Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
|
|
Chương 5 ... ...... ...... ...... ...... .........
Sáng hôm sau,Gia Nguyệt chuẩn bị tinh thần để đối diện với Lâm Khiêm,nhưng thật không ngờ hắn lại né tránh nàng.
Hắn né tránh nàng,không phải vì cái chạm nhẹ kia. Hắn tránh nàng là bởi vì Hân Hân khóc. Từ trước đến giờ Hân Hân rất ít khi rơi nước mắt. Nàng luôn cười,nụ cười rực rỡ,nước mắt không phù hợp với nàng.
Hắn và chị là cặp song sinh,từ lúc nhỏ giữa hai người đã có loại thần giao cách cảm đặc biệt. Nhưng hắn lại bối rối,hoặc không muốn thừa nhận lý do chị hắn đã khóc hôm qua.
Hắn không thể né tránh Hân Hân,nhưng Gia Nguyệt thì có thể.
“Đứng lại đó cho tôi.”
Giọng Gia Nguyệt lạnh lùng,loại bỏ ý đồ tránh đi của Lâm Khiêm.
Hắn biết lần này không thoát được. Nếu đã không thể thì hắn đành đối mặt với nàng. Mặc dù,chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng cơn giận kia làm tim hắn nhói lên.
“... .......”
Hắn im lặng. Đợi nàng mắng nhiếc hay làm bất cứ điều gì nàng muốn.
Đáp lại hắn,lại là sự im lặng của Gia Nguyệt. Đôi mắt nàng mênh mang,không còn tĩnh lặng cao ngạo như trước, ẩn trong đó là một chút của hy vọng.
Cả hai cứ đứng im lặng như thế,vậy mà trong ánh mắt đang giao nhau lại như có vô vàng lời nói.
Bàn tay Gia Nguyệt nắm chặt,môi mím lại...nàng không ngờ...
“Vì sao?”
Nàng hỏi,trong giọng nói có chút run rẩy,hắn quay đầu đi,nhắm chặt mắt.
“Đồ ghê tởm,các người là đồ ghê tởm.”
Nàng rít lên,điên cuồng gào thét như muốn những câu nói của nàng xé toạc hắn. Hắn thấy rất đau,lòng ngực buốt giá không phải vì những gì nàng đang gào thét,mà vì bàn tay đang run lên của nàng.
Hắn cắn môi,muốn loại bỏ ý định chạy đến bên nàng. Thôi đi,hắn điên sao,cảm giác chết tiệt này là gì. Thứ đang thấp thỏm đau đớn trong lòng hắn là thứ gì.
“Mẹ kiếp”
Hắn chửi tục,tim hắn đau quá.
Gia Nguyệt ôm chặt lấy mặt,bờ vai không ngừng run lên.
Tưởng như nàng đang khóc
Bất chợt nàng lại bật cười.
“Mẹ kiếp??? Ha ha ha ha.......”
Nàng cười,ngước mặt lên trời mà cười. Tiếng cười như chuông bạc lại phá lệ chói tai. Chúng vọng vào bốn bức tường tạo nên thứ âm thanh ma quái.
Gia Nguyệt cười,thân hình run rẩy như cành liễu gặp gió lay. Lòng ngực phập phòng theo tiếng cười. Tà váy trắng lung lay,mái tóc vốn được buộc gọn sau đầu lại bị xổ tung,đem ba ngàn sợi tơ đen nhánh buông hờ hửng phía sau.
Lâm Khiêm muốn tiến lên ngăn nàng cười. Nàng đừng cười như thế nữa,đừng .....hắn đau quá. Bên trong hắn như bị hàng trăm mãnh kính cứa nát.
“Dừng lại đi”
Tiếng Giai Hân hét lên. Nàng ôm chặt lấy Lâm Khiêm ngăn hắn đi lên phía trước. Nàng không biết vì sao,nhưng lại không muốn để Lâm Khiêm đi về phía Gia Nguyệt. Giai Hân sợ....sợ cái gì,thì chính bản thân nàng cũng không biết.
“Xin cô,đừng làm Khiêm Khiêm đau,dừng lại đi”
Gia Nguyệt thôi cười,đôi mắt lạnh nhạt khi xưa bị tàn nhẫn chiếm giữ. Ẩn ẩn trong cơn ngươi đỏ rực lữa giận là tầng nước mắt xót xa. Nàng không ngờ...tâm nàng thế nhưng có lúc lại đau vì người khác. Thì ra nàng không mạnh mẽ như mình nghĩ,nàng thật ra chỉ là con ngốc.thật buồn cười làm sao.
"Thật là tình thâm ha"
Nàng cười trào phúng,bàn tay với những ngón thon dài chỉ thẳng vào Lâm Khiêm.
“Lâm Khiêm,anh nhớ kỹ cho tôi,anh sẽ phải trả giá cho chuyện này.”
Không đợi hắn nói gì,bóng nàng đã nhanh chóng biến mất trên hành lang. Hắn đang được chị gái ôm,đã từng có lúc,cái ôm này là tất cả đối với hắn. Vậy mà sao,lúc này,hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Không ấm áp như hắn đã cảm nhận trước đây,vì sao?
“Hân Hân,Khiêm Khiêm thấy lạnh”
Hắn thì thầm,bàn tay buông lỏng hai bên nhưng lại không cách nào nâng lên để ôm lấy chị gái. Hân Hân khóc,nước mắt làm ướt áo hắn,hắn lặng lẽ lau đi,rồi lại đột nhiên nghĩ...có ai...liệu rằng có ai sẽ....Gia Nguyệt, có ai sẽ lau đi nước mắt cho em?
“Gia Nguyệt”
Hắn thì thầm,nhưng Hân Hân nghe rất rõ,vòng tay vô thức siết chặt hơn,nước mắt cũng thôi không còn chảy nữa. Lại không biết nàng đã cắn nát môi dưới từ lúc nào.
... ...... ...... ...... ...... ...
Gia Nguyệt đi rất nhanh,dáng vẻ thong dong thường ngày không còn làm vô số người làm ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn. Tiếng bàn tán bay theo phía sau nàng,nhưng Gia Nguyệt không để tâm. Nàng không còn muốn để tâm đến bất cứ điều gì nữa.
“Ông chủ,tiểu thư....”
Đứng trên lầu,ông Lâm nhìn mọi việc với vẻ mặt thản nhiên,khó đọc trong đôi mắt âm tàn kia đang suy tính chuyện gì.
Gõ những ngón tay thon dài lên lan can,bất chợ ông ta mỉm cười. Đôi mắt chưa từng rời khỏi hai thân hình đang ôm nhau bên dưới.
“Rất tốt,chuyện càng lúc càng thú vị đây.”
Bỏ lại câu nói không nóng không lạnh kia,ông Lâm nhàn nhã xoay bước đi. Ông ta đến thẳng phòng bà vợ trẻ đang ở,vốn là mấy ngày không đến,ông ta cũng có chút nhớ thân hình bóc lửa ma quỷ của bà ta.
Thư ký Du nhíu mày,ông chủ càng lúc càng thâm trầm,đôi khi ông không còn bắt kịp suy nghĩ của ông chủ nữa,điều ông lo lắng,chính là tiểu thư. Cô ấy còn quá nhỏ,chỉ là một chú chim còn mỏng cánh mà thôi.
|
Chương 6 "Người làm tôi yêu chính là em,bắt tôi từ bỏ cũng chính là em,và giờ em lại nói tôi làm em tổn thương....trong tình yêu chết tiệt này ai làm tổn thương ai"
Nhiều ngày trôi qua trong im lặng,kể từ thời điểm mọi dối trá bị bóc trần. Ngăn cách giữa hắn và Gia Nguyệt càng sâu thêm.
