Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
|
|
Chương 35 Gia Nguyệt bấm nút thang máy,nàng nhìn những con số lần lượt lướt qua mắt. Có chút mờ mịt không phân bệt rõ nàng đang ở đâu,đang định làm gì. Ngày mai là kỳ họp cổ đông lần cuối cùng của năm. Nàng hiểu,thời khắc kia hẳn là sắp đến. Mười năm,bao nhiêu ngày và bao nhiêu giờ a…
Thang máy chuyên dụng cứ nhẹ nhàng đưa nàng xuống tầng hầm để xe,Đáng lý nó chỉ mở ra khi đến nơi nàng chỉ định. Nhưng những con số kia còn cách một khoảng nữa mới đến,thì cánh cửa thang máy mở ra. Một bóng dáng nhỏ xinh lao vào trong,đụng thẳng vào nàng. Gia Nguyệt có cảm giác,khung xương nàng rung lên. Nàng nhìn bóng dáng đang vùi trong ngực mình,bờ vai run rẩy bất lực khiến nàng nhíu chặt mày. Nàng khẽ lên tiếng.
“Thẩm An An,làm sao vậy,Thiên Tường đâu mất rồi.”
Phải,người lao vào nàng giống như tên bắn kia chính là Thẩm An An,bởi vì từ thời điểm nàng nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện,đã nghĩ đến sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút. Nàng cho cô ấy card chuyên dụng để dùng thang máy,cô ấy có thể đến gặp nàng bất cứ lúc nào.
Đôi khi Thiên Tường bận rộn hay cần khoảng không gian sử lý những chuyện phiền phức.đều đưa An An đến công ty cho nàng chăm nom. Có lúc nàng có cảm giác. Nàng và Thiên Tường thật giống một đôi vợ chồng đang ly hôn,và An An ;à đứa bé ở giữa níu kéo hai người.
An An ôm nàng rất chặt,mà nàng chỉ là dịu dàng vổ về cô bé,từ sự kiện tang thương kia,cô bé trở nên ngây ngốc như một con búp bê không nói không cười khiến cho ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Nhưng hiện tại…đột nhiên..
“Lâm Khiêm…”
Giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ như gió thoáng qua,khiến cho bàn tay đang vuốt tóc dừng lại cứng đờ…Gia Nguyệt nhìn vào gương mặt đang mông lung,mờ mịt toàn nước mắt của An An.
“Gia Nguyệt,An An phải đi gặp Lâm Khiêm…nói cho Lâm Khiêm biết chuyện ngày đó là dối trá.”
Qua màn nước mắt,đôi mắt của An An trở nên trong trẻo,linh động lạ thường.
Gia Nguyệt,im lặng,để mặc thang máy đưa họ xuống tầng hầm…
Chỉ là không khí yên lặng kia,vẫn nghe ra tiếng nàng thở dài khe khẽ.
“Đã không còn quan trọng nữa rồi….An An….”
……………………………………………….
Thẩm Thiên Tường vứt bỏ hội nghị đang dang dở,chạy như điên đến Lâm gia,tiếng bánh xe thắng gấp,nghiến lên mặt đường rãi sỏi khiến người ta có chút ê ẩm răng hàm.
Gia Nguyệt đang ngồi trong vườn,An An gối đầu lên chân nàng,lặng yên nghe nàng kể chuyện xưa.
Đó là một câu chuyện của một nàng công chúa vào thời chiến quốc của một đất nước không biết tên. Nàng ta sinh ra đã mang theo tiếng cười may mắn,dập tan chiến tranh tàn khốc bên ngoài tòa thành của phụ thân. Được người ta tôn vinh như thần thánh,nhưng cuộc đời nàng lại chẳng may mắn như thế,nàng yêu chính là cửu cửu của mình,và cũng chết trong tay ngài ấy.
Đó là một câu chuyện xưa…
“An An”
Thiên Tường dừng chân bên cạnh hai người,mổ hôi thấm ra trên vầng trán anh,tựa hồ muốn nói anh đã khủng hoảng và vội vả đến mức nào để tìm thấy cô. Gia Nguyệt bật cười,nàng nói.
“Tôi để hai người lại với nhau.”
Nàng đi một đoạn,lại nghiêng đầu nhìn hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau kia,một màn này đủ ấm áp,đủ ngọt ngào.
Người có tình,hẳn là nên về với nhau đi. Thiên Tường đã đợi mười năm,không oán không hối cho nên trái ngọt này hẳn là thuộc về anh đi. Còn nàng thì….
Trong bóng chiều tà,bên bờ hồ liễu rũ,người ta nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đứng yên lặng.Đôi mắt nhìn về nơi xa,thê lương đến thế,cô độc đến thế…
Sáng ngày hôm sau,trong đại hội cổ đông. Nàng nhìn những gương mặt nôn nóng không chờ được mà muốn lôi nàng ra khỏi chiếc ghế quyền lực này.
Họ nói rất nhiều,nào là số cổ phần,nào là quyết sách sai lầm,nào là năng lực không đủ. Nàng yên lặng nghe hết,không phản bác,cũng không khó chịu.
Đây hẳn là sự ấm lạnh ở lòng người,ngày bạn ở trên cao bao người sẽ mơ ước,bợ đỡ và yêu mến bạn. Nhưng ngày mà bạn sảy chân,lại chính là họ sẽ lôi bạn xuống,đạp thẳng vào vũng bùn tăm tối giá lạnh.
Chỉ là.Khi con người ta đã không hận,không quan tâm,không để ý,khi đó họ giống như mang tấm thân bất tử,chẳng ai có thể làm họ đau,làm họ thống khổ.
“Được rồi,cứ theo ý của mọi người đi.”
Đại tiểu thư nhàn nhạt nói,nàng đứng lên,nhường chiếc ghế lại cho tân chủ tịch Lâm thị , Lâm Khiêm thiếu gia,hay nên gọi là Lâm tổng đây.
