Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
|
|
Chương 25: Dò xét và khởi đầu Tối đó sau khi Giản Ưu về nhà, nhớ lại lời Cận An đã nói, hiếm khi nào cô lại chú ý đến trạng thái Wein của “Ansel”, trước kia tuy cô thích nghe Cận An hát, nhưng thích đó chỉ là những bài hát động lòng người, tán thưởng đôi chút với vẻ đẹp tuấn tú của Cận An, cho nên thật sự không có quan tâm lắm đến động thái của Cận An.
Mở trang chính của Ansel, có thể thấy ngay dòng trạng thái Cận An mới gửi lên, cô mím môi cười, đọc bình luận bên dưới, phát hiện có một bình luận được vô số người sao chép, bình luận đó viết: “Trên thế giới này chỉ có một Ansel, vì vậy dù cho anh rời đi có lay động biết bao trái tim con người cũng không cần quá áy náy, chỉ vì anh đáng để chúng tôi như thế. Chúng tôi đều đang chờ anh, Ansel.”
Giản Ưu nghĩ ngợi, cũng để lại một dòng bình luận, cô nói: “Tôi vẫn tin vào vận mệnh, quen biết của chúng ta chỉ là tới kỳ hạn. Còn anh, Ansel, anh đã trở thành sự tưởng niệm chung của chúng tôi.”
Viết xong, Giản Ưu ngớ ra, nhìn dòng bình luật của mình, cô có cảm giác trong lòng đã có sự thay đổi nào đó, sự thay đổi ấy không một tiếng động, có lẽ vào lần đầu tiên gặp mặt của họ đã xảy ra rồi.
Còn Cận An, gửi lên dòng trạng thái kia anh liền đi tắm, sau đó bước chân trần ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc khăn lông mềm mại lau tóc. Anh ngồi trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, sau khi mở khóa vẫn mở giao diện Wein. Khi nhìn thấy những dòng thông báo, bình luận hiện lên, anh có một cảm giác rất kỳ lạ.
Tài khoản Wein thuộc về “Ansel” này trước giờ đều giao cho đội anh xử lý, anh biết thông tin tài khoản mật khẩu nhưng chưa từng đăng nhập. Còn tài khoản cá nhân của anh thì người biết được không nhiều, cộng thêm anh cũng không gửi phát gì cả, vẻn vẹn có mấy lần nói chuyện với mấy người Lâm Trường Ca.
Mãi đến khi biết Terry anh mới bắt đầu xem trạng thái của người khác, bình luận, gửi trả lời, cho nên có hơi xấu hổ là trên tài khoản cá nhân của anh, chỉ có tám, chín dòng trạng thái, hơn nữa đều là Terry gửi đến. Cũng bởi vậy, xem trên tài khoản Ansel thấy những bài viết bài bình luận ấy, anh cảm thấy giật mình và kỳ lạ.
Đọc từng bình luận, Cận An bất giác đặt tay lên trái tim, cảm giác nơi đó nóng nóng, có cảm thụ không nói rõ được. Không phải anh không biết mình có lượng fan khổng lồ, cũng nghe được rất nhiều tuyên ngôn và nhiều hành động tỏ rõ sự yêu thích của họ với anh, nhưng đôi lúc, anh đẩy mình ra quá xa, xa đến nỗi cách một bức tường dày cộp không thể phá vở với fan hâm mộ.
Có điều, ngày hôm nay, bức tường kia dường như đã xuất hiện vết nứt, khiến Cận An lần đầu tiên xem xét lại quan hệ giữa mình và fan hâm mộ. Sau đó, anh phát hiện, anh đã bỏ lỡ rất nhiều, thậm chí cho rằng mình từng quá lạnh lùng và thanh cao, vạch ra giới tuyến với người khác.
Anh nhớ lại rất lâu trước kia, Lâm Trường Ca hoặc vô tình hoặc cố ý nói với anh, “Ansel, anh biết sau khi cậu nghe Trương Tử Quốc nói, cũng thấy rằng âm nhạc và vẻ bề ngoài không nên có mối quan hệ nào cả, cậu không muốn làm thần tượng, muốn trở thành một người làm âm nhạc có thực lực, muốn dùng âm nhạc rung động lòng người, mà không phải thu hút người khác bằng vẻ bề ngoài. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, đam mê âm nhạc chân chính đại biểu gì không? Giữa âm nhạc và đam mê âm nhạc là gì? Một người tách xa khỏi người khác, một người cao ngạo không thể dùng âm nhạc khiến người ta xúc động được.”
Khi đó, anh kinh ngạc, khó hiểu, tự hỏi đều có, chỉ không có thay đổi. Hoặc giả lúc ấy anh quá kiêu ngạo, không thay đổi cũng do tự cho mình là đúng. Bây giờ nhắc lại, anh cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ ràng đến thế, có phải anh cũng biết trở ngại của chính mình hay không?
Sau khi Lâm Trường Ca nói với anh một thời gian, ánh mắt khi nhìn anh có hơi kỳ lạ phức tạp, bây giờ nghĩ lại hẳn là thất vọng, bất đắc dĩ và than thở. Tiếp đó nữa, anh ấy cũng không nói lại những lời tương tự, nhưng anh còn nhớ khoảng thời gian sau đó, phần nhiều thời gian trong một năm của mười năm ca hát, anh đều dùng cho hoạt động giao lưu với người đam mê ca nhạc và fan hâm mộ.
Đáng tiếc là, những hoạt động nhỏ thường vì lộ tin tức mà biến thành hoạt động cỡ lớn, khiến tính toán muốn để Cận An tiếp xúc nhiều hơn với người hâm mộ của Lâm Trường Ca thất bại, Cận An không có cảm nhận được nỗi vất vả của Lâm Trường Ca với anh.
Hiện tại, vì ngẫu nhiên hay vì tất yếu, Cận An rốt cục chạm đến vấn đề này, không có lảng tránh, ngược lại tĩnh tâm tự hỏi, anh như phát hiện ra một con đường mới, lấy nó làm điểm khởi đầu. Có lẽ, lần này anh sẽ phải có thay đổi.
Một tuần sau, lại đến thời gian trị liệu, làn này Giản Ưu muốn đến một nơi, cho nên sáng sớm Giản Ưu đã lái xe đến đón Cận An. Sau khi Terry biết liền la hét đòi gặp Cận An, song được Giản Ưu khuyên nhủ, mặt phụng phịu chờ ở chỗ Raymon và Sulla.
Đến địa điểm hẹn, Giản Ưu liếc một cái đã thấy Cận An đứng chờ bên dưới bức tượng đá to lớn, cô vươn tay ra vẫy anh, “Ansel, bên này.”
Cận An một mực chú ý xung quanh, chiếc xe con vừa vào tầm mắt anh đã phát hiện, thấy quả nhiên là Giản Ưu liền bước đến, ngồi vào ghế kế bên tay lái.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Katrina.” Khi trị liệu Cận An đều gọi Giản Ưu là “Bác sĩ Katrina”, không biết đang nhắc nhở bản thân anh hay đang nhắc nhở Giản Ưu.
“Chào buổi sáng. Ăn sáng chưa?” Giản Ưu thấy anh ngồi vào liền khởi động xe. Nghe được Cận An trả lời, cô liền nói: “Chúng ta đến thẳng địa điểm chính thôi.”
“Tôi có thể hỏi một chút là đi đâu được không?” Cận An hiếu kỳ, vì mấy lần trước trừ đến nông trường Claude ra thì bọn họ đều tiến hành nói chuyện trong phòng khám, lúc này Giản Ưu muốn ra ngoài, thật khiến anh không thể không ngạc nhiên.
“Là một viện phúc lợi. Tôi nghĩ anh sẽ thích.”
“Viện phúc lợi?” Cận An tuy có thắc mắc nhưng thầm nghĩ đi rồi sẽ biết, cũng không hỏi.
“Bác sĩ Katrina, lần trước thật xin lỗi, đột nhiên tôi lại muốn về trước.” Ngay lúc ấy bản thân anh thật sự đã bị suy nghĩ trong lòng làm cho giật mình, cần có một không gian riêng tư để nghĩ lại.
Giản Ưu dành thời gian nhìn anh một cái, cười nói: “Điều này cũng không có gì. Tối đó tôi cũng thấy trạng thái anh gửi.”
Cận An có hơi ngạc nhiên, anh nghe nói Giản Ưu thích anh hát từ phía Terry, nhưng anh vẫn cho rằng Terry khoa trương, cũng cảm thấy sự yêu thích của Giản Ưu đại khái chỉ là thỉnh thoảng có nghe mà thôi, không ngờ cô lại còn quan tâm đến Wein của anh.
