Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
|
|
Chương 25: Con đường thăng cấp (1) Lục Tác Viễn không có yêu cầu quá cao về ăn uống, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ không thấp thỏm chờ mong. Kết quả lúc xuống xe cô đã bị một cửa tiệm dưới chân núi trong đêm tối làm hoảng sợ.
Khói nghi ngút trên tường trắng, đường đá giữa rừng trúc, sân nằm thật sâu, đây quả thực là phiên bản thế ngoại đào nguyên!
* thế ngoại đào nguyên: chốn yên vui, thế giới thần tiên
Cô theo Trình Mặc đi từng bước một vào trong, đột nhiên có cảm giác mãnh liệt không chân thật ập vào lòng, dường như mọi chuyện xảy ra ban ngày đều là hư ảo, chỉ có giây phút này, cảnh sắc xung quanh cùng anh mới là chân thật.
Lúc tiến vào đại sảnh, cô thấy tấm biển treo lơ lửng trên không, nhớ mang máng là Dụ Hoài Húc từng nhắc đến nơi này, hình như là bởi vì khó đặt bàn.
Món ăn đã được chuẩn bị xong, sau đó hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đổi nước trà xong thì lui qua bên cạnh.
Phòng riêng được lắp đặt thiết bị thep phong cách cổ xưa, trên cánh cửa còn treo mấy tấm tranh sơn thủy nghệ thuật cổ, Lục Tác Viễn quan sát mọi thứ, có vẻ hơi vui vẻ: “Tôi phát hiện anh thật ra là một người rất lịch lãm.”
“Ồ, thật không?” Trình Mặc nhấp một ngụm trà, rất ngạc nhiên về lời bình luận của cô: “Lý do?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Lục Tác Viễn nâng chung trà lên thổi thổi, không uống: “Anh xem, anh mời tôi ăn cơm hai lần, hai lần đều ở những tiệm ăn cao cấp, ít nhất anh cũng lịch lãm về khoản ăn uống.”
“Hình như có chút đạo lý.” Trình Mặc gật nhẹ đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Còn em thì sao, em là một người rất coi trọng người ăn cùng sao?”
“Không coi trọng, chỉ cần là thức ăn ngon, căn bản là ai đến cũng không từ chối, giống như hồi nhỏ vậy.” Có lẽ nguyên nhân là từ nhỏ đã học quốc hoạ, thuê khách sạn sang trọng cao cấp, phòng riêng thanh lịch làm cô càng cảm thấy thoải mái, lời nói cũng vui vẻ.
“Vậy sao em không có trở thành nhà ẩm thực, ngược lại thành hoạ sĩ?” Lời của Trình Mặc có một chút vui sướng cuốn hút, dễ nghe khó diễn tả bằng lời.
“Hoạ sĩ còn chưa là gì.” Cô thoáng uốn nắn lí do thoái thác của anh: “Thật ra tôi cũng không biết tại sao lại đi học vẽ, ban đầu là vì người trong nhà cảm thấy tôi có tư chất, sau nhiều năm là bởi vì xác thực tôi thích vẽ tranh; đến bây giờ, tôi nghĩ thì ra là một thói quen rồi, hội họa đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong cuộc sống của tôi, tôi có tình yêu nóng bỏng với nó, nó cũng gửi gắm mục tiêu, chí hướng của tôi. Anh thì sao, tại sao làm MC mà không phải người Ngoại Giao?” Hai tay cô nắm lại chống cằm, tò mò hỏi ngược lại anh.
“Em không phải là người đầu tiên hỏi tôi như vậy.” Anh cười, tựa như đã sớm ngờ tới sẽ có vấn đề này. Đại khái là thật sự bị hỏi quá nhiều lần, câu trả lời của anh chưa từng có nhiều chi tiết, rất đơn giản: “Thật ra thì do có duyên với nó, trước khi tôi hoàn thành một bài nhận xét khách mời của kênh tài chính và kinh tế, sau đó có một ngày tổng biên tập tiết mục hỏi tôi có đồng ý thử làm MC hay không. Tôi liền đi thử, sau đó thì giữ lại.”
“Chỉ như vậy?” Lục Tác Viễn nhìn anh, không thể tin: “Anh không trải qua huấn luyện phát thanh chuyên nghiệp liền trực tiếp lên sóng hả?”
“Không có. Tiếng phổ thông của tôi vốn đã tốt nhất. Hơn nữa sau khi nhận công việc tôi lại nói tiếng Anh khá nhiều trong một thời gian ngắn.”
Trình Mặc nói quá mức tùy ý, như nói chuyện hằng ngày, ngược lại làm cho Lục Tác Viễn rất kích động, cô giật mình nhìn anh, thậm chí quên nước trà của mình đang đổ. Đến khi Trình Mặc giơ lên tay nắm chặt miệng ấm thì cô mới ý thức được cô mơ màng, liên tục không ngừng nói câu cám ơn.
Phải là người ưu tú như thế nào thì khi cơ hội tới mới có thể có vẻ thoải mái thong dong như vậy. Cô nhìn anh, chịu hết nổi lại tự hỏi mình một lần nữa.
Từ trước đến nay Lục Tác Viễn đều không rõ ràng thiện cảm đối với Trình Mặc lúc ban đầu hảo đến từ tuấn tú bề ngoài, sự nho nhã bên trong của anh, hay là do anh học rộng tài cao. Lúc này cô nghĩ, có lẽ là bởi vì một độ cao, một độ cao có thể khiến ngưỡng mộ và sùng bái.
Trong lòng cô cũng chỉ biết đã bị người có phẩm chất đặc biệt như vậy hấp dẫn, mà anh vừa đúng anh có đầy đủ tất cả, lại trùng hợp xuất hiện lúc cô vô vị trôi qua hằng ngày, cho nên, lòng cô động.
Vừa đúng lúc, đây là một từ ngữ tuyệt không thể tả cỡ nào.
Lúc món ăn thứ nhất được bưng lên thì đề tài của bọn họ đã tới đồ ăn ngon, Lục Tác Viễn mới ý thức được chính mình vẫn chưa giải thích được.
“Chúng ta không phải lạc đề rồi đó chứ?” Cô cắt ngàng lời Trình Mặc nói: “Tôi vốn muốn giải thích với anh chuyện tại sao tôi trở thành giám khảo.”
“Tôi nghĩ chắc là tổ tiết mục gửi thiệp mời cho em, sau đó lại muốn em giữ bí mật, đúng không?”
“Anh biết trước sao?” Lục Tác Viễn bĩu môi, cảm giác có chút thất vọng: “Khó trách ở trên sân khấu anh bình tĩnh như vậy.”
Trình Mặc cảm thấy oan uổng: “Không phải em cố gắng lảng tránh tầm mắt ở trên sân khấu đấy sao? Tôi muốn chào hỏi em giống các MC khác mà tầm mắt của em thoáng cái thì nhảy vọt qua.”
“Tôi. . .” Lục Tác Viễn nghẹn lời, dừng vài giây, cô mặt dày tìm cho mình một bậc thềm: “Không phải tôi tránh cho anh bị nghi ngờ sao, hơn nữa sau đó lúc nghỉ ngơi giữa buổi, không phải chúng ta có chào hỏi sao. . .”
Đây là lần đầu tiên Trình Mặc nhìn thấy Lục Tác Viễn mềm giọng nói nhỏ nhẹ xin tha, cúi đầu mím môi, rõ ràng ánh mắt thiếu tự tin lại thỉnh thoảng vụt sáng nhìn anh, bộ dáng rất giống chú mèo mà Giang Tử Tề nuôi, thông minh, nhạy bén, thích làm nũng.
Làm nũng đều đem ra hết. . . Anh cười, đành phải nhường bước. “Trước đó thật ra tôi cũng không biết em sẽ là giám khảo sinh viên, sở dĩ nói như vậy là bởi vì tôi biết rõ quy tắc chương trình, vả lại tôi từng đi tìm em, mà em tắt điện thoại.”
“Anh đi tìm tôi sao?” Lục Tác Viễn thoáng vui mừng: “Là vì chuyện quốc hoạ sao?”
“Được hai tấm vé xem nhạc kịch, vốn muốn tặng cho em. Sau đó không có liên lạc được nên đưa vé cho đồng nghiệp rồi.”
“Ờ ờ!” Lục Tác Viễn liên tiếp gật đầu, vẫn cười vui vẻ.
Trình Mặc khó hiểu: “Không có nhận được vé mà em còn cười vui vẻ như vậy?”
“Không phải còn có lần sau sao!” Mặc dù miệng cô dầy như da mặt mà nói nhưng trong lòng lại ngọt ngào nghĩ — cuối cùng anh đã bắt đầu chủ động nhớ tới mình.