Hắn không có cảm giác vui sướng khi leo cao đến quyền lực.
Hắn nhìn nàng cười mờ nhạt,lặng lẽ đứng lên rồi tiêu sái rời đi.
Nàng không nên như thế,nàng nen oán,nên hối,đên căm hận hắn. Là hắn cướp đi mọi thứ của nàng. Là hắn ép buộc nàng.
Nàng chỉ cần nhìn hắn,hận cũng được,căm thù cũng xong…chỉ là đừng hờ hững lạnh nhạt như thế này.
Gã đứng ở một bên,nhìn nàng cười nhàn nhạt,tiêu sái nhường chiếc ghế chủ tịch kia đi,tựa hồ như không có giá trị gì với nàng. Gã không hiểu,cho nên gã lôi nàng lại. Chỉ để hỏi…vì sao.
Vì sao?
Chỉ là hai từ đơn giản,nhưng lại chứa đựng bao nhiêu câu chuyện xưa.
Ngày đó nàng nhìn thấy hắn đầu tiên bên thềm cửa…hứng thú với hắn.
Ngày đó,nàng thấy hắn bảo hộ cho chị gái…đau lòng,nhưng thích hắn.
Ngày đó,muốn quên đi hắn….một nụ hôn,nàng trầm luân vạn kiếp bất phục.
Ngày đó,nàng đưa tay muốn nắm lấy tay hắn….hắn đi,trả lại nàng trái tim cùng thể xác đầy rẩy vết thương.
Ngày nay,nàng phong bế tim mình…thứ hắn muốn,nàng không cho…cũng không dám cho.
Nhất quá tam,phàm là người có tự trọng đều ăn sâu bén rể câu này vào đầu. Nàng cũng thế,tình yêu của nàng không phải vô tận.
Hắn muốn Lâm thị…vậy lấy đi,chỉ cần để cho nàng lui về phía bóng tối,tự liếm láp vết thương chưa bao giờ lành.
…………………………….
Nàng đi…cứ như thế rời đi hắn.
Hắn luôn nghỉ ép nàng giao ra tất thảy,nàng sẽ phải ở cạnh hắn,tựa vào hắn…Nhưng hắn sai rồi,nàng không cần gì cả…chỉ cần nơi không có hắn tồn tại.
Mà hắn..cứ như thế mất đi nàng.
|
Chương 36 “Có điên không nếu anh muốn giết em,dấu xác em vào bên trong tường,sát bên cạnh giường ngủ của anh. Để mà mỗi đêm anh đều có em bên cạnh. Khi ăn hay ngủ,anh đều có thể bên em.”
Ai nói cho hắn biết,kế tiếp nên làm thế nào. Hắn mất mười năm để nuôi dưỡng sức mạnh. Trở về cướp đi mọi thứ của nàng,chỉ để nàng không còn cách nào bay đi,sẽ chỉ còn nương nhờ bên dưới đôi cánh của hắn.
Nhưng giờ thì sao,hắn có mọi thứ,Lâm thị,chiếc ghế quyền lực,ngay cả Lâm viên cũng đã đứng tên của hắn.Nhưng sao hắn vẫn mất đi nàng.
Ai nói cho hắn biết,nên làm thế nào,để vãn hồi tất cả tội lỗi kia,vãn hồi quá khứ ngọt ngào của hắn và nàng.
Ai nói cho hắn biết,hắn nên như thế nào níu giữ lấy nàng.
Yêu nàng,nhưng mang cho nàng bất hạnh.
Muốn mang cho nàng hạnh phúc,hóa ra tất cả đều là tổn thương…
Ai đó hãy nói cho hắn biết…hắn nên làm cái gì bây giờ…
Nàng chưa từng oán hận,yêu hắn là điều tuyệt vời nhất cũng là điều đau đớn nhất.
Yêu hắn,nhưng chỉ có đau khổ,tim và thân toàn vết thương.
Nhìn hắn thê lương vùng vẫy tuyệt vọng,nàng rất đau…nhưng nàng không dám tiến lên,để nắm tay hắn,lại gần hắn. Nàng và hắn,giống như hai con cào cào trên cùng một sợi dây. Cứ thế mà tổn thương lẫn nhau hết lần này đến lần khác.
“Em đứng lại đó cho anh.”
Tiếng hắn gầm lên,vang vọng vào bốn bức tường xung quanh,tạo ra âm thanh ma quái khiến cho đám người làm rùng mình khiếp đảm.
Nàng vẫn không dừng lại,bước chân kiên định kia càng lúc càng nhanh mong muốn rời khỏi hắn.
Hắn lao lên phía trước,tóm lấy nàng,lôi nàng vào lòng ngực đang đập thật mãnh liệt.
Hắn nắm thật chặt,cố tình làm nàng đau. Nàng phải đau,nếu đau nàng sẽ không chọc hắn điên nữa,có phải không.
“Em định đi đâu,hiện tại em còn nơi để đi sao hả.?”
“Buông tay đi,Lâm tổng,tôi không muốn tiếp tục màn tranh cãi vô ích này nữa.”
“Vô ích,mẹ kiếp,em nói chuyện với tôi là vô ích,vậy nói chuyện cùng thằng khác là có ích hay sao hả.”
Hắn không hề nương tay,bóp chặt lấy nàng,khiến nàng nhăn mày vì đau.Nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn ở trên môi nàng,nàng nói,nhìn thẳng vào đôi mắt không còn chút dịu dàng nào của hắn.
“Tôi muốn nói chuyện cùng ai,cũng không nhọc lòng Lâm tổng phải để tâm. Buông tay ra.”
“Buông tay ra để em đến tìm thằng khác sao hả,em coi tôi là cái gì.”