Giản Ưu dù rằng lái xe nhưng cũng cảm nhận được sự kinh ngạc của anh, “Lạ lắm sao? Toi cũng coi là fan hâm mộ của anh đấy. Tôi đích thật rất thích âm nhạc của anh. Nhưng tối qua tôi mới để ý đến trạng thái Wein của anh.”
“Tôi còn tưởng phụ nữ như cô, nhất là ở thành phố C, sẽ thích ca kịch, hay nhạc cổ điển hơn mới phải.” Khí chất của Giản Ưu rất tốt, có lẽ vì là bác sĩ tâm lý, tâm trạng cô rất yên tĩnh, lấy thái độ điềm đạm lắng nghe đối xử với người bên cạnh, quan tâm đến tâm tình của họ.
Giản Ưu nở nụ cười, cô nói: “Quả thực tôi có thích nghe ca kịch và nhạc cổ điển, nhưng điều này không cản trở tôi nghe những thể loại nhạc khác. Bác sĩ tâm lý phải tiếp thu rất nhiều tâm trạng tiêu cực của con người, đôi khi khó tránh khỏi việc lây nhiễm tâm trạng của bệnh nhân, thế nên việc thả lỏng rất quan trọng với chúng tôi. Tôi thích trạng thái tĩnh, cho nên nghe ca kịch, nghe đủ thể loại nhạc, thậm chí cả vẽ.”
Thỉnh thoảng hai người trò chuyện, ngẫu nhiên trầm lặng cũng không thấy xấu hổ, đi hơn bốn mươi lăm phút, Giản Ưu đã đến nơi, đích thật là một viện phúc lợi.
Ở ngoài, họ đã thấy giáo viên trong viện đang dẫn mấy cô cậu bé đi ra, ngồi trong vườn hoa, sau đó lại có một người phụ nữ mập mạp cầm ba cái giỏ tản ra hương thơm thức ăn ra, chắc là bữa sáng của tụi trẻ.
“Chúng ta vào thôi.” Giản Ưu nói với Cận An. Khi hai người đi qua đám trẻ con, có mấy đứa phát hiện ra họ, nở nụ cười rực rỡ, giáo viên trong viện và người phụ nữ mập mạp kia cũng thân thiết chào hỏi với họ: “Chào buổi sáng, bác sĩ Katrina, và cả anh đây nữa.”
“Chào buổi sáng, cô Jessica, bà Smith. Giới thiệu với hai người, đây là Ansel.”
Cận An cũng chào hỏi với bọn họ, nhận lại được hai nụ cười thân thiện, nhưng mà, khi anh nhìn tụi nhỏ liền phát hiện ra một vấn đề, ánh mắt một số đứa trẻ không tụ lại, giống như không thấy gì cả.
Giản Ưu dẫn Cận An đi vào trong liền nói với Cận An, “Chắc anh phát hiện ra rồi, thật ra đây là một viện phúc lợi trẻ em khuyết tật.”
Vì đã sớm có suy đoán nên sau khi Cận An nghe được cũng không quá kinh ngạc, anh hỏi, “Chúng ta tới đây làm gì vậy? Cô muốn mang tôi đi làm tình nguyện viên?” Với chuyện này thì Cận An không phản đối, anh bằng lòng làm việc ấy.
Giản Ưu cười nói: “Gần như vậy.” Bên cạnh đó, cô cũng muốn anh có thể từ đấy cảm nhận được gì đó, đây cũng là quyết định sau khi cô có được thu hoạch từ lần trị liệu trước.
|
Chương 26: Đặc biệt và yêu tha thiết Viện phúc lợi trẻ em khuyết tật đã có hơn ba mươi năm lịch sử, viện trưởng là bà Miller đôn hậu và thân thiện.
Bà Miller góa chồng từ khi còn rất trẻ, cũng không có con, toàn bộ suy nghĩ khi đó đều đặt ở nhà thờ, nghe giảng đạo, thậm chí đã nghĩ tới việc trở thành một tu sĩ. Sau đó ngẫu nhiên gặp được những đứa trẻ khuyết tật đáng thương bị vứt bỏ, bà liền có suy nghĩ muốn giúp đỡ chúng, dùng chính số tiền mình góp nhặt nhiều năm xây dựng lên viện phúc lợi này, thu lưu một nhóm trẻ em khuyết tật.
Sau này được chính phủ cùng những nhà từ thiện khác trong thành phố C ủng hộ và trợ cấp, mọi phương diện của viện phúc lợi đều rất tốt, hằng năm đều nhận được quyên góp từ xí nghiệp địa phương, bởi vậy viện phúc lợi mới có thể duy trì tới hôm nay.
Khoảng hai năm trước Giản Ưu đã đến đây, lúc ấy viện phúc lợi có một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, xin giúp đỡ từ tổ chức tư vấn tâm lý miễn phí của thành phố C, Giản Ưu là một thành viên trong tổ chức đó, cô liền được phái đến đây.
Về sau cứ cách một khoảng thời gian Giản Ưu lại tới đây làm tình nguyện viên, dĩ nhiên, công việc của cô là hỗ trợ tâm lý cho bọn trẻ, vì bản thân có khiếm khuyết bên chúng thường nhạy cảm hơn những đứa bình thường, tâm trạng cũng yếu ớt hơn, cho dù có là đứa trẻ kiên cường đi chăng nữa.
Bà Miller chờ hai người ở cửa phòng viện trưởng, tự dẫn họ vào bên trong, đồng thời đưa lên tách trà trái cây thơm dịu. Bà cười rất hiền lành thân thiết, mỗi động tác đều vô cùng khéo léo, là một phu nhân cực kỳ có tu dưỡng. Đầu tiên bà gửi lời hoan nghênh Giản Ưu và Cận An, nghe Giản Ưu giới thiệu Cận An, sau khi chào hỏi mới nói chuyện cùng họ.
Bà ấy nói: “Bọn trẻ đều rất nhớ cô Katrina, mấy hôm trước còn hỏi tại sao cô Katrina còn chưa đến gặp chúng đấy.”
Giản Ưu cười nói: “Không phải hôm nay đã đến rồi sao? Còn mang đến cho chúng một người thấy rất đẹp trai.”
Bà Miller nhìn Cận An, có chút ranh mãnh gật đầu, cười nói: “Quả thật đẹp trai. Được rồi, hai người cũng đến chỗ bọn trẻ đi, chúng ta lát nữa nói chuyện sau. Hy vọng hai người có một ngày vui vẻ.”
“Bà cũng vậy.”
Bà Miller đưa bọn họ ra ngoài, Giản Ưu dẫn Cận An đi vào bên trong viện, chào hỏi với giáo viên và cả những người làm việc trong viện phúc lợi, bước vào một lớp học, hiện giờ bên trong vẫn chưa có ai. Họ đi tới bên cửa sổ, cúi xuống nhìn, đúng lúc có thể thấy bọn trẻ trong vườn.
Giản Ưu nói khẽ: “Thật ra trẻ em trong viện phúc lợi không nhiều, không đến một trăm đứa, chúng được chia làm năm lớp, mỗi lớp khoảng mười đứa, như thế sẽ tiện cho giáo viên chăm nom, bọn chúng đều rất ngoan ngoãn nghe lời, lanh lợi thật khiến người ta thương yêu. Giáo viên và nhân viên ở đây đều là người hòa nhã dễ gần lại có lòng kiên nhẫn. Ở đây, anh sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm, tất cả đều lộ ra sự điềm đạm.”
“Cô rất thích nơi này.” Cận An nhìn gò má ôn nhu của cô nói.
Giản Ưu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, trên cả khuôn mặt đều lộ ra nét dịu dàng, cô cười, “Đúng vậy, tôi rất thích nơi này. Vậy, hôm nay anh có bằng lòng làm thầy giáo ở đây một ngày không?”
Kỳ thật Cận An muốn nói có phải cô hỏi điều này hơi muộn, đã kéo anh đến tận đây, cũng đã nói với viện trưởng, giờ mới hỏi đến suy nghĩ của anh, anh còn có thể từ chối ư? Nhưng anh cảm thấy nói ra điều này dường như sẽ phá hỏng thứ gì đó xinh đẹp, cho nên anh nói: “Tất nhiên tôi bằng lòng.”
“Thế thì, hôm nay anh chính là giáo viên dạy nghệ thuật của bọn trẻ.” Giản Ưu muốn Cận An dạy cho bọn trẻ về nghệ thuật, nghệ thuật ở đây tự nhiên cũng có những chỗ khác biệt.
Cận An nhìn Giản Ưu, có phần hiểu ra vì sao cô lại dẫn anh đến đây. Buổi tối hôm đó, anh tự hỏi rất nhiều điều, tuy đầu mối đã lần ra, thế nhưng anh nghĩ, anh sẽ từ từ đi ra khỏi thế giới cô độc mà anh rất an tâm, mà thực ra đó chỉ là thế giới cách biệt mình và những người khác.
