Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
|
|
Chương 75: Đại chiến bừng bừng (2) "Lão đại, đánh như thế nào?" Bôn Lang gào to ba hai bước đi tới, tựa như mặt u oán mới vừa rồi căn bản không phải của anh ta, khiến Trình Du Nhiên bên cạnh trợn mắt nhìn thẳng.
Lạnh lùng nhìn điểm sáng nhấp nháy trên ra đa, hướng Bôn Lang nói: "Nhắc nhở bọn họ trước."
"Yes Sir, vừa lúc thí nghiệm uy lực sau khi cải tiến sẽ như thế nào!" Bôn Lang hả hê nháy mắt với đám người Phi Ưng, "bà xã" "người tình" cũng không đoái hoài tới nữa, hấp tấp xông về tàu chiến Missile Launchers, nơi đó mới đúng là võ đài của anh ta!
"Tôi đã khóa chặt một chiếc lại rồi!" Mặt Bôn Lang cười tà ác: "Đám hỗn tạp kia, nếm thử ‘người tình siêu cấp’ của đại gia Bôn Lang này!" Tiện tay khống chế trên cái nút rồi nhấn một cái, tên lửa mang theo tiếng xé gió bén nhọn vội vã bay đi.
"Chuyện gì đấy?" Còi báo động đột nhiên truyền đến, khiến trong lòng Diehl có chút lo lắng.
"Lão đại, tàu chiến của chúng ta hình như bị khóa!"
Diehl phỏng đoán lại lời người kia vừa nói: "Khốn kiếp! Hệ thống tên lửa trang bị tốt nhất trên tàu chiến của chúng ta đã bị quấy nhiễu, kẻ địch lại đang ở ngoài 100 km, tại sao nó có thể khóa ta?"
Đây là anh bảo tôi nói, sao trách tôi! Người nọ bị đánh uất ức trong lòng, vào lúc này, còi báo động vang mãnh liệt, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh chấn động vang lên, trên mũi thuyền tàu chiến thoáng chốc bốc cháy.
"Dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước! Lập tức dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước!" Mới vừa nói không thể, ngay cả người trực tiếp trở thành mục tiêu, nhất thời khiến Diehl cảm thấy mất mặt lớn: "Chỉ cần ở bên trong phạm vi mục tiêu, lập tức bắn tên lửa cho tôi, coi như khóa không nổi, chúng ta cũng phải đè chết nó!"
"Tuyệt vời!" An Nhẫn không chút tiếc rẻ nói câu khen ngợi, quay đầu báo cáo: "Lão đại, đối phương đã tăng tốc xông tới hướng chúng ta rồi!"
"Ra trận." Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh.
Trên tàu chiến của Daniel——
"Thiếu gia, vừa rồi Viêm thiếu gia công kích!"
"Thiếu gia, phát hiện tàu chiến không rõ đến gần!"
"Thiếu gia, tàu chiến bên cạnh Viêm thiếu gia rời đi!"
Ba tin tức đồng thời ồ ạt kéo tới chỗ Daniel, nhất thời khiến gương mặt anh ta nặng nề, anh ta dĩ nhiên sẽ không cho là Viêm Dạ Tước muốn chạy, có thể làm cho anh chủ động ra trận, số lượng tàu chiến của đối phương rõ ràng khiến anh có chút kiêng kỵ.
Ngước nhìn không trung vẫn còn máy bay chiến đấu tàn sát bừa bãi, Daniel thuận miệng hỏi: "Địch có mấy chiếc tàu chiến, hình dáng gì?"
Mặt người nọ lúng túng nói: "Có ba chiếc tàu chiến, bởi vì đối phương có năng lực ẩn thân rất mạnh, hơn nữa khoảng cách vẫn còn tương đối xa, tạm thời không tra ra là hình dáng gì."
Cũng không thể trách anh ta sẽ lúng túng, tàu khu trục hỏa ti Burke-class có năng lực cảnh giới cùng chống tàu ngầm tác chiến rất mạnh, nhưng thậm chí ngay cả đối phương là hình dáng gì cũng không có lộ ra, hơn nữa bên Viêm thiếu gia đã bắn tên lửa ra trước đó rồi, không thể không nói là một châm chọc rất lớn!
Lạnh lùng liếc nhìn người nọ, Daniel đè nén lửa giận ra lệnh: "Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức giải quyết máy bay chiến đấu trong không trung, vào lúc quan trọng, thà buông tha một chiếc tàu chiến cũng phải dùng hết khả năng tranh thủ thời gian, đồng thời mật thiết chú ý tình hình bên Viêm thiếu gia, tùy thời hồi báo!"
Tước là bạn tốt nhất của anh ta, anh ta không thể để cho một mình anh đối mặt với nguy hiểm khổng lồ này, chẳng qua nếu như hiện tại đi qua hỗ trợ, đừng nói tình huống không cho phép, coi như đi anh cũng sẽ tức giận, chỉ có thể mau sớm tiêu diệt mấy tên khốn kiếp trong không trung này rồi đi cứu viện!
Nhìn Viêm Dạ Tước thế nhưng thoát khỏi đội ngũ vọt tới hướng ông ta, Diehl cười ha ha nói: "Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông tới, Viêm Dạ Tước, mày cũng chỉ có như thế thôi!"
Khuôn mặt Diehl dữ tợn tràn đầy khoái cảm trả thù, tay vung lên ra lệnh: "Bắn tên lửa sao Diêm Vương, tập trung hỏa lực giải quyết Viêm Dạ Tước trước, chúng ta sẽ cho nó một phần lễ lớn!"
Rầm rầm rầm ——
Tiếng lao nhanh gào thét vang lên từ trên ba chiếc tàu chiến, ba tên lửa sao Diêm Vương kéo cái đuôi thật dài từ trên tàu chiến phun ra, như ba con rồng lửa lao cực nhanh đến tàu chiến của Viêm Dạ Tước, tên lửa mới vừa thoát khỏi thiết bị bắn, lập tức truyền đến sát khí kinh hoàng.
An Nhẫn đã sớm tiếp quản tất cả ra đa trên tàu chiến, tên lửa mới vừa xuất hiện đã bị anh ta phân tích ra ngoài trong nháy mắt: "Lão đại, ba tên lửa sao Diêm Vương đã khóa chỗ chúng tôi, không trách được vẫn không tra ra hình dáng bọn họ, thì ra là tàu bảo vệ cấp canh giữ!" Tàu bảo vệ cấp canh giữ, giống như thuộc về tàu bảo vệ số mười thế giới, một trong công năng lớn nhất của tàu chiến chính là có năng lực ẩn thân mạnh!
