Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!
|
|
Chương 15 Trấn tĩnh lại tinh thần, nó toan bước tới chỗ Quang,nhưng nhỏ Ngân đã chạy đến trước. Nhìn con nhỏ cứ tíu tít như con chim sẻ bên cạnh Quang làm nó thoáng buồn.
Nó bước tới bàn ăn, nó cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm nhỏ. chợt :
– Tiểu thư, chúng ta làm quen được chứ.
– Ơ, tôi…
Nó đang chưa biết trả lời sao với anh chàng lạ mặt này thì:
– Thì ra cậu ở đây. Lại đây với tớ nào.- Quang kéo nó đi không quên nói lại với anh chàng đang đứng cạnh nó: – Xin lỗi anh bạn nhé.
– Cậu đến khi nào thế?
– Ờ, thì trước cậu một lúc.
– thế sao không ra chỗ tớ hả? Cậu có biết tớ phải tìm cậu vấtt vả lắm không? Giữa hàng trăm người thế này lại chẳng biết cậu ăn mặc thế nào. May mà Linh nói với tớ.
– Vậy à, ừm..xin lỗi cậu. Tớ tưởng cậu đang nói chuyện với Ngân
– Tớ chỉ chào hỏi cậu ấy rồi biến đi tìm cậu luôn chứ chuyện trò gì. Mà .. hôm nay, cậu quả thực.. rát ..rất..xinh…
– Cậu vừa nói gì cơ?- Nó nghe không rõ vì câu sau Quang nói nhỏ quá lại thêm tiiếng nhạc vừa nổi lên nữa chứ
– Tớ…tớ nói là…hôm nay cậu rất…
– Tớ mời cậu nhảy một bản nhé. – Nhật bước tới chìa cánh tay về phía nó. Một chút ngập ngừng thoáng qua. Nó khẽ mỉm cười rồi đặt bàn tay nõn nà nhỏ nhắn lên tay Nhật
Và rồi 2 đứa chìm vào bản nhạc dance nhẹ nhàng.
Trong khi đó, Quang vẫn nhình theo nó, đôi mắt cậu thoáng buồn. Lời khen đó vẫn chưa tuột khỏi môi mà. Quả thật, tối nay nó rất xinh. Xinh lắm!
Mà lại có vẻ dịu dàng hơn nữa. Trong mắt cậu nó lúc nào cũng xinh, cũng đáng yêu. Nhưng sao lúc này cậu thấy nó xinh đến thế. Hệt như thiên thần nhỏ một lần nữa làm sưởi ấm trái tim cậu. Và ngay lúc này đây,nó đang đập mạnh dữ dội, thúc giục cậu bước lên dành lấy báu vật quý giá nhất của đời cậu.
Hu toan bước đi thì thấy Linh. Ánh mắt cũng đang hướng về phía nó và Nhật. Đôi mắt con nhỏ cũng chùng xuống. Một cái thở dài hắt ra. Buồn!
– Cậu… thích Nhật rồi à? – Quang bước đến, hỏi nhỏ cô bạn
– Tớ….chắc vậy.Nhưng nếu người cậu ấy yêu không phải là tớ thì tớ không bắt ép. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu ấy.
– Ý cậu là, Nhật…thíc ANH THƯ…- Quang nói mà cảm thấy trái tim mình nhói lên. Từng đợt, từng đợt một.
Đau.. tựa như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim xuyên vào tim…
Đau lắm!!!
– Nhìn thái độ của Nhật là biết mà.Con gái bao giờ cũng cảm nhận rõ hơn.- Linh cười nhẹ, một nụ cười thánh thiện dịu hiền.
QUANG nhìn về phía Anh Thư,con nhỏ vẫn đang tươi cười nói chuyện cùng Nhật. Bất giác, cậu thấy lo lắng. Phải làm sao khi Quang không chọn cậu mà sẽ cùng một người khác sánh đôi bước đi. Không được, không thể nảo. Chẵng nhẽ, tình cảm suốt 10 năm trời của cậu lại bị chôn vùi ở đây?
