Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
|
|
Chương 30 Đêm mùa đông ở thành phố A rét buốt và mờ mịt,giống như không bao giờ sáng. Lắng nghe gió rít gào bên ngoài mái hiên,nàng nằm lọt trong tấm chăn dày ấm áp,nhưng giá lạnh vẫn tầng tầng chiếm lĩnh từng tất da thịt lộ ra bên ngoài của nàng.
Nàng đã ngồi đây thật lâu,hay là chỉ mới đây thôi...nàng càng lúc càng đánh mất khái niệm về thời gian.
Đôi khi nàng nghĩ,nếu như cứ thế ngủ quên đi,nhắm mắt lại,buông tay,thả trôi mọi thứ. Vậy có gì khác không,đối với khoảng không trống rỗng kia.
Hắn đến từ rất lâu,sở thích đứng sau lưng ngắm nàng hình như đã ăn vào máu hắn. Hắn chỉ cần nhìn nàng,cho dù là phía sau cũng thấy thỏa mãn. Thật buồn cười,hắn nghĩ mình giống như một kẻ biến thái.
Nàng có phát hiện ra hắn hay hông,đã không còn là điều hắn quan tâm. Tối nay,tâm hồn hắn trở nên yếu ớt đến kì lạ. Có lẽ là do cuộc gọi của người kia.
Người kia,hắn chưa từng đến thăm từ khi đó.
Hắn sợ hãi.
Phải đối diện...rồi sẽ ra sao.
Tấm màn ngăn cách bị tháo bỏ,bên trong đó sẽ là sự thật xấu xí như thế nào. Hắn không muốn phải đối diện.
"Gia Nguyệt"
Một mùi rượu nồng nặc xông đến,làm nàng không khỏi nhíu mày,không đợi nàng lên tiếng,hắn gục đầu lên chân nàng,nắm lấy bàn tay bọc trong đôi găng tay. Ngăn trở hắn cảm nhận,hơi ấm của nàng.
"Anh rất khó chịu, Gia Nguyệt"
Cái tên này,đã mười năm nay chẳng ai còn gọi nàng. Từ thời điểm đó,nàng đã không còn là Gia Nguyệt mất rồi. Nàng không né tránh,cũng không ngăn cản. Để hắn phát tiết hết những gì ở trong lòng.
Chỉ là,nàng im lặng...đôi mắt mênh mông kia nhìn ra khoảng không phía trước.
Thật tĩnh lặng. Lại làm hắn đau thấu tim,nàng không còn như trước đây sao.
Không còn yêu thương vuốt chân mày hắn mỗi khi hắn nhíu mày,không còn hằng đêm nắm tay hắn,thủ thỉ rằng ngày mai sẽ tốt hơn.
Không.
Không còn gì nữa.
Hắn phải làm sao.
Để vãn hồi tất cả,chết đi.
Cái chết có thể vãng hồi tất cả sao.
Hắn và nàng. Hai thể xác ở gần nhau,nhưng lại không thể cảm nhận được hơi ấm.
"Anh phải làm gì đây,Gia Nguyệt."
Hắn thì thầm trong đêm tối,chỉ có tiếng gió đáp lại hắn,mà nàng chỉ nhìn về phía xa.....
Vượt qua bức tường kia...nàng muốn nhìn thấy điều gì,nàng đang tìm lại gì đây.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Tiếng đồng hồ vẫn đếm nhịp đều đặng trên tường,nàng nhìn hắn ngủ thiếp đi trên tay nàng.
Hắn nhíu chặt mày,ngủ không yên ổn.
"Tội gì chứ"
Nàng thì thầm,bàn tay bị hắn nắm có chút đau,nhưng nàng không có ý định rút ra.
Cho đến khi,ông Du tìm nàng,nàng mới rời khỏi phòng. Không nhìn lại phía sau,nàng chỉ đơn giản đóng cánh cửa lại.
Tiếng cánh cửa đóng lại,thân hình nằm trên giường khẽ run lên.
"Tội gì chứ...."
