Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 65: Chương 53 “Ư… hay nói chị Hân đi Tây Tạng với ông Bàng… thay mình… Cắt hết liên lạc với… ức… Lý Thanh luôn…”
Lý Cảnh mở mắt nhìn xuống gương mặt đang nói mớ của Thùy Vân thì bật cười. Từ đêm qua tới giờ, cô cứ nói mớ thế này… Không phải nói tới chị gái thì chửi Lý Thanh. Đúng là anh từng rất hận cô. Thùy Vân cho anh hy vọng có một gia đình, có một ai đó thực sự quan tâm đến anh như tên Lý Thanh từng hứa với anh khi bé nhưng lại bỏ đi không lời từ biệt. Tuy nhiên, thấy tình cảm của cô đối với gia đình mình như thế làm sao anh hận cô được nữa, không phải cách cô bất chấp thủ đoạn để bảo vệ gia đình mình cũng giống như cách anh làm mọi thứ vì cô sao? Anh và Thùy Vân dù rất khác nhau nhưng nói cho cùng cách thể hiện tình yêu đều như nhau.
“Có một số thứ nếu cậu không buông tay thì không bao giờ có lại được.”
“Anh đang dần buông tay em ra dù cảm giác này rất rất đau.” – Lý Cảnh lấy sờ mặt cô, anh nhớ gương mặt cười thoải mái không chút tư lự của cô bên Thành Đạt, không giống nụ cười mưu mô tính toán khi ở bên cạnh anh. Nếu là ngày xưa, có thể anh cho người giết chết thằng nhóc đó nhưng anh không muốn nụ cười kia biến mất trên gương mặt cô… Người duy nhất có thể cho cô nụ cười đó không phải là anh dù hơn một năm nay anh đã cố gắng hết sức đế có được nó.
“Cậu ấy là người đàn ông hiểu tôi nhất… Người đó và tôi tiếp xúc cực kỳ ít, thậm chí chưa bao giờ nhắn tin, chat chit cho nhau cả. Gọi điện thì quen nhau cả chục năm mà chỉ có 1 lần duy nhất nên tuyệt không có chuyện lửa gần rơm đâu…”
Lý Cảnh bật cười, ngay từ khi nghe cô nhắc đến người đó thì anh đã có đáp án tại sao cứ phải dối người dối mình chứ… Người có vị trí quan trọng nhất trong lòng cô chính là thằng nhóc đó…
“Sau chuyện này, tôi chúc phúc cho 2 người” – anh khẽ nói. Thì ra làm đàn ông cao thượng đau đến thế, yêu một người hơn bản thân mình thật đúng là quá khó mà. Lý Cảnh kéo nhẹ tay Thùy Vân ra đắp lại chăn cho cô rồi khẽ bước khỏi phòng.
Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, mới 3h sáng. Tiệc ở dưới đã tan. Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như thường ngày. Từ nhỏ Lý Cảnh đã rất sợ khi đến nhà ông ngoại. Nó quá rộng và tĩnh mịch đến đáng sợ, làm anh luôn cảm thấy sự trống trải bao trùm trong lòng… Khi anh quen cùng những cô gái khác, sau khi mây mưa cùng họ đến nửa đêm anh lại thức giấc rồi lại cảm nhận được cảm giác đáng sợ đó… Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh gặp Thùy Vân, ánh mắt cô luôn rất cô độc dù bề ngoài luôn tỏ ra không có gì… Nhìn cô anh lại nhớ đến bản thân khi xưa, khi xưa không ai ở bên cạnh anh nên hôm nay anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cô như cách anh từng mong muốn khi còn nhỏ. Anh thực sự muốn cùng cô sống cuộc sống của 1 gia đình. Anh thực sự muốn có 1 ai đó chờ mình ở nhà.
“Không phải là cô gái đó mà chính là bản thân cậu…”
Lý Cảnh nhớ lại lời ông Bàng, anh chưa hiểu được ý ông. Mà người này là thần thánh phương nào? Tại sao không sợ thế lực của anh mà dám đối đầu anh giúp đỡ Thùy Vân bỏ trốn chứ? Nếu thế, kẻ này hoặc là 1 ông gia điên hoặc thân thế không tầm thường.
“Sao còn thức nữa?” – giọng ông Phạm vang lên.
Lý Cảnh quay lại nhìn ông mỉm cười nói – “Con không ngủ được.”
“Đêm qua 2 đứa ngủ chung hả?” – giọng ông không giấu sự không hài lòng – “Chúng ta là nhà gia giáo, chuyện này truyền ra ngoài chỉ là nhà ta mất mặt. Ta biết 2 đứa đang sống chung nhưng chuyện này ở đây không chấp nhận được. Thật là đáng hổ thẹn…”
Anh cười nhạt – “Do con kiềm không được lòng thôi…”
“Đàn bà chỉ là phù du; đừng có bi lụy quá hỏng chuyện lớn “ - ông Phạm gằn giọng – “… còn con bé đó mai mốt giáo dục lại nó. Đàn bà mà say đến thế sao? Mất mặt quá!”
“Con hiểu…” – anh lên tiếng – “Con định tạm thời phục chức ở công ty và giao quyền cho ông Hùng ở tổ chức.”
“Hửm?” – ông Phạm nhìn Lý Cảnh dò xét. Không phải cả nửa năm nay nó muốn giành lại quyền lực, cắt hết người của ông sao?
“Mọi chuyện cứ để ông xử lý. Con định đưa Thùy Vân đi Tây Tạng 1 chuyến, cô ấy dạo này không vui do không sáng tác được. Bên cạnh đó đi tuần trăng mật luôn” – anh mỉm cười nói. Dù gì cũng phải tạo 1 lý do để giao lại quyền cho ông anh.
“Lại đàn bà…” – ông nhìn Lý Cảnh tỏ vẻ không hài lòng.
“Con nghĩ chiều vợ 1 chút không có gì quá đáng.”
“Thôi được. Dù gì Hùng là 1 người được việc, hắn lo thì mọi thứ ổn thôi.” – ông lên tiếng. Lòng thầm tán thưởng cô cháu dâu biết khuyên nhủ thằng cháu quay đầu lại, biết an phận mà sống. Giờ thực lực 2 bên dần thay đổi, ông có thêm lực lượng của Lý Cảnh lại thêm toàn quyền sử dụng người của Hoa Lai Bang thì Lý Nam Thành không còn đáng ngại, hắn chỉ lo cứu thằng ngốc Lý Thanh mà giao toàn bộ quyền lực cho Lý Cảnh là 1 sai lầm. Còn Lý Thanh ở công ty chỉ là thằng nhóc, chỉ cần ông cho người giở chút thủ đoạn đuổi hắn khỏi công ty hay vu cho hắn tội nào đó khởi tố là được. Người của chính quyền ông có giao thiệp không ít. Buổi tiệc tối qua thực tế một phần là ông tạo mối quan hệ người của chính quyền nhờ họ chút chuyện để thuận lợi làm việc sau này hơn.
“Con hiểu” – anh mỉm cười đáp.
…
Thùy Vân mở mắt ra, lấy tay ôm lấy đầu.
“Chết tiệt, mấy ly đó chứa cái quái gì thế?” – cô chửi thầm.
Cô nhìn qua lấy Lý Cảnh đang nằm ôm mình bên cạnh ngủ thì thản thốt nhìn lại. Hắn còn mặc bộ đồ tối qua, cô cũng thế. Chắc chắn không có gì xảy ra, dù tên này hơi có máu điên nhưng là 1 người khá chính nhân quân tử, mấy đêm ngủ cùng hắn không hề làm gì cô cả.
Lý Cảnh gần sáng mới về lại phòng nằm cạnh cô để đóng cho hết màn kịch. Anh sớm đã thức nhưng giả vờ còn ngủ. Thấy gương mặt cô thản thốt nhìn mình thì cố nén nụ cười không để Thùy Vân biết.
“Cốc… Cốc…Cốc…”
“Ai đó?” – Thùy Vân lên tiếng.
“Cô Vân và cậu chủ thức chưa ạ?” – tiếng một cô giúp việc vang lên.
“Vào đi!” – Lý Cảnh lên tiếng ra lệnh rồi bất ngờ đè Thùy Vân xuống giường, hôn cô thắm thiết bất chấp gương mặt kinh ngạc của cô.
Người giúp việc đi vào thấy cảnh này thì đỏ mặt đóng cửa lại ngay. Lý Cảnh liếc thấy thái độ cô gái giúp việc thì ánh mắt nở 1 nụ cười, vội buông Thùy Vân ra. Đàn bà là loại người cực kỳ nhiều chuyện, đặc biệt là những người gia nhân kiểu này. Anh muốn chắc chắn chuyện này đến tay Trần Hùng và ông anh để họ tin hoàn toàn 100% anh lá thằng chỉ biết yêu đương mê muội.
Thùy Vân nằm bên dưới chết trân nhìn Lý Cảnh, không phải chuyện này là lần đầu nhưng sao tự dưng hắn lên cơn thế này? Đêm qua hai người không có chuyện gì chứ?
“Hôm qua cô đóng trọn vai của mình, hôm nay tới lượt tôi.” – Lý Cảnh ngồi dậy quay lưng lại đối diện Thùy Vân.
“À…” – Thùy Vân thở phào nhẹ nhõm – “Hiểu rồi. Đàn bà là chúa nhiều chuyện mà, bảo đảm 30 phút sau câu chuyện sẽ thành 2 chúng ta đang đóng phim sex trên giường luôn rồi anh cầm thú tới mức nào…”
“Bớt nói nhảm đi.”
“Dạ, thưa boss. Em hiểu… em quên anh có máu điên.” – Thùy Vân buột miệng nói. Chết tiệt, alcohol còn tác dụng với hệ thần kinh của cô.
Lý Cảnh gắt lên - “Cô bớt nói nhảm đi. Giờ chúng ta xuống dưới.”
Cô nói - “Dạ, xin lỗi… do em nhức đầu quá, không kiểm soát được lời nói.”
“Nhức đầu lắm hả?” – Lý Cảnh lạnh lùng hỏi, cố tránh nhìn mặt Thùy Vân sợ cô thấy gương mặt lúc này của mình – “Để tôi gọi người lấy trà giải rượu cho cô. Nếu mệt thì nghỉ thêm 1 chút đi, cô mà nói bậy thì phiền lắm. Mọi chuyện cứ để tôi lo.”
“Cảm ơn…” – Thùy Vân nằm xuống ngủ tiếp. Giờ cô là hồ ly tinh mà, có làm xấu mặt hơn chả chết thằng Tây nào.
Lỳ Cảnh liếc nhìn Thùy Vân thì cười thầm. Thời gian 2 người ở bên nhau không còn nhiều nên anh sẽ trân trọng nó. Bước khỏi phòng thì anh thấy một cô giúp việc đi qua cúi gầm mặt đỏ lựng tránh nhìn anh chỉ lí nhí chào. Chắc là lời đồn anh dư sinh lý đóng phim sex buổi sáng truyền đi rồi. Anh cười nhạt.