Không được!!!
Cậu không cam tâm đem người con gái mình yêu cho người khác được. Cậu phải giữ nó lại. Phải giữ…
– Quang, thì ra cậu ở đây, Ngân đi tìm Quang mãi từ nãy đến giờ. Ra nhảy với Ngân 1 bản đi.
– Ngân à, mình…
– Đi mà, tiệc tổ chức cho Ngân mà. Đừng làm Ngân thất vọng thế. Đi…
Không thể từ chối, Quang nắm tay Ngân và nhảy. Cậu cảm thấy rõ rằng Thư đang nhìn cậu. Nhưng cậu không thể đoán được những suy nghĩ của cô bạn đằng sau đôi mắt đen láy to tròn kia.
Lắc đầu, cậu chầm chập hoà mình vào điệu nhạc.
Clap, clap, clap…
Tiếng vỗ tay không ngớt từ phía những khách mời sau khi hoàn thành điệu nhảy. Bây giờ là nội dung chính của buổi tiệc.
– Kính thưa các vị khách quý có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. – Một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng trông bà vẫn rất trẻ, mang vẻ đẹp sang trọng và quý phái bước lên bục.
– Tôi rất vinh dự khi quý vị đã dành chút ít thời gian quý báu đến dự bữa tiệc chào mừng 2 đứa con của tôi về nước. Xin cảm ơn. Bây giờ, chúng ta cùng nhập tiệc đi nào…
Bà vừa dứt lời, lại một tràng pháo tay nữa nổi lên. Giòn giã.
Sau đó, Nhật và Ngân cùng mẹ hỏi thăm từng vị khách.
– Mẹ à, đây là Quang. bạn cùng lớp với con. Lớp trưởng đấy mẹ.
– Cháu chào bác.
– Ừ! Cháu học cùng lớp Ngân và Nhật hả? Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?
– Dạ…Bố mẹ cháu đều làm kinh doanh, hiện đang ở bên Nhật Bản ạ.
– Vậy à. Rất tốt. – Bà nói, tỏ vẻ hài lòng.
– Còn đây…? – Bà Châu chỉ vào nó, quay sang Ngân
– Dạ. Cháu là Anh Thư ạ.
– Bạn của Quang mẹ ạ . – Ngân nói nhỏ vào tai bà Châu.
– Bố mẹ tiểu thư đây làm nghề gì nhỉ?
– Mẹ cháu làm …nhân viên của 1 doanh nghiệp nhỏ. Cháu không có bố ạ.
– Vậy sao? Hừ, mẹ cô chỉ làm 1 nhân viên bình thường thôi sao?
– Vâng…
– Vậy mà cô lại ăn mặc sang trọng như vậy. Cô định quyến rũ ai vậy.
– Cháu…
– Buổi tiệc này chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có. Nên rất nhiều cậuấm, ông chủ lớn . Cô định quyến rũ ai trong số họ? – Bà Châu nói, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng từng lời nói của bà ta thâm độc như cứa sâu vào da thịt nó.
– Cô ơi, không…- Quang đang định nói đỡ cho nó thì bị nhỏ Ngân ngăn lại.
Nó đã lường trước được tình hình xấu nhất rồi. Không sao. Không sao, nó sẽ trấn tĩnh lại, trấn tĩnh lại. Hít 1 hơi dài, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang đứng đối diện nó.
|
Chương 16 – Thưa cô, cho dù mẹ con cháu nghèo. Nhưng cháu và mẹ cháu cũng có lòng tự trọng. Vậy xin cô không được xúc phạm tới danh dự của mẹ con cháu. Nếu như cô nghĩ, cháu đến đây chỉ bởi quyến rũ một ai đó thì tuỳ cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Bởi chính con gái cô đã viết thiệp mời cháu đến chứ cháu không tự ý đến thưa cô.
