Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 30: Chương 26 Thùy Vân đưa mắt ngôi nhà nhỏ được xây theo kiến trúc châu Âu trước mặt rồi quay sang nhìn Lý Cảnh lòng có chút tưởng thưởng cho gu thẩm mĩ của tên này. Một ngôi nhà đơn giản không hào nhoáng nhưng không kém phần tinh tế, trước mặt là biển còn sau lưng là 1 cánh rừng, đúng là khung cảnh hiện trường án mạng điển hình trong các series trinh thám kinh dị đây mà. Rât hợp với sở thích của cô.
“Thật may là không phải như trong Hana yori dango*, mới bước vào là 1 dàn hầu gái và quản gia vận phong cách Victoria ra đón ở 1 ngôi nhà mấy chục hecta.”
Hana yori dango*: bộ truyện được xuất bản ở VN dưới tên Con nhà giàu, chuyển thể thành phim Vườn sao băng, BOF.
Lý Cảnh thấy trí tưởng tượng cô gái này thật phong phú, anh mỉm cười.
“Em đừng tưởng tượng quá như thế được không? Ngôi nhà như em nói cả nước Anh chỉ có Cung điện hoàng gia thôi mà hoang phí như thế thật phi kinh tế. Bên cạnh đó tôi chỉ có đủ khả năng mua 1 nơi như thế này thôi.”
Anh mở cửa bước vào trong, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của Thùy Vân. Đúng, đây là ngôi nhà anh mua bằng chính tiền của mình, không liên quan bất kỳ thứ gì đến Lai Hoa Bang hay Thiên Lai cả. Đến bây giờ, Lý Cảnh vẫn luôn thấy quyết định mở các danh mục đầu tư bí mật của mình bên châu Âu là 1 quyết định sáng suốt. Nhờ có nó, anh cảm thấy mình còn có 1 giá trị gì đó ngoài 3 từ “người thừa kế”.
“Đây là ngôi nhà do giáo sư của tôi bên Anh xây dựng. Do nhiều lý do nên cách đây 5 năm ông ấy đã nhượng lại giá rẻ cho tôi.” – anh nói không giấu sự tự hào – “ngay từ khi thấy nó, tôi đã rất thích. Ở đây tôi có cảm giác như những ngày còn đi học bên đó”.
Lý Cảnh nhớ lại những ngày du học ở Anh quốc, anh không phải lo nghĩ suy nghĩ của bất cứ ai, dù là cha hay ông ngoại anh, Lý Thanh hay mọi người ở Thiên Lai hoặc Lai Hoa Bang. Anh khi ấy chỉ là là 1 cậu sinh viên bình thường có thể tự do đi bất cứ đâu. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh lại là khi chẳng còn người thân nào bên cạnh. Mỉa mai thật.
“Nơi này thật sự rất cuốn hút.”
Thùy Vân chậm rãi bước đi theo sau. Cô đưa mắt nhìn sơ ngôi nhà, đúng là thật đơn giản nhưng không kém phần tiện nghi; mang phong cách hoài cổ nhưng lại pha lẫn sự hiện đại. Người xây dựng nên nó quả là 1 người không tầm thường.
“Anh thường đến đây sao?”
“Tôi giống 1 người dư thời gian đến thế không? Tính ra cả lần này thì đây là lần thứ ba tôi đến đây. Nơi này đặc biệt tôi không cho ai thuê cả.”
Thùy Vân đưa tay miết lên bàn ghế, không một chút bụi.
“Chị giúp việc có ở đây không?” – cô hỏi.
Lý Cảnh nhìn cô cười.
“Em thật sự bao lâu chưa ra ngoài? Trên đời có 1 thứ gọi là công ty dịch vụ vệ sinh định kỳ.”
“Ừ mà anh nói gì?” – Thùy Vân nhìn chằm chằm anh – “Nói vậy là tối nay chỉ có 2 chúng ta ở cái nơi này thôi hả?”.
Đừng có đùa nhau như thế chứ? Đúng là cô thích ngắm mấy ngôi nhà sặc chất kinh dị pha trinh thám này nhưng nếu ở một nơi thế này thì không phải sở thích của cô. Hắn ta mua mấy năm mà tới có 3 lần biết có cái quỷ gì ở đây, âm khí nặng nề như thế hoàn toàn không vui.
“Em sợ tôi làm gì em sao?”
“Giáo sư của anh còn sống không?” – Thùy Vân nhìn người đàn ông trước mặt cùng ánh mắt nghiêm trọng. Tự dưng lão ta bán nhà cho người này giá tốt thì theo lý thuyết phim kinh dị 100% có vấn đề.
“Ông ấy còn đang dạy bên nước ngoài.” – Lý Cảnh cảm nhận được gương mặt cực kỳ nghiêm túc đó. Anh chợt nhớ lần đầu gặp, cô gái này cứu anh vì sợ anh chết ám nhà của cô. Anh cứ nghĩ đó là lý do củ chuối cô tự đặt ra chứ?
“Còn vợ, con, gia phả cả nhà ông ta thì sao?”
“Em sợ ma sao?” – Lý Cảnh nhìn cô thăm dò.
“Anh không thấy ông giáo sư của anh tự dưng tốt bán rẻ cho anh là có thứ không ổn hay sao? Mà anh chưa trả lời tôi, nhà ông ta có ai chết không?”
Lý Cảnh nhìn cô cười sặc. Cô gái này đúng là tác giả mà, có óc tưởng tượng phong phú thật. Dân kinh tế như tụi anh chỉ cần thấy không có giá trị sinh lời thì sẽ tìm cách xử lý tài sản thôi chứ làm gì có cả đống thuyết âm mưu như thế. Đặc biệt là giáo sư anh cả chục năm mới tới Việt Nam một hai lần mà phải tốn khá tiền bảo trì ngôi nhà này nên ông ta mới bỏ thôi.
“Nếu em sợ thì tối nay qua ngủ cùng tôi” – anh đưa ánh mắt trêu chọc nhìn cô.
“Bất quá tôi mở đèn nơi này cả đêm thôi” – cô bình thản đáp – “Mấy đứa không não trong phim kinh dị không có khái niệm đèn điện nhưng tôi thì có.”
…
Nằm trên giường, Thùy Vân nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Bầu trời bên ngoài tối om, tiếng gió vi vu cứ vang lên đập vào cửa và tấm rèm cửa cứ bay bay thấp thoáng.
“Đệch, y như phim kinh dị.”
Nếu theo lý thuyết phim ma thì chắc chắn 100% sẽ xuất hiện 1 cô gái áo trắng đứng bên ngoài nhìn cô; còn theo lý thuyết phim kinh dị thì sẽ là 1 kẻ sát nhân biến thái đeo mặt nạ nào đó mỉm cười nham hiểm. Hoặc cả 2 đang ở dưới gầm giường bắt tay nhau hợp tác hù cô. Viễn cảnh nào cũng tệ như nhau. Đúng là Thùy Vân từng ở ngôi nhà trọ cũng là 1 nơi vắng vẻ nhưng ngôi nhà đó không khiến cô thấy sợ vì dù sao nó cũng ở 1 thành phố, cách mấy ngôi nhà khác có 15 phút đi bộ nhưng ở đây thì khác. Kiến trúc châu Âu cũ, đồng không hiu quạnh, nhà bỏ hoang lâu ngày được chủ nhà bán vì “nhiều lý do”. Lý do quái gì mới được chứ? Mà tên này sao không trả lời câu hỏi của cô? Theo tâm lý học tội phạm, né tránh trả lời 1 câu hỏi là có vấn đề. Chết tiệt thật.
Thùy Vân không thể nào mà nằm đây nhìn chằm chằm cửa sổ chờ con ma xuất hiện mãi được. Cô đứng lên đến bàn làm việc được trang bị trong phòng ngồi tìm thứ gì đó để vẽ. Khốn nỗi chẳng có bút cũng không có giấy. Căn phòng này bao lâu chưa có người ở rồi? Tự dưng cô thấy lạnh người dù đã mở máy điều hòa và mở điện sáng trưng. Cô rút lại lời khen lão già xây dựng ngôi nhà này.
“Xuống dưới nhà xem tivi.” – cô nói lớn để át đi cái sợ của mình.
Thật may là ban nãy cô bắt Lý Cảnh mở điện sáng cả ngôi nhà không để công tắc nào được bỏ không nên cả nhà sáng trưng nhưng ngặt nỗi không khí kinh dị này không hề biến đi hoặc do cô thần hồn nát thần tín.
Mở tivi lên, điều Thùy Vân lo sợ nhất đã đến, tên này không gắn truyền hình vệ tinh cũng không có truyền hình cáp. Giải trí bằng tivi coi như phá sản. Cô nhìn chằm chằm màn hình xanh lè của tivi tự dưng nhớ lại bộ phim “Ringu” của Nhật Bản, cảnh ma nữ Sadako đầu tóc rũ rượi mặc chiếc đầm màu trắng leo từ miệng giếng ra màn hình tivi. Bất giác cô nhanh chóng bấm remote tắt tivi.
“Ma Nhật không xuất hiện ở nhà kiến trúc châu Âu đâu mà khốn nạn thật nghe nó hợp với nhau đến mức kỳ quái”. Cô hận mình đã xem quá nhiều creepy pasta và dịch mấy cuốn sách trinh thám chết bầm kia. Hình ảnh Sadako cứ xuất hiện trong đầu cô.
Giờ chỉ còn hạ sách cuối cùng: Tìm người nói nhảm.
Cô nhanh chóng bước lên lầu gõ cửa căn phòng cạnh phòng mình hét lên.
“Này, anh thức đi. Chúng ta có chuyện quan trọng cần nói.”
Đáp lại cô là sự im lặng, cô gõ cửa nhanh và mạnh hơn đến nỗi đau cả tay nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô đưa tay chạm vao núm cửa.
“Cầu trời không khóa cửa từ bên trong không thì bỏ mẹ rồi.”
Núm cửa bắt đầu xoay, Thùy Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Hoàn toàn khác phòng cô, có bao nhiêu đèn mở cả thì phòng Lý Cảnh chỉ mở mỗi đèn ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên hắn ta chỉ cởi bỏ áo khoác và thắt lưng, còn lại mặc y trang phục mà đi ngủ. Nghĩ lại lúc cô ngủ phủ phê thì hắn phải chạy xe liên tục thì phải mà kệ bà hắn, tự dưng giở trò bắt cóc còn trách cứ được ai. Thích khổ thì tự chịu, không liên quan cô.
“Anh thức đi, tôi có chuyện muốn nói.” – cô ngập ngừng bước tới gần giường Lý Cảnh. Mắt nhìn tấm rèm cửa bay nhẹ ở cửa lan can.
