Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
|
|
Chương 15 "Cô không xứng với Lâm Khiêm"
Gia Nguyệt ngay cả đầu cũng không ngẩn lên nhìn người vừa chạy vào phòng nàng và làm loạn lên.
Nàng luôn biết Giai Hân không ưa nàng,cũng như nàng không thích cô ta. Nhưng chân chính chạy đến đối mặt với nàng,thì đây là lần đầu tiên cô ta làm được.
Nên nói là cô ta đã trưởng thành,hay nên nói là cô ta càng lúc càng ngu ngốc đây.
"Cô nghe thấy không,tôi nói cô không xứng với Lâm Khiêm. Hãy rời đi "
"Giai Hân,tôi sẽ xem như cô không nói gì,cho nên đừng lãng phí tính nhẫn nại của tôi."
Gia Nguyệt nhàn nhạt trả lời,bàn tay lật tài liệu chưa từng dừng lại. Có lẽ nàng không biết,chính vì thái độ lạnh nhạt này của nàng,đã làm ngọn lửa trong lòng Giai Hân bốc lên cao.
Không kịp suy nghĩ,Giai Hân vung tay,hất toàn bộ tài liệu của Gia Nguyệt rơi xuống đất.
Gia Nguyệt nắm chặt tay,ngăn mình xúc động mà bóp chết cô ta,nàng không ngờ càng lúc cô ta càng không có lý trí.
Nàng lạnh lùng nhìn Giai Hân,thật có chút mong chờ xem màn kịch của cô ta sẽ diễn như thế nào.
"Lâm Khiêm không thể bị loại người như cô mê hoặc,Lâm Khiêm là của tôi"
Giai Hân có chút điên cuồng mà gào thét. Còn Gia Nguyệt lại càng lúc càng cảm thấy nực cười.
Đến khi nghe được bước chân ngoài hành lang,giống như đang hướng đến đây. Tiếng gào thét của Giai hân mới ngừng lại. Cô ta đảo tròng mắt,rồi ngay khi Gia Nguyệt chưa kịp làm gì cô ta đã nâng tay tát thẳng vào mặt mình.
"Cô???"
Gia Nguyệt quả thật có hơi ngạc nhiên,người luôn nhận sự bảo hộ của người khác,chưa từng phải chịu thương tổn,nay lại tự đánh chính mình. Này gọi là gì đây hả.
Nên nói cô ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hay nên gọi là kẻ ngu ngốc mới đi thương tổn chính mình.
Nhưng không thể nói,cách làm của cô ta không phải là không có hiệu quả,chỉ là.....
Khi cánh cửa được mở ra,đập vào mắt người vào là hình ảnh Giai Hân ngồi bệch dưới sàn nhà. nước mắt lưng tròng,tay ôm má phải của mình,ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Gia Nguyệt.
Mà Gia Nguyệt lúc này lại điền tĩnh ngồi trên ghế,tài liệu vứt tứ tán khắp nơi trong phòng. Gương mặt nàng lạnh nhạt hờ hững nhìn người vừa bước vào.
"Khiêm Khiêm,chị không cố ý làm rớt tài...."
Ngay khi Giai hân định xoay lại,tìm sự an ủi của Lâm Khiêm,cô ta biết rằng,hằng ngày vào thời điểm sau khi từ công ty trở về,hắn nhất định đến tìm Gia Nguyệt.
Cho nên cô ta sắp xếp kế hoạch. Vừa chọc điên được Gia Nguyệt,vừa đổ tội cho nàng,lại còn tranh thủ được tình cảm của Lâm Khiêm.
Một mũi tên trúng ba đích,tiện như thế cớ sao không làm.
Nhưng cô ta vạn lần không ngờ tới....
"Xin lỗi,làm cô thất vọng rồi,tôi không phải là Lâm thiếu gia."
Al, người được phái đi theo Gia Nguyệt hôm nay được lệnh đến báo cáo tin tức,bất ngờ lại được chứng kiến một màn vu oan giá họa hay xuất hiện trên truyền hình.
Hắn đang suy nghĩ có nên cấm bạn gái hắn coi mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền trên ti vi hay không đây.
Giai Hân ngây ngốc,vì sao không phải là Lâm Khiêm,như thế nào lại là....
"Chúc mừng cô Giai Hân,cô cuối cùng cũng đứng vào hàng ngũ những kẻ dối trá lọc lừa rồi.
Nói thật,trước đây tôi thật ghét mỗi khi thấy nụ cười giả dối của cô,nay thì thật hay.
Cái gì mà hiền lành dịu dàng,Giai hân tôi thật mong đợi Lâm Khiêm nhìn thấy sự thảm hại của cô lúc này."
Khi Giai Hân còn đang ngây ngốc đứng một chổ,thì Gia Nguyệt đã đứng lên,vỗ tay vài cái. Một cơ hội bóp chết cái vẻ mặt đạo đức giả của cô ta,vì sao nàng phải bỏ qua chứ.
Cô ta lên án nàng là giả dối,vậy thì bây giờ cô ta lại như thế nào.
Cô ta sao có thể biết,những chuyện tranh dành như thế này nàng đã nhìn đến nhàm chán. Cô ta đủ sáng suốt để sắp đặt một vở kịch,nhưng lại không đủ thông minh để tìm hiểu xem Lâm Khiêm có đến xem cô ta diễn hay không.
"Hình ảnh khóc hoa lê đái vũ của cô khi nãy,thật là đủ xinh đẹp a."
Gia Nguyệt mỉa mai nói, nàng nâng gương mặt tái nhợt của Gia Hân lên,nhìn vết thương đang sưng đỏ,nhẹ giọng nói.
"Thật đáng thương,gương mặt xinh đẹp đến thế cơ mà,chắc là đau lắm nhỉ"
Giai Hân căm hận lắc đầu ý muốn thoát khỏi bàn tay của Gia Nguyệt,ai biết bàn tay tưởng như non mềm của nàng lại như gọng kiềm xiết chặt lại,làm nàng đau.
"Cô còn non lắm Giai Hân,đừng có diễn mấy trò làm tôi ngứa mắt nữa. Nếu không cô không gánh nổi kết quả đâu."
Nàng mạnh tay xô ngã Giai Hân,lạnh lùng ra lệnh cho Al đem cô ta đi,càng nhìn cô ta nàng càng thấy khó chịu.
