Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
|
|
Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
Tác giả: Điển Điển
Edit: caoviyen_73
Convert + Beta: ngocquynh520
Nguồn: http://diendanlequydon.com
Giới thiệu vắn tắt:
Anh ta là anh cùng cha khác mẹ với chồng chưa cưới của cô?
Vậy là sao?
Trước đây không lâu,
Thậm chí cô còn không biết trên thế giới này tồn tại một nhân vật như anh ta.
Tại sao anh ta đột nhiên lại xông vào cuộc sống của cô,
Liều chết đối xử tốt với cô không cho cô cự tuyệt?
Chẳng lẽ chỉ bởi em trai anh hại cô mù, Cho nên vì trách nhiệm, anh ta mới đối tốt với cô như thế?
Cái gì?
Mọi chuyện không phải như cô nghĩ,
Anh ta đối tốt với cô là bởi vì…
Anh đã sớm có tình cảm đơn phương đối với cô?
|
Chương 1.1:
Ngày anh đến, cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Kỷ Vân Vân chưa bao giờ nghĩ rằng, sau hôm nay, những ngày sắp tới lại có những biến hóa long trời lở đất như thế.
Cô cũng chẳng có lý do gì để suy nghĩ, không phải sao?
Cô nên sớm tập thói quen để thích nghi với cuộc sống như thế này…Tựa như mưa bụi phía trước cửa sổ, vừa đơn điệu lại vừa buồn chán.
Mưa đã rơi mấy ngày rồi, góc tường xây gạch đỏ có lẽ cũng đã mọc đầy rêu xanh. Khi còn thơ ấu, cô luôn bị thu hút bởi những thảm rêu xanh mướt như thế này, mỗi khi có một thảm rêu xanh mọc lên, bao giờ cô cũng ngồi xổm ở góc tường, nhìn đàn kiến bò qua bò lại trên những thảm rêu xanh đó…
Kỷ Vân Vân vô thức phát ra một tiếng thở dài.
Vào những ngày mưa như thế này, cô thường nhớ lại những chuyện từ khi còn thơ bé, và cũng vì vậy, tiếng thở dài lại nhiều hơn một chút. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu không nghĩ về những chuyện quá khứ, thì cô còn có thể làm được gì đây? Cô cắn cắn môi dưới, cố gắng muốn hất đi sự tuyệt vọng và buồn chán đang trào dâng mãnh liệt trong tâm trí, sự tuyệt vọng và buồn chán này đã làm bạn với cô gần một năm nay, và có lẽ sẽ làm bạn với cô đến hết cuộc đời…
Kỷ Vân Vân theo bản năng nắm chặt nắm tay, xót xa suy nghĩ.
Đột nhiên, cô nghe hình như có tiếng xe.
Cô kìm lòng không được nghiêng tai lắng nghe, gần mấy tháng nay, thính lực của cô đã nhạy cảm đến nỗi khiến cho người ta phải giật mình.
Xe ngừng lại trước cửa nhà cô, tiếp theo sau đó, là tiếng cửa xe đóng lại.
Cô nghe thấy tiếng ai đó bước đến, tiếng bước chân nhẹ nhàng gõ vào những phiến đá trải đường. Những bước chân nam tính, trầm ổn, tràn đầy sự tự tin, chắc chắn là thuộc về một người đàn ông không biết sợ hãi điều gì cả.
Tiếng bước chân này không phải là của bác sĩ riêng của Kỷ gia – bác sĩ Sử, cũng không phải tiếng bước chân của bạn mẹ cô, ông Kim, như vậy… Là của ai chứ? Giống như là muốn trả lời cho những nghi vấn của cô, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là một giọng nói nam tính trầm thấp, sâu lắng và quen thuộc cất lên:
"Xin chào, xin hỏi cô Kỷ Vân Vân có nhà không?" "Có đây, xin mời vào, cô ấy đang ở phía sau phòng khách."
Má Lâm - quản gia nhà cô đi mở cửa, dường như tâm trạng bà tốt hơn khi có người tới chơi.
Nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đó theo má Lâm đi đến, trái tim Kỷ Vân Vân đập mãnh liệt không thôi.
Là anh ấy! Nhất định là anh ấy!
Sau một thời gian chờ đợi thật lâu, cuối cùng anh ấy cũng trở lại!
Ôi… Trời ạ!
Quần áo trên người cô có lôi thôi lếch thếch quá không?
