Tổng Giám Đốc, Bá Đạo Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 7 :
EDIT : SURI
“Cái gì không được, chẳng lẽ Tâm Nhi nhớ lại cái gì sao?” Phương Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô tất cả đều là tình dục ửng hồng, nhịn không được đem người này ôm chặt vào trong ngực.
Não Lâm Tâm Tuyết trống rỗng, làm sao còn nhớ rõ cái gì, cô càng hi vọng nhanh chút trả lời, trong thanh âm hỗn loạn dâm đãng kêu lại càng lớn.
“A a… Không… Ta a… Không nhớ được… Ô không được… Buông tha ta, quá sâu…”
Phương Tuấn Kiệt cảm giác được trang vách ấm áp run rẩy ngày càng nhanh “Thực dâm đãng, kẹp anh chặt như thế..:
Nói xong hắn lấy mấy bảng giá ở tủ bên giường, quy đầu đảo quanh điểm mẫn cảm lại mạnh mẽ rút ra, Lâm Tâm Tuyết nhất thời cảm giác được lỗ nhỏ hư không. Cô khẩn cấp túm lấy cánh tay hắn thanh âm khóc nức nở khàn khàn, “Cho ta, ta muốn…”
Nhìn biểu tình cô , Phương Tuấn Kiệt cũng chịu không nổi, hắn bắt lấy cằm cô nói: " Tâm Nhi những tài liệu này là chuẩn bị cho em, sau này em kế thừa gia nghiệp, muốn báo đáp anh như thế nào?”
Lâm Tâm Tuyết trong mắt còn có lệ quang, cô đứt quãng run rẩy , nói ra đáp án hắn muốn
“Lấy… Lấy thân báo đáp…”
“Tâm Nhi, em nhớ kỹ. Nếu không nhớ được anh liền làm cho em nhớ kỹ mới thôi.” Phuoqng Tuấn Kiệt hung tợn cảnh cáo.
“Ân… Nhớ kỹ.” Lâm Tâm Tuyết lấy bảng giá trên tay hắn xuống, ôm lấy hắn, lấy lòng hôn lên nam nhân tuấn tú này, đem hơi thở mình phun đến đôi môi hé mở của hắn:
“Đến làm ta…”
“Là Tâm Nhii quyến rũ anh.” Phương Tuấn Kiệt liếc liếc mắt một cái văn kiện bị cô ném xuống đất, nâng lên một chân cô , mạnh mẽ tiến vào.
" Tâm Nhi, sau này muốn em mỗi ngày đều cho ta thượng, ngươi mỗi ngày đều kêu như thế. Để cho người khác nhìn xem ngươi dâm đãng bao nhiêu.”
Vừa tiến vào thân thể cô, phân thân Phương Tuấn Kiệt liền bị nhiệt tình tiếp đãi, đem cả cây gậy to dài đi vào bên trong, hắn mới bắt đầu đảo quanh huyệt khẩu.
“A…” cô phát ra tiếng kêu kích tình khó có thể chịu được.
“Kêu a, lại kêu lớn tiếng một chút.” Phương Tuấn Kiệt mỗi một lần đâm sâu vào đều dẫn tới cô hưng phấn run rẩy. Cô mê loạn ôm lấy hắn khóc kêu muốn hắn, lại làm cho hắn không kềm chế được càng trướng lớn một vòng.
“A a… Lại lớn, ngươi thật lợi hại…” Lâm Tâm Tuyết lung tung đáp lại nụ hôn của hắn, cô đã muốn sắp cao trào, không ngừng ôm lấy hắn kéo hướng chính mình yêu cầu càng nhiều. “Lại cho ta… A… Dùng sức… Dùng sức .…”
Đối mặt Lâm Tâm Tuyết bị làm đến thất thần, miệng hồ ngôn loạn ngữ, Phương Tuấn Kiệt giống như dã thú kịch liệt làm cô, nghe cô kêu, cảm thụ bên trong cô mềm mại “Hấp hảo nhanh, anh cũng sắp bắn, đợi anh”
“Em sắp không được rồi…” Lâm Tâm Tuyết nghe thấy phốc xích phốc xích tiếng nước truyền đến từ địa phương kết hợp, một mặt cảm thấy thẹn, lại hi vọng nam nhân này càng mãnh liệt giữ lấy chính mình.
