Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!
|
|
Chương 44 Quang ngốc mà lại đi chê Kent ngốc cũng thật là nực cười. Đường đường là một học sinh giỏi Tin học nhất thành phố mà lúc nào cũng phải nghĩ ngợi này nọ về chuyện tình cảm. Dù rằng Quang có rất nhiều vệ tinh nhưng Quang đâu có thiết gì, cậu chỉ cần người đó thôi, nhìn người đó cười, cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi.
Dẫu vậy, Quang cũng gặp phải nhiều tình huống phải khó xử lắm chứ. Ví dụ như Ngân đã nói gì với cậu, đôi mắt sắc như dao găm của cô nàng khi nhìn cậu phán một câu chắc nịch mà ngay cả cậu cũng phải thấy rùng mình. Tất nhiên, cậu ko hé một lời nào với Thư cả.
…
..
.
– Tại sao cậu lại từ chối tớ. – Ngân nhìn thẳng vào mắt Quang nói giọng nũng nịu, trái ngược với vẻ thường ngày của mình.
– Ngân à, chúng ta ko thể làm bạn được sao ? – Ngân nhắc lại lần thứ nhất mà cậu đã nói với Ngân.
– Ko. Tớ ko muốn thế. Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ. – Vẫn cái giọng đó, Ngân nói có phần mãnh liệt hơn.
– Ngân… – Quang chưa kịp nói thì đã bị Ngân vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng. Bối rối ko biết phản ứng trước trường hợp này như thế nào, Quang vội vã đẩy mạnh Ngân ra làm cô bạn sững sờ trong giây lát.
– Tớ thật sự ko thể, làm bạn sẽ tốt hơn mà.
Quang vừa dứt lời thì vội quay người cố gắng đi thật nhanh nhưng Ngân đã nhanh chóng gọi với lại.
– Khoan đã. Nói cho tớ biết tại sao được ko ?
Quang ko nhìn thấy vẻ mặt của Ngân lúc này vì cậu đang đứng xoay người lại với Ngân, cậu chỉ biết rằng trong câu hỏi của Ngân có phần nào đó rất đau khổ rất mơ hồ. Quang thở dài rồi quay người lại.
– Ko có lý do. Chỉ là …chúng ta cần phải học, vậy thôi. Hi vọng cậu hiểu những gì tớ nói.
Nhưng cô bạn này ương bướng hơn Quang tưởng tượng nhiều, Ngân nhìn thẳng vào mắt Quang, ko trốn tránh, với ánh mắt kiên định quyết tâm hơn bao giờ hết, Ngân rót từng chữ một vào tai Quang, hùng hồn và đầy tự tin.
– Tớ biết cái lí do đó của cậu. Tớ sẽ làm cậu phải thích tớ, cậu sẽ chỉ là của riêng tớ thôi. Ko ai có đủ tư cách làm bạn gái cậu ngoài tớ cả.
…
..
.
Là con trai mà Quang cũng phải có phần phục Ngân dù rằng cậu rất sợ những lời đó của Ngân. Ngân biết lí do. Chẳng nhẽ… Cậu lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đầu tiên chợt vụt lên trong đầu. Ko thể, ko thể. Mà nếu có thể chắc Ngân cũng ko dám làm gì ghê gớm lắm đâu. Quang nghĩ vậy [t/g: Nhầm rồi cậu ơi, con gái khi ghen rất đáng sợ, Ngân lại càng ko phải ngoại lệ ]
Thư đã thôi ko ngẩn ngơ mà quay sang nhìn Quang tự khi nào. Hôm nay chả hiểu sao trông Quang đẹp đến lạ, phải chăng Quang ngồi đúng chỗ mà ánh sáng có thể chiếu thẳng vào mặt khiến Quang càng giống thiên thần. Khuôn mặt cậu ấy trầm tư như suy nghĩ một cái gì đó, mái tóc theo gió đùa nghịch loà xoà trước trán, đôi mắt dường như đang toả ra chút sinh khí gì đó rất kỳ lạ, đôi môi chuyển động ko ngừng theo từng dòng suy nghĩ. Chưa bao gìơ nó thấy Quang đẹp trai đến thế, rất thu hút. Đôi tay nó hình như ko còn là của nó nữa, từng ngón tay thon nhỏ cứ chuyển động ko ngừng về một hướng một cách “vô duyên” chưa từng thấy, dần dần, càng ngày càng gần hơn nữa, sắp chạm tới mái tóc đen nháy bồng bềnh của Quang rồi, chỉ cách khoảng 1 cm nữa thôi, chỉ….
