Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 50: Phụ trương 1 “Phụt… thứ quái gì khó uống thế này.” – Kiều My phun ngụm rượu trong miệng ra.
Thùy Hân cầm ly Coca để lên miệng nhìn cô bạn thông cảm – “Tôi nói rồi, không biết uống thì đừng có mà cố quá. Mà biết ba cái này làm cái quái gì? Mấy thứ chất có cồn này làm loạn trí, không đụng tốt hơn.”
“Không được” – Kiều My đưa ly martini lên môi – “Đây là phong cách người giàu. Tớ phải tập thành 1 cô gái có thẩm vị.”
“Này!” – Thùy Vân nhìn cô bạn của mình nhăn mặt lắc đầu – “Tôi nói cậu bỏ tư tưởng đó ngay cho tôi đi. Gái thẩm vị gì chứ? Kiều My là Kiều My, họ là họ.”
Kiều My cố gắng nuốt ngụm rượu đắng chát vào miệng – “Tớ muốn câu đại gia thì phải thành 1 cô gái toàn năng. Mà người tớ định câu là hàng cực hạng nữa.”
“Đây là lý do cậu kéo tôi ra đây sao?”
Kiều My gật đầu – “Anh ấy là hoàng tử của tập đoàn Manhome, mới tốt nghiệp ngành Y ở Oxford về. Chưa thấy tin tức gì về người này cả mà nghe đồn là 1 chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Cậu không thấy đại tiểu thư của Manhome Jasmine sao? Người phụ nữ vàng, thông minh, giỏi kinh doanh, 1 tay không nhờ gia đình mà mở được 1 công ty trang sức đứng đầu Việt Nam. Em trai chắc không kém cạnh, đúng là gia đình ở nước ngoài mà, con cài toàn thú dữ không như đám phá gia ở đây.”
“Thế là cậu éo biết mặt thằng đó à.”
Đánh nhau bằng niềm tin à chị hai. Ngay cả mặt mày còn không biết thì thua con mẹ nó rồi.
Kiều My lấy 1 bàn tay ôm mặt cố nuốt hết ngụm martini chết bầm trong miệng gật đầu – “Báo chí chưa săn được hình cậu quý tử này mà tin đồn hành lang người này hay đến quán bar này. Nếu phát hiện, tớ chỉ cần giả thời thượng đến mời anh ta ly rượu và cười duyên dáng làm quen. Không phải cậu nói tớ làm gì cũng phải nghiên cứu thị trường và tấn công sao?”
Thùy Vân nhìn cô bạn ngốc của mình lo lắng - “Khốn thật, không biết uống thì đừng cố quá chứ chị hai. Vào WC tý đi, nhìn cậu không ổn tý nào, mới có martini thôi chơi không được rồi cua trai gì nữa.”
“Ừ, tớ có cậu lo gì chứ?” – Kiều My mỉm cười hồn nhiên.
…
“Phụt” – nhân vật chính của mẩu đối thoại vừa rồi ngồi sau lưng 2 cô gái cố nén tiếng cười. Đúng là 2 cô gái thú vị mà cô gái Kiều My này buồn cười thật. Lần đầu tiên anh thấy 1 cô gái … nói sao nhỉ… thẳn thắng như thế, ngay cả chuyện xấu hổ như vậy cũng thốt được thì quả là đáng nể.
“Xin lỗi, tôi tới trễ.” – Lý Cảnh tới ngồi đối diện Hoàng Minh, nhìn anh thắc mắc – “Sao sắc mặt cậu hào hứng như thế hả?”
“À không, cậu đến trễ, nếu không có chuyện buồn cười để nghe lắm”
Lý Cảnh nhìn người bạn thân cười nhẹ - “Tính cậu luôn như thế, tìm thấy thứ gì đó chơi nữa rồi phải không?”
Hoàng Minh luôn như thế, ngay cả khi còn đi học chung ở Oxford, thằng này dù không nỗ lực gì cũng nằm trong top đứng đầu ở đó, tính cách quái đản cứ thấy buồn chán mà bày trò trêu chọc điều khiển mọi người. Anh còn nhớ từng hỏi Hoàng Minh tại sao không chọn học kinh doanh như chị gái hay em trai để sau này thừa kế tập đoàn Manhome mà tự dưng chọn 1 ngành lảng quẻ thế này, thằng này chỉ nói “Làm bác sĩ luôn phải căng đầu, khẩn trương với mạng sống con người đỡ buồn tẻ. Có deadline đàng hoàng mà mỗi giây đều phải quý trọng. Nghe có thách thức hơn mấy ngành khác”. Đúng là chỉ có Hoàng Minh.
“Cho tôi 1 chai Whisky” – Lý Cảnh ra hiệu cho người phục vụ.
Hoàng Minh đưa tay gọi người phục vụ và thì thầm vào tai anh ta.
Lý Cảnh nhìn người bạn của mình tò mò - “Chuyện gì thế?”
Hoàng Minh nhún vai – “Không có gì đâu.”
“À, cậu đợi 1 chút. Tôi đi qua bên kia gặp 1 cô gái.” – Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào 1 cô gái ăn mặc gợi cảm hướng 3 giờ.
Hoàng Minh châm chọc – “Có mục tiêu nữa hả? Thiệt tình. Đi đi”. Anh nhìn người bạn này của mình đi cua cô gái kia thì lắc đầu. Hồi ở Anh, Lý Cảnh này đâu có đa tình như thế mà chả biết sao về đây lại thay đổi 180 độ. Gia đình thằng đó phức tạp vãi. Anh đưa mắt nhìn vào WC nữ thấy 2 cô gái kia bước ra vội quay mặt đi.
“Đi về. Giờ có rượu riếc gì nữa.” – Thùy Vân gắt lên.
Kiều My lắc đầu, giơ ngón tay lên – “Cho tớ 1 lần nữa thôi.”
Thùy Vân thở dài - “Haiz, pó tay với cậu. Giờ chọn thứ gì lành lành nhẹ hơn cả martini đi”. Bất chợt cô thấy người phục vụ đưa 1 ly nước đến cho 2 người, cô hoài nghi nhìn anh ta – “Đây là…”
“Chúng tôi thật sơ suất mới không xem xét kỹ khách hàng mà để cô đây như thế. Ly Cinderella đây là để bồi thường cho cô đây. Đây là cocktail dùng nước trái cây sẽ không làm bạn cô khó chịu.” – anh ta nói 1 cách rành rọt.
Cinderella: cocktail hỗn hợp 3 loại trái cây.
Thùy Vân nghĩ thầm - “Đúng là bar chuyên nghiệp cho người giàu có khác. Khách hàng là thượng đế mà.”
“Cảm ơn.” – Kiều My nhận lấy ly cocktail để lên môi, cô không ngừng xuýt xoa – “Ngon thật đó, Thùy Vân, không như ly khốn nạn hồi nãy.”
Hoàng Minh ngồi sau lưng cố nén nụ cười. Cô gái này thật đúng là thú vị, coi như bồi thường cho cô vì bị anh làm đau tim vậy. Bởi thế người ta nói hoàn hảo quá cũng khổ, không chủ đích mà làm người ta đổ sập mặc dù chưa có lộ mặt nữa.
Thùy Vân lên tiếng - “Này Kiều My. Nếu cậu muốn cua thằng cha bí ẩn đó thì tôi biết nơi lành hơn đó.”
“Hả?”
“Hắn học ngành Y thì chắc làm ở hệ thống bệnh viện của Manhome. Mà nhị thiếu gia của Manhome chắc không bị đẩy hốc bò tó đâu mà làm trụ sở chính ở đây dù sao thằng cha đó cũng tốt nghiệp nước ngoài có khả năng thật sự nên không bị người ta dị nghị. Bên cạnh đó nếu sáng láng như cậu nói thì cứ me mấy bà y tá hay canteen nghe ngóng là được, nhiều chuyện là bản tính phụ nữ. Sau đó thả dây câu tên nhị thiếu gia kia. Ở đời không gì là không làm được…”
Hoàng Minh liếc nhìn cô gái đang nói thì lắc đầu nhẹ - “Cô gái này thật kiêu ngạo. Loại này mình chả ham hố nổi, quen để nó đè đầu à?” – anh lướt mắt nhìn người bạn thân của mình đến tự bao giờ đang ngồi xuống nhìn cô gái đó khinh thường.
Lý Cảnh liếc nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt cách cua Hoàng Minh thì cười nhạt trong lòng – “Loại đàn bà như thế đi đâu cũng có, cứ tìm cách câu đại gia mà không tự lượng sức. Khí chất tầm thường như thế mình còn không thèm huống gì tên Hoàng Minh này. Nhị thiếu gia của tập đoàn đa quốc gia Manhome, kẻ tính cách quái gở này không phải dạng dễ câu như thế.”
