Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 70: chương 57 “Vậy là cậu muốn ở lại đây lâu hơn…” – ông Bàng ngồi săm soi từng món đồ mà mình và Thùy Vân tỉ mẩn chọn 2 tháng nay nói.
“Đúng thế!” – Lý Cảnh trả lời – “Giờ chưa phải lúc để chúng tôi về.”
“Vậy là ông già này phải về một mình rồi.”
“Cảm ơn ông, ông Kim!” – Lý Cảnh mỉm cười nói.
Ông Bàng ngẩn mặt lên đưa mắt nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn thản nhiên nói – “Chà chà chà… cậu nhiều chuyện thật!”
“Chuyện này chỉ có tôi biết” – anh nhìn ông bình thản nói –“Quả thật là ông không hề nói dối chúng tôi, ông là người buôn đồ cổ thật”. Lý Cảnh chưa bao giờ ngờ thân phận của ông già này lớn như thế, nếu không phải Thùy Vân nói ông là người Hàn Quốc thì anh cũng không nghi ngờ mà chuyển hướng điều tra.
Ông Bàng mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cái ống sáo mới mua săm soi tiếp – “Cậu có nói cũng chả sao, chỉ là tôi già rồi. Muốn an hưởng bình an cùng xấp nhỏ, nếu không họ cũng chả giúp tôi khóa hồ sơ lại.”
“Tôi hiểu” – Lý Cảnh đứng lên nói – “Tôi đi trước đây. Ông cứ nghỉ ngơi”
“Ừ…” – ông đáp – “… mà coi bộ cậu nắm được con bé đó rồi nhỉ?”
Anh mỉm cười nói – “Không, do cô ấy tự buộc mình vào tôi. Không phải ông nói là có những thứ không nên cứ nắm giữ quá chặt mà nên buông tay sao?”
“Ha ha ha… giờ tôi thấy cậu cũng có chút bản lĩnh để theo đuổi con bé đó đó.”
“Quá khen.”
…
Thời gian gần đây, Lý Thanh cùng đàn em của mình bắt đầu liên kết một số phần tử trong Lai Hoa bang cùng người ở Thiên Lai ra mặt chống đối người của Trần Hùng như kế hoạch của con yêu nữ và Lý Cảnh. Hai đứa này thực sự quá quái gở, miệng nói hợp tác mà chả đứa nào tin đứa nào cả, khi bàn kế hoạch thì cả hai đứa đều nói anh giữ bí mật với đối phương trong khi kế hoạch của cả hai giống hệt nhau. Mà kế hoạch này có 1 thứ anh thực không muốn làm…
“Cha nghe nói con đang theo đuổi 1 con bé đúng không?”
“Ừ, không có gì đâu.” – Lý Thanh quay lại nhìn cha anh, ông già đi nhiều rồi.
Lý Nam Thành nói – “Nếu con yêu người ta thực lòng thì phải trân trọng. Đừng như ta ngày xưa…”. Nếu ngày xưa ông không do dự giữa sự nghiệp và gia đình thì đã không làm Thương Lan mẹ của Lý Thanh bỏ đi để bà ấy phải cực khổ nuôi con một mình, càng không làm mọi thứ ra cơ sự như ngày hôm nay… Bà ấy là thứ mà ông nuối tiếc nhất…
“Con biết.” – anh đáp. Người mà không được trân trọng không phải là Thùy Hân mà là anh. Chả biết cô ta làm cái quái gì mà gần đây thậm chí giao con cho anh luôn cứ đi suốt không nói thứ gì, giờ anh đang có cảm tưởng mình là người giữ trẻ.
“Thôi được rồi, cha không làm phiền con” – Lý Nam Thành nói rồi lặng lẽ quay người đi. Thực sự mọi người gọi ông là 1 kẻ uy phong, là người từng lãnh đạo 1 tổ chức tội phạm lớn nhưng có ai biết ông là 1 người cha thất bại… Ông chưa bao giờ nói được nhiều hơn 5 câu cùng 2 thằng con trai của mình… Một đứa thì luôn làm ông dấy lên mặc cảm tội lỗi, còn đứa còn lại thì lại làm ông cảm thấy e dè.
Nhìn thấy bóng lưng cô độc của cha mình, Lý Thanh ngập ngừng.
“Cha, con có chuyện muốn nói…”
Xin lỗi Lý Cảnh…
Sau khi nghe hết toàn bộ kế hoạch của Lý Cảnh, Lý Nam Thành không khỏi kinh ngạc. Thằng nhóc này quả là quá đáng sợ và tuyệt tình mà. Ngay cả cha mình mà nó cũng dám ra tay nhưng thứ mà ông kinh ngạc nhất là nó dám bỏ tất cả vì một người con gái sao? Ông chưa bao giờ nghĩ thằng con mình là 1 người như thế này…
“Có thật là nó định làm thế?” – ông hỏi.
Lý Thanh gật đầu.
“Con tin Lý Cảnh?”
Lý Thanh đáp không do dự – “ Con tin tưởng em trai mình.”
Lý Nam Thành lắc đầu cười. Đây không phải là câu trả lời thích đáng nhất hay sao ? Không cần quá nhiều lý do để giúp 1 kẻ từng giết mình. Chỉ cần tin tưởng là đủ…
“ Thôi được, chuyện này ta biết sắp xếp. “
“ Ừ. “
“ Mà… “ - ông ngập ngừng – “ Tại sao năm đó khi ta đón con về, con không hề oán trách ta nửa lời ? “. Đây là một trong những thứ khiến ông cảm thấy mặc cảm cùng đứa con này nhất, nếu khi ấy nó chửi ông hại chết mẹ nó hay bỏ hai mẹ con nó thì có lẽ ông không bao giờ khó xử như hôm nay.
Lý Thanh bật cười – “ Từ nhỏ con đã muốn có cha, con luôn tự hỏi tại sao người khác có cha mà mình mình lại không. Nếu đột nhiên cha xuất hiện thì con còn đòi hỏi gì hơn ? Bên cạnh đó còn có thêm 1 người em trai. Thật sự con không phải người có suy nghĩ quá phức tạp như mấy cái đứa trong phim đâu mà hận thù tào lao. “
“ Đúng là con người nên đơn thuần thì nhẹ đầu nhỉ ? “ Lý Nam Thành đáp. Lòng ông nhớ về người con út của mình.
…
“ Cậu không sao chứ ? “ - Ken nhìn Thùy Hân lo lắng hỏi. Mấy ngày hôm nay cô cứ cùng anh đi xem mấy địa điểm mở tiệm cafe không hề nghỉ mà chưa tìm được điểm ưng ý. Anh nói cô cứ chọn một nơi nào đó ở mặt tiền ngay khu trung tâm mà cô nhất quyết không chịu, nói là không thể phí tiền không tính toán như thế và phân tích 1 đống số liệu.
Thùy Hân mỉm cười đáp – “ Không sao, gãy gót thôi “. Giờ Thanh Phương là đối tác của cô nên cô phải làm ăn cẩn thận hơn, không tùy tiện làm anh ta mất tiền được mà người này đúng là 1 đối tác có trách nhiệm mà, khi nào xem địa điểm hay có chuyện gì mà cô báo thì anh có mặt ngay. Người làm ở showbiz chuyên nghiệp có khác.
Ken nhìn Thùy Hân vất vả như thế thật đau lòng nhưng không thể cứ nói “ Em cứ làm đi. Mọi thứ để anh lo “. Cua gái như thế lộ liễu quá có khi làm cô sợ không cho anh hợp tác làm ăn luôn.
“ Cậu ngồi đợi tôi ở đây 1 chút. “ - anh nói.
“ Ừ “ - cô đáp.
Ken đi ngay đến 1 shop giày dép gần đây chọn cho Thùy Hân 1 đôi dép bệt, cô gái này luôn kiểu cách như xưa. Cứ gặp người ngoài là phải tươm tất, thời trang mà làm khổ mình mà anh có khác gì đâu, cứ gặp cô là phải chuẩn bị từ A đến Z tạo ấn tượng tốt.
“ Bíp… Bíp… Bíp… “
Ken nhìn điện thoại thấy số người quản lý thì tắt nguồn không do dự. Ông già này luôn lải nhải phiền toái nói anh phải coi trọng hình tượng, giao tiếp cẩn thận… nhưng ông ta có biết Thùy Hân này mười năm trước vì mặc cảm nhút nhát mà anh từ bỏ, hôm nay nhất định không thể phạm sai lầm cũ.
Thùy Hân thấy Thanh Phương galant như thế, chạy đi mua 1 đôi dép bệt cho mình để đi đứng tiện hơn thì chợt nhớ đến Lý Thanh. Hai người đúng là một trời một vực… Mà chả biết bé Hiên bị cô bỏ bê mấy tuần nay có giận mẹ nó không ? Vì tương lai của hai mẹ con đành phải gửi nó cho Lý Thanh cùng đàn em của hắn thêm một hai tuần nữa, hy vọng đám người đó không dạy bậy dạy bạ cho con cô.
…
Lý Cảnh liếc nhìn Thùy Vân đang dựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành thì mỉm cười. Anh nhớ lúc đầu mới gặp, ép buộc đủ kiểu cô cũng nhất quyết không chợp mắt vì sợ anh làm bậy thế mà bây giờ cứ an tâm gặp anh là ngủ, có khi ngủ còn nhiều hơn bình thường nữa.
Giờ không còn ông Bàng, không ở nhà Tok Chang, hai người có thể có không gian riêng tư cho nhau, anh đã cố gắng kiềm chế hết mức bản thân. Thùy Vân là 1 cô gái thận trọng không như mấy cô gái khác nên anh không được quá hấp tấp.
“ Sau này sau khi chúng ta lấy nhau nhất định anh sẽ chăm lo cho em, cho con chúng ta… Nhất định anh sẽ trở thành 1 người chồng tốt, một người cha tốt “ - Lý Cảnh dịu dàng nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe lửa.