Lạnh lùng nhìn ra đa trên màn hình từ từ tiếp cận tên lửa, trong mắt Viêm Dạ Tước tản ra khí thế y hệt Quân Vương: "Bôn Lang, Đan Hùng, cản lại." Viêm Dạ Tước nhanh chóng nhảy lên vị trí một cây đại bác ở mũi tàu, ba cây đại bác tầm xa ở mũi tàu, ba người sử dụng, vừa vặn!
Trình Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh, cái bệnh nhân không an phận này, thật không biết anh có vấn đề gì không, nhíu nhíu mày, chỉ mong động tác không nên quá mạnh, nếu không cô lại phải chăm sóc rồi.
"Lão đại yên tâm đi, có Bôn Lang tôi ở đây, tuyệt đối không thể cho nó tiến vào trong phạm vi cách chúng ta mười km!" Bôn Lang trả lời, lập tức đem Transmitter trên tay giao cho người khác.
Đan Hùng tinh thông lục chiến (chiến đấu trên đất liền), đối với điều khiển đại bác ở mũi tàu còn lâu mới bằng Bôn Lang, nhưng chặn đánh rơi tên lửa của đối phương hẳn không phải là vấn đề, cũng thận trọng gật đầu.
Ầm một tiếng, từ ống đại bác dâng lên khói mù, pháo đạn biến mất ở cuối chân trời, đầu tiên ra tay dĩ nhiên là Bôn Lang, anh ta lựa chọn tên lửa sao Diêm Vương bên trái, ở khoảng cách 35 km thì cũng đã phóng ra phát pháo thứ nhất, ngay sau đó pháo đạn liên tục bay ra, tên lửa vững vàng khóa trong phạm vi đại bác.
Viêm Dạ Tước cùng Đan Hùng theo sát phía sau, chỉ là khoảng cách bọn anh gần hơn nếu so với Bôn Lang, cũng đều khống chế ở trong vòng phạm vi 20 km, tiếng xạ kích cực nhanh liên miên bất tuyệt ở trên mặt biển.
Rầm rầm rầm ——
Theo âm thanh liên tiếp vang lên, ba ngọn lửa đẹp đẽ bay lên trời, sau đó chen chúc với mây hình nấm nhanh chóng lan tràn bốn phía.
"Làm sao có thể?" Nhìn biểu hiện trên ra đa đã bị ba tên lửa đánh rơi, mắt Diehl thiếu chút nữa cả kinh rớt ra, mặc dù chỉ thử dò xét tính đả kích, nhưng tài nghệ chặn lại của đối phương cũng quá cao, thậm chí có một quả lúc nổ lại ngoài phạm vi đối phương 30 km, bọn họ rốt cuộc dùng đại bác loại hình gì ở mũi tàu? Trên một chiếc tàu chiến sao có thể trang bị nhiều như vậy?
Ông ta dĩ nhiên không biết, tàu chiến của Viêm Dạ Tước hoàn toàn đã được cải trang mà đến, trước kia Russia không sợ cấp 2 loại tàu khu trục chống tàu ngầm và tên lửa, bản thân tàu chiến có năng lực hùng mạnh chống tàu ngầm phản kháng, sau lại làm cải trang các phương diện để tăng năng lực cảnh giới cùng số lượng đại bác ở mũi tàu, cho dù Daniel có tàu khu trục hỏa ti Burke-class cũng không phải là đối thủ!
Dĩ nhiên, cũng khó trách Daniel nhất thời không nhận ra chiếc tàu chiến "bình thường" này mà có năng lực lớn mạnh như thế, bởi vì trước mắt trên toàn thế giới, trừ Russia còn có một chiếc ra, cũng chỉ còn dư lại chiếc của Viêm Dạ Tước, hơn nữa vì đảm bảo tính bí mật, anh còn đặc biệt trang bị bảo vệ nhóm vũ khí gia cố đại bác ở mũi tàu, chợt nhìn bề ngoài quả thật bình thường.
"Tao cũng không tin mày có thể đánh rơi tao!" Diehl cuồng loạn kêu lên: "Đem tất cả tên lửa cùng ngư lôi* nhắm ngay tàu chiến của Viêm Dạ Tước, bắn liên tục, hao tổn cũng phải mài chết nó cho tôi!"
* Ngư lôi: quả đạn có điều khiển hoặc không, di chuyển được trong nước, dùng diệt tàu nổi, tàu ngầm, phá huỷ bến cảng.
Tên lửa bay múa trên bầu trời, ngư lôi tung hoành dưới nước, xem như Viêm Dạ Tước có tàu chiến lớn mạnh vô cùng, có thuộc hạ tinh nhuệ nhất, có kỹ thuật chặn đánh tinh chuẩn nhất, cũng không thể không chút tổn hại dưới sự công kích hoàn hảo của ba chiếc tàu chiến, vào lúc sắp thành công đánh chìm một chiếc tàu chiến của đối phương, đồng thời hai quả tên lửa cùng ba quả ngư lôi, thành công tách vòng bảo vệ ra vọt vào, tiếng nổ mạnh vang lên ngất trời.
Trình Du Nhiên đã sớm bị hành hạ ói trời đất u ám, tàu chiến bị đả kích lay động kịch liệt một hồi, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước, song Viêm Dạ Tước vung tay lên, ôm cô ở trên đùi của mình.
Giọng An Nhẫn vội vàng truyền đến: "Lão đại, thân thuyền bị tổn thương 30%, nước bắt đầu vào khoang thuyền, kẻ địch đã tiến vào trong phạm vi 30 km!"
Tình thế, chỉ mành treo chuông*!
* chỉ mành treo chuông: tương đương ngàn cân treo sợi tóc.
|
Chương 76: Đại chiến bừng bừng (3) Trình Du Nhiên ngồi ở trên đùi Viêm Dạ Tước, nhìn những thứ ngay cả một chữ cũng không biết, chợt nghe An Nhẫn nói, trong lòng chợt ngẩn ra.
Thuyền mới vừa đung đưa là bởi vì xảy ra vấn đề, đây chính là biển rộng mênh mông, trước không cái đảo sau không có đất liền, coi như may mắn không bị đánh vỡ nát, cũng không có nơi có thể chạy trốn!
Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Trình Du Nhiên, cô, không biết bơi!
Tục xưng là tàu ngầm trong nước, nước vào tức chìm!
