Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
|
|
Chương 45: Người nhà và trình diễn Khi một việc không có cách nào che giấu thì việc chủ động tiết lộ sẽ tốt hơn. Cũng tỷ như, không biết từ lúc nào, chỉ có thể cảm thán các phóng viên thật “thính tai tinh mắt”, chuyện Giản Ưu có thai bị đưa ra.
Vì không muốn phóng viên cả ngày đi xung quanh mình, sau khi Cận An và Lâm Trường Ca thương lượng liền công bố thẳng thừng, cũng nói rằng sau khi sinh sẽ nói với mọi người, như vậy sẽ không bị phóng viên nhằm vào mà bao giờ cũng nằm trong dự liệu có thể chấp nhận.
Không biết có phải bây giờ vì Cận An bằng lòng xuất hiện trước mặt công chúng nhiều hơn, không né tránh như trước, quan hệ với truyền thông được Lâm Trường Ca thiết lập không tồi, các phóng viên bằng lòng lui một bước, vì vậy ảnh hưởng với cuộc sống của họ có thể tiếp nhận.
Hiên giờ, Cận An có con gái yêu, tin tức hiển nhiên sẽ tuân thủ lời hứa công bố với bên ngoài, thế là bức ảnh tiểu bảo bối được bố ôm đăng lên trang web và Wein, các phóng viên đưa quà đến, trên web phần lớn là fan hâm mộ chúc mừng con gái yêu của thần tượng, lời chúc kéo dài đến mấy trang.
Tiệc đầy tháng cũng đã định ra, địa điểm là nhà hàng Thượng Duyệt, khách mời là những người bạn tương giao nhiều năm của Cận An, nhân viên công ty, Raymon và Sulla nhận được tin cũng tới ngay.
Mặc dù tiểu bảo bối xuất hiện sớm trên thế giới này, sinh ra yếu nhược, nhưng được cả nhà Cận An hết lòng chăm sóc, đến giờ, tiểu bảo bối được đầy tháng không còn nhăn nhúm như hồi mới sinh, càng lớn càng xinh xắn.
Vào hôm tiệc đầy tháng, Lâm Trường Ca và Kiều Tấn Vũ lái xe tới đón một nhà sáu miệng, vì có thêm Raymon và Sulla mà. Giản Ưu ôm tiểu bảo bối được bao bọc đi ra, giờ đã là tháng Mười, thời tiết dần lạnh, tiểu bảo bối cần được giữ ấm cẩn thận.
Cận An dắt tay Terry, từ sau khi có em gái cậu nhóc càng có trách nhiệm, hơn nữa ngày nào cũng cười híp mắt, cậu mặc một bộ đồ đôi anh em với em gái, một chú gấu trúc dễ thương in trên áo, bản thân cậu cũng đã giống một chú gấu trúc moe rồi. Trên lưng cậu đeo một cái cặp nhỏ, khi hỏi bên trong là gì, cậu sẽ kiêu ngạo nói “bảo vật” bên trong, có bình sữa, yếm, mền của em gái...
Trên áo tiểu bảo bối cũng có một bé gấu trúc con, hai bàn tay bé nhỏ nắm lại đặt bên má, rất dễ thương, lại còn ngủ rất ngọt.
Cả nhà cùng cười, hạnh phúc dường nào, họ lên xe đến nhà hàng Thượng Duyệt. Cùng lúc ở một ngôi biệt thự nào đó, ba chiếc xe con cũng đi về hướng nhà hàng Thượng Duyệt.
Cận An bao hẳn một gian trong nhà hàng Thượng Duyệt để mở tiệc, bên ngoài gian đặt bức ảnh gia đình sáu người có Raymon và Sulla, ngoài ra còn ảnh gia đình bốn người, hai anh em và hình tiểu bảo bối riêng, tổng cộng sáu tấm, khách mời đều dừng bước lại xem, dồn dập khen ngợi tiểu bảo bối xinh xắn.
Nhận được lời mời đến dự phần lớn là người trong vòng giải trí, khiêm tốn thê snafo cũng là ngôi sao lấp lánh, lần này Cận An cũng cố ý mời cả phóng viên, để tránh họ nghĩ hết biện pháp chạy vào làm rối loạn tình hình. Dù sao cũng không nên xem thường tấm thân bất tử và sức chiến đấu siêu cường của phóng viên, đôi khi một phóng viên có thể gánh được mấy tay bảo vệ.
Cho dù nói thế nào, tiệc đầy tháng đáng mừng sẽ bắt đầu đúng giờ. Lúc này, ba chiếc xe dừng lại bên ngoài nhà hàng Thượng Duyệt, những người ăn mặc sa hoa, phong thái kiêu kỳ bước xuống. Họ ngẩng đầu nhìn Thượng Duyệt, trong mắt có chút xem thường, hai người trung niên đỡ một người phụ nữ có tuổi xuống xe, đáng tiếc bị bà ta ngăn cản, hai người trẻ tuổi liền qua đỡ bà ta, một nam một nữ, đều gọi “Bà nội“.
Người phụ nữ có tuổi đó nói: “Đi, vào trong.” Đám người kia liền lục tục đi vào nhà hàng, quản lý sảnh hình như nhận ra những người đó, vội vàng bắt chuyện: “Lão thái thái, hôm nay ngài hạ cố đến đây, thật vinh hạnh cho chúng tôi.”
Ánh mắt lão thái thái chuyển sang quản lý, nhưng rất lạnh nhạt, “Tiệc đầy tháng của Cận An tổ chức ở gian nào?”
Quản lý nhà hàng giật nẩy người, trong lòng anh ta nghĩ, Cận An lại quen biết nhân vật bực này, nhưng một gia đình thế này cũng để người trong nhà đến tham gia bữa tiệc của ngành giải trí sao? Quản lý có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra, tỏ ra hết sức tôn kính nói với lão thái thái: “Tiệc đầy tháng của thiên kim nhà Cận tiên sinh được tổ chức ở gian Vinh Duyệt.”
“Dẫn đường.” Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh lão thái thái nói, quản lý nhà hàng run lên, vội chìa tay mời, hoàn toàn quên mất việc có hỏi thâm đám người lão thái thái có giấy mời không?
Nhóm lão thái thái được dẫn đến gian Vinh Duyệt, lúc này, mọi người trong gian Vinh Duyệt đang hoan hô hò hét muốn Cận An lên sân khấu hát cho tiểu bảo bối một bài, hôm nay Cận An mặt mày hiền hòa, không còn thấy âu sầu ngột ngạt ngày trước, người đàn ông này thành thục mà có ý vị, vẻ tao nhã đã được thời gian mài dũa.
Anh bước lên sân khấu, cầm lấy micro có lẽ là “đơn giản” nhất trong đời, nhưng lại là chiếc micro “ấm áp” nhất, anh nói: “Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, để tôi cảm thấy vào lúc này mọi người còn lợi hại hơn cả fan hâm mộ của tôi, hay là mọi người đã thành fan hâm mộ của con gái tôi rồi hả?”
Hiếm khi đùa giỡn để mọi người cười vui vẻ, thậm chí mấy người thích ầm ĩ còn đứng lên nói: “Đúng, bọn tôi đã thành fan hâm mộ của tiểu công chúa rồi!”
Cũng vì đêm ấy, danh xưng “Tiểu công chúa” được lan truyền, “Tiểu công chúa giới âm nhạc” thậm chí “Tiểu công chúa vòng giải trí” nhờ bố cô bé, cô bé cũng coi như hoàn toàn xứng đáng, có điều sau này, khi chính cô cũng giống như bố cô chính thức bước lên giới âm nhạc, danh xưng này mới đúng là thật.
