Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
|
|
Kỷ Vân Vân cảm nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Cô không hề gặp khó khăn khi ăn những món đặt ở trước mặt.
"Lần sau tôi lại đưa cô ra ngoài dùng cơm, tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu ăn một bữa Tây." Vệ Tử Hiên đề nghị.
"Như vậy thì làm phiền anh quá!" Kỷ Vân Vân lắc đầu.
Cô cảm thấy hôm nay mình giống như là bị ném lên chín tầng mây, tâm trạng cứ dâng lên hạ xuống, có chút bối rối và mơ hồ.
"Cứ quyết định như vậy đi! Mười giờ sáng mai tôi tới đón cô, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Người đàn ông này sao lại như vậy… thật là bá đạo!
"Tôi đã nói như vậy rất phiền toái…"
"Nào có phiền toái gì, do tôi tự mình quyết định, được chứ?" Anh ngắt lời cô, không muốn cô tiếp tục dây dưa về đề tài này, vội vàng nói: "Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Cô mặc cho anh dắt tay, không thể phản kháng, cũng không biết anh định làm gì!
"Vườn hoa của họ cũng không tệ lắm."
Anh dắt cô đi ra không gian bên ngoài của tiệm cà phê, Kỷ Vân Vân cảm giác mặt đất dưới chân mình mềm mềm, dường như bước lên thảm cỏ.
"Trước mặt của cô có một bồn hoa Khiên Ngưu[3] phía bên kia là bồn Cúc Vạn Thọ."
[3] Khiên ngưu còn gọi là hắc sửu, bạch sửu, bìm bìm biếc, kalađana (Ấn Độ). Khiên ngưu là một loại dây leo, cuốn, thân mảnh, có điểm những lông hình sao. Lá hình tim, xẻ 3 thuỳ, nhẵn và xanh ở mặt trên, xanh nhạt và có lông ở mặt dưới. Hoa màu hồng tím hay lai nhạt, lớn, mọc thành xim 1 đến 3 hoa, ở kẽ lá. Mọc hoang ở nhiều tỉnh nước ta. Còn mọc ở Ấn Độ, Inđônêxia, Thái Lan, Nhật Bản, Philipin, Trung Quốc.
Vệ Tử Hiên đỡ cô ngồi xổm xuống trước bồn cây, kéo tay cô chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ mềm mại.
"Những cánh hoa Khiên Ngưu này nở rất rực rỡ, có màu hồng, màu đỏ, còn có màu tím viền trắng nữa…"
Cô bị hành động của anh làm cho bật cười.
"Tôi không phải là người từ lúc sinh ra tới giờ chẳng biết gì! Tôi đã từng thấy Khiên Ngưu rồi."
"Tôi biết cô đã từng thấy, tôi chỉ muốn cho cô biết một chút về cuộc sống đang diễn ra như thế nào, hy vọng…"
Đầu ngón tay của Kỷ Vân Vân nhẹ nhàng chạm vào phiến lá và những cánh hoa đang nở, một câu hỏi quan trọng cố gắng kìm chế cả một ngày cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng:
"Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi?"
"Tôi…" Muốn nói những điều đang suy nghĩ trong lòng, nhưng anh đành phải sửa lại: "Tôi là anh trai của Trọng Kiệt… Vì thế cũng phải có trách nhiệm với cô."
"Thì ra vậy… Tôi chỉ là trách nhiệm của anh!" Sắc mặt cô trầm xuống, "Tôi không cần người khác đồng cảm và thương hại!"
"Kết luận của cô hình như nói ra quá sớm." Vệ Tử Hiên nhàn nhạt trả lời: "Tôi không phải vì đồng cảm với cô, càng không phải vì thương hại cô mới làm những chuyện này."
"Vậy thì vì cái gì?"
Anh im lặng một lát, "Muốn biết nguyên nhân? Quan trọng là bây giờ cô cần tất cả những điều này, không phải sao?"
"Nhưng…"
"Đi thôi! Tôi đưa cô trở về."
Không đợi cô phản ứng, Vệ Tử Hiên kéo cô đứng lên, đỡ cô lên xe.
Dọc theo đường đi, hai người yên lặng không nói, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Kỷ.
Vệ Tử Hiên cẩn thận đưa Kỷ Vân Vân vào phòng, "Sáng mai tôi tới đón cô."
Kỷ Vân Vân còn chưa kịp từ chối, đã nghe tiếng bước chân rời đi của anh ta vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ xe dần dần đi xa.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Sáng hôm sau, má Lâm đang dọn dẹp mảnh sân trước nhà, đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, bà ra mở cửa, vui mừng nhìn người vừa tới chào hỏi: "Chào buổi sáng! Cậu Vệ, Vân Vân ở trong phòng, để tôi đi gọi cô ấy."