Mái tóc của cô có ngay ngắn chỉnh tề không?
Vẫn còn đang lo lắng về vấn đề dáng vẻ của mình, má Lâm đã dẫn khách đi xuyên qua vườn hoa để vào một phòng khách có kiến trúc nhỏ.
"Vân Vân, con lại ngồi ngẩn người ra như thế sẽ không tốt cho cơ thể đâu!" Má Lâm bật tất cả những ngọn đèn ở trong phòng cho sáng lên, nhẹ nhàng trách cứ.
Kỷ Vân Vân hầu như không nghe thấy bà nói gì, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt hết vào người khách này – người mà cô đã đợi một đời một kiếp, chiếm trọn nó!
"Trọng Kiệt, là anh sao?"
Cô không kịp chờ người đó tới gần, đã đứng lên, vươn tay về phía anh ta.
"Em chờ anh đã lâu lắm rồi…"
Vì căng thẳng nên giọng nói của cô trở nên run rẩy, gương mặt xinh xắn thanh lệ của cô vì vui mừng mà rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng.
Người nọ bước lên trước nửa bước, sau đó dừng lại.
"Thật xin lỗi, cô Kỷ, tôi sợ cô đang nhầm lẫn, tôi không phải Vệ Trọng Kiệt."
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Vân Vân nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy.
"Tôi là anh cùng cha khác mẹ của Trọng Kiệt, tôi tên là Vệ Tử Hiên."
"Anh là anh cùng cha khác mẹ với Trọng Kiệt?" Cô có chút xấu hổ, luống cuống nói, "Tôi… Tôi thậm chí không biết anh ấy có một người anh cùng cha khác mẹ…"
"Trọng Kiệt chưa từng giới thiệu về tôi cho cô biết, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Anh ta thản nhiên đáp, "Tình cảm anh em chúng tôi từ trước đến giờ cũng không tốt đẹp gì cho lắm!"
"Giọng nói của hai người thật giống nhau…" Kỷ Vân Vân nói nhỏ.
"Tôi không phải Vệ Trọng Kiệt." Anh ta nhắc lại.
Cô khẽ run một chút, cố gắng kéo suy nghĩ trở về hiện tại.
"Anh nói… Anh tên là gì? Thật xin lỗi, tôi không nghe rõ."
"Vệ Tử Hiên."
Cô khẽ gật đầu, "Anh Vệ Tử Hiên, mời ngồi, anh muốn uống gì? Trà được không?"
"Cà phê."
|
Kỷ Vân Vân thoáng ngây người, nhưng cô cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Má Lâm, làm phiền má pha cho anh Vệ một ly cà phê."
Sau khi má Lâm rời phòng, cô cũng không biết nên nói cái gì trong lúc này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tìm một chủ đề bình thường nhất để mở miệng.
"Thời tiết như thế này, anh lái xe ngoài đường rất mệt?"
Cô đoán chắc không phải anh ta đi taxi tới, bởi vì cô không nghe thấy tiếng xe rời đi.
"Cũng tàm tạm." Anh ta nhàn nhạt trả lời, rồi sau đó cũng không nói thêm câu nào.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, may thay, ngay lúc đó má Lâm kịp thời mang cà phê vào. Kỷ Vân Vân thoáng dừng lại một chút, ít nhất lúc này cũng khiến cho đôi tay của cô có một số việc để làm, chứ không giống như đứa ngốc, chỉ biết nắm chặt tay vào thành ghế sofa.
"Hương vị cà phê pha có được không anh Vệ?" Cô lịch sự hỏi.
Anh ta bưng ly lên, nhấp một ngụm.
"Tôi tới đây không phải để thăm hỏi xã giao, cho nên, những câu nói nhàm chán có thể bỏ qua, chúng ta nên trực tiếp nói chuyện nghiêm chỉnh đi!"
"Nói chuyện nghiêm chỉnh?" Kỷ Vân Vân ngẩn ngơ, đôi môi mỏng khẽ run nhè nhẹ, "Có phải Trọng Kiệt đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Lại là Trọng Kiệt?
Vệ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
"Trọng Kiệt rất tốt, thậm chí ngay cả cảm vặt cũng không có. Xem ra… Cô rất quan tâm đến nó."