Khi Giai Hân bị lôi đi,Gia Nguyệt có chút cảm thấy mình may mắn vì hôm nay lâm Khiêm bị thư ký Du đưa đi.
Nàng không thể chắc chắn hắn sẽ làm gì khi chứng kiến việc này.
Hắn sẽ tin nàng sao?
Hay là hắn cũng cho rằng nàng là loài rắn rết đây.
"Lâm Khiêm,tình yêu anh dành cho em,có thể sâu đến đâu hả?''
Trong căn phòng làm việc lạnh lẽo,chỉ mình Gia Nguyệt đứng cô đơn yên lặng,đó là câu hỏi nàng luôn muốn hỏi,nhưng chưa bao giờ nàng đủ dũng khí để lên tiếng.
|
Chương 16 Giai Hân chạy như điên dại về phía phòng mình,cô ta tức giận,hận không thể cắn nuốt con người đã nhục nhã cô ta. Vì cái gì,mà người thất bại lại chính là cô ta.
"Đáng chết"
Giai Hân không ngờ mình lại đâm sầm vào một bức tường thịt đứng chắn trước mặt. Điều đó làm cô ta càng như phát điên. Quên mất dáng vẻ ngọt ngào ngày thường,cô ta mặc nhiên mà rít gào.
"Đáng chết,không có mắt nhìn à,mù à"
Lâm Khiêm hoàn toàn sửng sốt,hắn không ngờ,chị gái hắn có lúc lại thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Hắn nhíu chặt mày,nhàn nhạt nói.
"Là em"
Giai Hân im lặng,nàng ta không biết nên làm gì khi bị Lâm Khiêm bắt gặp mình đang chửi rủa. Cô ta càng gấp hơn khi mà nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn.
Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh,nước mắt lại rơi nhanh như mưa trên gương mặt tinh sảo,trên má vẫn còn vết thương ửng đỏ ghê người,chứng tỏ người người ra tay lực đạo không hề nhẹ.
"Khiêm Khiêm,chị đau"
Lâm Khiêm nhíu chặt mày hơn khi nhìn vết thương trên mặt Giai Hân,lòng hắn đau nhói.
"Vì sao?"
Giai Hân ôm chặt lấy hắn,dựa đầu vào lòng ngực vững vàng của hắn.
"Là do lỗi của chị thôi,chị không nên làm rớt đồ của Gia Nguyệt nên..."
Cô ta rất biết điểm nên dừng lại,không nói rõ là do Gia Nguyệt đánh,nhưng hiệu quả còn hơn thế nhiều. Nếu như sau này bị Lâm Khiêm phát hiện ra là nói dối,cô ta có thể chối bay chối biến là không có nói ai làm mình bị thương.
Điều đó không tuyệt sao,những tưởng kế hoạch đã thất bại,nhưng giờ thì tốt rồi,Lâm Khiêm đã quay lại và nhìn thấy vết thương của cô ta. Với tính khí của em ấy,nhất định sẽ không tìm Gia Nguyệt đối chất. Mà sẽ ngấm nhầm chán ghét,nghi ngờ.
Đó mới chính là điều mà cô ta nhấm đến. Từ từ chán ghét,từ từ nghi ngờ rồi kết thúc sẽ là căm hận.
Lâm Khiêm đã có một ngày rất tồi tệ,công việc của hắn đã không đạt như hắn mong đợi. Chỉ thiếu một chút nhưng lại làm hắn thất bại trong nháy mắt.
Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt thư ký Du,hắn thật chỉ muốn giết chính mình. Hắn muốn gặp Gia Nguyệt,thật hi vọng sự dịu dàng của nàng sẽ làm khỏa lấp đi lỗ hỏng bên trong hắn. Nhưng tình cảnh này,càng làm hắn thấy phiền lòng thêm.
Hắn không nói gì,chỉ khuyên Giai Hân nên đi sử lý vết thương. Nhìn bóng dáng chị mình đi khuất,hắn vốn muốn đến phòng Gia Nguyệt,nhưng bàn chân lại không bước tiếp. Mệt mỏi,hắn nghĩ mình nên về phòng,tâm trạng hắn lúc này,vẫn không nên gặp nàng.
Nhưng hắn không biết,chính vì cái xoay người tưởng như vô hại kia,đã đặt thêm một tầng đá cho bức tường ngăn cách hắn và Gia Nguyệt.
Hắn không hề biết,cho đến khi mọi chuyện đã sảy ra,hắn hối hận.
Nhưng trên đời này không có ai bán thuốc hối hận.
Trong phòng làm việc,Gia Nguyệt vẫn ngồi xoay lưng về phía cửa ra vào,đôi mắt trong veo sau thâm thẩm nhìn bất định ra vườn nhà tối đen như mực. Không ánh sáng,không ánh trăng,chỉ có một mảnh yên tĩnh chết chóc.
"Lâm thiếu đã về phòng,trước đó có gặp qua Giai Hân tiểu thư."
Lời báo cáo của thuộc hạ vẫn văng vẳng bên tai nàng,giống như một bàn tay ma quái cứ kéo lên những tiếng thê lương ảo não,làm đầu nàng chỉ còn mảnh trống rỗng.
Nàng đã biết trước không phải sao. Lựa chọn của hắn,không phải đã nói lên nhiều điều sao?
Hắn không tin nàng.
Tình yêu hắn dành cho nàng có bao nhiêu sâu,nhưng hình như lòng nàng....thì đã không còn khả năng quay trở lại mất rồi.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Ngày mới lại đến,giống như mặt trời vẫn mọc vào mỗi ngày.
Tâm trạng của nhiều người vào buổi sáng nay không được tốt.
Gia Nguyệt,im lặng ăn sáng,vẫn dáng vẻ thanh nhã hoàn mỹ được giáo dục từ bé. Thanh cao tao nhã,loại khí chất cao quý đó ẩn chứ từ trong xương tủy,mà không ai có thể bắt trước được.
Hình ảnh ấy đối chọi mãnh liệt với dáng vẻ non nớt trẻ con của Giai Hân đang ngồi cách đó một vài dãy ghế. Lâm Khiêm ngồi bên cạnh nàng. Làm nàng ta thấy mừng khôn tả.