Hắn nhắm chặt mắt,đôi môi mím lại,vẻ mặt lạnh lùng thâm trầm tan biến đi,chỉ để lại nổi đau không thể xóa trên vầng trán. Một giọt nước long lanh đậu trên khóe mi của hắn,rồi lại rớt xuống tóc mai,tan biến như chưa từng có.
"Tội gì chứ...."
Lời nàng,vẫn như vang lên bên tai.
Phải,tội gì chứ....hắn không biết....
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Tối mùa đông...có mấy người có thể ngủ ngon trong đêm nay.
Trong phòng,đối diện cửa sổ sát đất,nhìn thẳng ra khu vườn âm u bên ngoài,một người đàn ông ngồi trên xe lăn,tấm chăn mỏng đắp hờ trên hai chân.
Nàng đặt khay lên trên bàn,đem một tách trà vừa đủ độ ấm,không quá nóng cũng không quá lạnh.
Quỳ gối,nàng nâng bàn tay gầy gầy của người đàn ông lên,đặt ly trà vào giữa hai bàn tay của ông ta,nhẹ nhàng nói.
"Uống chút trà cho ấm nhé,Ba."
Phải,người đang ngồi trên xe lăn chính là ông Lâm. Lần đó,ông ta bị đột quỵ,để rồi không bao giờ còn là ông Lâm ngày xưa nữa.
Trong ngày hôm ấy...
Một người mãi mãi không thể đi lại và đánh mất luôn thần trí chính mình.
Một người bị giam cầm.
Một người đánh mất trái tim.
Một người ra đi.
Ngày hôm ấy....
Đã hủy hoại không chỉ một người...nỗi đau không thể xóa nhòa.
Thù hận,cùng căm ghét....mưa cũng không thể rửa trôi.
Bàn tay kia vô lực nắm lấy ly trà,nàng không khó chịu,chỉ dịu dàng nâng ly trà lên môi cho ông.
"Ít ra...ba vẫn ở bên con,phải không ba."
Nàng gối đầu lên chân ông,giống như rất lâu về trước,khi nàng còn là một đứa trẻ,ngây ngô sống trong tình yêu thương của ông.
|
Chương 31 "Có khi con người ta lạc lối trong chính suy nghĩ của mình,lanh quanh luẩn quẩn,không có lối ra. Khi em yêu anh,đó là lúc bắt đầu cho vòng tròn khổ đau này. Nhưng em chấp nhận,bởi vì,đôi khi trí não không thể thắng nổi trái tim"
Buổi sáng sớm mùa đông,âm u và lạnh lẽo,nàng vẫn như trước đây,đến công ty và làm những việc mà một người gánh trách nhiệm nên làm.
Chỉ có điều,hôm nay hình như có người không hy vọng nàng làm thế.
Hắn ngồi trên ghế,nhìn nàng bình thản làm việc,bình thản nghe báo cáo...thật bình thản,giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Giống như đó chỉ là một chút mộng tưởng của hắn.
Mộng tưởng rằng hắn vẫn có nàng bên cạnh. Mộng tưởng rằng,nàng vẫn yêu hắn. Mộng tưởng rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Hắn có chút thẫn thờ...
Nàng xem bản hợp đồng,nhưng đã mười phút trôi qua, một chữ nàng cũng không hiểu,bàn tay vẫn lật trang giấy đều đặn,nhưng chỉ có nàng biết...nàng chẳng thể hiểu được ngay cả một câu đơn giản.
Khoảng trống này cứ không ngừng xôn xao,bất ổn...chỉ vì người kia.
Tưởng như hai con người đó chỉ mãi theo đuổi suy nghĩ của riêng mình,cho đến khi,Hoàng Phong phá vỡ điều đó.
"Đại tiểu thư,Hoàng tổng có gửi điện hoa cho cô, Chúc cô sinh nhật hai mươi sáu vui vẻ hạnh phúc."
Bó hồng tươi như còn vươn sương sớm được thư ký đem vào,nụ cười của cô gái ấy rất rạng rỡ,giống như người được tặng hoa chính là cô ấy. Ngay tức khắc,bầu không khí trong phòng trùng hẳn lại.
