Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 40: Chương 33.2 Lý Cảnh bước vào phòng thì đã thấy Thùy Vân đang ngủ, anh nhìn lại đồng hồ.
“Mới 8h tối mà em đã đi ngủ được sao?”
Anh thật không biết khi đối diện lại với cô thì nên làm gì. Cô gái này hành động luôn khó đoán. Nếu Thùy Vân la hét, chửi bới, khóc lóc thì lại hay dù hơi ồn ào nhức đầu một chút nhưng anh chắc chắn cô không bao giờ làm mấy chuyện dư thừa đó mà luôn tìm cách nhẫn nhịn tìm cách đối phó. Cô ấy là dạng người có thể hoàn thành xuất sắc vai trò 1 người bạn hay 1 quân sư nhưng tuyệt đối không phải là dạng người con gái nên yêu. Khốn nỗi, anh lại yêu một cô gái như cô.
“Này, nhìn đủ chưa?” – Thùy Vân đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Lý Cảnh – “Anh đường đường là đàn ông sao lại thích làm ba cái chuyện ủy mị như thế hả? Thật nổi da gà”.
“Em thức từ khi nào?”
“Từ khi anh mới bước vào. Giờ này ai mà ngủ được hả?”
Anh mỉm cười.
“Đừng có cười ngu ngốc nữa. Vào chuyện chính đi.” – Thùy Vân nhổm người dậy, ngồi dựa vào thành giường - “Tôi thì không phải dạng con gái dư năng lượng la hét, khóc lóc hay oán trách số phận càng không phải mấy đứa khùng mà tự hành bản thân, tôi là S không phải dân M. Xét về cái quái gì tôi cũng thua anh. Nếu không thể chống thì thuận vậy.”
Đúng như anh dự đoán mà. Thùy Vân này giỏi nhất là chữ “nhẫn” – nhẫn nhịn và tàn nhẫn.
“Thằng cha nào đó đã nói “Nếu bạn không thể thay đổi hoàn cảnh thôi thì thay đổi bản thân thích ứng với nó”. Nhìn mặt tích cực, nhà anh giàu, có thế lực mà anh thuộc hàng con nhà người ta, trình nấu ăn không bằng được đầu bếp năm sao nhưng miễn cưỡng so với đầu bếp 3 sao cũng ok. Mà tôi cũng không thuộc dạng xuất sắc gì. Thôi thì thuận theo tự nhiên, tôi sẽ tập yêu anh vậy.” – Thùy Vân thao thao bất tuyệt. Quan trọng là khiến người này tin cô. Cô mà đóng vai nữ chính hiền lành ngây thơ thì giả tạo quá, dạng này cần khí chất một chút. Thôi thì bổn cũ soạn lại tsundere kế, ở bên A Lợi khá lâu cô học được không ít phong thái này.
“Em đùa anh à, yêu mà cũng cần tập sao?” – anh cười nhạt trong lòng.
Thùy Vân liếc thấy người đàn ông này cứ im lặng nhìn mình thì thấy hơi khó chịu, kiểu này moi được thông tin hắn nghĩ gì chứ – “Sao im re thế? Hay là hối hận rồi.”
“À, không. Tôi đang nghe em nói.” – Lý Cảnh dịu dàng nói.
“Đệch, nói kiểu đó thì biết anh nghĩ cái quái gì để tôi phối hợp diễn xuất chứ? Bình tĩnh lại, không moi được thông tin từ miệng hắn thì nhìn ngôn ngữ cơ thể vậy. Tác động bằng lời nói là khả năng của mình mà.” – Thùy Vân nghĩ thầm.
Cô nói tiếp – “Hôm trước anh có hỏi tôi nếu cuộc sống của chúng ta kéo dài thì tôi có yêu anh không. Lúc đó tôi trả lời là có. Giờ nếu tiếp tục như thế nữa, có thể tôi sẽ mềm lòng được mà yêu anh đó” – Thùy Vân mỉm cười với anh – “Nói thật với anh là chỉ số EQ tôi thấp lắm, mấy sợi dây thần kinh tình cảm nó hơi bị liệt 1 chút nên anh cho tôi thời gian thích nghi được không?” – cho người này thấy được sự chân thành một chút mới dễ cắn câu.
Lý Cảnh gật đầu. Anh biết không thể tin được lời nói của cô gái này nhưng nghe mấy lời này khó mà không dao động.
“Hây, sao anh cứ im làm tôi như con tự kỷ thế hả?”
“Em cứ nói tiếp đi.”
“Anh có đủ tự tin làm tôi yêu anh không?” – Thùy Vân mỉm cười. Câu này là câu đắt giá nhất trong 1 đống tràn lan đại hải mà cô nói nãy giờ. Vừa tác động tình cảm vừa mang tính thách thức. Cô không tin mình không đánh bại được người này.
Lý Cảnh nhìn nụ cười đắc thắng của Thùy Vân thì hiểu dụng ý của cô. Cô gái này không thay đổi gì cả, luôn quan trọng thắng thua như thế mà đúng là nói câu nào thì đều tính toán cả. Một người lăn lộn cuộc sống như anh bao năm làm sao bị mấy lời nói này qua mặt được. Chả lẽ cô không hiểu trong trận chiến tình cảm này, anh là người thua từ ban đâu. Cô nói đúng, nếu không thể chống thì thuận vậy.
“Ừ. Em ăn gì chưa?”
Thùy Vân cô quan sát người đàn ông này, cô xài chiêu cuối rồi sao chả có phản ứng gì hết. Ánh mắt lạnh tanh thế này, thoạt nhìn dịu dàng nhưng lại có phần vô cảm trong đó. Quái đản thật mà sao cô nhìn thấy bộ dạng này lại có chút đau lòng nhỉ. Không được để cảm xúc chen vào, cô là dạng người không có gì giỏi chỉ có giỏi cái nhẫn tâm và tuyệt tình mà.
“Anh nghĩ đi, cái bệnh viện này làm sao mà quên 1 bệnh nhân để bị đói. Đặc biệt anh bỏ cả đống tiền đế đóng viện phí ở đây rồi.”
“Đúng là câu hỏi tôi dư thừa nhỉ ? “ - anh mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng tôi thuộc dạng không thích ăn đồ ăn bệnh viện. Anh đưa tôi ra ngoài ăn được không? Nếu được xuất viện luôn đi, cuộc sống cứ ăn ngủ này chán thấy bà” – Thùy Vân không tin bản thân không làm được cho người này có chút phản ứng. Cô ghét tên này lúc hắn tỏ ra ép buộc người khác nhưng còn ghét hơn bộ dạng này, đánh có thắng cũng chả vẻ vang gì.
“Thôi được, em muốn ăn gì? Chúng ta đi.”
“Chết mẹ nó, mình không thuộc dạng con gái thích ăn vặt. Vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, ăn bậy bạ đồ mất vệ sinh lại dễ mang bệnh vào người. Sở thích duy nhất là ngủ. Khốn thật, cuộc sống mình gì nhàm chán thế này” – Thùy Vân nghĩ thầm. Cô cố nhớ lại mấy bộ truyện ecchi harem mình từng xem, nhớ lại khung cảnh hẹn hò của các nam chính và dàn nữ chính. Khốn nạn đó là ở Nhật mà cô đang ở Việt Nam.
“Món Nhật đi.” – cô buộc miệng nói.
“Không được. Món Nhật đa phần là đồ biển.” – Lý Cảnh nhíu mày lại.
Đùa tôi à, anh hai. Nãy giờ tung toàn độc chiêu mà không phản ứng cứ đơ đơ. Giờ nói đến đồ ăn lại phản ứng là sao? Anh đang làm nhục kiến thức tâm lý của tôi đó. Chả lẽ câu nói “ Đường đi đến trái tim đàn ông là dạ dày “ là thật sao ? Bình tĩnh nhớ lại mấy bộ phim truyền hình mấy đứa vai chính hay đi đâu. Để xem, phim HK và phương Tây.
“ Bít tết đi. Lâu quá tôi chưa ăn. “
“ Không được. Em chưa lành hẳn. “
Đệch, chuyển sang kênh Hàn Quốc vậy. Kim chi thì cô không thích.
