Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 80: Chương 64 “Thôi được, tôi hiểu rồi… Cảm ơn anh.” – Thùy Vân buông điện thoại xuống. Chết tiệt thật sao tên này sớm không gọi muộn không gọi mà lại gọi ngay lúc này chứ? Ngay sau khi cô từ biệt Lý Cảnh và chuẩn bị lên máy bay. Mà gọi điện thì tên kia không nghe. Khốn nạn thật.
“Chúng ta xong thủ tục rồi.” – Tiến Khoa lên tiếng – “Sao sắc mặt em xấu vậy?”
“Nếu em không đi chuyến này có sao không?” – cô ngập ngừng.
Tiến Khoa kinh ngạc nhìn đệ tử mình – “Em có điên không? Đây là ký hợp đồng với Kodansha đó, bao nhiêu người muốn còn không được đừng có nói nổi cơn chứ.”
“À… ừ… không có gì đâu” – cô mỉm cười gượng gạo nói – “Anh cứ lên trước đi, em cần gọi điện cho bạn một chút.”
Tiến Khoa thở dài – “Thôi được rồi.”
Thùy Vân cố trấn tĩnh lại nhắn tin cho Lý Cảnh rồi gọi điện nhờ Lý Thanh xử lý tìm ngay tên Thế Hòa đó ngay, giờ bạn trai cô không còn gì nữa nên cẩn thận một chút tốt hơn. Cô mà ở lại thì cũng không có giúp ích thì không nên cứ ở lại vướng tay vướng chân Lý Cảnh.
“Em đi 3 ngày, tuyệt đối đừng bị gì giùm em cái…” – cô lẩm bẩm.
…
Giờ Thùy Vân đã đi qua Nhật, anh có thể an tâm một mình xử lý lại mấy chuyện ở đây rồi. Thực sự anh không muốn làm cô lo lắng nên không kể bất kỳ điều gì với cô. Ngay cả ông già Lê Năm kia. Mọi chuyện nghe thì đơn giản nhưng thực sự không đơn giản chút nào, đây không còn là chuyện một đám giang hồ cùng nhau xử lý mọi chuyện mà còn dính líu tới nhiều vấn đề khác…
Người trong bóng tối thực sự rất khó đối phó nhưng những kẻ tưởng chừng như luôn sống trong ánh sáng nhưng tâm địa khó lường như ông cảnh sát kia còn khó đối phó gấp trăm lần…
Một kẻ tham lam thì còn có thể mua chuộc bằng đồng tiền nhưng 1 người hoàn toàn không để tâm tới tiền bạc hay quyền lực như ông Lê Năm kia thì thật nhức đầu… Chính vì thế dù cam kết chết đi, không bao giờ can thiệp chuyện của thế giới ngầm nhưng anh vẫn chừa đường lui cho mình tạo một tài khoản cổ đông bí mật Robert ở tập đoàn Thiên Lai và giữ liên hệ với các công ty tín dụng đen ở các nước… Anh muốn cho họ biết bất cứ khi nào anh muốn cũng có thể trở lại thế giới ngầm này nên đừng bao giờ chọc giận anh.
“Vì tương lai chúng ta, anh sẽ xử lý hết mọi thứ ngáng đường tụi mình… “
Nhìn Thùy Vân từ khi ở Tây Tạng về đây không còn tối ngày cứ toan tính mưu kế như xưa mà tập trung chuyên môn của mình ngồi vẽ thì Lý Cảnh anh thực sự được an ủi rất nhiều. Chỉ cần như thế là được, sống cùng anh cô không cần lo toan gì chỉ cần làm điều mình thích và cứ vô tư như thế… Mọi chuyện còn lại anh sẽ tự xử lý.
…
“Tụi bây tìm ngay thằng Hòa cho tao. Đừng có để nó làm bậy” – Lý Thanh ra lệnh cho đàn em của mình, không ngờ ngay phút cuối lại dính ngay tên đàn em này – “Nói nó muốn thì cứ về đây đi.”
“Em nghĩ là hơi khó thuyết phục nó” – một tên đàn em lên tiếng – “Nó mồ côi có 2 anh em nhưng đều bị tên Lý Cảnh hại sức bất sang bang… Giờ nó không còn gì để mất nữa.”
“Bởi thế tao mới nói tụi bây tìm nó sớm trước khi nó làm bậy đó.” – anh gắt lên – “Cho người làm lẹ đi.”
“Tụi em hiểu rồi”
Chính vì cùng là anh trai nên anh hiểu Thế Hòa hơn bao giờ hết mà kẻ này lại mồ côi không còn gì nữa. Chó đến đường cùng nhất định sẽ phát điên…
“Cho người báo Lý Cảnh biết với bảo vệ nó luôn cho tao…”
…
“Cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng hết sức” – Thùy Vân mỉm cười bắt tay người biên tập viên người Nhật mình sẽ hợp tác trong thời gian tới – “Không làm phiền ông nữa. Tạm biệt”
Sau khi ký xong hợp đồng và tạm biệt biên tập tương lai của mình xong, Thùy Vân quay sang sư phụ mình hỏi ngay – “Vé máy bay của em anh sắp xếp chưa?”
“Rồi nhưng không phải bạn trai em nói em cứ đi chơi thoải mái hay sao?” – Tiến Khoa lên tiếng. Con bé này từ bao giờ thành 1 cô gái chỉ biết yêu đương thế này, mới xa có 2, 3 ngày mà gấp đến thế rồi.
“Không, giờ chưa phải lúc” – cô nói. Lòng thật có chút tiếc nuối khi chưa bao giờ tới Nhật mà đi tới mấy thắng cảnh đẹp được cả mà lần nào cũng chớp nhoáng… Hay là cô không có duyên với nó.
“Tại sao em lại chọn xuất bản hàng tháng?” – Tiến Khoa hỏi – “Em không muốn ra định kỳ hàng tuần như Thành Đạt sao?”
Thùy Vân mỉm cười nói – “Chỉ là em hứa cùng 1 người là sẽ cùng anh ta sống cuộc sống dành cho 2 người nên xuất bản hàng tuần thật có chút bất tiện nhất là ở Việt Nam”
“Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà, khi yêu thì chả biết gì…”
“Nếu em làm 1 kịch bản shounen thì sao?” – cô hỏi bâng quơ.
“Khả năng của em giờ thì không theo nổi 2 series cùng lúc đâu…” – Tiến Khoa đáp.
“Cũng đúng…”
…
Lý Cảnh vừa bước vào nhà đã thấy bạn gái mình đang làm cơm thì không giấu được sự ngạc nhiên. Không phải anh đã dặn cô cứ đi chơi thoải mái bên kia và tạm lánh một thời gian hay sao?
“Sao em lại ở đây?” – anh hỏi.
Thùy Vân bình thản đáp – “Anh có nuôi bồ nhí hả? Sao lại sợ em về thế chứ?”
“Không phải anh nói là em cứ chờ anh qua đó đón sao?”
Cô ngập ngừng nói – “Em không yên tâm…”
Lý Cảnh bước tới ôm chặt lấy cô – “Em sợ tên Hòa đó hả?”
Cô gái này ngốc thật, cô ta nhắn tin cho anh lại báo Lý Thanh sao mà anh không biết mà cảnh giác được chứ? Thật may là cô không ngốc tới mức bỏ hết chuyện bên Nhật mà chạy đi tìm anh như mấy đứa con gái khác làm…
Thùy Vân gật đầu.
“Yên tâm đi. Anh tự biết cách xử lý mà” – Lý Cảnh mỉm cười dịu dàng nói – “Thật không ngờ có ngày em bỏ chuyện chơi bời vì lo cho anh.”
“Chết tiệt, anh ăn nói hay thật…” – cô đẩy anh ra gắt lên – “Sao cứ nói chuyện như em là một con khốn thế hả? Em giải quyết…”
Bất chợt môi Thùy Vân bị Lý Cảnh tấn công điên cuồng không thể chửi tiếp được. Lưỡi anh ta cứ càng quét khoang miệng không để người ta phản kháng gì cả.
“Anh cứ nghĩ là ít nhất hai ba tháng sau chúng ta mới gặp nhau không ngờ lại sớm như thế này…” – anh buông cô ra ôn nhu nói. Nhìn thấy sắc mặt cô đỏ lên vì bị tấn công bất ngờ thực sự rất buồn cười.
“Anh đừng có cứ chơi đột kích thế này chứ?” – Thùy Vân nói.
“Em có ghét nó không?” Lý Cảnh nhìn cô thản nhiên hỏi.
“Đừng có bắt em nói mấy lời sến rện thế chứ?”
Anh ôm chặt eo cô hơn đẩy sát vào người mình hỏi lại – “Có ghét không?”
“Không”
Lý Cảnh nhoẻn miệng cười – “Tốt!”
“Sao anh có thể nói mấy lời xấu hổ này mà không ngượng hả?”