“Thật buồn cười,anh là Lâm tổng cao cao tại thượng,tôi nào dám lại gần đây,hiện tại thì tôi cũng chỉ là đứa không nhà,không phải sao.”
“Em câm mồm,câm mồm đi.”
Hắn gào thét,bàn tay lạnh lùng tóm chặt lấy cổ nàng,điên cuồng siết chặt. Giết nàng đi,chôn vùi nàng đến một nơi mà không ai biết,chỉ có hắn chạm vào nàng,chỉ có hắn được ngắm nàng,chỉ có hắn được yêu nàng.
Giết nàng.
Gia Nguyệt thấy bóng tối phủ mờ mắt mình,lòng ngực như muốn nổ tung,đau buốt.
Nếu chết thế này,phải chăng cũng là loại giải thoát dành cho nàng…
Lâm Khiêm…
Trong lòng nàng âm thầm kêu lên cái tên mà bao nhiêu năm qua luôn ghi sâu trong tim.
Nàng không sợ chết. Nếu chết trên tay hắn,thì có gì đáng sợ,nàng yêu hắn…
Bàn tay đeo găng trắng chạm nhẹ vào gương mặt thân yêu kia. Một lần cuối được không,cho nàng chạm vào hắn trước khi chết.
Bấy nhiêu đó cũng đủ an ủi nàng rồi,trên đường đi xuống cõi âm,nàng sẽ không thấy lạnh lẽo nữa.
………………………………………….
“Đừng mà,đừng mà….”
Trong căn phong giam dơ bẩn,một thân hình yếu ớt bị cột cứng trên giường sắt. Tứ chi dang rộng,cái đầu không ngừng lắc lư điên cuồng,nước bọt trào ra trên khóe môi rớm máu. Quần áo bệnh nhân bị lột sạch,chỉ còn lại chiếc quần con mỏng manh,phơi bày thân hình hoàn mỹ,nhưng chằng chịt vết thương giống như bị roi quất.
“Kêu đi,kêu nữa đi,mày thích mà,phải không.”
Trong bóng tối,đôi con ngươi lóe lên tia khát máu,một cô gái khác mặc áo bác sĩ không ngừng vung roi lên,quất vào thân hình thiếu nữ đang bị cột trên giường. Nụ cười của cô ta vặn vẹo điên cuồng đến biến thái.
Cánh tay trắng nõn của cô tay không ngừng vung lên,kèm theo đó là tiếng cười khằng khặc bệnh hoạn.
“Tao đã nói mà,mày sẽ phải trả giá cho việc mày làm với tao…tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng…tao muốn,chính là từ từ dày vò mày…ha ha ha …..ha ha ha……..”
Tiếng cười như lưỡi kiếm kéo lê trên khung sắt,nghe lạnh buốt và chói tai đến cùng cực.Mà người trên giường,không trả lời,chỉ không ngừng lắc lư đầu.
“Đừng mà..đừng mà…”
Giọng nói của cô gái,yếu ớt và bất lực vang lên càng lúc càng yếu.
…... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Có tiếng ai đó thét lên kinh hoàng,làm hắn bừng tĩnh. Hắn bị ai đó kéo ra,xô ngã xuống đất. Rồi hắn nhìn thấy,nàng như tờ giấy yếu ớt ngã xuống đất.
Hắn làm gì.
Hắn đã làm cái gì.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Đêm đó,trong Lâm viên,người ta nghe thấy một tiếng gào tuyệt vọng.
|
Chương 37 “Ưm…”
Có tiếng rên rất khẽ vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh,thân hình mỏng manh vốn nằm yên trên giường bắt đầu lay động,tỏ vẻ khó chịu.
Gia Nguyệt thấy thật nóng,nóng quá. Một cái gì đó mềm mại lại mang theo hơi thở nóng rực cứ chạm vào nàng. Từ vầng trán còn lấm tấm mồ hôi,đôi mắt đang nhắm chặt,chiếc mũi xinh xắn rồi trực tiếp áp đặt lên bờ môi mọng có chút tái nhợt.
Hắn hôn nàng,dùng đôi môi lạnh như băng của mình khắc họa dung nhan đã sớm in vào tim mình của nàng. Nàng thật đẹp,đẹp đến mức hắn muốn dấu nàng đi,đem nàng nuốt vào bụng,chỉ để mình hắn biết,mình hắn thấy.
Gia Nguyệt cố mở đôi mắt nặng như chì của mình,nhưng không thể,có cái gì đó đang chặn nàng lại,không để nàng nhìn thấy.
Nhưng hơi ấm kia,bờ môi kia,nàng đã sớm quen thuộc,nàng nói,chợt nhận ra cổ họng nàng rát buốt.
“Lâm tổng…”
“Đừng…đừng gọi anh như thế Gia Nguyệt”
Hắn nỉ non,bàn tay hơi run rẩy chạm vào nàng. Thật nhẹ,như thể sợ làm nàng đau. Nàng đang ở đây,trong tay hắn…mà hắn,sắp có được nàng…toàn bộ nàng.
“Anh đang làm gì,thả tôi ra.”
Gia Nguyệt cố mở mắt,cố gắng gượng với trí óc mơ mơ hồ hồ của nàng.
Hắn hôn nàng,bờ môi giá lạnh tham lam hút lấy,tham lam gặm cắn bờ môi nàng.
“Gia Nguyệt…Gia Nguyệt…Nguyệt…Nguyệt của anh,chỉ là của anh….một mình anh thôi….”
“Anh định làm gì,buông tôi ra,buông ra.”
Gia Nguyệt hoảng hốt khi nhận ra bàn tay hắn chạy dọc trên thân thể nàng,rồi tâm nàng càng lúc càng lạnh khi mà nàng biết,váy trên người nàng đã không còn.
