Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
|
|
Chương 20: Thật ra thì tôi có việc muốn nhờ em (4) Thiên phú hội họa của cô được phát hiện vào năm cô ba tuổi. Lúc đó, cô còn chưa dùng đũa thành thạo nhưng lại có thể dùng phấn viết bảng vẽ nguệch ngoạc ra hình ra dáng. Sau khi Tô Niệm phát hiện ra thiên phú này của cô thì đã bắt đầu hướng cho cô đi theo con đường vẽ tranh.
Năm tuổi, cô bắt đầu chính thức tập vẽ, sáu tuổi bái Lý Thạch Thư làm thầy, rồi sau đó theo học đến tận bây giờ. Những năm qua cô đã được nhận không ít những giải thưởng lớn nhỏ, cũng coi như có chút thành tích. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ đi dạy người lớn vẽ tranh, cô vẫn cho rằng lần đi Tây Tạng dạy học mới là trải nghiệm tuyệt đẹp khi lần đầu tiên làm giáo viên của mình.
Ban ngày, lúc đồng ý yêu cầu của Trình Mặc gần như là một phản ứng theo bản năng. Việc anh tìm kiếm sự trợ giúp từ cô, kỳ thực nằm ngoài dự kiến của cô. Anh là một người dẫn chương trình xuất sắc, không có lý gì lại không tìm được một họa sĩ xuất sắc để trợ giúp. Cứ coi như anh thật sự không quen biết họa sĩ nào thì chỉ cần nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và hiệu trưởng Ngô thì cô nghĩ, chỉ cần anh mở miệng, đối phương nhất định sẽ đưa tay giúp đỡ.
Nhưng mà, anh lại mở lời với cô.
Chẳng lẽ xuất phát từ việc lo lắng đến tính bảo mật? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể cho mình một đáp án như vậy. Dù sao thì trước mắt cô chỉ biết chương trình này và những quy định của nó, nếu như mời một họa sĩ khác thì có nghĩa là công tác bảo mật phải tăng thêm.
Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cô cảm thấy kỹ năng hội họa của mình cũng không hẳn là xuất chúng, nhưng nhất định cô sẽ là một người thầy thật tâm huyết của anh. Chưa nói đến việc cô có thiện cảm với anh, chỉ bằng việc anh giúp cô nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy mình nhất định phải dốc hết sức để hỗ trợ.
Chịu ơn một giọt nước thì phải trả bằng suối nguồn. Đạo lý này, từ nhỏ cô đã hiểu.
Đối tượng phỏng vấn của anh là một bậc thầy quốc họa cho nên anh muốn học mảng này. Tranh Trung Quốc có hai kỹ xảo chính là công bút và tả ý, có người và vật, hoa và chim, núi non sông nước, vân vân. . . Anh muốn đạt được chút thành tựu trong vòng nửa tháng, điều này dường như là không có khả năng.
*công bút là phương pháp vẽ tranh truyền thống với những đường nét chi li, tỉ mỉ, dùng màu sắc đơn giản.
*tả ý là phương pháp vẽ tranh truyền thống với những đường nét thoải mái
Lúc anh gọi điện thoại tới, cô đang lật xem tập tranh vẽ trên giá sách, đang khá là chuyên nghiệp nghĩ xem nên dạy anh điều gì trước để có vẻ ổn thỏa.
Anh nhẫn nại nghe xong tính toán của cô, chần chờ một lát rồi đề nghị: “ Thực ra, ngày đó khi các em múa rồi vẽ ra bức tranh sen bằng mực nước rất đẹp.”
“Vẽ tranh sen bằng mực nước?” Lục Tác Viễn sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Cô dừng một lát, hơi không chắc chắn hỏi lại: “Anh không nói đùa chứ?”
“. . . Nghiêm túc.”
Lần này lại càng khiến cho cô không thể hiểu nổi rồi. “Nhưng hôm đó múa rồi vẽ tranh, nó thực ra. . .” Cô không muốn anh hiểu lầm trình độ vẽ tranh của cô chỉ có kỹ năng này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra nên biểu đạt thế nào cho uyển chuyển.
“Các em có thể dùng vũ đạo để thể hiện phong thái của hoa sen. Tôi nghĩ dưới công lực của ngòi bút nhất định sẽ rất hiệu quả. Huống chi, tôi tin tưởng, vì vũ đạo này, nhất định các em sẽ nghiên cứu một cách cẩn thận về cách thức vẽ hoa sen, hẳn là sẽ rất chuyên tâm. Một khi đã như vậy, hà cớ gì chúng ta phải bỏ gần tìm xa chứ? Mặt khác, tôi cũng không muốn em vì việc này mà phải hao tổn tâm sức. Dù sao thì nghỉ đông vẫn dùng để nghỉ ngơi thì hơn.”
Từng câu từng chữ như đi sâu vào đáy lòng cô. Quả thật cô đã từng vì bức vẽ hoa sen kia mà phát điên, nghiên cứu rất nhiều phương pháp vẽ tranh. Cô chưa từng nói với ai, vậy mà anh lại biết.
Là ai đã từng nói, so với người yêu bạn nhất thì người thấu hiểu bạn càng khó có được.
“Những người dẫn chương trình đều phân tích vấn đề một cách sắc bén như vậy à?” Cô mấp máy môi, cố ý hỏi thật chậm, nhưng vẫn không thể nào che giấu được chút vui vẻ trong lời nói.
“Đây có được coi là lời khích lệ không?” Dường như Trình Mặc ở đầu bên kia điện thoại cũng được lây sự vui vẻ của cô. Anh cười nhẹ nói: “Cho nên, cô giáo Tiểu Lục của chúng ta đã đồng ý chưa?”
“Cô giáo Tiểu Lục?” Trong phút chốc, cô không thể thích ứng với xưng hô này, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười gật đầu, nói: “Hình như không tìm được lý do để từ chối.”
Địa điểm dạy học là một phòng học vẽ trong cung thiếu niên.
Trình Mặc nói người phụ trách ở cung thiếu niên và bà anh là bạn cũ, cho nên đối phương đã cho anh mượn phòng vẽ tranh mà không cần trả tiền. Phòng học rộng khoảng ba mươi mấy mét vuông, được bố trí tương đối gọn gàng sạch sẽ.
Lục Tác Viễn thấy trong phòng vẽ có đầy đủ giá vẽ, bút vẽ, thuốc màu, còn có dụng cụ rửa bút hoàn toàn mới, cười hỏi: “Không phải là những dụng cụ vẽ tranh này cũng không phải trả tiền chứ?”
“Những thứ đó?” Trình Mặc lắc đầu, tùy tiện đặt tay lên bàn vẽ: “Những thứ này là do tôi chuẩn bị suốt mấy ngày qua đó. Theo vốn hiểu biết ít ỏi của tôi về dụng cụ vẽ tranh quốc họa Trung Quốc thì cũng không biết phải chuẩn bị như thế nào. Em xem đi, còn thiếu gì thì tôi lại đi mua.” Câu nói đầu tiên của anh còn nói giống như một đứa trẻ con đang chờ khen thưởng, nhưng đến câu sau thì chỉ còn lại sự khiêm tốn và chân thành.
Lục Tác Viễn nghe xong, lộ ra biểu cảm giật mình: “Mấy thứ của anh chuẩn bị còn nhiều hơn cả cuộc thi vẽ tranh quốc họa rồi, chắc là không còn thiếu thứ gì đâu.” Cô nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi không tự tin, nói: “Anh chuẩn bị chu đáo như vậy, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy áp lực. . . thật lớn.” Cô trừng mắt nhìn, khoa tay múa chân: “Tôi sợ, cô giáo Tiểu Lục. . . có lẽ không lợi hại như anh tưởng.”
Cô nghĩ, dù thế nào cũng không muốn anh nghĩ mình là người hoàn mỹ thì tốt hơn, hạ thấp hơn so với sự mong muốn của anh, cô mới có nhiều cơ hội để cho anh cảm thấy ngạc nhiên.
“Xem ra, dường như tôi thật sự đã dọa em rồi.” Trình Mặc có vẻ ngượng ngùng, cười nhẹ, nói: “Là tôi không lo lắng chu toàn, không nên đem toàn bộ dụng cụ vẽ tranh này ra, lẽ ra em thiếu gì thì tôi sẽ đưa em cái đó mới đúng. Như vậy, chưa biết chừng đến lúc đó em còn khen tôi là học sinh có công tác chuẩn bị tốt nữa ấy chứ.” Nói xong, anh không quên nhướng mày chọc cô cười.
Dựa theo sự trao đổi trước đó của hai người, từ hôm nay trở đi, cô sẽ dạy anh vẽ sen.
Theo phương pháp dạy học cơ bản thì ban đầu sẽ là thưởng thức các tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng, để bồi dưỡng khả năng thưởng thức cái đẹp, cũng là để có trình độ hiểu biết nhất định về kỹ năng vẽ tranh của họ. Nhưng người trước mặt này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về tranh quốc họa. Cô mấp máy môi, nghĩ rồi quay sang nói thẳng với Trình Mặc: “Tôi cảm thấy phương pháp học vẽ thông thường không thích hợp với anh, tôi sẽ dùng một vài phương pháp vẽ hoa sen thường gặp để vẽ cho anh xem, sau đó anh chọn một phương pháp mà anh thích nhất, rồi chúng ta từ từ học nhé?” Tuy rằng cô chuyên nghiệp hơn anh, nhưng vẫn dè dặt trưng cầu ý kiến của anh.
