Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
|
|
Chương 30: anh Xin Em -nó được hắn khoác chiếc áo và được đưa tới bệnh viện,ai nấy ráo riết tìm nó thì thấy hắn đang ôm nó-chuyện gì đã xảy ra?-mọi người nhìn thấy tình cảnh của nó thì không khỏi bàng hoàng
-tính sao đi-hắn để nó lên băng ca(cái này hình như là cái giường đẩy á)
-mày làm gì nó?-Phong nắm cổ áo hắn
-tôi không làm gì cả-hắn quay mặt đi
-nói,chuyện gì,ai làm-Phong hét lên
-là Hạ Hy-hắn bình thản nói
-sao?-ai nấy cũng đều kinh ngạc
-tìm cô ta mau-bà ra lệnh cho đám vệ sĩ
-mẹ nó thì ngồi im bất động
-ai nấy cũng đều im lặng chờ đợi,nhìn vào căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đó
-2 tiếng sau
-cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra
-bác sĩ,sao rồi?-M.Trang
-không sao,do vết thương cũ chưa lành lại bị sợ hãi nên mới ngất-người bác sĩ trả lời
-may quá-cả đám thở phào nhẹ nhõm
-phu nhân-người vệ sĩ
-soa,cô ta đâu-bà
-dạ cô ta trốn rồi-người vệ sĩ
-ăn hại-bà quát lên
-nhưng 2 năm trước cô ta chính là người đã ra tay với tiểu thư,cả vụ tai nạn xe và vụ bị bắt,tất cả đều một tay cô ta sắp đặt-người vệ sĩ
-ta sẽ đòi lại gấp đôi-bà siết chặt bàn tay
-đánh sập công ty nhà cô ta,báo công an-bà cười nữa miệng
-ai nhìn cũng khiếp đảm
-mọi người nhìn nó không khỏi xót thương
-4 người Davis về nhà,chỉ còn lại hắn,M.Trang,mẹ nó,bà và Phong và nhỏ
-sao lúc trước bà không đưa nó về sớm-mẹ nó nhìn bà
-xin lỗi,tôi muốn giữ lại hình bóng của anh ấy,và muốn một người thừa kế xứng đáng-bà
-nhỏ hơi ngạc nhiên nhìn 2 người phụ nữ
-đúng,con bé rất giống anh ấy-mẹ nó nhìn nó triều mến
-rất giỏi và bản lĩnh-bà nói thêm
-lúc trước mama từng yêu ông Nguyễn Kỳ,nhưng do ông đã có vợ con và cũng chỉ xem mama là người em người bạn,nên mama đã rời đi và không hề lấy ai-bà nhìn nhỏ trả lời
-nhỏ nhìn bà rơm rớm nước mắt
-cuộc trò chuyện phải dừng lại vì tiếng hét của nó
-tránh xa ra,tránh ra,đừng lại gần tôi-nó hét trong vô thức
-Thư à,tỉnh lại đi em,đừng làm anh sợ mà-hắn nắm chặt cánh tay đang quơ của nó
-a11aaaaaaaaaaa,tránh ra-nó cảm giác tay mình bị nắm nên tỉnh lại
-tránh ra tránh ra-nó ôm lấy mền gối vào người
-mama-nó nhìn mẹ nó
-mama đây-mẹ nó chạy lại bên giường
-con sợ lắm-giọng nó bây giờ cứ như một đứa con nít
-mama,đừng đi đâu hết nhé,nhé-nó nắm tay mẹ nó
-gọi bác sĩ đi-bà quát lên
-bác sĩ,sao con tôi lại như vậy?-bà hỏi ông bác sĩ
-chỉ một cái lắc đầu của ông làm mọi người ngã quỵ
-cô ấy do sợ hãi nên dẫn tới chấn thương tâm lý nặng,nên mới trở thành một đứa trẻ lên 3 như vậy-ông bác sĩ
-không thể nào-tất cả mọi người nhìn ông bác sĩ
-cô ấy có thể bình phục lại,nhưng không biết trong bao lâu,hoặc có thể mãi mãi không thể trở lại,tôi xin lỗi-ông bác sĩ thở dài
-anh xin em,trở vể bên anh đi mà-hắn khóc,lần này hắn lại khóc vì nó
-chú ơi,chú bị sao vậy?-câu hỏi này như nhát dao cứa vào tim hắn
-chú sao-hắn ngỡ ngàng khi nó gọi như vậy
-anh không phải chú,anh là người yêu của em-hắn nhìn nó
-người yêu là gì?-lại một câu hỏi đau lòng
-thôi để tôi tiêm cho cô ấy mũi thốc an thần-ông bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại
-không chịu đâu,không chích đâu-nó giãy giụa
