Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
|
|
Chương 15: Quả táo số một thế giới (3) Bởi vì có người bạn của Trình Mặc giúp đỡ, sự tình lập tức trở nên thuận lợi. Buổi sáng kỹ sư kĩ thuật tới hội trường xem qua tình hình, buổi chiều liền dẫn đám nhân viên làm việc tới đây tiến hành lắp đặt. Thầy quản lý tài sản trường đến thấy vậy, trên mặt tươi cười miễn bàn, ra vẻ bày tỏ cảm ơn, nói gì đi nữa nếu không phải do quá trình chi trả phiền toái cũng sẽ không khiến họ tốn kém như vậy.
Dư Mân đến cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp ra khẩu hình bằng miệng với Lục Tác Viễn: tài diễn xuất chân thực ghê!
Sau khi lắp đặt trang bị xong, trưởng ban tổ chức cầm mấy tấm vé đưa cho kỹ sư dẫn đầu, “Mong anh và bạn bè của anh đến lúc đó có thể tới tham dự, tiện thể cho chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với các anh.”
Kỹ sư khéo léo từ chối ý tốt của trưởng ban, nói rằng bản thân chỉ là người được ông chủ phân phó tới làm việc. Đẩy mắt kính gọng đen lên, anh ta nhìn Lục Tác Viễn và Dư Mân ở đằng xa, hình như nghĩ tới gì đó, thu hồi tầm mắt nói với trưởng ban, “Tháng này ông chủ tôi đang có chương trình ở châu Âu, chắc là không về được rồi. Nhưng anh ấy đã nói, nếu như nhà trường nhất định muốn ngỏ ý cảm tạ, anh ấy hi vọng nhà trường có thể làm một video các tiết mục trong chương trình và một bức ảnh để anh ấy giữ làm kỷ niệm thôi.”
Trên đường trở về kí túc xá nghỉ ngơi, Dư Mân ôm lấy tay Lục Tác Viễn hỏi ông chủ đó là ai.
“Không phải là ba cậu chứ?” Bởi vì chuyện này đã được giải quyết, tâm tình Dư Mân cũng cảm thấy như mây mù tan ra, lời nói ra cũng nhanh hơn hai nhịp.
Lục Tác Viễn lắc đầu.
“Chẳng lẽ là anh đi chiếc xe thể thao đó?”
Lục Tác Viễn liếc nhìn cô bạn, nghiêm túc sửa lại, “Nói lại một lần nữa, anh ấy là anh của tớ.”
“Vậy đó là ai?”
Lục Tác Viễn lại lắc đầu.
Thấy thế, Dư Mân cũng không hỏi nữa, bỏ khăn quàng cổ ra liền đổi chủ đề, “Chỉ là nhìn ra được tâm tư của người này quá kín kẽ. Không đến xem diễn, lại muốn xem video buổi biểu diễn của chúng ta, cậu nói xem nếu anh ta không quan tâm tới việc hỗ trợ thiết bị cho chương trình, chẳng phải tiết mục của chúng ta sẽ bị hủy bỏ rồi sao?”
Lục Tác Viễn kinh ngạc nhìn Dư Mân.
Nhưng cô và bạn anh cũng chỉ mới quen biết, tại sao người ta lại suy nghĩ thay cô chứ? Chẳng lẽ là anh ta luôn nghĩ sâu tính kỹ như vậy?
Nghĩ tới đây, cô hất tay Dư Mân ra, trực tiếp chạy tới cửa trường học, “À, tớ có chút việc, cậu về kí túc xá trước đi nhé!”
Vào lúc này, cô rất muốn đến gặp anh.
Khi chạy vọt đến siêu thị, khu trái cây nghiễm nhiên trở thành nơi tụ hội đủ loại táo Giáng sinh. Cô đứng ở đó, nhìn hồi lâu, không biết nên chọn quả nào. Phải chọn quả táo nào mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích của cô đối với anh?
Do dự chọn lựa mãi, cuối cùng cô đưa tay về phía quả lớn nhất kia.
Quả táo số một thế giới, nó khá lớn và đắt tiền.
Lúc xuống xe bus, cô hỏi Trình Mặc có phải anh vẫn còn ở công ty không, anh trả lời khoảng nửa tiếng nữa là xong việc rồi. Cô sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, vừa nghĩ nửa tiếng là không bao lâu, cũng không nói là mình sẽ tới tìm anh.
Ôm quả táo lớn xuất hiện ở dưới đài truyền hình, không ít người đi tới đi lui ngoài đường ngoái lại nhìn cô. Đặc biệt là ngày hôm nay, dĩ nhiên mọi người sẽ hiểu lầm. Bởi vì tâm tình đang rất tốt, cô cũng thản nhiên tiếp nhận tất cả những ánh mắt dò xét ngoài kia.
Buổi tối đầu đông lại lạnh đến run người, cô vừa bắt đầu tưởng tượng khung cảnh hai người gặp mặt, đã cảm thấy chân tay lạnh cóng. Sau vài phút, cô run lên ôm quả táo chạy chậm để sưởi ấm.
Khi Trình Mặc gọi điện thoại cho cô, cô chỉ cảm thấy ngón tay mình đã đông cứng, bởi vì đi vội, thậm chí cô còn không mang mũ và găng tay đi. Run rẩy đi qua đi lại, cô còn cố ý trả lời với giọng điệu rất tự nhiên.
“Anh có thể xuống cửa chính một lát được không?” Cô sợ anh phát hiện ra, cố nói ngắn gọn.
“Em đang ở dưới đài truyền hình?” Giọng nói của anh mang chút không rõ ràng.
“Ừ.” Dường như mỗi lần nói ra, trong miệng đều có gió lạnh thổi vào, cô ngậm miệng lại rồi kêu một tiếng. Cô nghĩ anh còn định hỏi gì đó, không ngờ liền cúp máy.
Biết anh sắp đi xuống, Lục Tác Viễn rụt bả vai đang run lẩy bẩy, cố gắng để mình nhìn không quá thê thảm.
Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở tầng một, cô đột nhiên cảm thấy mình đưa quả táo này sẽ rất lãng mạn. Đêm Giáng sinh lạnh lẽo, cô run lên đứng trước mặt anh, chỉ vì muốn đưa cho anh một món quà “bình an“... Giống như một phân cảnh trong phim tình cảm.
Ừm, nghĩ như vậy, chính cô cũng thấy cảm động.
Trình Mặc gần như chạy vọt tới trước mặt cô, chưa kịp nói gì, anh kéo tay cô đi vào đại sảnh. Cảm giác ấm áp khô ráo từ lòng bàn tay truyền đến, cô chưa phản ứng gì, đã cảm thấy bàn tay đau rát.
Thì ra khi quá lạnh, làn da sẽ cảm thấy đau rát như vậy.
Nhưng tay cô bị anh nắm, bỗng nhiên cô lại thấy cảm giác đau này cũng không chân thật. Anh sợ cô cảm lạnh, cho nên mới vội vã kéo cô đi vào sao?
Khi đứng lại trước cửa thang máy, cô nơm nớp lo sợ nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện ra anh không mặc áo khoác, gương mặt đẹp trai dịu dàng, hơi nhíu mày lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Em... Em chỉ tới để đưa cho anh cái này...” Cô đưa quả táo trong tay cho anh, nhìn gương mặt anh không còn ôn hòa như trước, bất giác khẽ run lên.
Anh đưa tay nhận lấy quả táo, dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vẻ mặt không khỏi trầm xuống, “Đi lên uống chút nước ấm đã. Đến đài truyền hình cũng không gọi điện thoại cho anh, trời lạnh như thế, cảm lạnh thì sao đây?”
“... Em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh! Ngoài ra em thật sự muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh!” Xấu hổ lè lưỡi, cô như một đứa trẻ đang làm sai điều gì đó.
Thang máy “ding” một tiếng, bên trong có nhiều người lục tục đi ra.