“Được.” Anh bước tới, đứng bên trái cô, ý bảo cô có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
“Vậy tôi bắt đầu nhé?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu xuống bờ vai anh. Theo chùm sáng, cô không chỉ thấy được những hạt bụi rất nhỏ trong không gian mà còn thấy vẻ mặt tươi cười ấm áp và dịu dàng của anh ở đối diện, đáy lòng bỗng nhiên hơi rung động.
“Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy em nhiệt tình như vậy đâu.” Trong con ngươi của anh phản chiếu bóng dáng của cô, giọng nói vẫn vui vẻ mà dễ nghe như cũ: “Còn nhớ ngày đó ở đài truyền hình, mấy người tổng giám đốc Tiền nói đùa muốn sưu tầm tác phẩm của em, không nghĩ tới, tôi lại được toại nguyện trước rồi.” Anh nói thật nhẹ nhàng, cũng có vẻ rất vinh hạnh, như thể cô là một họa sĩ nổi tiếng.
“ MC ai cũng có khả năng nói chuyện giống như anh sao?” Cô bị anh nói như vậy thì có chút ngượng ngùng, cúi đầu, đưa tay sờ lên giấy Tuyên Thành trên bàn, xúc cảm thật tốt.
Trình Mặc gật đầu “ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đống tuyết dưới tàng cây, mấy đứa bé đang vui vẻ nô đùa.
“Thực ra, lúc nhỏ tôi là người không thích nói chuyện.” Anh nói.
“Thật sao?” Lục Tác Viễn có chút giật mình: “Tôi thì vừa khéo ngược lại, nghe nói lúc nhỏ tôi miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng mà, hình như càng về sau, mồm mép càng không nhanh nhẹn nữa rồi.” Cô vừa mài mực vừa nhớ lại.
“Ồ, vậy à?” Anh thản nhiên hùa theo, dường như không hề bị giật mình.
Trong mấy phương pháp vẽ tranh, cuối cùng Trình Mặc đã lựa chọn phương pháp phác thảo và nhuộm màu.
Không thể không nói, học sinh này thông minh vượt qua sự kỳ vọng của giáo viên. Lục Tác Viễn nhìn Trình Mặc tập vẽ từng nét từng nét một trên bức tranh, bỗng nhiên cảm thấy anh không giống như một học sinh mới không biết gì. Đối với màu mực, anh nắm rất rõ, khi nào dùng nét đậm, khi nào dùng ngòi bút, cô chỉ cần dạy một lần là anh đều nhớ kỹ.
Cô đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, muốn đến gần hỏi xem có phải anh đã từng học vẽ tranh quốc họa Trung Quốc rồi hay không. Đột nhiên, trên giấy Tuyên Thành hiện ra một nét phác họa vô cùng gượng gạo, nét thứ hai cũng vậy. . .
Xem ra là do cô suy nghĩ nhiều rồi.
Cô cúi đầu nở nụ cười, lại gần, cuối cùng lại nói câu: “Chỗ này, không phải vẽ như vậy.”
Cô chỉ đường cong mà anh vừa vẽ, tiếp tục nói: “Lúc dùng màu son đỏ để vẽ cánh hoa, chúng ta phải chú ý thả lỏng cổ tay, dùng bút phải cố gắng thoải mái, nếu không đường cong sẽ rất cứng, không được mềm mại. Mặt khác. . .” Cô đưa tay cầm lấy tay Trình Mặc, vẽ một nét lại một nét: “Hình dạng của cánh hoa không giống nhau, khi hạ bút phải chú ý xen kẽ chỗ dày chỗ mỏng, như vậy mới có thể sắp xếp các đường cong thành hình dạng của đóa hoa, dùng các khối hình học để vận dụng vào vẽ tranh.”
Cô lại cầm tay anh vẽ thêm vài nét bút, rất nhanh, ba cánh hoa đã được vẽ hoàn chỉnh. Đường cong mềm mại, có dày có mỏng, vô cùng tinh tế.
“Như thế này quả thực đẹp mắt hơn.” Trình Mặc nghe lời gật gật đầu, nhìn bút vẽ rồi sau đó bỗng nhiên quay sang nhìn cô.
Cô không chút để ý đến ánh mắt của anh, toàn bộ sự chú ý vẫn nằm trên bản vẽ. “Như cánh hoa này, anh vẽ hơi to”, tay trái của cô chỉ vào cánh hoa vừa mới nói tới, lại tiếp tục: “Khi đó, lúc chúng ta phác họa, cự ly giữa các đường cong sẽ được phóng đại thích hợp, dán sát vào sẽ có vẻ mất tự nhiên, phải như thế này. . .” Cô nắm tay anh, lại hạ bút xuống, nghiêm túc giảng giải.
Tận đến lúc hoàn thành xong công việc, lúc cô định đặt bút lông xuống gối để bút mới cảm thấy bối rối.
Cô nắm tay anh lúc nào vậy? Sao cô lại không nhớ gì hết.
Không còn cảm giác tự nhiên như vừa rồi nữa, giờ phút này, khi phản ứng kịp, cô lại có chút căng thẳng. Cô cố gắng vội vàng vẽ thêm một cánh hoa, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì kết thúc công việc.
“Anh luyện thêm nữa đi, cuối cùng là phải dựa vào cảm giác, không cần gấp. Tôi đi uống nước đã.” Nói xong, cô xoay người đi nhanh tới bình giữ nhiệt.
Trình Mặc nhìn bóng lưng hoảng hốt đang uống nước của cô. Lúc anh cúi đầu nhìn bút lông trong tay, dường như đã hơi nở nụ cười.
|
Chương 21: Vị giám khảo không ngờ tới (1) Chuyện tự nắm tay dạy vẽ này vốn thường xảy ra trong quá trình dạy học, năm đó lúc cô vẽ không tốt, Lí Thạch Thư đã từng nắm tay của cô để cô từ từ cảm nhận lực tay thay đổi.
Nghĩ như thế, cô âm thầm thở dài một hơi. Mình không tính là ăn đậu hũ của anh đẹp trai chứ.
Lúc nhìn Trình Mặc lần nữa, anh đang nghiêm túc vẽ, mặc dù bút pháp chưa mềm mại cho lắm, nhưng cũng coi là có tiến bộ. Hình như, anh không hề có một chút nào để ý tới chuyện vừa rồi.
Là may mắn hay là mất mát, cô chợt có chút không nói được.
“Có phải lúc này tất cả những người chủ trì tham gia tiết mục “Nghệ thuật ước hẹn” đều tăng cường học thêm không?” Lúc nghỉ ngơi, cô tò mò hỏi anh: “Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải năm nay của mọi người trôi qua vô cùng phong phú sao?”
“Phong phú?” Anh dừng một chút, hiểu rõ ý trong lời nói của cô, sau đó cười: “Ý em nói là chúng tôi phải mãi không ngừng học hỏi sao?”
“Ờ.” Cô gật đầu.
“Thật ra thì ở đây học quốc hoạ với em có ý nghĩa hơn tiêu phí thời gian ở trên bàn cơm nhiều, hơn nữa, ngày tuyết rơi như vậy, ngẩng đầu ngắm tuyết một chút, cúi đầu xem văn chương một chút thì cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Cho nên, tôi cảm thấy làm theo sở thích càng thích hợp hơn. Lúc này năm trước, tôi vốn không có thời gian ở không thế này.” , die,n; da.n
“Làm sao có thể chứ? Không phải lễ mừng năm mới là dùng để nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ sinh hoạt vào lễ mừng năm mới của MC cũng trôi qua giống như đi đánh giặc sao?” Cô không phát hiện mình dùng một hơi để hỏi ba vấn đề.
“Không, là hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt.” Anh chậm rãi trả lời: “Cha mẹ của tôi, ông bà, còn rất nhiều họ hàng vì liên quan đến công việc nên đại đa số phân tán ở các nơi trên cả nước, cho nên lễ đoàn tụ mừng năm mới có vẻ cực kỳ long trọng, dĩ nhiên hoạt động cũng sẽ nhiều một chút. Thỉnh thoảng, chị gái tôi ở nước Pháp vì công việc nên không có cách nào trở về nước, tôi còn phải thay mặt cả nhà mang sự ấm áp đến cho chị ấy. Cho nên, có lúc dùng từ đánh giặc để hình dung chắc cũng không nói quá.” Nói xong, anh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Trình Mặc nhắc tới chuyện gia đình anh với cô, Lục Tác Viễn vô cùng nghiêm túc lắng nghe: “Vậy năm nay, năm nay anh không bận rộn sao?”
“Năm nay vì còn có công việc trong tay cho nên vội vã ăn một bữa cơm đoàn viên đã trở về Bắc Kinh rồi.”
“Về Bắc Kinh?” Cô cảm thấy mình giống như bắt được một tin tức mấu chốt.
