Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!
|
|
Chương 39 Nó ko hiểu vì sao cuộc thi lần này nó lại dốc sức để giành chiến thắng nhiều đến như vậy. Nó ko hiểu hay cố tình ko hiêủ nhỉ !. Chỉ là rời xa ngôi trường này, chuyển đến một ngôi trường mới thôi. Chỉ là thay vì đi chuyến bus 32 như mọi ngày, nó sẽ chuyển sang chuyến 14. Đặc biệt xe này lại vắng khách nữa, càng rộng rãi mát mẻ chứ sao. Có gì to tát đâu. Nó vẫn có thể gặp bạn bè nó vào cuối tuần cơ mà. Hơn nữa, sang trường mới nó sẽ quen thêm được nhiều bạn.. Tốt thế còn gì.
Nhưng…chuyển trường đồng nghĩa với việc nó phải đi học một mình. Sẽ ko được đi cùng Kent, cùng Quang nữa. Ko được thoải mái cười đùa như trước nữa. Sẽ ko được nhìn thấy Quang mỗi ngày nữa . Trống trải lắm chứ. Liệu nó có quên được nụ cười chết người của Quang vào mỗi buổi sáng ko nhỉ ? Nụ cười từng làm tim nó đứng hình trong vài giây ấy. Để rồi trái tim đó lại tan ra bay theo gió ấy. Liệu nó có quên đi ko nhỉ ? Có thể lắm chứ . Vốn dĩ cái đầu nó ko nhớ được cái gì lâu mà.
Nó cảm thấy tiêng tiếc phần nào đó. Cảm giác như có cái gì quan trọng lắm sắp vụt mất khỏi lòng bàn tay. Mà lòng bàn tay đó dường như đang thả lỏng thì phải. Nó ko muốn nghĩ nữa, đầu óc ko minh mẫn đôi khi lại hữu ích, nó sẽ ko phải nghe những câu nói mà nó ko muốn nhớ, ko muốn biết. Điều đó thật tốt, và có khi… đó là điều mà nó mong chờ.
Con người ta thay đổi liệu có trở nên vô tâm ko nhỉ ? Bằng chứng là nó đang tự thấy nó dần trở thành tượng đá rồi. Trái tim cũng sắp thành sắt rồi nên mới vô tâm đến thế. Đôi mắt của Quang ! Tại sao lại nhìn nó bằng ánh mắt đó. Ánh mắt của sự cô đơn tuyệt vọng. Và tại sao nó lại sợ ánh mắt đó đến vậy mặc dù nó đã từng nói là nó thích nhất đôi mắt ấy.
Đôi mắt ấy trong veo đầy cảm xúc. Đôi mắt biết nói. Nhưng nó ko thích đôi mắt biết nói chút nào, bởi vì rất có thể khi nhìn vào đôi mắt đó, nó sẽ vô tình làm cho chủ nhân của nó tổn thương. Một người mà nó luôn tin cậy. Một người luôn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó mỗi khi buồn. Một người có thể thức cả đêm chỉ để hát cho nó nghe đơn giản vì nó cảm thấy chán. Một người có thể tức tốc chạy xuyên qua màn đêm lạnh lẽo mặc cho mưa có trút ướt như chuột lột đến nhà nó chỉ vì nó sợ ở một mình giữa đêm mưa đầy sấm chớp. Một người luôn làm cho nó vui, làm cho nó cảm thấy an toàn….và vô số những điều khác nữa mà người đó đã làm cho nó trong suốt 12 năm. Và nó có nên tự hỏi rằng, liệu nó có chịu nổi khi người đó và nó rời xa nhau ko.
Nó quá ỉ lại vào Quang. Nó chưa từng tự lập. Đó là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn của nó. Chắc vậy. Chỉ là vì Quang luôn bên cạnh nó mỗi khi cần. Dù vậy, nó ko bao giờ dám khẳng định rằng ‘nó hiểu Quang’. Hay nói trắng ra là nó chưa từng hiểu Quang. Ngay cả cảm nhận của Quang thế nào nó cũng ko biết. Thế đấy ! Một đứa bạn vô tâm chưa từng thấy cho một tình bạn khăng khít gắn bó…12 năm. 12 năm.
Nó là một con nhỏ vừa bướng bỉnh, vừa ích kỷ , vừa có vô số những tật xấu khác mà ngay cả nó cũng ko chịu nổi. Ấy vậy mà Quang lại chấp nhận làm bạn lâu dài với nó,con bạn khó ưa nhất quả đất.
