Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
|
|
Chương 50: Sức Lực Lạ Kì Trên thế giới có rất nhiều kẻ lừa gạt, có lừa tiền, nhưng chưa có nghe nói tới lừa tình dục. Quan Vũ Hạm là người đầu tiên bị lừa. Khiến cô mệt chết, nằm ngủ thiếp đi trên giường.
Lâm Trí nhìn Quan Vũ Hạm đang ngủ say, tuổi của cô và tính cách rất khác nhau, nét mặt rất đáng yêu, rất cần người chăm sóc và bảo vệ, đừng nhìn sự giỏi giang trong công tác, cô cũng rất độc lập và kiên cường. Nhưng trong cuộc sống lại ngược lại.
Cậu mặc quần áo tử tế, ghi lên giấy nhớ: bà xã, cám ơn em đã giúp anh, tên ngốc đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh đi ra ngoài một lát, em yên tâm. Ông xã yêu em-- Trí.
Thật ra thì đã trễ thế này Lâm Trí còn muốn đi đâu? Hóa ra là cậu muốn đi gặp Quan Hùng Phách, đề tài lần trước còn chưa có nói xong, mà chuyện xảy ra lần này với Quan Vũ Hạm hình như cũng có dích líu tới anh ta, con gấu đen này không hề đơn giản, chỉ là Lâm Trí không sợ, nghĩ đến Quan Vũ Hạm thì cậu giống như có thêm sức lực. Thật là điều lạ kì.
Lâm Trí đi tới văn phòng làm việc của Quan Hùng Phách thì dừng lại.
"Mẹ kiếp, một Hắc bang lão đại, lại chú trọng tới phòng làm việc như thế, không biết còn tưởng bên trong là Nghệ Thuật Gia! Mụ nội nó, thật là Hầu Tử học đi bộ -- giả mù sa mưa. Lâm Trí cười nhạo nói.
"Này? Cậu ở đâu ra đấy?" Một tên côn đồ đi tới hỏi. Trong miệng còn ngậm điếu thuốc, thật sự là không hợp với nơi này.
"Tôi tìm Quan Hùng Phách." Lâm Trí đơn giản trả lời. Tên côn đồ này nhìn Lâm Trí từ trên xuống dưới, nhìn thấy cậu có khí thế, còn dám gọi thẳng tên của lão đại, không biết nhân vật phương nào, cho nên thay đổi giọng nói.
"A, chờ một chút, tôi đi xem đại ca có ở trong đó hay không?" Người này vừa mới chuẩn bị đi vào, đối diện đi tới một người.
"Làm gì vậy?" Người nói chuyện là anh em thân thiết của Quan Hùng Phách, mọi người đều gọi anh ta là anh Cường.
"À, anh Cường, là tìm đại ca, em muốn đi thông báo một tiếng." Tên Cường khoát tay chặn lại.
"Ở đây không có việc của cậu, cậu đi về đi." Tên Cường ra lệnh cho tên đó đi về. Sau đó nhìn về phía Lâm Trí.
"Là cậu! Lại tới làm gì vậy? Đại ca của chúng tôi không có thời gian gặp một thằng nhóc thò lò mũi xanh như cậu." Tên Cường đã gần bốn mươi tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh Quan Hùng Phách, đã thấy rất nhiều nhân vật lợi hại, lại nhìn dáng ngoài so với tuổi tác của cậu còn nhỏ, vì vậy không để cậu ở trong mắt, vốn định qua loa đuổi đi.
"Không muốn gặp tôi, chưa chắc, có lẽ Quan Hùng Phách đang đợi tôi tới đây." Lâm Trí không chịu lùi bước nói.
"Oh -- giọng điệu không nhỏ, đại ca gặp cậu, tại sao phải gặp cậu, Hừ!" Tên Cường dùng mắt liếc qua Lâm Trí một cái, bày tỏ ra sự coi thường.