“ Bánh ngọt đi ! “. Đúng, cảnh romance thích hợp cho kế hoạch của cô. Nhất cử lưỡng tiện.
“ Tôi nhớ em ghét đồ ngọt mà. “
Hắn làm mình hơi rối. Chuyển sang CCTV, món Trung. Ngặt nỗi dạo này mình ít cập nhật phim truyền hình mới nên chỉ nhớ có 2 món tàu hủ thúi và màn thầu. Còn mấy món kiểu “Kim ngọc mãn đường” tìm bằng niềm tin à. Thôi qua Đông Nam Á vậy cho gần.
“Lẩu Thái đi.”
“Không được, ăn món thanh đạm chút đi.”
Chuyển sang món Việt vậy. Khốn thật, có phải trắc nghiệm Master Chef đâu mà tên này cái đầu gì mà chỉ nhớ đến đồ ăn hả. Từ ngôn tình thành chương trình truyền hình thực tế từ khi nào thế. Tên này có 1 khả năng đặc biệt là chuyển thể loại nhanh như tốc độ âm thanh.
“Bánh xèo, bánh ướt, gỏi cuốn,… Món Việt” – Thùy Vân gắt lên. Cô thuộc dạng có gì ăn đó, không kén cá chọn canh nên kiến thức ăn uống gần như bằng không. Cho cô ăn thì còn biết nhận xét chứ bắt gợi ý món ăn thì đúng là 1 cực hình.
Lý Cảnh nhìn gương mặt bối rối của Thùy Vân thì bật cười. Cô gái này không biết là khi bản thân không tỏ ra nguy hiểm thì đáng yêu hơn sao? Con gái không phải chỉ cần đáng yêu có thế nhưng nếu cô là 1 cô gái như thế liệu anh có động lòng.
“Anh cười cái gì?” Chả lẽ iQ của cô, bản kế hoạch hoàn hảo của cô không bằng mấy món ăn này sao? Tung toàn chiêu hiểm mà tên này cứ Lý đơ đơ thế mà nhắc ba cái này lại có phản ứng. Thùy Vân cô bắt đầu thấy mất niềm tin kiến thức của bản thân.
“Không, món Việt thì món Việt. Em cứ thay đồ đi, tôi xuống dưới lấy xe trước.”
Thùy Vân nhìn thái độ xa cách của Lý Cảnh có chút khó chịu. Người này bên ngoài cầu hôn cô mà bên trong lại xa cách. Không giống như cách cha cô xa cách mẹ cô mà kiểu này có gì đó khó nói nên lời được. Dịu dàng có, quan tâm có nhưng lại có gì đó khiến người khác đau lòng.
“Kiểu này độ khó trò chơi tăng lên rồi. Nghiên cứu lại mới được.”
|
Chương 41: Chương 34 “Vâng, con hiểu rồi… Con sẽ dặn dò họ… Tạm biệt.”
Lý Cảnh để điện thoại xuống, lòng cảm thấy thật khó chịu. Tại sao cùng là con mà ông ta lại luôn dành nhiều tình cảm cho tên con hoang kia hơn? Từ nhỏ anh không ngừng cố gắng để đạt được kỳ vọng của mọi người, cố gắng để được thừa nhận nói cho cùng không phải chỉ để người này khen hay sao? Ông ta chưa bao giờ khen anh 1 tiếng. Còn Lý Thanh, hắn có gì hơn anh? Không thông minh xuất sắc như anh. Không có được gia thế như anh chỉ là con một người đàn bà tầm thường. Thế mà hắn được ông ta yêu thương như thế kể cả có phạm 1 lỗi tày trời như lần trước, lần này chỉ làm được chút chuyện thế mà ông ta cất nhắc như thế. Lại kêu anh chú ý cho hắn theo anh học hỏi nữa, không phải từ từ muốn đá anh hay sao? Hay là anh mới là con hoang nhỉ?
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Nhìn thấy tên hacker hôm trước tìm được GPS của Thùy Hân sớm nhất nghênh ngang bước vào, Lý Cảnh có chút nực cười. Sao kẻ này lại phô trương như thế? Mà tại sao một kẻ có tài như thế lại đi vào giang hồ?
“Đại ca, gọi em có chuyện gì?” – Hoàng Trí hét lớn. Anh học phong cách giang hồ này từ lâu, giờ phải trổ hết ngón nghề diễn xuất cho tên Lý Cảnh này thấy mới được. Phải làm mọi cách cho tên này ấn tượng với anh.
“Tên là gì?”
“Dạ Hoàng Trí. Mọi người gọi em là Trí 3 ngón.”
“Lần trước làm được việc đấy.” – Lý Cảnh không ngờ chỉ sau 30 phút, tên này tìm được GPS và xác định được chính xác vị trí nhà kho giam 2 chị em Thùy Vân dù không được giao tìm, nếu anh chỉ xác định được chiếc xe mà không biết nơi giam mà đến trễ thì Thùy Vân bị giết rồi.
“Làm sao mà không được việc được hả cha nội, nguyên phòng cảnh sát đứng sau anh mày mà.” – Hoàng Trí nghĩ thầm. Toàn bộ hệ thống máy tính và nhân lực phòng của anh đều tập trung làm với lại cứu người là nhiệm vụ của cảnh sát nên ai nấy đều khẩn trương hết năng suất không để có án mạng xảy ra. Mà lần này anh làm quá nếu vụ này không có được tin tức gì thì xác định số phận anh trong ngành này.
“Dạ, giúp được anh là vinh dự của em.”
“Tại sao một người có khả năng như cậu lại không làm ăn đàng hoàng?”
“Tại hồi đó em có tật ăn trộm bị liệt danh sách đen với không ăn học đàng hoàng nên chả biết làm ở đâu. Giờ mới theo anh Hòa đi làm ăn.” – Hoàng Trí đáp rành rọt. Hồ sơ bên cảnh sát làm cả rồi nên tên này cứ thoải mái điều tra.
“Giúp tôi một việc.” – Lý Cảnh ra lệnh, anh điều tra thấy hồ sơ người này khá sạch, không phải người của ông anh cũng không phải người cha anh hay Lý Thanh. Bên cạnh đó làm được việc dù hành động hơi kỳ quái 1 chút – “Gọi thêm vài người giám sát cô gái này” – anh đưa hồ sơ Thùy Vân cho Hoàng Trí – “đây là 1 cô gái giảo hoạt nên cẩn thận.”
Hoàng Trí nhận hồ sơ Thùy Vân nhìn hình cô gái này, khá bình thường nhưng nếu tên này kêu giám sát chắc có vị trí quan trọng gì đó. Biết đâu là nhân vật quan trọng của tổ chức.
“Còn nữa, cài phần mềm giám sát vào điện thoại này.” – Lý Cảnh ném chiếc điện thoại mới mua cho Hoàng Trí. Anh không tin Thùy Vân ngoan ngoãn nghe lời mình mà tính cách của cô chắc chắn sẽ tìm cách bỏ trốn. Một cô gái không biết kiểm soát hành động bản thân mà hành xử nguy hiểm như thế có ngày rước họa vào thân lại thêm cô đang là cái gai của ông ngoại anh nên phải cẩn thận một chút.
“Tuân lệnh!” – Hoàng Trí hét lên.
…
“Sao? Điện thoại mới cho tôi” – Thùy Vân cầm hộp chiếc điện thoại đời mới Lý Cảnh đưa.
“Nếu lần trước không nhờ điện thoại chị gái em có hệ thống định vị toàn cầu thì cả 2 người chết rồi. Điện thoại của em quá lỗi thời, nên thay cái mới để tiện sau này có gì hơn.”
“Anh muốn tôi có chuyện nữa sao?” – cô nhăn mày lại.
“Tôi không có ý đó nhưng cẩn thận vẫn hơn.” – anh dịu dàng nói.
“Cảm ơn. Anh có lòng thì tôi nhận.” – Thùy Vân nói – “Mà khi nào tôi được xuất viện vậy hả? Ở đây chán chết với bản thảo mới của tôi chưa hoàn tất.”