– Cô còn biện minh sao? Vậy cô trang điểm như thế này để làm gì. Không phải quyến rrũ đàn ông thì là gì hả?- Giọng bà Châu đã có phần hằn học hơn.
– Chẵng nhẽ những người như cháu lại không được làm đẹp sao ạ? Quyền làm đẹp là quyền của mỗi công dân. Cô không thể cấm nó. Xin lỗi cô, Cháu không hề biện minh điều gì cả, cháu chỉ nói đúng sự thật thôi. Một lần, nữa cháu nhắc lại. Cô không được phép xúc phạm cháu.
Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nó và bà Châu.Hai người nhình nhau với ánh mắt toé lửa. Nó đã nói rồi, nó quyết định đến là không để ai chà đạp lên danh dự của nó đâu.
– Thư à, chúng ta về thôi. – Quang lay lay tay nó.
– Về thôi Thư. – Linh xù lo lắng.
– Mẹ à, mẹ đừng vậy nữa. Mọi người đang nhình kìa. Chúng ta ra chỗ khác thôi. – Nhật
– Cô khá đấy. – Bà Châu buông câu nói cuối cùng rồi sải chân bước đi. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta sượt qua làm nó hơi lạnh nơi sống lưng.
– Mình xin lỗi.- Nhật quay sang nó
– Không sao mà. Vậy mình về đây.
Quang và Linh cũng bước theo nó. Trước khi rời khỏi, nó chợt bắt gặp nụ cười khẩy của Ngân. Chắc giờ con nhỏ đó đang vui lắm.
***
Ở một khóc khác của căn phòng. Vy thở dài, khẽ lắc đầu. Nó biết mà. Sự việc sẽ còn hơn thế nữa. Bà Châu là người phụ nữ nham hiểm.
Vy lo lắng, lo lăng cho Thư. Hôm nay, con bé đã dám cãi tay đôi với bà Châu mà không lường trước được hậu quả sau này.
Nhưng sao Nhật lại thân thiết với Thư thế?
Tại sao ánh mắt của Nhật không bao giờ hướng về phía nó?
Tại sao?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi chất chứa trong đầu Vy …
Quyết định giúp Thư của nó là đúng hay sai đây…
Nó mặc đẹp chỉ để Nhật để ý đến , nó đến sớm chỉ để nhìn thấy nụ cười của Nhật …
Thế nhưng…tại sao … ánh mắt Nhật lại chưa từng dừng lại chỗ nó…mà ánh ấy lại luôn hướng về cô gái ấy…
Buồn quá…
Đau…
***
– Thư à, cậu không sao chứ? – Quang nhìn nó, bất an.
– Tớ không sao đâu mà . Chỉ là cảm thấy nhức chân vì giày cao gót thôi.
– Vậy sao lúc nãy không về taxi cùng Linh luôn ?
– Tớ muốn đi bộ. Cậu xem, chẳng phải không khí rất trong lành sao ?
– Ừm, dễ chịu thật!!!
– Quang này…
– …
– Cám ơn cậu!!
– …
– Vì đã đi cùng tớ.
– Gì chứ, chúng ta đã là bạn suốt 12 năm rồi đấy. Mỏi chân thì lên đây tớ cõng nào. À, mặc cái này vào đi, lạnh đấy!
QUANG cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người nó rồi cúi thấp người để nó trèo lên.
Nó nhìn Quang, nghi ngờ:
– Hôm nay lại tình nguyện cõng tớ hả?
– Ý cậu là gì?
– Bình thường có năn nỉ gãy lưỡi cậu cũng không chịu, sao hôm nay lại rộng rãi thế? – Nó châm chọc.
– Không muốn thì thôi. Cơ hội có một không hai đấy nhá. Cấm hối hận.