Nó có thể cười nói cả ngày ko ngừng nghỉ về các anh đẹp trai Hàn quốc và Quang lúc nào cũng gật gù lắng nghe nhưng ko bao gìơ đồng quan điểm với nó đơn giản là vì ‘tớ đẹp trai ngời ngời thế này đâu có kém gì minh tinh Hàn quốc đâu’, thử hỏi còn nói gì được nữa ko ?
Nó cũng có thể ngồi khóc cả ngày với một bộ mặt thảm thương ko thể tả. Và Quang lúc nào cũng là người vỗ về an ủi nó, luôn bày hết trò này trò nọ cốt chỉ để làm cho nó vui lên. Quang cũng là người phải gánh chịu toàn bộ dép, guốc, gối, chăn….vô số thứ mà nó có thể ném. Và cũng ko biết mấy chục cái áo sơ mi sáng tinh tươm đã bị nó làm cho nhàu nát với mớ nước mắt nước mũi tèm nhem. Xin thề là Quang ko bao gìơ đả động đến chiếc áo đó lần hai.
Nó cũng có thể bắt Quang còng lưng ra đạp xe đèo nó lòng vòng khắp Quỳnh Lưu giữa trời Đông giá rét với lý do vô cùng lãng xẹt rằng : như thế mới giống trong phim.
Còn nhiều nữa những thứ Quang đã làm cho nó mà có kể đến tháng sau chưa chắc đã hết.
Quang làm nhiều việc như vậy cho nó nhưng chưa bao giờ Quang đòi hỏi nó làm gì cho bản thân cậu ấy. Mặc dù luôn miệng than phiền nhưng Quang lúc nào cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nó. Tất cả, Quang đã luôn làm tất cả. Vì ai chứ, vì con nhỏ xấu tính là nó ư ? Rốt cuộc là nó có gì hay ho mà Quang lại chấp nhận hy sinh như vậy ? Bạn bè thân thiết cũng đâu cần phải thế. Chắc chắn nó đang cố tình giả ngây ngô để ko muốn hiểu hàm ý sâu xa đằng sau những việc làm đó của Quang. ‘Nó luôn muốn như thế. Ko muốn hiểu bất cứ điều gì.’
**
Tán lá cây bất chợt rung mạnh. Tiếng giày cao gót của ai đó đang tiến gần về đây. Khoé môi nó nhếch lên thành điệu cười nửa miệng đầy ngạo nghễ chưa từng hiện hữu trên môi.
– Ko cần đến nhắc nhở đâu. Tôi tự biết phải làm gì.
Ngân hất mái tóc rồi bước đến trước mặt nó. Nhìn sâu vào đôi mắt nó. Điệu cười khinh khỉnh quen thuộc hiện trên môi con nhỏ.
|
Chương 40 – Mày luôn là đứa thất bại. Và cũng là một đứa ngu ngốc nhất trên thế gian này. Hiểu ko ?
Nó quắc mắt nhìn nhỏ Ngân đang cười đắc thắng.
Nhưng ..con nhỏ nói đúng. Nó đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này ? Bàn tay nó ko còn nắm chặt như trước nữa. Năm ngón tay đang dần mở ra để cho thứ quan trọng nhất đó sắp vụt mất. Thứ đó là cái gì mà lại khiến tim nó đau rát đến thế này !