Trình Mặc nghiêng người, chắn cô ở phía sau mình. Mặt của cô bị anh che lại, người khác không nhìn thấy cô, cô cũng không thấy được người khác, nhưng rõ ràng có tiếng nói trêu đùa truyền đến tai cô.
“Ồ, đây là bạn gái của MC Trình sao?”
“Nhìn quả táo lớn này, thật là khiến chúng tôi hâm mộ chết đi được đấy...”
“Sao lại trốn đi không để cho chúng tôi trông thấy chứ!”
Tay của cô bị anh cầm, khó trách làm bọn họ hiểu lầm. Rõ ràng vừa rồi còn thấy không có gì, vào lúc này bị mọi người nói như vậy, đột nhiên cảm thấy hình như có cái gì đó truyền từ lòng bàn tay lên não, sau đó một giây kế tiếp, vành tai của cô chợt nóng bừng lên.
Cô đang xấu hổ sao? Hay là nói cô... đang rất hồi hộp?
Cô không rõ, chỉ cảm thấy động mạch ở cổ đang kêu thình thịch... Giống như không cùng một nhịp đập với tim.
“Cô ấy xấu hổ thôi, mọi người cũng đừng trêu cô ấy nữa.”
Ánh sáng ở đây hơi lờ mờ, giọng nói ôn hòa không chút sợ hãi của anh cứ như vậy bay thẳng vào tai cô. Thật sự giống như chỗ nào đó ngứa ngứa, đi qua tai chạy thẳng tới ngực cô, cứ gãi gãi từng hồi từng hồi, khiến cô khó dằn lòng được.
Lúc đi vào thang máy, chỉ có hai người bọn họ.
Anh buông lỏng tay ra, đứng bên cạnh cô, nhìn cô một lát, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn tầng lầu liên tục thay đổi vài lần, anh vẫn không lên tiếng. Lục Tác Viễn vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện ra Trình Mặc đang nhất thời chần chừ.
Thang máy lại lên hai tầng nữa, cô chợt ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười nhìn về phía anh, trên mặt mang vài nét nghịch ngợm, cố ý hỏi: “Phải làm sao bây giờ, bọn họ nghĩ em là bạn gái của anh rồi phải không? Bạn gái của anh biết nhất định sẽ tức giận đó.”
Anh nhướng mày, dường như đột nhiên bình thường trở lại, nở nụ cười nhẹ, anh nói: “Không biết.”
“Thật sao?” Cô không bỏ cuộc nói thêm, “Nếu như cô ấy tức giận, em có thể ra mặt giải thích giúp anh.” Lời nói mang ý tốt, chỉ có chính cô biết mình đang sợ hãi đáp án của anh thế nào.
“Anh không có bạn gái, ở đâu ra có người tức giận chứ? Ngược lại là em, bọn họ chỉ đùa với em thôi, hi vọng em đừng để ý.”
“Không đâu.” Cô nhếch miệng, đáy lòng như muốn nhảy lên hoan hô, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng, bình tĩnh, cô phải bình tĩnh.
Đây là đáp án cô luôn nghĩ tới, không ngờ đêm Giáng sinh lại có thể thu hoạch lớn như vậy. Nếu như Trình Mặc không đứng bên cạnh cô, cô nhất định sẽ thét chói tai. Vì đáp án này, cho dù cô có phải đứng lạnh cóng nửa tiếng nữa, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Oh, yeah!
Bàn làm việc của Trình Mặc vẫn không khác nhiều so với lần trước cô nhìn thấy, chỉ có điều duy nhất thay đổi là những chậu hoa đó. Chúng được anh nuôi dưỡng rất tốt, thậm chí cô phát hiện còn có một gốc cây đã có chồi non mọc ra.
Nhìn xung quanh phòng làm việc một chút, cuối cùng cô dừng tầm mắt trên người anh.
Dường như hiểu được nghi ngờ của cô, anh mở miệng giải thích: “Hôm nay là đêm Giáng sinh, mọi người sắp xếp công việc xong xuôi đều đi ăn mừng. Phải rồi, cảm ơn món quà của em.” Nói xong, anh giơ quả táo trong tay lên, tâm tình có vẻ rất thích thú.
Nhìn quả táo đỏ tươi đó, Lục Tác Viễn không hiểu sao lại nghĩ đến anh vừa rồi một tay cầm quả táo, một tay kéo cô đi, sau đó vành tay lại hơi nóng lên.
|
Chương 16: Quả táo số một thế giới (4) Khi cô đã hoàn hồn, anh đang cầm chiếc cốc sứ trắng nõn trong tay, rót nước từ bình thủy điện.
Anh đi tới đưa chiếc cốc cho cô.
“Em biết không, khi còn bé mỗi khi bị cảm, mẹ anh đều pha cho anh một ly cà phê.”
“Cà phê?” Lục Tác Viễn nhận lấy cái cốc, tiếp theo liền hỏi anh, “Không phải là thuốc cảm sao?”
“Ừ.” Trình Mặc gật đầu, “Bà ấy luôn nhẹ nhàng nói với anh, người nước ngoài đều làm như vậy. Mà anh thì luôn sợ mùi vị của cà phê, lúc đắng lúc ngọt. Nhưng bây giờ đi khắp hai bờ sông trên đảo, mặc dù uống Starbucks cũng không thấy được hương vị khi còn bé.” Giọng nói êm tai của anh dừng lại, làm một động tác “mời uống“.
Lục Tác Viễn chưa từng nghe về kỉ niệm này, khẽ “ừ” một tiếng, “Đấy chính là nguyên nhân anh thường uống cà phê sao?” Hỏi xong, cô không nhìn anh, cúi đầu uống một ngụm.
Mùi vị quen thuộc thoáng chốc tràn ngập trong miệng, giọng nói ôn hòa của anh vừa lúc lại vang lên, “Sau này, anh mới biết được thì ra nó có một cái tên khác.”
“Rễ bản lam?” Lục Tác Viễn nhíu mày, đầu lưỡi vẫn thưởng thức hương vị thức uống.
“Ừ.” Anh gật đầu, trong tay đang cầm con dao Thụy Sĩ. Anh nhìn cô, đáy mắt sắc bén thoáng hiện lên một ánh sáng, như có ý cười.
Cô ngẩng đầu, cảm giác mình đang bị gài bẫy.
“Anh đang chuẩn bị quảng cáo rễ bản lam à?” Cô nói đùa, nghĩ thầm, thế nào mình cũng phải thắng một ván.
“Nếu như trước đó nói cho em biết đó là rễ bản lam, em còn có thể thoải mái uống như vậy? Chẳng phải phụ nữ đều sợ mùi thuốc sao?” Anh gọt trái cây rất chăm chú, lúc nói chuyện không ngẩng đầu lên.
Cô nên nói cho anh biết, thật ra là cô có thể thoải mái uống hết? Hơn nữa hôm nay cô đã uống hai cốc rồi. Chỉ là, nếu như thật sự thoải mái uống hết một hơi, hiện tại cô uống như vậy cũng có thể nhìn ra.
Cảm nhận được sự dụng tâm lương khổ* của anh, cô cầm chiếc cốc, nuối tiếc uống sạch phần nước còn thừa lại.
(Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.)
Quay đầu nhìn anh, cô ngạc nhiên phát hiện, vỏ quả táo đã rơi xuống một đoạn rất dài, hơn nữa còn không bị đứt ra.
Một người đàn ông gọt táo lại có thể gọt thành một tác phẩm nghệ thuật.
Lục Tác Viễn cảm thấy Trình Mặc lại tạo thêm ấn tượng tốt của cô đối với anh. Trước kia cô chỉ thấy anh chín chắn kín kẽ, nho nhã, biết nhìn xa trông rộng, sau chuyện mua cho cô thuốc bôi ngoài da, cô lại cảm thấy anh còn là một người rất cẩn thận và biết quan tâm tới người khác. Bây giờ, hình như còn thêm một ấn tượng nữa - đó là khéo tay.