Bất giác anh nhớ đến cha mình, ông ta dù chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh nhưng tình cảm cha con anh chưa bao giờ nhận thấy. Từ nhỏ, ông đã xa cách anh, chưa một lần chủ động tới thăm anh mà phải có người ép buộc hay có thứ gì thúc đẩy mới làm. Khi anh cố gắng hết sức để được ông thừa nhận cũng không được khen lấy một lời mà thái độ luôn có chút lạnh lùng. Nhớ lại khi Lý Thanh mới được đón về, anh thấy thái độ quan tâm của ông cùng người con kia thì không khỏi ganh tỵ, không ngừng bắt nạt hắn mà có lần còn nhốt hắn vào nhà kho bỏ đói mấy ngày trời những tưởng khi ông phát hiện thì sẽ la mắng, trách phạt nhưng không, ông chỉ im lặng rồi tránh né anh nhiều hơn. Muốn bị la mắng đúng là quá khó mà.
Ngay cả khi anh bày mưu hại Lý Thanh cho người xử trí hắn thì người cha này cũng lặng lẽ cho người cứu hắn và chẳng nói gì cùng anh. Đến khi hắn mở miệng nhờ ông ta cứu thì ông mới chủ động liên lạc cùng đứa con chính thức này… Nếu ông ta không yêu mẹ anh thì đâu cần lấy bà ta để rồi lạnh lùng như thế chứ ? Chính vì thế, trước nay dù phong lưu đến đâu anh cũng tuyệt đối không bao giờ bắt cá hai tay, thà lạnh lùng phủi bỏ ngay từ đầu chứ không day dưa thiếu dứt khoát.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh gặp Thùy Vân… Không cần biết tương lai như thế nào nhưng chỉ cần có cô bên cạnh thì nhất định mọi thứ sẽ ổn thôi.
“ Ư… “ - Thùy Vân mở mắt nói – “ Chúng ta tới chưa ? “
“ Chưa, em ngủ tiếp đi. “
“ Thôi, anh cho em mượn vai rồi, giờ em cho anh mượn lại. Anh ngủ chút đi. “
Lý Cảnh mỉm cười dịu dàng nói – “ Không cần đâu, anh còn đang suy nghĩ chút chuyện. “
“ Chuyện Việt Nam cứ để đám ở đó lo, anh lo nhiều quá ích gì chứ ? Giờ chúng ta thành quần chúng rồi. “
“ Không, anh đang nghĩ mai mốt nhất định sẽ la mắng con chúng ta thật nhiều.”
Thùy Vân đang ngáy ngủ nghe câu này tỉnh luôn, cô mở mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh. Tên này đúng là có máu điên mà. Nói chuyện quá quái đản.
Tìm kiếm với từ khoá: 4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lửng Con về bài viết trên: Catherine13, Thành Kỳ Ý, pink291999, rinnina Cần đóng góp Ảnh Chụp Sách để TYPE + Tuyển TYPE-ER. 07.03.2016, 16:38 Lửng Con Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 21.01.2016, 16:01
Bài viết: 193
Được thanks: 596 lần
Điểm: 7.53
Re: [Hiện đại] Khi đại ca giang hồ là dân thích bị ngược - Lửng Con - Điểm: 10 Chap 57.2
Ông Phạm nghe tình hình Trần Hùng báo cáo mọi chuyện thì không nén được nụ cười hài lòng. Lý Cảnh đúng là không uổng công ông đào tạo từ nhỏ mà, kế hoạch làm tương lai rất hoàn hảo mà làm việc lại thận trọng sạch sẽ, không để lại nhiều dấu vết. Nếu nó chịu an phận nghe lời ông ngoại này thì tương lai của nó vô cùng sáng sủa, có khi còn hơn cha nó Lý Nam Thành.
Dù ông có chút tiếc nuối việc Lý Cảnh chọn một cô gái gia thế tầm thường, con người lại không có gì nổi bật như Thùy Vân kia nhưng nếu cô gái kia có khả năng giữ chân nó thì không đến nỗi tệ. Làm chuyện lớn phải bỏ đi mấy thứ tiểu tiết.
“Lý Nam Thành chắc chắn không để yên cho ngươi đuổi Lý Thanh…” – ông nói – “… có gì cho người để ý người của hắn.”
“Tôi hiểu.” – Trần Hùng đáp.
…
Lý Thanh sau khi đóng hoàn vai diễn của mình, gây loạn ở công ty và bị các cổ đông cùng Trần Hùng gây áp lực đuổi việc thì bí mật liên hệ mấy chú bác ở tổ chức khi xưa để xây dựng lại lực lượng. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi đúng như anh mong muốn trừ một người cực quan trọng mà gần đây anh bỏ bê – Thùy Hân. Anh nghe cô nói là bản thân muốn tự làm chủ nên định làm ăn riêng mở một tiệm café, Lý Thanh ban đầu nói sẽ góp vốn giúp mà cô từ chối nói không muốn dựa vào đàn ông thế mà giờ đây đối tác của cô ta là một thằng đàn ông. Khốn nạn thật.
Anh mới nhìn cách tên Thanh Phương này nhìn Thùy Hân là biết ngay có vấn đề, làm gì có chuyện mới gặp mặt lại mà góp vốn đầu tư cho cô ta ngay chứ. Nghe là biết có âm mưu rồi thế mà nói cô nhất quyết không tin. Điều tức nhất là anh cùng đàn em tự dưng thành người giữ trẻ tạo cơ hội cho hai người này.
…
Mấy tuần này, Lý Cảnh đưa Thùy Vân đi khắp các thắng cảnh ở Tây Tạng, hết Bowo, Zayu thì đến Nyingchi. Anh chủ yếu chọn địa điểm nổi tiếng và lãng mạn, không có thâm sơn cùng cốc như khi đi cùng ông Bàng để còn có ngôn ngữ mà giao tiếp cùng người ở đây. Tuy nhiên dù có lãng mạn tới đâu thì Thùy Vân này cũng chả quan tâm mà tối ngày cứ lấy điện thoại chụp rồi lấy cuốn sketchbook vẽ liên tục. Cô ở đâu không có cảm hứng sáng tác chứ cứ đi mấy chỗ này chả hiểu sao cảm hứng dạt dào như thế. Một chút không khí lãng mạn cũng không có, nhiều khi anh có cảm tưởng mình đi theo để làm cha mẹ kiêm trợ lý của cô chứ không phải người yêu.
“Này, Lý Cảnh. Sắp tới mình đi đâu tiếp?” – Thùy Vân hào hứng hỏi – “Em hoàn thành chương 3 luôn rồi nè. Giờ đổi địa điểm đi.”
“Truyện em có bao nhiêu chương?” – anh hỏi.
“Ở đây công nhận tư liệu nhiều kinh dị luôn, em gom được một đống truyền thuyết cổ nên chắc còn dài à… Giờ em có name trong đầu gần 30 chương rồi, từ từ mần tiếp. Lần này em tự tin lắm à nha, nộp là phải trúng.”
“Cái gì? Còn 27 chương?” – Lý Cảnh gắt lên – “Mà em đi du lịch với anh cái quái gì mà anh thấy em cắm đầu vẽ không vậy? Ở nhà tự kỷ chưa đủ sao?”
Thùy Vân thấy thái độ trẻ con này của anh thì bật cười - “Đừng nói anh ghen à nha…Anh khỏi ghen chi cho mệt vì anh không bao giờ bằng hàng 2D đâu. Thôi thì an phận với vị trí của mình đi ha…”. Nói xong cô đưa môi lên má Lý Cảnh rồi đứng lên lấy tay xoa đầu anh mỉm cười nói – “Coi như đây là quà dỗ anh đó.”
Lý Cảnh không nói không rằng lấy tay kéo Thùy Vân ngã xuống rồi chồm người lên người cô. Lần này anh có kinh nghiệm nên giữ tư thế kiềm chặt chân cô gái này không cho đá lung tung nữa.
“Anh không phải con nít mà nhiêu đó là đủ” – Lý Cảnh đưa mắt gian ma nhìn cô sau đó cúi xuống đưa môi hôn cô cuồng nhiệt. Từ sau khi hai người thật sự quen nhau thì đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Đúng là cảm giác khác hẳn ngày xưa mà.
Thùy Vân chết trân nhìn người đàn ông đang cưỡng hôn mình. Chết tiệt thật, anh ta có kinh nghiệm nên kiềm chặt cả 2 chân nên cô không làm gì được. Thôi kệ, coi như đây là tình phí vậy mà người này đúng là có kinh nghiệm hơn chục con bạn gái mà. Đúng là rất có nghề. Cô nhắm mắt lại thưởng thức hết nụ hôn này.
“Thùy Vân…” – Lý Cảnh đưa môi khỏi môi cô nói – “Phải nói là em hôn quá tệ…” – sau đó anh mỉm cười nói – “Chắc chúng ta phải luyện tập cùng nhau nhiều hơn”. Nói xong anh đưa môi lên môi cô tấn công tiếp. Với một thằng đàn ông như anh thì cái này là quá lành mạnh, trong sáng rồi. Thùy Vân mấy thứ này quá tồi mà, chắc chắn anh phải đào tạo hết lại từ đầu mới được.
“Chết tiệt, sao tên này nói mấy thứ này mặt mày tỉnh tơ thế này” – cô nghĩ thầm. Thùy Vân cố đẩy Lý Cảnh ra nhưng vô phương, cô mới học lớp căn bản aikido, anh ta là đai đen karate. Nhu đúng là chế cương nhưng level xa nhau quá đành bó tay. Mà tên này nói luyện tập cái éo gì toàn là tấn công không…
Lý Cảnh thấy cô không chống đối nữa thì cười thầm, đưa lữơi đưa đẩy dịu dàng hơn rồi nhẹ nhàng buông cô ra, mỉm cười nói – “Coi như em hoàn thành được nửa bài 1 rồi!”
“Chết tiệt” – Thùy Vân đẩy mạnh anh ra lên tiếng – “Nửa bài 1 cái éo gì chứ?”. Ở bên tên này đúng là quá nguy hiểm mà. Cô vội cầm lấy cuốn sketchbook đứng lên đi ngay.
Anh bật cười rồi đứng lên ôm chặt lấy cô, ôn nhu nói – “Đằng nào chúng ta chả làm mấy thứ này…Giờ là thực hành trước thôi mà. Anh còn phải đào tạo em nhiều lắm…”
“Hả?”
“Anh sẽ cố gắng đào tạo em từ A đến Z các bước. Mấy khoản này em hơi chậm tiêu quá!”
Thùy Vân ngẩn lên mở to mắt nhìn Lý Cảnh, tên này hình như là tự nhiên quá đà thì phải. Cô cố đẩy anh ra nhưng không được đành phải để yên.