– Này cậu kia, tôi nấu cho cậu ăn đấy à? – Tiếng Linh xù vọng từ trong bếp ra khiến nó choàng tỉnh và bắt đầu nhận thức cho hành động kỳ lạ của mình. Hai gò má của nó bất giác đỏ ửng, vậy mà từ nãy giờ Quang vẫn ko hay biết gì. Mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách mặc cho tâm hồn có lơ lửng đi đâu.
Linh khệ nệ bê ra mấy món ăn mùi thơm ngào ngạt. Chà! Thật may mắn, hôm nay lại được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Bùi Khánh Linh rồi. Kent theo sau thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng, trái ngược bản mặt nhìn thấy ghét của cu cậu khi bước vào nhà lúc nãy. Nó cũng từ trên ghế hùng hồn chạy xuống vồ lấy mớ đồ ăn, nhìn Kent nói giọng đểu giả.
– Lúc nãy nhìn mặt cứ như đưa đám, sao bây gìơ lại tươi như hoa thế này.
– Chị im đi nhá. Người ta đang vui nên ko thèm chấp. – Kent lè lưỡi trêu lại nó, làm như ko mấy bận tâm đến những lời nó nói.
– Chắc cái Uyên nó ghét rồi chứ gì, hay đang quen được anh nào đẹp trai sáng sủa hơn. – Nó đoán mò.
– Ai bảo thế. Thằng đó là anh họ Uyên thôi. Uyên vừa nhắn tin bảo tôi đấy.
A! Nói bừa mà cũng trúng. Nó xứng làm thiên tài quá đi mất.
– Quang xuống ăn đi. – Linh gọi Quang làm cậu chợt bừng tỉnh.
– À ừ…
– Làm sao mà cứ như người mất hồn thế. Ê con này, ai cho mày ăn. – Linh đánh vào tay nó đau điếng. “Người ta gắp có miếng thịt thôi mà, có cần ra tay nặng vậy ko?”. Nó ấm ức.
Thế nhưng nó vẫn được đặc cách ngồi xuống ăn cùng với cái lý do: chủ nhà. Trong bụngvẫn còn khoái chí lắm. Đang ăn, dường như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm, Linh bỏ ngay đũa xuống, nhìn thẳng mặt nó.
– Lúc nãy về đói quá tao quên hỏi mày. Mày sắp chuyển trường đúng ko? Lý do tại sao?
– Cái gì? – Kent và Quang đồng thanh, mắt trố ra nhìn nó.
– Sao….ai nói… – Nó lúng túng. Nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện này mà, nó định để ngày mai khi nộp đơn sẽ chia tay mọi người luôn.
|
Chương 45 – Tao nghe cái bọn điệu chảy nước nó kháo nhau thế. Rốt cục là có phải ko? – Linh nhìn nó hỏi bằng giọng rất nghiêm túc.
– Tao…
– Thế này là thế nào, chị nói đi chứ. – Kent cũng sốt ruột hỏi lại.
– Chị….
....
Nó kinh hãi giương đôi mắt tròn nhìn “ba sát thủ” trước mặt, miệng thì ú ớ ko biết nói gì. Nó ko muốn cho mọi ngươì biết vụ cá cược giữa nó và Ngân tẹo nào, nhất là trước mặt Quang thế này, dù rằng điều đó chẳng to tát gì mấy nhưng sao nó cứ thấy trong lòng có chút gì đó cắn rứt. Ừ thì với Quang.
Mồ hôi lạnh toả ra khắp trán, nhiệt độ trong căn phòng khách sáng sủa nay chắc đã vượt lên ngưỡng 50, nồng nặc mùi thuốc súng và ám khí. Dù sao cũng phải nói ra, chỉ là trình bày với “mấy ngươì này” sớm hơn một chút thôi. Nó tự nhủ rồi nuốt nước bọt đánh ực, ngồi với một tư thế ko thể nghiêm chỉnh hơn, quét mắt qua từng người dò tìm thái độ. Linh vẫn nhìn nó, Kent vẫn dán mắt vào nó, Quang cũng… à mà ko phải, cậu ấy … đang ĐỌC SÁCH SAO? Nó tự hét lên với bản thân, trong lòng có chút ấm ức. Chẳng nhẽ Quang ko quan tâm đến chuyện này. Nhưng kệ, thế cũng tốt, chỉ sợ là khi nhìn thấy ánh mắt Quang nó lại ko cầm lòng được mà phun ra hết. Dù kín miệng cỡ mấy nhưng nó vẫn là người bại trận mỗi khi Quang dùng mắt tra khảo. Thế đấy!