– Ấy đừng…tớ lên, tớ l ên…Cám ơn cậu. – Nó thì thầm vào tai cậu bạn.
– Xì…
Thật là êm ái biết bao nhiêu. Suốt 12 năm qua không biết Quang đã làm bờ vai vững chãi cho nó bao nhiêu lần rồi mỗi khi con bé không vui.
Trên vai Quang, nó cảm thấy thật an toàn. Dễ chịu…
Nó cười, Quang và Linh, 2 đứa bạn nó yêu quý nhất. Có lẽ cũng chỉ có hai đứa mới nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng của nó.
– Hôm nay cậu cừ lắm Thư ạ.
– Vậy sao?
– Ừ, Nhìn mẹ Nhật rất đáng sợ. Vậy mà cậu vẫn không tỏ ra run sợ tẹo nào. Đối đáp với và ấy từng từ một.
– Tớ cũng không biết tại sao tớ lại có nhiều dũng khí đến thế ? Vì mẹ chăng ?
– Chắc vậy. Hì…
Gió thổi! Lạnh!
Nhưng Quang vẫn cười.
Nụ cười của hạnh phúc.
Bởi…có Thư bên cạnh. Dù rét run đến mấy thì cậu vẫn cảm thấy luôn ấm áp.
QUANG cõng nó đi trên con đường dài về nhà. Trong lòng cậu thầm mong sẽ giữ mãi khoảnh khắc yên bình này. Khoảng khắc cậu nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt nó trong khi nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Ngốc thế!!
Cậu là đồ đại ngốc! TRẦN ANH THƯ!!!!
...
“Kíng..ong…”
– Thư ơi, con ra mở cửa hộ mẹ với. Nhanh đi con. – Mẹ nó nói từ trong phòng vọng ra.
Lúc này, nó mới lạch bạch đi xuống,mặt vẫn còn ngái ngủ,mái tóc rối bù,dáng đi chậm chạp. Trông nó lúc này không khác gì một con vịt bầu.
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm :” Mới sáng sớm mà đã gọi cửa inh ỏi lên rùi. Làm mất cả giấc ngủ vàng của nó”
Mở cửa, nó bực mình quát vào mặt kẻ đối diện.
– Ai mà… Ớ, Dì, sao dì lại đến đây?
Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Dì nó, đáng nhẽ phải ở bên Mỹ với chồng chứ. Sao lại về đây đột ngột thế này.
– Kìa cháu yêu, đây là cách cư xử mà cháu thường làm đối với người dì xinh đẹp của cháu sao?
Dì nó cười tươi rồi ngang nhiên đẩy nó ra bước vào trong nhà.
Quái lạ, dì đã theo chồng sang Mỹ sống 10 năm nay rồi. 1 năm giỏi lắm là điện về hỏi thăm 2 mẹ con nó 2 lần, mỗi lần không quá 5 phút. Ấy vậy mà,bây giờ, dì lại đột ngột về đây, nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào hẳn. Không nghi ngờ không được…
|
Chương 17 – Chị, em nhớ chị quá. – Dì Mai vừa nhìn thấy mẹ nó là đã lao vào hôn chùn chụt vào má. Nó nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng. May mà Dì không biểu lộ cảm xúc 1 cách thái quá với nó không thì…
– Nhớ cái gì mà nhớ. Cô đi biệt tăm 10 năm nay, giờ lại quay về nói nhớ. Thật là chả hiểu gì. – Mẹ nó ngắt lời.
– Chị…chẳng qua là em bận chút việc thôi mà. Hì. – Dì Mai nũng nịu khiếp, nhìn mà rởn cả da gà da vịt lên. Chắc chắn là định nhờ vả gì rồi, bình thường dì nó đâu có ân cần, dịu dàng đến thế.