Trên đường trở về, Lục Tác Viễn cầm cam từ tiệm cơm mang ra ngoài, đột nhiên phát hiện tới bây giờ cô cũng vẫn chưa đề cập tới trận đấu ngày mai của Trình Mặc như thế nào.
Dường như nhàn hạ thoải mái đưa cô chạy đếnnơixa như vậy ăn món cay Tứ Xuyên, còn có vịt hầm đông trùng hạ thảo cam sành mà Trương Đại Thiên thích nhất, chắc là anh đã trải qua sự tính toán kỹ càng?
Khoan đã, Trương Đại Thiên, bậc thầy quốc hoạ Trương Đại Thiên! Cô chợt có một suy đoán rất thú vị.
“Anh. . . Ngày mai anh phải lên sân khấu, hôm nay sẽ căng thẳng đến mức ngủ không được sao?”
“Cũng ổn, sao vậy?”
“Anh xem, ngày mai anh phải phỏng vấn chính là bậc thầy quốc hoạ. . . Mà hôm nay chúng ta ăn vừa lúc lại là một món ăn cư sĩ Đại Thiên thích nhất, cho nên tôi nghĩ, anh. . . anh là vì ngày mai phải lên sân khấu, cho nên hôm nay cố ý tới nơi này ăn sau đó cầu dấu hiệu tốt!” Sau khi dừng lại mấy lần, Lục Tác Viễn nói một hơi hết lời trong lòng ra. Nói xong, cô mở to hai mắt nhìn Trình Mặc, chờ nét mặt của anh thay đổi, cùng với đáp án.
Nụ cười của anh như hoa nở, là một chút chậm rãi nở rộ. Lúc Tác Viễn nhìn đuôi lông mày anh chau lên, sau đó là đuôi mắt giật giật, cuối cùng khóe môi giương lên, cười vui vẻ.
Đây vốn cũng không phải là chuyện cười, nhưng Lục Tác Viễn nhìn anh cười vui vẻ như vậy thì cũng bất tri bất giác ngốc nghếch cười rộ lên: “Chẳng lẽ là tôi suy nghĩ nhiều?”
Trong lời nói của anh có ý cười: “Không phải, là em vừa nói như vậy thì lại thấy thực sự có một ít ý như vậy đó.”
“Thật sao?” Cô lại mở to hai mắt nhìn một lần nữa.
“Đương nhiên là. . . giả rồi.” Xe chạy đến đèn xanh đèn đỏ kế tiếp, anh nói: “Thật ra tôi đã đặt chỗ rất sớm, từ trước khi trận đấu được sắp xếp. Sở dĩ khi biết mà cười là bởi vì cách nghĩ của em giống một người bạn của tôi.”
Cho nên, lúc anh đặt bàn cũng không biết ngày mai phải lên sàn thi đấu. Như vậy, nếu như không phải cô chủ động xuất hiện ở trước mặt của anh, có phải anh sẽ mời người bạn kia của anh cùng đi nhấm nháp vịt hầm đông trùng hạ thảo cam sành rồi sao?
|
Chương 26: Con đường thăng cấp (2) Hít sâu một hơi, Lục Tác Viễn liếc nhìn tiết mục chuẩn bị bắt đầu của MC thứ bảy trên sân khấu, quyết định không suy nghĩ thêm về giả thiết không tồn tại kia nữa. Nếu như cô và Trình Mặc có duyên, cô nghĩ sau này nhất định mình có cơ hội quen biết người bạn anh nói, dù là nam hay nữ.
Dựa theo quy định thi đấu, các MC cớ thể thông qua tìm đọc tư liệu rõ ràng của người được phỏng vấn trước đó nhưng tuyệt không thể giao ước những nội dung sẽ phỏng vấn. Nói một cách khác, mọi người là hợp tác lần đầu, cũng không thể nói là phối hợp ăn ý, tất cả đều là ngẫu hứng.
MC số bảy dự thi là An Nhiên phỏng vấn ngôi sao sáng của thư pháp - Chu Gia Tấn, mở màn chưa được vài phút, cô ấy sử dụng sự thân thiện và chuyên nghiệp dày công rèn luyện của mình giành được tán thành cùng tôn trọng của người được phỏng vấn. Sau khoảng mười phút, khách mời phối hợp rất tốt, An Nhiên vẫn luôn dùng lần lượt vấn đề đặc sắc cùng sâu sắc đẩy vấn đề phỏng vấn đi ngay hiện trường.
Lúc hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay, Diệp Mạnh Trúc nhẹ giọng thở ra một câu: “. . . Lần thứ tư rồi.”
“Cũng do tiết mục mở màn, đây là lần thứ sáu rồi, hiện trường chia đều bảy phút vang lên một tiếng vỗ tay.” Lục Tác Viễn vừa vỗ tay vừa sửa lại.
Phân đoạn tại hiện trường đánh giá theo thường lệ là một lời bình ngắn gọn, sau đó là lời bình chuyên nghiệp của một giám khảo thâm niên, micro thì đưa tới cho Vân Trung Quân trước mặt. Đối mặt với ống kính cùng tất cả ánh mắt, anh bình tĩnh tự tin nhận lấy micro, sau đó chỉ nói một câu: “MC An phỏng vấn làm tôi nhớ tới bức vẽ tuyệt đẹp của Chu lão, mây bay nước chảylưu loát sinh động.”
Lúc ngồi xuống, Diệp Mạnh Trúc cười nhẹ một tiếng, nhin không được chế nhạo anh ta: “Không phải cậu xem trọng Trình Mặc nhất sao, sao, bởi vì phỏng vấn chính là người nhà của anh, anh vì tình riêng mà làm việc rồi hả?”
“Tôi vẫn thấp thỏm chờ mong biểu hiện đặc sắc của Trình Mặc, hơn nữa một lúc nữa mới bắt đầu còn càng thêm mong đợi, bất quá trước mắt nhìn có vẻ có chút khó khăn.” Vân Trung Quân nói rất nghiêm túc.
“Tại sao?” Lục Tác Viễn nghiêng đầu, gia nhập thảo luận: “Cũng bởi vì biểu hiện quá xuất sắc của MC An?”
“Đúng. Có An Nhiên và Chu Ngọc phía trước, tâm lý kỳ vọng đối với sự ứng phó của Trình Mặc sẽ phải rất cao. Huống chi anh ta phỏng vấn là lão tiên sinh Trương Tuyết Tùng nổi tiếng có cá tính. Cô có biết không?”
Quả thật cô có nghe nói tính tình Trương Tuyết Tùng ckỳ quái, nghe nói đôi khi một giây trước ông ấy còn đang tự hào học trò khống chế rất tốt màu đen, ngay sau đó có thể phê bình lực hạ bút không đúng. Nhưng ông ấy đối với cô.. . Lục Tác Viễn cẩn thận nghĩ, dường như vẫn luôn là vẻ mặt ôn hoà, hòa ái hiền lành.
“Thầy Trương từng mắng con sao?” Cố gắng hồi tưởng không có kết quả, cô dứt khoát quay đầu nhìn Lí Thạch Thư.
“Sao đột nhiên hỏi vậy?” Lí Thạch Thư đưa tay nhéo mi tâm của ông, lộ vẻ mệt mỏi. Qua một hồi lâu, ông hé mắt nhìn cô, đột nhiên vẻ mặt trở nên chút kinh ngạc: “Bị con hỏi như vậy, thầy đang nghĩ kỹ lại xem ông ấy đối với con hình như là rất tốt. . . Đương nhiên, con mới cùng học với oonh ấy mấy tháng, chắc hẳn ông ấy cũng nghiêm chỉnh dạy con.”
“Như vậy sao.” Lục Tác Viễn hỏi: “Bình thường ông ấy có cho người lạ mặt mũi không ạ?”
“Người lạ?” Lí Thạch Thư nghe xong thì cười ha ha, tinh thần tỉnh táo: “Giao tình mười mấy năm nay của bọn ta, lúc trái ý nhau đều không nể mặt thầy, con nói ông ấy sẽ cho ai mặt mũi? Học trò của ông ấy bị ông ấy mắng khóc, cũng không phải con chưa từng nghe nói. Ông ấy hả, chính là một ông già kỳ cục, khó vô cùng.”
“À —” Khóe mắt Lục Tác Viễn giật giật.