Cái gáy mẫn cảm bị nam nhân cắn cắn, cô chịu không nổi tiếng kêu: “A a a…”
Tràng vách tường kịch liệt mấp máy co rút lại, Phương Tuấn Kiê phối hợp cô trừu sáp hậu huyệt nóng bỏng, tiếp theo một cỗ tinh dịch từ tính khí của cô bắn ra. Tiểu huyệt đang trong cao trào nhanh chóng hút lấy nhục bổng hắn không chịu thả lỏng, Phương Tuấn Kiệt rất nhanh rút ra chọc vào vài cái, bắn ở tại bên trong.
“A ──” Lâm Tâm Tuyết khống chế không được run rẩy. Hai chân vô lực theo bên hông hắn trượt xuống.
“Hô…” Phương Tuấn Kiệt bảo trì nguyên lai tư thế ôm cô, hưởng thụ dư vị cao trào. Nhìn ánh mắt mất tiêu cự đang nhìn mình của thiên hạ dưới thân, Phương Tuấn Kiệt vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm môi cô. Lâm Tâm Tuyết hơi chút hoàn hồn từ trong cao trào, có chút không được tự nhiên đẩy hắn.
“Đi ra.”
Đôi môi sưng đỏ còn có ráng hồng chưa rút đi trên mặt Lâm Tâm Tuyết đều là mê dược thúc tình, quyến rũ Phương Tuấn Kiệt tiếp tục nâng lên chân cô rút ra chọc vào.
Lâm Tâm Tuyết mở to hai mắt nhìn nhìn hắn. Phương Tuấn Kiệt nhìn bộ dáng cô vô lực phản kháng, cười hôn lên khóe mắt cô:
“Yên tâm, kế tiếp anh làm, em chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi.”
--- ------ ----
|
Rạng sáng, tiếng di động Lâm Tâm Tuyết đột nhiên vang lên , cô bị đánh thức lập tức vươn tay bắt lấy, để ngừa làm Phương Tuấn Kiệt bên cạnh thức giấc.
“Này .” Thanh âm Lâm Tâm Tuyết còn là có chút khàn khàn, Phương Tuấn Kiệt xoay người tiếp tục ngủ.
“A Tuyết a, Lâm tiên sinh hắn vừa đột nhiên té xỉu !” Bên kia ồn ào, hỗn loạn thanh âm xe cứu thương, cô vẫn là nhận ra người gọi điện.
“Mai di, ngươi đừng vội, cụ thể thế nào?” Mai di là bảo mẫu vài thập niên trong nhà cô, Lâm Tâm Tuyết tuy rằng ngoài miệng an ủi nàng làm cho nàng bình tĩnh nhất điểm, nhưng là trong lòng so với ai khác đều lo lắng hơn.
“Tiên sinh ở thư phòng làm việc, bảo ta làm chút cà phê cho hắn nâng cao tinh thần, ta đưa cà phê vào cho hắn liền đi ra , không đến một hồi bên trong truyền đến thanh âm thật lớn, ta đi vào nhìn thoáng qua liền phát hiện tiên sinh té trên mặt đất…” Lâm Tâm Tuyết gõ xao chính mình đầu, bởi vì tối hôm qua quá mức kích tình làm cho đầu cô bây giờ vô cùng đau đớn.
“Ân, ta đã biết, ta sẽ mau chóng trở lại.” Cắt đứt điện thoại, Lâm Tâm Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Phương Tuấn Kiệt đang an ổn ngủ bên người, thở dài một hơi.
“Ba ngươi đã xảy ra chuyện?” Bên kia truyền đến thanh âm rầu rĩ của hắn, Lâm Tâm Tuyết lắp bắp kinh hãi. “Ngươi đều nghe được.”
“Là thanh âm điện thoại của em quá lớn.” Phương Tuấn Kiệt quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô .
"Nếu không em về trước đi.”