“Ừ. Bởi vì liên quan đến việc điều động công tác của cha, lúc tôi học tiểu học lên trung học thì nhà chúng tôi đã dọn đến phương Nam. Sau đó, tôi thi trở về đại học Bắc Kinh, tìm được công việc, cũng vẫn chưa trở về phương Nam.”
“Nói như vậy thì bây giờ một mình anh sống ở Bắc Kinh?”
“Cũng không tính như vậy, ông bà tôi, còn có một nhà bác cũng ở Bắc Kinh này, mọi người ở rất gần nhau. Phải biết ông đã lớn tuổi, luôn hi vọng có con cháu ở bên cạnh.”
“Ờ, ông nội tôi cũng thường nói, sau khi tôi tốt nghiệp nhất định phải ở lại Bắc Kinh tìm việc làm, nếu không ông sợ không tìm được người đánh cờ với ông, ông sẽ cô đơn. Thật ra thì tài đánh cờ của tôi kém lắm.” Lục Tác Viễn theo lời của anh nói: “Cho nên anh vì chăm sóc ông mới ở lại Bắc Kinh sao?”
“Có một phần, chỉ là. . .” Trình Mặc ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải nguyên nhân chủ yếu nhất.”
“Đó cũng là bởi vì CCTV nữa!” Lục Tác Viễn cười ha ha, cảm thấy đầu mình còn rất nhanh nhạy. da nl e q uu ydo n, dieendaan
“CCTV?” Trình Mặc lặp lại mấy chữ kia một lần nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh nhìn cô cười đến mặt mày cong cong, chợt nghĩ đến Trương Khiết Khiết dưới ngòi bút của Cổ Long - người con gái mà Sở Lưu Hương đẹp trai yêu thương nhất, dường như tác giả miêu tả dung mạo cô ấy chỉ duy nhất có một câu “Đôi mắt cười giống như trăng non“.
*Sở Lưu Hương truyền kỳ là một bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng của tác giả Cổ Long, gồm 8 bộ. Sở Lưu Hương là một người rất đẹp trai, yêu một người con gái tên Trương Khiết Khiết, sau này cũng trở thành vợ của Lưu Hương.
Có phải cũng giống bộ dáng cô cười ở trước mặt hay không?
Tập vẽ đã trải qua giai đoạn quá trình vẽ hoa, thân, lá, sau đó tăng cường luyện theo từng phần, rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn thứ hai là kết cấu. Lục Tác Viễn không biết phương thức chia sách thành các phần nhỏ của trường học có khoa học, có hợp lý hay không, nhưng quả thật cô cũng không nghĩ ra phương pháp học nào cấp tốc hơn. May mắn là Trình Mặc nắm trong tay cảm nhận để phác họa lại vượt khỏi sự mong đợi của cô một lần nữa, khiến cho cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm thấy mình phải thừa nhận khả năng phán đoán cái đẹp của anh rất đặc biệt, cũng rất tinh chuẩn (tinh tường +chuẩn xác), tuyệt đối hơn nhiều người. Điều này làm cho cô không khỏi lại tò mò có phải anh đã từng học mỹ thuật hay không, cho dù là một chút, hoặc là một phương diện có liên quan.
Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó bị ném đến góc ngay buổi chiều đó, lúc Trình Mặc bắt đầu vẽ hoàn chỉnh bức tranh sen bằng mực nước.
Cô lẳng lặng nhìn dáng vẻ anh đứng ở trước mặt mình nghiêm túc vẽ, đột nhiên hỏi mình, tại sao cô không nắm bắt cơ hội khó có này, hoàn thành bức tranh mình vẫn muốn vẽ nhưng vẫn chưa hoàn thành?
Người trong bức tranh đang ở trước mắt của mình, cơ hội như vậy có cũng không nhiều.
Là một người ở phái hành động, ngày hôm sau cô lập tức vác theo ống đựng tranh đến phòng học.
Trình Mặc nhìn dáng vẻ thần bí của cô, hơi đùa hỏi có phải sắp khai giảng nên cô mới nhớ tới còn có bài tập chưa nộp hay không?
“Cũng bị anh nhìn ra!” Cô bình tĩnh thản nhiên, dứt khoát làm con lừa dưới sườn núi: “Thật ra là muốn trở về trường học từ từ vẽ, nhưng mà bây giờ chợt phát hiện nơi này chính là chỗ vẽ tranh tốt, lãng phí thì quá đáng tiếc.” Nói xong, cô đứng ở trước giá vẽ, để lại một lý do qua loa: “Ngoài ra, anh không cảm thấy hai người cùng nhau tập vẽ có ý nghĩa hơn so với một mình luyện tập sao?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu bày tỏ tán thành, chợt hỏi: “Vậy còn cần chuẩn bị những dụng cụ vẽ tranh gì nữa không?”
Lục Tác Viễn nhìn anh khẽ lắc đầu một cái, nụ cười từ nhạt chuyển thành đậm: “Tôi nghĩ, chắc không có chỗ nào đầy đủ hơn nơi này đâu.”
Bởi vì, nơi này có anh!
Một tuần lễ sau, ngày nghỉ mùa xuân cực dài của Trình Mặc tuyên bố kết thúc.
Mấy ngày sau, Lục Tác Viễn cũng trở về trường giống như lễ hội mùa xuân trong tiếng cười giễu cợt của Dụ Hoài Húc, kéo va li lớn nhỏ trở lại sân trường, bắt đầu cuộc sống học kỳ sau của năm ba đại học.
Chiều hôm đó, cô ở túc xá ăn đặc sản ở quê mà sư tỷ Đàm Tĩnh mang tới, đang lúc trò chuyện về phim Hàn sốt dẻo nhất với mọi người, đột nhiên Lí Thạch Thư gọi điện thoại tới bảo cô đến văn phòng một chuyến. Không dám chậm trễ chút nào, Lục Tác Viễn rửa sạch tay, dùng thời gian chưa tới một phút đồng hồ đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc của thầy Lí..
Giơ tay lên gõ cửa, bên trong rất nhanh đã đáp lời cho cô vào.
“Thầy Lí, chào buổi chiều.” Cô lễ phép chào hỏi, lúc đi vào còn xoay người khép cửa lại.
“Chào buổi chiều.” Lí Thạch Thư thay đổi phong cách nghiêm túc ở trường học thường ngày, ôn tồn vẫy tay với cô, ý bảo cô đến ngồi trên ghế sa lon phía trước.
Nhìn tình cảnh này, Lục Tác Viễn buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ thầy Lí chợt muốn tâm sự với mình? Không đợi cô nghĩ chuyện gì xảy ra, đối phương đã bắt đầu mở miệng.
“Thầy nghe các thầy giáo nói là con đang tích cực chuẩn bị đi Tây Tạng dạy sao?” Lí Thạch Thư cầm lọ lá trà từ trong ngăn tủ, ngồi vào ghế sa lon, bắt đầu nấu nước.
Thì ra là chuyện này!
Lục Tác Viễn gật đầu một cái, đáp một tiếng, sau đó bổ sung: “Lúc mới vừa nhập học năm nhất, con đã rất muốn tham gia hoạt động này rồi, chỉ là khi đó bọn họ nói chỉ cho sinh viên lớp lớn mới có thể tham gia. Lần này vừa đúng có cơ hội, cho nên con muốn thử một chút.”
“Không sợ điều kiện nơi đó kém sao? Không sợ nơi đó một năm cũng không được tắm một lần sao?” Lí Thạch Thư đang loay hoay ở dụng cụ pha trà tử sa chạm khắc gỗ, cười ha hả hỏi ngược lại, giống như là chắc chắn cô sẽ lùi bước.
(*)tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm dụng cụ pha trà.
Lục Tác Viễn không hiểu suy nghĩ của ông, cho nên chỉ có thể thành thực trả lời: “Sợ không có nước tắm. . . Nhưng mà vẫn muốn đi!”
“Hả?” Hình như Lí Thạch Thư rất ngoài ý muốn. “Nguyên nhân là gì?” Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt câu hỏi kèm theo tiếng nước sôi trào lên.
“Bởi vì. . .” Lục Tác Viễn nhìn hơi nước màu trắng, đôi mắt suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, cô nói: “Bởi vì con không muốn khi nhớ lại cuộc sống đại học của mình trừ phòng học thì là phòng vẽ tranh, cũng không muốn thầy dạy con kỹ xảo hội họa chỉ có chúng con mới có thể học được. Nhân lúc còn trẻ, con muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, muốn chia sẻ chỗ tốt cho nhiều người hơn, ít nhất làm chút chuyện vì những người muốn học mà không học được. Mặc dù nghe lời nói có chút rỗng tuếch, nhưng con thật sự nghĩ như vậy.”
“Không sợ người khác vượt qua con sao?”
“Có vượt qua mới có tiến bộ, thầy đã nói!” Lục Tác Viễn cười đùa, nói cũng rất lực.
“Xem ra mặc dù Tác Viễn của chúng ta là một cô gái, nhưng trình độ rất cao! Cũng đúng, học trò của thầy nên có quyết đoán và ý chí này.” Lí Thạch Thư múc muỗng lá trà nhẹ nhàng bỏ vào ấm, trong mắt là tán thưởng. Để ấm nước sang một bên, ông đổ nước sôi vào.