Thật sự anh có thể ngủ như chết trước khung cảnh kinh dị này được hả anh hai?
Nhìn mặt ngủ ngon lành của Lý Cảnh, Thùy Vân tự dưng nổi máu nóng. Tại sao ở nhà sung sướng cô không ở mà lại bị kéo tới cái nơi còn tệ hơn khỉ ho cò gáy này. Mà tại sao trong khi cô trằn trọc không ngủ được thì hắn lại có thể ngủ ngon lành như thế?
“Này, anh đừng giỡn nữa. Thức đi!” – cô kéo mạnh gối hét lên.
Lý Cảnh mắt nhắm mắt mở nhổm dậy hỏi.
“Lại có chuyện gì nữa?”
“Tôi muốn đi dạo, anh lấy xe chở tôi đi dạo đi”. Thật sự thì Thùy Vân cũng chả có thứ gì nói với tên này, đi dạo là thượng sách mà làm thế cũng vừa phối hợp tốt bộ phim này với hắn.
“Muốn dạo thì mai đi. Hôm nay tôi chạy xe cả ngày rồi, để tôi ngủ chút đi.” - Lý Cảnh đưa tay kéo cô lên giường, ôm chặt lấy cô – “bây giờ thì đi ngủ đi.”
Cái quái gì thế này? Từ phim kinh dị chuyển thành thể loại ngôn tình sao? Diễn biến nhanh vãi. Tại sao không phải phim hành động kinh điển của Marvel chứ?
Thùy Vân chết trân trước hành động của Lý Cảnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thấy người này đã ngủ từ bao giờ.
Anh say ngủ hả anh hai? Đùa nhau à, say ngủ mà có biết chọn cách say quá thể. Mà say ngủ có lực ôm chặt người khác như thế sao?
Cô định dùng lực kéo Lý Cảnh ra nhưng vô dụng, aikido chỉ dùng nhu chế cương khi người khác tấn công mình mà tên này không hề tấn công cô theo nghĩa võ thuật hay bạo lực mà tấn công theo kiểu khác. Cô định thần nhớ lại các huyệt vị mình đã nghiên cứu khi làm project truyện tranh lịch sử “Huyệt tử” phụ bà chị. Cô cũng chả biết cách đánh huyệt có tác dụng thần kỳ như phim không nữa nhưng giờ cách gì cũng phải thử. Thùy Vân toan đưa tay đánh thẳng huyệt vị người này nhưng giờ mới nhận ra mình đang bị ôm chặt, tay cô không thể cử động nhiều đánh lên trên huyệt vị đó được.
“Có thật là anh đang ngủ không hả?” – cô hét lớn.
Đáp lại là sự im lặng. Cô thở dài. Khốn thật đáng ra ban nãy khi đi qua bếp, cô nên mở cửa tủ tìm con dao tự vệ nhưng do nhớ lại đoạn phim mà đám bạn share trên facebook về người phụ nữ sống trong tủ bếp một người đàn ông mấy năm, cứ mỗi đêm bò ra ngoài tìm đồ ăn tự dưng cô thấy ớn lạnh không lục tìm nữa. Cô hận tại sao mình ban nãy lại không nghĩ xa hơn, nhà này đâu có đồ ăn nên chắc chắn không có người phụ nữ nào sống ở tủ bếp.
Giơ chân đá chỗ hiểm của hắn cũng không được. Tên này thật biết cách say ngủ thật. Xài tay tấn công thì cô không muốn bẩn đôi tay vàng chỉ nên dùng để vẽ những thứ đẹp đẽ như truyện tranh. Khốn nạn thật. Giờ chỉ còn cách nằm yên phòng thủ thức cả đêm, tránh hắn lợi dụng đi xa hơn vậy.
Từ khi nào cô để cho bản thân mình bị động thế này? Trước nay không phải chỉ có Thành Đạt mới khiến cô mất kiểm soát hay sao? Mà tại sao gần đây cảm giác ganh tỵ muốn tranh đua cùng cậu ấy dần biến mất? Không phải mục tiêu cả chục năm qua của cô là khiến cậu ấy thua cuộc, làm niềm tự hào duy nhất của cậu ấy bị cô tước đoạt hay sao? Tại sao cảm giác đó gần đây không còn mãnh liệt nữa. Tại sao sự háo thắng đó lại dần biến mất như thế? Không biết tự bao giờ cô đã quen với cuộc sống có chị cô, bé Hiên, những người ở ”Liêu trai quán” và người đàn ông này? Cuộc sống yên bình này có thực sự hợp với cô?
…
Đã lâu rồi Lý Cảnh chưa từng ngủ ngon đến thế, anh lười biếng mở mắt nhìn lên trần nhà rồi đưa mắt quét ra cửa lan can. Cảnh biển buổi sáng ở đây đúng là đẹp thật, đúng là ông thầy anh thật là biết chọn vị trí mà.
“Chút nữa phải đưa Thùy Vân đi dạo nơi này mới được” – anh thầm nghĩ – “cô gái này tối ngày cứ nhốt mình ở nhà và “Liêu trai” vẽ vời lâu quá rồi. Lối sống không điều độ phải chấm dứt ngay.”
Lý Cảnh giờ mới có cảm giác phía dưới mình là thứ gì đó ấm nóng, anh đưa mắt nhìn thấy Thùy Vân đang ngủ bên anh thì định thần lại ngay. Anh cô nhớ lại hôm qua anh không uống rượu. Đúng là tối qua định khi tới nơi sẽ làm buổi tối cho Thùy Vân nhưng anh quá mệt và thấy cô gái này cũng chả có ý định ăn uống gì nên anh cũng lười không làm. Sau đó 2 người về phòng ngủ. Sau gần 1 ngày chạy xe, anh không còn sức đâu tắm rửa mà chỉ cởi áo khoác và thắt lưng để ở giá treo và lên giường ngủ ngay. Đúng rồi chỉ có thế thôi. Chả lẽ anh còn đang mơ sao? Giấc mơ này sống động thật, ngay cả bộ đồ cũng là bộ đồ ngủ hôm qua của Thùy Vân. Bình thường cô gái này đanh đá như thế, chắc chắn không bao giờ ngoan ngoãn như bây giờ. Thôi thì cứ tiếp tục hưởng thụ. Lý Cảnh đưa tay ôm chặt Thùy Vân hơn.
“Đằng nào cũng là mơ thì quất tới bến luôn đi.” – một suy nghĩ xoẹt qua đầu anh.
Đúng là từ ngày chia tay Ngân thì anh chưa cân bằng sinh lý. Tối ngày chỉ lo chuyện hạ bệ Lý Thanh và theo đuổi Thùy Vân nên không có thời gian cho chuyện sinh lý. Anh thực lòng muốn Thùy Vân yêu và tự nguyện đến với anh nên không sử dụng thủ thuật gì với cô. Anh muốn tự bản thân xóa vết thương lòng của cô nên chỉ đi từng bước không rút ngắn giai đoạn. Nhưng giờ là đang mơ thôi thì cứ làm tới thôi.
Lý Cảnh nhẹ nhàng buông cô gái đang bị mình ôm chặt ra đặt cô bên dưới mình. Anh nhẹ nhàng đưa môi chạm vào môi cô và lưỡi khẽ đưa vào miệng cô. Đây mới là Lý Cảnh, một người luôn chủ động tấn công phụ nữ không để đối phương có cơ hội chối từ. Sau đó, lưỡi anh ra sức tấn công miệng cô. Hai tay anh không ở không, anh đưa tay vào áo ngủ của Thùy Vân, nhẹ nhàng mò tìm khóa áo lót của cô mở ra. Thật sự anh chờ cảm giác này đã lâu. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp.
Thùy Vân đang ngủ thì thấy ai sờ soạng mình, cô nhớ lại tối qua bị Lý Cảnh tấn công. Cô giật mình mở mắt thì thấy người đàn ông này đang ra sức tấn công cô, lưỡi anh ta tấn công quyết liệt miệng cô không để cô có cơ hội nói gì.
“Chết tiệt thật, mình ngủ quên.” – cô thầm nghĩ. Cô bình tĩnh nhanh chóng lấy tay bàn tay đang lần mò trong áo ngủ mình ra trước khi quá muộn. Chưa gì hơi thở hắn đã nguy hiểm như thế rồi. Cô coi không ít yaoi nên xác định được tình hình hiện tại dù cô không phải là 1 thằng uke nhưng sinh lý nam cô có thể hiểu.
Lý Cảnh thấy đôi tay của mình bị bàn tay Thùy Vân kéo ra thì có chút không hài lòng, anh ra tay quyết liệt hơn không thể chịu thua cô được. Bình thường anh đã bị cô gái này chèn ép thì trong giấc mơ tuyệt không thể để chuyện này xảy ra. Bàn tay anh nhanh chóng chụp lấy bàn tay cô và keó bàn tay còn lại của cô lên.
“Ngoan ngoãn chút đi. Cho anh thưởng thức hết giấc mơ này đi.” – anh nói khẽ qua tai cô rồi lướt môi lên cổ cô.
“Anh hai ơi, có say ngủ thì đừng có khôn đến thế chứ?” – Thùy Vân bình thản lên tiếng – “Đây không phải là mơ đâu.”
Lý Cảnh không quan tâm lời cô nói, bình thường anh nghe cô nói nhảm quen rồi nên giờ chỉ tập trung tấn công cơ thể bên dưới mình.
“Tối qua tôi sợ ma nên qua gọi anh thức nói chuyện nhưng không ngờ anh say ngủ kéo tôi ôm chặt cả đêm qua. Đây là thực tế không phải mơ đâu nên anh dừng được rồi đó trước khi quá muộn. Nếu anh chờ tôi uốn éo kích thích anh hay có chút phản ứng kiểu rên rỉ thì xin lỗi anh có làm xong cũng không có đâu.” – Thùy Vân bình tĩnh nói – “Còn giả như anh mất cân bằng sinh lý thì tìm gái gọi giải quyết đi, không thì tự xử được mà.”
“Em ồn quá. Để tôi tập trung đi. Bình thường em nói nhảm mà trong mơ cũng không bỏ tính đó được hả?” – Lý Cảnh vùi mặt vào ngực Thùy Vân. Giấc mơ này sống động thật.
Ồ, hay nhỉ? Anh tấn công tôi mà nói tôi ồn ào sao? Chả lẽ giờ một thằng đàn ông tôi không yêu đang đè lên người, tôi là lên “Come on baby” sao?. Tôi không phải gái gọi mà anh cũng chả ném tiền cho tôi khi xong chuyện nữa. Mới ngày thứ nhất mà đã có phim sex rồi không biết sáu ngày còn lại thế nào nữa.