“Nếu anh ngượng thì giờ tụi mình đâu có quen nhau…” – anh mỉm cười nói – “Hay mình làm tiếp ha.”
“Em đang làm cơm…” – cô đẩy anh ra nói.
Lý Cảnh đưa mắt nhìn mấy món mà bạn gái chuẩn bị cho mình thì bật cười, tay nghề không tiến bộ chút nào cả.
“Mai mốt em đừng làm mấy chuyện này. Mất công anh làm lại quá…” – anh nói.
“Anh đúng là một thằng khốn mà… Tôi từ Nhật bay gấp về đây, chưa nghỉ ngơi gì mà làm cơm thế mà anh nói giọng điệu kiểu đó hả?”
“Nhưng anh hứa ăn hết cho em dù nó có dở đến mức nào đi nữa…”
“Cuối cùng cũng nói tiếng của con người”
“Này Thùy Vân, sau chuyện này em làm vợ Huỳnh Nhật Thiên này nhé?”
Cô mở to mắt nhìn anh – “Tên mới của anh đó sao?”
“Ừ” – anh mỉm cười đáp.
“Thôi, tên dài quá. Mà sao anh không đặt theo họ em?”
“Dài quá thì em cứ gọi anh là ông xã cũng được, không cần nhớ tên.”
“Chết tiệt, tôi chưa đồng ý mà sao anh tự nhiên như thằng điên thế hả?”
…
Thế Hòa theo dõi Lý Cảnh bấy lâu nay nhưng hắn ta luôn cảnh giác, chỉ xuất hiện nơi đông người. Thật là quá khó ra tay mà… Lại thêm anh đang bị người của Lý Thanh lục soát tìm kiếm phải trốn chui trốn nhủi. Thật khốn kiếp !
Anh đưa mắt nhìn ở bên ngoài chung cư thấy kẻ mình đang tìm kiếm đang đi cùng 1 cô gái vui vẻ thì càng tức giận thêm bội phần… Cuộc đời đúng là không công bằng mà, cuối cùng kẻ gây ra bao nhiêu chuyện như Lý Cảnh này lại sống ung dung ngoài vòng pháp luật trong khi anh bị đày đọa ở trong tù, em trai anh lại bị giết.
Thế Hòa nắm chặt bàn tay lại.
…
“ Chút em muốn ăn gì ? “ - Lý Cảnh cầm mấy túi đồ ăn của siêu thị lên hỏi, giờ đến lúc anh tẩm bổ cho cô sau một thời gian dài bị bà họa sĩ kia đày đọa rồi – “ Mấy tháng nữa anh mới làm đồ ăn cho em được đó… “
“ Cái gì ăn xong mà chả ra cùng một sản phẩm “ - Thùy Vân thản nhiên đáp.
“ Chết tiệt, 2 chị em em có phải chị em ruột không hả ? “
“ … “
“ Em thật đúng là chả biết hưởng thụ cuộc sống gì hết. “
“ Kệ em… “ - cô đáp.
Lý Cảnh nắm tay cô kéo đi, nhẹ nhàng nói – “ Thôi được, để anh lên thực đơn cho em. “
Bất chợt anh bắt được ánh mắt sắc lạnh của kẻ săn anh mấy hôm nay. Thật không ngờ hắn lại dám hành động ở nơi đông người như siêu thị. Điều khiến anh lo nhất là Thùy Vân đang ở cạnh mình.
“ Có phải là hắn ta ? “ - cô thì thầm.
Lý Cảnh mỉm cười nói – “ Không có gì đâu ? Em đi qua bên kia mua chút đồ cho anh được không ? “
“ Em nghe nói hắn ta có súng… “
“ Em đừng lo, anh biết đối phó mà “ - anh cố bình tĩnh nói.
“ Thôi được, em ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân anh thôi “ - cô đáp – “ Mà để em tìm cách để lủi đi 1 cách tự nhiên “. Thùy Vân biết mình không phải siêu nhân, ở lại không giúp được gì lại làm phân tâm Lý Cảnh thôi thì đi báo cho nhân viên bảo an hay cấp cứu trước nếu có chuyện thì thực tế hơn.
“ Ngoan lắm “ - anh mỉm cười nói không để tên kia biết 2 người đã phát hiện ra hắn. Bạn gái anh luôn hiểu chuyện như thế.
Thế Hòa thấy biểu tình của Lý Cảnh cùng bạn gái thì bật cười, lúc đầu anh định giết hắn nhưng giờ kế hoạch thay đổi. Hắn làm anh mất em trai, giờ anh làm hắn mất đi người đàn bà của mình. Một mạng đổi một mạng quá công bằng.
Anh cầm súng lên bất chấp ánh mắt kinh hãi của mọi người ở đây mỉm cười nhìn kẻ đã đẩy mình tới ngày hôm nay.
Lý Cảnh nhìn thấy Thế Hòa đưa súng vào mình thì đẩy Thùy Vân đi ngay. Anh bình tĩnh tìm cách ứng phó. May mà ở siêu thị này khá nhiều thứ có thể che chắn cho anh, nếu được thì anh sẽ tránh rồi tìm cách giành cây súng lại. Bất chợt anh thấy nụ cười của Thế Hòa mỉa mai mình rồi đưa cây súng về hướng khác.
“ Thùy Vân, coi chừng ! “ - anh hét lên.
“ Đoàng ! “
Lý Cảnh quay lại thấy cô đang ngã xuống bên cạnh mình, máu bắt đầu loang khắp ngực áo. Tiếng la hét khắp nơi vang lên…
“ Thùy Vân “ - anh ngồi xuống bên cạnh cô hét lên không quan tâm kẻ đang mỉm cười ngạo mạn chĩa súng vào mình – “ Em có sao không ? “
Cô chỉ lắc đầu không nói gì cả, nằm gọn trong tay anh. Lý Cảnh ngay lập tức lấy bàn tay đẫm máu lục tìm điện thoại gọi ngay cấp cứu, anh không thể để mất người con gái này được. Chỉ còn một bước nữa thôi là hai người ở bên nhau được rồi.
“ Em nhớ đừng có ngủ nha Thùy Vân “ - anh cố lẩm bẩm tên bên tai cô, thực sự giờ điều duy nhất anh cần làm là giúp cô tỉnh táo không được ngủ.
“ Tuyệt đối đừng có ngủ đó Thùy Vân “
“ Thùy Vân, em mới được Kodansha nhận mà, chưa làm gì hết mà… “
“ Không phải em hứa sống cùng anh sao Thùy Vân ? “
Nhân viên bảo vệ siêu thị và người của Lý Thanh đi tới hiện trường thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tên sát nhân cầm súng thì cười điên cuồng, một người đàn ông ôm cô gái đầy máu đang nằm trong lòng mình cứ lẩm bẩm như một thằng điên, mọi người xung quanh thì sợ hãi nhìn tên sát nhân.
|
Chương 81: Chương 64.2 Lý Cảnh ôm lấy Thùy Vân trong tay, chưa bao giờ anh thấy nhiều máu như thế còn cô gái này tại sao lại cứ im lặng không nói gì cả…Hơi thở cô bắt đầu yếu dần rồi.
“Anh lái xe nhanh lên giùm tôi…” – anh hét lên ra lệnh cho tên đàn em của Lý Thanh. Thật sự Thùy Vân không thể chờ kịp xe cấp cứu được.
“Em làm ơn nói gì với anh đi Thùy Vân…”
“Bình thường không phải em hay chửi anh lắm sao?”
“Thùy Vân, bằng mọi cách em đừng ngủ, thức nói chuyện cùng anh đi …”
Lý Cảnh cố gọi tên cô thật nhiều lần, không thể để cô gái này ngủ được. Nếu không phải vì tình yêu mù quáng của anh thì Thùy Vân đã không phải cuốn vào hết rắc rối này đến rắc rối khác rồi… Nếu cô có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận cả đời…
“Anh thành thực xin lỗi em, Thùy Vân”
“Anh xin lỗi…”
Thùy Vân cố mở mắt nhìn gương mặt người đàn ông đang ôm chặt mình, đôi mắt anh ta chực muốn khóc tự dưng làm cô có chút buồn cười. Cô không phải dạng con gái mong manh yếu đuối như anh ta nghĩ, cô không muốn dùng chút sức lực cuối của mình chỉ để tâm sự nhăng nhít như ba cái phim truyền hình hay tiểu thuyết mà định dưỡng sức tới bệnh viện mà anh ta cứ ồn ào như thế thật quá khó mà… Công nhận bị bắn đau thật…
“Đừng ồn… “ – cô thều thào nói – “… cho em… nghỉ chút đi…”
“Em không sao chứ?” – Lý Cảnh cố gắng gượng cười hỏi nhưng không hiểu sao nước mắt lại không ngừng rơi thế này.