"Ha ha. . . . . . Thì ra đàn em của Quan Hùng Phách oai phong một cõi lại là mắt chó nhìn người, ý đồ bì ổi." Lâm Trí chọc giận, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Cũng không nhìn xem bây giờ ở đâu, đứng trên địa bàn người ta, chẳng lẽ không muốn mạng sống nữa sao?
Tên Cường vừa thấy sức bật của cậu rất mạnh, nhưng mà đối với anh ta thì quá non nớt.
"Giọng điệu của cậu không nhỏ, tôi thấy cậu chưa mọc đủ lông cánh! Về nhà uống thêm hai năm sữa đi!" Người này tiếp tục đùa cợt Lâm Trí, hoàn toàn không có chú ý việc cậu đã nhẫn nại đến cực hạn.
"Đúng, lông của tôi chưa có mọc đủ, dù sao cũng tốt hơn anh không có lông!" Lâm Trí nhìn thấy người nọ hói đầu, vì vậy lấy đầu anh ta mà ra trêu đùa. Nhưng tên Cường này cũng không phải hạng dễ đối phó như thế, cố làm ra vẻ trấn định. Nếu như không phải lão đại đã đã từng phân phó không được sử dùng vũ lực, nhất định lần này Lâm Trí sẽ phải thua thiệt, dù sao đây cũng là nhà người ta.
|
Chương 51: Đụng Vỡ Cửa Sổ "Ha ha. . . . . . Có thú vị, tôi rất thích, đủ mạnh mẽ, rất lâu rồi không có tìm được một đối thủ như vậy, không ngờ hôm nay lại được đụng phải. Tay tôi lại đang ngữa ngáy! Oh -- không, phải là miệng đang ngứa ngáy." Không ngờ Lâm Trí lại trọng giận anh ta, ngược lại khiến cho anh ta càng thêm hăng máu.
"Anh muốn đấu khẩu, tôi lại không có rảnh rỗi." Lâm Trí nói tiếp.
"Nếu như cậu không rảnh, vậy thì mời trở về đi!" Tên Cường mất hứng mà nói.
"Đương nhiên không có thời gian với anh, thế nhưng nếu như là Quan Hùng Phách, thì tôi vẫn có thời gian." Lâm Trí vẫn tự đại nói.
"Giọng điệu thật lớn, không quá được Cường Tử này, cậu đừng có mà muốn gặp đại ca của tôi, vả lại tên của đại ca cũng không đến lượt cậu có thể gọi?"
"Anh ta là lão đại của anh, còn tôi không liên quan gì, không gọi là Quan Hùng Phách chẳng lẽ phải gọi là gấu đen sao?" Vừa mới mở mồm, lại sợ Cường Tử xông tới, cho nên không định nói thêm gì nữa.
"Thằng nhóc cậu chán sống rồi à, không có phép tắc, nếu như là trước kia, thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm không còn." Cường Tử trở nên an phận rất nhiều.
"Được rồi! Cậu chờ một chút, tôi đi thông báo một tiếng." Cường Tử rời đi.
Lâm Tri cố ý nói lời như vậy, tục ngữ đã nói không sai: mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng, thật đúng là có tác dụng.
"Đại ca, em đã thử qua thằng nhóc kia, giống như chui ra từ trong kẽ đá, thực cứng, hơn nữa lại rất mạnh mẽ. Là một hạt giống tốt. Đại ca nói không sai. Kế tiếp phải làm thế nào."
"Ừ -- lần đầu tiên thấy cậu ta, đến tôi cũng cảm thế ngoài ý muốn, cậu ta giống như mọc ra trong giếng, cái rễ cắm vào rất sâu. Tương lai nhất định có thể thành tài, chỉ là vẫn còn trẻ người." Quan Hùng Phách hút điếu xì gà nói, khói mù nồng nặc vây quanh, làm cho người ta cảm giác thần bí.
"Đi gọi cậu ta vào đi, xem cậu ta còn có chuyện gì?" Quan Hùng Phách nói.
"Vâng" Cường Tử đi ra ngoài.