Đây là biểu hiện cho điều gì,chính là thể hiện cho việc hắn tin nàng mà không hề tin Gia Nguyệt.
Thật tốt,thật tốt lắm.
"Gia Nguyệt,tối nay có tiệc,có thể đi cùng anh không."
Ngay lúc Gia Hân đang đắm chìm trong vui vẻ của mình,Lâm Khiêm lại lên tiếng,hắn đem đôi mắt mong chờ hướng về Gia Nguyệt.
Hắn không biết sáng nay vì sao,nhưng hắn cảm nhận được sự xa cách giống như vô hình của Gia Nguyệt. Điều đó làm hắn lo lắng,hắn sợ hãi mất đi nàng.
Đêm qua hắn đã tự hỏi bản thân hắn rất nhiều lần,có lẽ là hắn nên đến gặp nàng,nhưng lại sợ tâm tình không vui của hắn khiến nàng lo lắng. Hắn nghĩ hay là thôi đi,sáng mai hắn sẽ tìm nàng,cùng nàng đến trường. Hắn không muốn nàng suy nghĩ nhiều cho hắn.
Gia Nguyệt ngừng lại động tác uống nước. Liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh.
Al rất nhanh trí tiến lên nói nhỏ.
"Tối nay không có lịch trình gì thưa tiểu thư"
Gia Nguyệt mím môi như thể cần suy nghĩ một vấn đề khó giải quyết. Đặt ly nước trái cây còn chưa uống xuống bàn. Nàng lạnh nhạt nói.
"Bận rồi"
Chỉ để lại hai từ đơn giãn đến lạnh lùng, Gia Nguyệt đứng lên. Phân phó cho người gọi xe chuẩn bị,nàng không đợi Lâm Khiêm nói gì. Chỉ đơn giản xoay người bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của Al.
Hắn ném cái nhìn phức tạp về phía Lâm Khiêm rồi vội vàng đi theo Gia Nguyệt.
Lâm Khiêm yên lặng ân xong bữa sáng,nhưng thật ra trong lòng hắn đang như sóng dữ cuộn trào. Nàng từ chối hắn,lạnh lùng như thế,làm hắn hoảng hốt.
Gia Nguyệt ảo não,tâm trạng của nàng luôn dấu kín đến nữa điểm cũng không lọt. Nhưng hôm nay,Al nhận thấy tâm trạng nàng không vui rất rõ ràng.
Đây nên gọi là khi yêu ai cũng là đồ ngốc sao.
Đúng,Gia Nguyệt đang giận dỗi,nàng chán ghét hắn không tin nàng. Chán ghét hắn không đến tìm nàng,nàng thậm trí đã ở thư phòng cả đêm để đợi hắn.
Hắn không đến,thậm trí còn không gọi điện. Một cái tin nhắn sẽ khiến hắn chết sao.
Muốn nàng đi cùng hắn,không có đâu,nàng đâu có dễ dàng đến mức hắn muốn thì đến không muốn thì đi. Nàng không cần.
"Cho anh tức chết đi"
Al ngồi bên cạnh vô tình nghe được câu Gia Nguyệt lẫm bẩm,không kìm chế được mà run rẩy.
Ai....tâm trạng người đang yêu aaaaaaa.
|
Chương 17 "Tâm trạng không tốt,uống chút nước đi,kể cho anh nghe xem ai làm em không vui nào."
Hoàng Phong rót nước cho Gia Nguyệt,nhẹ giọng dổ dành tựa như thời điểm anh còn ở bên nàng lúc bé.
Gia Nguyệt thật sự cười không nổi,nàng ủ rủ cuộn tròn người lại trên ghế da,đôi bàn chân trắng trẻo xinh xắn thoát ẩn thoát hiện dưới tà váy,làm Hoàng Phong có chút không rời được mắt.
Hoàng Phong không gặn hỏi nàng,chỉ dịu dàng ở bên an ủi. Thật ra Gia Nguyệt không phải là không biết phần tâm ý kia,chỉ là nàng không đành lòng nhìn Hoàng Phong khổ sở. Nàng luôn cự tuyệt anh,cố tỏ ra cả hai chỉ là bạn. Vạch sẳn một ranh giới vô hình cho cả hai.
Hoàng Phong cũng hiểu,Gia Nguyệt là người cố chấp,nếu đã nhận định thì đó sẽ là cả đời,nhưng mà anh thì có khác gì đâu.
Anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại kia,điều anh có thể làm trong lúc này,là yên lặng bảo hộ bên cạnh nàng.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Thẩm An An rất không vui,dạo này,Giai Hân như kẻ mất hồn,không có tâm tình chơi cùng nàng. Nàng nhận ra Giai Hân càng lúc càng khó hiểu,cứ ẩn ẩn hiện hiện,không biết đang làm cái gì.
"Hazzzzzz"
"Sao lại thở dài nữa rồi?"
Thiên Tường đang ngồi đọc sách bên cạnh cũng bị tiếng thở dài liên tiếp của An An làm cho phân tâm. Anh đặt sách lên bàn,không để An An phản kháng kéo nàng ngồi lên đùi mình.
An An dãy dụ không được nên thuận theo dựa hẳn vào lòng anh,nàng bĩu môi giận hơn nói.
"Thiên Tường bận rộn,Giai Hân cũng bận rộn. Không có ai chơi cùng An An nữa rồi."
"Sao vậy,An An của anh rất buồn sao,vậy anh không đến công ty nữa,ở nhà với em nhé"
"Hứ,Thiên Tường nói bậy,ông sẽ đánh anh đấy,anh phải làm việc,kiếm thật nhiều tiền để nuôi An An,không có được lười biếng đâu"
Thiên Tường bật cười,yêu thương hôn lên đôi môi đang bĩu ra của nàng. An An rất ngây ngô,lại thiện lương,luôn làm anh yêu thích đến không muốn buông.
An An chán ghét đẩy gương mặt đang nhào tới của Thiên Tường,anh sao cứ thích gặm cắn nàng như vậy hả,bộ kiếp trước anh là con chó nhỏ sao.