Hai tai nó đột nhiên ù đi. Nó không biết nhỏ Ngân và đám bạn chảnh choẹ của con nhỏ đã đi từ bao giờ . Nó cũng không biết nó đã bất động như thế trong bao lâu. Thời gian lúc này dường như đang trôi qua rất chậm chạp, khiến nó đột nhiên thấy mệt mỏi với mọi thứ. Gió thổi bay mái tóc dài làm chúng rối bời. Giống như tâm trạng của nó lúc này vậy. Bàn tay ai đó khẽ chạm lên vai nó. Bờ vai mảnh mai sau chiếc áo sơ mi mỏng bất chợt run lên. Nó quay đầu lại. Một thoáng ngạc nhiên đọng lại nơi mí mắt. Đôi môi khô nứt nhẹ cười. – Không ngờ lại là cậu. – Vậy cậu nghĩ tôi là ai ? Vy khẽ nhếch môi. Ngồi xuống chiếc ghế đá màu rêu đối diện nó. Tay nhẹ vuốt mái tóc đang tung bay từng đợt cùng gió. – Không ai cả. Chỉ là tôi không ngờ lại là cậu. Ngân bảo cậu đến nói gì với tôi sao ? – Cậu coi thường tôi quá nhỉ ? Tôi không phải tay sai của Ngân. – Được. Vậy lý do cậu đến gặp tôi là gì đây ! – Nó tựa lưng vào ghế. Đôi mắt nhìn thẳng vào Vy. – Cậu sẽ chuyển trường thật sao ? – Tất nhiên. Chẳng có gì to tát cả. – Nó đáp hờ hững . – Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn. – Vy bình thản. – Ý cậu là gì vậy ? – Sớm muộn gì thì cậu cũng biết thôi. Vy đứng dậy. Phủi váy rồi bước lên sân trước. Có lẽ nên để mọi thứ xảy ra tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế. Đôi mắt đen nhíu lại khó hiểu nhìn theo bóng dáng thanh mảnh đang khúât dần dưới những tán lá bằng lăng xanh biếc. ‘Rốt cuộc cô bạn này là người như thế nào?’ ..**.. Nó thơ thẩn lê từng bước nặng trịch về lớp. Lòng đầy ý nghĩ ngổn ngang. Nó phải giải thích thế nào với lũ tiểu yêu đó về việc chuyển trường đột ngột này đây. -thư
. – Anh Tuấn. … Nó cùng anh đứng phía cuối ban công của hành lang tầng 2. Nơi nó có thể mặc sức ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh ngôi trường. Nó bỗng cảm thấy có lỗi với anh. Kể từ hôm thi văn nghệ tới giờ nó chưa gặp anh. Chưa cám ơn anh vì đã giúp đỡ nó thật nhiều cho phần thi piano. Vì mải lo cho mẹ nên nó quên phéng mất lời hứa với anh. Rằng thi xong anh sẽ đưa nó về. Bởi anh có chuyện muốn nói. – Em xin lỗi vì chuyện hôm đó. Em có chút việc riêng nên… Tuấn đưa tay lên chụp nhẹ vào miệng nó. Đôi mắt dứt khoát ko rời khuôn mặt nó đến nửa giây. – Đừng nói gì mà hãy nghe anh nói đây. – Chuyện gì ạ ?
– Tim nó bất chợt đập mạnh mà ko rõ lý do. – Em…làm bạn gái anh nhé– Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt nó, nói rõ ràng từng từ một. Đôi mắt nó mở to hết cỡ. Tim như đập chệch ra một nhịp.
– Sao…sao.. ạ? – Anh thích em.
-THƯ. Anh thích em. – Em… Tâm trạng nó đang rối bời vì chuyện của nó với nhỏ Ngân. Nay lại thêm anh Tuấn đột ngột nói ra từ đó. Dù rằng nó cũng có chút ít cảm tình với Tuấn, nhưng khi nghe anh chậm rãi thốt ra 3 từ này làm nó không khỏi ngạc nhiên. Thích 1 người thì có thể dễ dàng nói ra nhanh đến như vậy sao ? Tuấn yên lặng nhìn nó chờ đợi câu trả lời. – Em…em.. – Nó đang bối rối ko biết trả lời sao thì Tuấn đột ngột tiến gần về phía nó. Càng lúc càng gần cho đến đi nó ko còn đường để lùi lại nữa. Tim nó vẫn đập mạnh ko ngừng nghỉ. Mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. Cảnh này…trên mấy bộ phim chẳng phải cũng có sao ? Hơi thở của Tuấn nhẹ phả vào mặt nó nóng ran. Khuôn mặt anh ngày càng kề gần lấy khuôn mặt nó. Càng ngày càng gần. Cho đến khi chỉ còn cách vài mm ngắn ngủi. Đôi mắt nó bất chợt mở to, nó vội vàng đẩy mạnh Tuấn ra phía trước. – Ko…ko…ko thể…
– Em ko tin anh sao ?– Tuấn nắm chặt lấy đôi bàn tay nó.
– Thích em ? Anh có thể dễ dàng nói ra đến vậy sao? – Thì thích em, nên anh mới … Nó vùng tay Tuấn ra. Nói rõ ràng rành mạch từng chữ một rồi vội vàng chạy xuống cầu thang tầng 1.
– Em cần thời gian.