"Ê, mau vào đi." Cường Tử nói với Lâm Trí.
"Tiến vào." Vẫn là cái giọng nói từ tính đó. Lâm Trí đẩy cửa đi vào.
"Muốn gặp anh, thật đúng là không dễ dàng." Lâm Trí phàn nàn nói.
"Không phải cậu đã tiến vào rồi sao, nói đi, là chuyện gì? Tôi rất bận." Quan Hùng Phách nghiêm túc nói.
"Anh có biết Mục Hung Hi không?" Lâm Trí hỏi Quan Hùng Phách.
"Nhóc con, việc này có quan hệ gì tới cậu sao?" Quan Hùng Phách không thể bình tĩnh mà nói.
"Đương nhiên là có quan hệ, người này muốn giết tôi, anh nói xem, đây có coi là có quan hệ hay không?" Lâm Trí cúi xuống nhìn Quan Hùng Phách.
Quan Hùng Phách nhìn không chuyển mắt khỏi người Lâm Trí.
"Vậy nói rõ cậu còn tác dụng, có chỗ dùng nên bị giết, chứ có người bị giết mà không có tác dụng, ít nhất bây giờ cậu còn được sống không phải hay sao?" Quan Hùng Phách lạnh lùng nói. Quả nhiên Quan Hùng Phách là lão đại danh bất hư truyền. Người nhát gan đã sớm bị lời của anh ta hù dọa. Nhưng mà đối với Lâm Trí, chỉ là kinh ngạc một chút, còn không thể dọa tới cậu.
"Tôi rất rất tò mò, anh ta chưa từng gặp tôi trước kia sao, tại sao lại muốn giết người? Chẳng lẽ có người sai khiến nên làm như thế?" Lâm Trí nhìn Quan Hùng Phách nói, hiện rõ câu nói có hàm ý khác.
"Nhóc con, nói cho rõ ràng, đừng có giống phụ nữ, nói cuyện quanh co, không mạnh mẽ chút nào."
"Được -- rất thẳng thắn. Tôi là nói có phải anh sai người này làm vậy hay không?" Lâm Trí kích động nói ra lời nói trong lòng.
"Mẹ kiếp-- Quan Hùng Phách tôi sẽ không bao giờ làm việc mờ ám, muốn tôi giết người, thì đã không cần tốn sức như vậy." Quan Hùng Phách cảm thấy tức giận, liên tiếp mắng người .
|
Chương 52 Trúng kế Lâm Trí thấy vậy xem ra cũng biết không có quan hệ trực tiếp tới anh ta, chắc chắn là do Mục Hung Hi làm.
“Chẳng qua anh không thể phủ nhận, vì hai người là anh em?” Lâm Trí tiếp tục truy hỏi đến cùng.
“Cậu cho rằng mình là Thám Tử Conan sao? Hay là Địch Nhân Kiệt? Tôi thấy cậu xem nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi?” Quan Hùng Phách gần như quát lên.
“Thế nhưng đó là sự thật, anh dám nói mình không biết Mục Hung Hi sao?” Lâm Trí xác định nói.
“Tôi quen biết rất nhiều người, cũng đều phải khai báo với cậu? Cậu cho rằng gặp cậu một lần thì cậu có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha... Nếu như là quá khứ, thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm không còn rồi. Chỉ với tính khí ngông cuồng của cậu, thì cậu đã sớm chết con mẹ nó 100 lần rồi.” Quan Hùng Phách bị Lâm Trí làm cho tức giận đến nỗi đầy miệng thô tục, bây giờ hai người không còn cùng nhau nói chuyện phiếm, mà trong miệng khong còn một câu sạch sẽ.
“Anh nổi giận, chứng minh là tôi đoán đúng.” Lâm Trí nói tiếp.
Quan Hùng Phách bừng tỉnh hiểu ra, là phép khích tướng! Anh ta đã trúng kế. Không ngờ một đời thanh danh đã bị tên nhóc này hãm hại.