“Anh không muốn là Thành Đạt thứ hai của em đâu. Cái gì cần thì phải làm, không chiều em được… Yêu cầu anh thấp lắm, không cần làm tri kỷ mà làm đàn ông của em là được rồi.”
“Chết tiệt, sao anh nói ba cái này không ngượng hả anh hai?” – cô gắt lên. Dạo này Lý Cảnh không làm gì cô nên cô quên hắn cũng là đàn ông mà đàn ông có đầy kinh nghiệm tình trường như hắn thì càng nguy hiểm hơn. Cực kỳ dư sinh lý nên phải cẩn thận mới được. Hôm nay là hôn không biết ngày mai là cái quái gì.
Lý Cảnh buông Thùy Vân ra rồi nhẹ nhàng quấn lại cái khăn choàng trên cổ cô mỉm cười nói “Thôi sắp tối rồi. Chúng ta về thôi!”. Hôm nay coi như anh trả được thù lần trước rồi.
…
Lý Nam Thành ngồi trong phòng nhớ lại lời Lý Thanh nói thì bật cười. Là người trong gia đình tại sao không tin nhau chứ. Nếu Lý Thanh tin em trai nó thì không lý nào ông là cha mà không tin tưởng con mình. Đôi khi làm người muốn có quả thì phải chủ động trồng cây…
Ông cầm điện thoại lên gọi điện cho người con út của mình. Ông không muốn cứ đứng yên như thế này nữa nên sẽ là người chủ động bước lên…
|
Chương 71: chương 58 Thùy Vân đi tắm xong ra thấy Lý Cảnh cứ ngồi đăm chiêu nhìn cái điện thoại, không phải anh ta mới nói là kế hoạch bên kia đều thuận lợi sao? Hay là có chuyện rồi…
“Bên kia có vấn đề gì hả?” – cô lên ghế sofa ngồi cạnh anh hỏi.
“Không”
“Sao anh nhìn cái điện thoại này nghiêm trọng thế?”
“Cha anh mới gọi” – Lý Cảnh đáp giọng hoài nghi.
“Ông ta tính làm gì hả? Hay tính bắt cóc em tiếp” – Thùy Vân hốt hoảng hỏi. Quen nhau hơn một năm, cô bị bắt cóc ba lần, giờ chỉ còn thiếu mỗi thành viên cuối của gia đình này thôi. Gia đình này có truyền thống thật kỳ quái mà.
Lý Cảnh ngẩn mặt lên nhìn cô rồi bật cười – “Trí tưởng tượng em phong phú thật.”
“Chứ có chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy?”
“À, cha anh gọi điện hỏi thăm anh…” – anh trả lời. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động gọi hỏi thăm đứa con này làm sao anh không nghi ngờ được. Ngay cả 8 năm anh học ở Anh cũng có bao giờ người cha này gọi anh đâu. Kỳ lạ thật!
“Anh hai ơi, anh làm quá quá đi. Anh làm lố như phim “Cô dâu 8 tuổi” ấy, có chút chuyện nhỏ xíu mà làm như thế giới sắp diệt vong.”
“Đây là lần đầu tiên…” - Lý Cảnh ngập ngừng – “…ông ta gọi hỏi thăm anh.”
Cái gia đình này chắc chắn phải mở cuộc họp gia đình mới được. Sao toàn trai tự kỷ không thế này… Mình biết thêm một lý do anh ta rối loạn nhân cách nữa rồi.
“Ông ta nói muốn gặp con dâu tương lai.”
“Hả?” – Thùy Vân mở to mắt nhìn anh – “Em mới qua ải ông ngoại anh giờ tới cha anh sao? Em không có nhiều thông tin về cha anh thì làm sao mà có cách đối phó đây…”
“Ông ta nói muốn gặp em dưới tư cách cha chồng…” – Lý Cảnh nói – “… nếu em không muốn thì thôi…”
Thấy gương mặt không vui của người đàn ông này, Thùy Vân thấy cũng hơi tội nên đưa tay lên vỗ vai anh mỉm cười vô tư nói.
“Thôi, có gì gặp thì cứ gặp. Dù sao thì anh có là Lý Cảnh bao lâu nữa đâu, em cũng chả cần hầu nhà chồng thôi thì cho ông già anh có cơ hội được làm cha chồng một lần xong tụi mình dọt luôn.”
Lý Cảnh nghe cô nói thế thì không giấu được nụ cười, anh nói – “Anh chưa hề cầu hôn em thực sự à nha. Em nôn đến thế sao?”
Chết mẹ nó hố rồi, mình ở bên thằng cha này riết bị loạn mấy cái này, hết đóng kịch lừa hắn khi xưa tới đóng phim lừa ông ngoại hắn… Chết tiệt!
Thấy gương mặt ngượng ngùng của Thùy Vân, Lý Cảnh nghiêng người về phía trước đẩy mạnh cô xuống, mỉm cười gian manh.
“Nếu em muốn quá thì tụi mình hợp thức hóa gạo nấu thành cơm luôn đi.”
“Này, anh đừng có được nước làm tới đó.”
Nhìn gương mặt vừa xấu hổ vừa cáu của cô, anh càng không nhịn được mà cười lớn. Cô gái này đúng là quá đáng yêu mà.
“Anh đùa thôi, anh hứa dạy em từ A đến Z mà mới bước A em còn học chả ra làm sao thì sao mà nhảy tới Z được chứ…”
“Anh…” – Thùy Vân mở to mắt nhìn Lý Cảnh, tên này tối ngày cứ chê bai cô – “… anh dạy tôi cái quái đó làm gì chứ? Tôi không có hứng đóng phim cấp 3…”
Anh bế cô đưa lên giường rồi ôm chặt lấy Thùy Vân nhất quyết không buông, dịu dàng nói – “Hôm nay nghỉ vẽ ngủ sớm đi để mai còn đi tiếp nữa.”
“Chết tiệt, chúng ta thuê phòng 2 giường làm cái éo gì chứ? Chật chội quá à, buông tôi ra” - Thùy Vân gắt lên. Cô cực kỳ không thích cái tính này Lý Cảnh, cứ được nước làm tới. Ngay khi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn cô nghi rồi, tại sao hắn không thuê 2 phòng chứ mà thuê phòng 2 người nhưng do người chi trả không phải cô nên không làm gì được. May mà cô học tiếng Nhật nên vận dụng chút Hán tự ít ỏi bí mật ra hiệu cho nhân viên tiếp tân chuẩn bị phòng 2 giường.
“Em muốn qua bên kia ngủ?” – anh hỏi.
“Chứ gì nữa!”
Lý Cảnh buông cô ra, Thùy Vân ngay lập tức chạy ngay qua giường bên kia trùm kín chăn lại. Anh nhìn hành động này khó mà nhịn cười được. Sau đó anh đứng lên tắt đèn và leo lên giường Thùy Vân ôm chầm lấy cô thì thầm nói.
“Em không muốn ngủ bên kia thì mình qua đây ngủ. Anh chiều em quá rồi, trước nay anh quen con gái chỉ có 3 bước thôi mà quen em anh cho 24 chữ cái là quá nhân nhượng lắm rồi…”
“Chật chội thấy mẹ luôn. Anh đúng là thằng M mà, sung sướng rộng rãi không muốn…”
Lý Cảnh thản nhiên nói – “Anh còn M hơn em nghĩ đó”. Thùy Vân này làm như muốn làm một thằng đàn ông quân tử dễ lắm vậy, nằm chung 1 giường mà kiềm chế hết sức không làm bậy trước người mình con gái yêu cực kỳ khó khăn nhưng chết tiệt nhất là anh lại thích cái cảm giác được ôm cô ngủ như thế này.
…
“Cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, cảm ơn cậu nha” – Thùy Hân mỉm cười nói. Giờ cô có thể dành nhiều thời gian cho con trai mình được rồi.
“Không có gì đâu, chúng ta là đối tác mà” – Ken dịu dàng mỉm cười đáp lại. Cả 2 tháng nay anh thường xuyên gặp Thùy Hân chăm sóc cô ấy chắc chắc điểm trong mắt cô tăng lên không ít – “À, tới nhà cậu rồi”. Anh dừng xe trước nhà Thùy Hân.
“Cảm ơn” – cô lịch sự đáp – “Mà cậu không phiền nếu vào nhà tôi dùng 1 ly chứ? cậu chưa thưởng thức tay nghề tôi mà đúng không?”
“Tất nhiên” – anh cố tỏ ra lịch sự không hồ hởi quá đáng làm Thùy Hân sợ mai mốt đề phòng mình. Chinh phục phụ nữ ngoài tốc độ còn phải biết khi nào tăng ga khi nào giảm tốc nếu không thì…
“Thùy Hân, sao giờ em mới về” – Lý Thanh ở trong nhà mở cửa ra hét lên. Không ngờ cô gái này nhờ anh giữ con miễn phí để đi cùng tên này, đúng là quá đáng quá mà. Còn thằng cha này mới nhìn mặt là đáng ghét rồi.
“Con tôi ngủ chưa?” – cô xuống xe hỏi.
“Ngủ rồi.” – Lý Thanh gắt lên. Cô gái này xem anh là bảo mẫu thật sao?
“Ok, anh đi được rồi” – Thùy Hân thản nhiên nói. Cô không hiểu tại sao cứ có cảm giác 2 người này không ưa nhau dù mới gặp nhau một hai lần.
Ken nhìn Lý Thanh khó hiểu, lần trước vô tình gặp người này cùng Thùy Hân thì anh có chút thắc mắc quan hệ của 2 người này rồi.
“Tôi từng nói chịu trách nhiệm với 2 mẹ con em nên không thể để mấy thằng đàn ông khốn nạn đụng tới em được” – Lý Thanh nói đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người đàn ông còn lại.
“Hả?” – Ken nhìn 2 người kinh ngạc.
“Cậu đừng hiểu lầm” – Thùy Hân vội giải thích, không thể để đối tác vàng này nghĩ xấu hình tượng cô. Sau đó quay sang Lý Thanh cáu gắt lên – “Anh đừng có nói chuyện gây dễ hiểu lầm chứ”. Anh ta nên nói đầy đủ là có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của 2 mẹ con cô.