Thùy Vân không dám cử động mạnh hay có cử chỉ gì kích thích người này. Trước khi quá muộn cô phải lấy lại lý trí cho hắn mới được. Thật không ngờ có ngày cô phải nói mấy lời xấu hổ này.
“Trước khi làm tiếp, anh có thể hôn lên môi em được không?” – Thùy Vân cố mềm mỏng, nói mấy câu này làm cô muốn độn thổ xuống nhà – “Dù sao đây cũng là lần đầu của em...”. Chết tiệt, gớm chết đi được, tự cô còn thấy xẩu hổ khi nói mấy câu sặc mùi phim sex này.
Lý Cảnh nghe lời nói ngọt ngào của Thùy Vân thì nhẹ tay lại, anh đưa môi lên hôn môi cô và nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng cô. Đúng là anh quá gấp rồi. Bất chợt anh đứng hình lại khi môi mình bị cô cắn mạnh bật máu. Anh mở mắt ra thấy cô đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh.
“Đau thì không phải mơ đâu. Tỉnh chưa?” – cô đẩy anh ra.
Lý Cảnh đưa tay chạm vào vết thương trên môi của mình và ngẩng người nhìn cô. Anh nhớ lại lời cô nói ban nãy, nhớ lại tối qua hình như có tiếng cô gõ cửa gọi anh. Anh nhìn trên cổ và ngực Thùy Vân đầy dấu vết của mình và gương mặt cô lạnh lùng nhìn mình.
“Thùy Vân, anh xin lỗi” – Lý Cảnh có chút hối hận hành động vừa rồi – “anh cứ nghĩ đây là giấc mơ nên…” – anh cố giải thích.
Cô nhìn anh nhăn mày lại khó chịu – “Tối nào tôi cũng đóng Vietnam Adult Video trong giấc mơ anh sao?”. Chết tiệt, sao người này không cho cô đóng loại phim nào cao cấp hơn.
“Không…” – Lý cảnh giải thích – “đây là lần đầu tiên anh mơ thấy em…” – anh tiến đến gần cô giải thích.
“Stop!” – Thùy Vân đưa tay đẩy anh ra. Người này mới tấn công cô, nên tránh xa 1 chút tốt hơn nhất là khi quần áo cô xộc xệch thế này, cô quay xuống thấy áo lót mình bị kéo tuột khỏi vị trí vốn có của mình thì bình tĩnh kéo 2 vạt áo ngủ lại – “anh quay mặt bên kia đi. Tôi mặc áo lại” – cô không muốn bất kỳ hành động xấu hổ ngại ngùng nào có cơ hội kích thích người này.
Lý Cảnh quay mặt đi cố kiềm lại hơi nóng trong người. Nếu không phải cô gái này quá bình tĩnh kéo lý trí anh lại thì không thể cứu vãn được mà phạm tội cưỡng hiếp rồi. Một người được giáo dục như anh không thể nào lại làm hành động hạ lưu như thế. Mà chả lẽ kỹ năng của anh tệ đến mức không thể nào kích thích được chút nào khoái cảm của cô hay sao?
|
Chương 31: CHƯƠNG 27 “Giờ tôi đi tắm. Anh có thể lấy cho tôi một cái khăn sạch được không?”
Sau khi chỉnh lại quần áo của mình, Thùy Vân bình thản nói như thể không có chuyện gì xảy ra mặc kệ gương mặt hối hận của người đàn ông đối diện.
“Em mặc tạm quần áo của tôi rồi chúng ta xuống thị trấn mua đồ sau.”
“Đừng đùa nữa, tôi không muốn bị anh đè lên người 1 lần nữa đâu anh hai. Tôi coi cũng không ít hàng người lớn đâu, mặc như thế có khác nào khuyến khích “Quất em đi anh” chứ.” - Đúng, Boy Love drama không cắt xén cũng là hàng người lớn mà chỉ khác là nữ chính được thay bằng 1 anh giai uke thôi.
Lý Cảnh định tới gần cô nhưng lại nhớ ban nãy đã … nên dừng lại, cố giải thích.
“Ban nãy tôi nghĩ là đang mơ mới … bạo gan như thế. Thực sự tôi không hề có ý định đó.”
Thùy Vân thấy thật nực cười, rõ ràng là đứa xém chút nữa bị thiệt thòi là cô nhưng sao người này nhìn còn ủy khuất hơn cả cô thế này. Cô đưa tay lên vai anh bình thản nói:
“Là con trai có nhu cầu là chuyện bình thường, là tôi tối qua tự tiện đến phòng anh…” - Thật quái đản, tại sao 1 đứa con gái lại an ủi 1 thằng đàn ông như thế này chứ, cô bật cười – “mà chuyện tối qua, anh tự nhiên ôm tôi như thằng điên ấy. Chắc có không ít kinh nghiệm chơi gái nhỉ?”
“Em…” - Lý Cảnh không hiểu nổi cô gái này, sao lại bình tĩnh ở những tình huống không thể nào bình tĩnh được thế này mà lại có thể xẩu hổ vì những thứ không đâu. Mà tại sao cô nói như thể có kinh nghiệm đầy mình như thế? Anh đưa mắt kiểm chứng người cô gái này, đúng là nữ 100% mà.
“Lấy khăn cho tôi đi.” – Thùy Vân bình thản ra khỏi phòng mặc kệ gương mặt đủ cảm xúc của Lý Cảnh.
Ừ thì bị tấn công cũng có phần hơi bất ngờ nhưng từ hồi cấp 3 cô đã bắt đầu coi BL (Boy Love) cùng mấy bà chị, có đáng sợ hơn 10 lần cũng là chuyện bình thường mà cô còn nằm trong ban kiểm duyệt mấy cái yaoi các bậc tiền bối của cô vẽ nữa mà. Truyện mấy bà này đúng là full HD, thật đáng sợ cho các hủ nữ không có kinh nghiệm tình trường mà vẽ sống động như thế. Lại thêm mấy bà này là những đứa con gái bất thường có thể xem phim JAV hay BL một cách thản nhiên như con điên ngồi phân tích mổ xẻ phim nhiều góc độ từ góc quay, tính khoa học của tình tiết, tâm sinh lý con người, số đo 3 vòng của cặp chính khi đóng cảnh nóng,… Thùy Vân cô tuy không đạt đến mức thượng thừa như thế nhưng hoàn toàn có khả năng phân tích tình huống và đối phó người như Lý Cảnh.
Lý Cảnh ngẩng người nhìn cô đi. Được cô gái này tha thứ 1 cách nhanh chóng như thế thật có gì đó không đúng, đáng ra cô nên ôm chặt áo nước mắt đầm đìa chửa anh là đồ cầm thú chứ? Tại sao cô lại thản nhiên mặc áo như không có gì? Anh tệ đến mức không khiến cô có chút cảm giác gì hay sao? Cảm xúc thật là phức tạp.
…
“Tối nay tôi thà chết chứ không ở ngôi nhà đó. Anh đưa tôi đi đâu cũng được chứ tuyệt đối không ở ngôi nhà chết tiệt của thầy anh đâu.” – Thùy Vân ngồi trên xe đưa mắt nhìn cảnh cánh rừng lướt qua cửa sổ lạnh lùng nói. Cái mặt Sadako cứ lảng vảng trước mắt cô.
“Khốn nạn thật, đối với em mấy chuyện ma rẻ tiền đó còn đáng nhớ chuyện chúng ta sáng nay sao?” – Lý Cảnh thầm nghĩ, lòng có chút hụt hẫng, nếu cô gái này nói là không muốn ở một mình cùng anh vì sợ chuyện ban nãy thì anh còn thấy vui hơn. Tại sao anh được tha thứ mà không thể nào cười nổi thế này.
“Hây, sao im re thế. Tôi nói không để tâm thì anh để tâm làm cái quái gì? Đàn ông mà nhấc lên được thì bỏ xuống được” – Thùy Vân nói. Dù sao cô cũng chưa mất mát thứ gì, không cần bù lu bù loa như ba cái nhân vật nữ chính trong phim châu Á, làm thế chỉ tổ cổ vũ mấy thằng đàn ông có tính chiếm hữu nhào vào thôi chứ có ích gì. Từng làm quân sư tình yêu cô hiểu định luật này.
“À, ngôi nhà đó là giáo sư của tôi xây dựng cách đây chừng 10 năm và thực tế nhà ông ấy còn sống nhăn răng cả. Chỉ là khi kinh tế đi xuống mấy khoản đầu tư của ông ấy bị thua lỗ mới bán nó thôi. Đây là chuyện riêng của người khác nên hôm qua tôi không định nói em biết.”
“Chỉ có thế?” – Thùy Vân hoài nghi hỏi.
“Chỉ có thế thôi. Nếu em không thích ở đó thì tôi sẽ tìm khách sạn cho em.”
Thùy Vân ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói – “Thôi vậy thì khỏi đâu. Chút anh làm ơn cho người bắt truyền hình giúp tôi. Thế quái nào ông thầy của anh và anh sống được ở 1 nơi khỉ ho cò gáy không có thú giải trí thế hả? Mà cái tivi để làm kiểng hả”
“Nếu em muốn.”
“À còn… mà không có gì đâu. “ - Thùy Vân định hỏi nếu cô mua đồ lót mà không có tiền trong người thì chả lẽ cứ kéo anh ta theo bên mình mà thôi. Nói thẳng như thế cô có cảm tưởng mình là gái được bao. Mà khốn nỗi, phân tích tình trạng hiện tại nó có khác gì thế đâu. Tại sao tên Lý Cảnh này không đáng yêu như tiểu thiên thần nhỉ ? Cứ tsundere 1 chút lại hay, còn người này thật không biết xấu hổ. Mà chả biết chuyện thằng nhóc ấy tới đâu rồi. Tin tích cực duy nhất là hoàng tử bạch mã của Tiểu Hoa tạm thời biến mất tạo cơ hội cho A Lợi tấn công cô nhóc đó.
“ Chị đây hy sinh cho em, làm ơn hành sự lẹ lên giùm chị đi… “ - cô lẩm bẩm.
“ Hả ? “ - Lý Cảnh không thể hiểu cô gái này, nhiều khi cứ nói những thứ khó hiểu.
“ Không có gì, anh nhiều chuyện quá. “
Thật may mắn, anh chàng Lý Cảnh này đến siêu thị không phải mấy shop quần áo tránh tình trạng khó xử mà cô đang băn khoăn. Cô nhanh tay lựa đồ và hạn chế mức thấp nhất những trang phục làm người này nổi máu ba lăm lên.