– Anh sẽ chờ
… Nó ko nghe thấy Tuấn nói gì nữa. Điều duy nhất nó phải làm bây giờ là chạy ngay khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nó cần phải chấn tĩnh lại tinh thần. Nó có cảm tình với Tuấn nhưng ko ngờ anh cũng như vậy với nó. Nó quen anh chưa lâu nhưng sao anh có thể bảo nó làm bạn gái anh. Trong khi anh chưa hiểu gì về nó, chưa biết tý ty nào về nó, vậy thì anh thích nó về cái gì chứ. Nó cần điện thoại, nó cần gọi ngay cho cái Linh. LINH sẽ giúp nó, ngay lúc này. Vội đưa tay vài túi lục tìm chiếc điện thoại, nó hoảng hồn nhận ra rằng chiếc điện thoại đã ko cánh mà bay. Xoay ngược tâm trí về 5 phút trước, cái lúc mà nó đẩy manh Tuấn, hình như có cái gì đó từ túi rơi ra ngoài. Có thể là chiếc điện thoại của nó lắm chứ. Nghĩ vậy, nó vội vàng chạy nhanh về hướng cầu thang cuối hành lang tầng 2. ..**..
|
Chương 41 – Em đến đây từ lúc nào? – Từ lúc mà anh tỏ tình với con nhỏ đó. Nhưng xem ra chưa thành công thì phải.
– Anh.. – Em ko cần biết anh làm cách gì, phải để con nhỏ đó cắn câu ngay tức khắc. Em biết nó rất có cảm tình với anh, nên chuyện đó cũng ko khó, đúng ko? – Ngân… – Đừng nhiều lời nữa anh Bí thư. Hãy yêu nó và “đá” nó ngay khi nó yêu anh. Rõ chưa. . . Chuyện gì đang xảy ra. Những gì mà nó đã nghe rõ ràng từng từ một. Cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tuấn. Tất cả những gì mà anh nói với nó đều là giả dối sao? Tất cả chỉ là lừa gạt, lừa gạt. “Hãy yêu nó và “đá” nó khi nó yêu anh”. Hai hàng nước mắt nó chảy dài trên má. Nó vụt chạy đi. Nó ko muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Những gì nó đã nghe thấy là quá đủ để có thể nhận ra, tất cả chỉ là giả dối, âm mưu và lừa lọc. . .
– Anh ko thể. Ngân, em hãy bảo mẹ em tha cho gia đình anh có được ko?
– Chỉ bằng cách đó mới có thể cứu anh và bố mẹ anh thôi. Em đã nói trước rồi mà.
– Nhưng…anh thích cô ấy thật sự.
– Vậy thì hãy để bố mẹ anh phải vào tù vì cái tình yêu đó của anh . Suy nghĩ cho kỹ đi. Anh là 1 người rất thông minh mà.
– Tại sao…em ko thể buông tha cho cô ấy.
– Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu”.
...
Xin nghỉ hết buổi học, nó thơ thẩn dạo bước trên con đường quen thuộc. Nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn hàng cây hai bên đường, nhìn dòng người qua lại, nhìn và nghe tất cả những thanh âm hỗn độn có thể đập vào tai nó lúc này. Nó muốn thế, bởi nó cần phải quên đi tất cả những gì mà nó đã nghe thấy. Chỉ ít phút trước đó thôi.
Nó định gọi cho mẹ nhưng chợt nhớ rằng điện thoại không có trong túi. Mất rồi. Điện thoại mất, người đó cũng mất, trường học cũng vậy, nó sắp phải đi. Thế đấy, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đua nhau rình rập rồi đổ uỳnh vào người nó cùng 1 lúc. Có thể ông trời muốn vậy. Bởi như thế mới hay, mới sinh động, mới có cái để hành hạ ngươì khác. Ông trời ác thật.
Uỳnh !!
Sấm ở đâu mà lại nổ vào giữa buổi sáng trong xanh thế này nhỉ ? A ha. Ông trời đã nghe thấy và đang nổi giận. Thế thì đã sao, nó cứ muốn thế đấy, bởi vì đó là sự thật mà.
Khẽ nhếch môi cười thành tiếng, nó rảo bước nhanh hơn về phía bến xe. Thôi không nghĩ đến những chuyện không đáng nghĩ nữa. Anh ta không xứng để nó phải đau đầu nghĩ nghĩ ngợi này nọ. Tối về nó sẽ viết đơn chuyển trường, nó muốn đi, càng sớm càng tốt mặc dù trong lòng có hơi chút tiếc nuối.
...
...
...
– Chủ tịch, chủ tịch muốn đi bộ về thật sao? – Cô thư kí trẻ khép nép hỏi người đàn ông bên cạnh.
– Lát nữa tôi sẽ gọi tài xế sau. Cô về công ty đi. – Ông nhẹ nhàng nói.
– Nhưng….
– Đi đi.