Vào lúc này, cô rất đau buồn, vậy mà, vừa lúc đó, bàn tay Viêm Dạ Tước nắm cả cô đứng lên, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Bỏ thuyền, sử dụng hộp điều khiển từ xa."
Nghe được lời lão đại nói, An Nhẫn cũng biết trách nhiệm của mình trọng đại, lớn tiếng đồng ý nói: "Dạ, lão đại!"
Viêm Dạ Tước lãnh khốc quét qua đám người bên cạnh, như Tướng quân điểm binh trên chiến trường, trầm giọng nói: "Bốn người một tổ, lên đường."
Lên đường? Đây là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn bỏ mình cô ở nơi này?
Trình Du Nhiên cũng không hiểu những thứ này, cho nên trong lúc nhất thời còn không hiểu rõ, vậy mà, bị bàn tay Viêm Dạ Tước bao trùm ở trên đầu, âm thanh trầm thấp đồng thời vang lên: "Em đi theo tôi."
Hóa ra anh sẽ không đem cô bỏ ở nơi này, trên mặt Trình Du Nhiên lập tức bày ra nụ cười, nhanh chóng theo bước chân của Viêm Dạ Tước.
Bỗng, Viêm Dạ Tước chợt dừng lại, Trình Du Nhiên thiếu chút nữa không phanh được, Viêm Dạ Tước đưa tay túm lấy cô, lúc này mới ngừng lại, vậy mà, vừa dừng lại, boong thuyền cách một bước chân ngắn chậm rãi mở ra, Trình Du Nhiên mở to mắt nhìn.
Chỉ thấy phía dưới boong thuyền, cất giấu bốn chiếc máy bay chiến đấu, bề ngoài hung hãn tuyệt không kém so với diều hâu đánh lén trước đó, hơn nữa lại còn là máy bay chiến đấu thẳng đứng lên xuống, quả thật thì tương đương với một chiếc hàng mẫu, chiếc tàu chiến xem có vẻ bình thường này, thật đúng là ngọa hổ tàng long.
"Đi." Giọng Viêm Dạ Tước thật bình tĩnh, trước sau như một quả quyết mang theo cô, lôi kéo cô vào trong một chiếc máy bay chiến đấu.
Bôn Lang, Phi Ưng, Đan Hùng đều chia ra chọn một chiếc, nhưng bất đồng chính là, vũ khí trang bị của Bôn Lang cùng Đan Hùng đều không ở phòng lái, hiển nhiên là đặc biệt xếp đặt khác cho hai người không biết lái máy bay.
Xem ra Viêm Dạ Tước tính toán bỏ thuyền thật, Trình Du Nhiên nhìn bên ngoài, hỏi: "Chúng ta đi, vậy bọn họ thì sao?"
"Em không phải quản lý những thứ này, quản tốt chính em ấy." Viêm Dạ Tước nhàn nhạt bỏ lại một câu, âm thanh lạnh lùng hướng ống nói điện thoại kêu một tiếng: "An Nhẫn."
Vào lúc anh ta nghe thấy lời lão đại nói, lồng mày An Nhẫn nhảy lên, dứt khoát trả lời: "Hiểu, lão đại!"
Nói xong, ngón tay thao tác ở trên bàn phím, mở ra trang bị ẩn núp.
Nhất thời, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, cả tàu chiến đột nhiên phun ra khói mù, che phủ phạm vi hơn 1000m quanh vùng biển, đột nhiên tựa như cháy, bốn bề báo hiệu bất ổn.
Trong nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối, Trình Du Nhiên trừ có thể nhìn rõ Viêm Dạ Tước ra, tình huống chung quanh thế nào, cô hoàn toàn không thấy được.
Nhưng theo bản năng đưa tay kéo dây nịt an toàn ra, cài nút, lại quay đầu nhìn Viêm Dạ Tước, hình như cảm giác kế tiếp mới chính là chiến đấu nguy hiểm.
"Em đang sợ?" Viêm Dạ Tước cũng không có quay đầu, lạnh lùng mở miệng, nhưng cũng rất rõ ràng, đang hỏi cô.
Trình Du Nhiên nhíu mày, dựa vào thành ghế, thản nhiên nói: "Ai nói tôi sợ, không phải ở đây còn có anh ư?"
Nghe Trình Du Nhiên bật thốt lên lời nói, khóe miệng Viêm Dạ Tước nâng lên đường cong nhỏ nhẹ làm cho không người nào có thể phát giác dấu vết, bàn tay sờ đầu cô, nhỏ giọng nói: "Rất tốt."
Ngay sau đó, bốn chiếc máy bay chiến đấu thừa dịp khói mù tràn ngập, rời khỏi tàu chiến.
Mà lúc này đây, bên Diehl, ông ta đã bỏ ra một chiếc tàu chiến giá cao ở đây, mắt thấy Viêm Dạ Tước sẽ phải vùi thân vào đáy biển.
Đây chính là thời điểm ông ta phải báo thù, lại đột nhiên phát hiện, tàu chiến của đối phương từ từ mất tích trên ra đa.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Người đâu, làm sao có thể không có?" Diehl vốn còn ngông cuồng cười ra tiếng nhất thời chuyển cười thành giận, nhưng lại có vẻ hết sức tỉnh táo, "Lập tức truy xét."
Thuộc hạ lập tức quan sát tình hình quân địch, để bên kia truyền đến tình hình, rất nhanh, tin tức truyền đến: "Lão đại, khói mù của đối phương là một loại khí quấy nhiễu ra đa, nhưng chúng tôi cũng truy xét được rồi, tàu chiến cũng không hề rời đi!"
Diehl cười lạnh, cho rằng quấy nhiễu ra đa là có thể tránh né tên lửa của ông ta ư, vậy thì quá khinh thường thực lực những tàu chiến này của bọn họ rồi.
"Tên lửa cùng ngư lôi tiếp tục bắn, đồng thời dốc hết tốc lực xông về trước đánh, tôi cũng không tin lần này Viêm Dạ Tước còn có thể chạy!" Diehl nói lạnh lùng, rất tốt, lần này, để cho nó cùng tàu chiến vĩnh vi chìm vào biển rộng!
Lúc này, sương dày bên ngoài quét qua ra đa, nhưng không có ảnh hưởng đến nội bộ, thì ra là trong tàu chiến này trừ cất giấu bốn chiếc máy bay chiến đấu ra, còn có một chiếc tàu chiến nhỏ, An Nhẫn chính là ở phía trên cầm hộp điều khiển tầm xa điều khiển tàu chiến phía trước.
