Tổng Giám Đốc, Bá Đạo Yêu Em
|
|
“Hắn chuẩn bị mang ngươi đi Nhật Bản?” Nam nhân bắt máy hỏi.
“Đúng, nghe nói có hạng mục cần khảo sát, còn có mấy cuộc hẹn gặp.” Lâm Tâm Tuyết thưởng thức bút máy trên tay.
“Ta biết, ngày trở về còn không xác định, trong khoảng thời gian ngắn có thể không gọi được điện thoại cho ngừơi .”
“Ba ba ngươi nhớ chiếu cố bản thân.”
--- ----
Sân bay quốc tế Nhật Bản, một đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề khiến không ít người chú ý.
“Bọn họ thật đẹp , là ngôi sao sao?
”“Không có khả năng, ngôi sao như thế nào không có người đón máy bay…”
Phương Tuấn Kiệt tâm tình tốt không quan tâm tiếng nói khẽ xung quanh, nhưng Lâm Tâm Tuyết lại có điểm mất tự nhiên đi nhanh hơn, tuy rằng ánh mắt tò mò của mọi người làm cho cô thực không thoải mái, nhưng cô càng lo lắng là Phương Tuấn Kiệt ở trước công chúng làm ra hành động gì ngoài dự đoán của mọi người.
Sự thật chứng minh, Tuấn Kiệt hoàn toàn phụ sự kỳ vọng của cô. Hắn bước nhanh theo kịp, một bàn tay vô cùng thân thiết ôm thắt lưng cô, thấp giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì, bọn họ đang xem chúng ta đâu.”Quả nhiên, thanh âm nghị luận từ trong đám người càng lớn . Lâm Tâm Tuyết cứng ngắc như vậy bị hắn nửa kéo nửa ôm đi ra sân bay.
Phương Tuấn Kiệt liên hệ trước với đối tác ở Nhật Bản, hẹn ngày mai gặp mặt, liền mang cô đi đến khách sạn đã đặt trước.
“Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài.” Nhân viên lễ tân thân thiết hỏi.
“Chúng ta đến nhận phòng.” Khi Phương Tuấn Kiệt định quay đầu tìm người phiên dịch, Lâm Tâm Tuyết đi ra phía trước lưu loát nói.
“Đây là chìa khóa phòng ngài. Thang máy ở phía trước rẽ trái.” Phương Tuấn Kiệt lấy chìa khóa Lâm Tâm Tuyết đưa qua, nâng mi: “Hai gian phòng?”
Đến cửa phòng, không đợi cô đem chìa khóa cắm vào ổ, một đôi tay từ phía sau tiếp nhận động tác của cô. Lâm Tâm Tuyết nhấn lại bàn tay to không an phận, bất đắc dĩ nói:
“Sáng mai còn có công tác.”
Phương Tuấn Kiệt không nói chuyện, Lâm Tâm Tuyết đoán không được vẻ mặt của hắn, bất quá hắn không có dây dưa, ngoan ngoãn buông tay mở ra cửa phòng cách vách đi vào. Lâm Tâm Tuyết quay đầu, vừa vặn nhìn đến cửa bị lực mạnh đóng lại. Cô nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Đẩy ra cửa phòng mình.
|
CHƯƠNG 4 :
EDIT : SURI
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Lâm Tâm Tuyết tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cởi quần áo xong lại phát hiện trên người mình che kín hôn ngân kích tình.
Hồi tưởng lại khi biết mình phải đi lấy lòng một nam nhân đó, cô đối hắn thật chán ghét. Thậm chí còn nôn khan khi nghiên cứu cách hoan ái. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Tâm Tuyết phát hiện, hắn cũng là một người bình thường. Cũng mệt mỏi, cũng phẫn nộ, cũng sẽ cầu hoan, cũng sẽ thực vui vẻ ôm lấy cô dù biết rõ cô là người nằm vùng. Nam nhân này không bỏ qua cảm thụ của cô , làm cho cô cảm giác được sự tồn tại của mình từ sâu trong nội tâm, không hề giống một công cụ bị người ta lợi dụng. Ngón tay Lâm Tâm Tuyết nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết kích tình mà nam nhân để lại, chẳng những không có cảm giác ghê tởm, ngược lại làm cho cô nhớ đến khoái cảm khi bị Phương Tuấn Kiệt đặt ở dưới thân hung hăng xâm phạm. Làm cho cô kìm lòng không đậu xoa lấy đôi nhũ hoa đang cương cứng của mình.
Nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Phương Tuấn Kiệt đắc ý nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tâm Tuyết, cô chỉ quấn một cái khăn từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Tâm Tuyết thực đồng tình nhìn thoáng qua cánh cửa đã bị hỏng.
“Ngươi có biết giá cả ở Nhật Bản rất đắt đỏ không?”
Phương Tuấn Kiệt khí phách cười lạnh một tiếng: “A, tiền của ta, mua ngươi đều đủ, còn mua không được một cái cửa?”
Câu này ở người khác nghe tới là cực kì kiêu ngạo, ở trong tai bọn họ lại có thêm hương vị liếc mắt đưa tình giữa tình nhân với nhau. Lâm Tâm Tuyết nên may mắn chính mình vừa rồi không chốt cửa, bằng không cửa này đêm nay cũng phải dỡ bỏ.
Nhìn dục hỏa nhảy lên trong mắt hắn, Lâm Tâm Tuyết thở dài một hơi:
“Ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt, ngủ muộn thật không tốt.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn là hướng Phương Tuấn Kiệt đi đến đi đến.
Tuấn Kiệt cười ôm lấy cô đặt trên giường, một bên kéo cổ áo mình, một bên trêu đùa tiểu huyệt của cô.
“Cho nên, phải xem Tuyết Nhi có biết tiết kiệm thời gian không”.
Lâm Tâm Tuyết nâng tay cởi áo hắn ra, động tác nhanh nhẹn làm cho Tuấn Kiệt đều sửng sốt một chút, như là đáp lại nghi vấn của hắn, cô liếc mắt nhìn hắn nói:
“Hai người thoát sẽ nhanh hơn.” Lâm Tâm Tuyết câu mắt thoáng nhìn, hoàn toàn kích thích dục vọng chinh phục của Phương Tuấn Kiệt, hắn cúi đầu cắn cắn cánh môi Tâm Tuyết, giống như phát cuồng hôn cô, làm cho đầu óc Lâm Tâm Tuyết hoàn toàn bị vây ở trạng thái thiếu dưỡng khí. Bàn tay to của Tuấn Kiệt khẩn cấp thân nhập vào khăn tắm, đụng đến u cốc của cô, ở tiểu huyệt nhấn áp.
Lâm Tâm Tuyết bắt lấy tay hắn, nhắc nhở hắn đừng nóng vội. Hắn không để ý đến cô phản kháng, hướng tiểu huyệt chưa được bôi trơn đi vào.
Một ngón tay của Phương Tuấn Kiệt thong thả làm vận động, khẽ cười nói:
“Một ngón tay ngươi cũng cắn nhanh như thế.”
Đi theo hô hấp cô, Phương Tuấn Kiệt điều chỉnh tốc độ, ngón tay khác nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt, giảm bớt đau đớn cho cô.
Nghe hắn trêu đùa, Lâm Tâm Tuyết xấu hổ đỏ mặt, nhưng là đau đớn dưới thân truyền đến bị ôn nhu vuốt ve thay thế làm cho cô rất nhanh thích ứng dị vật.
Tiếp theo là ngón thứ hai, ngón thứ ba… “Ân a…” Lâm Tâm Tuyết thừa nhận khoái cảm mà ngón tay Phương Tuấn Kiệt ở trong cơ thể đánh thẳng về phía trước mang lại, ngón tay hắn làm cho vách tường bên trong cảm giác xuất ra dịch bôi trơn.
"A… Aha…” Lâm Tâm Tuyết chủ động vặn vẹo thắt lưng đuổi kịp tiết tấu của hắn, không chút nào phản kháng tùy ý hắn ở trên người mình lưu lại một cái hôn ngân đỏ thẩm.
“Hẳn là có thể .” Phương Tuấn Kiệt rút ngón tay ra, dùng tính khí thô to của mình để ở cửa vào, Lâm Tâm Tuyết phối hợp nâng lên thắt lưng, đem chính mình đưa lên cho nam nhân nhấm nháp.
“Hô…” Cảm giác được lợi khí của nam nhân toàn bộ chen vào ở chỗ sâu trong, Tâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra.