Lý Thanh không nói không rằng kéo Thùy Hân lại hôn cô trước mặt tình địch rồi xấu hổ lấy tay che miệng lại nói – “Bây giờ em phải có trách nhiệm với nụ hôn đầu của tôi”. Anh không giống thằng em phong lưu của mình, trước nay chỉ tập trung bành trướng thế lực ở bang hội không quan tâm phụ nữ mà tối ngày tiếp xúc đám đực rựa nên Thùy Hân là mối tình đầu của anh.
“What?” – Thùy Hân và Ken đều kinh ngạc nhìn anh thốt lên. Không thể tin được 1 thằng 30 tuổi chưa từng hôn bất kỳ cô gái nào…
“Chết tiệt, anh có bị khùng không?” – cô lấy tay xoa trán nói – “Thanh Phương, cậu về trước đi, ly café đó tôi nợ cậu.”
“Tôi yêu em” – Ken nói. Ngày xưa anh từng do dự mà không can đảm như người đàn ông này hôm nay, anh không muốn do dự nữa. Anh nói tiếp – “Tôi yêu em từ khi chúng ta học chung đại học nhưng chưa bao giờ dám nói… Chưa bao giờ tôi quên em cả, Thùy Hân.”
“Hả?” – Thùy Hân kinh ngạc nhìn Ken. Cái ngày gì thế này…
“Ha ha ha, tôi nói rồi mà… “ - Lý Thanh cười lớn hả hê nói quên cả xấu hổ ban nãy.
“Ok, tôi hiểu rồi!” – Thùy Hân bước vào nhà đẩy Lý Thanh ra rồi quay lên nhìn 2 người đàn ông trước mặt – “Giờ tôi chả biết nói gì cả, cho tôi thời gian”. Sau đó cô đóng sập cửa lại.
“Chết tiệt, biết ngay mà” – Ken rít lên. Kế hoạch anh đã tính toán kỹ càng chỉ vì 1 hành động nhất thời của tên này mà phá hết.
“Này, mày yêu cô ấy từ khi còn đi học hả?” – Lý Thanh quay sang hỏi tình địch.
“Thì sao?” – Ken hững hờ đáp.
Lý Thanh mỉa mai nói – “Mày có biết ranh giới giữa kiên trì đơn phương 1 tình yêu và bám đuôi khá là gần nhau không?”
“Anh nhìn lại mình trước đi” – Ken mỉa mai đáp lại – “… người mà bám đuôi tới tận nhà cô ấy là anh không phải tôi.”
“Tạch…”
Một xô nước rớt xuống cả hai người, tiếng Thùy Hân ở trên lầu vang lên.
“Có muốn chửi nhau ra chỗ khác mà chửi, đừng có làm phiền trước nhà tôi” – sau đó cô ném chìa khóa xe của Lý Thanh xuống rồi lẳng lặng bước vào nhà. Phiền thật!
Tìm kiếm với từ khoá: 5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lửng Con về bài viết trên: Catherine13, Thành Kỳ Ý, aiudkute, pink291999, rinnina
09.03.2016, 22:22 Lửng Con Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 21.01.2016, 16:01
Bài viết: 193
Được thanks: 596 lần
Điểm: 7.53
Re: [Hiện đại] Khi đại ca giang hồ là dân thích bị ngược - Lửng Con - Điểm: 11 Chap 58.2
Thùy Vân đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh đẹp như tranh trước mặt ở cổ trấn Phương Hoàng không nén tiếng thở dài. Cảnh vật đúng là có tuyệt thật nhưng tại sao trong khi cảm xúc cô dạt dào như thế này mà lại hết giấy vẽ chứ mà khốn nạn nhất là cái thằng bao cô nhất quyết không chi tiền mua giấy cho cô mà thậm chí hắn còn hí ha hí hửng hơn bình thường. Giờ cô mới nhận ra một sự thật, bình thường cô không vẽ hay lấy tư liệu thì gặp hắn là ngủ… Hai người hoàn toàn không có gì nhiều để nói với nhau…
“Chuyện gì vậy?” – Lý Cảnh tay nắm chặt tay Thùy Vân, ôn nhu hỏi. Cuối cùng cái đống giấy chết tiệt kia đã hết để anh bắt đầu tận hưởng cảm giác đi du lịch cùng người yêu.
“Em nhận ra một chuyện cực kỳ quan trọng, anh làm tài chính, em vẽ truyện tranh, nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. Không có gì để nói hết…” – cô đáp.
Giờ Thùy Vân mới khâm phục đám tình nhân yêu nhau thắm thiết thật, cứ gặp là bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như Nhĩ Khang - Hạ Tử Vi... gì mà em là cát anh là gió thật ra chúng có liên quan éo gì tới nhau đâu. Quả thật cô không làm được mấy chuyện sến rện như thế, nói chuyện thì không biết nói cái quái gì. Bàn quốc sự bên kia thì anh ta không cho mà nói chuyện thiên hạ như cách xử lý khủng hoảng của Tân Hiệp Phát hắn cũng không chịu. Lý Cảnh này cứ yêu cầu cô nói chuyện gì có tính chất xây dựng quan hệ của 2 người… Có gì đâu mà nói chứ…
Lý Cảnh bật cười – “Chúng ta cứ ở bên cạnh nhau thế này em không cảm thấy thích sao? Em muốn đi đâu tiếp thì anh đưa em đi.”
“Ngày nào em chả gặp anh nói thật yêu xa còn thỉnh thoảng nhớ chứ gặp hoài, em nhìn mặt anh là ngán rồi” – cô trả lời – “… nói thật em bí chủ đề nói chuyện cùng anh rồi đó…”
“Hay chúng ta luyện tập tiếp…” – Lý Cảnh nhìn cô đầy ẩn ý nói.
“Chết tiệt, anh tối ngày sàm sỡ tôi không chán hả?”
“Không”
“Chết tiệt, anh đúng là 1 tên mặt dày mà…”
Lý Cảnh nhìn cô không giấu được nụ cười, Thùy Vân là một người cực kỳ thiếu tâm hồn lãng mạn không như mấy cô gái khác. Nếu anh không mặt dày vô sỉ cứ tấn công cô như thế thì làm sao mà 2 người có tiến triển được.
“Mà này, cho em hỏi tài sản do anh đứng tên có bao nhiêu hả?”
“Hả?”
“Đằng nào anh chả chết đi hay là mình đăng ký kết hôn sớm đi anh cứ lập di chúc cho em tài sản là được…” – Thùy Vân bình thản nói – “Em hứa khi anh chết sẽ khóc thật nhiệt tình… gào rú lên dữ dội…”
“…”
“Mà tài sản của anh chủ yếu là hàng phạm pháp. Em không lấy thì mấy ông già cũng lấy làm chuyện hại người thôi thì em xài giùm cho. Nói chung anh không chết thì thôi chứ chết thì chết 1 cách xứng đáng đi… Xong xuôi hết mọi chuyện thì em không ngại mang tiếng nuôi trai bao đâu” – cô nói. Thùy Vân muốn Lý Cảnh này biết cái cảm giác được bao khó chịu thế nào, thế mới thấy mấy em gái tiểu tam ăn bám có sướng hơn ai đâu… Tối ngày bị phụ thuộc tài chính mà còn bị đá bất cứ lúc nào.
“Vậy lúc đó anh phải làm việc cực lực để đáp ứng nhu cầu của quý bà này rồi… “ – Lý Cảnh quay người lại vòng tay ôm eo Thùy Vân nhìn cô với ánh mắt ranh ma – “Anh nói có đúng không?”
“Chết tiệt, anh đừng có nói bậy quá được không?”
Lý Cảnh nhìn gương mặt xấu hổ của cô bật cười. Thùy Vân là 1 cô gái hay nói tục, cũng hay coi mấy thứ như mấy cái phim hay truyện mà 2 thằng nó cứ đè nhau làm đủ thứ chuyện từ A đến Z. Dù thế, cô vẫn là một cô gái trong sáng chưa có kinh nghiệm cùng đàn ông, chỉ cần anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng nói chuyện đầy ẩn ý thì tự động cô đỏ mặt ngay. Đúng là 1 cô gái quá đáng yêu mà…
“Không ai bao ai mà không làm gì cả…” – anh mỉm cười nhìn cô nói – “… em từng nói mà “vô công bất thụ lộc”… mà giờ em đang được anh bao đúng không?”
“Chết tiệt…” - Thùy Vân đỏ mặt đẩy Lý Cảnh ra – “Sao tối ngày lời tôi nói anh cứ suy diễn bậy bạ thế hả?”
“Anh nói em muốn tranh luận cùng anh thì học thêm 1 khóa rồi mà… Anh nói anh từng tốt nghiệp khoa Luật của Oxford rồi mà…” – anh lấy tay cầm chặt tay cô kéo đi.
“Cái trường trời đánh đó đào tạo mấy đứa như anh chỉ để bắt bẻ mấy chuyện này thôi hả? Tôi thấy anh toàn sử dụng khả năng tranh luận này để sàm sỡ tôi thôi chứ có làm gì đâu.”
“Em bí đề tài nói chuyện phải không?” – Lý Cảnh chuyển chủ đề chứ anh cứ nói mấy cái này sợ chút Thùy Vân xấu hổ ngất đi thì khổ. Giờ mặt cô đỏ thế này rồi.
“Ừ”
“Anh muốn phân tích cho em biết bộ phim bệnh hoạn em mới xem cách đây không lâu. Anh muốn nói lâu rồi mà ngại…”. Lúc đó Lý Cảnh anh đang đóng phim lạnh nên không tiện nói.
“Hả? Phim gì? Em coi nhiều lắm à…”
“ Phim gì mà 2 thằng đàn ông yêu nhau đó… “ - Lý Cảnh ngập ngừng – “ Một thằng cưỡng ép thằng còn lại quan hệ cùng mình… “
“ À, anh là thằng M chắc thích mấy cái thể loại ngược nhau đúng không ? “ - Thùy Vân tán thưởng – “ … nếu anh thích thì em tìm thêm mấy bộ cho anh xem… “
“ Em… “ - Lý Cảnh gắt lên – “ Ai mà thích ba cái đó chứ. Thật bệnh hoạn. “
“ Thế anh đề cập nó làm gì ? “ - cô hơi quê, anh chàng này đang chê một trong những xu hướng thời đại.