Trình Du Nhiên nhìn hình ảnh trên màn ảnh, giờ mới hiểu được, cô quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, anh rốt cục che giấu bao sâu.
Lúc này, trong trận chiến đấu, có tàu chiến khổng lồ này là bia đỡ đạn, bất luận là tàu chiến phía sau, hay máy bay chiến đấu trong không trung, cơ hồ không thể đụng phải đả kích gì, thỉnh thoảng có đạn lạc bay qua, cũng lập tức bị bọn họ chặn lại.
Theo thời gian trôi qua, đội ngũ hai phe cách càng ngày càng gần.
Vào thời điểm cách xa nhau còn có 1 km nữa, giọng An Nhẫn đột nhiên truyền đến: "Lão đại, tàu chiến đã không chịu nổi!"
Viêm Dạ Tước cũng đã thấy, sương mù chung quanh phai nhạt không ít, đã có thể trực tiếp thấy tình cảnh chung quanh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đánh ra."
Câu nói lạnh lẽo này, lại làm cho trong lòng mọi người dâng lên một đốm lửa nhiệt, mỗi người đều chuẩn bị xong, lần này bọn họ chân chính ra tay!
"Ngồi xong." Một giọng nói trầm thấp truyền tới lỗ tai Trình Du Nhiên, cô gật đầu một cái, nhìn phía trước mặt, nhìn máy bay chiến đấu, tựa như hỏa ti bình thường xông ra ngoài. ๖ۣۜdi-⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Gió biển gào thét, thổi tan một mảnh sương mù cuối cùng, lộ ra diện mạo thật sự bên trong.
Cùng lúc đó, ra đa trên tàu chiến Diehl, mấy mục tiêu đột nhiên đồng thời xuất hiện, "Lão đại, phía trước cách tàu chiến của chúng ta 1 km, phát hiện mục tiêu quân địch!"
"Không phải tàu chiến, có bốn chiếc máy bay chiến đấu!"
Viêm Dạ Tước quả nhiên tài giỏi, người đàn ông này, từ sáu năm trước bắt đầu xuất hiện ở nhà họ Viêm, luôn luôn thâm trầm làm cho người ta không rõ.
"Không tiếc bất cứ giá nào, mục tiêu hướng về máy bay chiến đấu!"
Vừa dứt lời, tình huống liền xuất hiện rồi!
Kèm theo âm thanh sắt thép đánh thẳng vào nước chảy, mấy ánh sáng màu trắng bạc dán vào mặt nước vọt tới, tất cả sắc mặt cả kinh, lớn tiếng nói: "Là ngư lôi!"
"Không cần lo những thứ khác, trước đánh nát máy bay chiến đấu!" Diehl quát lớn, âm thanh tựa như truyền tới từ địa ngục, âm u lạnh lẽo!
|
Chương 77: Anh là Viêm Dạ Tước Reng reng reng, còi báo động vang lên trong tai nghe, theo khói mù dần dần tản ra, bọn họ đã bị khóa.
Vậy mà, thuộc hạ có thể tác chiến cùng Viêm Dạ Tước, cũng không phải dễ dàng có thể để cho Diehl thực hiện được ý đồ, phối hợp khéo léo, vẫn là lúc bọn họ gặp phải đại chiến mới có hành động tốt nhất, đối với bọn anh mà nói, bất luận người nào ra lệnh đều không hữu dụng, trừ lão đại Viêm Dạ Tước của bọn họ ra.
"Phi Ưng, rời khu khóa."
"Dạ, lão đại!"
Nghe được âm thanh quen thuộc của lão đại, sắc mặt Phi Ưng nhất thời trầm xuống, xoay vặn bàn điều khiển, máy bay chiến đấu nhất thời lên cao, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên quẹo cua.
Sau khi lăn lộn 360 độ thì lướt ngang, nhất thời, thẳng đứng phương hướng cùng khóa ra đa ở góc 90 độ.
Đang lúc này, còi báo động dừng lại, tiếp đó, nên là bọn anh đánh trả rồi!
Đôi tay ở trên cần điều khiển chợt đẩy tới trước, đầu máy bay chiến đấu đột nhiên cất cao, cơ hồ lấy phương hướng 90 độ xông về phía chân trời, ngay sau đó ép xuống, máy bay chiến đấu lộn 180 độ, xoay người lao xuống hướng tàu chiến.
Hai cây đại bác xếp thành một hàng dài, máy bay chiến đấu bay qua nơi nào, khắp nơi đều truyền đến âm thanh bùm bùm, rất nhiều bộ phận bảo vệ bị pháo đạn đánh nát, lộ ra khoang thuyền phía dưới.
Hoàn toàn dẫn ra sự chú ý của đối phương, khiến cho tàu chiến bị khóa, theo bản năng quay đầu công kích máy bay chiến đấu lớn mạnh.
"Bôn Lang."
"Dạ, lão đại!" Bôn Lang dĩ nhiên biết ý lão đại, nhíu mày, khóe miệng nâng lên, "Phi Ưng, tiểu tử cậu đẹp trai một lần! Cũng nên đến tôi."
Bôn Lang nhìn kỹ ống nhắm, tùy ý đè xuống cái nút bắn, phối hợp Phi Ưng công kích hướng đối phương.
Mà lúc này đây, ở ngoài một dặm, dưới sự điều khiển của An Nhẫn, tàu chiến rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó, tàu chiến vẫn dấu ở phía sau rốt cuộc cũng chui ra, trên tàu chiến còn dư lại tất cả mọi người.
Trình Du Nhiên thấy những thứ này, mới bừng tỉnh hiểu ra, Viêm Dạ Tước làm như vậy cũng không phải là muốn bỏ lại thuộc hạ của mình, mà muốn bọn họ an toàn rời đi.
Vào lúc này, cô thực sự hiểu, bên cạnh anh tại sao lại có nhiều người trung thành đi theo, hình như hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Viêm, bởi vì, bọn họ chỉ là thuộc hạ của Viêm Dạ Tước.
Trình Du Nhiên quay mặt sang, nhìn gương mặt cương nghị, thật ra thì, anh lạnh lẽo, anh máu lạnh, nhưng lại đối đãi với anh em tác chiến cùng mình hay đối đãi với thuộc hạ luôn có một ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh.
Vào giờ phút này, dáng vẻ anh trấn định không hoảng hốt, giống như là Nguyên soái cổ đại chỉ huy trên chiến trường, lại càng giống như là quân sư? Còn là. . . . . .
Sắc mặt Viêm Dạ Tước thâm trầm, âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa: "Quân địch phía bên phải tàu chiến, đánh chìm tất cả!"
