Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 35: Chương 30 “Chết thật, mình quên bản hợp đồng ở nhà.”
Thùy Hân vội chạy về nhà lấy bản hợp đồng mới soạn tối qua. Vừa tới nơi đã thấy cửa nhà mở toang, cô lo lắng chạy vào nhà ngay thì thấy 1 đám người đang bắt em gái mình.
“Các người làm gì thế hả?” – cô hét lên.
Chân Thùy Hân lùi lại định chạy ra ngoài kêu cứu thì bị một người trong nhóm du côn kia kéo lại đạp vào tường. Cô lấy tay ôm đầu thì nhìn thấy em gái mình nhìn mình lo lắng.
“Chị không sao chứ?”
Con bé ngốc này, bị đập thế sao mà không sao?
“Các người tha cho chị ấy đi. Chị ấy không liên quan gì hết.” – Thùy Vân lên tiếng.
“Tha chi bằng giết nó ngay ở đây?” – một tên lên tiếng.
“Không được. Giết cảnh sát mò tới phiền lắm.” - một kẻ khác gắt lên.
“Để nó ở đó sao? Nó thấy mặt chúng ta rồi.”
“Bắt luôn đi. Xử lý sau. Ông ấy nói không được giết con nhỏ này.”
Thùy Hân mơ màng lấy tay xoa đầu chỗ bị đập vào tường, cô có cảm giác mình bị mấy tên kia bắt lại ném vào cốp xe. Khốn nạn thật, em gái cô dính đến thứ quỷ gì thế này.
“Chị không sao chứ?” – Thùy Vân thì thầm bên tay cô. Thế là 2 chị em lên dĩa rồi sao?
“Ưm… không sao? Mà em làm quái gì thế hả?”
“À, chỉ là không biết chọn bạn mà chơi.” – Thùy Vân bình thản đáp. Giờ cô hiểu cảm giác của người yêu anh Spiderman phiên bản cũ rồi, bị bắt như cơm bữa – “Tin tốt là chúng ta không bị treo vào 1 cái ô tô để lơ lửng trên không.”
“Giờ còn đùa được nữa hả?”
“Nhỏ tiếng thôi. Có đem iphone không?”
“À mà tay chân bị trói không lấy được. Em tiện hơn chị đó.” – Thùy Hân nhanh chóng hiểu ý em gái – “Bật GPS xong nhớ bật Silent luôn không thì công toi đó.” – vấn đề lớn bây giờ là ai đến nhà tìm 2 chị em gái cô mà báo cảnh sát – “Quan trọng hơn chiều nay bé Hiên ai đón đây.”
Thùy Vân bật cười – “Chị bá đạo thật đó chị hai, giờ mạng 2 chúng ta chưa lo được mà còn tính toán đến chuyện đó. Đúng là 1 bà mẹ mẫu mực mà”. Cô cố gắng lần mò đôi tay bị trói của mình lục tìm điện thoại chị gái cô. Hy vọng quãng đường đủ xa để hành sự xong. Thùy Vân đưa mắt tìm nơi giấu cái điện thoại ở cốp xe này không cho ai thấy.
…
Lý Thanh ngồi ở công ty nóng ruột chờ bản hợp đồng Thùy Hân đang giữ. Cô gái này thường làm việc khá nguyên tắc đúng giờ mà hôm nay đi trễ hơn 2 tiếng đồng hồ. Sắp đến giờ đối tác đến mà không thấy động tĩnh gì. Gọi thì không ai nghe điện thoại. Chết tiệt nhất đây là kế hoạch anh dùng để ghi điểm với ông già, cô gái này biết chọn thời điểm mà chơi anh quá nhỉ.
“Tìm cho tôi địa chỉ của Thùy Hân ngay.” – anh lên tiếng – “Các người giữ chân họ lại giúp tôi, không thể để mất khách hàng này được.”
Lý Thanh ngay khi có được đia chỉ của Thùy Hân thì phóng xe ngay đi tìm. Bằng mọi giá phải lấy điểm ông già, anh chậm hơn thằng nhãi kia quá lâu rồi, giờ phải tăng tốc không để mất bất kỳ cơ hội nào. Vừa đến nơi, anh đã thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc lộn xộn.
“Thùy Hân… Bông hoa độc … hai người có nhà không?”
Lý Thanh vội chạy vào nhà chạy khắp nơi kiểm tra; dừng lại ở căn phòng ngổn ngang giấy vẽ, đồ đạc lộn xộn. Dù là thằng ngu cũng biết chuyện gì xảy ra. Anh vội cầm điện thoại gọi cho nguyên nhân mọi chuyện, thằng nhãi này chơi anh thật à, biết chọn ngày quá nhỉ.
“Này, tao nghĩ con đàn bà của mày có chuyện nữa rồi ...”
Lòng anh có lo lắng cho người huấn luyện mình – Thùy Hân. Không như bông hoa độc kia kỹ năng bị bắt cóc đầy mình, còn cô chỉ là 1 cô gái bình thường thôi. Thực sự không thể không lo được.
…
Lý Cảnh xám mặt sau khi nhận cuộc điện thoại của anh trai mình. Tại sao lại là ngay lúc này cơ chứ? Ngay khi anh vừa buông bỏ tình cảm với cô. Ông trời biết đùa thật.
“Thùy Vân… chết tiệt thật… em đang đùa với anh sao?”
Anh nắm chặt tay lại, hiện tại kẻ dám đụng đến người của anh chỉ có 2 người nhưng 2 kẻ này lại người mà anh không thể chống lại được. Giờ chỉ còn cách huy động lực lượng tìm cô ấy nhanh hơn trước khi quá muộn, hoàn toàn không có cách nào khác hơn. Kẻ giờ đang bắt cô là 1 kẻ thực sự rất nguy hiểm.
…
Hoàng Trí thực sự rất đau đầu, từ ngày anh được giao nhiệm vụ làm tay trong điều tra hoạt động phạm tội của Lai Hoa Bang đã hơn 3 tháng nhưng kết quả lại là số không. Tên Lý Thanh thì rút khỏi giang hồ không hiểu vì lý do gì. Lý Cảnh thì quá đa nghi, không thể tiếp cận ngay cả người kề cận hắn là Trần Hùng mà hắn còn đề phòng huống chi thằng cảnh sát ngầm là anh.
“Haiz, chanh không chua thì đâu tới phiên mình.”
…
“Này, các người là ai?” – Thùy Vân gắt lên. Cô quan sát nơi mình bị nhốt là 1 nhà kho cũ, thật không có bất kỳ manh mối nào hơn. Giờ chỉ còn cách biết người đứng sau việc này là ai và mục đích của hắn là gì mới có kế sách tiếp theo.
Lý Cảnh chết tiệt, làm bạn mà cũng bị liên lụy là sao hả ? Mới quen biết nhau 9 tháng bị bắt cóc 3 lần, đúng là 1 kỷ lục mà.
“ Mày không cần biết. “ - một người đàn ông trung niên lên tiếng - “ Mục đích của mày là gì ? “
“ Ông nói gì, tôi không hiểu ? “ - Thùy Vân cố gắng lấy thêm thông tin.
“ Mày có phải người của Lý Thanh không ?”
Cái gì ? Lý Thanh sao ? Biểu đồ quan hệ của cô từ khi nào mà phức tạp thế này? Kẻ này bắt cóc cô để biết thông tin của kẻ từng bắt cóc cô sao? Bắt đầu đau não rồi đây. Hai anh em này đúng là sống hại bà con, chết hại bạn bè mà.
“Lý Thanh!” – Thùy Hân kinh ngạc thốt lên tên người này. Tại sao 1 tên học việc lại liên quan đến đám này? Mà quan hệ hắn và em gái cô là gì?