Phương Tuấn Kiệt bắt đầu chậm rãi đâm chọc, cảm thụ vách tường kịch liệt co rút, một trận lại một trận khoái cảm đánh úp lại. Cho dù khép hờ mắt không xem, cũng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước phốc xích phốc xích. Lâm Tâm Tuyết cảm thấy thẹn hóa thành thét chói tai phấn khởi, một lần lại một lần lấy lòng nam nhân.
--- ------ -----
|
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì đêm qua tích cực phối hợp, Tâm Tuyết bị ép buộc không xuống giường được. Phương Tuấn Kiệt mặc chỉnh tề xong, đi đến trước chiếc giường cho người ta nhiều liên tưởng, đối mỹ nhân còn buồn ngủ trên giường nói:
“Anh đi họp trước, chờ buổi chiều em tốt hơn chút lại về đón em.”
“Ân…”. Cô nửa khép ánh mắt lười biếng trả lời, Phương Tuấn Kiệt không khống chế được đi lên phía trước, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô. Mãi đến khi cô dùng sức đẩy hắn mới nhả ra.
“Ta đi đây, nghỉ ngơi cho tốt.” Nghe được tiếng đóng cửa, Lâm Tâm Tuyết thở dài một hơi. Chính mình là một gián điệp, ngẫm lại xem hắn làm sao có thể mang mình đi tham gia khảo sát trọng yếu như vậy đâu, dẫn cô đến Nhật Bản cũng chỉ để che mắt người khác thôi. Tuổi xấp xỉ mình, đã có công ty lớn như thế. Không thể không thừa nhận Phương Tuấn Kiệt hắn là một người khôn khéo, đêm qua hẳn đã ở trong an bài của hắn. Nghĩ đến hắn đối chính mình chỉ là muốn giữ lấy thân thể, cô có điểm không hiểu... thất vọng.
Cô hơi hơi xoay người, muốn lấy một cốc nước đá làm tỉnh táo đầu óc. Lại ngoài ý muốn đụng phải một xấp giấy, cô lấy đến xem, những chữ đậm in trên giấy làm cho cô lập tức hưng phấn lên.
Cư nhiên là bảng giá của công ty Phương Tuấn Kiệt. Mặt trên ghi lại vật phẩm, đơn giá, số lượng. Lâm Tâm Tuyết nhịn đau đớn truyền đến từ phần eo mà ngồi dậy, xuất ra di động, liền vang lên tiếng đập cửa. Cô đem tư liệu phóng lại chỗ cũ, mặc thêm áo ngủ đi mở cửa. Phục vụ đứng ngoài cửa đang đẩy một xe đồ ăn nói, “Đây là bữa sáng Phương tiên sinh chuẩn bị cho tiểu thư, bảo chúng ta đưa lên.”
Lâm Tâm Tuyết ngồi ở trong phòng, nhìn một xe đồ ăn đầy, lại liên tưởng đến bộ dáng Phương Tuấn Kiệt hoa chân múa tay vui sướng thay hắn gọi cơm, nhịn không được giơ lên khóe miệng.
Điều này có thể nói rõ mình ở trong lòng hắn vẫn là có địa vị quan trọng. Một bên nhìn văn kiện trên tủ, một bên nhấm nuốt bữa sáng phong phú, Lâm Tâm Tuyết nhíu nhíu mày. Tuy rằng không thể bài trừ khả năng sau khi cô ngủ Phương Tuấn Kiệt thức dậy làm việc, nhưng là một người cẩn thận như hắn, sẽ để quên văn kiện quan trọng ở đầu giường sao. Điều này làm cho cô không khỏi nhớ tới lần trước dò xét máy tính của hắn ở văn phòng… Cho nên đây lại là một cú lừa của Phương Tuấn Kiệt?
Như vậy mục đích là gì, hắn đã biết chính mình là người của Lâm lão, không cần thử mình như vậy. Lâm Tâm Tuyết có điểm đau đầu, lần đầu tiên gặp được người khó nắm lấy như thế. Lấy di động, do dự một chút, Lâm Tâm Tuyết vẫn là buông văn kiện xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng.
|
CHƯƠNG 5:
EDIT: SURI
Giữa trưa, Lâm Tâm Tuyết lại ngồi đối diện một xe đồ ăn trong phòng, điều này làm cho cô đột nhiên cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy lên lợi hại. Điện thoại ở một bên bỗng nhiên vang lên . Bắt máy lên thì chợt nghe thanh âm có chút ý cười của Phương Tuấn Kiệt :
“Thế nào, đồ ăn khách sạn được chứ?”
