Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 1.3
Tốc độ xe của Vệ Trọng Kiệt càng lúc càng nhanh, không thèm để ý đến tình hình xe cộ trên đường.
Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn phóng tới trước mặt, anh ấy chuẩn bị vượt bên trái chiếc xe tải, nhưng thân của chiếc xe tải chở hàng này quá lớn đã che khuất tầm nhìn của anh, khi chiếc xe lao qua, anh mới phát hiện ở làn đường đối diện có một chiếc xe hơi đang lao nhanh tới.
Vệ Trọng Kiệt cố gắng đem hết toàn lực né tránh chiếc xe hơi kia, bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra một tiếng vang bén nhọn, tiếp theo đó, hai chiếc xe va chạm vào nhau rất mạnh, cô bị chấn động bay ra khỏi xe…
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Vài ngày sau đó, trong đầu Kỷ Vân Vân là một mảnh hỗn độn, tối tăm và đau đớn. Những âm thanh vang tới lui bên cạnh lỗ tai đều trở nên xa xôi, mơ hồ.
Cô bị hôn mê khoảng năm ngày, sau khi tỉnh lại, cô phát hiện trên mặt bị thứ gì đó gắt gao quấn chặt. Cô vô cùng sợ hãi, không ngừng rên rỉ, giãy dụa trên giường. Sau đó, có người tới an ủi cô, giúp cô uống thuốc, tiêm thuốc cho cô…
Cô mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp của bác sĩ nói những thuật ngữ cô chưa từng nghe qua, miễn cưỡng một chút, cô chỉ có thể nắm bắt được nội dung sơ sài - thần kinh thị giác bị tổn thương, may mắn là không có bị ngoại thương, nên sẽ không lưu lại sẹo, có lẽ phải điều dưỡng một năm sau mới phẫu thuật được…
Sau đó, hai chữ trí mạng xuyên thẳng vào tâm trí của cô - mù mắt!
Sau khi tỉnh lại, khách tới thăm bệnh, y tá, bác sĩ, bạn học, người thân, bạn bè… Nhưng không hề có bóng dáng của Vệ Trọng Kiệt.
Từ trong miệng của các y tá, Kỷ Vân Vân biết được, Vệ Trọng Kiệt chỉ bị trầy xước da rất nhẹ, ngày hôm sau đã được xuất viện.
Cô cố gắng nhẫn nại được khoảng một tuần, sau đó mới lấy hết can đảm hỏi thăm mẹ: "Mẹ… Sao con không thấy Trọng Kiệt tới thăm?"
Mẹ Kỷ do dự một chút, "Trọng Kiệt nói con đang rất hoảng loạn, nên muốn con nghỉ ngơi mấy ngày trước, sau đó sẽ trở lại thăm con, hơn nữa… Nó cũng rất bận rộn, đừng lo lắng, Vân Vân, nếu hết bận nó sẽ tới, biết đâu Chủ Nhật này…"
Thời gian chờ đợi luôn rất khó khăn, không dễ dàng gì khi đợi cho đến ngày Chủ Nhật, mỗi lần nghe thấy tiếng đẩy cửa là mỗi lần trái tim của Kỷ Vân Vân đập loạn xạ không dứt, mãi cho đến khuya, cuối cùng cô cũng đợi để nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
"Trọng Kiệt? Là Trọng Kiệt sao?" Kỷ Vân Vân Mừng rỡ kêu lên.
"Vân Vân."
Vệ Trọng Kiệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó đem một bó hoa cẩm chướng to đặt ở đầu giường, mùi thơm ngào ngạt, kích thích khứu giác của cô.
"Cảm ơn anh, hoa rất thơm." Kỷ Vân Vân nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Em cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?"
"Dạ." Vân Vân gật đầu một cái, "Đầu không thấy đau nữa, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện."
"Tốt quá! Nói như vậy, em cũng sắp được về nhà rồi?"
"Vâng!"