“Đúng—, chúng tôi là anh em, chỉ là tôi không có hứng thú với cái mạng nhỏ của cậu, giết cậu thì có tác dụng gì đối với tôi.” Quan Hùng Phách nói đến đây, trong lòng cảm thấy chột dạ. Anh ta hàng ngày hàng đêm nhớ đến phụ nữ, lại còn là vợ của cậu ta. Nếu như thật sự giết người, thì đã không còn vướng bận, nhưng anh ta không thể làm thế, bởi vì đây là người đàn ông của Quan Vũ Hạm, không thể để cho cô ấy đau lòng.
Lâm Trí thấy Quan Hùng Phách không giống như đang nói láo, bèn đứng một bên suy nghĩ, có lẽ vụ việc chiếc xe rơi xuống nước không có quan hệ trực tiếp với anh ta, nhưng nhất định là có quan hệ gián tiếp, chỉ là không có chứng cớ nào, không thể làm gì khác hơn là chấm dứt tại đây.
“Tôi tin tưởng anh, đã quấy rầy, hẹn gặp lại.” Lâm Trí liền rời đi.
Quan Hùng Phách lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng của cậu, “Thằng nhóc chết tiệt, nói đến là đến, nói đi là đi, cũng chỉ có cậu mới dám làm như thế, nếu như là người khác, dù có cho người đó ba lá gan thì cũng không dám. Tính tình của cậu làm cho người ta không thể chịu nổi, chẳng qua rất quyết đoán, ngat cả có chút xúc động, thì vẫn có thể suy xét đánh nhanh thắng nhanh, tương lai chắc chắn sẽ nắm quyền trong tay.”
Lâm Trí rời khỏi nhà không lâu, thì Quan Vũ Hạm đã tỉnh lại, thấy giấy dán đầu giường, thì rất vui mừng chạy xuống lấu báo cáo.
“Mẹ, cha, Lâm Trí đã khôi phục trí nhớ rồi.”
“Hả— thật sao, thật tốt quá, nó đâu rồi? Sao không xuống cùng con vậy?” Mẹ Lâm Trí vui mừng hỏi.
(từ giờ sẽ đổi xưng hô cho Vũ Hạm nhé) “Anh ấy đi ra ngoài rồi, nói lập tức sẽ trở lại.”
“Đứa nhỏ này, đã trễ như vậy còn đi nơi nào? Oh— mẹ đi nấu đồ ăn khuya, nhất định khi nó trở về sẽ cảm thấy đói.”
“Vậy bà nấu nhiều một chút, mỗi người một phần.” Lâm Đông khai lòng nói, vừa nghe con trai tốt lên, lập tức muốn ăn nhiều hơn.
Quan Vũ Hạm đi qua hỗ trợ, Lâm Trí còn chưa vào nhà, thì đã kêu lên rồi.
“Thừa dịp con không ở nhà, mọi người ăn vụng gì vậy, thật là thơm, khiến con thèm chảy nước dãi.” Lâm Trí nghịch ngợm cũng đã trở về rồi. Mọi người nghe thấy cũng đều vui mừng.
“Đây là mẹ đặc biệt làm cho anh.” Quan Vũ Hạm vừa nói thì cũng đã bưng lên.
“Con mau nói cho mẹ xem, con làm sao khôi phục trí nhớ vậy?” Lâm Trí cố ý há to mồm chuẩn bị nói. Vũ Hạm thấy vậy vội vàng uhm một tiếng, sợ cậu sẽ nói thật. Lâm Trí cũng không để ý đến cô mà làm bộ không có nghe thấy.
“Mẹ, con nói cho mẹ biết, lần này có thể khôi phục trí nhớ là nhờ Vũ Hạm đã giúp con một tay, bằng không thì còn lâu. Lâm Trí vừa ăn cháo vừa nói.
“Vũ Hạm nói cho mẹ nghe con đã làm thế nào vậy?” Mẹ Lâm có lòng hiếu kỳ thật đúng là không ai bằng!