“Được.”
Bọn trẻ đã được giáo viên đưa về phòng học. Hôm nay kỳ thực không chỉ Giản Ưu và Cận An đến làm tình nguyện viên, viện phúc lợi thường xuyên nhận được rất nhiều người tình nguyện, có người tự tìm đến, cũng có người được tổ chức phái đến. Hiện tại đúng lúc sinh viên đại học được tổ chức tình nguyện phái đến làm tình nguyên viên.
Cho nên Giản Ưu và Cận An chỉ cần phụ trách một lớp gồm mười tám đứa trẻ, song Giản Ưu cũng có những chuyện khác vướng bận, ví dụ như giúp đỡ viện phúc lợi phát hiện những đứa bé gặp vấn đề tâm lý, bởi vậy, mười tám đứa trẻ chỉ có Cận An và hai giáo viên của chúng phụ trách.
Cận An phát hiện trong số mười tám đứa trẻ điếc tai có những đứa còn bị mù hoặc câm. Trong một lúc anh có hơi luống cuống, không biết nên làm như thế nào, hai giáo viên kia cũng giúp đỡ anh, nói cho anh một vài tình huống cần chú ý.
Cận An nhìn mười tám đứa trẻ, trong lòng có cảm thụ khó nói. Với người tai điếc, họ mất đi không chỉ là khả năng lắng nghe âm thanh, vì tai điếc, họ rất khó giao lưu với người khác, vì không nghe được âm thanh, họ muốn nói cũng rất khó khăn, dù rằng khí quản của họ hoàn hảo.
Cho dù có thể nói, cũng chỉ có thể để người khác nghe hiểu lời mình, còn mình lại không nghe được, cũng không cách nào hiểu được lời người khác, cho nên phải giao lưu với họ thế nào là điều khó khăn nhất, cũng là vấn đề khó giải quyết Cận An cần nghĩ biện pháp lúc này. Nhất là ở đây còn có mấy đứa trẻ bị mù, chúng vừa không thể nghe vừa không thể thấy động tác của anh.
Tiếp đó bọn trẻ ngây ngô nhìn Cận An đứng trước mặt, ba đứa trẻ không nhìn được cũng mở to cặp mắt, thỉnh thoảng phát ra những tiếng ya ya, không biết chúng muốn nói gì. Cận An nhìn vào ánh mắt sáng ngời của chúng, tuy trong đó có ba cặp mắt trống rỗng, trong lòng toát lên nỗi chua xót.
Suy nghĩ một chút, anh bước vào giữa bọn trẻ, nắm lấy tay từng đứa, nhận được những nụ cười sáng lạn vui vẻ, cho dù chúng không nghe được, không nhìn được, thậm chí không nói được, nhưng chúng vẫn có nụ cười tinh khiết xinh đẹp. Sau khi nắm tay từng đứa một, Cận An ngồi xuống giữa vòng vây bọn trẻ, mười tám đứa trẻ theo sự hướng dẫn của Cận An và hai giáo viên ngồi xung quanh Cận An thành một vòng tròn.
Cận An nghĩ rất lâu, anh không biết suy nghĩ của mình có phải quá lý tưởng hóa hay không, cũng mặc kệ nó có khiến người khác chê cười hay không, anh chỉ muốn thử một lần, thử để những đứa trẻ không nghe được cảm nhận âm nhạc, cảm nhận âm thanh, đây cũng là “nghệ thuật” duy nhất của anh. Anh cầm lấy một cái bảng, viết lên chữ âm nhạc, để những đứa trẻ có thể nhìn xem, sau đó nắm lấy tay ba đứa trẻ không nhìn được, viết lên tay chúng chữ âm nhạc.
Anh biết bọn trẻ vẫn ngơ ngác như cũ, nhưng anh muốn chúng hiểu rõ hai chữ này trước, hai giáo viên cũng nói với anh, bọn trẻ đều đã học thủ ngữ, môi ngữ, hoặc chữ nổi, xã hội bây giờ phát triển, càng có nhiều phương pháp và công cụ giúp đỡ người khuyết tật, đây là tin vui của họ.
Cận An biết, âm nhạc không chỉ là dùng tai để cảm nhận, cả cơ thể đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của âm nhạc, anh không có cách nào làm chúng nghe được giai điệu, nhưng có thể cho chúng cảm nhận những dao động của âm nhạc. Anh ôm lấy ba đứa trẻ bị mù, xoa đầu chúng, sau đó làm một động tác tay đơn giản để những đứa trẻ có thể nhìn nhìn vào anh, anh nắm bàn tay một đứa trẻ vỗ vào nhau, luân phiên cho ba đứa, anh ra hiệu những đứa trẻ khác cùng vỗ một cái, tiếp theo là vỗ hai cái, ba cái...
Cuộc sống của bọn trẻ rất đơn giản, chỉ đơn giản như vỗ tay cũng có thể khiến chúng tìm được niềm vui, Cận An thay đổi tần suất, bọn trẻ cũng bắt chước theo, với ba đứa trẻ kia, Cận An chỉ có thể chạm nhẹ trên lưng chúng, để chúng biết phải vỗ thế nào, khiến chúng cười rực rỡ, mặc dù tay vỗ đỏ cả lên.
Khi Giản Ưu trở về, vừa nhìn đã hiểu Cận An muốn làm gì, cô cười lại đi ra ngoài, đến phòng viện trưởng mượn bốn cái loa nhỏ và máy phát đĩa, nhờ một ông chú hỗ trợ xách về phòng học. Khi cô quay lại lớp học, bọn trẻ vẫn đang vỗ tay, Giản Ưu mơ hồ nghe ra giai điệu từ những tiếng vỗ của chúng.
Cận An thấy Giản Ưu mang trang bị đến, tức khắc liền nở nụ cười, anh không nhịn được tiến lên ôm chầm lấy cô.
Đây là một bài hát mạnh mẽ, tiết tấu thanh thoát vang dội, bọn trẻ chia làm bốn tổ, tự đặt tay lên loa, khi âm nhạc vang lên, cái loa chấn động, ban đầu bọn trẻ đều sợ hãi rụt tay về, không lâu sau lại tò mò vươn tay ra chạm, sau đó họ phát hiện ngoài cái tay chạm lên loa, bọn trẻ còn dựa theo rung động của loa vỗ tay lên sàn nhà hoặc lên bắp đùi, chúng có thể cảm nhận được âm nhạc, vì sao trước kia họ không nghĩ tới điều này?
Tuy rằng bọn trẻ u mê, nhưng dường như đã có chút hiểu trò chơi vỗ tay vừa rồi là có ý gì, sau đó lại được Cận An chỉ cho chữ âm nhạc, trái tim cảm nhận chữ viết trên tay, đã có chút hiểu “âm nhạc” là gì.
Lúc hai người phải đi, bọn trẻ đều luyến tiếc Cận An, bởi vì hôm nay là một ngày mới lạ với chúng, chúng ríu rít vây quanh Cận An, kéo lấy quần áo anh, cuối cùng được giáo viên an ủi, biết rằng thật sự phải chia tay. Cận An ôm lấy từng đứa, hôn mỗi đứa một cái mới cùng Giản Ưu rời đi, lần sau anh sẽ đến.
Trên đường trở về, Cận An nói: “Cám ơn cô đã dẫn tôi tới đây, hôm nay tôi cảm nhận được rất nhiều.”
Vừa lúc ánh mắt họ giao nhau, Giản Ưu có thể trông thấy sự rực rỡ lóng lánh sâu trong mắt anh, sau đó cô quay ra nhìn thẳng phía trước, chăm chú lái xe, không đáp lại Cận An, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Cận An cũng không lưu tâm, hai người ngồi cùng nhau trong bầu không khí ăn ý kỳ dị lái xe về.
Đến tối, Cận An cuối cùng đã mở một cặp va li hành lý khác anh mang đến nước M, một va li anh chưa từng mở, trong đó có rất nhiều giấy tờ, tất cả đều là nhạc phổ, có những trang còn có cả ca từ, có những trang thì không, có một ổ cứng di động về tư liệu âm nhạc, cùng một số sách vở liên quan, mấy thứ này, ban đầu anh không định mang đi, nhưng khoảnh khắc trước khi đi, anh vẫn mang theo.
Cận An cầm xấp giấy, lật từng trang, mặt trên có những ca khúc đã phát hành, cũng có ca khúc thì chưa, trang mới nhất là vào cuối tháng 11 năm ngoái viết ca khúc “Trọn đời với ca hát”, khi đó anh đã muốn rời khỏi vòng giải trí, tự cho rằng vòng giải trí khiến anh phải dứt bỏ âm nhạc mà mình yêu nhất, nhưng giờ này mới phát hiện là chính anh đã từ bỏ âm nhạc.
