Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 75: Chương 60.2 Lê Năm nhìn USB từ Lý Nam Thành, ông nhướn mày hỏi - “Đây là ý gì?”
Lý Nam Thành mỉm cười nói – “Những thứ ở đây đủ để ông lập thành tích cho trung ương…”
“Đủ? Còn những thứ dư ra thì sao?”
“Làm người biết quá nhiều chuyện thật không tốt đâu…”
“Cuộc đời tôi đã biết quá nhiều thứ không nên biết rồi…” – Lê Năm mỉm cười đáp lại.
Lý Nam Thành vẫn giữ nụ cười trên môi bình thản lên tiếng – “Không phải không tốt cho ông mà là cho các ông…”
Lê Năm nhìn khẩu khí của người đàn ông trước mặt rồi liếc qua USB, vậy là mọi chuyện còn tệ hơn ông nghĩ. Danh sách người của chính quyền tham gia không hề nhỏ và chắc chắc có rất nhiều người quan trọng dính líu tới…
“Mọi thứ có đổ bể thì không tốt cho cả hai bên, ông thấy có đúng không ông Năm?”
“Vậy ra tôi phải lập một thỏa thuận mới với các người?” – Lê Năm lên tiếng.
“Tôi chưa hề nghĩ thế…” – Lý Nam Thành bình thản nói – “Ông là cảnh sát thì cần giữ trật tư cho xã hội của ông thì tôi cũng cần phải giữ yên ổn cho thế giới ngầm của tôi… Cả hai ta đều có thứ cần bảo vệ cả, tôi nói có đúng không?”
“Điều kiện cho cái USB này là gì?” – Lê Năm lạnh lùng hỏi. Đúng là hai cha con nhà họ Lý này giống nhau thật. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.
“Ông chỉ cần làm những thứ mình cho là phải…” – Lý Nam Thành tự tin nói.
Lê Năm nhếch mép cười – “Ông muốn tôi giúp ông thanh lý môn hộ, dọn những kẻ cản đường cho con trai ông?”
“Một người chính trực như ông Năm đây mà đứng vững đến giờ quả thật là có bản lĩnh không tồi…”
“Quá khen…”
“Tôi luôn khâm phục người phân nặng nhẹ như ông Năm đây?”
“Còn Lý Cảnh, con út của ông thì sao?”
Lý Nam Thành mỉm cười đáp – “Nó tự biết gặp và thỏa thuận với ông thì chắc chắn biết tìm cách bảo vệ cho mình, không cần người cha này lo…”
Lê Năm bình thản nói – “Nếu tôi nói tôi muốn giết chết nó thì sao?”. Thật sự đây là điều ông băn khoăn bấy lâu nay, người này hứa Lý Cảnh sẽ chết nhưng nếu hắn không thật sự chết đi thì quá nguy hiểm cho xã hội… Hắn ta chưa tới 30 mà thông minh đến thế, với tài năng đó dù có mất đi thân phận của mình thì việc khôi phục lại mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian… Lý Cảnh này thật sự còn nguy hiểm hơn ông ngoại hắn và Lý Nam Thành - cha hắn.
“Nếu ông có đủ bản lĩnh …” – Lý Nam Thành đáp – “… còn cậu Trí quả là một người thừa kế tốt của ông, rất biết tiến biết lui…”
“Cảm ơn…”
…
“Số tiền sẽ chuyển qua ngân hàng của ông ngay chiều nay…” – Lý Cảnh đưa mắt nhìn hợp đồng chuyển nhượng 1% cổ phần của một cổ đông mỉm cười thân thiện nói.
Sống gần 29 năm, anh hiểu một đạo lý: ở đời không nên tin tưởng ai tuyệt đối cả kể cả gia đình, người thân hay bạn bè … Họ không phải là mình nên chắc chắn có lúc sẽ vì lợi ích bản thân mà không ngại bán đứng người khác… Chính vì thế anh càng không tin tưởng Lê Năm, nếu Lý Cảnh thực sự chết thì ông ta có cho chết đi một lần nữa cũng danh chính ngôn thuận. Giờ không còn như xưa, Lý Cảnh anh không còn là một kẻ cô độc mà đã có một thứ để bảo vệ, anh muốn bảo vệ Thùy Vân, anh muốn sống cuộc sống cùng cô sau này nên tuyệt đối không cho ai làm hại 2 người được.
“Hy vọng ông có thể giữ bí mật mọi chuyện giúp tôi…” – anh nói – “… chúc ông có cuộc sống tốt bên Úc…”
Những bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Robert này chính là tấm bảo hiểm cho mạng sống của 2 người… Chỉ cần 15% là đủ tiếng nói ở Hội đồng quản trị. Anh không muốn gây chú ý đả thảo kinh xà cho đám người của cha anh, ông anh hay cảnh sát nên buộc phải đi đường vòng mua lại cổ phần của những cổ đông nhỏ… Lý Cảnh đã hứa với Thùy Vân làm lại từ đầu sống cuộc đời bình thường cùng cô nên thật không hy vọng có ngày mình phải sử dụng suất bảo hiểm này.
“Cảm ơn cậu. Thôi được rồi, tôi có chuyện bận phải đi đây.”
“Tạm biệt.” – Lý Cảnh mỉm cười nói.
Không biết là anh may mắn hay xui xẻo khi ngay lúc này Thùy Vân lại có việc và đi biệt tích cả tuần không về nhà để anh có thời gian giải quyết mấy chuyện này… Tuy nhiên, không gặp thế này, gọi điện cô lại tắt máy không nghe thật khiến anh đau đầu… cô ta chả bao giờ quan tâm hay nhớ nhung bạn trai mình cả mà cứ bỏ mặc xác đi biệt. Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không thèm gửi. Chết tiệt thật…
“Tít… Tiitt… Tittt…”
Lý Cảnh nhìn tin nhắn của đàn em anh cho theo dõi Thành Đạt, từ ngày anh cho người theo dõi nó ngay trước khi đi Tây Tạng đến giờ đã gần 4 tháng mà chả bao giờ thấy nó đi ra ngoài. Thằng nhóc này còn tự kỷ hơn cả Thùy Vân kia, cuối cùng nó là quái nhân phương nào chứ? Nói thật hồ sơ thằng nhãi này còn bí ẩn hơn ông Bàng kia…
“May mà em không gặp nó đó…” – anh lẩm bẩm.
…
“Chết tiệt, buồn ngủ quá đi…” – Thùy Vân vươn vai hét lên – “Chị mai mốt có chém vừa vừa thôi, gì mà kéo cả khủng long và rồng lửa thế hả?”
“Vui mà” – Anh Thư hý hoáy vẽ lên tiếng.
“Hèn chi khả năng chị thế này mà sư phụ không gửi bản thảo chị đi Nhật là đúng rồi…”
“Nhìn thằng Đạt là biết. Tối ngày cứ bị dí deadline sát đít khổ thấy bà… Mà…” – Anh Thư ngập ngừng – “ … em có coi truyện của nó chưa ? Chị thấy dạo này nó hơi xuống phong độ sao ấy ? “
“ Em chưa xem, em đang thực hiện bản thảo sợ xem xong áp lực khùng xé bỏ bản thảo như chị thì chết mẹ nó luôn… “
“ À, không có gì. Làm tiếp đi, còn 78 trang nữa đó… “
“ Đệch… cả tuần nay, ngày nào em cũng chỉ ngủ có 2 tiếng thôi đó… Mà ngày mai em nghỉ nha, có chuyện phải làm… “ - Thùy Vân nói. Chút nữa là cô quên cuộc hẹn với cha chồng tương lai… mà cả tuần nay cô khóa điện thoại chắc Lý Cảnh gọi không ít à…
“ Ừ, chị cũng muốn ngủ quá rồi. Chiều nay off ngay và luôn đi… “
“Mai mốt má có sảng muốn xé bản thảo làm ơn nghĩ giùm tụi em cái đi…”
…
Lý Cảnh đưa mắt nhìn Thùy Vân đang ngồi ngủ trên xe lẩm bẩm – “Chết tiệt, em xem anh là osin đa năng thật hả?”