"Nhưng mà anh Thiên Tường,sao dạo này Giai Hân không tới tìm An An nữa,bận rộn cái gì không biết nữa"
Thiên Tường trầm mặt,anh không biết cô ta đang làm gì,nhưng vụ việc Gia Nguyệt thiếu chút bị chậu cây rơi trúng,anh không nghĩ là do trùng hợp. Bởi vì trước đó không lâu,chính anh là người đã đi cùng vài nhân viên cây xanh lên trông coi việc chăm sóc cây xanh ở đó.
An An hay thích leo lên sân thượng,anh luôn lo lắng mấy chậu cây nếu không được ràng buộc kỹ sẽ khiến nàng bị thương. Cho nên đã yêu cầu người ta buộc kỹ.
Hôm sảy ra vụ việc anh không có mặt,nhưng hôm sau anh đã lên sân thượng cùng với An An,nhìn những dây buộc bị cắt bén như thế,không thể có chuyện nó tự đứt.
Chỉ là,người thông minh như Gia Nguyệt,sao có thể không nhìn ra. Tuy anh không thân thiết với Gia Nguyệt. Nhưng tính cách của nàng anh vốn rất thưởng thức. Là hòn ngọc quý trên tay của Lâm gia,nhưng anh nhận thấy nàng còn khiêm tốn hơn rát nhiều cô nàng khác. Tính cách ngạo mạn lạnh lùng,chẳng qua chỉ là diễn cho người ta xem,không phải sao.
"An An,sau này nên ít gặp Giai hân đi,nếu buồn có thể theo giúp anh được không"
"Vì sao không cho gặp Giai Hân chứ"
AN AN không vui nhíu mày,bàn tay không yên phận nhéo nhéo cánh tay đang ôm eo mình của Thiên Tường. Thiên Tường mặc kệ cho nàng trườn móng vuốt tiểu miêu trên tay mình, anh khẽ hôn lên môi xinh vài cái.
"Anh ghen tị đó có biết không,sau này không cho phép tìm người khác,chỉ cho phép theo giúp anh,nghe không hả"
AN AN bĩu môi,những cũng gật đầu đồng ý,đừng đùa,Thiên Tường nhìn thì thấy cực sủng nàng,nhưng khi nổi giận thì bá đạo không ai chịu nổi,nàng còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ a.
"Giai Hân,tôi không biết cô định làm gì,nhưng dám đánh chủ ý lên trên người An An,tôi sẽ làm cô hối hận đến chết"
Thiên Tường ác độc nghĩ trong lòng,bàn tay ôm chặt người yêu bé nhỏ hơn. Anh sẽ không tha cho bất kỳ ai khiến cho nàng chịu chút đau khổ nào.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Hắn sầu não,ủ rủ đi qua đi lại trong phòng. Gia Nguyệt không chịu gặp hắn,mà hắn thì lại không thể đến khu nàng học nếu không được phép.
Ban nãy nhìn Hoàng Phong ngang nhiên đi qua hắn,để gặp nàng,lòng hắn như có lửa đốt. Hắn sắp phải đến công ty để giải quyết những việc tồn động sau khi thất bại gói thầu hắn được giao phó.
Việc thất bại này,thật ra không gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Lâm gia,nhưng lại là vết thương đánh vào lòng tin của thư ký Du dành cho hắn.
Bản thân hắn cũng thật thất vọng và xấu hổ khi dự án kia hắn và Gia Nguyệt đã thức trắng đêm chuẩn bị. Nhưng ngày mở thầu,lại vì bị Giai Hân nháo mà hắn ghi sai số liệu. Hắn thật không trách chị gái,chỉ trách mình không đủ trầm ổn,cẩn thận. Để tất cả thất bại chỉ trong một giây.
Giai Hân ghen ghét đến tức ngực,rõ ràng kế hoạch của nàng rất tốt,Gai Nguyệt đã tức giận không nhìn mặt Lâm Khiêm,mà Lâm Khiêm của nàng cũng không có đi tìm nàng ta. Nhưng nhìn hắn đi qua đi lại trong phòng vì sốt ruột vì lo lắng cho Gia Nguyệt. Nàng lại không kiềm chế được.
"Khiêm Khiêm đừng đi lại nữa,đầu Hân Hân đau a"
Nàng dùng giọng điệu nũng nịu mền mỏng nói. Giống như từ xưa đến nay,mỗi khi nàng làm nũng,Lâm Khiêm chắc chắn sẽ thuận theo nàng.
Chỉ là lần này mọi chuyện đã khác...
"Hân Hân,sao cô ấy không chịu gặp em,sao cô ấy lại từ chối em,vì sao?"
Lâm Khiêm tóm chặt lấy vai Giai Hân mà không hề để tâm đến chuyện sẽ làm cô ta đau. Giai Hân vì bị đau mà mặt mày tái nhợt,cô ta vạn lần không nghĩ có lúc lâm Khiêm sẽ mất kiểm soát đến thế.
"Khiêm Khiêm đau,Hân Hân đau quá"
Lần này không phải cô ta giả vờ,mà là thật sự đau. Co ta vùng vẫy để thoát khỏi tay Lâm Khiêm nhưng hắn khô để tâm,hắn buông cô ta ra rồi lại tiếp tục lầm bầm tự hỏi mình.
Giai Hân hận. Thật sự hận chết Gia Nguyệt,cô ta thật muốn ngay lúc này giết chết nàng ta. Nhưng cô ta biết cô ta không có khả năng làm điều đó.
Uất ức,Giai Hân chạy khỏi phòng,nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
"Tiểu thư,Tạ tiên sinh gọi điện mong được nói chuyện với cô"
Al đi vào phòng,cắt ngang hình ảnh ấm áp giữa Hoàng Phong và Gia Nguyệt. Hoàng Phong lặng lẽ rút tay về,anh hỏi.
"Hắn tìm em để làm gì?"
Gia Nguyệt nhíu mày, nàng không định nói cho Hoàng Phong biết việc mình định làm,nhưng làm sao qua khỏi ánh mắt của anh. Anh thở dài.
"Là vì gói thầu của Lâm Khiêm?"
Gia Nguyệt không nói gì,nàng yên lặng coi như ngầm đồng ý. Nàng biết không thể dấu Hoàng Phông,nhưng trực tiếp thừa nhận cũng giống như nàng thừa nhận thất bại của Lâm Khiêm. Nàng không làm được.
"Gia Nguyệt em không cần phải....."
