!
" Đại ca, làm sao đây, con điếm kia gọi điện tới hỏi khi nào hành động." Ma Điêu cúp điện thoại nói với Ma Đát.
" Chờ thêm chút, dù sao cũng còn có hai lần chơi đùa nữa." Ma Đát nói.
" Đại ca, còn chờ gì sao ?" Ma Điêu thiếu kiên nhẫn nói.
Thật ra hai anh em này nhờ có Ma Đát mưu mô, chứ còn Ma Điêu chỉ được cái ngang ngược, tuyệt đối không có bản lĩnh gì. Ma Đát thì không giống vậy, xem ra là có mưu tính thâm sâu.
|
Chương 56: Quan tâm quá đáng Kể từ từ lần trước Quan Vũ Hạm bị tập kích trong hang động, Lâm Trí đã dặn dò cô, không có việc gì thì ít đi ra ngoài, mà hai tuần gần đây, Quan Vũ Hạm giống như mất đi tự do, chỉ đi làm rồi tan việc. Khiến cô cảm thấy ngột ngạt, vì vậy liền gọi điện thoại hẹn bạn bè ra ngoài chơi đùa, vài người bọn họ đi tới quán KTV. Quan Vũ Hạm thoải mái ca hát: tên ngốc, tên ngốc, vì anh lo lắng. Tên ngốc, tên ngốc, cho anh trừng phạt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tên ngốc, tên ngốc, rất yêu anh. Tên ngốc, tên ngốc, không có cách nào kiềm chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thật ra thì lần này Lâm Trí xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quan Vũ Hạm mới thật sự hiểu được mình đã yêu cậu. Trước khi kết hôn cô đã nghĩ rằng mình đã thất thân vì cậu, cho nên mới cùng kết hôn với người kém mình năm tuổi, ở công ty cũng cũng biết gái ế và con trai của tổng giám đốc cưới nhau. Hôn nhân của họ đã trở thành một câu chuyện lớn, được coi là nam tài nữa sắc. Nhưng Quan Vũ Hạm đối với hôn nhân của mình là cam chịu. Mặc dù vẫn thực hiện nghĩa vụ làm vợ, nhưng trong lòng cũng không biết nên yêu cậu hay là hận cậu. Bởi vì lời nói dối của Lâm Trí, cô đã gả cho cậu, thậm chí cũng không có yêu đương gì. Cho nên Quan Vũ Hạm cho là không có gì, cũng chưa bao giờ nói yêu.
Cho đến ngày hôm đó cô ở trên mặt nước liều mạng gọi Lâm Trí, cô mới ý thức được, Lâm Trí đã sớm ở trong lòng mình, cái người đàn ông nhỏ hơn mình này, đã từ từ tiến vào lòng cô.
Thì ra là chuyện yêu đương sau khi kết hôn cũng sẽ xảy ra trên người của cô.
Cô ra sức hát, hi vọng có thể thức tỉnh bản thân mình. Âm nhạc mở rất to, đến tiếng điện thoại vang lên, cô cũng không hề biết.
"Vũ -- Hạm, cậu-- không có -- chuyện gì -- chứ?" Bạn họ tên San San của cô quan tâm hô to. Quan Vũ Hạm để mic xuống, cầm lên một cốc nước, uống cho đỡ khô cổ họng.
"Mình chỉ cảm thấy gần đây rất mệt mỏi."
"Sau khi cậu kết hôn, cũng không thấy cậu mấy, hai ngày nữa chúng mình còn có một buổi tụ họp bạn bè cũ, cậu sẽ tham gia chứ?" San San lớn tiếng nói.
"Ở đâu vậy? Đến lúc đó nhất định mình sẽ đi." Quan Vũ Hạm rất vui mừng, không có bạn bè thật sự là không có tinh thần.