Nó nhớ đầu năm nó học lớp 6,nó được chú (chồng của dì) cho sang Mỹ chơi.Ui, lúc đầu, nó vui phải biết. Đi Tây mà, đứa nào chơi sướng.Thế mà sang đó, dì lúc nào cũng độngviên,dỗ dành nó…về nước sớm.Nó biết dì muốn đuổi nó, nhưng nó vẫn cứ ở lì đấy hẳn 2 tuần. Chơi cho đã rồi mới về, mặc kệ dì muốn nói gì thì nói. Nó bướng từ bé mà.
Nhưng mà nhắc lại mới nhớ, đâu phải chỉ có dì mới muốn đuổi nó mà ngay cả thằng em họ ngỗ ngược kém nó 1 tuổi lúc nào cũng bày trò này trò nọ nhằm mục đích khiến cho nó tức mà về nước sớm. Ấy vậy mà trò nào của thằng nhóc, nó cũng giải quyết ổn thoả, có khi nó còn cho thằng nhóc “ gậy ông đập lưng ông” ấy chứ. Haha, vui phải biết. Nó khiến cho thằng em tức xì khói đầu mà không làm gì được. Chuyện !
Thằng em ngỗ ngược thì nó ngang bướng. Thằng em nghịch 9 thì nó ngịch 10. Dù sao thì 10 cũng lớn hơn 9. Nên không có gì có thể qua nổi mắt nó đâu. Hehe…
Trong nhà chắc chỉ có chú mới quí nó nhất. Nó cũng vậy, nó yêu chú nó lắm lắm. Chú vừa giỏi, vừa đẹp trai lại tâm lý nhiều lúc nó thấy lạ, tại sao một người hoàn hảo như chú lại đi lấy dì của nó chứ. Lúc nào cũng chỉ biết chơi với làm đẹp. Lạ thật!
– Ơ kìa, Thư, mau đi lấy nước cho dì đi, Dì khát khô cả cổ rồi đây. À, dì uống nước cam nhé. Cho dì ít đường thôi, ảnh hưởng đến nhan sắc của dì thì chết.
Dì nó ngồi ì ở ghế mà chỉ đạo. Hứ, dì tưởng nhà này là quán sinh tố chắc. Lại còn ảnh hưỏng đến nhan sắc. Trời ạ!
– Nhà con chỉ có sinh tố nước lọc thôi dì à. Không có nước cam đâu. Vả lại, nước lọc cũng đẹp da lắm mà.
Nó nói rồi vọt thẳng vào bếp. Nó biết dì nó đang tức lắm đây. Hehe. Càng vui chứ sao. Nó cưòi thầm
– Sao cô lại về tầm này. Chắc không phải chỉ để hỏi thăm 2 mẹ con tôi đấy chứ. – Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt dì, nghiêm nghị.
– Em về thăm chị với cháu Thư mà.
– Tôi còn lạ gí cô, 10 năm nay, cô mới về được 1 lần. Thăm hỏi cái gì. Còn chuyện khác nữa đúng không?
– Sao lúc nào chị cũng tinh ý thế nhờ. 10 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi tẹo nào
– Tôi vẫn vậy. Cô nói vấn đề chính đi.
– Ờ…thực ra. – Dì Mai ngập ngừng.
“ tinh tang tinh …tinh tang…”
Điện thoại dì nó kêu.
– Hello, my love. Where are u?
…
– OK. Come on…I love u !
– Dì kể đựoc chưa? – Mẹ nó hỏi lại.
– Hì…hì… Đến rồi.
– Cái gì???
“ kíng… coong…”
– Cháu yêu, cháu ra mở cửa đi.
– Gì ạ???
Nó vừa thay quần áo bước xuống đã bị dì bắt ra mở cửa rồi. Mà ai đến mới được chứ. Bực mình thật. Hôm nay toàn câu chuyện lạ lùng.
– Lại ai nữa đây?…A chú, chú đến rồi ạ! Vào nhà đi chú.