Thùy Vân mỉm cười lại – “Anh… làm ơn hỏi… câu nào thực tế… hơn được không?”. Làm gì có ai mà bị bắn lại không sao cơ chứ? Cô bị bắn tại sao lại phải trấn an một kẻ khỏe mạnh như anh ta chứ?
Đoạn cô lấy tay lau mặt Lý Cảnh nhẹ nhàng nói – “Em ghét người… ủy mị lắm…”
Anh mỉm cười lấy ngay tay quệt mặt như một đứa trẻ làm vết máu ở dính lên mặt rồi gật đầu liên tục – “Anh hiểu…”. Tại sao khi đứng trước cô gái này anh luôn quá mềm yếu như thế chứ? Thùy Vân không phải một cô gái mong manh, yếu đuối như người khác… Nhất định cô sẽ không sao.
“Nhưng em nhớ đừng ngủ được không?” – Lý Cảnh nói tiếp.
Cô nhìn anh khẽ gật đầu.
Lý Cảnh đưa môi lên hôn lên trán cô rồi dịu dàng nói – “Ngoan lắm.”
Nhìn thấy biểu tình người đàn ông này như thế không hiểu sao cô lại thấy có chút ấm áp trong lòng, Thùy Vân nhắm mắt lại…
Lý Cảnh thấy cô gái đang nằm trong tay mình nhắm mắt lại, nhịp thở ngày càng yếu đi thì càng cảm thấy kích động hơn. Chết tiệt, mọi thứ đang dần tệ hơn rồi, không phải đây là thứ mọi người gọi là hào quang phản chiếu sao?
“Em đừng có đùa anh chứ, Thùy Vân. Chúng ta đang nói chuyện mà…” – anh gào lên – “Tại sao lúc nào em cũng ngủ thế hả?”. Sau đó anh quay lên hỏi tên đàn em của Lý Thanh – “Sắp tới chưa?”
“ Anh làm ơn bình tĩnh đi “ - người đàn em lên tiếng, anh chưa bao giờ thấy người này lại kích động, mất bình tĩnh như thế, không phải tên này lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu ngạo hay sao. Anh nói tiếp – “Chúng ta sắp tới rồi, đại tỷ nhất định không sao đâu…”
…
Thùy Hân ngồi đợi ở trước phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Lý Cảnh thấy người này cứ thất thần như thế. Ngay cả đôi tay dính máu cũng không đi rửa chỉ biết ngồi im lặng từ khi cô đến tới giờ. Ban đầu cô định lên tiếng chửi hắn tại sao cứ liên lụy em gái mình nhưng thấy biểu tình này của người này cô biết có nói gì hắn cũng không biết… Tại sao Thùy Vân không phải luôn chủ trương sống bình thường cuối cùng lại dính đến kẻ mang lại bao phiền phức thế này chứ?
“Em gái tôi nhất định không sao đâu. Cậu đừng lo.” – cô cố trấn an người đàn ông ngồi bên cạnh.
Lý Cảnh chỉ ngồi im lặng không nói gì, ánh mắt anh không chút sinh khí.
Thùy Hân thở dài ngán ngẫm.
“Tiinggg…”
Tiếng phòng phẫu thuật reng lên, Thùy Hân vội chạy ngay đến trước cửa chờ bác sĩ bước ra hỏi ngay kết quả. Người bác sĩ mỉm cười với cô gật đầu – “Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm.”
Cô nghe xong không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm vội quay qua nói với Lý Cảnh ngay – “Cậu thấy không, em tôi không sao cả.”
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, người này cứ ngồi yên bất động như thế.
Một lúc sau Thùy Vân được đưa ra, nhìn thấy gương mặt xanh xao của con bé có một chút hồng hào Thùy Hân cảm thấy yên tâm phần nào, cô liếc qua thấy Lý Cảnh đứng cạnh mình bao giờ nhìn gương mặt em gái cô nở nụ cười dịu dàng nói – “Em không sao thật rồi…”
Sau đó anh lặng lẽ bỏ đi không nói gì cả.
…
Nhìn dòng máu trên tay bị nước rửa trôi, Lý Cảnh bật cười.
Ngay khi ngồi chờ ở trước phòng phẫu thuật, anh đã cố liên kết mọi chuyện và nhận thấy được kẻ đứng sau mọi chuyện. Thế Hòa là một thằng điên, anh không trách nhưng kẻ dám lợi dụng hắn để giết anh thật không thể tha thứ được… Một người có đủ quyền lực để cho hắn vượt ngục và không để lực lượng cảnh sát bắt được hắn ngay từ đầu chỉ có một người.
Ông ta dám làm Thùy Vân ra nông nổi này, ông già đó thật không biết đang đụng vào ai đâu…
…
Lê Năm vừa bước vào nhà đã thấy Lý Cảnh ngồi chờ mình ở phòng khách. Ngay khi Thế Hòa bị bắt ông đã chuẩn bị tinh thần đối mặt kẻ này, hắn là người thông minh chắc chắn đoán được mọi chuyện là do ông. Chỉ trách ông không chọn đúng người hành động, cứ nghĩ Thế Hòa kia là một kẻ đã mất tất cả bị dồn đến đường cùng chắc chắn không buông tha cho kẻ này thế mà lại quên đi tâm lý con người không bao giờ đoán được… Hắn không giết đi Lý Cảnh mà chọn một đối tượng khác…
Thật không ngờ kế hoạch hoàn hảo của ông bị phá hủy bởi một đứa con gái. Đúng là mỉa mai thật…
“Đột nhập tư gia bất hợp pháp là tội nặng lắm… Nhất là nhà người làm cảnh sát như tôi” – ông mỉm cười nói.
“Ông đừng có giỡn với tôi.” – Lý Cảnh gằn giọng nói.
“Tôi không phải là người có khiếu hài hước” – ông bình thản đáp lại.
“Tôi nói là tôi không giành bất kỳ điều gì rồi mà, tôi an phận rút lui”
“Tâm lý con người là một thứ rất khó kiểm soát. Hôm nay là một Thế Hòa điên, hắn không giết kẻ đã hại anh em mình chết mà chọn một cô gái vô tội, người mà cậu yêu. Có gì dám chắc ngày mai cậu không đổi ý?”
“Ông biết cô ấy vô tội?” – anh lạnh lùng hỏi.
“Chuyện này là do tôi đáng trách “ - ông mỉm cười nói – “ …không tính đến người dân vô tội…”
Lý Cảnh đáp lại – “Một tên Thế Hòa điên ông còn không kiểm soát được thì ông không biết khi tôi điên lên sẽ như thế nào đâu. Nếu hôm nay cô ấy chết, ông đừng nghĩ có thể sống yên ổn đến giờ này.”
“Cậu đừng lo, từ ngày làm cảnh sát thì tôi sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào” – Lê Năm thản nhiên nói.
Anh gằn giọng nói – “Không phải là cái mạng ông mà là tất cả mọi thứ ở đây, thứ mà ông đang bảo vệ. Tôi có thể làm cho mọi thứ đến thế cục ngày hôm nay ông không nghĩ tôi có thể thay đổi hoàn toàn sao?”
“Nếu thế thì tôi phải tự tay giết cậu.” – Lê Năm cầm cây súng lên mỉm cười nói.
Lý Cảnh tiến đến gần ông cười nhạt – “Chỉ cần tôi chết thì toàn bộ bản danh sách sẽ bị tung lên báo chí ngay sáng ngày mai. Ông nghĩ cuối cùng cái xã hội này sẽ như thế nào? Chỉ hai từ “hỗn loạn”. Tôi chưa bao giờ làm việc mà thiếu cân nhắc cả.”
Ánh mắt Lê Năm dao động.
“Tôi không quan tâm cái xã hội hay trật tự mà ông nói. Thứ duy nhất tôi muốn chỉ là cuộc sống bình yên cùng cô gái mình yêu thôi… Nếu ông còn dám phá chúng tôi thì không biết lúc đó tôi có thể kiểm soát máu điên của mình được không” – anh lướt qua Lê Năm thì thầm vào tai ông ta – “Ông đừng có giỡn với tôi, tôi cũng không phải là người biết đùa đâu.”
Lý Cảnh lạnh lùng bước đi bất chấp ánh nhìn và khẩu súng của người đàn ông sau lưng. Nếu không phải vì hứa với Thùy Vân là không bao giờ làm chuyện phạm pháp, không dính đến rắc rối và sẽ làm một người chồng bình thường bên cô thì anh đã giết ông già này rồi.
“Chuyện anh hứa với em nhất định làm được.”
…
Thùy Vân mở mắt ra thì thấy Lý Cảnh đang ngồi bên cạnh mình.
“Em tỉnh rồi sao?” – anh dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu.
“Tạm thời em cử động chưa được, cứ nghỉ ngơi đi.”
Cô bình thản hỏi – “Em bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Năm ngày.” – anh đáp.