– Thôi được. Tôi sẽ nói với mọi người, à ừm…về vụ chuyển trường. – Nó ngập ngừng, âm điệu trở nên ngắt quãng.
– Mày nói nhanh lên đi. – Linh gắt gỏng. Chắc hẳn con nhỏ đang tò mò lắm, ngay cả đồ ăn ngon mà còn ko thu hút được nó lúc này kia mà.
– Chuyện …chuyện là…
“My life’s not smile.
But I don’t cry!
I belive… with you, I…”
Ông trời đang cố tình trêu ngươi nó hay đang muốn giúp đỡ nó đây nhỉ? Vào cái thời khắc trọng đại ấy, lúc mà nó sắp sửa phun hết ra ấy, thì… điện thoại nó kêu.
Hay!
Hay thật!
Tuyệt vời!
Nó chụp nhanh cái điện thoại, nhưng lại chần chừ ko muốn mở ra nghe khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình kia.
“Anh Tuấn”
Lúc này Quang đã ngẩng đầu lên nhìn nó, chờ đợi. Chết tiệt! Nó ko muốn nghe. Nhưng…
“Alo” – Nó nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể, đủ để đầu dây bên kia thoáng sững sờ trong vài giây.
“Em…sáng nay sao em lại nghỉ?”
“ Tại sao tôi phải nói với anh”
“Vì anh…”
“Đừng nói mấy chữ đó với tôi, chẳng có tác dụng gì đâu, tôi sẽ ko bao gìơ tin anh nữa, ko bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.” – Nó cố kiềm chế cơn tức giận, nói một mạch rồi nhanh chóng cúp máy, tiện thể tắt luôn nguồn.
Nó quay sang phía Linh, lướt qua Quang thì thấy cậu ấy chỉ trầm ngâm như đang nghĩ chuyện gì đó.Thôi kệ, chuyện gì cũng được, nó ko bận tâm. Nó cần hạ hoả trong người xuống trước khi ngọn lửa đó kịp bùng lên.
– Tao chuyển trường là vì muốn đổi một môi trường học tập khác. – Nó cố nói sao cho thật tự nhiên vì đang nói dối mà.
– Đổi môi trường học tập? Tao có nghe nhầm ko đấy? Mày uống nhầm thuốc à Thư?
– Mày ko hề nghe nhầm. Được chưa? Năm nay chúng mình học 11 rồi, chả mấy chốc mà thi đại học, tao muốn chuyên tâm để học cho tốt.
– Mày bị chạm dây thần kinh rồi nào hử? Trường mình dù gì cũng là trường có tiếng, ko đứng nhất nhì thì cũng phải thứ 3. Mày đã mất bao công sức để thi vào đây vậy mà bây giờ mày nói chuyển trường nghe sao nghe ngon thế hả?
Chậc ! Phải chăng nó đã nói dối ko đúng người. Kể ra thì nghe cũng hơi hơi vô lý. Trường NĐM của nó đứng thứ 2 thành phố, thầy cô giáo toàn là bậc tiến sĩ, cử nhân, điều kiện học tập tốt, môi trường đào tạo có chất lượng, số học sinh đỗ đại học hàng năm lên tới 80%. Vậy mà bây giờ nó lỡ miệng nói ra cái lý do ngang phè ấy, chẳng phải là rất vô lý hay sao. Dù sao thì cũng đâm lao rồi, phải theo lao thôi. Nó nghĩ rồi nói tiếp.
– Tao đâu có nói điều kiện học ở trường mình tồi. Quá được là đằng khác. Nhưng… tao có lý do để chuyển. – Ko thể bịa được nữa rồi. Càng nói dối thì càng lòi ra, nó quyết định úp mở.
– Lý do gì á? – Kent chồm ngươì tới, nói bằng giọng ko thể tin nổi. – Chị mà cũng biết học là rất quan trọng sao?
Cái thằng này, chắc là muốn ăn đấm lắm rồi thì phải. Nó – đương nhiên là một cái gương cực kỳ sáng cho bậc đàn em noi theo chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà cái kẻ được gọi là Kent Phạm đang ngồi trước mặt nó đây lại dám cả gan phun ra mấy câu có khả năng xúc phạm người vô tội một cách ko ngạc nhiên thấy rõ.
Nó cứ vờ như ko nghe thấy cho yên thân, chả hơi đâu mà đi đôi co với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia.
– Đấy! Lý do đấy. Câu chuyện chỉ có thế. – Vẫn cái giọng tỉnh bơ xụi lơ.