– Ôi,cháu gái của chú. Đã lớn nhường này rồi cơ đấy. Lại còn xinh nữa. – Chú nó xoa đầu nó rồi bước vào trong nhà không quên ới lại
– Kent. Vào đây nhanh.
– Tại sao lại bắt con về đây chứ? – Thằng bé đi đằng sau chú nó. Cằn nhằn. Còn nó thì há hốc miệng ngạc nhiên. Oh my god!
Chính nó, thằng em họ ngỗ ngược của nó đấy. Nhưng sao vẻ mặt nó lại bất cần đời thế nhỉ.
Tuy vậy, nó cũng không thể phủ nhận rằng, thằng nhóc… đẹp trai thật. Cao ráo, da trắng, mũi cao, mắt đen láy nhưng rất khinh đời. Chà, thằng nhóc giống bố nó thật. nhưng chỉ vẻ bề ngoài thôi nhá. Tính tình thì còn thua xa chú.
Thằng nhóc miễn cưỡng bước vào nhà. Không quên quay sang nói nhỏ với nó.
– Bà chị à! Chưa từng thấy ai đẹp trai sao mà há hốc mồm như thế. Ở đây nhiều ruồi lắm đó. – Nói rồi, nó cười khẩy.
Tức chết đi được. Thằng nhóc thối tha, mi về đây làm gì cơ chứ. Ta ghét ngươi !!!!!!
Nó hậm hực bước vào trong nhà, nói một cách bực dọc.
– Chú, sao chú lại mang cái của nợ này về đây ?
– Kìa Thư, sao con lại nói em như thế. – Mẹ nó nhìn nó, mắng. – Lấy nước cho chú và em đi con.
– Chú, chú uống bia nhé. – Nó tuơi cuời hỏi chú.
– Ừ, gì cũng được. – Chú nó cười.
– Ê, lấy cho tôi 1 lon nữa nhớ, bà chị. – Thằng nhóc ngồi chình ình trên ghế, gọi với theo. Xí, y chang mẹ nó.
– Chỉ còn 1 lon thôi. Trẻ con thì nên uống nước lọc thôi.
– Người đâu mà thiên vị. – Thằng nhóc lầm bầm.
– Bây giờ chú dì nói rõ cho tôi xem nào. Sao tự dưng lại về hết đây thế. Chú Tuấn, còn công việc thì sao? – Mẹ nó nhìn chú, hỏi.
Còn dì thì vẫn đang ngồi vuốt tóc cho con trai, lau mồ hôi. Nhẹ nhàng tỉ mỉ lắm. Hứ, con trai mà cứ làm như nó là cục vàng không bằng. Nhìn ngứa cả mắt.
– Vâng ! Lần này em về đây là cũng để nói với chị chuyện này. Và mong chị đừng trách em.
– Ừ, chú cứ nói đi, tôi đang nghe đây.
– Chị có thể cho thằng Kent ở nhờ đây được không ạ. – Ý em là cho nó sống ở đây ạ.
– Ý chú là sao? – Mẹ nó vẫn chưa hiểu gì. Nó cũng thế. Ở cùng nghĩa là thế nào?
|
Chương 17 – Chị, em nhớ chị quá. – Dì Mai vừa nhìn thấy mẹ nó là đã lao vào hôn chùn chụt vào má. Nó nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng. May mà Dì không biểu lộ cảm xúc 1 cách thái quá với nó không thì…
– Nhớ cái gì mà nhớ. Cô đi biệt tăm 10 năm nay, giờ lại quay về nói nhớ. Thật là chả hiểu gì. – Mẹ nó ngắt lời.
– Chị…chẳng qua là em bận chút việc thôi mà. Hì. – Dì Mai nũng nịu khiếp, nhìn mà rởn cả da gà da vịt lên. Chắc chắn là định nhờ vả gì rồi, bình thường dì nó đâu có ân cần, dịu dàng đến thế.