“Nếu em muốn tôi sẽ làm thủ tục cho em. Đồ của em tôi chuyển sang căn hộ của chúng ta rồi.”
“Ừ.” – cô đáp không một chút cảm xúc. Giờ nếu bất mãn thì phá hoại kế hoạch còn nếu hồ hởi thì diễn lố quá thôi thì cứ nói năng bình thường.
“Em ngồi nghỉ đi để tôi làm thủ tục cho em.”
“Ok.”
Nhìn Lý Cảnh đi, Thùy Vân ném hộp chiếc điện thoại Lý Cảnh mới đưa xuống nệm.
“Đồ khốn, anh nghĩ tôi không biết anh định làm gì hả? Tự dưng cho điện thoại ai biết có gắn cái quái gì ở đó không?” – cô lẩm bẩm – “Thích thì cứ làm đi, chị đây chiều. Không được, thằng cha này đa nghi quá. Phải liên hệ Lý Thanh bàn lại mới được.”
…
Nhìn lá thư Thùy Vân đưa, Lý Thanh lòng cảm thấy thật khó tả. Nửa là thấy vui vì 2 mẹ con Thùy Hân chưa đi bây giờ nhưng lại không vui cho em trai mình quen nhầm 1 người như con nhỏ này. Ngay cả liên hệ cũng qua người thứ 3 là chị gái mình và bằng giấy chứ không liên hệ bằng các phương tiện số khác.
“Con nhỏ này đúng là không đơn giản, hiện giờ đúng là thằng nhóc đó đang giám sát chặt cả gia đình này. Chưa thể đưa họ đi được. Xét độ đa nghi của Thùy Vân và Lý Cảnh là kẻ tám lạng người nửa cân mà.”
“Sao thế?” – Thùy Hân hỏi.
“Không, chỉ là tôi nghĩ tạm thời cô phải tiếp tục đào tạo tôi rồi. Giờ chưa phải lúc.” – anh cười hả hê.
“Haiz…” – Thùy Hân thở dài. Đúng là giờ tình hình nhà cô y như đang bị giam lỏng mà, còn kẻ này có gì mà cười vui như thế chứ.
“Dạy tôi chán đến thế hả?” – Lý Thanh thấy cô gái này thở dài thì có chút không vui. Chả lẽ ở đây chán đến thế.
“Ừ, anh thuộc dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Hoàn toàn không có tư chất làm bên kinh tế.” – cô châm chọc. Kẻ này dù gia thế không thua gì Lý Cảnh nhưng lúc nào cũng tạo cảm giác nhẹ nhõm cho mọi người dù hơi nóng nảy một chút. Người anh thì tạo cảm giác ấm áp cho người khác, còn cậu em thì tạo 1 bầu không khí lạnh và áp lực cho người đối diện.
…
“Tôi dọn dẹp phòng rồi. Mọi thứ của em đều sắp xếp như phòng cũ của em.”
“Cảm ơn” – Thùy Vân đi vào phòng, đúng là mọi thứ được sắp xếp tương đồng phòng của cô. Ngay cả cái máy chụp hình của cha cô cũng đem đến đây. Mắt cô dừng lại ở 2 cái kệ sách. Sao tên khốn này mang tất cả hàng sưu tầm của cô đến đây.
Lý Cảnh thấy Thùy Vân nhìn chằm chằm kệ sách và truyện tranh của mình thì giải thích - “Dù sao em cũng sống ở đây nên tôi nghĩ mang tất cả đồ của em đến. Hay là em không định ở đây luôn?”
Cha nội này có biết bộ sưu tập này bao nhiêu tiền không hả? Mà nhiều bộ truyện và sách có tiền chưa chắc mua được do một số là hàng limited. Trốn thì sao rinh đi hết được đây. Khốn thật, mới đây lỗ sặc máu rồi mà chưa thu được kết quả gì hết. Tên này cứ xa cách sao ấy, bữa giờ tung chiêu mà chưa thu được gì hết. Hắn lạnh không lạnh, nóng không nóng. Thật chả biết ngứa ở đâu mà gãi.
“Ừ, anh nghĩ chu đáo quá.” - Cô cố mỉm cười, lòng đang chảy máu vì tiếc bộ sưu tập – “Mà đồ của anh đâu?”
“Ở phòng tôi. Tôi không nói sẽ ngủ cùng em.” – anh dịu dàng nói.
“Thật sao? May quá.” – Thùy Vân không giấu được nụ cười.
Chết mẹ nó! Phản ứng không điều kiện.
Lý Cảnh thấy gương mặt Thùy Vân hỗn loạn cảm xúc thì khóe miệng giật giật. Dù cô có nguy hiểm cỡ nào cũng chỉ mới 24 tuổi, phản ứng này mới đúng tuổi của cô. Biết là không nên lung lạc nhiều vì Thùy Vân nhưng nhìn cô như thế này thật khó mà kiềm cảm xúc được.
“Thôi em đi tắm đi rồi ra ăn cơm.” – anh lấy tay xoa đầu cô rồi đi vào bếp.
Thùy Vân ngẩng ra nhìn Lý Cảnh. Người này không như ngày xưa nữa. Lúc ở ngôi nhà châu Âu kia, anh ta cứ có cơ hội là giở trò sàm sỡ tấn công cô nhưng giờ có phần lạnh nhạt. Tuy bây giờ cũng chăm sóc cô như xưa lại mang phần kiểm soát nhưng lại có khoảng cách vô hình giữa 2 người. Cảm giác người này rất cô độc. Không đúng, trước khi hắn ép hôn cô còn bình thường mà sao mà tự dưng như bấm nhầm công tắc thế này. Thật khó hiểu.
“Tắm rồi tính tiếp.”
Ngồi trong bồn tắm, Thùy Vân nhắm mắt lại suy nghĩ phương án tiếp theo, chưa bao giờ kế hoạch cô lập ra lại có vấn đề cả. Cô nhớ lại kế hoạch mình từng giúp Kiều My, Thư Kỳ và A Lợi, cô chưa từng thua.
“Đúng rồi, hắn đang chơi chiêu với mình như cách mình kêu thằng bé A Lợi chơi cùng Tiểu Hoa. Nhưng sao có màn lạnh không lạnh, nóng không nóng này ta? Không phải chơi lạnh hoàn toàn có hiệu quả hơn sao? Hay là đây là màn cải tiến. Đúng rồi, chắc chắn là như thế. Chị đây không bị lừa đâu cưng.” – cô mỉm cười đắc thắng.
…
Nhìn Thùy Vân ngoan ngoãn ăn cơm, Lý Cảnh lên tiếng.
“Này Thùy Vân, em biết em rất háo thắng không?”
“Thì sao?”
“Lại rất kiêu ngạo nữa.”
“Anh có đùa không? Tôi có gì mà kiêu ngạo chứ? Không thấy tôi là người so normal sao? Anh chưa thấy chị tôi sao? Đó mới là người kiêu ngạo ấy.” – Thùy Vân phản bác. Kẻ này có điên không?
Lý Cảnh lắc đầu mỉm cười.
“Chính vì em xây dựng 1 vỏ bọc người bình thường nên em mới kiêu ngạo hơn tất cả. Không phải em làm thế để dễ quan sát và điều khiển người khác hơn hay sao? Em luôn coi thường mọi người.”
“Anh nói nhảm quá.” – Thùy Vân có chút không vui khi người này dám nhận xét con người cô.
“Sự háo thắng và kiêu ngạo này có ngày sẽ giết chết em. Lại thêm bản tính không kiểm soát được bản thân nữa.”
“Anh không thấy tôi dính bao nhiêu chuyện mà còn sống tốt ăn cùng anh hay sao?”. Thật sự ăn cũng không yên là sao?
“Đó là do tôi luôn bảo vệ em. Tôi lớn tuổi hơn em, đi nhiều nơi hơn em, gặp nhiều người hơn em nên em tin tôi đi. Đừng bao giờ như hôm ấy nữa.”
“Đừng dạy đời tôi.” – cô gắt lên.