“Em uống hết thuốc trong cốc, rồi ăn vài miếng táo nhé.” Ném dây vỏ táo vào thùng rác, anh dùng rao tách quả táo làm hai miếng.
“Đây là món quà anh tặng em vào đêm Giáng sinh hả?” Nào có người tặng lại cho người khác một nửa như vậy chứ.
“Vì đã muộn rồi, nên anh không thể mua táo đáp lễ tặng cho em.” Đưa miếng táo tới, anh lại rút hai tờ khăn giấy cho cô, “Em tặng táo cho anh, anh cho em một nửa, em không cảm thấy mọi người nên cùng ăn táo vào đêm Giáng sinh rất có ý nghĩa sao?”
“Mọi người cùng ăn vào đêm Giáng sinh”, Lục Tác Viễn yên lặng nghĩ đi nghĩ lại trong lòng, bảy chữ này đối với cô mà nói (theo tiếng Trung thì câu trên có bảy chữ), dĩ nhiên là có ý nghĩa rất quan trọng.
Đối với anh mà nói chẳng lẽ cũng như vậy?
Lục Tác Viễn đưa tay nhận miếng táo, cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt. Muốn nói tiếp lại nuốt miếng táo vào bụng.
Trở về trường đã hơn mười giờ tối rồi. Khi leo cầu thang về phòng, Lục Tác Viễn vui vẻ hát, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào.
Mặc dù đã suy nghĩ cẩn thận, việc làm tối hôm nay của cô cũng có chút thái quá.
dien~danlequy'don^
Nhưng -
Cô đập tay xuống, nếu như cô không đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đó, dám nghĩ dám làm đi tặng anh quả táo đó, thì làm sao cô có thể nghe được chính anh nói mình không có bạn gái? Nếu như cô không chịu lạnh chờ anh nửa tiếng đồng hồ, làm sao cô có thể được anh cầm tay, rồi ăn táo anh tự tay gọt ra chứ?
Chủ yếu là, trước khi xuống xe cô đã mời anh tới xem buổi diễn vào lễ tết Nguyên Đán, anh liền thẳng thắn đồng ý cô.
Cô vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy hôm nay vô cùng tuyệt vời.
Thời điểm lấy chìa khóa mở cửa ra, một sự thật khác lại làm cho cô lập tức không biết nên tiếp tục vui mừng hay cần phải tự kiểm điểm mình.
Cô lại có thể đeo găng tay của Trình Mặc từ phòng làm việc của anh trở về ký túc xá...
OMG!
Sau ngày lễ Giáng Sinh, cuối cùng bữa tiệc tết Nguyên Đán mà mọi người trông ngóng đã dựng màn che rất long trọng. Bởi vì ban tổ chức đã mời tới không ít các sinh viên tích cực nổi tiếng ở các khoa cũng như người trong giới chính trị, chỗ ngồi cũng được đặt riêng trong vé.
Ngồi trong khu chờ lên biểu diễn, Lục Tác Viễn thỉnh thoảng lại nhìn xuống hàng ghế ở dưới.
Cô cảm thấy may mắn vì ngày đó đã đưa vé cho anh. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt không còn chỗ ngồi, cô không khỏi lo lắng anh đến đây sẽ bị người ngồi bên cạnh nhận ra. Dù sao chỗ ngồi bên cạnh là của ai, cô vốn không biết. Ngộ nhỡ là một kẻ háo sắc, cô đột nhiên không dám nghĩ tới nữa.
Cầm điện thoại trong tay, mấy lần cô muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại sợ anh thấy mình phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại thôi.
Các tiết mục đã diễn hơn nửa, Dư Mân bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô đến gần Lục Tác Viễn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng hỏi: “Tác Viễn, lúc cậu ngủ bị sái cổ rồi hả?” Nếu không sao đầu của cô lại cứ nghiêng sang một bên.
“Không có.” Lục Tác Viễn xoay đầu lại nhìn cô bạn.
Nhìn theo xuống dưới sân khấu, Dư Mân yên lòng gật đầu một cái, nghĩ thầm chắc cô đang rất hồi hộp. Vì vậy lại vỗ vai cô, an ủi, “Đừng khẩn trương, chúng ta đã luyện tập rất ổn rồi mà.”
Lục Tác Viễn mở to hai mắt, biết Dư Mân đang hiểu lầm, chỉ “ừ” một tiếng. Vì sợ Dư Mân lo lắng cho mình, mấy tiết mục sau cô cũng không quay đầu nhìn ra chỗ hàng ghế ngồi nữa.
Khi người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục thứ năm trở lại, họ đứng dậy ra phía sau sân khấu. Vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn, họ chờ toàn bộ ánh đèn tắt đi mới di chuyển, cũng vì vậy mà Lục Tác Viễn đứng lên cũng không thấy rõ hàng ghế trung tâm đã có ai ngồi hay chưa.
Đến hậu trường, họ cởi quần áo, thay trang phục diễn, tiết mục thứ ba trở lại đã bắt đầu rồi. Đối thoại vô cùng hài hước và dí dỏm, Lục Tác Viễn nghe loáng thoáng được tiếng điện thoại di động của mình vang lên, là tiếng báo tin nhắn. Đang chuẩn bị đi lấy, Dư Mân chợt gọi cô lại, đưa dụng cụ với phẩm màu cho cô và Khương Phương Phương.
“Tiết mục này sắp kết thúc rồi, các cậu ra sau sân khấu đi vòng ra phía trước đi, chúng ta chuẩn bị ra sân khấu rồi. Nào, các cô gái, chúng ta cùng cố lên nhé!” Nói xong, Dư Mân úp lòng bàn tay phải xuống, mọi người cùng phối hợp đếm từ số một rồi áp tay phải của mình lên.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
“Cố lên!”
“Cố lên, chúng ta là tuyệt vời nhất!” Dư Mân lại cổ vũ mọi người.
Khi tiếng nhạc cổ điển êm ái quen thuộc vang lên, đèn bắt đầu chiếu vào khoảng trống lớn rồi xoay tròn. Sau đó, một vũ công áo trắng liền xuất hiện trên sân khấu với kỹ thuật nhảy xoay tròn, động tác vô cùng linh hoạt và đa dạng, giống như một con cò trắng bay cao đang trình diễn, rồi bỗng chốc, cô gái “biến mất” trong bức tranh sơn dầu.
Sau đó, trên sân khấu lại xuất hiện một con cò trắng thứ hai, thứ ba, rồi đến con cò thứ tư, tiếp đó, “chúng” lại cùng nhau biến mất trong bức tranh sơn dầu.
Trong nháy mắt, hình ảnh trên màn hình LED lập tức tắt phụt.
Thì ra, đám cò trắng không bay đi, mà chỉ nhập vào bức tranh mà thôi.
Rất nhanh, đi cùng giai điệu với tiết tấu nhanh, bức tranh sơn dầu trong màn hình LED với đám cò trắng lại bắt đầu nhảy múa, cùng lúc đó, một dấu tích của bút lông cũng chầm chậm hiện ra.
Đến khi đã hoàn thành hình lá sen trên bức tranh sơn dầu, dưới sân khấu thoáng chốc vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hào.
Khung cảnh nước chảy mây trôi, bản vẽ ý cảnh xa xưa, làm cho người xem rất kinh ngạc.
Rất nhanh, một chiếc lá sen thứ hai, rồi chiếc thứ ba cũng liên tiếp xuất hiện trên bức tranh.
Âm thanh khẽ trầm xuống, cánh cò trắng bay vào bức tranh đầu tiên bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ bên trái màn hình, gần như là trong nháy mắt, khi thân thể cô ấy dời đi, một nụ hoa sen sắp nở màu hồng nhạt như đang đón gió...
Động tác nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không nhìn rõ. Dưới sân khấu lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Màn lớn chậm rãi hạ xuống.
Rồi lại mở ra, cánh cò trắng đã bay lên cao, một bông hoa sen nở rộ hiện ra hoàn chỉnh trước mặt mọi người.