“Lấy cho cô Vân trà giải rượu đi” – anh lạnh lùng nói. Giờ tới bước thứ hai.
Thùy Vân nằm trên giường nghĩ lại buổi tiệc hôm qua. Giờ cô không thể cắt đứt quan hệ cùng Lý Thanh được, hắn là con cờ tiếp theo của cô… Muốn gì thì sau chuyện này giải quyết chuyện hắn cùng chị cô cũng được. Còn người thứ ba… Liệu cô có nên kết đồng minh? Cô thực không biết tình hình mọi thứ như thế nào… Lý Cảnh có kể sơ lược cho cô nhưng cô biết hắn giấu lại không ít thông tin nên dữ liệu cô nắm được quá nhỏ.
…
“Cậu muốn hợp tác cùng tôi?” – Lê Năm nhìn Lý Cảnh không giấu sự ngạc nhiên.
Lý Cảnh mỉm cười gật đầu – “Đúng thế.”
“Tại sao cậu nghĩ tôi đồng ý làm việc cùng 1 tên tội phạm như cậu chứ?”- ông cười nhạt.
Lý Cảnh thản nhiên nói – “Ông có thật sự tin 1 xã hội công bằng không có chút tội ác nào?”
Lê Năm im lặng.
“Chúng ta đều có đáp án mà đúng không?” – Lý Cảnh mỉm cười nói – “Nếu không có người như tôi thì đồng thời xóa bỏ sự tồn tại của cảnh sát các ông.”
“Không ngờ cậu còn trẻ mà thấu hiểu đạo lý như thế” – ông cười nhạt.
“Cuộc sống tôi biến động không ít hơn ông đâu.”
“Thì sao nữa?” – Lê Năm nói tiếp.
“Nếu không thể ngăn chặn được…” – Lý Cảnh nói – “Tại sao chúng ta không kiểm soát nó?”
Lê Năm nhíu mày lại – “Ý cậu là…”
Anh gật đầu mỉm cười nói – “Ông cứ làm cảnh sát trưởng của ông, nếu cứ để mọi thứ theo chiều hướng này chắc chắn ông không thể kiểm soát được. Tại sao không hợp tác cùng tôi? Tôi là đầu mối của thế giới này, còn ông là đối tác của tôi… Ông có thể nắm toàn bộ mọi chuyện kể cả 5 ông già kia… hay ông tôi… cha tôi nữa… Không thể để mọi thứ đại loạn thì cứ gom thành 1 mối từ từ kiểm soát nó.”
Lê Năm bật cười. Người này còn trẻ mà thông minh như thế, liệu hắn bành trướng. Ông còn cửa mà kiểm soát hắn? Người nguy hiểm nhất ở thế giới này chính là tên Lý Cảnh này. Hắn thừa hưởng sự khôn ngoan của ông hắn Phạm Hiền cùng oai nghiêm của cha hắn Lý Nam Thành.
“Sao lại là tôi?” – Lê Năm lên tiếng.
“Vì ông là 1 cảnh sát tốt…” – Lý Cảnh đáp – “Nếu không lần đó tôi không chọn ông rồi?”. Anh biết thế lực của ông anh quá lớn, chính quyền quan hệ không ít nên kẻ duy nhất dám cả gan chống lại ông ta chỉ có người có tinh thần chính nghĩa thực sự. Còn ai đủ khôn ngoan và tinh thần chính khí này hơn Lê Năm.
“Quá khen!” – Lê Năm mỉm cười đáp lại – “…nhưng tôi có 1 đề nghị. Tôi muốn cậu chết đi. Nếu là Lý Thanh tôi còn tin tưởng nhưng cậu quá thông minh để sống chỉ hại cho mọi người.”
Anh nhìn ông, ánh mắt không tỏ chút sắc thái nào. Người này đúng là “gừng già” mà, anh nhớ đến Thùy Vân, đến lời hứa đem lại cho cô 4 từ “bình an vô sự” thì bình thản nói – “Tôi hứa với ông. Lý Cảnh sẽ chết sau chuyện lần này.”
Giờ anh đã hiểu lời nói của ông Bàng kia.
Không còn gì quan trọng cả…
…
Lý Thanh nhìn chằm chằm Thùy Vân kinh ngạc thốt lên.
“Cô muốn tôi làm căng với Trần Hùng ở công ty để họ điên lên rồi giả vờ thua sao?”
Thùy Vân mỉm cười gật đầu.
“Đúng, khi quyền lực nằm trọn trong tay thì người ta sẽ sinh thỏa mãn càng bành trướng thế lực hơn. Tôi không tin Trần Hùng là thánh không có ý đồ riêng mà giả hắn không có thì tính cách ông già kia chắc chắn muốn phô trương thanh thế làm càng lúc càng lớn. Nếu 2 kẻ này đánh nhau càng tốt, nếu không chả sao? Khi quá đắc thắng thì là lúc con người ta dễ mất tinh thần cảnh giác nhất. Cả 2 nước đi đều có lợi cho ta.”
Lý Thanh im lặng.
“Bên cạnh đó, nếu cảnh sát quét thành công thì anh bỏ hết mọi quyền lực cản mình sau này, xây dựng quyền lực mới cho chính mình thôi. Lúc ấy cứ thuận tay giành hết mọi quyền lực của em trai anh, khi ấy tôi nghĩ uy tín hắn giảm xuống không ít. Điều này có lợi cho cả 2 chúng ta, đúng không? Không cần chờ 10 năm.”
Lý Thanh nhìn Thùy Vân không giấu sự khó chịu.
“Cô muốn thẳng tay đạp nó luôn?”
Cô mỉm cười nói - “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“Đúng là 1 con đàn bà khốn nạn mà.” – Lý Thanh gắt lên. Em trai anh yêu cô gái này như thế, không ngờ cô ta lại độc ác thế này – “Tôi từ chối.”
Thùy Vân mở to mắt nhìn Lý Thanh. Một lời đề nghị tốt như thế mà hắn từ chối sao?
“Nếu thắng nó thì phải thắng đường đường chính chính. Thủ đoạn của cô quá đê tiện.”
“Đê tiện?” – cô bật cười – “Đây là mưu trí. Anh đừng ngốc quá được không? Làm chuyện lớn thì phải bỏ tiểu tiết chứ?”
Lý Thanh đứng lên nói – “Nếu đây là lời đề nghị của người khác thì tôi sẽ đồng ý nhưng nếu từ miệng cô, người mà em tôi yêu nhất hại nó như thế thì tôi tuyệt đối không làm.”
“Yêu?” – Thùy Vân nhăn mày nói – “Chúng tôi không còn quan hệ đó…”
“Cô tin nó không còn yêu cô sao?” – Lý Thanh bước đi – “Dù sao tôi cũng giúp nó nhưng là tư cách 1 người anh chứ không phải là 1 đối thủ. Còn cô, nếu làm chuyện tổn thương nó tiếp tôi sẽ không tha đâu dù cô có là em của Thùy Hân. ”
“Này… anh đi cửa sau đi. Ông già đó đang cho người theo đuôi thôi đó…” – cô lên tiếng. Kẻ này luôn ngốc như thế dù sao bước thứ hai tạm thành công.
Lý Thanh nhìn xuống điện thoại thấy số Lý Cảnh.
“Hết con nhỏ đó tới mày hả?”
...
“Cô muốn tôi bí mật tiếp tục điều tra sao?” – Hoàng Trí mở to mắt nhìn Thùy Vân hỏi – “… nhưng cấp trên bỏ mọi chỉ thị rồi. Tôi không thể kháng lệnh.”
“Anh chấp nhận làm thằng cảnh sát quèn cả đời sao?” – cô châm biếm.
Hoàng Trí im lặng.
“Nếu thế tại sao không chơi 1 cú lớn? Lần này anh bắt ông Hùng cùng chứng cứ phạm tội của hắn nộp lên cấp trên chắc chắn là 1 bước đột phá cho sự nghiệp của anh.”
“Cô chắc chắn?”
Thùy Vân bình thản nói - “Tôi sẽ sắp xếp cho anh… Anh biết Lý Thanh không?”
“Hắn là 1 tên du côn nhưng theo tôi thấy tên này tạm gọi là anh hùng hảo hán.”
“Nếu hắn là người đứng đầu thì sao?” – cô hỏi – “…thay em hắn…”
Hoàng Trí đáp - “Thì tốt cho cảnh sát chúng tôi hơn. Bắt gọn chúng nhanh hơn.”
Thùy Vân hỏi bâng quơ – “Anh nghĩ sao nếu chúng ta chỉ có ban ngày mà không có ban đêm hả?”
“Hả?”
“Lúc đó chúng ta sẽ chết do Trái Đất ngừng quay. Sức nóng của ánh mặt Trời sẽ đốt cháy sinh vật. Ngược lại nếu chỉ có mặt Trăng cũng thế, chúng ta sẽ lạnh chết. Chính vì thế ánh sáng và bóng đêm là 2 thứ không thể tách nhau được?”
Anh bật cười – “Cô nói vòng vo thật. Tôi hiểu ý cô…”
Cô mỉm cười – “Nếu không thể ngăn chặn thì kiểm soát thôi. Anh thấy có đúng không? Lý Thanh là người thích hợp nhất.”
“Cô phản bội Lý Cảnh sao?”
“Không phải chuyện của anh. Lúc đó anh chỉ cần thuận tay “Thâu lương hoán trụ” là được.”
…
“Này, cháu gái…” – ông Bàng nhìn chằm chằm quân cờ lên bàn nói – “…cháu đi nước cờ này cao tay quá!”
“Quá khen” - Thùy Vân mỉm cười đáp – “Xin lỗì vì lấy “Liêu trai” làm căn cứ địa quân sự. Cháu thấy có nơi này an toàn à!”
“Không sao mà thật không ngờ còn trẻ mà cháu thấu tình đạt lý như thế. Lại thông thuộc binh pháp Tôn Tử” – ông Bàng tán thưởng, mắt không ngừng nhìn bàn cờ.
“Sao bằng ông chứ?”
“Dù 2 thằng nhóc đó nói cháu đê tiện nhưng ta lại nghĩ…” – ông quay lên mỉm cười cùng cô – “Mọi nước đi của cháu không hề có bước nào làm hại người đàn ông đó. Chỉ là tước đi quyền lực của hắn nhưng đó âu không phải chuyện xấu…”. Ông đặt 1 quân cờ lên bàn.
Thùy Vân im lặng. Cô nhìn chằm chằm bàn cờ rồi thốt lên – “Chết tiệt, cháu thua 9 mục rồi. Cao tay cỡ nào cũng bị ông nhìn thấu.”
“Ha ha ha… Mới 25 tuổi mà chơi được thế là có tương lai.”
|
Chương 66: Chương 54 Tiến Khoa đưa cái máy tính bảng cho Thành Đạt xem. Mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ…
“Em có vấn đề lớn rồi. Giờ là tuần thứ 5 em rớt hạng nằm ngoài top 10. Nếu cứ đà này…” – anh ngập ngừng.