Nói hắn sợ hãi thì thật ra hắn thấy khó chịu nhiều hơn. Hắn thà rằng nàng mắng nhiếc,hoặc lại ra tay đánh hắn như trước. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng nàng lại lựa chọn trầm mặc. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là hắn,nàng vẫn là nàng.
Hắn đã nghĩ mình sẽ vui đến ngất nếu như nàng đừng quan tâm đến hắn,xem hắn như một kẻ vô hình. Thế mà,khi chuyện đó thực sự xảy ra,hắn biết hắn hối hận.
Nàng vẫn nhìn hắn,mỉm cười,đưa ra những mệnh lệnh sai khiến. Nhưng hắn cảm nhận được,đã không còn như trước đây nữa. Trước đây,ít ra trong đôi mắt trong veo cao ngạo kia của nàng,còn có hắn. Bây giờ thì không, không một vết tích nào trong mắt nàng nữa. Hắn trở nên hoàn toàn vô hình với nàng.
Nàng đau. Nổi đau âm ỉ cứ kéo dài như những đôi móng tay nhọn cào xé lòng nàng.
Thế thì sao,đau như thế này có là gì. Nàng là Gia Nguyệt,nàng không sợ đau,cũng như đã quen với những đau đớn.
Có thể trong mắt nhiều người, Gia nguyệt là người sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng. Xinh đẹp,thông minh gia thế tốt. Nàng cũng cho là như thế. Nhưng vì sao,lúc này đáy lòng nàng có một khoảng không không thể lấp đầy.
Ánh mắt xa lạ nhìn về chân trời,trong lớp ánh sáng buổi chiều tà mờ nhạt càng làm hình bóng nàng trở nên cô quạnh. Bàn tay đặt lên bệ cửa sổ có chút run rẩy.
Điều này không đúng,nàng là ai....nàng là người như thế nào.
Nàng có thể cô độc nhưng không ai được thấy,không ai được biết. Kìm hãm nó,dấu kín đi,tô lên mặt lớp mặt nạ hoàn mỹ. Nở nụ cười hoàn hảo. Đó mới chính là nàng.
Bên kia cánh cửa,Lâm Khiêm đã đứng thật lâu,cũng bằng khoảng thời gian Gia Nguyệt đứng ngẩn người. Đàu hắn cúi xuống,trầm tư im lặng,tựa như hoà làm một với bức tường phía sau.
Trong đầu hắn tái hiện lại những việc xảy ra sáng nay. Bàn tay vô thức nắm chặt.
Sáng nay,tại căn phòng Gia Nguyệt đang đứng kia,hắn nhìn thấy,lần đầu tiên nàng khóc. Hắn run sợ không muốn tin,nhưng sự thật là nàng đang khóc. Im lặng như thế,lạnh nhạt như thế,nhưng cũng đau đớn như thế. Hắn những tưởng khi nhìn thấy nàng khóc hắn sẽ thấy thật vui vẻ,nhưng hăn sai rồi. Vì sao thấy nàng khóc lòng hắn lại đau đến thế.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng,hắn biết,cũng như căn phòng nàng đang đứng vốn là nơi mẹ nàng từng ở trước khi bà qua đời.
Nàng luôn đến đây vào mỗi ngày,cũng như chăm sóc căn phòng này. Nàng đã nói nàng không có tình cảm gì nhiều khi nhớ về mẹ. Nhưng mỗi việc nàng làm thật ra đang bán đứng nàng. Nàng yêu mẹ,cũng như đau lòng về cái chết của bà. Tựa như hắn,trong cõi lòng chết lặng của mình,hắn vẫn thấy ngọt ngào mỗi khi nhớ đến cha.
Gia Nguyệt đứng bất động thật lâu. Nàng muốn bình n cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. nàng nhắm mắt rồi lại mạnh mẽ mở mắt ra. Chỉ cần nàng bước ra khỏi căn phòng này,nàng sẽ lại là Gia Nguyệt tiểu thư tôn kính.
... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Giai Hân rất buồn,mắt nàng gần đây giống như là đê bị vỡ,luôn luôn sẵn sàng đổ nước làm lũ lụt.
Thẩm An An ngồi bên cạnh cũng bắt đầy không kiên nhẫn,nàng muốn ra ngoài chơi,nhưng Giai Hân Lại cứ mặt ủ mày châu thấy phát rầu. Nàng nóng nảy nói.
"Này, chung cuộc là vì cái gì mà bạn cứ cau có vậy a,nói đi,nói a"
"An An,nếu...nếu anh Thiên Tường đột nhiên thích người khác,bạn có buồn không?"
Giai Hân thì thầm,bàn tay nắm chặt lại,đôi mắt đã ngân ngấn nước làm AN An ngạc nhiên. Nàng trả lời theo bản nắng.
"Ảnh dám"
"Hả"
"Ý mình là,Thiên Tường không dám đâu,nếu anh ấy dám thích người khác ba mình sẽ lột da của anh ấy"
"Gì,lột da,ba bạn sao lại...."
Giai Hân lo sợ đến rụt cổ lại,tính cô nàng nhát gan,nhưng An An lại thực thích. Cô nàng đong đưa chân vui vẻ nói.
"Thiên Tường là của mình,từ nhỏ mình đã nhận định anh ấy phải ở cạnh mình cả đời,không thể tơ tưởng đến cô gái khác. Mình không chịu được có người chạm vào anh ấy,nếu có kẻ dám làm điều đó thì..hừ hừ"
An An không nói rỏ sẽ sử lý thế nào vơi những cô gái dám tư tưởng đến Thiên Tường. nhưng nhìn ánh mắt sắc bén kia cũng đủ làm Giai Hân hoảng hốt.
An An lại nói,cô nàng mỉm cười làm đường nét gương mặt nhu hoà đi rất nhiều.
"Giai Hân,mình nói thật,nếu bạn thích một ai đó,hãy giữ chặt. Bởi vì chỉ có giữ chặt thì người đó mới luôn ở bên cạnh bạn,không thể xa rời."
Giai Hân ngẩn ngơ,những suy tư cuộn xoáy trong đầu nàng. Thích ai đó là phải giữ chặt,vậy nàng thích nhất Khiêm Khiêm,nàng nên....là vậy sao?
Thật là chỉ cần giữ chặt?
... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Gia Nguyệt đang luyện đàn,là một tiểu thư cao quý,nàng phải học rất nhiều thứ. từ những kiến thức bài vở ở trường,nàng phải học cách giao tiếp,ứng xử sao cho khéo léo nhẹ nhàng.Những môn học như âm nhạc.múa,hát,nàng đều phải biết. May là nàng vốn là đứa trẻ thông minh,mấy môn năng khiếu không làm khó được nàng.
Mỗi khi nàng tập đàn thường không ai dám quấy rầy,họ sợ nàng phật lòng thì tai hoạ thực là không gánh nổi.
Vậy mà hôm nay lại có người không sợ chết như thế.
"Đi ra."
Gia Nguyệt lạnh lùng nói, đôi tay nhấn lên những phím đàn nghe chói tai. Làm Giai Hân co rụt người lại,bàn tay che đậy đôi tai xinh xắn.
Tuy sợ,nhưng Giai Hân không ra ngoài,nàng nắm chặt tay,ngẩn đầu nói mạnh mẽ.
"Buông tha cho Khiêm Khiêm,đừng bắt Khiêm Khiêm làm điều mà em ấy không thích nữa."
"Cút ngay"
Gia Nguyệt quát lên,nàng giận dữ đến muốn lao lên xé rách gương mặt lúc nào cũng ngô nghê,không biết gì nhưng lại tỏ ta biết hết. Cô ta thì biết gì chứ,chẳng gì hết.