Đại khái thời gian dài nhịn không được nói chuyện, hay là chuyện nói vừa vặn là bạn chí thân kiêm đối thủ thiết tha của mình, Lí Thạch Thứ hiếm khi mở máy hát: “Mấy năm trước một tiệm mỹ thuật nào đó ở Thiên Tân muốn mời ông ấy làm toạ đàm, nên mở đầu khen ngợi bức tranh Liêu Quốc, sau đó đột nhiên đối phương tạm thời đưa ra để cho ông ấy trò chuyện một chút, ai ngờ ông ấy không muốn, sau đó thì rời khỏi gian hàng. . . Tính tình nóng nảy giống như đứa trẻ.” Nói xong, ông lắc đầu: “Không biết hôm nay phỏng vấn, MC thương lượng với ông ấy chủ đề trò chuyện chưa? Nếu như không có. . .”
Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chui vào trong phổi.
Ngày hôm qua, lúc chia tay, cô còn cố ý tiết lộ phương hướng nghiên cứu mới nhất của thầy Trương cho anh, cũng nhờ anh trong điều kiện tình huống cho phép thì trò chuyện một chút về chủ đề kết hợp màu đen, nói ra cho oai là để cô có cơ hội học tập nhiều hơn, thật ra là muốn giúp anh thắng được đánh giá của Lí Thạch Thư.
Hiện tại xem ra có phải là cô nói ra một suy nghĩ tệ rồi không?
Trên sân khấu, thí sinh thứ bảy An Nhiên đang chào cảm ơn, rất nhanh đã có điểm. Tương đối khá, trước mắt xếp vị trí thứ hai, chỉ thấp hơn vị trí đầu là Lâm Thư Phàm 0,9 điểm. Bất luận như thế nào, con đường thăng cấp ở trận tiếp theo đã là không hồi hộp.
Lục Tác Viễn cũng không nghi ngờ thực lực Trình Mặc, bởi vì chuyện thăng cấp này cũng không có lo lắng, cô không khẳng định được xếp hạng của anh ở vòng thứ nhất. Liếc nhìn sau khu thu đấu, cô phát hiện anh đang nhẹ nhàng mỉm cười nói chuyện cùng Lâm Thư Phàm và An Nhiên, đại khái là tới chuyện buồn cười, ba người đồng thời cười rộ lên.
Xem ra, anh bình tĩnh nhiều hơn so với cô.
Qua vài phút, đột nhiên cô nghe thấy Lí Thạch Thư cười thì thầm một câu: “Môi trường nước ngoài nuôi dưỡng con người“. Ngẩng đầu nhìn sân khấu, dĩ nhiên Trình Mặc cùng Trương Tuyết Tùng ngồi xuống rồi.
Ngắn gọn trò chuyện mấy câu, Trình Mặc liền nói thẳng tiết mục hôm nay vì muốn học tập một chút về quốc hoạ.
Lời này vừa nói ra, Lục Tác Viễn lập tức nghe thấy trái tim chấn động, mà trên sân khấu, Trương Tuyết Tùng lại chỉ cười hờ hững một tiếng, tựa như coi đây là một câu đệm.
Rất lâu, ông ấy nói tiếp: “Ồ, MC Trình tâm đắc điều gì?” Hỏi ngược lại có chút cứng nhắc, có chút chần chờ, nghe càng giống một tiết mục phối hợp.
Trái tim Lục Tác Viễn không khỏi co lại.
“Tâm đắc có lẽ còn chưa nói tới, nhưng —” Trình Mặc gần như hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Trương Tuyết Tùng, vẻ mặt vẫn ôn hòa và vui vẻ: “Tác phẩm xấu thì lại có một.”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến toàn hiện trường xôn xao, tiếng vỗ tay vang lên.
“Hả?”
Lục Tác Viễn rõ ràng cảm thấy một tiếng “hả” này của Trương Tuyết Tùng chứa đường nghi hoặc cùng tò mò mãnh liệt, nụ cười trên mặt dường như cũng chẳng phải cạn. Cũng phải, nếu có người bởi vì mình mà cố ý đi học về quốc hoạ, dù si cũng sẽ có một chút kinh ngạc cùng xúc động như vậy, dù sao chân thành cùng có tâm là điểm đáng quý khó có được.
Thì ra anh học vẽ tranh mực nước hoa sen với mình chính là vì công dụng này. Lục Tác Viễn nghĩ, nhịn không được giương khóe miệng lên, quả nhiên thông minh!
Cuộn tranh được mở ra, quả nhiên, là tranh mực nước hoa sen. Kết cấu, bút pháp, màu đen, tất cả đều là hình dáng cô quen thuộc.
Khoan đã, tình huống trước mắt là — “học trò” cầm bức tranh cô dạy anh vẽ, bày ra trước mặt thầy của cô sao?
Ý thức được điều này, đột nhiên Lục Tác Viễn cảm thấy mạch máu ở cổ tay mạch máu đập thình thịch.
So sánh với Trình Mặc, tình cảnh của cô càng vi diệu hơn. Nếu như bị nhận ra, sẽ như thế nào. . . Cô không tưởng tượng được hậu quả là gì.
“MC Trình đã học bao lâu?” Trên sân khấu, Trương Tuyết Tùng đã nhận lấy cuốn tranh nghiêm túc xem, cũng cùng thời gian đó, bức tranh hoa sen xuất hiện ở phía bên phải màn hình điện tử.
“Học với thầy bảy ngày, sau đó tự luyện tập một khoảng.” Anh thành thực trả lời.
Trương Tuyết Tùng gật nhẹ đầu: “Trước sau, tổng cộng mất bao nhiêu thời gian?”
Trình Mặc nghĩ: “Sau năm ngày bắt đầu học.”
“Xem ra MC Trình thật sự rất chuyên nghiệp.” Trương Tuyết Tùng lại gật nhẹ đầu một lần, sau đó chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi có quyết đoán là chuyện tốt, nhưng cậu học lâu như vậy mà dám lấy ra sao?” Nâng ngữ điệu, mang theo âm cười, lại có nghi vấn chính tông khiến người ta không khỏi níu tim.
Trình Mặc nghe, chỉ bình tĩnh cười, dường như cũng không vội giải thích.
“Không sợ tôi phủ đunhj tác phẩm của cậu trước mặt mọi người sao?” Trương Tuyết Tùng cười lại bổ sung hỏi một câu.
Không khí của hiện trường ngưng lại một chút, Lục Tác Viễn kéo lấy ngón tay của mình, cảm thấy dường như có thể nghe được người xem hút phía sai hít thở.
“Nói không sợ. . . vậy chắc chắn là nói dối.” Trình Mặc liếc nhìn dưới sân khâu, đột nhiên cười rất nhẹ nhưng hướng về phía cô, sau đó nhìn thẳng vào ống kính rồi anh nhìn Trương Tuyết Tùng, giọng điệu vẫn thoải mái: “Ngoại trừ lo lắng bị thầy Trương người phủ định, tôi còn lo lắng người thầy dạy tôi vẽ tranh xem hết tiết mục kỳ này sau đó sẽ hối hận nhận một học trò ngốc như tôi.” Chậm rãi nói đến đó, khó diễn tả bằng lời thong dong. “Đương nhiên, trái lại lại muốn, may mắn nghe được thầy Trương chỉ bảo cùng trình bày cũng là một việc rất may mắn và có giá trị, dù sao cơ hội như vậy không phải ai cũng có được. Ngoài ra, người xem ở hiện trường kể cả trước máy truyền hình có hứng thú với quốc hoạ cũng có thể rú kinh nghiệm và thu hoạch từ thiếu sót của tôi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của tôi an tâm hơn nhiều, ít nhất không phải kém cỏi không ý nghĩa.”
Trình Mặc nói xong, trên sân khấu cũng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Trên bàn giám khảo, Diệp Mạnh Trúc lấy cùi chỏ chọc Lục Tác Viễn, nhỏ giọng nói: “Người này này cũng quá quyền lực nhỉ? Tôi thây bức tranh này rất đẹp mắt. Viễn Viễn, từ góc độ chuyên nghiệp của cậu, cậu cảm thấy bức tranh này như thế nào?”
Tranh này như thế nào?
Nếu như một hồi MC hỏi cô, cô nên tán thưởng hay là nên sắc bén chỉ ra là chưa đủ?
Cô cắn môi dưới, đang muốn trả lời Diệp Mạnh Trúc thì Lí Thạch Thư bên cạnh đưa ra đánh giá trước: “Tác Viễn, cách thức vẽ tranh này có chút mùi vị của con.”
Dường như đồng thời, Trương Tuyết Tùng cũng nói chuyện: “Nói thật, tranh này khiến tôi nhớ tới một bạn nhỏ mà tôi đã dạy rất nhiều năm trước, bút pháo vẽ tranh hai người có điểm giống nhau.”
“Vèo vèo” hai tiếng, Lục Tác Viễn cảm thấy một mũi tên nhọn bắn về phía cô, mà tên lại bắn thẳng vào chỗ hiểm.