Bông hoa sen này rất khác với những loại hoa bình thường, dường như do phối hợp với âm nhạc và vũ đạo, đồ họa trước mắt trở nên tràn trề sức sống.
|
Chương 17: Thật ra anh có chuyện muốn nhờ em Rời khỏi sân khấu, điều đầu tiên Lục Tác Viễn nghĩ tới là đi xem điện thoại di động.
Quả nhiên, cô không nghĩ sai. Anh đã gửi tin nhắn cho cô, hơn nữa còn gửi tới hai tin.
-- Cố lên.
-- Vũ đạo rất đẹp, bông hoa sen thủy mặc đó cũng rất đẹp, tuyệt lắm.
Từ ngữ linh hoạt không quá cảm xúc, thậm chí cô có thể tượng tượng ra vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh của anh lúc gửi tin nhắn. Một người như anh khi thoải mái sẽ có thể cười lớn, hoặc khi tức giận sẽ biểu hiện ra ngoài sao?
Cầm chiếc điện thoại gắng nhìn xuống sân, cô không khỏi tự hỏi mình như vậy.
Phía dưới theo thường lệ lại tối sầm, một chút ánh sáng trên sân khấu khiến cô chỉ có thể nhìn thấy mặt của những vị lãnh đạo ngồi mấy hàng đầu. Chương Lễ đi tới từ phía sau, vỗ vai cô, kêu cô vào thay quần áo.
Từ phòng thay đồ đi ra, cô thừa dịp họ không chú ý, thì nhắn tin lại cho anh: anh đến rồi, vậy anh đang ngồi ở đâu thế?
Họ trở về chỗ ngồi cũ phải nhờ vào ánh sáng trên sân khấu mới nhìn rõ đường.
“Tiết mục của chúng ta không phải là cuối cùng rồi sao, sao vẫn còn âm nhạc nhỉ?” Khi xuống bậc thang, Khương Phương Phương tò mò hỏi.
Dư Mân mỉm cười: “Hiếm khi có được cơ hội này, cậu nghĩ trường mình sẽ không nhân tiện giới thiệu thêm à?”
“Sao lời này nghe khó hiểu thế?” Khương Phương Phương tỏ vẻ nghe không hiểu.
Dư Mân không giải thích nữa, nói thẳng: “Trở về chỗ ngồi xem đi rồi cậu sẽ biết.”
Khi đã ngồi xuống, Lục Tác Viễn theo bản năng nhìn về hướng đó, nhưng vẫn tối om. Lấy điện thoại di động ra nhìn lại, vẫn không có tin nhắn.
“Thì ra là cảnh quan trường, như vậy cũng được hả?” Tầm mắt cô nàng bị hấp dẫn ở trên sân khấu, sau đó, Lục Tác Viễn mang theo vài tia thất vọng và lo âu trong ánh mắt, thoáng chốc đã chuyển sang lúng túng, ánh mắt cô lập tức mở to.
Ông trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, những hình ảnh trên bưu thiếp kia tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở trên màn hình lớn chứ!
Bên tai, Khương Phương Phương và Chương Lễ đang hưng phấn bừng bừng suy đoán cảnh đẹp trên đó là nơi nào, còn cô, lôi điện thoại di động ra chỉ hy vọng ngàn vạn lần không được đưa tấm của cô ra.
Tự nhiên, cô hoàn toàn suy sụp vì định luật Murphy.
Định luật Murphy: “Nếu một việc có thể diễn biến xấu, nó vẫn sẽ diễn biến đúng như thế” (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong.)
Mùa thu, mặt trời sáng chói bỗng chốc chiếu ánh nắng ấm áp xuống toàn trường, cô cùng với Dụ Hoài Húc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Gần như ở xung quanh vào lúc đó, trong hội trường vang lên một tiếng “oa” không nhỏ gây xôn xao.
Không biết tại sao, Lục Tác Viễn tự nhiên nghĩ tới phản hồi trên link diễn đàn hôm đó, không khỏi lo lắng...
Lúc hiệu trưởng bắt đầu cảm ơn các vị khách quý, hội trường lập tức được mở đèn sáng trưng.
Lục Tác Viễn vội vàng quay đầu nhìn, ở chỗ đó vẫn không có người.
Anh tới, sau đó lại rời đi? Anh sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó? Nếu như anh nhìn thấy, anh có nhận ra người đó là cô không? Nếu như anh nhận ra, anh có hiểu lầm hay không? Có không? Có không?
Càng về sau, Lục Tác Viễn hoàn toàn không nghe lời hiệu trưởng đang nói, trong lòng chỉ cố tự hỏi mình, anh có nhận ra không, có hiểu lầm hay không...
Sau khi tự hỏi hai vấn đề này lần thứ n, cuối cùng cô cầm điện thoại chạy ra khỏi hội trường.
Sân trường vào ban đêm vốn đã vắng vẻ, lại thêm tối nay còn có buổi lễ, ánh đèn ở khắp các dãy nhà cũng giảm đi thấy rõ.
Đi ra cửa chính hội trường, cô chưa nghĩ kỹ định nói gì với anh, liền vội vã nhấn gọi cho anh.
“Anh Trình, anh có điện thoại!” Giọng nói lớn hài hước, một tiếng nhạc chuông nước ngoài nhẹ nhàng sống động tự nhiên phát ra. Lục Tác Viễn giật mình, theo bản năng tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Hai người đứng bên cạnh cột đá ngoài hội trường, một người hình như là hiệu phó trường, một người khác lại là... Trình Mặc!
Tắt cuộc gọi đi, tiếng chuông vui vẻ đó cũng dừng lại. Anh lại có thể dùng tiếng chuông điện thoại như vậy sao?
Lục Tác Viễn giả bộ nhìn bầu trời đêm, có tật giật mình làm như giơ tay vuốt vuốt mũi, sau đó, cái mũi chợt ngứa, “A -- Hắt xì”
Động tĩnh lớn như vậy đã khiến hai người đứng cạnh cột đá cùng nhìn về phía cô. Lục Tác Viễn khẽ gật đầu tỏ vẻ có lỗi, đi xuống hai bậc thang liền thoát khỏi tầm mắt của hiệu phó.
Gió lạnh thổi vào cổ áo, vào ống tay áo, hiệu phó đứng một bên lại tiếp tục lên tiếng. “Vừa rồi gặp anh từ hội trường đi ra, tôi còn tưởng rằng mình nhận lầm người. Chỗ ngồi ở hàng đầu cho anh vẫn trống không, tôi ban đầu còn nghĩ hôm nay anh có chương trình phát sóng trực tiếp.”
Xem ra, hiệu phó và Trình Mặc có quen biết, lại có thể để dành chỗ ngồi cho anh ở hàng đầu. Lục Tác Viễn nghĩ, nếu như mình không nhớ nhầm, ngồi hàng đầu không phải là lãnh đạo nhà trường cũng là những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, nếu không cũng phải là sinh viên có tiếng. Mà anh, hình như đều không phải như vậy!
“Thật ra tôi cũng có chương trình phải thu, chỉ là trước đó đã đồng ý với người bạn là đi tới xem cô ấy biểu diễn, cho nên tôi dời ngày lại. Về phần chỗ ngồi, khi ông nói với tôi, cô ấy đã đưa vé cho tôi rồi, cho nên tôi không nhận vé mà ông nhờ người đưa tới nữa. Lại nói, ông Ngô cũng hiểu cho tôi, chỗ ngồi hàng đầu quá cao cấp rồi.” Từng câu từng chữ mà Trình Mặc nói đều truyền đến tai cô, cô nhìn đèn đường bỗng nhiên có cảm giác không chân thực.
Anh vì cô mà dời ngày thu chương trình, còn từ chối ngồi ghế hàng đầu.
Chuyện này thực sự khiến trái tim nhỏ của cô khó mà tiếp thu nổi.
“Đúng rồi, còn chuyện xin tranh Trung Quốc --” Hiệu phó Ngô lại lên tiếng.