-oa...oa..huhu-nó khóc lóc tránh né ông bác sĩ làm ông không tài nào tiêm được
-tránh ra,tránh ra...hức-nó vùng người làm phòng lộn xộn
-ngoan không đau đâu-bà ân cần nói
-không đau lắm-nó
-chị ngoan đi-nhỏ nhìn cảnh tượng này không khỏi đau lòng
-ác lắm,không chơi với mấy người nữa-nó vẫn giãy giụa
-kết quả là
-ông bác sĩ đâm kim ngay tay mình,cây treo nước ngã,mền gối tung ra
-cho tới khi
-nào ngoan,cho bác sĩ tiêm đi,rồi anh dẫn đi chơi-hắn nhìn nó
-không thèm,nghỉ chơi rồi-nó
-mama,-bé Vũ đi vào cùng Di
-oa,bạn tới chơi với mình sao-nó chạy lại Bé vũ
-mama,ì...út...bị ao á-bé Vũ nói
-lại đây chơi với mình đi-nó ôm bé Vũ lại giường
-Phong ôm bé Vũ lại
-em chịu cho bác sĩ tiêm thì sẽ được chơi với bạn,còn không thì miễn bàn-Phong
-hứ,mấy người...ác lắm-nó mếu máo nhìn ông bác sĩ
- nó nằm lên giường nhắm mắt chờ ông bác sĩ
-a1aaaaaaaaaaaaaaaa-nó hét lên ầm ĩ
-xong rồi đó-ông bác sĩ xoa đầu nó
-ngủ ngon nhé-ông bác sĩ rời đi
-mắt nó cứ thế nhắm lại
|
Chương 31 nó bây h như một đứa con nít,nhưng rất thích chơi với hắn và bé vũ-ngoan nào,ta về nhà nhé-mẹ nó
-không chịu đâu,muốn chú cơ-nó phụng phịu nói
-chú đi làm rồi.lát chú về chơi với con-mẹ nó
-không-nó
-được rồi-mẹ nó
-alo
-cậu tới đón con bé đi,nó chỉ muốn cậu-mẹ nó
-dạ,cháu biết rồi-hắn
-hắn chạy xe với tốc độ kinh hoàng
-chú đâu-nó
-chú sắp tới rồi-mẹ nó
-a,chú tơi kìa-nó nhìn thấy hắn thì mừng rỡ
-ngoan,chú tới rồi-hắn
-nhớ chú quá à-nó
-nào,h chúng ta về nhà nhé-hắn
-chú ôm cơ-nó giơ tay ra
-rôi-hắn bế nó ra xe và chạy về nhà,bây giờ thì nó sẽ ở chung nhà với hắn
-oa,nhà chú đẹp quá-nó ngắm nhìn tòa lâu đài
-hắn nắm tay nó đi vào nhà
-chào cậu chủ mới về-đám người hầu
-ôn quản gia,phòng dọn xong chưa-hắn
-dạ rồi ạ-quản gia
-oa,cá kìa-nó chạy tới bể cá to
-nhiều cá quá,có quá trời màu luôn nè-nó chỉ từng con từng con
-ừm,cho em hết đó-hắn xoa đầu nó
-thiệt hả-nó cười toe toét
-thiệt,nhưng gọi anh mới cho,còn không thì lấy lại-hắn nghjie6m mặt nhìn nó
-nó cuối mặt xuống và bắt đầu
-oa,,oa,,,huu-nó khóc rống lên
-oái,thôi anh xin lội mà,nín đi,anh cho em đó-hắn ôm nó vào lòng
-thôi,quản gai đưa cô ấy lên phòng đi-hắn
-hứ,-nó bước đi làm hắn cười tươ vì cái bộ dạng của nó
-oa,nó nhìn căn phòng mà trầm trồ
-nào là màu xanh nó thích nào là thú dán,có cả giường côn chú nữa,nói chung là phòng con nít
-nó lăn lên giường và đánh giấc
-hắn bước vào ngồi kế bên nó
-anh xin lỗi,chỉ tại anh-hắn vén tóc nó và hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng
-bác quản gia,bây giờ tôi tới công ty,bác hãy chăm sóc cô ấy tốt,nhớ cho uống thuốc và đừng cho cô ấy ra khỏi nhà-hắn căn dặn người làm
-dạ-ông quản gai cuối chào
-hắn toan bước đi thì nó la lớn
-tránh ra,đừng lại gần mà-nó hét thất thanh
-huhu..hichic
-hắn lao vội vào phòng ôm chặt lấy nó
-chú ơi..con sợ lắm-nó ôm chặt hắn mà khóc
-ngoan nào,có anh đây,đừng sợ-hắn vuốt lưng nó
-chú hứa đừng đi dâu nhé-nó
-ừm,ngủ đí-hắn
-nó nằm xuống nhắm mắt và ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn
-một lúc lâu hắn rời đi đến công ty nó ngủ tới 10h
-oáp
-nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu thì hơi bất mãn
-chú là đồ xạo-nó chửi thầm
-nó bước xuống thì thấy mấy người hồi sáng nên cũng không sợ