“Em biết vì sao Lý Thanh thua tôi không?” – anh dịu dàng nói.
“Do hắn ngu. Tôi không có ngu như hắn, đừng so sánh lệch như thế.” – Tên này đừng có đưa bộ mặt đó nhận xét cô chứ. Thật bực bội mà.
Anh lắc đầu.
“Chính vì em quá thông minh nên sau này khi thua sẽ đau hơn. Tôi sợ khi ấy không thể bảo vệ em được nữa.”
“Tôi không cần ai bảo vệ cả.” – cô cầm chén dĩa lên để vào bồn rửa chén. Người này hôm nay bị làm sao thế.
Lý Cảnh đứng sau lưng ôm chầm lấy Thùy Vân, anh nhắm mắt lại dịu dàng nói.
“Hứa với tôi, sau này đừng như bây giờ nữa. Bỏ hết mấy tính xấu đó đi.”
A, giờ có phản ứng rồi sao? Hết chơi trò lạnh lùng nữa hả? Mình chưa làm gì mà hắn phá băng rồi. Thôi thì cứ lợi dụng cơ hội này chơi tiếp.
Cô quay người lại mỉm cười nhìn anh – “Em hứa với anh.”
Cuối cùng em vẫn không hiểu tôi nói gì. Tại sao em luôn để tôi lo lắng như thế chứ.
|
Chương 42: Chap 35.1 Sau khi mất cả buổi hoàn thành xong cơ quan giấu hộ chiếu, điện thoại di động cũ và vài giấy tờ tùy thân trong bàn làm việc. Thùy Vân thở phào nhẹ nhõm. Kẻ nào kéo ra thì chỉ thấy hộc tủ bình thường nhưng tinh ý lắm mới thấy 1 ngăn bí mật bên dưới nữa. Khi trốn đi thì chỉ cần cầm tất cả lấy đi thôi. Cô tính cài thêm hệ thống thuốc nổ như Death Note nhưng sợ bản thân sơ suất mở không đúng cách tự làm nổ thì chết. Biết bản thân hơi đa nghi làm thái quá nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sống với kẻ như tên này nên đề phòng. Đặc biệt là khi hắn quá hiểu cô.
Death Note: 1 bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng của Nhật Bản.
Thùy Vân ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 3h chiều.
“ Thôi được, giờ phi tang ba cái dụng cụ này không để hắn biết. “ - cô thở dài – “ Sắp tới giờ đóng vai vợ ngoan rồi. Chuẩn bị vài đạo cụ cái. “
…
Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, Lý Cảnh nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối. Anh không muốn để Thùy Vân ở nhà 1 mình nên đã cố sắp xếp lịch làm việc lại nhưng đây là 1 đối tác nước ngoài quan trọng, không thể từ chối được. Nghĩ lại dù ban đầu đã xác định bắt đầu cuộc sống cùng cô như hiện tại cốt chỉ để giữ an toàn cho cô chứ thực chưa bao giờ nghĩ cứu vãn lại quan hệ của 2 người nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút gì đó hy vọng cuộc sống này sẽ biến thành sự thật, cô sẽ yêu anh thực lòng không toan tính.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Thùy Vân ngồi gục đầu ngủ ở bàn ăn. Trên bàn là 1 số thức ăn chuẩn bị sẵn. Nhìn cảnh tượng này, anh không thể không cảm động.
“ Thùy Vân, Thùy Vân, em thức đi. “ - anh lay nhẹ cô. Cô gái này đang đợi anh sao ?
Cô mở mắt ra, lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh – “ Anh về rồi hả ? “
“ Em đợi anh sao ? “ - anh dịu dàng nói – “ Em ăn chưa ? “
Thùy Vân lắc đầu, cô nhìn lên đồng hồ và nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thản nói – “ Để tôi cất đồ ăn vào tủ lạnh, giờ này thì chắc anh ăn tối rồi đúng không ? “
“ Em không ăn gì sao ? “
“ Thôi, tôi không đói. “ - cô lạnh lùng đáp.
“ Tôi chưa ăn gì cả, để tôi hâm nóng lại đồ ăn chúng ta cùng ăn nhé. “ - anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu.
“ Nếu thế thì cùng ăn vậy. Tôi nói trước là lần đầu làm đồ ăn là không ngon đâu đó, chút ăn đừng có chê bai à “ - cô bắt chước A Lợi cao giọng nói.
Lý Cảnh mỉm cười ngọt ngào – “ Chỉ cần em nấu là được. “
Thùy Vân liếc nhìn gương mặt người đàn ông này thì khóe miệng cong lên. Mấy ngày nay, sau chuyện dạy đời cô thì hắn lại lên cơn chơi màn lạnh không lạnh, nóng không nóng tiếp. Nếu không bí quá, cô không tung tiếp tuyệt chiêu này đâu. Lần này bảo đảm sát thương cao độ. Kế hoạch cô dày công nghiên cứu hắn không cảm động cô đập đầu chết.
“ Tên này đần thật, nhìn phô trương như thế mà không phát hiện ra sao “.
Thời này có thứ gọi là tủ bếp hay lò viba mà. Nấu xong chờ chồng thì để ở đó cho gọn, khi ăn hâm lại là được không mất công di chuyển tới lui. Tuy nhiên, để ê hề kiểu này kết hợp cùng bộ dạng ngủ gục chờ người yêu như phim truyền hình mới drama hóa. Thêm vào đó, hành động thì tình cảm mà thái độ thì lạnh lùng đúng chuẩn tsundere mà tên đàn ông nào không đổ thì hắn không phải đàn ông. Một cô gái có bàn tay vàng nấu ăn như thần như nhan nhản nữ chính ngôn tình hiện nay đúng là quyến rũ thật nhưng một người không có khả năng cố gắng hoàn thành 1 bữa tối cho người đàn ông mình yêu thì sức công phá còn chết người hơn. Dạng phụ nữ tài hoa kia thì khá xa vời còn dạng như cô thì lại mang sự gần gũi – “ Chị đây có thể tự xưng Keima phiên bản nữ. “ - cô tự hào cười thầm trong lòng – “ Mà hy sinh ngủ kiểu này đau người quá. Đúng là phim ảnh, tiểu thuyết luôn phi thực tế mà. Bước vài bước tới ghế sofa éo ngủ mà phải hành kiểu này, đàn ông bản chất lại thích mấy đứa con gái M. Khổ cho 1 con S như mình thật. “
Keima : nhân vật chính của The world God only knows kể về hành trình nam chính Keima nhận nhiệm vụ chinh phục tình yêu các cô gái.
Lý Cảnh nhìn đồ ăn Thùy Vân làm ở trong lò viba lại nhìn thấy cô đang ngồi vươn vai ở bên ngoài thì không thể nhịn cười được. Mấy món này hình thức đúng là âm điểm mà nhưng nhìn cô như thế anh không nỡ không ăn dù ban nãy đã ăn cùng đối tác tại nhà hàng. Biết là không nên tin cô gái này nhưng lòng anh không tránh được cảm giác ấm áp thế.
“ Này, nếu anh thấy miễn cưỡng quá không muốn ăn thì đừng cố quá thành quá cố đó. “ - Thùy Vân lấy tay gắp thức ăn mà Lý Cảnh mới hâm nóng xong bỏ vào miệng. Cô cố nuốt miếng thịt mặn chát mà khét lẹt mình chiên.
Đệch, không phải anh miễn cưỡng mà là tôi miễn cưỡng. Mình đúng là 1 đứa con gái thất bại mà.
Lý Cảnh để miếng thịt vào miệng thì ho sùa sụa. Cô gái này đúng là có thể làm được 1 món hình thức âm mà nội dung âm nốt như thế này đúng là thật khó lường. Mà thôi ở nhà chỉ cần 1 đầu bếp là được. Anh mỉm cười – “ Không sao, anh ăn được. Đây là lần đầu tiên em nấu đúng không ? “ - Lý Cảnh liếc thấy bàn tay cô liền bỏ đũa xuống lấy tay cầm 10 ngón tay bị băng bó đầy lên của cô – “ Sao tay em bị thương thế hả ? “
“ Chả có gì đâu. “ - cô lạnh lùng đáp.