Nó nhớ đầu năm nó học lớp 6,nó được chú (chồng của dì) cho sang Mỹ chơi.Ui, lúc đầu, nó vui phải biết. Đi Tây mà, đứa nào chơi sướng.Thế mà sang đó, dì lúc nào cũng độngviên,dỗ dành nó…về nước sớm.Nó biết dì muốn đuổi nó, nhưng nó vẫn cứ ở lì đấy hẳn 2 tuần. Chơi cho đã rồi mới về, mặc kệ dì muốn nói gì thì nói. Nó bướng từ bé mà.
Nhưng mà nhắc lại mới nhớ, đâu phải chỉ có dì mới muốn đuổi nó mà ngay cả thằng em họ ngỗ ngược kém nó 1 tuổi lúc nào cũng bày trò này trò nọ nhằm mục đích khiến cho nó tức mà về nước sớm. Ấy vậy mà trò nào của thằng nhóc, nó cũng giải quyết ổn thoả, có khi nó còn cho thằng nhóc “ gậy ông đập lưng ông” ấy chứ. Haha, vui phải biết. Nó khiến cho thằng em tức xì khói đầu mà không làm gì được. Chuyện !
Thằng em ngỗ ngược thì nó ngang bướng. Thằng em nghịch 9 thì nó ngịch 10. Dù sao thì 10 cũng lớn hơn 9. Nên không có gì có thể qua nổi mắt nó đâu. Hehe…
Trong nhà chắc chỉ có chú mới quí nó nhất. Nó cũng vậy, nó yêu chú nó lắm lắm. Chú vừa giỏi, vừa đẹp trai lại tâm lý nhiều lúc nó thấy lạ, tại sao một người hoàn hảo như chú lại đi lấy dì của nó chứ. Lúc nào cũng chỉ biết chơi với làm đẹp. Lạ thật!
– Ơ kìa, Thư, mau đi lấy nước cho dì đi, Dì khát khô cả cổ rồi đây. À, dì uống nước cam nhé. Cho dì ít đường thôi, ảnh hưởng đến nhan sắc của dì thì chết.
Dì nó ngồi ì ở ghế mà chỉ đạo. Hứ, dì tưởng nhà này là quán sinh tố chắc. Lại còn ảnh hưỏng đến nhan sắc. Trời ạ!
– Nhà con chỉ có sinh tố nước lọc thôi dì à. Không có nước cam đâu. Vả lại, nước lọc cũng đẹp da lắm mà.
Nó nói rồi vọt thẳng vào bếp. Nó biết dì nó đang tức lắm đây. Hehe. Càng vui chứ sao. Nó cưòi thầm
– Sao cô lại về tầm này. Chắc không phải chỉ để hỏi thăm 2 mẹ con tôi đấy chứ. – Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt dì, nghiêm nghị.
– Em về thăm chị với cháu Thư mà.
– Tôi còn lạ gí cô, 10 năm nay, cô mới về được 1 lần. Thăm hỏi cái gì. Còn chuyện khác nữa đúng không?
– Sao lúc nào chị cũng tinh ý thế nhờ. 10 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi tẹo nào
– Tôi vẫn vậy. Cô nói vấn đề chính đi.
– Ờ…thực ra. – Dì Mai ngập ngừng.
“ tinh tang tinh …tinh tang…”
Điện thoại dì nó kêu.
– Hello, my love. Where are u?
…
– OK. Come on…I love u !
– Dì kể đựoc chưa? – Mẹ nó hỏi lại.
– Hì…hì… Đến rồi.
– Cái gì???
“ kíng… coong…”
– Cháu yêu, cháu ra mở cửa đi.
– Gì ạ???
Nó vừa thay quần áo bước xuống đã bị dì bắt ra mở cửa rồi. Mà ai đến mới được chứ. Bực mình thật. Hôm nay toàn câu chuyện lạ lùng.
– Lại ai nữa đây?…A chú, chú đến rồi ạ! Vào nhà đi chú.