Thậm chí mạnh mẽ ép bản thân phải quên âm nhạc, cũng bởi vậy khiến anh mắc hội chứng mất tiếng, mỗi khi muốn hát lại không phát ra được thanh âm nào, điều này đâu có quan hệ gì với vòng giải trí, nó chỉ là một cái cớ để anh có thể quang minh chính đại rút khỏi vòng giải trí - anh không thể hát, vì vậy làm sao có thể không đi? Giờ anh mới phát hiện hóa ra mình nực cười như thế.
Cận An lấy ra tờ giấy mới, rải nó lên mặt bàn, vuốt ve trang giấy rồi mới cầm bút chậm rãi vẽ ra khuông nhạc, những nét đầu tiên đều vô cùng thành kính, nhanh chóng, khuông nhạc trên phổ nhạc tạo thành một giai điệu động lòng người, cuối cùng, Cận An viết vào chỗ trống hàng trên cùng - Bright Day, một ngày tươi sáng, gửi đến những tiểu thiên sứ âm nhạc đáng yêu nhất.
Anh nghĩ, vào giờ phút này, anh cầm âm nhạc lên một lần nữa, nó là một bộ phận trong cuộc sống của anh, chẳng qua hiện tại nó vứt đi cái áo khoác ngoài là vòng giải trí mà thôi, nhưng nó vẫn là âm nhạc anh yêu tha thiết.
|
Chương 27: Tranh tài và làm khách “La là la, là lá la lá là la...” Giọng hát êm ái thanh thoát, cơ thể bước theo nhịp, lắc bên trái lắc bên phải, xoay trước xoay sau, thật là dễ thương.
Cuối cùng đã hát xong, Terry mắt cong cong chạy về phía Cận An đang đánh nhạc đệm cho cậu, tay chân cậu lanh lẹ, nhanh chóng leo lên đùi Cận An, ngồi vững vàng, cười híp mắt hỏi: “Chú Ansel, cháu hát có hay không?”
Cận An nhìn vẻ dễ thương của cậu không nhịn được liền vò mái tóc đen của cậu, thân mật cụng trán với cậu, khen ngợi: “Terry hát dĩ nhiên là rất hay. Thanh thoát nhẹ nhàng, khiến chúng ta vui vẻ.”
Cậu nhóc được khen liền nở nụ cười rực rỡ, không hề mất tự nhiên hỏi tiếp: “Chú Ansel thấy cháu có thể giành hạng nhất không ạ?”
“Vì sao nhất định phải giành hạng nhất?” Thứ Tư tới Trường mẫu giáo Terry đang học sẽ tổ chức thi hát, Terry đại diện lớp mình tiến vào vòng đấu mười người, cậu nhóc có lòng háo thắng, lúc nào cũng lẩm bẩm giành hạng nhất. Cậu vô cùng thông minh, biết chú Ansel của cậu hát hay, thế là liền bao gói đồ đạc đến nhà chú Ansel, muốn Ansel đảm đương thầy dạy âm nhạc tạm thời, nói là muốn bế quan tập hát, dũng cảm giành hạng nhất.
Terry nhăn nhăn mũi, lộ ra vẻ không hài lòng, cậu dẩu môi, thở dài khoa trương, phàn nàn với Ansel: “Chú Ansel không biết mười người chúng cháu sẽ chọn ra ba người đứng đầu ạ? Coco lớp bên cạnh kia chạy tới nói, hạng nhất nhất định là bạn ấy, bảo cháu xem bạn ấy lấy giải.” Cậu nhóc nói xong còn hầm hừ, tỏ ra mình rất không vui.
Ansel lại nghe ra được điều gì khác, “Ồ, cô bé nói vậy à, cô bé rất ngạo mạn, hay là rất mong chờ nhỉ?”
Terry không hiểu chú Ansel vì sao hỏi cậu như thế, cậu nghếch cổ cũng làm dáng tự hỏi, “Ừm... Hình như không có ngạo mạn, mắt rất sáng, đó là mong chờ sao? Cháu nhớ khi Miêu Miêu tặng cháu quà hoặc nhờ cậy mẹ việc gì, mẹ sẽ nói mắt cháu sáng to, hẳn lúc đó cháu rất mong chờ?” Nhưng cậu thật sự có chút không rõ, người lớn hỏi thật khó hiểu quá.
Ansel bật cười, xoa đầu cậu, trong ánh mắt lộ ra chút trêu chọc Terry, trẻ con thật ngây thơ hồn nhiên, nhưng mà anh nghe nói, tuổi này nên là bé trai bắt nạt bé gái, làm sao lại trở thành bé gái đến “khiêu khích” bé trai?
Terry không vừa lòng, “Chú Ansel, chú cười gì thế ạ?”
Cận An vội vàng dỗ dành Terry xù lông, “Không có gì”, nói sang chuyện khác, “Terry cảm thấy không vui vì muốn giành hạng nhất, hay là không thích Coco giành hạng nhất?”
“Ơ?” Cậu nhóc tỉnh tỉnh mê mê, dường như mới phát hiện mình cũng không nhất định phải giành lấy hạng nhất? Mặc dù nghe hạng nhất rất êm tai, nhưng nếu mình thua cũng không quan trọng gì. Còn nói không thích Coco giành được? Hình như cũng không có, vậy tại sao cậu lại có dáng vẻ này?
Terry nghĩ rõ ràng liền nhảy xuống khỏi đùi Cận An, “Chú Ansel, cháu không nhất định phải giành hạng nhất, Miêu Miêu nói chỉ cần làm tốt việc của mình, kết quả cũng không phải do cháu quyết định. Cháu cũng không phải không hài lòng Coco giành giải, cô giáo cũng bảo bạn ấy hát rất hay. Cho nên cháu quyết định, cháu muốn về nhà.”
Cận An tất nhiên sẽ không ngăn cản, tuy anh rất thích Terry ở với anh, nhưng đây không phải nhà cậu, cậu nhóc có thể ở cùng anh hai ngày, anh đã rất hài lòng.
“Để chú đưa cháu về nhé?”
Terry cười hì hì gật đầu, bỗng kéo tay Cận An, lắc lắc làm nũng: “Chú Ansel, cháu ở nhà chú hai ngày rồi đúng không? Nước Z có câu 'có qua có lại mới toại lòng nhau', chú cũng ở nhà cháu được không, cháu sẽ chiêu đãi chú.” Thật ra, cảm thụ sâu sắc nhất sau hai ngày ở nhà Cận An của cậu nhóc chính là, cậu rất nhớ đồ ăn Miêu Miêu làm, chú Ansel không biết làm cơm, toàn dẫn cậu ra ngoài ăn, buồn lắm đó.
Cận An nhéo mũi cậu, lắc đầu, nhưng không biết nên giải thích thế nào với cậu nhóc là mình không đi được vì Giản Ưu, giữa nam nữ thì nên chú ý hơn, đành phải nói: “Cháu đã hỏi Katrina chưa?”
“Bây giờ cháu hỏi ngay đây!” Terry chạy về phòng, lấy điện thoại trong cặp ra, bấm số của Giản Ưu.
“Terry thế nào rồi?” Đầu bên kia vang lên giọng nói êm ái của Giản Ưu.
Terry dùng giọng điệu dễ thương nhất làm nũng: “Miêu Miêu, con muốn mời chú Ansel đến ở nhà mình có được không ạ?”
Bên kia Giản Ưu đang ở trong phòng làm việc, tay cầm bút của cô dừng lại, rồi đặt bút xuống, cô hỏi: “Tại sao Terry lại muốn mời Ansel tới nhà ở?”
Terry liền than phiền: “Miêu Miêu, mẹ không biết chú Ansel đáng thương thế nào đâu, chú ấy không biết nấu cơm, hai ngày vừa rồi đều dẫn con ra ngoài ăn, mẹ cũng bảo là ăn như thế không có dinh dưỡng. Con chỉ muốn hôm nay về, cũng mời chú ấy tới nhà, Miêu Miêu làm cơm ngon, cho chú Ansel thưởng thức.”
Nhịp tim Giản Ưu nhanh hơn, im lặng một lúc, cuối cùng đáp ứng, “Vậy con đi mời chú đi. Hôm nay mẹ làm món ngon cho hai người.”
Terry liền nhảy cẫng lên, “Vâng ạ! Miêu Miêu thật tốt, con sẽ đi nói cho chú Ansel tin tốt này ngay!”
Giản Ưu tắt máy, chạm lên trái tim, cảm giác vừa rồi sau khi nghe Terry nói, đó là đau lòng. Tuy cô có nghe anh nói, gần đây khẩu vị đã khá hơn, so với trước kia ăn không vào hoặc ăn rồi nôn đã tốt hơn nhiều, căn bệnh chán ăn xem như biến mất.