“Nếu đã vậy, để cám ơn ‘fan hâm mộ’ của con gái tôi - bài hát ‘Trân Ái’ dành tặng mọi người.” Cận An ngồi xuống trước đàn dương cầm, ngón tay đặt trên phím đàn, nhưng lúc này, mấy người lão thái thái tới.
Bởi vì Cận An đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt anh, nhóm người lão thái thái đi tới ghế ngồi trước mặt gia đình Cận An. Gương mặt hiền hậu của Cận An đã được cởi bỏ, sự lạnh lẽo hiếm khi lộ ra, anh nhìn đám người lão thái thái không nói gì.
Lâm Trường Ca thấy người tới liền biết không tốt, anh ta đứng dậy, nghênh đón đám người lão thái thái, vì không muốn gây chuyện nên dùng lễ đối đãi: “Lão thái thái đến đây, thật vinh hạnh, không bằng mời lão thái thái nhập tiệc?”
Lão thái thái lạnh lùng lườm Lâm Trường Ca, cây gậy chống đập lên tấm nệm trên mặt đất, âm thanh tuy đã nhỏ đi nhiều nhưng cũng làm đầu người ta căng lên, bà ta nhìn Lâm Trường Ca Lâm Trường Ca Lâm Trường Ca Lâm Trường Ca Lâm Trường Ca Cận An, trầm giọng nói: “Dư An, lễ phép của cậu là vậy sao?”
Một nam một nữ bên cạnh lão thái thái vội vàng an ủi: “Bà nội, anh Dư An không hiểu chuyện, bà đừng tức giận với anh ấy.”
Nhưng lão thái thái hừ lạnh: “30 tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện?” Bà ta giương mắt nhìn Cận An, cặp mắt ấy mặc dù đã hiện lên khí đục nhưng rất sắc bén, khiến người ta không khỏi nhớ đến tác phong tàn nhẫn lúc còn trẻ của lão thái thái, một nữ kiêu hùng trên thương trường.
Cận An đã sớm hết hi vọng với những người này, nhìn vẻ khinh thường giễu cợt như có như không trên mặt họ, anh không tức giận, cũng không oán hờn, bởi vì những người đó đã không còn quan hệ gì với anh, anh cần gì để ý. Anh tiến lên nói với bọn họ: “Khách đến dự, Cận An vô cùng hoan nghênh, lão thái, xin mời ngồi.”
Lão thái thái lại nổi giận, mang danh tôn quý nhiều năm, được người khác xu nịnh, đâu thể chấp nhận sự “vô lễ” của Cận An! Bà ta lại đập mạnh cây gậy, “Dư An, cậu suy cho cùng vẫn không phải con cháu nhà họ Tần tôi!”
Nếu nói ra thì chuyện này thật không phức tạp, lão thái thái tên là Trần Kiều, gả cho Tần lão gia tử, hai vợ chồng chung tay gây dựng giang sơn tập đoàn Tần thị, sinh ra ba trai hai gái, nhưng con người ta hạnh phúc khi trời sáng tai họa khi trời tối. Tần lão gia dẫn con gái lớn đi du lịch bất hạnh gặp tai nạn.
Lần này, Tần thị bị đối thủ tùy ý chèn ép, lão thái thái đối mặt với hiểm nguy chống đỡ cho cả gia đình, gắng gượng đưa đến thành tựu hình ảnh một nữ cường nhân thiết diện vô tư, thủ đoạn tàn nhẫn, cuối cùng bảo vệ được một phần gia tài.
Bố của Cận An là con trai thứ ba của lão thái thái, nhưng bản tính mơ mộng không chịu quản thúc, không thích người mẹ máu lạnh thủ đoạn quản giáo mình, vào một buổi sáng bỏ nhà đi, gặp được mẹ Cận An. Đáng tiếc, người bố này của Cận An không có một chút khí khái đàn ông, sau khi bị lão thái thái tìm được liền vứt bỏ vợ con, mẹ của Cận An vì dưỡng dục anh trưởng thành vất vả hơn mười năm, chết trên giường bệnh, thật thê lương.
Có lẽ là báo ứng, trong cuộc sống phong lưu của bố Cận An đã vô ý chọc đến một người phụ nữ thuộc thế lực ngầm, người đàn bà kia phát hiện ông ta cùng với đám phụ nữ khác thậm chí cả đàn ông câu kết làm bậy, trong cơn tức giận đã thiến ông ta, cắn đứt căn nguyên tội ác của ông ta.
Nói cho cùng, lão thái thái coi thường Cận An, nhưng tư tưởng của bà rất truyền thống, bà ta muốn con trai của bà ta đều có người thừa kế, con trai tuy đã mất “gốc”, nhưng không phải vẫn còn một đứa cháu trai chướng mắt à? Cho nên mới có chuyện bà ta ép Cận An nhận tổ quy tông. Tóm lại việc này làm ầm ĩ thì không tốt, trong lòng Cận An rất căm ghét những người này, cho dù bây giờ không thèm chú ý đến, cũng không thể chối bỏ những đau khổ mà mẹ mình đã chịu, nào có chuyện bằng lòng trở về Tần gia.
Cận An thực sự không muốn dây dưa tiếp với bọn họ, anh nói: “Lão thái, tôi kính trọng bà là người già, không muốn tranh cãi với bà, đây là tiệc đầy tháng của con gái tôi, tôi cũng không muốn kiếm chuyện, bà ngồi xuống uống chén rượu nhạt, tôi vô cùng hoan nghênh, nếu không, mời bà không nên hạ mình.”
Lão thái thái cười chế giễu: “Chỉ là một con hát, tôi cho cậu mặt mũi là vì con tôi, cậu thông minh thì hãy nghe theo, quay về tôi sẽ cho cậu một chức vụ, ngày sau cũng có thể kế thừa gia nghiệp của bố cậu, bằng không, tôi xem vòng giải trí có chứ nổi cậu không?”
“Bà nội, đó là anh Dư An nói những lời ngốc nghếch, bà đừng so đo với anh ấy, không bằng chúng ta ngồi xuống chúc mừng cháu gái đầy tháng ạ?” Cô gái bên cạnh lão thái thái khuyên nhủ.
Lão thái thái lại không muốn thấy gương mặt đó của Cận An, nó khiến bà cảm thấy nhục nhã, bởi vì đó là minh chứng cho sự phản kháng trước kia của con trai bà, bà ta xoay người quát lạnh: “Đi, nhìn nó bà ăn không ngon.”
Giống như một trò hề, nhưng thật ra đâu có ai để ý tới bọn họ, còn về các phóng viên, họ đang nghĩ xem có nên đưa tin hay không, nhưng tập đoàn Tần thị bọn họ không dám chọc, cho nên chuyện gặp được lão thái thái này, trừ khiến người ta như đang xem hài ra, hoàn toàn không làm gì cả. Đối với Cận An mà nói, có lẽ trong lòng không vui, nhưng đối mặt với người nhà tình thân, anh liền ném bọn họ lên chín tầng mây, không thèm để ý chút nào.
Với đe dọa trong miệng lão thái thái, anh càng cảm thấy buồn cười, vòng giải trí không phải nơi có thể dùng tiền để chi phối, lão thái thái đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá cao tập đoàn Tần thị, dĩ nhiên cũng đánh giá thấp Cận An.