“Tôi đã giải quyết xong.”
“Vậy thì tốt quá, nếu có gì cần giúp đỡ, anh cũng không cần khách khí.” Trong làn gió lạnh, bọn họ lại tán gẫu một hồi lâu...
“Dường như cũng nên chuẩn bị một bó hoa chúc mừng em biểu diễn thành công.” Khi ánh sáng trước mặt bị che đi, giọng nói của Trình Mặc lại vang lên.
Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn anh, lại nghiêng người nhìn, hiệu phó Ngô đã đi rồi. Quay đầu lại, cô nhếch miệng nở nụ cười với anh, trên gương mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như ngọn sóng lập lờ, nhưng trong lòng thì như đang dời sông lấp biển.
“Anh nói gì cơ?” Ý thức được câu nói kia của anh là nói với mình, cô mới hỏi lại.
Trình Mặc nhìn đôi mắt sáng ngời trong trẻo dưới ánh đèn đường, chỉ cảm thấy như có một thứ ánh sáng nhu hòa quanh quẩn trong đôi mắt ấy. Trái tim đột nhiên như bị một sợi chỉ sượt qua, mềm mại, mang cảm giác hơi nhột, cũng rất thoải mái.
“Đừng cử động.” Anh giơ tay đưa về phía tai phải của cô, đầu ngón tay gần như đã chạm đến lông tơ trên vành tai, nhưng ngay sau đó, anh cẩn thận dừng lại.
“Hình như vừa rồi lúc khiêu vũ bị dính mực, em lau đi.” Nói xong, anh lấy một chiếc khăn tay trong túi sách của mình, đưa cho cô, động tác vô cùng lưu loát.
Vành tai Lục Tác Viễn đã sớm đỏ lên khi bàn tay anh đưa tới, giờ phút này nhận lấy khăn tay dùng sức lau tai, rồi lau đến khi vành tai đã đỏ bừng một khoảng. Hai tai cô, một bên thì nóng rát, một bên thì lạnh lẽo, cảm giác thật rất kỳ lạ.
Sau khi cô hắt xì hai cái liên tiếp, cô bị Trình Mặc giục về ký túc xá mặc thêm áo.
Lúc rời khỏi hội trường đã có tiếng vang náo nhiệt truyền ra, dạ tiếc hình như đã bắt đầu tan cuộc rồi.
Đi theo đường mòn yên tĩnh trên sân trường, cô không nhịn được hỏi sau lưng Trình Mặc, “Khi anh ngồi ở đó có bị bạn em nhận ra không?”
“Anh đến khi chương trình mới bắt đầu.” Tiếng động của lá cây truyền đến từ phía sau, anh tựa hồ giơ tay cản trở cành cây nghiêng ra.
Suy nghĩ một lúc, cô hỏi: “Sau đó anh vẫn xem đến khi kết thúc à?”
“Cũng không hẳn là xem đến kết thúc, phần giới thiệu photo album về trường anh không xem. Bởi vì có một cuộc gọi quan trọng, nên anh đã ra ngoài trước. Sau đó, liền rất khéo gặp được em.” Khi anh trả lời, hai người vừa đi từ đường nhỏ ra đường lớn, ánh đèn đường chiếu tới đây, Lục Tác Viễn hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hai người sát gần nhau, sau đó, lại hoàn toàn dựa vào nhau.
|
Chương 18: Thật ra anh có chuyện muốn nhờ em “Sao vậy?” Trình Mặc đi phía trước phát hiện cô không lên tiếng, chợt dừng lại, xoay người hỏi cô.
Lục Tác Viễn vội ngẩng đầu lên, “Khi nãy lúc nhảy hình như có xoay hơi nhiều, cho nên bây giờ em thấy chóng mặt thôi.” Nói xong, cô cố tỏ ra bình thường, lắc đầu.
Sau đó, cô thoải mái cười haha, lại trở về đề tài kia, “Như vậy, anh có cảm thấy bức ảnh nào đẹp hay không? Hoặc là, anh có ấn tượng sâu sắc nhất với bức nào?”
Ánh mắt cô lóe lên nhìn anh, hơi lo lắng. Còn bước chân của Trình Mặc cũng theo vấn đề cô hỏi, đột nhiên dừng lại.
Chẳng lẽ là --
Lục Tác Viễn bỗng dưng cả kinh.
“Chúng ta đến nơi rồi.” Anh nhìn cô, trên mặt nở nụ cười rất bình tĩnh.
Lục Tác Viễn nhìn ký túc xá quen thuộc ở đằng xa, không khỏi thở dài một tiếng. Tiếng thở nhẹ này, có tiếc nuối, có thoải mái, cũng có tình cảm cô muốn che giấu đi, rất ngắn, nhưng cũng rất nặng nề. Cô muốn biết đáp án, nhưng lại không có đủ dũng khí.
Khi Trình Mặc quay lại đường cũ, từ lối đường món rẽ ra giao lộ đã dừng lại một lúc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng lờ mờ ảm đạm tản ra từ ngọn đèn trong đêm tối, mặc dù không đủ sáng nhưng cũng rất ấm áp.
Cúi đầu nhìn bóng lưng của mình, đáy mắt anh tỏa ra ý cười thản nhiên.
Đến khi đi ngang qua cửa hội trường, một đám người vây quanh chiếc bàn dài hình như đang mua bán đồ. Anh tới gần xem, đúng là đang bán những tấm bưu thiếp phong cảnh sân trường giới thiệu trong buổi lễ. Trong đầu không khỏi nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô vừa rồi, phải chăng cô định hỏi anh có nhận ra cô hay không?
Nghĩ như vậy, khóe miệng anh không nhịn được giương cao hơn. Liền bỏ tiền ra mua bưu thiếp, tiếng cười cũng vang lên rõ ràng.
Lúc lái xe chuẩn bị rời đi, anh nhận được một tin nhắn của cô.
-- Thật ngại quá, em quên mang găng tay trả lại cho anh. Anh đi rồi sao?
Ngọn đèn gần xe chiếu rọi xuống, chiếu sáng cả con đường đi phía trước.
Anh đang ở cổng trường, cho nên cũng coi như là đi rồi?
Vừa nhìn tấm bưu thiếp đặt trên ghế ngồi bên cạnh, anh vừa nở nụ cười. Đầu ngón tay di chuyển linh hoạt, rất nhanh liền nhắn tin lại cho cô.
-- Không sao, phiền em giữ giúp anh vài ngày. Cuối tuần anh có việc phải ra nước ngoài. Hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ, sau khi về nước anh sẽ gọi cho em, cố lên.
Cuối tháng giêng tại Bắc Kinh đã xảy ra một trận tuyết lớn, vì vậy cả kì thi đều bị chìm trong khí hậu lạnh lẽo buốt giá.
Thời gian trôi qua nhanh nhất trong suốt một năm, chính là kì nghỉ trước kỳ thi. Cuộc thi vừa kết thúc, những ngày nghỉ thoải mái đã gần ngay trước mắt.
Học kỳ này Lục Tác Viễn không có nhiều lớp học văn hóa, lại thêm cô phải chuẩn bị tác phẩm thật tốt để nộp sớm, cho nên tuần nghỉ đầu tiên sau kì thi cô liền sắp xếp đồ đạc, hoàn toàn được tự do rồi.
Năm nay trôi qua tương đối nhanh, sau kì nghỉ vài ngày, bậc thầy Tô đang ở trong nhà bắt đầu sắp xếp mấy thứ đồ Tết và quà Tết. Lục Tác Viễn luôn đi cùng rất bận bịu, đến khi chờ bà quá lâu, phát hiện thì ra đã tới đêm giao thừa rồi.
Trước khi đi ngủ, cô nhìn vầng trăng sáng và những ngôi sao trên bầu trời đêm, theo thói quen liền nghĩ tới Trình Mặc.
Ngày mai là năm mới rồi, mà anh vẫn chưa trở về nước. Hoặc là có thể anh đã trở về nước, mà lại quên gọi cho mình sao?