Hoàng Minh nghe cô gái kia nói chuyện thì khóe miệng cong lên, dù gì anh cũng đang chán muốn giải trí thôi thì tương kế tựu kế chơi cùng 2 cô gái này.
…
Nhìn thấy cô gái Kiều My ngồi ở ghế đá sân bệnh viện Manhome thì Hoàng Minh cố nén nụ cười. Cô gái này ngày nào cũng đảo quanh đây, đi nghe ngóng tình hình mà làm gì có tin cho cô ta moi. Gia đình anh ở nước ngoài có truyền thống, không chơi trội, con cái trong nhà phải nỗ lực để giành được mọi thứ, tin tức bưng hết không lọt ra ngoài để có sự bình đẳng khi bước ra xã hội không được ưu tiên. Chứ không phải như cách giáo dục của châu Á cứ con ông cháu cha.
“Này cô có sao không?” – anh mỉm cười thân thiện ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhìn cái áo blouse trắng, Kiều My mỉm cười – “Không sao, mà anh là bác sĩ ở đây hả?”. Người này đúng là có khí chất thật.
Hoàng Minh gật đầu.
“May quá, anh là bác sĩ chắc biết hết tin tức ở đây đúng không?” – cô reo lên – “Anh giúp tôi một chuyện được không?”
“Phụt, cô gái này quá thẳn thắng mà. Ai lại nhờ người ta ngay lần đầu gặp chứ?” – anh cố nén nụ cười lại – “Thôi thì chơi cùng cô ta luôn.”
“Tất nhiên là được.” – anh mỉm cười ma giáo –“Tôi còn là con của người sáng lập bệnh viện này mà nên biết không ít chuyện”. Lật bài thì tính thách thức cao hơn.
Sao may quá vậy trời. Tìm bỏ mẹ mà không thấy giờ tự dưng xuất hiện. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt mà. Đúng là hàng cực hạng mà. Giàu, đẹp trai, tài giỏi.
“À, không có chuyện gì đâu.” – Kiều My mỉm cười thân thiện – “Mà anh tên gì nhỉ?”
“Hoàng Minh. Còn cô đây là…”
“Là Kiều My. 22 tuổi. Tôi là sinh viên năm tư của đại học sư phạm. Quê quán thành phố HCM”
Cô gái này hài thật, có ai hỏi lý lịch đâu mà xả ra hết thế chứ. Tai sao cứ gặp cô nàng này là mình nhịn cười không được chứ?
Hoàng Minh hỏi – “Cô đến đây khám bệnh sao?”
“À không… tôi thăm người thân ở đây.” – Kiều My ứng biến.
Hoàng Minh phối hợp - “Ồ, người thân cô ở khoa nào? Có thể tôi biết đó.”
Ai mà biết ở khoa nào. Bước đầu mà ấn tượng xấu thì chết. Để tìm cách… Thùy Vân hay nói sao ta? Có 1 số thứ chỉ cần biết lợi dụng là có thể xài được tất.
Kiều My nhìn thấy 1 ông lão đang ngồi phơi nắng trên xe lăn, cô đưa tay chỉ ông ta – “Là ông tôi đó. Thật sự bệnh ông ấy không quá nặng nhưng…” – cô tỏ ra xúc động.
“À để tôi tới chào ông ấy 1 tiếng.”
Cha nội này, chào ông già đó là bể mánh. Không gì là không làm được. Không được, quả trứng vàng này không thể để mất.
“Tôi đi cùng anh.”
Kiều My nhanh chân đến bên ông hờ của mình, ngồi xuống dưới chân ông mỉm cười ngọt ngào – “Ông sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa?”
Người đàn ông nhìn cô ánh mắt kinh ngạc, miệng ú ớ…
May quá, ông già này không nói chuyện được.
“Đây là anh Minh, bác sĩ ở đây.” – cô đưa tay chỉ Hoàng Minh.
“ Đây là ông của tôi. Ông ấy bệnh cả tháng chưa hết, thật đáng lo mà.” - cô cười gượng gạo.
Hoàng Minh cực kỳ muốn cười nhưng cố nén phối hợp tung hứng – “ Thật tiếc quá, tôi không phụ trách người này. Mà có gì để tôi kêu đồng nghiệp chú ý theo dõi ông ta cho cô. “
May quá !
Người ông hờ của Kiều My chỉ biết ú ớ. Ông hết kinh ngạc do cô gái xa lạ nhận bà con thì lại kinh ngạc do bác sĩ phẫu thuật chính của mình giả như không biết mình. Hai người này làm cái trò gì thế chứ ?
|
Chương 51: Phụ trương 2 “Mới đây tìm được hoàng tử của cậu rồi sao?” – Thùy Vân đeo earphone hờ hững đáp.
“Ừ. Đúng là cực hạng luôn.” – giọng Kiều My phấn khích – “ Không hề kiêu ngạo nha, lại đẹp trai nữa, nói chuyện lại hài hước. “
“Ừ… nếu chỉ để khen thì thôi nha. Tôi học bài tiếp đây, năm cuối rồi.”
“Tất nhiên tớ gọi cậu là có chuyện rồi. Chỉ là tính nhờ cậu làm quân sư cho tớ… Anh ta là bác sĩ, tớ là giáo viên chả có gì mà nói nhiều. Nếu là cậu thì chắc chắn tìm được cái mà nói rồi. Lịch làm việc của anh ta nữa, cứ kín mít. Chả lẽ ngày này tôi cũng chai mặt xuất hiện cũng hơi kỳ.”
Thùy Vân thở dài – “Nguyên tắc đầu tiên chinh phục người yêu: Tạo sự ngẫu nhiên” – cô nói 1 cách dứt khoát – “Tìm hiểu sở thích, nơi thằng hoàng tử của cậu hay lui tới và đến đó chạm mặt như sự tình cờ sẽ giảm mức độ đề phòng của hắn với cậu xuống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
“Mà tớ có chuyện này…” – Kiều My cố bình tĩnh nói – “Hôm nay chẳng là do hoảng quá, tớ nhận mặt bà con với 1 ông cụ ở bệnh viện trước mặt anh ấy. Sợ khi ông ta hồi phục thì… lại thêm người nhà của ông ta nữa mà phát hiện thì…”
“Con ngu này” – Thùy Vân gắt lên, cô bạn này của cô lúc nào cũng làm việc thiếu suy nghĩ như thế hoàn toàn trái ngược cô mà nhưng không phải đó là lý do cô bị Kiều My này thu hút hay sao?
“Xin lỗi, lúc đó anh ta hỏi tớ hoảng quá…”
“Haiz…” – Thùy Vân thở dài – “Giờ ngày mai cậu qua bệnh viện canh lúc ít người nói 1 câu chuyện cảm động cho tôi với lão già đó đại loại là ông giống y như người ông đã khuất của cháu nên vâng vâng tự chém đi. Bên cạnh đó, thái độ chân thành chăm sóc 1 chút. Cái này gọi là đánh chặn đầu. Còn người nhà lão khi có ở đó thì cậu lánh, tuyệt đối không được để họ, cậu và tên hoàng tử của cậu chạm mặt nhau ở đó làm bể mánh. Ok?”
“Ừm…”
“Còn về sau thì phải làm cho tên đó yêu cậu đến nỗi tha thứ cho cái lời nói dối của cậu, cái này tôi bó tay không kiểm sóat được. Nhớ kỹ nguyên tắc: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu khai thác hết mọi điểm mạnh của mình cho tên đó thấy nghe chưa. Bye. Mà đừng có tới ba cái bar biết gì đó, không tốt đâu.” – Thùy Vân lạnh lùng tắt máy.
“Chả biết con ngốc này có thực sự biết điểm mạnh của mình không nữa. Đó là thứ chỉ có Kiều My này có thôi.”
…
Hoàng Minh cả tháng nay cứ “vô tình” chạm mặt cô gái Kiều My kia. Lần nào thấy cô ta anh cũng nén cười vì chưa bao giờ anh thấy 1 cô gái tấn công anh nhiệt tình như thế. Ai đời lần nào vô tình chạm mặt, cô gái này cũng người ướt đẫm mồ hôi, có khi gót giày bị gãy nữa. Anh là 1 bác sĩ, nhìn bộ dạng, nhịp thở là biết ngay là cô gái “ngẫu nhiên” gặp anh đến mức nào. Phối hợp diễn xuất đúng là quá khó mà. Dù sao cũng là 1 thú giải trí ở cái bệnh viện nhàm chán này.