-hào cô chủ nhỏ-quản gia
-cô chủ có đói hông?-quản gia
-đói-nó
-cả đám rất thích tính cách này của nó nhưng cũng mong nó sớm hất bệnh
-nó ăn một mạch không còn gì,nhưng tới mấy viên thuốc thì
-không đâu,không uống đâu,cái này dở lám-nó bịt miệng lại
-ngoan nào,uống thuốc mới mau hết bệnh-quản gia năn nì nó cả buồi kết quả là
-khôn uôn-nó nói và chạy đi làm cả đám người làm rượt chạy vòng vỏng sân,tội nhất là ông quản gia già
-cô...chủ..uống thuốc...đi mà-ông nói không ra hơi
-cuối cùng ai cũng chịu thua nó và nó không uống thuốc
-nó đứng lại thở dốc nhìn đám người phía sau
-nó đá viên sỏi dưới chân sau đó thì lại xích đu ngồi
-nghỉ chơi chú luôn,không thèm nữa-nó ỉu xìu nhìn ra cổng
-nó đu đưa một hồi và
ai cà rem không
-nó nghe tới kem thì
-vèo nó đang chạy ra thì lại bị cả đám người rượt theo
-cô chủ,người đi dâu vậy-quản gia
-tôi đi mua kem,tôi muốn kem-nó chạy
-cô chủ-quản gia
-chắc bị đuổi việc hết quá-cả đám than vãn
-nó chưa ra tới thì bị cả đám người giữ lại
-không chịu đâu,kem cơ-nó vùng vẫy
-ngoan,ở đây,-quản gia
-ác...lắm.hichic-nó mếu máo nhìn ông bán kem đi xa dần
-nó khóc to hơn
-huhu oaoa nghỉ chơi với...mấy người luôn-nó nhìn cái cổng lại nhìn ông quản gia
-nó chạy vào nhà bỏ lại mọi người thở dài ngao ngán
-nó nằm coi tivi gặp ngay ấu trùng tinh nghịch cười toe toét
-còn nhỏ ở trường thì đang đánh nhau với mấy con nhỏ trường khác
-tao nghe nói mày là chị đại bảo kê trường này-con tóc vàng
-mày sủa gì vậy-nhỏ
-mày..mày-con đó nói không nên lời
-thôi,có gì thì sủa nhanh đi,tao còn về-nhỏ nhìn đám đó
-sư tỷ cẩn thận đó-lớp nhỏ
-yên tâm-nhỏ cười đểu
-con này láo-con nhỏ đó
-đánh
-thế là hai bên giao chiến và nó cho mấy trái bom
-bùm..đùng
-cả lũ bên kia nằm sải lai và Huy
-mấy em làm cái gì ngoài này,trốn học sao-Huy nhìn nhỏ
-hứ-nhỏ
-cả lớp lao vệ sinh toàn trường cho tôi-Huy
-thầy ác quá-cả lớp biểu tình
-nhỏ bước đi,không thèm nhìn Huy làm Huy khá là đau lòng,Huy thích nhỏ rồi
-Ailee-Huy gọi tên nhỏ
-gì-nhỏ
-tối nay đi chơi không-Huy gãi đầu nhìn khá là...
-nhò nhìn hành động đó thì mỉm cười nhưng cũng lấy lại vẻ thường ngày
-ừm-nhỏ bước đi cười toe
-còn Huy thì thấy trong lòng khá là vui sướng
-ùa,mà sao mình lại nhận lời anh ta-nhỏ nghĩ lại
-thôi kê-nhỏ
(mai mình sẽ đăng tiếp)
|
Chương 32 -nó ngồi ở nhà buồn muốn chết,nghĩ tới hắn thì tức sôi máu,còn lớp nhỏ thì eo ơi dọn hết cái trường này thì chết luôn là vừa-đêm đó hắn mua về rất nhiều kem cho nó,còn nhỏ và Huy thì rất lãng mạng đi xem phim rồi chơi đủ trò
-này cô em,đi chơi với bọn anh
-nhỏ ngồi đợi hắn mua nước thì gặp lũ côn đồ
-tao không rảnh,mà tụi mày cũng chẳng có cửa-nhỏ
-cô em nóng quá,nhưng anh rất thích-hắn ta đưa tay vuốt mặt nhỏ thì bị nhỏ nắm lấy và
-rắc
-cánh tay hắn bị bẻ gãy
-á.aaaaaaaaaaa
-hắn hét lên vì đau đớn
-con đĩ này-hắn ta
-tụ bây mần nó đí-cả đám xúm lại nhưng lại lùi ra
-trên tay nó có bom,đại ca-tên đàn em
-kệ mẹ nó,bom giả đó-hắn ta
-kết quả là trong túi mỗi thằng một quả bom
-nhìn trong túi áo tụi mày đi-nhò cười đểu
-bùm
-cả đám nằm hết dưới đất,Huy tới thì eo ơi,
-chạy đi-Huy nắm tay nhỏ chạy
-sao phải chạy-nhỏ
-công an hột bây giờ-Huy
-ờ-nhỏ
-cả hai chạy hụt hơi
-thôi vào bar đi-nhỏ
-ờ thì đi-Huy