“Chủ yếu là thầy dạy tốt.” Lục Tác Viễn nhìn màu xanh sôi trào trong chén, vội vàng nịnh hót. Nói xong, cô chu mỏ cười thử dò xét: “Cho nên. . . thầy cũng sẽ không phản đối con đi dạy, đúng không?”
“Chuyện có ý nghĩa như vậy thì đương nhiên thầy không phản đối. Người trẻ tuổi không sợ chịu khổ, có thể nghĩ tới làm chút chuyện có ích cho xã hội, không chỉ phải khen ngợi mà còn phải ủng hộ! Nhưng mà bởi như vậy, thời gian này có một chuyện mà con có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, cảm thấy có chút đáng tiếc thay con.”
“Con cảm thấy hứng thú sao?” Lục Tác Viễn lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, vẻ mặt hơi chậm lại, vẻ mặt mê mang.
Trong không khí là mùi thơm ngát dễ chịu, cô nhìn Lí Thạch Thư thảnh thơi chia nhỏ nước trong ly trà đến từng chén nhỏ, chỉ có cảm giác tâm vừa an ổn của mình lại thành công bị treo lên.
Thời gian này chuyện cô cảm thấy hứng thú không coi là nhiều, mà tính toán cẩn thận cũng chỉ có một hai chuyện. Nhưng mà thật sự sẽ đúng lúc như vậy?
Uống hai hớp trà, rốt cuộc cô không nhịn được quyết định mở miệng. Lí Thạch Thư cười lắc lắc đầu, đưa một thư mời màu xanh ngọc tới trước mặt cô.
Cô nhận và xem, chỗ ghi tên viết là tổ tiết mục “nghệ thuật ước hẹn”. “Đây không phải là thầy. . .”
“Mở ra xem rồi hãy nói.” Lí Thạch Thư nâng chung trà lên, khẽ mỉm cười nhìn cô, cắt đứt lời cô. l e q uu ydo n,
Thư mời thiết kế rất đẹp, nơi dán miệng thiệp dùng dây lụa màu chàm thắt thành nơ con bướm. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là giấy nền trắng in hoa màu lam.
“Kính gửi. . .” Cô rất tự nhiên đọc nội dung trên giấy, sau đó cái tên theo sát ở phía sau khiến cho cô lập tức không thể tin trợn tròn cặp mắt. . .
|
Chương 22: Vị giám khảo không ngờ tới(2) Chương trình “Nghệ thuật ước hẹn” chính thức phát sóng trước một tuần, trailer tuyên truyền chính thức cuối cùng được bắt đầu tiến hành công chiếu tại các kênh lớn của CCTV. Rất nhanh sau đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã tạo ra một tỉ lệ lượt xem cao lịch sử trên các trang mạng truyền thông.
Sự hưởng ứng như vậy khiến tất cả nhân viên tham gia chuẩn bị chương trình đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhận được sự quan tâm cao độ của đại chúng, ít nhất tiết mục cũng đã thành công một nửa.
Khi giám đốc Tiền vui tươi hớn hở tìm đến Trình Mặc thì anh đang thảo luận bản thảo phỏng vấn chủ tịch ngân hàng Bắc Âu cùng Âu Dương vào ngày mai.
“. . . Nếu như thời gian còn kịp, chúng ta sẽ nói đến đề tài cuối cùng. Nếu như không được thì bỏ đi, để cho ông ấy trực tiếp nói về hình thức hợp tác mới của kinh tế Trung Quốc - Bắc Âu.” Âu Dương kéo lỏng cà vạt, khó khăn chọn lựa.
“Chí lớn gặp nhau.” Trình Mặc gật đầu: “Dù sao hình thức mới là đề tài trọng tâm có giá trị nhất, hợp tác trong tương lai, hợp tác như thế nào mới là điều mọi người quan tâm nhất. . .”
Lúc Trình Mặc phát hiện Tiễn Diệc Giang thì ông đã đứng ở giữa anh và Âu Dương.
“Có ảnh hưởng tới công việc của các cậu không?” Tiễn Diệc Giang thấy Trình Mặc chợt ngừng nói liền cười, mở miệng.
“Không có, chúng tôi chỉ đang phác thảo nội dung chính trong lần phỏng vấn tiếp theo thôi.” Trình Mặc giơ bản thảo thảo luận trong tay lên: “Buổi sáng nhận được tin bảo ngày mai chủ tịch ngân hàng Bắc Âu có thể sẽ tạm thời rút ngắn thời gian phỏng vấn, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng.”
“Cũng đúng, từ trước đến giờ phỏng vấn danh nhân quốc tế không được cẩu thả. Chưa nói đến tỉ lệ người xem TV sau này như thế nào, chỉ với quá trình cuộc phỏng vấn, dù sao chúng ta cũng là đại diện của cả truyền thông Trung Quốc, dù cẩn thận thế nào cũng không quá đáng.” Vỗ vỗ vai phải Trình Mặc, Tiễn Diệc Giang kéo ghế gần đó, ngồi xuống: “Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn hỏi cậu một chút về chương trình “Nghệ thuật ước hẹn” đã chuẩn bị như thế nào rồi? Mặc dù tôi biết cậu là một trong những MC ưu tú nhất của đài chúng ta, còn có đạo diễn Âu của chúng ta cũng xuất sắc cùng hợp tác giúp sức, chỉ là từ trách nhiệm đối với tất cả các tiết mục, tôi vẫn theo lệ hỏi thăm một chút, hi vọng cậu không cần chê tôi dài dòng. Sao nào, người trẻ tuổi, chuẩn bị xong để xuất phát tiến lên đỉnh cao chưa?”
“Anh ấy thật sự suy nghĩ rất nhiều về việc này, điểm này tôi có thể bảo đảm.” Không đợi Trình Mặc nói chuyện, Âu Dương đã dùng giọng nói chế nhạo trả lời thay.
“Nói như vậy chính là chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ thôi à?” Tiễn Diệc Giang có chút giật mình, nhưng nhìn Trình Mặc hình như không hề gấp gáp, rất nhanh cũng bình thường lại, cuối cùng cũng không có MC nào dám đùa giỡn với tiết mục lớn như vậy. Càng không biến sắc, rất có thể càng chuẩn bị đầy đủ.
Dừng một chút, ông cười nói câu “thằng nhóc cậu” rồi dùng lời nói vui đùa trực tiếp ra lệnh: “Cậu phải nắm chặt mấy ngày nay để chuẩn bị kỹ vào cho tôi, phải biết là dù cậu có là một trong những MC có tiếng nói nhất nhưng cũng không thể phụ sự kỳ vọng của khán giả. Đến lúc đó, cậu là người đầu tiên bị sa thải, phá hỏng tiết mục này của tôi, tôi chỉ hỏi tội cậu.”
“Có tiếng nói nhất?” Trình Mặc hỏi một câu.
“Là một người trong giới truyền thông mà sao còn có thể không chú ý tin tức như thế, đây cũng là tiết mục mà cậu phải tham dự“. Tiễn Diệc Giang trầm giọng giả vờ giảng dạy, bất đắc dĩ nói hai ba câu cho có rồi liền diễn không nổi nữa, khôi phục giọng nói như thường, ông ấy thở dài, nói: “Tốt nhất là cậu không thực sự không có chuẩn bị. Hay là chủ tịch ngân hàng Bắc Âu thật sự khiến các cậu bận chết đi được? Nếu như thế, bây giờ chúng ta lấy số liệu lưu trữ đến xem đi, cậu, Lâm Thư Phàm, Phạm Ngu Uy, ba người các cậu đều đoạt giải quán quân MC có tiếng nói nhất. Nhất là cậu và Tiểu Lâm, nghe nói số lượng diễn đàn mấy ngày nay tăng lên không ít. Mọi người chúng ta cũng đều coi trọng cậu, mong đợi biểu hiện của cậu vào ba ngày sau!”
Tiễn Diệc Giang dặn dò Trình Mặc xong, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Âu Dương: “Thiếu chút nữa đã quên nói với cậu tiếng cám ơn, đề nghị kia của cậu thật sự không tệ, tương đối khá! Sức ảnh hưởng của sinh viên quả nhiên không thể khinh thường.”
Trình Mặc nhìn Tiễn Diệc Giang đi ra ngoài, khép tài liệu trên tay, tò mò hỏi Âu Dương: “Không phải mấy ngày nay cậu đang bận rộn hỏi thăm chuyện gì sao, còn thừa tinh lực đưa ra sáng kiến sao?”
“Cơ duyên xảo hợp thôi.” Âu Dương khoát tay, cười, nhìn Trình Mặc: “Đừng nhìn mình như vậy, yên tâm, là anh em sẽ không hại cậu. . . Đây thật ra là việc cậu có thể đoán được, nhưng có lẽ lại không đoán được điểm quan trọng. . . Thôi, đến lúc đó cậu sẽ biết, trước hết hay là chúng ta thảo luận công việc trong tay đi thôi.”
*Cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận vừa trùng khớp
Cuối cùng Âu Dương vẫn chọn thừa nước đục thả câu.