“Xem ra là ông già này còn nhớ rõ con.” Lí Thạch Thư vặn chai nước khoáng, uống một ngụm, bộ dáng nhìn có vẻ còn rất cao hứng.
Khóe miệng cô giật giật, lại trúng một mũi tên.
Trong lòng kịch liệt đấu tranh, cô cuối cùng lựa chọn im lặng. Thừa nhận thì cô sợ Trình Mặc nói thêm một câu nữa sẽ làm bừa, tìm giám khảo hiểu tranh; Phủ nhận thì bức tranh hoa sen nước xác thực là cô dạy anh, không phải cô không thừa nhận.
|
Chương 27: Con đường thăng cấp (3) “Ông nói bạn nhỏ là học trò của ông?” Trên sân khấu, Trình Mặc mở ra đề tài hỏi tiếp.
Không biết là bị tinh thần chuẩn bị chuyên nghiệp nghiêm túc của Trình Mặc làm rung động hay là bởi vì nhìn thấy nét vẽ quen thuộc lại nhớ tới người quen, nét mặt, thái độ của Trương Tuyết Tùng đột nhiên thân thiện hơn.
Ông mím môi cười lên: “Không, con bé là học trò của một người bạn thân của tôi, có cợ hội và duyên nên theo tôi học vẽ tranh mấy tháng, nhưng con bé rất thông minh, nhận thức và tài năng rất cao.” Nói xong, ông đưa tay chỉ vào lá sen vẽ nét dọc: “Con bé và MC Trình giống nhau, cũng thích dùng nét lưới dọc để thay đổi cùng sử dụng độ đậm nhạn của màu đen đến cách tạo ra hiệu quả lá sen múa đón gió, khống chế phân tán biến hóa chặt chẽ cùng biểu hiện thì thầy của con bé là cao thủ, nhưng về màu đen, phương diện kết hợp màu sắc thì tôi cao hơn ông ấy một bậc. . .”
Trình Mặc gần như không có bất kỳ dẫn dắt nào, Trương Tuyết Tùng bình về dùng màu sắc cánh hoa, nhị hoa cùng với đài hoa, tự trò chuyện chủ đề kết hợp màu sắc quốc hoạ. Trong lúc đó, Trình Mặc khiêm tốn nghe chỉ bảo, can đảm đặt ra vấn đề, rất nhanh, hai người một hỏi một trả lời, càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng thêm nhiều chuyện nói. Trương Tuyết Tùng nói liên tục, dẫn chứng phong phú, cùng lúc bắt đầu hoàn toàn tưởng như hai người. . .
“Không phải đều nói gà mẹ biến thành vịt trong chớp mắt sao, tôi cũng không chớp mắt, sao thoáng cái tình tiết đã thay đổi lớn vậy chứ ?” Một tay Diệp Mạnh Trúc ôm ngực, một tay cầm bút, cố gắng duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, giảm thấp âm nói nhỏ, nhưng dĩ nhiên giọng điệu ngạc nhiên đến không ngờ.
“Nếu như nói lão tiên sinh Chu Gia Tấn phối hợp lời thăm hỏi của An Nhiên thì người trước mắt này, hiển nhiên đã đi trực tiếp vào nhân vật luôn, không phải rất chuyên nghiệp quốc hoạ sao, rõ ràng bọn họ có thể trò chuyện ra nhiều ý kiến có ý nghĩa như vậy, quan trọng đều không đi sâu. Vân Trung Quân. . .” Diệp Mạnh Trúc hơi nghiêng đầu, hơi trêu chọc: “Tình báo của cậu có phải là không được không, lão ông người ta rõ ràng thông thái lại hay nói, có phải nghiêm túc ngay từ đầu là căng thẳng hay không?”
Vân Trung Quân ý vị sâu xa liếc nhìn Diệp Mạnh Trúc, có vài phần khinh thường. Qua một hồi lâu, anh ta mới giảm thấp giọng nói hơi giảng dạy mà mở miệng: “Biết lúc còn trẻ ông Trương thích nhất tranh gì không? Hoa sen!” Chưa để Diệp Mạnh Trúc có thời gian tự hỏi là anh ta đãì tự trả lời: “Trước kia ông Trương đam mê hoa sen, đã từng suy nghĩ sẽ sáng tác mười hai bức tranh hoa sen với nét vẽ khác nhau, mặc dù “Mười hai bức tranh hoa sen” dùng nét bút cùng màu sắc chưa bằng, sau đó mới thành thục, nhưng có giá trị cao nhất trong tất cả các tác phẩm của ông ấy, biết tại sao không?”
Diệp Mạnh Trúc lắc đầu lần nữa, tựa như anh ta tự hỏi như vậy rất kỳ cục: “Có phải cậu nên hỏi Viễn Viễn đúng hơn không.” Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Lục Tác Viễn.
Lục Tác Viễn “hả” một tiếng, không nói gì. Lí Thạch Thư nhắc tới Trương Tuyết Tùng ở trước mặt cô cũng không nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện, cũng là bởi vì là phương diện của cô là vẽ kết hợp màu sắc và vầng nhuộm rất giống như ông suy nghĩ, dĩ nhiên nội dung trò chuyện không cần nói cũng biết. Duy nhất lần đầu tiên ngoại lệ trong một cuộc thi lớn về vẽ tranh để tranh Cúp thanh thiếu niên, có học trò cầm tự tác phẩm tiến cử dự thi, bị người chịu trách nhiệm từ chối sau đó gây chuyện sinh sự, Lí Thạch Thư úp mở thở dài chuyện năm đó Trương Tuyết Tùng bái thầy bị từ chối có thể so sánh này mất sạch thể diện nhiều hơn. Đường đường lúc còn trẻ thầy rõ ràng cũng có kinh nghiệm, điều này làm cho Lục Tác Viễn cảm thấy hơi chấn động.
Bên tai, Vân Trung Quân tiếp tục nói: “Lúc còn trẻ thầy Trương đã từng cầm tác phẩm ‘Mười hai bức tranh hoa sen’ tự tiến cử đến Hội Liên Hiệp tạo hình mỹ thuật, kết quả chẳng những bị đối phương không nhìn ra tài hoa hơn người của ông ấy mà còn châm biếm tác phẩm của ông ấy không đáng một đồng. Tự tiến cử cần nhất chính là can đảm, tôi nghĩ thầy Trương rõ ràng nhất, cho nên thật ra ngay từ đầu ông ấy vốn không cố tình hạ thấp giá trị tác phẩm của Trình Mặc, dù là đẹp hay xấu. Trái lại, tôi nghĩ chắc là ông ấy rất bội phục sự can đảm của Trình Mặc.”
“Như cậu nói thì những chuyện này nhìn có vẻ hoàn toàn rất trùng hợp, đều là trước đó Trình Mặc cố gắng vạch ra kế hoạch tốt?” Diệp Mạnh Trúc giật mình tăng âm cao lên liên tục: “Như vậy là phòng ngừa chu đáo?”
“Cô cũng không nhớ anh ta làm gì sao, bản thân vốn là MC phỏng vấn, mặc dù chủ đề lần này thay đổi, nhưng cuối cùng không phải là trò chuyện người với người sao?”
“Nhưng không phải cậu mới vừa nói như vậy sao?” Diệp Mạnh Trúc tích cực.
“Tôi nói có khó khăn chứ chưa nói không có khả năng. Trận này Trình Mặc phỏng vấn tựa như “chín cú liên hoàn”, mới xem không cho rằng bất thường, thực tế sớm đã vòng vòng đan xen, ngầm giấu nét đặc sắc, tôi lại không biết năng lực, dĩ nhiên cũng phải muốn nhìn thấy đằng sau mới có thể nhìn ra được.” Vân Trung Quân chậm rãi nói, nói xong lại thêm một câu: “Thật không biết nếu như thay đổi một MC khác thì hiện trường sẽ thế nào?”
Sẽ thế nào?
Lục Tác Viễn tự hỏi lòng, cảm thấy đều không quan trọng.
Trước khi chính thức chấm điểm, theo lệ thường là lời bình của giám khảo thâm niên.