-rầm
-cánh cửa lại bị dính vách
-em không còn cánh nào nhẹ nhàng hơn sao-Huy
-muốn thử chân khỏe chưa thôi-nhỏ
-trời-Huy lắc đầu ngao ngán
-nhò làm hết ly này tới ly khác còn Huy thì có mấy em đeo bám làm nhỏ tức muốn ói máu
-nè,mấy cô chướng mắt quá-nhỏ nhìn mấy đứa con gái
-sao,mày là gì mà dám xen vào-con nhỏ đó
-mày..mày-nhỏ
-đớ lưỡi rổi hả cưng-con nhỏ đó
-anh ấy là người yêu của tao,biến-nhỏ hét lên
-Huy thì vui sướng khi nghe nhỏ nói
-trả mày đó-con nhỏ đó bỏ đi
-thôi về-nhỏ kéo tay Huy
-ờ-Huy cười lén nhìn nhỏ
-về tới nhà nhỏ hậm hực lên lầu,còn Huy khi về nhà thì cười như thằng điên,cầm điện thoại lên
-em ngủ chưa-Huy
-chưa-nhỏ
-nói chuyện với anh chút đi-Huy
-miên-nhỏ
-sao vậy?-Huy
-không có gì-nhỏ
-anh đi tìm mấy con nhỏ đó mà tâm sự-nhỏ
-em ghen sao?-Huy
-anh biến đi,tôi đâu có yêu anh đâu mà phải ghen-nhỏ
-bên kia kẻ cười toe,còn kẻ kia thì đỏ mặt
-anh ấy là người yêu của tao-Huy bắt cái loa lên với giọng nói của nhỏ
-anh dám ghi âm sao-nhỏ tức tối
-hehe,anh có bằng chứng nè-Huy
-nhỏ tắt điện thoải ngủ luôn
còn về phía nó thì
-đi đi,không thèm-nó
-anh đi làm mà,giờ về với em nè-hắn
-không thèm-nó
-anh có mua kem nè-hắn
-kem,đâu-nó nhìn hắn
-em ăn cơm,uống thuốc rồi anh cho ăn kem-hắn
-nó nghe tới thuốc thì méo mặt,làm hắn khó chịu nhìn nó
-quản gia hồi sáng cô ấy có ngoan không?-hắn quay qua ông quản gia
-dạ,cô ấy muốn ra ngoài rồi cô ấy không uống thuốc-quản gia
-em hư-hắn tức nhìn nó
-hồi nào đâu chú-nó
-dám chối nữa-hắn
-nó cuối gầm mặt
-hôm nay em sẽ không được ăn kem-hắn
-hichic-nó
-khóc cũng vậy-hắn
-ghét chú-nó chạy đi
-hắn thì lắc đầu nhìn lưng nó
-quản gia,lấy thuốc cho tôi-hắn
-dạ-quản gia
-nào,mở cửa ra cho anh đi-hắn
-đi đi,ghét-nó
-cứ thế hắn năn nỉ nó
-có mở không-hắn
-không-nó
-ok,được-hắn
-chú đi đâu vậy-nó nghe tiếng bước đi thì hỏi
-đi làm-hắn
-cạch
-chú đừng đi mà-nó chạy ra mở cửa
-ngoan-hắn cười nhìn nó
-nào uống thuốc đi-hắn
-không đâu-nó nhìn đống thuốc méo miệng
-uống đi,rồi ăn kẹo là hết đắng-hắn
-thiệt hết đắng không?-nó nghi hoặc nhìn
-thiệt,kẹo nè-hắn giơ ra cả đống kẹo
-ừm,uống-nó
-nó uống xong thì lật đật bóc kẹo bỏ vào miệng
-ngon-nó
-ngoan lắm,thôi em đi ngủ đi-hắn
-không buồn ngủ-nó phụng phịu nhìn
-vậy xuống xem tivi nhé-hắn
-tivi tivi-nó
-nó với hắn cày hết ocgi rồi lại qua ấu trùng tinh nghịch,có cả ốc đảo occas tới khi nó gục
-haizz-hắn nhìn nó thở dài
-hắn bế nó lên lầu
-ôm nó ngủ,nó cảm thấy ấm áp nên không còn gặp ác mộng nữa miệng nó mỉm cười
-hắn cũng ngủ rất ngon khi ôm nó
-hắn dậy sớm đi làm còn nó thì nướng tới 9h mới dậy
-chào buổi sáng cô chủ nhỏ-quản gia
-chú đau-nó
-cậu chủ đi làm rồi-quản gia
-lại bỏ-nó
-nó hậm hực ăn sáng uống thuốc và không quên kẹo
-sau đó nó tống hết đám kem của hắn vào bụng cho đỡ tức
-bác,cho con đi chơi nhé-nó nắm tay ông quản gia
-'nhớ kẻ thù ở ngoài,đừng cho cô ấy ra ngoài"-quàn gia nghĩ tới lời hắn
-cậu chủ không muốn cô chủ ra ngoài-quản gia
-hứ-nó bỏ đi vì biết chẳng bao h được ông ấy duyệt
-khi người ta càng cấm thì mình càng phải làm-nó lẩm bẩm một mình
-nó trèo tường ra ngoài
-cái tường này bỏ đi-nó
-nó chạy lon ton trên đường
-taxi-nó
-nó leo lên xe trong khi túi không có tiền
-ông ơi dừng lại-nó thấy khu vui chơi