Một tên giáng 1 cú đánh lên người Thùy Hân, hét lên – “Con nhỏ này, im cái miệng mày lại.”
Nhìn thấy chị gái mình bị đánh, Thùy Vân đưa ánh mắt căm thù nhìn tên dám hỗn láo kia, lòng thầm nghĩ – “Được lắm, tao nhớ mặt mày. Dám đánh người nhà tao.”
“Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với hắn cả.” – Thùy Vân lên tiếng.
Một tên lấy chân đạp vào người cô – “Mày đừng có nói láo.”
Cô cố nén đau, bình tĩnh nói – “Các người muốn biết quan hệ kiểu nào?”
Tên đàn ông trung niên có vẻ như người đứng đầu ở đây ngồi xuống đưa tay lên cằm cô, cười gian ác.
“Mày và nó có mấy loại quan hệ hả?”
“Các người dám động đến tôi thì Lý Cảnh, người đứng đầu Lai Hoa Bang sẽ không tha cho các người đâu.” – cô hét lên. Đúng là kẻ này đã từ bỏ tình cảm với cô nhưng chuyện này chỉ có cô biết, hắn biết thôi thì cứ lợi dụng. Hy vọng đám này biết scandal của 2 người.
Một cú đấm giáng xuống mặt cô.
“Mày còn dám nhắc đến đại ca sao con điếm kia.” – một tên xăm trổ đầy người hét lên.
Đại ca? Mấy người này là thuộc hạ của Lý Cảnh sao? Chết tiệt, giờ là hoàn toàn không nắm được tình hình rồi.
“Mày im đi.” – người đàn ông đứng đầu hét lên không quên lia ánh mắt hung tợn đe dọa kẻ kia.
Vây là thủ hạ che mắt boss sao? Cái tổ chức khốn nạn của anh sao mà lộn xộn thế hả?
“Bây giờ tao nói thẳng mày tiếp cận Lý Cảnh có mục đích gì?”
Có đùa không? Các người hỏi đại ca mình ấy. Thùy Vân cố tìm câu trả lời tốt nhất để không nguy hại tính mạng 2 chị em cô.
“Tiền.” – cô bình thản nói – “Moi tiền…”
“Có thật chỉ có thế?” – người đàn ông đưa ánh mắt độc ác nhìn cô.
“Thật. Không một đứa con gái nào bỏ qua 1 món mồi béo bở như thế.”
“Mày do Lý Thanh cài vào?”
Hả? Cái gì mà sặc mùi vô gian đạo thế này? Có phải phim HK đâu mà quan hệ chồng chéo phức tạp vậy?
“Nếu mày không nói…” – tên đó quét mắt qua chị gái cô – “chắc tao phải xem xét con chị mày nhỉ?”
“Các người dám làm gì chị ấy hả?” – cô đưa ánh mắt căm thù nhìn kẻ này.
“Mày muốn biết thật sao?” – hắn cười độc ác.
“Không, tôi không có quan hệ gì với hắn cả.” – cô nhìn thẳng mắt người này – “chỉ là tình cờ cứu được Lý Cảnh và sinh tà tâm thôi.”
“Bốp”
Kẻ này giáng 1 cú đấm vào đầu cô – “Một đứa con gái mà bình thản như mày trong tình hình này chắc chắn không phải 1 đứa chỉ có ý đồ tầm thường như thế.”
Thùy Vân bắt đầu hoa mắt. Cô cố gắng tìm cách cứu chị gái mình.
“Đám thất học này dám đụng đến tao hả?” – Thùy Hân hét lên – “Tụi bây biết tao là ai không hả? Tao mà mất 1 cọng tóc thì Lý Thanh san bằng tụi bây làm bình địa.” – cô lắng nghe nãy giờ cũng nắm được đại thể tình hình Lý Thanh là 1 kẻ quan trọng, nếu đám người này e ngại hắn thì chắc chắn là không dám đụng đến người này.
Tất cả mọi người nhìn Thùy Hân kinh ngạc. Cô nói tiếp – “Tao là người đàn bà của Lý Thanh. Tụi bây dám đụng sao?”
“Tụi bây đóng kịch ai xem hả?” – Kẻ đứng đầu nhìn 2 chị em Thùy Vân nhạo báng.
“Nếu các người không tin có thể điều tra lý lịch chị gái tôi. Người đưa chị ấy vào chính là Lý Thanh. Nếu các người đụng tới chúng tôi là trực tiếp đối đầu 2 anh em nhà đó.” – Thùy Vân phối hợp. Hy vọng vở kịch sặc mùi ngôn tình này có thể qua mặt đám người này.
Người đàn ông đó nhìn 2 cô nghi ngại sau đó hét lên ra lệnh đám thuộc hạ - “Giam tụi nó lại”. Ông không ngờ mọi thứ lại theo chiều hướng này. Không thể tùy tiện hành sự nên báo cho ông Hùng biết tình hình.
…
Lý Cảnh nóng ruột chờ tin tức nhưng đổi lại chỉ là số không. Anh cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình xác định ai mới là kẻ bắt cóc Thùy Vân. Là cha anh hay ông ngoại anh? Người có thể nắm nhất tình hình của anh là ai? Bỗng dưng anh dừng mắt tại 1 người.
“Ông có dính đến việc này?”
“Tôi không hiểu ý thiếu gia?” – Trần Hùng bình thản đáp.
“Cô ấy có mệnh hệ gì tôi không tha cho các người đâu.” - Lý Cảnh đe dọa.
“Tôi đang điều động mọi người tìm cô Vân giúp ngài.” – ông mỉm cười đáp.
Lý Cảnh đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông đối diện không nói gì nữa. Anh đã có đáp án. Nếu Thùy Vân có chuyện anh sẽ ra tay giết người đàn ông này để cho ông ngoại anh thấy Lý Cảnh này không còn là 1 đứa trẻ để ông ta điều khiển nữa. Anh sẵn sàng thay đổi kế hoạch vì cô gái này. Nếu cứ im lặng như thế, anh mãi mãi bị khống chế.
Anh nhắm mắt lại nhớ lại tính cách cô. Chắc chắn cô ấy không phải dạng con gái ngồi sợ hãi khóc lóc mà luôn tìm cách ứng phó. Không phải cô ấy đã thoát khỏi Ngọc Lam và Lý Thanh sao? Nếu không thể ứng phó thì tìm cách kéo dài chờ người cứu. Anh nhớ đến Thùy Vân ở ngọn núi hôm ấy chờ anh đến cứu. Đoán trước hành động của anh và đón đầu trước. Lần này chắc chắn cũng thế.
“Tôi đã nói sẽ luôn bảo vệ em thì nhất định làm được.”
|
Chương 36: Chương 31 Thùy Vân nằm nhìn vào trần nhà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Kế sách chém gió kia chỉ là kế hoãn binh không dùng được lâu. Bên cạnh đó, đám người này ra tay độc ác thế này thì sẽ không dễ dàng tha cho 2 chị em cô. Còn đám người Lý Cảnh hay cảnh sát có biết khái niệm 3G và GPS không chứ? Nếu họ không nhìn được thì đến lúc cứu được chỉ tới hốt xác 2 người thôi.
“Cuối cùng em có quan hệ gì tới 2 người đó thế hả?” – Thùy Hân nằm cạnh cô thì thầm.
“À thằng em Lý Cảnh là bạn. Thằng anh Lý Thanh là … mối quan hệ khó nói lắm với ở đây không tiện nói.”