“Lúc em bất tỉnh, anh biết em nhớ gì không?” – cô dịu dàng nói.
Lý Cảnh lắc đầu.
“Deadline, em phải nộp trước 2 tháng cho bên Kodansha…”
Anh bật cười, đúng là Thùy Vân mà.
“Khi nào em có thể cử động bình thường?” – cô hỏi.
“Chắc khoảng 1,5 tháng.”
“Anh có thể lấy điện thoại em gọi cho sư phụ không? Nói anh ấy tìm ngay cho em một trợ lý, bản name chap 5 em đã hoàn thành sơ bộ, chỉ còn đi nét và background.”
Lý Cảnh mỉm cười ôn nhu nói – “Ừ, để anh lo.”
“À, sao hôm nay anh nói ít thế hả?”
“Anh muốn nghe em nói nhiều hơn thôi.”
“Mà này, lúc em bị bắn anh làm gì như thằng điên thế hả?” – Thùy Vân hỏi – “… làm gì mà khi ấy nói nhiều quá, cứ bắt em phải trả lời… Thật sự mà nói thì em không muốn chết vì cứ lải nhải tâm sự tào lao mà chừa hơi để đến bệnh viện đó chứ. Em cứ lắc đầu và gật đầu mà anh chả hiểu gì cả, cứ làm nghiêm trọng hóa sự việc.”
Lý Cảnh mỉm cười nói – “Anh xin lỗi.”
“Có bao nhiêu kẻ thù của anh vượt ngục thế hả? Cuộc đời em sao loạn đủ loại thể loại phim thế này chứ?”
“Mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Hết bị người thân anh bắt cóc giờ tới kẻ thù. Giang hồ các người không có khái niệm tìm đúng người mà xử lý sao? Cứ như Nga, Mỹ tối ngày nhè cổ Ukraine, Syria ra dằn mặt nhau. Nước nhỏ đúng là số nhọ mà…”
Lý Cảnh bật cười, đúng là chỉ Thùy Vân này mới có khả năng lấy tình hình chính trị thế giới hợp nhất hóa chuyện này.
“Em đừng lo, không còn ai làm hại chúng ta được nữa đâu…” – anh dịu dàng hôn lên trán cô – “… mọi chuyện anh xử lý hết rồi.”
“Em ngủ tiếp nha.” – Thùy Vân nói.
“Ừ, ngủ đi.”
|
Chương 82: chương 65 “Đơn từ chức này là…” – Lê Năm nhìn lá thư từ chức trên bàn của Hoàng Trí nhìn anh ngạc nhiên hỏi.
“Tôi từ chức” – anh thản nhiên đáp.
“Tôi không có ý phạt cậu chuyện tung tin ra ngoài là Thế Hòa có súng đâu.” – ông nói tiếp.
“Tôi éo care ông có để ý hay không.”
“Làm ơn đi, cậu là cảnh sát nên thận trọng lời nói. Cậu còn 1 kỳ thi thăng chức sắp tới, đừng có mà cư xử trẻ con như thế.”
Hoàng Trí đáp lại – “Tôi thấy làm ăn bám xã hội nó khỏe hơn, không cần nhức đầu chuyện của mấy người… Làm cảnh sát như ông đau não quá.”
“Cậu nên biết là tôi làm mọi chuyện chưa bao giờ vì lợi ích cá nhân mà vì trật tự xã hội này. Làm người bảo vệ người dân như chúng ta thật sự không hề đơn giản.”
Anh đưa mắt lên nhìn thẳng ông cười nhạt – “Tôi làm cảnh sát vì nó oai và tôi không có bao dung bác ái như ông đâu. Đối với tôi đây cũng chỉ là một cái nghề, làm tốt nhiệm vụ của mình và cuối tháng lãnh lương là xong. À nói mình là cảnh sát hình sự cua gái cũng dễ nhưng giờ tôi không quan tâm nữa.”
Lê Năm bật cười, ông nói tiếp – “Cậu giận tôi làm quá nhiệm vụ của mình và sai nguyên tắc nghề nghiệp sao?”
“Không” – anh bình thản nói – “Tôi không quan tâm ba cái nguyên tắc kia. Tôi không cần biết ông làm ba cái này là vì bảo vệ cái gì nhưng tôi không muốn bản thân có liên hệ cấu kết ông làm hại bạn bè của mình.”
“Cậu là bạn của Lý Cảnh đó?” – ông hỏi. Lê Năm biết người trẻ khi làm việc luôn công tư bất phân, ảnh hưởng tình cảm vào công việc nên từ đầu đã chuẩn bị tư tưởng cho đám hậu bối này trước khi thực hiện nhiệm vụ. Không ngờ thằng nhóc này lại dính đến nó.
“Ông nghĩ sao thế?” - Hoàng Trí nhăn mặt nói – “Thấy mặt thằng đó tôi bực chết mẹ luôn, tại mấy đứa như nó tôi mới F.A đó. Tôi éo phải gay.”
Lê Năm nhíu mày lại, ông nhớ lại cô gái khiến Lý Cảnh si mê đến thế hỏi – “Cậu là bạn của cô gái đó?”
“Có thể coi là thế.”
“ Cô ta cuối cùng là thần thánh phương nào ? “
“ Nó cũng chả tốt đẹp gì hơn ông đâu nhưng con nhỏ đó chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nên tôi cũng không muốn làm hại một người bạn như nó. Thôi từ biệt, đơn tôi đã nộp coi như xong “ - nói xong Hoàng Trí bỏ đi một nước không thèm quan tâm sếp mình.
“ Tôi cho cậu tạm thời nghỉ phép “ - Lê Năm thản nhiên nói.
Cuối cùng con bé đó là người như thế nào chứ ? Sao lại có thể quan hệ với một kẻ như Lý Cảnh lại làm bạn cùng một thằng cảnh sát như Hoàng Trí này… Quả là không đơn giản. Có lẽ mọi tính toán của ông sai lầm là do đã đánh giá quá thấp một đứa con gái tầm thường như thế…
“ Làm người không nên cố chấp quá… “
Lê Năm quay lại mỉm cười nói – “ Ông Kim đến đây từ khi nào thế ? “
“ Đủ để nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu nhóc đó có tương lai ! “ - ông Bàng tán dương.
“ Ông không còn là nhân viên tình báo như xưa, đừng có tự tiện đột nhập nghe lén người khác thế chứ ? “
“ Chà chà chà… thói quen nghề nghiệp… Trong đám hậu bối thì cậu là kẻ cố chấp nhất, đúng là đáng lo mà… “ - ông Bàng mỉm cười nói – “ Làm người quan trọng nhất là 2 chữ “ nắm “ và “ buông “, đừng cứ “ nắm “ mãi thế… “
Lê Năm cười nhạt – “ Người ta nhìn không nghĩ tôi là hậu bối của ông đâu… “
“ Ha ha ha, tôi có thể trẻ như thế này là do 2 chữ đó đó… Không bao giờ làm nặng đầu mình thì đầu óc tự dưng thư thái… “ - ông Bàng cười lớn – “ …tôi đã gần 80 còn sung thế này còn cậu mới 50 mà nhìn cứ như 60 ấy… “
“ Chuyện của tôi, tôi tự biết tính toán… “ - Lê Năm lạnh lùng nói.
“ Cậu có biết ranh giới của sáng và tối thực sự rất gần nhau không ? “
“ … “
“ Già rồi nên đôi lúc tôi nghĩ lại chuyện cũ. Ngày xưa có một số thứ cứ cho là mình đúng, làm vì đại cuộc nhưng hôm nay nghĩ lại thực sự làm vì sự tự mãn bản thân hay đại cuộc thật ? Mà mấy chuyện đúng sai này đúng là khó nói lắm, thật không biết đâu mà lường… “ - ông Bàng thản nhiên nói.
“ Lâu quá chúng tôi chưa nghe ông dạy đời. “ - Lê Năm mỉm cười nói.
“ Cậu nhớ nguyên tắc đầu tiên tôi dạy các cậu không ? Không nên quá tuyệt tình mà luôn luôn chừa đường lui cho đối phương… Không ai biết con chó điên lên nó cắn bậy như thế nào đâu. “
“ Ra là ông tới nói giúp cho thằng nhóc Lý Cảnh đó. “
Ông Bàng mỉm cười nói – “ Không, mục đích của tôi như cậu cảnh sát trẻ kia… Tôi không muốn mất một người bạn. “
“ Cuối cùng cô gái đó là thần thánh phương nào ? “
…
“ Cậu cứ tự ý tìm đi. Tôi không biết mấy bản thảo đó cô ấy để đâu. “ - Lý Cảnh đưa Thành Đạt vào phòng Thùy Vân nói. Chết tiệt, tại sao trợ lý của cô lại là thằng nhóc này.