Lí Thạch Thư cầm lấy micro, không keo kiệt dùng “vô cùng đặc sắc, hiện lên nhiều điểm sáng” để ca ngợi trận phỏng vấn này: “Nói thật, hiệu quả của trận phỏng vấn rất lớn, vượt ra khỏi mong muốn trong lòng của tôi. Mặc dù quốc họa cũng không phải ‘dương xuân bạch tuyết’ gì, nhưng dù sao nó cũng cách cuộc sống mọi người chúng ta một khoảng cách, nhưng mấu chốt là khoảng cách này lại không tính là xa xôi, tất cả mọi người hiểu đơn giản một ít, thuận miệng nói về một Tề Bạch Thạch am hiểu tranh tôm, Từ Bi Hồng am hiểu tranh ngựa, một chút cũng không thành vấn đề. Cho nên, ngắn ngủn vài trong mười phút làm cho những người thành thạo cùng người không trong nghề đều có nhiều thu hoạch, đây mới là quan trọng. Có thể nói MC Trình rất có tâm đấy, cũng rất thông minh, dùng tác phẩm của mình để mở toạt ra một loạt vấn đề đê người không trong nghề xem mà chú ý một chút, đồng thời cũng làm khách mời chúng tôi rất bất ngờ, có lẽ còn có cảm động, ít nhất là đã bao lần tiếp nhận phỏng vấn, chưa bao giờ có người phỏng vấn nào dụng tâm như vậy. Nhờ lời bình tác phẩm, rất nhiều tri thức sâu xa về trình tự quốc hoạ, kỹ xảo quốc hoạ được tham thảo tự nhiên như nước chảy thành sông, không gượng gạo, không giả tạo, khiến người thật sự muốn học tri thức đều có thu hoạch. Tóm lại, rất tốt, tôi cho — “
*Dương xuân bạch tuyết là một trong mười ca khúc nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa là tuyết trắng trong mùa xuân, tan rất nhanh là điều rất gần gũi, có lẽ tác giả muốn ám chỉ quốc họa không phải qua xa vời với mọi người
Lí Thạch Thư mới vừa dừng lại, đột nhiên người xem rất ăn ý kêu lớn “mười điểm” tại hiện trường yên tĩnh, sau đó reo hò ầm ĩ, tiếng vỗ tay từng đợt từng đợt, rất hoành tráng.
“Tôi vốn cũng muốn cho cậu điểm cao nhất, nhưng —” Ông bình tĩnh xoay người, cười vẫy tay ra dấu mọi người im lặng, sau đó nhìn Trình Mặc: “Nghĩ lại, giữ lại một chút không gian cho người tuổi trẻ mới là chuyện tốt. Trước khi chấm điểm tiện thể nói một câu, MC Trình cậu chắc là nên cám ơn thầy dạy quốc họa của cậu thật tốt, cô ấy dạy cậu nét vẽ hoa sen lại đúng lúc là thầy Trương yêu thích nhất, cũng là một trong những phong cách tôi thích nhất. Tôi chấm 9. 9 điểm.”
Mặc dù không đạt điểm tối đa, nhưng thực sự là điểm cao nhất, hiện trường gần như sôi trào lên ngay lập tức.Lúc Trình Mặc cúi đầu cảm ơn ở trên sân khấu, Lục Tác Viễn chấm điểm hơi do dự. Làm học trò của Lí Thạch Thư, cô hoàn toàn có thể chấm điểm cao nhất theo bước của thầy mình, huống chi biểu hiện của Trình Mặc đã áp đảo trước tất cả những thí sinh đã xuất hiện, cho dù cô chấm mười điểm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là. . . Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn bức tranh trên sân khấu, dù sao cũng là cô dạy anh vẽ, cô chấm 10 điểm có bị nghi là bao che khuyết điểm hay không?
Một trận đánh giằng co trong lòng, cứ như vậy mà bắt đầu rồi. . .
Lúc thu hồi tầm mắt, ánh mắt cô và Trình Mặc vừa đúng lúc chạm vào nhau, mở đầy rối rắm bị anh thu hết vào mắt. Cô chợt nhớ tới câu chuyện “mua chuộc giám khảo” ngày hôm qua, giật mình, nhanh chóng vội cúi đầu chấm điểm, kết quả tay run, vô ý làm ngã chai nước suối khoáng trước mặt xuống đất.
Lúc cô thu dọn xong mọi thứ thì trên màn hình lớn, các giám khảo đã lần lượt chấm điểm. Ngoại trừ Lí Thạch Thư là 9. 9 điểm, thậm chí cô còn nhìn thấy hai điểm tối đa, bậc thầy Tô có yêu cầu khá cao rõ ràng cũng chấm cho 9. 8 điểm.
Cô nắm bàn tay lại, ấn vào điểm chín, lúc tay dời về phía khóa xác nhận lại dừng một chút, dường như quá thấp.
Đúng lúc này, Lí Thạch Thư cười cất giọng đáp.
“Thấp như vậy sao, xem ra con vốn định không nể mặt thầy, cũng không cho học trò mặt mũi sao?”
“. . .” Sự việc đã bại lộ rồi!
Lục Tác Viễn thật không ngờ Lí Thạch Thư sẽ là người đầu tiên phát hiện bí mật, hoặc là nói, từ khoảnh khắc Trình Mặc trình bày bức tranh thì cô nên nghĩ đến khả năng này, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn thành hình đã bị chuyện sau đó nối gót tới cắt ngang.
Sau khi Lí Thạch Thư nói xong thì không nói tiếp, nói câu nhanh chóng chấm điểm rồi nhìn lên tư liệu của thí sinh kế tiếp.
Cô không khỏi thở dài một hơi. Thoáng nghiêng người nhìn suy ngĩ của bậc thầy Tô, cô phát hiện bậc thầy Tô cùng giống như đại đa số, đang chằm chằm nhìn vào màn hình đợi thành tích công bố. Cũng may bậc thầy Tô vẫn chưa có luyện hỏa nhãn kim tinh như Lí Thạch Thư, rốt cuộc lòng thấp thỏm của cô hạ cánh nhẹ nhàng rồi.
Cuối cùng Lục Tác Viễn chấm 9. 8 điểm, điểm đó cao như điểm cô cho An Nhiên, Lâm Thư Phàm. Cô vốn tưởng rằng đây là cách làm “không thiên vị” tốt nhất, lại không nghĩ cũng bởi vì thấp hơn Lí Thạch Thư 0. 1 điểm khiến người chủ trì chú ý.
Dựa theo cách làm trước, Lục Tác Viễn biết mình nhất định sẽ bị kêu lên nói gì đó, tựa như lời bình của Vân Trung Quân với MC An. Cô nghĩ sẵn trong đầu gần như là dựa theo ý nghĩ của Lí Thạch Thư, chỉ là đặt trọng điểm từ “thu hoạch” và “thoải mái” trên. Lời tương đối ngắn gọn, nói xong, cô chuẩn bị đóng công tắc, ai ngờ người dẫn chương trình đột nhiên nói câu: “Đợi đã.”
“Vừa rồi cô Lục Tác Viễn đưa ra đánh giá, thật ra cô có rất nhiều quan điểm nhất trí với thầy Lí, như vậy, nếu thầy của Lí của cô cũng cho MC Trình 9. 9 điểm, tại sao cô lại chỉ cho cậu ấy 9. 8 điểm vậy?”
Lận Mẫn vừa dứt lời, Lục Tác Viễn chỉ cảm thấy đầu óc “đùng” một tiếng, bà ấy — kịp thời quá.
|
Chương 28: Con đường thăng cấp (4 ) Trên sân khấu, người chủ trì cười ra tiếng nhìn cô, còn đang chờ câu trả lời của cô. Rõ ràng chỉ là một hai giây chờ đợi, cô lại cảm giác thời gian bị kéo dài vô hạn, dài đến đầu óc của cô hỗn độn, trống rỗng.
Tại sao là 9. 8 mà không phải 9. 9, cô bắt đầu tự mình. Nhưng hai số này cơ bản không có khác nhau, không phải sao? Cô bắt đầu hối hận mình nên chấm hẳn mười điểm, như vậy có lẽ mới phù hợp với hàm ý logic trong câu nói vừa rồi của người dẫn chương trình.
Lỗ tai bắt đầu nóng lên, bởi vì là trực tiếp, dĩ nhiên thời gian dừng lại tự hỏi không thể quá lâu, cô chỉ có thể giả bộ bĩnh tĩnh nghênh đón ánh mắt của Lận Mẫn: “Thật ra. . .”
Vẫn không có suy nghĩ.
Cô nghe trái tim mình đập phịch phịch, khóe mắt chạm vào một tầm mắt chuyên chú khác, là Trình Mặc. Anh khẽ gật đầu nhìn cô, nét mặt chuyên chú mà dịu dàng, đối diện với ánh mắt của cô, khóe miệng của anh lại nâng lên một chút.
Một nụ cười trấn an.
“Chỉ là bởi vì. . . một câu trong “Chu Dịch Kiền” - Thượng cửu, kháng long hữu hối.” Đột nhiên trong đầu Lục Tác Viễn xuất hiện một câu nói cổ kỳ lạ.