Không biết tại sao, Kỷ Vân Vân đột nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Tại sao lại trở thành như thế này? Đáng lẽ anh ấy phải nên dỗ dành cô, khích lệ cô, nói với cô một loạt những lời an ủi ngọt ngào chứ? Nhưng… Tại sao những lời đối thoại của bọn họ nghe giống như những người mới vừa quen biết thế?
Kỷ Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Công việc của anh… Sao rồi?"
"Quá bận rộn! Anh vừa xuất viện liền lập tức quay trở lại làm việc, thời gian này bận rộn hơn bao giờ hết, lại vừa cùng hai công ty bên Canada ký hợp đồng mới…" Nói đến công việc, Vệ Trọng Kiệt lập tức thao thao bất tuyệt.
Kỷ Vân Vân lơ đãng nghe, những lời nói của Vệ Trọng Kiệt chỉ là những âm thanh vô nghĩa chảy qua đôi tai của cô, cho đến khi "Cho nên… Chúng ta đành phải kéo dài thời gian cử hành hôn lễ lại."
"Cái gì?" Kỷ Vân Vân ngơ ngác hỏi: "Kéo dài thời gian gì?"
"Hôn lễ của chúng ta! Vân Vân, nãy giờ em không nghe anh nói gì sao?"
Kỷ Vân Vân đột nhiên cảm thấy cơ thể rét run từng hồi.
"Kéo dài thời gian cho tới khi nào?"
"Sẽ không quá lâu đâu, Vân Vân, anh chỉ nghĩ rằng…"
"Anh chỉ nghĩ rằng anh không muốn cưới một người mù về làm vợ?"
"Em đang nói bậy bạ gì đó? Vân Vân, anh yêu em mà!" Anh cầm tay của cô.
Các đầu ngón tay của cô lạnh như băng, cho dù giọng nói của anh nhẹ nhàng êm ái, nhưng cũng không làm sao khiến nó ấm áp lên được.
"Anh chỉ nghĩ rằng… Chúng ta nên chờ một thời gian nữa, cho em ít thời gian để thích ứng với những khó khăn trước mắt, chỉ vậy mà thôi."
"Vâng, dĩ nhiên là thế rồi." Cô thất vọng thì thầm, "Anh luôn luôn đúng."
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, y tá tiến vào.
"Cô Kỷ, tới giờ uống thuốc rồi." Y tá đưa tay sờ vào trán Vân Vân, "Cô thấy mệt sao? Sắc mặt rất kém!"
Nghe vậy, Vệ Trọng Kiệt lập tức đứng lên.
"Vậy anh đi trước đây, Vân Vân, tốt nhất em nên nghỉ ngơi, nếu rảnh anh sẽ trở lại thăm em."
Trong tích tắc đó, Kỷ Vân Vân đã quên lòng tự trọng và sự tự ái, vội vàng gọi anh từ phía sau:
"Anh… Sẽ trở lại thăm em sao?"
"Đương nhiên là như thế! Em nên nghỉ ngơi cho khỏe."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
|
Anh thật sự lại đến thăm cô… Vào ngày cô xuất viện.
Trước ngày đó, Kỷ Vân Vân đã sớm từ bỏ hết mọi hy vọng, hôm nay, cô đã thay quần áo từ rất sớm và chờ mẹ đến đón cô về nhà, sau đó, cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
"Trọng Kiệt!"
"Ừ! Được về nhà rồi, có vui mừng không?"
Vui mừng? Thật ra thì không!
Vài tuần qua, cô đã quen với nếp làm việc và nghỉ ngơi trong bệnh viện rồi, nhưng sau này xuất viện, cô lại phải đối mặt với một thế giới xa lạ, một thế giới thuộc về những người bình thường. Mà cô, không còn là một phần tử trong thế giới những người bình thường đó nữa…
"Anh đã tới, chúng ta cùng nhau về nhà, có được hay không?" Cô sợ hãi hỏi.
"Anh… Anh sợ rằng không được!"
"Tại sao?"
Cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là đôi mắt xinh đẹp đó nhưng đã trở nên vô hồn.
"Công ty muốn anh tiếp quản công việc kinh doanh của chi nhánh ở Mĩ, tuần sau lên đường, anh còn rất nhiều công việc lặt vặt cần phải xử lý!"