“ Em thực sự định mặc đồ thể thao cả tuần ? “ - Lý Cảnh nhìn lốc đồ thể thao unisex 12 cái chung 1 kiểu mà Thùy Vân chọn hỏi.
“ Yes. “ - đây là 1 trong những trang phục an toàn nhất, rộng rãi che thứ cần che không khiêu khích và cho kẻ đối diện cô thấy người đang sống cùng mình một mặt nào đó cũng cùng giới tính, làm giảm ham muốn anh ta lại.
“ Này, em là con gái nên biết cách ăn mặc 1 chút chứ ? “ - Lý Cảnh nhớ lại đúng là hầu như 80% anh gặp cô trong trang phục đồ thể thao cả trừ đồ ngủ pyjama buổi tối là khác thôi.
“ Tôi mặc sao không liên quan anh. “ - Thùy Vân cộc lốc nói. Công việc của cô đa phần tự kỷ ở nhà 1 mình, có khi cả tháng không bước chân khỏi nhà thì trang phục đẹp làm quái gì mà đồ thể thao thực sự rất thoải mái.
Lý Cảnh thở dài – “ Tùy em thôi. “. Ít nhất anh không cần canh chừng mấy tên đối thủ khác – “ Chút nữa em định ăn gì ? “
“ Ra tiệm rồi tính. Giờ anh có hỏi tôi cũng chả biết đâu. “
“ Không, tôi sẽ nấu ăn cho em. “ - anh nói giọng tự hào.
Thùy Vân ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt hoài nghi – “ Thôi, tôi đi mua mì gói ăn cho an toàn.”
Nhin gương mặt hoài nghi của cô gái này, Lý Cảnh có chút không vui. Trong mắt cô gái này sao anh chẳng có điểm gì tốt thế này ? Là kẻ thủ đoạn đê tiện hại anh mình. Là một thằng ăn chơi. Chả lẽ anh không có điểm gì tốt sao ? Anh là 1 người từ nhỏ khá kén cá chọn canh nên khi ăn uống cũng yêu cầu khá cao. Đặc biệt thời gian đi học ở Anh quốc, đồ ăn nơi đó đúng là không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là lý do mà tất cả thức ăn trên thế giới đều có các nhà hàng ở nước ngoài trừ UK food – thứ bạn chỉ được ăn ở Anh vì độ khó đỡ không người nước nào ăn được trừ người Anh. Chính vì thế, thời gian đó anh phải tự xử lý đồ ăn cho mình và có thời gian là đi khắp châu Âu tìm tòi các món ăn ngon để học cách chế biến.
“ Thôi được, em giỏi lắm. Chút nữa đừng có mà ngưỡng mộ nhìn tôi đấy. “ - anh nghĩ thầm.
…
Nhìn 2 dĩa món Âu trên bàn, Thùy Vân hoài nghi nhìn Lý Cảnh thấy anh ta khoái chí nhìn gương mặt ngẩng ra của cô.
“ Nếu em thích ăn mì gói thì tùy. Tôi không ép. “
“ Cách bài trí khá đạt đấy. “
Lý Cảnh tháo tạp dề để lên bếp, bình thản nói :
“ Đã lâu chưa xuống bếp nên có chút lục nghề. Nhưng hương vị nó chắc chắn hơn mấy gói mì em mua đó. “
Anh đưa muỗng nĩa cho Thùy Vân và nhanh chóng an vị ở vị trí của mình. Đúng là thỉnh thoảng anh cũng nên ngầu 1 chút với hình ảnh này sẽ cứu vãn hình ảnh 1 Lý Cảnh đê tiện hồi sáng.
Thùy Vân đưa nĩa gắp lấy 1 miếng thịt đưa vào miệng. Đúng là không thể chê được. Cô ngẩng lên nhìn Lý Cảnh ánh mắt đầy sự thán phục.
“ Con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà. “ - cô buột miệng nói. Thì ra nhân vật bí ẩn nhất lịch sử này có thật mà không ngờ lại là tên này.
“ Em nói gì thế ? “ - Lý Cảnh thật không hiểu cô gái này nói gì. Tại sao chỉ khen anh 1 tiếng khó đến thế sao ?
“ Không, ý tôi là anh rất ngầu. “ - cô cười vô tư nói – “ đàn ông biết nấu ăn thì thực sự rất ngầu đó. “ - Thùy Vân cô giờ có thể an tâm 7 ngày này được ăn ngon rồi. Nếu có người tự dưng phục vụ chịu làm servant cho mình thì có bị lợi dụng 1 chút cô cũng chả quan tâm.
“ Thật sao ? “ - Lý Cảnh cười tự hào – “ Em là người phụ nữ đầu tiên tôi nấu ăn cho đó. “
“ Anh có hiếu vãi “ - Thùy Vân vô tư nói – “ lần đầu tiên nấu ăn cho gái. Mẹ mình thì anh quên mất, đúng là gia môn bất hạnh mà. “ - bất giác cô nhìn thấy gương mặt biến sắc của người đàn ông đang ngồi đối diện mình mới biết mình lỡ lời – “ … xin lỗi, tôi quên mất hình như mẹ anh mất sớm đúng không ? “
Lý Cảnh gượng gạo mỉm cười – “ Không sao đâu. Nếu bà ta có còn sống thì cũng không bao giờ có phúc phận này. “ - giọng anh lạnh dần.
Đúng là mỗi nhà một cảnh mà. Thùy Vân im lặng ăn bất chấp gương mặt khó coi của anh.
“ Bây giờ em cò dám chơi 1 trò chơi với tôi không ? “ - Lý Cảnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“ Nói. “
“ Trong 7 ngày này, em sẽ ở bên cạnh tôi không suy nghĩ gì cả. Không cần biết tôi là ai và tôi giữ em với mục đich gì chỉ cần thoải mái hưởng thụ cuộc sống này thôi. Nếu trong 7 ngày này, dù chỉ 1 lần em nghĩ đến tôi hay cầu xin sự giúp đỡ của tôi thì xem như tôi thắng. “
“ Nếu anh thắng thì sao ? “
“Em sẽ làm bạn gái tôi.” – Lý Cảnh bình thản đáp.
“Nếu tôi thắng?”
“Em muốn như thế nào cũng được.”
Thùy Vân nói – “Cái giá hơi cao à nha.”
“Em sợ thua sao?” – Lý Cảnh cười thách thức.
“Không cần chơi trò thách thức. Nếu tôi không chơi thì sao?”
“Chả sao cả. Tôi vẫn làm phiền em như trước thôi.” – anh bình thản đưa miếng thịt vào miệng.
“Nếu anh thua thì phải biến mất trước mặt tôi. Ngay cả trên báo chí, phương tiện truyền thông nói chung không bao giờ để tôi thấy cái mặt anh dù vô tình hay hữu ý.” – Thùy Vân mỉm cười.
“Em đúng là 1 cô gái giảo hoạt.” – Lý Cảnh mỉm cười – “Nếu thua chỉ làm bạn gái của tôi mà thắng lại khiến tôi biến mất như thế”. Đây là 1 lời đề nghị độc ác. Người đại diện 1 tập đoàn lên sàn như anh không thể nào lại không lên các phương tiện truyền thông được mà đặc biệt thông tin của anh giờ đã đầy các trang báo chí hay web online. Nếu giờ kẻ nào đó có đăng hình ảnh anh lên cũng khó kiểm soát được. Nói cách khác khiến anh biến mất hoàn toàn là gần như không thể.
“Anh sợ à?” – cô mỉm cười đáp trả.
“ Em đúng là 1 người độc ác nhưng tôi lại thích một cô gái như em. Tôi đồng ý.”
“Tôi tham gia với 1 điều kiện nữa.”
Cô gái này hay thật. Đây là 1 trò chơi mà kiểu nào Lý Cảnh anh cũng lỗ thế mà lại ra thêm điều kiện nữa.
“Nói đi.”
“Không được làm các hành động quá giới hạn như ban sáng.”
“Thôi được.” – anh mỉm cười.
“À mà nếu tôi nghĩ đến anh sao anh biết chứ?” – cô lên tiếng.
“Tôi tin em không phải loại người giả dối”. Dù mới quen Thùy Vân mới 7 tháng nhưng Lý Cảnh biết cô là 1 người háo thắng, không thắng thì thôi mà thắng thì phải đường đường chính chính cho mọi người thấy. Nếu không cô chẳng bao giờ tức giận chuyện được anh giúp xuất bản truyện như thế.
“Nếu anh tự tin như thế thì tôi đồng ý.”
|
Chương 32: Chương 28 “Thức dậy đi, Thùy Vân.” – Lý Cảnh lay người cô gái đang say ngủ dậy.
“Để tôi ngủ chút đi mà.”
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đưa môi lên môi cô và say sưa hôn. Dù sao nếu anh thắng thì sớm muộn gì cô gái này cũng là của anh; nếu thua thì không bao giờ tận hưởng được nữa chi bằng giờ cứ tận hưởng nó.
“Này anh làm gì vậy?” – Thùy Vân giật mình đẩy anh ra và hét lên.
“Đánh thức em.” – anh tỉnh bơ nói.
“Cái thể loại đánh thức gì thế này. Không phải anh nói không làm gì quá giới hạn sao?”
“Giới hạn là khi chúng ta quan hệ nhau” – anh bình thản nói – “hôn là chuyện chưa đi qua giới hạn như em nói. Nếu không chúng ta có thể kiểm chứng mọi người từ “quá giới hạn”.”
Đúng là lỗi từ ngữ mà. Cô thật quá sơ suất.
“ Mà anh biết buổi sáng là khi miệng mình có nhiều vi khuẩn nhất không ? Làm như thế anh tạo cơ hội cho mấy tỷ con vi khuẩn sinh sôi đó. “
“ Em đi đánh răng rồi chúng ta chạy bộ ra biển. “ - Lý Cảnh mỉm cười nhìn cô.
“ What ? “ - Thùy Vân mở to mắt nhìn anh, cô nhớ mình đã thoát nạn môn thể dục rồi mà.
“ Em biết lối sống của em có hại lắm không ? “ - Lý Cảnh nhìn đồng hồ - “ Giờ chạy còn kịp đó. Em chuẩn bị lẹ đi. “ - anh đẩy cô vào phòng tắm.
“ Anh bị khùng thật rồi.” Thùy Vân miễn cưỡng làm theo.
Lý Cảnh thấy Thùy Vân chuẩn bị xong liền đưa áo khoác cho cô mặc và kéo cô chạy bộ tới bờ biển bất chấp gương mặt đầy bất mãn kia. Anh không muốn cô bỏ lỡ khung cảnh này. Một trong những lý do anh mua ngôi nhà này.