Phải,sao có thể quên,hôm nay là sinh nhật nàng,hắn nhìn chằm chằm vào bó hồng của người đàn ông khác, tặng cho người con gái của hắn. Trong lòng nổi lên tư vị chua chát cùng cay đắng.
Nàng nhận bó hoa,bất kể vì lý do gì,thì việc món quà này đến đúng lúc đã đánh thức thần trí đang hỗn loạn của nàng.
Nàng tiến lên,ôm lấy,nhẹ vùi gương mặt xinh đẹp lên trên những nụ hoa,cảm nhận hương thơm nhàn nhạt nhưng lại đầy ma lực.
Nàng là cố tình,để hắn thấy. Hắn phải nhận ra,nàng và hắn đã là không thể nữa rồi.
Cô thư ký cười híp mắt,cúi đầu chào rồi ngay tức khắc đi ra khỏi phòng,không quên đóng cửa lại.
Hắn nhìn nụ cười nở trên môi nàng,có chút chói mắt,làm hắn chán ghét.
Bàn tay hắn đã đi trước suy nghĩ của chính hắn.
Nàng trơ mắt nhìn hắn ném bó hoa hồng đắt tiền vào sọt rác,ngẩn ngơ nhìn hắn ôm lấy mình...rồi bị động đón nhận nụ hôn cuồng bạo như đang muốn cắn nuốt nàng của hắn.
Đôi môi hắn rất nóng...tựa như ngọn lửa đốt cháy hết hồn phách nàng.
Đôi tay hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng,không một khe hở.
Hắn dùng chính bản thân hắn,để chìm nổi trong đam mê cùng với nàng.
Nàng lại không thể kìm chế,đắm chìm cùng hắn.
Đôi môi này,vòng tay này,con người này,nàng cũng đã từng khao khát.
Nhưng...muộn mất rồi.
"Buông tay...."
Nàng nghiêng đầu,ép chính mình rời khỏi hắn...đôi môi đang sưng đỏ của nàng,chỉ lạnh nhạt yêu cầu hắn buông tay.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Căn phòng trong trại giam được ngăn cách bằng những hàng song sắt lạnh lẽo và cấu bẳn.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế nhưng không yên ổn,cứ không ngừng nhấp nha nhấp nhổm,khiến vài người đang ngồi đợi cũng sốt ruột.
Đến khi cánh cửa sắt thứ nhất mở ra,một cán bộ mang theo roi điện đi trước,sau đó là vài người mặc quần áo bệnh nhân. Ngay tức khắc, người đàn ông đứng bật dậy,trông ngóng nhìn chăm chú về phía cửa.
"Giai Hân"
Người đàn ông nở nụ cười rực rỡ,bàn tay vì kích động mà có chút run rẩy.
Cô gái mặc áo bệnh nhân đi cuối hàng,nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi mình,cô ta mỉm cười dịu dàng.
"Chào...lâu rồi không gặp."
|
Chương 32 Nhìn hàng người đứng trước song sắt kiên cố,ngóng chờ người mà họ muốn gặp.Huệ Tâm lạnh nhạt cười. Nàng đã ở lại cái trại điên này mười hai năm.
Mười hai năm...bốn ngàn ba trăm tám mươi ngày....một triệu không trăm lẻ năm ngàn một trăm hai mươi giờ....và bao nhiêu phút bao nhiêu giây đã trôi qua.
Có người nói,nàng điên,nên mới ở cái nơi khốn nạn này lâu như thế. Nhưng nàng biết,nàng không điên...thậm trí còn tĩnh táo hơn cái bọn gọi nhau là bác sĩ,nhưng lại không khác gì cầm thú bên ngoài kia.
Nàng ở lại đây,chỉ vì người kia.
Nhìn cô ta cười nói ngọt ngào với một gã đàn ông mặc áo quần đắt tiền,tay đeo đông hồ đá quý,chân mang giày Ý bóng nhoáng. Nàng khinh....
Trong mắt nàng,chỉ có người kia mới gọi là người cao quý,còn bọn họ,chỉ đáng làm ruồi bọ. Nhìn chán,nàng mở ngăn kéo dưới cùng,lấy một chiếc điện thoại màu trắng.