Cận An lại lên sân khấu, cười nói: “Giờ là ca khúc ‘Trân Ái’ tặng cho tiểu bảo bối của bố.” Anh ngồi xuống trước cây dương cầm, ngón tay chuyển động, giai điệu thanh linh vui vẻ phát ra, khiến người ta hoàn toàn cảm thụ được niềm vui sướng của anh khi tiểu bảo bối ra đời, dưới ảnh hưởng của các nốt nhạc, mọi người như trông thấy một tinh linh dễ thương nhảy múa xung quanh, hẳn đó chính là tiểu bảo bối đáng yêu.
|
Chương 46: Chặn và đánh trả Cho dù thế nào, tiệc đầy tháng của tiểu bảo bối đã diễn ra tốt đẹp, đối với mấy người Cận An, quan trọng nhất là những người đáng quý trọng bên cạnh, lão thái thái tuy có quan hệ máu mủ, nhưng còn máu lạnh hơn cả người xa lạ.
Ngược lại, lão thái thái tâm cao khí ngạo, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, đâu đâu cũng được xu nịnh, nào có thể cho phép Cận An “khiêu khích” quyền uy của bà ta, ngay cả việc để Cận An quay về Tần gia, e rằng lão thái thái cũng coi đó là sự bố thí với đứa bé “đáng thương” đấy.
Sau khi bị Cận An đối xử lạnh nhạt, lão thái thái không thể không cho Cận An một bài học. Bà ta nghĩ, nếu anh đã coi trọng “nghề ca sĩ”, ngang bằng với con hát, nếu không có người mua vé, anh còn có thể tiếp tục ngạo mạn thế nữa ư?
Rất nhanh, dưới ngọn cờ của Tần thị, các cửa hàng lớn đều “tẩy chay” sản phẩm có Cận An làm đại diện, cửa hàng bán đĩa hạ toàn bộ giá đĩa của Cận An xuống...
Thế nhưng lão thái thái lại hoàn toàn không điều tra về Cận An, cho nên bà ta nào biết sản phẩm Cận An đại diện đã ít lại càng ít, đã có vô số doanh nhân bỏ chi phí cực lớn, anh vẫn từ chối, đến giờ mới có mấy quảng cáo của hồi trước, mà trang phục của Cận An do một thương hiệu trang phục nam quốc tế cung cấp.
Bởi vậy, lần hành động này của lão thái thái không đạt được mục đích, ngược lại khiến doanh thu quý của doanh nghiệp bán đĩa trượt dốc cực độ, nhất định phải biết, cả Thủ Đô không phải chỉ có mỗi nhà bà ta bán đĩa hát, những ông chủ khác vui sướng muốn chết, trước kia cửa hàng Tần thị có danh tiếng tốt, chiếm không ít thị phần, bây giờ lại đần độn “chắp tay nhường”, thật khiến họ mừng rỡ không thấy cả đường, tiện thể còn vực dậy, bán được không ít hàng tồn.
Về phần quảng cáo, lão thái thái ngốc, người làm kinh doanh lại không ngốc, không có doanh nghiệp của bà, chẳng lẽ không còn doanh nghiệp lớn nào khác? Chỉ uổng phí để doanh nghiệp khác chiếm lợi. Chớ nói chi là nhãn hiệu trang phục quốc tế, anh ta phải xin Cận An đại diện mấy lần mới được, ai quản đến lão thái thái.
Lão thái thái muốn “cửa hàng to lấn khách”, nhưng cũng cần khách hàng quan tâm mới được, lại không phải cửa hàng duy nhất, cứ coi là duy nhất cũng phải xem người ta vui hay không, lão thái thái muốn chặn Cận An, quả thực là đã ra chiêu hồ đồ, khó hiểu.
Sau khi Cận An biết hành động của lão thái thái chỉ cười lạnh, tẩy chay anh? Anh có làm gì khiến người người oán trách đến nỗi ghi hận không? Không có lợi ích thì ai làm bậy theo lão thái thái? Tần thị là con quái vật thương mại khổng lồ thì thế nào? Tần thị không thể khống chế suy nghĩ và hành động của người tiêu dùng, cũng không ngăn được hàng hóa đi vào thị trường, chặn? Chỉ là một chuyện cười.
Song ai bảo lão thái thái từ trước đến giờ luôn tự cho mình là rất cao? Bà ta cho rằng vòng giải trí cũng giống như Tần thị trong tay bà ta, muốn thế nào thì được thế đó, đâu hiểu được fan hâm mộ không phải như người tiêu dùng, nếu nói sức chiến đấu của phóng viên dũng mãnh không gì sánh được, vậy thì sức chiến đấu của một fan chân thành có lẽ sẽ gấy mấy lần một phóng viên.
Tần thị mặc dù không có thể hiện bên ngoài là sẽ tẩy chay Cận An, nhưng hành động đã khiến fan hâm mộ cảm nhận được, họ tức giận, dựa vào cái gì mà bà chà đạp Ansel của họ! Bà không bán thì chúng tôi không mua! Dưới ngọn cờ Tần thị có liên quan đến rất nhiều ngành nghề, không có cái nào không được phủ danh hiệu Tần thị, nếu không phải năm xưa lão gia tử đột ngột qua đời bị tập đoàn Trường Hằng chiếm hơn nửa, có lẽ hôm nay thị trường chính sẽ do hai nhà tranh giành.
Fan hâm mộ tin chắc đó là do Tần thị, tự giác không chi tiêu sản phẩm có danh nghĩa Tần thị, dĩ nhiên cũng có những thứ tiêu dùng không thể tránh né đành chịu thiệt, nhưng cũng chính vì vậy, toàn bộ doanh thu quý của Tần thị đi xuống rất rõ ràng, phiếu điều tra thu hồi lại từ tay fan hâm mộ, đánh giá nhất định đều là “hết sức không hài lòng“.
Lão thái thái biết được kết quả cuối cùng cũng không khỏi bối rối, làm sao nó lại khác hoàn toàn suy nghĩ của bà ta? Bà ta thất bại? Trừ năm đó lão thái thái thua trong tay Trường Hằng, mấy năm nay dưới sự chèn ép của Trường Hằng cũng đã quen, trước mắt lại thất bại bởi một con hát bất nhập lưu trong lòng mình, cảm giác khó chịu bức bối này khỏi phải nói.
Lão thái thái tức giận huyết áp tăng cao, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Trong mấy ngày nằm trên giường, lão thái thái lần đầu tiên cảm giác không biết làm thế nào, thậm chí sinh ra cảm giác - có lẽ bà ta quả thật không có cách nào năm giữ người trẻ tuổi kia. Nhưng lão thái thái là nhân vật cứng rắn ra sao, loại cảm giác ấy nói biến mất là biến mất, ngồi dậy sinh long hoạt hổ, lão thái thái lại đưa ra kế hoạch khiến Cận An cúi đầu khuất phục với bà ta.
Chỉ là lần này, Lão thái thái rõ ràng, để đối phó Cận An thì không thể dùng thủ đoạn trên thương trường, cần phải dùng cách của cái vòng kia mới đúng. Thế là, bà ta nghiên cứu tư liệu về Cận An, sau khi xem xét tư liệu người bên cạnh anh, lão thái thái im lặng rất lâu, vậy mà cũng cảm thấy người trẻ tuổi này dường như cũng không kém cỏi như mình nghĩ, thế nhưng bà nuốt không trôi cục tức kia, một người bà ta vốn nhìn không thuận mắt, không chịu thừa nhận con cháu dựa vào cái gì đối xử với bà ta như thế? Bà ta bỏ đi ý nghĩ buồn cười đó trong đầu, chỉ muốn hung hăng đánh ngã Cận An.