"Tôi…" Cô cúi đầu, cố gắng che giấu tâm trạng của mình, "Bất luận như thế nào, thì tôi và Trọng Kiệt cũng đã đính hôn, là vợ chồng chưa cưới…"
"Ha ha!" Anh ta không khách khí cười to hai tiếng, "Đúng rồi! Hai người đã đính hôn! Nhưng kể từ khi Trọng Kiệt chở cô gây ra tai nạn đến giờ, nó đã vứt bỏ cô, chưa hề đến thăm cô dù chỉ một lần, không phải sao?"
Những lời nói của anh ta thật tàn nhẫn, giống như từng nhát dao đâm vào trái tim Kỷ Vân Vân, bàn tay của cô đang định bưng ly cà phê lên bỗng nhiên run rẩy, làm đổ cà phê ra bàn, những giọt cà phê nóng hổi văng ra tung tóe, bắn cả lên bàn tay cô.
"Ôi, xin lỗi… Tay chân tôi luôn vụng về như thế!" Kỷ Vân Vân mỉm cười gượng gạo, nửa như xin lỗi, nửa như tự giễu.
"Bởi vì đôi mắt của cô không nhìn thấy thôi." Vệ Tử Hiên không thương tiếc nói: "Đây chính là nguyên nhân em trai yêu quý của tôi không nhớ đến cô, không phải sao? Vụ tai nạn xe cộ chết tiệt kia đều là sai lầm do nó tạo thành, nhưng kẻ hèn nhát này, ngay cả can đảm đối mặt với thực tế cũng không có, lại bỏ trốn mất dạng như vậy!"
Trong lời nói của anh ta có kèm theo sự phẫn nộ khiến Kỷ Vân Vân sợ hãi, cô hỏi với vẻ không dám tin: "Nghe qua có vẻ như… Anh hận anh ấy?"
"Dùng từ ‘Khinh bỉ’ thì có vẻ chuẩn xác hơn một chút." Vệ Tử Hiên hờ hững nói, "Cô mới là người nên hận nó, nhưng nếu bây giờ tôi là nó, cô đã không chút do dự mà dựa vào lòng tôi rồi, không phải sao?"
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Kỷ Vân Vân bỗng chốc đỏ bừng.
"Chuyện này không liên quan gì đến anh!"
"Tôi lại cho rằng rất liên quan."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Có nghĩa là, tôi quyết định xem những chuyện này thành chuyện của tôi." Giọng điệu của Vệ Tử Hiên rất lạnh nhạt, ý tứ trong lời nói lại cương quyết không cho người khác có cơ hội kháng cự.
Kỷ Vân Vân nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, "Chuyện này thật vô lý! Anh Vệ, tôi và anh vốn không quen biết, anh…"
"Vệ Tử Hiên, con trưởng của nhà họ Vệ, năm nay ba mươi tuổi, hiện tại đang điều hành hoạt động kinh doanh của công ty Khoa học công nghệ ở Canada, doanh thu cũng không tệ lắm, dự tính năm nay lên sàn chứng khoán." Vệ Tử Hiên nhìn đôi mắt vô hồn của cô một chút, "Cô còn muốn biết thêm gì nữa?"
Cuối cùng Kỷ Vân Vân cũng bị anh làm cho tức giận.
"Tôi thấy rằng trò đùa này không đáng cười một chút nào! Nửa giờ trước, thậm chí tôi còn không biết trên thế giới này lại có một người như anh tồn tại, mà bây giờ anh lại muốn xông vào cuộc sống của tôi? Anh… Anh là người tự cao tự đại, ngạo mạn nhất mà tôi từng gặp trong đời… Cũng là người vô lý nhất!"
"Tức giận sao? Ừ, biết phải tức giận, cũng không tệ lắm! Tôi còn tưởng rằng ngay cả tính tình của cô cũng bị đánh mất!" Anh gần như thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Vân Vân giận đến xanh cả mặt, cô mở miệng tính gọi má Lâm đuổi khách, nhưng lời nói chưa phát ra khỏi miệng, anh ta đã lặng lẽ tiến đến gần, nhanh chóng nắm giữ cổ tay của cô.
"Tôi từ Đài Bắc xa xôi chạy đến Đài Đông này, không phải muốn bị sập cửa vào mặt." Anh lẳng lặng nói.
Kỷ Vân Vân rất khiếp sợ, vặn vẹo tay muốn thoát, nhưng rõ ràng anh ta không muốn buông tay cô ra.
Sức lực của cô đối với anh ta mà nói, thật sự là không đáng kể!
Kỷ Vân Vân đột nhiên thấy sợ.