“ Ừ “
Thành Đạt tự nhiên mở tủ làm việc của cô tìm kiếm mấy bản name dang dở, bất chợt anh dừng lại ở một bản nháp dang dở không phải là của “ Tiệm đồ cổ “… Anh ngồi xuống đọc bản nháp đó rồi quay lên nhìn Lý Cảnh hỏi.
“ Cái này là của cô ấy ? “
“ À… ờ “ - Lý Cảnh đáp – “ Chắc là thế… “
Thành Đạt im lặng.
“ Có chuyện gì sao ? “ - Lý Cảnh hỏi.
“ À không có gì… “ - Thành Đạt lạnh nhạt trả lời.
…
“ Cậu giúp chị Thư làm xong hết thật rồi hả ? “ - Thùy Vân kinh ngạc nhìn đối thủ của mình. Không phải lúc cô về là còn 52 trang sao ? Chưa hết hai tuần mà 2 người hoàn thành xong cả rồi…
“ À tụi tôi làm 4 ngày là xong hết rồi “ - Thành Đạt đáp. Thật sự deadline hàng tuần 20 trang chất lượng Nhật Bản của Shueisha anh phải làm nó áp lực gấp mấy lần cái này nên chuyện này không khó khăn gì.
“ Cậu phải người không ? Đệch, tôi mất 2 tuần không ngủ mà chỉ làm phụ bả được có 67 trang còn cậu mất có 4 ngày… Khốn nạn thật “
“ Ờ… “
“ Còn chuyện Shueisha ? “ - Thùy Vân hỏi.
“ Tôi đang chỉnh sửa lại… định làm xong cuối tháng gửi lại cho họ “ - Thành Đạt lấy trong balo ra mấy xấp bản thảo đưa cô nói – “ Cậu muốn xem thử không ? Từ chap 1 đến giờ đó. “
“ Cậu đưa đối thủ xem có sao không ? Chúng ta đang làm cho 2 nhà xuất bản đối đầu đó. “
Thành Đạt bật cười – “ Cậu còn nhờ tôi làm trợ lý được mà sao tôi ngại mấy cái này chứ ? Mà tôi là shounen còn cậu là seinen thì đối đầu nhau cái gì. “
Lý Cảnh chỉ im lặng ngồi nhìn bạn gái mình bàn luận cùng đối thủ của mình, thật sự anh cũng không biết nói gì cả vì nghề nghiệp 2 bên khác nhau. Ít nhất giờ thấy gương mặt Thùy Vân hồng hào lại anh cảm thấy yên tâm hơn rồi, mọi chuyện còn lại đành phải đợi cô bình phục lại. Giờ anh không yên tâm để cô ở lại một mình.
“ Này, Lý Cảnh “ - Thùy Vân hỏi – “ Anh có thể sắp xếp cho em về sớm được không ? “
“ Không được. Em còn yếu lắm, phải để bác sĩ ở đây thường xuyên kiểm tra “ - anh nghiêm giọng nói – “ Giờ tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi, không được làm quá sức. “
“ Hai bản thảo của tụi em đều cần hoàn thành gấp, không thể chần chờ… “ - Thùy Vân nhẹ giọng nói – “ Em mới được ký hợp đồng, thực sự không thể cứ yên tâm nằm đây được. “
Lý Cảnh ngồi xuống bên giường cô, dịu dàng nói – “ Xin lỗi, chuyện này anh không chiều em được… “. Nếu không phải lần trước anh mềm lòng để cô ở bên cạnh mình thì cô đã không nằm đây nên tuyệt đối anh không thể để sai lầm lặp lại một lần nữa. Sau đó Lý Cảnh quay qua Thành Đạt nói – “ Cậu cũng làm cho bên Nhật mà đúng không ? Chuyện này cậu có thể giúp cô ấy được chứ ? Giờ Thùy Vân tuyệt đối không được làm gì cả. “
“ Được. “ - Thành Đạt đáp, dù gì bản thảo của cô sơ bộ đã xong nét chính còn đi nét và chỉnh sửa background là được.
“ Được rồi, có gì tôi sẽ sắp xếp cho cậu “ - Lý Cảnh lạnh lùng nói, chuyện anh để thằng nhóc này ở đây với cô là quá nhượng bộ rồi. Sau đó anh quay sang Thùy Vân hỏi – “ Em yên tâm chưa ? “
“ Nhưng em không muốn ở đây… đầy mùi thuốc sát trùng… “
“ Nghe lời anh đi, anh đã cố tình chuyển em từ bệnh viện công kia sang hệ thống Manhome, nơi này là đỡ lắm rồi. Nếu họ không cho em xuất viện chắc hẳn là có lý do… “ - anh hôn lên trán cô dịu dàng nói – “ Ngoan đi… Em nên nghỉ ngơi nhiều mới mau bình phục…”
Thùy Vân không nói gì chỉ im lặng bất mãn nằm xuống, nếu không nghe lời người này chắc chắn anh ta cứ lải nhải không tha cho cô.
Thành Đạt nhìn thái độ của Lý Cảnh với Thùy Vân rồi lại thấy thái độ không vui của cô thì bật cười. Không ngờ lại có ngày cô gái này nghe lời một người đàn ông, anh ta đúng là có bản lĩnh không hề nhỏ… Ít nhất anh không cần phải lo lắng cho cô nữa, nếu sau này cô có khóc thì chắc chắn tính cách người này thì anh ta sẽ chạy tới ôm lấy cô an ủi cô ngay chứ không bao giờ chỉ biết im lặng như anh… Đôi khi chính vì quá hiểu nhau mới không bao giờ có thể yêu nhau được. Anh bằng lòng một mối quan hệ không bao giờ bị phá vỡ đó.
…
“ Này, Thùy Vân… “ - Thành Đạt lên tiếng khi thấy cô cứ chăm chú nhìn bản thảo H.W của mình “ Cậu chỉ định làm “ Tiệm đồ cổ “ ? “
“ Hả ? “ - cô ngẩn lên nhìn anh tỏ ý không hiểu.
Thành Đạt lấy trong túi ra một bản name nháp dang dở, thản nhiên nói –” Thật sự nó rất hay và hợp phong cách của cậu… “
“ À, là cái đó sao ? Tôi nghĩ ra khi phụ chị Thư đó. “
“ Nếu cậu muốn hoàn thành thì chúng ta làm 1 bản nộp cho sư phụ gửi qua Kodansha. Nhất định shounen “ Necromancer “ này sẽ được chọn… “
“ Cậu tự tin thật nhỉ ? “
“ Người chiêu hồn thật sự không có nhiều người khai thác nhưng nó có một nguồn sáng tạo cực kỳ nhiều mà đặc biệt bộ này cậu lại kết hợp chiêu hồn mấy nhà khoa học và sử dụng các lý thuyết của họ để khai triển chiến đấu… Cậu kết hợp đánh nhau thông thường của One Piece với đấu trí của Liar Game rất hay… Không có mấy tác phẩm làm được điều này như Hunter x Hunter đâu. “ - anh phân tích.
“ Cậu đánh giá tôi cao thật… “ - cô mỉm cười nói.
“ Nếu đã đến lúc cậu vượt qua tôi thì chính là khi cậu thực hiện “ Necromancer “ này. “
“ Tôi chưa đủ khả năng thực hiện nó… “
“ Có phải vì người đàn ông đó mà cậu do dự ? “ - Thành Đạt hỏi.
Thùy Vân im lặng, người này luôn quá hiểu cô… Đây là chuyện khiến cô băn khoăn bấy lâu nay, nếu cô chọn theo dự án này cùng “ Tiệm đồ cổ “ chắc chắn không thể dành nhiều thời gian cho Lý Cảnh.
“ Tùy cậu thôi, chỉ là tôi không muốn cậu chưa làm mà bỏ cuộc. “
Cô mỉm cười nói – “ Sau khi chúng ta hoàn thành 2 chương kế tiếp “ H.W “ và chương 5 của “ Tiệm đồ cổ “ thì đành nhờ cậu phụ tôi thực hiện chap 1 của “ Necromancer “ vậy. “
|
Chương 83: chương 65.2 “Thùy Vân, em có thể cùng anh qua châu Âu được không?” – Lý Cảnh nhìn cô gái đang ăn uống ngon lành trước mặt mình hỏi. Cuối cùng cô cũng khỏe và xuất viện rồi.
“Hả?”
“Anh muốn đi học nấu ăn thêm và mở một nhà hàng…”
“Ừ…”
“Chúng ta qua Pháp đi được không? Anh sẽ vừa học vừa chăm sóc em, ở đó em cũng học nghệ thuật được mà” – Lý Cảnh dịu dàng nói – “… cuộc sống bên đó khá tốt, em thấy được không?”