“ Đẹp quá ! “ - Thùy Vân kinh ngạc nhìn cảnh mặt trời mọc trên bờ biển. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khó mà mô tả bằng lời nói được. Bao lâu rồi, cô chưa thấy cảnh này nhỉ?
Lý Cảnh nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cô gái đứng bên cạnh mình thì mỉm cười. Cách đây 5 năm anh cũng như cô, đứng sững người cảnh tượng này. Dù có bao nhiêu chuyện không vui trong lòng thì đều có thể bỏ xuống được. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Khi em ngủ thì không biết bao nhiêu thứ bỏ lỡ đâu.”
Thùy Vân quay sang nhìn anh mỉm cười – “Cảm ơn… nhưng anh đừng có lợi dụng cơ hội này nắm tay tối.” – cô cố kéo tay mình ra khỏi tay anh – “tôi không có bị ngu.”
Lỳ Cảnh nắm chặt tay cô và mỉm cười nói.
“Chút nữa sau khi ăn sáng thì chúng ta ra thị trấn dạo phố. Em sống với tôi thì phải tuân thủ lối sống của tôi.”
“Anh là thanh niên nghiêm túc hả anh hai? Hay là giờ sau khi tập thể thao xong chúng ta đi ngủ đi ha. Trưa nay ăn cơm luôn, ok?”
Lý Cảnh ghé sát môi vào tai Thùy Vân thì thầm:
“Nếu em muốn chúng ta đi ngủ thì đi ngủ thôi. Đây là nguyện vọng của em đó.”
Chết mẹ nó, lỗi từ ngữ nữa. Đúng là thiếu ngủ làm con người ta ngu mà.
“Anh có phải giáo viện cấp 1 đâu mà bắt lỗi từ ngữ hoài vậy hả?
“Tôi quên nói với em bên Anh ngoài học quản trị kinh doanh tôi còn học Luật nữa. Nếu em muốn cãi với tôi thì đi học mấy khóa nữa đi.”
Tên này xác định là con nhà người ta rồi. Cô nhìn Lý Cảnh kinh ngạc.
“ Đàn ông không đôi co với em không phải họ không có lý để nói mà là nhường nhịn em. Đừng có thái quá. “
Anh nắm chặt tay cô kéo về phía mình – “ Em muốn ngủ hay đi dạo ? “
“ Đi dạo thì đi dạo. “
…
Nhìn Lý Cảnh đi chợ mua đồ ăn, Thùy Vân học được 1 đạo lý. Con trai mua đồ ăn thường bị chặt nhưng trai đẹp mua đồ thể nào cũng được giảm giá. Đời thật bất công mà. Mà cô tự dưng đi với anh ta ngó nghiêng lung tung lại thành 1 kẻ dư thừa. Cô lướt qua mấy cửa hàng ở chợ rồi dừng lại ở cửa hàng thú nuôi. Mắt cô dừng lại ở 1 chú mèo con màu đen, con mèo này làm cô nhớ đến con mèo cô chơi cùng ở buổi tiệc ở nhà Lý Cảnh.
“ Em thích nó thì chúng ta nuôi nhé ? “ - Lý Cảnh ghé sát người Thùy Vân nhìn chú mèo nói. Dù sao Miêu Miêu của anh cũng cần một người bạn.
Thùy Vân lắc đầu – “ Không cần đầu. Tôi không còn ở tuổi bồng bột thích thì cứ vô trách nhiệm nuôi thứ gì đó mà không quan tâm bản thân có khả năng nuôi tốt nó không. “
“ Em chưa thử sao biết ? “
“ Sao tôi lại không biết chứ? Tôi là người sống tùy tiện lại hay đi nên khó mà chăm sóc động vật lắm. Chi bằng cho nó tìm được 1 người chủ có trách nhiệm hơn.”
“Em có chắc người chủ sau của nó có trách nhiệm?”
Thùy Vân kéo tay anh – “Đi thôi.”
“Có bao giờ em thả lỏng bản thân không? Đừng tự gò ép đặt áp lực lên bản thân như thế.” – anh nắm lấy tay cô.
“Tôi đói bụng rồi, anh về làm đồ ăn đi.”
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân thở dài, ngày thứ hai rồi mà anh thực không đủ tự tin thay đổi cô vào 5 ngày còn lại. Nếu thua thì anh phải biến mất khỏi cuộc đời cô, không bao giờ gặp cô được nữa. Thực sự anh mong muốn những ngày này kéo dài mãi mãi, không cần lo nghĩ bất cứ ai cả, có thể sống tự do thế này.
…
“Em có thích đồ ngọt không?”
“Không. Anh muốn làm hả?”
“Tôi không biết làm bánh ngọt.”
“Anh hỏi làm cái quái gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn xác định chúng ta hợp nhau như thế nào thôi.”
“Thùy Vân sao em lại thích làm họa sĩ truyện tranh thế?”
“Chạy theo 1 người đến nỗi thích công việc này luôn.”
“Người nào thế?”
“Một người cực kỳ quan trọng với tôi.”
“…” – không hiểu sao nghe lời nói của cô anh có chút hụt hẫng trong lòng.
Mấy mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt của 2 người kéo dài suốt 3 ngày. Dù Lý Cảnh có cố thân mật đến thế nào, chắm sóc cô ra sao, cố gợi nhiều chuyện hay đưa cô đi nhiều nơi ở đây thì khoảng cách giữa 2 người vẫn không rút ngắn lại. Thùy Vân chưa bao giờ hỏi anh bất kỳ điều gì. Khi ngủ cô cũng chỉ nằm rúc vào người anh, khi anh làm gì cũng không phản ứng như mấy ngày đầu. Anh nhẩm tính chỉ còn 2 ngày.
…
Thùy Vân mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy đã 8h sáng. Thật quái đản, bình thường tên Lý Cảnh đâu có để cô ngủ ngon đến thế mà bắt vận động buổi sáng rồi.
“Hay là bỏ cuộc rồi.” – cô mỉm cười đắc thắng.
Tính cả hôm nay thì chỉ còn 2 ngày. Cô lười biếng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và ra ngoài thì thấy thức ăn đã chuẩn bị xong trên bàn cùng mảnh giấy.
“Tôi có việc ra ngoài. Em cứ ở nhà ăn trước đi.”
Galant quá nhỉ? Đi mà còn chuẩn bị thức ăn cho cô sẵn. Hèn chi mấy đứa con gái chết mê. Dù hắn có tốt đến đâu thì sự thật hắn là Lý Cảnh không bao giờ thay đổi. Thủ đoạn. Hành động đê tiện của hắn hại người khác là sự thật. Giống như Kenshin từng nói “Đao kiếm dùng để giết người thì có dùng lời nói văn hoa hơn cũng không thể thay đổi sự thật đó”. Tên Lý Cảnh này cũng như đao kiếm, đụng đến là sẽ đứt tay ngay. Không bao giờ dính đến phiền phức là tiêu chí sống của cô.
“Giờ mình phải trở lại cuộc sống của mình thôi.”
Cô mỉm cười bước ra ngoài, để mặc bữa sáng trên bàn. Hôm nay sẽ là ngày tự do của Thùy Vân cô, không cần tuân theo cái thời khóa biểu của tên kia. Cô bước vào cánh rừng lên ngọn núi sau nhà. Ngày thứ ba Lý Cảnh có đưa cô leo lên ngọn núi này nên hiện giờ cô vẫn còn nhớ đường. Cảm giác đi 1 mình thực sự rất thoải mái, không cần ai bên cạnh bảo vệ cô vẫn sống đến hôm nay đấy thôi. Cô không muốn mình quay lại làm 1 con bé ngây thơ của ngày xưa luôn mơ mộng cuộc sống luôn có người ở nhà chào đón mình, cuộc sống êm đềm cùng gia đình. Cứ hy vọng để rồi đau lòng. Thùy Vân thật không có dũng khí như thế. Mọi chuyện lại sẽ như cũ, không thay đổi.
…
Lý Cảnh về nhà thì không thấy Thùy Vân đâu nữa, bữa sáng còn trên bàn chưa động tới. Thật là, tại sao cô gái này không ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ anh về chứ? Cứ luôn làm hỏng kế hoạch của anh.
“Mày đợi chút cô chủ mày sẽ về.”
Anh đưa tay xoa đầu chú mèo Mun mới mua ở cửa hàng. Cứ nghĩ đem tới nhà để ngay giường ngủ tạo bất ngờ cho cô.
Sau khi làm bữa trưa, Lý Cảnh ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy Thùy Vân làm anh bắt đầu sốt ruột. Cô gái này đã hứa ngoan ngoãn ở đây sẽ không nuốt lời chứ? Mà tiền bạc, điện thoại còn ở nhà không hề thất thoát đi thì chắc chắn cô không rời khỏi đây đâu. Anh quyết định mặc áo khoác chạy ra ngoài tìm cô.
“Thiệt tình, em đúng là người luôn làm người khác lo lắng.”
Anh chay ra biển tìm hỏi mọi người cả buổi chiều thì không ai thấy Thùy Vân cả. Bất giác anh nhìn lên nhà mình thấy cánh rừng phía sau và khẽ rùng mình. Nhìn đồng hồ đã chỉ 7h.
“Em đừng có đùa chứ.”
Lý Cảnh nhớ lại sở thích của Thùy Vân, cô gái này luôn thích chơi với lửa. Cơ bản phương châm sống bình thường của cô hoàn toàn đối lập tính cách của cô. Một cô gái như Thùy Vân hoàn toàn không phải dạng con gái có thể an phận sống bình thường. Anh quyết định về nhà lấy đèn pin vào rừng tìm cô.
Lý Cảnh cầm đèn pin bước chân vào cánh rừng đen kịt trước mặt nhớ lại bản tính sợ ma của Thùy Vân càng lo lắng hơn. Nỗi sợ này không phải bắt nguồn từ sợ bóng tối hay sao? Mà nơi tối tăm nhất chính là rừng rậm, nó có thể nuốt trọn con người ta bất kỳ lúc nào. Anh bình tĩnh đi con đường mà mình đã đưa cô leo núi. Bản tính cô gái này dù ưa mạo hiểm nhưng luôn biết phương án B không đi quá đà, khả năng cao là đi theo con đường đó.
“Em đừng có chuyện gì chứ.”
Anh men theo đường cũ vừa đi vừa la lớn tên cô hy vọng có tiếng đáp lại nhưng luôn là sự im lặng. Bất chợt Lý Cảnh thấy bóng người ngồi co ro trên tảng đá trước mặt, định thần lại anh thấy là Thùy Vân, anh vội chạy tới xem thì mới thấy đầu gối của cô đầy máu.
“Em bị sao thế?” – Lý Cảnh xem xét vết thương trên đầu gối cô.