Thật sự là Hoàng Minh anh ngay từ đầu không muốn làm ở cái bệnh viện Manhome này. Đây là bệnh viện cho người có điều kiện mà họ thì mới có tý xíu là lao vào khám bệnh nên đa phần các loại bệnh, các ca phẫu thuật anh đối mặt đều thiếu tính thách thức nhưng bà chị anh nói đúng; tính cách ngạo mạn của anh mà vào mấy bệnh viện công lập thì có ngày chết sớm vì bị chúng nó hội đồng mần thịt mất bằng như chơi.
Hoàng Minh thở dài - “Haiz… chán quá đi! Biết thế ở mẹ nó bên Anh rồi.”
Anh dừng chân rẽ qua phòng bệnh người ông hờ của cô gái Kiều My kia. Bất giác nhìn thấy cô gái này đang ngồi gọt trái cây cho ông ta, anh nhìn lại đồng hồ trên tay. Gần 9h tối sắp hết giờ thăm bệnh rồi cô gái này còn ngồi ở đây làm quái gì nữa. Đóng phim gì mà nhiệt tình vãi thế này. Người nhà lão ném lão vào đây cùng 1 đống tiền viện phí mà chả mấy khi đến thăm nữa.
“Này, ông biết không? Hôm nay ở trường cháu có chuyện vui lắm… “ – Kiều My hồn nhiên kể, chả biết từ bao giờ cô lại có thói quen nói chuyện cùng người ông hờ này của mình. Thùy Vân chả bao giờ chịu nghe cô kể mấy chuyện này cả cứ nói cô thật nhiều chuyện và tào lao làm mất thời gian của nó.
Hoàng Minh nhìn mặt người đàn ông nghe cô nói chăm chú mà không nói gì, chỉ biết cười cười gật gật đầu thì anh không thể nào không ôm mặt mà cười được. Cô gái này phim giả tình thật thiệt sao?
“Tối nay, ông có đói thì ăn đi ha, cháu gọt hết rồi đó. Ngày mai hết tiết, cháu quay lại nói chuyện tiếp hen.” – Kiều My cười vô tư – “Ông không nói chuyện được chả biết có phải xui cho ông không nữa, tối ngày nghe cháu nói nhảm.”
Sặc, chết tiệt thật. Cô gái này buồn cười quá đi mất.
“Thưa cô, hết giờ thăm bệnh.” – một cô y tá bước tới chỗ 2 ông cháu hờ này nói.
Kiều My gật đầu – “Tôi biết rồi”. Đoạn cô quay lại kéo chăn cho người ông 1 tháng này của mình – “Ông ngủ ngon nha.”
Người đàn ông già gật đầu mỉm cười nhắm mắt lại. Cô bước khỏi phòng bệnh thì bất ngờ thấy hoàng tử của mình tay đang để trong túi chiếc áo blouse trắng nghiêng đầu mỉm cười.
“Xuống canteen uống chút gì không?
Chết tiệt, có cần phải đẹp trai thế này không chứ? Mà mình thề là chuyện này không hề sắp xếp à mà là trùng hợp thiệt. Chết bà, nãy anh ta có nghe được gì không chứ?
“Tất nhiên là được.” – cô mỉm cười. Cơ hội trời cho, không nắm bắt là ngu.
Kiều My bước đi theo sau Hoàng Minh. Lúc đầu quả thật cô định câu anh ta do gia thế mà tiếp xúc cả tháng này thì sự thật là có cảm tình với con người này. Anh ta có gì đó khá gần gũi giống như bạn thân cô mà không hoàn toàn hẳn là thế.
Nhìn cô gái này cứ ngồi ngó nghiêng lung tung, Hoàng Minh thật cảm thấy có chút đáng yêu.
“Cô uống gì không?”
Kiều My lên tiếng - “Latte mà hôm nay anh đừng uống espresso nữa. Không tốt đâu”.
Hoàng Minh nhìn cô cười gian manh – “Cho tôi một lý do mà sao cô biết tôi hay uống espresso chứ?”
“Bình thường tôi cứ thấy anh cầm ly espresso uống mà anh là bác sĩ mà dù tôi biết mấy người hay trực 36 giờ hay 48 giờ gì đấy cần caffeine nhưng cũng nên biết giữ gìn sức khỏe chứ? Latte có sữa thì giúp ấm bụng và giúp anh có sức làm việc hơn.”
“Phụt… cô mắc cười thiệt đó.” – Hoàng Minh không nén được mà cười – “Tôi có cảm giác cô cứ như mẹ tôi.”
Chết bà nó, bệnh nghề nghiệp. Lớp dinh dưỡng trẻ con đúng là hại mình mà. Mới đây lên chức “mẹ” anh ta rồi.
“Tôi…” – Kiều My lắp bắp.
“Cho tôi 2 ly Latte.” – Hoàng Minh gọi nhân viên phục vụ nói. Thỉnh thoảng anh nên thay đổi 1 chút cho đỡ nhàm.
Kiều My nhìn hành động này của hoàng tử thì không khỏi cười trong lòng. Ít ra anh ta nghe lọt tai lời nói của cô.
“Anh bỏ vị trí không trực không sao chứ?”
Hoàng Minh cười nhạt – “Cô nghĩ cái bệnh viện này có giống quái gì nguy hiểm chứ? Toàn mấy người nhà giàu. Hỉ mũi cái cũng xét nghiệm, hắt xì cái cũng đòi X-quang, chả có gì mà làm nhiều cả. Nói thiệt chúng tôi có mặt ở đây để làm nền cho cái đống cơ sở vật chất ở đây thôi.”
Kiều My ngẩn người nhìn anh. Đúng là người này có gì đó giống Thùy Vân bạn cô thật.
“ Tôi lại nghĩ bác sĩ mấy anh ở đây rất quan trọng đó chứ ? “ - cô bình thản nói.
“Hả?” – Hoàng Minh nhìn cô gái này khó hiểu. Cô ta nịnh anh đến phát điên à.
Kiều My nở nụ cười hồn nhiên – “Chính vì có mấy anh nên người ta mới đến đây đó chứ? Cái cảm giác họ muốn chính là cảm giác an tâm khi được các anh chăm sóc ân cần. Không phải cảm giác trong lòng này mới thật sự là quan trọng nhất hay sao? Máy móc không thể nào đem lại được đâu. Dù việc thấy bác sĩ mấy anh đối đầu thách thức như trong phim cũng ngầu thật đó nhưng chăm sóc tinh thần mỗi bệnh nhân hiện giờ cũng là 1 thách thức mà, đúng không?”
Anh ngẩn người nhịn nụ cười và lời nói của cô gái này. Đúng là trước nay Hoàng Minh luôn thấy cuộc sống ở đây buồn tẻ không thú vị nên chưa bao giờ nhận ra sự thách thức đơn thuần mà cô ta nói.
Hoàng Minh mỉm cười – “Ừ, cô nói đúng.”
Có lẽ anh nên để cô gái này chinh phục mình tiếp, dù sao Hoàng Minh anh cũng không ghét cảm giác ở bên cô.
…
Thùy Vân ném cuốn sách xuống, nhìn lại tin nhắn báo cáo tình hình của Kiều My. Gì mà tiếp theo là bước cải tổ hình ảnh, làm cô gái toàn năng…
“Haiz, cậu không biết chính bản tính dở hơi ấm áp thái quá của cậu mới là điểm thu hút nhất của cậu hay sao? Ngu quá đi.”
Cô mà phân tích, khen quá người bạn này trước mặt Kiều My thì thấy mình có cảm giác như 1 đứa lesbian cuồng bạn thân nên thôi, để cô gái này tự nhận ra đi. Mà chỉ cần thằng đàn ông nào tiếp xúc lâu 1 chút với Kiều My sẽ thấy bản chất nữ chính thần thánh của cô ngốc này tự động đổ ngay.
|
Chương 52: Chap 42 Hồng Ngân vừa bước vào nhà hàng thì đã thấy bao ánh mắt nhìn mình. Khóe môi cô cong lên. Trước nay cô chưa bao giờ mất tự tin vào bản thân. Bất giác cô nhìn ở vị trí quen thuộc ngày xưa từng ăn ở đây ở Lý Cảnh thì thấy người này đang ngồi dùng bữa cùng 1 cô gái khác.
“Đúng là anh ta chưa bao giờ thay đổi cả. Luôn chọn ngay view đẹp nhất mà ngồi.” – cô thầm nghĩ – “Ít nhất cũng nên qua chào hỏi 1 chút dù là về lý hay tình. Về lý, người này là gia đình có thế lực, quan hệ tốt thì thuận lợi cho công việc mình. Tình thì dù sao cũng là người cũ nên lịch sự một chút. Cả 2 đều là người trưởng thành, chuyện bất tiện hậu chia tay gần như không có.”