“H.W sẽ bị loại” – Thành Đạt thản nhiên đáp. Từ đầu anh biết Shounen Jump là 1 tạp chí cạnh tranh khốc liệt rồi. Lần đó anh thật không thể mỉm cười cảm ơn lời chúc mừng của Thùy Vân chính là biết bản thân có thể bị loại bất kỳ lúc nào. Nhật Bản đâu phải là nơi dễ sống đâu chứ? Bên đó thiên tài đầy rẫy, anh chỉ là 1 thằng nhóc tầm thường ở đó thôi.
“Em định làm gì hả?”
“ Cứ làm tiếp thôi. Có 1 người đã cảnh cáo em không được thua ai trước khi thua cậu ấy mà “ - anh nói tỉnh queo.
“ Haiz… “ - Tiến Khoa thở dài. Một đứa thì im ru lặng tiếng chả thấy nói gì sau lần gặp anh cuối cùng, một đứa thì hoặc chưa nhận được vấn đề của mình hoặc nó quá tỉnh. Quá nhiều cảm xúc cạnh tranh như Thùy Vân thì không phải là tốt nhưng quá tỉnh queo còn tệ hơn. Khốn thật !
...
“ Chúng ta đi Tây Tạng hả ? “ - Thùy Vân không giấu được phấn khích reo lên nhìn cái mặt nạ Gintoki mà Lý Cảnh đang đeo. Mà tên này hình như dạo này đang ghiền đeo mặt nạ hay sao ấy.cứ gặp cô là đeo. Hắn khoái cosplay sao ?
“ Đóng kịch cho ông già đó thấy luôn. “ - Lý Cảnh nhìn chằm chằm máy tính lạnh lùng nói, mắt thi thoảng liếc lên nhìn Conan. Dù không thấy cái mặt cô nhưng nghe giọng điệu chắc Thùy Vân đang vui thì khóe miệng cong lên. Anh thật không thể cứ đưa cái mặt lạnh lùng nhìn cô như trước nữa thôi thì đeo mấy cái mặt nạ này vậy. Nhiều khi khó chịu muốn chết, chả hiểu sao Thùy Vân có thể đeo nó hoài được thế này.
“ Tuyệt quá ! Tôi nói thật cũng muốn đi thử lắm đó “ - Thùy Vân ngồi đọc sách nói. Cô cần thay đổi một chút không gian cho “ Tiệm đồ cổ “, phải nộp là trúng để đánh bại Thành Đạt. Cậu ta đi trước cô quá nhiều rồi. Bên cạnh đó, cô luôn muốn đến mấy nước xa lơ xa lắc như Mông Cổ hay Tây Tạng từ lâu lắm rồi. Không quá văn minh như các nước phương Tây, còn hoang sơ và mang cho người ta cảm giác muốn khám phá. Cứ có cảm giác mình là Luffy cùng đoàn hải tặc khám phá vùng đất mới ấy.
Gintoki : nhân vật chính của bộ Gintama
Luffy : nhân vật chính của One Piece
“ Ừ… “
“ À mà chả lẽ đi chung, chúng ta phải đeo mặt nạ suốt hả ? Anh gai cái mặt tôi mà tôi cũng ngứa cái mặt của anh. Tôi sợ tới cửa khẩu bị bắt do tình nghi biến thái à. “
Lý Cảnh ngẩn người ra, anh chưa từng nghĩ tình huống này. Nếu Thùy Vân thấy mặt thể nào cũng biết tình cảm của anh, nếu anh xác định chết đi thì không nên để cô suy nghĩ quá nhiều. Chết tiệt. À…
“ Hây… sao im thế hả Sasuke ? “
“ Không cần đâu, chỉ cần cô và tôi đeo khẩu trang là được “ - anh nói.
“ À, thông minh à nha. Đúng là dân Oxford mà. “
“ Cô đừng coi thường trí tuệ tôi thế chứ ? Cô nghĩ tôi học ở đó chỉ để suy nghĩ ba cái tào lao này hay sao ? “ - anh lên tiếng.
“ À, anh làm tiếp đi. Tôi đi vẽ tiếp đây. “ - Thùy Vân tặc lữơi.
“ Mai chúng ta đi qua ông Bàng hỏi thời tiết ở đó rồi mua trang phục chuẩn bị. Theo tôi biết ở đó có 1 số khu khá lạnh. “
Cô nói - “ Tôi hết tiền rồi. “
“ Tôi mua cho cô, được chưa ? “ - Lý Cảnh gắt lên. Sao Thùy Vân cứ làm như anh là tên khốn nạn ấy đúng là anh buộc công ty dịch thuật kia cắt hợp đồng cô nhưng anh có đưa thẻ mà. Cô cứ lấy xài là được.
“ Là anh nói đó nha. Cái này là chi phí đạo cụ luôn phải không ? “
“ Tùy cô. “
…
“ Hả ? Có thêm một người nữa hả ? “ - Ông Bàng ngạc nhiên nhìn Lý Cảnh và Thùy Vân.
“ Vâng, mọi chi phí tôi sẽ tự trả. “ - Lý Cảnh nói.
Ông cười lớn – “ Cậu tự lo vé máy bay thôi. Còn lại ta lo cho mà ở đó không phải là khách sạn 5 sao à nha. Tự kiếm miếng ăn đó “ - sau đó ông nhìn Lý Cảnh đầy ẩn ý – “ Chắc chắn không bằng mấy nơi cậu đi qua đâu. Không có đẹp như châu Âu đâu. “
Lý Cảnh nhìn ông kinh ngạc. Sao ông già này biết anh từng ở châu Âu.
“ Ông là cao nhân phương nào ? “ - anh buột miệng. Lý Cảnh có cho người điều tra ông Bàng này nhưng kết quả chỉ là số không. Hoàn toàn không có tin tức gì, thậm chí tìm hồ sơ bên cảnh sát cũng không thấy. Thật là quái đản.
“ Chà chà chà… sao ai gặp ta cũng hỏi câu đó ta. Ta chỉ là ông già bán đồ cổ thôi. “ - ông cười lớn. Sau đó ông quay sang Thùy Vân nói – “ Cháu ra ngoài nói thằng A Lợi tìm mấy cái bản đồ cùng hình ảnh ở Tây Tạng giúp ta chứ lâu quá rồi, ta cũng chả nhớ nó ra sao. “
Thùy Vân nghe hiểu ý ông muốn nói chuyện riêng cùng Lý Cảnh nên chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Thật chả hiểu hai người này có gì mà nói chứ ?
Thấy Thùy Vân đi, ông Bàng rót trà vào tách đưa lên môi mỉm cười nói cùng người thanh niên trước mặt – “ Cuối cùng cậu cũng hiểu đạo lý tôi nói. “
“ Hiểu được khá trần ai đó “ - anh mỉm cười đáp trả.
“ Chính vì giữ quá nhiều nên cậu mới sợ mất chúng… “ - ông nói – “… cậu hiểu ý tôi chứ ? “
“ Ông luôn nói úp mở nhưng giờ không còn gì quan trọng nữa “ - anh bình thản đáp. Mắt liếc nhìn ra ngoài tìm Thùy Vân.
“ Thật không ? “
Lý Cảnh im lặng.
“ Ha ha ha, cậu hiểu tới đây là giỏi rồi. Có gì cậu đặt vé 5 ngày sau lúc 13h50 hạng doanh nhân đi nhé. “
“ Hả ? “ - Lý Cảnh nhìn ông Bàng khó hiểu.
“ Ta nghe nói phần ăn đặc biệt ở khoang doanh nhân ngon lắm. Cậu có vui lòng đổi lấy vé phổ thông của ta không ? “ - ông đưa mắt nhìn theo hướng anh mới nhìn.
Lý Cảnh bật cười – “ Thôi được. Ông đúng là 1 con buôn mà. “
“ Đừng bao giờ coi thường 1 ông già bán đồ cổ. “ - ông mỉm cười.
“ Còn 2 đứa nhóc đó. Ông yên tâm để chúng ở lại hả ? “
“ Ha ha ha… chúng do ta giáo dục biết thủ lễ lắm. Với ta ở đây cũng đi chơi suốt mà có ở nhà đâu… “
“ Đúng là 1 ông già khó hiểu. “
…
“ Cậu không nhất thiết chấp nhận yêu cầu của tôi. Giao dịch này cậu hoàn toàn không có lợi. “
“ Có một thứ tôi cần phải bảo vệ dù cho hy sinh mạng sống mình. Đây chính là điều kiện trao đổi ngược lại của tôi, tôi muốn ông sau chuyện này bảo vệ cho già đình cô ấy bình an. “
“ Là vì một cô gái ? “
“ Đúng thế. “
Lê Năm nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Lý Cảnh, người này thực sự dám bỏ mọi thứ vì 1 người đàn bà sao ? Có lẽ ông nên nhìn nhận lại con người này.
…
“ Hả ? “ - Thùy Vân nhìn chằm chằm Lý Cảnh đang ngồi ở ghế cạnh mình, không thể nào mà anh ta đặt vé sau lại trùng hợp như thế ? Cô hỏi – “ Sao anh ngồi đây ? “
Lý Cảnh đang đeo khẩu trang bình thản nói – “ Nước mình có mấy hãng hàng không đâu. Cô không thích ngồi cạnh tôi sao ? “
“ Còn ông Bàng ? “
“ Ông ấy đang ăn phần ăn đặc biệt ở khoang doanh nhân. “
Thùy Vân nhìn anh bất mãn nói – “ Đừng có nói chuyện 2 người bí mật bàn nhau là đổi ghế lấy phần ăn đặc biệt đó nha ? “
Lý Cảnh im lặng.
“ Anh hai có tiền sao không chuyển hết ba người vô đó luôn đi chứ ? Khốn thật “ - cô lấy trong balo cái khẩu trang đeo lên mặt – “ Giờ bắt tôi cứ như Liệt khẩu nữ nhân đeo cái này suốt, ở đây chưa đủ thiếu không khí sao mà anh còn hành tôi nữa. Ít nhất bên kia thì tôi còn được ăn suất ăn đặc biệt, ngồi hạng thương gia. “
Lý Cảnh liếc nhìn cô bật cười. Đúng là đeo ba cái khẩu trang này khó chịu thật dù anh sử dụng khẩu trang y tế rồi. Anh lấy trong túi xách ra 1 hộp khẩu trang nói – “ Xài cái này đi. Bớt ngộp hơn đó.”
Cô nhìn anh kinh ngạc – “ Mẹ ! Anh ghiền cosplay tới thế hả ? “. Hắn ta tính đeo suốt 2 tháng tiếp theo sao? Đúng là lắm tài lắm tật mà.
“Bớt nói nhảm đi” – Lý Cảnh gắt lên.
“Ừ, cảm ơn.” – Thùy Vân rút 1 cái ra đeo lên mặt thay thế cái khẩu trang dày cộm của mình sau đó lấy hộp bút lông ra. Cô mở từ cái khẩu trang trong hộp vẽ hý hoái.