"Cô hãy câm miệng và cút khỏi đây."
"Không,cô phải đáp ứng thì tôi mới đi,tôi không muốn cô đến gần Khiêm Khiêm"
Gia Nguyệt trừng mắt,nàng đã nói với chính mình không cần tức giận,không cần....nhưng mà...
"Cô không được thích Khiêm Khiêm,em ấy là của tôi,cô hãy để chúng tôi yên,có được không. Khiêm Khiêm không thích cô,em ấy sợ cô,đừng làm Khiêm Khiêm đau...."
Giai Hân thấy Gia Nguyệt không nói gì,liền vội vã túm chặt lấy tay nàng,những ngón tay mãnh dẻ siết chặt.
Khiêm Khiêm...Khiêm Khiêm...những gì cô ta lặp đi lặp lại luôn là Khiêm Khiêm. LÀm đau hắn ư,nàng làm đau hắn vậy ai đã xé nát tự tôn của nàng,dẫm đạp tâm của nàng,ai..là ai.
"Cô câm miệng"
Gia Nguyệt vung tay,Giai Hân nắm tay nàng rất đau,nàng chỉ muốn thoát ra,nhưng không ngờ Giai Hân lại vì đứng không vững mà ngã,đầu va phải cạnh chiếc đàn piano. Máu lập tức chảy ra,làm Giai Hân choàng váng. Không chỉ có Giai Hân mà Gia Nguyệt cũng bàng hoàng trước sự việc xảy ra.
"Hân Hân"
Tiếng kêu hoảng hốt xen lẫn giận dữ của Lâm Khiêm rơi vào tai Gia Nguyệt tựa như sét đánh.
Nàng chậm chạp xoay người nhìn hắn vôi vả nâng Giai Hân đậy,la hét gọi người cứu. Trong mắt hắn chỉ có Hân Hân mà thôi. Nàng đã sớm biết,vậy nhưng,tại sao lại cứ dùng cách này để đả kích nàng. Nàng đau đến thế còn chưa đủ sao?
"Tại sao...."
Hắn hỏi,đôi mắt nhìn chầm chầm nàng,không có gì khác ngoài tức giận. Nàng chẵng hể thấy được gì khác.
Khẽ cười trào phúng,nàng từ trên cao nhìn hắn đang nữa ngồi nữa quỳ bảo hộ cho Gia Hân.
"Cô ta dám bước chân vào nơi này,hẳn phải biết hậu qua,không phải sao?"
"Vậy cũng đâu cần làm Hân Hân bị thương,cô...tại sao độc ác đến thế"
"Ha...độc ác" Gia Nguyệt khẽ cười,nàng nhấn tay lên một phím đàn tạo ra âm thanh chói tai.
"Biết khác nhau giữa con rồng và rắn là thế nào không.
Rồng cho dù thế nào vẫn là rồng.
Còn rắn thì mãn kiếp,cho dù có mặc đẹp thế nào nữa vẫn chỉ là thứ thấp kém.
Đừng tưởng các người vào Lâm gia thì là người Lâm gia. Muốn tra hỏi tôi,các người còn chưa đến lượt đâu.
Giờ thì cút đi."
Nàng lạnh lùng nói,phất tay ra hiệu cho mấy người làm đi vào túm lấy Lâm Khiêm và Giai Hân để lôi đi. Giai Hân đã sớm vì choáng váng mà ngất đi,còn Lâm Khiêm lại lựa chọn trầm mặc, Hắn theo chân mọi người ra ngoài để đưa Giai Hân đến bệnh viện,trước khi đi hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng quật cường nhưng thật cô quạnh của nàng.
|
Chương 7 "Cái chết có nghĩa lý gì khi mà tim em đã chết từ lâu. Anh muốn đi,em sẽ để anh bay đi,nhưng xin anh hãy hiểu vì sao đầu kia sợi xích dưới chân anh lại là em."
Sau khi sự việc Giai Hân bị thương chuyền đi khắp toà nhà,mọi người lại càng e dè mỗi khi đến gần viện của Gia Nguyệt.
Nếu trước đây,nơi này vốn đông đúc người đi lại thì bây giờ lại im hơi lặng tiếng đến đáng sợ. Ai cũng cố đi nhẹ nhất có thể.
Gia Nguyệt không để tâm,mỗi ngày nàng vẫn đến trường,tham gia hoạt động. Uống trà chiều cùng mấy cô gái danh giá khác. Sau lại cùng ba xem qua văn kiện công ty cùng mấy chuyện làm ăn qua lại trên thương trường.
Ngày nối ngày,đêm nối đêm.
Nàng không còn gặp Lâm Khiêm hay Giai Hân nữa.
Không phải hắn né tránh nàng,mà là nàng ra lệnh không cho phép bất cứ ai trong hai người được bén mảng đến nơi này. Từ ngày đó nàng nhận ra,mình đã quên giới hạn giữa nàng và họ.
Nàng khác họ,nàng luôn tự nhắc mình như thế.
Giai Hân rất hài lòng,nàng lại có thể theo chân Khiêm Khiêm đi khắp nơi. Không còn lo lắng bị Gia Nguyệt xen vào. Tuy không thể vào khu nhà lớn,nhưng nàng vẫn thấy thật vui.
Còn hắn,hắn không vui được như thế. Hắn đang được nhận sự giáo dục nghiêm khắc hơn hẳn trước đây. Mỗi ngày đều trôi qua rất mệt mỏi.
Hắn biết lý do.
Nàng muốn hắn trở thành kiếm.
Trợ giúp nàng,nhưng...
Chỉ là trợ giúp,chẳng còn gì khác.
Hắn hối hận,vì đã nói quá nặng lời lúc đó,chỉ là lời nói đã nói ra,làm sao có thể rút lại đây.
Hắn muốn gặp nàng,nhưng không thể.
Nàng không cho phép hắn lại gần,không xuất hiện nơi có hắn. Ngay cả lớp học nàng cũng nghỉ. Chuyển sang học cùng gia sư ở một phòng học riêng. Đó là đãi ngộ chỉ dành cho các quý tộc có tước hiệu. Mà hắn,ngay cả cơ hội đến gần cũng không có.
Giai Hân biết hắn buồn,nhưng nàng tin,chỉ cần nàng cười nhiều hơn một chút,vui vẻ hơn một chút,chắc chắn Khiêm Khiêm của nàng sẽ trở lại như trước đây.
Trong quá khứ,luôn chỉ có hai người bên nhau,nàng không muốn người thứ ba xen vào,nàng không muốn.
Vết thương trên trán đã lành,để lại vết sẹo mờ nhạt. Chỉ cần nàng để tóc mái rủ xuống là có thể che đi. Nhưng mà vết thương lòng thì không dể dàng như thế.
Năm tháng cứ như thế đi qua,lớp bụi thời gian phủ mờ đi mọi chuyện.
Những đứa trẻ nhà Lâm gia theo thời gian cũng lớn dần. Tiến vào độ tuổi chuẩn bị bước vào thời kỳ trưởng thành.
Thật ra,thì những đứa trẻ ở Lâm gia,ở một mức độ nào đó được coi là đã trưởng thành từ rất sớm.
Giống như Gia Nguyệt,nàng đã tiếp nhận một phần công việc của ông Lâm. Nàng thường xuất hiện ở công ty,theo chân ông làm quen với các ban ngành,hoặc thay ông sử lý vài chuyện vụn vặc từ rất sớm.
Lâm Khiêm sau khi được ông Lâm đích thân kiểm tra khả năng,cũng bắt đầu theo thư ký Du để học việc. Hắn tỏ ra rất cố gắng.Thông minh và biết cách nắm bắt thông tin làm cho thư ký Du rất hài lòng về hắn.