Nghĩ như thế, cô vội lắc lắc đầu, xóa ngay suy nghĩ trong đầu của mình. Trình Mặc không phải người như vậy, xưa nay anh vốn rất giữ lời hứa.
Chui vào chăn, cô lấy đôi găng tay giấu ở dưới gối, không nhịn được lại đeo vào. Găng tay không phải là mới, hẳn là anh đã đeo nó được một thời gian. Đưa gần mũi ngửi một hơi, cô cảm thấy mình còn có thể ngửi mùi hương thuộc về anh.
Hai mắt khẽ nhắm lại, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh anh cầm tay cô hôm đó. Cảm giác đó không khác với bây giờ cho lắm, ấm áp, và còn rất vui vẻ.
Sáng ngày đầu năm, cô liền bị bậc thầy Tô kéo ra khỏi giường, nói là một lát nữa sẽ có khách tới.
Thật ra thì Lục Tác Viễn không nhận ra những người bạn già của ông nội, mặc dù một người trong đó còn cười nói rằng cô khi còn bé hay nhanh mồm nhanh miệng như thế nào, còn dám làm việc nghĩa.
Lúc vào bếp phụ pha trà, Lục Tác Viễn hỏi bậc thầy Tô, “Khi còn bé, ông nội có đưa con đi xem máy bay chiến đấu sao? Sao con không có một chút ấn tượng nào vậy.”
Bậc thầy Tô hỏi cô sao đột nhiên lại nhớ tới điều này, cô liền kể lại đầu đuôi sự việc mà ông trung tướng vừa rồi đã nói.
“Cái này có lẽ con phải tự đi hỏi ông nội, có thể là lúc con còn nhỏ, ba mẹ ra nước ngoài du học. Là lúc ông ngoại đã dẫn con đi.” Tô Niệm đặt ly trà vào khay, rồi bảo cô mang ít trái cây ra rửa.
Tin nhắn chúc tết được gửi tới liên tục từ sáng sớm, cô rửa táo, trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ -- trong những tin nhắn đó có thể có tin nhắn của anh hay không?
Gần như một giây sau, cô liền lau khô tay, đi lấy điện thoại. Đều không ngoại lệ là những tin nhắn chúc mừng năm mới, ngay cả vài khách hàng thường qua lại trên Taobao cũng gửi tin tới, nhưng không có tin nào là của anh.
Chẳng lẽ, anh vẫn đang bận?
Vừa nghĩ anh vẫn phải đi công tác qua năm mới, Lục Tác Viễn không khỏi có chút đau lòng. Nếu anh không rảnh liên lạc với cô, không bằng cô gửi một tin nhắn chúc tết và thăm hỏi anh. Có lời chúc mừng, vậy hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa rồi!
Nhìn đống tin nhắn trong hộp thư vài lần, cô đều không thấy một cái nào thuận mắt. Suy nghĩ một chút, cô mở tin nháp, dứt khoát tự viết ra từng câu từng chữ. Tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, cô mới hoàn thành xong tin nhắn. Suy nghĩ cẩn thận như vậy, thật sự là phải tốn nhiều nơron thần kinh.
Tin nhắn gửi đi chưa tới hai phút, anh đã hồi âm lại. Dường như, hầu như trong mọi trường hợp, anh đều nhắn lại cho cô rất nhanh, cô suy nghĩ, cảm thấy Trình Mặc cũng không hẳn là không thích cô.
Lau khô táo, nhân tiện lau hai tay.
Cô cất táo đi rồi lại lấy điện thoại ra.
“Vừa xuống sân bay đã nhận được tin nhắn chúc tết không giống như mọi người của em, cảm ơn em, năm mới vui vẻ! Còn nữa, tin nhắn này em viết rất hay.” Lục Tác Viễn đọc, cảm thấy nhịp tim đập đến độ hơi đau rồi. Anh có thể phát hiện ra tin nhắn đó là do cô tự mình viết ra, thật sự phát hiện ra.
DĐ~LQĐ
“Yeah --”
Cô vui vẻ vung tay lên, bịch một tiếng, trong phòng bếp vang lên tiếng “loảng xoảng“...
Buổi tối, mọi người trong nhà ngồi trước TV xem chương trình cuối năm, còn cô đang lướt điện thoại di động, đợi tin nhắn của anh. Khi màn hình chiếu chương trình trực tiếp chuyển qua hội trường khán giả, ánh mắt cô bỗng sáng bừng, khóe miệng cong lên. Giả bộ đứng lên vào phòng bếp lấy đồ ăn, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Mặc, “Lát nữa có phải anh sẽ có tiết mục cuối năm trên sân khấu không, em vừa mới nhìn thấy anh đó.”
“?” Trình Mặc rất nhanh liền nhắn lại.
Trong chốc lát, anh lại nói thêm một câu - 'thật ngại quá. Chỉ là thật sự giống như vậy sao, đã có mấy người bạn hỏi anh như vậy rồi. Anh đang ở nhà đấy, cũng như em thôi, cũng đang xem trước màn hình TV'.
Lục Tác Viễn: “Các anh không có vé mời sao?”
Một lát sau, có cuộc gọi vang lên, tiếng chuông đã xa vắng thật lâu vang lên bên tai, “Vé thì có, anh đưa cho những đồng nghiệp khác rồi. Hôm nay mới trở về nước, khó có thời gian nghỉ ngơi, vẫn nên về nhà thì thích hơn. Ở hội trường, còn lo xem có bị máy quay tới không, ngồi nghiêm túc rất mệt mỏi. Em đã ăn gì rồi, anh đang nấu sủi cảo, gọi cho em như vậy không sao chứ?”
Đương nhiên là không thành vấn đề...
Lục Tác Viễn nghe giọng nói ôn hòa quen thuộc kia, đang vội vàng mơ mộng tới một hình ảnh: nam chủ anh tuấn ôn hòa ở trong ánh đèn phòng bếp, đang ăn từng miếng sủi cảo trong nồi. Trên mặt anh mang nét cười, đeo tai nghe nói chuyện phiếm với cô... Thật sự là rất ấm áp đó.
Tán chuyện một hồi, Lục Tác Viễn nhìn đồng hồ, cảm thấy sủi cảo của anh hẳn là đã chín, tự giác quyết định kết thúc cuộc nói chuyện. Mọi việc có chừng mực, vẫn còn nhiều thời gian, cô hiểu đạo lý này.
Ai ngờ anh lại gọi cho cô, “Từ ngày mùng một đến mùng bảy, em rảnh chứ, có một chuyện muốn nhờ em giúp.”
Lục Tác Viễn suy nghĩ một lúc, rất bất ngờ. “Mùng năm được không? Mấy ngày khác em định tới thăm người thân. Ngoài ra anh có thể nói cho em đó là chuyện gì không, anh nói nghiêm túc như vậy, em chưa chắc là có thể giúp đỡ nổi đâu đó.”
“Em có thể làm được.” Tiếng cười nhẹ truyền đến, “Anh đảm bảo. Vậy chúng ta gặp nhau tại hiệu sách gần Starbucks đã hẹn lần trước nhé?” Cô mơ hồ nghe được tiếng anh đang vớt sủi cảo.
“Vâng, được rồi.” Rời khỏi phòng khách quá lâu, cô cũng sợ bị bậc thầy Tô hỏi thăm, cô cất điện thoại đi, kiềm chế sự tràn ngập vui mừng rồi đi nhanh ra ngoài.
Ngồi trên ghế salon xem hết hai chương trình. Bỗng nhiên cô mở miệng đề nghị: “Mẹ, hôm nào chúng ta đi đền Ung Hòa thắp hương cầu phúc đi, con muốn đi cầu nguyện!”
“Trước kia không phải là con chưa từng có hứng thú sao?” Lục Lập Chấn ngồi một bên cười nhìn cô, ra vẻ khinh thường thấy kì lạ.
“Cái này, bây giờ không giống ngày trước nữa!” Cô cười ha ha một mình.