Sau một tuần, cuối cùng trưa nay cô đã gọi cho anh chỉ nói một câu ngắn gọn “2h trưa nay đón em tại…” xong tắt máy không để anh nói bất kỳ một lời gì cả. Khi anh vừa tới, cô chả nói năng gì cả chỉ mở cửa xe, ngồi xuống và ngủ.
Người thuê Thùy Vân cuối cùng bắt cô làm cái quái gì mà chỉ mới có một tuần mà tiều tụy trông thấy, mắt cô như gấu trúc ấy. Nhìn anh thực sự rất đau lòng, chẳng lẽ giờ anh nhốt Thùy Vân lại, không để cô làm mấy cái công việc này nữa…
“Mới là trợ lý mà còn như thế nếu mai mốt em làm tác giả chính thức chắc bỏ anh luôn quá… Chưa lo xong thằng nhóc kia mà lại dính mấy chuyện này.”
|
Chương 76: Chương 61 Thùy Vân đang nằm ngủ thì thấy có gì đó nặng đè lên người mình, cô cố ngủ tiếp nhưng cuối cùng chịu không nổi phải miễn cưỡng mở mắt thức dậy. Mới xoay qua cô đã thấy ngay Lý Cảnh đang ôm mình ngủ.
“Chết tiệt… nặng thấy mẹ luôn…” – cô cáu gắt lên rồi lấy tay gỡ tay người đàn ông này ra. Bên bà Thư thì không ngủ được mà về nhà ngủ thì bị quấy rối. Khốn nạn thật!
Lý Cảnh mở mắt nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói – “Thức rồi hả? Em ngủ cứ như chết ấy…”
“Mấy giờ rồi?”
Anh liếc qua đồng hồ để ở đầu giường rồi nói – “Mới 5h sáng à, em cứ ngủ tiếp đi. Chút chúng ta ăn sáng rồi mua đồ chuẩn bị để trưa thăm ông già anh…”
Thùy Vân gật đầu rồi rút vào ngực Lý Cảnh nhắm mắt lại. Anh nhìn hành động của cô thì bật cười, cô gái này miệng nói là không muốn ngủ chung mà cứ ngủ chung lại làm hành động này…
“Này, cả tuần qua không gặp có nhớ anh không?”
“Không…” – Thùy Vân đáp không do dự. Căn bản cô không có thời gian để ngủ lấy đâu ra thời gian làm chuyện tào lao này.
Lý Cảnh nhíu mày hỏi tiếp – “Em nói thật hả?”
“Ừ, anh hỏi ba cái tào lao quá…” – cô gắt lên – “… giờ em hết ngủ được rồi nè…”
“Đừng ngủ nữa… “ – Lý Cảnh chồm người lên người Thùy Vân – “… hay là tụi mình làm việc luôn đi?”
“Làm gì?” – cô bắt đầu thấy dự cảm không lành.
Lý Cảnh đưa môi lên môi cô dịu dàng hôn, lần này coi như làm một lần bù cả tuần vậy. Bất giác anh cảm giác được Thùy Vân không còn như trước cứ để anh một mình anh chủ động mà giờ đây cô bắt đầu có phản ứng lại, lưỡi cô bắt đầu biết đáp lại anh rồi. Đúng là không uổng công anh đào tạo mà.
“Hay là giờ mình làm luôn được không?” – Lý Cảnh hỏi – “Chứ anh chả biết tìm đâu ra 22 chữ cái chính giữa dạy cho em nữa…”
“Không được…”
“Tại sao?” – anh đưa ánh mắt tình cảm nhìn cô – “Em có yêu anh mà đúng không? Nếu không lần đó ở Tây Tạng đâu có khóc mất mặt như thế đâu…”
Thùy Vân gật đầu, cô dịu dàng nói – “Nhưng không được…”
“Em không tin anh?”
Cô lắc đầu.
“Hay em muốn chính thức kết hôn? Đó chỉ là một tờ giấy và một nghi thức thôi mà? Không hề chứng minh được điều gì ràng buộc cả… Bao nhiêu người kết hôn mà vẫn ly hôn đó…”. Mẹ anh từng kết hôn, là vợ chính thức của cha anh cuối cùng thì được gì chứ? Một tờ giấy cùng 1 danh phận không hơn không kém… Lý Cảnh anh yêu cô gái này, sẵn lòng bỏ tất cả vì cô mà chưa đủ chân tình sao?
“Em không phải là dạng con gái ngây thơ cổ hủ tin ba cái nghi thức hay mấy cái chứng nhận pháp luật nhảm nhí đó đâu… Giờ là thời đại nào rồi chứ?”
Lý Cảnh bắt đầu thấy khó hiểu, 2 lý do lớn nhất của con gái Thùy Vân này hoàn toàn không quan tâm thì vấn đề ở đâu chứ?
“Anh sẽ mang áo mưa…” – anh dịu dàng nói.
“Đó không phải vấn đề chính…” – cô bình thản đáp.
Anh nhíu mày lại nhìn xuống cô hỏi – “Thế vấn đề là ở đâu?”
Thùy Vân tránh đôi mắt của anh, lí nhí nói – “Đ… đau…”
“Hả?”
“Em nghe người khác nói đau lắm…” – cô đỏ mặt nói.
“Chết tiệt, đừng nói đó là lý do em tránh anh bao lâu nay đó chứ? Em còn ngốc hơn mấy đứa con gái kia nữa.”
“Hây…” – cô cáu khi bị xúc phạm liền đẩy Lý Cảnh ra – “anh là đứa sung sướng chứ có bị đau đớn gì đâu chứ? Em nghe nói nó đau như nhét củ cải vào mũi ấy…”
“Em nghe đứa nào đồn bậy thế hả?” – anh nhất quyết không buông Thùy Vân mà kiềm 2 tay cô lại. Không ngờ cô gái này tưởng tượng phong phú thật.
“Ai cũng nói thế…” – cô đáp. Cô không thể nói đó là lời thoại của một thằng uke dành cho một thằng uke khác trong một bộ yaoi được. Nam nữ không giống nhau nhưng đều là bị thằng khác đè lên thôi chắc không khác biệt mấy.
“Không đau thế đâu…” – Lý Cảnh dịu dàng thuyết phục – “… anh có kinh nghiệm nên sẽ nhẹ nhàng mà…”
“Anh bị thằng khác thông ass rồi hả?” – Thùy Vân gắt lên.
“…”
“Nếu anh cho thằng khác thông anh rồi thì hãy tìm em. Nếu em là đứa chọt thì em cũng sung lắm đó, có khi chơi gái từ năm 16 như anh nữa.”
“Này, ai nói anh chơi gái từ năm 16 hả?” – Lý Cảnh hết kiên nhẫn cáu gắt lên – “… mà em đừng có coi mấy cái kia xuyên tạc lung tung giùm anh cái.”
“Anh có chắc là em không đau không?”
“…”
“Đó… đó… không trả lời được đúng không ? “
“ Nếu thế thì em bắt anh ăn chay cả đời hả ? “
“ Tùy anh, em không có cấm anh không tìm bồ nhí… “
“ Em điên quá “ - Lý Cảnh đưa môi xuống môi cô cưỡng hôn cô, anh không ngờ lý do cô từ chối anh lại tào lao như thế. Giờ là không A B C gì hết, Z luôn không cần hỏi ý kiến.
Thùy Vân cáu liền cắn mạnh môi người đàn ông này. Anh ta chỉ biết làm cho sướng thân chứ có quan tâm gì đứa như cô chứ ?