Đáng tiếc, lão thái thái lại một lần nữa đánh giá cao bản thân, bà ta cho người đi tìm những người làm nhạc có tên tuổi, những nhân vật liên quan, muốn để bọn họ hợp lại chèn ép Cận An, nhưng mà những người đó làm sao lại đi quan tâm đến lão thái thái, đầu tiên không nói tới việc ở nơi này có rất nhiều người là bạn bè của Cận An, cho dù không phải bạn bè thì cũng biết thực lực của Cận An, còn có thủ đoạn của Lâm Trường Ca, nếu muốn so sánh thủ đoạn và sức ảnh hưởng với Lâm Trường Ca trong giới âm nhạc, họ còn chưa biết có ai.
Ngược lại cũng có những người hỗn tạp trong vòng giải trí nghe lão thái thái, làm ra các hành động, đáng tiếc hiệu quả thu được quá nhỏ, trước không nói cuộc đời ca hát vài chục năm của Cận An đã thành xu thế, giữ vị trí vững vàng ở giới âm nhạc, Lâm Trường Ca và công ty giải trí Phi Dương chẳng lẽ chỉ mở ra cho đẹp mắt?
Kể cả chuyện Thân Tình lúc trước, nói cho cùng không phải Lâm Trường Ca khó lo liệu, nếu không phải khi đó đang bận rộn sức đầu mẻ trán vì Cận An tạm rút khỏi giới âm nhạc, nào có chuyện để Thân Tình dây dưa lâu như thế? Anh ta đã kinh doanh trong vòng giải trí mấy chục năm, đó là nơi mà lão thái thái dùng “tiền” là có thể xua đuổi được sao?
Đó là lý do mà lão thái thái thất bại, sau đó lão thái thái không nhịn được cũng nhúng chàm vào nghề giải trí, cố ý xây dựng một công ty quản lý, thu hút nghệ sĩ người làm âm nhạc, muốn tạo ra một siêu sao rực rỡ hơn Cận An, đáng tiếc bà ta không hiểu luật lệ, không biết điều hành, cuối cùng công ty giải trí mắc nợ, cho dù có Tần thị chống lưng cũng không nổi, về sau còn bị công ty giải trí Trường Hằng nuốt chửng.
Lần này lão thái thái không chỉ thua trên tay Cận An, còn bị Trường Hằng âm hiểm chặn ngang, bất tỉnh tại chỗ. Đáng tiếc sau khi lão thái thái tỉnh lại, toàn bộ đã thay đổi, Tần thị chịu sự chèn ép của một công ty không biết tên và Trường Hằng, thủ đoạn của hai đứa con trai của bà ta quá nông, Tần thị lần lượt bị móc thịt, cộng thêm nội đấu, Tần thị lập tức sụp bại.
Lão thái thái tỉnh lại đốt cháy sinh mệnh cuối cùng của mình ổn định tình hình, vội vàng bồi dưỡng người nối nghiệp, không còn thừa tay để đối phó Cận An. Cũng không biết thời trẻ lão thái thái trái với lương tâm hay không, bà ta tâm tâm niệm niệm, vô cùng yêu quý người nối nghiệp, cũng chính là người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà ta, đó cũng chỉ là một “con sói mắt trắng”, sau khi đoạt được quyền lực liền đưa lão thái thái đến viện dưỡng lão, đâu muốn để lão thái thái “buông rèm chấp chính”?
Tóm lại, liên quan đến lão thái thái chỉ đến đây. Tuy Cận An đôi lúc cảm thấy lão thái thái rất đáng ghét, nhưng cứ như Lâm Trường Ca nói, có người chơi đùa với anh cũng là chuyện vui, anh cũng ném sự việc qua một bên không phản ứng tới nữa, chỉ ôm tiểu bảo bối, sống hạnh phúc với vợ con.
Sau khi có tiểu bảo bối, thời gian dành cho công việc của Cận An ít đi nhiều, anh tuyệt không muốn bỏ qua quá trình tiểu bảo bối trưởng thành, nói đến đây, còn chưa giới thiệu tên của tiểu bảo bối. tiểu bảo bối tên là Cận Ca Vận, nhũ danh là Niệm Niệm.
Fan hâm mộ phát hiện, sau khi có Niệm Niệm tiểu bảo bối con gái ngoan, thần tượng cũng có vẻ dễ gần, tuy vì thần tượng thường bên tiểu công chúa Niệm Niệm, cho nên chương trình trước đây có năm sáu thì giờ chỉ còn hai ba, họ vẫn rất vui vẻ.
Khi tiểu bảo bối Niệm Niệm hai tuổi, Cận An muốn đi tham gia lễ trao giải, nhưng cô bé nhất định không buông tay, ngay cả mẹ dỗ cũng không cho đi, cuối cùng được cương quyết ôm đi, cô bé khóc liên tục, khóc khàn cả cổ, Cận An được Giản Ưu đưa đến địa điểm phải quay xe về, bế tiểu công chúa đi cùng.
Khi đó, Giản Ưu và Terry cũng đi theo, dĩ nhiên không xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ ngồi ở trong xe, Cận An ôm tiểu công chúa đã ngừng khóc, nhưng mắt còn đỏ hoe xuất hiện ở hội trường, bước lên thảm đỏ vào bên trong. Cận An nghĩ, chuyện duy nhất anh không làm được trong đời này chính là không thể che giấu vợ con trước mặt công chúng.
Đối với vợ và con trai, không nói đến, con gái bây giờ cũng có sự bảo vệ rõ ràng, nhưng không dằn lòng khiến cô bé không vui, đã sớm đưa cô bé xuất hiện trước mặt công chúng. Bởi thế sau này, khi Cận An hỏi cô bé, cô bé la hét muốn đi chụp ảnh thời trang, còn muốn ca hát, anh cũng chấp nhận cho con gái bước vào con đường giải trí này.
Năm 2015 như đã hẹn, Cận An đã ba mươi ba tuổi dẫn vợ con sang nước M, anh đã chọn trạm thứ nhất là ở thành phố C, nơi anh và vợ gặp nhau, hiểu nhau chấp nhận nhau cả đời. Từ cuối năm 2011 đến giờ đã hơn ba năm, sự phát triển của Cận An càng rực rỡ, fan hâm mộ trong ngoài nước tăng mạnh, độ nổi tiếng được củng cố, đúng với danh một siêu sao quốc tế.
Đây là điều tất cả mọi người không hoài nghi, bởi vì nhiều năm trước, đĩa hát nổi tiếng Anh của Cận An đã sớm được vào buổi lễ âm nhạc của quốc gia Phương Tây, cũng có ca khúc giành giải một trăm ca khúc được yêu thích nhất trên thế giới, cho nên đâu có người nào nghi ngờ vị trí hôm nay của anh.
Một nhà Cận An đã đến thành phố C nước M từ sớm, trong chuyến du lịch, họ đến công viên Millink, Terry vui mừng vô cùng, cậu thích nhất là trượt băng lần này dẫn em gái theo, Terry bao bọc em gái, ôm cô bé mềm mại trượt trên băng, dáng điệu chu đáo khiến người ta không nhịn được mà khen “ông anh tốt”.
Cận An nắm tay Giản Ưu, chỉ vào một nơi, trên gương mặt anh toát lên tình yêu say đắm nói với cô: “Ưu Ưu, chính là ở đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy em.” Mặc dù bóng dáng mơ hồ, thế nhưng anh biết chỉ một lần ấy, cô đã khắc sâu trong mắt anh.