Ba ngày sau, cuối cùng tiết mục “Nghệ thuật ước hẹn” cũng phát sóng lần đầu tiên trong cả ngàn tiếng hô hào của đông đảo khán giả xem trực tiếp. Dẫn chương trình tiết mục là kim bài của CCTV kết hợp với MC nổi tiếng có thâm niên là: Ngụy Lễ và Lận Mẫn. Vừa bắt đầu, hai người liên tục sử dụng các từ ngữ tốt đẹp làm nóng không khí toàn hiện trường.
Sau tiếng vỗ tay như sấm, hai người vẫn trêu chọc nhau. Lận Mẫn cầm micro trong tay nhìn Ngụy Lễ: “Anh nói xem, kế tiếp chúng ta nên giới thiệu những người dự thi trước, hay là cần phải long trọng giới thiệu giám khảo khách mời lần này trước?”
Ngụy Lễ cố ý thừa nước đục thả câu: “Nhưng tôi nghe nói ban giám khảo khách mời vừa có thêm ba người bí ẩn mới, đã như vậy thì không bằng chúng ta mời thí sinh dự thi ra trước, thay vì để cho bọn họ thấp thỏm ở phía sau sân khấu để suy đoán giám khảo mới là ai, không bằng một lát nữa để bọn họ ở trên sân khấu nhìn rõ giám khảo đi vào được không?”
“Ý kiến hay!” Lận Mẫn gật đầu vui vẻ đồng ý: “Vậy sau đây chúng ta liền vỗ tay chào đón thí sinh dự thi đầu tiên, hoan nghênh MC kênh quốc tế của CCTV, Lâm Thư Phàm!”
Sau tiếng vỗ tay vang dội, Ngụy Lễ liền bắt đầu đùa giỡn: “MC xinh đẹp vừa ra trận, sự hưởng ứng quả nhiên khác nhau. Xem ra hiện trường hôm nay có rất nhiều fan của MC Lâm đây!”
“Chuyện này. . . Sao anh lại hỏi tôi?.” Mặt Lâm Thư Phàm lộ vẻ ngượng nghịu, nhưng chợt cười lên cực kỳ xinh đẹp, giọng nói thay đổi, cô ấy bình tĩnh tự tin nói: “Chẳng qua tôi biết, tôi vẫn luôn là fan trung thành của anh và chị Lận.” Chưa cho hai vị MC kim bài thời gian phản ứng, Lâm Thư Phàm lập tức khéo léo ném ra một câu tán dương dí dỏm, làm cho người ta cũng không cảm thấy nịnh nọt, lại không cảm thấy hư tình giả ý, gây ra sự khó dễ tương đương.
Mặt Ngụy Lễ lộ vẻ giật mình, vội vàng ngăn Lâm Thư Phàm nói tiếp: “Cô đừng nói thêm gì nữa, nếu không người ta lại nói chúng tôi mời cô đến đây.” Quay đầu nhìn MC Lận, mặt anh đầy khó khăn: “Lận Mẫn này, cô nói xem, lời này của tôi còn chưa nói hết, cô nàng này lại dùng ôn nhu đáp trả, nếu như kế tiếp tôi lại làm khó cô ấy, có phải sẽ trở thành một tiền bối không hiền hậu không. . .”
Dưới sân khấu, tiếng cười ồn ào vang lên.
“Vậy nếu chúng ta nghe lời hay mà cô ấy nói, cứ như vậy bỏ qua cho cô ấy, có phải lại không hiền hậu đối với những thí sinh khác hay không?” MC Lận hài hước nói.
. . .
Cuối cùng Ngụy Lễ vẫn làm khó Lâm Thư Phàm một chút, nhưng bằng lanh trí của cô, rất dễ dàng đã giải quyết xong.
Trên sân khấu đều là người nổi tiếng nhờ ăn nói, trêu chọc lẫn nhau, người vui nhất dĩ nhiên là người xem trực tiếp.
Ngụy Lễ và Lận Mẫn đều “làm khó” đối với từng thí sinh một chút, nhưng cũng chính là sự giao lưu này khiến điểm đặc biệt của mỗi MC dự thi được thể hiện ra ngoài. Trong đó, người khiến cho mọi người đều khắc sâu ấn tượng là Lâm Thư Phàm, câu trả lời dí dỏm của cô nổi bật giữa những MC tham gia, càng lúc càng đáng ngưỡng mộ.
“Cho tới bây giờ, người ta coi trọng nhất chính là MC đầu tiên, còn có Phạm Ngu Uy cũng không tệ, Viễn Viễn, cậu thì sao?” Trong một phòng khác, trên ghế sa lon có ba người trẻ tuổi đang ngồi song song, hai nữ và một nam, người đang nói chuyện chính là một nữ sinh mang mắt kiếng gọng đen, tóc ngắn, tên là Diệp Mạnh Trúc.
Nữ sinh bị nhắc tới sửng sốt một chút, hình như cũng không tán thành quan điểm này lắm: “Không phải là còn chưa ra sân hết sao, có lẽ phía sau còn có người lợi hại đấy?” Nói xong, cô cúi đầu, lại tiếp tục nhìn điện thoại di động.
“Cũng chỉ còn một người chưa ra sân thôi nhỉ? Người cuối cùng này chắc là MC Trình Mặc của kênh tài chính và kinh tế của CCTV phải không?” Vân Trung Quân hơi gầy gò ngồi bên cạnh mang vẻ mặt khá là thâm trầm, đôi mắt đẹp gây ấn tượng hơn người. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô nàng, cố gắng nhớ lại, nói: “Năm ngoái tôi nghe nói anh ta có đến trường học của các cô làm phỏng vấn rồi, phỏng vấn một người Nga. . .”
“A, mau nhìn đi, nhắc Tào Tháo, thật đúng là Tào Tháo liền đến!” Diệp Mạnh Trúc kinh động kêu lên, đánh tan suy nghĩ của Vân Trung Quân. Trên khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng không khách khí chút nào mà lộ ra nét không vui, Diệp Mạnh Trúc lại không phát hiện, nói xong dứt khoát đứng trước màn hình TV: “Người này. . . Có phải quá đẹp trai hay không? Cảm giác còn đẹp trai hơn Phạm Ngu Uy.”
“Đẹp trai?” Vân Trung Quân cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt kiêu căng, đại khái là đang cảm thấy cô ấy đánh giá quá mức nông cạn: “Mị lực của anh ta cũng không hẳn đã nằm hết trên khuôn mặt này.”
“Vậy ở đâu?” Diệp Mạnh Trúc nghiêng đầu, bỏ qua giọng điệu kiêu căng của cậu ta, mặt lộ vẻ tò mò.
“Anh ta biết bốn ngôn ngữ, là người tranh luận tốt nhất trong cuộc thi hùng biện của Học viện ngoại giao, đều là phóng viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc giống Lâm Thư Phàm, đạt đanh hiệu thanh niên tiêu biểu, đã phỏng vấn thành công hơn một trăm vị danh nhân quốc tế, tham gia hội họp lớn nhỏ thì lại càng đếm không hết. Người như vậy mà cô dùng một từ 'đẹp trai' đơn giản để miêu tả có phải có chút ít ỏi không?”
“Ghê vậy!” Diệp Mạnh Trúc gật đầu, giọng nói nhanh chóng chuyển thành sùng bái: “Chuyện này. . . đây quả thực đáng sợ! Viễn Viễn, còn bạn, các người đều là người Bắc kinh, cậu biết gì về anh ta không?”
“Hả. . .”
Thì ra là anh ấy xuất sắc như vậy.
Người bị hỏi nhìn màn ảnh ti vi, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Giọng nói của anh ấy rất êm tai.”
|
Chương 23: Vị giám khảo không ngờ tới (3) Ống kính màn ảnh theo Trình Mặc lửng thững đi ra, vẫn bám theo khi anh đứng lại ở giữa sân khấu, cuối cùng, như ngừng lại trên khuôn mặt tuấn tú đang cười của anh. Sau đó thay đổi, lại là hai người Ngụy Lễ và Lận Mẫn.
Ngụy Lễ cười hỏi Lận Mẫn: “Chúng ta có tổng cộng mười hai thí sinh dự thi, vị trước mắt này là người cuối cùng, nói một cách khác, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiến hành phân đoạn khác rồi. . .”
“Cho nên?” Lận Mẫn nghiêng đầu cười, rất ăn ý hỏi ngược lại.
“Cho nên, trước khi chúng ta tiến vào phần mới có phải chúng ta nên để cho mọi người có giải lao một chút, giải trí nhỉ? Phải biết rằng, hôm nay, những người ra sân đều là MC tinh nhuệ, ngoại trừ ăn nói khéo léo cũng đều có thể nhảy. . .”
“Không phải anh muốn để những MC ôn tồn nho nhã của chúng ta lên nhảy múa chứ?” Lận Mẫn khẽ lắc đầu, cảm thấy đề nghị này của anh ấy không đáng tin: “Nếu như anh thực sự chuẩn bị đánh bất ngờ như vậy, tôi đoán thí sinh trước mặt cũng có ý kiến, anh đang khiến mọi người nghi ngờ là lấy việc công trả thù riêng nhé, tại sao bọn họ chỉ cho động miệng, đến vị cuối cùng này phải động cả tay chân rồi chứ?”