"Hoàng Phong,anh đừng nói gì cả,em tự biết việc gì em nên làm"
Gia Nguyệt cắt đứt lời anh nói. Ánh mắt nàng kiên định làm anh thoáng thấy đau lòng.
Kết cuộc,là do anh đã đến muộn đúng không,cho nên người nàng quan tâm đến mức bỏ cả mặt mũi lại không phải là anh.
"Gia Nguyệt,nếu em đã khăng khăng như thế thì....hãy để anh đi cùng em đi,được không?"
Gia Nguyệt mím môi,nàng thấy buồn vì phần tình cảm này nàng không có cách nào đáp lại.
Mà nàng cũng không cách nào lạnh lùng hờ hững với anh.
Vì vậy,Gia Nguyệt gật đầu.
Trong khi hai người đang đi đến một khách sạn nỗi tiếng nhất nhì của thành phố,Thẩm Thiên Tường và Thẩm An An cũng đang ăn trưa ở nhà hàng thuộc khách sạn này.
Cho nên thời điểm Hoàng Phong và Gia Nguyệt đi đến của khách sạn lại vừa lúc gặp phải Thẩm An An và Thẩm Thiên Tường.
An An ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Nguyệt vào lúc này,tuy nhiên do không thân quen nên nàng chỉ đứng yên cạnh bên,trong khi Thiên Tường lên tiếng chào hỏi cả hai.
"Anh Phong,hai người cũng đến đây ăn trưa sao?''
Thời điểm Hoàng Phong còn ở trong nước có tham gia câu lạc bộ võ thuật do thành phố phối hợp với nhà trường tổ chức. Khi đó anh đã rất thân với Thiên Tường,người được coi như kỳ tài trong võ thuật. Nhưng không ngờ sau này cậu ta không tham gia thi đấu chuyên nghiệp mà yên lặng quay về làm việc cho Thẩm gia.
Anh còn nhớ khi đó mình đã lấy làm nuối tiếc cho cậu ta thế nào. Cho nên khi quay về nước,Hoàng Phong nếu không có việc gì cũng sẽ cùng Thiên Tường đấu vài hiệp cho khỏi ngứa ngáy tay chân.
Anh cười,lắc đầu.
"Anh cùng Gia Nguyệt hẹn gặp một đối tác ở đây,khi nào rảnh chúng ta làm vài hiệp chứ"
Thiên tường bắt lấy tay anh,cười rạng rỡ.
"Tất nhiên,em sẽ không để anh bò về nhà nổi a"
Khi Thiên Tường đang trò chuyện với Hoàng Phong,An An cũng đang lặng lẽ quan sát Gia Nguyệt. Thật ra đối với toàn bộ nữ sinh trong trường thì Gia Nguyệt giống như là đại thần vậy.
Nàng vừa xinh đẹp,thông minh,gia thế tốt,tuy cao ngạo nhưng lại không kiêu căng càn rỡ như mấy tiểu thư khác. Nàng hay tham gia từ thiện lại không rêu rao khắp nơi,chỉ yên lặng làm việc tốt. Cho nên người ta sùng bái nàng như thế cũng là có lý do của nó.
"Chào!"
An An lấy can đảm lên tiếng,bàn tay nàng níu chặt ấy tay áo Thiên Tường,đứng trước thần tượng,nàng cũng có chút khẩn trương nha.
Gia Nguyệt có chút ngạc nhiên,nàng biết cô gái này là bạn tốt duy nhất trong trường của Giai Hân,không ít lần nàng bắt gặp nàng ta giúp Giai Hân lấy lại công bằng. Nàng không nghĩ nàng ấy lại dùng ánh mắt lấp lánh như thế để nhìn nàng.
"Chào"
Gia Nguyệt mỉm cười đáp lại khiến Thẩm An An càng thêm bối rối,nàng khẩn trương làm Gia Nguyệt thấy càng đáng yêu,bất chợt mà bật cười.
Nụ cười của Gia Nguyệt sáng rực làm cho Thẩm An An nhìn ngây ngẩn,bất giác mà lên tiếng.
"Oa thật xinh đẹp nha"
Lời thốt ra rồi Thẩm An An mới sực tỉnh,hai gò má nàng nóng lên khi thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Nàng thẹn thùng xấu hổ trốn sau lưng của Thiên Tường.
Càng xấu hổ hơn khi tất cả bọn họ đều cười không ngừng trước vẻ trẻ con đáng yêu của Thẩm An An,làm nàng mất hứng,bĩu môi dậm chân kháng nghị.
Thiên Tường sợ nàng dẫm đến đau chận vội vàng nói.
"Được không cười em,ai cũng không cười em. Chúng ta về để họ đi bàn chuyện có được không"
Thẩm An An gật nhẹ đầu,màu hồng trên má còn chưa có rút đi,nàng thẹn thùng chào Gia Nguyệt,rồi nhận được nụ cười đáp lại khiến nàng có chút hụt chân lảo đảo sắp ngã,Thiên Tường lại phải đỡ lấy nàng.
Thẩm An An chưa bao giờ muốn tìm một cái động mà nhảy vào như lúc này.
"Cô ấy rất đáng yêu."
Gia Nguyệt nói với Hoàng Phòng khi hai người bấm thang máy đi lên nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn.
|
Chương 18 Đang rất vui vẻ trở về trường sau bữa trưa, Thẩm An An không thèm theo chân Thiên Tường nữa. Nàng muốn quay lại lớp học và đợi tiết tiếng Nga rất thú vị của nàng. Thẩm An An không hiểu sao rất hứng thú với tiếng Nga,tuy nhiều người thường chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp,nhưng nàng vẫn rất hứng thú với tiếng Nga,thậm trí thầy phụ trách bộ môn còn rất tự hào về điểm số không ngừng tăng lên của nàng.
Nhưng có lẽ vui quá mà hóa buồn,nàng đâm sầm vào người đang chạy ngược lại với mình,cái mông xinh xắn cứ thế mà bị nện lên sàn nhà lạnh ngắt. Nàng thật sự không kiềm chế được mà muốn mắng chửi người.
"Thật là đau a"
Cái người đâm sầm vào nàng không ngờ lại chính là Giai Hân,chỉ là khác với mọi ngày,Giai Hân không nói xin lỗi,ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng,thậm trí còn chạy đi không hề có ý định xem xem nàng có bị thương hay không.