Người đàn ông trước mặt này, rõ ràng là một người khỏe mạnh, trong phòng lại chỉ có cô cùng má Lâm —— một cô gái mù, cùng một phụ nữ trung niên yếu ớt… Nghĩ tới đây, Kỷ Vân Vân bất giác run rẩy, toàn thân trở nên căng thẳng.
|
Chương 1.2
"Buông tôi ra!" Cô đứng dậy hét lên, nhưng tiếng nói nhỏ cùng mềm yếu không có một chút uy hiếp nào.
Cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của cô, anh hơi nới lỏng các đầu ngón tay, nhưng vẫn không buông cô ra.
"Thật xin lỗi." Giọng nói của Vệ Tử Hiên bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, "Tôi phải biết cô có còn sức lực để phấn đấu vì bản thân mình hay không… Cám ơn trời đất! Tối nay khi vừa mới gặp cô, tôi còn tưởng rằng tôi đã tới quá muộn!"
Kỷ Vân Vân ngẩn người ra, tuy rằng sự hiểu biết của mình về Vệ Tử Hiên qua lời giới thiệu của anh ta vẫn còn nửa vời, song, sự sợ hãi của cô vì những lời anh ta nói mà dần dần biến mất. Sau khi trấn tĩnh, cô phát hiện cổ tay của mình vẫn còn nằm trong tay của anh ta, cả hai dường như rất gần, hơi thở của anh lướt nhẹ qua những sợi tóc trên đỉnh đầu cô…
"… Rất cao sao?" Cô đột nhiên hỏi.
"Sao cô không tự mình nhìn xem một chút?"
Nghe vậy, Kỷ Vân Vân co rúm người lại, cúi đầu.
"Chuyện này không có gì buồn cười cả."
"Có ý tứ gì?" Trong giọng nói của Vệ Tử Hiên mang theo nghi hoặc.
"Anh kêu tôi ‘tự mình nhìn xem một chút’"
"Kỷ Vân Vân, chứ cô mong đợi cái gì? Mong tôi phát minh ra một ngôn ngữ đặc biệt, để tránh đụng chạm đến cô sao? Mãi mãi tránh những từ "Thấy", "Nhìn", "Mắt" sao? Thật xin lỗi, tôi làm không được! Ở trong mắt tôi, cô không có gì khác biệt so với những người bình thường khác, mù thì sao? Chẳng qua đây là lý do cô dùng để trốn tránh công việc và cuộc sống này, đừng hy vọng tôi sẽ là đồng lõa của cô, cô nghe rõ chưa?"
Kỷ Vân Vân sững người.
Những lời anh ta nói rất thẳng thắn, thẳng thắn đến tàn nhẫn, nhưng trong cơn giận dữ đó, cô lại cảm giác như có một dòng nước ấm chảy sâu trong trái tim cô.
Cô không phải là người bình thường đã bao lâu rồi?
Bạn bè của mẹ thường thường ở trước mặt cô "Dùng chữ mù mắt" , sau đó lại hối hận vì đã lỡ lời, tiếp theo là cả phòng đều có vẻ lúng túng và lặng lẽ.
Vậy mà Vệ Tử Hiên…
Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, không nhịn được đưa tay ra chạm vào người đàn ông trước mặt.
Anh quả nhiên rất cao! Cô đứng thẳng người mới đến cằm của anh.
Bờ vai của anh rất rộng, lồng ngực rất dày… Kỷ Vân Vân thu tay về.
"Anh thật sự rất cao."
"185cm, 75kg." Trong giọng nói của anh mang theo ý cười.
"Hơn nữa thường hay vận động." Do cô sờ vào lòng bàn tay của anh mới biết được.
"Tôi thường luyện tập Không Thủ đạo (Karate), chạy bộ và trượt tuyết để rèn luyện thân thể."
"Ừ." Kỷ Vân Vân gật đầu một cái, không thể không nhớ tới Trọng Kiệt một lần nữa.
Anh ta và Trọng Kiệt thật khác biệt. Trọng Kiệt thấp hơn một chút, cũng gầy hơn, tính tình Trọng Kiệt cũng rất lịch sự và mềm mỏng, chứ không nói năng thô lỗ như anh ta với cô, Trọng Kiệt…
"Hình dáng anh và Trọng Kiệt có giống nhau không?" Đột nhiên, cô nghe mình mở miệng hỏi.
"Có người nói giống, cũng có người nói không giống."