“ Anh chỉ muốn phân tích cho em là chuyện 1 thằng con trai thẳng bị cưỡng ép quan hệ xong thành cong là chuyện không thể do sinh lý cơ thể nam khác cơ thể nữ, nếu không muốn thì không thể nào mà…phát sinh toàn bộ quá trình quan hệ được. Bởi thế nên luật pháp nhiều nước không công nhận tội cưỡng hiếp đồng tính nam…”
“ Anh thanh niên nghiêm túc vừa vừa thôi anh hai… “ - Thùy Vân lên tiếng – “ … đừng có mà phân tích mổ xẻ kinh thế chứ ? “
“ Anh chỉ muốn nói nó phản khoa học… “ - Lý Cảnh nhẹ nhàng nói – “ …mà cái bộ Conan gì đó em cho anh xem nữa… Khi giết người thì hiếm khi nào thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế lắm mà luôn có xác suất rủi ro đặc biệt là xài dây mà quan trọng hơn thật phi lý khi cảnh sát có thể gom cả công viên, sân vận động… chỉ còn 3 thằng nghi phạm mà không biết được hung thủ là ai thật hài hước… “
“ Chết tiệt, anh thanh niên nghiêm túc quá đi. Ai chả biết nó vô lý chứ mà thậm chí em coi 85 tập mà còn éo biết cái tổ chức mafia đó làm quái gì trong đó ngoài lâu lâu mấy anh mafia xuất hiện cười gian một cái là xong… nhưng chả ai coi phim hay manga mà phân tích kinh như anh hết. Ai cũng như anh thì mấy đứa như em cạp đất sống rồi…”
“ … “
Nhìn thấy Lý Cảnh im lặng thế thì Thùy Vân bật cười, tên này cô mới nhìn hành động sáng nào cũng chăm chỉ chạy bộ là cô biết hắn là thanh niên nghiêm túc rồi, hoàn toàn khác đứa như cô… Giờ lại thấy hắn ngồi phân tích tính logic của BL drama hay truyện tranh là hiểu luôn.
“ Mà này coi như lâu lâu em tìm hiểu anh luôn. Mà thôi, trước nay em chả biết anh thích cái quái gì hết, giờ mình coi như liệt kê sở thích tìm hiểu lẫn nhau luôn… “
“ Ừ “ - Lý Cảnh không giấu được nụ cười, trước nay Thùy Vân chả bao giờ quan tâm anh thích gì cả mà cứ xem mọi thứ là hiển nhiên trong khi lúc nào anh cũng tìm hiểu sở thích, mấy món ăn cô ấy thích.
“ Đầu tiên, chương trình truyền hình anh thích coi cái gì ? “
“ Kinh tế, tài chính, khoa học hay nấu ăn đều được. “
Cô nhìn anh chằm chằm – “ Anh làm ơn có sở thích nào nó bớt chán hơn được không ? “. Sở thích hắn còn già hơn cha mẹ cô.
“ Anh thích đọc sách thể loại gì ? “
“ Kinh tế, luật pháp, mấy sách kiến thức thường thức… Anh không xem tiểu thuyết…”
“ Thôi chúng ta chia tay nhau bà nó đi “ - Thùy Vân nói. Hai người căn bản không có điểm chung, cái cô thích thì hắn không thích và ngược lại. Chết tiệt, tên này đúng là tuổi thơ bất hạnh mà.
“ Anh không có nhiều thời gian nên chỉ xem những thứ có ích thôi. “
“ Anh đừng có xạo. Ngày xưa thế quái gì chiều nào anh cũng về nhà nấu ăn cho em hay ngồi xem TV cùng em thế hả ? Còn cua gái ngày xưa đừng nói là anh không dùng nhiều thời gian đó nha. “
Lý Cảnh quay lại nhìn Thùy Vân, cô gái này không biết thật sao ? Chính vì cô nên anh mới phải sắp xếp mọi thứ làm sớm về nhà cùng cô, anh không muốn cô ở nhà một mình. Chết tiệt, cô chẳng lẽ chỉ giỏi nghĩ mưu kế hành hạ hay hại người thôi hay sao ?
“ Mà này, sao im thế hả ? Em không có ngại chuyện gái gú của anh đâu. Em thoáng lắm, lâu lâu ăn phở cũng không sao đâu...”
“Đừng có nói nhảm” – Lý Cảnh gắt lên. Anh cực kỳ ghét loại người bắt cá hai tay như cha anh nên tuyệt đối không làm mấy thứ như thế. Một là bên nhau, hai là chia tay dứt khoát luôn chứ không dở dở ương ương.
Rồi, lên cơn điên nữa rồi… Tên này sao tâm lý bất thường thế này? Mới vui vẻ tự dưng cau có là sao? Chứ quen nhau mà không biết khi nào hắn ngứa thì khó mà gãi quá.
“Anh xin lỗi…” – Lý Cảnh nói. Anh không nên nóng như thế, dù gì thì Thùy Vân cũng không biết mấy chuyện này.
“Không sao. Quen rồi”
Lý Cảnh im lặng không nói gì chỉ nắm tay cô kéo đi làm cô tự dưng thấy nó ngột ngạt sao ấy... Mai mốt quen nhau phải đưa tên này đi trị liệu tâm lý mới được.
“À, anh thấy con chó bên kia không?” – Thùy Vân đưa tay chỉ mấy con chó con trước mặt.
Lý Cảnh dịu dàng nói – “Em muốn nuôi thêm chó hả?”. Ít nhất cô gái này có một số ít điểm giống con gái như thích động vật nhỏ.
“À không, anh biết làm thịt chó không?”
Lý Cảnh quay lại nhìn chằm chằm Thùy Vân.
“Chết tiệt, thịt chó là món ăn nổi tiếng của bợm nhậu nước ta… Anh đừng có nhìn tôi như thế chứ? Bên Trung Quốc này cũng ăn óc khỉ, thịt chó mèo thôi. Còn Pháp có gan ngỗng hôm trước anh đưa em đi ăn đó, cách làm còn kinh dị hơn nữa á.”
“Anh không làm mấy món như thế.”
“Anh giống mấy đứa con gái quá chứ giang hồ gì chứ? Heo là động vật, bò là động vật thì chó cũng thế thôi. Chúng đều thuộc chuỗi thức ăn cả…”
Lý Cảnh bật cười, anh hy vọng gì ở Thùy Vân cơ chứ? Cô ấy không phải Tiểu Hoa mong manh...
“Này cái quái gì mà anh cười?”
“Không, chỉ là anh biết tại sao mình yêu em rồi…”
“Anh khùng thật... Mà nãy đùa thôi, tôi thấy anh căng thẳng quá nên chọc anh đó mà. Tôi không có ăn thịt chó...”
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân mỉm cười... Cuối cùng tuần sau hai người phải về nước rồi bắt đầu chiến đấu tiếp, không còn đơn thuần như mấy tháng nay...
…
Thùy Hân nhìn khung cảnh trước mặt tự hỏi cuối cùng cô mở tiệm café là để làm gì. Không phải là cho người ta thưởng thức hương vị café đích thực hay sao thế mà giờ đây nhìn khung cảnh hỗn loạn của tiệm không thế nén tiếng thở dài… Khách hàng một là đám đàn em của Lý Thanh, hai là đám con gái fan của Thanh Phương… Cả 2 nhóm người đó không ai quan tâm café có ngon không hết mà quan trọng nhất là cả 2 tên này cứ có thời gian là tới đây chỉ để ngồi ăn dầm nằm dề nói nhảm cùng cô và nhìn nhau thù địch…
Tình hình này là không ổn cho việc kinh doanh của cô rồi…
|
Chương 72: chương 59 Hoàng Trí nhìn lên màn hình máy tính không thể giấu được kinh ngạc, không ngờ danh sách cán bộ công chức cấp cao có liên quan đến đám tội phạm này nhiều đến thế. Hèn chi tổng bộ trung ương tìm mọi cách bắt ông Năm phải dừng mọi hoạt động điều tra lại.
Bất chợt anh thấy camera của chung cư báo Trần Hùng đang lên căn hộ của mình. Anh nhìn lại quá trình copy dữ liệu mới có 35%... Lần này khó khăn lắm anh với Thành Dương – một trong những nội gián ông Năm giống anh được cài vào - mới dụ hắn ra ngoài đột xuất được, không làm lần này thì chắc chắn không bao giờ có được cơ hội khác.
“Nhanh lên giùm đi…” – Hoàng Trí nhìn lại điện thoại thấy hắn lên tới thang máy rồi nhìn lại màn hình máy tính mới 50%... Chút hắn lên mà thấy anh ở đây thì chết… Khốn nạn thật!
Thang máy sắp đến nơi rồi, không thể nào kịp được… bình tĩnh… Có cách rồi.
…
Ông Hùng mới bước tới căn hộ của mình đã thấy tên thuộc hạ của mình đứng la ỏm tỏi trước nhà – “Ông Hùng ơi, ông Hùng!”
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Hoàng Trí quay qua nhìn ông kinh ngạc – “Ủa, ông không có ở nhà hả?”
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“À, tôi mới điều tra được một số chuyện quan trọng của đám người Lý Nam Thành nên muốn báo cáo ông đó mà. “ - Hoàng Trí cười toe toét nói. Giờ quan trọng nhất phải dụ hắn cho anh vào nhà để lấy cái USB đang copy dang dở.
“Thôi được, vào nhà đi!” – Trần Hùng lạnh lùng nói, tay cầm thẻ từ mở căn hộ của mình.
Yes, có thế chứ…
Bước vào nhà, Hoàng Trí tỏ ra kinh ngạc cách bài trí của căn hộ khen tới khen tấp. Anh không muốn ông già này để ý thấy cái USB đang cắm ở laptop.
“Nói chuyện chính đi…” – Trần Hùng ra lệnh.
“À em mới điều tra được đám người của Lý Nam Thành giờ dù đang án binh bất động nhưng thực tế đang ngầm liên kết lực lượng các bên để chống lại mình” – anh bắt đầu chém gió, nghề này của anh từng qua mặt được Lý Cảnh thì chắc qua mặt được ông già này thôi – “…hắn đang cố tạo nhiều hậu thuẫn để giúp thằng Thanh lên… Đây, em hack điện thoại của ông Thành rồi mã hóa các tin nhắn của ông ta ra hệ thống mật mã anpha sau đó sử dụng thuật toán omega…”
“Thôi được rồi, gửi tôi hết kết quả ngay” – Trần Hùng lên tiếng – “… mà sao mấy cái cậu nói toàn ký hiệu vật lý không thế?”