Quan Vũ Hạm bên này đang cùng bạn bè chơi đùa, còn Lâm Trí sau khi tan việc không thấy cô đâu nên rất lo lắng, vì vậy đã gọi điện thoại, nhưng không có ai nhận, gọi liên tiếp chục cuộc, vẫn không có người nhận. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.
Quan Vũ Hạm cùng bạn bè chơi đùa đến khuya mới giải tán, rời khỏi KTV mới lấy điện thoại di động ra nhìn, mười bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là ông xã gọi tới, lúc ấy lại thấy vui mừng, nói rõ là cô rất quan trọng. Vì vậy gọi lại cho Lâm Trí.
"Alo -- em đang ở đâu vậy? Tại sao không nhận điện thoại?" Lâm Trí bởi vì sốt ruột, nên trong lời nói có mùi thuốc súng.
"Em và bạn bè ra ngoài ca hát." Quan Vũ Hạm trả lời, nhưng cũng không hài lòng với giọng nói quan tâm của Lâm Trí.
"Không phải anh đã nói với em không thể ra ngoài linh tinh sao? Đã trễ thế này em còn không biết đường về nhà à?" Lâm Trí vì sợ mất đi Quan Vũ Hạm, cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe, khiến Quan Vũ Hạm không còn kiên nhẫn.
"Đương nhiên tôi biết về nhà, anh phát cáu cái gì?" Lâm Trí quát to, chọc giận Quan Vũ Hạm.
"Em đừng có mà không biết lòng tốt của người khác được không? Đã mấy giờ rồi hả?" Lâm Trí làm ầm ĩ.
"Anh bị thần kinh à." Quan Vũ Hạm tức giận cúp điện thoại.
"Mẹ kiếp, dám cúp điện thoại của cậu." Sở dĩ hôm nay Lâm Trí tức giận như vậy, tất cả là vì cậu đi tìm cô khắp nơi, kết quả là cô lại đi ca hát với bạn bè, đến gọi điện báo cũng không có, khiến cậu rất lo lắng.
Quan Vũ Hạm cúp điện thoại, có chút hối hận, thật ra thì cô nên nói trước cho cậu biết, nếu không thì cậu cũng không tức giận như vậy, tất cả cũng vì lo lắng cho cô. Nhưng lo lắng thì lo lắng, nhưng không thể nói dễ nghe một chút sao, đúng là quái thai.
|
Chương 57: Cảm động đến rối tinh rối mù Lâm Trí cầm điện thoại do dự có nên gọi lại cho Quan Vũ Hạm hay không, mới vừa rồi vì quá sốt ruột, bây giờ biết cô không sao thì rất yên tâm, nhưng cô ở đâu cũng chưa kịp hỏi. Bên ngoài lại nhiều sắc lang như vậy, Lâm Trí càng thêm lo lắng. Mà bởi vì vừa rồi mới còn nổi nóng với Quan Vũ Hạm, vì vậy gửi một tin nhắn: em đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi. Quan Vũ Hạm nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy không có một chút thành ý, gọi cô về nhà cũng không thèm gọi trực tiếp.
Quan Vũ Hạm tức giận tắt nguồn điện thoại, trở nên phách lối. Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, tính khí trở nên kì lạ, thì ra là vì dì cả của cô sắp tới, cho nên mỗi tháng luôn có mấy ngày phiền muội, luôn luôn tức giận, chờ dì cả tới, thì sẽ tốt lên, tâm tình sẽ lại như thường. Trước kia lúc chưa kết hôn thì ba mẹ cô cũng biết chuyện này, cho nên cũng đều nhân nhượng cho cô mấy ngày, chờ hết là lại tốt thôi.
Đáng thương cho Lâm Trí không biết chuyện này, kể từ sau khi kết hôn, không lâu sau đó thì Vũ Hạm mang thai, mặc dù đứa bé không có giữ được, nhưng tính khí cũng khá hơn nhiều, cho nên bây giờ mọi thứ mới khôi phục lại bình thường. Mà kỳ sinh lý lại hành hạ cô, khiến cô không thể khống chế mình không tức giận, cho nên cũng là lý do cô muốn ca hát, hi vọng có thể phát tiết một chút.