Nàng không thích màu trắng,nhưng người kia lạ luôn yêu thích màu này. Nên nàng trọn màu trắng.
Bao nhiêu lâu rồi nàng không nghe được giọng nói của người đó...bất giác nàng siết chặt điện thoại,nàng khẩn trương không biết phải nói gì....
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Trên tầng cao nhất của trụ sở chính Lâm thị. Ông Du đang báo cáo tình hình kinh doang cuối năm cho đại tiểu thư,ông nói không nhanh,nhưng có vẻ như có chút mệt nhọc làm hàng mi đang khép hờ kia khẽ run ....
Đại tiểu thư mở mắt,nhìn ông Du một lát rồi phất tay.
"Thôi được rồi chú Du,chú để cho Al làm đi,chú cũng mệt rồi."
Ông Du là người cố chấp,nhưng nhìn đôi mắt kiên quyết cả nàng,ông chỉ có thể thở dài buồn bực.
Al cười hí hửng,dù sao hắn theo tiểu thư cũng đã nhiều năm,biết rất rõ tính cách cứng rắn của nàng mỗi khi đã quyết thì tám con ngựa cũng không kéo nổi. Mà ông Du cũng y như thế. Trong nhà,hầu như lời nói của mỗi mình đại tiểu thư là ông chịu nghe vào,còn bất cứ ai nói gì ông cũng mặc.
Nhiều khi hắn chỉ muốn ông nghỉ ngơi một chút,ông cũng bực mình tỏ thái độ chán ghét hắn. Làm hắn đau lòng chỉ có thể...đi "méc" đại tiểu thư thôi.
Nhưng ngay khi hắn còn đang cười híp mắt,điện thoại của Đại tiểu thư đột nhiên vang lên...đó là một chuỗi những âm sắc bén nhọn...bất giác làm hắn hoảng hốt.
Nàng có chút thẩn thờ...rất lâu rồi...bài nhạc chuông cài đặt riêng này mới vang lên...
Bàn tay vươn ra muốn nhấc máy...nhưng lại ngập ngừng...
Al và ông Du nhìn nhau...lặng lẽ rời khỏi phòng.
"......"
Nàng nhấc máy,nhưng lại im lặng...cho đến khi người đầu dây bên kia hình như có chút hốt hoảng cùng lo lắng,âm thanh run run nhẹ nhàng cất lên.
"Gia Nguyệt...."
"... ..."
"Là em...Huệ Tâm đây."
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Hắn nhìn tập tài liệu trên bàn,nhưng tấm hình được bày la liệt...mắt hắn nhìn mông lung. Trong hình,người con gái kia vẫn cười ngọt ngào như thế...nhưng hắn đã chẳng thể nào thấy thân thuộc
Chị gái hắn...
Kẻ giam giữ và hành hạ một người khác....một người hắn yêu....
Hắn..không muốn đối mặt,nhưng có lẻ,hắn sai rồi.
Hắn muốn một kết cục dành cho chị gái của hắn,hắn và người hắn yêu.
Đến lúc chấm dứt câu chuyện hoang đường này.
Một thanh niên đi vào,anh ta chỉnh lại gọng kính trên mũi,cười nhợt nhạt.
"Đã chuẩn bị xong,bao giờ anh muốn hành động."
Hắn ngước mắt lên nhìn người thanh niên kia,nụ cười thâm trầm khiến gương mặt hắn có chút dữ tợn hiếm thấy.
"Cậu đây là ra lệnh cho tôi?"
Gã thanh niên im lặng,đặt một tập tài liệu lên bàn,nhàn nhạt nói.
"Chỉ mong anh không quên mục đích mình trở về."
Hắn cười lạnh.
"Tôi không quên...cũng không cần một kẻ như cậu nhắc nhở tôi,ra ngoài."
Gã thanh niên xoay lưng sau khi ném lại nụ cười đầy mỉa mai.
Giả vờ cho ai xem,gã biết thừa,hắn ta đang trầm mê trong sắc đẹp chết người của cái người đang ngồi ở nơi cao kia. Gã không thiếu tiền cũng như không thiếu việc,chỉ là,hắn muốn...xem thử khi từ trên cao rơi xuống đất...nụ cười cao ngạo cùng vẻ mặt hờ hững kia sẽ vặn vẹo đến mức nào.