– Mày bị ấm đầu hả Anh Thư. Cách đây 2 năm, đứa nào đã phát rồ lên khi tuyên bố với tao là “ko vào được trường NĐM thì chấp nhận ăn chay hết quãng đời còn lại” hả. Để rồi khi vào được cái trường này thì lại đưa ra cái lý do dở hơi nhất quả đất là chuyên tu học hành nên phải chuyển đi. Mày bị thiểu năng rồi chắc.
Ừ đấy! Nếu thiểu năng được thì tốt quá. Nó sẽ chẳng phải đau đầu vì mấy cái chuyện đang dồn dập xảy ra thế này. Kể ra thì nó cũng hơi hơi ấm đầu thật.
|
Chương 46 – Ừ thì ko phải lý do đấy được chưa?
– Thế lý do của chị là gì? Nói đại đê, vòng vo mãi. – Thằng Kent bực dọc.
– Thì lý do riêng mà lại. Ko tiện nói ra.
– Nói. – Linh giở giọng du côn đe doạ.
– Ko nói được.
– Thôi. Ko cần nói, tớ biết rồi.
– À hà ! Quang ! Cậu cũng biết cách gây sự chú ý đấy nhỉ. Mà…cái gì á, « biết rồi » là sao ? Chẳng nhẽ, con nhỏ đã nói hết cho Quang nghe rồi ?
Nó nhìn Quang bằng ánh mắt của một sinh vật lạ. Nửa vờ nửa tin. Ko thể nào. Chuyện này đâu có hay ho gì mà nhỏ Ngân lại đi hớt lẻo chứ, mà ko đúng, con nhỏ đó cũng có thể lắm chứ, người thua là nó cơ mà.
– Cậu biết rồi? – Nó hỏi lại, đầy nghi ngờ.
– Phải!- Ai nói cho cậu biết?
– Chẳng ai nói. – Quang hờ hững đáp, trong ánh mắt cậu ấy ánh lên tia nhìn khó chịu.
-Ô. Cậu ấy là thần tiên chắc. Ko ai nói mà cũng đoán ra sao? Tài!
– Cậu nói rõ ràng đi Quang. – Linh sốt ruột.
– Thôi được. Đằng nào cậu cũng biết rồi thì nói luôn đi. Tớ chả phải giấu nữa.
Quang biết hết rồi thì cũng chả cần phải che đậy làm gì. Chuyển trường vì lý do đấy thì sao. Nghĩ lại nó thấy mình ngốc quá, ai lại đi nhận lời cá cược với con nhỏ đó làm gì cơ chứ. Quả là suy nghĩ nông nổi, háo thắng quá sức. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Đi thì đi. Vậy thôi.
– Cậu và tên Tuấn đó có gì với nhau phải ko? – Quang nhìn nó, nói chậm rãi.
– Cái gì? – Nó há hốc mồm, ko phải cái lý do mà cậu ấy bảo biết hết rồi là…
– Cậu chuyển trường chỉ để chọc tức tên đó chứ gì? Hay là hai người đã chia tay nên ko muốn nhìn thấy mặt nhau. – Giọng Quang có phần hơi dữ dội, nửa như châm biếm.
– Chia tay? Chọc tức? – Nó vẫn chưa khép cái miệng vô duyên lại được, quắc mắt nhìn Quang.
– Ko phải lý do đó thì là gì? Cuộc điện thoại lúc nãy chẳng phải đã tố cáo hết rồi sao?
– … – Biết nói gì bây giờ. Hay là cứ nhận quách lý do đó cho xong.
– Trời ơi, chuyện đó là thật hở mày? Mày với anh ý yêu nhau bao gìơ mà đã chia tay? Ôi chúa ơi! Tao thật ko thể tin nổi. – Linh xù vừa nói vừa thở.
Tao còn ko tin được nữa là mày. Ko ngờ Quang lại khéo tưởng tượng đến thế. Hay là cứ nhận quách cái lý do này cho xong, cho dù nghe có vẻ hơi…. “quỵ luỵ vì tình” thì phải.
– Mẹ tôi ơi. Tôi thật ko thể hiểu nổi bà chị yêu đương lúc nào mà kín thế hả? Chấp nhận chuyển trường chỉ vì cái thằng đó sao? Trốn chạy à? Bà chị cũng khiếp thật đấy. – Kent nói bằng cái giọng vừa sửng sốt vừa đểu.
Quang vẫn nhìn nó, lặng im. Nhìn có vẻ hơi tội tội, thần sắc bắt đầu kém dần đi trông thấy, cứ như là sắp phát bệnh vậy. Nó hơi lo, đành lay vai Quang hỏi nhỏ:
– Sắc mặt cậu kém thế? Ốm à?