-rồi-tài xế
-bye,chú-nó tính chạy đi
-ê,chưa trả tiền-tài xế
-nhưng...con không có tiền-nó
-không có tiền mà cũng đi xe-tài xế
-con xin lồi,tại con quên-nó
-không trả tôi gọi công an-tài xế nắm tay nó
-chú ơi,con không muốn lên công an đâu-nó mếu máo
-sao rồi,thấy chưa-quản gia
-dạ không thấy cô ấy-người làm
-alo
-cậu chủ,cô chủ mất tích rồi-quản gia
-sao-hắn
tut1..tút
-pirriii
-alo-hắn
-anh có phải người nhà cô Minh Thư-người đàn ông
-phải-hắn
-vậy tới đồn công an đi-người đàn ông
-hằn chạy như bay tới đồn công an thì thấy nó đang khóc bù lu bù loa
-huhu
-chú ơi-nó ôm lấy hắn
-ờ chú đây-hắn ôm lấy nó
-thế là nó được ra về,nhưng mặt hắn thì đen thui
-nó sợ nhìn hắn nên cuối gằm mặt
|
Chương 33 -trên chiếc xe bây giờ có môt bầu không khí trầm lắng,nó không dám nhin hắn lấy một lần.còn hắn thì khỏi phải nói nữa gương mặt đen hơn đít nồi-sao em lại ra ngoài?-hắn nhẹ giọng hỏi
-cháu muốn đi chơi-nó
-em....-hắn
-sao em không nói anh-hắn
-anh toàn đi làm không à-nó trề môi
-anh xin lỗi,-hắn nói ân cần
-không chịu đâu,ở nhà thì không ai chịu chơi,chú thì đi làm-nó
-hichic-nó sụt sịt
-thôi,chiều anh đưa đi chơi-hắn chịu thua nó có muốn giận cũng không được
-ấu dè-nó cười tươi như hoa
-hắn đưa nó về nhà,ở nhà thì mọi người ai cũng sợ bị đuổi việc
-nó ngủ trên xe luôn làm hắn phải bế nó vào nhà
-thiếu gia về rồi-người làm
-nhanh xếp hàng-quản gia
-suỵt-hắn đưa tay lên miệng
-cả nhà im bặt,không ai dám hó hé gì,vì nó đang ngủ ai mà làm thức thì die
-hắn đặt nó lên giường đắp chăn cho nó
-chúc bảo bối ngủ ngon-hắn hôn phớt lên môi nó
-nó mỉm cười,có lẽ nụ hôn của hắn làm nó quên đi những cơn ác mộng
-hắn ngồi vắt chân trên sofa,ai nấy đều run sợ không dám nhìn hắn
-thiếu gia,chúng tôi xin lỗi-quản gia cuối người
-xin thiếu gia trách phạt-mọi người đồng thanh
-lúc đi tôi nói sao?-hắn lạnh giọng
-dạ,phải trông coi cô chủ-mọi người
-tốt,mấy người chỉ biết nói,nhưng nào có làm được đâu-hắn
-lần này trừ nữa tháng lương,nếu còn tái phạm thì tự hiểu-hắn nhâm nhi li trà
-dạ-quản gia
-giải tán đi-hắn
-ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
-cùng lúc đó
-Hạ Hy như một kẻ điên,cô ta hận nó thấu xương tủy,gia đình cô ta thì phá sản,cô ta mất tất cả lại bị truy nã gắt gao
-hahaha,cô ta nhìn tấm hình nó mà cười như điên,bây giờ cô ta là kẻ có máu liều vô hạn độ
-tao thề,khi nào mày còn sống thì tao sẽ là kẻ giết mày Thư à-Hạ Hy vò át tấm hình
-ánh chiều tà đỏ rực,nó đang thay đồ để đi chơi,phải nói là nó đang rất chi là háo hức
-em xong chưa-hắn
-xong rồi-nó
-nó chạy khoát tay hắn
-đi nhanh đi-nó lay tay hắn
-hắn ân cần mở xe cho nó,thắt dây an toàn cho nó xong thì chiếc xe lăn bánh cho cuộc dạo chơi
-em muốn đi đâu?-hắn dịu dàng
-đi ăn kem,ăn gà ráng,ăn kẹo bông gòn nè...,đi chơi nhà ma nè,chơi xe điện đụng nè,tàu lượn nè...-nó chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang
-stop-hắn hơi hoảng khi nghe nó nói
-anh biết rồi,em đừng kể nữa-hắn
-ờ,hihi-nó mỉm cười nhìn hắn
-chú đẹp trai lắm nha-nó
-đẹp xưa rồi,khỏi khen-hắn hếch mũi tự hào
-chú rất đẹp nhưng hông bằng cháu-nó cười tươi
-anh đẹp hơn-hắn
-cháu đẹp hơn-nó
-chú
-cháu
.............................................