Lâm Tâm Tuyết dùng đũa tùy tiện gắp miếng thức ăn, đưa tới trước mặt quan sát một chút, “Về mặt thẩm mỹ thì cũng được .”
“Đừng nói cho anh là em chỉ nhìn mà không ăn.”
“Đây là cả một xe .” Lâm Tâm Tuyết cường điệu.
Ngữ khí đầu bên kia dịu đi một chút : “Em ăn chút gì đi, buổi chiều còn có việc phải làm.”
Cắt đứt điện thoại, Lâm Tâm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn bảng giá ở bên cạnh, Phương Tuấn Kiệt không nhắc tới, là hắn quên thật sao ? Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng có thể là hắn bắt đầu tín nhiệm mình đi. Lâm Tâm Tuyết xúc một thìa cơm vừa nhấm nuốt vừa suy nghĩ.
Buổi chiều, cuối cùng Lâm Tâm Tuyết đã biết vì cái gì giữa trưa Phương Tuấn Kiệt đặc biệt gọi cho cô dặn ăn cơm, bọn họ phải đi tiếp khách, đương nhiên Lâm tâm Tuyết phiên dịch cho toàn bộ hành trình. Mặc dù có xe đưa đi đón về, nhưng cuối cùng, cô vẫn phải xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi. Nhìn đến bộ dáng mỏi mệt của cô , hắn cười nói: “Như thế nào, không chịu được ?”
Lâm Tâm Tuyết rất bội phục người làm việc suốt cả ngày vẫn tươi cười trước mặt.”Anh.... Vẫn đều tự mình đi tiếp khách như thế này sao?”
“Ân, đây đều là những khách hàng lớn.” Phương Tuấn Kiệt ý vị nhìn cô một cái.”Đối thoại vừa rồi ngươi nhớ kỹ được bao nhiêu?”
Hắn đang lo lắng mình đem tin tức lộ ra ngoài sao. Nếu như vậy, vì cái gì vừa muốn mang cô đi đâu. Lâm Tâm Tuyết như có chút suy nghĩ cúi đầu, “Nhớ kỹ một ít.”
“Cũng đúng, ngươi mới bắt đầu, sau này chậm rãi quan sát sẽ học hỏi được nhiều hơn.” Phương Tuấn Kiệt nới cổ áo, tùy ý bắt tay lên chỗ dựa lưng.
Trừng lớn hai mắt, Lâm Tâm Tuyết có chút bất khả tư nghị nhìn hắn, “Ngươi… Ngươi đều đứng bên người ta lâu như vậy… “
Khưu Thiên Kỳ cười tiến đến bên tai cô thấp giọng nói, “Không thể chỉ để ngươi cho ta thượng a.”
Bị hắn trêu cợt gần như thế, Lâm Tâm Tuyết lập tức đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn. Phương Tuấn Kiệt cười khẽ , ngón tay tự nhiên theo chỗ tựa lưng chuyển đến trên vai cô , “Nếu như ngươi bị Lâm lão gọi trở về, cũng có cái mà báo cáo. Huống chi ngươi là người thừa kế duy nhất của hắn.”
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân hắt lên kính, cô đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thật hấp dẫn. Chẳng lẽ văn kiện hắn để lại đầu giường hôm nay là để cô nghiên cứu sao. Nam nhân này… thật sự đang lo lắng thay cô. Vấn đề sau khi trở về, ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới việc thừa kế công ty. Lâm Tâm Tuyết vừa định mở miệng, hắn lại bảo lái xe dừng xe bên đường, nắm tay cô xuống xe.
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Tâm Tuyết có điểm không hiểu. Phương Tuấn Kiệt chỉ chỉ đầu kia đường, theo phương hướng hắn chỉ, cô chỉ thấy dòng người hối hả qua lại buổi về đêm.
" Đi qua đó" Phương Tuấn Tuyệt nắm tay cô mà đi. Cảm giác bị ôm trọn trong lòng người khác làm Lâm Tâm Tuyết có chút không thoải mái, nhưng là tay vẫn bị người ta gắt gao nắm không buông ra.