"Dạ!" Mấy phương truyền đến âm thanh của bọn anh.
Nhất thời, âm thanh tên lửa gào thét, âm thanh ngư lôi rẽ nước, âm thanh đại bác công kích lập tức nối thành một đoàn.
Giờ phút này, trên tàu chiến của đối phương, thuộc hạ Hạm trưởng vẫn còn khóa mục tiêu phía bên phải tàu chiến, đối mặt với đả kích thình lình xảy ra, sắc mặt tái nhợt trắng xanh, kinh ngạc nói: "Sao lại thế này, sao còn có mục tiêu trên nước vậy?"
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn, trả lời anh ta là một quả tên lửa từ trên trời giáng xuống.
Đã không kịp nói bất kỳ lời gì, tên lửa nổ tung ầm ầm, ngay tiếp theo tàu trưởng cùng hơn mười người ở trong đoàn thủy thủ, toàn bộ đều nổ thành mảnh vụn.
Viêm Dạ Tước ngồi máy bay chiến đấu bên trái tàu chiến, anh hướng Trình Du Nhiên lạnh giọng: "Nắm chắc dây an toàn."
Dứt lời, theo Trình Du Nhiên kêu to một tiếng, máy bay chiến đấu như ngẩng đầu phóng tới bầu trời, khéo léo tránh thoát công kích của đối phương, hơn nữa lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên quẹo cua, lộn 360 độ sau lướt ngang, kết hợp với thuộc hạ phản kích.
Dù Trình Du Nhiên trấn định, cũng không chịu nổi lăn qua lăn lại, Viêm Dạ Tước, rốt cuộc anh còn có cái gì nữa không!
Tại sao phải mang theo cô tới chơi loại kích thích này, cho cô đi theo An Nhẫn không phải tốt hơn à.
Cô cũng không biết, ở trong lòng Viêm Dạ Tước, chỉ có dẫn theo cô ở bên người mới có thể làm cho anh thực sự yên tâm!
Tàu chiến rốt cuộc không chịu nổi, tàu trưởng đã chết, đoàn thủy thủ chết hơn nửa, thân thuyền bị tổn thương nghiêm trọng, dòng nước biển ồ ạt chảy ngược vào, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt trong biển rộng mênh mông.
Còn dư lại một chiếc tàu chiến cuối cùng, cũng chính là tàu chiến Diehl ở, nhìn thuyền chìm xuống, tay gắt gao nắm thành quả đấm.
"Lão đại, chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng, rút lui sao?" Vẻ mặt thuộc hạ nặng nề hỏi.
Tổn thất hai chiếc tàu chiến, xác thực đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là tổn thất lớn, thời điểm Diehl đang suy tư, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Lão đại, phát hiện Viêm Dạ Tước, ở trong máy bay chiến đấu bên trái tàu chiến."
Phát hiện bóng dáng của Viêm Dạ Tước!
Diehl vốn muốn rút lui nhưng ý nghĩ này lại biến mất trong nháy mắt, ông ta nhìn mục tiêu trên màn ảnh, cắn răng nói ra: "Tất cả tên lửa đều nhắm ngay phía Viêm Dạ Tước!"
Ông ta biết rõ, chiến dịch lần này nếu như không có một kết thúc, ông ta lựa chọn rút lui, ngày sau nhất định sẽ sống không bằng chết, vậy còn không bằng hiện tại quyết một trận tử chiến.
Không phải nó chết! Mình sẽ chết mất mạng!
Reng reng reng, còi báo động vang lên liên tục, sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, hỏi: "Viêm Dạ Tước, chúng ta bị đối phương khóa à?"
Cô có thể cảm thấy, tình huống lúc này sẽ càng thêm nguy hiểm, mà Viêm Dạ Tước vẫn trấn định như cũ, sắc mặt thoáng qua lạnh lẽo, sau lưng, có lẽ đã bởi vì động tác vừa nãy, vết thương nứt ra, thấm ra vết máu nhàn nhạt, anh thế nhưng lại làm như người không có sao.
"Nắm vững."
"Tôi biết rõ." Trình Du Nhiên thận trọng gật đầu, cô biết kế tiếp Viêm Dạ Tước sẽ không chờ bị người ta công kích, nhưng cô không biết anh muốn làm thế nào?
Chợt, tay phải Viêm Dạ Tước gạt liên tục, âm thanh bang bang vang lên ở chung quanh, lửa đạn và đạn bạc đồng thời bắn ra, trong nháy mắt, quấy nhiễu tên lửa khóa.
Cùng lúc đó, trong nháy mắt gia tốc, máy bay chiến đấu làm động tác với độ khó cao, bắn tiêu diệt hướng nơi xa.
Máy bay chiến đấu lên xuống thẳng đứng dù sao cũng vô cùng linh hoạt, nhưng vẫn như cũ giống như là con ưng khổng lồ linh hoạt bay lượn trên không trung.
Vào lúc này, tên lửa theo sát bị anh khéo léo bỏ mặc, vậy mà, vừa lúc đó, đối phương đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên máy bay chiến đấu này.
Mấy tên lửa tân tiến nhất nhẫn tâm đánh tới hướng tàu chiến của Diehl ——
Tia lửa bắn ra bốn phía, tình cảnh cực kỳ chấn động!
Tên lửa không phải bọn Phi Ưng, cũng không phải là An Nhẫn điều khiển, mà là Daniel lúc trước khoe khoang tàu chiến phóng ra!
"Tước, tôi chưa có tới muộn chứ?" Âm thanh từ tính với giọng tiếng Anh trôi chảy truyền tới từ dụng cụ điện tử, sau đó phát ra tràng cười đắc ý: "Như thế nào, tàu chiến của tôi trang bị không tồi chứ."
Âm thanh của anh ta giống như là một đứa bé làm chuyện tốt muốn đòi kẹo ăn, Viêm Dạ Tước đáp lại anh ta chỉ có trầm mặc, anh ta hình như cũng quen rồi, dù sao luôn là phong cách của anh.
Chỉ cần thân quen anh đều biết, hiện tại bao gồm Trình Du Nhiên, giờ khắc này, cô mới biết, lần chiến thuật này sớm đã được anh sắp xếp xong, anh muốn đẩy Diehl vào chỗ chết, dù có giao tình với nhà họ Viêm, anh đều không thèm để ý chút nào, bởi vì, anh là Viêm Dạ Tước!
|
Chương 78: Sáu năm trước, xảy ra chuyện gì? Hôm nay, người nói chuyện của gia tộc Ngải Tát chôn vùi tính mạng ở trong hải vực Sicili, tiếp tục chứng minh giá cao phải trả khi động thổ trên đầu thái tuế.