Kỷ Vân Vân không nói được lời nào, ngồi sững người ở trên ghế sa lon.
Vệ Trọng Kiệt có chút tức giận mở miệng: "Em không định chúc mừng anh sao?"
"Vậy… Còn em thì sao?" Không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi ngược lại.
"Vân Vân, anh… anh không biết nên nói thế nào, anh đi Mĩ, nếu như em theo anh, anh thật sự không có thời gian chăm sóc em… Hơn nữa, đôi lúc trong nhà còn phải tiếp đãi khách khứa… Anh nghĩ, em sẽ không thích một cuộc sống như thế này…"
"Anh muốn hủy bỏ hôn ước đúng không?" Hiểu được ý tứ trong những câu nói của anh, Vân Vân đau đớn hỏi.
"Không… Không phải vậy! Anh…"
Trong lời nói của anh ta có sự do dự, càng xác nhận cho suy đoán của cô, cũng khơi dậy sự tức giận trong cô.
"Đừng giả mù sa mưa nữa! Vệ Trọng Kiệt, anh không phải vì suy nghĩ cho tôi mà muốn hủy bỏ hôn ước, anh vì chính anh mà thôi!"
"Không phải như thế, Vân Vân, anh sợ em sẽ nghĩ như vậy nên…"
"Đừng có đóng kịch trước mặt tôi!" Kỷ Vân Vân không nhẫn nại được nữa hét to: "Tại sao không thành thật nói rằng anh không muốn cưới một người vợ mù? Đối với anh mà nói, cưới một người vợ bị mù đôi mắt, là phải trả cái giá quá đắt, anh không có khả năng để trả!"
"Vân Vân, em đã nghĩ sai hết ý của anh!" Anh ta bác bỏ.
"Đó là câu giải thích duy nhất, không phải sao?" Kỷ Vân Vân tức giận cắt ngang lời anh ta, sau đó kiệt sức nhắm hai mắt lại…
"Vân Vân, anh rất xin lỗi, anh…"
"Đừng nói nữa!" Kỷ Vân Vân ngắt lời anh ta, sau đó tháo chiếc nhẫn đính viên ngọc đẹp rực rỡ chói mắt từ ngón tay giữa ra.
"Giữ lấy nó đi! Anh…" Vệ Trọng Kiệt nói.
Nếu không phải còn lại chút lòng tự trọng, cô không xác định mình còn có thể duy trì cuộc nói chuyện trơn tru bình thường được nữa hay không.
"Tạm biệt, Trọng Kiệt."
Yên lặng hồi lâu, Vệ Trọng Kiệt cầm lấy chiếc nhẫn từ trong lòng bàn tay cô, sau đó không nói gì rời khỏi phòng bệnh.
Kỷ Vân Vân cuộn tròn cơ thể co quắp trên ghế sa lon, dùng hết sức đánh vào miệng mình, đơn giản chỉ mong muốn nuốt ngược nước mắt trở vào trong.
Cô không được phép khóc! Cũng không muốn khóc! Cô biết bất luận có làm như thế nào, cũng không thể thay đổi được một việc đã xảy ra…
Vài tuần trước, thế giới của cô biến thành một vùng u tối, nhờ tình yêu với Trọng Kiệt, nên cô cảm thấy cuộc sống còn có một chút ý nghĩa và hy vọng. Vậy mà, Trọng Kiệt lại phụ bạc và phản bội cô, cướp đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cô.
Cô biết, thế giới của cô sau này sẽ không còn ánh sáng, không còn lối ra… Nếu còn, thì chỉ là sự rét lạnh vô biên cùng tăm tối kéo dài…
|
Chương 2.1:
Sáng sớm hôm sau, má Lâm chuẩn bị cho Kỷ Vân Vân một chiếc váy màu xanh nước biển được ủi rất gọn gàng, thậm chí ngay cả đôi giày phối hợp cùng chiếc váy cũng được mang ra đánh bóng.