Phương Tuấn Kiệt kéo cô xuyên qua đám người. Đây là chợ đêm ở thành phố đi, nhìn đủ loại quầy hang ven đường, Lâm Tâm Tuyết đoán. Tuấn Kiệt nửa ôm cô, tuy rằng chưa nói, nhưng là từ biểu tình trên mặt cô nhìn ra được cô thực hưng phấn.
“Ngươi lần đầu tiên dạo chợ đêm sao?” Nhìn bộ dáng cô tận hứng, Phương Tuấn Kiệt nhịn không được tò mò hỏi.
Nghe được hắn hỏi như thế, cô cười nói: “Lần đầu tiên cùng với một nam nhân đi dạo.”
Lâm Tâm Tuyết biết mình nói hớ, cũng không thèm quan tâm hắn. Đột nhiên đám người xao động lên, không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, trên đỉnh đầu “Bùm.... bùm...” nổ tung đủ loại pháo hoa. Rất nhiều người đi đường đang chọn lựa hang hóa ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời nháy mắt nở rộ hỏa hoa. Cô cũng ngẩng đầu, tuy rằng không phải lần đầu tiên xem pháo hoa, nhưng vẻ đẹp ngắn ngủi này mỗi lần đều có thể hấp dẫn cô..
Rất đẹp, cô quay đầu nhìn hắn,phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Tầm mắt không kịp tránh đi va chạm cùng một chỗ. Lâm Tâm Tuyết xấu hổ ho khan hai tiếng: “Pháo hoa thật đẹp…”
“Đúng vậy.” Nghe hắn còn thật sự giọng điệu, cô cảm thấy có chút tình tố kỳ quái lan tràn ở trong lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phương Tuấn Kiệt càng tới gần, lại nhìn xem nhiều người đang ở xung quanh, cô tính đẩy hắn ra, nhưng là người qua đường bỗng mạnh mẽ va chạm, môi cô chuồn chuồn lướt nước hôn lên đôi môi đang ngày càng gần của Phương Tuấn Kiệt.
Lâm Tâm Tuyết hoảng sợ, lập tức đẩy ra hắn. Phương Tuấn Kiệt ngoài ý muốn không làm khó cô mà quay đầu lại xem pháo hoa rực rỡ. Lâm Tâm Tuyết cảm thấy lực đạo nắm tay cô của hắn tăng thêm một chút.
--- ------
“A a…” Vừa trở lại khách sạn, Phương Tuấn kiệt liền khẩn cấp đem tay với vào quần lót Lâm Tâm Tuyết trêu đùa tiểu huyệt cô.Lâm Tâm Tuyết hơi hơi đong đưa thắt lưng phối hợp.
“Kỳ thật ngươi ưa dùng miệng đến làm đi?”
Hắn kéo váy cô xuống, dùng miệng ngậm lấy tiểu huyệt của cô. Làm cho cô càng ức chế không được kêu lên.
“A… Nóng quá… Muốn hòa tan …” Đầu lưỡi phương Tuấn Kiệt đâm vào hoa kính cô,, ngón tay vuốt ve cúc hoa phía sau Lâm Tâm Tuyết.
|
CHƯƠNG 6 :
EDIT : SURI
“Tuyết Nhi, thoải mái như thế sao?” Ngôn ngữ của Phương Tuấn Kiệt làm Lâm Tâm Tuyết cảm thấy thẹn, nhưng thân thể lại không tự chủ được nổi lên phản ứng. Lâm Tâm Tuyết dựa vào cửa, giữ lấy tóc Tuấn Kiệt đem hắn áp hướng chính mình. Đùi hưng phấn run run cơ hồ làm cho cô đứng không nổi, Lâm Tâm Tuyết đành phải lấy một bàn tay giữ lấy cánh cửa mới được sửa tốt, phối hợp Phương Tuấn Kiệt đong đưa thắt lưng.
“A… Phương tổng… Ta muốn sắp không được rồi...a..a” Động tác Lâm Tâm Tuyết càng lúc càng nhanh, hi vọng lên cao trào ở trong miệng hắn nhanh một chút, Phương Tuấn Kiệt lại ở lúc này lại dừng hẳn động tác.