“ Em… “ - Lý Cảnh lấy tay quệt ngang nơi bị cô cắn ở môi rồi cáu giận nhìn cô – “ Anh quá nuông chiều em rồi mà. Lần này không nhượng bộ đâu.”
Thùy Vân không nói không rằng lấy răng cắn mạnh tay còn lại của Lý Cảnh đang kiềm chặt tay cô rồi đẩy anh ra rồi hét lên – “ Tôi về phòng mình ngủ. “
Anh đưa mắt nhìn cánh tay đang chảy máu vì bị cô gái này cắn, rủa thầm – “ Chết tiệt, không ngờ cả tuần mới gặp lại cãi nhau vì lý do nhảm nhí này. Mà ai đồn bậy đồn bạ em nó đau như nhét củ cải vào mũi thế hả ? “
Nguyên tắc trước nay của Lý Cảnh là không quen dạng con gái thơ ngây, không có kinh nghiệm đàn ông như Tiểu Hoa mà là loại người thông minh có kinh nghiệm như Hồng Ngân, biết tiến biết lui, biết đòi hỏi, chia tay không khóc lóc hay níu kéo để không phiền phức sau này… thế mà cuối cùng lại yêu nhầm một cô gái như Thùy Vân này. Cô ta không giữ anh, không một chút níu kéo làm anh phát bực lại ngốc hơn cả mấy cô gái mới lớn… không quan hệ không phải vì cổ hủ hay sợ bị đá mà sợ đau như nhét củ cải vào mũi … Lý do nhảm nhất mà anh từng nghe.
…
“ Này, đừng giận nữa, sáng anh hơi nóng quá… “ - Lý Cảnh dịu dàng nhìn Thùy Vân đang để lát bánh mì sandwich lên ăn sáng – “ …chỉ là cả tuần không gặp em nên anh hơi khó kiềm chế “. Giờ anh phải cố nhún nhường, hiện tại cô đang làm ở cái công ty truyện tranh kia có cơ hội gặp thằng nhóc kia bất kỳ lúc nào. Tình cảm 2 người chưa ổn định nên không thể để cho bất kỳ ai thừa cơ chen ngang được. Khốn nạn thật, ngày xưa chỉ có anh chen ngang người ta thế mà giờ lại sợ có người chen ngang lấy mất người yêu mình.
“ Ngoan. “ - Thùy Vân lạnh lùng nói – “ … khi nào anh có thời gian hả?”
“ Làm gì ? Em muốn đi đâu sao ? “ - Lý Cảnh mỉm cười ôn nhu nói.
“ Em đưa anh đi khám, bệnh tự kỷ để lâu nguy hiểm lắm. “
“ Em… “
“ Mai mốt lấy nhau lỡ anh phát bệnh thì sao ? “
Đang cáu Thùy Vân chợt anh nghe cô nói hai từ “ lấy nhau “ mà tự nhiên như thế thì không nhịn được mà bật cười. Cô bắt đầu có ý thức là vợ Lý Cảnh này rồi. Giờ anh tạm tha cho cô vậy.
“ Sao cười thế hả ? Thế em mới kêu đi khám đó!”
“ Không có gì, chút chúng ta đi mua đồ đi. Em không thể cứ mặc đồ ở nhà gặp bố chồng tương lai được. “
“ Ừ… “
…
Lê Năm nhìn bản danh sách trong máy tính không khỏi ngán ngẫm. Nếu đây chưa phải là bản danh sách đầy đủ thì chắc chắn bản đầy đủ số lượng người liên hệ còn lớn hơn và chức vụ của họ còn quan trọng hơn nhiều. Đúng là có một số chuyện thật không nên biết thì tốt hơn.
“ Cậu có thể im lặng về chuyện này được không ? “ - Lê Năm lạnh lùng nói. Chuyện này để nhiều người biết thật không tiện.
Hoàng Trí gật đầu – “ Tôi chỉ là một thằng cảnh sát quèn, tự biết thân biết phận của mình. “
“ Dạo nào cậu thông minh rồi nhỉ ? “
“ Được ông giao cái nhiệm vụ khó nuốt này ngu quá chết mấy kiếp rồi. “
Lê Năm bật cười – “ Có tương lai. “
“ Còn Thành Dương ? “
“ Tôi tự biết xử lý… “ - ông trầm ngâm đáp. Không ngờ người chướng mắt ông nhiều đến thế, họ cài cả người vào bên cạnh ông. Nếu không xử lý sớm mọi chuyện thì ngay cả ông cũng gặp nguy hiểm. Lê Năm nói tiếp – “ Cậu ra ngoài được rồi. “
Thấy Hoàng Trí đi ra ngoài, Lê Năm cầm điện thoại lên. Chuyện này can hệ quá lớn, một mình ông không xử lý được.
…
“ Lâu rồi chúng ta không gặp riêng nhau thế này nhỉ ? “ - Lý Nam Thành nhẹ nhàng bước vào phòng ông Phạm nhìn cha vợ bình thản nói.
“ Cậu tới để mỉa mai tôi sao ? “ - ông Phạm mỉm cười đáp.
“ Không, con làm gì có ý đó. “
Ông Phạm nói một cách lạnh nhạt – “ Tôi già rồi, cai quản thuộc hạ không nghiêm. Không ngờ Trần Hùng lại làm ăn cẩu thả như thế…”
Lý Nam Thành mỉm cười nói – “ Chúng ta đều già rồi, đừng nên tham công tiếc việc quá, cứ để giới trẻ lên thay. “
“ Chúng ta là tiền bối không phải nên chỉ dạy hậu bối sao ? “
“ Làm sao mà chỉ dạy khi cả những bậc tiền bối lại bị một hậu bối xỏ mũi dắt đi… “
Ngay từ khi Lý Cảnh nhường lại mọi thứ ông Phạm đã hoài nghi nhưng không ngờ nó lại thẳng tay đạp cả ông nó như thế, ông cười lớn.
“ Đúng là sóng sau xô sóng trước mà, có thể đào tạo một đứa xuất sắc như nó là một thành tựu của tôi… Chắc chắn tương lai thằng bé còn xuất sắc hơn cả chúng ta. “
“ Lý Cảnh nó còn thông minh hơn cả hai chúng ta, nó không chọn cuộc sống trói buộc này… “ - Lý Nam Thành thản nhiên nói.
Ông Phạm nhìn con rể của mình tỏ ý không hiểu.
“ Nó chọn cuộc sống tự do cùng con bé Thùy Vân kia “ - Lý Nam Thành trả lời ánh mắt dò hỏi kia. Không phải đây là điều mà ông từng mong muốn bấy lâu nay sao ? Nhưng ông lại không đủ dũng cảm bỏ hết mọi thứ, trách nhiệm, gánh nặng và cả sự vị kỷ bản thân để giành lấy 2 từ “ tự do “ này. Nếu ông có can đảm đó đã không khiến cả 2 người phụ nữ đau khổ đến thế…
Ông Phạm bật cười, ông không ngờ cháu mình lại dám phản bội mình vì một đứa con gái nhưng ông chưa thua Lý Nam Thành này.
“ Cậu đừng quên mối quan hệ của tôi không ít, tôi nhất định không để cho thằng tạp chủng kia nắm hết quyền lực đâu. “
Lý Nam Thành cười nhạt, cha vợ ông luôn như thế, luôn hơn thua như thế.
“ Ở đời không có kẻ thù vĩnh cửu cũng không có bạn bè mãi mãi, con người sống chỉ cầu 2 chữ “ lợi ích “. Cha nghĩ họ có vì tình bạn và mối quan hệ lâu bền bấy lâu nay cùng một người mà từ bỏ lợi ích bản thân ? Ngay khi giây phút sinh tử chúng ta mới bộc lộ bản chất của mình…”
Ông Phạm không nói gì.
“ Chúng ta già rồi. “ - Lý Nam Thành chậm rãi bước khỏi phòng để mặc cha vợ ông im lặng. Có một số đến lúc thì phải buông tay.
|
Chương 77: chương 62 “Thì ra con làm ở mảng nghệ thuật sao?” – Lý Nam Thành dịu dàng nhìn cô con dâu tương lai của mình nói.