"Má Lâm, không cần phải phiền phức vậy đâu, con nào muốn đi ra ngoài cùng anh ta!" Bị má Lâm ép buộc mặc váy, Kỷ Vân Vân bĩu môi la ầm lên.
"Nói vớ vẩn! Ra ngoài đi dạo, có gì không tốt?" Má Lâm không thèm đếm xỉa đến lời chống cự của cô.
"Con không muốn đi ra ngoài!"
"Được rồi được rồi! Cứ coi như không muốn đi ra ngoài, thì cũng phải làm cho mình trở nên thật xinh đẹp chứ! Dù sao, nhà mình lúc nào cũng có khách đến thăm, không phải sao?" Má Lâm liền thay đổi phương thức dụ dỗ, "Đẹp lắm! Mau xuống lầu đi, cậu Vệ đã đợi ở phòng khách được một lúc rồi đấy!"
Kỷ Vân Vân vừa mới tắm xong, mái tóc giống như một mảnh gấm đen rũ xuống bờ vai, chiếc váy vừa vặn ôm gọn cơ thể và chiếc eo thon, tôn lên dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp và những đường cong quyến rũ. Cô từ từ đi xuống cầu thang, khuôn mặt trắng nõn bởi vì căng thẳng mà trở nên phiếm hồng.
"Anh không cần phải làm việc sao?" Cô hỏi, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật hờ hững và lạnh nhạt.
"Tôi có nhiều người hỗ trợ." Anh trả lời câu nói vòng vo của cô, sau đó liền hỏi lại: "Chúng ta có thể đi được chưa?"
Kỷ Vân Vân hít thật sâu, giọng điệu mang vẻ cự tuyệt: "Tôi… Tôi không muốn đi."
"Oh?" Vệ Tử Hiên có chút buồn cười nói: "Cô trang điểm và ăn mặc xinh đẹp như vậy, cũng chỉ vì tập trung can đảm để nói cho tôi biết, hôm nay cô không muốn ra ngoài?"
Kỷ Vân Vân cảm giác mặt mình nóng bừng lên, không cách nào kiểm soát được.
"Những chuyện như thế chẳng có ý nghĩa gì, cho nên tôi…"
"Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng đều có ý nghĩa riêng của nó." Anh ta nắm tay cô và cắt ngang lời cô, "Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ngoài đi dạo rất có ích cho sức khỏe của cô."
"Lời tôi nói anh không nghe thấy sao!" Kỷ Vân Vân đột nhiên bộc phát sự tức giận, "Tôi nói tôi không muốn đi ra ngoài, anh nghe không hiểu sao? Buông tôi ra!"
Cô dùng sức rút tay mình về, nhưng anh ta dường như không muốn buông ra.
"Tôi có nghe thấy, nhưng cô phải theo tôi ra ngoài, nếu như vẫn cố chấp như thế, vậy tôi tuyệt đối không khách sáo mà vác cô đi." Vệ Tử Hiên lạnh nhạt nói.
"Này… Đây là bắt cóc!"
"Yên tâm! Tôi sẽ không yêu cầu cha mẹ cô trả tiền chuộc, hơn nữa bảo đảm cô sẽ trở về sớm." Giọng nói của anh đột nhiên trở nên dịu dàng, "Đi thôi! Bây giờ thời tiết ấm áp, rất thích hợp đi chơi vùng ngoại ô, nếu không dạo một chút thì thật là đáng tiếc !"
"Anh… Có ai đã từng nói với anh chưa, anh thật sự cố chấp và ngang ngược!"
"Như nhau cả thôi!"
Biết mình cự tuyệt thế nào cũng trở nên vô ích, tốt nhất nên giơ cờ trắng đầu hàng.
"Ấy… Cái ví của tôi ở đâu?"
Vệ Tử Hiên khẽ cong khóe môi, giúp cô cầm ví da lên, dắt cô đi ra cửa chính.
"Muốn đi đâu?" Sau khi lên xe, anh vừa khởi động máy, vừa hỏi cô.
"Nơi nào cũng được, tôi không quan tâm." Kỷ Vân Vân lạnh nhạt nói, cố ý muốn chọc giận Vệ Tử Hiên.