Thực tế, Kỷ Vân Vân không có trong phòng, cô đã sớm ngồi ở phòng khách chờ anh.
Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi về phía trước theo quán tính, nhưng lại không biết rằng hôm nay trong phòng khách lại có thêm nhiều chướng ngại vật, trong lúc cô chưa kịp phản ứng, liền đá phải máy hút bụi má Lâm đặt ở giữa đường, kêu khẽ một tiếng, sau đó cả cơ thể lao về phía trước, đụng mạnh vào lồng ngực cứng rắn của một người đàn ông.
"Có bị thương không?"
Cánh tay của anh vội duỗi dài, giúp giữ vững cơ thể của cô.
Kỷ Vân Vân chưa kịp hoàn hồn đã gật đầu một cái, tay chân có chút luống cuống.
Anh ta ở thật gần cô! Thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập dồn dập…
"Trời ơi! Đều do tôi không cẩn thận, tôi không nên đem máy hút bụi đặt ở giữa đường như thế! Vân Vân, con có bị thương chỗ nào hay không?" Má Lâm xót xa, vội vàng kiểm tra toàn thân Kỷ Vân Vân xem có bị gì hay không.
"Không sao cả, má Lâm, tôi nghĩ Vân Vân không có chuyện gì, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi." Vệ Tử Hiên an ủi má Lâm, cho đến khi má Lâm đẩy chiếc máy hút bụi đang kêu ục ục đi, anh mới kéo tay cô, nói: "Có thể đi được chưa?"
Kỷ Vân Vân mỉm cười gật đầu một cái, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền tới, trong lòng tự dưng xuất hiện một tia ấm áp không thể giải thích được.
Một ngày nắng đẹp, những tia sáng mặt trời nhẹ nhàng rơi trên người.
"Hôm nay trước khi ra cửa, tôi đã giúp cô gọi mấy cuộc điện thoại, giúp cô ghi danh học chữ nổi ở trường khuyết tật, còn giúp cô xin một chú chó dẫn đường, chỉ có điều… loại chó này rất khó kiếm, luôn luôn cung không đủ cầu, sợ rằng cô còn phải chờ thêm một thời gian nữa."
Kỷ Vân Vân không thể nhịn được liền cười to lên, "Có vẻ anh mong chỉ trong vòng một ngày, liền có thể sửa sang, chấn chỉnh thế giới của tôi lại."
"Cô đã không muốn tự mình đứng lên, tôi không thể làm gì khác hơn là tới giúp cô." Anh yên lặng một lát rồi nói.
Kỷ Vân Vân ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên, một vấn đề thoáng qua trong đầu cô:
"Chết rồi! Thiếu chút nữa tôi quên mất, mẹ tôi… bà ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho tôi nuôi chó đâu!"
"Chó dẫn đường không giống như những loại chó bình thường khác."
"Đi tìm mẹ tôi mà nói, cũng không có gì khác biệt."
"Chó dẫn đường có thể mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới! Có nó, cô có thể tự do đi lại khắp nơi, không cần có người đi cùng, không sợ lạc đường, dĩ nhiên… Cũng không đạp phải máy hút bụi nữa!"
Kỷ Vân Vân mím chặt môi, lắc đầu, "Những chuyện này tôi đều biết, nhưng… Mẹ tôi còn chưa đồng ý cho tôi nuôi chó."
"Bác Kỷ đâu? Tôi nghĩ, tôi sẽ thuyết phục được bác ấy!"
"Mẹ tôi đang đi công tác ở Miền Nam, ngày mai mới về." Kỷ Vân Vân ngầm thở dài.
Cô biết điều này sẽ không có tác dụng, mẹ cô mặc dù bề ngoài nhỏ bé yếu ớt, nhưng tính tình lại cố chấp và cứng rắn như sắt thép, cho dù đúng như lời anh nói, chó dẫn đường có thể mang lại cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới…
|
Chương 3.1:
Chiều hôm nay, Vệ Tử Hiên đưa cô đến thẩm mỹ viện, chuyên gia làm tóc cẩn thận cắt cho cô một kiểu rất đẹp, phù hợp với gương mặt cô, mái tóc xuôi theo hai gò má, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ và duyên dáng của cô. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng qua lời ca ngợi của Vệ Tử Hiên, khiến cô cũng tin tưởng rằng mình thật sự xinh đẹp.
Một lát sau, trên nền nhạc cổ điển trong một nhà hàng, họ vui vẻ thưởng thức hương vị của những món ăn Trung Quốc. Đã có kinh nghiệm dùng cơm trước đây, nên lần này Kỷ Vân Vân dùng cơm có vẻ tự nhiên và thành thạo hơn rất nhiều. Cô đã từng nói chuyện với rất nhiều người, nhưng điều kỳ lạ là, cô cảm thấy mình không thể nào dứt ra khỏi cuộc trò chuyện với anh.