-cứ thế là có một màn cải lộn về sắt đẹp diễn ra
-chú lớn mà không nhường con nít-nó bặm môi vì nó mỏi miệng nên thua hắn
-hồi nào-hắn cười nhìn bộ dạng của nó
-thôi tới nơi rồi-hắn
-oa,nơi này đẹp quá-nó trầm trồ trước công viên,nơi đây là nơi mà nó cùng hắn trao nụ hôn đầu tiên
-vào thôi-hắn nắm tay nó đi
-mọi người ai cũng phải ngước nhìn nó và hắn
-anh ấy đẹp trai quá-n1
-cô ấy đẹp quá-n2
-hai người này đẹp đôi quá-n3
-chú ơi sao họ nhìn mình dữ vậy-nó nắm chặt cánh tay hắn
-không sao đâu,mọi người khen em đẹp đó-hắn xoa đầu nó
-thấy chưa cháu đẹp hơn mà-nó hếch mặt lên tự đắt
-ừ,em là đẹp nhất-hắn dịu dàng nhìn nó
-kem kìa-nó kéo hắn chạy như bay tới quầy kem
-cháu muốn ăn hết các vị kem ở đây-nó ngồi xuống bàn
-có bao nhiêu loại cứ đem ra-hắn nhìn cô phục vụ
-ôi,đẹp trai quá-cô ta nhìn hắn chảy cả nước vãi
-e hèm-hắn
-dạ có ngay thưa quý khách-cô ta chạy đi
-tại một góc bàn khác
-haha,cuối cùng thì ông trời cùng cho tao gặp mày-Hạ Hy
-ngon quá,-nó ăn như chưa bao giờ được ăn
-từ từ thôi,đau a có ai dành của em đâu-hắn đưa tay chùi mép cho nó
-sao một hồi đánh chén ai cũng ngỡ ngàng nhìn nó như sinh vật lạ
-sao mà mọi người nhìn chúng ta ghê quá chú ơi-nó
-tính tiền-hắn
-dạ,của quý khách tổng cộng 35 ly kem hết 700 ngàn-cô phục vụ
-đây,khỏi thối-hắn
-chúng ta đi-hắn nắm tay nó bước đi
-chơi nhà ma đi-nó
-ok-hắn
-hắn cùng nó bước vào,nó thì cười tươi vô cùng,nó gan mà,hắn thì khác xưa rồi
-trong nhà ma này lại có thêm một đôi kì lạ
-nè,em nói là em không sợ mà-Huy nhà ta đó
-tại anh thách thức em mà-nhỏ
-giờ sao ra-Huy nhìn nhỏ
-thì...thì cứ đi rồi ra-nhỏ
-anh đó,đàn ông con trai gì mà-nhỏ nhìn Huy một cách đày khinh bỉ
-anh là đàn ông đàn hoàng nha-Huy
-hứ,đường ai nấy đi-nhỏ
-ok-Huy
-thế là hai kẻ này dại dột tách nhau ra
-nó cùng hắn dạo quanh nhưng do lúc cúp điện thì hắn nắm lộn tay nên nó lạc hắn
-Thư ơi,em ở đâu-hắn ra tới nhưng không thấy nó đâu
-haha,lần này tao cho mày chết trong này làm ma luôn-Hạ Hy
-trời,sao lúc nãy cúp điện,làm mình sợ muốn chết-nhỏ
-á,-nó
-sao cô lại đánh tôi-nó ngước mặt nhìn
-yên tâm,lần này tao cho mày chết luôn khỏi phải sống với cái kiểu con nít này nữa-Hạ Hy dơ nòng súng đen ngòm chỉa vào nó
-chíu,cây súng được gắn nòng giảm thanh nên không ai có thể nghe được
-viên kẹo đồng ghim vào chân nó
-aaaaaa,đau quá,huhu-nó hét lên vì đau
-tiếng ai quen quá ta-Huy
-cả nhỏ và Huy đi theo tiếng hét lại hội ngộ nhau,còn hắn thì lên tới loa tìm nó