“Suỵt….em biết mà Nguyệt…anh yêu em…anh sẽ yêu em…chúng ta sẽ yêu nhau…chỉ có anh và em,chỉ có hai chúng ta.”
Hắn nói,bàn tay và môi hắn không ngừng duy chuyển trên thân thể trắng nõn xinh đẹp của nàng. Hắn hôn lên chiếc cổ thiên nga khiến người ta ghen tị. Hắn chạm vào xương quai xanh mượt mà của nàng. Nắm lấy khỏa tròn trắng nõn tận tình yêu thương chúng.
Lòng bàn tay ấm nóng của hắn,cứ nhẹ nhàng chạm vào nàng,kéo lê những ngón tay thon dài trên làm da mềm mại tuyệt đẹp,đốt lên dục vọng trong cơ thể nàng. Trên da nàng,hắn từng chút từng chút yêu thương,chạm vào,hôn lên,gặm cắn…để lại những dấu vết chỉ thuộc về hắn,chỉ là của hắn.
Nàng muốn thét lên,kêu hắn dừng lại,muốn né tránh,muốn trốn chạy. Nhưng khi nàng mở miệng…
“Ừm….”
Lại là tiếng ngân khe khẽ như thôi thúc hắn. Hắn mở bừng mắt,nhìn gương mặt đang đỏ ửng mê mang của nàng…Hắn sắp có được nàng,nàng có cảm giác với hắn. Điều đó làm hắn điên cuồng.
Hắn nằm đè lên người nàng,ngậm chặt lấy viên ngọc vì hắn mà vươn lên,hắn liếm mút,vẽ những vòng tròn quanh chúng,làm cho nàng tê dại,tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc càng lúc càng nồng đậm.
Gia Nguyệt không biết bản thân mình bị làm sao,và mình đang ở đâu,nàng chỉ biết đến bàn tay và môi hắn đang ở trên cơ thể nàng,đốt lên những tràn lửa nóng rực,như muốn thiêu đốt tâm nàng,tim nàng.
“Anh sẽ yêu em…Nguyệt,Nguyệt của anh,chỉ là của riêng mình anh mà thôi….”
Hắn nói,bờ môi nóng rực ấy hôn lên môi nàng,điên cuồng gặm cắn,hút hết những ngọt ngào bên trong vòng miệng đang hé mở và tê dại của nàng.
“A…ừm..”
Bên trong phòng,chỉ có tiếng rên rỉ của cô gái,và tiếng thở dốc của người đàn ông.
…………………………………………….
Mà khi đó,ở một nơi rất xa Lâm viên. Trong bóng tối âm u một chiếc xe con đang chạy rất nhanh trên đường núi quanh co.
Phía tay lái là một người đàn ông mặc tây phục sang trọng. Nếu nhìn kỷ,người ta sẽ thấy anh ta có gương mặt đẹp nhưng lại đang mang vẻ lo sợ,anh ta không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu,vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh,mà bàn tay cầm vô lăng của anh tay cũng đang không ngừng run rẩy.
Ngồi phía sau,khuất trong bóng tối,một đôi con ngươi sáng rực chứa đầy tơ máu tàn ác,khiến anh ta run rẩy đến gần như không thể nắm chặt lấy tay lái.
Một giọng nói ngọt ngào,nhưng lại chứa đựng nguy hiểm tàn nhẫn đến khiến người ta lạnh sống lưng.
“Thế nào,Paul,anh không thể chạy nhanh hơn sao?”
Paul…con trai của ông hoàng buôn đồ cổ ở Anh quốc,luôn là nhân vật muốn mưa có mưa muốn gió có gió. Nhưng giờ phút này,anh ta chỉ muốn…rời khỏi đây,rời khỏi con…quái vật đằng sau lưng.
Một con dao mổ,bén nhọn,sắt lạnh chạm vào cổ anh ta,kèm theo hơi thở lạnh băng đang chạm vào tai khiến anh ta rùng mình khiếp đảm.
“Đừng nghĩ đến chạy trốn,Paul,anh…không muốn tôi điên lên đúng không….”
Paul run rẩy,hàm răng va vào nhau khiến anh ta không thể trả lời.
Người ngồi phía sau cảm thấy điều đó thật thú vị,cô ta cười rú lên khoái trá. Rồi nhìn quang cảnh không ngừng trôi tuột về phía sau.
“Khiêm Khiêm…chị đến với em đây…đã quá lâu rồi..nếu em không muốn gặp chị,vậy thì chị sẽ tìm em…Khiêm của chị.”
Trong đêm tối,chỉ có giọng nói thì thào vang lên khe khẽ,giống như loại lời nguyền rủa từ nơi tâm tối,cũng giống như một lời khẳng định….
Cái cô ta muốn,cô ta sẽ có….không bằng cách này sẽ bằng một cách khác.
Trong đêm,tiếng cười ma quái điên dại của cô ta lại vang lên,mở màn cho sự trở lại sau mười năm bị cấm chế của mình.
Cô ta đã trở lại và lần này,sẽ chẳng còn ai,chẳng còn thứ gì ngăn cản cô ta nổi nữa.
|
Chương 38 “Yêu thì như thế nào,không yêu thì sẽ như thế nào.
Ai cũng cho rằng tình yêu của ta là sai trái,nhưng chỉ có ta biết,chỉ có ta hiểu.
Yêu,chính là cứ yêu thôi.Ai cần thế gian này ủng hộ hay phản đối.”
Hai thân hình trần trụi nằm trồng lên nhau,hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau khi hoan ái. Trong không khí bay nhè nhẹ loại hơi thở ái mụi khó tả.
Hắn nằm đè nửa phần cơ thể lên tấm lưng vẫn còn đầy mồ hôi của nàng. Bàn tay nắm lấy tay nàng,mười ngón đan xen như thể khó tách rời. Chỉ có hắn biết,giờ phút này,tâm tình của hắn tựa hồ như đại dương nổi sóng. Cuộn trào không bao giờ dứt.