– Tớ chẳng sao cả. Về trước đây. – Quang lạnh lùng nói rồi đứng phắt dậy.
Chả hiểu sao lúc này nó bỗng thấy có lỗi ghê gớm. Nhìn cái dáng cao cao của Quang lúc lầm lũi bước đi ấy, nó cảm giác như cậu ấy đang cô đơn lắm. Tim nó bất chợt đập mạnh mẽ, nó muốn chạy lại kéo Quang lại và nói tất cả với cậu ấy, rằng nó và Tuấn chẳng có chuyện gì cả, nhưng…nó đã ko làm được. Nó ko muốn nhắc đến cái vụ cá cược nhảm nhí đó với Quang, nhất là chuyện này…lại có phần liên quan đến cậu ấy. Ngân chẳng hạn.
Rốt cuộc là nó đang làm gì thế này…..
Tự cốc đầu mình một cái rõ đau, nó chạy vội lên phòng. Có lẽ ở riêng một mình sẽ giúp nó suy nghĩ thông thoáng hơn.
..*..
– Thưa chủ tịch. Theo nguồn tin từ bệnh viện thì chiều nay người đó sẽ làm thủ tục xuất viện. – Tên đeo kính đen khúm núm nói với người đàn bà ăn vận sang trọng bên trong chiếc xe Mec màu đen.
– Biết phải làm gì rồi chứ? – Bà ta lạnh lùng.
– Dạ. Rõ rồi ạ. Em sẽ làm thật sạch sẽ, chủ tịch cứ yên tâm.
– Vậy thì tốt. Xong việc tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản. Nhớ là phải “bay” luôn.
– Dạ dạ…
…*…
“Mẹ à? Bao giờ thì mẹ về nhà ạ?”
“4h mẹ sẽ về, con cứ ở nhà đợi mẹ nhé, ko cần phải đến đón đâu”
“Con biết rồi mà, con sẽ cho mẹ thật bất ngờ cho coi. Mẹ nhớ về càng sớm càng tốt nhé, con yêu mẹ. Chụt chụt”
“ Gớm quá, lớn rồi mà còn… Mẹ rất tò mò về bất ngờ của con đấy”
“Hì hì. Bye mẹ”
Cúp điện thoại, nó nhảy ngay vào bếp. Hôm nay mẹ về, nó sẽ giành cho mẹ một bất ngờ cực lớn. Đảm bảo mẹ sẽ hài lòng hết sức. Bộ váy màu xanh da trời và một bữa cơm thịnh soạn, ko biết mẹ sẽ thích cái nào hơn nhỉ? Nó thầm cười rồi vui vẻ bắt tay vào việc, quên đi hết những chuyện ko vui đi. Nó sẽ chỉ là một đứa con gái yêu đời, lạc quan, mạnh mẽ khi ở bên mẹ mà thôi. Mẹ là nguồn sức mạnh của nó mà.
…*…
Bà Lan phấn khởi bước từ cổng bệnh viện ra, trong lòng đong đầy niềm vui. Ở mấy hôm trong cái nơi lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc này, bà đã ngán lắm rồi, bà muốn nhanh chóng trở về nhà, nơi có đứa con gái yêu đang chờ, bà cũng tò mò về bất ngờ mà Thư đã nói lắm.
Đường từ bệnh viện về nhà khá xa nên ko thể đi bộ được. Bà quyết định đi xe bus mà ko gọi taxi cho đỡ tốn tiền. Cũng bởi bây giờ bà đang thất nghiệp, lại chẳng sống được bao lâu nữa, bà muốn dành dụm từng chút một để dành cho con gái bà sau này.
Bến xe bên kia đường kia rồi. Nhân lúc vắng xe bà băng vội qua. Vì chưa phải giờ tan tầm nên đường cũng vắng.
.....
.
|
Chương 47 ...
Chiếc xe tải phi từ trong một con hẻm nhỏ ra đường lớn với tốc độ khá nhanh. Tiến thẳng đến người đàn bà có gương mặt phúc hậu trên môi vẫn còn nở nụ cười mà ko có ý định dừng lại.
Nghe thấy tiếng xe ngày một lớn. Bà Lan hoảng hồn quay lại nhìn.
…
Ko một tiếng kêu la.
Ko một tiếng thét.
Tất cả chìm trong một sự im lặng đến tuyệt đối.
Người xung quanh đường đều sững sờ.
…
Chiếc xe tải đâm thẳng vào người đàn bà ấy, hất bà văng ra xa, đầu bà đập mạnh xuống nền đường.
.
.
.