Thật là đáng mong đợi.
|
Chương 33 Gia Nguyệt nắm rất chặt chiếc điện thoại ,có lẽ do hơi quá sức .khiến những ngón tay thon dài của nàng trở nên trắng bệch.
Đầu dây bên kia,Huệ Tâm không khỏi nôn nóng,nàng muốn nghe giọng nói của người kia,cho nên mới quyết tâm bấm dãy số mà nàng đã sớm thuộc lầu.
Nhưng sự im lặng của người kia khiến trái tim đang đập loạn trong lòng ngực nàng dần nguội lạnh…
“Huệ Tâm…”
Đến lúc Huệ Tâm cảm thấy mình nên dập máy,hay ném chiếc điện thoại này đi,thì giọng nói dịu dàng mềm mại kia lại vang lên…Làm hồi sinh trái tim đang chết lặng của nàng.
“Em thế nào,có khỏe hay không…”
Nước mắt tràn ra từ khóe mi lạnh nhạt của Huệ Tâm,tưởng như nàng không bao giờ còn được nghe những lời ân cần hỏi thăm như thế này nữa. Đã thật lâu rồi...lâu lắm rồi…lâu đến nổi nàng gần như không thể thở vì lời nói dịu dàng kia.
“Em vẫn ổn,chị thế nào?”
“Vẫn vậy thôi…ăn ngủ..và làm một con sâu gạo bé nhỏ.”
“Chị nếu làm sâu nhỏ,em biết đó sẽ là sâu nhỏ khả ái nhất.”
Huệ Tâm buột miệng nói.rồi lại thấy hối hận vô cùng. Nàng sao vậy…sao có thể nói ra những lời như thế.
Nhưng người kia vẫn cười,nàng không thấy,nhưng cũng cảm nhận được nổi thê lương trong nụ cười ấy. Nàng nói.
“Em gọi cho chị bởi vì,dạo gần đây,ả ta hay được một tên đàn ông thối tha đến thăm.”
Huệ Tâm có chút nghiến răng khi nhắc đến ả đàn bà đang ngồi trong xà lim kia.
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc…Huệ Tâm cũng hiểu nên nàng không nói gì,đợi chờ người kia lên tiếng.
Không lâu sau,nàng ghe thấy,giọng nói có chút mệt mỏi của người kia.
“Đã thật lâu rồi phải không Huệ Tâm.”
“Vâng…mười năm rồi thưa chị.”
“Mười năm rồi…thì ra chúng ta đã để thời gian trôi qua lâu đến như thế. Huệ Tâm…hận hay không hận…”
“Hận”
Huệ Tâm nghiến răng nói…lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.
“Không hận.”
Huệ Tâm nhắm mắt nghe người kia nói,nước mắt chảy dài…
Nàng cúp máy,không muốn nghe trái tim đang vật lộn trong thương tổn nhưng vẫn bao dung ấm áp của người kia…nàng hận…không thể không hận.
Ánh mắt chua xót nhìn về phía bàn,trên ấy là tấm hình người con trai ngây ngô cười về phía trước,rực rỡ như thế cũng ngây thơ như thế. Nhưng tất cả đã hết,vỡ vụn và tan nát…
Sao có thể không hận…nàng hận ả ta…nguyền rủa ả chết đi.
Mười hai năm ở lại trại…mười năm sống trong đau đớn của nàng…mười năm sống khắc khoải của người kia…ai sẽ trả lại,ai sẽ đền bù…
Vậy sao ả còn có thể cười…
…………………………………………………………..
Hắn đến gặp nàng,gương mặt nàng chìm trong vùng tối của căn phòng. Mờ ảo như một loại ma chú,hắn bỗng thấy nàng tựa hồ muốn tan biến.
Áp chế nỗi đau tràn lan trong tâm,hắn tiếng lên,đặt giấy chuyển nhượng xuống trước mặt nàng.
“Em ký đi”
Nàng không nhúc nhích,tầm mắt dõi về phía xa,trên tay vẫn cầm điện thoại.