Quan Vũ Hạm tắt điện thoại, cũng chưa muốn trở về, nghĩ rằng sau khi trở về có thể lại tranh cãi, cho nên đi chơi một lát! Cô đi tới một quán đồ nướng, muốn ắn cá mực.
"Lâm Trí đáng ghét, ai kêu cậu chọc em." Cô ăn từng miếng từng miếng, hận không thể đem Lâm Trí như cá mực ăn hết.
Lâm Trí nhìn thấy không có tin nhắn trả lời, quyết định gọi điện thoại tới! Ai ngờ điện thoại lại không gọi được. Lúc này thấy cậu giống như hòa thượng với tay không sờ tới đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), không hiểu tình huống bây giờ là sao? Không hiểu bà xã hiền lành bị làm sao nữa.
"Con trai, đã mấy giờ rồi các con vẫn chưa về nhà sao?" Lâm Trí vừa thấy mẹ mình gọi tới, cố ý làm bộ như thoải mái.
"À -- mẹ, chúng con sẽ về nhà ngay, mẹ cứ yên tâm đi." Nhưng thực sự bà xã của mình ở đâu thì cậu vẫn còn không biết. Rốt cuộc tại sai Lâm Trí lại nói dối mẹ? Tất cả là vì mẹ cậu không thích phụ nữ nửa đêm vẫn chưa về nhà, cho nên Lâm Trí không tìm thấy được Vũ Hạm cho nên không dám trở về, mà báo về nhà họ ở với nhau, như vậy Vũ Hạm sẽ không bị cha mẹ nói.
Quan Vũ Hạm ăn xong, muốn nhìn xem mấy giờ rồi, mới nhớ điện thoại đã tắt máy.
Lâm Trí lại càng không ngừng gọi điện cho cô, hi vọng cô sẽ mở máy, không được thì lại nhắn tin, như vậy khi cô mở máy sẽ nhìn thấy ngay.
"Bà xã à: bởi vì lo lắng, cho nên tức giận. Bởi vì yêu em, cho nên sợ mất đi em. Bởi vì không hiểu em, cho nên khiến em tức giận."
Quan Vũ Hạm vừa mới mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng bỗng thấy cảm động, thì ra được người yêu quan tâm lại tốt như vậy.
Lâm Trí thấy tin nhắn báo: đối phương đã tiếp nhận. Lập tức gọi ngay cho Quan Vũ Hạm. Điện thoại vừa thông, lại không thấy ai nói chuyện, nghe thấy bên kia có tiếng người khóc.
"Alo? Vũ Hạm, em làm sao vậy bà xã? Ai khi dễ em sao? Mau nói cho anh biết em ở đâu đi?" Quan Vũ Hạm nghe thấy Lâm Trí quan tâm nói, trong lòng không thể chịu nổi, ô ô. . . . . . . . . bật khóc. Lâm Trí cảm thấy cuống cuồng, nhất định cô đã gặp phải nguy hiểm, lúc này cậu giống con kiến bò trên chảo nóng, không biết đi nơi nào tìm.
"Bà xã, em đừng khóc, mau nói cho anh biết em ở đâu đi?" Lâm Trí cực kỳ sốt ruột.
Quan Vũ Hạm cố gắng nhịn đi nước mắt cảm động, nói cho cậu biết địa chỉ. Phụ nữ đúng là được làm bằng nước, một cái tin nhắn, một câu nói ngọt ngào, đã khiến cô khóc tất tưởi.
"Được rồi, em đừng đi đâu nhé, ở đó chờ anh." Lâm Trí vội cúp điện thoại, lái xe đi tới địa điểm
|
Chương 58: Ai là dì cả? Bởi vì Quan Vũ Hạm tức giận, sau đó ăn quá nhiều mực, lại còn khóc nữa, cảm xúc thay đổi quá lớn, khiến dạ dày không thể chịu nổi, cái bụng lại bắt đầu đau.