*Chu Dịch Kiền ý chỉ sáu mươi bốn quẻ dịch của Chu Văn Vương (vua nhà Chu) dịch, là nền tảng diễn biến của bộ chưởng pháp Lăng Ba Vi Bộ
*Kháng Long Hữu Hối là một trong số những chiêu thức của bộ chưởng pháp Hàng long thấp bát chưởng (xuất hiện trong truyện kiếm hiệp Kim Dung). Kháng long hữu hối là lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, câu này có nghĩa là “Rồng bay cao quá sẽ hối hận”.
Chỗ hỏng lớn nhất khi đầu óc hỗn loạn chính là còn chưa kịp phân biệt rõ có muốn nói hay không thì lỗ tai cũng đã nghe được miệng nói ra rồi. Việc đã đến nước này, Lục Tác Viễn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể tiếp tục trọn vẹn.
Cô hơi dừng một chút: “Nếu như ngay từ đầu mà các MC đã được điểm cao nhất, vậy vài kỳ kế tiếp sao có vị trí cao hơn? Cho nên tôi tự nói với mình, điểm cao nhất ở trận đầu chỉ có thể chấm tới 9. 8 điểm, ít hơn thầy Lí 0. 1 điểm cũng không phải có gì nói. . . Tôi cho biểu hiện của MC Trình không tốt, hoàn toàn là bởi vì anh ấy thật sự rất tuyệt, tôi hi vọng. . . Sau khi anh ấy thăng cấp bậc có thể cho chúng ta nghe, nhìn, thưởng thức tốt hơn. . . Có thể để tôi chấm điểm cao nhất ở phía sau. . .”
Cô nghĩ, giờ phút này, nụ cười Trình Mặc đã sắp hỏa giải chuyện tào la cô đang tháo không được. Với điều kiênk, anh mở miệng. . .
“Được, nếu như có thể thăng cấp bậc, tôi nhất định sẽ cố gắng và cố gắng!” Ngay lúc cô lắp ba lắp bắp không biết phải chấm dứt câu trả lời hay là phải tiếp tục, Trình Mặc như đọc hiểu tiếng lòng cô, đột nhiên tỏ thái độ nói tiếp.
Cô như được đại xá mà đóng công tắc, cũng không dám nhìn lên sân khấu, nhanh chóng hỏi Diệp Mạnh Trúc bên cạnh xem biểu hiện có phải là rất tệ không.
“Không có, không phải cậu nói rất tốt sao? Không ngờ “Chu Dịch” mà cậu cũng có thể nghĩ tới để nói, thật lợi hại.”
Diệp Mạnh Trúc nói rõ ràng đầy khen ngợi.
Trong hai ngày đấu vòng loại, lời bình của Diệp Mạnh Trúc vọt ra sau đó họa lên dấu chấm tròn hoàn hảo. Mười MC dự thi chia làm ba bậc, Lâm Thư Phàm, An Nhiên, Trình Mặc, Phạm Ngu Uy thuộc tốp đầu, Dao Dao vượt lên đứng đầu bốn người của tốp thứ hai, mà hai MC thi đầu của ngày đầu tiên bởi vì điểm tổng hợp lại khá thấp, trực tiếp bị loại.
Cuộc tranh tài vòng thứ hai được sắp xếp vào hai tuần sau, đối tượng mà các MC phải phỏng vấn duy trì không thay đổi, nhưng nội dung phỏng vấn được xác định cuối cùng thông qua Internet. Lục Tác Viễn vốn tưởng rằng Lí Thạch Thư sẽ xác minh với cô chuyện tự mình dạy Trình Mặc vẽ tranh, kết quả ông giống như quên, không nói tới một chữ.
Chiều thứ hai không có lớp, cô ngủ chứ không có hứng đến phòng vẽ tranh, ở ký túc xá lên mạng. Chương trình “ Nghệ thuật ước hẹn “ được chú ý còn cao hơn cô dự đoán, từ lúc công bố lịch đấu bán kết đến bây giờ còn mười mấy giờ nữa mà website chính thức của Baidu đã có mấy trăm tin nhắn lại.
Lục Tác Viễn tìm được thiếp thuộc về Trình Mặc, vừa mới chuẩn bị nhấp chuột đi vào, điện thoại vang lên.
Là Trình Mặc, cô ngạc nhiên.
“A lô. . .” Giọng nói của cô có sự lười biếng buồn ngủ, có chút ủ rũ rất nhỏ.
“Đang ngủ sao?” Ngược lại, giọng nói Trình Mặc rõ ràng hơn nhiều.
Lục Tác Viễn thẳng lung: “Không có, chỉ là. . .” Cô ngáp một cái: “Vừa ngủ dậy.”
“Buổi chiều có việc bận không?”
“Không có.” Cô nhìn màn hình máy vi tính, nghĩ thầm từ bao giờ đi dạo và Baidu đều giống nhau.
“Có đánh cầu lông không?”
“Có ạ.” Cô đáp xong, suy nghĩ rồi kích động hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi đánh cầu?”
“Ờ, hiếm khi không khí tốt như bây giờ, cùng đi vận động một chút, thế nào?”
Lời mời khỏe mạnh như thế, Lục Tác Viễn rất sảng khoái đáp ứng. Thay xong đồ thể thao xuống lầu, cô vừa đi ra khỏi cửa ký túc xá, điện thoại lại vang lên: “Tôi ở cửa bên phải phía sau em.”
Lục Tác Viễn quay đầu lại, chỗ góc cua có một chiếc Jeep Wrangler đang đậu.
“Xe mới của anh sao?” Rõ ràng cô nhớ rõ lúc trước anh chạy chiếc Passat màu đen. Rất tự giác mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, quay đầu lại cô phát hiện Trình Mặc đang nhìn mình.
“Xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, cho nên mượn xe bạn.” Hơi dừng lại, anh khen: “Bộ đồ thể thao màu hồng nhạt rất xứng với em, khá xinh đẹp!”
“Thật sao?” Lục Tác Viễn vừa được khen vừa lo.
Anh gật đầu: “Làm cho người ta. . . có cảm giác hai mắt tỏa sáng.”
Anh đã từng khen cô múa đẹp, đã từng khen tranh cô vẽ đẹp nhưng đây là lần đầu tiên, anh khen cô, hơn nữa còn khen cô xinh đẹp. Lục Tác Viễn cảm thấy nở ruột nở gan đã không đủ để hình dung tram trạng của cô giây phút này, nhất định phải hoa nở như biển mới được.
Thì ra, vui vẻ thật sự có thể đơn giản như thế, chỉ cần đúng người, cho mình một câu nói đơn giản nhưng là khen ngợi.
Lúc xe chạy nhanh đến sân vận động, cô mới phát hiện, hôm nay chơi cầu lông vốn chẳng phải vận động đơn giản sau buổi chiều mà là một trận đấu nhỏ.
“Đây là mang trận đấu trên sân khấu chuyển xuống sao?” Trình Mặc đi thay quần áo rồi, Lục Tác Viễn đứng bên cạnh giám đốc Tiền, nhìn người chạy tới chạy lui trên sân, thẳng thắn nói.
“Ý của tôi là mời mọi người đến thả lỏng một chút, ai ngờ gặp bọn Tiểu Diệp trong này, cô gái nhỏ ấy hào hứng đề nghị muốn đánh đấu một trận, mọi người xem xét, chẳng phải thiếu cô sao, vì vậy để cho MC Trình đi mời cô lại đây cùng chơi.”
Hóa ra là như vậy!
Lục Tác Viễn không khỏi có mất mát, dường như cô suy nghĩ nhiều. . .
“Tadc Viễn đánh cầu lông sao?” Âu Dương vận động trên sân trở vào nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cho rằng cô không biết.
“Biết một chút, nhưng không chuyên nghiệp.” Lục Tác Viễn ngẩng đầu lên, giương môi khách khí cười cười.
“Không sao, chúng ta đều không chuyên nghiệp, hơn nữa có MC và cô cùng đội, cậu ấy sẽ kéo cô.” Nói xong, Âu Dương đi đến bên cạnh bắt đầu uống nước.
“Đã chia đội rồi hả?” Lục Tác Viễn rất ngạc nhiên, xoay người hỏi giám đốc Tiền bên cạnh.
Tiền Diệc Giang gật đầu, chợt nói cho cô biết, cộng thêm cô vừa gom đủ bốn nam bốn nữ, vì gia tăng tính hứng thú cho trận cầu lông hôm nay, bọn họ chỉ đánh đôi. Hơn nữa xếp đội không chọn cách rút thăm, An Nhiên cùng Vân Trung Quân một đội, Phạm Ngu Uy cùng Diệp Mạnh Trúc một đội, Trình Mặc cùng cô một đội, Lâm Thư Phàm cùng Âu Dương một đội.