“Cô làm gì vậy?”
“À, tôi thấy anh mê cosplay đến thế nên chuẩn bị đồ nghề cho bớt nhàm chán chứ cứ nhìn mặt nhau kiểu này hơi kỳ kỳ.” – cô đáp không buồn ngẩng lên nhìn anh.
“Nhảm nhí”. Lý Cảnh thi thoảng quay qua nhìn Thùy Vân thì miệng lại không giấu được nụ cười. Cô cứ khi thì nguy hiểm mưu mô, khi thì đáng yêu như thế thì làm sao anh không động lòng được chứ.
…
Ông Bàng đang ăn liếc thấy hai ba người quan sát mình thì lắc đầu.
“Cái ghế này ngồi nặng quá! Nhà này sao không giống gia đình bình thường sử dụng điện thoại hỏi thăm nhau mà cho người theo đuôi thế này…Chà chà chà… May mà ghế con bé kia là mình đặt.”
Sau đó ông thản nhiên ngồi ăn suất đặc biệt của mình rồi suýt xoa – “Ngon quá. Nể tình phần ăn này tôi giúp cậu cắt đuôi hết đám người này.”
...
Thùy Hân mở to mắt nhìn Lý Thanh. Cô không ngờ Lý Cảnh dám làm chuyện này vì em gái cô... Kẻ này thực sự yêu con bé.
“Cậu ta muốn anh làm thế?”
Lý Thanh gật đầu.
“Nếu như thế thì hắn sẽ…”
Anh ôm lấy Thùy Hân dịu dàng nói – “Nếu như thế mọi thứ còn lại sẽ do tôi gánh vác. Hai mẹ con em có thể ở bên cạnh tôi không?”
“Hả?” – Thùy Hân đẩy Lý Thanh ra, lấy tay xoa thái dương – “Tôi chưa hiểu gì hết. Sao nghe anh nói cứ như cầu hôn thế hả?”
“Đúng, tôi cầu hôn em.”
“Anh yêu tôi hả?”
“Đúng, tôi yêu em.”
Thùy Hân nhìn chằm chằm Lý Thanh, sao hắn nói mấy thứ này mà mặt tỉnh như thế chứ? Sao cô không có chút cảm giác mình đang được cầu hôn thế này? Không hoa, không nhẫn, không nhà hàng mà thậm chí đây là nhà cô. Ly café hắn đang uống là do cô pha. À mấy miếng bánh hắn đang ăn là do cô mua nốt.
Cô để 2 tay lên trước ngăn không cho Lý Thanh tiến tới, cố trấn tĩnh tinh thần lại nói.
“Để tôi nhân thức tình hình đã chứ chưa hiểu gì hết. Ít nhất Dương Qua phát sinh tình cảm cùng sư phụ mình còn có đèn xi nhan báo chứ anh nói cái đùng tôi chả hiểu gì cả.”
…
“Chết tiệt…” – Thùy Vân mở mắt ra lẩm bẩm – “Tự dưng thấy cảm giác không lành lại rồi. Chắc chắn là tên khốn nạn Lý Thanh đang tấn công chị mình đây mà.”
Cô quay sang thấy người bên cạnh mình đang ngủ, tay nắm tay mình từ khi nào.
“Tên này khéo lợi dụng quá!”
Cô để yên mọi thứ như thế rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Giờ cô đang ở đường bay đến Tây Tạng, chuyện ở Việt Nam cô không quản được thôi thì cứ đánh 1 giấc tiếp.
|
Chương 67: Chương 54.2 “Chúng ta sẽ trú tại huyện Tingri hay còn gọi là Định Nhật thuộc địa khu Shigatse của Tây Tạng. Đây là nơi giáp rặng núi chính của dãy Himalaya.” – ông Bàng chỉ vào bản đồ nói.
“Nó có bao gồm cả đỉnh núi Everest?” – Lý Cảnh nhìn bản đồ hỏi.
“Đúng thế.” – ông Bàng gật đầu.
Thùy Vân hoan hỉ hỏi “Chúng ta có leo lên đó không?”. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyến đi này thú vị như thế, ông Bàng đúng là chân nhân bất lộ tướng mà.
Ông Bàng mỉm cười nói - “Nếu cháu thích thì cứ leo. Ta già rồi.”
“Thật sao?” – mắt cô sáng lên. Giờ tự dưng Thùy Vân có cảm giác mình như nam chính của mấy bộ phim thám hiểm ngày xưa rồi.
“Không được.” – Lý Cảnh gắt lên – “Everest là nơi dành cho mấy người leo núi chuyên nghiệp, không phải dành cho mấy người như cô đâu”. Cô ấy thực không biết ngọn núi này rất nguy hiểm hay sao? Nó không giống mấy ngọn núi khác ở Việt Nam, không biết một năm có bao nhiêu vận động viên leo núi chuyên nghiệp chết vì nó.
“Anh…”
Ông Bàng cười lớn - “Ha ha ha… chàng trai này nói đúng đó. Dù ngọn núi này có không ít người chinh phục được nhưng sự thật nó đúng là ngọn núi chết chóc. Cháu không chơi nổi đâu. “
Thùy Vân cụt hứng chỉ biết nhìn ra cửa sổ xe lửa. Đúng là nơi đây quá hùng vĩ mà, nhìn cảnh vật bên ngoài cô mới thấy bản thân nhỏ bé như thế nào.
“ Đẹp quá ! “ - cô bất giác thốt lên.
Lý Cảnh mìm cười nhìn Thùy Vân. Cô thích chuyến đi này như thế thì tốt quá. Ít nhất anh muốn lưu lại trong ký ức của cô những chuyện đẹp nhất của hai người chứ không phải là mấy thứ âm mưu đấu đá kia.
“ Nhìn cậu không ngạc nhiên mấy nhỉ ? “ - ông Bàng quan sát mặt anh nói.
“ À, tôi từng đến đây cùng bạn hồi đại học… “ - anh đáp.
“ Ồ… “ - ông Bàng nói – “ … thế thì hai đứa cứ ở đây đi. Ông đi ăn chút gì đó đây chứ cái ghế của cậu nhường cho tôi nó khó nuốt quá ! “
“ Hả ? “ - Lý Cảnh nhìn ông kinh ngạc.
Ông nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước đi - “ Già rồi lâu lâu lại vận động giãn gân cốt đâm ra mau đói bụng.”
Lý Cảnh nhìn người đàn ông 60 đang bước đi không tiếng động thì biết ông Bàng này chắc chắn ngày xưa là người không bình thường, mấy người ông của anh cho đi theo anh đều không phải dạng vừa mà ông ta nói dễ như không ấy. Lại thêm hồ sơ của ông bên cảnh sát là hồ sơ kín, không thể điều tra được gì. Nói không ngoa, ông Bàng này thế lực cùng ảnh hưởng chỉ lớn hơn chứ không thua gì gia đình anh.
“ Anh từng đến đây hả ? “ - Thùy Vân mở to mắt nhìn Lý Cảnh khâm phục.
“ Ừ, đi cùng 1 số bạn đại học. “
“ Anh có leo núi không ? “ - cô hào hứng hỏi.
“ Không, chúng tôi đi làm tình nguyện viên giao lưu văn hóa theo chương trình của một số đại học ở Anh thôi. Không phải đi thám hiểm leo núi như cô nói đâu.”
“ Hả ? “ - Thùy Vân kinh ngạc nhìn Lý Cảnh – “ ... anh mà cũng làm tình nguyện sao ? “
“ Trong mắt cô, tôi là thằng khốn tới mức nào hả ? “ - Lý Cảnh cáu gắt lên. Sao cứ mỗi khi anh làm gì tốt là cô cứ nhìn anh kinh ngạc thế chứ ? Có ai cấm con nhà xã hội đen không được làm tình nguyện đâu.
“ À, xin lỗi. Mà chắc là tôi chả biết gì về anh rồi “ - cô nói – “ Tôi không cố ý đâu “. Bất chợt cô hắt hơi, nơi này đúng là lạnh thật… Hình như Tây Tạng cao hơn 4000m so với mặt nước biển thì phải, không khí lại có phần hơi loãng hơn, khó chịu thật.
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân như thế thì vội mở hành lý lấy 1 cái khăn choàng ném qua cho cô.
“ Choàng đi ! Cô mà bệnh phiền lắm… “ - anh ngập ngừng rồi nói tiếp – “ Cô tháo khẩu trang ra đi. Ở đây, không khí hơi loãng… Tôi sợ cô không chịu được “. Thùy Vân này có bao giờ đi qua mấy xứ lạnh đâu, đặc biệt Tây Tạng này mà tối ngày ở Việt Nam. Khí hậu, thổ nhưỡng hoàn toàn khác nhau, e là chịu không nổi 2 tháng này. Đáng ra anh nên nói dối nơi nào lành hơn ở đây.
“ Cảm ơn… “ - cô nhận khăn choàng lên cổ vô tư nói – “ Nếu anh cứ chu đáo với tôi như thế có khi làm ông Bàng nghĩ anh là chồng tôi thiệt á ! “
“ Đừng có nói nhảm. “
Thùy Vân bật cười – “ Câu anh nói nhiều nhất với tôi gần đây là “ Đừng có nói nhảm “. Mai mốt đổi slogan khác đi chứ nếu không sau này nhớ lại, có khi tôi chỉ nhớ cái mặt anh cùng câu “ Đừng có nói nhảm “ thôi đó. “
“ Ít nhất sau này em còn nhớ đến tôi. “ - Lý Cảnh buột miệng nói. Không khí loãng cùng cái khẩu trang này làm máu anh lên não chậm hơn. Chết tiệt.
“ Cô tin nó không còn yêu cô sao ? “
Lời nói Lý Thanh vang lên trong đầu Thùy Vân. Chết tiệt thật.
“ Xin lỗi “ - cô lên tiếng.
“Em xin lỗi gì chứ?” – Lý Cảnh nói – “Tôi không cố ý làm em khó xử đâu. Chuyện này em đừng để tâm…” – sau đó anh ngập ngừng - “Tôi thành thực chúc phúc cho hai người.”
“Hả?” - Thùy Vân mở to mắt nhìn anh – “… cái gì mà hai người?”
“Xin lỗi, tôi không cố ý theo dõi 2 người đâu, chỉ là tôi sợ ông tôi làm gì em thôi.”
“Tôi không hiểu gì hết” – cô nhìn anh khó hiểu, chợt nhớ lại chuyện gặp Thành Đạt – “Ý anh là Đạt sao?”
“Ừ”
“Anh nghĩ chúng tôi yêu nhau?”
Lý Cảnh im lặng không nói gì.
Thùy Vân bật cười – “Nếu yêu nhau được thì đâu cần chờ đến hôm nay để anh cho phép. Đừng có chúc bậy chúc bạ tụi tôi chứ!”
“Tại sao lại không được?”
Cô bình thản nói – “Chính vì cả 2 người chúng tôi suy nghĩ quá giống nhau, đều không dám bước đi thêm 1 bước nữa.”