Nhưng cô không quên, trước đây anh vì ngộ độc thức ăn mà phải vào viện, sau đó vì nôn quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, bác sĩ nói với cô, dạ dày của anh yếu hơn người thường, nhất định phải chú ý ăn uống. Cô tin Cận An sẽ đến những nhà hàng cao cấp hợp vệ sinh ăn uống, hương vị sẽ không kém, nhưng thức ăn bên ngoài có quá nhiều gia vị, huống hồ anh lại là người nước Z, sẽ thích ăn món ăn của nước Z hơn.
Giản Ưu nghĩ, tối nay không bằng làm mấy món nước Z, nhớ lại lần trước nấu đồ cho Cận An, thực đơn liền hiện lên trong đầu, canh cá diếc, gà hấp sen, tôm tươi chiên năn ngọt...
Terry hoan hô chạy tới kéo tay Cận An, đắc ý nói: “Chú Ansel, Miêu Miêu đã đồng ý rồi, chú mau lấy quần áo đến nhà cháu thôi!”
Cận An ngẩn ra, không ngờ Giản Ưu lại đồng ý, hay cô ngại vì Terry mới buộc phải đồng ý? Anh nhớ đến người con gái ôn nhu ấy, lại cảm thấy cô không phải người như vậy, trong lòng có cảm giác không nói ra lời, ánh mắt anh nhìn Terry có chút phức tạp, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bị Terry kéo đi lấy quần áo, sau đó cầm theo cả túi sách nhỏ của Terry rời khỏi nhà, ngồi xe đến nhà Terry và Giản Ưu.
|
Chương 28: Tránh né và từ chối Khi taxi dừng trước ngôi nhà, Terry liền trông thấy ngay Giản Ưu đang chờ trước cửa, hào hứng mở cửa xe lao về phía Giản Ưu, trong miệng không quên la hét: “Miêu Miêu, Miêu Miêu, con nhớ mẹ quá!”
Giản Ưu nửa ngồi đỡ lấy cục thịt tròn vừa mềm vừa mập lao đến, hai người thân mật xong, Cận An xách túi, đứng cách họ mỉm cười.
Terry vui vẻ nắm tay hai người, kéo vào nhà, còn nói: “Chú Ansel, hoan nghênh chú đến nhà cháu, nhà cháu vừa ấm vừa đẹp, có Miêu Miêu xinh đẹp và cháu đáng yêu, sau này sẽ còn có cả chú Ansel đẹp trai!”
Giản Ưu nghe cậu nhóc nói, bỗng sinh ra ý nghĩ muốn đánh cậu nhóc một trận, thế nhưng cô biết lời Terry không hẳn là sai, “sau này” có thể giải thích là mấy ngày tới Ansel ở trong nhà, nhưng “sau này” càng dễ khiến người ta liên tưởng tới mối quan hệ lâu dài hơn đúng không?
Giả vờ lơ đãng nhìn về phía Cận An, Giản Ưu tức thì giật mình, bởi vì cô tấy Cận An đang nhìn mình, ánh mắt lại còn sâu xa, khiến cô có cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn. Cô đành phải mỉm cười với Cận An, cường ngạnh giả bộ bình tĩnh quay đầu đi, nói về bữa tối với Terry.
Vì vậy, cô không thấy được ánh mắt Cận An nhìn cô có sự thay đổi rõ rệt, tuyệt đối không phải ánh mắt bệnh nhân nhìn bác sĩ, thậm chí khi nghe cô nói đến thực đơn cho buổi tối, trong cặp mắt xanh đen xinh đẹp lóe lên những cảm xúc khó mà dùng ngôn từ để diễn tả.
Lúc trước, ít nhất là những lần gặp mặt sơ sơ, Cận An chỉ coi Giản Ưu là bác sĩ tâm lý của anh, cho nên anh có sự tin tưởng và nương tựa vào cô, hy vọng cô giúp đỡ, cứu vớt anh. Sự thay đổi bắt đầu từ lần ngộ độc thức ăn phải vào bệnh viện ấy, anh biết cô là người thân của Terry, thế là khoảng cách an toàn liền bị đánh sập, tình cảm của anh dần mở ra với Giản Ưu trước cả lý trí.
Sau nữa, qua các lần điều trị, nói chuyện, qua lại với Terry, anh đã chân chính đặt người phụ nữ ấy vào trong tim, không phải một bác sĩ, mà là một người phụ nữ khiến anh có cảm giác đặc biệt.
Nói thật, trước đó Cận An còn không biết cảm giác đặc biệt với Giản Ưu là gì, chỉ khi nghĩ đến cô, nghe được chuyện của cô, hình bóng cô lại hiện ra trong đầu anh, nhịp tim vẫn đập bình ổn mạnh mẽ như bình thường, thế nhưng anh biết nó đã có thêm gì đó, là cảm giác trái tim bị khiêu khích.
Vừa rồi, anh thấy Giản Ưu đứng ở trước cửa chờ anh và Terry, thấy Terry lao về phía cô, khi anh cũng đi về phía cô bỗng hiểu ra vì sao anh lại dễ dàng đặt người phụ nữ ấy trong tim, không chỉ bởi vì Terry, không chỉ vì cô là người duy nhất có thể hiểu anh ở quốc gia xa lạ này, có lẽ vì người phụ nữ ấy ngay từ đầu đã biểu hiện ra sự ấm áp dịu dàng khiến anh động lòng.
Ban nãy, trong đầu anh chợt nghĩ bọn họ là một gia đình, mẹ, bố và con trai, ý nghĩ ấy khiến trong đầu anh như có dòng nước ấm hạnh phúc chảy qua. Anh động lòng rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ khiến anh muốn lấy làm vợ.
Vào nhà, Giản Ưu đã chuẩn bị sẵn dép nam đi trong nhà cho Cận An, để ở trước cửa, Cận An bước vào nhà, cảm giác tuyệt vời lại dâng trào lần nữa. Anh nhìn Giản Ưu, sau đó cởi giày, đi đôi dép lê vừa khít, còn chưa kịp nói chuyện với cô đã bị Terry kéo lên gác tham quan phòng.
Terry đã nghe Giản Ưu nói, Cận An sẽ ở phòng khách tầng hai. Căn nhà có hai tầng, tầng một gồm phòng khách phòng bếp và phòng trữ đồ, tầng hai ngoài phòng sách và phòng ngủ của Giản Ưu, phòng ngủ của Terry còn có hai phòng nữa, một phòng là phòng dành riêng cho Raymon và Sulla, cho nên Cận An ở trong căn phòng còn lại.
Mở cửa phòng, không khí bên trong rất tươi mát, cửa sổ khép hờ, gió mát từ bên ngoài ùa vào, thổi tan khí nóng bên trong. Giản Ưu đã quét dọn qua một lần, đổi ga giường vỏ chăn, bộ chăn ga gối đệm cùng tông màu biển cả, trong phòng còn có một phòng tắm.
Terry cầm lấy túi xách trong tay Cận An, nói rằng đây là việc phải làm để tiếp đãi khách, cậu cố sức để cái túi vào tủ đầu giường, thở hổn hển, hai tay chống vào đầu gối, cúi người thở dốc.
Cận An ngồi trên giường, vuốt nhẹ trên lưng Terry, nhân tiện khen cậu: “Terry thật là một đứa bé ngoan, cũng là một chủ nhà tốt bụng.”
Cậu nhóc nghe xong vui vẻ, leo lên giường ngồi, đôi mắt sáng trong, cậu hỏi Cận An: “Chú Ansel, nãy chú nhìn chằm chằm Miêu Miêu, cháu cũng thấy đấy.”
Cận An ngược lại không để ý, nét mặt anh di động, giống như đang hỏi Terry, cháu nhìn thấy thì sao?
Terry liền cười xấu xa, cậu lại hỏi: “Chú Ansel, có phải chú rất thích Miêu Miêu không, cho nên mới nhìn mẹ như thế.” Bộ dạng cậu còn rất kiêu ngạo tự hào, hình như cho rằng Cận An thích Giản Ưu là một chuyện cực kỳ tinh mắt đáng được khen ngợi thì phải?
Cận An không biết vì sao mình lại thành thực trả lời Terry, anh nói: “Rất thích.” Nói xong chính anh cũng thấy lạ, anh mới phát hiện mình động lòng, bây giờ liền phản ứng theo bản năng, tình cảm của anh đều đang nói cho anh biết, thật ra anh đã rất thích cô.
Terry nhảy xuống giường, vô cùng vui vẻ lắc tay Cận An, “Chú Ansel, chú thích Miêu Miêu, Miêu Miêu cũng thích chú, vậy sau này có phải chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không?”
Cận An ôm cậu nhóc hưng phấn liên tục nhảy nhót vào lòng, nói cho cậu: “Terry, nếu cháu muốn, chú đương nhiên bằng lòng mãi mãi ở cùng hai người. Nhưng mà, Katrina thật sự thích chú à?”