Riêng chỉ có Giai Hân,cô bé vẩn chỉ ngây ngô trong trường học,nhận sự bảo hộ từ anh em nhà Thẩm gia. Học lực tuy không cao lắm như cô bé có giọng hát rất hay và ngọt ngào,điều đó làm cô giáo thanh nhạc chú ý. Bà ta có ý hướng Giai Hân theo con đường nghệ thuật chính thống.
Bà Lâm,người vợ trẻ của chúng ta. Sau nhiều năm cố gắng để được nắm quyền hành trong nhà nhưng không thành công đã bắt đầu thất vọng. Dạo gần đây người ta thấy bà thường xuyên ra vào các sòng bài casino.
Gia Nguyệt mặc kệ bà ta,chỉ cần bà ta không gây phiền toái cho nàng thì muốn tiêu tiền nàng vẫn có thể cho bà ta.
Lâm gia,cái không thiếu nhất chính là tiền.
Hôm nay,là sinh thần thứ mười lăm của Gia Nguyệt. Theo truyền thống,nàng sẽ được mở tiệc để mời bạn bè trong giới thượng lưu đến toà nhà. Chính thức tuyên bố nàng trưởng thành.
Ông Lâm rất coi trọng những bữa tiệc như thế này. Năm ngoái khi Lâm Khiêm và Giai Hân tròn mười lăm tuổi. Ông ta cũng tổ chức tiệc cho hai đứa. Tuy không ồn ào náo nhiệt như bữa tiệc của Gia Nguyệt. Nhưng với những đứa con riêng của vợ,ông làm như vậy đã là rất có tình người rồi.
Gia Nguyệt đứng trên lầu nhìn xuống đám xe cộ ra vào như nước trước cổng nhà. Những chiếc xe sang trọng,thuộc hàng danh giá và mắc tiền ra ra vào vào,làm cho cả một khoảng sân náo nhiệt ồn ào.
Phía bên trong nhà lớn.
Người ta sớm đã chuẩn bị phòng tiệc dành cho sự kiện đặc biệt này. những quý ông lịch lãm trong những bộ đồ tây trang đang đứng sánh vai nói cười. Những quý bà áo váy sặc sỡ đứng chen nhau để khoe khoang những món trang sức đắt tiền,hay những chiếc váy nhập từ nước ngoài về.
Bên kia căn phòng,trong lớp ánh sáng lung linh huyền ảo từ chùm đèn neon thắp sáng trên trần nhà. Những quý cô e lệ,thanh thoát đứng xen lẫn với những thanh niên ưu tú, chuyện trò hoặc cười đùa cũng náo nhiệt không kém.
Lâm Khiêm đã ở đây từ sớm. Hắn được lệnh quản lý để bữa tiệc diễn ra êm thấm và thành công.
Hôm nay,hắn mặc bộ veston màu đen được cắt may khéo léo. Chiếc áo vest đắt tiền chạy quanh thân hình thon dài,bờ vai rộng và nghiêm nghị. Làm hắn toát lên vẻ nam tính,trầm ổn so với độ tuổi mười sáu của hắn. Đôi mắt nâu thâm trầm,phóng tầm nhìn bao quát mọi việc,làm nét mặt hắn có chút lạnh lùng bí hiểm,thu hút vô số ánh mắt từ các quý cô tuổi mới vừa đôi mươi.
Vài người quen đến bắt chuyện với hắn,tuy hắn chỉ là con riêng của bà Lâm,nhưng suốt những năm hắn theo thư ký Du làm việc bên ngoài. Nhiều người đã rất ấn tượng với cách làm việc thông minh nhạy bén của hắn.
"Hây,Richard. Đứng một mình ở đây làm gì vậy"
Đi về phía hắn là vài người bạn hắn quen ở thương trường. Hắn mỉm cười,bắt tay họ,làm vô số thiếu nữ rung động vì nụ cười lạnh lùng lại tràn ngập huyền bí của hắn.
"Này Paul, tôi chưa yêu cầu anh gọi tôi là Lâm Khiêm sao. Đừng tự nhiên gắn cho tôi một cái tiên tiếng Anh như vậy."
Paul.Con trai thứ hai của Dennis Howard ,ông hoàng buôn đồ cổ đến từ nước Anh xa xôi. Người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích tính cách lạnh lùng của Lâm Khiêm, hắn cười hớn hở.
"Ôi,thôi nào anh bạn,đừng làm tôi mất vui trong tối nay,chỉ vì không thể gọi đúng cái tên đầy âm tiết của anh "
Lâm Khiêm bật cười,vài người đi theo phía sau cũng phụ hoạ. Thẩm Thiên Tường nói,hắn đảo tròng mắt khi muốn làm bẻ mặt Paul
"Đúng đó Lâm Khiêm,hãy hiểu cho Paul của chúng ta,hắn chỉ có thể đọc được tên của những cô em ngực lớn thân hình bốc lửa mà thôi. Còn tên của chúng ta ư,quá nhiều âm tiết quá vất vả đối với một người bận rộn như Paul rồi."
Paul la hét,hắn vung vẩy tay. Với thân hình to lớn kèm theo hành động này khiến người ta liên tưởng đến một con kinh kong đang nổi giận
"Đừng cho là tôi không biết anh bạn đang nói xấu tôi nhé Thiên Tường. Tôi chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi,đơn thuần là như thế anh có hiểu không hả"
Cơn giận của Paul,được đáp trả bằng một tràng cười không có ý định kiềm chế của bọn họ.
Tiếng cười khiến rất nhiều người chú ý đến góc phòng,nơi tập trung hầu như toàn những thanh niên tiếng tăm trong giới thương gia của thành phố.
Giai Hân theo Thẩm An An đi vào,rất nhanh phát hiện nhóm người đang đứng phía bên kia phòng,trong đó có em trai của mình.
Bình thường nàng không được phép đến nhà lớn,nhưng vì nàng sẽ hát mở màng cho đêm nay theo ý của ông Lâm,nên nàng đã sớm chuẩn bị tốt và đi đến đây.
"Khiêm Khiêm"
Giọng nói ngọt ngào,đặt biệt của Giai Hân khiến nhiều người chú ý. Hôm nay nàng mặc chiếc váy liền thân dài ngang gối. Lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn,khiến nhiều người không thể dời mắt.
Lâm khiêm cùng với mấy người bạn đều quay lại nhìn. Thẩm An An đã sớm chạy đến bên cạnh Thiên Tường,ôm chặt tay anh để biểu hiện chủ quyền không thể xâm phạm.
Đừng cho là nàng không biết,mấy cô nàng diêm dúa lẳng lơ kia đang chảy nước miếng vì gương mặt quá đẹp trai của anh. Thiên Tường bật cười vì sự bá đạo này của An An,nhưng thật ra anh rất thích khi cô tỏ ra ích kỷ cố chấp lại tuỳ hứng chỉ riêng với anh. Điều đó rất tuyệt.
Paul không thể rời mắt khỏi Giai Hân,hắn chưa gặp cô gái nào có gương mặt tươi sáng vừa ngọt ngào lại ngây thơ như của nàng.Giọng nói thì quá ngọt ngào,hấp dẫn hắn.
Lâm Khiêm đưa tay ra đón bàn tay Giai Hân đưa tới,hôm nay chị của hắn rất xinh đẹp.
"Hân Hân rất đẹp"
Hắn nói thật lòng,đổi lại là gò má ửng hồng càng làm Giai Hân thêm đáng yêu kiều diễm.
Paul không thể kiềm chế được mà xô bạn tốt ra,hắn chen ngang,nhẹ nhàng nói.
"Tiểu thư,xin tự giới thiệu tôi là Paul Howard ,tôi có thể vinh hạnh biết được quý danh của tiểu thư hay không."