“Ban nãy đi tôi bị té nên cố leo lên chỗ này. Nghĩ nếu không tìm thấy tôi anh sẽ đi đường này tìm…” – Thùy Vân mỉm cười nói, bất giác nước mắt cô trào ra không ngừng – “Không phải tôi muốn khóc đâu nhưng tại sao lại cứ chảy thế này cơ chứ?”
Lý Cảnh ôm cô vào lòng vỗ về - “Không có gì đâu, em yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ em mà. Tại sao ban nãy tôi gọi em không trả lời hả?” – anh đưa tay lau nước mắt của cô, nhìn cô dịu dàng hỏi.
Thùy Vân tránh ánh mắt của anh, cắn chặt môi.
“Em sợ thua tôi?”
Trong thoáng chốc, Lý Cảnh hiểu tất cả. Tại sao đến lúc này cô lại quan trọng thắng thua như thế? Sao lại cứ giữ cái tự tôn đó cơ chứ?
“Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không? Sao em làm thế hả?”
Thùy Vân im lặng.
“Em đúng là 1 đứa con gái ích kỷ. Tôi làm thế nào em cũng không cảm động sao?”
Cô vẫn không nói gì mặc cho anh mạnh tay lay vai của mình.
“Tôi làm mọi thứ cho em thì được lợi ích gì hả, Thùy Vân?”
“Em là một cô gái thông minh, em phân tích được mọi thứ mà đúng không?”
“Em có trái tim không hả?”
“Một kẻ như tôi thì không đáng được ai yêu hả?”
Đáp lại anh luôn là sự im lặng, Lý Cảnh thua rồi. Ngay từ đâu trò chơi này anh đã thua cô.
“Nếu em thích giữ cái tự tôn đó của em thì cứ ngồi ở đây 1 mình đi.” – anh lạnh lùng nói.
Cô không đáp lại.
Lý Cảnh nắm chặt đôi tay lại nhìn Thùy Vân. Đến cuối cùng cũng không đành lòng. Anh nở nụ cười tự nhạo báng bản thân. Mọi người nhìn anh tưởng có tất cả nhưng đến cùng có được gì? Tình thân, tự do, tình yêu – cả 3 thứ anh đều không có được.
“Em lên lưng tôi đi. Do tôi tự nguyện, em không thua bất kỳ thứ gì cả, đừng lo.”
Thùy Vân đưa tay ôm chặt lấy cổ Lý Cảnh. Cả hai đều im lặng. Cô hiểu tại sao mình lại khóc? Không phải vì cô sợ. Không phải vì thấy người này đến cứu mà chính vì cô đã thua. Nếu ban nãy không phải nghĩ người này đến cứu cô thì cô đã không cố sức leo lên đây. Cô chưa từng nhận ra điều đó cho đến khi lỡ lời nói với anh. Đến cuối cùng cô cũng không thể nào thắng được bản thân mà dựa vào người khác. Khi anh cõng cô lên vai, cô nhận ra vì sao bản thân luôn thua Thành Đạt. Cô thua là ở nhân cách ngay từ đầu, cả hai người này đều sẵn sàng từ bỏ 2 từ “chiến thắng”. Kẻ luôn coi nhẹ chiến thắng thì sẽ không ai thắng được. (Câu này trích từ Đạo đức kinh cùa Lão Tử)
“Không còn gì nữa đâu. Em đừng sợ.”
Cô coi thường nhân cách người này kẻ thực sự không có nhân cách chính là cô.
|
Chương 33: Chương 29 “Nếu em đau thì cứ la lên. “ - Lý Cảnh nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương của Thùy Vân.
Thùy Vân ngậm chặt môi lắc đầu.
Anh nhìn gương mặt cô gượng đau của cô mà đau lòng. Sau đó anh bôi thuốc và băng bó vết thương ngay chân cô lại.
“ Để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn. “ - anh đứng lên thu dọn lại thuốc thang.
“ Lý Cảnh, tôi xin lỗi “ - Thùy Vân nhẹ nhàng nói – “ Anh ngồi đây với tôi được không ? “
Lý Cảnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, im lặng ôm chặt cô.
“ Tôi thua rồi. “ - Thùy Vân nói – “ nhưng tôi không thể hoàn thành lời hứa làm bạn gái anh được. Tôi xin lỗi. “
“ Em muốn sao thì vậy. “ - anh vẫn ôm cô vào lòng.
“ Ban nãy thực sự khi ở một mình trong đó tôi sơ lắm. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến anh, nghĩ anh sẽ cứu tôi nên cố leo lên đợi anh… nhưng khi nghe tiếng gọi của anh tôi chợt nhận ra bản thân mình không còn là mình nữa. Tôi không còn là Thùy Vân nữa “ - tiếng nấc vang lên – “ Cuộc sống này đúng là rất đẹp nhưng nếu buộc tôi sống 1 cuộc sống như thế này cả đời thì tôi thật không thể sống được. Tôi biết nếu tôi mất một người như anh thì chắc chắn sau này nghĩ lại tôi sẽ rất hối hận nhưng…nếu tôi mất chính mình thì ngay từ bây giờ tôi không thể tha thứ cho mình… nếu tôi không chấp nhận bản thân thì có thể chấp nhận ai khác chứ ? “ - cô cố nén tiếng nấc lại.
“ Em không cần nói nữa, cứ tùy em đi. “ - Lý Cảnh đưa tay xoa lưng cô.
“ Ngay bây giờ anh chưa nhận ra nhưng thực sự cuộc sống này có hợp với anh ? Liệu anh có chấp nhận cả đời sống thế này không ? “
“ Em đừng nói nữa. “
“ Meow…meow…meow… “
Thùy Vân nhìn chú mèo con nhảy lên người cô, cô đẩy Lý Cảnh ra nhìn chú mèo rồi nhìn anh.
“ Sáng nay anh đi mua con mèo này ? “
Lý Cảnh gật đầu.
“Ngày mai chúng ta trả lại nó đi. Anh không hiểu sao ? Thật sự là tôi không thể chăm sóc nó được. “
“ Nếu em không chăm sóc nó được thì tôi sẽ giúp em. Em chỉ cần tới thăm nó thôi. “
Thùy Vân đưa đôi tay lên mặt Lý Cảnh.
“ Nếu thế thì tôi đúng là một người chủ không có trách nhiệm. Nếu anh cứ biến đi mãi như bây giờ thì ai sẽ nuôi. Người nhà anh ? Người giúp việc ? Đó không còn chúng ta nuôi nữa. “
“ Em đừng có làm quá mọi thứ được không ? Mọi chuyện cứ để tôi lo, em chỉ cần yên tâm ở bên tôi như bây giờ là được. “
“ Anh thật không hợp cuộc sống này đâu. Anh nghĩ đi mọi thứ của anh từ đâu tới ? Đều từ gia đình anh. Chiếc xe thể thao kia của ai ? Ngôi nhà này anh nói bản thân tự kiếm tiền mua nhưng nguồn gốc ban đầu số tiền đó từ đâu ? Địa vị anh nữa. Cuộc sống bây giờ chỉ đẹp khi nó ngắn ngủi, nếu nó kéo dài thì cả tôi và anh đều không chịu nổi đâu. Tôi không phải là dạng con gái an phận sống cuộc sống này. Anh càng không phải người đàn ông đó. Nếu như thế sao chúng ta không biến nó thành hồi ức đẹp. “
Lý Cảnh nhìn đôi mắt cô gái đối diện, anh nhớ lại bản thân là ai. Là kẻ được giáo dục như thế nào và sống ở một môi trường ra sao. Nếu anh từ bỏ tất cả thì bọn họ sẽ tha cho anh sao ? Ông ngoại anh. Cha anh. Lý Thanh. Người nhà hơn 300 huynh đệ đường dây C bị anh hại chết. Kẻ thù mà anh chuốc oán biết bao nhiêu năm. Cảnh sát. Bước vào con đường này thì không thể quay đầu lại được. Chỉ trách tại sao anh không sinh ở một gia đình bình thường.
“ Em nói đúng. “ - Lý Cảnh mỉm cười – “ đây không phải cuộc sống của tôi. “
Thùy Vân gật đầu.
“ Nếu có thể kéo dài cuộc sống này em sẽ yêu tôi không… mà thôi chuyện này không còn quan trọng nữa.”
“ Có “ - cô khẳng định – “ nhưng chuyện này có còn quan trọng không? “
“ Tôi chỉ cần biết có thế. “ - Lý Cảnh mỉm cười. Anh có thể buông xuống được rồi – “ nhưng em ban nãy có nói chúng ta có thể biến mấy ngày còn lại thành hồi ức đẹp đúng không ? “ - anh đưa bàn tay lên trước mặt cô - “ làm bạn chứ ? “
Thùy Vân mỉm cười đưa tay bắt tay anh lắc nhẹ - “ Tất nhiên là được. “
“ Tôi không biết hôm nay em bị thương nên mua đồ biển làm, có gì em đợi tôi làm món khác nhé. Em ngồi đợi đi. “
“ Vâng “ - Thùy Vân đáp. Cô thực sự trút gánh nặng trong lòng xuống rồi. Cô nằm dài lên ghế sofa.
“ Này mà em ăn… “ - Lý Cảnh quay lại thì thấy Thùy Vân ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh ngồi nhìn gương mặt của cô. Mục đích ban đầu khiến cô gái này thay đổi khiến cô học cách tin tưởng người khác không phải thành công rồi sao ? Từ khi nào lại tham lam muốn hơn nữa chứ ? Nếu nói anh có thể chấp nhận người cô tin tưởng nhất không phải là mình thì chắc chắn là đang nói dối. Anh nắm chặt bàn tay lại.
“ Đàn ông nhấc lên được thì buông xuống được. “
…
Thùy Hân mở cửa ra thì há hốc mồm kinh ngạc vi cảnh tượng bên ngoài. Em gái cô đang được chủ của cô bế trên người.
“ Em …bị sao thế ? “ - mắt cô dừng ở vết thương ngay chay Thùy Vân, cô lắp bắp hỏi.
“ Leo núi té. Mà đây là sếp chị Lý Cảnh “ - Thùy Vân đưa tay chỉ Lý Cảnh giới thiệu cho chị cô – “ Còn đây là chị tôi Thùy Hân “ - cô đưa tay chỉ chị cô – “ mà anh bỏ tôi xuống ghế được rồi. Chào hỏi kiểu này thật quái đản. “
“ Để tôi đưa em lên phòng. “ - Lý Cảnh mỉm cười lịch sự chào Thùy Hân bất chấp gương mặt đang há hốc vì kinh ngạc của người này.
Sau khi bế Thùy Vân lên phòng, Lý Cảnh xuống nhà chào hỏi chị gái cô.