“Hả? Anh em?” – Thùy Hân kinh ngạc, cô từng nghi ngờ quan hệ 2 người này do cả 2 đều cùng họ Lý mà tên Lý Thanh dù không phải nhân viên chính thức mà chỉ học việc nhưng lại được ưu ái khá nhiều. Tuy nhiên khi điều tra thông tin có được từ báo chí thì nhà họ Lý chỉ có 1 người con trai duy nhất là Lý Cảnh. Chẳng lẽ là…
“Lý Thanh là con ngoài giá thú.” – Thùy Vân lên tiếng – “Hắn và Lý Cảnh là đối thủ cạnh tranh làm người đứng đầu bang hội. Chị có thể tưởng tượng quan hệ như ba cái phim TQ hiện giờ, giống như mấy hoàng tử tranh chức thái tử đó. Còn chúng ta thì hiện giờ giống như Ukraine, Nga Mỹ choảng nhau ruồi muỗi chết”. Giờ chỉ còn cách cho chị cô nắm hết tình hình để cùng phối hợp thôi.
“Vậy cuối cùng em là người của thằng nào?”
“Éo phải của thằng nào cả.”
“Mà mai mốt em chọn bạn thì chọn mấy thằng trung lập như Thụy Sĩ cho lành. Chơi cùng mấy nước lớn nguy hiểm lắm, chúng nó không bỏ bom nhau mà bỏ toàn nhà láng giềng nhau để đe dọa không.”
“Phụt, chị dạy em bá đạo thật đó chị hai” – Thùy Vân không nhịn được cười – “Chị làm mấy vết thương em đau quá”.
“Không giỡn nữa.” – Thùy Hân thầm thì – “Kẻ bắt cóc chúng ta là người bên Lý Cảnh, tình hình hiện tại chỉ còn dựa vào chúng nhìn nhận tầm quan trọng của em đối với hắn thế nào thôi.”
Không ngờ chị gái cô nắm bắt tình hình nhanh như thế. Đây cũng là điều cô băn khoăn, kẻ này làm việc sau lưng boss của mình là có dụng ý gì? Tại sao lại là cô cơ chứ? Mà tại sao không giết cô ngay mà tra hỏi? Nếu thế chỉ có 1 khả năng: cô còn giá trị lợi dụng. Cô nhắm mắt nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ban nãy, chỉ cần 1 chút thông tin nữa thôi.
Lý Cảnh. Nội gián. Lý Thanh. Tiếp cận…
Nếu kẻ này dám bắt cô thì chắc chắn hắn không sợ thế lực tên Lý Cảnh. Một người có thế lực hơn cả bang chủ sao? Cựu bang chủ? Sao đám người này không có cuộc họp thường niên trưng cầu ý kiến các đảng đối lập như mấy nước dân chủ nhỉ? Cô phải góp ý cho tên Lý Cảnh tái cơ cấu lại tổ chức mới được.
Hắn để cô sống nếu cô đoán không lầm là muốn moi thông tin của Lý Thanh. Kẻ này muốn hạ bệ thằng ngốc đó. Muốn nghĩa là chưa làm được. Ok, chị cô tạm an toàn.
Kẻ này quan tâm Lý Cảnh, đi cửa sau không muốn hắn biết và muốn dọn đường mấy kẻ cản trở cho hắn. Sao nghe sặc mùi gay thế này. Đệch! Tập trung lại. Cha hắn sao? Nếu như thế thì lúc trước giết quách Lý Thanh cho rảnh nợ, chả lẽ định chơi trò trùm cuối Naraku không giết mẹ nó mà luyện level cho inuyasha sao? Nhảm vãi. Nếu thế chỉ có 1 khả năng còn tồn tại thế lực thứ 2 ngoài lão già cha 2 tên kia. Giờ lại có mùi của Hunter x Hunter rồi đây.
inuyasha, Hunter x Hunter: 2 bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật
“Giờ em ngủ đây.” – Thùy Vân lên tiếng. Giờ có suy nghĩ thêm cũng chả ra được gì chỉ còn biết ngủ chờ người tới cứu thôi. Cô không có sức mạnh thần thánh của nam chính shounen nên giờ bó tay. Ai đến cứu cũng được, cảnh sát hay giang hồ cô không quan tâm chỉ cần giữ được cái mạng cho chị em cô là được. Giờ cô cần giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để mai chơi tiếp cùng đám người này.
…
“Anh kể lại cho tôi tình hình.” – Lý Cảnh không ngờ có ngày lại ngồi chung 1 bàn bình tĩnh nói chuyện cùng kẻ này – “Tôi cần thêm thông tin để biết được cô ấy đang nghĩ gì.”
Lý Thanh thuật lại mọi chuyện cho thằng em mình biết. Anh cũng chả thích thú gì khi bị thằng nhãi này ra lệnh như kiểu ép cung nhưng tạm gác ân oán cá nhân lại. Giờ cuộc chiến này đang liên lụy người vô tội, giang hồ có quy tắc giang hồ.
“Khoan.” – Lý Cảnh nhíu mày lại – “anh gọi được cho điện thoại Thùy Hân? Điện thoại cô ta có ở nhà không?”
“Không biết.”
“Anh cho người của anh bí mật đi đến nhà cô ta lục soát chiếc điện thoại đó ngay” – Lý Cảnh nói lời này mà đau thật, anh mang tiếng người đứng đầu mà 1 người đáng tin còn không có – “Nhớ là tuyệt đối bí mật.”
Đã 2 ngày trôi qua mà không có tin tức gì của cô.
“Em tuyệt đối đừng có chuyện gì.”
Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi phòng Tổng giám đốc, anh bí mật ra lệnh cho đàn em của mình đến nhà Thùy Hân tìm chiếc điện thoại kia. Anh không hiểu ý của em trai mình nhưng nếu nó làm thế chắc chắn là có lý do.
“À mà kêu tụi nó chăm sóc cẩn thận cho con trai cô ta. “ - anh nói thêm vào.
“Tụi em hiểu.”
Anh nhớ gương mặt tất tả mỗi chiều sau khi tan việc của Thùy Hân để đón con thì bật cười. Cô gái này làm anh nhớ đến mẹ của mình.
…
“Không tìm được điện thoại.” – Lý Cảnh như giải tỏa được gánh nặng trong lòng. Nếu không có ở nhà và công ty mà hiện tại còn gọi được thì chắc chắn là đang mang theo bên người nhưng bọn bắt cóc không có bị điếc, gọi âm ỉ thế mà không nghe chắc chắn là chúng chưa phát hiện được. Anh không lầm thì đây chính là tín hiệu của Thùy Vân – “mà cô ta xài điện thoại gì?”. Nghe chữ iphone anh mừng thầm trong lòng, nếu Thùy Hân không xài smartphone thì bó tay.
“Tìm người kiểm tra tài khoản của Thùy Hân ngay.” – anh ra lệnh.
Chắc chắn 2 chị em cô ấy có bật GPS. Thùy Vân là 1 cô gái thông minh luôn có kế hoạch B cho mình, cô ấy không bao giờ ngồi yên chờ chết. Chết tiệt thật, đây là tính cách anh ghét nhất của cô ta mà cũng là thứ khiến anh không thể không yêu được.
…
Hoàng Trí nhanh chóng tận dụng cơ hội trời cho này. Anh đứng trước mặt Lý Cảnh bình tĩnh nói.
“Em từng gia nhập 1 nhóm hacker nên biết cách hack tài khoản người khác. Quan trọng nhất hiện tại là truy cập được iP của điện thoại cô Hân rồi dò tìm trên server hệ thống. Attack hệ thống đám mây…” – anh chém gió mà chả biết mình đang nói gì hy vọng tên này không hiểu anh nói gì mà theo thông tin bên anh điều tra thì Lý Cảnh không có học IT. Kẻ này cũng không phải dạng người thích mò ở mấy phòng net chơi game online nên chắc không bể mánh – “… chuyện này khá phức tạp. Cho em 5 tiếng đi sẽ có kết quả ngay.”