Cô hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua rất nhanh, họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, nghe nhạc, sau đó lại đi hóng gió… Mãi cho đến hơn mười giờ, Vệ Tử Hiên mới đưa cô trở về.
"Cám ơn anh, hôm nay tôi thật sự rất vui vẻ."
Kỷ Vân Vân nhìn Vệ Tử Hiên mỉm cười, vô thức kéo tay của anh.
Cả một ngày anh đều kéo cô hoặc nắm tay cô đi lại, vì vậy việc tiếp xúc tay chân đối với cô mà nói, cũng tự nhiên giống như hít thở khí trời rồi.
"Tôi cũng rất vui." Anh nghiêm túc nói với cô, "Cô là một cô gái vô cùng đặc biệt, cô đã mở ra cho tôi thấy một cánh cửa sổ khác, khiến tôi quan sát sự vật dưới một góc độ khác, điều này đối với tôi mà nói, rõ ràng là một loại thể nghiệm rất khác biệt, vì vậy tôi rất muốn cám ơn cô!"
Cô ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hai tay anh nắm lấy bờ vai cô.
Nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, mãnh liệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, hơi thở nam tính của anh… Cô thoáng run rẩy.
Đúng lúc này, giọng nói của má Lâm vang lên:
"Vân Vân, con trở về rồi sao?"
Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng câu nói tiếp theo của má Lâm giống như bom nổ, làm vỡ tung lớp ngụy trang ra vẻ bình tĩnh của cô:
"Mẹ con đã quay trở về! Bà ấy biết con đi ra ngoài, hình như không được vui cho lắm!"
Giọng nói của má Lâm rất nhẹ, giống như sợ người ngồi trong phòng nghe được.
Kỷ Vân Vân cũng hít một hơi khí lạnh, các đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.
Vệ Tử Hiên lập tức cảm thấy cô có vẻ căng thẳng và sợ hãi, theo bản năng nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cô.
"Cô rất sợ bà ấy, phải không?"
Kỷ Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
"Chuyện này rất phi lý, đúng không? Tôi là con gái của bà ấy, nhưng…"
"Tôi đi vào cùng cô." Anh nói.
"Không!" Kỷ Vân Vân giật nảy người, "Mẹ tôi… Mẹ tôi có thể sẽ cư xử rất thô lỗ với anh!"
"Vậy tôi càng nên đi vào."
"Tử Hiên…"
"Còn nhớ rõ hôm qua tôi đã nói gì với cô không? Tôi hy vọng cô sẽ luôn tin tưởng tôi, có được hay không?" giọng nói của anh trầm thấp: "Đi thôi! Vân Vân, đừng sợ."
Không đợi cô đồng ý, anh ta đã đẩy cửa đi vào phòng khách nhà họ Kỷ.
"Con còn biết đường trở về nhà à!" Mới vào cửa, giọng nói tức giận của mẹ Kỷ lập tức vang lên trong phòng khách, "Cả ngày nay con đã đi đâu?"
"Con chỉ... Chỉ đi ra ngoài ăn cơm mà thôi…" Kỷ Vân Vân sợ sệt lên tiếng: "Mẹ ơi, đây là…"
Mẹ Kỷ lạnh lùng cắt ngang lời của Vân Vân, "Con lập tức vào phòng nghỉ ngơi cho mẹ, bác sĩ Sử đã luôn dặn dò con phải nghỉ ngơi nhiều, tại sao con lại có thể khiến cho bản thân mình mệt mỏi như vậy?"
"Mẹ, con không mệt…" Giọng nói của cô vừa bất lực vừa đáng thương.
"Đừng có tranh cãi với mẹ!" Mẹ Kỷ không kềm được cơn giận dữ, "Con đã quên tình trạng bệnh tật của mình rồi sao? Chăm sóc con đã đủ mệt mỏi rồi, con còn không ngoan ngoãn ở nhà, muốn rước thêm phiền toái cho mẹ nữa sao! Con cố ý muốn làm mẹ tức chết phải không?"
Kỷ Vân Vân thoáng run rẩy, dưới sự giúp đỡ của Vệ Tử Hiên, cô mới lấy lại được một chút tự tin, vậy mà mẹ cô không chút thương xót, công kích không ngừng, khiến một chút tự tin vừa mới có của cô nhanh chóng bay biến mất.
Những lúc đi chơi cùng Vệ Tử Hiên, cô gần như quên mất mình là một người mù, vậy mà bây giờ, cô lại bắt đầu đau đớn nghĩ rằng mình là một người tàn phế, là một người không có năng lực…
"Xin cho phép tôi tự giới thiệu, bác Kỷ, tôi tên là Vệ Tử Hiên, là anh cùng cha khác mẹ của Vệ Trọng Kiệt, mới vừa từ nước ngoài trở về, biết được chuyện của Vân Vân, vì vậy tôi quyết định tới thăm cô ấy một chút."