Thùy Vân nằm trên giường, thoải mái vươn vai.
“ Đúng là không nơi đâu bằng nhà mà. “
“ Này, em có nghĩ mình cần giải thích điều gì không ? “ - Thùy Hân sau khi đón tiếp người khách bất ngờ kia thì lên phòng truy vấn em gái.
“ Bạn em rủ đi leo núi. Cả đám người trùng hợp bao gồm có người đó. Trong lúc anh te leo thì bị trượt tay té may mà nhờ em cứu. Tuy nhiên khi em kéo anh ta lên thì lại bị té xuống bị thương “ - cô chỉ vào vết thương – “ chủ chị thấy nên có trách nhiệm nên mới chăm sóc đưa về tận nhà như thế. “
“ Không đúng. Nếu chỉ có thế sao người này lại quan tâm đến thế. Ban nãy còn dặn dò chị nên kiêng kỵ thức ăn nào nữa. “
“ Mai chị đi làm hỏi hắn đi hỏi em làm gì. “
“ Này lúc kẻ này chăm sóc thì hắn có bị thiệt thòi gì không ? “ - Thùy Hân tò mò hỏi.
Thùy Vân mở to mắt nhìn chị cô, hình như câu hỏi bị ngược thì phải.
“ Này em gái, em là 1 cô gái ngoại hình bình thường không khí chất xuất sắc như chị đây. Tính cách lại kỳ quái chả giống ai mà vớ được 1 thằng con nhà người ta như thế là phúc của em. “
“ Em phải em gái chị không ? Mà có gì thì để em nghỉ rồi nói sau đi. Giờ em mệt lắm. À có gì chút nữa chị mang bình nước lên đây cho em được không ? Chân em không tiện đi lại lắm. “
Thùy Hân mở to mắt nhìn em gái, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm con bé này nhờ cô làm gì đó. Gương mặt không còn lạnh nhạt như xưa. Thật sự thay đổi rồi.
“ Ừ, em nghỉ đi. “
Thùy Vân thấy chị gái đi thì đưa tay cầm điện thoại được đặt ở đầu giường lên. Cô mới đi có 1 tuần sao mà cả đống cuộc gọi thế này ?
55 cuộc gọi từ Kiều My. Con nhỏ này làm lố quá.
12 cuộc gọi từ Thư Kỳ. Không phải cô nói sau phi vụ kia không còn quan hệ sao mà cô gái này cứ gọi nói nhảm cùng cô hoài thế này.
5 cuộc gọi từ “Liêu trai quán”. Chắc ngày nào cô cũng ăn dầm nằm dề ở đó mà đột nhiên mất tích nên ông Bàng lo lắng đây mà.
3 cuộc gọi từ Hoàng Minh. Tên này gọi cô làm cái quái gì chứ?
7 cuộc gọi từ biên tập viên của cô. Hình như cô chưa đọc lại duyệt bản thảo đó.
2 cuộc gọi từ sư phụ.
Mắt cô dừng lại ở tin nhắn từ “Tiểu thiên thần”.
Đọc xong cô thở dài. Đúng là không ngoài dự đoán mà, thằng nhóc này làm gì cũng chậm nhưng ác nỗi cô lại thích tính cách này mới chết. Giờ chỉ còn chờ chân bình phục mới tới đó hỏi thăm thôi.
Cô lần lượt gọi cho từng người trừ Hoàng Minh. Tên này gọi thì không có gì tốt cả mà hắn gọi ngay ngày đầu tiên cô mất tích thì chắc chắn 100% là đoán được tình hình rồi, gọi chỉ để thăm dò thôi.
…
“Cậu không sao chứ?” – Kiều My lo lắng nhìn vết thương của cô.
“Không.”
“Có bị Lý Cảnh làm gì không? Tôi nghe anh Minh kể hết rồi.” – Kiều My ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay cô bạn thân của mình quan tâm hỏi thăm.
“Không.”
“Thật chứ?” – Kiều My đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Thùy Vân – “cô nam quả nữ đi chung lại không có chuyện gì sao? Đặc biệt khi người này có ý đồ nữa.”
“Không, cậu xem phim quá nhiều rồi. Anh ta đưa tôi tới đó để làm servant không hơn không kém. Sở thích người giàu quái thật, được làm master không thích mà phải bị người ta đày ải mới hả dạ.”
“Servant – Master chỉ thế thôi.”
“Ừ. Mà cậu có thời gian để hỏi mấy thứ này thì gọi trái cây cho tôi đi. Tôi thích ăn táo.”
Kiều My kinh ngạc nhìn Thùy Vân, tối qua cô được 1 phen kinh hoàng vì cô bạn này lần đầu tiên cho cô thăm mình giờ lại thêm yêu cầu mấy thứ này nữa. Không phải Thùy Vân hay nói mấy hành động quan tâm này thật dở hơi hay sao? Giờ lại tự nguyện như thế. Chắc chắn 1 tuần này xảy ra thứ gì đó rồi mới tác động đến cô gái này như thế.
“Tinngg…toonngg…”
“Này cậu xuống mở cửa giúp tôi luôn đi.”
Thùy Vân ngồi 1 mình trong phòng thở dài. Kiều My lúc nào cũng nhiệt tình như thế, thật là ồn ào mà.
“Chị không sao chứ” – Thư Kỳ mở cửa xuất hiện cùng Kiều My.
“Cô làm gì ở đây?” – cô nhíu mày hỏi.
“Tất nhiên là để thăm chị.” – Thư Kỳ đáp.
“Hả, đừng nói cô đi cả 4h đồng hồ chỉ để thăm tôi sao mà sao cô biết nhà tôi?”
“Là bạn thân không phải thế sao? Chỉ cần muốn biết là được thôi.” – Thư Kỳ tỉnh bơ nói.
Thùy Vân ngẩng người nhìn cô gái ngốc này. Cô quay qua nhìn Kiều My.
“Haiz, chắc chắn là giờ tôi không được ngủ rồi đúng không? Cả 2 người có gì muốn hỏi thì hỏi 1 lần luôn đi.”
…
Cuối cùng cũng đuổi được 2 nữ chính thần thánh kia đi. Thật kỳ quái khi hai cô gái này hợp nhau đến mức lạ thường, đặc biệt là mặt ồn ào nhiều chuyện.
“Tiing…Toongggg…”
“Lại ai nữa đây, thật là phiền mà. Mình có nhiều bạn đến thế đâu.”
Thùy Vân cố lết người chịu đau bò xuống nhà mở cửa. Mới mở cửa ra thì người cô muốn gặp bấy lâu nay – 2 tiêu thiên thần A Lợi và Tiểu Hoa đã xuất hiện. Đúng là ông trời không bạc đãi cô mà.
“Ông em hiện đang đi mua mấy thứ kỳ quái nên giờ không có ở đây. Ông gửi lời thăm chị ạ, còn đây là chút quà.” – A Lợi đưa giỏ quà ra.
Thùy Vân mới thấy cậu bé này là không kiềm bản thân lại được ôm chầm lấy cậu nhóc.
“Chết tiệt, chị nhớ em quá đi.”
Bất giác cô thấy ánh mắt bối rối không vui của Tiểu Hoa. Cô mới đi có 1 tuần sao mà diễn biến phức tạp thế nhỉ? Thùy Vân mỉm cười nhẹ.
“Á… đau quá!” – cô nắm tay A Lợi la lên.
Cậu bé nhìn chân cô lo lắng – “Chị bị đau lại hả?”
Thùy Vân gật đầu – “Bác sĩ nói phải 2 tuần sau chị mới đi lại được nhưng ban nãy không có ai ở nhà nên chị phải cố lết xuống đây. Em đỡ chị lên phòng được không?” - cô đưa ánh mắt cầu xin nhìn cậu nhóc. Đối với thiên thần, dù có đóng vai xấu hổ hơn cô cũng làm được.
Phối hợp đi em trai. Chị đây bị thương còn tạo cơ hội cho em chọc tức con bé kia rồi đó.
A Lợi ngồi xuống, dịu dàng nói – “ Chị leo lên lưng tôi cõng lên phòng cho. “
Great, có thế chứ !
Thùy Vân liếc nhìn gương mặt Tiểu Hoa thấy sắc mặt cô nhóc này càng khó coi hơn. Cô quay lại mỉm cười chọc tức cô bé.
“ Em khóa cửa lại cho chị để A Lợi cõng chị lên đi. “ - cô cố nhấn chữ “ cõng “ thật dài.
Tiểu Hoa há hốc nhìn A Lợi và Thùy Vân, cô thấy nụ cười cô gái kia nhạo báng mình thì có phần khó chịu. Thật sự cô khó mà cười nổi, cả tuần nay sau chuyện tối hôm đó thì A Lợi cứ tránh mặt cô. Ngày xưa đi học chung thế mà giờ anh ấy cứ đi học sớm hơn cô, không đợi cô đi học về. Ngay cả cách đây 5 hôm khi cô bất cẩn bị thương, anh ấy cũng không tới giúp cô. Đến hôm ấy cô mới nhận thấy thì ra bản thân dựa vào A Lợi nhiều như thế. Tuy nhiên, khi gặp mặt cô lại không biết nói gì. Cảm xúc này là sao ? Tại sao cô ghét cảm giác anh quan tâm người khác như thế, cô thực không muốn sự quan tâm của anh chia sẻ cho bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô.
Thùy Vân liếc mắt nhìn gương mặt xám ngắt của Tiểu Hoa, cố nén bật cười. Hai đứa nhóc này đúng là dễ thương quá mà. Cô đành đóng vai ác thúc đẩy tình tiết tiếp thôi.
“ Này, em chưa trả lời lời tỏ tình hôm ấy của chị đó A Lợi. “
A Lợi há hốc miệng nhìn cô, đó mà là tỏ tình sao ? Không phải hôm ấy bà chị này chỉ chọc cậu hay sao mà hỏi sao không gọi điện mà hỏi lại canh ngay lúc này. Cậu liếc mắt nhìn gương mặt của Tiểu Hoa.
“ Chị đừng có đùa mà. “
Thùy Vân mỉm cười – “ Ai nói chị đùa chứ ? “ - cô nói cô thích cậu nhóc này là thật mà, cô có nói muốn làm bạn gái cậu đâu mà sợ. Đúng là khi không có tên Lý Cảnh kia thì cô không bị vướng lỗi từ ngữ nữa.
Tiểu Hoa gương mặt đen thui nhìn hai người trước mặt. Sao tự nhiên cô thấy tim đau thế này ? Tại sao chị gái này lại có thể nói chuyện thản nhiên như thế chứ ? Tình cảm con người mà. Cô cố nén nước mắt lại, quay mặt đi.