Đù má, đúng là cấp cao có khác, có học đại học mà… Em đây học cảnh sát không phải hacker hay làm ở phòng tình báo đâu mà biết giải mật mã chứ?
“À… mấy hệ thống khoa học cơ bản thì tên cũng như nhau cả thôi, có nhiêu đó vòng vòng à…” – Hoàng Trí lấp liếm – “… mà nói nhiều làm em khát nước quá đi…
Sau đó anh cố tự nhiên đứng lên đi tới cái bàn để laptop của Trần Hùng cầm chai nước lên tu ừng ực rồi nhanh tay giật luôn cái USB của mình nhét vào túi một cách kín đáo.
Trần Hùng liếc thấy Hoàng Trí tới gần máy tính của mình thì không khỏi khó chịu… Ông lên tiếng – “Cậu về được rồi.”
“Dạ, em biết rồi.”
Mới bước ra khỏi căn hộ của Trần Hùng, mồ hôi hột của Hoàng Trí không ngừng túa ra. Chút xíu nữa thôi là chết mẹ nó rồi… Anh nhanh chóng xuống hầm lấy xe chạy tới chỗ ông Năm giao cho ông ta cái USB này ngay, giờ là mạng sống anh an toàn rồi bởi con nhỏ kia nói đúng, làm người bình thường cho khỏe, không bị đau tim.
“Hoàng Trí, cậu lấy được rồi hả?”
Anh quay lại thì thấy đồng đội của mình là Thành Dương đang mỉm cười nói. Nụ cười này kết hợp cùng cây súng đang cầm trên tay thì hoàn toàn không thân thiện chút nào… Sao cuộc đời anh chó má quá đi…
“Cậu làm gì vậy?” – anh cố bình tĩnh hỏi.
“Đưa tôi cái USB”
“Ok, tôi không phải dạng hám công danh. Có gì anh em ta bàn bạc, tôi hứa 90% mọi chuyện là công lao của cậu được không?’
“Đưa tôi cái USB” – Thành Dương cầm súng lạnh lùng chĩa vào người đồng đội của mình.
“Ok” – Hoàng Trí móc trong túi ra USB ném cho Thành Dương, xui cái hôm nay anh không mang súng mà nhìn câu súng kia quen quen thật. Mà có đem thì đời không như phim truyền hình bắn nhau loạn xạ, có mấy ai biết cảnh sát nổ 1 phát là 10 tờ báo cáo không? Chưa kể bắn bậy bắn bạ trúng của cải thường dân thì bị khiếu nại lên báo chết mẹ hay lạc đạn là xác định số phận luôn. Phim ảnh xạo chó thế đấy.
“Ngoan lắm… tạm biệt…” – Thành Dương chụp USB mỉm cười, tay từ từ bóp cò.
“Khoan… cho tôi hỏi cây súng này hơi quen quen… Đằng nào tôi cũng chết cho hỏi luôn, cậu tham công tới mức đó hả?” – Hoàng Trí cố kéo dài thời gian.
“Cây súng này là của anh. Anh nghĩ tôi ngu tới mức xài súng mình gây án hả?” – Thành Dương thản nhiên đáp – “… Còn câu hỏi kia thì tôi nghĩ anh có đáp án rồi chứ?”. Sau đó hắn nhìn vào cái USB.
“Cậu là người của trung ương?” – Hoàng Trí nhíu mày hỏi – “… là mấy người dính líu chuyện làm ăn của đám người này?”
“Thông minh”
Khốn nạn thật, tình tiết này éo có trong phim… Đám người này cài hắn vào ông Năm để hắn được cài lại vào đám người này… Nhức đầu quá… Hèn chi thành tích trong ngành Thành Dương này lý tưởng như thế, có đám giang hồ cả chính quyền hậu thuẫn mà…
“Chỉ tiếc cậu theo ông Năm không thức thời, nếu biết nghe lời đâu ra nông nỗi này…” – Thành Dương mỉm cười từ từ bấm cò súng.
Hoàng Trí nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên.
“Bốp”
Anh mở mắt ra thì thấy 3, 4 tên đánh Thành Dương ngất xỉu lấy USB, ok giờ không còn súng mà nhìn đám người này anh biết chúng cũng chả tốt đẹp hơn tên cảnh sát biến chất kia đâu.
“ Các anh là ai nữa ? “ - Hoàng Trí cố mỉm cười nói. Anh hiểu sao con nhỏ Thùy Vân kia dù được anh soái ca yêu thương chiều chuộng không muốn hưởng mà cứ tìm cách chạy trốn rồi. Tối ngày đau tim thế này có ngày đau tim cục bộ đứt bóng sớm.
“Chúng tôi là người của ông Thành”
…
Thùy Hân đưa gương mặt nghiêm túc nhìn 2 người đàn ông trước mặt.
“Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi đã có quyết định của mình…”
“Em cứ nói đi” – Ken lên tiếng.
“Dù thế nào tôi cũng tôn trọng quyết định của em” – Lý Thanh nói.
“Ngày xưa tôi là 1 con ham danh lợi, thích hưởng thụ thích sống dựa vào đàn ông, giờ thì mới bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi còn phải nuôi con trai mình nữa.”
“Tôi sẽ chăm sóc 2 mẹ con em mà” – cả 2 người đàn ông đều lên tiếng.
Thùy Hân lắc đầu. Cả Thanh Phương và Lý Thanh đều không hiểu vấn đề sao?
“Tôi muốn làm 1 phụ nữ độc lập không dựa vào đàn ông” – cô dịu dàng nói – “…người tôi chọn ngay bây giờ là con trai mình nên cả 2 anh tôi đều xin lỗi… Hiện giờ tôi chưa có ý định đi thêm bước nữa.”
Cả Ken cùng Lý Thanh đều nhìn cô thông cảm.
“Tôi chờ em mười năm thì chờ thêm chút nữa cũng không sao đâu.”
“Em là người phụ nữ đầu tiên của tôi nên tôi không dễ dàng bỏ cuộc.”
“Chết tiệt, nói nãy giờ mà 2 thằng này không hiểu gì hết. Còn tên Lý Thanh nói chuyện gây dễ hiểu lầm quá… Đúng là ranh giới giữa bám đuôi và chân tình cách nhau cực nhỏ mà…” – Thùy Hân thầm nghĩ.
“Tùy 2 anh mà làm ơn đi… Kêu đám người của 2 người đừng quấy rối công chuyện làm ăn của tôi.”
…
“Này, cha anh là người như thế nào hả?” – Thùy Vân lên tiếng hỏi người đàn ông đang nằm cạnh mình. Nói thật cô không có chút thông tin nào về người này, người đàn ông bí ẩn nhất lịch sử sau ông Bàng chính là thằng cha này.
“Anh cũng không biết…” – Lý Cảnh lạnh nhạt trả lời.
“Ít nhất anh cho em một chút thông tin như ông ta thích gì, làm gì để em biết mà mấy ngày nữa gặp nhau mà ứng phó chứ?”
“Anh không biết thật mà” – Lý Cảnh đáp. Thật tình anh không biết ông già anh thích gì nữa bởi 2 cha con có mấy khi gặp đâu. Anh về nhà thì ông ta đi hay ở biệt trong phòng và ngược lại, ngay cả nói chuyện ngoài bàn chuyện công thì còn lại chỉ nói 1, 2 câu là xong… Từ nhỏ đến lớn đều thế, không có gì thay đổi.
“Kỳ quái thật.”
“Thôi, đi ngủ đi. Ngồi cả ngày trên máy bay không mệt hả?” – Lý Cảnh thúc giục Thùy Vân ngủ, anh không muốn cô cứ hỏi chủ đề về cha anh nữa. Người này anh không muốn nói tới tý nào.
“Mà này, phòng anh nó rộng rãi hơn phòng tôi sao không ngủ ở đó hả? Giờ anh có nằm đây tôi cũng không cho anh làm ăn được gì đâu…” – Thùy Vân lên tiếng. Cô không hiểu nổi, hai người không quan hệ nhau thì hắn cứ chui vào phòng cô nằm ngủ chung làm quái gì chứ? Có làm ăn được gì đâu mà lại ngủ chật chội. Phòng hắn to gấp đôi phòng cô mà giường hắn cũng lớn hơn giường cô … Lại có nhà tắm riêng trong phòng nữa. Thật sự Lý Cảnh này M vừa vừa thôi.
“Ngủ đi, hỏi nhiều quá” – anh nói.
Thùy Vân kéo tay Lý Cảnh ra rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
“Em đi đâu thế?” – anh nhìn cô thắc mắc.
“Thích thì anh cứ ngủ ở đó đi. Chật chội thấy bà luôn” – Thùy Vân thản nhiên đáp rồi nhanh chân bước vào phòng Lý Cảnh khóa cửa lại ngay không cho anh kịp phản ứng.
Cô nhìn 1 lượt phòng anh, thật ra lúc trước khi đóng phim cùng anh ta cô cũng ngủ ở đây mà do đang bận bày mưu tính kế nên chả quan tâm ở đây có gì… Thùy Vân nhìn kỹ thì thấy tên này cũng đơn giản, ngăn nắp thật, nội thất từ trong ra ngoài chủ yếu chỉ có 2 màu trắng và đen.
“Này, em mở cửa ra cho anh!” – Lý Cảnh đập cửa lớn tiếng nói. Cô gái này chả biết nghe lời gì hết, anh quá nhân nhượng mà cứ được nước làm tới mà.
“Này, anh biết mấy thứ tiếng hả?” – Thùy Vân nhìn lên tủ sách trong phòng anh lên tiếng hỏi. Cô chỉ đọc được tiếng Anh và nhận mặt phân biệt được tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha…
“Em hỏi làm cái quái gì hả? Mở cửa cho anh.”
“Nói” – cô ra lệnh.
“5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Nga”
“Anh là thú hả?” – Thùy Vân lên tiếng. Đù má, cô học 4 năm buổi tối chỉ mới có N2 Nhật ngữ, tiếng Anh thì thời đại này không biết thì chết mẹ nó đi. Thế mà thằng cha này biết 5 thứ tiếng chưa kể tiếng Việt.