“ Là do em nấu ăn sao ? “ - anh lo lắng nhìn tay cô – “ Còn đau không ? “
“ Không “. Ừ đúng là không đau do cô có bị thương đâu. Thịt và rau cô mua hàng siêu thị đã làm cả rồi, chỉ còn nấu lên thôi. Mà có tệ đến mức nào thì làm thế quái nào cả 10 ngón đều băng kín chứ? Thịt khét, canh nhừ tử là do cô đọc sách quên coi chừng nếu không thì đâu có kinh khủng như giờ. Cô cố tình băng kín tay để kích thích lòng trắc ẩn của tên này. Thùy Vân cô không tin khái niệm hy sinh vô điều kiện, nếu có phải cho đối phương thấy hay biết bằng cách này hay cách khác mà giả như không có phải làm hắn thấy như là có. Phim truyền hình không phải nam nữ chính luôn hy sinh trong im lặng mà thế quái nào cũng có người thứ 3 mách lẻo làm 2 người biết sự hy sinh vô điều kiện đó hay sao? Ở đây không có người thứ ba thôi thì cho nam chính tự thấy vậy. Cô xác định nếu mình ở mấy bộ phim tình cảm hay tiểu thuyết ngôn tình xác định nữ phụ khốn nạn nhất thuộc về mình.
“ Mai mốt em đừng làm mấy chuyện này nữa “ - Lý Cảnh cầm 2 tay cô lên – “ Tôi sẽ tìm người giúp việc. “
Thùy Vân bình thản nói - “ Tôi không thích có người ngoài xen cuộc sống của tôi. Anh là đã quá đủ “. Ở đây có người thứ 3 thì làm sao cô mai mốt ngụy tạo chứng cứ hy sinh với lại bước khỏi nhà bị giám sát mà ở nhà bị giám sát luôn thì khổ.
“ Vậy tôi hứa sẽ không về trễ nữa. Tôi sẽ làm cho em. “ - Lý Cảnh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô – “ Làm tay bị thương thế sao em vẽ được nữa. “
Nghe lời nói cộng ánh mắt tình cảm này, Thùy Vân nói không cảm động là cô nói dối nhưng nhớ lại bản mặt kẻ này lúc đe dọa cô và hiện tại đang giám sát cả nhà cô thì cảm giác đó bay sạch.
“ Cái này là anh nói đó nha “. Thùy Vân cảm giác được tảng băng của tên này bữa giờ tan rồi, ánh mắt bắt đầu ấm áp lại không còn lạnh lẽo như mấy ngày nay nữa. Phá băng xong là bắt đầu làm theo bản kế hoạch cũ được rồi.
Lý Cảnh đau lòng nhìn bàn tay cô, anh không khỏi nghĩ có phải mình quá đa nghi nhưng theo sự hiểu biết của anh, Thùy Vân này tuyệt đối không phải dạng con gái an phận chịu nghe sự sắp xếp của anh. Thực sự cô gái này làm anh đau đầu quá.
“ Em thật lòng chấp nhận cuộc sống này chứ ? “ - Lý Cảnh đưa mặt sát mặt cô, nhìn cô dịu dàng hỏi. Nếu cuộc sống này thành sự thật thì hay quá.
Dù biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm tên này tin tưởng bỏ bớt lệnh giám sát gắt gao như Mỹ với Triều Tiên của hắn nhưng không khí này nguy hiểm cho cô quá. Theo như phim Mỹ nếu nhìn nhau thêm vài giây nữa, hắn sẽ hôn cô và sau đó cả 2 sẽ có màn bạo liệt trên giường.
“ À mà mấy món này khó ăn quá. Tôi không ăn nổi nữa đâu. “ - Thùy Vân đứng lên, cô phải chấm dứt cái không khí nguy hiểm này mới được. Không thể để thiệt thân được.
Lý Cảnh nhìn thấy ánh mắt và thái độ tránh né của cô gái này thì cười nhạt. Chỉ chút nữa anh đã cảm động nghĩ cô bắt đầu yêu anh thật. Từ khi nào anh quên cô chính là Thùy Vân giỏi nhất chữ “ nhẫn “
|
Chương 43: Chap 35.2 Cả tháng nay Hoàng Trí cùng mấy anh em đi theo dõi người phụ nữ của Lý Cảnh mà kết quả chỉ là số không. Cô gái này cả tháng chỉ đi ra ngoài mấy lần, còn lại hoàn toàn ở biệt trong nhà. Loại người gì mà như ma cà rồng ấy. Còn điện thoại thì chỉ là mấy mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt cùng cô gái tên là Kiều My không hơn không kém. Anh bắt đầu thấy nản rồi mà tên Lý Cảnh ra lệnh không được lơ là cảnh giác, phải kiểm soát gắt gao cô gái này.
“Có quái gì đâu mà kiểm soát chứ?” – anh nhủ thầm – “Không biết tên Lý Cảnh này có chơi mình không?”
Hôm nay đột nhiên cô ta đi đến trung tâm thương mại dạo vài dòng rồi ngồi biệt ở nhà vệ sinh hơn 30 phút.
“Cái quái gì thế này. Cô gái này làm gì ở lỳ trong đó chứ?” – Hoàng Trí bắt đầu nóng ruột. GPS thì đúng là cô ta ở tòa nhà này mà. Anh bắt đầu nhớ lại gương mặt của Lý Cảnh, hắn ta quan tâm cô gái này thế nếu cô ta có chuyện là nguy cho anh.
Hoàng Trí nhờ mấy cô gái kiểm tra hỏi ở trong đó có chuyện gì thì ai ra cũng nói không có gì cả. Anh cố kiên nhẫn đợi thêm 20 phút thì không kiên nhẫn được nữa. Đành mạo muội bước vào nhà vệ sinh nữ mặc kệ tiếng la thét gọi anh là biến thái của đám phụ nữ.
“Cô Vân… cô Vân…” – anh hét lên.
Đệch, không nghe tiếng đáp. Đi hết cả rồi sao. Anh vội đạp ngay cửa từng buồng vệ sinh. Đạp đến buống thứ 3 thì thấy cô gái anh được lệnh theo dõi đang ngồi nhìn anh mỉm cười.
“A, tôi đợi nãy giờ anh mới tới. Chơi tới màn 30 rồi.” - Thùy Vân chỉ vào chiếc điện thoại Lý Cảnh cài thiết bị theo dõi lên.
Nhìn nụ cười ma giáo này, Hoàng Trí biết chắc chắn anh gặp thêm 1 rắc rối nữa.
Thùy Vân tiến đến cửa phòng nhà vệ sinh nữ đóng lại và nhấn nút khóa rồi quay lại mỉm cười với người đàn ông đang đứng nhìn cô như trời trồng.
“Có bao nhiêu người?” – cô lên tiếng.
“Hả?”
“Lý Cảnh cho bao nhiêu người theo dõi tôi?”
“Hả?”
“Tôi hỏi hắn phái bao nhiêu người theo dõi tôi?”
Hoàng Trí linh cảm mình đang gặp thú dữ nữa rồi. Số anh sao nhọ như chó thế này. Anh lắp bắp – “Chỉ có mình tôi thôi.”
“Thế sao?” – cô mỉm cười –“Thôi anh đi được rồi nhưng đừng nói cho Lý Cảnh biết tôi phát hiện ra anh được chứ? Dù gì nói thì chúng ta đều không có lợi.”
“Tất nhiên…” – Hoàng Trí tự dưng thấy nhẹ cả người – “Tôi đi đây”. Anh nhanh chóng bước khỏi nhà WC ngay, lòng thầm nghĩ – “Cô gái này tin thật sao, không thể nói Lý Cảnh cử đến 3 người theo dõi được. Hắn biết là anh làm không tốt thì bể cả. Mà 2 tên khốn kia thật vô trách nhiệm, biến đi đâu rồi.”
Thùy Vân nhìn người này bước khỏi thì không giấu được nụ cười gian hiểm. Cô lấy ngay điện thoại cũ mới gắn mấy cái sim rác cô nhờ chị Hân mua nhắn tin cho tên thám tử cô thuê.