“Dạ.” – Thùy Vân mỉm cười đáp lại, cô không ngờ cuộc gặp mặt cha chồng tương lai của mình bình thường như thế mà ông ta cũng không mang phong thái đại boss như ông ngoại chồng của mình. Tuy nhiên có 1 vấn đề rất lớn ở đây…
“Sau này nhờ con chăm sóc con trai ta…” – Lý Nam Thành mỉm cười nói đoạn lại đưa mắt nhìn đứa con út của mình.
Lý Cảnh chỉ đáp lại ông bằng ánh mắt lạnh nhạt.
“Dạ…” - Thùy Vân cố gắng mỉm cười nói – “… là do anh ấy chăm sóc con không đó chứ, Đúng không anh yêu?” – cô cố nhấn mạnh hai từ “anh yêu” cho tên mặt lạnh ngồi kế bên nghe. Hắn ta đưa cô gặp cha chồng chứ có phải cô đưa hắn gặp cha vợ đâu mà không khí này kỳ quặc quá, từ đầu tới giờ toàn cô và cha hắn đối thoại cùng nhau. Còn Lý Cảnh nổi máu tộc Uchiha lại cứ giơ cái bản mặt Sasuke ra từ khi gặp cha hắn.
“Ừ” – Lý Cảnh lạnh lùng đáp.
Thùy Vân lấy chân đạp mạnh chân tên ngồi bên cạnh mình.
Chết tiệt, sao anh không thể cho tôi một cuộc gặp gia đình chồng bình thường hả? Tự kỷ có mức độ thôi chứ? Hết đi đánh giặc giờ tôi phải giải quyết ân oán tình thù giữa 2 cha con anh sao?
Lý Cảnh thoáng nhíu mày nhìn Thùy Vân rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
Lý Nam Thành nhìn gương mặt cười gượng gạo của cô con dâu tương lai lại thấy cái nhíu mày thoáng qua của con trai mình thì cười nhẹ. 30 năm qua ông có bao giờ quan tâm thằng con này đâu, không thể tự dưng bắt nó tiếp nhận tình cảm của người cha này nhanh đến thế.
“Ông chủ, cậu chủ, cô Vân, tôi dọn cơm xong rồi ạ. Mời mọi người xuống ăn cơm.”
“Cảm ơn cô” – Lý Nam Thành mỉm cười nói với người giúp việc sau đó ông quay qua Thùy Vân dịu dàng hỏi – “Hai con đi ăn luôn đi.”
“Dạ. Tụi con cũng đói rồi…” – cô mỉm cười đáp lai, mắt liếc nhìn mặt Lý Cảnh thấy anh ta cứ trơ trơ cái mặt của tộc Uchiha ra… Khốn nạn thật, bởi thế bộ truyện mới có tên Naruto đó, mấy thằng mặt lạnh éo bao giờ làm vai chính shounen nổi, cuộc đời chỉ là thứ chính thôi. Hèn chi đám thuộc hạ thích thằng anh hơn là phải đạo. Đánh nhau mệt chết mẹ mà gặp đại ca bản mặt hết tiền này ai mà không nản.
Lý Cảnh chỉ im lặng, người cha này bao lâu nay không bao giờ quan tâm anh thậm chí còn tránh né sao tự dưng giờ nổi máu “người cha mẫu mực” thế này?
“Lâu quá hai cha con chúng ta mới ăn cùng nhau nhỉ?” – Lý Nam Thành cố tình gợi chuyện.
“Có ăn cùng nhau bao giờ đâu mà lâu” – Lý Cảnh lạnh lùng đáp.
Lý Nam Thành mỉm cười gượng gạo. Đúng thật là hình như 2 cha con ông chưa bao giờ ăn chung với nhau cả, ngày xưa cứ thấy mặt thằng con này là ông tránh né tìm cớ thoái lui. Giờ ông mới thấy mình làm cha thất bại như thế nào.
“Thôi, chúng ta đi ăn lẹ đi… Con đói rồi” – Thùy Vân cố gỡ rối. Không khí bắt đầu kỳ kỳ rồi – “Còn anh Thanh có ăn cùng ta không?”
“À nó bận một số công chuyện nên hôm nay không về.”
Hắn ta bám đuôi gái chứ bận công chuyện cái éo gì?
“Dạ, mình đi thôi anh.” – Thùy Vân nắm lấy tay Lý Cảnh kéo đi. Về nhà anh ta sẽ biết tay cô.
Đi theo cha chồng đến phòng ăn, cô mới thấy nhà này cũng lớn thật mà không lớn làm sao ngày xưa tổ chức cả 1 buổi tiệc ở đây chứ? Mà lúc đó cô đang cùng Thư Kỳ nghĩ kế hại người nên không đi quan sát. Tuy nhiên mức độ phô trương thì thật không bằng ông già kia, ngay cả người làm cũng chỉ có 3, 4 người.
Liếc thấy Lý Nam Thành cố gắng cư xử như một người cha, rút ngắn khoảng cách của 2 cha con mà thằng Sasuke này cứ đóng phim lạnh, Thùy Vân không khỏi lắc đầu. Biết thế sáng đưa đi khám luôn rồi.
Hải sản ê hề, sơn hào hải vị mà ăn với không khí này cô không nuốt nổi. Nó không căng thẳng mà gượng gạo thế nào ấy. Mà thằng cha Lý Nam Thành này đúng là người cha thất bại mà, tuổi con còn éo nhớ hỏi chi nó không ghét. Còn tên Lý Cảnh cái mặt thế này hỏi sao ông này không đi suốt. Nhìn chung cái gia đình này cực kỳ cần một cuộc họp gia đình bình thường và cần update lại thông tin các thành viên.
“Con no rồi.” – Thùy Vân buông đũa mỉm cười nói.
Lý Cảnh nhíu mày nhìn cô hỏi – “Sao em ăn ít thế”. Ngày mai Thùy Vân đi làm biệt tích lại thế nào cũng quay lại lối sống tùy tiện như trước, anh không thể chăm sóc cho cô được.
“Em no rồi” – cô mỉm cười lặp lại.
Anh có tư cách hỏi câu đó hả? Thằng làm tôi không ăn nổi chính là anh chứ ai…
“Dì Năm…” – Lý Cảnh ra lệnh – “Dì mang một ly sữa cho cô Vân giúp tôi.”
Dì Năm thấy cậu chủ mình chăm sóc từ nhỏ quan tâm một cô gái như thế thì không giấu được nụ cười, bà vui vẻ nói – “Tôi đi lấy ngay.”
Lý Nam Thành thấy thái độ của con trai mình với một cô gái quan tâm chăm sóc như thế thì có chút ngạc nhiên. Thằng nhóc này từ bé ích kỷ lại lạnh lùng sao lại có biểu tình này chứ? Thật khó tin…
Lý Cảnh thấy Thùy Vân nghe lời mình ngoan ngoãn uống sữa thì nở nụ cười dịu dàng nhìn cô không quan tâm gương mặt há hốc của người cha ngồi đối diện.
“Ngoan lắm” – anh lấy tay xoa đầu cô ôn nhu nói.
Lý Nam Thành nhìn dì Năm rồi nhìn con trai mình không giấu sự kinh ngạc. Ông biết là thằng nhóc này bỏ hết tất cả vì cô gái này nhưng nó thay đổi đến thế này thì đáng sợ thật.
Dì Năm không nói gì chỉ đứng bên cạnh mỉm cười… Trước nay bà cứ lo cho cậu chủ mình nhưng giờ thiết nghĩ bà lo lắng quá đà rồi.
…
Lý Nam Thành tiễn con trai cùng con dâu mình đi, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng thứ ông muốn nói với nó cũng không nói được.