Giản Ưu cười ra tiếng: “Khi đó, anh thấy rõ được em hả?” Cô lúc đó cũng nhìn về phía anh, đáng tiếc chỉ thấy bóng dáng cao lớn, bây giờ nhớ lại, không chỉ nhìn được rõ ràng thân hình, còn thấy cả khuôn mặt dịu dàng, nụ cười bên môi anh. Cô nghĩ, cô thật sự yêu anh.
Cận An ôm lấy cô, hơi thở ấm áp vào khoang mũi, khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng, lưu luyến không gì sánh được, nghe anh nói: “Bây giờ đã nhìn rõ, về sau vẫn sẽ luôn nhìn rõ.”
Cô ôm lấy eo anh, cảm nhận cơ thể anh, hơi thở của anh, gật đầu, “Luôn ở bên cạnh em.”
Anh đặt nụ hôn lên trán cô. Người qua đường nhìn lại, có đôi vợ chồng đang mỉm cười nhìn hai đứa bé đáng yêu, trượt đến chỗ họ, ấm áp không gì sánh được.
|
Chương 47: Suy sụp và vợ chồng Lại một năm nữa, với gia đình Cận An, khoảng thời gian này rất bình thường nhưng cũng rất ấm áp, ngoại trừ làm việc bên ngoài ra, Cận An dành tất cả thời gian cho vợ con. Dù vậy, thành tựu của Cận An trong giới âm nhạc vẫn đáng mừng, anh như đứa con cưng của giới âm nhạc, vô cùng may mắn.
Vì vô số nguyên nhân, nguyện vọng bảo vệ vợ con không bị quấy rầy ban đầu của Cận An đã sớm bị phá hủy, giờ đây không có ai gây rối với bọn họ, ngay cả Trường Hằng cũng do chọc vào ai đó nên đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế nhưng, không biết làm sao tiểu bảo bối đã có sự vui thích với vòng giải trí, “bước vào” cái vòng này rất sớm. Không có điều này thì cũng không cần “thêm” ánh sáng với người nhà.
Lại nói tiếp, chính bởi vì Lâm Trường Ca gây ra, Cận An phải quay quảng cáp cho trang phục SKC, cho nên tiểu công chúa Niệm Niệm đi làm với bố được giao cho Lâm Trường Ca trông nom. Ai ngờ trong lúc lơ đãng đã để tiểu công chúa chân ngắn chạy đến Ảnh Bằng sát vách.
Mảnh mai, đáng yêu, dễ thương, tiểu công chúa như viên ngọc tuyết nháy mắt giết chết người của Ảnh Bằng, thuận tiện còn “cứu vớt” Nhiếp ảnh gia. Hoá ra Ảnh Bằng đang chụp trang phục trẻ em theo nhiếp ảnh gia xuất sắc có tính khí quái đản, không chịu nổi tiếng khóc lóc ầm ĩ của mẫu nhí nên giọng có hơi nặng, mẹ đứa bé không vui, đưa đứa bé đi, bây giờ họ đang thiếu một mẫu nhí.
Nhiếp ảnh gia nhìn thấy tiểu công chúa mắt liền sáng bừng, đây là tiểu tinh linh sống, tiểu thiên sứ, dáng dấp đáng yêu khiến nhiếp ảnh gia tính khí quái đản cũng vô thức che dấu, vội vàng qua đó “lừa gạt” Tiểu công chúa, thế là những bức hình xinh đẹp của tiểu công chúa được chụp lại trong tình huống như thế.
Đến khi Lâm Trường Ca phát hiện bất thường, lo lắng tìm kiếm tiểu công chúa con gái rượu của Cận An, cô bé đang cầm gối ôm cười ngọt ngào để nhiếp ảnh gia chụp liên tiếp.
Cận An lập tức cau mày bế tiểu công chúa về, “Niệm Niệm, con làm bố lo đấy. Lần sau không được tự ý chạy đi một mình nghe chưa.” Khi Cận An đối mặt với tiểu công chúa luôn luôn mềm dẻo, rất sợ nói chuyện nặng nề sẽ khiến tiểu công chúa đau lòng, còn như Terry luôn bao bọc em gái thì khỏi phải nói, trong nhà cũng chỉ còn Giản Ưu có thể phê bình tiểu công chúa mấy câu.
Lâm Trường Ca ôm ngực, thiếu chút nữa bị dọa cho mắc bệnh tim, nếu lạc mất tiểu công chúa, không cần đám người Cận An động thủ, anh sẽ tự nhảy từ văn phòng tầng mười xuống.
Tiểu công chúa không có ý thức được hành động tinh nghịch của mình khiến người ta lo lắng, vòng tay lên cổ bố, cọ má lên mặt bố, giọng mềm mại: “Bố ơi, chụp ảnh, xinh đẹp.”
Lúc này người của Ảnh Bằng cuối cùng cũng bừng tỉnh, họ đã bảo sao cô bé lớn lên giống ai đó, hóa ra là con gái của Ansel! Tiểu công chúa Niệm Niệm! Nhiếp ảnh gia có cảm giác nhặt được báu vật, vừa nãy tức giận dạy bảo mẫu nhí kia đi thật quá tốt!
Vốn Cận An và Lâm Trường Ca đều không có suy nghĩ muốn lan truyền những bức hình này, ai ngờ tiểu công chúa lại nghe hiểu ý bọn họ, còn được nhiếp ảnh gia nói ngon ngọt, tâm niệm muốn trên đường, trên tivi thấy ảnh của mình. Lần này, Cận An và Lâm Trường Ca làm sao từ chối được.
Vì chuyện ấy, có rất nhiều công ty tới tìm muốn mời tiểu công chúa làm người đại diện của họ, gì mà trang phục trẻ em, mỹ phẩm dưỡng da trẻ em các loại. Tiểu công chúa chọn lựa rất có mô phạm, ngón tay chỉ vào một điểm, đằng sau mắt ngậm hơi nước, đáng thương nhìn bố mẹ và anh trai, nói bằng giọng trẻ con: “Muốn đi.”
Được rồi, mẫu nhí này liền ra mắt, sau đó một bước lên mây, cuối cùng hoàn toàn xứng đáng trở thành công chúa điện hạ của vòng giải trí.
Nhưng mà lúc này, Cận An và Niệm Niệm ngưng lại toàn bộ công việc, cả gia đình đang ở thành phố C nước M, không phải đi du lịch, không phải đi nghỉ, mà là…
Bốn người mặc quần áo màu đen đơn giản, trên gương mặt mang theo nỗi bi thương, khóe mắt còn vương vệt nước, bởi vì ngay vừa rồi, tang lễ của Raymon vừa kết thúc.
Niệm Niệm ngày thường thích ầm ĩ cũng đỏ mắt, nghẹn ngào nắm tay Terry, cơ thể bé nhỏ tựa vào Terry, đau thương không thể đứng nỗi. Terry cũng đỏ cả mắt, so với Niệm Niệm, tình cảm của cậu với Raymon còn nồng nàn hơn, nhưng cậu đã là một cậu bé mười tuổi, là một tiểu nam tử hán, còn em gái phải chăm sóc, cho nên cậu một mực mạnh mẽ chống chọi.
Cận An dìu Giản Ưu, dành cho cô ấm áp và sức mạnh lớn nhất, ánh mắt anh nặng nề nhìn lên tấm bia mộ đá màu đen, mặt trên có khắc tên họ và năm sinh mất của Raymon. Từ tấm hình đen trắng của Raymon như còn có thể thấy được dáng vẻ hoạt bát của ông, anh nhớ lại năm năm qua và những ký ức về ông.
Đây là một ông lão hiền lành hòa ái, ông ấy thẳng thắn khéo nói, cơ trí nội liễm, ở chung với ông ấy rất thoải mái, với anh còn như vậy, huống chi là Giản Ưu đã được ông nuôi nấng trưởng thành.