Hồng Ngân rảo bước đến bàn Lý Cảnh mỉm cười – “Xin chào, lại trùng hợp gặp anh 1 lần nữa nhỉ?”, đoạn cô quay qua cô bạn gái mới của anh lịch sự gật đầu chào hỏi – “Xin chào cô, tôi là Hồng Ngân, còn cô đây là…”
Lý Cảnh lịch sự đứng lên chào cô và giới thiệu bạn gái của mình – “Đây là Thùy Vân, vợ sắp cưới của anh”. Anh không hề nói dối, dù kết hôn thật hay giả thì Thùy Vân này cũng sẽ là vợ anh chị bằng bây giờ giới thiệu cho mọi người biết luôn.
Thùy Vân đứng lên, cúi nhẹ đầu xuống chào Hồng Ngân mỉm cười – “Hân hạnh được gặp chị”. Cô đưa mắt nhìn nữ diễn viên chính trong vở kịch sắp tới của cô thầm đánh giá – “Đúng là điện nước dư dả, nhìn mình còn muốn xịt máu mũi huống gì đàn ông. Thật đúng là đẳng cấp hoàn toàn khác Thư Kỳ hay Tiểu Hoa mà.”
“Chị đi 1 mình sao?” – Thùy Vân lên tiếng.
Hồng Ngân lắc đầu – “Không tôi đang chờ bạn trai.”
Thùy Vân mỉm cười – “Nếu chị không phiền thì ngồi chung cùng chúng tôi luôn được không? Dù gì bạn trai chị cũng chưa đến mà.”
Hồng Ngân đưa mắt nhìn Lý Cảnh thấy người này không phản đối thì mỉm cười ngọt ngào cùng cô gái nhỏ này – “Ừ, cảm ơn cô.”
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân và Hồng Ngân, lòng có chút bất tiện khi bạn gái cũ hội ngộ bạn gái mới. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Anh liếc thấy sắc mặt Thùy Vân thấy cô gái này tỏ ra bình thường không có sự đắc thắng thường ngày. Không đúng, nhà hàng này và thời gian hẹn đều do anh sắp xếp, cô không hề nhúng tay. Có thể anh quá đa nghi chăng?
Thùy Vân cười thầm. Không phải anh chàng Ken đến trễ mà cô và Hoàng Trí sắp xếp lấy số Hồng Ngân gửi anh ta dời lịch hẹn trễ lại 30 phút đủ để câu cô gái này ở đây gặp thằng cha yandere Lý Cảnh. Sẵn tiện giảm hảo cảm của Hồng Ngân với anh chàng ca sĩ Ken thần thánh đó luôn. Thật may 2 người này đều là người của giới giải trí, lịch kín mít kẻ thì đi đóng phim, người thì đi lưu diễn ngủ còn éo có thời gian làm gì có thời gian lấy khẩu cung nhau. Còn Lý Cảnh, người của Lý Thanh ở công ty cố tình sắp xếp thời gian tối thứ hai có chuyện bận cần tên này nên tuyệt nhiên thời điểm, không gian cô đều không nhúng tay. Chứng cứ ngoại phạm cực kỳ hoàn hảo. Hắn hoàn toàn không có lý do nghi ngờ cô. Đúng là luyện 85 tập Conan thần thánh không hề uổng.
Hồng Ngân lướt nhìn Lý Cảnh rồi nhìn Thùy Vân thì cười nhẹ. Quan hệ hai người này đúng là có gì đó kỳ lạ, không như các cặp tình nhân thường ngày. Cô gái này bên ngoài thì tình cảm nhưng lại pha sự lạnh nhạt bên trong. Còn bạn trai cũ của cô Lý Cảnh nhìn thì bình thường nhưng thoáng trong ánh mắt dò xét cô gái kia. Hồng Ngân cô đứng vững giới giải trí thị phi bao nhiêu năm làm sao phản ứng này qua mặt được cô. Làm được ở ngành này không chỉ nhờ tài năng, nhan sắc mà còn thủ đoạn nhìn người.
“Hồng Ngân, em muốn ăn gì?” – Lý Cảnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Hồng Ngân đáp - “Như cũ”. Chết thật phản xạ vô điều kiện.
Anh nhíu mày nhìn bạn gái cũ rồi nhìn sang Thùy Vân, cô gái thông minh này chắc chắn sẽ đoán được mối quan hệ của 2 người.
Lý Cảnh nhanh chóng lấy lại sự bình thản mỉm cười - “Ừ, đúng rồi, ở đây nổi tiếng nhất là món foie gras nhỉ?”. Đây là câu nói thích hợp nhất để cứu vãn tình huống khó xử hiện giờ. Lấy đặc điểm chính của nhà hàng làm điểm nhấn, Hồng Ngân có nói “như cũ” cũng không nói lên điều gì.
Hai cô gái đều cười nhạt trong lòng – “Đúng là đàn ông thích lấp liếm mà.”
Hồng Ngân cười thân thiện giải vây cho anh - “Foie gras thì thường dùng cùng rượu port nhỉ?”. Dù gì đây cũng là lỗi của cô, nên phối hợp 1 chút không làm không khí 3 người khó xử.
“Đúng là Hồng Ngân, một cô gái luôn thông minh nghĩ cho người khác” - Lý Cảnh nghĩ thầm. Đây chính là lý do ngày xưa anh yêu cô gái này.
“Ừ, em đúng là khéo ăn thật” – anh mỉm cười lịch lãm.
Thùy Vân nhìn phân đoạn này cười thầm, đến lúc cô đóng vai ngô nghê thấp kém thiếu thẩm vị rồi mà quả là mấy cái lĩnh vực sành ăn sành uống này cô thấp kém thật. Đúng là vai này đo ni đóng giày cho cô mà. Thật ra Hồng Ngân này bản thân đã là 1 cô gái khí chất từ trong ra ngoài rồi, không cần cô thủ vai bần tiện phối hợp mấy.
Thùy Vân lên tiếng - “Em uống Coca”. Nếu mai mốt không khắc phục được lỗi sư phụ nói thì cô chuyển sang ngành điện ảnh làm đạo diễn được à.
“Không được, đi đâu em cũng uống nước ngọt không sợ bị tiểu đường hả? Cứ Coca thẳng tiến thế này, nó tài trợ cho em sao?” – Lý Cảnh lên tiếng.
Thùy Vân chửi thầm – “Cha nội này, chả lẽ giờ tôi nói tôi muốn uống trà Lài, trà hoa Sen hay trà Long Tĩnh của Trung Quốc ở nhà hàng Pháp sao. Đây có phải nhà hàng đa quốc gia như “Liêu trai” đâu. Tôi đóng vai ngu cũng có mức độ thôi chứ? Ngu kiểu đó đập đầu chết con mẹ nó đi. Em học tiếng Nhật, nghiên cứu văn hóa phương Đông có phải phương Tây đâu anh hai. Lại thêm uống ba cái rượu đó lỡ say tối nay lên giường cùng anh như phim truyền hình chết bà nó à.”
Anh ra lệnh - “Nước trái cây đi.”
Cô cố mỉm cười – “Tùy anh.”
Hồng Ngân nhìn phản ứng đôi uyên ương trước mặt thì không khỏi nhíu mày. Từ khi nào mà người đàn ông kiểu cách này lại hành xử trẻ con đến thế mà kẻ này cực kỳ kén cá chọn canh làm gì cũng phải đúng gu sao lại chọn 1 cô vợ tương lai thiếu thẩm vị thế này? Còn cô gái kia nữa sao lại ngô nghê đến thế chứ? Không chỉ thiếu khí chất bên ngoài mà còn thiếu cả khí chất bên trong nữa. Thật là khó hiểu.
Hồng Ngân bật cười – “Hai người thật thú vị. Mà anh thay đổi thật rồi.”
Lý Cảnh giờ mới nhớ đến tình hình hiện tại, nhanh chóng lấy lại nụ cười lịch lãm thường ngày – “Con người phải thay đổi mà, thôi để anh gọi món”. Một lời dứt khoát tỏ thái độ nếu cô gái này còn ý định với anh.
Nhìn Lý Cảnh gọi món và thái độ nữ chính thần thánh đang ngồi đối diện, Thùy Vân nghĩ thầm – “Đúng là người của giới giải trí có khác, cư xử cực kỳ thông minh. Coi bộ cô gái này là thú dữ rồi. Đàn bà đáng sợ nhất là dạng biết tiến biết lui, biết nâng biết bỏ lại hiểu thấu lòng người mà Hồng Ngân này là 1 cô gái đa đoan như thế. Cái đầu của người này chỉ hơn chứ không kém mình, dù sao mình chỉ có kiến thức sách vở mà người này có cả thực tiễn. Ca này khó à.”