“Cậu chủ thay đổi rồi…” – dì Năm lên tiếng – “Biết quan tâm người khác lại không còn lạnh lùng như xưa…”
“Chị nói đúng…”
“Ông cũng thay đổi rồi…” – bà nói tiếp – “… giờ biết học cách làm một người cha tốt, không còn tránh né như xưa…”
Lý Nam Thành im lặng.
“Làm gì thì cũng cần thời gian… Mất 29 năm ông mới đi được bước thứ nhất mà…”
“Sao hồi nãy chị không nhắc tôi nó mới 29 tuổi?” – ông lên tiếng
“Thật sự tôi cũng không ngờ ông chủ quên cả tuổi của con trai mình” – dì Năm bật cười.
…
Ngô Phương Ba nhìn danh sách trước mặt rồi đưa mắt nhìn Lê Năm.
“Chuyện này thực sự rất hệ trọng.”
Lê Năm gật đầu – “Bản đầy đủ đang ở chỗ Lý Nam Thành.”
Ông Ba nhìn Lê Năm mỉm cười – “Ông có chắc tôi không nằm ở danh sách đầy đủ đó?”
“Không nhưng tôi tin ông… Từ khi tham gia chính trường đến giờ ông luôn là người tích cực cải cách nhất, là một quan chức luôn nghĩ tới người dân.”
“Chữ “tin” của ông nặng quá…” – Ông Ba cười lớn.
“Ông hỏi tôi câu đó là tôi biết chắc ông không nằm trong bản danh sách rồi…” – Lê Năm cười đáp lại.
“Hắn cam kết không để lộ mọi thứ?”
“Đúng thế với một chút trao đổi nhỏ…”
“Lý Nam Thành này thực sự rất thông minh.”
“Nếu không ông ta không từ tay trắng đạt được thành tựu ngày hôm nay…” – Lê Năm thản nhiên nói.
“Ông biết chuyện khó nhất với những người đại diện cho công lý như chúng ta không?” – ông Ba trầm ngâm nói.
Lê Năm im lặng.
“Chúng ta không thể như mấy kẻ như Lý Nam Thành cứ thanh lý nội bộ mà luôn phải cân nhắc nặng nhẹ… Biết sai vẫn không thể ra tay quá nặng… Nếu không hậu quả không chỉ có chúng ta mà còn là người dân và cả đất nước.”
“Tôi hiểu…” – Lê Năm đáp. Đây chính là lý do ông không thể ra tay bắt toàn bộ dù đang nắm đầy đủ tội chứng.
“Ông cho người giám sát đám người trong bản danh sách này cho tôi.”
“Ý ông là…”
“Chuyện này không thể dùng pháp luật xử lý được. Tôi là một chính trị gia, tôi sẽ dùng cách làm của một chính trị gia xử lý chuyện này…”
“Tôi hiểu rồi.”
“Mà tôi nghe nói…” – Ông Ba ngập ngừng – “… Lý Nam Thành sẽ chọn người thừa kế mình?”
“Ừ…”
“Cái sai của chúng ta khi xưa là để kẻ này sống quá lâu mới gây mọi chuyện như ngày hôm nay. Giờ thế lực hắn quá lớn khó mà sửa sai được…” – ông Ba bình thản nói – “… có một số thứ nên trừ khi nó còn trong trứng nước…”
“Tôi hiểu rồi, bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi mà…” – Lê Năm mỉm cười đáp lại. Giờ ông đã có quyết định của mình.
|
Chương 78: chương 62.2 “Mai em đi làm tiếp phải không?” – Lý Cảnh liếc qua cô gái ngồi ghế bên cạnh hỏi.
“Ừ…” – Thùy Vân đưa mắt qua cửa sổ nhìn cảnh vật ở bên đường nói.
“Lần này là bao lâu?”
“ Ba tuần… “
“ Cái gì ? “
“ Nếu nhanh thì hơn hai tuần. “
“ Gì mà lâu dữ vậy ? “ - Lý Cảnh gắt lên. Thời gian cô dành cho anh bây giờ còn ít hơn trước khi quen nhau nữa, có ai quen bạn gái mà chỉ gặp nhau một hai tuần 1 lần mà lần nào gặp cô ta cũng ngủ hơn 2/3 thời gian hết.
“ Anh làm như làm họa sĩ truyện tranh dễ lắm vậy đó. “
Lý Cảnh ôn tồn nói – “ Em đừng nên quá thân thiết với họ, sắp đến thời điểm anh thực hiện lời hứa rồi. Sau đó, chúng ta cứ ở đây thật không tiện…”
“ Em hiểu mà… “
“Anh xin lỗi…”
Thùy Vân mỉm cười nói – “Không, là em chọn anh mà… Mà công việc này có cái tiện là ở đâu cũng làm được cả”. Thật sự người này có thể vì bảo vệ cô dám từ bỏ tất cả thì chuyện này có đáng là gi…
“Cảm ơn em” – anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại – “…chuyện anh hứa cùng em nhất định sẽ làm được… anh chắc chắn cho em hạnh phúc…”
“Anh đợi em một chút, ban nãy lúc ăn cùng cha anh hình như sư phụ có gọi cho em…” – Thùy Vân nhìn vào màn hình điện thoại thấy 3 cuộc gọi nhỡ. Cô nhanh tay bấm nút gọi lại.
“A lô, sư phụ hả… Sao?” – Thùy Vân đưa điện thoại lên tai nói.
Lý Cảnh liếc thấy gương mặt của cô sững lại, cô im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.
“Anh có thể gửi email đó cho em không… được rồi…”
“Có chuyện gì sao?” – Lý Cảnh hỏi, anh thấy cô gái này cứ im lặng không nói gì. Mỗi lần cô im lặng là thường có chuyện lớn xảy ra.
Thùy Vân chỉ im lặng, một lúc sau cô mở email trong điện thoại ra nhìn một lúc rồi lắp bắp nói – “Bản thảo… em được… nhận rồi…”
“Hả?”
“Bản thảo em được Kodansha nhận rồi” – cô nhào qua ôm lấy Lý Cảnh bất chấp anh đang lái xe – “…em thực sự được nhận rồi…”. Cảm xúc của cô bây giờ thật sự rất khó tả, thực sự rất muốn cười nhưng lại cũng muốn khóc…
“Tốt quá!” – Lý Cảnh thấy cảm xúc phức tạp trên mặt của Thùy Vân thì bật cười, thực sự cách biểu lộ cảm xúc của cô gái này luôn đặc biệt hơn người ta. Cuối cùng ước mơ của cô cũng thực hiện được rồi.
“Chết tiệt… Giờ em phải qua sư phụ ngay…” – cô liến thoáng nói –“…không, em phải bay qua đó mới đúng chứ… Không…à đúng rồi… em phải báo cho cậu ấy biết…”
Nói xong Thùy Vân lấy ngay điện thoại định gọi cho Thành Đạt nhưng nghĩ lại cô gọi ngay lại cho sư phụ.
“A lô, Đạt biết chuyện của em chưa? Thế thì anh đừng nói, em muốn tự mình báo cho cậu ấy. Cậu ấy là người đầu tiên em muốn báo tin này ngay…” – cô hào hứng nói. Mục tiêu bao lâu nay cô đuổi kịp người này đã thành hiện thực…
Lý Cảnh nghe cuộc điện thoại vừa rồi có đôi chút khó chịu. Nếu không phải anh đi cùng cô thì anh là người thứ mấy cô báo tin mừng này? Anh là 1 thằng đàn ông có tính chiếm hữu cao nên anh muốn trong lòng người phụ nữ của mình, mình có vị trí quan trọng nhất… Không cần phải hơn gia đình của cô nhưng ít nhất phải là vị trí đầu tiên sau gia đình của Thùy Vân…
“Này, anh đưa em qua nhà Đạt được không?” – Thùy Vân vô tư nói – “Em muốn báo tin mừng cho cậu ấy biết ngay.”