Mà vị Thái tuế không phải là gia tộc hắc đạo trăm năm Viêm gia, mà là Viêm Dạ Tước.
Ánh nắng màu vàng chiếu rọi, trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc tàu chiến to lớn, máy bay chiến đấu rơi ở trên tàu chiến của Daniel.
Trình Du Nhiên ngáp một cái, hiện tại cô muốn nhất chính là tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một giấc.
Nhưng rất nhanh bị cảnh sắc trước mắt trấn áp, tàu chiến đến một trấn nhỏ duy mỹ của Sicili.
Trấn nhỏ mê người, một mặt là vách đá, một mặt kề biển, cả kiến trúc của trấn nhỏ ở trên núi đá tầng tầng lớp lớp, xa xa nhìn lại, nối liền trời xanh, nhìn xuống biển rộng, khí thế cao chót vót. Gió mát thổi tới mùi thơm ngát qua của hoa quất nở rộ, để cho mọi người không khỏi phấn chấn tinh thần.
Cô rốt cuộc thấy đất liền, đây là lúc Trình Du Nhiên thấy trấn nhỏ xinh đẹp cách đó không xa thì trong lòng kích động cảm khái, cuối cùng cũng không cần phiêu bạt trên biển nữa, thật sự an lòng.
"Trình tiểu thư, đến trấn nhỏ, cô có thể tận tình hưởng thụ, tôi làm ông chủ." Daniel nhất thời hóa thành thân sĩ nước Anh, mở miệng nói.
Trình Du Nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta, không chút khách khí nói: "Đương nhiên là anh làm ông chủ rồi, đây chính là địa bàn của anh."
"Chị dâu, sao chị biết cái trấn nhỏ này của thiếu gia Daniel." Bôn Lang kinh ngạc nhìn Trình Du Nhiên nói.
Cuối cùng không lấy được câu trả lời của cô, mà Trình Du Nhiên lại uy hiếp: "Tôi đã nói nhiều rồi, đừng gọi tôi là chị dâu! Gọi nữa, tôi sẽ dùng kim khâu miệng cậu lại."
Daniel lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, ánh mắt nhìn về phía Trình Du Nhiên, mặt tà mị hướng Viêm Dạ Tước cười nói: "Tước, cô gái của cậu thật đúng là đủ đặc biệt."
Anh ta gọi Trình Du Nhiên là cô gái của anh, mà Viêm Dạ Tước cũng không có phủ nhận, bởi vì, hiện tại cô chính là cô gái của anh.
Daniel dĩ nhiên biết Viêm Dạ Tước không khéo trả lời những thứ này, nhún vai một cái, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, nói: "Tối nay, tôi sẽ chiêu đãi các cậu một đêm lãng mạn ở trong trấn nhỏ của tôi."
Lời này, thật đúng là ý vị sâu xa hơn so với nụ cười của anh ta, tựa như đang nói với anh và Trình Du Nhiên, tối nay bọn họ có thể phóng đãng ở chỗ này, chỉ là, với thứ người như Viêm Dạ Tước, muốn lãng mạn thì thật là quá mức.
Cho nên anh ta cũng không ôm hi vọng quá lớn là anh sẽ đồng ý, nhưng gần đây kỳ tích luôn xảy ra đặc biệt nhiều.
Viêm Dạ Tước thế nhưng khẽ gật đầu, cái này bày tỏ anh đã đồng ý, đưa tay kéo Trình Du Nhiên vẫn còn tràn đầy hứng thú với trấn nhỏ đi từ dưới chiến tàu chiến xuống ca nô, Trình Du Nhiên càng thêm hưng phấn, cô thích không gian sinh hoạt không cần lo lắng này, nếu Tiểu Nặc cũng ở đây thì thật tuyệt.
Mười mấy chiếc ca nô rơi xuống trên mặt biển, nơi này cũng không phải hải cảng, tàu chiến không thể nào cập bờ, chỉ có thể dùng ca nô mô hình nhỏ.
Cả đám Viêm Dạ Tước không tính nhiều tiến lên trấn nhỏ mê người.
Cái trấn nhỏ này quả thật là phong tình vạn chủng, mà trấn nhỏ không chỉ thuộc về gia tộc Daniel, vẫn còn có một biệt thự sang trọng chiếm diện tích hơn bốn mươi héc-ta ở chỗ này, nhất thời trở thành phong cảnh nổi bật nhất của cả trấn nhỏ.
Trình Du Nhiên đứng ở trước biệt thự, thở dài trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ Daniel khoe khoang là do di truyền từ tổ tiên, chỉ nhìn biệt thự đơn thuần này, đã thấy đủ xa xỉ, đủ khoe khoang.
Cảnh tượng này hiển nhiên chứng minh thân phận gia tộc Sư Tâm, từ ngoài nhìn vào bên trong, riêng vườn hoa trước mặt cũng chiến ít nhất mấy nghìn héc-ta, bên cạnh vườn hoa còn có hồ bơi ngoài trời, bên cạnh rào chắn trang trí bằng quả cầu được dùng vàng ròng để chế tạo, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời tản ra ánh sáng xa hoa lãng phí.
Phía sau là rừng rậm nhìn không thấy ranh giới, cành lá rậm rạp xanh tươi gần như phủ kín tuyệt đại đa số cỏ cây hiếm quý trên thế giới, gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng vang xào xạc.
"Trình tiểu thư, hoan nghênh tới biệt thự gia tộc Ander Leo của chúng tôi nghỉ phép." Anh ta làm ra một dấu tay xin mời, cũng rất rõ ràng, Viêm Dạ Tước sẽ lưu lại, là bởi vì cô, từ trong mắt cô nhìn ra, cô thích cái trấn nhỏ này, hơn nữa rõ ràng cần hoạt động ở trên đất bằng một chút.
Daniel nhíu mày, Trình Du Nhiên thế nhưng không đợi anh ta mời, bay thẳng vào bên trong, lướt qua bên cạnh thì nhìn Viêm Dạ Tước một chút.
"Vết thương của anh cần đổi thuốc." Đây đã là câu nói thường xuyên nhất của Trình Du Nhiên đối với người này, nhưng cũng bởi vì anh hết sức không biết thương tiếc mình.
Lần này Viêm Dạ Tước không có cự tuyệt, Daniel cũng nhanh chóng sắp xếp gian phòng bên cạnh biển cho bọn anh, chuẩn bị xong thuốc.