Thùy Vân đảo mắt nhìn ra cửa. Nam phụ thần thánh xuất hiện, đúng là thần thánh thật. Coi như hôm nay cô đóng vai nữ phụ kinh điển của ngôn tình vậy. Xuất hiện chỉ làm nền cho nam chính thần thánh, nữ chính thần thánh, nam phụ thần thánh, ok cô là người dưới mặt đất. À còn bối cảnh thần thánh và món ăn thần thánh nữa.
Ken thu hút ánh nhìn mọi người bước tới bàn Lý Cảnh mỉm cười gật đầu chào. Hồng Ngân cười thân thiện đứng lên nắm lấy cổ tay anh và đưa tay giới thiệu mọi người với nhau một cách chuyên nghiệp.
Tên này phong thái đúng là chỉ hơn Lý Cảnh chứ không kém. Ca này khó thật à… Mà không khí này khốn nạn thật. Hèn chi mấy con nữ phụ điên lên hại mấy má nữ chính là phải ? Nhọ còn hơn chó.
Thùy Vân đưa mắt nhìn 3 người con nhà người ta trước mặt chợt thấy cái bàn này từ khi nào là tâm điểm chú ý mà cô là tâm điểm nhiều nhất. Đặc biệt là Lý Cảnh chọn nơi có view đẹp nhất nữa chứ ? Ok, cô có thể gọi là hàng độc - lạ. Ít nhất Thùy Vân có thể tưởng tượng mình như sư tử trắng lần đầu đến Việt Nam thu hút mọi ánh nhìn.
Cô lên tiếng phá vỡ im lặng - “ Sao lâu quá vậy ? “. Đây đúng là người yêu cũ gặp người yêu mới mà.
Lý Cảnh nhìn cô dịu dàng mỉm cười – “ Đây là món khá cầu kỳ. Em đợi 1 chút đi “. Sau đó anh quay lên nhìn cặp kim đồng ngọc nữ trước mặt – “ Hai người quả thật rất đẹp đôi nhỉ ? “
Ken mỉm cười chuyên nghiệp - “ Anh quá khen. “
Hai người đàn ông thần thánh nói chuyện xã giao qua lại cùng cô gái thần thánh, đúng như Thùy Vân dự đoán hay mấy tác gia tiểu thuyết ngôn tình hay viết, cô thành nữ phụ thừa thãi của lịch sử. Điều đó lại may cho cô, tin giải trí kiến thức bằng không, thẩm vị hay phong cách sống tệ hại. Đúng là vai này đo ni đóng giày cho cô mà. So perfect !
“ Có lẽ mai mốt nếu thất nghiệp ngoài đạo diễn mình nên dự tuyển lớp quần chúng “ - Thùy Vân thưởng thức món ăn thần thánh mà phấn khởi trong lòng.
Lý Cảnh thi thoảng liếc nhìn người vơ tương lai của mình thấy cô cứ im lặng mà ăn không nói không rằng sợ cô buồn, anh lại gợi chuyện kéo cô vào nhưng đâu lại vào đấy tự dưng vai diễn của cô lại bị kéo ra.
Hồng Ngân nhìn thái độ quan tâm của Lý Cảnh dành cho cô gái kia thì cười nhạt. Người này thay đổi thật rồi, kẻ này từ xưa chưa bao giờ quan tâm ai nhiều như thế. Có lẽ lãng tử quay đầu thật rồi. Mà cô gái kia làm cái quái gì cũng không biết thế ? Giải trí không rành gì cả mà cô nàng này nhìn Ken bạn trai cô thật không có phản ứng đúng là hoàn toàn không biết giới showbiz, phong cách sống còn tệ hơn, nhìn kiểu đòi uống Coca cùng Foie gras là hiểu. Cuối cùng cô Thùy Vân này là thần thánh phương nào ? Cái gì cũng tệ hại sao mà cua được anh chàng kiểu cách kia chứ ? Lọ Lem thành công chúa thì bản chất cô ta đã là con bá tước… Thật là khó hiểu.
Ken nhìn bạn gái mình lại nhìn bạn trai cũ cô, người này dù ngoại hình không bằng anh nhưng lại có gia thế. Bên cạnh đó lại rất có phong cách nữa. Sau đó anh nhìn cô bạn gái người này, lòng có chút khó hiểu.
Nhìn đĩa thức ăn sắp hết của mình trong khi 3 đĩa của 3 nhân vật trong truyền thuyết kia còn gần như y nguyên. Thùy Vân không khỏi bĩu môi.
Món ăn Tây đâu có nhiều mà sao đám này ăn chậm thế này. Nói chung thật ngưỡng mộ biên kịch Ấn Độ có thể kéo kịch bản từ 1 chuyện chả có quái gì để nói chỉ là 4 mắt nhìn nhau thôi mà làm thành hơn 30 phút dài ngoằng còn mình đây muốn kéo có 1 buổi tối mà giờ bí diễn biến rồi. Nam nữ chính gặp nhau rồi còn quái gì nữa đâu. Khốn nhất là không khí này làm bản thân chả nghĩ được gì hết. Tại sao đời thật không có slow motion nhỉ ? Mà không nếu có thật thì mỗi lần coi 1 trận bóng đá chắc phải coi 3 năm vì chiếu cận mặt từng cổ động viên. Khốn thật, giờ không phải lúc nghĩ nhảm. Tập trung tìm cách kéo gần 2 ba má này lại đẩy anh chàng Ken đi.
Lý Cảnh liếc thấy đĩa thức ăn của Thùy Vân sắp hết thì quay sang nhìn cô dịu dàng hỏi – “ Em muốn ăn thêm không ? Để anh gọi thêm. “
Một lời như đánh thức người trong mộng.
Thùy Vân đảo mắt nhìn cặp uyên ương đối diện, đúng là tiên đồng ngọc nữ nhưng so với tên Lý Cảnh lãng mạn này thì tên Ken tương đối lạnh lùng. Thôi thì…
Thùy Vân quay lên nhìn Lý Cảnh gật đầu.
Nhìn cô gái này hôm nay ngoan ngoãn như thế, Lý Cảnh cười ngọt ngào và gọi người phục vụ ra gọi thêm 1 đĩa foie gras cho cô. Nếu ngày nào cô cũng nghe lời thế này thì hay quá.
Dạng không có khí chất có cái lợi của không có khí chất là có thể làm những chuyện xấu hổ. Thùy Vân cô hôm nay đã đóng vai nhọ như chó giờ có thêm 1 vai trà xanh cũng chả chết thằng Tây nào.
Cô đưa nĩa lên gắp miếng gan cuối cùng quệt qua nước sốt và đưa lên môi cố tình đẩy nó dính mép môi và ngẩng lên bình thản như không biết gì. Ok, đóng vai đơ đơ là sở trường của cô. Hồng Ngân và Ken ngẩn người, cô gái thần thánh nhìn cô ra hiệu, Thùy Vân giả như không biết gì thì anh chồng hờ của cô đã lấy khăn trên tay dịu dàng lau cho cô. Miệng không nén tiếng cười.
“ Cảm ơn sự phối hợp diễn xuất của anh. “ - Thùy Vân cười thầm trong lòng. Cô đảo mắt nhìn gương mặt Hồng Ngân. Khóe miệng cô cong lên.
Hồng Ngân dù thông minh cỡ nào cũng là đàn bà mà đàn bà thì ghen tỵ là chuyện thường tình. Thấy người yêu cũ ân cần cùng người yêu mới của anh ta lại thêm sự lạnh lùng của bạn trai hiện tại tất lòng có chút không vui và so sánh. Dù chỉ 1 chút nhỏ nhưng đủ để Thùy Vân cô lợi dụng, chỉ sợ cô gái này không còn gì nữa mới lo thôi. Tất nhiên, nhân tố quan trọng nhất ở đây chính là thái độ lãng mạn của Lý Cảnh. Dù phong thái không bằng tên Ken nhưng gương mặt lạnh lùng, thái độ ngọt ngào mà nụ cười có phần trẻ con là đủ công phá rồi.
Hồng Ngân nhìn thái độ Lý Cảnh ân cần cùng cô vợ tương lai lại thêm sự lạnh nhạt của người yêu mình thì có chút khó chịu. Đúng là 2 người là người trưởng thành nên cư xử khác không nên trẻ con như thế nhưng cô cũng có chút ganh tỵ sự ngọt ngào kia của Lý Cảnh dành cho Thùy Vân.
|
Chương 53: Chap 43 Thấy Thùy Vân cứ không nói không rằng cứ im lặng ăn cả buổi tối, Lý Cảnh cố nén tiếng thở dài. Cứ nghĩ hôm nay đưa cô ra ngoài tạo không khí cho 2 người thế mà không ngờ lại gặp Hồng Ngân ở nơi này, nếu không phải vì chính cô lên tiếng mời cô ta lại và giữ thái độ lịch sự xã giao thì anh cũng đã từ chối khéo. Anh gọi người phục vụ lại và nói nhỏ vào tai anh ta.