“1 tiếng.” – Lý Cảnh lạnh lùng đáp.
Hả, cha nội này trả giá kinh thật. Hình như tên này tưởng ai cũng là thành viên Anonymous sao? Tự dưng giờ quăng cái đùng thông tin cô Thùy Hân này cho bên cảnh sát, Hoàng Trí sợ họ không tìm kịp nhưng lệnh sếp lớn thế này thì làm sao? Quả chanh này chua quá.
“3 tiếng. Chuyện này cần thời gian.” – Hoàng Trí trả giá.
“1 tiếng” – Lý Cảnh không quan tâm – “Làm ngay đi. Nếu mà không kịp thì mày khó giữ mạng” - Lý Cảnh đe dọa. Hy vọng mấy tên iT anh kêu về đều nhanh chóng có kết quả.
Một bên mất mạng. Một bên mất chức. Khốn nạn thật. Làm điệp viên 2 mang đâu có dễ.
“Em sẽ cố gắng.”
…
“Nếu các người dám làm gì chúng tôi thì hắn không tha cho các người đâu.” – Thùy Vân nhìn thẳng mặt đe dọa kẻ đứng đầu ở đây. Mới sáng sớm mà mấy tên điên này đã tạt nước lạnh vào 2 chị em cô rồi kéo ra đây rồi. Cô thì không sao mà nhìn chị gái mình áo sơ mi dính chặt vào ngực làm lộ cả nội y mà khổ nỗi bà này mặc hàng Victoria Secret lộ kiểu nào cũng quyến rũ, bên cạnh đó Thùy Hân thuộc dạng xinh đẹp nữa. Cô nhìn qua lại thấy đám sói đói kia cứ nhìn chằm chằm người chị ấy thì không thể không lo. Chết tiệt.
Một tên nắm đầu cô đập vào tường.
“Tôi biết cả rồi” – cô lên tiếng – “Các người là người của người đó, muốn qua mặt Lý Cảnh xử lý sao?” – Thùy Vân cố tình dùng từ mang tính chất chung chung nói, hy vọng qua mặt đám du côn này thành công.
“Mày biết gì?” – người đàn ông trung niên nhướng mày nhìn cô.
“Các người muốn dọn đường diệt Lý Thanh cho hắn. Đừng nghĩ qua mặt hắn như thế này là được, nếu tôi chết hắn hận ông ta suốt đời.” – Thùy Vân cố mạnh miệng. Khả năng cao người đứng đầu thế lực thứ 2 là đàn ông, đành đánh cược vậy.
“Ngài ấy kể với mày về ông ta sao?” – người đàn ông nhíu mày.
“Kể tất cả.” – cô nhìn thẳng mắt ông ta. Phải để người này tin mọi thứ cô nói đều là sự thật.
“Nếu thế càng cần phải giết mày.”
“Giết tôi được lợi lộc gì cho các người? Tôi không phải người cùa Lý Thanh chỉ có quan hệ em gái của nhân tình với hắn thôi, hoàn toàn không có âm mưu gì cả.”
“Làm ngài ấy lung lạc không còn nghe lời lão gia chính là một tội.” – hắn lấy tay giật tóc nắm đầu cô lên.
Sơ đồ quan hệ trong đầu cô hoàn thành.
“Nếu hắn căm hận ông ta thì cả đời các người không bao giờ điều khiển được tên đó đâu. Chó bị dồn đường cùng sẽ quay đầu cắn lại” – cô cố gượng đau nói – “chả lẽ các người không hiểu quy luật này.”
Ông ta nhìn cô cười độc ác.
“Nếu thế chỉ cần cho con chó đó biết giới hạn bản thân. Giết mày để cho ngài ấy biết cả đời không bao giờ thoát khỏi lão gia là được” – ông nhớ lại lệnh của ông Hùng “Không moi được tin thì giết ngay”.
Khốn thật, đám này chơi luật rừng, không theo quy luật gì cả.
“Tụi bây xử tụi nó. Thích làm gì thì làm nhưng tuyệt đối phải giết chết chúng.”
Thùy Vân nhìn lại thì thấy bốn năm tên giang hồ đang nhìn chằm chằm cô và chị cô. Ánh mắt của chúng như sói đói nhìn Thùy Hân. Bị trói chặt hai tay hai chân thế này có chạy cũng không được. Không thể kết thúc như thế này được.
“Nếu tôi giúp các người điều khiển Lý Cảnh thì sao?” – cô lên tiếng.
Cô không cho phép ai làm hại gia đình mình. Quan trọng là phải còn sống.
“ Giết chúng. “ - ông lạnh lùng nói, không buồn ngoảnh mặt lại. Trần Hùng nói moi xong thông tin nhất định phải giết cô gái này, không được để cô ta lung lạc.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, cô nhìn chị gái mình bị đám du côn kia vây quanh. Hy vọng duy nhất của cô và chị Hân mất cả rồi. Không hiểu tại sao cô lại cười thế này, một nụ cười bất lực.
“ Không phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao? “
|
Chương 37: Chương 31.2 Thùy Vân nhìn chị gái bị đám du côn vây quanh, tiếng la hét của chị ấy.. Lần này cô chết thật rồi. Dù sao cô cũng quá mệt rồi, cô nhắm mắt lại.
“RẦM!”
Trong mơ màng cô thấy Lý Thanh và đám ngốc kia, cô thấy Lý Cảnh không ngừng gọi tên cô nhưng cô quá mệt rồi.
…
Lý Cảnh vừa đạp cửa vào đã thấy Thùy Vân nằm sóng soài trên mặt đất, người đầy vết thương. Anh vội chạy tới ôm chặt lấy cô xem xét tình hình thấy hơi thở yếu dần của cô thì không thể không đau lòng. Anh bế cô lên và hét lớn:
“Chuyện còn lại giao cho anh. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay.”
Anh vội đưa cô lên xe và ra lệnh đàn em lái xe đi. Trên xe, anh ôm chặt lấy Thùy Vân và không ngừng gọi tên cô, không thể để người này ngủ được.
“Thùy Vân, anh tới cứu em rồi đây.”
“Em đừng ngủ nữa Thùy Vân.”
“Xin lỗi Thùy Vân, anh đã đến cứu em trễ.”
Lý Cảnh không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô. Anh thề không tha cho kẻ đã làm cô ra nông nổi này.
…
Lý Thanh và đàn em vừa vào đã thấy em trai mình ôm chầm lấy Thùy Vân không ngừng lẩm bẩm, sau đó anh nhìn vào góc thẩy 5 tên giang hồ kinh ngạc nhìn Lý Cảnh, dưới chân chúng là Thùy Hân bị xé nát áo.
“Tụi bây ăn gan hùm hả?” – anh hét lên. Thật không ngờ anh mới rời khỏi Lai Hoa Bang không lâu mà tổ chức đã lộn xộn thế này.
Sau đó anh chạy tới ngay xem xét Thùy Hân, cô gái này không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu xuống, tay ôm chặt áo bị xé tơi tả.
“Cô không sao chứ?” – anh cúi xuống xem xét.
Cô không nói gì cả. Chỉ cúi đầu im lặng.
“Chuyện còn lại giao cho anh. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay.” – tiếng em trai anh vang lên. Anh thấy Lý Cảnh mặt mày tái xanh ôm ngay Thùy Hân chạy ngay ra ngoài không để ý gì xung quanh nữa.
“Tui bây chán sống rồi.” – anh cởi áo khoác mặc lên người Thùy Hân và ra lệnh cho đàn em – “Xử lý tụi nó đi.”