Chẳng mấy chốc con đường đã nhuộm màu đỏ tươi.
Ngươì đàn bà nằm trên vũng máu. Thoi thóp. Cố nói ra điều gì đó.
Ngươì dân thất thanh nâng bà chạy vào bệnh viện.
.
.
.
Máu!
Nhuộm đỏ cả một phần đường.
.
.
Số phận.
Như trêu ngươi con người.
Niềm vui đoàn tụ như đã nhuốm màu máu.
Đắng cay và chua xót.
.
.
.
– Á…
– Chị sao thế?
– Ko. Chỉ đứt tay thôi mà, hì ..ko sao ko sao. – Nó cố cười để xua đi cái nóng đang hừng hực trong ruột gan. Chả hiểu sao nó bỗng cảm thấy nóng ruột ghê gớm.
– Chẳng cần thận cái gì cả. – Kent cằn nhằn.
– Ừ ừ …
.
“My life’s not smile.
But I don’t cry!
I belive… with you, I…”(tiếng chuôg đthoai)
– Điện thoại kìa.kent nói.
– Ờ . Tại …ko chú ý.
Nó cuống cuồng vớ lấy cái điện thoại. Là số của mẹ, nó vui sướng:
“Mẹ à? Sao mẹ vẫn chưa về ?”
« Cháu là con của bà Trần Hà Lan phải ko ? » – Giọng của người lạ.
« Vâng… ạ ? » – Dự cảm ko lành chợt ùa đến. Từ lần mẹ ngất ra đường lần trước, thú thực là nó rất sợ nghe điện của người lạ.
« Mẹ cháu vừa bị tai nạn xe. Tình trạngrất nguy kịch, cháu phải đến bệnh viện ngay… »
BỘP !
Điện thoại trên tay rơi cộp xuống đất. Tai nó đang dần ù đi. Chắc chắn là nghe nhầm. Người đó đã nói sai, mẹ đang trên đường về mà, mẹ ko xảy ra chuyện gì đâu. Ko phải ? Tai nạn xe gì chứ, tình trạng nguy kịch cái gì, là giả dối, ko thể có chuyện đó được.
Kent từ phòng khách chạy vội lại, thấy mặt nó đẫm nước mắt, toàn thân run rẩy,vội vàng hỏi.
– Có chuyện gì thế ?
– Mẹ…hức….mẹ ơi….mẹ….
– Bác Lan làm sao ? Chị nói đi chứ ?
– Hức…mẹ…tai…tai…nạn…
– Đến bệnh viện mau. – Kent hét lớn rồi kéo mạnh nó ra ngoài.
Kent lái chiếc môtô DUCATI chạy vụt trong đêm tối tĩnh lặng bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Tâm trạng cậu đang rất rối bời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu ko thể tưởng tượng nổi nó lại gần ngay trước mắt đến vậy. Cậu lo cho bác, người chị gái ruột duy nhất của mẹ cậu và cũng là người mà cậu yêu thương ko khác gì mẹ mình. Bác Lan là một người phụ nữ tốt và cậu ko muốn bất kỳ điều gì xảy ra với bác ấy.
Gió thốc ngày một mạnh hơn và Kent cũng lái xe nhanh hơn. Cậu hiêủ nỗi lo sợ, hoang mang của Thư lúc này. Dù chị ấy có im lặng, có tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cậu cũng biết Thư sợ hãi như thế nào. Khi nghe tin mẹ mình bị tai nạn, Thư đã run sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, chân tay lẩy bẩy nói ko ra hơi, ấy vậy mà từ lúc ngồi sau xe cậu để đến bệnh viện tới giờ Thư cứ như ngươì mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn ko khóc, điều này càng làm Kent lo lắng thêm bội phần.
…
Bỗng Thư hướng mắt ra phía những căn nhà hai bên đường, nơi có ánh đèn ấm áp, nơi hội tụ của các thành viên trong gia đình, nơi đang hăng say thưởng thức những bữa cơm ấm cúng bên người thân. Đáng nhẽ ra Thư cũng phải được như thế mới phải, được ngồi bên mẹ, cùng mẹ trò chuyện vui vẻ, cùng nghe Kent pha trò cười, cùng ăn những món mới mà nó đã chuẩn bị để đón mẹ về chiều nay. Ấy vậy mà niềm vui nhỏ nhoi ấy sao nó cũng ko có được.