Phong thái quý ông làm Paul rất tự tin,ở nước Anh hiếm có cô gái nào cưỡng lại nét đàn ông của hắn,hắn cười thân thiện. Nhưng lại làm Giai Hân giật mình,nàng vội vả nhào về phía Lâm Khiêm trong con mắt ghe tỵ đến bốc lửa của nhiều cô gái.
Lâm Khiêm muốn ngăn cản thái độ nhiệt tình đến thái quá của Paul. Nhưng phía cửa ra vào đang có chút ồn ào,hắn biết chắc chắn có vị khách quan trọng nào đó sắp đến.
Giao phó chị gái cho anh em Thẩm gia và Paul.Hắn vội vàng đi về phía cửa,trách nhiệm đêm nay của hắn khá nặng nề.
Giai Hân tỏ ra thất vọng,nàng muốn đứng cạnh Lâm Khiêm chứ không muốn đứng bên chàng trai người nước ngoài này. Gương mặt xinh xắn liền xị xuống,nàng bĩu môi vẻ không vui. Làm tim Paul như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng kéo vậy. Hắn nói
"Tiểu thư,tôi còn chưa biết tên em"
Giai Hân nhíu mày,nàng cáu gắt,tỏ ra mất hứng rỏ ràng.
"Tôi không phải là tiểu thư,tôi không biết anh"
Thẩm An An và Thẩm Thiên tường đưa mắt nhìn nhau. An An vội nói.
"Hân Hân à,đừng xị mặt như thế. Đến đây tớ giới thiệu một chút. Đây là Paul,bạn tốt của anh Thiên Tường và Lâm Khiêm,bạn đừng thấy anh ấy to xác mà sợ. Thật ra anh ấy chỉ là con cọp giấy thôi."
"ÔI An An,bà cô của tôi,em đây là đang muốn tốt cho tôi hay lăng mạ tôi thế,gì mà cọp giấy chứ. Tôi là một thanh niên cường tráng từ một đất nước phát triển,đừng nói như thể tôi là thằng ngố được không nào"
Vẻ mặt uất ức của Paul làm Giai Hân phải bật cười,nàng nhận ra anh chàng Paul này không tệ chút nào. Paul nhạy bén phát hiện ra thiện cảm của Giai Hân vội vả thừa thắng xông lên,trò chuyện vui vẻ với nàng.
Thẩm An An thở ra nhẹ nhỏm,nàng thật không chịu nổi tính bám người của Giai Hân đối với Lâm Khiêm.
Trong khi đó,Lâm Khiêm vội vàng ra đến cửa,hắn lập tức nhận ra vị khách đang đến chính là người mà ông Lâm đặc biệt đợi trong tối nay. Gọi người đi báo cho ông Lâm, Lâm Khiêm nhanh chóng bước lên tiếp đón.
"Xin chào Hoàng tiên sinh,thật vinh hạnh khi được tiếp đón ngài đến đây,tôi là Lâm Khiêm."
Người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần,trên mái tóc có điểm chút bạc,lại không làm mất vẻ nghiêm nghị đặt trưng của người đứng đầu. Quan sát chàng thanh niên tước mặt,Ông Hoàng cảm thấy hứng thú với vẻ bình thản thong dong,không kiêu căng lại không tỏ ra thân thiết thái quá ,khi đối diện với ông. Trên đời này mấy kẻ làm được điều này,nhất là một cậu nhóc chưa tròn hai mươi.
Gật gật đầu,ông Hoàng nói,giọng nói trầm ấm chậm rãi nhưng mạnh mẽ làm Lâm Khiêm không khỏi nhớ đến giọng nói của cha mình.
"Được rồi,ta chỉ là đến chúc mừng lão Lâm con gái trưởng thành,không có gì."
Lâm khiêm mỉm cười. Hắn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ông Lâm vang lên hùng hậu phía sau.
"Gì mà chúc mừng tôi con gái trưởng thành. Nói vậy nếu lão Lâm tôi đây không có con gái lớn không lẽ lão Hoàng anh không đến nhà tôi sao."
Ông Hoàng bật cười bắt tay người bạn già lâu năm,ông nói.
"Chính thế,nếu không phải vì con bé Gia Nguyệt sau này thể nào cũng thành con dâu tôi, tôi chẳng dại đi làm bia cho lão Lâm ông châm chọc đâu"
Lời nói của ông Hoàng khiến thân hình Lâm Khiêm hơi run rẩy. Một tia sáng lướt qua mắt hắn rồi tan biến nhanh như chưa từng có. Hắn lùi sang bên để ông Lâm cùng ông Hoàng vừa trò chuyện vừa đi vào phòng tiệc lớn.
"Xin chào,tôi là Hoàng Phong."
Giọng nói cất lên,một bàn tay đưa ra trước mặt hắn,hắn nhìn người thanh niên trước mặt. Không khó để biết đáy là con trai độc nhất của Hoàng Kiến Hoa, Hoàng Phong. Hắn chậm rãi đưa tay bắt.
Đây là người tương lai sẽ nắm tay em.
Sẽ đi cùng em đến cuối đời...
Gia Nguyệt...
Đã bắt đầu tình tiết vào lúc họ trưởng thành,chẹp,những chuyển biến tâm lý ở độ tuổi này thật phức tạp quá.
|
Chương 8 "Gương mặt của em,giọng nói của em, biểu cảm của em đã khắc sau vào nổi nhớ trong anh. Em nói quên em đi...điều đó quá tàn nhẫn...quá độc ác...."
Khi ông Lâm và ông Hoàng đi vào phòng tiệc lớn,ngay tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai con người quyền lực nhất nhì trong thành phố này.
Có lẽ đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý khiến cho hai người đàn ông vẫn thản nhiên chuyện trò như không có gì xảy ra.
"Lão Hoàng a,sao ông không thường xuyên qua đây,tôi mới nhìn trúng bộ cờ hiếm,định đợi ông sang để khai cờ đây."
"Chà,ông nghĩ ai cũng có con ngoan tài giỏi như ông để rảnh rổi sao,tôi đang bận tối mắt tối mũi đây.
Nếu Gia Nguyệt mà về nhà tôi làm dâu nhất định tôi sẽ có nhiều thời gian để đánh cờ với ông thôi."
"Ông đừng đào góc vườn nhà người khác nữa đi,Gia Nguyệt sớm là bảo bối của tôi,nhà tôi đây là kén rể,kén rể đấy ông hiểu không"
"Lão Lâm,có câu nói rất hay,phù sa không chảy ruộng ngoài,ông sao lại...."
"Chú Hoàng,có chuyện gì mà chú và ba con nói vui vẻ đến vậy."
Khi hai người đàn ông còn đang nói đến quên trời quên đất thì một giọng nói nhẹ nhàng,thanh thoát vang lên từ phía sau.
Ông Hoàng cùng mọi người quay lại nhìn thì lập tức mắt đều sáng lên rực rỡ.
Gia Nguyệt trước giờ đều được coi như một viên ngọc quý trên tay Lâm gia. Không chỉ vì gia thế hiển hách mà còn vì sắc đẹp hiếm thấy của nàng.
Từ khi còn bé nàng luôn thu hút ánh mắt người khác vì sắc đẹp trời ban cho nàng. Đến bây giờ,khi nàng trở thành thiếu nữ,thì sắc đẹp kia lại càng toả sáng. Thu bớt nét ngây thơ tuổi trẻ,nhiều hơn sự thành thục tự nhiên,mỗi cái nhấc tay nhấc chân, mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười của nàng đều khiến người ta bị mê hoặc.