An An nhíu mày,nắm chặt tay Giai Hân kéo ngược lại,nàng bĩu môi.
"Hân Hân,chạy đâu vậy,đụng trúng tớ mà cũng không để ý nữa"
Giai Hân lúc này bỗng nhiên thấy Thẩm An An thật phiền phức,cô ta đang giận muốn phát điên lên. Lâm Khiêm thế nhưng làm đau cô ta,thậm trí còn không có quan tâm đến cô ta như thế nào. Gia Nguyệt Gia Nguyệt,lúc nào cũng là Gia Nguyệt,cô ta hận,hận thấu xương đứa con gái đó.
Không kiên nhẫn với Thẩm An An nữa,cô ta nóng nảy nói.
"Buông tay ra"
An An ngạc nhiên nhìn vẻ nóng nảy cùng giận dữ của Giai Hân,nàng trước giờ không có nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta,bỗng nhiên Thẩm An An có chút sợ.
"Nhưng Hân Hân....đã thật lâu bạn không có tới tìm mình chơi cùng rồi"
Thẩm An An nói,mũi nàng có chút cay cay,Giai Hân là cô bạn cùng chơi thân thiết nhất của nàng ở trường. Trong trường,ai cũng đều nói nàng ngây thơ,tính tình lại cổ quái,không nguyện ý chơi cùng nàng. Nàng đã rất vui khi quen biết với Giai Hân,chỉ là....
Giai Hân hất tay Thẩm An An ra,lạnh nhạt nói.
"Mình bận rồi,An An,mình phải đi tìm Gia Nguyệt,mình có chuyện cần làm."
"Nhưng mà Hân Hân,Gia Nguyệt hiện không có trong trường,bạn sao tìm được."
Nghe Giai Hân muốn đi tìm Gia Nguyệt, An An ngay lập tức nhớ đến chuyện mình mới gặp thần tượng ở cửa khách sạn nhà mình.
Đang nghỉ cách làm sao thoát khỏi phiền toái là An An,Giai Hận vội vả hỏi,bàn tay đang muốn đẩy Thẩm An An ra liền cứ thế nắm chặt.
"Sao,cô ta không có ở trong trường,cô ta đi đâu vào giờ này hả?"
Thẩm An An bị nắm đến phát đau,mấy ngón tay của Giai Hân siết lại làm cổ tay trắng nõn của nàng hiện lên những vết thương nhỏ,nhưng thật đau.
An An mếu máo nói.
"Đau Hân Hân,đau quá à"
"Nhanh, nhanh nói cho mình biết cô ta đi đâu"
Thẩm An An không muốn bị bóp đau nữa liền vội vã nói.
"Ở cửa khách sạn nhà mình,mình gặp cô ấy đang định vào đó với anh Hoàng Phong,họ muốn cùng đối tác ăn cơm a"
Giai Hân thả tay Thẩm An An ra,mắt cô ta mở lớn,không tin vào điều mình mới nghe.
Đến khách sạn,lại còn đi cùng với Hoàng Phong...này,không phải là trời giúp cô ta sao. Gia Nguyệt ơi là Gia Nguyệt. Cô còn ra vẻ thanh cao nổi gì,vừa mới gây gổ với Lâm Khiêm liền đi cùng người khác. Cô thật khiến người ta phỉ nhổ mà.
Giai Hân suy nghĩ nhanh chóng,những ý tưởng cứ như sóng cuộn trào trong đầu cô ta.
Làm sao để lợi dụng được điều này...
Làm sao để một nhát là thấy máu cô ta chảy....
Làm sao để Lâm Khiêm bắt tại trận?
A....
Đôi mắt Giai Hân không kiềm chế được mà lóe lên tia sáng tàn ác,sự vui sướng tột cùng khi biết được kết quả thảm thương của kẻ thù.
Nếu không kiềm chế tốt,không biết chừng cô ta sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng mất.
Lúc này,chính là cơ hội để cô ta tiêu diệt thứ tình cảm vớ vẫn mà Lâm Khiêm dành cho Gia Nguyệt. Mà lần tiêu diệt này,rất có thể sẽ là mãi mãi a.....
Thẩm An An không chịu được mà rùng mình khi thấy nụ cười nham hiểm nở trên gương mặt vốn ngây thơ ngọt ngào của Giai Hân.
Nhưng nụ cười ấy tan biến rất nhanh,làm cho An An nghĩ có lẽ là mình nhìn lầm rồi.
Làm sao Giai Hân có thể cười ghê tởm như thế chứ,không thể đâu.
... ...... ...... ...... ...... ...... ......
"Chị nói cái gì?"
Lâm Khiêm đứng bật dậy,đầu gối hắn va vào cạnh bàn nhưng hắn không cảm thấy đau. Làm sao đau bằng việc hắn vừa nghe chứ.
"Chị không rõ Khiêm Khiêm, chị chỉ muốn tìm Gia Nguyệt khuyên nhủ cô ấy đừng giận hờn em nữa,nhưng lại bắt gặp cô ấy đang đi với Hoàng Phong.....còn nói cái gì mà cùng đến khách sạn Tiếng Vọng.....chị....chị không ngăn được,chị xin lỗi Khiêm Khiêm"
Nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của Giai Hân,bờ vai cô ta run rẩy như muốn gục ngã đến nơi,cô ta am hiểu nhất chính là nâng đối phương lên,giống như đang hạ thấp mình,nhưng thật ra đó chính là nhát dao trí mạng.
Trong trận chiến giữa phụ nữ với nhau,nhục mạ hay nói xấu,đó chẳng qua chỉ là hạ sách. Điều đó chỉ làm xấu đi hình ảnh của cô ta trong mắt Lâm Khiêm.
Nhận lỗi về mình,coi như mình vô dụng không giúp được cho hắn,nhưng thực chất lại đang nói đến sự tuyệt tình của Gia Nguyệt.
Ai biết vì cái gì cô ta lại đi đến khách sạn đó với Hoàng Phong cơ chứ,chỉ cần là Lâm Khiêm của cô ta nhìn thấy thì....
Lâm Khiêm hận nhất chính là loại con gái lẵng lơ câu tam đáp tứ.....