“Theo dõi tên mới bước ra cho tôi.”
Cô ở lỳ nhà WC này chủ yếu là để xác định một trong những tên đàn em Lý Cảnh cho theo dõi cô. “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng”, cách tốt nhất để săn mồi là chờ con mồi săn con mồi khác. Cô cần 1 nội gián bên tên Lý Cảnh. Giờ phải tìm cách điều khiển tên đàn em này làm cho cô.
“Anh muốn chơi thì em chơi cùng anh thôi, chồng yêu.”
…
Hoàng Trí nhớ lại gương mặt của Thùy Vân ban nãy, nụ cười đó anh cảm thấy chắc chắn có âm mưu. Sao tự dưng đang đe dọa lại thả anh như thế. Đúng rồi, cảm giác nhìn gương mặt đó giống như là mèo đang vờn chuột, đang chơi đùa cùng anh. Không đúng, cô gái này theo điều tra là 1 người bình thường. Không tiền án tiền sự thậm chí chưa hề phạm lỗi giao thông. Không thể nào đa đoan như thế được.
“Sếp trên, đại ca, đại tỷ. Sao mà thú dữ không vậy chứ.” – anh thở dài - “Đời mình sao chó má thế này.”
Anh hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bị theo dõi.
…
Chuyện nội gián giờ có gấp cũng không được, giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi. Thùy Vân mấy ngày nay lo đối phó tên Lý Cảnh mà quên mất mình là họa sĩ truyện tranh, không phải mafia, giờ nên tập trung chuyên môn chỉnh sửa bản name của “Tiệm đồ cổ” thôi. Tại sao khi vẽ cô lại thấy bản thân bản thảo này thiếu thiếu thứ gì đó không thể nói được.
“Hoàn thiện xong có thể sẽ khác” – cô tự nhủ.
…
Lý Cảnh về nhà thấy cô gái nhỏ của mình đang tập trung vẽ như ngày xưa thì không khỏi nhẹ nhõm. Anh rất mệt mỏi khi đối diện với Thùy Vân lúc cô diễn kịch, nửa anh động lòng muốn tin tưởng cuộc sống cùng cô nhưng nửa lại cảm thấy hoài nghi sợ bản thân mất lý trí mềm lòng trước yêu cầu của cô. Cảm giác này thật rất khó chịu. Thùy Vân này thật không hiểu được những gì anh làm cho cô hay sao? Một cô gái có cái đầu thông minh như thế tại sao trái tim lại ngốc nghếch không thể cảm nhận chân tình của anh?
Đọc bản name hoàn chỉnh lần cuối trước khi vẽ hoàn thiện chi tiết của mình, Thùy Vân không khỏi nhíu mày khó chịu. Tất cả diễn biến, tình huống, nút thắt đều đúng nguyên tắc nhưng tại sao khi đọc cô lại khó chịu thế này. Tại sao không cảm nhận được cái đó. Phải chăng cô bị ảnh hưởng chuyện của tên Lý Cảnh này quá nhiều nên không tập trung được. Tại sao lại như thế? Tại sao bản thảo cô tin tưởng nhất giờ đọc lại lại khiến cô mất hết tự tin thế này?
“Khốn kiếp thật.” – Thùy Vân không nén được cơn giận ném cây bút đang cầm xuống – “Tại sao đọc đi đọc lại cũng không có cảm giác đó chứ?” – cô lấy tay vuốt ngược tóc gắt lên.
Khoảng cách hai người ngày càng xa rồi. Nếu cứ thế này, cô sẽ không bao giờ theo kịp. Cô phải thoát khỏi tên Lý Cảnh này càng sớm càng tốt, nếu không cô sẽ không bao giờ làm 1 tác giả được nữa.
…
Sau khi đọc kết quả theo dõi và điều tra của thám tử tư. Thùy Vân bắt gặp được 1 số trùng hợp trong những bức ảnh theo dõi tên Hoàng Trí này. Dù rất nhỏ nhưng thật sự có cuộc đời có trùng hợp đến thế không?
|
Chương 44: Chap 36 Hoàng Trí nhìn 2 bức ảnh chụp anh và người liên lạc bên cảnh sát thì không khỏi đau tim. Anh càng đau tim hơn khi thấy bức thư tên Thùy Vân gửi cho mình. Hôm đó anh đã cảm nhận được điều quái dị từ nụ cười của cô gái này rồi, không ngờ là thật. Tại sao anh sơ suất như thế chứ ? Anh phải bình tĩnh mới được.
…
Hiếm khi Thùy Vân được tự do không bị theo dõi như hôm nay nên cô cố gắng tận hưởng hết không khí thoải mái này.
“ Hây sao im re thế ?” – cô mỉm cười cùng người đàn ông đối diện mình.
Kẻ này đến đây theo lời đề nghị của cô là khẳng định có vấn đề. Thật tế Thùy Vân hoàn toàn không biết kẻ này là ai nhưng cô biết hắn có vấn đề. Cô nhìn hình theo dõi phân tích có thể thấy được 1 vài thứ trùng hợp nhỏ. Tên Hoàng Trí này trong 1 tháng đều ghé ăn ở 1 tiệm ăn nhanh 5 lần, dù đi ăn 1 mình nhưng lại trùng hợp hội ngộ cùng 1 người đàn ông tận 3 lần. Hai người không ngồi cạnh nhau nhưng có duyên số như thế chăng ? Lại thêm hồ sơ kẻ này quá hoàn hảo. Không thân thích. Không trai gái. Quá hoàn hảo cho 1 thằng du côn. Liệu có trùng hợp như thế chăng ? Cô không biết. Thôi thì cứ thả mồi nhử hắn xem sao.
“ Cô gửi mấy bức ảnh kỳ quái gì cho em thế, đại tỷ ? “
“ À, tôi gửi nhầm đó mà “ - cô cười ranh ma – “ Chắc tôi nên gửi cho người khác phù hợp hơn nhỉ ? “ . Một nụ cười ẩn ý cùng 1 câu nói úp mở là 1 công cụ hữu hiệu để thử 1 người.
Hoàng Trí giả cười ngô nghê – “ Chị nói gì thế ? Em chả hiểu gì hết. “. Anh từng học nghiệp vụ cảnh sát nên hiểu cách nói chuyện này là để moi thông tin. Giả điên là thượng sách.
Thùy Vân mở túi xách lấy ra 5 bức ảnh chụp khác. Trong đó có 1 bức ảnh chụp tên này và người đàn ông kia trùng hợp vào khung hình lần nữa, 2 tấm hắn ăn ở tiệm thức ăn nhanh không có hình người đàn ông kia và 2 tấm hắn gặp 2 người khác. Cô tập trung quan sát phản ứng của hắn khi nhìn 5 bức ảnh này thấy mắt hắn dừng lại ở 3 bức ảnh chụp tại tiệm thức ăn nhanh lâu hơn 2 bức kia 1 chút thì khóe miệng cười. Lời nói giả dối được nhưng phản xạ không nói dối được. Con người thường phản ứng với thứ mình chú ý.
Hoàng Trí thấy ánh mắt sắc lạnh của cô gái đối diện, cố bình tĩnh lại.
“ Hây ya, chị theo dõi ngược lại em đó hả ? “ - anh cao giọng nói.
Thùy Vân lấy tay kéo 5 tấm hình lại, mỉm cười.
“ Anh biết câu “ Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng “ không ? Mai mốt đi theo dõi người khác thì cẩn thận 1 chút nhé.”
Thùy Vân cố tỏ ra nguy hiểm. Từ khi gặp tên Lý Cảnh cái thế giới của cô quá hỗn loạn rồi. Giờ nó có loạn hơn cô cô cũng chả quan tâm.
“ Chị nói gì thế ? “
“ Hay là tôi gửi chúng cho người thích thú với nó hơn nhỉ ? “ - cô cố tình chơi lại chiêu dùng đại từ chung chung để gài tên này – “ Chắn kẻ đó sẽ thích thú với bạn anh đó. “
Cắn câu giùm em đi anh hai. Kéo dài quá hắn sẽ biết mình chả biết gì hết mất cả công sức. Tốn cả bộn tiền thám tử để đối phó tên Lý Cảnh rồi, giờ mà không thu được gì thì tức ói máu.