“Không trường anh ai cũng vậy hết mà Hoàng Minh nó thông thạo 8 thứ tiếng kìa, nó biết cả tiếng Nhật cùng tiếng Trung”. Thật ra Lý Cảnh anh cũng không phải giỏi gì chỉ là mấy thứ tiếng châu Âu kia trừ tiếng Nga thì tương đối giống tiếng Anh, chỉ cần nắm tốt tiếng Anh linh hoạt vận dụng thay đổi là có thể thông thạo được ngay.
“Trường anh là sở thú hả?”
“Em nói nhảm đủ rồi, giờ mở cửa cho anh ngay đi” – Lý Cảnh lớn tiếng ra lệnh. Giờ anh đổi ý rồi, đàn bà không thể chiều được.
“Thôi, tôi bực quá. Đi ngủ đây!” – Thùy Vân bắt đầu cảm thấy GATO đám con nhà người ta này. Giờ cô mới hiểu cuộc đời vốn bất công thế nào và thẩm thấu quy luật chọn lọc tự nhiên của Darwin, giống chọn lọc tụi nó hợp chung theo loài nên thế quái nào không giàu thêm chứ, một lần nữa khẳng định Bill Gates nói đúng “Cuộc đời không công bằng, hãy chấp nhận nó đi.”
“Này, em mở cửa cho anh…”
Lý Cảnh cứ lớn tiếng ra lệnh, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cuối cùng anh đành bỏ cuộc, trở về phòng Thùy Vân ngủ… Chả hiểu tại sao cô ta giận anh chứ…
|
Chương 73: chương 60 “Đừng có nói là em khùng tới mức chơi cả đống hiệu ứng này bằng tay cả nhé?” – Tiến Khoa nhìn 4 chương “Tiệm đồ cổ” của Thùy Vân hỏi.
“Dạ, lúc đó em hết tiền đặt mua mấy mẫu hiệu ứng nên đành chơi tay… mà em nhờ anh nhận xét lại bản thảo này mà có phải để anh thắc mắc mấy thứ này đâu…”
“Nếu em nhờ anh nhận xét thì đâu có chơi một lúc 4 chương chứ?” – Tiến Khoa bình thản nói. Ý đồ cô bé này mới nhìn anh đã thấy ngay mà không ngờ chỉ mấy tháng mà Thùy Vân đã khắc phục hết nhược điểm của mình, bản thảo lần này rất có hồn. Bên cạnh đó, bối cảnh thực sự quá đa dạng và tự nhiên hoàn toàn không giống mấy bộ truyện tranh khác.
“Đúng là sư phụ mà…” – Thùy Vân nở nụ cười tự tin.
“Nếu em muốn gây quỹ xuất bản thì anh chắc chắn 100% sẽ thành công…”
“Thành Đạt giờ đang đứng ở đâu?” – cô bình thản hỏi.
“Em vẫn muốn hơn thua cùng thằng nhóc đó?”
“Không” – Thùy Vân mỉm cười – “Em chỉ muốn có một đối thủ để mình có động lực tiến lên thôi, các tiền bối ở công ty thì mục tiêu em với họ không giống nhau, còn tác giả bên nước ngoài thì em chưa đủ trình so gang chỉ có Thành Đạt là người thích hợp nhất…”
Tiến Khoa thở dài, sao hai đứa này không bao giờ cùng tiến thế này. Đứa này thụt lùi thì đứa kia đi lên, khi Thùy Vân khắc phục được yếu điểm thì thằng nhóc kia lại bị khựng lại… Thật là…
“Em muốn nộp ở Shueisha?”
“Không, nó không hợp phong cách của em…”
“Anh không quan hệ quá rộng đâu.”
“Kodansha.”
“What? Em bỏ cái lớn thứ ba để tấn công cái lớn thứ nhất… Em biết cái nhà xuất bản khốn nạn đó là cái kiểm duyệt kỹ nhất không?”
“Em thấy nó hợp với phong cách em.” – Thùy Vân bình thản đáp.
Chết tiệt, sao lời thoại này quen thế này. Hai đứa này có tâm ý tương thông thì có mức độ thôi chứ. Sao mình ghét cái déjà vu này thật.
“Em nghĩ nơi nào phù hợp với Thùy Vân?”
“Kodansha” – Thành Đạt thản nhiên đáp.
“Em có điên không?”
“Không, chỉ là em chắc chắn cô ấy sẽ chọn nó…”
Tiến Khoa nhớ lại cuộc đối thoại tối qua cùng Thành Đạt bật cười, đúng là đám đệ tử đàn em của anh ai cũng điên như nhau.
“Hây, sao tự dưng anh cười sảng vậy?” – Thùy Vân lên tiếng hỏi.
“À, anh nhớ lại chuyện tối qua thôi… Mà em tự tin bao nhiêu phần trăm hả ? “
“ Không biết nữa. “ - cô gãi gãi đầu – “ mà có 1% em cũng muốn thử… Nếu chúng ta không đi bước đầu tiên thì làm sao biết bước thứ hai như thế nào ? “
“ Tốt. Anh sẽ cố gắng giúp em. “
“ Mà bên mình có ai cần tuyển trợ lý không anh ? Em đang thất nghiệp. “
Tiến Khoa định mở miệng nói Thành Đạt nhưng chợt nhớ thằng bé bắt anh không được nói chuyện của nó cho Thùy Vân biết nếu không nghỉ vẽ nên thôi.
“ À, Thư đang cần người giúp cho dự án “ Clkk “ tập 2. “ - Tiến Khoa lên tiếng – “ Em từng theo nó nên anh nghĩ là em hiểu phong cách của con bé nhất. “
Thùy Vân nhíu mày lại – “ Ủa, không phải tập 2 sẽ ra trong 2 tháng tới sao ? “
“ Chính là nó, con nhỏ đó tự nhiên xé hết bản thảo nói làm lại hết nhưng làm không kịp nên giờ nó đang nằm ngủ “. Đây chính là nỗi khổ của biên tập viên, tác giả thích nghỉ thì nghỉ éo quan tâm gì hết. Thật sự đây là 1 nghề cực kỳ khốn nạn.
“ Đúng là chị Thư mà, ok em nhận. “
Giờ Thùy Vân cô đang thất nghiệp, cái gì cũng chơi láng mà được giúp một người cực kỳ khó tính như chị Thư chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ…
…
“ Này, em kiếm được việc rồi… “ - Thùy Vân vui vẻ nhìn vợ của mình đang làm cơm nói.
Lý Cảnh nhíu mày lại, cô gái này mới về đây có 2, 3 ngày sao kiếm được việc lẹ thế chứ ? Chả lẽ công tác tuyển dụng ở Việt nam bắt đầu dễ dãi quá đà rồi mà cấm thì không được, anh nhếch mép lên – “ Ừ… “
“ Mà công việc này chắc là không ở nhà thường đâu, thỉnh thoảng làm qua đêm… nên có gì mai mốt anh có đi giao tiếp thì cứ đi, không cần về nhà sớm làm gì đâu. “
Lý Cảnh quay lại nhìn chằm chằm cô – “ Em làm loại công việc gì thế hả ? “. Làm gì có cái nghề nào mà đi thường xuyên lại qua đêm ngay khi mới nhận chứ ? Ngay cả anh là Tổng giám đốc một tập đoàn hay lãnh đạo một xã đoàn cũng không bận đến thế.
“ À, trợ lý… “ - Thùy Vân bình thản đáp.
“ Trợ lý thể loại gì mà làm tăng ca kinh thế hả ? Anh không đồng ý “ - Anh ra lệnh.
“ Này, cái này là thông báo chứ em không có hỏi ý kiến anh. “
“ Anh không đồng ý. “
“ Anh không đồng ý kệ anh “ - Thùy Vân cáu gắt lên, người này chưa lấy nhau mà giở thói gia trưởng thì không biết mai mốt lấy nhau như thế nào nữa – “ Sáng mai em bắt đầu làm. “
Lý Cảnh bước tới đứng trước mặt Thùy Vân hạ giọng nói – “ Anh không đồng ý, em nghe chưa ? Em nên nhớ giờ chúng ta còn đang đóng phim cho mọi người xem, em mà đi làm thì anh còn mặt mũi gì nữa chứ ? “
“ Tào lao “ - cô đứng lên đẩy anh ra thản nhiên nói – “ Anh đừng có đàn ông châu Á thế chứ ?”
“ Ai biết thằng cha sếp em làm gì em hả ? “ - Lý Cảnh cố nhẹ nhàng nói. Anh không thể cứ nuông chiều Thùy Vân này như thế được.
“ Hồi nhỏ anh có uống Milo nhiều không ? “ - cô nhìn anh chằm chằm hỏi.
“ … “
“Sao trí tưởng tượng anh bay cao bay xa và bay luôn thế hả? Em làm trợ lý vẽ tranh cho bà chị em, deadline là 1 tháng tới nên phải gấp rút làm tăng ca để 2 tháng sau in ra công chúng kịp... Mà cuối cùng mấy con thư ký, trợ lý của anh được thuê để làm cái éo gì với anh thế hả?”
“Thật chỉ có thế?” – Lý Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ… còn chuyện gặp ba anh mấy ngày nữa nhất định em sẽ đi.”
“Thôi được, anh cho phép em làm…” – anh thản nhiên nói rồi lấy tay ôm lấy cô.
Hình như tên này có gì đó hiểu lầm thì phải? Mình thông báo chứ éo có hỏi ý kiến của hắn… Hắn không cho thì kệ mẹ hắn. Đúng là tự kỷ lâu ngày mà…Mấy hôm nữa đưa đi khám mới được.
Lý Cảnh sực nhớ chuyện gì, anh liền kéo Thùy Vân ra nhìn cô hỏi – “Mà thằng nhóc Thành Đạt đó cũng làm ở ngành này phải không?”
“Ừ”
“Làm cái này em có gặp nó không?”
“Chắc thỉnh thoảng có, dù gì cũng là dàn tác giả do sư phụ em quản lý cả mà. Chị Thư là tiền bối chắc thỉnh thoảng cũng được cậu ấy thỉnh giáo…” – cô đáp.
“Thôi, anh đổi ý rồi, đừng làm nữa”. Lửa gần rơm cực kỳ nguy hiểm mà đặc biệt là mối quan hệ mập mờ giữa hai người này, gì mà không phải tình yêu cũng không phải tình bạn mà là xem đối phương là người cực kỳ quan trọng… Thực sự Lý Cảnh anh chưa chắc ăn tý nào về Thùy Vân cả.