“Em không biết tiếng Pháp” – cô nói – “…với em sợ khủng bố lắm…”
Lý Cảnh bật cười – “Em nói tiếng Anh được mà, anh sẽ chọn nơi phù hợp cho 2 tụi mình được không? Nhất định sẽ không có khủng bố đâu…”
“Để em từ từ suy nghĩ, giờ em còn mệt quá…” – Thùy Vân nhìn gượng mặt hào hứng của người đàn ông ngồi đối diện mình thản nhiên đáp.
“Ừ em mới bình phục, anh không nên cứ bàn mọi chuyện sớm như thế.” – Lý Cảnh nở nụ cười trẻ con. Giờ mọi thứ anh đã an bài xong, không còn ai đe dọa hai người được nữa… Anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi.
…
“Bản thảo “Necromancer” của em được nhận sao?” – Thùy Vân không giấu được nụ cười vui mừng dù cô khá tự tin với kịch bản này nhưng nghe tận tai thì vẫn hạnh phúc hơn.
“Ừ nhưng họ nói khả năng của em hiện nay chưa đủ để theo một series nặng ký như thế. Bên cạnh đó em chỉ là newbie chưa thể theo cùng lúc 2 series.” – Tiến Khoa lên tiếng.
“Ý anh là sao?”
“Có một người muốn hợp tác với em, người này đã thuyết phục ban biên tập bên đó nhận dự án này…” – anh mở cặp ra lấy một cuốn truyện ra.
Thùy Vân nhìn cuốn truyện mở to mắt kinh ngạc nhìn sư phụ mình – “Anh đừng đùa chứ? Ông ta… “
“Khả năng của em thật sự không theo nổi “Necromancer” đâu, khả năng viết kịch bản, tình tiết chưa đủ mạnh mà khả năng vẽ chưa bằng Thành Đạt… Hợp tác ông ta là con đường tốt nhất. Kịch bản loại này là thế mạnh của ông ta, bên cạnh đó ở bên người này em có thể học hỏi được nhiều thứ…”
“Ở bên người này… ý anh là em qua Nhật?”
Tiến Khoa gật đầu – “Bên đó họ sẽ tạo điều kiện cho em nơi ăn ở, người hợp tác và cả dàn staff trợ lý chuyên nghiệp. Chuyện xuất bản này nếu cứ ở 2 nơi thì họ khó kiểm soát lắm nên đây là yêu cầu của họ.”
Thùy Vân im lặng.
“Đây là cơ hội không phải ai cũng có đâu, em có một tiền bối giỏi như ông ấy chỉ dạy lại có 1 dàn trợ lý chuyên nghiệp. Là tác giả của một nhà xuất bản lớn như Kodansha là chuyện không phải ai cũng có được đâu…”
“Nhưng còn chuyện hợp đồng em với công ty anh? Nếu thế em không thể gửi “Tiệm đồ cổ” song song cho anh luôn được…”
Tiến Khoa bật cười – “Hình như em quá đề cao vị trí của mình ở công ty anh quá nhỉ? Anh còn thằng nhóc Thành Đạt là át chủ bài mà, may mà nó không biết tiếng Nhật; nếu không có khi bị Shueisha bóc đi luôn rồi. Còn con Thư, nó giỏi hơn cả 2 đứa mà do nó ghét bị deadline nên mới không bị xuất khẩu thôi. Mấy đứa khác nữa chi?”
“Cảm ơn anh” – cô mỉm cười gượng gạo nói – “Thật là em không có lý do từ chối rồi…”
Anh thở dài khi thấy gương mặt miễn cưỡng này của đệ tử mình – “Em cứ suy nghĩ, anh biết em là con gái còn một số người em phải bận tâm đến… Anh không ép…”
Thùy Vân im lặng 1 hồi rồi quay lên nhìn thẳng vào mắt sư phụ mình nói – “Anh nói họ là em đồng ý…”
…
Cả chiều hôm nay, Lý Cảnh cứ thấy bạn gái im lặng nhìn mình. Thỉnh thoảng cô còn tấn công ôm chầm lấy anh như bây giờ nữa… Bị bắn ở ngực chẳng lẽ có ảnh hưởng đến tim thật sao?
“Em sao thế?” – anh dịu dàng hôn lên môi cô nói – “Muốn lấy anh tới mức này rồi sao?”
Thùy Vân tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông này sau đó bình thản nói – “Chúng ta có thể chia tay nhau được không?”
Lý Cảnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô – “Em đang nói đùa hả?”
Cô lắc đầu – “Chúng ta chia tay nhau được không?”
“Cho anh lý do” – anh lạnh lùng nói. Không phải anh đã dọn dẹp thứ ngán đường cuộc sống của 2 người rồi sao?
“Hôm nay em nhận được một lời đề nghị hợp tác bên Nhật, điều kiện là qua đó làm việc.”
Lý Cảnh cười nhạt – “Em chọn bỏ anh?”. Anh biết là từ đầu đến cuối tình cảm hai người vốn dĩ đã không công bằng, Thùy Vân chưa bao giờ yêu anh như tình yêu anh dành cho cô. Khôi hài thật, cô ta đá anh ngay lúc này…
“Thực sự anh chúc mừng em.” – Lý Cảnh nói tiếp.
Cô nhìn lên người đàn ông trước mặt nói không do dự - “Không, em chọn anh. Em yêu anh chính vì thế em càng phải đi.”
Anh im lặng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô nói 3 từ “em yêu anh” với anh…
“Anh từng nhớ em đã nói khi xưa không? Nếu em bỏ anh thì chắc chắn sau này em sẽ rất hối hận nhưng nếu em từ bỏ chính mình, từ bỏ ước mơ bản thân thì em sẽ hối hận ngay từ bây giờ…”
Lý Cảnh gật đầu nhìn cô.
“Em không muốn đánh mất bản thân, em muốn yêu anh bằng tất cả trái tim mình… Em không phải là một cô gái cao thượng, em sợ khi em bỏ đi cơ hội lần này thì sau đó em sẽ cứ mãi day dứt và cứ tự hỏi “Liệu mình chọn người đàn ông này thay vì nó là có đúng không?” nên em chọn có thể an tâm mà yêu anh sau này…” – cô mỉm cười đưa tay lên mặt người đàn ông trước mặt nói tiếp – “…Với lại giờ anh được tự do, không còn ràng buộc gì nữa. Sau 29 năm qua cứ sống cho người khác thì giờ anh nên có một cuộc sống của chính mình, không nên cứ bận tâm lo lắng cho em nữa… Em không muốn làm một gánh nặng cho anh. Đôi khi quan tâm đến đối phương là giúp họ nhẹ đầu hơn mà làm điều mình thích…”
Lý Cảnh đưa tay nắm lấy tay cô đang sờ mặt mình mỉm cười nói – “Em luôn khiến anh thành một thằng ngốc. Anh lớn tuổi hơn em, yêu nhiều hơn em mà tại sao đứng trước em luôn trở thành một thằng bé thế này…”
“Anh có thể cho 2 ta một thời gian không?” – cô mỉm cười dịu dàng nói.
“Bao lâu?”
“5 năm.”
“1 năm.”
“Cái gì? Anh trả giá gì mà kinh thế?” – Thùy Vân cáu gắt lên – “Em cố đóng thục nữ mà anh cứ chọc em điên là sao hả?”
Lý Cảnh bật cười – “5 năm quá dài, 1 năm là được rồi.”
“1 năm anh làm được cái quái gì hả?”
“Em đừng coi thường bạn trai mình chứ?”
“Thôi, em không phải con nhà người ta, 1 năm em chưa làm được thành tích gì đâu. Cho anh 4 năm được không?”
“3 năm chắc giá, không nói nữa.” – Lý Cảnh đẩy Thùy Vân xuống ghế sofa hôn cô – “Anh hứa sẽ thường xuyên qua thăm em…”
“Em muốn 3 năm này chúng ta đừng gặp mặt nhau luôn cho lãng mạn được không? Sau đó em hứa sẽ làm một bà xã ngoan của anh, yêu thương anh hết lòng.”
“Anh không thấy nó lãng mạn chỗ nào cả…” – Lý Cảnh gắt lên – “Đây là đại lộ tình yêu sao? Ai biết ở bên Nhật em có gặp thằng nào trúng tiếng sét ái tình chứ?”
“Em thấy coi Bakuman nó lãng mạn lắm, mà anh thấy đó. Tác giả tụi em tự kỷ lắm làm quái gì đi ra ngoài gặp ai nhiều chứ? Nếu có thì là thằng cha cộng tác cùng em hơn 50 đó…” – sau đó cô đẩy ngược anh xuống và chồm lên ngươi anh đưa lưỡi tấn công miệng anh.
Lý Cảnh bất ngờ trước hành động của cô gái này, không ngờ cô ta hôm nay bạo gan đến thế. Anh đáp trả lại quyết liệt, nếu được thì hôm nay tiến đến Z luôn, coi như kỷ niệm trước khi chia tay. Anh đưa tay lần mò vào áo cô.