Hắn ngẩn ngơ,nhìn nàng trong chiếc váy trắng thanh nhã,ôm trọn dáng người thon dài,tôn thêm lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Nàng cười,nhíu mày hay liếc mắt đều làm hắn ngở ngàng. Hắn luôn biết nàng đẹp,nhưng từ nhiều năm nay,chỉ có thể nhìn nàng từ phía xa xa, đã làm hắn kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng.
Nàng đứng đó,sáng ngời trong mắt mọi người...mà hắn,chỉ có thể làm lớp nền cho nàng.
"Gia Nguyệt"
Ông Lâm lên tiếng,kéo tâm trí của tất cả mọi người về lại bữa tiệc. Ông hãnh diện khi nhìn thấy con gái trưởng thành và trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
"Vâng thưa ba,con xin lỗi,con đã xuống trễ,không kịp đón chú Hoàng tới"
Nàng cười dịu dàng,hơi nghiêng người chào ông Hoàng.
Ông Hoàng cười híp cả mắt,càng nhìn ông càng hài lòng cô con dâu tương lai này. Nhìn đi,vừa xinh đẹp,dịu dàng lại thông minh,nói năng lễ phép,lại thêm gia thế hiển hách. Người con gái như thế thì mới sánh đôi được với con trai của ông mà thôi.
"Gia Nguyệt,sao con lại khách sáo như thế,nào đến đây, đến đây.
Đây là thằng con trai của chú,Hoàng Phong,chắc cháu còn nhớ nó nhỉ.
Hồi bé hai đứa hay chơi với nhau lắm."
Ông Hoàng cười rạng rỡ,nắm lấy tay Gia Nguyệt kéo đến trước mặt Hoàng Phong.
"Kìa ba"
Hoàng Phong thấy ba mình nóng nảy có thể làm đau Gia Nguyệt,vội vàng ngăn cản. Anh dịu dàng nói với Gia Nguyệt,kiên quyết giải cứu bàn tay xinh đẹp của nàng khỏi tay ba mình.
"Gia Nguyệt,tối nay em rất xinh đẹp."
Đôi gò mắt trắng nõn của nàng hơi ửng đỏ,nàng mỉm cười,không nhìn Hoàng Phong. Nhưng trong mắt mọi người lại như đang e lệ ngại ngùng.
Hai người đứng cạnh nhau thật như đôi tiên đồng ngọc nữ nơi nhân gian,khiến người ta muốn ghen tị cũng không thể.
"Oa,cô tiểu thư Lâm gia thật là xinh đẹp tuyệt trần"
Paul lên tiếng khen ngợi. Hắn luôn không có sức kháng cự những cô gái đẹp.
Giai Hân nhíu mày,tỏ ra không vui,nàng nhìn thấy,Khiêm Khiêm của nàng nhìn Gia Nguyệt không rời mắt.
Tiếng trò chuyện lại vang lên xen lẫn trong tiếng nhạc êm dịu,sau khi nữ chính xuất hiện. Tất nhiên đề tài đã thây đổi,không còn liên quan đến công việc hay váy áo nữa. Mà những gì người ta bàn tán đều là về cô tiểu thư danh giá đang cùng vương tử trong lòng nhiều cô gái nhảy vũ khúc đầu tiên của đêm nay.
Trong tiếng nhạc của điệu waltz,Hoàng Phong lịch lãm dìu Gia Nguyệt ra giữa sàn nhảy. Bàn tay anh nâng nhẹ tay cô dạt lên vai mình,tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào eo nàng. Tư thế của hai người,thân mật nhưng không quá gần,sự tinh tế của Hoàng Phong khiến cho Gia Nguyệt thật sự thưởng thức.
Nàng nghiêng nhẹ đầu,duy chuyển chân,và vũ điệu bắt đầu.
Trong ánh sáng ấm áp,tiếng nhạc nhẹ nhàng,Hoàng Phong thật sự cảm thấy mình say,say trong hương thơm tự nhiên thanh mát của nàng.
Say trong tiếng cười như chuông bạc,và giọng nói không hẳn ngọt ngào,nhưng chậm rãi đi sâu vào lòng anh.
Gương mặt Gia Nguyệt hơi ửng đỏ,nàng nói.
"Sao lại nhìn em như vậy?"
Vì tư thế hai người giờ trở nên gần kề,khi Gia Nguyệt thì thầm vào tai Hoàng Phong,anh như cảm thấy một luồn điện chạy khắp thân mình.
"Bởi vì em thật sự rất xinh đẹp"
"Không phải anh luôn biết là em đẹp rồi sao,giờ còn ngạc nhiên như vậy?"
Gia Nguyệt lém lĩnh nói,má lúm đồng tiền trên má nàng càng thêm rạng rở. Hoàng Phong thở dài.
"Làm sao đây,anh ước gì đây không phải là sinh nhật mười lăm của em"
"Vì sao"
Gia Nguyệt ngạc nhiên.
"Nếu hôm nay là sinh nhật hai mươi của em,anh sẽ ngay lập tức cầu hôn để cưới em về nhà a"
Hoàng Phong cảm thán,anh thật sự không thể dợi lâu đến như vậy. Điều đó khiến cho Gia Nguyệt bật cười. Thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người cũng đang khiêu vũ gần đó.
Ông Lâm và ông Hoàng ngồi cách đó không xa,thấy hai đứa trẻ nói chuyện với nhau thân mật như vậy thì vô cùng hài lòng. Ở thành phố này,liệu còn nhà nào môn đăng hộ đối được như gia đình hai bên chứ.
Hắn cười chua chát,nhiều năm như vậy nhìn ngắm nàng từ xa,không dám đến gần nàng. Không ngờ khi có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng,thì phải nhìn nàng nắm tay người con trai khác. Thẩm Thiên Tường đi về phía hắn,anh có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của Lâm Khiêm.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa,đây là do anh lựa chọn"
Đúng,là do hắn chọn.
Chọn làm kiếm để hổ trợ nàng.
Nhưng còn vị trí bảo vệ nàng,lại là của người con trai khác.
Là chính hắn lựa chọn,còn có thể hối hận sao Hắn đã không còn tư cách để hối hận.
Giai Hân thấy khó chịu,nàng không thích cách Khiêm Khiêm nhìn Gia Nguyệt. Không thích thấy đau thương trong mắt hắn,không thích thấy hắn xoay người bỏ đi. Không thích....cực kỳ không thích.
"Hân Hân,nhanh,sắp đến lượt bạn lên hát rồi."
Thẩm An An vội vả nhắc nhở Giai Hân đang đứng thất thần,ngay khi vũ điệu đầu tiên kết thúc,nàng sẽ lên hát bài hát dầu tiên chúc mừng cho ngày Gia Nguyệt trưởng thành.
Giai Hân mím môi,nàng liếc mắt về phía Lâm Khiêm,lại nhìn thấy hắn không để ý đến mình thì càng khó chịu.
Paul nghe Giai Hân sẽ lên hát thì rất hưng phấn. Hắn nắm lấy tay Giai Hân giống như để tiếp sức cho nàng, Nhưng không ngờ Giai Hân lại hất tay hắn ra đi thẳng lên sân khấu.
"Cô ấy làm sao vậy?"
Paul khó hiểu hỏi,đổi lại chỉ là tiếng thở dài của Thẩm An An.
Trên sân khấu,MC của buổi tiệc nhìn thấy vũ khúc đầu tiên đã kết thúc vội tiến lên. Nhưng trước khi anh ta kịp nói gì thì micro đã bị người ta lấy mất. Và người làm điều đó chính là Giai Hân.
"Xin chào mọi người,tôi là Lâm Giai Hân."
Tiếng nói ngọt ngào của nàng khiến nhiều người chú ý. Họ nghe được nàng giới thiệu là họ Lâm.