Có lẽ là dì cả của cô sắp tới, có lẽ là thức ăn trong dạ dày đang tác quái, khiến bụng càng ngày càng đau hơn. Hai tay dùng sức ấn bụng, hi vọng sẽ khá hơn chút.
Mà một màn này vừa lúc lại bị Lâm Trí nhìn thấy chạy tới.
“ Bà xã, bà xã em làm sao vậy?” Lâm Trí chạy nhanh tới.
“ Đau” Quan Vũ Hạm từ trong kẽ răng nặm ra một chứ.
“ Không được, phải đi bệnh viện thôi.” Lâm Trí nói xong liền ôm lấy Quan Vũ Hạm.
“ Không, mau về nhà.” Quan Vũ Hạm cảm thấy dì cả của mình sắp tới.
“ Không được, phải đi, đau thành như vậy mà còn mạnh miệng.” Lâm Trí nhanh chóng khởi động chiếc xe.
“ Em không sao, là dì cả tới.” Quan Vũ Hạm đành phải nói ra cho tên ngốc này.
“ Ai cơ? Dì cả nào? Sao anh không biết em có dì cả nhỉ?” Lâm Trí hỏi. Quan Vũ Hạm thất bại cái người trước mặt. Thật sự hối hận vì đã tìm người nhỏ hơn mình, cái gì cũng không hiểu được.
“ Ôi trời, chính là cái kia, mỗi tháng một lần.” Quan Vũ Hạm không thể làm gì khác hơn là đành giải thích cho chồng của mình.
“ A - - hiểu rồi.” Lâm Trí cũng hiểu ra.
“ Thì ra dì cả lợi hại như vậy!” Lâm Trí vốn có bản tính thay đổi, cho nên lúc này vẫn còn không quên hài hước một chút.
Cả ngày hôm nay Vũ Hạm luôn luôn bận rộn mệt chết đi được, sau khi lên xe cũng không còn đau bujnh như vậy nữa, từ từ ngủ thiếp đi mất. Không cần phải nói, chắc chắn đi tìm Chu công mất rồi. Lâm Trí nhìn cô mệt mỏi, trên mặt còn có dấu vết đã khóc, cho nên không khỏi đau lòng, cậu lái xe ổn định, chỉ sợ đánh thức cô mất.
Đi về tới nhà, Quan Vũ Hạm còn chưa tỉnh lại, Lâm Trí nhẹ nhàng bế cô lên, đóng kỹ cửa xe. Cha mẹ đã ngủ, nên cậu lặng lẽ đi lên trên lầu, chỉ sợ đánh thức bọn họ, vì cậu cũng không muốn họ chỉ trích vợ yêu của mình.
Đi tới căn phòng của mình, cậu đặt cô lên giường, rút tay ra ngoài, thấy toàn là máu. Lúc ấy dọa cho Lâm Trí giật mình.
“ À, đây chính là dì cả tới?” Hết cách rồi, bà xã đang ngủ cho nên không thể kêu dậy, vì vậy lầy ra quần áo sạch sẽ, tự thay cho cô. Một màn này khá quen thuộc, lần đó say rượu trước khi kết hôn, cô nôn ra cả người, cho nên cậy cũng thay quần áo cho Quan Vũ Hạm, không ngờ cũng bởi vì một lần đó, cho nên cậu mới lừa được bà xã về nhà. Lần đầu tiếp xúc, lần đầu tiên vuốt ve, cảm giác thật mềm, thật trơn thật mịn, đây chính là cảm giác lúc đó.
Lần nữa tiếp xúc, vẫn còn cảm giác ban đầu, chỉ là tăng thêm rất nhiều cảm giác tốt đẹp, vì vậy thân thể của cô cũng đã hoàn toàn thuộc về chính mình, vô số lần đã thân mật, đã chôn sâu rất sâu mầm mống của mình, đó chính là yêu. Cậu đã điên cuồng mê luyến cô gái ngủ say lúc này cỡ nào.