-Thư ơi,có nghe anh nói không-hắn
-c....ó...có-nó nói nhưng không thể gào to vì quá đau
-haha,anh ấy rất yêu mày-Hạ Hy cười man rợ
-anh có nghe thấy ai la không-nhỏ
-có,la còn ghê hơn anh-Huy
-hình như đường này-nhỏ
-cả hai cùng nhau đi vào
-á-chân nó bị Hạ Hy đá vào
-anh xin em,lên tiếng đi-hắn nói qua loa
-để tao nói cho mày nghe chuyện tình của mày nhé-Hạ Hy
-anh ấy rất yêu mày,và mày cũng vậy.mày nhìn cánh tay mày đi,đó chiếc vòng còn anh ấy thì là chìa khoa,ôi lãng mạng quá đúng không,còn nữa công viên này là nơi mày cùng anh ấy tỏ tình với nhau.tao ghen tỵ lắm,tao yêu anh ấy nhưng mày,chính mày cướp anh ấy xa tao
tại sao mày lại có tất cả còn tao thì không chứ,ông trời thâtj bất công với tao mà.Bốp
Hạ Hy đánh vào đàu nó
vĩnh biệt-Hạ Hy chĩa súng vào đầu nó
-tất cả mọi ký ức ùa về làm nó đau đầu,nhưng có lẽ nó đã trở về
-Hạ...Hy-nó
-cô,sao lúc trước cô lại muốn giết tôi-nó
-mày nhớ ra tao rồi sao,quá tuyệt vời-Hạ Hy ngửa mặt lên
-phải,cũng nhờ cô cả đó-nó cười đểu
-biết vậy lúc trước tao kể cho mày nghe sớm hơn-Hạ Hy
-mày đúng là ác quỷ mà-Hạ Hy
-mày dịu kỳ lắm,mất trí rồi lại có-Hạ Hy
-chíu
-viên đạn không nằm trên đầu nó mà ở trên ngực Hạ Hy
-sao mày có thể làm được
-chẳng có gì khó,tôi được huấn luyện đặc biệt nên trò này rất dễ-nó
-mày...được lắm,tao..thua..r..rồi-Hạ Hy
-tạm biệt-nó vuốt mắt cho Hạ Hy
-hai người kia tơi nơi thì nó đang ôm chân bên cạnh là xác Hạ Hy
-WHAT UP?-nhỏ hốt hoảng chạy tới nó
-(mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao,cũng sắp kết thúc rồi truyện rồi đó.chúc mọi người đọc vui vẻ)
|
Chương 34: tất Cả Kết Thúc -nó nhìn Hạ Hy đang nằm đó,đôi mắt nó nặng trĩu,mùi tanh của náu xộc vào mũi nó,-nhỏ chạy tới bên nó,còn Huy thì lo gọi người giúp
-chị ráng chịu nha,lát nữa cấp cứu sẽ đến-nhỏ ôm nó
-yên tâm,chị không chết được đâu-nó mỉm cười
-anh Huy tới giúp em với-nhỏ
-đỡ chị ấy lên lưng anh-Huy khom người xuống
-chúng ta đi-nhỏ
-nó bây giờ đã ngất đi trên vai Huy,còn hắn thì đang chờ họ ra,lòng hắn bây giờ như lửa đốt
-em đừng có chuyện gì nhe Thư-hắn
-cuối cùng thì hắn cũng thấy nó ra,lòng hắn vui mừng khôn xiết
-ò e ý e
-có thể nói là bệnh viện như nhà của nó,lúc nào nó cũng vào cái nơi chết sống này.Nó được đưa vào phòng cấp cứu
-nè anh đừng có đi qua đi lại nữa được không-nhỏ
-đúng đó,tụi em chóng mặt lắm rồi-lần này thì Huy
-cuối cùng hắn không còn đi qua đi qua đi lại nữa mà bây giờ là đứng lên ngồi xuống.