Tất cả mọi người đều biết bà Lâm trước khi về Lâm gia đã có hai con riêng.Tuy được mang họ Lâm nhưng đại đa số mọi người đều không coi họ là người Lâm gia. Trong tiềm thức,mọi người đều chỉ nhận định Gia Nguyệt là tiểu thư duy nhất.
Nay việc Giai Hân đứng lên tự giới thiệu mình họ Lâm,thật khiến rất nhiều lời xì xào nổi lên.
Hoàng Phong đang định đưa Gia Nguyệt đến tiếp chuyện với ba mình,nay lại vì chuyện này mà dừng lại. Anh nghiêng đầu thì thầm hỏi ý kiến của cô.
"Chuyện này có cần anh giải quyết?"
Gia Nguyệt ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong. Nàng không đọc ra chút gì gọi là châm chọc hay hiếu kỳ trong mắt anh. Chỉ có sự quan tâm mãnh liệt dành cho mình.
Nàng khẽ lắc đầu,mỉm cười.
Hoàng Phong đành đứng kế bên nàng nhìn lên sân khấu.
Không ai để ý khi nhìn lên sân khấu,trong mắt Gia Nguyệt chỉ có tia lạnh lùng tàn nhẫn,chẳng còn xót lại chút gì dáng vẻ e lệ vừa rồi.
Trên sân khấu,Giai Han tiếp tục nói.
"Hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Gia Nguyệt, chị muốn chúc em,ngày nào cũng như hôm nay,năm nào cũng có ngày này. Hy vọng em sẽ thật vui vẻ trong đêm nay. Để chúc mừng cho Gia Nguyệt,tôi xin hát một bài hát."
Giai Hân mặc kệ việc Lâm Khiêm đang ra hiệu cho cô dừng lại. Nàng vẫn tiếp tục nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Gia Nguyệt đang đứng phía dưới.
"Bài hát đó có tên "Hạnh phúc không nên tranh dành" xin mời mọi người lắng nghe"
Giai Hân ngồi vào đàn piano được chuẩn bị sẵn.Bàn tay ngọc nâng lên một chuỗi những âm thanh tinh tế vang lên cùng tiếng hát ngọt ngào hiếm thấy của nàng.
"Hạnh phúc của tôi xuất phát từ trái tim chân ái.
Những gương mặt xinh đẹp cùng lời nói hoa mỹ
Đang cướp dần hạnh phúc của tôi.
Hạnh phúc là không thể tranh dành
Nếu người không thể làm cho hạnh phúc nở hoa
Sao lại cố tình đánh cắp từ tay tôi
Người không thể quý trọng vậy thì xin trả lại cho tôi hạnh phúc
Hạnh phúc là không thể tranh dành."
Giọng hát ngọt ngào của Giai Hân khiến nhiều người ngạc nhiên,tuy trong buổi sinh nhật mà hát một bài có không khí buồn như vậy là điều thất lễ. Nhưng quả thật chất giọng và gương mặt xinh xắn của nàng làm rung động không ít người.
Bài hát kết thúc,Giai Hân đứng lên,MC muốn nói gì đó thì liền bị nàng ngắt lời.
"Gia Nguyệt,bài hát này là dành riêng cho em. Người ta nói thọ tinh là lớn nhất .Vậy em có thể lên đây biểu diễn một chút để đáp lại mọi người được không?"
Tiếng xì xào lại vang lên,mọi người không giấu nổi vẻ háo hức đợi xem kịch hay.
Ông Hoàng nhíu mày vẻ tức giận hiện trong mắt,nhưng dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường,ông nhanh chóng ổn định cảm xúc.
Ông Lâm lại tỏ vẻ như không có gì,chỉ bình thản nhìn mọi chuyện diễn ra.Tựa như là đang xem một bộ phim truyền hình nhàm chán nào đó.
Hoàng Phong nhíu mày,định lên tiếng nhưng lại bị Gia Nguyệt ngăn cản. Nàng lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu để làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn vội vả muốn đem Giai Hân xuống,nhưng chị gái hắn đột nhiên trở nên bướng bỉnh,không chịu nghe lời của hắn nữa.
Trò khôi hài này,hẳn sẽ tiếp diễn nếu như Giai Hân không hét ầm lên ngăn cản Lâm Khiên giật lấy micro trên tay mình.
"Em không thể sao Lâm Gia Nguyệt?"
Cả phong tiệc lập tứ rơi vào yên lặng đến đáng sợ,tựa hồ chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của Giai Hân.
"Tôi là tiểu thư của Lâm gia, Giai Hân,cô không có quyền gọi thẳng tên tôi,hình như cô đã quên địa vị của mình"
Gia Nguyệt lạnh lùng nói,Cầm nàng nâng lên ở góc độ hoàn mĩ,làm cho mọi người cảm nhận thấy có một áp lực vô hình bao trùm lấy mọi thứ dưới mắt nàng.
"Tôi là chủ nhân,không phải loại người đứng lên làm trò cười cho người khác. Có muốn biết sự khác nhau giữa người giàu và kẻ hèn không. Đó chính là tôi có thể dùng tiền mời người ta về hát mà không cần bôi tro vào mặt mình"
Gia Nguyệt không nhanh không chậm đáp,khiến cho tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người bị coi là làm trò hề kia.
Có mấy người vừa nảy còn rối rít khen Giai Hân hát hay thì giờ lại nhìn nàng với vẻ xem thường.
Đôi mắt Giai Hân lặp tức ửng đỏ,trong tròng mắt tầng tầng nước mắt trực rơi xuống,vẻ thảm thương của nàng khiến nhiều cô gái vốn ghen tị,nay lại không ngại mà hả hê trước đau khổ của người ta.
Giai Hân rốt cuộc chịu không nỗi trước vô số lời bàn tán xì xào dị nghị,nàng bật khóc rồi chạy ra ngoài. Theo sau là tiếng cười bén nhọn của một số người.
Hắn vội vả chạy theo chị gái. Khi chạy ngang qua chổ Gia Nguyệt đang đứng,bước chân của hắn không khống chế được mà ngập ngừng. Nhưng Gia Nguyệt lại không nhìn hắn lấy một chút,nàng kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước.
Hắn nhắm chặt mắt,ngăn cản sự chua chát đang trào lên. Rồi vội vàng chạy đi về phía Giai Hân biến mất.
Còn Gia Nguyệt lại mỉm cười hoàn mĩ,giọng nói dịu dàng cử chỉ thanh nhã đập vào mắt mọi người.
"Thật ngại,xin mọi người đừng vì chút vụn vặt mà làm mất nhã hứng,xin mọi người cứ tiếp tục đi."
Ngay khi nghe Gia Nguyệt nói,phòng tiệc lại vang lên tiếng nhạc êm tai cùng những tiếng xì xào tám chuyện. Ai nhảy cứ nhảy,ai nói chuyện vẫn tiếp tục nói chuyện. Tựa như nãy giờ không hè có chuyện gì xảy ra.
Bên kia phòng,ông Lâm nở nụ cười cổ quái làm cho cô hầu gái đi theo bên cạnh không nhịn được rùng mình.
|
Chương 9 Đêm tỉnh mịch.
Gia Nguyệt ngồi một mình trên ghế bành,xoay về phía khu vườn bị bóng đêm bao vây.
Không còn âm thanh huyên náo rộn ràng cuả buổi tiệc. Không còn những ánh mắt ngưởng mộ lẫn ghen tị giả dối.
Chỉ còn lại...một mình nàng.
Thế thì có làm sao...
"Gia Nguyệt"
Hắn đến,đứng rất lâu ở phía sau.Lại ngại ngần không dám đối diện với nàng. Hắn sợ hãi.
"Ai cho phép anh vào đây?"