Một khắc kia,hắn như thấy cảnh tượng đẹp nhất trong đời mình. Nàng là của hắn,hoàn toàn là của hắn.
Mỹ nữ trên giường,vì mệt mỏi không chịu nổi mà ngủ say,tấm lưng bên dưới người hắn rung động theo mỗi nhịp thở.
Hắn xoay người,dịch chuyển thân thể mỏng manh của nàng theo tư thế ngủ thoải mái nhất. Để nàng tựa lưng vào lòng ngực của mình,hắn vòng tay ôm lấy eo nàng. Một tư thế có bao nhiêu yêu thương,bao nhiêu bảo hộ bao nhiêu khát vọng mà một người đàn ông có thể làm đối với một người phụ nữ mà hắn yêu quý.
Có người,cả đời làm chuyện khoái hoạt kia,lại không thể có được một lần cao triều theo đúng nghĩa. Nhưng mà hắn,chỉ là lần đầu tiên cũng đủ khiến hắn cùng nàng đạp chân lên đến thiên đường.
Những hình ảnh nóng bỏng kia cứ như thước phim quay chậm chạy qua mắt hắn.
Nàng ngay cả khi đã mơ hồ đến quên cả thời gian,vậy mà một khắc khi hắn sắp tiến vào,nàng nói,đừng để nàng hận hắn.
Nhưng nàng không biết,hận của nàng,đối với hắn cũng là một loại ngọt ngào chết người. Hắn yêu nàng,yêu đến không còn đường thoát.
Nên nếu nàng hận hắn,hắn cầu còn không được. Cho nên hắn cường ngạnh lao thẳng vào nàng.Phá vở tầng mỏng manh kia. Một khắc đó,hắn biết hắn đã tới thiên đường. Cho dù phía sau đó là địa ngục thì có sao.
Nàng nói,hắn và nàng không thể có kết cục tốt.
Nghĩ đến đây,hắn ôm càng chặt người trên giường. Hắn hôn lên bờ vai gầy chằng chịt những vết sẹo lồi lõm rất đáng sợ,nhẹ nhàng thì thầm nỉ non.
“Gia Nguyệt,nếu chúng ta đã không thể có hạnh phúc,vậy thì anh sẽ cùng em rơi xuống địa ngục. Chỉ cần có em ở bên,đối với anh đâu cũng sẽ là thiên đường.”
Người trên giường vẫn ngủ say,hơi thở như lan vẫn đều đều hô hấp,hắn yêu thương ôm chặt lấy,lần này cho dù chết hắn cũng không buông tay.
……………………………………………………
“Sao rồi,kết quả mà tôi muốn đâu?”
Một bóng dáng mặc váy hồng ngây thơ ngọt ngào ngồi yên trên ghế bành đắt tiền,bàn tay xinh đẹp đeo một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo,nhẹ nhàng xoa xoa ly trà đang cầm,ánh mắt to tròn,long lanh nhìn về phía người vừa bước vào cửa.
Người vừa đi vào,có chút không khỏe,anh ta run rẩy,gương mặt thì tái nhợt như ma. Cô gái ngồi trên ghế dường như không để tâm đến,chỉ nhăn mày đợi câu trả lời.
“Đã…đã xong tất cả rồi…cô có thể…”
“Sao?lo lắng cho ả…không phải anh nói chỉ yêu có mình tôi thôi sao. Nay lại muốn chạy đến bên con đàn bà khác rồi.”
Trong nháy mắt,đôi mắt to tròn ngọt ngào trở nên tàn nhẫn,ác độc,khiến cho nụ cười trên mặt cô ta trở nên vặn vẹo ghê tởm.
Paul,run rẩy,anh cố định thân mình. Anh nhận ra,con người đang đứng trước mặt là một kẻ bệnh hoạn đến ghê tởm. Anh đã sai lầm khi nghỉ cô ta vô tội…mà người phía bên trong kia…
“Tôi chỉ không muốn có người chết…”
Nghe anh than thở,bàn tay ôm chặt lấy lòng ngực đang tê dại vì khó thở. Mà người đang ngồi trên ghế kia cũng đã đứng lên. Hứng thú nhìn người bị mình khống chế trong tay. Cô ta mở miệng,giọng nói ngọt ngào tức khắc tràn ra,nhưng mọi thứ đã khác xưa. Đối với Paul.Sự ngọt ngào của cô ta giờ chỉ làm anh thêm ghê tởm.
“Yên tâm. Tôi sẽ không để cô ta chết….” Cô ta cố ý dừng lại,để hưởng thụ đôi mắt tràn đầy hi vọng của Paul,rồi lại lạnh lùng lên tiếng dập tắt nó.
“Tôi muốn,cô ta sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn…ha ha ha ha haha hahaaa”
Tiếng cười ma quỷ của cô ta vang lên xuyên qua những bức tường vững chắc,hả hê trong sự tuyệt vọng của Paul,và tiếng rên khe khẽ phía bên kia căn phòng.
……………………………………………………
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu,nàng chỉ là bỗng nhiên thức dậy. Giống như nàng đã ngủ một giấc ngủ rất dài,rất dài.
Gia Nguyệt nhìn bức tường điêu khắc đối diện, nàng nhận ra đây là phòng của mình. Vốn muốn ngồi dậy,nhưng nàng bỗng thấy,eo mình bị một cách tay siết chặt.
Một hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng khiến nàng có chút ngứa,khẽ vặn vẹo thân muốn rời đi,nhưng hiển nhiên người nằm phía sau nàng không thông qua ý định đó.
“Tỉnh”
Một giọng nói khàn khàn,ấm áp.Cũng mang theo tầng tầng thương yêu nồng đậm vang lên,tâm nàng như bị một thứ gì đó không ngừng cắn nuốt.