“Tại sao em lại không thử bước lên?”
“Tôi và cậu ấy lỡ mất cơ hội cuối cùng rồi” – Thùy Vân miễn cữơng cười.
Lỳ Cảnh không nói gì chỉ nhìn ra ngoài.
“Anh biết không?” – cô tháo khẩu trang ra nói - “… Tôi biết Đạt năm 14 tuổi, lúc ấy có một số chuyện nên tâm trạng tôi cực kỳ không tốt, không muốn gặp ai cả mà chả biết đi đâu chỉ biết đến thư viện ngồi khóc. May là không có ai ở đó…” – Thùy Vân gượng gạo mỉm cười – “… ngoài cô thủ thư cùng Đạt. Cậu ấy từ nhỏ là 1 thằng nhóc quái đản rồi, chả quan tâm ai cả thích làm gì thì làm… nhưng hôm đó cậu ấy lại cứ ngồi gần đó chờ tôi khóc xong, không bỏ đi, không an ủi chỉ ngồi đó vẽ cho đến khi đóng cửa. Sau này lại xem như không có chuyện gì, không bao giờ nhắc lại… Điều đó khiến tôi thấy nhẹ lắm.”
Lý Cảnh nhìn cô đầy cảm xúc.
“Đó… nếu là anh thì chắc chắn nhìn tôi ánh mắt này hay chạy tới xen vào chuyện của tôi đóng vai soái ca ngay…” – cô mỉm cười nói – “Hai người quả là khác nhau hoàn toàn.”
“Quan tâm người mình yêu là sai sao?” – Lý Cảnh nói.
Thùy Vân lắc đầu cười – “Lúc ba mẹ tôi mới mất, chị Hân bị chồng bỏ nên tự tử… chuyện này nói ra chả hay ho gì.... Ngay tối hôm đó thực sự tôi rất mệt, muốn chết quách cho xong nhưng lại không làm được. Cuối cùng không biết ma xui thế nào lại gọi cho cậu ấy… Tôi tốn 20 ngàn cho 1 cuộc gọi mà tôi không nói gì mà cậu ấy cũng chả hỏi gì chỉ giữ máy như thế. Chắc nhà mạng cực kỳ khoái mấy đứa dư hơi như tụi tôi lắm. Lúc đó tôi biết chắc chắn là không bao giờ có thể bước qua ranh giới đó… Chúng tôi chỉ là 2 người tri kỷ không hơn không kém. Đừng có chúc bậy chúc bạ làm ô uế tình cảm tụi tôi chứ?”. Tại sao cô phải giải thích chuyện này cho anh ta chứ?
Lý Cảnh bước đến ngồi bên cạnh ôm lấy cô dịu dàng nói – “Anh xin lỗi, lúc đó không nên bỏ em lại một mình… Anh không nên giận hờn chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế ngay khi em cần người bên cạnh nhất”. Thì ra lúc đó cô chịu nhiều áp lực như thế. Tại sao khi đó anh đã bắt đầu yêu Thùy Vân, đã tự hứa sẽ ở bên cạnh giúp cô nhưng lại bỏ đi chỉ vì chút chuyện đó chứ?
“Nếu anh ở lại thì có giúp được tôi cái quái gì chứ?” – Thùy Vân để yên cho người đàn ông này ôm lấy mình nói – “Tôi sợ khi đó thấy anh cứ bám đuôi có khi không kiềm chế được điên lên xách dao giết anh nữa đó”. Người này thực sự hoàn toàn ngược lại Thành Đạt, anh ta không hiểu cô đang nghĩ gì, cứ tùy tiện xen vào cuộc sống của cô không quan tâm cô thích hay không mà cứ làm điều mình muốn. Thùy Vân cô không cần 1 anh hùng đứng bên cạnh mình bảo vệ mình.
“Nếu em muốn thì anh tự nguyện mà” – Lý Cảnh bật cười.
“Chết tiệt, sao anh nói mấy lời ủy mị này không xấu hổ hả?”. Không biết từ bao giờ cô đã quen sự xuất hiện của người này trong cuộc sống của mình. Cuối cùng người đã xem cuộc sống cùa 2 người như 1 thứ hiển nhiên có thật chỉ có Lý Cảnh?
“Cuộc sống của anh quá nhiều thứ luôn phải cân nhắc suy nghĩ, phải tính toán trước sau nên anh muốn trong tình yêu nên đơn giản 1 chút. Cứ thành thật là được” – Lý Cảnh dịu dàng nói.
Thùy Vân đẩy anh ra bình thản nói – “Nếu anh phát hiện người anh yêu không phải là tôi thì sao?” – cô nói tiếp – “Nếu cảm giác này chỉ là thương hại hay đồng cảm do tôi quá giống anh khi nhỏ thì sao?”. Tình yêu là phải công bằng, không nên xây dựng trên sự thương hại. Tối hôm ấy, khi ôm Lý Cảnh để xác định tình cảm của mình cô nhận ra cô không thể hy sinh gia đình vì anh cùng quá khứ của anh và người anh muốn bảo vệ không chỉ có cô mà còn chính bản thân mình. Nếu phát hiện từ đầu là sai lầm, là ngộ nhận thì cô tuyệt nên dẹp bỏ hết mọi cảm giác cảm động kia.
Anh nhìn cô ôn nhu nói – “Em từng yêu ai chưa?”
Thùy Vân lắc đầu.
“Nếu thế làm sao em biết là tình cảm của anh là ngộ nhận. Anh lớn tuổi hơn em, có kinh nghiệm… chuyện này nhiều hơn em nên chắc chắn tự biết thứ cảm giác đó có là sự thật hay không chứ?. Đúng là ban đầu là anh muốn bảo vệ em chỉ vì lý do kia nhưng càng tiếp xúc thì anh nhận ra anh càng yêu tính cách của em hơn. Một cô gái đủ độc ác, đủ tuyệt tình nhưng cũng đủ ngây thơ…” – Lý Cảnh nắm chặt lấy bàn tay Thùy Vân dịu dàng nói – “…Anh yêu một Thùy Vân luôn tính toán cho bản thân, cho gia đình. Một cô gái biết ganh tỵ vì thành công của người khác mà không giấu giếm. Một cô gái đa nghi hơn Tào Tháo...” – anh bật cười nhớ lại cái hộc tủ của cô - “... công nhận em nhiều tính xấu thật nhưng không sao, anh yêu em như thế.”
Tự dưng Thùy Vân đỏ mặt khi nghe mấy lời nói này của Lý Cảnh, tại sao anh ta có thể nói mấy lời xấu hổ này được chứ? Anh ta cứ phân tích mấy khuyết điểm của cô rồi lại nói cái giọng điệu sến súa đó. Chết tiệt thật. Không phải cô đã nói không nên làm mấy thứ đáng xấu hổ này sao mà sao người này cứ tự tiện như thế?
Lý Cảnh nhìn gương mặt của Thùy Vân tự nhiên đỏ mặt theo. Tại sao cô lại có thái độ này chứ?
“Em có cảm giác đó với anh phải không?” – anh hỏi. Tim đập liên hồi.
“Anh để tôi bình tĩnh lại sau khi mấy lời sến súa kia được không ? Có thể là do tâm trạng tôi hôm nay tốt hoặc cảnh đẹp quá làm tức cảnh sinh tình hay lời nói của anh quá sến…” – Thùy Vân cuống quýt nói – “… có quá nhiều lý do để tôi ngộ nhận… Nếu giờ tôi mà có quyết định sai một cái thì sau này tổn thương cả hai ta…” – cô lấy balo ra xé ngay 1 tờ giấy và lấy ngay 1 cây bút viết liên tục lên đó – “… giờ để tôi loại trừ những nhân tố làm ảnh hưởng tâm trạng mình lúc này để có 1 phán quyết cuối cùng…”
Lý Cảnh nhìn thái độ này của Thùy Vân thì không giấu được nụ cười cười, ôm lấy cô để cô bình tĩnh hơn. Cô gái này luôn suy nghĩ quá thận trọng như thế, ngày xưa là chuyện nuôi 1 con mèo, hôm nay là chuyện chỉ cần nói có hoặc không thôi. Anh đâu có nói cô yêu anh đâu sao lại lo lắng thế chứ? Chỉ là hỏi cô có chút cảm giác nào cùng anh không thôi mà.
“Em cứ từ từ nghĩ. Anh không ép đâu” – Lý Cảnh dịu dàng nói. Kinh nghiệm yêu đương bao nhiêu năm đã cho anh đáp án. Chỉ là không biết mức độ của cô đối với anh thôi. Anh nói tiếp – “Nếu anh không còn là Lý Cảnh thì em có thể suy nghĩ chuyện này với anh không?”
“Hả?” – Thùy Vân đẩy anh ra nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Sau khi giải quyết chuyện ông của anh thì Lý Cảnh sẽ chết” – anh mỉm cười ôn nhu nói – “…anh không còn gì nữa. Không thể bảo vệ em. Không thể cho em bất cứ thứ gì. Ngay cả bản thân, anh cũng đánh mất…”
…
Thùy Hân nhìn đống hoa hồng trước mặt ngổn ngang trong phòng khách thì không khỏi lắc đầu. Mười chin bó trong hai ngày dưới tên Lý Thanh.
Cô biết Lý Thanh không phải dạng lãng mạn như thế. Chắc chắn là đám đàn em ngu ngốc của hắn rồi, có muốn giúp đại ca cua gái thì phải bàn nhau trước chứ? Thùy Hân cầm điện thoại lên gọi cho Lý Thanh.
“A lô.” – cô nói.
“Em có câu trả lời rồi sao ? “ - Lý Thanh lên tiếng.
“ Không phải. Tôi chỉ muốn nói chuyện đống hoa hồng của anh choáng phòng khách của tôi. “
“ Hả ? “
“ Anh có bao nhiêu thằng anh em gọi là chí cốt thế ? “
“ Hả ? “
“ Nói tụi nó thống nhất 1 thằng lấy tên anh tặng thôi chứ mới có 2 ngày, tôi nhận được 19 bó rồi. Mất công tôi tốn tiền gửi thêm nhờ cô đổ rác xử lý giùm quá. “
“ À, để tôi nói tụi nó. Mà tiền đó để tôi gửi lại em… Em suy nghĩ sao rồi?”
“Cho tôi chút thời gian thích ứng tin này đi.”
“Thôi được, chút nữa tôi đón con rồi về nhà ăn cơm.”
“Hả?”
“Em cứ chuẩn bị phần ăn 3 người đi. Mà tối nay tôi không uống café đâu.”
“Hả?”
“Thôi được rồi. Tôi có việc.”
“Tít… Tít… Tít…”.