“A! Không cần…” Lâm Tâm Tuyết cúi đầu nhìn, vẻ mặt là kích tình đỏ ửng, mắt hồng hồng giống như muốn chảy nước mắt. Nhìn biểu tình cô như vậy, Phương Tuấn Kiệt cũng nhịn không được liếm liếm môi.
”Em bảo anh cái gì?”
“… Phương tổng…anh..” Phương Tuấn Kiệt cúi đầu ngậm tiể u huyệt lại hung hăng hút một ngụm, Lâm Tâm Tuyết suýt nữa không cầm được tay vịn.
“Tuấn... Tuấn Kiệt...nhanh lên…” Tay Tuấn Kiệt tìm được phía sau Lân Tâm Tuyết, vuốt ve lên mông thịt nộn nộn, vân vê một trận ở huyệt khẩu, từng chút một chen vào cúc huyệt ấm nóng, trực tiếp đánh lên tuyến tiền liệt của cô. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Lâm Tam Tuyết thét chói tai lên cao trào, ái dịch tuôn ra đều bị Tuấn Kiệt nuốt vào. Hai tay cô đặt ở đầu vai hắn ,ngồi xổm giữa hai chân hắn, nhấc đầu lên, vài giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô
“Tâm Nhi…” Nhìn đến hai mắt thất thần của Lâm Tâm Tuyết còn đọng lại những giọt nước mắt kích tình, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng phất qua hai má hắn, giữa hai người cơ hồ không có khoảng cách, Lâm Tâm Tuyết không còn sức, cúi đầu, đụng phải môi Phương Tuấn Kiệt. Phương Tuấn Kiệt thuận thế ôm lấy cổ cô , làm cho cô thuận theo cửa trượt xuống, đầu lưỡi linh hoạt tham nhập khoang miệng cô, quyến rũ đầu lưỡi có điểm ngốc trệ sau cao trào.
Phương Tuấn Kiệt lung tung cởi áo sơmi cô , đem cô cởi sạch sẽ, hai tay thưởng thức hạt đậu nhỏ trước ngực cô.
Lâm Tâm Tuyết vốn ở trong dư vị cao trào không tự thoát ra được, nhưng bị Phương Tuấn Kiệt cởi sạch đặt trên mặt sàn lạnh lẽo làm cô thanh tỉnh, cô đẩy đầu hắn đang chôn trước ngực.
Phương Tuấn Kiệt dừng một chút, không để ý đến cô, tiếp tục dùng đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa của cô
“Ân… Đi lên giường làm…” Lâm Tâm Tuyết từ chối một chút, Phương Tuấn Kiệt nghe được thanh âm cô có điểm vi ách, rõ ràng chính là một câu bình thường, lại làm cho hắn có dục vọng muốn hung hăng yêu thương người trước mắt, hắn không nói hai lời ôm lấy cô ném tới trên giường, chính mình thoát quần áo áp đi lên.
Nhìn đến khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Lâm Tâm Tuyết đỏ mặt không dám nhìn hắn. Phương Tuấn Kiệt cười xấu xa nói:
“Mặt ngươi thật hồng, rõ ràng hạ lưu hấp chặt lấy ta như vậy, cầu ta cho ngươi càng nhiều, cư nhiên còn có thể đỏ mặt.”
Kích thích ngôn ngữ làm cho thân thể Lâm Tâm Tuyết không khỏi phát run, thân thể trần trụi của hai người lại gần như vậy, Lâm Tâm Tuyết xấu hổ quay mặt đi: “Không phải…”
“Phải không, chẳng lẽ em không thích anh làm em kêu cha gọi mẹ sao? Trước em không phải thực hưởng thụ làm cho anh bắn ở bên trong sao, bắn xong rồi còn toàn bộ nuốt vào, cầu anh tiếp tục uy ngươi ăn no?” Nhìn đến bộ dáng Lâm Tâm Tuyết thẹn thùng, Phương Tuấn Kiệt càng thêm trêu chọ cô.
Lâm Tâm Tuyết nan kham cắn môi, lúc này ngay cả tai đều đã đỏ, chân cô vòng qua thắt lưng hắn, dùng hạ thân đỉnh đỉnh nhục bổng thô to của Phương Tuấn Kiệt ngôn ngữ kích thích không có biện pháp thỏa mãn thân thể đang kêu gào của cô.