Hiển nhiên, đây là một câu nói mát.
*nói mát: cố tình nói ngược lại với ý của mình
Hiển nhiên, lời này là một câu hai nghĩa rồi.
Động tay chân, thật là câu giàu hàm ý. Người xem dưới sân khấu, sau khi phản ứng, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Trước đó chỉ là nói chuyện trả lời, MC dự thi cùng người dẫn chương trình đấu trí cũng đã rất đáng xem rồi, bây giờ rõ ràng khó khăn thăng cấp, đương nhiên mọi người cũng mỏi mắt mong chờ.
“Chuyện này người trong cuộc còn chưa lên tiếng cơ mà? Lận Mẫn à, cô đừng sốt ruột.” Ngụy Lễ đến gần Trình Mặc: “MC Trình, cậu thấy như thế nào, cơ hội biểu diễn này cậu sẽ nắm lấy hay bỏ qua?”
Vừa ra trận đã bỏ cuộc hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Huống chi chủ động nói bỏ cuộc, hình như cũng là một chuyện không có mặt mũi, nhưng nếu thật sự phải nhảy, hôm nay anh mặc một bộ âu phục thẳng thớm, hình như cũng không có nhiều không gian để anh thể hiện.
Cô ngồi nhìn không chớp mắt trước TV, không khỏi lo lắng thay anh.
Sau ba giây dừng lại, anh bình tĩnh như thường, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười. “Thật ra thì, tôi hát cũng khá ổn.” Anh hơi trầm ngâm, lại nói: “Hoạt ngôn và biết nhảy có thể gọi là năng khiếu thì có thể nói biết hát cũng nên được tính phải không?”
Hai người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng, tiếng hát rõ ràng đã vang lên trên sân khấu . . .
Diệp Mạnh Trúc láu lỉnh nháy mắt với Vân Trung Quân: “Quả nhiên bị cậu nói trúng, đây đúng là người vừa mở miệng đã nói hai thứ tiếng. Giai điệu này, nhịp điệu rất quen, là gì nhỉ. . . Viễn Viễn, cậu biết không?”
Cô lắc đầu, cười, nhìn Vân Trung Quân: “Chắc là cậu biết phải không?”
“Các cậu không biết, đây là bài “Trên đường đời có em” bản tiếng Anh.” Giọng nói vẫn kiêu ngạo như trước.
“Dừng lại! Cậu biết, khá lắm!” Diệp Mạnh Trúc liếc cậu ta một cái, hình như rốt cuộc cũng không chịu được việc cậu ta tự cao tự đại, cố ý kéo dài giọng điệu nói chuyện.
“. . .”
Khi nhân viên thông báo bọn họ chuẩn bị vào sân khấu thì bên trong phòng đang rất yên tĩnh thưởng thức ca khúc, sau đó rất nhanh, một tràng đấu võ mồm lại diễn ra.
Nguyên nhân gây ra vẫn là bài hát tiếng Anh kia, bởi vì Trình Mặc hát dễ nghe, trong lúc Diệp Mạnh Trúc lắng nghe say mê, không nhịn được mà hỏi nhân viên xem Trình Mặc có dùng tiếng Pháp không.
“Chắc là có.”
Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Diệp Mạnh Trúc không hiểu, hỏi: “Này, sao lại không hát bằng tiếng Pháp nhỉ, không phải nói tiếng Pháp là ngôn ngữ êm tai nhất sao, như vậy sẽ khiến sân khấu thêm rung động cơ mà?”
Cô ấy cũng chỉ tuỳ tiện nói như thế, ai ngờ Vân Trung Quân bên cạnh lại nảy ra sáng kiến.
“Tiếng Pháp?” Cậu ta hừ một tiếng, nói: “ Uyên thâm quá, ít người hiểu lại thành không có ý nghĩa, cô cũng làm nghệ thuật mà chuyện này cũng không hiểu. Tiếng Pháp thì sẽ có mấy người nghe hiểu? Anh ta hát bằng tiếng Pháp thì cô hiểu được không?”
“Ngoại trừ tiếng Trung, tôi đều nghe không hiểu, chỉ là, cậu cũng không hiểu giống tôi thôi. . . Giả bộ ì chứ!”
“Cô. . .”
“Đừng tưởng rằng chỉ cậu biết tra tư liệu của người khác, tôi cũng điều tra hồ sơ cá nhân của cậu, cậu em Vân Trung Hạc!”
* Vân Trung Hạc: một thành viên trong Tứ Đại Ác Nhân trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, là một tên dâm tặc khét tiếng.
“Có cô là em gái Diệp Nhị Nương ấy!”
*Diệp Nhị Nương: cũng là một nhân vật trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, là một người xấu xa độc ác vô cùng.
“. . .”
Tiếng tranh cãi bên tai vang mãi cho đến khi chuẩn bị lên sân khấu mới hơi nhỏ xuống. Từ cửa chính của sân khấu, tiếng của người dẫn chương trình lại vang lên rõ ràng.
“Trước khi giới thiệu ba vị giám khảo thần bí mới, trước hết chúng ta hãy thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của họ . . . Tấm ảnh đầu tiên trên màn ảnh . . . Đúng, tại hiện trường có người nhận ra, là “Lan Đình tập tự” của Vương Hy Chi, ái này dĩ nhiên không phải bút tích thật.”
*Lan Đình tập tự” là tác phẩm thể hiện tài năngcủa Vương Hy Chi. Mùa hè năm 355, ông cùng một số nhà văn, nhà thơ tụ tập ở núi Cối Kê tại Lan Đình tránh nắng, cùng nhau uống rượu và làm thơ. Khi đó Vương Hi Chi cao hứng, lấy bút lông chuột viết lên giấy lụa, đó chính là tác phẩm Lan Đình.
Dưới sân khấu vang lên những tiếng xôn xao.
“Mà là xuất thân từ vị giám khảo thần bí đầu tiên của chúng ta hôm nay, đạt huy chương vàng cuộc tranh tài thư hoạ quốc tế lần thứ nhất, liên tục trong ba năm vô địch thư hoạ của thanh thiếu niên quốc gia, Vân Trung Quân!”
Tiếng vỗ tay vang khắp hiện trường, chắc là nghĩ rằng Vân Trung Quân chuẩn bị xuất hiện, kết quả Ngụy Lễ phất tay ra hiệu một cái: “Mọi người không nên gấp gáp, ba vị nhân tài mới xuất hiện của chúng ta lát nữa sẽ đứng cùng nhau ở trên sân khấu để chào hỏi với mọi người. . . Sau đây, chúng ta hãy đến với người thứ hai. . . Dường như mọi người cũng đã nhận ra, không sai, cô ấy chính là người chế tạo ra ấm tử sa với giá thành trên trời, tác phẩm này được trưng bày trong đại hội quốc tế về nghệ thuật gốm sứ của giới điêu khắc tại Trường Xuân, năm nay hai mươi mốt tuổi, cô gái nhỏ Giang Tô, Diệp Mạnh Trúc!”
Phía trước sân khấu, tiếng vỗ tay vang vọng, phía sau sân khấu cũng là một cuộc bàn tán.
“Nói này, tại sao khi đó cô không bán đi, hơn sáu triệu một cái ấm.” Vân Trung Quân lấy cùi chỏ chọc Diệp Mạnh Trúc, hình như đã hoàn toàn quên mất hai người mới vừa gây gổ: “Thật là một cơ hội tốt.”
“Bán cho một người không hiểu nghệ thuật trà tử sa thì còn không bằng tôi tìm người trong nghề để tặng!” Diệp Mạnh Trúc liếc cậu một cái, dùng vẻ mặt ‘sao cậu lại nông cạn thế này' nhìn cậu ta. Nhìn xong, vội vàng chuyển sang bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không, Viễn Viễn?”
“Ừ. Khó gặp một người tri âm, nghệ thuật lẫn vào tiền bạc trong thì không khỏi quá tầm thường. . . “ Nửa câu sau còn chưa nói hết, Vân Trung Quân lại làm một động tác ‘đừng lên tiếng', ngăn cô lại: “Đến phiên cô rồi.”
Đến cô?
Cô không khỏi hơi sững sờ. Mới vừa rồi, lúc người dẫn chương trình giới thiệu Vân Trung Quân, cô còn có một chút hơi căng thẳng, mà bây giờ, tên của cô lập tức sẽ bị nêu ra, đột nhiên cô lại không có cảm xúc gì. Không biết Trình Mặc nghe đến tên cô sẽ có vẻ mặt như thế nào? Kinh ngạc, giật mình, khó có thể tin, hay là không gấp, sẽ cười nhạt một tiếng?
Cô vừa nghĩ tới vừa hé miệng vui vẻ rồi bắt đầu cười ngây ngô, giống như không còn biện pháp giả bộ như không có chuyện gì.
Cô đồng ý yêu cầu khắc nghiệt của chương trình, từ sau khi nhận thư mời thì cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài. Tổ tiết mục vì muốn giữ bí mật, còn cô, chỉ là muốn gần anh hơn, cùng anh tham dự trận đấu. . .