Thùy Hân buông điện thoại ra, lấy tay xoa thái dương. Sao tên này tự nhiên như thằng điên thế này. Không phải hắn nói cho cô suy nghĩ sao? Thế mà làm cứ như cô là vợ kết hợp osin của hắn ấy. Chưa thấy hắn cho gì mà thấy toàn chi không. Ngay cả hoa cũng không phải Lý Thanh này tặng cô nữa. Sao con trai nhà họ Lý toàn mấy thằng điên không. Em trai thì ép hôn cướp dâu. Anh trai không ép mà tới ăn dầm nằm dề nhà gái luôn. Cha 2 thằng này cuối cùng thần thánh phương nào mà sản xuất được 2 đứa như thế chứ? Thật quá nhức đầu mà.
|
Chương 68: Chương 55 “Hửm, thằng Cảnh tạm thời nghỉ việc giao hết mọi thứ cho ông già đó sao?” – Lý Nam Thành nhíu mày lại nói. Không phải hơn nửa năm nay thằng con trai út này của ông luôn cố xây dựng thế lực riêng sao? Tự dưng lại ngoan đến thế chứ? Đúng là không phải tính cách của nó. Nếu như thế thì mọi bước đi của ông từ trước đều bị phá hỏng.
“Thưa ông chủ, cậu chủ giao luôn cả việc của xã đoàn cho ông già đó. Hiện nay Trần Hùng đang quản lý mọi chuyện, hắn đang gỡ dần người của chúng ta đi.”
“Hiện giờ nó đang làm gì?”
“Đang… đi chơi cùng cô Vân… người được giới thiệu là vợ sắp cưới của cậu ấy. Cô gái này đã ra mắt ông già đó rồi.”
Ông Thành cười nhạt – “Nó không xem người cha này ra gì mà. Chắc chắn là ông già này đang muốn hạ bệ thằng Thanh luôn đúng không?”
“Vâng… nhưng cậu ấy hiện tại toàn tâm toàn ý làm việc ở công ty, không hề quan tâm chút gì việc ở bên kia.”
“Thôi được rồi, ông đi đi. Cứ tiếp tục giám sát mọi chuyện cho tôi. Không được để ông già đó 1 tay che trời.”
Lý Nam Thành đứng một mình trong phòng suy nghĩ về 2 người con của mình. Lý Cảnh nó không phải là dạng người an phận, nó thực muốn giao hết mọi chuyện cho ông già kia? Mà ngay cả vợ tương lai nó cũng không cho ra mắt người cha này. Phải chăng nó coi thường ông đến thế chứ? Còn cô gái kia không gia thế, không có gì xuất sắc sao lại qua được ải ông già kia? Ông ta là dạng người luôn làm mọi thứ cầu lợi ích tốt nhất kể cả hôn nhân con cháu mình thế nên chắc chắn sẽ chọn 1 gia đình có thân thế cho cháu mình chứ không phải một cô gái bình thường.
Còn Lý Thanh, nó chấp nhận làm 1 nhân viên văn phòng cả đời sao? Đây không phải tính cách của nó, thằng nhóc này không phải là một người thích cuộc sống như thế. Nó có tham vọng nhưng làm việc rất chính trực. Đây là lý do ông chọn Lý Thanh chứ không phải người con út của mình. Chỉ có người như thế mới có thể thay thế lãnh đạo cơ nghiệp cả đời của ông…
…
Đã gần 1 tháng Thùy Vân đến Tây Tạng này, không khí ở đây quả thật khá thoải mái dù không khí hơi loãng một chút, nhiệt độ chênh lệch khá cao giữa ngày và đêm, người ở đây cũng rất thân thiện, điều không ngờ nhất ở đây cực kỳ an ninh. Cô cả tháng nay chỉ có theo ông Bàng đi tìm mấy món đồ cổ và thỉnh thoảng phụ giúp chị chủ nhà Tok Chang chút chuyện thì còn lại thời gian là rảnh, không đi chơi thì cũng hoàn thành bản thảo dang dở. Lý Cảnh không nhắc gì đến chuyện của 2 người mà toàn tâm toàn giúp đỡ công việc ở đây. Đúng như ông Bàng nói có làm mới có ăn, khu nhà của chị Tok Chang là nơi có tiền cũng chả xài được. Còn giao tiếp thì cứ ngôn ngữ cơ thể thẳng tiến.
“Này, cháu ngồi đây 1 mình ở đây làm gì?” – ông Bàng ở trong nhà bước ra nhìn cô đang nằm dài ở ngoài vườn nói.
“À, nhìn bầu trời “ - cô đáp – “ …ở đây có cái tiện là nhìn sao rõ thật đó.”
Ông Bàng ngồi xuống bên cạnh cô nhìn lên trời rồi mỉm cười nói – “Bầu trời là của chung mà. Nơi nào mà sao không giống nhau chỉ là có những nơi cháu chả bao giờ để tâm nhìn nó.”
“Nghe thâm thúy thật đó nhưng giờ cháu lười suy nghĩ lắm nên chỉ hiểu nghĩa đen thôi.” – cô thản nhiên đáp – “Mà đúng là ở đây không có TV mà có thì cháu coi cũng chả hiểu gì, còn internet càng không có nên giờ tự kỷ nhìn trời là thượng sách. Không có sự lựa chọn mà…”
“Con nhỏ này nói chuyện mắc cười thật á…”
“Mà này…” – Thùy Vân nhổm người dậy nhìn ông Bàng hỏi – “… cháu không phải dạng nhiều chuyện nhưng cho hỏi ông có phải là người của giang hồ hiển hách một thời giờ đang nghỉ hưu ở ẩn không? Coi phim hay có mấy tình tiết này lắm à.”
“Ta cũng muốn ngầu dữ vậy lắm đó” – ông Bàng cười lớn – “nhưng tiếc là ta chỉ là người bán đồ cổ thôi.”
“Ông nói thế thì thôi” – cô nằm xuống nhìn lên trời tiếp.
“Nếu chán thì tìm người nói nhảm đi.”
“Cháu nói chuyện cùng người ở đây thì họ nói cháu không hiểu mà cháu nói họ cũng không thông. Tiếng Anh họ lại không biết, chỉ bập bẹ. Nhìn nhau hoài cũng kỳ” – Thùy Vân nói – “Mà không phải chúng ta đang nói nhảm sao?”
“Thôi, ta đi ngủ. Ăn no. Trời lạnh đi ngủ là sướng nhất “ - ông Bàng đứng lên nói.
“ Ông ngủ ngon. “
“ Cháu có nhớ ta từng nói cuộc đời nên đơn thuần như bàn cờ vây không ? Nếu cháu càng định ra nhiều quy luật thì càng mệt mỏi đó “ - ông bước đi vào nhà – “ Ta từng như cháu nên biết. “
“ Giờ cháu lười suy nghĩ lắm mà, ông đừng nói mấy câu thâm thúy quá. “
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Ngồi dậy quay lại nhìn thì thấy ông Bàng đi từ hồi nào. Thùy Vân thở dài, giờ cô rất muốn biết tình hình bên kia mà không điện thoại di động, không internet, không 3G chả biết liên lạc bằng gì. Nếu gửi thư thì cô chờ ngày về còn lẹ hơn.
Nhìn lại cái khăn trên cổ, Thùy Vân nhớ đến lời Lý Cảnh nói hôm ấy. Người này sẵn sàng bỏ mọi thứ vì cô sao ? Anh ta có thể bỏ cả thân phận mình bắt đầu làm lại từ đầu vì cô. Nói không cảm động là nói dối nhưng anh ta tốt như thế, nếu cô không thể đáp lại bằng tình cảm tương đương thì sao? Cô không ghét cảm giác khi ở bên anh dù Lý Cảnh luôn cứ tự tiện xen vào cuộc sống của cô. Giờ cái thân phận ngăn cản 2 người của anh ta biến mất thì thực sự có lý do nào khiến cô cứ do dự như thế này chứ.
“ Nhức đầu quá đi. “ - cô gào lên.
…
Thùy Hân nhìn con trai mình ngủ thì nhớ lại Lý Thanh, người này không ngại quá khứ của cô, chấp nhận con trai cô lại đủ điều kiện như cô hàng mong muốn. Cô có lý do từ chối sao ? Nếu lấy anh ta thì cô không lo gì thêm nữa, cứ an tâm làm 1 quý bà như xưa.
Cô nhớ lại cuộc sống ngày xưa không lo lắng gì lại nhớ cả nửa năm nay cô cứ phải chật vật, đi làm xong lại đón con rồi lại lo chuyện nhà, học cách làm 1 bà mẹ tốt.
Thùy Hân đứng lên xuống dưới nhà, nhìn ly cafe mà Lý Thanh mới uống ban nãy. Gần đây anh ta cứ tự nhiên đến đây đúng là kỳ quái mà. Bất giác cô bật cười. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho người này.
“ A lô “ - Thùy Hân lên tiếng.
“Cô gọi tôi giờ này có chuyện gì?”
“Tôi có câu trả lời cho lời cầu hôn của anh rồi.”
…
Thùy Vân đang phụ chị Chang phơi khô một số thịt bò bên ngoài thì nghe từ trong nhà có huyên náo. Con trai chị ở trong nhà gương mặt hốt hoảng chạy ra nói gì đó làm chị sững người rồi chạy ngay vào nhà, Thùy Vân chả hiểu gì chỉ biết cuống quýt chạy theo. Vừa vào nhà, cô thấy ông Bàng đang ngồi bên điện thoại bàn, gương mặt có phần lo lắng nói chuyện bằng tiếng Tạng với chị Chang. Chị ấy vội vàng ra ngoài chuẩn bị phương tiện, gương mặt không giấu sự hốt hoảng. Nhìn thái độ đó, tự dưng Thùy Vân cảm thấy bất an theo.
“ Chuyện gì thế ông ? “ - cô hỏi người phiên dịch duy nhất ở đây.
“ Có một vụ tai nạn ở ngoài thị trấn… “ - ông Bàng ngập ngừng – “ … là xe chở bò của chồng Tok Chang… “
Không phải là sáng nay Lý Cảnh đi cùng anh ta sao ?
Thùy Vân lo lắng nhìn ông Bàng hỏi – “ Có phải là sáng nay Lý Cảnh có đi cùng… “
Ông Bàng gật đầu.
Cô không nói không rằng chạy ngay ra ngoài đi theo chị Chang, không quan tâm bản thân đang mặc đồ như thế nào. Tại sao cô cảm thấy đau thế này. Tại sao cô cảm thấy bất an quá. Nếu mất người này thì cô sẽ ra sao chứ ?
“ Chết tiệt. “ - Thùy Vân gắt lên. Cố không để nước mắt trào ra – “ … anh nói bảo vệ tôi mà sao chưa làm gì hết có chuyện rồi… Anh nói anh chờ câu trả lời của tôi mà “. Cô nắm chặt 2 tay vào nhau.
Tok Chang thấy cô gái đi cùng mình lẩm bẩm bằng tiếng Việt, gương mặt lo lắng chực khóc thì lấy tay xoa xoa đầu cô bé. Cô chả biết nói gì để trấn an cô gái này cả.