Raymon đi thật vội vàng, một ông cụ khỏe mạnh đột nhiên ngã xuống, không có chút dấu hiệu, đến khi Giản Ưu nhận được điện thoại của Sulla, ông đã hôn mê sâu trong phòng bệnh, căn bệnh ăn mòn cơ thể, không còn đường sống
Giản Ưu vẫn không thể tiếp nhận hiện thực này, vẫn là Sulla đưa ra quyết định, mang Raymon quay về căn nhà của bọn họ, nhìn Raymon hồi quang phản chiếu tỉnh lại, nhìn bọn họ lần cuối, lần lượt gọi tên từng người, mỉm cười ra đi.
Bọn họ về tới nhà Raymon và Sulla, nhưng nơi đây không còn bóng dáng ông cụ hiền lành đáng yêu ấy nữa. Sulla đứng ở cửa, bà bàng hoàng nhìn căn nhà của bà và Raymon, món đồ vật của Raymon vẫn còn đó, dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng vì sao Sulla lại cảm thấy lạnh lẽo thế này? Trái tim trống rỗng đến vậy?
Hóa ra cảm giác mất đi một người là như thế, hóa ra cảm giác mất đi người chồng làm bãn cùng mình sáu mươi năm là như vậy, bà lảo đảo, khuôn mặt thích cười của bà đã không còn nữa.
Bước chân Sulla run rẩy đi vào phòng, bà chống lên tường đi một vòng, sau đó vào phòng của bà và Raymon, bà đưa lưng về phía mấy người Giản Ưu, lén lau nước mắt.
Khảo nghiệm cái chết cũng chỉ với người sống, bởi vì từ nay về sau, chỉ còn một mình bà nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, khi bà gọi sẽ không còn lời hô ứng của ông, sẽ không còn cuộc sống như thế.
Nước mắt Giản Ưu không ngừng tuôn ra, cô tiến lên ôm lấy Sulla phải chịu đả kích mấy ngày qua đã gầy đi nhiều, “Sulla, Sulla, Sulla…” Cô không biết nên nói gì, chỉ biết ôm chặt bà vào lòng.
Terry và Niệm Niệm cũng khóc, ôm lấy chân Cận An.
Một năm sau, vẫn mặc một bộ quần áo đen, Cận An đỡ Giản Ưu bụng đã to, bên cạnh có Terry và Niệm Niệm, họ đứng trước mộ Raymon và Sulla. Đúng vậy, Sulla cũng đi, ngay tháng thứ ba sau khi Raymon đi, bà không bi quan, không buồn bã, chỉ là không ngăn được sự trôi dần của sinh mệnh.
Vào thời khắc cuối cùng, Giản Ưu nắm lấy bàn tay khô gầy không có sức của bà, trong mắt cô, khoảnh khắc đó Sulla thật là đẹp, bà cười dịu dàng, hoài niệm, bà nói: “Bà nhìn thấy Raymon tới đón bà, ông ấy tới rồi, tạm biệt, các bảo bối thân ái.”
… Giản Ưu chôn mặt trong bàn tay bà, nghẹn ngào nói: “Tạm biệt, Sulla.”
Thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể bôi lên vết thương lớn ngụy trang hoàn mỹ nhất, dù rằng nhớ lại, trái tim vẫn đau đớn, nhưng đã không còn chìm đắm đến mức không thể thoát ra, cuộc sống sẽ không dừng lại, tuy còn có thể quay đầu nhìn lại, nhưng khi đó có thể nhìn thấy sẽ là thời gian của bạn và bọn họ, đó cũng là món quà đẹp nhất.
“Chúng ta đi thôi.” Cận An nói với Giản Ưu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự vỗ về, anh vẫn đứng bên cạnh cô, chưa từng rời đi, để cô có thể chống chọi qua những ngày khổ sở ấy. Cô gật đầu, mỗi người dắt tay một đứa bé rời khỏi đây, mà sinh mạng mới cũng sắp sửa đến bên họ.
Trên chiếc tivi lớn ở quảng trường cao ốc bách hóa xuất hiện khuôn mặt vui vẻ của người dẫn chương trình, cô ấy cười nói: “Chào mừng mọi người đến với chương trình Âm nhạc đốt cháy trái tim hôm nay, mọi người đều biết, gần hai năm nay Thiên vương Ansel giới âm nhạc dần rút ra phía sau, hiếm khi lên sân khấu biểu diễn, nhưng hôm nay, album mới nhất ‘Thời gian’ của Ansel đã được phát hành, không biết Ansel được tỉ mỉ mài dũa hai năm sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui mừng nào đây? Chúng ta hãy cùng nghe ca khúc chủ đạo ‘Thời gian’ nhé.”
Bài hát thư thái êm ái phát ra từ loa, người thính tai một chút có thể nghe ra giai điệu xúc động ở quảng trường ồn ào náo nhiệt này, không ít người dừng chân lắng nghe, ánh mắt phát sáng, chắc hẳn ông chủ các cửa hàng bán đĩa lại mặt mày rạng rỡ cho xem.
Tiếng cửa mở vang lên, cậu thiếu niên mười hai tuổi đeo cặp, một tay còn cầm một cái cặp màu hồng, tay kia thì dắt theo cô bé vô cùng xinh xắn vào nhà, “Bố mẹ, chúng con về rồi!”
Đây là Terry và Niệm Niệm. từ sau khi Niệm Niệm sinh ra, Terry không bao giờ gọi Giản Ưu là “Miêu Miêu” nữa, nhưng cái này cũng không quan trọng, Niệm Niệm cười hì hì cầm một hộp bánh chạy đến trước mặt Giản Ưu, “Mẹ, con và anh cố ý mua bánh cho mẹ đấy.”
Terry cất cặp sách rồi mới quay lại, cậu thiếu niên mười hai tuổi rất tuấn tú, sáng sủa như mặt trời, nụ cười trên môi như nắng ấm khiến người ta thoải mái, cậu xoa đầu Niệm Niệm, lại ngồi xuống nhìn hai em bé trong nôi, cặp song sinh mới năm tháng, anh lớn tên là Cận Học Thần, cậu em thì nhập quốc tịch nước M, cậu bé sẽ kế thừa mọi thứ của Raymon, Reno Hope, tất nhiên khi sống ở nước L, cậu cũng có một cái tên tiếng Trung, theo họ Giản Ưu, tên là Giản Học Duệ.
“Bố đâu ạ?” Niệm Niệm yêu bố nhất hỏi.
“Đang ở vườn hoa làm gì đấy, Niệm Niệm đi gọi bố vào dùng cơm đi.” Giản Ưu nói, bảo Terry chăm sóc hai em nhỏ, cô vào bếp chuẩn bị.
Niệm Niệm cười đáp lời, chạy nhanh ra vườn hoa tìm Cận An, cô bé thấy bố ngồi trên xích đu, yêu kiều gọi: “Bố…….”
Cận An giương mắt nhìn, thấy tiểu công chúa nhào tới, anh bỏ cây bút xuống, đón lấy cơ thể con gái. Lúc Niệm Niệm lao tới mang theo cơn gió thổi bay mấy bản nhạc trên bàn khiến chúng rơi xuống đất. Nếu là người hiểu nhạc phổ sẽ lập tức miêu tả, đó là từ kh1uc tuyệt vời cỡ nào, nhưng trong lòng Cận An lại không sánh bằng nụ cười vui vẻ của con gái yêu, cũng không sánh bằng hạnh phúc ấm áp trong nhà của gia đình anh.