Terry sợ anh không tin, vội vàng lấy chứng cứ, xòe tay nói: “Miêu Miêu thích chú hát, Miêu Miêu cất giữ album của chú, Miêu Miêu nấu cơm cho chú... Còn nữa, mỗi lần Miêu Miêu nhắc tới chú, ánh mắt đều rất dịu dàng, khi cười với chú cũng vô cùng đẹp...”
Ban đầu Cận An nghe Terry nói chứng cứ cảm thấy buồn cười, mấy lý do trước đều càng như vậy, nhưng lý do phía sau lại làm nhịp tim anh nhanh hơn, anh biết Terry còn nhỏ, song cậu là người thân cận nhất với Giản Ưu, cậu sống với Giản Ưu từ bé nên sẽ quen thuộc với Giản Ưu nhất, cho nên dù là ánh mắt, giọng điệu hay là gì khác, Terry đều nhạy cảm hơn những người khác.
Cận An tin Terry nói, cho nên, cô cũng có cảm giác với anh đúng chứ? Cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên.
Cận An ôm chặt cậu nhóc, xoa tóc cậu rối tung, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, và cả sự mong đợi với tình yêu vừa nảy sinh.
Có điều, mấy ngày kế, Cận An cảm thấy khó hiểu, anh ở nhà Giản Ưu và Terry, thế mà cơ hội gặp Giản Ưu càng ngày càng ít, hoàn toàn không phải cảm giác sớm chiều thấy nhau.
Mặc dù ngày nào anh cũng được thưởng thức món ăn nước Z Giản Ưu làm, nhưng bọn họ cùng ăn cơm rất ít, thường chỉ có anh và Terry. Giản Ưu không phải hay ra ngoài, nói đúng hơn là đã ăn trước, bình thường phần lớn đều ở thư phòng xử lý công việc. Cận An vừa hiểu mà cũng không hiểu, có phải Giản Ưu đang tránh né anh?
Cận An muốn tìm Giản Ưu nói chuyện, nhưng lần nào cũng bị Giản Ưu dùng đủ cớ từ chối, cho dù có thể nói mấy câu cũng là “Ở được không? Ăn ngon không?” các loại, mãi đến thứ Tư trường mẫu giáo của Terry tổ chức hoạt động thi hát.
Hoạt động diễn ra cả ngày, buổi sáng mở cửa, chào đón phụ huynh và các con đến tham quan vui chơi, nhân viên trong trường tổ chức các trò chơi hoặc mở quầy bán đồ ăn vặt, buổi chiều mới đến phần thi hát và biểu diễn.
Sáng thứ Tư hôm ấy, Terry dựa vào Cận An ngủ say, nghe tiếng Miêu Miêu gọi cậu dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chú Ansel của cậu cũng đang ngồi ở đầu giường gọi cậu, còn Miêu Miêu nhà cậu thì đứng ở mép giường. Cậu ngọ nguậy ngồi dậy, song lại gục xuống, một tay kéo chăn chùm lên, sau đó giọng nói bên dưới chăn vang lên: “Cho con ngủ thêm một lúc nữa đi mà!”
Cận An trực tiếp ôm cậu dậy, gỡ bỏ “lá gói bánh” lộ ra “gạo nếp” trắng nõn thơm ngào ngạt bên trong, bật cười nhẹ nhàng lắc cơ thể Terry, “Terry, Terry, dậy đi nào, hôm nay đã nói là đến trường chơi mà, cháu còn nói muốn ăn sạch đồ ăn vặt mà các cô trong trường làm nữa đấy.”
Terry vẫn mơ mơ màng màng, ai bảo tối qua cậu hưng phấn quá không ngủ được, nói cho cùng vẫn là trẻ con, vì một hoạt động của trường có thể vui ngất trời, nửa đêm còn ôm gối gõ cửa phòng Cận An, đứng ở cửa đáng thương nhìn Cận An nói: “Chú Ansel, cháu không ngủ được, cháu ngủ với chú được không ạ?”
Cận An còn có thể làm sao nữa? Ôm cậu nhóc lên giường, cho cậu ngủ bên cạnh, nhìn cậu loay tới loay lui, cuối cùng bò lên người anh, giọng nói êm ái: “Chú Ansel, có bố cũng giống như thế này đúng không chú?”
Ban đầu Cận An nghe xong cảm thấy đau lòng, đang muốn an ủi cậu, ai ngờ tình cảm của cậu nhóc thay đổi cực nhanh, lát sau đã biến thành cậu bé hoạt bát, lăn lộn trên người anh la hét: “Không ngủ được, không ngủ được!”
Ầm ĩ một lúc lâu mới bị Cận An dỗ ngủ, kết quả chính là bây giờ không dậy nổi. Cận An ôm lấy “gạo nếp”, nói với Giản Ưu: “Tôi đưa nó đi đánh răng rửa mặt. Muộn nữa thì hoạt động trường mở màn rồi” xong đi sang phòng Terry.
Giản Ưu đành phải gật đầu, đi theo đến phòng Terry lấy quần áo. Hôm nay cô mở cửa phòng Terry không thấy ai còn tưởng cậu nhóc đã dậy, thế nhưng phát hiện trên giường thiếu một cái gối xong liền biết không đúng, khi đó Cận An vừa mở cửa, nói với cô: “Terry đang ở trong phòng tôi.”
Giản Ưu chọn xong quần áo đặt trên giường Terry, Cận An cũng bế Terry xem như nửa tỉnh đi ra, thấy “gạo nếp” vẫn còn nằm úp sấp, đành phải ôm suốt, Giản Ưu cũng chấp nhận thay quần áo cho Terry trong bộ dạng này. Chẳng qua, trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác một gia đình.
“Katrina, tôi...” Cận An vừa mở miệng, Giản Ưu đã nhanh chóng đứng lên, đưa quần cho Cận An, nói: “Ansel, anh giúp Terry thay đi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng.” Sau đó bước đi thật nhanh.
Cận An nhìn bóng lưng cô, cười cười bất đắc dĩ, lại nghĩ rồi cũng sẽ có cơ hội nói rõ ràng, thế là tạm bỏ qua những thứ kia, thay quần cho Terry. Lúc này, anh mới thấy mắt cậu nhóc phát sáng, hóa ra cậu đã sớm tỉnh rồi, nhưng vẫn muốn Cận An và Giản Ưu cưng chiều cậu. Cận An vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ vào mông cậu, đưa quần cho cậu, “Mau thay quần đi.”
Terry cười hì hì: “Cháu biết rồi, chú Ansel!”
Ăn sáng xong, khi đến trường phát hiện đã có rất nhiều người, trường của Terry nằm ở khu dân cư rất nổi tiếng, cho nên có không ít trẻ vào đây học. Tuy hôm nay là thứ Tư, có một vài ông bố bà mẹ phải đi làm, nhưng bọn trẻ còn có ông bà mà, thật đúng là không thiếu người.
Sau khi khai mạc xong, Terry vui vẻ một tay dắt Cận An, tay kia dắt Giản Ưu đi dạo, thỉnh thoảng thấy mấy trò chơi liền tham gia. Trên đường gặp mấy người bạn, khi chúng thấy Ansel đều rất giật mình, dù sao cũng chưa từng gặp bố Terry, mới chỉ gặp mẹ cậu.
Thế là, một cậu bạn liền hỏi: “Terry, đây là bố cậu à?” Những cậu bạn khác cũng cùng có thắc mắc, mà bố mẹ chúng thì thấy hóa ra đây là bố mẹ Terry, hai người đúng là trời sinh một đôi, cũng chỉ có vợ chồng như thế mới có thể sinh ra được cậu bé xinh xắn như Terry!
Mặt bánh bao của Terry nhăn nhó, không biết trả lời thế nào, cậu rất muốn trả lời là “đúng”, nhưng lại sợ Miêu Miêu tức giận, dẫu sao Miêu Miêu và chú Ansel chỉ đang “nói chuyện yêu đương”, còn chưa kết hôn, cậu không thể bảo chú Ansel là bố, mặc dù trong lòng cậu đã coi chú Ansel là bố rồi.
Giản Ưu liền vội vàng nói: “Laborc, đây là chú của Terry.”
“Ồ.” Các bạn nhỏ ngây thơ gật đầu, sau đó nói với Cận An: “Chúng cháu chào chú ạ, chúng cháu là bạn học của Terry.”
Cận An cười chào hỏi với chúng, nhưng không quên xoa đầu Terry đang buồn bực, sau khi các bạn nhỏ và bố mẹ chúng đi rồi, anh ngồi xổm xuống, nói khẽ bên tai Terry: “Sau này sẽ không phải là chú nữa.”