"Rất tốt." Câu trả lời của anh ta hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, "Cô đã cương quyết như vậy thì tôi cũng nói thẳng, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua người nào giống cô, cố tình muốn biến cuộc sống của mình trở thành bi kịch."
"Tôi không có!"
"Không có?"
Kỷ Vân Vân nghiêm mặt, hai gò má vì tức giận mà ửng hồng.
|
"Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao? Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì sao? Nhưng như vậy thì có ích gì? Suy cho cùng thì tôi vẫn bị mù! Nếu như không có ai dẫn tôi đi, nhất định tôi sẽ vấp ngã khắp nơi, khi ăn cơm sẽ làm rơi vãi đầy đất… Mù vẫn là mù, đó là sự thật, tôi không thể biểu hiện như mình chỉ bị một vết thương nhỏ giống như cắt vào đầu ngón tay được…"
"Tôi biết rõ là cô bị mù, nhưng trên thế giới này người mù không chỉ có một mình cô! Bọn họ đi học chữ nổi, đi tìm chó dẫn đường riêng, có người thậm chí còn tìm được công việc thích hợp để làm, có ai vô dụng giống như cô không, chỉ biết cả ngày trốn ở trong nhà than thân trách phận?"
"Không phải như thế!"
Cô cũng không muốn làm một người phụ nữ vô dụng! Ở trong bệnh viện, từ khi cô biết đôi mắt mình bị mù, cô cũng đã nghĩ tới muốn đi học một ít chữ nổi, để bản thân mình càng độc lập càng tốt… Nhưng, sau khi Trọng Kiệt đi, nụ cười, hạnh phúc và tình yêu của cô cũng bỏ đi theo anh ta.
Mỗi một ngày trôi qua, sự chán nản và thất vọng càng chồng chất, cảm giác vô lực cùng cuộc sống chết lặng từ từ gặm nhấm hơi sức còn lại của cô. Ngồi yên ổn ở trong nhà, dường như cô càng lúc càng giống như sống cho qua ngày…
Tâm tư của cô tất nhiên biểu lộ hết ra ở trên mặt, bởi vậy Vệ Tử Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô, dùng giọng nói dịu dàng khác thường:
"Cô nghĩ xem, chẳng lẽ cô muốn cả cuộc đời còn lại của cô sẽ sống như thế này hay sao?"
"Không muốn!" Cô bật thốt lên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra chính mình cũng muốn thoát khỏi cuộc sống vô dụng như hiện nay.
"Nhưng… Tôi không biết phải làm như thế nào." Cô bất lực nói thêm một câu.
"Hãy tạo cho mình một cơ hội để có cuộc sống mới!"
"Anh nói sao đơn giản quá!"
"Dĩ nhiên là không đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là không làm được."
Vệ Tử Hiên nhìn cô thật sâu, rồi quay đầu lại, tiếp tục chuyên chú lái xe.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Xe dừng ở một nơi thoáng đãng bên cạnh hàng phi lao trong rừng, trong không khí có vị mặn của biển, Vệ Tử Hiên lấy ra từ sau chỗ ngồi một tấm thảm trải lên trên cát, sau đó nhẹ nhàng đỡ Kỷ Vân Vân ngồi xuống.
"Hôm nay biển rất xanh, bầu trời quang đãng và có những đám mây nhẹ, nơi này không phải là danh lam tanhg cảnh, nhưng cũng là một địa phương tốt, có cảnh sắc rất đẹp. Cô có thích những chỗ như thế này không?"
Tuy vẻ ngoài của Vệ Tử Hiên lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng thật ra lại có một tấm lòng rất biết quan tâm.
Gió biển thổi vào làm mái tóc Kỷ Vân Vân rối bù, cô cười lên một tiếng.
"Cám ơn anh… Vệ Tử Hiên."
Anh cũng cười theo, tiếng cười điềm đạm, dịu dàng hiền hậu, khiến Kỷ Vân Vân đột nhiên rất muốn "nhìn" diện mạo của anh một chút.
"Má Lâm nói… Dáng vẻ của anh rất đẹp."