“Các người là tổ hợp của MC và giám khảo, tôi cùng Âu Dương là tổ hợp của MC và đạo diễn.” Lâm Thư Phàm nhận lấy nước mà Âu Dương đưa tới, uống một ngụm, không nhịn được tự trêu chọc: “Tính ra chúng ta vẫn là tổ hợp đặc thù, đạo diễn Âu, không phải có nghĩa là xác suất một hồi chúng ta đoạt giải quán quân cao nhất đấy à!” Làn da của Lâm Thư Phàm đặc biệt tốt, lúc này đại khái là do mới vừa rồi đánh xong một trận cầu nên trên mặt da trắng nõn trơn bóng của cô ấy còn hơi ửng đỏ. Không có quy ước chính thức, cô ấy bím tóc cột đuôi ngựa, mặc đồ thể thao, cả người nhìn có vẻ trẻ trung tựa như một sinh viên đại học tràn ngập sức sống, phong thái có khác.
Lục Tác Viễn cảm giác mình được cảm xúc vui vẻ của cô ấy lây nhiễm. Tranh luận không nói được đại khái cô ấy chính là người như vậy.
Bên này, Âu Dương phất tay, cũng cười: “Thật ra, tôi cùng Tac Viễn tồn tại chính là không cho cô cùng Trình Mặc một đội, các người phải một đội, cuộc so tài hôm nay này thật sự không cần đánh.” Nói xong, anh chỉ Lâm Thư Phàm, nói với Lục Tác Viễn: “Đừng xem MC Lâm của chúng ta là người nhỏ nhắn dễ thương, vận động này tuyệt đối là người phóng khoáng, mấy năm nay, miễn là cô ấy cùng Trình Mặc hợp lực đánh đôi thì cho tới bây giờ chưa từng gặp đối thủ, tuyệt đối là hợp tác hoàng kim!”
Mấy năm nay? Hợp tác hoàng kim?
Lục Tác Viễn nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Thư Phàm, đột nhiên nghĩ tới lần trước tìm tòi tin tức của Trình Mặc thì trên mạng tự động nhảy ra mở rộng — bạn gái Trình Mặc, Lâm Thư Phàm.
|
Chương 29: Cậu nói không sai, chính là cô ấy (1) Lúc vận động làm nóng người, Lục Tác Viễn nhớ tới lời của Âu Dương nói liền không nhịn được hỏi về chuyện “hợp tác hoàng kim”.
“Hàng năm, đài sẽ tổ chức đấu cầu lông, lúc mọi người rảnh rỗi đều đến tham gia, tôi và Thư Phàm hợp tác mấy lần, quả thật đều đoạt giải nhất, nhưng mà nói không có đối thủ thì chắc chắn là Âu Dương nói quá.” Thu hai chân đứng thẳng về, hai tay Trình Mặc nắm lại nói: “Đến đây, chúng ta hoạt động các khớp xương mắt cá chân.”
Truyền thuyết “hợp tác hoàng kim” tràn đầy màu sắc vào miệng anh lại có tình tiết như vậy sao? Lục Tác Viễn “ờ” một tiếng, cảm thấy anh miêu tả quá đơn giản.
“MC Trình làm chuyện gì cũng nghiêm túc như vậy sao?” Cổ tay, mắt cá chân đều đã khởi động, cô thuận tiện mở miệng.
Quá khứ của anh, cô muốn biết rõ.
“Hả?” Trình Mặc không hiểu ý của cô.
“Tôi cảm thấy, làm như anh có cảm giác giống như quay lại lớp học thể dục hồi tiểu học.” Cô thu hồi tâm tư của mình, bĩu môi nói.
“Trước lúc chơi cầu nên vận động dãn các khớp xương, một chút nữa xác suất bị thương nhỏ hơn rất nhiều. Thật vui vì em đi theo tôi ra ngoài chơi cầu, cuối cùng tôi không thể làm cho chân em bị thương đi về?” Trình Mặc nhìn cô: “Tôi tuyệt đối có trách nhiệm hơn thầy giáo dạy thể dục của em đúng không?”
“Sợ là thầy thể dục cũng không tận tâm với chúng ta như MC Trình nhỉ?” Âu Dương không biết chui ra từ chỗ nào, nháy mắt ra hiệu nói: “Coi như lần đầu chúng tôi thấy MC Trình vận động làm nóng người, chế độ của giám khảo thật tốt!”
Trước khi trận đấu chính thức, mấy đội bọn họ thay phiên nhau đánh thử, cũng bởi vì đánh thử nên tất cả mọi người đều không dùng thực lực chân chính. Theo quy ước trước đó, đội thua hôm nay sẽ tính tiền bữa tiệc cho tất cả mọi người, về phần ăn gì là do đội thắng quyết định.
Cho nên, đợi đến lúc cuộc so tài đầu tiên chính thức bắt đầu, dĩ nhiên mọi người có một chút lo lắng đội nhỏ có đột phá lớn.
Kỹ thuật đánh cầu của Lâm Thư Phàm rất cao, điểm này Lục Tác Viễn có chuẩn bị, nhưng cô không nghĩ tới An Nhiên cũng khá lợi hại, chạy theo cầu, chụp đánh và mọi thứ đều không thua Lâm Thư Phàm. Để không trở ngại vì mục tiêu phấn đấu cuối cùng của cô thì hình như là nhất định phải đánh thắng Diệp Mạnh Trúc, nhưng sao cô lại cảm thấy thấp thỏm như vậy chứ?
Kéo ống tay áo Trình Măc, cô lại gần nhỏ giọng hỏi anh: “Tôi cảm thấy tôi đánh tệ nhất trong mọi người rồi, tôi có thể xin đặc xá vô tội trước không?” Thay vì chờ lên trận anh mới phát hiện mình rất yếu thì còn không bằng nói trước cho anh có thời gian chuẩn bị.
“Đặc xá vô tội?” Trình Mặc nghe thấy có chút buồn cười: “Tại sao còn chưa bắt đầu đánh cầu đã huỷ hết uy phong của mình rồi.”
Lục Tác Viễn mất nhuệ khí: “Bị chí khí của người khác tăng. Tôi sợ một lát nữa sẽ thành gánh nặng của anh.”
“Gánh nặng?” Trình Mặc như không nghĩ tới cô sẽ dùng từ như vậy, hơi chần chờ chốc lát, anh nở nụ cười: “Chúng ta hợp tác, ai cũng không phải là gánh nặng của ai, dù là vậy cũng là. . .”
Lục Tác Viễn mơ hồ cảm thấy lời Trình Mặc muốn nói vừa biến mất từ “ngọt ngào”, ngọt gì chứ? Trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra từ thích hợp, nhưng cảm giác được Trình Mặc không bổ sung tiếp câu đó: “Dù là vậy cũng không phải ngày nào cũng tụ lại chơi cầu. Em coi như tới chơi, muốn tranh tài không phải không thú vị, lúc ấy tôi không nói cho em biết về trận đấu chính là không muốn em cảm thấy áp lực, lại nói, không phải còn có thầy thể dục của em ở đây sao!”
Trình Mặc vỗ vỗ tay cô: “Không sao, cho dù thua, không phải chúng ta làm ông chủ mời mọi người một bữa cơm sao, lại không mất gì, hiếm có cơ hội mời khách đúng không?”
Kết quả xấu nhất cũng chính là mời khách, Lục Tác Viễn cảm thấy cô có thể tiếp nhận. Nhưng nghĩ đến thua, cô vẫn cảm thấy trong lòng không có cách thích ứng được.
“Ngoại trừ muốn dạy học sinh khỏi động làm nóng người thế nào thì trước khi ta sân, thầy nên dạy cho chiến thuật hay không?” Cô nhích lại gần Trình Mặc, nghiêm túc nói. Cô không muốn thua, nói chính xác là không muốn anh thua vì mình.
Khoảng cách tương đối gần, gần đến nỗi Trình Mặc thấy rõ lông tơ màu trắng trên mặt cô. Ánh mắt của cô quá mức ỷ lại. . .Trong cơ thể dâng lên sự xao động. Anh liếc nhìn sân cầu, Lâm Thư Phàm đang đánh tới lưới cầu lòng xinh xắn giữa sân. Hắng giọng một cái, anh thoáng quay đầu tiến tới bên tai cô làm mọi người nhìn chỉ cảm thấy bọn họ nói thầm.
“Đừng sợ, có tôi, chúng ta sẽ không thua.”
Lời vừa thốt ra, chính anh cũng không ngờ mình lại nói chắc chắn mà dịu dàng như vậy.