Hắn ngồi xuống đối diện nàng,trầm giọng nói. Bàn tay cầm hộp nhẫn đặt vào tay nàng.
“Anh sẽ lấy đi Lâm thị,Gia Nguyệt,chúng ta kết hôn đi.”
Thật lâu về trước,hắn cũng có một giấc mơ. Giấc mơ của hắn về một ngày trong tương lai.
Khi hắn đủ lớnđã đi làm và có thể dùng sức mình mua một chiếc nhẫn xinh xắn,trên ấy có thể chỉ là một viên kim cương nhỏ xíu. Nhưng hắn biết nàng sẽ không chê. Rồi hắn sẽ hẹn nàng đến một tiệm ăn nhỏ,thủ thỉ những lời yêu thương,tặng nàng bó hoa hồng thật lớn. Rồi hắn sẽ lại giống như bất cứ gã đàn ông nào trên thế giới này,hắn cũng sẽ quỳ một chân,nâng lên chiếc nhẫn do chính hắn mua,nói lời cam kết tình yêu của hắn,và cầu hôn nàng.
Hắn luôn thử tưởng tượng,nàng sẽ biểu hiện thế nào. Nàng sẽ cười,hay bật khóc. Không,có lẽ nàng sẽ cười mà nói với hắn thật ấu trĩ…rồi nàng sẽ đồng ý..và nàng sẽ là vợ hắn.
Đó làm một giấc mơ đẹp.
Đó là giấc mơ đời hắn.
Không như bây giờ.
Hộp nhẫn lại đi cùng giấy ủy quyền Lâm thị.
Hắn yêu nàng….
Cũng đang cướp hết mọi thứ của nàng.
………………………………………………………
“Gia Nguyệt,đồng ý đi. Em không còn đường lui nữa rồi.”
Hắn nói..hắn nói rất nhiều,nhưng không biết có đi vào tai nàng hay không. Nàng chỉ im lặng,nhìn hắn,đôi mắt kia xa lạ và phẳng lặng quá.
Hắn sợ…
“Lâm Khiêm.”
Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn,sau mười năm…hắn ngẩn người,quên đáp trả lời nàng.
Nàng không để tâm,đem tầm mắt nhìn về phía hộp nhẫn đang cầm trong tay. Bấm vào nút mở,nàng nhìn chiếc nhẫn xinh xắn có đính viên kim cương nhỏ bé,nắm lọt trong lớp vãi nhung đỏ rực mềm mại.
“Lâm Khiêm,anh…hận hay không hận?”
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của hắn. Đôi mắt nàng rất sáng,trong vắt giống như hai viên cầu thủy tinh đen,xuyên suốt qua tâm hồn tan thương của hắn.
“Hận hay không hận ?”
|
Chương 34 Còn lại mình hắn ngồi trong bóng tối của căn phòng. Nàng đã rời đi,mang theo hi vọng của hắn,tình yêu của hắn…tim cùng tâm của hắn…phải chăng chúng đã chết.
Nếu không,tại sao hắn lại không cảm thấy đau,không cảm thấy chúng tồn tại.
Hắn cười,nụ cười méo mó tựa hồ như trái tim của chính hắn. Trên tay hắn cầm chai rượu đã rỗng,nằm lăn lóc bên chân hắn là la liệt vỏ lon và vỏ chai trống không.
Hắn đã uống nhiều lắm,nhưng hắn lại không thể say. Chẳng phải người ta nói uống rượu vào sẽ quên muộn phiền sao. Vì cái gì mà hắn không thể quên ánh mắt bình thản phẳng lặng không gợn sóng của nàng.
Hận hay không hận.
Hắn hận hay không ư.
Hận…
Hắn hận ông trời cho hắn gặp nàng.
Để hắn yêu nàng.
Rồi đẩy hắn ra xa,để hắng trầm luân trong chính thứ độc dược ngọt ngào chết người này.
Hắn không hận.
Hắn không dám hận người bày ra kết quả này.
Hắn không dám hận người tổn thương nàng.
Hắn không dám hận người đẩy hắn vào sâu trong địa ngục.