Anh ôm lấy Niệm Niệm, nói một tiếng: “Đi, chúng ta vào nhà.”
|
Chương 48: Chảy dài và hạnh phúc Sau bữa cơm tối vô cùng đầm ấm, Terry với tư cách anh cả dẫn Niệm Niệm về phòng làm bài tập, cặp song sinh say giấc nồng trong nôi. Ngoài vườn hoa, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Giản Ưu, càng khiến cô trông thật xinh đẹp, cô ngồi co trên ghế, cơn gió se lạnh ban đêm thổi qua không biết khoan khoái thế nào.
Cận An đi qua thấy Giản Ưu như một chú mèo con, trái tim trở nên mềm mại vô cùng, nó được sự ấm áp của cô dao động. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc sữa cho cô rồi cầm cái mền đắp lên đùi cô.
Giản Ưu dịch người, hoàn toàn tựa vào Cận An, anh vòng tay ôm lấy vợ, hai người im lặng cảm nhận cơn gió đầu thu trong vườn hoa cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương, không giống như ngọn lửa nóng bỏng mà chỉ ấm áp.
Giữa hai người bọn họ, trước giờ không đến mức lúc nào cũng đồng hành bên nhau, không tìm kiếm chủ đề nói chuyện, chỉ một động tác, một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể cảm nhận sự dịu dàng săn sóc tự nhiên nhất đến từ người bạn đời.
Giản Ưu nghĩ trong lòng, trước kia cô từng thấy có hai người nương tựa vào nhau, đó là Raymon và Sulla, cô cũng từng hâm mộ, từng khát khao, bây giờ chúng đã dung nhập vào cuộc sống của cô, thật may mắn dường nào khi nghe được tiếng hát của anh vào năm đó, gặp gỡ anh vào năm đó.
Cận An đặt một cái bảng trên đầu gối, tay để không anh vẽ gì đó, ghi lại những nốt nhạc hiện lên trong đầu anh, thỉnh thoảng ngâm nga mấy câu, hoặc đưa tới nụ cười xinh đẹp của cô, hoặc nhận được cái ôm chặt, buổi tối thuộc về hai người đơn giản bình thường như thế.
Cánh cửa thông với vườn hoa nhẹ nhàng mở ra, Terry và Niệm Niệm thò đầu vào, Niệm Niệm chớp chớp mắt, che miệng cười, “Anh ơi, chúng ta đi xem các em đi, chúng ta phải chăm các em để bố mẹ ở đây.”
Terry xoa đầu cô bé, dắt tay cô về phòng. Khi Terry mười hai tuổi không giống lũ trẻ thích ầm ĩ và tinh nghịch, tất nhiên tính tình cậu vui tươi như mặt trời, trái tim vẫn tinh thuần như thiên sứ. Cậu chắn chắn sẽ chăm sóc tốt cho em gái em trai, cậu là đứa con trai kiêu ngạo nhất của Giản Ưu và Cận An.
Cặp sinh đôi ngủ no nê, cặp mắt đen như quả nho nhìn lên món đồ chơi treo trên giường, hốt nhiên bật cười, “A, a, u, u.” Đây là anh trai Cận Học Thần ê a bì bõm nói chuyện. Em trai thì có vẻ mỏng manh, tỉnh lại không thấy mẹ đâu liền chu miệng như muốn khóc, may là đã có anh Terry vạn năng, ôm cậu bé dỗ dành, chỉ thấy cậu bé cũng hiện lên nụ cười “không răng“.
Terry chăm sóc Niệm Niệm nên đã sớm có “kỹ năng chuyện nghiệp”, vỗ về cặp sinh đôi, cho ăn. Niệm Niệm không dỗ cậu em ngừng khóc được, cho nên cô bé càng thích cậu em Học Thần thích cười hơn, bây giờ đang nằm trêu chọc cặp má bánh bao trắng mập của em.
Khi Cận An và Giản Ưu vào nhà, cặp song sinh đã không còn trong phòng khách, họ lập tức biết là Terry và Niệm Niệm đã đưa hai em về phòng.
Hai vợ chồng lặng lẽ đến phòng của các bé cưng, Niệm Niệm ngủ say trên giường của mình, hai chân ôm lấy chăn, mặt vùi vào trong gối, Giản Ưu bật cười lật cô bé lại, đắp chăn cho cô bé, cúi đầu hôn một cái rồi mới ra.
Phòng của Terry ở bên cạnh, căn phòng của cậu con trai rất đơn giản, đồ đạc cũng không nhiều, không giống Niệm Niệm thích gối đầu và đồ chơi, trong phòng chất đầy gối đầu mềm mại và đồ chơi, Terry như đang mơ thấy chuyện vui vẻ, khóe miệng cong lên, hai người cũng dành cho cậu nụ hôn chúc ngủ ngon,chúc cho bảo bối thân yêu nhất của họ một đêm yên giấc.
Cặp song sinh còn nhỏ nên chúng ở cùng phòng với hai người, đã được anh chị dỗ ngủ. Hạnh phúc với gia đình này là gì? Chính là mỗi giây đều như bây giờ, bọn họ có tất cả, ôm nhau ngủ, hai trái tim cùng chung nhịp.
Phía sau người đến người đi, ai cũng khẩn trương làm việc, phải khiến buổi biểu diễn hoàn thành tốt nhất, bởi vì người bước lên sân khấu là Ansel, là ngôi sao đỉnh cấp nhất, cho nên họ phải tạo ra một sân khấu đỉnh cao nhất cho anh.
Tám giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu, pháo hoa tuôn ra, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, thậm chí mang theo sức hút vô cùng, người đàn ông kia mở màn bằng một màn vũ đạo hiếm khi anh thực hiện, thân hình thon dài nhỏ những giọt mồ hôi trên sân khấu, người đàn ông ấy cũng có thể khiến người ta cảm thấy cuồng nhiệt, thì ra người đàn ông tuấn tú lịch sự nho nhã này cũng có một mặt gợi cảm mê hoặc nhường ấy.
Tình cảm yêu mến của fan hâm mộ dành cho anh mười năm như một, hò hét lên, mặc sức vui vẻ, mỗi một năm hết tến đến cũng đều có thời khắc như thế, tâm trạng kích động của họ chỉ có người đàn ông này với ca khúc ấm áp mới có thể yên tĩnh lại, họ chịu ảnh hưởng từ tiếng ca của anh, bi thương vì anh, vui mừng vì anh, mỉm cười vi anh, tung hô vì anh.
Các ca khúc qua đi, lại bị những tiếng kêu gào nhiệt liệt từ fan hâm mộ kéo về, dự kiến mười giờ buổi biểu diễn sẽ kết thúc nhưng phải đến mười giờ ba mươi mới hết, fan hâm mộ vẫn không muốn đi, họ ngồi đó, dường như còn muốn hít thở bầu không khí còn sót lại mùi vì anh, mỉm cười vì anh, tung hô vì anh.
Các ca khúc qua đi, lại bị những tiếng kêu gào nhiệt liệt từ fan hâm mộ kéo về, dự kiến mười giờ buổi biểu diễn sẽ kết thúc nhưng phải đến mười giờ ba mươi mới hết, fan hâm mộ vẫn không muốn đi, họ ngồi đó, dường như còn muốn hít thở bầu không khí còn sót lại mùi vị thuộc về thần tượng.
Ở phía sau, Niệm Niệm cầm hoa nhào vào lòng Cận An, “Bố ơi, tặng bố này, biểu diễn hay quá! Niệm Niệm yêu bố nhất!”