Giọng nói của anh ta lạnh như băng, lúc này Kỷ Vân Vân mới cảm thấy hình như anh có vẻ rất tức giận.
|
"Nếu như bác không ngại, ngày mai tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Chiều mai hai giờ được không? Vân Vân."
Kỷ Vân Vân còn chưa kịp trả lời, mẹ Kỷ đã trả lời thay cô: "Không được! Ngày mai Vân Vân phải ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu hết!"
"Vân Vân cần vận động nhiều, ra ngoài đi dạo rất tốt cho sức khỏe của cô ấy." Anh kiên trì nói.
"Vân Vân là một người mù, cậu muốn cho tất cả mọi người đều nhìn vào để chế giễu con bé, đúng không?" Giọng nói của mẹ Kỷ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, "Tôi nói không được là không được! Bây giờ, xin mời…"
"Vân Vân đã sớm trưởng thành, cô ấy có thể làm chủ chính mình, tôi muốn được sự đồng ý của bác, chỉ vì bác là mẹ của Vân Vân, giáo viên luôn dạy tôi rằng lúc nào cũng phải tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình." giọng nói của anh mang theo sự phẫn nộ nặng nề, "Người lớn tuổi hơn cũng phải là người đáng kính thì mới được con cháu tôn trọng, nhưng tôi lại thấy rất khó đồng ý với bác về điểm này. Tôi đã quyết định đem hết khả năng để giúp đỡ Vân Vân có thể trở nên tự lập, không phải lệ thuộc vào ai, đối với tôi mà nói, mục tiêu này phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ chuyện gì khác, vì vậy, tôi có nói chuyện không lễ độ, kính xin bác tha thứ. Chiều mai tôi sẽ qua đón Vân Vân, nếu như lúc đó không thấy cô ấy, cho dù cả căn nhà này bị phá hủy, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được cô ấy, tôi cảm thấy, những lời tôi vừa nói đã đủ rõ ràng rồi!"
Kỷ Vân Vân sợ đến ngây người, cô đột nhiên rất cảm kích đôi mắt mù của mình, nếu không cô sẽ phải đối diện với sắc mặt tức giận đến xanh tái của mẹ mình.
Mẹ Kỷ rõ ràng giận đến không thể nói được gì trong lúc đó, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh hoàn toàn.
Vệ Tử Hiên cầm tay Kỷ Vân Vân thật chặt, "Cám ơn cô một lần nữa vì đã cùng tôi trải qua một ngày thật vui vẻ, hẹn ngày mai gặp lại."
Không đợi câu trả lời của cô, anh liền xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới mẹ Kỷ đang tức giận phát điên ở phía sau. Lời anh ta nói cùng với dư vị ấm áp vẫn còn lưu trên tay cô, khiến cô có thêm một chút can đảm.
"Mẹ, mẹ nói đúng, con đã rất mệt mỏi, bây giờ con xin phép về phòng nghỉ ngơi, chúc mẹ ngủ ngon."
Không đợi mẹ Kỷ trả lời, cô mò mẫm bước lên cầu thang quen thuộc.
Sau khi trở về phòng, cô thở ra một hơi thật dài, cơ thể không còn chút sức lực nằm vật trên giường.
Nhất định là mẹ tức giận muốn bất tỉnh luôn rồi, nên mới có thể để cho cô yên ổn chạy trốn. Thế nhưng ngày mai thì phải làm sao đây?
Hai ngày qua, vì chính bản thân mình mà cô đã có một quyết định quan trọng.
Cô không thể, cũng không muốn sống giống như một cái xác không hồn như trước đây nữa. Tuy nghĩ như thế, nhưng muốn lấy hết can đảm để đối mặt với mẹ, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Tối hôm qua, cả đêm cô chưa hề chợp mắt.
Mới sáng sớm, cô ngồi ngây ngẩn trong phòng, nghĩ muốn trì hoãn chút thời gian xuống lầu, cho đến khi má Lâm lên phòng mời cô đi dùng cơm.
Bữa sáng này có chút không ngon miệng, trên bàn ăn, mẹ Kỷ không nói một câu nào, tình huống này khác hẳn mọi khi.
Kỷ Vân Vân thử hỏi thăm xem công việc của mẹ có thuận lợi hay không, đi chơi ở miền Nam có vui vẻ hay không, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời gãy gọn. Không khí "báo hiệu bão giông sắp đến" thật sự dọa người, rõ ràng rằng, dù đã trải qua một đêm, nhưng sự tức giận của mẹ cô không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên mãnh liệt.
Kỷ Vân Vân miễn cưỡng ăn hết một chén cháo, gắng gượng chờ đợi sự trách mắng của mẹ mình.