Thùy Vân buông anh ra mỉm cười ranh ma – “Phần còn lại 3 năm sau tính tiếp” - rồi lẳng lặng đi vào phòng.
Lý Cảnh ngẩn người nhìn cô rít lên – “Chết tiệt, em đúng là con bạn gái khốn nạn mà… Làm anh hưng phấn lên rồi trốn thể hả?”
|
Chương 84: Chương 66 Thùy Vân hý hoáy vẽ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay nó im lặng thật…
“Ha ha ha, có khi nào thằng đó nó nhắn tin riết chán bỏ con nhỏ này rồi không?” – ông Kimura – đối tác của cô cười lớn – “Chắc là tìm con khác rồi…”
“Nhắn tin suốt 2 năm trời cứ đúng 3 buổi là nhắn chỉ để hỏi ba cái tào lao “Em ăn gì chưa?” mà chị không thèm trả lời chắc anh ta nản rồi” – trợ lý thứ nhất của Thùy Vân Meiko lên tiếng - “Cả Kodansha ai cũng thắc mắc ngừơi đàn ông bí ẩn của chị là ai đó”
“Cuối cùng thì không chỉ có em ở đây là độc thân, Vân sensei đây cũng đã nhập hội…” – Akira trợ lý thứ hai của cô trêu chọc.
Cô gắt lên – “Các người đừng có tào lao… Anh ta mà quen con khác thì kệ mẹ anh ta chứ “. Lòng cô có chút không yên tâm, người này không biết có chuyện gì bên Việt Nam không ? Anh ta về đó mở nhà hàng được cả năm yên ổn rồi, không lẽ giờ lại bị kẻ thù thanh toán chết giữa đường hay bị tai nạn gì rồi. Chết tiệt thật, Lý Cảnh này bày trò mỗi ngày đều nhắn tin cho cô làm cái quái gì thế này. Tự dưng cả ngày hôm nay không có thấy thiếu thiếu.
“ Nếu lo thì đi đi. “ - Kenji trợ lý cuối cùng - thanh niên nghiêm túc nhất của team cô lên tiếng.
Thùy Vân im lặng.
“ Chuyến bay đêm giờ ít người đi lắm. “ - ông Kimura nói – “ Giờ lại không phải mùa cao điểm, đặt còn kịp á. Giành bạn trai lại ngay đi… “
“ Nhưng… “ - cô nhìn đống bản thảo còn dang dở - “ … chúng ta còn có 3 ngày là tới deadline chương 90 của “ Necromancer “ và 10 ngày nữa là chap 39 của “ Tiệm đồ cổ “… Giờ đi thật không được “
Ông Kimura chép miệng – “ Hình như cháu gái bị hoang tưởng tầm quan trọng của bản thân thì phải, “ Necromancer “ thành công là do ta đây hơn 70%... Cháu chỉ có 30% thôi. Ta cũng là tác giả đó chỉ là không biết vẽ thôi… Mà name thì ta dư sức làm, còn lại thảy cho đám này đi nét là xong… “
Meiko mỉm cười nói – “ Chị cứ đi đi, tụi em cầm cự được mà. Name của cả 2 cái chị đều hoàn thành sơ bộ rồi, còn lại cứ để tụi em lo. Có Kimura sensei ở đây coi chừng được mà. “
“ Cho chị 1 tuần, chị hứa sẽ về kịp… “ - Thùy Vân chạy vào phòng lấy hộ chiếu, giấy tờ và áo khoác nói – “ Cảm ơn mọi người. “
“ Nhớ về lẹ nha, ông già này chả giúp được gì nhiều đâu. “ - Akira lên tiếng.
Thùy Vân bật cười, cô lên bàn lấy điện thoại nhét vào túi rồi đi khỏi căn hộ của mình.
“ Này, cháu gái… “ - ông Kimura nói nhét mấy cái đĩa vào túi xách của cô – “ … đây là bí quyết giữ bạn trai. Giờ ta truyền cháu “
Cô móc ra thấy mấy cái đĩa phim đen liền phát cáu ném lại ông già đó. Không ngờ thần tượng bấy lâu của cô thực chất chỉ là một già hentai không hơn không kém, hèn chi bộ nào có ổng cộng tác cũng ecchi đầy.
“ Thôi, cháu đi. Đừng có làm lạng quạng làm H.W dẫn trước đó, giờ nó đang được làm anime rồi… “
Nói xong cô chạy biến đi ngay. Lòng không ngừng lo lắng về người tự dưng không thèm nhắn tin cho mình, gọi thì anh ta không thèm bắt máy. Chết tiệt thật.
…
Ngân Trúc nhìn ông chủ của mình nằm bệt trên giường sốt cứ lẩm bẩm gọi tên một cô gái tên Thùy Vân thì không khỏi ngán ngẩm… Chết tiệt, anh ta sớm không sốt, muộn không sốt mà canh ngay ngày có người của Cục kiểm tra tới, may mà không sao cả. Sáng nào anh ta cũng đi làm sớm thế mà hôm nay cái đùng nghỉ không thèm xuất hiện mà gọi điện không ai bắt máy nên cô phải lết đến nhà Nhật Thiên này thấy anh ta nằm chèm bẹp ở đây. Tới muộn là anh ta ngủm củ tỏi rồi.
Bất chợt cô nghe thấy tiếng điện thoại ông chủ mình vang lên, nhìn thì thấy tên là Thùy Vân kia, Ngân Trúc do dự giây lát rồi bắt máy trả lời – “ A lô… “
“ Anh ta sao rồi ? “ - cô gái đầu máy bên kia lên tiếng.
“ À… ý chị là anh Nhật Thiên ? “ - Ngân Trúc ngập ngừng – “ …anh ta đang sốt cao… “
“ À tôi không nhớ tên anh ta, anh ấy đang ở đâu ? “
“ Hả ? “ - cô buột miệng thốt lên, cái éo gì thế này. Quan hệ gì mà cô ta không nhớ tên thằng mà mình đang lo lắng gọi hỏi thăm sao ?
“ Anh ấy đang ở đâu ? “ - đầu máy bên kia lặp lại – “ Cho tôi địa chỉ ngay đi ! “
“ Chúng tôi đang ở… “ - Ngân Trúc đọc địa chỉ xong thì đầu bên kia tắt máy ngay không cho cô hỏi gì thêm.
“ Con mẹ này… “ - cô chửi thầm – “ Gọi điện cứ như đang ra lệnh ấy. Không để người ta phản ứng gì hết».
Sau đó cô quay qua nhìn ông chủ của mình thở dài. Khốn nạn thật, 9 tháng trước Ngân Trúc đi phỏng vấn làm phụ bếp vừa thấy anh ta, biết anh ta độc thân cô xác định mục tiêu ngay. Sau đó mới phát hiện anh ta bị tự kỷ cứ đúng giờ cầm điện thoại lên nhắn tin mà éo thấy tin nhắn đáp lại… Thấy khó ăn quá nên cô bỏ cuộc, giờ anh ta thành ông chủ kiêm sư phụ của cô luôn. Tin tích cực là lương khá, không cần qua châu Âu học mà được truyền dạy hết, anh ta đúng là sư phụ tốt. Cuộc sống của cô thực không có gì đáng chê trách. Nếu cuộc đời cứ thế thì không có gì để phàn nàn.
“ Tinng… Toonggg… Tinggg… Tonggg “
Ngân Trúc mở cửa thì thấy một cô gái tầm 27, 28 tuổi đứng bên ngoài, cô ta thấy cô hỏi ngay – “Anh ta ở đâu?”
“Chị là Thùy Vân, người mới gọi ban nãy…”
Cô gái đối diện cô gật đầu.
“Anh ấy đang nằm bên trong… Đang sốt mê man…”
Thùy Vân không nói không rằng chạy vào trong ngay, cô ta lấy ghế ngồi cạnh giường Nhật Thiên nhìn và đưa tay lên trán anh ta rồi ra lệnh – “Cô nấu cháo cho anh ta đi. Tôi nấu sợ anh ta ăn xong vào bệnh viện luôn.”
“À tôi nấu rồi, khỏi đợi chị nhắc” – Ngân Trúc đáp.
“Cô đi được rồi, ở đây để tôi lo cho” – Thùy Vân nói.
Hình như bà già này nhằm mình là osin thì phải. Thôi, mình mệt quá, giờ không có sức đôi co cô ta. Đi về ngủ sớm… Mà sao thấy bà Thùy Vân này mình có linh cảm không lành sao ấy...
…
Nhật Thiên tỉnh dậy thấy Thùy Vân ngồi đọc sách bên cạnh mình thì không khỏi kinh ngạc, anh sốt có die luôn rồi không? Giờ không phải cô đang ở bên Nhật sao? Anh đưa tay chạm vào tay cô.
“Thức rồi hả?” – cô bình thản hỏi.