– Vâng. Vậy tôi sẽ về tổng công ty trước.
Chiếc xe vụt chạy đi, hoà vào dòng người tấp nập đang chen chúc nhau. Ông Phác nhìn theo rồi sải chân bước nhanh về phía cô gái nhỏ mặc chiếc áo đồng phục, đeo cặp quai chéo, có mái tóc buộc cao đang đờ đẫn đứng bên bến xe bus. Khuôn mặt rạng ngời với đôi mắt to sáng nhưng vẫn ẩn chứa nét sầu não cùng bao tâm tư khó lí giải.
...
...
...
– Chào cháu.
Nó quay đầu lại nhìn người đàn ông có khuôn mặt hiền từ đang đứng bên cạnh. Một thoáng bỡ ngỡ, nó chợt nhận ra khuôn mặt quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi, nhất là khi đầu nó đang chất chứa một mớ "tạp hóa" như lúc này.
– Bác là…
– À, chắc cháu chưa biết bác. Bác là Nguyễn Minh Phác. Bác đã gặp cháu một lần, vào tối thứ 7 tuần vừa rồi.
– A. Bác là bố của Nhật ạ ?
Nó nhớ ra rồi, ông ấy là người đã đi cùng vợ mình là bà Minh Châu đến buổi văn nghệ hôm đó. Vậy thì người đàn ông này là chủ tịch tập đoàn Đức Tài sao ?. Ông ta có khuôn mặt hơi chữ điền với mái tóc đã lấm tấm bạc. Đôi mắt hiền từ nhìn nó cười hiền.
– Bác tìm cháu có việc gì ạ ?
Nó khe khẽ hỏi ông Phác, trong lòng ko nén nổi tò mò. Ko phải là nhỏ Ngân đã nói xấu gì nó với vị chủ tịch này chứ, và bây giờ ông ta đến hỏi tội nó vì đã lỡ chọc giận thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nước này. Nhưng nhìn ánh mắt của ông ấy thì nó dám cá là ko phải. Nếu đến tóm nó thì cần phải thêm người, chứ mình ông già này chắc gì đã đuổi kịp được nó.
– Ta vào trong kia uống nước đã nhé. – Ông Phác chỉ tay vào nhà hàng Ý bên kia đường, nhìn nó dò hỏi.
– Thôi ạ. Vào quán trà sữa nhá bác. Cháu ko quen vào những nơi đó. – Nó cười rồi bước nhanh sang quán đối diện bến xe bus trước khi ông Phác kịp định thần lại. Ai lại mời người già vào quán trà sữa bao giờ. [híc.. ]
.
.
.
Cũng may là quán trà sữa này có dự trữ cà phê, chị bán hàng mém té xỉu khi thấy nó gọi một ly cà phê phin theo nguyện vọng của ông Phác. Vì là khách quen nên chị ấy cũng không hỏi gì nhiều. Ngoại trừ việc ko ngừng đánh ánh mắt tò mò về phía người đàn ông lớn tuổi. Cũng may là ông ta ko gọi trà sữa.
Hút chùn chụt cốc trà sữa chân châu hương sôcola bạc hà quen thuộc, cảm nhận hương vị ngọt ngào của socola cùng cảm giác man mát nơi cổ họng, nó suýt nữa thì quên phéng ông Phác. Một phần là bởi khi ăn uống nó thường tập trung chuyên môn một cách cao độ, phần khác thì do nó khát quá rồi. Cả buổi đã uống giọt nước nào đâu.
|
Chương 42 – Bác nói đi ạ . Bác tìm cháu có việc gì ko ?
Nó lặp lại câu nói lúc nãy một cách cứng nhắc, nhìn vào khuôn mặt ông Phác một cách dò hỏi xen lẫn tò mò.
– Cháu học lớp mấy rồi ? – Ông Phác bắt đầu câu chuyện.
– Cháu học 11 ạ. – Nó đáp mà trong lòng có chút kỳ lạ.
– Vậy là 17 phải không ?
– Vâng.
– Nhà cháu có mấy người nhỉ ?
– Ơ… – Sao giống hỏi cung thế nhỉ? “Nhà có mấy người liên quan gì đến ông chứ”. Nó nhìn ông Phác bằng ánh mắt ông hỏi để làm gì xen lẫn lạ lùng.
– Cháu cứ trả lời bác có được ko ?- Giọng người đàn ông chợt như nài nỉ khiến nó trả lời cứ như một cái máy.
– 2 người. Mẹ và cháu.
– Vậy bố cháu đâu?