Terry nghe xong, lập tức vui vẻ, tiếp tục sự nghiệp vui chơi và ăn uống của cậu.
Giản Ưu ngược lại muốn hỏi Cận An mới nói gì với Terry, nhưng cảm thấy bây giờ cô không muốn biết đáp án, đành phải coi như không biết bọn họ nói thầm với nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến chiều là cuộc thi ca hát. Terry là người cuối cùng lên sân khấu, nhưng cậu rất có phong độ đại tướng, không hề ngượng nghịu sợ sệt, bước ra thoải mái, cầm micrô, còn ra vẻ vỗ vỗ vài cái để thử, giọng nói dễ thương: “Chào mọi người, cháu là Terry Hope, hôm nay cháu xin hát bài “You are my sunshine”, dành tặng cho mọi người, quan trọng nhất là tặng cho Miêu Miêu và cả chú Ansel cháu yêu mến nhất.”
Câu từ của cậu rõ ràng, giọng hát hết sức có cảm tình, dáng vẻ đáng yêu dễ thương, làm sao có thể không làm người ta thích!
Coco núp sau hậu trường nhìn Terry trên sân khấu đến si ngốc, miệng lẩm bẩm: “Terry lợi hại nhất, tuy mình có nói là mình muốn hạng nhất, nhưng mình biết hạng nhất chắc chắn là Terry, làm sao bây giờ, mình rất thích Terry!”
Kết quả không nghi ngờ chút nào, Terry phấn khởi giành giải nhất, cầm phần thưởng chạy đến cạnh Cận An và Giản Ưu làm nũng, còn xấu hổ thẹn thùng hỏi hai người mình có hát hay không các loại.
Buổi tối về nhà, Terry đã thiếp đi, Giản Ưu ôm cậu về phòng tắm cho cậu, thay quần áo xong, sau đó dọn dẹp thỏa đáng mới ra ngoài, lại thấy Cận An đang đứng ở cửa chờ cô, cô lên tiếng chào, nói câu chúc ngủ ngon rồi định về phòng mình, không ngờ bị Cận An nắm lấy cổ tay.
Cận An rất nghiêm túc nhìn cô, chân thành nói: “Katrina, anh thích em, em có bằng lòng bên anh không?” Anh vốn thấy thời gian còn dài, không nóng nảy ép cô nhìn thẳng, chỉ là muốn thực hiện lời hứa với Terry hôm nay và bộc lộ sự không hài lòng với câu trả lời không chút do dự của cô với các bạn của Terry, vì thế anh không muốn đợi thêm nữa.
Giản Ưu không phải là không kinh ngạc, chỉ là chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ, nhịp tim cô đập rất nhanh nhưng dáng vẻ cô lại bình tĩnh đến mức vô lý, cô lắc đầu: “Xin lỗi, Ansel, đây có thể là sự 'chuyển dời tình cảm' với bác sĩ tâm lý, không phải tình cảm yêu thích chân chính.”
Cận An ngơ ngác bị Giản Ưu giãy tay ra, nhìn cô trở về phòng. Anh đứng đó, ngơ ngác nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay ấm áp của cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Katrina, anh tin vào cảm giác của mình.” Ánh mắt anh trong suốt, mỉm cười trở về phòng.
|
Chương 29: Quyết định và kỷ niệm Terry phát giác gần đây giữa Miêu Miêu nhà mình và chú Ansel có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng cậu lén quan sát hai người, nghĩ đến ngày đó chú Ansel nói “Sau này sẽ không phải chú nữa”, cậu tràn đầy mong đợi, trong lòng cậu nhóc vẫn khát khao có một bờ vai rắn chắc có thể nâng đỡ cậu, những cậu bé luôn có thiên tính tôn sùng bố mình.
Tình cảm của cậu với Cận An càng ngày càng tốt, tốt giống như Cận An chính là bố cậu, đã nuôi cậu từ bé tới lớn. Tình cảm giữa người với người rất khó nói rõ ràng, có sự tích lũy nồng hậu từng chút như tế thủy trường lưu [1], cũng có sự ăn ý cùng cực ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, mà giữa Terry và Cận An còn bao gồm cả hai điều trên.
[1] Tế thủy trường lưu: nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài
So sánh với sự hòa hợp thân thiết của Terry và Cận An, giữa Giản Ưu và Cận An vẫn là ẩn giấu, một sự yên lặng.
Cận An không nhắc đến đêm hôm đó nữa, cũng không làm gì đặc biệt, dường như anh chỉ là một người bạn của cô và Terry đến nhà ở mấy ngày. Thế nhưng Giản Ưu biết, người đàn ông đó luôn nhìn mình, cô không thể không cảm thấy khó xử, nhưng trong lòng cũng âm thầm vui sướng.
Là một bác sĩ tâm lý, Giản Ưu có trái tim nhạy cảm hơn người bình thường, cô có thể cảm giác được tâm trạng khác thường của người khác, tự nhiên sự thay đổi tình cảm của bản thân càng mẫn cảm. Hoặc có lẽ trước đó cô đã nhận ra mình có sự khác biệt với Cận An, cho nên muốn giữ một khoảng cách, không muốn tiếp tục qua lại, còn nghĩ tới việc trả lại vụ này cho Raymon phụ trách, chẳng qua từ đầu đến cuối lại luyến tiếc.
Ấn tượng ban đầu của người đàn ông ấy cho cô là giọng ca của anh, trước đó rất lâu, cô được nghe Cận An hát, tuy thấy hay nhưng không đến mức yêu thích ca sĩ này. Mãi đến ngày đó, cũng là sau khi chính thức nhận nuôi Terry, cô mới 21 tuổi lúng ta lúng túng, không biết làm sao chăm sóc trẻ con, trong phòng là tiếng khóc của Terry, tiếng cô dỗ dành vô lực, ồn ào khiến người ta nản lòng.
Chính khi đó, trên radio đang mở phát lên một bài hát tươi vui, giống như dòng suối chảy, nhẹ nhàng chậm chạp, bình lặng, thư thái, giống như tiếng hát ru. Terry được cô ôm trong lòng mở mắt, tay nắm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm như lộ ra nụ cười, cậu ngừng khóc, an tĩnh lại.
Sau khi bài hát kết thúc, người dẫn chương trình nói: “Mọi người có thích bài hát vừa rồi không? Ca khúc này do một cô gái mới làm mẹ chọn, cô ấy hy vọng bé con nghe xong bài 'Lullaby' này sẽ có một giấc ngủ trưa ngọt ngào. Đây là bài hát do ca sĩ nổi tiếng Ansel Jin nước Z thể hiện, có khả năng gột rửa lòng người, an ổn tâm hồn, nói đến đây, mọi người đều biết, thật ra Naki cũng là fan hôm mộ của Ansel đấy, hy vọng mọi người đều thích.”
Trong khoảnh khắc đó, Giản Ưu hoàn toàn ghi nhớ bài hát rất thần kỳ ấy, từ cái tên rất thần kỳ, cứ vậy cô lại vô tình hay cố ý nghe Ansel hát, sau đó phát hiện các bài hát mình rất thích trước kia đều là Ansel hát, dần dần cũng thích ca sĩ này, cảm thụ sự bình yên và xúc động từ tiếng ca anh mang lại.
Đối với Terry, sinh ra không bao lâu nghe được Cận An hát liền yên tĩnh lại, nở nụ cười, sau đó cậu thích Cận An nhanh đến mức khó thể tin, không phải sao?
Cho nên sau này, khi biết bệnh nhân tên là Ansel Jin, Giản Ưu mới đồng ý nhận, cô từng nhận được sức mạnh, sự bình yên, sự rung động từ tiếng hát của người đàn ông ấy, bây giờ người đàn ông ấy gặp khổ nạn, cũng nằm trong lĩnh vực cô quen thuộc, bởi vậy cô cũng mong rằng mình có thể mang đến sức mạnh và trợ giúp với người đàn ông ấy.
Ai có thể ngờ, từ ban đầu chú ý đến người đàn ông ấy vì Terry, bây giờ sự hoang mang với anh cũng bởi vì Terry, nếu không phải Terry và Cận An quen nhau ở sân trượt băng, Giản Ưu nghĩ, cô nhiều nhất cũng chỉ tâm sự với anh trong phòng làm việc, tiến hành trị liệu, làm sao có thể dính dáng đến cuộc sống của bản thân?
Giản Ưu mệt mỏi thả lỏng, dựa người vào lưng ghế, trên bàn để một quyển vở tâm lý học, chữ ghi chi chít, nhìn ra được sự nghiêm cẩn và chăm chú của cô. Nhưng mà, xử lý xong trường hợp của bệnh nhân rồi ư?