“ Em về trông tiệm trước. Hai người cứ ở lại vụi vẻ đi. “ - giọng cô lạc đi. Tiểu Hoa nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tự dưng lòng cô khó chịu quá.
A Lợi lo lắng nhìn sắc mặt đương như muốn khóc của Tiểu Hoa, toan chạy theo thì bị Thùy Vân nắm tay lại, mỉm cười ma giáo.
“ Em phải để cô bé đó nhận được tình cảm mình dành cho em chứ, tiểu thiên thần. Nếu giờ em chạy theo thì mãi mãi cô nhóc đó không biết được cảm xúc thật của mình đâu. Thà đau 1 lần còn hơn phải đau âm ỉ mà. “
“ Chị… “ - A Lợi nhìn cô kinh ngạc – “ ban nãy chị đóng kịch cho em ấy xem sao ? “
“ Không, chị thích em thật mà “ - cô mỉm cười – “ nhưng với tư cách là chị gái. Hai đứa nghĩ quá nhiều rồi. Tạm thời em để cô bé ngốc này có không gian riêng nhận thức tình cảm của mình đi, có một số thứ phải để bản thân tự giải quyết. “
|
Chương 34: Chương 29.2 “ Hy vọng thiếu gia sau này làm việc có cân nhắc. “ - Trần Hùng lạnh lùng nói.
“ Tôi là thiếu gia hay ông là thiếu gia hả ? “ - Lý Cảnh lên tiếng – “ Ông đừng nghĩ có ông ngoại tôi chống lưng mà làm càng. “
“ Tôi không có ý đó. “ - người đàn ông này đáp như 1 cái máy.
“ Ra ngoài. “ - anh hét lên.
Trần Hùng định nói gì đó nhưng thấy sắc mặt chủ nhân mình khó coi nên đành bước khỏi phòng làm việc của anh. Đây là lần đầu tiên người này lớn tiếng với anh như thế. Đứa con gái đúng là 1 mối họa mà.
Lý Cảnh nhìn Trần Hùng có chút khó chịu bước khỏi phòng thì cười thầm. Anh đúng là không thể đóng vai 1 kẻ hữu dũng vô mưu như Lý Thanh nhưng vai 1 kẻ lụy tình thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Nếu muốn diệt bỏ thế lực của 2 lão cáo già thì trước tiên phải làm họ giảm sự đề phòng với anh xuống. Đi từng bước, chậm mà chắc.
Tiếng điện thoai vang lên.
“ Em gọi tôi có chuyện gì ? “ - anh lạnh nhạt nói.
“ Chủ nhật này anh có thời gian không ? “ - cô gái đầu dây kia hỏi.
“ Không biết nữa. Ở đây có nhiều chuyện tồn đọng tôi cần giải quyết. “
“ Xin lỗi, nếu thế thì không phiền anh. “
“ Em muốn nhờ tôi chuyện gì ? “ - Lý Cảnh thừa biết cô gái này nếu gọi tìm anh thì 100% là có chuyện cần giúp.
“ Tôi muốn Chủ nhật anh cùng tôi đến “ Liêu trai “ . “
“ Hửm ? “
“ Tôi muốn nhờ anh giúp 2 đứa nhóc kia xác định tình cảm của mình. Tôi muốn làm phép thử cuối cùng.”
“ Không biết nữa. Có gì tôi gọi em sau. Tạm biệt.” – anh lạnh lùng tắt máy.
Cô gái này hay thật. Đúng là anh nói sẽ bình thường hóa giữa 2 người xem như chưa có chuyện gì nhưng con người đâu phải cỏ cây mà nói bỏ là bỏ được. Giờ lại nhờ người từng yêu mình giúp chuyện như thế này sao? Cô có thể quan tâm 2 đứa nhóc mới quen lại không thể nghĩ cho cảm xúc người ở bên cạnh mình bao lâu nay?
…
Tiểu Hoa thật không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình. Ngay lúc này cô thật không thể đối diện với A Lợi được. Ngày xưa nghĩ lại chỉ cần có chuyện thì anh sẵn sàng ngồi bên cạnh nghe cô tâm sự nhưng giờ đây không còn ai.
“À, thì ra mình dựa vào anh ấy nhiều như thế.” - Cô máy móc đưa tay dọn dẹp mấy thứ đồ cổ trong tiệm.
“Cốc… Cốc… Cốc…” – một tiếng nói quen thuộc vang lên.
Cô quay người lại thì thấy Lý Cảnh và Thùy Vân ở sau lưng, cô gái này hôm trước thì mè nheo cùng A Lợi, hôm nay lại dựa sát ân nhân cô đến thế. Đúng là không tốt mà.
“Ông em và A Lợi đâu rồi.” – Thùy Vân mỉm cười nói.
Lý Cảnh nhẹ nhàng đặt Thùy Vân lên ghế. Cuối cùng anh vẫn đồng ý đóng kịch cùng cô.
“Ông em đi đánh cờ cùng mấy người hàng xóm rồi. Thường thì chiều mới về. Còn A Lợi thì đang đi dỡ mấy kiện hàng ông em mới mua về.” – Tiểu Hoa bình thản đáp.
Thùy Vân nhìn cô bé không còn luống cuống khi thấy Lý Cảnh thì cười thầm trong lòng. Cuối cùng công chúa nhận ra kẻ hợp với mình là hiệp sĩ giáp sắt chứ không phải bạch mã hoàng tử rồi. Chỉ còn chờ 2 con rùa này tiến lên bước nữa thôi.
“Tụi chị có mua đồ ăn này.” – Thùy Vân đưa 2 hộp thịt quay mới mua ra – “có gì em nói mọi người cùng ra ăn đi. Dù gì cũng trưa rồi mà.”
“Ông em thường chơi cờ đến chiều lận. Để em gọi A Lợi nghỉ tay. Chị và anh vào nhà trước đi.” – Tiểu Hoa lạnh lùng nhận 2 hộp thức ăn từ tay Thùy Vân.
Ông Bàng làm tốt lắm. Để tình tiết xấp trẻ đây cho cháu lo cho, cứ an tâm đi chơi đi. Thật may tối qua 2 ông cháu bàn kế hoạch tác chiến cả rồi.
Thùy Vân được Lý Cảnh đỡ an vị tại vị trí của mình. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Hoa dọn cơm cho mọi người, miệng bất giác mỉm cười.
“Có gì chút anh ngồi cạnh cô nhóc nha. Còn tôi sẽ phụ trách tiểu thiên thần.” – cô nói nhỏ.
“Tùy em.” – Lý Cảnh không cảm xúc đáp.
“Này, anh cười lên chút xíu đi. Làm gì mà mặt như đưa đám thế hả?” – cô thì thầm, bất giác cô ngẩng lên thấy Tiểu Hoa và A Lợi bước ra thì reo lên – “Này 2 đứa vào ăn cơm đi.”
Thùy Vân lẹ tay kéo tiểu thiên thần ngồi xuống cạnh mình để mặt Tiểu Hoa bối rối nhìn 2 người rồi miễn cưỡng ngồi ở chỗ còn lại duy nhất. Gương mặt khó coi cực độ.
Tiểu Hoa cúi mặt nhìn cô gái đối diện cứ tấn công A Lợi, nói cười vui vẻ thì chực muốn khóc. Sao người này lại ích kỷ như thế chứ? Đã có một người như anh Cảnh thì tại sao lại còn cố giành lấy A Lợi của cô.
“Giành…” – Tiểu Hoa lấy tay ôm lấy mặt mình. Từ khi nào là “giành” cơ chứ?
Người này có từng là của cô sao? Mà nụ hôn hôm ấy của anh là sao? Tại sao sau đó lai không quan tâm cô nữa chứ? Sao cơm mặn chát thế này.
Lý Cảnh quay mặt qua nhìn thấy cô bé bên cạnh mình lặng lẽ rơi nước mắt, lòng có chút thông cảm. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho cô.
“Em không sao chứ?”
“Không” – giọng Tiểu Hoa lạc đi – “em đi trước đây”. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra cô thích A Lợi đến thế nào cơ chứ? Tại sao cô ngốc đến thế?
“Tiểu Hoa” – A Lợi buông đũa xuống chạy theo cô gái đang khóc.
“Đại công cáo thành.” – Thùy Vân xem như không có gì mà thản nhiên ăn cơm mặc kệ Lý Cảnh đang nhìn cô ánh mắt khó chịu.
“Đừng bao giờ tùy tiện điều khiển cảm xúc người khác. Không phải ai cũng như em đâu.” – anh nói.
“Anh đừng có đàn bà như thế chứ?” – Thùy Vân lên tiếng – “Có những thứ không dồn đến đường cùng thì sẽ không có kết quả đâu. Đặc biệt là 2 con rùa đó” – cô nhún vai – “ Mà kết quả giờ tốt rồi đó. Anh không thấy phản ứng con bé đó sao?”
Anh cười nhạt – “Đây là lần cuối tôi giúp em mấy thứ như thế này. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau.”
Cô để chén cơm xuống, đưa mắt lên nhìn anh – “Không phải hôm ấy anh buông hết mọi thứ xuống rồi sao?”
“Tôi không phải là em. Muốn bỏ là bỏ ngay được. “. Cô gái này đúng là tuyệt tình thật. Muốn quên là quên sạch ngay.
“ Nếu anh thấy bất tiện thì cứ đi trước, tôi ở đây có gì nhờ đám A Lợi được rồi. “
“ Tôi đưa em đến đây thì không hành xử thiếu trách nhiệm đâu. Để tôi đưa em về nhà. “
Thùy Vân định khuyên nhủ Lý Cảnh nhưng thấy mấy lời này từ miệng mình nói chắc chắn khó nghe hơn nên im lặng không nói gì nữa. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ mà. Cô đưa mắt nhìn 2 bóng người trước nhà đi vào thì mỉm cười. Nhìn hai bàn tay kia dính chặt cô biết là mọi thứ ổn cả rồi.
…
Lý Cảnh bế cô lên giường, toan bỏ đi thì nghe tiếng nói.
“ Hứa với tôi. Lần sau gặp lại thì anh không đưa gương mặt u ám như hôm nay, được không ? “
Anh quay lại nhìn thẳng mặt cô gái mình từng yêu say đắm. Bây giờ nếu hỏi anh còn cảm giác đó không thì chắc chắn là còn nhưng sự mãnh liệt kia không còn nữa. Anh đang buông bỏ mọi thứ, chỉ cần thời gian thôi.
“ Ừ “ - Lý Cảnh gật đầu – “ Em luôn là người bạn tốt nhất của tôi. “
“ Cảm ơn anh. “ - cô mỉm cười.
|