Sao có thể hận,chính chị gái hắn đây.
Hắn sống trong đau khổ,dằn vặt suốt mười năm.
Mà nàng,cũng đâu có hạnh phúc gì hơn hắn.
Hắn nghĩ chỉ cần tước đoạt đi tất cả của nàng,bẻ gãy đôi cánh,chặt đứt đôi chân. Nàng sẽ là của hắn,chỉ dựa vào hắn. Chỉ nhìn hắn,nghĩ đến hắn và….yêu hắn.
Hắn sai rồi.
Trăm lần sai,vạn lần sai.
Bởi vì nàng nói.”Muộn mất rồi.”
Thật là muộn sao,không còn kịp sao….hắn yêu nàng,còn nàng….
Trái đất sao có thể tồn tại nếu không có mặt trời,hắn sao có thể sống nếu bên cạnh thiếu đi nàng. Làm sao có thể đây.
…………………………………………
Ngày đàu tuần,mọi nhân viên của Lâm thị dường như uống cả vại thuốc tăng lực. Trong cái thời tiết buốt giá này,toàn bộ nhân viên của công ty vẫn dồi dào hừng hực khí thế làm việc.
Hẳn có nhiều người đặt ra câu hỏi,không biết bọn họ uống nhầm thuốc gì. Chỉ có những người trong Lâm thị mới hiểu,họ cố gắng như thế bởi vì....
“Thay ghế Chủ tịch?”
Hai ba cô em gái đang túm tụm lại tám chuyện sau giờ ăn trưa,họ đều là những thành viên nổi bật trong các phòng ban quan trọng. Cho nên tin tức lưu thông giữa các nàng mỗi ngày đều rất lớn.
Trong Lâm thị,một sợi cỏ động một cơn gió lay các nàng đều biết,thậm trí còn rất tỏ tường.
Một cô em xinh xắn làm trong phòng thư ký của Chủ tịch khe khẽ nói.
“Nói cho mọi người biết,hôm qua Phó tổng cùng Đại tiểu thư lớn tiếng ở trong phòng. Tôi loáng thoáng nghe thấy ý muốn thay thế cái ghế kia.”
Một cô em khác cũng nằm trong ban thư ký,nhưng là thuộc phòng Phó tổng nhăn nhó nói.
“Bậy nè,rõ ràng tôi nghe Lâm tổng đặt bữa đem ở Tuyệt Đại,bàn dành cho hai người. Thử nghĩ xem nếu thật có xích mích sao Đại tiểu thư còn nhận lời đến Tuyệt Đại chứ.”
Một cô gái khác vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi ghé đầu thì thầm vào tai các bạn.
“Thật ra thì tớ nghe Lâm tổng muốn cầu hôn Đại tiểu thư nhưng không thành,cho nên giận quá mà ra tay cướp đi chiếc ghế Chủ tịch kia a”
Trăm lời bàn luận sôi nổi tựa như họ tận mắt nhìn thấy mọi việc ngày đó,làm cho cái người đứng trong toilet nữ ngẩn người...
Cô gái có mái tóc thật dài,đen mượt,nàng mặc chiếc váy liền thân màu ngà dài đến đầu gối,lộ ra cẳng chân thon dài trắng nõn. Những ngón chân nho nhỏ xinh xắn lộ ra phía mũi đôi giầy da đế mềm khẽ co lại. Tiết lộ vẻ lo lắng của chủ nhân,tuy nhiên,trên gương mặt trẻ con ấy,vẫn thẩn thờ như một con búp bê sứ không sức sống.
Đợi cho đám tam cô lục bà kia đi khỏi,cô gái ấy mới đi ra,bàn tay nắm chặt lại,môi hơi mím. Nàng nhìn mình trong gương,đôi mắt to nhưng đờ đẫn không sức sống ấy cứ ngẩn ngơ nhìn. Cho đến khi,cái tên Lâm Khiêm lần nữa vang vọng bên tai.
"Lâm Khiêm?"
Cô gái ấy thì thầm. Giọng nói nhẹ như gió thoảng,nhưng lại mang theo đầy tâm tình kích động của người nói.
|