Trên sân khấu, cuối cùng Ngụy Lễ cũng dùng giọng nói vang dội đọc giới thiệu về cô: “Vị giám khảo mới cuối cùng, cô ấy chính là người từng đạt giải cao nhất trong triển lãm tranh quốc họa Trung Quốc, đồng thời hai năm liền là người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng cao nhất trong triễn lãm tranh sơn thủy Trung Quốc, Lục Tác Viễn!”
Lúc lên sân khấu, họ đứng đối diện với những thí sinh dự thi. Cô mỉm cười đón nhận ánh mắt quan sát của từng vị MC, tất nhiên cũng bao gồm cả anh. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, cô sợ nụ cười của mình sẽ bởi vì anh mà trở nên khác với những người khác, vội vã đảo qua, liền nhìn về dưới sân khấu. Cô không phải là một người giỏi che giấu, lại phải vì anh mà học kiềm chế bản thân.
Cũng may người dẫn chương trình cũng không có để cho họ dừng lại ở trên sân khấu quá lâu, lúc giới thiệu những giám khảo có thâm niên thì để bọn họ vào chỗ ngồi. Vị trí của cô được được sắp xếp bên cạnh các bậc thầy, đúng dịp, bên tay phải lại chính là thầy của mình, Lí Thạch Thư.
Cô khẽ cười, không dám nói nhiều, sau khi ngồi vào chỗ của mình liền nghiêm túc nhìn lên tư liệu trên bàn.
Theo thứ tự rút thăm tiếp theo, kế tiếp có ba MC sẽ tiến lên sân khấu, theo thứ tự là Nghiêm Hoa Kim, Phương Điềm Minh và Lâm Thư Phàm, bọn họ được chia ra lần lượt phỏng vấn bậc thầy hàng thêu Hồ Nam - Lưu Kế Vân, tuổi đã bảy mươi, bậc thầy võ thuật - phái Tâm Ý Quyền Sơn Tây - Tào Hóa Long, cùng với diễn viên kịch trẻ tuổi nhất Giang Tô - Lý Mông.
Rất dễ nhận thấy, những điều này đều không phải là chuyện cô cần chú ý.
Cô tiếp tục lẩm nhẩm đọc tài liệu trong tay, tìm nội dung liên quan đến hội hoạ, tìm nội dung liên quan đến anh. Rất nhanh, cô thấy tên anh trong tập hai của chương trình, đồng thời cô rất bất ngờ khi phát hiện đối tượng phỏng vấn của anh lại bậc thầy tranh hoa điểu* với kỹ thuật vẽ tả ý mà mấy năm trước mình đã từng may mắn bái sư học nghệ - Trương Tuyết Tùng.
*tranh hoa điểu: tranh hoa và chim
Có phải quá khéo không?
“Thầy Trương không phải đang. . .” Cô quay đầu nhìn Lí Thạch Thư, không nhịn được, muốn xác nhận.
“Rất vui mừng đúng không.” Dường như Lí Thạch Thư đã ngờ tới cô sẽ có phản ứng như thế, giọng cười có vẻ bình tĩnh hơn cô rất nhiều: “Thầy cũng không ngờ tổ tiết mục có thể mời ông ấy từ nước ngoài trở về. Nghe nói, mấy năm nay ông ấy dốc lòng nghiên cứu hội hoạ phương Tây ở nước ngoài, trên phương diện phối màu có không ít tâm đắc mới. Đến lúc phỏng vấn, không biết có hỏi đến vấn đề này không. . .” Ông lật bản tài liệu, hình như đang nhìn xem MC phỏng vấn mình là ai. Lại lật qua một tờ, ông khép tài liệu lại, nói: “Cũng không gấp nói chuyện tại chương trình, lát nữa thầy tới cửa tìm ông ấy thỉnh giáo. . .”
Lục Tác Viễn rất ít nghe Lí Thạch Thư cảm thấy hứng thú nói chuyện, không khỏi muốn hỏi thêm mấy câu, ai ngờ Lí Thạch Thư chợt bị một MC gọi tên.
|
Chương 24: Vị giám khảo không ngờ tới (4) Rất nhanh, kèm theo phần dự thi của vị MC đầu tiên, vòng đấu loại thứ nhất “Vòng mười lấy tám” chính thức bắt đầu.
Không biết có phải hai vị MC trò chuyện đến độ quá mức chuyên nghiệp trước chút hay không, mặc dù từ nhỏ Lục Tác Viễn nhận được sự hun đúc của nghệ thuật, nhưng vẫn một lần được hiểu sâu sắc cái gì gọi là “cách hành như cách sơn“.
*”cách hành như cách sơn: đã giải thích ở chương 19
Lúc giải lao giữa vòng đấu, cô cùng Diệp Mạnh Trúc chợt nghe người ta trò chuyện về biểu hiện của MC hàng đầu, có khen ngợi anh chuyên nghiệp, cũng có bình luận anh quá mức chuyên nghiệp.
“Nếu như mình là Nghiêm Hoa Kim, mình chắc chắn không dùng lời mở đầu là quần áo được thêu trong quá trình khai quật mộ của Mã Vương Đôi ở Trường Sa đâu.” Thấy mấy người thảo luận đã đi xa, Mạnh Trúc Diệp bắt đầu rửa tay, đồng thời dùng giọng điệu bí ẩn nói với cô.
* Việc khai quật mộ cổ Mã Vương Đôi đời Hán ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam được coi là “một trong những khảo cổ quan trọng nhất Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung của thế kỷ 20, diễn ra vào những thâp kỷ 70 của thế kỷ 20, và thậm chí trước đó nữa
“Vậy cậu định mở đầu thế nào?” Lục Tác Viễn quay người lau tay, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Sẽ không phải là dùng tay của bậc thầy. . .”
“Chính là dùng tay của bậc thầy Lưu Kế Vân của làng thêu Hồ Nam để làm đề tài mở đầu cho đề tài thảo luận hôm nay.” Tiếng xả nước đột nhiên vang lên, Lục Tác Viễn quay đầu lại, thấy người nói chuyện chính là MC tiếp theo - Lâm Thư Phàm.
Cô đứng sau lưng hai cô, mỉm cười nhìn họ.
Lúc nãy ở trên sân khấu, Lục Tác Viễn không nhìn kỹ, lúc này nhìn Lâm Thư Phàm ở khoảng cách gần như vậy mới nhận ra cô xinh đẹp hơn trên ti vi nhiều.
“Không phải cố ý nghe trộm mấy cô nói chuyện, chỉ là tôi. . .” Cô ấy dừng một chút, cười ngượng ngùng: “Đúng lúc cũng ở chỗ này.”
“Không có sao, chúng tôi chỉ nói chuyện linh tinh thôi.” Diệp Mạnh Trúc quay người nhường lại vị trí trước bồn rửa tay, nói xong lại hoạt bát lên: “Có thể nói lý do của cô cho tôi nghe không?”
“Tất nhiên là được.” Lâm Thư Phàm gật nhẹ đầu: “Tôi nghĩ chắc chắn các cô cũng để ý thấy, bà ấy có một đôi tay thon thẳng trơn bóng, mềm mại như không xương, giống như tay của thiếu nữ vậy, gần bảy mươi tuổi, đã trở thành bậc thầy trong giới thêu thùa, dường như năm tháng tang thương cũng không để lại dấu vết gì trên đôi bàn tay ấy, bản thân bà ấy chính là một câu đố. Con người luôn có mong muốn tìm hiểu với những thứ mình không biết, hơn nữa. . .” giọng nói và tốc độ của cô ấy được điều khiển rất tốt, chậm rãi nhưng được phủ lên một sức mạnh không nói nên lời: “Hai tay tinh xảo thường làm người ta đặc biệt nhớ tới một bức tranh thêu đẹp, cuối cùng là phải bảo vệ như thế nào mới khiến cho đôi tay không bị thời gian bào mòn, mà đôi tay tinh xảo như vậy lại thêu ra một bức tranh như thế nào? Chẳng lẽ các cô không muốn biết sao?” Càng về sau thì giọng nói càng giống như đang thuyết trình.
“Muốn! Tất nhiên muốn rồi!” Diệp Mạnh Trúc hoàn toàn bị cuốn hút, kích động vỗ mạnh tay: “Quả nhiên, quả nhiên, gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, phụ nữ thì thường có suy nghĩ giống nhau!”
“Cảm ơn cô đã đề cao ý kiến của tôi.” Lâm Thư Phàm cười gật nhẹ đầu với các cô, xong liền bước ra ngoài trước: “Tôi đến hậu trường chuẩn bị trước, hy vọng lần diễn thuyết này sẽ được các cô yêu thích. Các cô cũng chú ý thời gian, đừng để bị muộn nhé!”
Rất thân thiết, có lòng tốt nhắc nhở.
Lúc đi từ nhà vệ sinh ra, Diệp Mạnh Trúc nhìn bóng lưng của Diệp Thư Phàm, đột nhiên nói một câu: “Nhìn xem, chắc chắn cô ấy sẽ đi đến vòng cuối cùng. Có lẽ, còn có. . . anh ấy!”
Lục Tác Viễn nhìn theo ngón tay của Diệp Mạnh Trúc thì thấy Trình Mặc.