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
Gia Nguyệt mỗi khi nhớ lại ngày đó,cũng tự giật mình,không biết nước mắt từ đâu mà lại mãnh liệt trào ra không ngừng như thế.
Nàng để mặt nước mắt rơi lả chã trên mặt,môi mím chặt đè nén tiếng nức nở,bờ vai gầy không ngừng run rẩy khiến Lâm Khiêm hoảng hốt. Cơn buồn ngủ ngay tức khắc tan biến,thay vào đó là cảm giác đau thấu tâm.
“Em sao vậy Gia Nguyệt,em đau ở đâu sao.Ngoan,đừng khóc nữa.”
Hắn ôm nàng vào lòng,nhưng nàng bất chấp,vặn vẹo muốn thoát đi khiến hắn không thể không dùng sức mà ôm lấy.
Không thoát được,nàng càng cảm thấy ủy khuất,nước mắt rơi càng nhiều khiến nàng không khống chế được cuối cùng cũng khóc rống lên.
Nàng từ rất lâu đã không còn khóc nữa rồi. Thời điểm đau thương kia nàng cũng không khóc. Biết tin ba ba không tỉnh lại được nữa nàng cũng không hề rơi lệ,chỉ âm thầm nuốt cay đắng đứng lên quản lý Lâm thị. Một cô gái mới mười mấy tuổi phải trèo chống công ty,thì sẽ có bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng phải nếm chịu,nhưng nàng cũng không khóc. Không biết vì sao,lúc tỉnh lại trong tay hắn,lại khiến nàng muốn khóc to. Bao nhiêu khổ sở ủy khuất nhiều năm cứ thế bị nàng phát tiết trên người hắn.
“Anh là kẻ xấu,đồ tồi. Anh cút đi anh cút đi….”
Nàng hết đánh lại đấm.Bàn tay thanh mảnh không chút sức cứ thế đánh lên lòng ngực tráng kiện của hắn. Hắn nhìn nàng khóc,qua khỏi cảm giác hốt hoảng ban đầu,không hiểu sao nhìn nàng lúc này hắn thật có chút muốn cười.
Hắn yêu thương hôn hôn lên đôi mắt đang đầm đìa nước mắt của nàng,khe khẽ liếm đi hạt nước trong suốt ấy,hắn thấy chúng ngọt ngào đến tận xương.
“Đúng anh là đồ tồi,nhưng anh không cút được,nếu cút rồi ai sẽ trông nom vợ anh đây.”
Nàng tức điên,mở miệng gào lên,nhưng âm thanh vốn vì tối qua đã khàn không chịu nổi,lại bị ép buột khóc rống một hồi làm cho mềm nhũn. Rỏ ràng rất giận dữ,nhưng âm thanh lại vô thức mê người.
Hắn yêu thương ôm lấy nàng,nàng hận hắn cũng không sao,hắn rất hạnh phúc…
Khóc mệt,đánh mệt,Gia Nguyệt vùi mình xuống lớp dra giường mềm mại,vẫn còn khe khẽ nức nở,nhưng đã không còn khóc rống dữ dội như vừa rồi. Hắn cũng thuận theo nằm xuống ôm lấy nàng.
Bá đạo hôn lên lưng và vai nàng. Nàng khẽ rùng mình,vớ lấy chăn muốn che đi thân thể vốn đã tan nát của mình.
Nhưng hắn không để nàng che đi,hắn thâm tình,đau lòng miết đôi môi ấm nóng lên những vết thương ghê gớm vốn đã lành của nàng.
“Rất ghê tởm phải không.”
Không biết qua bao nhiêu lâu,nàng mới lên tiếng,bàn tay siết chặt lấy dra giường có chút tái nhợt.
Hắn dừng lại nụ hôn,si ngốc nhìn chiếc gáy tuyệt đẹp của nàng.
Nàng hỏi hắn có ghê tởm hay không,nhưng lại thật lâu không có tiếng trả lời,bất giác nước mắt lại muốn chảy ra. Nàng biết,thân thể nàng đã không còn như xưa,chúng giờ đáng sợ đến chính nàng cũng thấy ghê tởm.
Ngày đó,lửa cháy rất lớn. Chúng thiêu hủy đi tầng da đã từng trắng nõn mềm mại không tì vết trên lưng nàng. Cũng thiêu hủy đi hi vọng cùng tự tôn của nàng.
Nàng từng là nữ hoàng…nhưng hiện tại,chỉ là một quái vật đầy những vết sẹo lồi lõm ghê tởm.
Hắn biết nàng đang nghĩ gì,nhưng hắn không muốn lên tiếng trả lời nàng.
Yêu đương không phải chỉ là lời nói trên đầu môi. Hắn muốn để cho nàng thấy được…cái hắn yêu chính là nội tâm cùng trái tim của nàng,chứ không phải chỉ là lớp da xinh đẹp bên ngoài.
Hắn yên lặng xoay nàng lại,điên cuống hôn lên môi nàng,khiến nàng choàng váng mê mang. Bàn tay bá đạo cầm lấy khỏa rất mềm rất tròn kia mà nhào nặn không thương tiếc khiến nàng vừa đau,vừa đầy khoái cảm.
Trải qua hoan ái,cơ thể nàng trở nên mẫn cảm lạ thường,cho nên hắn không ngừng châm lữa,càng khiến nàng dễ động tình,nàng thật muốn khóc vì ủy khuất.
Hắn hôn nàng,gặm cắn môi và đầu lưỡi mềm mại của nàng. Khi nhận ra nàng chuẩn bị tốt,không nói lời nào đã mạnh mẽ tiến vào.
Nàng chỉ còn biết há miệng kêu lên,hai tay vô thức ôm chặt lấy hắn.
Hắn muốn cho nàng biết,hắn điên cuồng vì nàng bao nhiêu,cũng là yêu thương và đau xót cho nàng bao nhiêu.