“Ừ” – Lý Cảnh cố mỉm cười đáp lại.
“Đây, địa chỉ nhà cậu ấy…”
Liếc thấy thái độ vui vẻ của cô gái bên cạnh, không hiểu tại sao cảm giác ghen tuông trong lòng anh lại nổi lên. Tại sao anh không thể bỏ qua được thằng nhóc kia chứ? Thùy Vân từng nói đó là một người cô không bao giờ có thể yêu được rồi cơ mà nhưng nếu thằng nhóc đó thay đổi nó không muốn đứng yên nữa thì sao? Liệu Lý Cảnh anh một người quen cô chưa được hai năm, một kẻ mà khi đến đường cùng, khi bế tắc cô chưa từng tìm đến liệu có thể thay thế một người luôn ở trong lòng Thùy Vân hơn 10 năm nay, kẻ luôn ở bên cạnh ngay những lúc cô tuyệt vọng nhất. Anh chưa từng tin ba cái gọi là duyên phận nhưng nếu có thứ gọi là duyên phận thì thực sự người có duyên với Thùy Vân, luôn xuất hiện đúng thời điểm trong đời cô chính là thằng nhóc này…
“Để anh đưa em đi…” – Lý Cảnh dịu dàng nói.
…
“Là cậu sao?” – Thành Đạt ngạc nhiên nhìn Thùy Vân mặc một chiếc đầm xanh nữ tính xuất hiện trước nhà mình.
Cô không nói không rằng kéo ngay anh vào nhà và mở ngay email của Kodansha gửi cho sư phụ chìa ra trước mặt Thành Đạt cười toe toét nói – “Đây, cậu xem…”
Thành Đạt nhìn email trên điện thoại thấy logo Kodansha rồi nhìn thái độ của Thùy Vân thản nhiên nói – “Cậu được nhận rồi.”
“Sao cậu không ngạc nhiên gì thế hả? Ủa mà cậu có biết tiếng Nhật đâu sao mà đọc được hả?”. Giờ cô mới nhớ người này không biết tiếng Nhật, tự dưng cô thấy mình trẻ con thế này.
“Tôi luôn tin cậu làm được mà” – Thành Đạt mỉm cười nói.
“Đáng ghét, đây là lý do tôi ghét cậu đó” – Thùy Vân nhíu mày lại nói. Người này không như Lý Cảnh cô phải nói nhiều lần mới hiểu, Thành Đạt là dạng người luôn đoán được suy nghĩ của cô bởi thế làm cậu ta ngạc nhiên thật quá khó khăn.
“Chúc mừng cậu”
“Ừ mà tôi chưa đọc series của cậu nữa…” – Thùy Vân mỉm cười hỏi – “giờ tôi đọc được rồi, không còn áp lực tâm lý nữa…”
Đáp lại cô chỉ là nụ cười gượng gạo – “… không có gì đâu…”
Thùy Vân liếc nhìn mấy bản in kết quả khảo sát hàng tuần trên bàn, theo cô nhớ thì Shueisha in truyện theo kết quả khảo sát cứ series nào quá 10 tuần lọt khỏi top 10 thì sẽ bị xem xét loại. Chính vì thế đây là môi trường khắc nghiệt nhất dành cho các tác giả truyện tranh. Cô đi đến đó cầm mấy bản khảo sát đọc và ngẩn lên nhìn đối thủ của mình với ánh mắt kinh ngạc…
“H.W là của cậu?”
Thành Đạt không nói gì chỉ gật đầu.
“ Nó đang bị xem xét loại ? “
“ Ừ… “ - anh thản nhiên đáp.
“ Bao lâu rồi ? “
“ Cách đây gần 5 tháng… Họ cho tôi nhiều thời hạn hơn do… tôi là tác giả nước ngoài chưa có kinh nghiệm… “
“ Ngay khi cậu gặp tôi lần trước ? “ - cô nhớ lại nụ cười gượng gạo của anh khi đó.
“ Ừ… lúc đó tôi đang tìm cảm hứng thì gặp cậu… “ - Thành Đạt nói.
“ Sao cậu không nói tôi chứ ? “
“ Không có gì quan trọng đâu. “
Thùy Vân nói – “ Không có gì quan trọng sao ? “
Thành Đạt chỉ im lặng không nói gì. Anh không nói vì anh không muốn ảnh hưởng tâm trạng Thùy Vân, lúc đó cô còn gặp vấn đề của mình, anh không nên làm phiền bởi mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bên cạnh đó cô biết thì giúp được gì cơ chứ ?
Lý Cảnh nhìn biểu tình của 2 người này không biết nói gì, căn bản ngay từ đầu cả 2 người đều không quan tâm sự có mặt của anh. Không khí giữa thằng nhóc này cùng Thùy Vân là 1 thứ không thể để người thứ ba có thể chen ngang được. Tại sao lại khó chịu thế này chứ ? Chết tiệt.
Thùy Vân không nói không rằng kéo tay Thành Đạt đi, cô ra lệnh – “ Cậu đi với tôi. Lý Cảnh anh có thể chở tụi em về căn hộ của mình được không ? “
“ Ừ… “ - Lý Cảnh đáp.
Thành Đạt giờ mới để ý người đàn ông đi cùng Thùy Vân, anh có nghe chị Thư nói cô ta có bạn trai mà không ngờ là thật.
Liếc nhìn thằng nhóc kia ngồi ở ghế sau lại quay sang nhìn cô đang im lặng gương mặt hầm hầm, Lý Cảnh cố nén tiếng thở dài. Cuối cùng cô gái này đang định làm gì mà anh đang làm gì thế này ?
Mới bước vào nhà, Thùy Vân kéo ngay đối thủ vào phòng của mình ngay bất chấp ánh mắt kinh ngạc của bạn trai. Cô lục hết cả tủ sách ném lên bàn rồi lên giọng nói.
“ Cậu biết đây là gì không ? “
“ Sách của cậu “ - Thành Đạt đáp. Anh nhìn mấy cuốn sách đa thể loại từ tâm lý, lịch sử, binh pháp chiến tranh, khoa học, tự nhiên,… Không ngờ cô gái này đọc nhiều thể loại như thế.
“ Đồ ngu, ai mà chả biết sách của tôi “ - Thùy Vân cáu gắt lên – “ …Đây là tất cả những thứ tôi cố gắng đọc để có thể theo kịp cậu đó… “
“ Hả ? “
“ Tôi không phải thiên tài của nghề này như cậu cứ ngồi 1 chỗ mà ra cả đống ý tưởng… nên tôi phải học thật nhiều kiến thức suốt bao nhiêu năm qua để có thể ra những sản phẩm có thể đánh bại được cậu… “ - cô nói tiếp – “ Thậm chí tôi còn học tiếng Nhật để đánh bại cậu… Cuối cùng cậu lại thua như thế hả ? “
Thành Đạt im lặng.
“ Tôi chạy theo cậu bao năm mà khi tôi mới xuất kích cậu lại thua ? Thiên tài cái quái gì chứ ? Cậu là một thằng ngu không hơn không kém “
Lý Cảnh nhìn cô kinh ngạc, anh không ngờ Thùy Vân lại có lúc xúc động giận nhiều như thế… Cô còn giận hơn khi giận anh khi xưa…
“ Ngay cả bản thảo lần này cậu biết tôi mất bao nhiêu công sức cho nó không ? Chết tiệt thật “ - cô gắt lên – “ … thua cậu làm tôi thấy nhục thật đó… “
Nói xong cô đẩy Thành Đạt ra khỏi phòng cùng đống sách rồi đóng mạnh cửa lại hét lên.
“ Lý Cảnh, anh đưa cậu ấy về lại cho em. “
Thành Đạt không nói gì chỉ ôm đống sách rồi quay lên nhìn Lý Cảnh hỏi.