"Mẹ hy vọng sau khi ngủ một giấc, thần trí của con cũng khôi phục lại." Cuối cùng mẹ Kỷ cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng, "Mẹ không biết cái tên họ Vệ đó đang giở thủ đoạn đùa cợt gì, nhưng mà mẹ tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta được như ý! Loại chuyện phi lý này không người nào được tiếp tục nữa, có nghe không?"
Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, thận trọng mở miệng: "Mẹ, anh ấy chỉ vì muốn giúp đỡ con mà thôi, anh ấy đã giúp con tìm ra rất nhiều lối thoát, khiến cho con hiểu, con có thể có một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Con muốn đi ra quan sát thế giới bên ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người khác hơn… Mẹ ơi, nếu như ba còn sống, con tin tưởng rằng ba cũng sẽ động viên con làm như vậy…”
"Ba con đương nhiên là sẽ đồng ý cho con chạy loạn khắp nơi rồi!" Trong giọng nói của mẹ Kỷ có chút oán giận không thể hình dung được, "Chính ông ấy cũng luôn như thế mà! Quanh năm suốt tháng không bao giờ ở nhà, suốt ngày nay đây mai đó khắp nơi, những lúc mẹ cần ông ấy nhất, lại không có lần nào ông ấy ở bên cạnh, nếu không như vậy, cũng sẽ không chết trẻ như thế! Mẹ không hy vọng con giống như ông ấy, từ hôm nay trở đi, con phải ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, không được phép đi đâu hết!"
Kỷ Vân Vân khiếp sợ đến toàn thân run rẩy.
Cô và mẹ rất ít khi nhắc tới ba cô, bởi vì mẹ cô không muốn nhắc tới ba. Ban đầu cô còn cho rằng vì mẹ không thể nào đối mặt được với đau đớn khi mất chồng, nhưng bây giờ cô mới biết, sự thật không phải như cô nghĩ.
Phát hiện này khiến cô kinh sợ đến không biết phải làm sao, một lúc lâu, cô mới mở miệng lắp bắp: "Mẹ… Chẳng lẽ mẹ không yêu ba sao?"
"Yêu? Sau khi ông ấy đối xử với mẹ như vậy?"
Kỷ Vân Vân ngồi yên tại chỗ, dần dần hiểu tại sao mẹ đối với cô có sự chiếm hữu và bảo vệ mạnh mẽ đến như vậy – sự mạnh mẽ gần như bệnh hoạn!
"Mẹ… Mẹ sợ con giống như ba, cả ngày chạy loạn ở bên ngoài, bỏ mẹ ở nhà một mình sao? Con sẽ không làm như vậy…"
"Con đừng ở trước mặt mẹ đóng vai bác sĩ tâm lý!" Mẹ Kỷ giận dữ mắng mỏ, "Tóm lại, mẹ không cho phép con gặp lại cái tên họ Vệ đó, cậu ta sẽ chỉ làm hư con…"
Kỷ Vân Vân cắt ngang lời bà "Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?"
"Con mới biết tên đó có hai ngày, vậy mà con có vẻ táo bạo hẳn ra, con…"
"Nhưng… Mẹ, sự thay đổi này không có nghĩa đó là một điều xấu! Con cảm thấy con trở nên tự tin hơn, cũng dám đấu tranh cho những thứ thuộc về con… Chẳng lẽ mẹ không vui mừng vì con như thế sao?"
"Dù sao đi nữa mẹ cũng không cho phép con gặp lại cái tên Vệ Tử Hiên đó! Chiều nay mẹ sẽ nói cho cậu ta biết, sau này không cho phép cậu ta đến nhà chúng ta nữa."
"Mẹ…" Kỷ Vân Vân lo lắng nghiêng người về phía trước, cố gắng thuyết phục mẹ: "Anh ấy chỉ muốn con đi học chữ, hơn nữa giúp con tìm chó dẫn đường mà thôi!"
"Trong nhà không cho phép nuôi chó!" Mẹ Kỷ cương quyết.
"Nếu như con có một con chó dẫn đường, con có thể tự mình ra ngoài…"
"Mẹ nói không cho phép là không cho phép, không có cò kè mặc cả nữa!"
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con có thể vượt qua tình trạng mù lòa đang làm con đau khổ này sao? Mẹ không hy vọng con có thể tự lập sao?"
"Tự lập?" Mẹ Kỷ dùng ngữ điệu khinh miệt nói: "Con nghĩ như thế nào là tự lập? Đi ra ngoài làm việc sao? Con là người mù, có thể làm những công việc gì? Đi làm thợ đấm bóp? Con đừng quá ngây thơ nữa, hãy sớm đối mặt với thực tế đi! Cái tên họ Vệ khốn kiếp đó thần kinh không bình thường, mới có thể khiến cho con có một mơ ước xa vời như thế, thành thật mà nói, đây là một hành động vô trách nhiệm và rất tàn nhẫn, cho nên mẹ mới nói sự xuất hiện của tên họ Vệ đó đối với con chẳng có lợi ích gì, vậy mà con còn chưa tin đấy!"