Ánh mắt Giản Ưu không tự chủ nhìn về phía mấy cuốn sách bên tay phải, thật ra bên dưới đống sách có một tờ giấy nhỏ màu xanh bị đè lên, lộ ra một góc nhỏ. Cô rút mảnh giấy đó ra, trên đó viết rất nhiều chữ viết tiếng Anh hết sức đẹp đẽ, sáng sớm hôm nay nó được đặt trên bàn sách của cô.
Nó được Cận An để đây, trên đó viết: “Katrina, em nói sự ưa thích của anh với em không phải chân thực, đó chỉ là sự chuyển dời tình cảm, vậy thì, anh cực kỳ nghiêm túc và chân thành nói cho em biết, trong cuộc đời hai mươi tám năm của anh, chưa từng yêu đương, là em đã mang cảm giác ấy đến cho anh, nói như em thì, tình cảm của anh là từ ai chuyển đến em? Anh tin vào cảm giác của mình, anh đã động lòng với em, cho nên, có thể cho anh một cơ hội được không?”
Giản Ưu ngơ ngác nhìn mảnh giấy rất lâu, đột nhiên cắn môi, bàn tay đè mảnh giấy trên bàn, cô cầm điện thoại lên, bấm số...
Ở nước Z, người trong phòng “Mười năm” của công ty giải trí Phi Dương mệt mỏi ngồi phịch trên ghế, ai cũng có đôi mắt gấu mèo cực lớn, một khuôn mặt xanh xao, xương gò má lộ cả ra, giống như đã bị đói rất lâu, nhưng trên mặt ai cũng là nụ cười sáng rỡ, là sự kích động cũng là sự vui vẻ.
Lâm Trường Ca ra khỏi phòng làm việc tạm thời của phòng “Mười năm”, nhìn bầu trời tươi đẹp bên ngoài, tâm trạng cũng thoải mái, anh nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, nhìn về hướng nước M, cười nói: “Ansel, hy vọng cậu sẽ thích món quà này.”
Từ sau khi thấy Cận An đăng trạng thái trên tài khoản Wein “Ansel”, Lâm Trường Ca cảm giác mình đã được ông trời ban phúc, nhìn thấy được hy vọng Cận An sẽ quay lại. Sau khi tất cả mọi người trong công ty biết tin, ai nấy đều vui mừng, phòng “Mười năm” càng cố gắng làm việc, bây giờ việc bọn họ làm không còn là nhìn lại quá khứ Cận An, bọn họ càng phải làm ra tương lai của Cận An, trong tương lai không xa, Ansel nhất định sẽ trở về.
Cho nên đối mặt với càng nhiều video, người của phòng “Mười năm” vừa đau đầu nhưng cũng vui vẻ, lần lượt thức đêm tăng ca, lần lượt lên tinh thần kiểm duyệt video, chuẩn bị hoạt động bình chọn... Hôm nay, công tác thống kê bình chọn đã hoàn toàn kết thúc, ba video đứng đầu xuất hiện, nhóm nhỏ phụ trách đã đem kết quả phát lên trang web của Ansel và Wein của Phi Dương, tất nhiên không quên tag Cận An.
Việc cần làm hôm nay là, ghi lại video đưa vào nhóm vật kỷ niệm đầu tiên, không bao lâu sẽ đem bán ra toàn thế giới.
Vì vậy, hôm nay, Cận An ở nhà Giản Ưu nhận được điện thoại chuyển phát nhanh, cuối cùng về lại nơi ở của mình trong sự lưu luyến ngậm đầy nước mắt của Terry và nụ cười hờ hững của Giản Ưu.
Anh cầm kiện hàng quay về nơi ở, do công ty Phi Dương gửi đến, nhớ lại trạng thái nhìn thấy trên Wein trước đó mấy ngày, đoán rằng đây hẳn là vật kỷ niệm, tâm trạng anh có chút phức tạp, rõ ràng đã rời khỏi giới âm nhạc, thấy những vật này lại có cảm giác như mình chưa từng rời đi.
Anh cuối cùng vẫn mở kiện hàng, bỏ lớp xốp lấy ra vật kỷ niệm được đóng gói nghiêm cẩn, một cái hộp sắt cực kỳ tinh xảo, bên trên in dòng chữ “Mười năm”, còn cả những poster chụp hình trước đây của anh, nhìn mình trước kia, khi mới mười tám tuổi, Cận An không nén nổi cũng thất thần.
Đây là nhóm vật kỷ niệm “Mười năm” đầu tiên, đại biểu cũng chính là “Năm thứ nhất”, cái năm anh mười tám tuổi, khuôn mặt trẻ trung, giọng hát ngây ngô, tài hoa mới bộc lộ, bản thân trước đây cũng chỉ là một người mới.
Cận An mở hộp, lấy ra một cuốn sổ lưu niệm, mở cuốn sổ, trang đầu tiên có vài câu lời tựa, là do Lâm Trường Ca viết, anh ta nói: “Mười năm, giống như chỉ trong tích tắc đã trôi qua, nhưng trong trí nhớ anh, nó thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần của một người đàn ông, mười năm này mang đầy ý nghĩa. Kỷ niệm năm thứ nhất - khi cậu còn ngây ngô nhưng có sức quyến rũ khó có thể ngăn cản.”
Tập tranh đầu đều là những bức tranh thủ công, tranh về chuyện anh được Lâm Trường Ca khai quật, trong đó chỉ có một tấm hình, không biết họ tìm được ở đâu, ảnh chụp khi anh hát nhân kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học S, đã có chút mờ nhạt, chỉ nhìn được đại khái hình dáng anh. Sau đó là những tấm ảnh lúc anh ký hợp đồng, huấn luyện, thu âm, cuối cùng là tấm anh nhận được giải thưởng nhân vật mới được yêu thích nhất. Hóa ra năm đầu tiên của anh đã trôi qua như vậy.
Trong hộp còn một vài vật kỷ niệm khác, ảnh anh in trên huy hiệu, trên cốc vân... vân, sau cùng anh thấy một chiếc DVD được gói đẹp đẽ, bên trên còn dính mảnh giấy của Lâm Trường Ca: “Hy vọng cậu có thể cảm nhận được tình yêu của fan hâm mộ dành cho cậu.”
Anh lấy DVD, bỏ vào máy phát, ngồi lại ghế salon, một lát sau trên ti vi xuất hiện hình ảnh, là mấy thanh niên trẻ, nữ có nam có, họ có chút dè dặt nở nụ cười với ống kính, lúc sau mới lên tiếng: “Chào mọi người, chúng em là XXX, XXX, XXX... Rất cám ơn công ty Phi Dương đã tạo cho chúng em cơ hội này, để chúng em tạo ra một video có thể thu thập vào đó những kỷ niệm của Ansel... Sau cùng, chúng em muốn nói với Ansel, Ansel, chúng em đang đợi anh về!”
Sau đó video bắt đầu, từng phần một, cuối cùng tới video được bình chọn số một, khi thấy cái tên đó, không chỉ Cận An, tất cả fan hâm mộ khác xem video đều cùng có cảm giác chua xót mà kiêu ngạo, họ tràn ngập hy vọng, tràn ngập lòng tin, cái video này tên là - Không cần tạm biệt, chúng ta rồi sẽ gặp lại.
Cận An lấy DVD trong đầu ra, cẩn thận tỉ mỉ bỏ lại vào hộp, sau đó thu dọn mọi thứ bỏ lại vào trong, rồi đặt chiếc hộp lên tủ kính bên cạnh ti vi, trên tủ trống không, thế nhưng từ hôm nay, anh sẽ tạm thời coi nó là tủ cất giữ Cận An trước kia, để lên đó tâm ý của fan hôm mộ dành cho anh.
Anh lấy điện thoại ra, lại đăng nhập lên tài khoản Wein của Ansel, lần này anh chỉ phát ghi âm bài hát mà lần Terry thi đấu đã hát, và cả câu nói “Gửi tới fan hâm mộ của tôi - You are my sunshine“.
Chẳng qua, Cận An thật không ngờ, anh lại nhận được vô số những lời bình luận nhiệt liệt của fan hâm mộ, Terry cũng bị lượng fan khổng lồ của anh chú ý, họ rối rít la hét muốn biết đứa bé có giọng hát dễ thương là ai, có quan hệ thế nào với anh, lần này, Cận An chỉ cười đọc.
Về đến nhà mấy ngày, lại đến thời gian trị liệu, lần này Cận An tới phòng khám của Raymon sớm, anh muốn gặp người phụ nữ ôn nhu kia. Tuy nhiên, anh lại bị thư ký Amy của Giản Ưu chặn lại đường đến văn phòng của cô. Amy cười nói: “Anh Ansel, hôm nay anh đi bên này.” Cô ấy chỉ vào văn phòng của Raymon.
Ánh mắt Cận An cụp xuống, sau khi cười với Amy liền cất bước về phía cô ấy chỉ.
|