“A—a, là— như vậy, chúng con cùng nhau nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, cho nên cậu ấy đã tốt lên” Quan Vũ Hạm có chút đỏ mặt, coi như cũng đã trả lời hài lòng.
“A— dễ dàng như vậy sao.” Mẹ Lâm vốn tưởng sẽ rất đặc sắc, cho nên có hơi thất vọng.
“Mẹ, không dễ dàng như vậy đâu! Rất vất vả đó.” Lâm Trí lại chen vào một câu. Khiến Quan Vũ Hạm tức giận, nghĩ thầm trở về phòng sẽ cho cậu đẹp mặt. Nhưng trước mắt phải trả lời mẹ chồng thế nào đây!
“Vũ Hạm nói xem nào.” Ai! Mẹ chồng giống như đứa trẻ, lại thích nghe chuyện xưa. Hết cách rồi, đành phải diễn thôi.
“À, con không chỉ giúp cậu ấy ôn lại kỷ niệm mà còn làm mấy hành động, giúp cậu ấy nâng cao tư tưởng suy nghĩ, thật đó mẹ, không còn gì khác, chỉ có những việc này.” Quan Vũ Hạm đứng dậy đi rửa bát, lại còn quay đầu trừng mắt với Lâm Trí, ý là lát nữa tôi sẽ cho cậu biết tay, sợ mẹ chồng sẽ truy hỏi tiếp, liền vội vàng chạy biến.
|
Chương 53: Đánh Trả Quan Vũ Hạm dọn dẹp xong thì trở về phòng.
“Mẹ sớm nghỉ ngơi đi, con lên lầu trước đây.” Lâm Trí tạm biệt xong thì cũng lên lầu.
Lâm Trí trở về phòng, Quan Vũ Hạm đã ngồi trước máy vi tính, nhưng không để ý tới cậu.
“Bà xã yêu quý, anh tới đây.” Lâm Trí vươn hai cánh tay ra.
“Đồ xấu xa, hôm nay anh thật là quá đáng, có phải anh rất thỏa mãn không?” Quan Vũ Hạm đứng dậy đi tới, nhón chân lên, đưa tay nắm lấy lỗ tai Lâm Trí.
“Chơi rất vui sao?” Vũ Hạm dùng sức nhéo lỗ tai cậu.
“A—, em muốn giết ông xã à.” Lâm Trí ha ha cười nói, sau đó ôm chặt lấy Quan Vũ Hạm, rồi quay tròn.
“A— thả em xuống.” Quan Vũ Hạm bị dọa sợ mà kêu to.
“Bà xã à để anh cho em ngồi cáp treo miễn phí.” Lâm Trí ôm Quan Vũ Hạm quay vòng.
Sau đó hai người cùng nhau ngã xuống giường. Quan Vũ Hạm bị đè phía dưới.
“Bà xã à anh muốn.” Lâm Trí híp mắt nói.
“Anh— hôm nay không được. Ai bảo hôm nay cậu lại bắt nạt tôi trước mặt mẹ, không được.” Quan Vũ Hạm giận dỗi nói.
“Ông xã yêu cầu mà em cũng từ chối, được rồi! Bây giờ anh sẽ chuộc tội, cố gắng đền bù cho em.” Lâm Trí không hề đứng đắn nói.
“Cảm ơn, nhưng không cần.” Quan Vũ Hạm cười nói.
“Không được—, em nói gì thế, em muốn từ chối việc chúng ta tạo người sao? Cẩn thận sau này anh sẽ nói cho con biết: bảo bối, ban đầu mẹ con không muốn có con đó?” Lâm Trí dịu dàng nói.
“Đồ xấu xa, đừng nói hươu nói vượn nữa.” Quan Vũ Hạm liếc cậu một cái.
“Đó chính là đồng ý, được— xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Mau lên, không nên lãng phí thời gian, lãng phí thời gian chính là phạm tội.” Lâm Trí vẫn không quên làm trò.