Sự hăng hái của Kỷ Vân Vân bất giác chùn lại, những lời mẹ cô nói không phải là không có lý…
Phải chăng cô nên thuận theo số mạng, đừng ảo tưởng quá nhiều, tương lai mới không bị thương tổn nặng nề?
Mẹ Kỷ dường như nhận thấy Kỷ Vân Vân có vẻ chùn bước, bà hài lòng kết luận: "Chiều nay mẹ sẽ nói với tên Vệ Tử Hiên đó là con không muốn gặp lại cậu ta, tin tưởng mẹ, như vậy đối với con mới là tốt nhất!"
|
Chương 3.2
Kỷ Vân Vân rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.
"Được rồi! Tối nay, bác Kim của con muốn tới đánh bài, con có thể xuống lầu nói chuyện với bác, để mẹ bàn bạc với má Lâm một chút, xem tối nay nên nấu món gì ăn cho ngon."
Mẹ Kỷ nói xong, liền rời đi.
Đối với mẹ Kỷ mà nói, chuyện này đã đến hồi kết thúc, bà tin rằng tất cả mọi việc xảy ra giống như là một một nốt nhạc đệm xen giữa cuộc sống tối tăm u ám của Kỷ Vân Vân mà thôi, chỉ cần cho cô hiểu được thực tế, cô sẽ sớm trở lại như bình thường.
Kỷ Vân Vân ngồi yên lặng trước bàn.
Trong sân, hương thơm của hoa theo gió bay tới, tiếng xe bên ngoài, tiếng trẻ em vui đùa la hét ầm ĩ… Thế giới này đang kêu gọi cô!
Cô tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy ra ướt đẫm khóe mi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Buổi sáng cứ yên ắng trôi qua như vậy.
Kỷ Vân Vân lặng lẽ ăn hết đồ Trung, sau đó trở về phòng trên lầu, ngồi im trên giường.
Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trong phòng chợt gõ một tiếng, cô giật nảy người, lục lọi tủ treo quần áo, tìm chiếc áo sơ mi dài cùng quần jean, thay vào. Sau đó, cô cẩn thận mở cửa, nghiêng tai lắng nghe - trong phòng vô cùng yên tĩnh, có lẽ mẹ và má Lâm đang ngủ trưa!
Cô nhè nhẹ bước xuống lầu, mò mẫm mở cửa sân sau, nhịp tim đập rất gấp, lo sợ có người phát hiện ra cô.
Cô phải gặp được Vệ Tử Hiên trước khi anh ta đi vào nhà, cô không thể để cho mẹ cô nói dối với anh rằng cô không muốn gặp anh, rồi cứ như vậy mà đuổi anh đi.
Ít nhất, cô cũng phải cho anh ta một lời giải thích đầy đủ rằng tại sao kế hoạch của anh ta không thể tiến hành được.
Cho đến đêm qua, Kỷ Vân Vân mới nhận thấy rằng hành động của mình bị giới hạn đến cỡ nào.
Cô không có tiền, không cách nào đi học chữ nổi được, càng không có cách nào nuôi một chú chó dẫn đường, nhưng hai thứ này, cũng là hai thứ rất quan trong không thể thiếu để giúp cô có được sự tự lập, không bị lệ thuộc vào ai. Thật lãng phí công sức của cô khi tự thuyết phục bản thân mình nên thách thức với số phận, đến khi nhìn lại, cô vẫn giống như chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng … Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh tiếc nuối nói lời từ biệt với cô!
Kỷ Vân Vân đau xót cắn môi, tự nói với chính mình bây giờ không phải là lúc đau khổ, cô phải gặp được Vệ Tử Hiên để ngăn anh ta trước khi anh ta vào nhà mới được!
Kỷ Vân Vân lấy lại bình tĩnh, trong lòng bắt đầu nhớ lại địa hình ở khu vực xung quanh.
Cô nhớ, từ cửa sau đi ra ngoài là một mảnh đất trống, được bao phủ bởi những đám cỏ dại rậm rạp, gần đấy cô nghe được tiếng xe tải vào ra ở khu vực lân cận, có thể là đang xây dựng một khu dân cư mới! Cô cẩn thận dò dẫm từng bước, mỗi bước đi là mỗi bước mạo hiểm, dù sao sự hiểu biết ở trong nhà so với bên ngoài là hoàn toàn khác nhau.
Sau đó, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của chiếc xe.
Cô nóng nảy, bất chấp tất cả chạy tới, một chiếc xe gắn máy đang chạy nhanh vút qua trước mặt làm cô sợ tới mức lảo đảo ngã nhào xuống đất, người lái xe gắn máy sau khi để lại một câu mắng chửi thô lỗ liền nghênh ngang bỏ đi.