Ken lên tiếng - “Có chuyện gì sao?”
Lý Cảnh mỉm cười lịch sự với đôi uyên ương đối diện - “E là tối rồi, chúng tôi nên về sớm. Hôm nay trò chuyện với hai người rất thú vị.”
Anh chàng ca sĩ mỉm cười xã giao lại – “Tôi hiểu. Thật sự hôm nay có thể gặp và nói chuyện với anh đúng là thật hân hạnh. Hy vọng lần sau gặp mặt có thời gian hơn”. Dù sao người này có quen biết thêm chỉ có lợi chứ không hại cho tiền đồ của anh.
Chết tiệt, cái màn này sao gay bỏ mẹ thế này. Đúng rồi, nam chính kết hợp nam phụ là xu hướng thời đại.
Người phục vụ đi tới bàn mọi người đưa 1 chiếc hộp tới, Lý Cảnh vui vẻ cầm lấy và nói.
“Cảm ơn. Có gì thanh toán giúp tôi”. Sau đó anh từ tốn đưa thẻ tín dụng cho anh ta.
“Không cần đâu, bữa ăn này chúng tôi sẽ trả tiền.” – Ken lên tiếng.
Lý Cảnh mỉm cười xã giao – “Có mấy khi tôi được vinh hạnh được trò chuyện cùng 2 siêu sao như 2 người chứ? Đừng để tâm.”
Ken cười nhạt – “Vậy lần này làm phiền anh. Cảm ơn.”
Khốn thiệt, nhìn 2 anh khách sáo qua lại đau tim quá. Hay là mình đi lộn kịch bản rồi, đây là đam mỹ trá hình.
Hồng Ngân nhìn hộp đồ mà người phục vụ mang tới thì có phần tò mò, cô lên tiếng hỏi – “Đây là...”
“Là phần ban nãy anh gọi cho Thùy Vân” – Lý Cảnh nhìn Thùy Vân dịu dàng nói.
Hồng Ngân nhìn thấy thái độ người bạn trai cũ dành cho cô gái này thì hiểu tất cả. Anh chàng này thay đổi thật rồi, từ trước đến nay chưa từng quan tâm 1 cô gái nào như thế. Thật sự có chút tiếc nuối khi mất 1 người như anh ta nhưng biết làm sao được, người chủ động là người này mà. Anh ta là 1 kẻ luôn tuyệt tình và bình thản như lúc chia tay cô. Mà chứng kiến sự quan tâm này đúng là có chút khó chịu thật
Hồng Ngân mỉm cười – “Em hiểu rồi.”
Lý Cảnh sau khi nhận lại thẻ từ người phục vụ thì tạm biệt đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt và nắm tay Thùy Vân kéo đi. Thật sự anh không muốn chứng kiến cô gái này khó xử như hiện giờ nữa.
“Chuyện gì nữa đây anh hai?” – Thùy Vân rủa thầm. Dù sao kế hoạch của cô đã thành công bước đầu.
Lý Cảnh kéo cô nhét vào xe và leo lên vị trí tài xế của mình lăn bánh.
“Có thể là hôm nay máu lên não chậm nên em ngu ra nên không biết chuyện gì đang diễn ra. Nãy giờ hình như 3 người các anh nói chuyện vui vẻ mà sao tự dưng lên cơn vậy?” – Thùy Vân lên tiếng. Kẻ này luôn hành động bất thường và khó hiểu, khó mà gãi quá.
Lý Cảnh lạnh lùng nói – “Nếu em không thích thì đừng ngồi đó.”
Hả? Không hề. Mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch của tôi mà.
“Anh không muốn ăn uống mà em cứ ngồi im lặng như người thừa như thế.”
Thùy Vân ngẩn người ra.
Đúng rồi, tên này galant bẩm sinh. Đệch, hèn chi mấy em gái trong truyện tranh hay phim ảnh lúc nào cũng đổ mấy anh yandere – kun từ đầu phim.
“Cảm ơn” – Thùy Vân lên tiếng – “Mà giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Chắc là đi về nhà. Giờ này mà ăn uống gì nữa. “ - anh ngập ngừng – “ …mà anh nghĩ có chuyện cần nói với em. “
“ Nói đi ! “
“ Hồng Ngân từng là bạn gái cũ của anh “. Thùy Vân là 1 cô gái thông minh, không nói có lẽ sau này cô cũng biết thôi thì anh tự khai thật.
“ Ừ. “ - cô hờ hững đáp. Thông tin này cô biết từ kiếp nào, cần gì thông báo chứ?
Nhìn thái độ hờ hững không quan tâm của cô gái này, không hiểu sao Lý Cảnh thấy không vui. Ít nhất cô nên có chút phản ứng sao lại thế này ?
“ Mà này… “ - Thùy Vân nhìn phần đồ ăn đem về - “ Giờ có về sớm thì tiếc quá mà anh chưa ăn gì nhiều hay giờ tới lượt em khao anh ha ? “
“ Hả ? “
“ View thì chắc không lung linh như của anh nhưng chắc cũng tạm gọi là thức ăn Tây view bờ sông đó “. Đằng nào người này cũng phối hợp diễn xuất cùng cô nên có thứ gọi là cát sê cho phải phép.
“ Hả ? “ - Lý Cảnh nhìn cô khó hiểu.
Thùy Vân ra lệnh - “ Dừng lại ở KFC trước mặt đi. Anh cứ ở ngoài, lần này em khao cho. “
Lỳ Cảnh máy móc làm theo lời cô gái này không ý kiến. Sau khi đến KFC cô rinh 1 đống đồ ăn ra lại kêu anh lên xe chạy tiếp. Điểm dừng cuối cùng là 1 công viên nhỏ ở bờ sông, trước mặt là con sông Sài Gòn. Thùy Vân lấy hết đồ ăn ra và kéo anh ra 1 băng ghế đá.
“ Đây đúng chuẩn thức ăn Tây, view sông đó chứ? “ - cô cười ranh ma. Thùy Vân cảm thấy mình không được gì mà chỉ được cái quen nhiều người thần thánh mà bạn thân cô Kiều My là 1 người cực kỳ có tố chất thần thánh. Con nhỏ này hơi làm chuyện thiếu suy nghĩ 1 chút nhưng lúc nào cũng thấy được những nét đẹp bình dị không ai nhận ra và chỗ này là 1 phát hiện của cô nàng.
Lý Cảnh nhìn cô ngẩn người rồi bật cười – «Đúng thật là thức ăn Tây, view bờ sông.”
Thùy Vân đưa bịch thức ăn cho anh – “ Anh mời đồ ăn Pháp, giờ em bao lại đồ ăn Mỹ. Coi như hòa. Nãy view thành phố giờ em cho anh ngắm view sông lại cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đúng không ? “
Lý Cảnh nhận bịch thức ăn KFC rồi cởi áo khoác ra, ngồi ăn ngon lành miếng bánh hamburger, thỉnh thoảng lại bật cười – “ Cũng không tồi “. Thật sự anh chưa bao giờ đánh giá cao mấy thứ thức ăn nhanh này nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại thấy nó ngon đến thế.
Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh thấy nực cười thật. Đúng là người này trẻ con thật, tổng tiền cô tốn chỉ có gần 100 nghìn sao lại ăn như thể mỹ vị cung đình thế này. Cái này gọi là ăn nhân sâm quen lại đâm ra thèm củ cải muối sao ?
“ Mà cái món gan ngỗng đó ngon thì ngon thật mà không phải gu của em “ - Thùy Vân ngửa mặt lên nhìn bầu trời lơ đãng nói. Sau đó cô mở phần thức ăn Lý Cảnh kêu nhân viên nhà hàng gói về dùng nĩa đưa lên môi. Hai người hoàn toàn không hợp nhau, hy vọng anh ta hiểu ý cô.
“ Anh thấy thức ăn nhanh cũng ngon đó chứ. “ - Lý Cảnh thản nhiên đáp.
Lâu rồi anh mới thoải mái như thế. Nếu ngày nào cũng như bây giờ thì tốt quá. Không lo nghĩ, không hoài nghi chỉ đơn thuần ở bên nhau như thế này thôi.
…
Thùy Vân mở máy tính, lên facebook đăng nhập mấy tài khoản ảo cô mới tạo và like mấy tấm hình ngày xưa của Hồng Ngân cùng Lý Cảnh.