Mỉm cười chua chát, nó cất hết nước mắt, nó tuyệt đối ko thể khóc bởi vì ko có gì đáng khóc khi mà mẹ nó nhất định sẽ ko sao cả. Mẹ đang chờ nó ở cổng bệnh viện, mẹ đang tươi cười đợi nó đón mẹ về ăn cơm, nó sẽ lại được nhìn thấy niềm vui sướng của mẹ khi nhìn thấy món quà bất ngờ của nó. Người ta chỉ đang nói dối nó, người ta chỉ hù doạ nó. Tai nạn gì chứ, nó ko tin, nó ko thể tin một chuyện nhảm nhí như vậy được. Mẹ ko sao cả, nhất định là thế, phải, chắc chắn là thế.
Giọt nước mắt vô thức rơi ra, bay nhanh theo làn gió đêm mà ai đó ko hề hay biết.
…**…Tới bviện.
– Cháu là con gái của bà Trần Hà Lan? – Cô y tá trẻ nhìn nó hỏi, giong vội vã.
– Phải ạ. Mẹ đợi cháu đến đón về phải ko? Mẹ cháu ko bị sao cả phải ko cô?
– Mẹ cháu…mẹ cháu muốn gặp cháu. Cô nghĩ…cháu nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. – Cô y tá ngập ngừng nói rồi dẫn nó đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang.
Tâm lý sao? Việc gì phải chuẩn bị cái đó khi mà mẹ ko bị sao cả. Cô y tá này nhất định là có vấn đề. Nó sẽ ko tin đâu, ko tin. Nó bước từng bước theo cô y tá, cảm giác như bàn chan đang bị ai đó treo thêm chì, nặng trịch và có thể ngã bất cứ lúc nào.
Cửa phòng bật mở, nó nhìn ngươì đàn bà đang nằm trên giường kia, cảm giác đau xót khó tả cuộn lên trong tim. Từng dòng máu trong người nó dường như đang chảy ngược lại, đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt phúc hậu nay đã hằn sâu chi chít những vết trầy xước...
(Mời p đọc xem tiếp chap48.hiha)
|
Chương 48 ...
Mẹ! Đúng là mẹ. Mẹ nằm đó, hơi thở yếu ớt phả vào ko gian tĩnh lặng. Đầu mẹ cuốn băng trắng kín mít, môi mẹ tím tái nhợt nhạt. Nước mắt nó đột nhiên lăn dài trên má, rơi từng giọt xuống đôi bàn tay của mẹ. Nỗi niềm thương xót cứ thế dâng tràn lên, mắt nó ngày càng nhoè đi, nó ko nhìn thấy rõ mẹ nữa.
– Con….gái…. – Mẹ hé đôi mắt một cách khó nhọc, môi mẹ mấp máy nhỏ xíu chỉ để mình nó nghe. Đột nhiên nó trách bản thân mình vô dụng, tại sao lại ko nói được gì với mẹ vào ngay lúc này. Bàn tay nó chỉ biết nắm ghì lấy mẹ ko buông.
– Mẹ. Mẹ sao rồi, mẹ cảm thấy ko khoẻ ở đâu ko ? – Nó cố gắng mỉm cười mặc cho nước mắt vẫn cứ lã chã.
– Mẹ xin lỗi….xin lỗi con….
– Con ko cần mẹ xin lỗi. – Nó chợt gào lên. – Mẹ phải mau chóng khoẻ lại, con ko muốn mẹ ở lại nơi này một chút nào, mẹ phải về ăn cơm con nấu, mẹ phải mặc bộ váy con mới mua.
– Mẹ rất xin…lỗi con. Mặc dù rất muốn…nhưng có lẽ…mẹ ko thể.. Hứa với mẹ..con hãy sống thật tốt….sống tốt…thay cho mẹ… Con phải mạnh mẽ…ko được khóc…
– Không. – Nó bắt đầu oà khóc nức nở, hai cánh tay xiết chặt lấy mẹ, nó ko muốn nghe mẹ nói những lời như vậy, giống như…mẹ sắp đi đến một nơi xa lắm, một nơi mà nó ko thể nhìn thấy. Không muốn, nó không muốn.
– Con phải hứa….thì mẹ …mới có thể…yên tâm. – Giọng mẹ thều thào ngày một khó nhọc, hơi thở đứt quãng.
– Mẹ…mẹ ko thể bỏ con. Mẹ đi rồi con biết làm thế nào, con còn chưa trả ơn mẹ mà, con vẫn còn nhiều điều muốn nói với mẹ lắm, mẹ…. – Nó hoảng hồn gào khóc ngày một to.
– Hứa…hứa…với…mẹ…
..
Chiếc màn hình bên cạnh giường bệnh lặng lẽ phát ra tiếng “tít tít” não nề. Toàn thân người mẹ bất động, lạnh ngắt.
..