“Cô không sao chứ?” – Lý Thanh hỏi lại giọng không giấu sự lo lắng nhìn Thùy Hân. Cô vẫn bất động. Nhìn lại thấy chỉ có áo bị xé chứ quần vẫn còn nguyên, có lẽ cô gái này quá sợ hãi chăng.
“Đưa tôi giày của anh?” – Thùy Hân lên tiếng.
“Hả?” – anh có nghe lộn không?
“Đưa đây.” – cô ra lệnh, không hề ngẩng lên nhìn người đàn ông đang lo lắng nhìn mình.
Vừa đưa giày cho Thùy Hân, anh đã thấy cô cầm chặt nó xông vào đánh đám du côn mới bị hạ và la hét:
“Tụi bây dám đụng chị đây hả… Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả… Thằng khốn này ban nãy dám đánh em gái tao sao… Mày chán sống rồi!”
Thùy Hân đưa tay liên tục cầm giày Lý Thanh đập đám du côn dám phạm thượng đụng vào cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc và sững sờ của đám người Lý Thanh.
“Cô… cô bình tĩnh lại đi.” – Lý Thanh nắm tay cô lại – “chúng ta cần lấy cung tụi nó nữa.”
“Bốp” – Thùy Hân lấy giày đập vào Lý Thanh. Cô hận đám du côn kia một nhưng hận 2 anh em nhà này mười.
“Anh em các người ân oán gì sao mà liên lụy chị em tôi hả? Biết em gái tôi chịu thê thảm như thế nào không?” – cô hét lên – “Còn con trai tôi nữa. Giờ chả biết nó sao rồi.” – nước mắt cô không ngừng rơi.
“Con nhỏ này láo thật. Dám đánh đại ca.” – một tên đàn em của Lý Thanh xông tới – “Mày đừng nghĩ chị gái đại tỷ mà tụi tao tha đó.”
“Tụi bây im đi” – Lý Thanh hét lên.
Lý Thanh đứng tần ngần nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình không biết xử lý thế nào. Mới ban nãy còn dữ dằn lắm cơ mà sao giờ lại khóc như thế. Anh không như em trai mình kinh nghiệm với con gái đầy mình, thay bồ như thay áo. Mà quan hệ anh và cô gái này càng không phải kiểu quan hệ như giữa Lý Cảnh và Thùy Vân mà chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Haiz, thật chả biết làm gì.
“Tụi bây bắt bọn chúng lại xử lý nội bộ. Tao mới rời khỏi đây 1 chút mà cái bang này lộn xộn cả rồi, thu nhận cả đám hạ lưu như thế.” – anh hét lớn ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình. Thật không hiểu nổi thằng nhãi đó đi du học nước ngoài mà quản lý có mấy anh em mà không xong là sao?
Lý Thanh không muốn nhìn thấy nước mắt phụ nữ nên cùng anh em áp giải đám du côn kia đi. Anh hét lên với cô gái còn đang đứng khóc đằng sau:
“Khóc gì mà khóc nữa. Con trai cô đang ăn uống phủ phê ở chỗ tôi đây nè. Cô biết nó quậy đám anh em tôi như thế nào không?”
Thùy Hân ngẩng người quay lên nhìn tên học việc ngu ngốc thường ngày lạnh lùng đi phía trước. Hắn đang chăm sóc con trai cô sao?
…
Thùy Vân mở mắt thì thấy bản thân đã ở bệnh viện, bên cạnh là Lý Cảnh đang ngồi nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
“Em tỉnh rồi sao?”
Cô gật đầu – “Chị gái tôi đâu?”
“Cô ấy không sao cả. Em đừng lo.” – Lý Cảnh nhìn cô dịu dàng nói và đưa tay xoa đầu cô.
“Ừ” – Thùy Vân để yên cho người đàn ông này xoa đầu mình, cô nhớ hồi nhỏ khi cô bị sốt ba mẹ cô từng làm thế nên có chút hoài niệm cảm giác này – “Kẻ đứng sau là ai?”
“Hả?”
“Lão gia kẻ cho người bắt cóc chúng tôi là ai?” – cô lạnh lùng nói.
“Em không cần biết.”
“Kẻ nào dám đụng đến gia đình tôi, tôi không tha cho chúng đâu” – giọng cô đầy sát khi – “Còn anh nữa, đừng nghĩ là bản thân vô tội.”
“Mọi chuyện để tôi lo.”
“Anh lo được thì tôi đâu có ra nông nỗi này.”
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân mà đau lòng, cô ấy nói đúng.
“Không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa đâu. Tôi sẽ không cho ai đụng đến em.”
“Kẻ đó là ai?” – Thùy Vân lạnh lùng nói. Cô không phải dạng người nhân từ. Kẻ nào dám đụng đến người nhà cô đồng nghĩa tuyên chiến với cô, chỉ chút nữa là chị Hân bị giết rồi.
“Tôi đã nói em không cần biết mà.” – anh gắt lên.
“Có một người đàn ông tầm bốn năm chục tuổi là kẻ cầm đầu đám người đó. Bắt được hết chưa? Chúng là kẻ đã hành hạ tôi và chị tôi.”
“Tôi sẽ trả thù giúp em.”
Thùy Vân quét ánh mắt lạnh tanh lên mặt Lý Cảnh – “Anh có quyền gì trả thù cho tôi. Tôi mới là người bị chúng đánh ra nông nổi này, nếu tôi không làm thì anh càng không có tư cách làm. Các người định xử lý nội bộ như thế nào tôi không cần biết nhưng chuyện giữa tôi với hắn thì phải để tự tôi giải quyết.”
Lý Cảnh cứng họng trước lời lẽ và ánh mắt của Thùy Vân, cô gái này nổi giận thật rồi.
“Khi nào em bình phục thì tôi sẽ đưa em đi gặp chúng.”
“Hành hạ người khác thì không cần bình phục đâu.” – cô mỉm cười độc ác – “Tôi muốn cho đám người đó biết đã đụng đến ai.”
Anh nhìn nụ cười của Thùy Vân mà lạnh người. Lý Cảnh nhớ đến lần cô kề dao lên thủ hạ của anh cũng là ánh mắt này – đầy sát khí.
“Vết thương em không nhẹ đâu…” – anh nắm lấy tay cô – “Nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ để em tự tay trả thù”. Anh không muốn thấy một Thùy Vân như thế này.
“Lý Cảnh, anh biết là ban nãy tôi có một giấc mơ không?” – Thùy Vân bình tĩnh lại nhìn anh.
“Hửm?”
“Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, khi tôi bị sốt cao. Trong lúc tôi mơ màng thì họ đã thay nhau chăm sóc tôi như thế nào, họ đã xoa đầu tôi như anh làm ban nãy” – cô mỉm cười.
“Vậy sao?” – đây là lần đầu tiên Thùy Vân trải lòng với anh.
“Nhưng khi tôi tỉnh táo thì anh biết tôi nghe được gì không? Lời chì chiết và đổ lỗi nhau của họ” – cô vẫn giữ nụ cười trên môi – “nên ban nãy tôi sợ khi tỉnh lại sẽ nghe thấy những âm thanh đó. May mà không phải.”
“Em đừng nói nữa.”
“Nhưng tôi nhớ lại chị Hân, mấy tháng nay sống cùng chị ấy tôi vui lắm. Tôi bắt đầu có lại cảm giác gia đình” – Thùy Vân nói tiếp – “Thế nên bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ mọi thứ, tôi không cho phép ai làm hại người mình quan tâm cả. Kể cả có trở thành ác quỷ đi nữa.” – cô mỉm cười với anh.
Lý Cảnh đưa tay xoa đầu cô, đến bây giờ anh biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ buông bỏ được cô gái này, anh mỉm cười.