– Chết rồi. – Nó lạnh lùng đáp. Nó thực sự ko muốn nhắc đến người đàn ông này chút nào.
Ông Phác dường như có chút lúng túng nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
– Hôm nọ ở trường, bác nghe cháu đàn piano rất hay, bản My Angel ấy, ai dạy cháu bài này vậy?
– Là bài hát của mẹ cháu.
– Mẹ cháu ư? – Ông Phác bàng hoàng. Bàn tay ông bất chợt đổ mồ hôi lạnh.
– Vâng. Là bản nhạc riêng của mẹ.
– Mẹ cháu là Trần Hà Lan?
Nó vụt đứng dậy. Người đàn ông này đã hỏi quá nhiều. Rốt cục ông ta có mục đích gì. Chẳng nhẽ vợ ông ta sai ông ta đi thám thính nó để tìm cách hại nó và mẹ ư ? Đừng tưởng lừa được nó. Cái này trên phim có đầy rồi.
– Tại sao ông biết tên mẹ tôi. Ông gặp tôi có mục đích gì ?
– Không. Cháu từ từ ngồi xuống đi Thư.
– Ông biết tên tôi ? – Nó quắc mắt nhìn ông Phác.
– Phải. Bác là …bạn mẹ cháu. Mẹ cháu dạo này có khoẻ ko ?
Bạn mẹ nó ư ? Đùa à, nó chưa từng nghe mẹ nói mẹ có bạn bao giờ. Hơn nữa, ông ta ko cùng công ty với mẹ, lại là chủ tịch tập đoàn lớn, sao có thể là bạn mẹ chứ. Nhưng biết đâu…. ông ta là bạn mẹ thật.
– Mẹ tôi vẫn khỏe. – Nó đáp gọn lỏn, trong lòng vẫn rất nghi ngờ.
– Vậy được.
Ông Phác gật đầu. Trong ánh mắt chợt ánh lên những tia nhìn xót xa xa xăm. Dường như ông ta đang bứt rứt về chuyện gì ghê gớm lắm.
Bất chợt chuông điện thoại reo vang, ông Phác mở máy ra nghe. Là giọng đàn bà ở bên kia đầu dây. Nghe có vẻ như người kia đang tức giận lắm. Liệu có phải bà Châu ko nhỉ ? Cũng có thể lắm, ngoài vợ ra thì còn có ai dám la hét với chủ tịch ko ? Nghe xong cú điện thoại đó, ông Phác đứng dậy chào nó rồi bước vội về phía cửa.
Ơ ! Ông kia,còn tiền trà sữa của tôi. Là ông mời mà. Nó nhìn với theo người đàn ông đó, miệng ko thốt nên lời. Chẳng nhẽ gọi lại bắt trả tiền. Dù rằng rất nghi ngờ người đàn ông này nhưng…ông ta nên trả tiền mới phải. Hôm nay đi vội quá, nó đâu mang theo tiền. Chẳng nhẽ phải tự cắm mình ở lại làm chân rửa chén thuê. Nghĩ đến đây, nó thoáng rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh van xin này nọ với bà chị chủ quán cho nó thiếu nợ. Cảm giác….[hix]
Đi gần ra phía cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại, tiến về phía nó.
– Xin lỗi cháu. Tiền nước để bác trả.
Thế mới được chứ. Nó mừng thầm, nhưng ai lại thế bao giờ, cứ từ chối khéo cái đã.
– Thôi. Để cháu trả cũng được. – Nó nói một cách lịch sự nhưng trong lòng ko ngừng gào thét.
– Cháu học sinh lấy đâu ra tiền. Cứ để bác.
Hơ ! Hơi bị khinh thường đấy. Là khách quen của tiệm này hôm nào mà chả ra uống. Ko có tiền thì ai dám vào. Mọi lần đi với Linh và Quang, thỉnh thoảng nó cũng phải trả tiền ấy chứ. Nhưng mà từ khi có Kent thì lại khác, đại gia mà, tất nhiên lúc nào cũng phải xì tiền ra. À, ngoại trừ hôm nay.
Nó ko nói gì nữa, lẳng lặng nhìn ông Phác lên chiếc xe con đã được đậu từ trước đó. Về nhà phải hỏi mẹ ngay xem mẹ có quen ông ta thật ko để còn biết cách cư xử. Chứ cứ nói như lúc nãy, nhỡ mà ông ta là bạn mẹ thật thì lần sau biết giấu mặt vào đâu.
..*..