Cuối cùng đội của Lâm Thư Phàm và Âu Dương thắng An Nhiên và Vân Trung Quân với tỉ số 2:1, đến lượt bọn họ ra sân, Trình Mặc chỉ nhắc nhở cô phải chú ý Diệp Mạnh Trúc đánh treo cầu.
“Làm sao anh biết sở trường của cô ấy?” Liên tục ba lần tiếp được cầu rơi thẳng trước lưới của Diệp Mạnh Trúc, Lục Tác Viễn thừa dịp phát cầu không đẳng cấp hỏi Trình Mặc.
“Tôi thấy vợt của cô ấy đánh rồi, Yonex MP66, thích hợp đánh treo đột kích, mặc dù lúc cô ấy đánh thử cầu không có treo ngược, chỉ là động tác có chút theo bản năng không sửa được.” Nói xong, Trình Mặc vung đập một cái, cầu bay lên phía sau thật cao, bay thẳng hướng sang góc trái của đối phương, Phạm Ngu Uy phản ứng không kịp, cầu trực tiếp rơi xuống đất, bọn họ được phát cầu.
Đến lượt cô phát cầu, cô học Trình Mặc phát cầu lần đầu cũng phát gần lưới, kết quả lần này Diệp Mạnh Trúc phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp chạy lên, mạnh mẽ tiếp cầu, cô còn chưa kịp phản ứng, cầu đã rơi xuống đất, vừa quay đầu lại, cô phát hiện mình không chỉ không kịp phản ứng, hơn nữa còn cản trở Trình Mặc, vợt của anh cách lưng cô không xa.
“Không sao, rất nhanh chúng ta sẽ lấy lại.” Anh vỗ vỗ lưng cô, dùng giọng thoải mái khích lệ cô.
So sánh với Trình Mặc, cho dù Lục Tác Viễn là tiến công hay phòng thủ đều yếu hơn rất nhiều. Diệp Mạnh Trúc và Phạm Ngu Uy cũng biết điểm này, lúc mới đầu còn ngại giao tình nên còn không biết xấu hổ nhìn đánh chằm chằm cô, có thể do Trình Mặc bỏ điểm càng nhiều nên bọn họ cũng từ từ thay đổi chiến thuật, đặc biệt đánh cầu hướng Lục Tác Viễn không kịp nhận, Trình Mặc có điều chỗ kiêng dè không dám nhận. Mà mỗi lần bọn họ đắc thủ, Trình Mặc cũng sẽ nghỉ cách hoà nhau, cứ bắt đầu giằng co như vậy. . .
Ván thứ hai kết thúc, bọn họ đều 1:1.
Lúc nghỉ ngơi, Âu Dương đi tới vỗ vai Trình Mặc nói thẳng trình độ anh thấp xuống, Lục Tác Viễn bên cạnh nghe được càng cảm thấy được chính mình là “bạn bè giống như lợn”.
Âu Dương nói: “Mình thấy mấy trái cầu đó cậu đều có thể cứu, sao lại không ra tay?”
“Thật sao?” Trình Mặc không chút để ý hỏi ngược lại, không cho là đúng.
“Là sợ vợt đánh trúng cô ấy?” Mặc dù Âu Dương nhỏ giọng nhưng Lục Tác Viễn thính tai, vẫn nghe rõ.
“Điều này cũng vô lý, lúc cậu và Thư Phàm hợp tác, cầu đen cậu đều nhận, lúc ấy sao mình không thấy cậu cẩn thận như vậy nhỉ, hay là nói. . .
Bỗng nhiên, giọng nói ngừng lại.
Lục Tác Viễn liếc qua, phát hiện Âu Dương đã cúi người nói nhỏ bên tai Trình Mặc, không biết nói gì, Âu Dương đứng dậy, vỗ vỗ Trình Mặc, đồng thời nhìn cô cười rất lạ. Lục Tác Viễn thấy kỳ vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
Trận thứ ba lên sân, cô để Trình Mặc cho cô điểm tựa, ví dụ như lúc bọn họ đánh tới góc chết phải làm sao.
“Ra sức chạy, không nên quá căng thẳng, dùng trái tim chơi trò chơi để đáp lại trận đấu, như vậy mới có thể phát huy ở trạng thái thoải mái nhất. Hơn nữa, chúng ta đánh đôi, lúc em với không tới thì đứng yên đừng nhúc nhích, có tôi ở đây, nhé?” Khoé môi anh vẫn thủy chung nở một nụ cười thản nhiên.
Cô gật đầu một cái, rất nghiêm túc làm động tác Fighting.
Phải nói trận thứ ba và hai trận trước khác nhau quá lớn, Lục Tác Viễn lại không phải Trương Vô Kỵ, Trình Mặc cũng không phải là Trương Tam Phong, cho nên hiệu quả cũng không nhanh. Nhưng qua 7:7, mọi người chợt phát hiện Lục Tác Viễn bắt đầu trở nên lưu loát, hơn nữa bắt đầu có dự đoán được.
Diệp Mạnh Trúc liên tiếp treo cầu bắt đầu bị cô đánh ngược về, ngay cả Phạm Ngu Uy đánh về phía góc chết cô cũng có thể tiếp. Có mấy lần không kịp phản ứng, cô cũng không hoảng hốt giống mấy lần trước, hoặc là dứt khoát ngồi xổm xuống, hoặc tránh hướng ngược lại, tóm lại để cho Trình Mặc đủ không gian và thời gian phản kích.
“Năng lực học tập của con bé này nhanh thật, nếu không phải hiểu tính tình của nó, tôi thật sự muốn bắt đầu giả heo ăn thịt cọp vì con bé rồi.” Giám đốc Tiền theo dõi cầu bay qua bay lại, vòng tới vòng lui, miệng còn không quên đánh giá.
“Cô ấy có thể đoán được tình huống nào Diệp Mạnh Trúc treo ngược cầu thì tôi có thể hiểu, dù sao cô ấy đều có thể phân tâm nói chuyện trời đất trong tình huống MC An nhận được tiếng vỗ tay vô số lần, trước mắt chỉ là nhớ thói quen phát cầu của Diệp Mạnh Trúc mà thôi, khó khăn không lớn. Chỉ là, tôi không hiểu sao cô ấy có thể đoán được MC Trình đứng vị trí nào sau lưng cô ấy?” Hai tay Vân Trung Quân để ở trước ngực, tỏ vẻ nghỉ mãi không ra.
“Đây là tin tưởng.” Lâm Thư Phầm cầm chai nước khoáng trong tay, mặt nghiêm túc kết luận như vậy: “Cô ấy đánh không tốt cũng không phải kỹ thuật phát cầu kém, mà là cô ấy vẫn không thư giãn, tự nhiên cũng sẽ thuận tay hơn.”
“Cô ấy không sợ MC Trình đập cầu thì trực tiếp đánh cô ấy sao?” Vân Trung Quân hỏi.
Lâm Thư Phàm cười: “Cho nên tôi nói là tin tưởng. Cậu xem có phải lúc cô ấy tránh cầu cũng không đưa tay bảo vệ đầu, đó là vì cô ấy tin tưởng Trình Mặc chắc chắn sẽ không đánh trúng cô ấy.”
“Đổi lại là tôi. . . tôi thật không làm được.” An Nhiên lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Dù là chồng tôi hợp tác chơi cầu với tôi, tôi cũng vẫn sợ anh ấy sẽ đánh trúng tôi thành ngu ngốc. . . . . .”
Điểm số từ 7:7 một mạch tới 19:12, Lục Tác Viễn chỉ cần thắng hai điểm nữa, trận này sẽ thắng. Thời khắc quyết định, Diệp Mạnh Trúc yêu cầu tạm ngừng: “Không được, không được, tôi muốn uống nước.”
Lục Tác Viễn ngồi trên ghế uống nước, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, xem ra có vẻ không thoải mái. Trình Mặc ngồi kế cô, đưa khăn lông cho cô: “Sao bây giờ xem ra còn căng thẳng hơn trước lúc nghỉ ngơi thế, không phải vừa đánh rất tốt sao?”
Anh cũng không cố ý che giấu giọng nói thân thiết và khen ngợi của mình, nếu như có thể, anh nghĩ, thậm chí anh muốn hỏi cô sao lại tin tưởng anh như vậy. Lần đầu tiên cô nhường cho anh nhận bóng, anh chỉ xem đây là đúng dịp, nhưng lần thứ hai, thứ ba. . . Anh nghĩ tuyệt đối không phải là tình cờ, có lẽ chính là cảm giác đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất giữa người với người, chính là tin tưởng.
Cô tin tưởng anh sẽ không làm tổn thương mình, cũng tin tưởng anh có thể thành công đánh cầu trở về, cho nên anh mới có thể vung vợt qua đầu cô lúc cô vẫn cười với anh.
|