Nhìn hắn chạy như điên như dại ra ngoài,Giai Hân không kiềm được bật cười tàn nhẫn.
Ngồi xuống chiếc ghế da thuộc vẫn còn vươn hơi ấm của hắn,cô ta thở dài thỏa mãn.
Nâng lên cái ly hắn đã dùng qua,chạm nhẹ vào nơi hắn đã uống,Giai Hân cảm thấy thật ngọt ngào.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...
"Em đâu cần đáp ứng tên đó,hắn chỉ là được nước lại muốn lấn trên đầu người khác mà thôi"
Hoàng Phong và Gia Nguyệt rời khỏi phòng VIP để đi xuống sảnh chính của khách sạn.
Sau khi gặp ông Tạ,nàng cảm thấy thật mệt mỏi,chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Nàng không muốn giải thích với Hoàng Phong vì những gì nàng làm. Đến tận lúc này,nàng cũng chưa từng hối hận vì mình đáp ứng yêu cầu quá đáng của ông ta.
Hoàng Phong thật ra có chút tức giận,anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng Gia Nguyệt cúi đầu nhờ vã người khác.
Hai người đi thang máy xuống dưới sảnh,vừa bước ra khỏi thang máy,Gia Nguyệt bỗng nhiên có chút quay cuồng,đầu nàng một mãnh hỗn loạn đến tối sầm.
"A..."
"Gia Nguyệt,em sao vậy"
Hoàng Phong vội vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng,anh để nàng tựa vào lòng ngực của mình. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt làm anh thấy đau lòng.
Gia Nguyệt cảm thấy hai chân mình vô lực,đầu nàng rất đau,nó mơ mơ hồ hồ làm nàng có chút bất lực,phải dựa vào Hoàng Phong để chống đỡ.
"Các người đang làm cái trò gì?"
Giữa sảnh chính của Tiếng Vọng,vô số kẻ a người vào,đột nhiên Gia Nguyệt nghe thấy tiếng hét giận dữ của Lâm Khiêm. Nàng ngạc nhiên,ngờ vực nhìn về phía hắn.
Hắn đứng ở đó,cách một đoạn với nàng,bàn tay nắm chặt,đôi mắt hằn lên tơ máu,gương mặt hắn xám xịt,âm trầm,cơ quai hàm siết chặt như muốn kiềm nén để không nhào đến xé xác...phải là xé xác,nhưng là xé xác ai a.
Đầu nàng như ngừng hoạt động,nàng không nghĩ được gì cả,đôi mắt như mờ đi,nhưng nàng cố gắng mở to hơn,chỉ để nhìn thấy hắn...lâu thêm một chút nữa.
Nhưng đột nhiên má trái nàng bỏng rát,mặt nàng bị đánh lệch sang một bên, trong miệng nàng có mùi mặn riêng biệt của máu. Nàng cắn phải môi mất rồi.
Giống như một thước phim quay chậm. Hoàng Phong trơ mắt nhìn hắn đi đến,trơ mắt nhìn hắn giơ tay lên. Để rồi bàn tay đó đáp thẳng lên má trái của nàng. Nhìn nàng không chút sức lực ngã ngồi trên đất.
Trong giấc mơ anh cũng không ngờ,mình thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tát lại không kịp làm gì.
"Mày làm cái gì vậy"
Vội đỡ nàng đứng lên Hoàng Phong thật muốn phát điên,vì cái gì lại đánh nàng.
"Đánh một cô gái không có sức lực,không phải là đàn ông,hãy lấy làm may mắn khi tao không muốn làm bẩn tay để đánh trả mày"
Anh thét lên,kéo theo sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng Lâm Khiêm không nghe thấy bất cứ gì nữa,hắn đang ngập tràn trong giận dữ mất lí tri,và trong tột cùng hoảng sợ mất đi nàng.
Nàng sao có thể đi cùng đàn ông đến khách sạn,và người đó lại là kẻ được coi như xứng đôi với nàng. Đáng ra nàng không nên....không thể đi cùng với người khác,nàng nói nàng yêu hắn không phải sao....vì cái gì chỉ mới giận dỗi lại có thể đi cùng người khác. Nàng có phải cũng sẽ như mẹ hắn không,cũng là loại đàn bà không chịu được cô đơn.
"Tại sao đến đây,trả lời tôi. Tại sao lại đi với nó"
Lâm Khiêm không tự chủ mà túm chặt lấy vai nàng lắc mạnh,móng tay của hắn đâm sâu vào da thịt của nàng.
Nàng choáng váng,cái đau ở đầu và má khiến nàng không có sức mà phản kháng hắn,nàng không tin được chuyện vừa xảy ra.
Ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn hắn,nàng muốn mở miệng để giải thích nhưng cổ họng như bị ai bóp lấy không thể nói ra lời.
Nàng nghe hắn cùng Hoàng Phong tranh cãi,nghe họ đáp trả nhau từng câu từng câu,giống như thanh đao cùn cứ cứa vào lòng nàng từng vết từng vết. Cho đến khi nàng nghe hắn thét lên...
"Tôi không cần loại con gái giống kỹ nữ"
Tĩnh lặng
Cả sảnh chính đông nghẹt người.
Nhưng tất cả đều tĩnh lặng.
Nàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ...
Họ đang nhìn...chỉ trỏ...bàn tán...những chiếc miệng cứ liên tục mấp mấy...
Nhưng nàng không nghe thấy...
Nàng điếc rồi sao?
Hay là nàng mất khả năng hiểu rồi....
Kỹ nữ...thế nhưng lại là từ kỹ nữ....
"A...."
Nàng ôm ngực,ở đó đau quá,giống như bị khoét đi....trống rỗng....
Nàng ngước đôi mắt lên nhìn hắn...hắn hối hận? áy náy?
Nàng không muốn biết.
Nàng rất mệt.
Nàng nghe tiếng Hoàng Phong rống lên câu gì đó,nhưng nàng nghe không hiểu.
Nàng chẳng hiểu gì cả.
Không gì cả.
|
Chương 19 Gia Nguyệt mở mắt,không cần hỏi nàng vẫn biết mình đang nằm trong phòng bệnh.
Nàng ghét mùi thuốc sát trùng,không nói đúng hơn là nàng sợ mùi thuốc sát trùng này.