"Anh ấy… Gần đây có khỏe không?"
Đây có lẽ chính là vấn đề cô muốn hỏi nhất! Sắc mặt anh chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói lại khôi phục sự lạnh nhạt: "Đại khái là tôi nghe nói nó đã đính hôn, tuần trước tôi vừa gặp nó, đó là lần đầu tiên tôi gặp lại nó trong suốt hai năm qua, chuyện cô xảy ra tai nạn, lúc đó tôi mới được biết, cho nên… Tôi liền tới ngay."
Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, "Tôi rất cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi như thế, nhưng điều đó là không cần thiết, hiện tại tôi thật sự rất tốt, thật sự."
"Cô thật sự rất tốt? Khi tôi mới vừa tới, hình ảnh tôi nhìn thấy là một cô gái đang trong tuổi thanh xuân phơi phới, lại ngồi một mình trong bóng tối, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù như tổ chim, sắc mặt lại tái nhợt như hồn ma bóng quế…"
"Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?" Kỷ Vân Vân vô cùng tức giận cắt ngang lời anh ta, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những lời chỉ trích của người xa lạ trước mặt này, "Tôi có hình dáng như thế này căn bản là do tôi không có khả năng tự chăm sóc chính mình!"
"Là ‘không thể’, hay là…‘không muốn’?" Anh không để cho Kỷ Vân Vân có một chút mặt mũi nào.
"Tôi đã từng cố gắng đến một thẩm mỹ viện để sửa sang lại đầu tóc, nhưng lại làm cho rối tinh rối mù hết…". Giọng nói của cô từ tức giận chuyển thành nghẹn ngào. "Không biết tôi đã té ngã mấy lần, sau đó, lại không phân biệt rõ đâu là Đông Nam Tây Bắc, kết quả không thể làm gì khác hơn là ngồi taxi về nhà, tôi…"
Cô cố gắng nuốt cục nghẹn đang mắc ở cổ họng.
Cô không muốn ở trước mặt người đàn ông bá đạo đến cực điểm này mà rơi lệ, tuyệt đối không muốn!
"Mẹ cô cũng không giúp cô sao?"
"Mẹ tôi đã cố gắng nhiều lần." Kỷ Vân Vân buồn bã nói, "Nhưng vì trên đường đi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, làm cho chúng tôi rất lúng túng, cho nên về sau…" Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần.
Vệ Tử Hiên từ từ thở ra một hơi dài, "Tôi hiểu rồi, được rồi! Chúng ta cứ từ từ thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi hóng gió, xem thử khí sắc của cô có thể khá hơn một chút nào hay không."
Kỷ Vân Vân cũng hít một hơi khí lạnh."Nghe này, anh Vệ, anh không cần có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi, tôi cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào! Tôi đã tự xây dựng cho mình một cách sống phù hợp, mặc dù có thể trong mắt anh, cuộc sống như thế thật sự không có gì thích thú, nhưng người mù mắt cũng không phải là anh, không phải sao? Cho nên, mời anh về đi thôi! Đừng quay trở lại quấy rầy tôi."
"Chiều mai hai giờ tôi tới đón cô." Anh kiên quyết nói, đối với những lời thao thao bất tuyệt vừa rồi của cô, anh xem như là vào tai trái, ra tai phải.
"Anh…"
Kỷ Vân Vân mở miệng muốn kháng nghị, nhưng, tiếng bước chân vang lên, Vệ Tử Hiên đã rời đi, hình như cũng không quay đầu lại.
Bao giờ mưa mới ngừng rơi?
Kỷ Vân Vân kiệt sức ngã nhào vào ghế, không còn đủ sức để xác định được tối nay đã phát sinh chuyện gì, có phải đây chỉ là một giấc mộng hay không?
"Vân Vân, khách đi rồi sao?"
Má Lâm đi vào, dọn dẹp bàn, lau sạch những vệt cà phê Kỷ Vân Vân vừa làm đổ khi nãy.
"Cậu ta tới đây làm gì?"
Kỷ Vân Vân buồn bã cười một tiếng.
Má Lâm chưa bao giờ oán trách sự vụng về của cô, trên thực tế, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, để xây dựng lại cho Kỷ Vân Vân một cuộc sống có trật tự và phù hợp hơn, gần như đều do má Lâm phụ trách.
"Anh ta bảo ngày mai muốn dẫn con đi ra ngoài hóng gió, con nói với anh ta là không đi, nhưng… anh ta giống như là không nghe thấy vậy."