Ngày xưa không cầu nguyện, bây giờ chẳng phải là khác rồi sao! Ông tơ à, hôm nay không phải là đêm Thất Tịch, cho nên ông đừng nên vội nha, vì vậy, nếu ông đi ngang qua, ông mới có thể nghe được tiếng lòng của người con gái nhỏ bé này chứ!
Cười vui vẻ xong, cô chợt phát hiện mọi người trong nhà đều đang nhìn cô.
“Vì sao bây giờ lại không giống ngày trước?” Bậc thầy Tô nhìn cô hỏi.
“Bởi vì con có ước nguyện mà!” Lục Tác Viễn chớp mắt đã nói ra, “Ngoại trừ hi vọng người nhà khỏe mạnh quanh năm, cả nhà đều hạnh phúc, năm nay con rất muốn tham gia chương trình , muốn vào hiện trường mở mang tầm mắt.”
Nói nửa thật nửa giả xong, trong nháy mắt cô cảm thấy mình thật là quá thông minh. Chuyện kia vẫn nên tạm giấu kín nó trước đã.
|
Chương 19: Thật ra thì tôi có việc nhờ em (3) Bởi vì nhớ lại lần gặp mặt tết đầu năm, lúc ra cửa chúc tết vào ngày mùng một, Lục Tác Viễn cảm giác mình có chút không muốn mặc đồ mới. Loại cảm giác này giống như khi còn bé, lễ mừng năm mới được mặc quần áo mới, ngoài mặt nhảy cẫng hoan hô, trong lòng lại lo lắng căng thẳng muốn chết, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm dơ quần áo mới thì ngày hôm sau không thể mặc.
Lúc trở về phòng thay quần áo sau khi đã ăn cơm trưa đầu năm, cô soi thoáng qua tấm gương để thử cho mình bộ trang sức trang nhã. Buộc tóc lên, sửa lại tóc, cô nhìn mình trong gương, trong đầu chợt nhớ hai câu thơ hoàn toàn không liên quan nhau — Đối kính thiếp hoa hoàng, nữ vi duyệt kỷ giả dung.
*Đối kính thiếp hoa hoàng: soi gương bôi phấn hoa vàng. Hoa hoàng là phấn trang điểm của phụ nữ ngày xưa. Đây là câu thơ trong bài thơ Mộc Lan thi (bài thơ viết về nàng Mộc Lan thay cha tong quân của Trung Quốc)
*Nữ vi duyệt kỷ giả dung: người phụ nữ làm đẹp vì để người yêu vui vẻ
Ngượng ngùng cười cười. Cô nghĩ, chẳng lẽ ngữ văn của mình là người gác cổng dạy?
Quán cà phê, sau giữa trưa, ánh nắng lười nhác chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, rơi trên người anh, rọi ra một chiếc bóng nhàn nhạt trên mặt đất.
Hình ảnh an tĩnh như thế, sạch sẽ như thế.
Lúc Lục Tác Viễn đến gần thì phát hiện cà phê của anh cũng còn gần nửa ly, trên bàn có một quyển sách, còn có một tập tranh vừa dày vừa nặng. Góc cô đứng vừa vặn có thể nhìn thấy lông mi của anh rất rõ nét, từng sợi một, rất đậm rất dài, cảm nhận mãnh liệt giống như là đi ra từ một bức tranh nổi tiếng. Bỗng dưng, cô chợt nhớ tới bức tranh chưa hoàn thành của cô vẽ rất tỉ mỉ.
Khẽ cảm thán một chút, lúc này cô mới phát hiện ra ánh mắt của mình quá không kiêng kỵ. Đối diện với nụ cười lười biếng và thoải mái của anh, cô vội vàng cúi đầu vuốt tóc mái của mình, tránh khỏi ánh mắt nghiên cứu của anh.
“Thật xin lỗi, tôi tới trễ.” Cô áy náy cười cười, khôi phục thái độ bình thường.
“Không có.” Đậy nắp bút, anh khép sách lại: “Là tôi tới sớm.”
“Anh nói có chuyện muốn nhờ tôi giúp, là chuyện gì?” Ngồi xuống, cô đặt túi trên ghế dựa, trực tiếp đi vào chủ đề.
Anh bị bộ dáng nghiêm túc của cô chọc cười: “Chuyện rất quan trọng, chỉ là không cần gấp gáp như vậy.” Đứng dậy, anh ngoắc tay bảo cô: “Đi, chúng ta đến nơi khác nói.”
Lục Tác Viễn không ngờ Trình Mặc đưa cô tới nơi gọi là Hậu Hải.
Cho dù quán bar trong ngày đông những vẫn không yên tĩnh. Tiếng đàn phiểu đãng, khắp nơi đều có thể thấy được đồ trang sức cá tính, còn có tốp năm tốp ba không sợ gió lạnh thổi đứng nói chuyện trời đất với khách qua đường. Khắp nơi của Hậu Hải xinh đẹp đều cung cấp tình ái.
Lúc đi qua cửa Tả Ngạn, Lục Tác Viễn không nhịn được hỏi anh: “Chúng ta phải đi quán bar?”
Die nda nl equ ydo n
“Quán bar?” Trình Mặc liếc nhìn quán bar bên cạnh, cười cười: “Tả Ngạn khác với quán bar Hậu Hải, quả thật tương đối đặc sắc, cũng chính là một nơi để đến nghỉ ngơi sau giữa trưa. Chỉ là nó không phải mục đích hôm nay của chúng ta. Lần sau có cơ hội, tôi dẫn em trở lại.”
Lục Tác Viễn khe gật đầu, nghĩ thầm, anh lại bắt đầu hứa. Lần đầu tiên là cơm ở học viện chính trị ngoại giao, lần thứ hai là cà phê, hai lần trước còn chưa có thực hiện, lần thứ ba đã tới rồi.
“Còn nhớ lần trước tôi nói với em về nghề xay cà phê không, hôm nay chúng ta đi uống.” Đáy lòng đang tính sổ, cô chỉ nghe thấy anh nói thôi.
Sau đó, cô ngây ngẩn cả người.
Cho đến khi lại ngồi xuống một lần nữa, cô vẫn không thể liên hệ nơi này với cà phê, mặc dù nó cho người cảm giác rất tốt. Vật dụng trang trí cổ xưa, mang theo cảm giác lịch sử văn hóa; ghế ngồi bằng mây nghệ thuật rộng rãi thư thái, một khi ngồi xuống liền hoàn toàn hãm sâu, rất dễ chịu, rất thoải mái.
Nếu như nói đây là một phòng trà, cô cảm thấy thích hợp hơn.
Lúc Trình Mặc đi tới, dường như đã nhìn thấu nghi ngờ của cô. Ngồi xuống ghế bên cạnh cô, anh thoải mái dựa người về sau, ngước đầu giới thiệu với cô: “Lúc đầu nơi này chỉ cung cấp các loại nước trà, sau đó bà chủ được gả cho một người chồng ngoại quốc, mỗi ngày 4, 14, 24 hằng tháng cũng sẽ cung cấp cà phê được xay thủ công với số lượng hạn chế.”
“Anh đều biết mấy chuyện này sao?” Sau giữa trưa thì phòng trà cũng chẳng có bao nhiêu người, Lục Tác Viễn học bộ dáng của anh, cũng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, trong câu hỏi ít nhiều có chút ngưỡng mộ.
“Vận may tương đối tốt. Hoặc là nói mơ hồ một chút, tôi có duyên với quán nhỏ này nhỉ?” Lúc anh nói chuyện thì hơi nhắm mắt lại, cả khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ngâm trong anh mặt trời chiếu nghiêng xuống cửa sổ ở mái nhà.
Hình ảnh như vậy dường như không khác lúc lần đầu tiên cô gặp anh. Khi đó cô chưa có từng nghĩ tới vài tháng sau bọn họ có thể cà phê uống chung, dĩ nhiên cô càng không nghĩ đến mình sẽ thích người bên cạnh.