“Nếu em là ác quỷ thì tôi là 1 kẻ còn tệ hơn cả ác quỷ.”
Anh không muốn bản thân mất cô gái này bằng bất cứ giá nào. Trước nay anh chưa từng đặt nặng thứ gì nhưng đến hôm nay anh biết có 1 thứ mình cần bảo vệ.
|
Chương 38: Chương 32 Thùy Vân nhìn đám du côn từng hành hạ mình bị đánh bầm dập thì nghiêng đầu mỉm cười:
“Nhớ tao không?”
Đám du côn im lặng không thèm nhìn cô. Cô quay sang Lý Thanh hỏi:
“Tìm được người đứng sau chưa?”
Lý Thanh lắc đầu – “Bọn chúng thà chết không nói.”
Cô mỉm cười – “Chết đâu có dễ thế.”
Thùy Vân ra hiệu gọi một tên đàn em của Lý Thanh tới và thì thầm vào tai hắn.
Lý Cảnh ngồi đằng sau nhìn cô gái mình yêu, anh không hiểu cô định làm gì. Ngay cả đám người của anh và Lý Thanh tra khảo chúng còn không nói huống chi một cô gái chân yếu tay mềm như cô.
“Em cẩn thận coi chừng động vết thương đó.” – anh lo lắng nhắc nhở Thùy Vân – “đừng làm quá sức.”
“Tra khảo đâu chỉ cần dùng bạo lực. Anh biết cách nào thú vị nhất khi hành hạ người khác không?” – cô nở nụ cười nham hiểm cùng đám người Lý Thanh, Lý Cảnh – “Là khiến chúng sống không bằng chết, tinh thần khủng hoảng tột độ.”
Thùy Vân lướt qua người đàn ông trung niên – kẻ dẫn đầu đám người này bắt cóc cô và chị cô – bóp miệng hắn gằn giọng hỏi:
“Kẻ sai khiến mày là ai? “
Người này im lặng, không thèm nhìn cô một cái. Ông lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, không hình phạt nào chưa gặp phải, đứa con gái này định hăm dọa ông sao ?
“ Có nghĩa khí lắm. “ - cô mỉm cười - “ Treo 1 chân hắn ngược lên “ - nụ cười nhanh chóng tắt lại thay bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Muốn chơi thì phải chơi thủ lĩnh. Không biết tên này chịu được bao lâu nhỉ ? Hai mươi phút ? Ba mươi phút ? Một tiếng hay hai tiếng ?
Lý Thanh nhìn ánh mắt em trai mình nhìn Thùy Vân rồi lại nhìn cô. Loại con gái tàn nhẫn này mà nó thích thật sao ?
Thùy Vân ngồi bên cạnh Lý Cảnh nhìn Lê Khải dự tính mức chịu đựng của kẻ này đến đâu. Đây chỉ mới là màn một thôi. Giờ chỉ chờ đợi tên kia đem thứ cô muốn tới. Cô liếc mắt nhìn đám thủ hạ bị trói của Lê Khải, nên để cho bọn chúng thấy toàn bộ quá trình mới thú vị nhỉ ?
“ Anh thật có thời gian xem chuyện này ? “ - cô quay sang nói với Lý Cảnh.
“ Em nhân từ hơn tôi nghĩ đó. “ - anh mỉm cười với cô.
“ Thế à. “
Ba tiếng trôi qua, đầu Lê Khải đau âm ỉ và bắt đầu hoa mắt, chân không bị treo ông mỏi nhừ. Con khốn đó không đánh đập nhưng hành động này còn độc ác gấp mấy lần. Trần Hùng nói đúng, không thể để 1 kẻ này sống bên cạnh thiếu gia được.
Thùy Vân nhìn chằm chằm người đàn ông bị treo ngược mỉm cười trêu chọc. Máu dồn lên não quá lâu sẽ làm sinh tâm hoảng loạn, không điều hòa được cảm xúc, dễ bị tác động hơn. Cô nhìn ra cửa thì thấy tên du côn kia tìm được thứ mình cần rồi thì đứng lên phủi quần.
“ Tới màn hai. “
Cô bước đến cái xô mà tên kia đem đến cho mình. Nhìn xuống và cười hả hê.
“ Giỏi lắm.”
Lý Cảnh thấy Thùy Vân cúi người xuống xô nước bóc lên 1 con rết. Anh kinh hãi chạy tới đẩy tay cô ra.
“ Em làm cái gì vậy ? Đừng có đụng mấy thứ này. “
Cô cúi người xuống bóc con rết bị anh làm rớt xuống, nhìn anh không hài lòng.
“ Không phải anh đã nói cho tôi tự xử trí sao ? “
Lý Cảnh nhìn xuống cái xô cô kêu người chuẩn bị thì thấy đầy rết trong đó thì không khỏi muốn nôn mửa. Cô gái này muốn làm cái quái gì thế hả ?
Thùy Vân leo lên ghế để từng con rết lên bàn chân bị treo của Lê Khải để nó lòn vào quần áo và từ từ bò xuống mặt của hắn.
“ Này ông biết trên người chúng ta có bao nhiêu lỗ để chúng chui vào cơ thể không hả ? Chui vào trong thì chúng sẽ bò ăn nội tạng của ông từ bên trong… “ - giờ người này đang bị tác động của máu dồn lên não quá nhiều sẽ không còn quá tỉnh táo phân tích lời cô nói nhiều đâu – “ chút nữa chút bò và xuống mặt chui vào tai ông, mũi ông và từ từ ăn mắt ông và chui từ hốc mắt ra làm rơi lông lốc mắt ông… “ - cô muốn miêu tả càng chi tiết và rùng rợn càng tốt.
“ Con khốn này, đừng có hù tao. “ - Lê Khải gắt lên, đầu ông đau quá, chân lại nhức không thể tả. Con nhóc này thủ đoạn thật kinh dị.
Thùy Vân mỉm cười – “ Chi bằng giờ ông nói chúng tôi biết ai là người liên hệ ông đi. Ông nghĩ xem, giờ ông và đám huynh đệ này đang bị 1 đứa đê tiện như tôi tra khảo thì hắn ở đâu chứ ? “
Cô liếc nhìn đám du côn bị trói. Cả đám nhìn cô kinh hãi. Cô sẽ đối phó chúng bằng thủ đoạn này sau khi hành hạ Lê Khải sao ? Khóe miệng Thùy Vân cong lên. Kẻ cô muốn hành hạ nhất chính là đám du côn này, tinh thần yếu hơn Lê Khải, thấy người khác bị hành hạ chờ tới lượt mình thì khó chịu lắm. Kẻ nào dám động đến chị gái cô đều đáng chết.
Lý Thanh và đám thuộc hạ nhìn Thùy Vân không nói một lời nào.
Thùy Vân quay lưng đi - “Cứ từ từ đi. Tôi muốn xem bao nhiêu con chui vào ăn hết cơ thể ông” – cô đột ngột quay lại – “Không biết một cô bé 14 tuổi thì sao ta?” – cô giơ lên một tấm hình Lê Khải chụp cùng cháu gái mình – “Chả biết chịu được mấy con nữa nhỉ?” – cô nở nụ cười độc ác.
“Mày thật đê tiện, sao lại dùng thủ đoạn vô sĩ như thế?” - Lê Khải hét lên, ông đang mất bình tĩnh tột độ giữa nỗi đau thể xác và sự sợ hãi tinh thần – “Lý Thanh, mày dám nói là mày quân tử hả? Lý Cảnh sao mày lại dung túng người đàn bà mình như thế, có đáng làm thủ lĩnh không?”