– KHÔNG! Mẹ ơi, con hứa, con hứa mà, mẹ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…
– Bình tĩnh đi cháu, mẹ cháu ko muốn cháu thế này đâu. – Cô y tá vội chạy tới can ngăn.
– Tránh ra, các người đi hết đi, tôi ko muốn nghe – Giọng nó khàn đặc, một tay vẫn bám chặt vào tấm thân bất động tím tái của mẹ, tay kia xua cuồng loạn trong ko khí. – Mẹ! Mẹ…..huhu…mẹ ác lắm…mẹ bỏ con….
..
– Anh Thư, cậu ấy… – Linh xù hớt hải chạy lại chỗ Quang và Kent đang đứng với đôi mắt đỏ hoe. Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào căn phòng bé nhỏ với chiếc giường trắng xoá. Bên trên, người phụ nữ vẫn nằm bất động.
– Cứ để cậu ấy như thế đi. Cậu ấy cần ko gian riêng với bác.
Lời Quang như gió thoảng. Lòng cậu quặn thắt một cảm xúc khó tả. Đau quá, tim cậu đang đau khi nhìn thấy người ấy như thế, vật vờ trong đau khổ, kìm nén nước mắt để cố chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng rồi lại ko thể. Cậu rất muốn chạy đến ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé kia để an ủi, vỗ về, để người đó có thể khóc thoả thê trên đôi vai cậu. Thế nhưng cậu hiểu, cứ để Thư như thế, bởi Thư sẽ mãi là Thư. Mạnh mẽ và ko yếu đuối
…
…
…
-tâm sự của Thư: Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời xa mẹ tôi một cách đột ngột thế này. Mẹ ra đi nhanh chóng, nhanh đến mức tôi hoàn toàn ko tin đó là sự thật. Tôi muốn đây sẽ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mộng mị kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Tôi muốn sau khi tỉnh dậy sẽ lại được thấy mẹ vui cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thường ngày.
Nhưng đây lại hoàn toàn ko phải là giấc mơ. Mẹ đang nằm đây, ngay trong vòng tay tôi nhưng sao tôi lại thấy xa vời quá. Mẹ ko nói gì với tôi nữa, mặc cho tôi có gào thét khản cổ đến đâu mẹ vẫn cứ nhất quyết im lặng.
Tôi tự hỏi rằng, tôi và mẹ đã làm gì sai để ông trời nỡ cướp mất mẹ đi, bỏ lại một mình tôi lạc lõng giữa thế gian này. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với mẹ, còn muốn tâm sự với mẹ nhiều hơn, muốn được nghe thấy giọng nói hiền hoà của mẹ, muốn được mẹ ôm trong vòng tay yêu thương. Ước mơ đó tưởng chừng như đơn giản mộc mạc nhưng giờ đây nó lại là ước muốn xa xỉ nhất. Mẹ đã bỏ tôi đi, đi về một nơi xa, nơi ko có tôi mà chỉ có mình mẹ, hẳn mẹ sẽ cô đơn lắm. Tôi biết vậy và tôi muốn….
Phải! Muốn đi cùng mẹ là sự hèn nhát yếu đuối nhất trong đời tôi. Tôi ko được phép rời bỏ thế giới này để đi theo mẹ, đó là sự trốn chạy, là sự vô dụng và tôi ko bao giờ muốn để bản thân mình như thế. Mẹ đã bắt tôi phải hứa, rằng tôi phải sống tốt, phải mạnh mẽ, nhưng mẹ đâu biết nếu ko có mẹ cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Từ nay tôi chỉ có một mình, một mình.
Tôi chẳng biết tự khi nào nước mắt đã ngừng rơi mà chỉ ngồi chăm chú nhìn gương mặt mẹ. Tôi đã ko khóc, theo như lời mẹ muốn. Tôi ngồi đó, ngắm mẹ thật lâu, thật kỹ. Đưa tay vuốt nhẹ những vết thương trên mặt, trên tay mẹ. Chắc mẹ đau lắm, máu mẹ đã chảy nhiều lắm. Vậy mà ngay lúc đó tôi lại ko ở bên mẹ, để mẹ phải chịu đau một mình. Nếu tôi cương quyết đến đón mẹ thì có lẽ mẹ sẽ ko phải cô đơn lạnh lẽo nằm ở đây. Đáng ra tôi phải…
Tôi thật sự muốn khóc, muốn gào thật to để nỗi đau trong lòng tôi có thể vơi bớt đi. Để nó ko nhói lên đau nhức như lúc này. Muốn là thế nhưng bản thân tôi lại ko cho phép mình như thế...
|