Mà nàng chỉ còn biết bị động hùa theo hắn.
Tiếng động kích tình kia còn vang thật lâu thật lâu cũng chưa có dừng lại. Mà bên ngoài,ông mặt trời đã sớm đỏ mặt,chốn sau đám mây.
|
Chương 39 Gia Nguyệt đã tỉnh lại rất lâu rồi,nhưng nàng vẫn nằm nán lại trên chiếc giường mà hai người đã điên cuồng rất nhiều lần từ tối qua. Hương vị ngọt ngào kia,tựa hồ vẫn còn lởn vởn trong không khí hơi se se lạnh từ máy điều hòa đang hoạt động ở góc phòng.
Nàng nhớ,nàng đã bật khóc khi vừa nóng lại vừa tê dại. Vậy mà,anh đã cười,với tay chỉnh nhiệt độ,để rồi lại càng cuồng dã đòi hỏi nàng hơn. Giờ khắp thân thể nàng vừa đau đớn vừa tê buốt,nhưng lại lan tràn niềm hạnh phúc vô tận.
Nàng có hắn….mà hắn cũng có hoàn toàn nàng.
Điều đó có ý nghĩa to lớn đến thế nào,chỉ một mình nàng biết. Bởi vì,một người đã từng coi mình như quái vật,nay lại được người mình yêu thương điên cuồng giữ lấy. Điều đó rất đẹp…rất tuyệt vời…nó khiến nàng ngẩn ngơ,giống như thần trí của nàng đang ở một cỏi xa lạ nào đó.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên…nàng lười biếng vươn tay nắm lấy. Thắt lưng nàng đang đau đến muốn gãy đôi..nàng thật tình,không biết nên cười hay nên khóc nữa.
“…..”
Tiếng nói lào xào vang lên từ bên kia điện thoại. Người đó nói rất nhanh,tựa hồ như đang vô cùng nóng vội.
Và đầu dây bên này.Bàn tay Gia Nguyệt run lên,chiếc điện thoại rơi xuồng sàn,vang lên một tiếng buồn thảm rồi im bặt.
Trên tường,đồng hồ vẫn chạy đều đặn…lạnh lùng đếm từng khắc trôi qua……..
…………………………………..
“Anh điên rồi?”
Trong phòng làm việc nằm cùng tầng với phòng ngủ chính của Gia Nguyệt,hắn bị chính người hắn mang về từ Chicago,chỉ vào mặt và hét lên như thế.Nhưng hắn vẫn cười,nụ cười sáng rực như ánh mặt trời khiến gã có chút chói mắt.
Đây là lần đầu tiên gã thấy hắn cười,thật tâm như thế,mà cũng rạng rỡ như thế.Gã im lặng,thầm thở dài.
Thôi đi,trả thù gì chứ.Đây cũng không phải loại phim thần tượng rẻ tiền câu khách bằng loạt anh đánh tôi trả,anh báo tôi thù.Hừ…
Rỏ ràng cái kẻ,ngậm đắng ăn khổ suốt mười năm.Hô hào nói với hắn sẽ quay về lấy lại mọi thứ,thì ra không phải là tài sản Lâm gia,mà chính là toàn bộ của cái người đang ở trong phòng ngủ lớn kia kìa.Gã lại còn đủ ngu đủ ngốc,đi tin vào cái trò hề mà kẻ đang cười ngu trước mặt này nói.Tính ra hình như gã mới là kẻ ngu đi.
“Giờ anh tính nói gì với tôi,hả…”
“Tôi đã có được thứ mình muốn rồi,Gee,tôi rất hạnh phúc.”
“Mẹ kiếp,anh lôi tôi từ Chicago về đây,để chứng kiến anh em em anh anh với cô ta đó hả.Anh giỡn với tôi đó hả.”
Gã hét ầm lên,chỉ là hét cho có lệ vậy thôi,chứ thông minh như gã,sao không hiểu tâm trạng của cái kẻ đang cười đến híp mắt này.Hắn cười,cho dù là ai ngay lúc này đánh hắn,có lẽ hắn vẫn cười như thế.Hắn hạnh phúc…vô cùng hạnh phúc.
Bây giờ,ngay lúc này.Trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ là nhanh chống chạy về phòng ngủ.
Ôm nàng trong vòng tay mình,rồi lại thong thả,lại cuồng nhiệt,lại bá đạo muốn tất cả của nàng.
Ôm nàng cách nào cũng không đủ,hôn nàng nhiều thế nào cũng không đủ.
Dùng bàn tay,đôi môi,dùng mắt tai dùng đến cả chiếc lưỡi để nếm,để cảm nhận,để có được tất cả của nàng. Hắn khát khao,ham muốn gần như điên cuồng.
Phải hắn điên…điên vì nàng.
Và hắn vứt bỏ Gee ở đó,chạy như điên về căn phòng ngọt ngào và đầy mê hoặc kia.Hắn giống như một kẻ đói khát vô tình tìm đến món ngon nhất thiên hạ.Nếu có thể hắn chỉ ước nhốt nàng lại,phong bế nàng vĩnh viễn bên trong căn phòng. Để chỉ có hắn thấy, mình hắn biết…
“Honey,nhớ anh không.”
Hắn đi vào phòng,nôn nóng như một đứa trẻ. Hắn nhìn thấy nàng nằm trên giường,chiếc chăn mỏng đắp hờ hửng,chỉ che đậy nửa thân bên dưới. Nàng nằm quay lưng về phía cửa,cho nên cả vùng lưng chi chít sẹo lồi ghê tởm lộ ra bên ngoài. Nhưng trong mắt hắn.Chưa có bóng lưng nào đẹp hơn thế,chưa có người con gái nào dụ hoặc kiều mị hơn thế. Nàng rất đẹp…
Hắn ôm nàng,hôn lên bờ vai trần lộ ra bên ngoài.Nàng khẽ run lên làm hắn thích thú.Sự mẫn cảm của nàng làm hắn yêu đến thảm.