“ Anh có thể cho tôi mượn mấy cái túi không ? Tôi muốn mượn đống sách này.”
Lý Cảnh không hiểu gì hết chỉ biết gật đầu rồi lấy túi đưa cho đối thủ của mình rồi lạnh lùng nói – “ Tôi không muốn để cô ấy như thế một mình, cậu tự về đi. Tôi gọi taxi cho. “
Thành Đạt cầm 2 túi sách và bình thản nói – “ Không cần đâu, tôi muốn đi bộ về nhà. Sẵn suy nghĩ chút chuyện… “
“ Ở đây đi xe tới nhà cậu gần 30 phút đó “
“ Không sao “. Nói xong Thành Đạt lẳng lặng bỏ đi.
Lý Cảnh nhìn đối thủ của mình đi mà không giấu sự khó hiểu. Thằng nhóc này đúng là quái đản thật mà, hành động không giống ai cả… Mấy đứa làm nghề này ai cũng kỳ lạ như nó và bạn gái anh cả sao ?
“ Thùy Vân, em không sao chứ ? “ - anh lên tiếng hỏi rồi lấy tay mở cửa phòng cô thấy cô đang nằm dài trên giường.
“ Không, chỉ là bực quá. Sao em lại hơn thua cùng 1 người như nó chứ ? “
“ Thật không sao chứ ? “ - Lý Cảnh ngồi xuống giường cô dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu – “ …anh biết không ? Ngày xưa em phục cậu ấy lắm, cậu ấy cho em biết thế nào là sống có mục tiêu nhưng tại sao hôm nay lại thế chứ ? Ngay khi có thể bị loại mất đi mọi cố gắng bấy lâu nay lại bình thản như thế chứ ? “
“ Ừ… “ - anh đáp.
“ Em không muốn thắng như thế… Nếu thắng phải thắng đẹp chứ không phải ngay lúc cậu ấy đi xuống, từ bỏ mọi cố gắng… Thật sự khó chịu quá ! “
“ Anh phải học hỏi em rồi “ - Lý Cảnh bật cười. Tại sao anh lại nhỏ nhen như thế chứ ? Thùy Vân là một cô gái còn có suy nghĩ như thế huống chi là anh… Nếu anh không thể bỏ đi vị trí thằng nhóc đó trong lòng cô thì tại sao không thay đổi ảnh hưởng của anh với cô cơ chứ ? Anh muốn hình ảnh của mình trong tim cô gái này lớn tới mức có thể khiến cô không bận tâm về sự xuất hiện của Thành Đạt kia…
“ Hả ? “ - Thùy Vân nhìn anh khó hiểu.
“ Em nói đúng, nếu thắng thì phải thắng đẹp… “
|
Chương 79: Chương 63 “Ông muốn tôi làm thế thật sao?” – một viên quản ngục nhìn cảnh sát trưởng kinh ngạc.
Lê Năm lạnh lùng đáp – “Ông cứ làm theo sắp xếp của tôi.”
“Tôi… tôi hiểu rồi…”- viên cảnh sát quản ngục lắp bắp.
“Chuyện này chỉ ông biết, tôi biết. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
“Tôi… hiểu…”
“Được rồi, ông đi đi”
Lê Năm nhìn người quản ngục đi thì không khỏi nén tiếng thở dài. Là một cảnh sát ông biết mình không nên biết luật phạm luật, sử dụng thủ đoạn đê tiện này để tiêu diệt Lý Cảnh nhưng đôi khi làm chuyện lớn không nên quá mềm lòng.
Ngày xưa chính vì ông và một số quan chức chính quyền quá nhượng bộ cho Lý Nam Thành và ông Phạm nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Sai lầm cũ không nên lặp lại… Có trách chỉ trách tên nhóc này quá thông minh, ông thật không tim ra sai sót nào để kết tội nó trong quá trình làm việc, sạch sẽ quá mức cần thiết… Đúng là dân học luật mà, rất biết cách lợi dụng kẽ hở của pháp luật…
“Có một số họa nên trừ từ khi còn trong trứng…” - ông buộc miệng nói.
…
Hoàng Trí định nộp lại báo cáo cuối cùng thuật lại quá trình điều tra thì thấy một nhân viên cảnh sát trại giam đi ra từ phòng sếp mình, lòng anh có chút khó hiểu. Tại sao một người của bộ phận này lại đến gặp ông Năm chứ, bộ mặt lại rất căng thẳng… Không phải nếu gặp để bàn chuyện bộ phận 2 bên thì ông Năm nên gặp trưởng bộ phận bên kia sao?
“Mà thôi, nguyên tắc sống lâu: Biết ít làm quần chúng là thượng sách…”
…
Sau chuyện của ông anh và Trần Hùng, đúng như Lý Cảnh dự đoán, uy tín của anh bị sụt giảm không ít… Mọi người đã hoàn thành xuất sắc vai của mình, các cổ đông vì thấy scandal vừa rồi làm giá cổ phiếu sụt giảm không ít đã cùng nhau lên án vai trò một CEO như anh, quản lý nhân sự không nghiêm. Còn anh cũng đã đóng trọn vai của mình, một thằng con ông cháu cha còn non tay không có kinh nghiệm quản lý nên chủ động từ chức. Để giá cổ phiếu lên lại như cũ có lẽ mất không ít thời gian nhưng giờ chuyện này không can hệ gì đến anh nữa… Bên cạnh đó nhất định người của ông và cha anh tự biết cách xử lý…
Còn chuyện của tổ chức còn đơn giản hơn, người của Lý Thanh bắt đầu đứng lên chống đối lại anh giành lại mọi thứ, Năm ông già kia và các chú bác lại ủng hộ hắn nên buộc người như anh phải thoái lui…
Giờ đúng là Lý Cảnh anh mất hết tất cả thật rồi nhưng không hiểu sao lòng lại thư thái như thế này… Không còn quyền lực… Không còn là người thừa kế… Không còn trách nhiệm… Chỉ còn một bước nữa là anh trở thành một người bình thường.
“Chả trách sao em lại chọn một cuộc sống của 1 đứa con gái bình thường như thế, thật sự anh thấy làm một người tầm thường cũng không dễ tý nào” – Lý Cảnh bật cười khi nhớ lại hồ sơ của Thùy Vân khi anh lần đầu cho người đi điều tra, đúng là quá tầm thường đến mức kỳ lạ… Giờ nghĩ lại cô ấy giữ mọi thứ ở thành tích trung bình luôn 5.0 thế quả là không hề đơn giản. Ngay cả mấy lần chơi cờ vua cùng anh, cô cũng luôn kiểm soát thế cờ ở mức hòa. Đúng là một người kỳ lạ mà…
“Titttt…Tiiiittttt…Titttttt….”
Lý Cảnh bật tai nghe Bluetooth lên nhẹ nhàng hỏi – “Biết nhớ anh rồi sao?”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở ngoài đường…”
“Đón em ngay đi, ở chỗ cũ” – Thùy Vân ra lệnh rồi nhanh chóng tắt máy không cho anh nói gì.
“Chết tiệt” – Lý Cảnh rủa thầm – “Chưa có con bạn gái nào khốn nạn như em.”
Anh nhanh chóng vòng xe lại, dù sao cả tuần rồi anh cũng không gặp được cô.
…
“Chiều mai em cùng sư phụ đi Nhật để gặp mặt bên kia.” – Thùy Vân vui vẻ nói – “… em sẽ là tác giả của bên đó nên lương khá ngon à nha…”
“Còn chuyện làm trợ lý ở đây em bỏ sao?”
Cô mỉm cười nói – “Không, chị Thư tìm được trợ lý cực kỳ chất lượng rồi…”
“Tốt quá… “ - Lý Cảnh mìm cười nói. Anh thật không muốn cô làm cho người phụ nữ đó, lần nào làm cũng tiều tụy trông thấy… Nếu cô làm tác giả ở nhà sáng tác thì ít nhất anh còn kiểm soát lối sống này của cô được.