Dự tính đến Nhật Bản ít nhất phải bốn, năm ngày, Phương Tuấn Kiệt lại có thành kiến rất sâu với phụ thân. Lâm Tâm Tuyết cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng để mình về, vốn đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào, không nghĩ tới hắn lại mở miệng trước
|
Chương 8 :
EDIT : SURI
“Anh…”
“Nói không chừng Lâm lão không trụ được nữa, vừa vặn cũng cần có người nối nghiệp.” Phương Tuấn Kiệt chui đầu vào cần cổ cô, hô hấp hương khí thuộc về cô.
Lâm Tâm Tuyết nhìn hắn một cái, lập tức gọi điện thoại đến sân bay.
--- ------ -----
Lâm Tâm Tuyết vừa trở lại trong nước liền thẳng đến bệnh viện, Lâm lão nằm ở trên giường bệnh, nhìn đến con lo lắng vọt vào.”A Tuyết, con đã đến rồi.”
“Ba, xảy ra chuyện gì, bác sĩ có nói là bị bệnh gì không?” Lâm Tâm Tuyết cầm tay hắn vội vàng hỏi.
“Bác sĩ nói tiên sinh là vất vả lâu ngày thành tật.” Mai di ở một bên gọt táo. “A Tuyết con trở về cũng tốt, giúp tiên sinh xử lý công việc.”
“Ha ha, con người ta già đi thì cũng càng nhiều bệnh quấn thân.” Lâm lão lạc quan cười cười “Bất quá a Tuyết, ta quả thật già đi, khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Con trở về mau chút tiếp nhận công ty cho thích ứng.”
Muốn gọi cô về? Lâm Tâm Tuyết trong lòng căng thẳng, “Nhưng là ba, sự kiện kia ta còn…”
“Không quan hệ, con không phải làm việc ở chỗ đó một thời gian sao? Sau này các con sẽ là đối thủ, công việc trước đây cũng có ích.” Lâm lão đa mưu túc trí hướng cô gật gật đầu.
“Còn có a, trước đây ba luôn bắt con làm cái này cái kia, con cũng vất vả.”
Lâm lão ý bảo Mai di đi lấy ảnh chụp trên bàn, đối Lâm Tâm Tuyết nói: “Đây là thiếu gia của Tô gia, ba ba đã muốn giúp các con liên hệ tốt lắm, con xem thế nào a?”
Lâm Tâm Tuyết có chút chần chờ nhìn ảnh chụp. Hôn nhân chính trị? Trong ảnh là một nam nhân tuấn tú, nhưng mà trong đầu cô luôn hiện ra nụ cười tà khí của Phương Tuấn Kiệt.
--- ---------... --- ------
Năm ngày sau, Phương Tuấn Kiệt về nước, vừa mới tiến vào văn phòng, liền nhìn đến trên bàn nằm một phong thư từ chức.
"RẦM!” Hắn hung hăng đấm trên mặt bàn.
“Thiên Kỳ, ngươi vẫn nóng tính như xưa.” Cửa đột nhiên bị mở ra , đi vào là một mỹ nam tử mặc tây trang màu tím.
“A bân.” Phương Tuấn Kiệt cũng không thèm liếc hắn một cái.
“Đừng nghiến răng nghiến lợi kêu tên ta như thế.” Quách Triều Bân nhìn phong thư đáng thương trong tay bạn tốt.
|
“Lâm Tâm Tuyết? Tên này nghe quen quen.”
Phương Tuaan Kiệt buông thư từ chức, ngồi ở trên sô pha hỏi.
“Ngươi không phải đi Pháp học sao? Như thế nào đã trở lại?"
“Ta học xong liền trở lại.” Quách Triều Bân cũng ngồi xuống, một cỗ phong độ của xã hội thượng lưu từ trên người hắn chảy ra.
”Nga! Ta nhớ gặp tên này này ở đâu rồi.” Phương Tuấn Kiệt uống một ngụm nước, mạc danh kỳ diệu nhìn hảo hữu vài năm không thấy này.
“Chính là người thừa kế sắp kết hôn của tập đoàn Lâm thị!”