Kỷ Vân Vân hoảng hồn ngồi yên trên mặt đất, sau khi tiếng cửa xe đóng sầm lại, giọng nói khẩn trương của Vệ Tử Hiên vang lên:
"Vân Vân, cô có bị thương không?"
Cánh tay khỏe mạnh của anh đỡ cô từ mặt đất đứng lên, "Có bị thương không? Chiếc xe gắn máy đáng chết đó thiếu chút nữa đã đụng vào cô!"
"Tôi không sao, chỉ sợ hãi một chút thôi, thật xin lỗi…" Kỷ Vân Vân ngơ ngác nói, vì sự hoảng sợ vừa rồi mà có chút mơ hồ.
Cô không thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của anh, chỉ có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, và giọng nói thật sự lo âu của anh.
Biết anh quan tâm tới cô như vậy, khiến cô cảm thấy ấm áp bội phần, thế nhưng, sắp phải chia tay với những cảm xúc như vậy, khiến cô rất khổ sở.
Cô cười miễn cưỡng, "Tôi thật sự vô cùng xin lỗi! Tôi lao ra như vậy là bởi vì… Bởi vì nếu như tôi không ngăn anh lại trước khi anh bước vào nhà… Chỉ sợ một lát nữa anh sẽ không gặp được tôi!"
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Một lời khó mà nói hết! Chúng ta rời khỏi nơi này trước, được không? Đứng ở cửa nhà tôi nói chuyện rất không an toàn." Cô vội vàng nói.
Anh không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng đỡ cô lên xe.
Mãi cho đến khi rời nhà họ Kỷ một lúc lâu, cô mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng tuôn trào như suối.
Bọn họ mới xa nhau có mấy giờ đồng hồ mà thôi, cô lại cảm thấy rất nhớ, rất nhớ anh! Thì ra trong lúc vô tình, cô đã tin tưởng anh như vậy, ỷ lại quá mức vào anh như vậy, cứ như vậy… Mà thích anh!
Cô nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài.
Không lâu sau đó, Vệ Tử Hiên dừng xe ở ven đường, bàn tay xoa nhẹ bờ vai của cô.
"Có chuyện gì, cứ từ từ nói!"
Kỷ Vân Vân yên lặng một chút, rồi từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, bao gồm cả sự trục trặc tình cảm giữa ba mẹ cô, và ý muốn cuối cùng của mẹ.
"Tôi biết mẹ tôi có tham vọng muốn chiếm giữ tôi rất mạnh mẽ, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ rằng, Bà lại có thể lợi dụng sự tàn tật của tôi mà bắt tôi ở bên cạnh bà…" Cô dừng một chút, "Tử Hiên, tôi thật sự vô cùng cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho tôi…"
"Cô cứ như thế này mà bỏ cuộc sao?"
Nghe vậy, Kỷ Vân Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đã đến tình trạng này rồi, anh vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì sao?
"Thật xin lỗi! Nhưng… Chỉ vì mẹ tôi…"
|
"Vớ vẩn!" Anh ngắt lời cô, "Mẹ cô đã có rất nhiều thứ rồi! Bà ấy xinh đẹp lại giàu có, tôi nghĩ, cô cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ?"
Anh nói không sai, ông ngoại của cô cho mẹ không ít của hồi môn và tài sản, mẹ cô lại đem số tiền này đầu tư vào thị trường cổ phiếu, thị trường bất động sản, với khả năng quan sát và đầu tư nhạy bén, thật sự khiến mẹ kiếm được không ít tiền.
Nhưng…
Kỷ Vân Vân thở dài. Cô đã làm con gái ngoan của mẹ cô rất lâu rồi, nếu muốn làm trái ý bà, cũng không thể nói làm là có thể làm được ngay, cô cần phải có thêm thời gian suy nghĩ nữa.
Vệ Tử Hiên ngồi thẳng người, siết chặt bờ vai của Kỷ Vân Vân, "Cô hãy nghe cho kỹ, trước khi tôi nói xong, không được phép xen vào, hiểu không?"
Cô gật đầu một cái, lắng nghe những lời anh sắp nói ra.
"Cô nhớ bác sĩ Lâm chứ?"
Kỷ Vân Vân gật đầu một cái. Bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị chính cho cô sau khi tai nạn xảy ra.
"Trước đây tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ Lâm, ông ấy đề nghị tôi liên lạc với bác sĩ Triệu ở bệnh viện Thời Đại, mặc dù bác sĩ Triệu tuổi còn trẻ, nhưng là một bác sĩ nhãn khoa rất có uy tín và danh tiếng. Sáng sớm hôm nay, tôi đã cho ông ấy xem qua bệnh án của cô, ông ấy cảm thấy cô nên làm thêm một bước kiểm tra nữa, nếu kết quả kiểm tra thuận lợi, ông ấy có thể phẫu thuật cho cô một lần."