“Khi nào tới nhà, anh kêu em nha. Giờ em buồn ngủ quá.”
“Ừ…”
…
“Không tiếc hả?” – Anh Thư ngồi hý hoái vẽ lên tiếng.
Thành Đạt đáp – “Hả?”
“Con bé đó.”
“Tụi em không như mọi người nghĩ đâu” – anh đáp tay không ngừng vẽ.
“Thằng bạn trai con bé đó nhìn ngon thế giờ khó cho em rồi à… Lại chăm sóc đưa đón đến thế…Con nhà người ta xác định luôn!”
“Ờ…” – Thành Đạt hững hờ đáp.
Anh Thư thở dài – “Hèn chi em không có bạn gái nổi…”
“Ờ…”
“Mà em bỏ bên kia làm trợ lý cho chị không sao chứ?”
“Không, em nói anh Khoa năn nỉ họ cho em ngưng 1 tháng rồi em sẽ sáng tác lại. Khi đó họ loại bản thảo của em cũng được.”
“Em biết ai là người phiên dịch năn nỉ họ giùm em không?” – Anh Thư lên tiếng.
Anh thản nhiên đáp - “Chị mà hỏi thế thì em biết là ai rồi.”
“Hai người họ năn nỉ dữ lắm …”
“Bởi thế em mới ngưng, giờ đến lượt em chạy theo cậu ấy”. Thành Đạt nhớ lại mấy cuốn sách mượn của Thùy Vân, nói thật anh đọc chả hiểu gì hết toàn là chuyên ngành với tiếng Anh bên trong đó khá nặng so với một đứa chả bao giờ học hành như anh. Anh tốt nghiệp được đại học làm 1 chuyện bí ẩn với rất nhiều người bởi anh có đi học ngày nào đâu chỉ xuất hiện khi đi thi…
“Có thật em chưa từng thích nó.”
“Chả biết” – anh lạnh nhạt đáp.
“Giờ còn kịp đó “ – Anh Thư nói – “…hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2 lại hiểu ý nhau. Nếu giờ em tấn công lại thì có thể không thua đâu. Kẻ là người chen ngang không phải là em đâu mà từ đầu là tên kia.”
Thành Đạt mỉm cười, không ai hiểu Thùy Vân hơn anh nên chính vì thế anh biết giờ không còn kịp nữa. Người thay đổi được cô ấy không phải là anh mà là người đàn ông kia, anh ta đã phá đi lớp băng ngăn cách cô với người khác… Anh và Thùy Vân đều là dạng thụ động chờ đối phương tiến lên, cả 2 không ai dám thay đổi mọi thứ suốt 10 năm trời. Chính vì thế, ngay từ đầu, quan hệ giữa 2 người không hơn không kém chỉ có thề gói gọn trong 2 từ “thấu hiểu”…
Còn người đàn ông kia, nếu anh ta có thể phá băng của cô thì chắc chắn đã phải từng chấp nhận hy sinh mối quan hệ giữa 2 người, để bị Thùy Vân xua đuổi. Cô ấy không phải như mấy người con gái khác. Chỉ như thế thôi thì Thành Đạt anh đã thua từ đầu.
“Người thay đổi được cậu ấy không phải là em.”
…
Ông Ba mỉm cười với người viên chức cấp cao trong bản danh sách.
“Tôi nghĩ ông biết cân nhắc nặng nhẹ.”
“Ông đang uy hiếp tôi?”
“Không, tôi chỉ cho ông một sự lựa chọn” – ông Ba từ tốn nói – “...rút lui trong danh dự, tất cả tài sản trao trả lại nơi xứng đáng có nó là một cách không tồi đó chứ?”
“Tại sao tôi phải nghe ông?”
“Ông được quyền lựa chọn sao?” – Ngô Phương Ba lạnh lùng nói – “Chúng tôi không nói không có nghĩa từ xưa đến nay chúng tôi không biết gì hết.”
“Ông…” – người đàn ông đối diện không giấu được tức giận.
“Nếu ông định tẩu tán tài sản thì thật xin lỗi, người của tôi đã giám sát cả rồi. Một là ông vào nhà đá và thân bại danh liệt. Hai là ông có thể đường hoàng từ chức giao lại mọi chuyện cho chúng tôi, ít nhất công lao ông đóng góp được sẽ được mọi người nhắc đến.”
“Khốn kiếp!”
“ Chúng ta là người lớn cả rồi “ - ông Ba mỉm cười đầy ẩn ý – “Không nên để liên lụy con cháu mình nhỉ ? Ông nên để chúng ra đời không phải cúi mặt mà sống”
“Tôi còn sự lựa chọn sao?” – người viên chức cười nhạt đáp.
Ngô Phương Ba mỉm cười đáp lại – “Thật may là ông hiểu chuyện”.
Bây giờ là thời điểm để ông cải cách lại tất cả, tàn dư còn lại từ từ ông sẽ xóa bỏ sau. Moi chuyện không nên gấp gáp quá…
…
“Này, vài hôm nữa Lý Cảnh sẽ chết” – anh thản nhiên nói cùng cô – “Lúc đó em cứ lánh một thời gian ở Nhật đi, được không?”
“Anh sẽ biến mất trong bao lâu?” – Thùy Vân quay qua nhìn anh đang làm việc với laptop hỏi.
“Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, không lâu đâu” – anh nhìn cô ranh ma hỏi – “sợ nhớ anh quá chịu không nổi sao?”
“Tào lao... Mà giờ anh đang thất nghiệp còn làm gì nữa vậy?” – Thùy Vân nhìn Lý Cảnh tò mò – “Hay là đang kiếm việc làm? Giờ em có việc tạm nuôi anh được, không ăn ngon như giờ nhưng chắc đủ 2 bữa đó…”
Lý Cảnh bật cười, anh thất nghiệp chứ có phá sản tới nghèo rớt mồng tơi như cô nói đâu nhưng nghe được câu này cũng có chút hả dạ.
“Mà chắc tạm thời anh không đi làm được trong mấy cái ngành tài chính này phải không?” – cô hỏi tiếp – “Cái mặt anh như thế ai mà không biết cơ chứ? Mà để em suy nghĩ coi anh phải làm gì đây chứ thất nghiệp hoài thì em nuôi cũng khổ lắm.”
“Anh tự biết tính cho tương lai tụi mình mà, em đừng có suy nghĩ linh tinh”
“Anh không được làm phạm pháp nữa nghe chưa?” – cô nói – “Em không muốn đụng giang hồ hay chính quyền đâu. Nguyên tắc của em là…”
Lý Cảnh mỉm cười nói - “ … làm người bình thường, sống bình an vô sự đúng không? Anh hứa với em…”
…
Hoàng Trí nghe tin thông báo mới nhận được không giấu được sự bàng hoàng. Một tên tù nhân cướp súng cảnh sát vừa vượt ngục… Chuyện này không có gì nhưng anh xem tên hắn rồi đối chiếu lại thông tin hồ sơ tội phạm mấy ngày trước được ông Năm lấy thì không khỏi nghi ngờ. Lại thêm chuyện người của bộ phận trại giam gặp riêng ông lần đó nữa… Thật sự ở đời có bao nhiêu thứ gọi là trùng hợp chứ?
Tại sao ông ta lại làm vậy ? Anh nhìn hồ sơ thông tin tên tù vượt ngục Thế Hòa suy nghĩ. Đây là một trong những kẻ bị bắt do chuyên án ma túy lần trước, kẻ này có 1 người em bị Lý Cảnh xử lý nội bộ tránh liên hệ các đường dây khác… Tên tù nhân này chắc chắn rất hận kẻ hại anh em mình.
“Chết tiệt, ông ta tính mượn dao giết người.”
Hoàng Trí cầm điện thoại lên bấm số Thùy Vân.
|