Uể oải bước vào nhà và nhận thấy mẹ vẫn chưa về, nó ném cặp rồi nằm xuống chiếc ghế salong, quên mất rằng chiều mẹ mới xuất viện. Bất chợt điện thoại bàn réo lên inh ỏi. Bực mình, nó vớ lấy ống nghe.
– A LO ! AI ĐẤY ?
– Cậu định làm điếc tai tớ đấy à ? – Quang cũng bực tức hét lại, có điều ko to được như nó.
– Ai bào cậu gọi vào giờ này. Đang nghỉ giải lao hả ?
– Di động cậu sao lại ở văn phòng đoàn ? Làm rơi mà cũng ko biết đi tìm à ? Sao sáng nay lại trốn học ?
– Chán nên ko muốn học thôi. Tiện thể cậu bảo Kent là tớ nghỉ luôn nhé, chiều gặp.
Tút tút tút….
Nó cúp máy trước khi Quang kịp nói thêm. Nó quá mệt rồi. Nó cần và muốn đựơc nghỉ ngơi. Một lần nữa nó tiếp tục ngả lưng xuống ghế, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Đầu óc mụ mị, nó muốn quên đi tât cả.
....
Trưa. Nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt nó một cách ko thương tiếc khiến nó giật mình choàng tỉnh. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, nó ngán ngẩm thở dài rồi tự lôi mình vào bếp. Đã quá 12h mà vẫn chưa có ai về, bụng đói cồn cào, nó thở dài rồi mạn phép thưởng cho mình tô mì tôm úp trứng – món ngon mỗi ngày của nó và cũng là món mà nó tự hào và tâm đắc nhất với phương châm : ngon bổ rẻ.
…
|
Chương 43 Đang khoan khoái tận hưởng tô mì xì xụp khói nghi ngút thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Khỏi cần nhìn và cũng khỏi cần mở cửa nó cũng biết là ai. Tầm này là giờ tan học, hôm nay cả trường học có nửa buổi, ko phải ai cũng biết là ai đấy thì còn ai vào đây nữa. Nó nói với ra ngoài.
– Điếc tai quá, cửa có khoá đâu.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc một thân hình đồ sộ 1m80 đi vào với khuôn mặt hằm hằm sát khí. Nó nhìn ra với vẻ mặt ngây thơ con nai tơ cùng ánh mắt khó hiểu rằng rốt cục Quang đang tức cái gì. Theo sau Quang còn có mấy người nữa. Cái chất giọng oang oang chua hơn giấm mà đứng cách đây 4-5 toà nhà còn nghe thấy thì còn ai ngoài Linh xù nữa ko? Rồi Kent bước theo sau với cái mặt như vừa bị ai đấm cho mấy cú vào cái mặt đẹp trai của mình vậy, trông đến là tức cười.
Tuy vậy, nó vẫn cố hết sức tảng lớ như ko có chuyện gì, tiếp tục hoàn thành “mục tiêu” đã vơi đi một nửa.
Quang ném cái điện thoại về chỗ nó rồi nằm phịch xuống chiếc ghế salong dài cạnh nó, nói một cách ấm ức.
– Cậu có biết là cái tên Tuấn đó gọi bao nhiêu lần ko hả? Chết tiệt. Lúc nào hắn cũng gọi cho cậu phải ko?
Làm gì mà tức thế. Có mỗi gọi điện thôi mà cũng bực cỡ này, nếu Quang mà biết Tuấn vừa tỏ tình với nó thì sẽ ra sao nhỉ? Nhưng mà gọi thì đã làm sao chứ, đằng nào thì nó cũng chả muốn quan tâm làm gì cho mệt đầu mệt óc, tất cả cũng chỉ tại “cây si xinh đẹp” Minh Ngân của Quang mà thôi, chẳng phải cô ta đã đứng đằng sau thao túng tất cả sao? Định chơi cú đòn tình cảm với nó chắc, may là nó chưa cắn câu. Cuộc đời vẫn dành một lối thoát cho nó chứ chưa bức nó đến đường cùng, thế là may lắm rồi đó, có khi lát nữa nó phải lên thắp hương vái tạ tổ tiên phù hộ cũng nên.
– Gọi thì cũng để làm gì. Tớ chả quan tâm nữa. – Nó đáp lại một cách dửng dưng làm như chuyện đó ko có gì đáng để để tâm.
Linh xù từ đâu chạy ra hóng hớt.
– Tuấn làm sao mà mày ko quan tâm hả? Giận dỗi nhau cái gì à ? Tao thấy Tuấn cũng để ý đến mày lắm.
– Đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt tao một lần nữa được ko ? – Nó chán nản nói mà như hét. Linh bĩu môi nhìn Quang rồi nhún vai tỏ vẻ ko hiểu gì, sau đó nhanh chóng chạy vào bếp nấu nấu nướng nướng.
Ngoài phòng khách chỉ còn lại mình nó và Quang. Nó dựa lưng vào ghế, chống mắt nhìn lên trần nhà.
– Tất cả lũ con trai đều giả dối cả.
– Cái gì ? Cậu đang nói ai thế hả ? – Quang giật nảy ngươì khi nghe nó phát ngôn ra cái câu động trời đó. Tức ai thì tức chứ đừng có mà vơ đũa cả nắm thế chứ. Khi nãy Quang bực dọc khó chịu bao nhiêu khi thấy cái tên « Anh Tuấn » cứ lảng vảng nhấp nháy trên màn hình di động của Thư thì bây gìơ cậu lại sung sướng bấy nhiêu khi Thư nhất quyết ko nhắc đến cái tên ấy nữa. Dù rằng như vậy có hơi đểu nhưng biết sao được. Vui mà, đâu thể hoãn cái sự sung sướng đó lại.
– Ừ thì trừ cậu ra được chưa ? – Nó trừng mắt nhìn Quang rồi lại tiếp tục lơ đãng, lần này tầm nhìn nó chuyển sang cửa sổ nơi có chùm thuỷ tiên đang đua nhau toả sắc trên bệ cửa.
Quang chả hiểu gì lắm về cái câu nói mập mờ của Thư. Dường như Thư ko muốn kể với cậu, thế thì cậu sẽ ko hỏi gì nhiều nữa. Tính Thư là vậy, ko muốn nói cái gì thì đừng hòng mà moi tin tức. À, trừ cái Linh ra, Linh cũng là con gái, nên cũng có phần dễ tâm sự hơn mặc dù trước đây cái gì Thư cũng tự động ‘ko đánh mà khai’ tuốt tuồn tuột với cậu. Nhưng khi lớn lên rồi có lẽ cũng phải khác. Thư khác xưa rồi đấy, ai mà chả nhận ra. Biết suy nghĩ nhiều hơn, cao hơn dù chỉ vượt qua ngưỡng1m60 chút ít, ừ thì…cũng xinh hơn. Chắc vậy, bởi trong mắt cậu, Thư lúc nào chả xinh.
Tuấn thôi ko nhìn Thư nữa mà chúi mũi vào quyển Tin học mới mua. Hàng độc và mới nhất mà khó khăn lắm cậu mới tìm được, kiến thức trong này thì thôi rồi, chuẩn ko cần chỉnh, đủ ko cần đầy.
Kent hình như đã thay xong quần áo, bước từ cầu thang xuống mà mặt mày vẫn ko khá khẩm hơn là mấy. Cái mặt thằng nhóc cứ sưng lên từ lúc về tới giờ. Mà nguyên nhân thì cũng có gì to tát đâu. Cái Uyên hôm về sớm hơn thường ngày lại còn đi cùng anh chàng nào mặt mày sáng sủa cười nói vui vẻ, cu cậu tức chí chạy lại hỏi thì bị Uyên lườm cho một cái rồi đuổi đi. Tức lắm mà ko làm gì được, đành lủi thủi chạy xe một mình lòng vòng một hồi rồi về nhà toạ ngay khi Quang vừa bứơc chân vào cửa. Ai bảo ngốc quá làm chi, thích cái Uyên mà ko chịu nói, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo nhỏ dù ở bất cứ đâu , thế thì cũng quan tâm đấy nhưng dù sao thì Uyên nó cũng đâu có biết tình cảm của thằng nhỏ. Tội nghiệp. QUANG bất giác phì cười trước cái ý nghĩ đó của mình rồi chợt như nhận ra điều gì đó, cậu im bặt ngay tức khắc, ko để ý có một người đang bắn những tia nhìn khó hiểu về mình. Cậu cũng đâu có khôn hơn KenT tý nào đâu, thích người đó mà vẫn chưa dám ngỏ lời, rốt cục thì cậu đang sợ điều gì chứ, sợ bị Thư từ chối hay sợ tình bạn kia sẽ bị rạn nứt. Nỗi sợ hãi đó lúc nào cũng chực bủa vây lấy Quang nhắc nhở cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Quang bất giác thở dài, yêu người bạn thân của mình là điều ko thể sao ?
|