Hắn không nói gì nữa,leo lên giường,chui vào chăn và ôm chặt lấy nàng,lòng bàn chân cảm nhận nguồn nhiệt của hắn,nàng khẽ co lại,hắn cũng nhanh chóng nằm theo tư thế của nàng.Hai cơ thể cứ thế mà dán vào nhau không có một kẻ hở.Hắn thích tư thế này,hắn và nàng giống như tạo ra từ một khối.
“Em mệt sao,có muốn đi tắm hay không.”
Hắn thì thầm,chiếc lưỡi khéo léo liếm láp viền tai xinh xắn trắng nõn của nàng.Nàng chỉ càng lúc càng co người lại,tai chính là điểm mẫn cảm nhất của nàng,hắn biết nên càng lúc càng đùa vui hơn.
Đến khi không chịu được sự quấy rầy của hắn,nàng lên tiếng.
“Anh yêu em không.”
Hắn đang đùa rất vui với viền tai của nàng,nghe câu hỏi,hắn ngừng lại một chút,thản nhiên trả lời.Rồi lại tiếp tục chơi đùa với tai nàng.
“Yêu.”
Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói với nàng rằng tình yêu của hắn sâu nặng đến bao lâu.Hắn không thể nói rằng sẽ yêu nàng thiên trường địa cửu,hay học tập mấy gã trai trẻ cột bóng bay,tặng 999 nụ hồng,hay gào thét giữa đám đông về tình yêu của hắn.
Bởi sinh mạng của hắn,đã từ lâu nằm trên tay nàng.Ngay cả bản thân hắn cũng là của nàng,vậy thì cần gì nói những lời thề hẹn vô nghĩa kia.Yêu chính là yêu,cần gì phải nói ra những lời có cánh,khi đả dùng cả tâm này để yêu thương nàng.
Gia Nguyệt im lặng,bàn tay đang được hắn nắm lấy co lại,nắm tay hắn rất chặt. Chỉ cần từ này thôi,đủ rồi. Đối với nàng đã đủ rồi.
…………………………………
“Thiên Tường,em thật không ăn nổi nữa,anh đừng ép em mà.”
Trong một phòng đặt riêng,Thẩm An An đang cố sống cố chết đẩy chén thức ăn đang cao như núi ra xa,càng xa càng tốt. Kể từ khi nàng nhớ lại mọi chuyện,anh giống như miếng keo da trâu,dính chặt lấy nàng,nàng đi xa một bước cũng không được.
Thiên Tường nhíu chặt mày,dạo gần đây An An của anh càng lúc càng biếng ăn,làm anh lo lắng không yên.Nếu cứ như thế này,sao nàng chịu nổi khi cục phiền toái kia chui ra đây.
Anh thật là hối hận mà,chỉ trong một lúc không khống chế,thế là một cục phiền phức nhào ngay vào bụng của tiểu tâm can của anh.Làm cho cái người vạn khổ như anh bị ra rìa.Sao anh có thể không hận đây hả.
An An có lẽ cũng hiểu bất mãn của Thiên Tường,nên nàng bất chấp e thẹn của mình,nhảy lên đùi anh,vòng hai tay qua cổ,lôi anh lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút lạnh của anh. Nàng,kể từ ngày kia,những đau thương nàng không muốn nhớ đến nữa,nàng thật cảm ơn trời,cảm ơn đất,khi còn có cơ hội được ở cùng anh,được yêu anh,và cũng được anh yêu.
“Thiên Tường,giờ em rất hạnh phúc…nhưng còn người kia…sẽ như thế nào đây.”
Ôm chặt anh,nàng nghẹn ngào nói,nàng không quên,nhưng đau khổ của người kia.Có lúc nàng nghỉ,nếu như không phải vì lời nói của nàng.Không phải nàng là bạn của người đó,thì người kia liệu có phải sẽ không tổn thương đến thế này. Nàng rất đau lòng,đau đến chết lặng.
“Đừng lo…mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.Em nên lo lắng cho con trai của anh đi.Chuyện của họ,hãy để họ tự giải quyết.”
……………………………………………
Đêm,Gia Nguyệt đợi hắn ngủ say rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy,nàng muốn gặp cha mình,muốn ngồi gối đầu lên chân ông…Tâm tình nàng,dường như chỉ có thể tĩnh lặng khi làm thế.
Đã vài tuần trôi qua,hắn và nàng vẫn điên cuồng muốn nhau như thế,gần như nàng không thể rời khỏi chiếc giường lớn. Hắn muốn nàng bao nhiêu lần nàng không nhớ nữa,nhưng cảm xúc mãnh liệt đó vẫn không ngừng tăng lên. Nàng không chán ghét,thậm trí còn thật mong chờ.Nàng thấy mình đã trở nên càng lúc càng mẫn cảm dưới sự dạy dỗ của hắn.
“Ba…con giờ thấy đủ…thật đủ rồi…ba,người nói xem,như thế có phải là rất tham lam không…có phải con đã có quá nhiều,nên sẽ mất hết vào ngày mai…ba ba…con nhớ ba lắm…thật nhớ ba ba…vì sao người làm vậy với con…vì sao người muốn con chết….ba ba….ba ba….”
Nàng gối đầu lên tay ông,ông đang ngủ…thật thanh thản..thật an nhàn….
Hắn mở mắt..ể oải vươn tay…ánh nắng lọt qua khe rèm rọi lên sàn những vòng sáng làm hắn có chút chói mắt. Hắn theo thói quen vươn tay sang bên cạnh…trống rỗng…nàng không có ở đây.
Tim…giống như có âm thanh vở nát.
|