Khốn nạn, con nhỏ này biết tới đâu rồi chứ ? Nếu thừa nhận cũng chết mà không thừa nhận càng chết hơn.
“ Cô muốn gì ? “ - Hoàng Trí lên tiếng.
May quá, hắn chịu nói chuyện chính rồi.
“ Giúp tôi cắt hết lệnh theo dõi của Lý Cảnh. “
Cái này gọi là điệp viên 3 mang sao ? Khốn thật. Giờ mình không làm tay sai cho con nhỏ này, nó gửi cho thằng bồ của nó là chết mẹ. Mình làm gì có ảnh hưởng tới thằng này đến thế. Phim ảnh đúng là xạo chó, gì mà làm cảnh sát ngầm oai phong lẫm liệt làm cánh tay phải của đại ca, tay trái ôm đại tỷ nóng bỏng tay phải ôm em cảnh sát xinh tươi như mộng. Đệch mẹ nó.
“ Được. “ - Hoàng Trí lên tiếng – “ Nhưng hiện giờ chưa được. Tôi không ảnh hưởng đến Lý Cảnh như thế đâu. “
Hắn gọi đại ca mình là Lý Cảnh sao ? Vậy hắn không phải thuộc hạ của tên này. Sao đặc sệt mùi phim HK thế này ? Tên chồng hờ của mình sao mà quan hệ của hắn rộng và rối nhùi thế này ?
“ Deal. “ - Thùy Vân bắt chước phong thái chi gái mình đưa ly Latte lên, nhắm mắt lại như đang thưởng thức. Cô không muốn ánh mắt bán đứng bản thân như tên Hoàng Trí này thôi thì cứ giả làm đại tỷ thanh cao nguy hiểm.
…
Thùy Vân nằm dài lên giường nhắm mắt lại. Mấy ngày nay cô vừa lo chuyện gài tên Hoàng Trí, vừa phải hoàn thành bản thảo; lại tìm cách dụ dỗ tên Lý Cảnh. Ngoài ra lại phải nhận mấy công việc freelancer nữa, giờ này cô không kén cá chọn canh như xưa mà thể loại gì cũng chơi láng. Ngân sách cô chi để đối phó Lý Cảnh quá nhiều nên thâm hụt nặng rồi, cứ đà này có hoàn thành hết kế hoạch cũng chả có tiền để bỏ trốn. Đúng là quá mệt mà.
“ Cuối cùng cũng xong 1 mối. “
…
Lý Cảnh lay nhẹ cô gái đang tựa vào người mình ngủ và khẽ lắc đầu. Cô gái này luôn bắt anh phải sử dụng hạ sách đê tiện để đối phó. Cả tháng này chả biết, Thùy Vân ăn trúng gì mà có khi cả đêm cũng không ngủ mà còn thức làm việc, anh nói gì thì cô chỉ ậm ừ và leo lên giường được 1 lúc chút anh quay lại thì thấy cô lại đang ngồi làm việc. Nhìn cô ngày 1 tiều tụy thì anh không thể nào kiềm lại lòng buộc phải để thuốc ngủ vào thức ăn của cô.
“ Không phải em mê ngủ nhất sao ? Sao lại tự chống lại bản thân như thế ? “
Anh bế cô vào phòng và đắp chăn lại. Nhìn gương mặt đơn thuần không mưu tính khi ngủ của cô, lòng Lý Cảnh lại thấy thật nhẹ nhàng, anh khẽ đặt môi lên trán cô.
“ Nếu lúc nào em cũng ngoan thế này thì hay quá. “
Lý Cảnh định ra ngoài thì dừng lại ở mấy bản thảo trên bàn Thùy Vân, ngoài bản thảo truyện tranh còn mấy bản thảo dịch thuật khác cô mới nhận. Anh liếc nhìn Thùy Vân đang ngủ say rồi lại nhìn tên công ty.
…
“ Dạ, em hiểu rồi. “ - Thùy Vân buông điện thoại xuống.
Số cô sao tự dưng nhọ thế này. Mới sáng sớm bị đuổi việc rồi. Họ nói cô không cần làm nữa, cứ bàn giao lại mọi thứ cho họ. Còn lương bổng thì sẽ thanh toán bình thường.
Đúng là ở đời cứ nghĩ thất tình là đáng sợ nhưng thực sự thất nghiệp còn kinh khủng hơn. Giờ cô cứ như gái được bao, tên Lý Cảnh đúng là không để cô lo gì cả, cô muốn gì được đó lại còn đưa thẻ cho cô sử dụng nhưng dùng ba cái thẻ có khác nào để hắn giám sát hoạt động của cô, mà rút tiền mặt lớn thì hắn nghi ngờ. Nếu cô tạo mấy tài khoản giả bí mật chuyển từng đợt tiền nhỏ qua đó rồi chuyển tiếp qua tài khoản chính của cô như thủ đoạn mấy tên lừa đảo làm thì cũng được. Tuy nhiên, cô lại sợ không qua mặt được hắn dù gì đây cũng là chuyên ngành của hắn lại thêm hắn làm người của thế giới ngầm. Bên cạnh đó dính cảnh sát nữa. Cô không muốn làm mấy kế hoạch quá mạo hiểm, tỷ lệ phần thắng không cao.
Ở bên Lý Cảnh gần 2 tháng mà cô chẳng thu hoạch được gì nhiều cả. Giờ Thùy Vân cô bắt đầu mất tự tin bản thân rồi. Cô nhắm mắt lại phân tích lại tình hình.
Chuyện quan trọng hàng đầu là cả nhà bỏ trốn thành công.
Chuyện quan trọng thứ 2 là hoàn thành tốt bản thảo.
Thoát thành công thì từ từ kiếm tiền lại được. Tạm thời cô cho bản thân nghỉ ngơi vậy.
Cả hai việc này đều liên quan đến Lý Cảnh. Mục tiêu bây giờ phải làm hắn tin tưởng cô 100%. Tung 2 tuyệt chiêu rồi mà chưa xi nhê. Giờ phải chơi liên hoàn kế vậy. Tuyệt chiêu cuối cùng này thực sự cô không muốn sử dụng vì ngoài hành bản thân còn liên lụy người thứ ba nhưng hiện tại đây là kế sách nhanh nhất gỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của tên này.
…
Lý Cảnh nhìn thấy cô gái gương mặt đỏ âu cứ nằm rên hừ hừ bên cạnh thì không khỏi xót xa. Cô gái này cứ như cơn lốc ấy, hôm qua tự dưng đang khỏe, ăn uống xong lại còn ngồi xem phim ngủ dựa vào người anh nữa. Hôm nay lại lăn đùng ra sốt. Đáng ra anh nên sử dụng biện pháp buộc bên kia cắt đứt mọi hoạt động với Thùy Vân sớm hơn thì có lẽ cô không ra nông nổi này.
“ Ư…Lạnh qúa ! “ - Thùy Vân rên thật phô trương cho người đàn ông này nghe.
Bước thứ nhất của liên hoàn kế là khổ nhục kế. Lý Cảnh dù sao cũng là đàn ông, hắn lại có tình cảm với cô. Nhìn thấy 1 người phụ nữ lúc cần chở che nhất tất bản năng đàn ông trỗi dậy, hắn sẽ sinh tâm nói cho cùng cô cũng là 1 người phụ nữ bình thường yếu đuối và hạ mức độ đề phòng với cô xuống. Phim truyền hình luôn có phân đoạn nữ chính bị bệnh thì nam chính tới chăm sóc tăng mức độ hảo cảm của nam chính lên chính là dựa vào tâm lý thích chứng tỏ bản thân của đàn ông này. Tuy nhiên, cách này này hành xác quá. Cả ngày hôm nay cô nằm trong bồn tắm chứa đầy đá, ra ngoài lại không thay đồ mà mở máy lạnh maximum lên. Làm phụ nữ yếu đuối đâu có dễ. Bị bệnh đúng thời điểm còn khó hơn.