Anh có chút kinh ngạc, "Bà ấy nói như vậy sao?"
"Vâng! Tôi… Có thể chạm vào mặt của anh được không?"
"Xin mời."
Được sự đồng ý, Kỷ Vân Vân vươn đôi tay ra, dè dặt thăm dò khuôn mặt của anh từng li từng tí.
Tóc của anh rất dày, làn da nhẵn mịn, đôi lông mày rậm có hình dáng rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm vuông vắn rất nam tính, những sợi râu dưới cằm nhẹ nhàng đâm vào ngón tay cô.
Má Lâm nói không sai, anh có dáng vẻ rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính…
Ngón tay từ từ di chuyển đến cạnh môi anh, cô bỗng giật mình, đụng chạm này quá thân mật, đột nhiên cô rút tay về, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Được rồi, cám ơn anh." Giọng nói của cô run run.
" Chẳng lẽ, đôi mắt cô hoàn toàn không có hy vọng hồi phục thị lực sao?" Anh ta đột ngột hỏi.
Kỷ Vân Vân ngây người, "Khi tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ muốn tôi chờ khoảng một năm hoặc dài hơn, tùy thuộc vào tình huống tôi có thể khôi phục lại thị lực hay không rồi mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng bác sĩ riêng của gia đình tôi lại nói, đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không có hi vọng nhìn lại được, nếu có phẫu thuật, cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể của tôi mà thôi. Cho nên, tôi thấy không cần thiết…"
"Tôi hiểu." Anh ta đáp, có vẻ rầu rĩ, nhưng rất nhanh nói lảng sang chuyện khác, "Đi thôi! Chúng ta đi uống ly cà phê, rồi kiếm một chút gì đó để ăn."
"Tôi không thể!" Đề nghị của Vệ Tử Hiên quá đột ngột khiến Kỷ Vân Vân giật mình, "Tôi… Tôi và mẹ tôi đã từng đi nhà hàng một lần, kết quả… Chúng ta về nhà được không? Trong nhà cũng có ít đồ ăn và cà phê…"
"Kỷ Vân Vân, cô không thể tiếp tục chạy trốn nữa!" Anh đặt tay lên vai cô, "Tôi sẽ không để cho cô bị ngã, cũng sẽ không để cô làm đổ bất kỳ đồ ăn thức uống nào, chỉ cần cô tin tưởng tôi, sẽ không ai biết cô bị mù."
"Nhưng…" Kỷ Vân Vân run rẩy, "Kinh nghiệm lần đó thật là đáng sợ! Tôi khiến những người bên cạnh rất xấu hổ, phục vụ cũng không thể nhẫn nại được với tôi, những giọng nói trong nhà hàng càng ngày càng nhỏ, mọi người nhất định đang nhìn vào tôi…" Lời nói nghẹn ở cổ họng, cô không thể tiếp tục nói được nữa.
"Tôi sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra, hãy tin tôi."
Tin tưởng anh ta? Cô biết anh vẫn chưa tới một ngày, bảo cô phải tin tưởng anh như thế nào?
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, "Tôi nghĩ… Tốt nhất tôi nên quay về nhà."
"Kỷ Vân Vân, nếu như cô muốn cả đời này chỉ có mẹ cô và bà Lâm ở bên cạnh, tất cả mọi hoạt động cũng giới hạn ở bên trong căn nhà đó… Tùy cô!" Cá tính cố chấp bá đạo của anh ta lại lần nữa được phát huy.
Kỷ Vân Vân cắn cắn môi dưới, viền mắt ửng hồng.
Anh ta nói không sai, nhưng, mọi việc đối với cô mà nói, thật khó khăn biết nhường nào ....!