“Anh lấy đâu ra lí do ngụy biện đó vậy, chỉ có mình cậu nói.” Giờ phút này Quan Vũ Hạm đã nhận được làn sóng điện. Lâm Trí bắn về phía cô 350W điện cao thế, khiến Quan Vũ Hạm không thể làm gì.
“Đây là quyền lợi của đàn ông, cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bản tôn đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Cũng là có trách nhiệm đối với con cái.” Lâm Trí luống cuống tay chân vẫn không quên lừa gạt.
Mới vừa rồi còn là một cô gái nhỏ lỗ mãng, thì bây giờ giống như một con cừu non. Mà Lâm Trí giống như sói xám.
Ngay khi vợ chồng Lâm Trí đang triền miên, tại một căn phòng khác đang trình diễn một hồi tiết mục mỹ nữ và dã thú rất phấn khích, chẳng qua là do người thật biểu diễn.
Người đàn ông thô bạo xé nát quần áo một người phụ nữ, dùng sức giày xéo đôi bánh bao lớn, sau đó đề cô ta xuống đất, từ phía sau tiến vào thân thể cô ta, cô ta chỉ có thể phục tùng, không dám phản kháng, một người xong chuyện, lại tới một người khác, cuối cùng mới hài lòng rời khỏi thân thể cô ta.
“Cái gì cho được tôi cũng đã cho, cho nên hai người hãy giúp tôi làm xong việc kia.”
“Cô cứ yên tâm, chúng tôi nói được thì sẽ làm được. Nếu như không phải được thêm thân thể của cô, thì cô không thể mời nổi chúng tôi rời núi” thì ra hai người đàn ông này chính là sát thủ. Bọn họ chỉ nhận những vụ mua bán lớn, chứ còn loại mua bán nhỏ này, bọn họ sẽ không quan tâm, nhưng đổi lấy được người đẹp, cho nên bọn họ chịu giúp.
Mạnh Tuệ Nhàn mặc lại quần áo tử tế, sửa sang thân thể một chút, nghĩ thầm: may mà đã nhờ hỏi thăm sở thích của hai quái thai này, nếu không thì thật đúng là rất khó khăn nhờ được. Hai người quái thai này có tướng mạo xấu xí, nhưng lại là tên háo sắc, chẳng qua khẩu vị cũng rất cao, bởi vì trong tay có tiền, cho nên tìm được rất nhiều người đẹp, mà mỗi lần tìm được, cả hai đều luôn cùng nhau chơi đùa, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải gọi là bọn biến thái, thủ đoạn cực kỳ ác đọc, mà những người phụ nữ kia nếu không vì đồng tiền dơ bẩn của họ, thì người bình thường cũng không chịu nổi. Nhưng rất đáng giá, mỗi một lần đều kiếm được một khoản không nhỏ.
|
Chương 54: Mua bất hạnh " Cô cũng đừng có quênc còn hai lần nữa nhé? Phục vụ hai anh đây cho tốt, về sau có việc gì còn có thể liên lạc." Một người sát thủ trong đó nói. Thì ra là giá cả ban đầu đã bị bọn họ thêm vào điều kiện, chính là muốn chơi đùa Mạnh Tuệ Nhàn ba lần, thì mới chịu vụ mua bán này. Nếu không thì không bàn nữa? Mà người nào nghe thấy tên họ thì đã phải sợ, quỷ nhìn thấy còn phải tránh xa, quả thật là hóa thân của ma quỷ. Bởi vì hai người chưa từng làm việc thất bại, vì vậy ra giá rất cao, họ muốn giết người nào vào mùng một, thì tuyệt đối không sống tới mùng hai. Nhưng họ không bai giờ nhận lời mời trực tiếp, mà lần này Mạnh Tuệ Nhàn đã có chuẩn bị, ăn mặc rất mê người, khiến anh em họ cảm thấy sục sôi. Cho nên mới nghĩ ra điều kiện này để được thỏa mãn.