Ngồi trên ban công có thể nhìn thấy mặt biển xanh thẳm, Viêm Dạ Tước cởi áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc, quả nhiên, băng gạc sau lưng đã rỉ máu.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, thật sự là bất đắc dĩ đối với người này, ngồi ở phía sau anh, vừa cẩn thận thay thuốc cho anh, vừa cằn nhằn: "Viêm Dạ Tước, thân thể của anh cũng không phải làm bằng sắt, anh nên chăm sóc thân thể mình một chút mới đúng."
Những lời này mặc kệ là từ thân phận bác sỹ hay là từ thân phận gì khác, cô đều muốn nhắc nhở anh, rốt cuộc đổi thuốc xong, Viêm Dạ Tước lại nhanh chóng mặc quần áo vào, lúc Bôn Lang len lén ghé vào lỗ tai anh nói gì thì bước nhanh rời khỏi phòng, đi làm chuyện của cô.
Trình Du Nhiên đi tới phòng ăn, tất cả đồ ăn trong trấn nhỏ đều là—— hải sản.
Lúc này, Daniel đi tới ngồi xuống chỗ đối diện cô, nhíu mày hỏi: "Như thế nào? Thích chứ?"
"Coi như không tệ." Trình Du Nhiên bị thím Vân nuôi miệng rất kén, nhưng mùi vị này coi như không tệ, cô vừa ăn, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Daniel tươi cười tà mị.
Trình Du Nhiên không quá để ý đến anh ta, dù sao đây là địa bàn của anh ta, vì vậy, tiếp tục ăn.
Daniel nhìn cô cười cười, chợt đánh vỡ không khí trầm tĩnh, nói: "Nhìn ra được, cô rất quan tâm Tước? Thích cậu ta à?"
Trình Du Nhiên nghe được chữ thích, chợt ngừng lại, vừa định nói chuyện, liền bị Daniel tranh trước.
"Nhưng cậu ta vẫn nhớ cô." Daniel biết lấy cá tính của Viêm Dạ Tước, tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng do anh ta nói ra cũng không ngại, dù sao cũng vì anh em.
"Nhớ tôi?" Trình Du Nhiên cũng không cho là như thế.
"Xem ra cô không nhớ rõ, khi còn bé hai người đã từng gặp nhau, lúc ở nhà cô, cô bôi thuốc cho cậu ta đó." Anh ta và Viêm Dạ Tước quen biết từ nhỏ, thời điểm đó Viêm Dạ Tước còn không lạnh lùng như thế này, anh ta nhớ anh từng nói với anh ta về một cô bé, thật không nghĩ tới chính là Trình Du Nhiên trước mắt.
Trình Du Nhiên nghe Daniel nói, ở nhà cô, cho anh thuốc? Ấy chính là người anh trai bị thương toàn thân? Anh, chính là Viêm Dạ Tước?
Nghĩ tới đây, mặt Trình Du Nhiên ngẩn ra, mà Daniel lại nhìn ra được cô đang nghĩ lại, cười cười, nói: "Hai người cũng coi là có duyên phận, tôi thật tâm chúc mừng hai người, nhưng nhà họ Viêm không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng, Viêm Dạ Tước biến thành như vậy cũng bởi vì cậu ấy là một người đáng sợ trong gia tộc. . . . . ."
"Sáu năm trước, có phải Viêm Dạ Tước xảy ra chuyện gì hay không?" Trình Du Nhiên chợt lên tiếng cắt đứt lời Daniel nói, không biết vì sao, cô có loại cảm giác này
|
Chương 79: Tôi không cho em rời đi Bị Trình Du Nhiên cắt đứt lời nói, nhưng vừa nghe được vấn đề của cô xong, chén cà phê cầm trong tay dừng ở giữa không trung, sau lại đưa đến khóe miệng, hỏi ngược lại: "Tại sao cô lại hỏi chuyện sáu năm trước?"
Anh ta cho là cô sẽ hỏi những việc Viêm Dạ Tước trải qua cho đến nay, nhưng, cô chỉ hỏi chuyện sáu năm trước.
Trình Du Nhiên dùng nĩa xiên một con tôm, bỏ vào trong miệng, nói: "Không phải nói, chuyện kéo dài sáu năm rồi sao? Cho nên tôi tò mò."
"Tước không tự mình nói cho cô biết, tôi cũng không dám nói." Daniel để cái ly xuống, giống như thân sĩ dùng dao nĩa ăn mỹ thực trong khay, nếu không được Viêm Dạ Tước đồng ý, anh ta cũng không thể nói quá nhiều, hiện tại tính khí của Viêm Dạ Tước không tốt.
Thật ra thì anh ta muốn khơi gợi hứng thú của cô gái này, bởi vì, anh ta ngược lại muốn xem Trình Du Nhiên rốt cuộc có quan tâm đến Viêm Dạ Tước hay không.
Nhưng cuối cùng, thứ anh ta muốn nhìn thấy vĩnh vi sẽ không xuất hiện ở trên người Trình Du Nhiên, nghe Daniel nói như vậy, Trình Du Nhiên không có tức giận hoặc là dây dưa hỏi đối phương, để dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng, liếc mắt nhìn Daniel, chuẩn bị đứng dậy muốn rời đi.
Không nói thì không nói, cô cũng không cần, ăn uống no đủ, đi ngủ thôi!
Nhìn cử động của Trình Du Nhiên, Daniel có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười tà mị của anh ta che giấu, ăn một miến thịt nướng, nói: "Thật ra thì, tôi cũng biết không nhiều."
Ha, Daniel chỉ biết khoe khoang cũng mở miệng nói, cô đang muốn đứng lên thì nhất thời ngừng lại, giương mắt, hình như chờ đợi anh ta nói tiếp, thật ra thì, cô vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao sáu năm trước anh bị thương nặng như vậy.
"Cái này cần phải nói từ nhà họ Viêm, gia tộc này khác với những gia tộc khác, người nào có thực lực thì người đó có thể ngồi lên vị trí gia chủ, cho nên, ở nhà họ Viêm từng đứa trẻ, bất luận nam nữ cứ đủ mười tuổi thì sẽ được đưa đến một đảo huấn luyện, nơi đó quả thật chính là địa ngục, có thể thuận lợi thông qua huấn luyện trở về, cũng sẽ không còn gì cả."
"Đưa đứa bé đi nơi nào? Đây chính là máu mủ của mình!" Cô luôn luôn yêu thương bảo vệ Tiểu Nặc, vừa nghe đến nơi này thì cũng hơi khiếp sợ.