-mama tới rồi-nhỏ đứng bật dậy
-cả đám người lao vào hỏi dồn dập
-sao?-bà
-ai làm?-mẹ nó
-chị con thế nào?-bà
-có nặng lắm không?-M.Trang
-bla bla
-stop-nhỏ hét lên
-từng người một nói,ok-nhỏ muốn điên đầu vì mấy người mẹ này
-có nặng hay không thì con không biết,là do Hạ Hy làm,xong rồi đó-nhỏ
-cạch
-cánh cửa phòng cúi cùng cũng mở ra
-con tôi có sao không,nó có nguy hiểm không
-bla bla
-ông bác sĩ xanh mặt vì không biết trả lờn từ câu hỏi nào,hắn thì im lặng ngồi đó nhìn
-từ từ đã,mọi người hãy bình tĩnh-Bác sĩ
-cô ấy không bị gì nghiêm trọng,viên đạn ở chân đã được gắp ra không có nguy hiểm gì,vài tháng sẽ khỏe-ông bác sĩ
-thôi mọi người vào thăm cô ấy đi-ông bác sĩ bước đi
-nó mở cặp mắt nặng trĩu ra nhìn mọi thứ xung quanh nó lại thở dài
-lại là bệnh viện-nó thầm chửi
-em tỉnh rồi sao-hắn nhìn nó
-ừm,hết thuốc mê nên em tỉnh-nó
-mọi người đâu?-nó ngó nghiêng xuung quanh
-em...em tỉnh rối sao-hắn lắp bắp
-bộ anh bị đui à-nó tức tối vì câu nói của anh
-không...ý anh là em nhớ lại anh rồi sao-hắn cười nhìn nó
-trời,tưởng gì-nó trề môi
-oh yeah,ông trời không phụ lòng người-hắn ôm lấy nó
-ặc ặc,nghẹt ...thở-nó bị hắn ôm đến không thở nổi
-anh xin lỗi,hifhi-hắn vừa nói vừa gãi đầu,điệu bộ này làm nó bật cười
-có lẽ mọi chuyện cuối cùng cùng cũng kết thúc-nó ôm hắn
-phải,kết thúc rồi,Hạ Hy cũng chết rồi-hắn thở dài
-nhưng còn việc em chưa làm cho anh-hắn nhìn nó cười ma mị
-chuyện gì?-nó cau mày
-là..em hãy lấy anh nhé-hắn quỳ xuống giơ chiếc nhẫn ra
-có phải là nhẫn của anh lần đám cưới trước không-nó nghiêm mặt
-làm gí có,cái này anh chỉ lám riêng cho em thôi-hắn
-tốt-nó cười đắt chí khi choc hắn
-em đồng ý-nó mỉm cười cho hắn đeo nhẫn vào tay
-3 tháng sao
-nào nhanh lên mấy đứa-mẹ nó
-sắp xông rồi-nó
-cạch
-cánh cửa mở ra với 4 nàng công chúa xinh đẹp
-4 anh chị người Anh kia định cư ở đây luôn nên làm đám cưới chung một lượt cùng nó và nhỏ
-ở lễ đường thì 4 chàng hoàng tử đang sốt sắn chờ đợi
-rầm
-cánh cửa được mở ra rất chi là nhẹ nhàng
-vợ-4 chàng cười tươi đón lấy tay 4 nàng
-e hèm-cha xứ
-con có...-cha chưa nói hết mà nó nói một câu làm cha không thể cất nổi
-thôi,con biết hết rồi,cha khỏi nói nữa,ở trên phim có hết rồi-nó huơ tay
-đeo nhẫn đi-nó
-mọi người cười rầm rộ vì nó
-lần sau chắc mình khỏi làm nữa-cha xứ khóc không ra nước mắt đi vào
-cuối cùng thì đám cưới cũng xong
-một đêm 4 chàng cùng thông đồng làm việc
-2 năm sau
-một mảnh giấy để lại
-4 ông xã thân yêu tụi em đi chơi 4 người ở nhà trông con nhé,hôm nay mấy bảo mẫu về quê hết rồi.moa.ký tên 4 nàng
-OMG-cả 4 người không hẹn cùng đồng thanh
-chả là tối hôm qua ăn nhậu rồi ngủ tại nhà nó nên bây giờ 4 chàng cùng có mặt
-oa oa
-tiếng khóc trẻ thơ vang lên
-con ai khóc kìa-hắn
-con nhà ngươi khóc chứ con ai-Huy
-ngoan,Bảo Nhi ngoan-hắn ôm con lên và xè xè
-ô hô,con anh đái rồi kìa-cả 3 người cười chúc mừng hắn
-oa oa
-con ai khóc kìa-hắn
-trời,sao con ị mà không kêu-Huy
-hehe,thấy con tui ngoan chưa-Rybak cười đắt chí
-nhìn lại đi-Huy
-bẹt
-sao con dọc phân vậy con-anh hốt hoảng ôm con và cứ thế toàn người anh chỉ có phân
-ọt ọt
-đói rồi sao mấy đứa-Davis ôm cậu bé của mình vào lòng
-con hắn và nó là con gái
-còn lại là 3 chàng tính thêm Vũ nữa là 4 nên cô bé là người được cưng nhất
-ngày dài trôi qua,4 người cha chỉ trong một ngày mà cứ như cả một thế kỉ một ngày mà thay hết cà cái tủ quần áo
-tụi em về rồi
-lời nói cứu rỗi vang lên
-trả cho 4 người đó-4 anh chàng hét lên
-ôi,mùi gì vậy-nó
-có sao-4 chàng cùng nhau ngửi
-tren người mấy anh đó-nó
-ờ thì..không có gì-hắn cười cười
-mai tụi em đi nữa-nó rất thản nhiên nhưng 4 người kia thì hóa đá
-KHÔNG,TỤI ANH KHÔNG MUỐN TRÔNG CON NỮA ĐÂU-tiếng hét vang lên khấp căn nhà
-end
cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua.
*lý do mà không có Di và Bảo là do hai người bọn họ quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới rồi
|