Cà phê không có thêm đường, không có thêm sữa, nhưng lại rất thơm, mùi thơm cà phê chính gốc làm cho người ta có kích động không rời ra được.
Lục Tác Viễn tò mò cùng mong đợi nếm thử một miếng, thoáng chốc, khoang miệng cùng đáy lòng đều có một cảm nhận —— đắng!
“Tôi vẫn cảm thấy cà phê đắng cũng không phải người nào cũng có thể uống quen. Mặc dù nó rất thơm nhưng lại rất đắng. Quả thật, rất nhiều thứ cũng phải cần ngẫm kỹ lại, thời gian lâu dài tự nhiên có thể phát hiện điểm tuyệt vời, kết quả tất nhiên quan trọng, nhưng quá trình hưởng thụ lại không thể thiếu.”
Lục Tác Viễn nghe, cảm thấy mặc dù anh nói chuyện uống cà phê đắng mà dường như nói một câu đầy ẩn ý.
Chịu không được vị đắng trong miệng nên cô vội vàng cho thêm đường, cho thêm sữa.
Cà phê uống một nửa, dĩ nhiên đề tài trở về chuyện cần nhờ.
“Tiết mục “Nghệ thuật” cua tôi là một trong những tiết mục được chọn dự thi, em cũng biết phải không?” Trình Mặc đặt ly cà phê lên bàn, đưa sổ ghi chép công việc mang theo người cho cô: “Sau đó lúc bốc thăm đề tài thì tôi bốc được đề tài này.”
Lục Tác Viễn nhận lấy sổ, hình như nhiều tờ hơn lúc trước cô lật xem rất nhiều. Theo tay anh chỉ, cô phát hiện đối tượng anh phỏng vấn đầu tiên là một bậc thầy quốc hoạ.
Khó trách lúc nãy anh xem sách về lĩnh vực quốc hoạ.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Ánh mắt của cô quét qua tất cả trình tự dự thi được bốc thăm ở vòng thứ nhất, chợt cười hỏi bổ sung một câu: “Anh sẽ không sợ tôi tiết lộ những trình tự này ra ngoài trước sao?”
Anh chỉ vào cà phê cùng bánh ngọt: “Cho nên tôi đã bắt đầu hối lộ em.” Anh nhìn cô, cười nhẹ như mây trôi.
Cô chỉ đành phải hé môi khẽ cười.
Người lập ra kế hoạch như Trình Mặc sẽ cần cô trợ giúp sao?
Thật ra thì vừa bắt đầu, Lục Tác Viễn không quá tin tưởng. Dù sao, những chương trình của anh đều là danh nhân quốc tế, nhân tài kiệt xuất của các ngành sản xuất trên toàn cầu, nhân vật dẫn đầu nền kinh tế thế giới. Những sự kiện lớn đó anh đều có thể thành thạo, vậy còn có thể không giải quyết được phỏng vấn nghệ thuật nho nhỏ sao.
Cô không tin.
Nhưng rất nhanh thì cô đã bị thuyết phục. Ngoại trừ câu châm ngôn “cách hành như cách sơn” làm luận cứ, anh còn lấy tài liệu mà anh chuẩn bị lần phỏng vấn họa sĩ người Nga ra. Một hai giờ phỏng vấn mà anh làm bài tập hai tháng.
*Cách hành như cách sơn: cách nghề như cách núi, ý chỉ không phải người trong nghề sẽ không nắm rõ nghề đó
“Bình thường các anh làm một tiết mục cũng không cần chuẩn bị lâu như vậy chứ?” Cô rõ ràng đã bị thuyết phục mà vẫn hỏi.
“Đó là bởi vì mỗi một tiết mục được làm đều do một tập thể hăng hái chuẩn bị. Hơn nữa, tùy thuộc nội dung cũng như phương hướng bình thường mọi người chuyên tấn công, ít nhiều cũng có tích lũy thêm chuyên ngành cùng kinh nghiệm lắng đọng. Mà lần này là một người một chiến trường, lĩnh vực mới tinh, đề tài xa lạ.”
Nghe anh nói câu sau cùng, không biết sao trong đầu của cô nhớ đến một hình ảnh “Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn”.
*Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn - Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn: Nước sông Dịch Thuỷ lạnh ghê - Tráng sĩ ra đi, chẳng hẹn ngày về. Đây là hai câu thở của Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly (bạn của Kinh Kha) lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng sau này). Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
Giọng nói hết sức cuốn hút, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ.
“Vậy tôi có thể giúp anh điều gì đây?” Coi như là cô chính thức đồng ý giúp một tay.
“Bù lại cho tôi một vài căn bản nền móng lý thuyết hội họa, phái vễ quốc hoạ, nhân vật tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu, tôi cũng có vài hiểu biết cơ bản, còn nữa, trước mắt cũng biết đại khái vài tác phẩm giá trị bán đấu giá trên thị trường.”
Lục Tác Viễn nghe anh nói thì không khỏi khẽ nhếch miệng “a một tiếng: “Tôi có cảm giác dường như đã không giúp đỡ được gì rồi.”
Trình Mặc nhìn cô như có điều suy nghĩ: “Nhưng tôi cũng không hiểu rõ kỷ thuật hội họa, hoặc là nói không hiểu đánh giá thế nào.”
“Cái đó. . . Thật ra thì mặc dù tôi tập vẽ lâu như vậy rồi, nhưng anh thật sự muốn tôi nói ra vài nguyên tắc bình phẩm tranh thì sợ rằng thật sự đúng là khó khăn.” Lục Tác Viễn nghiêng đầu, sắc mặt có chút khó khăn, hắng giọng, rất nhanh lại bổ sung: “Chỉ là một chút kỷ xảo vẽ tranh quốc hoạ thì tôi vẫn nắm rõ, nếu như anh muốn biết, tôi nhất định biết gì đều nói hết không giấu diếm.”
“Đầu tháng ba bắt đầu ghi hình, nếu như mà tôi muốn có thể nắm chắc kỷ xảo hội họa trong thời gian ngắn nhất, em có đề nghị gì tốt không?” Anh đặt vấn đề cho cô.
Lục Tác Viễn nhìn xa xăm, hai tay chống cằm suy nghĩ kỹ một hồi: “Thật ra tôi có thể chuẩn bị cho anh ít tư liệu thực tế giúp anh hiểu rõ những kỹ xảo này, nhưng mà không cảm thấy anh và bậc thầy quốc hoạ, hai người không ngừng nói về kỷ xảo, nói về việc bình phẩm tranh là quá rời xa người xem rồi sao?” Lúc nói chuyện, cô hơi nhướng mày, dường như có cảm giác không ổn: “Anh nghĩ đi, đa số xem tiết mục đều là người bình thường không hiểu hội họa, các anh trò chuyện càng chuyên nghiệp thì mọi người xem càng mất hứng.”
Lúc nói xong, cô thấy ánh mắt tán thưởng của Trình Mặc. Mà nụ cười trên mặt anh làm cho cô cảm thấy trước đó chưa từng đẹp như vậy, dường như cô là nói lời tâm tình động lòng người, ấm áp đâm thẳng vào đáy lòng của anh.
“Cho nên, dạy tôi vẽ tranh thì thế nào?”
Giọng nói của anh giống như là cố ý thay đổi, hơi thấp, lại tràn đầy vui vẻ, giống như là suối nước mát mẻ ngọt ngào, hài hòa chảy về phương xa.
Lục Tác Viễn liếc nhìn xa xa, trên mặt băng Hậu Hải đang có rất nhiều người vui thích trượt băng.
Tác giả có lời muốn nói: Một ngày sau này, Lục Tác Viễn bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện xem mắt.
Cô hỏi Trình Mặc: “Ngày đó anh có biết phải đi xem mắt không?”
Trình Mặc cười: “Biết. . . Chỉ là, ngày đó anh chủ yếu là đi gặp bậc thầy Tô của chúng ta. . . Vì phải lưu lại ấn tượng tốt.”
|