“ Đúng, em - - Quan Vũ Hạm chính là người phụ nữ của anh, cả đời. Anh muốn em, cả đời muốn em.” Lâm Trí quay về phía bà xã đang ngủ ngọt ngào mà cam kết. Thật đáng tiếc, những lời trân quý như vậy chỉ có thể chia sẻ cùng không khí.
A, đúng rồi, không phải mỗi lần đều phải dùng một thứ đó ngăn lại mới được sao? Nếu không khắp nơi đều là máu. Vì vậy, Lâm Trí lục tìm khắp phòng.
“ Cô gái ngốc, giấu ở đâu rồi? Chẳng lẽ không có?” Không còn cách nào đành phải xuống lầu đi cầu cứu mẹ!
Gõ cửa phòng mẹ, nhưng lại không mở nổi miệng.
“ Con trai, đã trễ thế này, có chuyên gì vậy?” Mẹ cậu mơ mơ màng màng hỏi.
“ Uhm, mẹ cho con một gói cái kia đi.” Lâm Trí đỏ mặt nói ra.
“ Con trai, con nói cái gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu gì?” Mẹ cậu tỉnh táo hơn nhiều.
“ Trời ơi, ngất mất.” Lâm Trí buồn bực, cậu thật vất vả mới nói ra lời, nhưng mẹ lại không nghe hiểu,
“ Con ngất, ta còn muốn ngất hơn? Nửa đêm không chịu đi ngủ, chạy tới đây ngất cái gì.” Mẹ cậu dạy dỗ con trai.
“ Mẹ, là cái dó, chính là mỗi tháng dùng một lần dó.” Lâm Trí ấp úng nói, giống như bị vắt sữa bò, từng câu từng chữ nói ra. Ai! Thật là làm khó cho Lâm Trí rồi, đường đường một đấng mày râu mở mồm muốn băng vệ sinh, thật là rất mất mặt!
|
Chương 59: Được cưng mà hoảng “ Con trai, con làm sao vậy? Có phải vợ con dùng không? Con bé đâu? Sao nó không tự xuống hỏi?” Mẹ cậu tức giận nói.
“ À, cô ấy tới cái kia, thân thể có chút bất tiện. Nhanh lên một chút đi mẹ?” Lâm Trí thúc giục.
“ Hừ! Thật là giỏi! Lại kêu ông xã mình đi làm chuyện như vậy.” Mẹ cậu oán trách nói. Vừa nói vừa đi lấy ra một túi.
“ Cảm ơn mẹ.” Sau đó chạy nhanh lên lầu.
“ Thằng nhóc chết tiệt” mẹ cậu cười rồi đóng kín cửa, đồng thời bắt đầu có chút ghen tị đối với con dâu. Lại dám đi sai con trai mà mình mến yêu.
Lâm Trí đi tới phòng ngủ, Quan Vũ Hạm vẫn còn ngáy ò o. Nhìn thấy vợ yêu ngủ ngon như vậy, cho nên không thể đành lòng đánh thức. Mồ hôi chảy xuống, đành tự mình phải làm vậy. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể của cô, mặc vào áo ngủ cho cô, chỉ còn lại thứ bảo vệ cuối cùng.
“ Sợ cái gì, đó là bà xã của mình, động thủ, đi vào cũng đã vào rồi, còn xấu hổ cái gì nữa?” Lầm bầm lầu bầu nói, cứ có cảm giác mình làm chuyên xấu.
Cởi cái quần cuối cùng, ông trời.....
“ Cô ngốc, bình thường không để cho cậu nhìn, hôm nay cậu muốn mở to hai mắt ra nhìn, rất đẹp mắt.” Lâm Trí thưởng thức thứ ở trước mặt, da thật trắng, hơn nữa nổi bật nơi đó chính là rừng rậm. Khiến người anh em của cậu không khỏi ngẩng đầu.