“Thì có ai nói là tôi không đê tiện đâu?” – Thùy Vân bình thản nói – “À mà đây là trả thù cá nhân của tôi và ông không dính gì đến bọn họ cả. Ông có nhớ lúc ông nói đám đàn em mình cứ làm gì chị tôi thì làm không hả? Đó không đê tiện sao?”
Lê Khải cứng họng. Ông nhìn bức hình cháu gái mình rồi lại nhìn con rết đang bò lên mặt mình.
“Cháu gái ông mới 14 tuổi, còn quãng đường dài phía trước. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 65 tuổi nghĩa là con bé còn 51 năm nữa. Chưa học hành xong, chưa lấy chồng sinh con, chưa hưởng hết cuộc sống mà bị hại 1 cách tàn nhẫn như thế đáng không?” – Thùy Vân nói, đây là lúc dễ tác động nhất – “Kẻ kia có quyền lực như thế mà đến giờ vẫn không cứu thủ hạ của mình thì có đáng để ông hy sinh cháu gái mình không hả? Đừng nói tình nghĩa giang hồ với tôi. Quan hệ người và người là lợi dụng nhau, kẻ này thấy ông được việc mới dùng ông. Khi không còn tác dụng thì bỏ ngay vậy ông nghĩ 51 năm cuộc đời, cuộc sống hạnh phúc của cô bé này hy sinh đáng không? Chết còn bị đám rết này phanh thây nữa.”
Khóe miệng Lê Khải run run.
“Con bé này đẹp nhỉ? Chắc đang khóc bù lu bù loa chờ ông đấy. Ban nãy bị bắt khóc dữ quá. Không biết khi bị ăn có còn đáng yêu như thế này không?” – cô mỉm cười độc ác với ông – “Đôi mắt xinh đẹp này mà bị gặm nhắm từ bên trong chắc kinh lắm.”
“Kẻ … điều khiển…” – môi Lê Khải mấp máy – “là… Trần Hùng.”
Thùy Vân mỉm cười mãn nguyện – “Thả ông ta xuống.” – sau đó cô lướt mắt lên đám du côn đang sợ hãi nhìn cô – “Tới ai tiếp theo đây nhỉ? Thằng nào cũng đụng đến chị tao mà phải không?”
“Con bé đâu?” – Lê Khải hét lên.
“Nãy giờ tôi nói đùa với ông đó.” - cô cúi mặt sát tai ông – “cả chuyện mấy con rết cũng là đùa nốt.”
“Mày…” – Lê Khải lấy tay nắm lấy cổ tay của Thùy Vân – “con khốn này…”
Lý Cảnh vội chạy tới đẩy ông ra và kéo Thùy Vân đi.
“Về.” – anh thật không chịu nổi 1 Thùy Vân kinh khủng như thế hoàn toàn đối lập cô gái nhỏ nhắn anh từng ở cùng.
“Anh buông tôi ra.” – cô hét lên – “Còn mấy tên kia tôi chưa chơi xong mà” – cô còn hơn 2000 cách tra khảo sưu tầm được từ Đông sang Tây chưa kịp thử nghiệm mà tên Lý Cảnh này kéo đi là sao chứ?
“Về bệnh viện, tôi không cho em làm nữa” – anh không quan tâm kéo tay Thùy Vân mặc cho cô la hét. Cô gái này điên rồi.
Lý Thanh và đám thuộc hạ nhìn Lý Cảnh và Thùy Vân ngỡ ngàng.
“Cô chị dữ dằn còn cô em độc ác.” – Lý Thanh nghĩ thầm – “Cuối cùng cái gia đình đó là thể loại gì thế này”
…
Lý Cảnh đặt Thùy Vân lên giường bệnh, ngồi xuống đối diện cô đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
“Em sau này không được làm mấy thứ như thế nữa.”
Thùy Vân nhìn anh ánh mắt không hài lòng.
“Không phải anh nói cho tôi tùy ý trả thù sao? Đây là chuyện của nhà tôi, phải để tôi tự giải quyết.”
Trả thù? Cô gái này không biết một khi đi vào thế giới này không có lối ra hay sao? Anh muốn thoát ra còn cô chỉ vì chút tức giận mà lại đi vào. Lý Cảnh không thể tưởng tượng được một ngày mất Thùy Vân 1 lần nữa. Cô ấy không biết bản thân đang đụng đến kẻ không thể đụng vào sao? Giờ lại muốn điều tra tiếp nữa. Giờ chưa phải lúc.
“Đừng làm như thế nữa.” – anh lặp lại – “Làm vợ anh đi.”
Thùy Vân mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện – “Anh hai, sao anh rút ngắn giai đoạn phát sợ vậy hả? Chúng ta còn chưa quen nhau mà với anh đừng quên tôi bó như xác ướp thế này là do ai hả?”
“Chính vì mối quan hệ giữa 2 chúng ta không rõ ràng. Nếu em làm vợ tôi thì không ai dám đụng đến em đâu.” – Lý Cảnh nắm lấy tay cô nói – “Chỉ cần em là người của tôi thì bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em. Ông tôi. Cha tôi. Đám người của Lai Hoa bang sẽ không dám làm gì em nữa. Em muốn làm gì cũng được. Vẽ vời, du ngoạn đi khắp nơi tôi đều không cản. Tôi sẽ cho em 1 gia đình thực sự.”
Lý Cảnh thật không thể cứ ở bên Thùy Vân bảo vệ cô mãi được, hôm nay thấy Thùy Vân anh mới biết cô là dạng người khó kiểm soát bản thân như thế nào. Cứ như thế một ngày nào đó anh sẽ không thể bảo vệ cô được nữa. Anh không muốn mất cô.
“Anh điên rồi.” – Thùy Vân nhăn mày lại lấy tay đẩy Lý Cảnh ra – “Cuộc sống như anh mà là sống sao? Làm ơn đi.”
Anh thà để cô căm hận mình suốt đời chứ không thể để mất cô được.
Lý Cảnh lạnh lùng nói – “Tôi cho người chuyển đồ em đến căn hộ của tôi. Vài ngày nữa sau khi em khỏi hoàn toàn thì chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
“Đồ điên. Tôi không đồng ý.”
“Tôi đang thông báo cho em chứ không phải là hỏi ý em. Thùy Vân em nên nhớ bản thân còn có chị gái và cháu trai mình nữa, đừng làm tôi nổi giận.”
Thùy Vân thoát được lần một không có nghĩa thoát được lần hai. Nếu bảo toàn mạng sống được cho Thùy Vân thì anh chấp nhận hy sinh mối quan hệ giữa 2 người, chấp nhận để cô hận anh.
|
Chương 39: Chương 33 “Tôi đang thông báo cho em chứ không phải là hỏi ý em. Thùy Vân em nên nhớ bản thân còn có chị gái và cháu trai mình nữa, đừng làm tôi nổi giận.”
Thùy Vân mở to mắt nhìn Lý Cảnh. Đây là đang uy hiếp hay sao? Đúng là chó dù có được nuôi dưỡng như thế nào bản chất súc sinh vẫn không bỏ được.
“Này cậu kia.” – tiếng Thùy Hân vang lên – “nếu em gái tôi không muốn thì không ai được ép buộc nó”. Cô tiến đến chỗ em gái đẩy kẻ đã uy hiếp em gái mình ra và đưa tay lên mặt Thùy Vân nhìn cô – “Chị là chủ gia đình. Bảo vệ gia đình là chuyện của chị chứ không phải của em. Đừng có làm chuyện dư thừa.”
Thùy Vân nhìn chị gái, ánh mắt không giấu được cảm động – “Chị…”
Thùy Hân quay mặt ra nhìn thẳng Lý Cảnh - “Cậu đi ngay giùm tôi.”
“Tôi nói là làm. Em đừng có giở trò với tôi.” – anh lạnh lùng bước đi.