Thùy Vân vừa đến nơi vội chạy theo Tok Chang ngay, cô căng thẳng hồi hộp đi theo người đàn bà người Tạng này. Cô thật hy vọng không có chuyện gì xảy ra, nếu không chắc chắn cô hối hận cả đời. Bất ngờ cô thấy 1 vũng máu giữa đường, Thùy Vân nhìn lên thấy gương mặt thất thần của Tok Chang đang nói chuyện cùng người ở đây, mọi người đều tỏ ra an ủi chị ấy. Thùy Vân chạy tới nắm tay Tok Chang hỏi liên tục.
“ Có chuyện gì xảy ra ? Lý Cảnh anh ấy ở đâu ? Anh ấy có sao không ? “. Nước mắt cô cứ trào ra liên tục. Đến bây giờ, cô mới nhận ra người này quan trọng như thế nào.
Đáp lại cô chỉ là thứ ngôn ngữ cô không hề hiểu. Thùy Vân khóc to hơn. Nếu cô không bướng bỉnh cứ muốn bỏ đi rồi chấp nhận theo ông Bàng thì đâu kéo anh ta đến đây chứ? Nếu cô đổi ý đi châu Âu hay nơi nào an toàn hơn thì đâu có ra thế này.
“Thùy Vân, em sao thế?” – tiếng Lý Cảnh ở đằng sau vang lên.
Cô quay lại nhìn thấy anh đứng cùng đám đông đang nhìn mình chằm chằm thì ngồi phịch xuống đất, cô cố mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt không ngừng trào ra.
“Anh… anh không sao chứ?”
Lý Cảnh vội ngồi xuống ôm lấy Thùy Vân và xoa đầu cô, dịu dàng nói.
“Không sao đâu. Không sao đâu.”
Bất giác cô đưa tay ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa nói.
“Anh… em cứ tưởng là anh…”
Lý Cảnh dịu dàng xoa đầu cô, giọng ôn nhu nói – “Không sao đâu…”
Cô đưa mắt nhìn lên thấy chồng chị Tok Chang ôm lấy chị đang khóc thì ngẩng lên nhìn Lý Cảnh thắc mắc.
“Ủa, 2 người đều không có gì cả sao?”
“Ừ.”
“Thế đống máu kia? Còn chị Chang sao tự dưng khóc dữ vậy?”
“Nãy tụi anh đem giao bò cho người ta. Chưa lấy tiền mà làm bò xổng bị xe tông” – anh không nhịn được cười.
“Nói thế là đống máu này của 2 con bò mà chị Tok Chang nuôi?” – cô ngẩn người ra.
“Ừ…” – Lý Cảnh lấy tay ôm mặt cười. Anh không ngờ Thùy Vân lo cho mình như vậy.
Chết tiệt, nãy giờ cô khóc vì hai con bò sao? Còn chị Tok Chang sao tự dưng làm nghiêm trọng như thế chứ?
Thấy gương mặt sượng sùng của Thùy Vân lại thêm bộ đồ cô đang mặc, Lý Cảnh không giấu được nụ cười hạnh phúc. Thùy Vân bình thường không phải luôn lý trí, bình tĩnh sao thế mà giờ lại vì anh lo lắng như thế.
“Chết tiệt, anh cười cái quái gì chứ?” – cô đẩy Lý Cảnh ra – “Hôm nay quê muốn chết.”
“Đây là đáp án cho câu hỏi lần trước của anh đúng không?” – anh nhoẻo miệng cười, tay nắm chặt lấy tay Thùy Vân.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Cảnh cầm tay cô đi tới bên 2 vợ chồng Tok Chang rồi nói bằng tiếng Anh kết hợp ngôn ngữ cơ thể nói họ về trước, anh có một số chuyện cần giải quyết ở đây. Đây chính là lý do anh đến thị trấn hôm nay, ở nhà Tok Chang thật không có phương tiện liên lạc nào hiện đại mà anh phải nắm tình hình bên Lý Thanh cùng Lê Năm; không ngờ gặp chuyện này. Giờ có thêm một chuyện khác phải giải quyết nữa.
Anh quay mặt lại nhìn Thùy Vân cứ cúi gầm mặt xuống vì chuyện xấu hổ ban nãy thì mỉm cười. Biết là không nên nhưng nhìn cô khóc vì mình anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lý Cảnh nắm chặt lấy tay cô hơn.
“Anh định ra ngân hàng một chút.” – Lý Cảnh nói.
“Hả?”
“Hai con bò đó là do anh sơ ý, họ nuôi nó với ý định bán kiếm tiền. Anh không thể vô trách nhiệm được.”
“Ừ…”
“Em thích cuộc sống này không?”
“Nếu anh bắt em ở đây luôn thì không được à. Em mới hoàn thành chương 1 của “Tiệm đồ cổ” còn chưa nộp cho sư phụ làm sao mà an tâm ở đây chứ?”
Lý Cảnh bật cười – “Không, ý anh là cuộc sống tự do tự tại này?”
Thùy Vân gật đầu.
“Anh không cho em được cuộc sống sung sướng, không cần lo gì như trước thì em có chấp nhận không?”
Cô nói – “Cuộc sống đó mà sướng hả? Tối ngày gặp thú dữ không… Bị bắt cóc liên tục, nếu ở thêm 1 thời gian chắc em xin gia phả nhà anh xem còn người thân nào không để chuẩn bị tinh thần cho mấy lần sau.” – sau đó Thùy Vân nhìn anh mỉm cười – “Mà anh có tài nấu ăn, dù không còn cái bằng Oxford nhưng có cái đầu được nó đào tạo là ngon ăn rồi. Nếu tệ quá, em bán anh làm trai bao cũng được.”
Lý Cảnh ôm lấy Thùy Vân mỉm cười – “Cảm ơn em. Mà mai mốt con gái đừng nói bậy quá.”
“Thói quen rồi.”
…
“Gần đây tình hình sao rồi?” – Lê Năm lên tiếng.
Hoàng Trí đáp – “Nhờ lần trước ông cho người đóng mấy màn kịch kia nên giờ Trần Hùng đã bắt đầu tin tưởng giao cho tôi 1 số thứ quan trọng”. Nhờ bị Thùy Vân khủng bố 1 thời gian, khả năng đóng phim của anh càng đạt.
“Tốt lắm! Cứ làm tiếp đi.”
“Bên Lý Nam Thành thì sao?”
“Tôi tự biết sắp xếp. Cậu cứ làm chuyện của mình.”
Mục tiêu của Lê Năm và Lý Cảnh là 1 lần hạ luôn 2 con hổ này, chỉ cần chúng xuống thì 5 ông già kia tự biết khó mà lui đi để kế hoạch tương lai của ông hoàn thành sớm hơn.
Nếu không thể ngăn chặn thì phải kiểm soát… Cho mọi thứ loạn trong tầm mắt của mình thì mới ổn định được.”
Không ngờ thằng nhóc đó chưa được 30 mà thấu hiểu đạo lý này như thế. Đúng là loại người như thế không thể cho sống sót được, nếu không chỉ loạn cho xã hội thêm. Là 1 cảnh sát, giữ trật tự cho người dân là trách nhiệm của ông.
|
Chương 69: Chương 56 “Em hiểu rồi, chị cứ làm điều mình muốn” – Thùy Vân nói qua điện thoại – “Được rồi. Bye”. Cô không giấu được nụ cười trên môi. Cuối cùng giờ cô an tâm rồi.
“Chuyện gì vậy?” – Lý Cảnh hỏi.
“À, thằng anh khốn nạn anh bị chị Hân đá rồi” – cô vui vẻ nói – “Hắn ta dám cả gan không có em ở đó mà cầu hôn chị ấy, may mà chị ấy biết suy nghĩ.”
Anh bật cười khi thấy nụ cười hồn nhiên của Thùy Vân, cô gái này đúng là quan tâm thái quá chị gái mà. Tuy nhiên, Lý Thanh kia bình thường không hứng thú con gái mà giờ tự dưng cầu hôn Thùy Hân thì hơi lạ à nha.
“Giờ em có thể an tâm đi cùng anh rồi.” – Thùy Vân nói – “…chị Hân có dự định riêng của mình, em không còn lo nữa.”
Nếu ngày xưa nghe cô nói câu này chắc chắn lòng anh sẽ thấy sung sướng hơn bao giờ hết, Thùy Vân có thể bỏ tất cả chấp nhận theo anh nhưng giờ đây anh lại có 1 mối bận tâm khác. Cuối cùng, sau khi không còn là Lý Cảnh thì anh là ai? Anh muốn làm gì chứ? Câu hỏi này hơn 28 năm nay anh chưa bao giờ tự hỏi bản thân mà chấp nhận 3 từ “người thừa kế” như một lẽ hiển nhiên.
“Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em” – Lý Cảnh dịu dàng nói.
“Em biết” – Thùy Vân đáp – “…mà bên kia mọi chuyện sao rồi?”
Anh mỉm cười nói – “Mọi thứ như đúng kế hoạch của chúng ta. Em đừng lo gì hết!”
…
Thùy Hân sau khi từ chối lời cầu hôn của Lý Thanh thì cô quyết định làm lại từ đầu. Đúng, cô không muốn làm một quý bà tối ngày ăn, ngủ, mua sắm như xưa phải dựa vào đàn ông. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình – Minh Hiên. Thế thì tại sao cô không thực hiện lại ước mơ khi xưa của mình – làm chủ một tiệm café chứ? Số tiền bán nhà còn nhiều, em gái cô nhất định không lấy thôi thì cô mượn đó để làm ăn vậy.
Thùy Hân quyết định liên hệ các nhân viên môi giới bất động sản để tìm mặt bằng tự làm ăn nhưng chưa tìm được nơi nào ưng ý cả. Khổ thật, nơi thì quá mắc, nơi thì quá tồi tàn, nơi lại không thích hợp mở mấy cái này, lại thêm quá nhiều cạnh tranh từ các thương hiệu lớn.
Cô ngồi nhìn đống hồ sơ, mặt bằng ngổn ngang trên mặt bàn thở dài.
“Mất mấy ngày mà chả thu được gì cả… Haiz…”
Cô cầm ly café của một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài lên môi. Quả là hàng sản xuất đại trà mà, thật thiếu hương vị. Thế mà giới trẻ bây giờ lại mê như thế.
“Thùy Hân…” – một tiếng nói vang lên.
Thùy Hân đưa mặt nhìn lên một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đang nhìn mình. Cô cố lục lại ký ức…
“Cậu là Thanh Phương?” - cô nói.
“Cậu còn nhớ tôi sao?” – Ken bật cười. Không ngờ hôm nay anh lại gặp hoa hậu 1 thời của đại học kinh tế ở nơi này. Đúng là cô không thay đổi mấy.
“Ừ, trí nhớ tôi tốt lắm. Nếu không sao tốt nghiệp xuất sắc được chứ?” – cô mỉm cười nói.
“Tôi có tiện ngồi cùng cậu không?”
“Mời” - Thùy Hân nói. Sau đó cô gom lại đống giấy tờ trên bàn lại.