“Cho ta…” Ánh mắt cô hồng hồng nhìn về phía trước, bộ dáng thiên chân làm cho nhục bổng đang bị cô ma sát của hắn chảy ra một ít chất lỏng.
“Đem ta hầu hạ cao hứng liền cho ngươi.” Phương Tuấn Kiệt xoay người nằm thẳng bên cạnh cô.
Lâm Tâm Tuyết tay chân cùng sử dụng nằm úp sấp trên thân thể hắn, theo môi bắt đầu, một đường hôn đến thịt lạp trước ngực. Cảm giác thoải mái làm cho hắn nhịn không được hừ lên tiếng. Điều này khiến Lâm Tâm Tuyết càng hưng phấn, càng thêm ra sức liếm duyệt, thắt lưng đong đưa trước sau làm cho tiểu huyệt của mình ma sát côn thịt của Phương Tuấn Kiệt.
Hai tay Tuấn Kiệt khoát lên mông cánh của Lâm Tâm Tuyết vừa nhu vừa niết, Lâm Tâm Tuyết điều chỉnh tư thế muốn cho hắn chạm vào tiểu huyệt cơ khát của mình, nhưng là hắn chỉ bắt ở mông cánh hoa, ý tứ muốn đi xuống đều không có. Lâm Tâm Tuyết không không chịu nổi, ngẩng đầu lên mang theo một cái chỉ bạc
“Cho em , em muốn".
Phương Tuấn Kiệt thay ycoo lau nước bọt nơi khóe miệng “Vậy ngươi ngồi vững vào .”
Nói xong liền đánh sâu vào huyệt khẩu. Tràng vách mẫn cảm của Lâm tâm tuyết kịch liệt mấp máy, coi ngã sấp vào trên người Tuấn Kiệt.
“A a… Thật mạnh…”
Tuấn Kiệt nâng lên cái đầu có chút vô lực của cô, một bên trừu sáp, một bên hỏi:
“Hôm nay cùng khách hàng trao đổi em nhớ kỹ được cái gì ? Nói cho anh nghe một chút.”
Lâm Tâm Tuyết thừa nhận khoải cảm truyền đến từ cúc hoa nhục bổng ở trong cơ thể cô càn quấy làm cho lỗ nhỏ co rút nhanh, cô căn bản không có tinh lực nhớ lại cuộc trao đổi với khách hàng.
"Ta không nhớ rõ … A a a a…” Thanh âm cô ở một cái mãnh lực đâm vào của Phương Tuấn Kiệtlập tức đề cao .
Lâm Tâm Tuyết kéo cô, làm cho hai chân cô đều ôm lấy thắt lưng mình, sau đó dã man ra vào. Nhục bổng bị vách tường ấm áp hấp thích muốn chết, hắn hít sâu một hơi.
"Không nhớ được? Vậy thì dùng thân thể đến giúp em nhớ lại chút đi.”
Lâm Tâm Tuyết bị hắn làm đến không biết phương hướng, chỉ có thể cảm giác khoái cảm cuồn cuộn không ngừng theo chỗ tiếp xúc trào ra, “A… Ô a…Quá tuyệt vời…”
Hắn tách ra cánh mông no tròn của cô làm cho chính mình tiến càng sâu, “Anh đang cùng em nói chuyện công việc!”
Lâm Tâm Tuyết quấn chặt lấy thắt lưng hắn, vặn vẹo chính mình tưởng đuổi kịp tiết tấu hắn, huyệt khẩu bị âm nang của hắn ba ba đánh vào, cảm giác được hắn tiến càng sâu , Lâm Tâm Tuyết phản xạ có điều kiện co chặt lỗ nhỏ, kẹp chặt Phương Tuấn Kiệt.
“Chết tiệt, emi hấp thật chặt , có phải muốn đem anh hút khô không.” Hắn nhấn trụ thắt lưng không ngừng vặn vẹo của cô, cố định thật tốt lại hung hăng va chạm điểm mẫn cảm.
“Không được a… Quá… nhanh, ngừng a a…” Lâm Tâm Tuyết giãy dụa muốn né tránh, nhưng là bị hắn gắt gao cô trụ, chỉ có thể thừa nhận va chạm mãnh liệt của hắn.
|