Nhìn thấy tên thiếu gia mang bao nhiêu phiền phức cho 2 chị em cô đi, Thùy Hân thở phào nhẹ nhõm.
“Em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện chị sẽ tìm cách giải quyết.”
“Chị hai…”
“Chuyện của em là làm thứ em muốn, phải nổi tiếng để mà chị còn khoe mọi người là có người em gái giỏi như thế nào. Còn lại đừng bận tâm.” – Thùy Hân ra vẻ gia trưởng nói với em gái – “không ai được đụng đến người nhà mình.”
“Chị hai, chị nghe em nói nè…” – Thùy Vân nắm chặt tay chị gái nói – “chuyện này em biết cách giải quyết. Không ai được quyền uy hiếp Thùy Vân này, kẻ mà dám lấy người thân em ra đe dọa càng đáng chết hơn.”
“Em biết mình dẫm phải ổ kiến lửa không?” – Thùy Hân nhìn em mình lo lắng. Thật sự cô nói cứng chứ chưa nghĩ được cách giải quyết.
“Chị nghĩ em là ai cơ chứ? Em là 1 đứa con gái dễ dàng cho người khác bắt nạt sao? Lý Cảnh hắn đừng có đùa chứ ? “ - Thùy Vân mỉm cười dịu dàng – “ Hắn làm chị bị liên lụy là 1 tôi. Dám lấy chị và bé Hiên vào cuộc là tội thứ 2. Chỉ hai tội này là đủ để em xử lý hắn rồi. “
“ Em có cách giải quyết thật sao? “ - Thùy Hân kinh ngạc nhìn em gái mình.
“ Hiện giờ thì chưa “ - Thùy Vân lắc đầu – “ nhưng em muốn nhờ chị 1 chuyện. “
…
Lý Thanh cầm tờ giấy Thùy Vân nhờ Thùy Hân chuyển cho anh. Sao chuyện thằng nhãi này tối ngày cứ nhờ anh giải quyết là sao? Làm anh trai người ta đúng là không dễ tý nào.
Đưa 2 mẹ con Thùy Hân rời khỏi giám sát của Lý Cảnh sao ? Chuyện này không khó nhưng không hiểu sao anh lại không muốn làm chút nào.
“ Cô thực sự muốn đi ? “ - Lý Thanh hỏi Thùy Hân.
“ Tôi không muốn làm vướng bận em gái. “ - Thùy Hân thản nhiên nói.
“ Tôi hiểu rồi “ . Nếu là anh thì anh cũng làm như cô gái này. Đúng là không có lý do gì để giữ cô lại.
…
“ Nếu anh muốn 1 cô vợ ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho anh 1 cô vợ ngoan ngoãn “ - Thùy Vân nhìn tờ giấy kế hoạch chị chít hình ảnh cô vừa phác thảo mỉm cười nham hiểm. Cuộc đời không ai có quyền giữ được cô. Cha mẹ còn không được huống gì 1 kẻ như Lý Cảnh. Cô rút lại suy nghĩ so sánh kẻ này với Thành Đạt hôm bị nạn ở núi, kẻ này tuyệt đối không bao giờ bằng cậu ấy.
Cách trả thù tốt nhất không phải là nỗi đau thể xác mà chính là hành hạ tinh thần. Thứ gây đau đớn nhất ở hành hạ tinh thần chính là tình cảm. Thật trùng hợp là ngay lúc này, kế sách này lại hợp với 2 người 1 cách kỳ lạ. Đúng là số trời mà.
“ Cốc … cốc… cốc… “ - tiếng gõ cửa vang lên.
“ Vào đi. “
Hoàng Minh trong bộ đồ blouse trắng xuất hiện. Thùy Vân nhìn anh kinh ngạc.
“Cậu là bác sĩ thiệt hả?”
Hoàng Minh nghe câu nói của cô gái này thì không khỏi tự ái. Nếu không phải bạn thân nhờ anh chăm sóc đặc biệt cho cô ta thì anh chả đến đây.
“Excuse me, anh đây hành thật giá thật đàng hoàng. Tốt nghiệp Oxford đấy nhé.”
“À mà cậu đến đây làm gì thế?”
“Cô nương ơi, cô ngủ bữa giờ ở đây mà không biết bệnh viện này thuộc tập đoàn Manhome sao? Tôi là bác sĩ ở đây, nếu không nể mặt Lý Cảnh thì chả bao giờ cậu có cơ hội được tôi kiểm tra đâu.”
À, bữa giờ Thùy Vân lo nghĩ cách trả thù đám người hại chị em cô nên không để ý chuyện này. Đúng là bệnh viện hạng nhất phòng ốc rộng rãi, dịch vụ chất lượng, y tá cười tươi như hoa. Sướng vãi.
“À, tên khốn đó.” – cô buột miệng.
Nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô, Hoàng Minh có chút tò mò.
“Có chuyện gì nữa rồi?”
“Cậu hỏi tên bạn thân khốn kiếp của cậu đó. Miệng cứ nói là dân văn minh quân tử mà hành động thì không khác nào mấy tên người rừng bức hôn người khác.”
Cái gì? Thằng bạn anh ép hôn Thùy Vân, diễn biến gì nhanh kinh thế. Sao sặc mùi phim truyền hình thế này? Mà hành xử như thế không giống Lý Cảnh cho lắm. Thằng này không phải dạng người thích ép buộc người khác đặc biệt là trong tình yêu. Nếu làm thế ắt có lý do.
“Cậu có sức chửi người khác như thế thì không sao rồi. Tôi cũng chả cần kiểm tra làm gì” – dù sao anh tin tưởng nhân viên bệnh viện của mình làm việc tốt – “Mà cậu thật sự không hiểu chút nào về thằng bạn của tôi.”
Thùy Vân cảm thấy có chút nực cười – “Thế quái nào tôi cần hiểu hắn chứ? Nếu là bạn bè thì hợp tính, thoải mái bên nhau là được nhưng giờ chắc cái mối quan hệ bạn bè đó cũng đi tong rồi.”
Hoàng Minh cười nhạt, anh tự thấy đáng thương cho người bạn của mình. Làm tất cả để kéo cô gái này khỏi ám ảnh quá khứ, để cô ta có thể mở lòng hơn thế mà trong lòng cô ta cậu ấy chỉ có 2 từ “tên khốn”.
“Cậu có bao giờ nghĩ sẽ dành chút thời gian tìm hiểu nó không? Thôi, chuyện của 2 người chả liên quan gì đến tôi. Bye.” – anh thở dài.
Thùy Vân kinh ngạc nhìn thái độ nghiệm túc hiếm có của Hoàng Minh.
…
Sau khi đình chỉ mọi hoạt động của Trần Hùng, Lý Cảnh phải tìm cách đối phó với ông của anh. Làm đến thế này thì chỉ còn cách phóng lao thì theo lao thôi. Từ khi nào anh làm việc thiếu kế hoạch như thế này.
“Dù sao chuyện này cũng sớm hay muộn thôi” – anh ngồi tựa vào ghế thở dài.
Ở nhà thì đối phó người nhà. Ở công ty lại đối phó người của ông anh. Ở xã đoàn lại đối phó những kẻ đối lập theo Lý Thanh và đám người của cha anh. Sắp tới lại phải đối phó với Thùy Vân. Nếu không phải bất đắc dĩ anh không dùng đến biện pháp đê tiện ép hôn cô, ngay cả sợi dây liên hệ “bạn tốt” cũng không còn. Thật sự anh quá mệt rồi.
“Cuộc sống như anh mà là sống sao?”
Anh nhớ lại lời nói của Thùy Vân hôm qua, cười mỉa mai.
“Em nói đúng, đây đâu phải cuộc sống con người.”
|