Bước thứ nhất gợi lại tình cũ, cho 2 người gặp nhau và để 1 chút cảm xúc trong lòng họ. Bước thứ hai khuếch đại cảm xúc đó lên bằng cách gợi lại kỷ niệm xưa, công cụ chính là hình ảnh, không gian,… Điều thuận lợi cho kế hoạch này là Hồng Ngân là người của công chúng, lượng người hâm mộ nhiều nên càng tiện cho cô trà trộn hơn. Chuyện còn lại là của tay sai cô làm việc.
Cái khó là làm sao gợi lại cô gái kia cho tên Lý Cảnh sa ngã đây. Hôm nay nhìn có vẻ hắn ta không hề bị tác động bởi hình ảnh đối lập của cô gái thần thánh kia và sự tầm thường của cô. Nếu bí quá thì đành sử dụng thủ đoạn đê tiện nhất vậy mà nếu có làm thật thì anh ta cũng chả mất mát gì.
…
Hồng Ngân nhìn lên màn hình điện thoại kiểm tra thông tin thì thấy thông báo của Facebook. Chuyện này không có gì là lạ với người của công chúng như cô nhưng kỳ lạ lại có người like mấy bức ảnh cũ rích của cô và người bạn trai cũ. Hai người trùng hợp gặp nhau 2 lần chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại thêm chuyện này. Cái này gọi là tình cũ không rủ cũng đến sao ?
“ Nhảm nhí ! “ - Hồng Ngân cười nhạt mà trong lòng nhớ lại hình ảnh Lý Cảnh lấy khăn lau cho miệng cho cô gái kia.
Ken là người thực tế, cô cũng như thế. Hai người lăn lộn thế giới này bao nhiêu năm lại gần 30 tuổi sao lại làm mấy hành động trẻ con như thế chứ ? Bình thường đóng kịch cho công chúng xem chưa đủ sao ? Ba cái chuyện như thế chỉ là thứ cho mấy đứa em gái mới lớn mơ mộng. Hồng Ngân bấm xóa ngay bức ảnh đó.
…
“ Tôi đã làm theo ý cô. Đột nhập vào phim trường moi đống tạp chí cũ có hình ảnh của họ lên để hớ hên ở phòng nghỉ của cô Ngân bên cạnh đó xịt 1 đống nước hoa mà tên bạn trai cô sử dụng trong một số nơi cô ta hay lui tới. “
Đưa mắt nhìn tin nhắn của Hoàng Trí, Thùy Vân có phần tò mò về thân thế người này hơn. Đáng ra ban đầu cô nên hỏi anh chàng này làm ở tổ chức nào, thật sự hắn khá được việc dù thỉnh thoảng hơi khùng nói mấy câu thiếu muối nhưng thôi một trong các nguyên tắc sống bình yên của cô “ Biết càng nhiều càng chết sớm “ nên kệ đi. Tối ngày bị bắt cóc vì 2 anh em nhà họ Lý này, cô không muốn bị liên lụy thêm vì tên nội gián này nữa. Cuộc đời 1 đứa bình thường như cô từ khi gặp tên Lý Cảnh tại sao gặp toàn quái nhân truyền thuyết thế này.
…
Hồng Ngân không hiểu tại sao gần đây cô luôn tránh né mấy buổi tiệc có xác suất gặp bạn trai cũ của mình cao, không phải 2 người hoàn toàn không còn gì nữa sao ? Mà chả biết tại sao hình ảnh người này dạo gần đây cứ lảng vảng xung quanh cô, từ mạng xã hội đến mấy tờ báo cũ rích hay ba cái mùi nước hoa anh ta sử dụng ám ảnh cô liên tục.
“ Mình là người trưởng thành, có 1 người bạn trai phù hợp không thể nào suy nghĩ linh tinh được “ - cô thầm nhắc nhở bản thân – “ Bên cạnh đó, anh ta đã có người mới “. Hồng Ngân nhớ tới Thùy Vân, cô gái này bề ngoài có gì đó thật tầm thường nhưng tại sao lại có thể làm Lý Cảnh hành xử như thế chứ ? Nếu thế thì cô nàng này tất không đơn giản nhưng cô không thể giải thích được cái sự mưu mô của cô gái này ở đâu ?
Hôm ấy do bận tiếp chuyện cùng 2 người đàn ông, cô không để ý mấy Thùy Vân mà chỉ thấy cô ta im lặng ăn. Hành động người này không chút gì đáng nói, đúng hơn là hoàn toàn bình thường không hề gây chú ý đến mức kỳ lạ. Bình thường không phải 1 cô gái khi bị 1 cô gái khác áp chế khí thế như ngày hôm đó nên có chút nộ khí ghen tỵ hay sao ? Đặc biệt bên bạn trai mình mà tại sao cô gái này không hề có chút động tình nào ? Phải nói là hoàn toàn thản nhiên xem như không có gì. Ngày hôm đó, người hoàn toàn bị động là cô.
Bất giác, Hồng Ngân đưa mắt nhìn lướt buổi tiệc mà cô được mời tham gia thì thấy người mà cô không muốn gặp nhất hiện giờ.
“ Chết tiệt, anh ta làm gì ở đây chứ ? “
Thấy ánh mắt 2 bên giao nhau, cô gật đầu chào anh và đưa mắt tìm cô gái kia. Không hiểu sao không thấy cô gái này bên cạnh anh ta, Hồng Ngân thấy chút nhẹ lòng.
Cô tiến đến gần anh lên tiếng – “ Không ngờ lại gặp anh ở đây ? “
“ Trùng hợp thật. “ - Lý Cảnh cười lịch sự - “ Mà thế giới này nhỏ quá nhỉ. “
Hồng Ngân nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào – “ Chúng ta có duyên thật “. Tại sao hành động và lời nói của cô lại đậm mùi câu anh ta thế này ? Chết tiệt, không kiểm soát được.
“ Chúng ta đều là người của công chúng mà, gặp nhau là chuyện thường tình. “ - Lý Cảnh đáp trả. Một lời nói khẳng định lại mối quan hệ của hai người. Tự dưng nhớ lại thái độ bàng quan không để tâm của Thùy Vân đâm ra hơi khó chịu, cô gái này chưa bao giờ nhận ra anh có sức hút hay sao mà tại sao người như anh lại ghen cùng 1 thằng nhóc bí ẩn có mối quan hệ mập mờ với cô ta chứ ? Nếu thế thì anh nên cho cô gái này biết sức hấp dẫn của mình. Anh nói tiếp – “ Chúng ta dùng 1 ly chứ ? “
Thùy Vân này gần đây đã mở lòng với anh. Dựa vào anh nhiều hơn không còn khí thế vũ trang như ban đầu nữa. Cười nhiều hơn. Nói nhảm nhiều hơn. Lại bằng lòng nghe lời anh nhiều hơn. Nếu anh không thể giữ lấy cô tại sao không để cô tự buộc mình vào anh ?
“ Nếu không thể chống thì thuận vậy. “
Lý Cảnh nhớ lại lời của cô thì bật cười – “ Em nói đúng. “
Hồng Ngân nhìn thấy thái độ quái dị của người đàn ông đối diện thì có chút khó hiểu trong lòng, hai người chia tay nhau không lâu sao người này lại thay đổi kỳ quái như thế này chứ ? Mới nghiêm túc sao tự dưng bật cười chả có lý do.
Cô mỉm cười – “ Thôi được. “
|
Chương 54: Chap 44 Nhìn Hồng Ngân đang trổ tài đàn piano trên sân khấu, Lý Cảnh không khỏi thán phục. Cô gái này đúng là hoàn mĩ mà, từ ngoại hình đến khí chất lại thêm sự thấu hiểu lòng người không bao giờ làm người khác khó xử. Kể cả ngày mà anh chia tay, cô biết buông bỏ ngay không níu kéo. Quả là 1 cô gái không thể nào chê được, ngày xưa nếu không quá bất đắc dĩ không muốn phạm nguyên tắc không yêu cô gái nào quá 3 tháng để tránh quá sa đà thì anh chắc chắn không chia tay cô. Phải nói đây là phiên bản hoàn toàn ngược cô vợ sắp cưới của anh – một cô gái hoàn toàn thất bại. Thùy Vân là 1 người không câu nệ tiểu tiết, tính cách quyết đoán, luôn bình tĩnh, mưu mô lại có phần tàn nhẫn nếu cô là 1 người đàn ông thì anh đã kéo về làm cánh tay đắc lực cho mình nhưng khốn nỗi cô lại là phụ nữ. Mà chết tiệt nhất là anh lại yêu 1 cô gái không nên yêu như thế.