Kỷ Vân Vân có chút kích động, cô nắm chặt hai tay của Vệ Tử Hiên, mười ngón tay bấm thật sâu vào da thịt anh.
"Ý của anh là… Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa sao?"
"Vân Vân, tôi cũng không chắc canh lắm, tôi chỉ có thể nói, bác sĩ Triệu hy vọng cô sẽ chấp nhận tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa."
Hy vọng của cô vừa mới dấy lên trong nháy mắt lại bị dập tắt, "Cho nên, dù có làm giải phẫu, cơ hội hồi phục thị lực của tôi vẫn không biết như thế nào, phải không?"
"…"
Kỷ Vân Vân vội vàng rút tay về. "Vậy… Vậy tôi không muốn đi."
"Tại sao?"
"Nếu như làm phẫu thuật rồi mà đôi mắt của tôi vẫn như cũ, tôi… tôi sẽ không chịu được!"
"Vân Vân...! Cô cho rằng tình hình có thể tệ hơn so với bây giờ sao?" Anh nói, trong giọng nói có phần cứng rắn.
Cô không nói gì, chỉ mở lớn đôi mắt vô hồn, nước mắt một lần nữa lại trào ra.
"Tôi đã giúp cô sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi, chiều nay bốn giờ bắt đầu làm kiểm tra."
Kỷ Vân Vân ngây người một hồi lâu."Anh… Anh có thể hủy bỏ nó!"
"Không, cô nhất định phải đi."
Thanh âm của Vệ Tử Hiên thật bình tĩnh, nhưng cô biết ẩn giấu phía sau sự bình tĩnh đó là một sự quyết tâm và kiên cường như thế nào.
"Tử Hiên, bác sĩ riêng của gia đình tôi – Bác sĩ Sử nói, đôi mắt của tôi không thể nào…"
"Những người mà tôi tiếp xúc đều là những chuyên gia có uy tín nhất, Họ cũng khuyến khích cô tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa! Làm kiểm tra cũng không ảnh hưởng gì đến tình trạng hiện tại của cô, không phải sao?"
"Tôi…"
Cô yên lặng một lúc, thật lâu sau, mới mở miệng nói tiếp:
"Anh nói đúng! Sự việc có tệ hơn đi chăng nữa, cũng sẽ không tệ hơn so với hiện tại được, có đúng không?" Tiếp theo, giọng cô chùng xuống, có chút đáng thương nói: "Nhưng tôi không thể đi được! Mẹ tôi dứt khoát sẽ không chi trả viện phí cho tôi, mà buổi chiều anh lại cứ như thế mà đến, bà sẽ càng cương quyết không đồng ý!"
"Chi phí phẫu thuật tôi sẵn sàng chi trả, cô không cần phải lo lắng."
Kỷ Vân Vân xiết chặt đôi tay, không kịp tiếp nhận những chuyện đang phát sinh.
"Tử Hiên… Tôi thật sự sợ hãi!"
"Nhưng cô chấp nhận mạo hiểm, phải không?"
Giọng nói của anh dịu dàng, khiến tâm trạng căng thẳng của Vân Vân liền trở nên nhẹ nhõm.
"Tôi không biết, mọi chuyện khi đến tay anh, hình như đều trở nên rất đơn giản." Cô nhẹ nhàng nói, đôi tay bất tri bất giác nắm tay anh, "Thật kỳ lạ! Trọng Kiệt chưa bao giờ tạo cho tôi cảm giác như thế này…"
"Hoàn cảnh khác nhau, huống chi, hai người khi đó đang yêu nhau, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ bỏ qua, không phải sao?"
Là do vậy sao? Vân Vân nghi hoặc.
Nếu bây giờ Trọng Kiệt đang ở bên cạnh cô, cô cũng tin tưởng anh ta như vậy sao?
"Đừng nhớ tới nó nữa!" Vệ Tử Hiên đột nhiên mở miệng, "Tên kia vốn không xứng với cô!"
Trên mặt Kỷ Vân Vân lại xuất hiện vẻ khiếp sợ một lần nữa.
Không khí đột nhiên yên lặng hồi lâu, không ai mở miệng nói chuyện.
Một lúc sau, cuối cùng Vệ Tử Hiên cũng nặng nề lên tiếng: "Đi thôi! Tôi đưa cô về nhà."
Không chờ cô trả lời, Vệ Tử Hiên đã khởi động xe.
Vân Vân thoáng run rẩy. Sau khi về nhà, khả năng sẽ có một cuộc chiến khó khăn đang chờ đợi cô…
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, bàn tay dày dặn và ấm áp của anh xiết nhẹ bờ vai của cô, "Đừng sợ, tôi luôn ở bên cạnh cô, hãy tin tôi."
|