Ken ngồi xuống, đưa mắt nhìn cô. Thùy Hân đúng là rất xinh đẹp, không phải nét đẹp của người của giới showbiz như Hồng Ngân mà một thứ gì đó tinh tế hơn.
“Cậu dạo này ra sao rồi?” – anh nói.
“À, tàm tạm…” – Thùy Hân đáp – “Còn cậu?”
“À, cũng như cậu thôi” – anh mỉm cười đáp. Thùy Hân đúng là như xưa, không bao giờ quan tâm ba cái tin giải trí cả mà chỉ coi mấy tin tức tài chính, kinh tế hay phong cách sống. Anh được mọi người xưng là hoàng tử trong lòng của phái nữ như hôm nay một phần là nhờ cô. Ngày trước anh cứ cố gắng để theo kịp cô, cứ nghĩ là thành một người lý tưởng của Thùy Hân thì sẽ thổ lộ tình cảm cùng cô ai ngờ khi thành công thì mới biết cô đã lấy chồng. Ngốc thật!
“Tôi nghe nói cậu đã lập gia đình?” – Ken hỏi.
“Ly dị rồi. Giờ tôi là bà mẹ đơn thân.” – Thùy Hân thản nhiên đáp.
Chết tiệt, sao nghe cô nói mình ly dị rồi, tự dưng anh thấy tim mình đập thình thịch lại. Nếu giờ, cô độc thân, mà anh đã thành công thì không phải hai người có cơ hội lại sao?
“Còn cậu kết hôn chưa?” – cô mỉm cười nói – “Mà nhìn cậu phong độ thế này chắc là không ít cô theo đâu nhỉ?”
“Không, tôi độc thân” – Ken đáp một cách dứt khoát. Anh và Hồng Ngân chia tay nhau rồi, căn bản tính cách hai người không hợp nhau. Mọi thứ chỉ do fan gắn ghép và anh phải chiều lòng họ.
“Ồ, khó tin nhỉ? Mà giờ cậu làm gì?” – bất giác Thùy Hân nhìn qua bàn bên cạnh thấy mấy cô nữ sinh nhìn hai người chằm chằm rồi nhìn lên phía trên, thấy hình ảnh của Thanh Phương.
Ken nhìn ánh mắt của Thùy Hân thì nói – “Tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Còn cậu?”
“Cậu là người đại diện ở đây?”
Ken gật đầu.
“Còn tôi thì bắt đầu tập kinh doanh” – Thùy Hân mỉm cười nói, quen mấy người này trong thế giới giải trí chỉ có lợi chứ không hại – “Đây là bản kế hoạch của tôi nhưng tìm mấy ngày nay chưa được nơi nào thích hợp.”
“Cậu định kinh doanh?”
“Phi thương bất phú mà. Với lại tôi muốn bắt đầu thực hiện ước mơ khi nhỏ của mình” – cô mỉm cười đáp.
“Cậu định kinh doanh mảng nào?”
“À, mảng mà cậu đang làm đại diện đó? Tuy nhiên tôi chỉ mở cái nhỏ thôi chứ đâu dám cạnh tranh nơi này.”
“Ừ”
“Tuy nhiên tay nghề tôi khá lắm à nha” – sau đó cô nói nhỏ vào tai người bạn cũ của mình – “Nói thật ở đây nhân viên pha tệ quá. Nhiệt độ hơi cao làm bớt đi mùi espresso chính gốc, phải đào tạo lại.”
Ken liếc mắt nhìn Thùy Hân mỉm cười một cách kín đáo. Cô lúc nào cũng khó tính như xưa.
“Mai mốt có dịp tôi cho cậu thử tay nghề của tôi” – Thùy Hân nói.
“Thật sao?” – Ken không giấu được nụ cười hào hứng. Nếu hai người liên lạc lại thì biết đâu anh có cơ hội lần nữa. Nhất định lần này anh không bỏ mất cơ hội đâu.
“Cậu có chán café ở đây thì cũng đừng có lộ thế chứ? Ít nhất giữ mặt mũi cho người thuê mình đi chứ?” – cô bật cười.
Ken nhìn đống bản kế hoạch nói – “Cậu có thể cho tôi mượn kế hoạch không?”
“Cậu muốn hợp tác?”
Ken gật đầu. Nếu đã quyết định thì anh phải tấn công ngay. Không thề cứ do dự như xưa. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Nếu làm đối tác thì anh có cớ tới tìm cô nhiều hơn.
Thùy Hân không giấu sự hào hứng, cô lấy ngay bản kế hoạch của mình ra ngồi giải thích cho cổ đông mới của mình. Đúng là ông trời không phụ người có lòng mà.
…
Lý Thanh tự dưng thấy có cảm giác xấu, anh hắt hơi liên tục.
“Đại ca, có bị cô Hân từ chối thì đừng có shock quá chứ? Anh là người quan trọng phải biết bảo vệ sức khỏe của mình” – một tên đàn em lên tiếng.
“Tụi bây nhiều chuyện quá!” - anh gắt lên.
Đúng là Thùy Hân có từ chối anh nhưng sau đó anh cầu hôn lại lần nữa và gia hạn tiếp thời gian cho cô suy nghĩ. Dù sao thì ngày nào anh chả tới nhà cô, cua gái thì phải mặt dày. Anh đã qua ải thằng nhóc Minh Hiên, giờ chỉ còn ải mẹ nó thôi. Còn dì nó bỏ qua đi, con đó mà biết thì xách dao chém chết anh. Mà lấy được Thùy Hân thì anh phải cắt hết mọi thứ với con yêu nữ đó ngay.
“Sắp tới tụi bây liên hệ lại mấy đứa anh em cũ đi. Kế hoạch tiến hành sớm hơn dự định.”
…
“Hắt xì…” – Thùy Vân hắt hơi – “Đù má, chả biết đứa nào nói xấu mình nữa.”
“Chúng ta về nhà sớm đi” – Lý Cảnh lấy tay quấn khăn choàng trên cổ cô thêm mấy vòng rồi quay ngựa lại.
Thùy Vân ngẩn đầu lên nhìn anh rồi nói – “Không sao đâu, chúng ta đi chưa được bao lâu mà. Anh nói nếu không được đi Everest và Amazon thì em đi đâu anh cũng chiều mà. Em muốn lấy thêm tư liệu hình ảnh.”
Lý Cảnh mỉm cười ôn nhu nói – “Ừ nhưng phải về sớm, sắp tối rồi.”
“Anh dạy em cữơi ngựa đi. Cứ ngồi chung bất tiện quá!”
“Không được.”
“Gì nữa đây anh hai? Không leo Everest hay thám hiểm Amazon vì nguy hiểm. Còn ngựa thì có cái quái gì đâu chứ? Anh muốn tôi thành bánh bèo thật hả?” – Thùy Vân cáu gắt lên. Lý Cảnh này cứ như cha kết hợp mẹ cô ấy chứ người yêu gì. Cái gì mà một đống thứ không nên làm.
“Bánh bèo là gì chứ?” – Lý Cảnh hỏi. Nói thật quen Thùy Vân này hơn cả năm mà nhiều khi cô nói gì, anh cũng chả hiểu. Ngay cả cái thằng Sasuke gì đấy, anh có tìm thử trên mạng có thấy nó giống mình chỗ nào đâu mà ngày xưa cô cứ gọi anh là Sasuke.
“Thôi, nói chuyện cùng anh mệt quá. Anh là Conan còn tôi là Luffy, anh là rồng lửa Lizado còn tôi là Ếch kỳ diệu. Hai hệ hoàn toàn khác nhau mà.”
Lý Cảnh không hiểu cô nói gì nhưng nắm được Thùy Vân này đang giận lẫy thì bật cười – “Em giận anh hả? Nếu em học được thì chắc chắn không bao giờ cữơi chung cùng anh như thế này nữa”. Sau đó anh lấy 1 tay ôm chặt cô hơn. Thật sự anh muốn làm rất nhiều chuyện với Thùy Vân nhưng đã cố kiềm chế. Anh không phải là tên Thành Đạt thánh nhân kia, anh là thằng đàn ông bình thường đang trong thời kỳ sung mãn nhất. Như thế này là quá lành mạnh rồi.
“Đúng là đàn ông châu Á mà” – cô gắt lên – “cứ muốn thể hiện ta đây.”
“Tối ngày em cứ đè đầu anh. Phải cho anh lâu lâu thể hiện tý chứ?” – anh thì thầm tai cô. May mà Thùy Vân chỉ có cái đầu hơn người thôi chứ nếu văn võ song toàn thì… Mai mốt không biết nếu anh không còn gì, lấy nhau thì cô còn lộng quyền đến thế nào thôi thì giờ cứ tận dụng cơ hội này.
“A…” – cô la lên – “ở đây được à nha. Anh cho em xuống ở đây đi ! “
“ Hả ? “
Lý Cảnh đỡ Thùy Vân xuống thì cô lấy cuốn sketch ra bắt anh lên ngựa ngồi cho cô vẽ. Đày anh giữ nguyên tư thế hơn một tiếng đồng hồ, thi thoảng lại cười gian ma. Ít nhất anh còn được làm người mẫu cho cô, không thua A Lợi mấy. Tuy nhiên ngồi lâu khó chịu quá.
“ Xong rồi “ - Thùy Vân la lớn.
Lý Cảnh cố gắng cử động cơ thể mỏi nhừ do giữ nguyên tư thế cho Thùy Vân cô vẽ rồi tiến đến xem bức vẽ của cô. Anh nhìn chằm chằm bức tranh xem bản thân oai phong thế nào rồi quay qua nhìn cô.
“ Cuối cùng anh ở đâu trong đây ? “
Cô mỉm cười chọc anh – “ À, em vẽ con ngựa cùng ngọn núi. “
“ Em quá cả gan mà… “ - Lý cảnh đẩy cô xuống bãi cỏ cúi mặt xuống sát mặt cô nở nụ cười gian manh – “ … bây giờ mà đày anh thì không biết lúc nào đó anh đày ải không tha cho em đâu “. Sau đó anh cúi xuống đưa môi sát môi Thùy Vân.
Cô nhìn thẳng mặt anh rồi mỉm cười nói – “ Thật sao ? “. Sau đó giơ mạnh chân lên đá lên thân dưới của anh.
Lý Cảnh sững người nhìn Thùy Vân, cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi ngồi chồm hổm nhìn anh mỉm cười mỉa mai nói – “ Muốn chơi em thì Lý Cảnh anh chưa có cửa đâu, anh là dân M còn em là S, muốn đổi ngược vị thế thì anh tu 10 năm nữa đi. Thật tình, mới ngọt ngào một chút mà làm tới rồi “. Sau đó cô để mặt anh nằm bất động vì cơn đâu rồi lấy giấy ra sketch tư thế đau đớn của anh và cười lớn.
Chết tiệt, ngay không khí lãng mạn như thế mà cô nàng còn không tha cho anh nữa. Thật không hiểu nổi sao cứ nhè chỗ này mà ra tay chứ ?
|