“Phốc…”
“…” Quách Triều Bân không ngừng nhắc nhở mình chú ý hình tượng, rút khăn giấy lau những giọt nước vương trên áo.
“Sắp kết hôn?” Phương Tuấn Kiệt thì thào .
--- ------ ------ ------
Di động lại vang , Lâm Tâm Tuyết nhìn thoáng qua số điện thoại, nhấn nút từ chối cuộc gọi . Đây là lần thứ mấy cô cắt đứt điện thoại Phương Tuấn Kiệt? Chính cô đều không nhớ rõ
. “Không nghe điện thoại của ta? !” Phương Tuấn Kiệt cơ hồ tưởng bắt được cô hành hung một chút. Lại không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình, Phương Tuấn Kiệt ngươi thật ngu ngốc, người ta là một cô gái đã đến tuổi thành gia, muốn kết hôn sinh con thực bình thường. Nhưng là chính mình là không thể trơ mắt nhìn cô kết hôn cùng người khác.
Bởi vì không có Lâm Tâm Tuyết làm bạn, sau khi tan tầm hắn không tự chủ được đến trước cửa câu lạc bộ, đây là địa phương hắn thường đến trước kia.
Vừa đi vào, thanh âm tranh cãi ầm ỹ liền tràn ngập lỗ tai, thanh âm mời rượu, vung quyền, còn có người hôn môi ở trong góc như không có người bên ngoài, trên sô pha ở phòng khách có mấy cơ thể trần trụi đang dây dưa với nhau.
“Phương tổng, ngươi xin chờ một chút, ta liên hệ với quản lí.” Nhân viên đi bên cạnh hắn không dám chậm trễ.
Phương Tuấn Kiệt tùy ý nhìn quét bốn phía, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc, làm cho hắn cảm giác hô hấp đều trở nên khẩn trương đứng lên. Hắn bước nhanh đuổi theo.
“Lâm Tâm Tuyết!” Hắn bắt lấy cánh tay người kia, đem cô kéo lại.
“A!” Người bị hắn bắt lấy kinh ngạc quay đầu lại, hoảng sợ nhìn người đột nhiên thô bạo kéo hắn.
“Ngươi tên là gì?” Phương Tuấn Kiệt không nhìn nhân viên bên cạnh giới thiệu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái cùng Lâm Tâm Tuyết giống nhau như đúc này.
“Ta… Ta gọi là Dương Y Y.” Tay bị nam nhân bắt lấy còn run nhè nhẹ.
Phương Tuấn Kiệt quay đầu đối nhân viên một bên nói: “Liền cô ấy.”
Nói xong liền kéo Dương Y Y hướng khách phòng đi.
Sau khi đóng cửa, thanh ầm ồn ào bên ngoài trở nên im bặt, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Phương Tuấn Kiệt ngồi ở trên sô pha nhìn Dương Y Y đang có chút lạnh run. Quá giống. Nhưng là ánh mắt không phải, Lâm Tâm Tuyết sẽ không lộ ra ánh mắt sợ hãi như vậy.
Phương Tuấn Kiệt hướng Y Y vẫy tay, Dương Y Ycó chút chần chờ đi tới. Phương Tuấn Kiệt một phen giữ chặt tay cô, đem cô kéo vào trong lòng mình, không đợi cô phản ứng liền cúi đầu hôn trụ.
“Ngô…” Dương Y Y từ chối một chút, sau liền cứng ngắc ngồi ở trên đùi Phương Tuấn Kiệt , mặc hắn hôn chính mình. Tuy rằng người trước mắt không giống Lâm Tâm Tuyết hội vươn đầu lưỡi cùng cô dây , nhưng Phương Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt giống Tâm Tuyết như đúc này liền áp chế không được dục vọng của mình, muốn cô.
Phương Tuấn Kiệt đem Dương Y Y đẩy ngã ở trên sô pha, hung ác hôn cô. Mãi đến khi Tuấn Kiệt ẩm ướt nóng hôn đến gáy cô, chính là hơi hơi thở dài liền ngồi dậy, không hề tiếp tục. Một quyền thật mạnh đánh vào trên sô pha. Dương Y Y tuy rằng không biết chuyện như thế nào, nhưng là cũng chạy nhanh ngồi xuống, có chút sợ hãi nhìn hắn:
“Thực xin lỗi… ta…”
|
Chương 9 :
EDIT : SURI
“Không phải lỗi của cô.”