“Là em thật sao?”
“Đừng nói mới 2 năm quên mẹ mặt tôi rồi chứ? À con bồ nhí của anh cũng đáng yêu thật, nấu ăn cũng ngon lắm, tôi ăn cả 1 tô cháo của nó luôn. “
Nhật Thiên nhíu mày lại nhìn cô tỏ ý không hiểu.
“Cô ta ở đây cả hôm qua chăm sóc anh. Không quá đẹp nhưng đáng yêu đó lại mới 20, 21 xanh tươi mơn mởn.”
“Ý em là Ngân Trúc, cô ấy là đệ tử của anh. Đừng có hiểu lầm”
“Tôi éo quan tâm.”
“Em ghen hả?” – Nhật Thiên bật cười hỏi.
“Sao tôi phải ghen chứ? Chúng ta đang chia tay mà…”
Nhật Thiên dịu dàng nhìn cô hỏi – “Sao em về đây? Có chuyện gì hả?”
Thùy Vân nóng máu gắt lên – “Đệch, anh thấy tôi ở đây mà hỏi câu đó hả? Ngày nào cũng nhắn tin tự dưng cái đùng không nhắn sao tôi không lo chứ? Tôi phải tức tốc từ Nhật bỏ cả công chuyện thăm anh đó.”
“Em chưa bao giờ nhắn lại cho anh.”
“Anh thấy cái nút “Seen” làm gì hả? Chả lẽ tôi nhắn lại “Em đã xem rồi” sao? Thật là tào lao hay hỏi anh ăn gì, ăn gì chưa? Anh có ăn hay không thì kệ mẹ anh chứ? Nếu tôi không quan tâm anh chả bao giờ cứ đúng giờ là xem tin nhắn đâu.” – cô nói.
Nhật Thiên bật cười – “Suy nghĩ của em không bao giờ giống con gái bình thường cả… Anh thực sự rất nhớ em…”
“Anh đói không? Em lấy cháo…”
Nhật Thiên gật đầu – “Ăn đồ của Ngân Trúc cho an toàn… Anh sợ ăn cháo em nấu xong nhập viện luôn thì khổ.”
…
Thùy Vân nhìn Nhật Thiên khỏe lại nhanh lại tối ngày cứ kéo cô đi chơi thì không khỏi thắc mắc, cuối cùng anh ta làm cái quái gì mà có nhiều thời gian như thế chứ? Mà anh ta đang sốt hừng hực sao tự dưng khỏe nhanh thế.
“Em sao vậy? Không thích xem phim này hả?” – Nhật Thiên nắm tay cô hỏi. Anh thực sự rất nhớ cô, bao nhiêu lần anh định bay qua Nhật nhưng nhớ lời hẹn ước của 2 người đành phải kiềm chế mà giờ nhìn cô ốm hơn xưa rồi… Anh hoàn toàn không muốn Thùy Vân về Nhật lại chút nào.
“Em đang xem có phải anh giả bệnh không? Sao khỏe lẹ thế?” – cô bình thản hỏi.
Nhật Thiên bật cười – “Anh không muốn phí mấy ngày em ở đây nên phải hết bệnh nhanh. Em chỉ còn ở lại 4 ngày thôi mà đúng không?”
“Thế mới ngoan đó” – cô đáp – “Anh nên nhớ cho em 1 điều: Đừng bao giờ yêu ai hơn bản thân mình hết, nếu anh không biết bảo vệ sức khỏe của mình thì sao có sức yêu vào bảo vệ cho em được chứ?”
Anh ôm lấy cô mỉm cười – “Ừ, anh nhớ rồi. Không ai như em cả, kêu bạn trai đừng đặt mình đứng thứ nhất.”
“Em nói không đúng sao?”
“Ừ, Thùy Vân của anh lúc nào cũng đúng hết.”
“Sáng mai em muốn qua nhà hàng của anh được không?” – cô quay lên hỏi.
“Tất nhiên là được. Sao vậy?”
“À, không có gì… Em chỉ muốn xem sau 2 năm anh làm ăn được gì thôi.”
“Tất nhiên là không phải nhà hàng lớn như của người ta rồi. Không phải em đã dặn anh làm người bình thường, không dính vào rắc rối sao?”
“Ngoan đó…” – cô mỉm cười nói.
…
Nhật Thiên nhìn thấy Thùy Vân mỗi ngày đều nhận sự chăm sóc của mình như xưa thì không khỏi hạnh phúc… Cô không hề thay đổi gì nhiều cả.
“Tối mai em về rồi “ - cô lên tiếng – “ Nhớ đừng có bị bệnh nữa nha, 1 năm sau gặp lại… Mà em éo hiểu nổi. Tuần nào em cũng bị dí deadline lại thêm khí hậu kinh khủng bên đó mà không bị bệnh sao anh bị bệnh bên đây được hả? Chưa kẻ rủi ro sóng thần, động đất,… mà em còn nhăn răng đây nè. Bị bệnh thì anh chưa có tư cách đâu.”
Nhật Thiên mỉm cười nói – “Anh nhớ rồi.”
“Tối nay em ngủ cùng anh được không?” – Thùy Vân thản nhiên hỏi – “Tất nhiên không ABCXYZ đâu à nha. Cái đó là hẹn 1 năm sau.”
“Tất nhiên là được…” – Nhật Thiên đưa tay bế cô vào phòng mình nói – “Không BCXYZ nhưng A thì anh vẫn làm…”. Sau đó anh đưa môi lên hôn cô, Thùy Vân mấy hôm nay không cho anh động tới do sợ anh lây bệnh làm ảnh hưởng công việc của cô nên chỉ dám nhìn. Đúng là cô vẫn khốn nạn như ngày nào mà. Mặc áo của anh đi vòng vòng nhà câu anh mà đụng thì không cho… Từ khi nào anh mất hết phong độ chỉ cần nhìn cô như thế là hưng phấn rồi… Chết tiệt!
“Tên thì đổi sao bản tính không xấu hổ của anh không đổi chút nào thế hả?”
“Mà em vẫn yêu anh đấy thôi” – Nhật Thiên mỉm cười ranh ma với cô rồi tấn công Thùy Vân tiếp, giờ coi như đền bù cho 2 năm luôn – “Mà em có nhớ anh không?”
“Mỗi tuần 30 phút…”
“Cái gì mà ít thế hả? Nhớ người yêu mà em còn keo nữa hả?”
“Chết tiệt, thời gian ngủ tôi còn éo có nói chi làm ba cái tào lao này hả anh hai. Tôi cho anh gần 5 phút mỗi ngày là quá nhiều rồi. Mà chúng ta chia tay rồi nha…”
Nhật Thiên lấy tay ôm lấy cô dịu dàng nói – “Thôi vậy cũng được. Em về trễ quá coi chừng anh bị người khác lấy mất đó”.
“Đừng lo, bí quyết cua trai của em nhiều lắm. Một năm sau anh không thoát khỏi tay em đâu” – cô rút người vào anh nhắm mắt ngủ.
…
“Cho tôi gặp ông chủ của cô” – Thùy Vân mỉm cười đưa danh thiếp cho nhân viên phục vụ hỏi – “Tôi có chuyện cần gặp anh ta.”
“Em gặp tôi có chuyện gì?”- Nhật Thiên mỉm cười bước đến bên cạnh cô. Cuối cùng thời hạn 3 năm chết tiệt đã qua đi.
“Tôi có 1 dự án truyện tranh ẩm thực cần hợp tác” – cô quay lại mỉm cười nói – “Nghe nói anh đây là 1 đầu bếp có tiếng ở đây.”
“Không bao giờ mà em tìm tôi mà không có mục đích hả?”
“Anh biết cua trai nguyên tắc đầu tiên là tạo sự ngẫu nhiên không? Tình cũ không rủ cũng tới kết hợp cùng các lý do để thường xuyên gặp mặt nhau thì mới hợp tình hợp lý, làm đối phương mất tinh thần cảnh giác…” – Thùy Vân đáp lại – “Em đã nói là anh không thoát khỏi tay em đâu.”
Nhật Thiên bật cười – “Nếu em có tham vọng thế thì anh đang tìm một cô gái an phận làm bà xã của mình… Em xem đáp ứng được không?”
“Cho em mô tả chi tiết công việc!”
“Cho anh chăm sóc em, cho anh làm từ A đến Z, không được tối ngày bỏ rơi chồng mình và an phận sinh cho anh 1 đứa.”
“Nghe nặng nề quá nhỉ nhất là đoạn 2 và 4 đó. Em ghét đau lắm” – cô nhìn anh nói.
“Anh lấy em về không phải để làm osin cho em.”
“Không phải anh là 1 thằng M hay sao? Em là 1 con S cực kỳ hợp nhau rồi… “ - cô tiến đến bên cạnh Nhật Thiên đưa môi lên hôn anh mỉm cười nói.
End
|