" Chuyện của tôi,hai người không thể nuốt lời ?" Mạnh Tuệ Nhàn nhấn mạnh lần nữa, nghĩ lại còn hai lần nữa, thì cảm thấy buồn nôn, bộ dạng hai người thật xin lỗi đại chúng, miệng lớn không nói, nhưng lỗ mũi cũng lớn, chơi đùa phụ nữ cực kì dã man, lại còn chơi lạ hai nan một nữ. Nếu da mặt mỏng thì đúng là không thể chịu được chuyện này.
" Cái này cô yên tâm, chúng tôi không bao giờ nhận làm mà không nắm chắc phần thắng, nhưng điều kiện trước tiên là chúng tôi muốn chơi hết ba lần thì mới có thể động thủ. Lần sau coi phải lấy hết bản lĩnh của mình, để hai anh em chúng tôi cảm thấy vui vẻ." Sát thủ Ma Điêu nói.
" Các người không nên quá đáng, tôi cũng không phải là gái điếm." Mạnh Tuệ Nhàn tức giận nói.
" Ha ha...... Ít giả bộ thanh thuần đi, cô cho rằng cô là ai ? Chỉ cần hai anh em chúng tôi đã chơi qua thì đều giống nhau cả, nhất định cô phải lấy hết bản lĩnh, ông đây còn chưa thỏa mãn." Ma Điêu hùng hùng hổ hổ nói. Không ngờ hai người không chỉ có bộ dạng xấu xí,mà nội tâm cũng rất xấu xa. Lại còn không giữ chữ tín.
Mạnh Tuệ Nhàn vừa thấy mọi chuyện biến đổi, lập tức thay đổi sắc mặt.
" Chao ôi, anh Điêu, đừng nóng giận mà? Tôi chỉ nói giỡn, anh lại coi là thật sao ." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Ma Điêu, hy vọng có thể phóng điện với hắn ta, thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu vui vẻ, bắt lấy cánh tay Mạnh Tuệ Nhàn, liền kéo xuống dưới.
" Anh Điêu, đừng nóng giận, đây là lần đầu tiên của người ta đấy ! Về sau vẫn còn hai lần nữa, nhất định khiến anh hài lòng." Mạnh Tuệ Nhàn biết hai người này lại muốn làm gì, cũng sợ làm họ phát bực, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà lúc này Ma Điêu đã bị dẫn dụ, vì vậy bắt đầu động tay động chân.
Manh Tuệ Nhàn không thể chịu nổi, lẩm bẩm kêu : " Anh muốn ăn lần thứ hai nhanh vậy sao ? Vậy thì không thú vị." Mạnh Tuệ Nhàn giảo hoạt nói.
" Đúng vậy người anh em, thức ăn ngon không sợ nguội, đừng vội vàng, hãy giữ lại, không nên dùng xong một lần." Ma Đát ở bên cạnh nói. Thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu dừng lại động tác, chỉ là vẫn không phục. Nhưng hắn ta vẫn nghe lời đại ca, liền mặc lại cái quần dài vừa mới cởi xuống, đi qua một bên, xem ra là muốn tự mình an ủi tiểu đệ đệ một chút.
" Cô đi trước đi, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô, nhớ rằng nếu gọi thì phải tới nhanh." Ma Đát nói xong, ý bảo Mạnh Tuệ Nhàn rời đi.
" Được, được." Mạnh Tuệ Nhàn lấy tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi phòng, cuối cùng cũng được rời khỏi hai tên biến thái này, cô ta có chút hối hận khi đã trêu chọc hai người kia rồi, chỉ nghĩ đến thứ thuộc về người đàn ông của mình, lại bị người khác cướp mất, cô ta không thể cam lòng. Nhưng làm như vậy mới tốt. Còn tên Hàn Vinh Hi thật là vô dụng. Bây giờ chạy đến nước Mỹ mở một nhà hàng. Đúng là đồ vô dụng, con rùa rụt đầu, cho nên bây giờ không còn cách nào khác đành phải dựa vào hai tên biến thái này thôi, sau khi chuyện thành thì sẽ không còn liên lạc.
|