Hồng Ngân thấy ánh mắt thán phục của người bạn trai cũ nhìn mình thì không khỏi cười thầm. Dù biết không nên có suy nghĩ như thế nhưng không hiểu sao cô không kiềm được cảm xúc này. Thật sự từ ngày đi ăn cùng Lý Cảnh nhìn thấy thái độ người này quan tâm đến 1 cô gái như thế cô thấy có chút ganh tỵ không như mối quan hệ của Ken và cô. Một lời cam kết tình yêu ngầm của 2 người trưởng thành khiến quan hệ này có phần khô khan, thiếu đi tính lãng mạn cần có.
Sau khi đàn xong, cô kiêu sa trong chiếc váy dạ hội tiến đến nơi Lý Cảnh đang ngồi nở nụ cười quyến rũ - “Thấy thế nào?”
Anh nhún vai cười – “Đúng như mọi trông đợi từ 1 cô gái như em.”
Hồng Ngân cười ngọt ngào –“Anh quả là một người lúc nào cũng khéo nói lời mát dạ phụ nữ như thế, làm sao mà phụ nữ không đổ được đây.”
Tiếng nhạc nổi lên, Lý Cảnh đưa tay cho Hồng Ngân – “Một điệu chứ?”. Anh muốn Thùy Vân kia thấy anh có sức hút như thế nào mà nói thẳng thì có phần không hay thôi thì nhờ báo chí vậy. May mắn buổi tiệc này có mời khá nhiều tờ báo và còn cô gái nào ở đây nổi bật hơn Hồng Ngân này.
Hồng Ngân để tay lên tay anh, mỉm cười ngọt ngào – “Tất nhiên”.
…
Nhìn tờ báo có hình Lý Cảnh cùng Hồng Ngân ở buổi tiệc trên bàn rồi lại nhìn anh ta đang ngồi làm việc ở nhà, Thùy Vân nhíu mày lại thấy hơi khó chịu. Hai người này gặp đã gặp rồi, động tình đã động rồi, tình tứ đã tình tứ rồi sao mà tên quái này chưa tha cho cô nữa. Lệnh giám sát còn gắt thế này.
Lý Cảnh nhìn gương mặt khó coi của Thùy Vân khi nhìn chằm chằm tờ báo thì không giấu được nụ cười. Cô gái này ghen sao? Không uổng công anh để hớ hênh tờ báo ở đó cố tình cho cô xem.
“Em sao thế?” – anh lên tiếng dò hỏi.
Thùy Vân gắt lên – “Không có gì. Em mệt, đi ngủ đây”. Nói xong cô ném tờ báo xuống bàn và bỏ về phòng không buồn quay lại, không quên đóng cửa thật mạnh.
Lý Cảnh nhìn hành động này của cô thì bật cười. Không ngờ cô gái này lại có hành động trẻ con như thế.
Bước tiếp theo của kế hoạch là cô phải giả như ghen lên. Tuy nhiên phải xem ghen ở mức độ nào mới được. Nếu tên này động tình cô gái kia thì cô phải ghen làm sao vừa đủ để hắn cảm thấy chán ghét cô và ra tay bảo vệ cô gái kia nhưng không độc ác xuống tay với cô. Tên này là yandere thường có máu điên nên cẩn thận 1 chút mới được. Ngược lại, nếu hắn là thanh niên cứng một lòng không thay đổi thì Thùy Vân cô phải ghen 1 cách có nghệ thuật, ghen không lố quá đủ để hắn tin tưởng 100% cô yêu hắn và tháo hết lệnh giám sát xuống. Tình huống tệ nhất hắn muốn bắt cá 2 tay thì hơi căng à. Vấn đề bây giờ là nên ghen theo kiểu nào? Ghen mức độ nào? Đúng là ghen tuông là 1 nghệ thuật mà.
“Khốn nạn cái lý thuyết trò chơi.” – cô lẩm bẩm – “Bây giờ hắn đang yêu ai đây, tình tứ cùng cô gái kia mà đối xử mình không hề thay đổi, biết đâu mà lần chứ?”
“Bíp…Bíp…Bíp…”
Thùy Vân chụp lấy điện thoại, nói – “A lô, chị gọi em có chuyện gì?”
“Chị có 1 chuyện cần nói với em. Hiện giờ tiện không?” – tiếng chị gái cô Thùy Hân vang lên.
“Hiện em đang ở trong phòng, không sao đâu. Chị cứ nói đi”. Sao giọng chị gái cô nghiêm trọng thế nhỉ?
“Là chuyện người sống cùng em…” – Thùy Hân ngập ngừng – “…Nếu chị không nói bây giờ e là sẽ không bao giờ nói cho em biết.”
Thùy Vân chăm chú nghe chị cô kể chuyện của Lý Cảnh. Cô chưa từng nghĩ người này lại có cuộc sống như thế này.
“Sao chị lại kể em nghe giờ này chứ?” – cô thở dài. Sao chị gái cô không sớm không muộn mà ngay thời điểm này chứ?
“Chị chỉ sợ nếu không kể ngay bây giờ thì không bao giờ mềm lòng nữa.”
“Chị biết lâu chưa?”
“Cách đây nửa tháng.”
“Chị muốn em mềm lòng sao?”
“Không, chị tôn trọng mọi quyết định của em.”
“Cảm ơn chị.”
“Chị là chị gái em mà, đừng nói thế chứ?”
“Cảm ơn chị.”
“Haiz… em cứ quyết định đi. Chị nghe theo tất cả. Thôi, chị đi ngủ đây.”
“Ừ…”
Thùy Vân để điện thoại xuống thở dài. Chị gái cô không biết chính vì chị ấy tốt như thế mới khiến cô khó xử hơn đó sao? Tại sao chị ấy không làm 1 người chị gái ích kỷ 1 chút mà giấu nhẹm chuyện này cơ chứ? Hoặc sau khi hoàn thành mọi thứ mới kể không cho cô quyền lựa chọn mà lại kể ngay lúc quan trọng này chứ? Nếu thế cô không cần day dứt mà có thể hành động dứt khoát hơn. Khốn thật.
Bất giác cô nhìn lên kệ sách của mình. Thùy Vân nhận ra thứ mà sư phụ cô nói bản thân cô không có.
…
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân 2 ngày nay sau chuyện hôm trước cô nổi máu ghen thì không làm gì cả mà chỉ nằm đọc truyện tranh chả thèm nói năng gì thì không khỏi băn khoăn.
“Cách ghen của cô gái này quái thật.” – anh thầm nghĩ.
“Này Lý Cảnh, yêu 1 người là cảm giác như thế nào hả?” – Thùy Vân nhổm người lên nhìn anh hỏi.
Sao tự dưng Thùy Vân này hỏi câu thế này chứ? Chả lẽ cô ấy phát hiện bản thân yêu mình sao?
Lý Cảnh bật cười – “Không biết nữa. Chỉ là khi em rất muốn ở bên cạnh người đó và làm tất cả vì họ… muốn họ luôn cười… luôn vui vẻ và muốn bảo vệ họ…”
Thùy Vân nhìn anh 1 lúc lại hỏi – “Thế anh có cảm giác đó với em không?”
Chết tiệt, sao em hỏi câu thừa thãi thế hả? Nếu anh không yêu em thì giữ em làm gì chứ?
Anh mỉm cười đáp – “Em đoán đi.”
“Tại sao lại là em?” – cô hỏi.
Lý Cảnh cười dịu dàng đáp – “ Không biết. Mà yêu 1 người cần lý do sao ? “
Thùy Vân không nói gì nữa mà nằm xuống đọc truyện tiếp. Một lúc sao cô lại hỏi – “ Anh từng nói sẽ làm tất cả vì em có thật không ? “ - giọng không chút cảm xúc.
Anh nhìn cô khó hiểu, sao cô hôm nay toàn hỏi mấy câu kỳ quái thế này – “ Thật. “
“ Em có thể ôm anh không ? “ - cô bình thản hỏi.
Lý Cảnh ngẩn người nhìn cô. Cô gái này cách thể hiện tình cảm thật kỳ quái. Anh tiến đến gần Thùy Vân ngồi xuống bên cạnh cô mỉm cười ôn nhu – “ Được. “
Thùy Vân không nói không rằng dang tay ôm lấy anh mà không thả ra. Nhìn thấy cô như thế, Lý Cảnh bật cười và choàng tay ôm lấy cô thì thầm bên tai cô.
“ Em làm vợ anh nhé. Chúng ta sẽ có 1 gia đình thật sự… anh sẽ mãi mãi bảo vệ em… Trước nay anh đều sống mà không biết nên làm gì cho đến khi gặp em… Anh biết bản thân phải bảo vệ và cho em hạnh phúc. “
Thùy Vân không nói gì chỉ im lặng. Cô muốn xác nhận 1 điều…
|