“Nhảm…”
Cô đáp một cách lạnh nhạt rồi giơ cao đùi lên định đá anh nhưng ngay lập tức Lý Cảnh né ngay, anh quá biết chiêu của cô gái này mà, tối ngày cứ nhè 1 chỗ mà tấn công. Bất chợt chân anh bị gạt làm té bật ngửa về phía sau. Thùy Vân nhanh chóng cùi trỏ đập mạnh vào ngực anh.
“Đừng có mà chơi trò soái ca với em, nghe chưa?” – cô mỉm cười nói – “…an phận mà làm vợ đi…”.
Nói xong Thùy Vân lẳng lặng về phòng lấy mấy cuốn truyện đem vào phòng anh đọc, lớn tiếng ra lệnh – “Đói rồi, anh lo làm cơm ngay đi.”
Chết tiệt, từ khi nào anh thành vợ kiêm osin của cô ta thế này? Mà tại sao phòng anh bị Thùy Vân chiếm dụng và ném anh về phòng của cô? Ai mà chẳng thích ngủ ở phòng rộng rãi chứ… Nhất định có ngày nào đó cô sẽ biết tay anh…
|
Chương 74: Phụ trương lảm nhảm… 1. Chuyện quà cáp…
“Chị nhớ 2 em muốn chết luôn đây này…” – Thùy Vân đưa ánh mắt bệnh hoạn nhìn 2 tiểu thiên thần ở “Liêu trai”.
“Cảm ơn…” – A Lợi lạnh nhạt đáp.
Cô mở ngay balo lấy 2 món quà đặc biệt lựa chọn cho 2 đứa nhóc này, hí hửng nói – “Quà này chị mua cho 2 em đó, cảm ơn luôn chuyện 2 đứa trông Miêu Miêu giùm chị.”
A Lợi và Tiểu Hoa nhận lấy 2 hộp quà rồi mở ra.
“Thích không?” – Thùy Vân mỉm cười hỏi, hai con tắc kè ướp khô tẩm màu này cô chọn dữ lắm mới có được, một xanh một hồng quá là hợp 2 tiểu thiên thần này.
A Lợi đưa mắt khinh bỉ nhìn cô rồi cúi xuống nhét con tắc kè vào miệng Miêu Miêu ra lệnh – “Mày đói rồi phải không? Ăn đi…”
Thùy Vân mở to mắt nhìn hành động cực phũ này của tiểu thiên thần.
Tiểu Hoa không buồn nhìn cô chỉ im lặng nắm đuôi con còn lại để trước mặt Miêu Miêu nhẹ nhàng hỏi – “Còn con nữa nè…”
Thùy Vân kinh ngạc lần hai, không ngờ 2 tiểu thiên thần này phũ như thế.
“Phụt…” – Lý Cảnh bật cười, anh biết ngay là người bình thường không thể nào thích mấy món này mà. Chắc Miêu Miêu của anh lần trước ăn luôn 2 bàn tay khỉ mà lão Bàng kia mua về làm quà luôn rồi… Mai mốt phải đưa đi làm sạch bụng nó mới được.
“Còn cái này là quà của anh…” – Lý Cảnh đưa một cái túi xách mua ở Tây Tạng cùng mấy gói đặc sản mua ở Trung Quốc cho A Lợi.
A Lợi nhìn gật đầu rồi liếc mắt nhìn ông Bàng và Thùy Vân nói – “Đây mới là quà của con người…”
2. Lần đầu đến tiệm chị Hân…
Thùy Vân mới bước vào cửa thì thấy ngay 2 bên 2 anh - Lý Thanh và Ken đang nhìn chằm chằm thù địch nhau. Cô vội bước ra khỏi tiệm mở điện thoại lên xem địa chỉ, đúng là nó rồi cơ mà…
Cô bước vào thì thấy cảnh tượng không hề thay đổi. Cô mới đi có gần 4 tháng mà sao như đi lạc kịch bản thế này…
“À, em tới rồi hả?” – Thùy Hân lên tiếng.
“Ừ… mà 2 người này là…”
Thùy Hân lạnh lùng nói – “ Kệ họ đi, chị không quen… “
Sao tự dưng Thùy Vân thấy mình làm nữ phụ ngôn tình nữa rồi, chút Lý Cảnh tới thì cảnh tượng này còn khốn nạn hơn nữa à…
“ Chút … Lý Cảnh tới… Tụi em có chuyện muốn nói… “ - cô ngập ngừng.
“ Tụi em ? “ - Thùy Hân hỏi.
“ Em xin lỗi… “
“ Chị tôn trọng quyết định của em “ - Thùy Hân nói – “ … đây chị mới thử một loại café mới, em có muốn thử không?”
“ Ừ… “
“ Anh cũng muốn thử “ - Ken và Lý Thanh cùng tiến đến đứng đối diện Thùy Hân lên tiếng.
“ Anh tìm chỗ gửi xe nên hơi lâu… “ - Lý Cảnh mở cửa bước vào thấy cảnh tượng trước mặt liền bước ra đóng cửa rồi bước vào lại…
“ Cậu vào thử cafe luôn đi ! “ - Thùy Hân nói.
Thùy Hân từ tốn pha 4 ly cafe cho 4 người rồi hỏi – “ Thấy thế nào ? “
“ Em thấy loại nào cũng như nhau thôi, không phân biệt được “ - Thùy Vân lên tiếng. Bắt cô phân biệt trà còn biết chứ café thì bó tay.
“ Đúng là thiếu thẩm vị… “ - Thùy Hân nhận xét.
“ Thật tuyệt vời, anh chưa từng uống loại café nào ngon đến thế… “ - Lý Thanh tán thưởng.
“ Quả là Thùy Hân mà, ngon hơn hẳn mấy chuỗi bên ngoài… “ - Ken khen tới tấp.
Thùy Hân không quan tâm, cô nhìn chăm chú người duy nhất ở đây có khả năng nhận xét café cô pha.
“ Nó có một chút đắng ngọt khó quên của hạt Villasarchi hậu chua thanh của hạt Geisha… “ - Lý Cảnh lên tiếng.
“ Biết thưởng thức… “ - Thùy Hân mỉm cười tán dương. Cô bắt đầu thích tên này rồi, đúng là hàng được đào tạo từ nhỏ có khác mà.
“ Nhưng nó chưa làm nổi bật hết cái ngon của cả 2 loại hạt… “ - Lý Cảnh nhận xét – “ … bên cạnh đó giá thành của 1 ly thế này khá cao. “
“ Đó là chuyện tôi đang lo lắng… “
“ Tôi nghĩ cô nên thay đổi tỷ lệ của 2 loại này và thêm một hạt phổ thông thứ 3 cho hạ giá thành xuống… “
“ Ừ mà tôi đang… “
Thùy Vân, Ken, Lý Thanh nhìn 2 người “ con nhà người ta “ bàn luận chỉ biết im lặng…
Chưa bao giờ Thùy Vân cô thấy số mình nhọ thế này, còn phụ hơn cả vai phụ, chị cô còn quên luôn cô em gái này…
Lý Thanh và Ken nhìn nụ cười của Thùy Hân nhìn Lý Cảnh rồi quay qua nhìn Thùy Vân, cô gái này thật không thể so cùng chị gái mình. Hai anh bắt đầu thấy mùi nguy hiểm phát ra từ tên “ con nhà người ta “ này.
3. Tiểu Hoa không phải thánh nữ gì, em cũng có máu khốn nạn.
A Lợi mới tan học chạy ngay tới nơi hẹn cùng Tiểu Hoa, mới tới cậu đã bị Thùy Vân túm lại ném ngay bộ quần áo cho mình ra lệnh.
“Mặc ngay cho chị.”
“Hả?” – cậu mở to mắt nhìn bà chị này rồi đưa mắt nhìn Tiểu Hoa đứng bên cạnh.
“Anh thay đồ đi…” – Tiểu Hoa mỉm cười dịu dàng nói.
A Lợi máy móc nghe lời đi thay quần áo liếc thấy ánh mắt gian ma 2 chị em kia nhìn nhau thấy lòng không yên tâm. Cậu mặc bộ đồ phục vụ vào bước ra đã thấy Thùy Vân phục kích, ánh mắt chị ta nhìn cậu như sói đói.
“Đúng là tiểu thiên thần mà…” – cô nhận xét rồi đưa khay café cho cậu – “Em cầm đi phục vụ đi…”
“Hả?”
“Làm đi anh…” – Tiểu Hoa đưa đôi mắt đáng yêu nhìn cậu.
“Ờ…” – A Lợi nhìn 2 người này khó hiểu.
Mới bước ra cậu đã thấy một dàn con gái ngồi ở tiệm nhìn cậu như sói đói, cái quái gì thế này…
“Quán này chất lượng thật, không ngờ mời được anh Ken đánh piano”
“ Chúa ơi, đẹp cứ như hoàng tử ấy!”
“Nhìn anh chàng pha café kia cũng thật đáng yêu quá đi… Mà nhìn quen quen nhỉ?”
“ Hình như đó là Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lai đúng không ? “
“ Sao nghe như phim Hàn Quốc thế này chứ ? “
“ Anh phục vụ kia cũng thật phong độ dù nhìn hơi vụng về một chút… “
“ Không sao, dạng đàn ông thế mới đáng tin… “
“Mình thích cậu nhóc này hơn…”
“Nhìn nó đáng yêu thế nào ấy… Mới nhìn là muốn đè xuống làm thịt rồi…”
“Mai mốt ghé nơi này nhiều hơn mới được…”
“Mà cậu ship 2 anh nào hả?”
“Khó à nha…”
“Hả?” – A Lợi há hốc nhìn mấy cô gái ở đây sao họ tự nhiên bình phẩm người ta như người điên thế này? Cậu đưa mắt nhìn Lý Cảnh thấy anh nhìn cậu với ánh mắt thông cảm… Anh cũng chả muốn làm cái trò này đâu nhưng Thùy Vân nói anh không làm thì không luyện tập gì nữa hết… Chia tay!
Tiểu Hoa và Thùy Vân nhìn nhau cười nham hiểm… Tiểu Hoa muốn xem A Lợi mặc đồ phục vụ như phim Hàn Quốc như thế nào, không ngờ đẹp thật… Mai mốt phải dụ anh ấy đến đây nhiều hơn mới được…
|