Phương Tuấn Kiệt giọng điệu không tốt nói. Làm Dương Y Y hoảng sợ ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Phương Tuấn Kiệt từ trong túi quần tây lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, quay đầu hỏi Dương Y Y:
“Vì cái gì không nghe điện thoại của ta?”
Dương Y Y có chút kích động mở miệng: “Ta…”
Phương Tuấn Kệt giữ chặt đầu vai Y Y lớn tiếng hỏi:
“Ngươi muốn kết hôn , ngươi quên hứa hẹn đã nói ở Nhật Bản sao?”
Dương Y Y bị hắn dọa đến, kinh ngạc nhìn hắn. Ý thức được chính mình luống cuống, Phương Tuấn Kiệt buông ra hai vai Y Y ra. Ngồi rầu rĩ hút thuốc.
Thấy hắn bình tĩnh trở lại, Dương Y Y nhỏ giọng hỏi:
“Là… Lâm Tâm Tuyết mà ngài vừa mới kêu muốn kết hôn sao?”
Phương Tuấn Kiệt phun ra một vòng khói.
"Ừ.."
“Các ngươi…”
“Chúng ta không là gì của nhau cả, bạn bè không, người yêu cũng không chẳng qua là đối thủ của nhau mà thôi, nhưng là tôi cư nhiên bởi vì cô ấy muốn kết hôn mà tức giận , thực buồn cười đi.”
Phương Tuấn Kiệt khinh miệt cười cười. Nhìn đến giọng điệu hắn dịu đi so với vừa rồi, Dương Y Y có chút thụ sủng nhược kinh nói:
“Không, sẽ không.”
Hắn không nhìn Y Y, tự mình nói ra mục đích bản thân :
“Ta chính là hi vọng lưu lại cô ấy ở bên người, ta không thể đặt ra kì hạn, có thể là ta quá ích kỷ .”
“Tình yêu vốn chính là ích kỷ a.” Dương Y Y tiếp tục an ủi hắn.
Phương Tuấn Kiệt giống bị người mạnh mẽ thức tỉnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Y Y, Dương Y Y lập tức khẩn trương đứng lên.
“Cô nói tình yêu? Cô cảm thấy ta yêu cô ấy sao?”
Dương Y Y không biết chính mình nói sai ở chỗ nào, lại lắp bắp trả lời:
“Ngài, ngài thấy cô ấy muốn kết hôn mà khẩn trương, hẳn là là là…”
Y Y thanh âm càng ngày càng nhỏ , không dám nói tiếp, sợ chọc giận nam nhân anh tuấn này. Phương Tuấn Kiệt gạt đi tàn thuốc trong tay, cười như không cười nói tiếp:
“Là yêu cô ấy sao?” Dương Y Y thật cẩn thận gật gật đầu. Phương Tuấn Kiệt cười cười, đúng vậy, chính mình muốn giữ cô bên người, giữ lấy hết thảy của cô thân thể còn có tư tưởng, nghe được cô phải về liền tức giận , nghe được tin tức cô muốn kết hôn liền tức giận , hẳn là yêu đi.
" Cô tên là... Dương....”
“Dương Y Y".
Dương Y Y chủ động giới thiệu chính mình.
“Ừ...” Phương Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt cùng Lâm Tâm Tuyết giống nhau như đúc này, nhưng hắn biết đây là hai người, hoàn toàn không giống nhau.
“Nhìn phản ứng của cô, cô hẳn là chưa từng tiếp khách đi.”
Dương Y Y đỏ mặt, “Tôi là thực tập sinh, chính là tới nơi này hỗ trợ làm tạp vụ.”
Phương Tuấn Kiệt vỗ vỗ đầu cô, đưa cho Y Y một ít tiền, xoay người ra khỏi phòng, lưu lại Dương Y Y lẳng lăng ngồi tại chỗ.
____________________
|