Anh đang gọi điện thoại, thấy các cô thì anh gật đầu khẽ bày tỏ thiện ý, sau đó lại chỉ đồng hò đeo tay của mình. Rõ ràng, anh cũng đang nhắc nhở các cô phải chú ý kỹ thời gian bắt đầu.
Lúc đi đến gần Trình Mặc, cuối cùng Lục Tác Viễn cũng dám dừng ánh mắt trên gương mặt của anh, mà anh, đối diện với ánh mắt của cô, chỉ là dịu dàng nhìn cô rồi cười, thái độ dường như ngầm đồng ý.
“Phần diễn thuyết của Thư Phàm sẽ tương đối đặc sắc, đi nhanh vào xem đi.” Lúc hai người đi lại gần nhau, đột nhiên anh che điện thoại, nhẹ nhàng nói với cô một câu như vậy.
Diệp Mạnh Trúc đã đi vào rồi, ngoài cửa chỉ còn cô và anh.
Vẫn là giọng nói quen thuộc, giọng điệu ấm áp, nếu muốn nói có gì khác thì chắc là do khoảng cách quá gần, gần đến nỗi khiến cho Lục Tác Viễn cảm giác ngực có chút ngứa.
Tuy nói đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng Lục Tác Viễn không nghĩ rằng Lâm Thư Phàm sẽ biểu hiện xuất sắc như vậy.
Nữ MC xinh đẹp và nữ khách mời xinh đẹp, có lẽ sẽ có hiệu quả như vậy.
Không ngoài dự đoán, Lâm Thư Phàm đạt được số điểm cao nhất từ ban giám khảo, cũng được khán giả bình chọn nhiều nhất, người đầu tiên trong “tám vị trí“.
Lúc chương trình kết thúc, Lục Tác Viễn cố ý đi thật chậm.
Tuy mỗi bước đi rất chậm nhưng cô cũng không thể gặp được người cô muốn gặp. Tô Niệm gọi điện thoại đến hỏi cô có cùng về nhà ăn cơm tối hay không, cô do dự, nói có bạn bè mời.
Cô không nói dối, thật sự vừa rồi Vân Trung Quân có chủ động mời đi ăn, nhưng chỉ có Diệp Mạnh Trúc đi, cô không đi.
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài đường lớn của thành phố Bắc Kinh, bỗng nhiên cảm giác sự bướng bỉnh của mình có chút buồn cười. Tại sao cứ phải chờ đợi để được tình cờ gặp mặt, chẳng phải gọi điện cho anh là được hay sao?
Nắm chặt điện thoại, cô vừa định cầm lên thì bỗng nghe thấy có người nói sau lưng: “Đi đâu đó ăn cơm, tôi đưa em đi.”
Cô cảm thấy lòng mình nở nụ cười mà không phải tan vỡ như thủy tinh, đương nhiên là bởi vì cô đã có thể nhìn thấy Trình Mặc.
Đây có được gọi là vui vẻ vì được thỏa nguyện không?
Cô tự hỏi bản thân.
Hình như. . . đúng vậy.
Trong văn phòng, nhiều người đi qua đi lại, trên đường đi, thỉnh thoảng có người sẽ chào hỏi Trình Mặc.
“Aaaaa. . ., đây không phải là giám khảo tham gia nhận xét trong tiết mục hôm nay sao? Sao lại ở đây vậy!” Phía trước có đồng nghiệp đi đến nhận ra Lục Tác Viễn, hỏi Trình Mặc với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sao lại ở đây?
“Đợi người, sau đó lại gặp được MC Trình thôi.” Giống như sợ sẽ bị cướp câu trả lời, cô nói rất nhanh.
Đối phương gật nhẹ đầu, khen cô một câu “cô gái nhỏ thật xuất sắc”, tin lời cô rồi đi trước.
Đợi người đi xa, cuối cùng Lục Tác Viễn không nhịn được nở nụ cười, cô ngẩng đầu lên nhướng mày hỏi Trình Mặc: “Anh nói, nếu như anh ấy biết tôi cố tình chờ anh ở chỗ này, anh ấy trở về có phải sẽ bị chụp một cái mũ hối lộ hay không?”
“Hối lộ. . .” Trình Mặc nhìn khuôn mặt cong cong tràn đầy vẻ đắc chí của cô, không nhịn được cười rộ lên.
Vừa rồi lúc gặp cô trên sân khấu, thật sự anh đã giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ cũng có thể biết được, đây là bí mật mà Âu Dương không chịu nói. Nhưng mà, bây giờ cô đặc biệt chờ mình ở chỗ này, anh thật đúng là bất ngờ. . . Không nhịn được muốn trêu chọc cô.
“Là một đề nghị rất tốt? Không bằng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không?” Anh chân thành đề nghị.
“Anh cũng đừng xem thường tôi, tôi cũng không phải là. . ., có thể bị thu mua chỉ bằng hai bữa cơm đâu!” Cô hơi ngửa đầu, bĩu môi, kiêu ngạo nói.
“Nếu không tùy em mở miệng vậy?” Hình như tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt, anh phối hợp nói tiếp với cô.
“Anh không sợ tôi sẽ nói cả đời hay sao?” Lục Tác Viễn cũng vui theo, đột nhiên thốt lên.
Nửa giây sau, cô ý thức được mình lỡ lời, vẻ mặt phong phú giống như nuốt phải quả chanh chua.
Người trước mặt nhìn bộ dáng cô ngượng ngùng dậm chân bởi vì xấu hổ, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập sự vui vẻ.
Đây chính là thiếu nữ, xinh đẹp như vậy, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều như vẽ tranh phong cảnh vậy.
Trong lúc thang máy đi xuống, Lục Tác Viễn đã điều chỉnh tốt lại cảm xúc, bắt đầu tỏ ra thoải mái giải thích với anh: “Chuyện đó, vừa rồi là tôi nói đùa đấy, anh đừng để ý.”
“Không sao, tôi nghĩ sức ăn của em cũng không nhiều.”
Anh vẫn tưởng thật? Vì câu nói đó, sắc đỏ ửng vừa biến mất trên mặt Lục Tác Viễn lại nhanh chóng xuất hiện, cô vội vàng tìm cách chứng minh: “Anh. . . Từ nãy đến giờ anh không nói chuyện không phải là đang suy nghĩ điều này chứ?”
“Tôi suy nghĩ câu nói trước cơ.”
“Câu trước? Câu nào?” Nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của Trình Mặc làm cho cô bỗng thấy căng thẳng, chẳng lẽ mình còn nói câu nào không nên nói hơn câu vừa rồi?
“Tôi đang nghĩ cuối cùng là em có đi dự tiệc ở đâu không, nếu như không có, chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa cơm.” Không có bất kỳ ý thăm dò nào, anh cứ dùng giọng nói bình dịđể nói, kèm theo một chút tự hỏi rất nhỏ, tự nhiên giống như hai người có quan hệ thân thiết từ lâu.
Đến lúc Lục Tác Viễn trả lời, cô lại không tự nhiên như vậy. Đúng là cô từ chối bữa tiệc để chờ anh, không sai, nhưng khi làm thì lại là một chuyện khác, nói rõ hơn là nằm ngoài dự định rồi. “Thật sự tôi. . .” Cô mấp máy môi, cảm thấy tốt hơn là vẫn không nên nói ra.
“Sao thế?” Anh dừng bước, khó có lúc giọng nói đầy ý cười hỏi: “Ấp úng không giống như Lục Tác Viễn mà tôi biết.”
“Thật ra tôi. . .” Đấu tranh trong lòng mấy giây, cuối cùng cô không chống lại được ánh mắt dịu dàng đó: “Thật ra tôi cố tình từ chối đi dự tiệc để chờ anh đó, ừm. . . Bởi vì có vài lời muốn nói với anh! Chuyện ấy, tôi nhập học mới biết được việc tổ chức chương trình. . .” Cô cảm thấy mình nên giải thích cho anh biết vì sao mình biến mất một thời gian lâu như vậy mà bỗng nhiên lại xuất hiện ở trên ghế giám khảo.
Lúc ngẩng đầu, Trình Mặc vẫn nhìn cô cười. Lục Tác Viễn không khỏi nghĩ chắc lúc nãy mình nói chuyện rất lúng túng nhỉ.
“Ngày mai có một đầu bếp làm món cay Tứ Xuyên phải nhận phỏng vấn, nếu cô không có sắp xếp khác thì chúng ta đi cảm thụ văn hoa mỹ thực được không? Sau đó, vừa ăn vừa nói?” Anh cắt ngang lời nói của cô, đưa ra đề nghị như vậy.
“Nếu như theo lẽ thường mà nói, chi phí của bữa cơm này có phải hơi cao không?” Cô kéo cửa xe xuống nhìn ra bên ngoài, gió đầu mùa xuân thổi vào, vẫn còn rất lạnh, cô hơi rụt cổ đồng thời cũng đóng cửa sổ xe lại.
Hình như, cô đã hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc ngại ngùng sốt ruột ban nãy. Trình Mặc thu lại ánh mắt, không trả lời, chỉ cười với vẻ thần bí.
Bướng bỉnh, dí dỏm, những thứ này mới là bản tính của cô sao?
|