Không tốt là có một ít chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài, Lâm Trí luống cuống tay chân ở trước mặt nó. Đúng là binh tới tướng chặn nước tới giấy hút. Toát hết cả mồ hôi.
Nhẹ nhàng giúp cô mặc xong quần áo tử tế, giúp cô đắp lên cái chăn thật mỏng, còn mình đứng dậy đi tới bàn ngồi. Vì cậu vẫn chưa buồn ngủ.
Cậu không ngờ mình sẽ yêu một người như vậy, yêu tất cả của cô, tối nay thấy nước mắt trên mặt co, tim cậu giống như bị phỏng, rất khổ sở, thì ra đây chính là mùi vị đua lòng. Không biết trong lòng của cô đã tiếp nhận lấy tình yêu của cậu được chưa, mỗi một lần nhìn cô đều không thấy được, mặc dù lựa chọn cùng cậu kết hôn, thế nhưng tất cả chỉ theo tự nhiên, nếu như ban đầu cô biết, giữa họ không có xảy ra quan hệ thì cô có còn kết hôn nữa không. Bất kể thế nào, lấy được cô, nhất định cô phải làm người của cậu, cả đời, ai cũng không thể có được cô, mỗi một lần nghĩ đến Quan Vũ Hạm, cậu dều không thể khống chế được mình. Trước sau như một.
Lần trước Ma Điêu và Ma Đát đến xem tình hình, phát hiên Quan Vũ Hạm rất mê người, cho nên cũng không nhẫn tâm ra tay, xem ra danh hieu của bọn họ cũng nên sửa lại: chỉ giết đàn ông, không giết phụ nữ xinh đẹp. Thật sự là sắc đẹp trước mắt, tiền mặt cũng không thèm lấy.
Nhưng Mạnh Tuệ Nhàn đã thuê bọn họ, hai người đều là báu vật, cho nên phải làm thế nào mới biến thành vật của mình. Bọn họ vẫn còn suy nghĩ một chút, đơn giản là miệng chó không mọc ra ngà voi!
Ngày thứ hai, Quan Vũ Hạm tỉnh lại, phát hiên dì cả của mình đã tới, thế nhưng không rõ hôm qua mình đã làm những điều gì! Nhìn lại Lâm Trí không có ở đây.
“ Ôi chao - - sao dậy sớm như thế.” Vừa nhìn thời gian, má ơi, hơn chín giờ, muộn, muộn mất rồi, nhanh chóng rời giường, đưa tay nhặt lấy tờ giấy, cầm lên nhìn xem: bà xã, cẩn thận dì cả của em nữa đấy. Yêu em. Lâm Trí.
Quan Vũ Hạm nhìn xong cảm thấy vui mừng, tất cả cũng đã trở lại như bình thường rồi.
Sau khi vệ sinh một chút, cô liền xuống lầu.
“ Mẹ, sớm như vậy.”
“ Ừ, không còn sớm.”
Quan Vũ Hạm cảm thấy hôm nay bà hơi khác thường, hình như mất hứng, rốt cuộc là bị làm sao? Không thể hiểu nổi. Lắc đầu một cái đi tới phòng bếp.
“ Vũ Hạm ăn xong tới đây một chút.”
“ Dạ, con biết rồi, mẹ.”
Quan Vũ Hạm ăn sáng xong, đi tới phóng của em chồng.
“ Ngồi đi.”
“ Vâng”
Quan Vũ Hạm cảm thấy không khí đang bị đè nén, giống như cảnh sát đnag thẩm vấn trộm. Cô chưa từng thấy bà nghiêm túc như thế, giống như trời sắp sụp xuống đất vậy.
“ Mẹ, chuyện gì vậy?” Quan Vũ Hạm đánh vỡ không khí khẩn trương.
“ Vũ Hạm, con lớn hơn vài tuổi so với Lâm Trí nhà chúng ta, có một số việc con phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”
|