"Nhìn dáng vẻ cậu ta đúng thật là rất quyết tâm!"
|
"Má Lâm…" Cô dừng một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Dáng vẻ anh ta trông như thế nào?"
"Cậu ta…" Má Lâm suy nghĩ một lát, "Dáng người cậu ta và Trọng Kiệt hoàn toàn khác biệt, bộ dáng rất đẹp mắt, rất có khí phách đàn ông, nhưng dường như có một chút lạnh lùng. Ngày mai khi nào thì cậu ta tới đón con?"
"Hai giờ chiều."
"Vậy sáng mai má Lâm sẽ giúp con sửa sang lại đầu tóc, má nghĩ nên giúp con chuẩn bị bộ quần áo nào cho đẹp nhất… Ah! Chiếc váy màu xanh nước biển rất đẹp, nhưng trước hết phải ủi đã…"
Giọng nói của má Lâm thật hào hứng, Kỷ Vân Vân biết, bà vì ‘ước hẹn’ ngày mai của cô mới trở nên hào hứng như vậy.
Ai… Má Lâm thật là! Kỷ Vân Vân cúi đầu cười khổ.
Chiếc váy màu xanh nước biển…
Đó là chiếc váy mà cô cùng Trọng Kiệt đi mua để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của cô.
Ngày đó, Trọng Kiệt đưa cô đi ăn mừng lễ tốt nghiệp ở một nhà hàng cao cấp, anh ta không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô, trên bàn ăn, hoa hồng cũng đang nở rộ giống như tình yêu của họ, ánh nến màu vàng tỏa sáng giống như những lời tâm sự dịu dàng…
Cô gặp Vệ Trọng Kiệt vào mùa thu năm thứ tư đại học. Anh ta trông rất đẹp trai, hài hước, gia đình lại khá giả, anh ta luôn chăm sóc, nâng niu cô trong lòng bàn tay của mình.
Tính tình của cô vốn hiền thục, đối với Vệ Trọng Kiệt ngàn y trăm thuận, chưa từng trái ý anh ta đến nửa lời, vì vậy, thời gian bọn họ đi chung với nhau luôn vui vẻ, hạnh phúc, chưa từng xảy ra cãi vã, cũng chưa từng khó chịu, cuộc sống tràn đầy nụ cười, niềm vui không ngớt.
Sau nửa năm quen biết, họ liền quyết định đính hôn, dự định lễ đính hôn sẽ tiến hành hai tháng sau khi cô tốt nghiệp, tất cả mọi việc dường như quá hoàn hảo, quá suôn sẻ, mãi cho đến tối thứ Bảy…
Tối hôm đó, Vệ Trọng Kiệt đưa cô đi tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, khi đi thời gian cũng đã hơi trễ, vì vậy trên đường đi Vệ Trọng Kiệt nhấn mạnh chân ga, chạy nhanh không một chút kiêng kỵ làm cô sợ tới mức hết hồn hết vía, nên muốn Vệ Trọng Kiệt giảm tốc độ lại một chút.
"Chạy chậm lại được không? Tuy trễ một chút, nhưng chắc cũng không sao đâu!"
"Ai nói không sao? Vợ chồng Dương Duy Cương không chỉ mời chúng ta, còn mời cả vợ chồng Lý Sâm – tổng giám đốc của công ty Đại Thông, bữa tiệc này đối với anh mà nói vô cùng quan trọng, anh không muốn vì đến trễ, mà khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu." Tốc độ chiếc xe vẫn không chậm lại.
Cô thật hy vọng mình nghe lầm, "Đây không phải là một bữa tiệc gặp gỡ cá nhân sao?"
"Nha đầu ngốc, em vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn đấy! Những trường hợp xã giao như thế này, là thời cơ làm ăn rất tốt, anh ký kết được một số hợp đồng lớn đều là do những dịp như thế này mang lại."
"Anh nói là… Anh xã giao cũng là vì buôn bán? Anh lựa chọn bạn bè cũng phải xem bọn họ có hữu dụng với anh không rồi mới quyết định?"
"Đừng suy nghĩ lung tung!" Vệ Trọng Kiệt cười to, sau đó lại vượt qua một chiếc xe con.
"Vậy em thì sao? Trọng Kiệt, em mang lại lợi ích gì cho anh?" Cô cắn môi, không nhịn được hỏi.
|