Ngày còn bé,nàng nhìn mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Trong bóng tối mơ hồ ngày đó,nàng nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên,mùi thuốc sát trùng bay lơ lửng bao quanh nàng.
Nàng ngửi thấy chúng,cảm nhận chúng. Giống như lớp màn ma quái cứ bao vây lấy nàng. Rồi người ta đi ra,vị bác sĩ già cúi mặt,che dấu đau thương trong ánh mắt.
Ba nàng ngơ ngẩn,ngây ngốc đi vào phòng cấp cứu,để mặc nàng sợ hãi cùng với lo âu đi theo phía sau. Nàng thật muốn hỏi ba vì sao mẹ không ra ngoài,có phải vẫn còn giận hờn nàng nên không chịu ra hay không.
Nghỉ lại lúc ấy nàng thật ngốc. Đứa trẻ được người ta cho là thông minh,là thiên tài thì ra cũng có lúc ngu ngốc như thế.
Nàng nhìn thấy cha hôn lên mặt mẹ,thật dịu dàng như thể sợ mẹ đau. Cha hôn lên mắt,lên mũi và lên môi của mẹ,thì thầm trò chuyện với bà.
Ba nàng đã hỏi bà vì sao không chịu mở mắt ra nhìn ông,sao cứ ngủ lâu như thế. Nàng cứ ngây ngốc nhìn ông ôm bà trong vòng tay,dịu dàng yêu thương bà.
Thật lâu,thật lâu....lâu đến mức hai chân nàng tê rần,nàng buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nổi,nàng thế mà cứ thiếp đi,trong tiếng nói nhỏ nhẹ êm tai như ru ngủ mẹ của ba nàng.
Đến khi mở mắt,nàng chỉ còn một mình...
Luôn là như thế,cho đến khi vào ngày sinh thần kia,nàng đã nghĩ mình không còn cô đơn nữa. Hóa ra nàng nhầm.
"Gia Nguyệt,có muốn uống chút nước không?"
Hoàng Phong nói,anh biết nàng đã sớm tỉnh lại,nhưng không nguyện ý nói chuyện mà thôi. Gia Nguyệt ngước mắt nhìn anh,cái nhìn ấy rất lạ. Giống như nàng đang nghiên cứu anh,tìm tòi xem anh đang nghĩ gì.
"Em cần ở một mình"
Hoàng Phong đọc được trong mắt nàng,nàng cần ở một mình. Nhưng là anh có ý đồ riêng. Anh biết hắn đang ở ngoài kia,đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trong căn phòng này.
Giống như anh không lâu trước đây,cũng ngây ngốc nhìn nàng và hắn.
Nhưng giờ thì khác,anh không giao nàng cho hắn nữa,hắn thế nhưng ra tay đánh nàng. Một thằng con trai lại đi đánh người con gái mình yêu,anh không chấp nhận được điều đó.
Anh ở lại trong phòng,canh giữ và bảo hộ cho nàng.
... ...... ...... ...... ...... .......
Giống như là hai thế giới cách biệt,nàng ở bên trong cánh cửa mà hắn chỉ có thể đứng ở phía ngoài. Hắn đợi nàng giải thích,nhưng trong đôi mắt ngang bướng của nàng ngoài sự thất vọng ra,hắn không nhìn thấy gì khác cả... Nàng không phải nói yêu hắn sao,vì cái gì lại đi cùng người khác.
Tính độc chiếm của hắn quá mạnh mẽ,chỉ ần người khác nhìn thấy nàng,ngưỡng mộ nàng,cười với nàng cũng làm hắn phát điên. Hắn muốn dấu nàng đi,bẻ gãy đôi cánh của nàng,để nàng mãi mãi là của hắn,chỉ có hắn nhìn thấy nàng,mà nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn.
Chỉ là,nàng lại đi cùng người khác...nếu đã như thế cần gì trêu đùa hắn đây hả.
Cần gì chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ông ngôi yên lặng trên ghế như thế đã rất lâu,tựa hồ như một bức tượng điêu khắc trầm mặc. Những ngón tay thon dài cứ gõ những nhịp đều đều trên mặt bàn đắt tiền.
Đôi mắt mờ mịt nhìn về nơi xa xăm.
Ông đúng hay sai?
Ông chỉ muốn lại nhìn thấy bà.
Ông không sai
Bà sẽ đến tìm ông...ông biết...
Bà yêu đứa trẻ ấy nhiều đến thế kia mà......
"Con sẽ làm theo lời ta chứ....Giai Hân''
Tiếng nói ma mị của ông Lâm vang lên,va vào những bức vách nghe ghê rợn. Giai Hân quỳ gối trên sàn nhà,ngẩn đầu nhìn ông,trong đôi mắt hiện lên vẻ nể sợ cũng như tin tưởng tuyệt đối.
"Vâng,con sẽ làm theo những gì cha muốn,thưa cha"
... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Thư ký Du đọc đi dọc lại bản hợp đồng người ta đưa cho ông,lòng ông thật chấn động.
Ông nghe tin về việc tranh chấp ở Tiếng Vọng của tiểu thư,ông luôn cảm thấy khó hiểu,nhưng nhìn bản hợp đồng này thì ông đã hiểu được phần nào.
Tiểu thư là cô bé đáng thương. Ông nhìn cô bé từ khi còn bé cho đến lớn. Cô bé thanh tao nhưng cũng lạnh nhạt như một bông huyết mai.
Thấy nàng chịu uất ức,ông cũng thật đau lòng,cho nên ông sẽ dạy cho tên tiểu tử kia một baì học.
Để hắn sáng mắt ra,những gì hắn có được như ngày hôm nay,nếu không có tiểu thư âm thầm trợ giúp. Sao ông có thể rảnh rang mà đi hướng dẫn một tên nít ranh còn hôi sữa chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Nàng nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa. Giống như đêm ấy,nàng cũng đợi hắn như thế.
Đợi hắn đến tìm nàng...
Đợi....
Từ khi nào nàng luôn thụ động để đợi chờ hắn,nàng không phải như thế,nàng không phải như thế này.
Trong bóng tối của căn phòng,Gia Nguyệt co ro ôm lấy chính mình.
"Lâm Khiêm. Em sợ....anh ở đâu Lâm Khiêm"
|