Nàng lạnh nhạt,không muốn nhìn thấy hắn. Nhiều năm như thế rồi.
Hắn đau đớn,câm lặng trong nổi ân hận.
Nhưng đêm nay,khi thấy nàng tay cầm tay với người con trai khác,hắn không thể chịu đựng nổi. Tim như bị xé rách.
"Gia Nguyệt,đừng..."
"Đừng gì?"
Gia Nguyệt đứng lên từ ghế xoay. Bóng tối mờ nhạt của căn phòng không thể để hắn nhìn rỏ khuôn mặt của nàng.
Nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng đang đặt trên người hắn.
"Đừng như vậy,anh không.."
"Anh không? Không gì,không muốn nhìn thấy tôi hay không muốn tôi xen vào thứ tình cảm khốn nạn của hai người. Lâm Khiêm,tôi chịu đủ rồi"
Giọng nàng cao vút,bàn tay nàng vung lên chỉ thẳng vào hắn. Nàng hiện tại như một nữ hoàng điên cuồng gào thét. Nhưng vì sao,hắn vẫn thấy nàng tuyệt đẹp đến như thế.
Không còn là cô công chúa tao nhã kiêu ngạo lúc trước. Vất đi lớp mặt nạ lạnh nhạt. Nàng hiện tại mới chân chính là nàng.
"Gia Nguyệt,nghe anh nói"
Hắn cầu xin nàng,nhẹ nhàng đi đến với hi vọng ôm lấy nàng,điều mà hắn luôn ước ao và khao khát.
Đúng hắn muốn đến gần nàng.
Chạm vào nàng.
Nắm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài.
Hắn muốn gần như phát điên.
"Đừng,Lâm Khiêm,,anh đi đi. Đi khỏi đây"
Gia Nguyệt bước lùi lại phía sau,nàng từ chối hắn.
"Hãy đi với thứ hạnh phúc không tranh dành của anh đi.Tôi sẽ để cho hai người rời khỏi đây"
Hắn chấn động,bàn tay gần như chạm được đến nàng bất động vì ngỡ ngàng.
"Sao?????"
Nàng vẫn đang nhìn hắn,chỉ là trong đôi mắt trong suốt kia,chẳng có gì,không còn hình bóng của hắn,không còn thứ cảm xúc phức tạp....Chẳng có gì,ngoài mảng không mênh mông
"Rời khỏi đây,đi thật xa...đó không phải là lý do anh tiếp cận tôi sao.
Lâm Khiêm.
Tôi thành đoàn cho anh"
Gia Nguyệt nói rất chậm,nhưng rõ ràng từng từ. Chỉ có nàng biết,trong bóng tối những ngón tay của nàng đang run rẩy.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Tối nay.
Khi những âm thanh ồn ào náo nhiệt còn đang vang lên trong phòng tiệc lớn. Gia Nguyệt,mệt mỏi với những dối trá lừa gạt.Nàng nâng bước đi dọc con đường lát sỏi thật sâu trong vườn.
Con đường này,mỗi đêm khi có tiệc nàng đều sẽ đi. Để vứt đi những áp lực mệt mỏi,tạm tháo xuống lớp mặt nạ hoàn mỹ để trở về đúng với con người thật của nàng.
Chỉ là,đêm nay,nàng không ngờ sẽ có người đợi nàng.
Nhiều năm qua,nàng những tưởng trái tim nàng đã được tôi luyện đến thành thép cứng rắn,nhưng những gì nàng nghe được lại lần nữa bóc trần vết thương trong nàng.
"Chúng ta rời khỏi đây đi Khiêm Khiêm,đừng ở đây nữa"
Giọng nói ngọt ngào của Giai Hân vang lên ngăn cản bước chân của nàng.
Vốn dĩ nàng sẽ phải quay lưng đi,không thể nghe lén,đó là điều nàng đã được dạy từ khi còn bé.
Nhưng,số mệnh cứ như đùa bỡn nàng. Khi nàng định rời đi,cái tên vốn là điều cấm kị đối với Giai Hân và Lâm Khiêm được thốt ra. Thật mỉa mai làm sao.
"Đừng để Gia Nguyệt làm em đau khổ nữa Khiêm Khiêm,hãy đi với Hân Hân đi"
"Hân Hân,bây giờ không thể,còn chưa..."
"Đừng do dựa nữa Khiêm Khiêm,mẹ của chúng ta sống rất tốt,nhiều năm như thế em không phải vì việc chuẩn bị rời đi của chúng ta mà cố gắng sao.
Chúng ta đã cố gắng nhiều như thế,chuẩn bị lâu như thế còn gì.
Giờ cô ta đã bước vào tuổi mười lắm,sắp tới sẽ là công bố quyền thừa kế.
Chẳng phải em nói phải rời đi khi cô ta đến tuổi trưởng thành sao?"
Giai Hân nóng nảy nói,nàng sẽ không để Khiêm Khiêm thay đổi,phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lâm Khiêm im lặng,hắn đã từng hứa sẽ đưa Giai Hân rời khỏi đây khi có thể,nhưng hiện tại...còn có thể rời đi sao.
Vì sao khi nghĩ đến việc rời đi,không còn nhìn thấy nàng,cho dù chỉ là từ phía xa. Tâm thật đau đớn quá.
Gia Nguyệt đứng ở phía sau đài phun nước,từng câu từng chữ của hai người trôi đến tai nàng.
Gia Nguyệt có cảm thấy đau không.
Không
Khi trái tim đã chết lặng,thì chẳng còn cảm giác gì cả.
Đặt tay lên trái tim của mình,nó đang run rẩy rát mãnh liệt,như thể cố gắng đạp nốt những nhịp cuối cùng.
Dối trá,thì ra tất cả đều là dối trá.
Chạm vào nàng,để làm nàng bối rối.
Để nàng làm Giai Hân,sẽ khiến nàng áy náy,hối hận.
Tranh cãi,thốt ra những lời xé rách tâm nàng,để nàng thôi cảnh giác.
Thì ra,tất cả,chỉ là một cú lừa.
"A"
Gia Nguyệt đè tay thật chặt lên lòng ngực buốt giá nhức nhối của mình. Đè chặt trái tim đang đập thật cuồng loạn.
Không đủ sức để đối diện với những con người kia nữa,nàng lạnh lẽo thê lương rời đi.
Những ngón tay bấu chặt lấy da thịt mềm mại,để lại những vết tích ghê người.
Đau không.
Không
Chẳng là gì cả.
Chẳng còn gì hết.
Gia Nguyệt không đủ sức để nhìn lại phía sau,mà không hề biết đôi mắt đang ngấn ngấn nước của Giai Hân thay đổi khi nhìn nàng rời đi.
Giai Hân luôn đứng một góc nhìn về phía phòng tiệc lớn thật nhiều năm. Mỗi khi có tiệc,nàng luôn ao ước được đến đó,tham gia,ca hát và trò chuyện như Gia Nguyệt.
Nhưng nàng bị ngăn cấm,khinh thường. Vì nàng chỉ là con riêng của bà Lâm.
Nàng không phục.
Nàng không đủ xinh đẹp sao?
Không đủ tài hoa sao.
Chẳng qua,nàng chỉ là có xuất thân kém cỏi mà thôi.
Gia Nguyệt có gì hơn nàng.
Vì sao Khiêm Khiêm của nàng cũng chỉ nhìn cô ta.
Không,nàng không cho phép.
Nàng biết cô ta nhất định sẽ đi trên con đường u tối này. Nàng không biết vì sao.
Nhưng đây là cơ hội của nàng,nàng sẽ hành động.
Gia Nguyệt có rất nhiều thứ,vậy thì Khiêm Khiêm chỉ có thể thuộc về nàng mà thôi.
|