Lý Cảnh đưa tay lên trán Thùy Vân, thấy nhiệt độ cơ thể của cô còn cao thì lòng thấy đau như cắt.
“ Anh đừng đi được không ? “ - Thùy Vân thều thào – “ Tôi không muốn ở 1 mình đâu “. Gương mặt bị sốt đỏ âu, giọng nói yếu ớt là 1 lợi thế cho diễn xuất tồi tệ của cô.
“ Ừ, em đợi tôi thay đồ rồi chúng ta đi bệnh viện đi. Em sốt cao lắm.”
Khốn thật, mình quên thằng cha này có bệnh viện ruột của Hoàng Minh chống lưng. Vào đó 1 đống người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc còn gì không khí lãng mạn của 2 người nữa. Bể hết kế hoạch lại thêm lỡ bác sĩ khám được nguyên nhân cô bị bệnh là nhiễm lạnh thì khổ. Căn bệnh này làm đau đầu quá. Phải tìm cách chữa cháy gấp.
Cô lắc đầu – “ Em không thích bệnh viện, bị sốt thôi mà có gì thì uống thuốc hạ sốt được không ? “
Lý Cảnh đưa tay xoa đầu Thùy Vân, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“ Không được, em sốt cao như thế có bác sĩ thì tốt hơn “. Anh từng sống ở nước ngoài nên hiểu có bệnh thì phải đi khám. Người Việt Nam luôn tùy tiện cứ tự kê đơn mà uống, thấy triệu chứng đỡ rồi lại nghĩ là hết không quan tâm nguyên nhân gây ra bệnh là gì, có trị tận gốc chưa.
“ Đừng mà, em không muốn đi đâu. Em năn nỉ anh mà. “ - Thùy Vân nài nỉ.
Lý Cảnh thở dài, nhìn cô như thế này sao anh không mềm lòng được nhưng nguyên tắc là nguyên tắc đặc biệt khi cô là người quan trọng nhất của anh – “ Thôi được, chúng ta không đi nhưng anh sẽ gọi Hoàng Minh đến khám cho em được không ? “
Thùy Vân lắc đầu. Cô không biết y thuật Hoàng Minh tới đâu nhưng hắn học ở nước ngoài, là bạn Lý Cảnh, lại rất thông minh ngộ nhỡ hắn biết được nguyên nhân cô bệnh mà mách lẻo thì chết. Cô không muốn mới bước một mà bị bể kế hoạch cả rồi.
“ Em nghe lời tôi đừng bướng bỉnh nữa. Em biết có bao nhiêu mất mạng do viêm phổi vì không điều trị đúng cách không ? Triệu chứng có cả sốt cao. Cứ nên cho người đến kiểm tra đi.”
Nhìn thấy gương mặt này của Lý Cảnh, Thùy Vân biết là bản thân không thể từ chối được. Cô gật đầu.
“ Ngủ đi. Khi nào Hoàng Minh tới tôi gọi em dậy. “
“ Tối nay anh nằm ngủ bên cạnh em được không ? “ - Thùy Vân nói. Không ngờ có ngày cô lại nói mấy câu sặc mùi ngôn tình thế này. Không sao, lần trước lời thoại phim sex cô còn thốt ra được huống hồ gì mà mấy câu sến súa này.
“ Ừ. “
Lý Cảnh nhìn cô gái đang nằm co ro trên nệm mỉm cười dịu dàng. Anh quên mất Thùy Vân vốn dĩ cũng là 1 người con gái mà con gái vốn yếu đuối.
…
Hoàng Minh nhìn các biểu hiện trên cơ thể Thùy Vân lại nghe cậu bạn thân của mình lo lắng kể tình hình của cô thì khẽ lắc đầu. Lý Cảnh là 1 kẻ lý trí, từ khi nào lại mê muội 1 người phụ nữ đến thế chứ ? Còn Thùy Vân này tại sao không giống như Kiều My, cứ thẳng thắn yêu 1 người. Yêu chỉ là là yêu thôi sao lại để cả đống lý trí vào đó, thế mà cô ta muốn làm trong lĩnh vực nghệ thuật sao ? Nực cười thật.
“ Cô ấy không có gì đâu. Cậu đừng lo. “ - Hoàng Minh cất dụng cụ khám bệnh lại – “ Thuốc tôi để trên bàn đó. Có gì cứ cho uống theo đơn là được. Tôi đi đây. “
“ Cảm ơn cậu. “
“ Đừng nói ba cái lời khách sáo chứ. “
Sau khi tiễn Hoàng Minh, Lý Cảnh vào phòng nằm bên cạnh Thùy Vân, ôm chầm lấy cô. Thật sự anh không muốn mỗi lần đối mặt lại phải suy nghĩ cô gái này đang làm gì, đang suy tính gì. Anh không muốn mất niềm tin phải giữ người phụ nữ mình yêu bằng cách giám sát theo dõi, cuộc đời anh quá nhiều thứ để toan tính rồi. Anh càng không muốn chiếm đoạt người con gái này để rồi lại nhận được ánh mắt khinh bỉ hận thù của cô. Đó không phải tình yêu. Lý Cảnh anh từ ngày ép hôn cô thì luôn phải tìm cách giữ mọi khoảng cách với cô, nếu không anh sợ bản thân không kiềm lại lòng được. Tại sao cô gái này không đơn giản nhận tình yêu của anh một cách bình thường ?
“ Thùy Vân, chúng ta đăng ký kết hôn đi, chúng ta là vợ chồng thật sự đi. Anh không muốn làm người đàn ông cao thượng bảo vệ em nữa mà chỉ muốn làm người đàn ông của em… “ - Lý Cảnh thì thầm vào tai cô – “ Chúng ta bỏ hết mọi nghi kỵ đi. Đừng chơi trò chơi này nữa. Anh mệt quá rồi. Anh thật sự không chịu nổi cuộc sống này nữa. “
Nhìn lại thấy Thùy Vân đang say ngủ rúc người vào anh. Lý Cảnh thấy thật bất lực. Tại sao anh không thể trở về là 1 thằng đàn ông nguyên tắc yêu 1 cô gái không quá 3 tháng như ngày xưa ? Kẻ mà nhấc lên được thì bỏ xuống được. Kẻ có thể không nhân nhượng cưỡng hôn 1 cô gái và sẵn sàng làm mọi thứ để có được cô gái đó. Tại sao anh không yêu 1 cô gái yếu đuối có thể nép người vào mình bất cứ lúc nào ? Một cô gái muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười mà không cần toan tính trước sau. Từ khi nào anh lại chỉ biết đứng chờ 1 người như thế này chứ ? Nếu nắm giữ và buông bỏ 1 thứ đều đau khổ thì anh chọn cách đau khổ nắm giữ nó.
“ Anh thực sự rất yêu em. “
…
Nhìn Lý Cảnh ngày 1 quan tâm mình, thái độ đề phòng xa cách dần bị gỡ bỏ thì Thùy Vân không khỏi mỉm cười tiến hành bước thứ 2. Cô ngồi vẽ hoàn thiện bản name “ Tiệm đồ cổ “ thành 1 tác phẩm hoàn chỉnh. Nếu chăm chút, nét vẽ đẹp kết hợp cốt truyện logic nhuốm màu huyền bí, triết lý cho người trưởng thành lại có 1 chút tình yêu trong đó có thể cảm giác đó sẽ khác. Shueisha không chỉ có tạp chí Shounen Jump, nếu cô không thể đánh trực diện vào mảng shounen dành cho thiếu niên nam thì đánh lại thị trường ngách ít cạnh tranh hơn seinen dành cho người trưởng thành vậy.
Bước thứ 2 tấn công Lý Cảnh thì cứ chờ tên tay sai mới của cô làm việc. Ban đầu, Thùy Vân quá đánh giá cao tên này, hắn ta thật không thể gỡ bỏ hàng rào theo dõi của cô nhưng chí ít hắn điều tra cho cô 1 số thông tin Lỳ Cảnh được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
|