Mọi người ở phía sau nghe cô bé nói đều nở nụ cười, tất cả vỗ tay, vừa vì buổi biểu diễn hoàn mỹ của Cận An, vừa vì công việc họ đã hoàn thành tốt đẹp.
Cận An hôn lên mặt con gái, cũng ôm Giản Ưu và Terry, anh nói: “Ngày mai, chúng ta có thể xuất phát đi du lịch.” Buổi biểu diễn kết thúc, Cận An cũng kết thục công việc trong năm nay, cố ý để ra hai tháng, chính là vì muốn đi nghỉ cùng với vợ con, cũng ăn mừng Terry suôn sẻ đậu vào trường cao trung lý tưởng.
“Cái này còn vui hơn!” Niệm Niệm cực kỳ thích dạo chơi khắp nơi, con cái gia đình này đều hướng ngoại, rất thích hoạt động bên ngoài, ngay cả hai cục thịt cũng thích được bố mẹ đẩy xe ra ngoài, chuyển mắt nhìn khắp nơi.
Tại bờ biển nước nào đó, nước biển trong veo, ánh nắng rực rỡ lấp lánh, vô cùng chói mắt, cậu thiếu niên mười sáu tuổi dẫn cô bé mười tuổi nô đùa trong nước, hai anh em năm tuổi thì ngồi đáp cát bên cạnh bố mẹ, một lúc sau, Cận Học Thần lại dỗ được em trai Giản Học Duệ thích sạch sẽ ngoan ngoãn nằm lên cát, sau đó anh trai dùng cát đắp lên người em trai chỉ còn thừa cái đầu.
Đến khi em trai có phản ứng, phát hiện mình bị chôn, vành mắt hồng hồng, giọng non nớt cáo trạng: “Bố - mẹ - anh bắt nạt Duệ Duệ!”
Giản Ưu cười cứu Học Duệ ra, vỗ cát trên người cậu, nhưng cậu nhóc không vui, cảm thấy người đầy cát, đặc tính thích sạch sẽ nổi lên, cậu chu miệng, “Mẹ, Duệ Duệ bẩn, muốn tắm.”
Học Thần giơ cặp vuốt trắng mũm mĩm kêu la: “Mẹ ơi, con đưa em trai ra tắm!”
Giản Ưu và Cận An không yên lòng lắm về hai đứa, mỗi người ôm một đứa ngâm vào trong nước, hai cậu nhỏ thật ra đều biết, nói sao thì anh chị chúng đều là kiện tướng bơi lội, là em trai của hai người thì sao có thể không biết bơi được đúng không. Thế là vừa chạm vào nước, Học Duệ thích sạch sẽ cũng mặc kệ cát trên người, cậu cười đến nỗi mặt mày cong cong, giống như chú cá mũm mĩm bơi qua bơi lại trong nước.
Lát sau, Niệm Niệm chạy đến, kéo tay mẹ, bảo bọn họ nhìn sang bên kia, hóa ra Terry đang chơi lướt sóng, dáng người khỏe mạnh hết sức thu hút, họ thậm chí phát hiện rất nhiều cô gái tụ tập thì thầm thảo luận về mấy thiếu niên đang lướt sóng.
Niệm Niệm nhìn mấy cô gái kêu gào kia, sau đó bĩu môi, thấp giọng nói với Giản Ưu: “Mẹ, con không muốn có chị dâu giống như bọn họ.”
Giản Ưu vỗ lên đầu cô bé: “Nếu anh con thích thì sao?”
Cặp sinh đôi dường như cũng phát hiện mẹ và chị gái đang nói chuyện thú vị, vội vàng nhích mặt lại gần, sau khi nghe cũng kêu la: “Mẹ, chị dâu! Chị dâu! … Ớ, chị dâu là gì, anh muốn ăn gì sao?”
Tiếng nói trẻ con khiến họ cùng bật cười, cặp song sinh cũng ngốc nghếch cười theo, đến khi Terry lướt sóng trở lại, phát hiện ánh mắt người nhà mình rất lạ, nhất thời khó hiểu, chỉ thấy hai bánh bao chạy ra ôm lấy chân cậu: “Anh ơi, Duệ Duệ (Thần Thần) cũng muốn ăn chị dâu, anh đi mua mấy chị dâu về đi!”
Thế là mọi người vừa ngừng cười, lần này lại cười lớn, Terry dở khóc dở cười, cậu xốc hai bánh bao lên, bất đắc dĩ nhìn chúng: “Ngốc quá!”
Ngày 20 tháng 12, lại đến lễ trao giải âm nhạc toàn châu Á, khi mọi người nhìn thấy người đàn ông tuấn tú lịch sự tao nhã bước lên sân khấu, họ mỉm cười vỗ tay, những giải thưởng lớn với anh đều là danh xứng với thực, tuyệt đối không có tranh cãi, bởi vì anh là Ansel.
Nhận lấy giải thưởng khách mời trao, Cận An giơ giải thưởng vàng lên, ghé micro nói với mọi người: “Cám ơn, cám ơn tất cả các bạn fan hâm mộ, cám ơn tập thể sáng tác Phi Dương, cám ơn Cảnh Hi, Ân Tử Duẫn… Hai mươi năm, cám ơn mọi người đã làm bạn với tôi, hiện tại, tôi tuyên bố…”
Trong lòng mọi người căng thẳng, người đàn ông này chẳng lẽ lại muốn chơi trò “mất tích” như mười năm trước, muốn rút lui sao? Trái tim không ngừng nhảy lên.
Cận An dường như thấy được sắc mặt của họ, bật cười không ngớt, anh nói: “Tôi tuyên bố, từ năm tiếp theo, tôi sẽ không tiếp nhận giải thưởng bình chọn nữa, sẽ không lĩnh thưởng, tất nhiên, nếu có một ngày nhận được giải, tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cám ơn mọi người, cuối cùng, xin dành tặng bài ‘Trọn đời với ca hát’ cho các bạn.”
Hai mươi năm, anh vẫn đứng trên đỉnh của giới âm nhạc, với anh vậy đã đủ, hơn nữa, anh đã không cần giải thưởng để khẳng định mình, tuyên ngôn cái gì, để những giải thưởng ấy cho những ngôi sao mới càng xuất sắc hơn, anh đang mong đợi làn gió mới cho giới âm nhạc.
Năm 2036, Cận An chính thức tuyên bố ra khỏi giới âm nhạc, ngừng toàn bộ công việc trước và sau hậu trường, anh cũng nhận được giải thưởng như mong muốn, giải thưởng cho thành tựu cả đời với âm nhạc, như thế, không thẹn với tình yêu âm nhạc cả đời này của anh, duy chỉ có giải thưởng này mới minh chứng cho nửa đời ca hát của anh.
Cận An sau khi thoái ẩn dẫn Giản Ưu quay về thành phố C nước M, ở đó gặp nhau thuở ban đầu, dần dần quen biết, trở thành một phần của nhau, họ ở bên nhau, trải qua quãng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất.
Con người khi còn sống sẽ luôn đi qua rất nhiều con đường, gặp được rất nhiều người, trải qua thời gian dài đằng đẵng cũng không biết bao nhiêu lận đận bao nhiêu thuận lợi, hoặc vui vẻ hoặc khổ đau, sau khi đời người được rèn luyện, sau khi đi qua con đường phồn hoa và thê lương, trên đoạn đường tốt đẹp nhất có thể gặp được người sẽ làm bạn cả đời. Cám ơn thời gian, đã cho họ gặp nhau vào thời điểm tốt đẹp nhất.
The end
|