"Thật ra thì, tôi đại khái có thể vác cô lên, ép cô đi vào nhà hàng, nhưng làm như vậy có tác dụng gì không? Như tôi vừa mới nói, cô phải tự mình lựa chọn con đường mình muốn đi." Dừng một chút, giọng anh lại vang lên lần nữa, "Nếu như cô vẫn kiên trì muốn về nhà, như vậy tôi sẽ làm theo ý cô mong muốn, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Nhưng nếu như cô lựa chọn muốn bước về phía trước một bước, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà tôi có để giúp cô, cho đến khi cô có thể tự mình độc lập."
|
Chương 2.2
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát truyền đến từng hồi… Cô cúi đầu không nói, dường như cả một thế kỷ trôi qua, mới chậm rãi ngẩng đầu lên:
"Vệ Tử Hiên, anh có sẵn lòng mời tôi uống cà phê sao?"
"Tôi rất sẵn lòng."
Anh cười, mặc dù biết cô không nhìn thấy, nhưng anh vẫn không kìm chế được mà cười với cô.
Dắt tay cô, anh đưa cô trở lại xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh mới đi vòng qua ghế lái, khởi động xe.
Chiếc xe Mercedes-Benz vững chãi chạy băng băng về phía trước, tâm trạng của Kỷ Vân Vân lại càng ngày càng căng thẳng.
"Đừng căng thẳng quá." Vệ Tử Hiên dịu dàng an ủi cô: "Đi uống cà phê, tâm trạng nên thoải mái mới đúng chứ."
"Tôi không thể nào thoải mái được!" Kỷ Vân Vân có chút thất vọng.
Mặc dù đã quyết định nghe theo sự sắp xếp của anh ta, nhưng hiện tại cô không có lòng tin đối với bản thân mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, khiến cô có phần ứng phó không kịp, thậm chí cô đang bắt đầu nghi ngờ, quyết định của mình có chính xác hay không…
"Tôi bảo đảm, những người trong quán cà phê đều sẽ bị cô mê hoặc khiến cho đầu óc choáng váng, vì vậy sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chú ý đến vấn đề thị lực của cô, bọn họ ghen tị với tôi còn không còn kịp nữa là!"
Những lời nói của anh khiến Kỷ Vân Vân bật cười.
Không lâu sau, xe dừng lại ở trước cửa một tiệm cà phê được trang hoàng rất khác lạ.
Vệ Tử Hiên nhẹ nhàng kéo cô tiến vào trong tiệm, trên đường đi, không ngừng nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cô, rằng phía trước có những thứ gì, khoảng cách như thế nào… Sau khi ngồi xuống, người phục vụ ân cần chào đón, dường như hoàn toàn không phát hiện cô gái xinh đẹp trước mặt này là một người mù.
"Latte nóng được không?" Vệ Tử Hiên hỏi khẽ bên cạnh, hơi thở ấm áp phả vào má cô.
Kỷ Vân Vân không kềm chế được mặt đỏ lên, im lặng gật đầu.
"Hai ly Latte nóng, một phần Mont Blanc[1] và Mille-feuille[2]." Anh gọi món xong, ra hiệu cho người phục vụ tránh mặt.
[1] Mont Blanc là tên một loại bánh xuất xứ từ Pháp, rất phổ biến ở Nhật Bản trong những dịp lễ Tết, Giáng Sinh. Tên bánh được bắt nguồn từ tên một ngọn núi cao nhất thuộc dãy núi An-pơ (Mont Blanc = White Mountain). Bánh Mont Blanc thật sự đặc biệt bởi được làm từ hạt dẻ thượng hạng nguyên chất nhập từ Pháp, phun thành hình sợi vắt ngang, hình dáng như ngọn núi phủ tuyết trắng làm nên đặc trưng không thể nhầm lẫn của món bánh này. Bên trong là hạt hạnh nhân và kem phô mai! [2] Bánh Mille-Feuilles là loại bánh nổi tiếng ở Pháp với tên gọi là bánh nghìn chiếc lá. Tại Mỹ, người ta còn gọi Mille Feuille là bánh Napoleon. Một lát sau, món ăn được mang lên, anh mô tả tỉ mỉ trước mặt Kỷ Vân Vân có những món ăn gì, thêm vào đó anh còn mô tả luôn hình dáng, hoa văn những đồ vật tinh xảo chứa đựng thức ăn. Hình ảnh đó giống như một đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, không ai phát hiện có bất kỳ điều gì khác thường.
|