"Đàn ông nhà họ Viêm đều có rất nhiều vợ, con cái, không sinh được thì càng không tốt." Ban đầu lúc Daniel biết cũng cảm khái, trong gia tộc của anh ta, đều chỉ có một người vợ, bên ngoài nuôi vài người tình, nhưng nhà họ Viêm lại khác, cưới mấy vợ sống cùng nhau.
Đây là chế độ Quân Vương cổ đại sao? Trình Du Nhiên nghe đến đây, sắc mặt có chút trầm lắng, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước cũng có mấy vợ?
"Cô đang đoán Tước cũng có mấy vợ sao?" Daniel hình như nhìn thấu vẻ mặt của Trình Du Nhiên, cười hỏi.
Trình Du Nhiên cho anh ta một cái xem thường, không trả lời, thật ra thì, cô thật sự đang suy nghĩ, hơn nữa đang nghĩ, đứa trẻ nhà họ Viêm đều bị đưa đi huấn luyện ở cái nơi rất khó có thể trở về, trong lòng bình thản, điều duy nhất cô nghĩ tới chính là con trai Tiểu Nặc của mình.
"Tước không có bất kỳ cô gái nào, mặc dù là người nhà họ Viêm, nhưng cậu ấy chính là cậu ấy." Giống như là bọn Bôn Lang cũng đều lệ thuộc vào anh, không thuộc về nhà họ Viêm, tất cả đều dựa vào chính anh lấy được, chỉ là, thứ anh không thể phai mờ hết chính là dòng máu gia tộc mà thôi.
Nếu như có một ngày anh chân chính tiếp quản nhà họ Viêm, cũng sẽ cải cách toàn bộ gia tộc đến long trời lở đất!
Daniel biết, Viêm Dạ Tước luôn luôn không gần nữ sắc, cho nên, thời điểm vừa thấy Trình Du Nhiên, mới có thể kinh ngạc như vậy, nhưng sau lại biết cô chính là năm thiên kim nhà họ Mộ đó, anh ta cũng hiểu, chỉ là, những năm này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tính tình Viêm Dạ Tước càng ngày càng lạnh lùng.
Trình Du Nhiên cảm giác mình giống như bị nhìn xuyên, cầm nước trái cây uống một hớp, nói: "Nói chuyện chính, sáu năm trước."
"Sáu năm trước, ngoài có đại địch là Lục Tường, bên trong còn có anh chị em muốn tranh đoạt quyền nói chuyện nhà họ Viêm, cậu ấy trúng ám toán của Tam ca tín nhiệm nhất, suýt chút nữa thì mất mạng, được gia chủ nhà họ Viêm, cũng chính là ba cậu ấy mang về, bác sỹ trị liệu một tháng, thật ra thì, sự kiện kia cụ thể xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm. . . . . ."
Chỉ biết là, lúc cứu được mạng anh về, sau khi tỉnh lại, anh càng ngày càng trở nên lạnh.
Trình Du Nhiên trầm mặc, sáu năm trước anh bị thương thật đúng là thiếu chút nữa sẽ mất mạng, chỉ là, sau anh lại được ba anh mang đi? Hơn nữa trị liệu một tháng?
Càng nghĩ càng loạn, nhưng lấy phương diện y học của cô để phán đoán, anh không nhớ rõ chẳng lẽ bởi vì sau khi trị liệu một tháng thì mất trí nhớ, sẽ là dạng này sao?
Nghe xong lời Daniel nói, Trình Du Nhiên đứng lên, sắc mặt hơi bình tĩnh xoay người rời đi, cũng không nói một câu, Daniel cho là cô bị Nhà họ Viêm trong miệng anh ta dọa sợ, nhưng cô nghĩ khác, nếu như anh thật sự mất trí nhớ, vậy chính mình kiên trì, có phải rất không công bằng đối với anh hay không?
Vào lúc Trình Du Nhiên suy tư, bóng đêm dần dần bao phủ xuống, bởi vì đám người Viêm Dạ Tước đến, Daniel cử hành tiệc rượu dưới lửa.
Đống lửa như vậy sẽ làm cho trấn nhỏ thêm đặc sắc, thịt nướng, hải sản, trái cây nhiệt đới, mùi thơm hỗn hợp, tung bay trong gió mang theo hương thơm của biển.
Ở chỗ này, sẽ cho người ta cảm giác rất hòa hài, cũng rất bình thường, mọi người trên trấn tụ tập ở chỗ này vừa múa vừa hát, vào lúc này, Trình Du Nhiên rốt cuộc hiểu rõ tại sao Daniel nói nghỉ phép ở nơi này, xác thực khiến người ta cảm thấy có cảm giác buông lỏng.
An Nhẫn vẫn có dáng vẻ như cũ, máy vi tính không rời tay, Phi Ưng trầm mặc cũng bị Bôn Lang kéo mạnh tiến vào trong hàng ngũ vui đùa với mọi người, Đan Hùng lại ngồi uống rượu, anh ta luôn miệng.
Trình Du Nhiên lui ra khỏi nơi náo nhiệt, đi tới bờ biển, roi mây bện thành xích đu, từ nơi này nhìn, vừa lúc thấy ngọn đều dầu trên đảo nối thành một dải với bầu trời đầy sao, trong khoảng thời gian ngắn làm cô có chút không phân rõ được bầu trời và nhân gian!
Cuộc sống như thế, thật là tốt!
"Thích nơi này?" Một âm thanh quen thuộc mà lạnh lẽo vang lên phía sau cô, cô không quay đầu lại, bởi vì giọng điệu này, trừ Viêm Dạ Tước thì không có người khác.
Cô cười cười, nhìn bầu trời đầy sao sáng, nói: "Cũng không tệ lắm."
Lúc này, thân thể Viêm Dạ Tước đã dừng ở bên cạnh cô, Trình Du Nhiên biết bây giờ anh còn đang bị thương, cũng chừa ra một chỗ để anh ngồi.
Viêm Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô, roi mây bện thành ghế nằm vừa đúng có thể chịu đựng hai người bọn họ, chỉ là, dính tương đối chặt chẽ mà thôi, cái này thật đúng là khiến Trình Du Nhiên hối hận vì kích động, mày cau lại, đều cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy, xê dịch thân thể.
Ai biết, Viêm Dạ Tước chìa bàn tay ra, nắm lấy hông cô, không để cho cô di động, rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang lên: "Tôi không để cho em rời đi."
|