– Ôi,cháu gái của chú. Đã lớn nhường này rồi cơ đấy. Lại còn xinh nữa. – Chú nó xoa đầu nó rồi bước vào trong nhà không quên ới lại
– Kent. Vào đây nhanh.
– Tại sao lại bắt con về đây chứ? – Thằng bé đi đằng sau chú nó. Cằn nhằn. Còn nó thì há hốc miệng ngạc nhiên. Oh my god!
Chính nó, thằng em họ ngỗ ngược của nó đấy. Nhưng sao vẻ mặt nó lại bất cần đời thế nhỉ.
Tuy vậy, nó cũng không thể phủ nhận rằng, thằng nhóc… đẹp trai thật. Cao ráo, da trắng, mũi cao, mắt đen láy nhưng rất khinh đời. Chà, thằng nhóc giống bố nó thật. nhưng chỉ vẻ bề ngoài thôi nhá. Tính tình thì còn thua xa chú.
Thằng nhóc miễn cưỡng bước vào nhà. Không quên quay sang nói nhỏ với nó.
– Bà chị à! Chưa từng thấy ai đẹp trai sao mà há hốc mồm như thế. Ở đây nhiều ruồi lắm đó. – Nói rồi, nó cười khẩy.
Tức chết đi được. Thằng nhóc thối tha, mi về đây làm gì cơ chứ. Ta ghét ngươi !!!!!!
Nó hậm hực bước vào trong nhà, nói một cách bực dọc.
– Chú, sao chú lại mang cái của nợ này về đây ?
– Kìa Thư, sao con lại nói em như thế. – Mẹ nó nhìn nó, mắng. – Lấy nước cho chú và em đi con.
– Chú, chú uống bia nhé. – Nó tuơi cuời hỏi chú.
– Ừ, gì cũng được. – Chú nó cười.
– Ê, lấy cho tôi 1 lon nữa nhớ, bà chị. – Thằng nhóc ngồi chình ình trên ghế, gọi với theo. Xí, y chang mẹ nó.
– Chỉ còn 1 lon thôi. Trẻ con thì nên uống nước lọc thôi.
– Người đâu mà thiên vị. – Thằng nhóc lầm bầm.
– Bây giờ chú dì nói rõ cho tôi xem nào. Sao tự dưng lại về hết đây thế. Chú Tuấn, còn công việc thì sao? – Mẹ nó nhìn chú, hỏi.
Còn dì thì vẫn đang ngồi vuốt tóc cho con trai, lau mồ hôi. Nhẹ nhàng tỉ mỉ lắm. Hứ, con trai mà cứ làm như nó là cục vàng không bằng. Nhìn ngứa cả mắt.
– Vâng ! Lần này em về đây là cũng để nói với chị chuyện này. Và mong chị đừng trách em.
– Ừ, chú cứ nói đi, tôi đang nghe đây.
– Chị có thể cho thằng Kent ở nhờ đây được không ạ. – Ý em là cho nó sống ở đây ạ.
– Ý chú là sao? – Mẹ nó vẫn chưa hiểu gì. Nó cũng thế. Ở cùng nghĩa là thế nào?
|
Chương 18 – Em đã nhập học cho thằng Kent ở đây rồi. Trường NĐM mà cháu Thư đang học đấy ạ. Cũng là tại lỗi vợ chồng em. Chiều quá hoá hư. Nó đánh nhau với người ta, bị trường bên Mỹ đuổi học. Không còn cách nào khác, em đành đưa nó về đây nhờ chị và cháu Thư quản lý giúp. Hai vợ chồng em đi làm suốt ngày, không quản nổi nó. Xin chị giúp em.
– Kìa mình, là tại thằng kia nó gây sự với con trai mình mà. – Dì nó đang cố sức bảo vệ “ cục cưng”.
– Mình đừng bênh vực nó nữa. – Rồi chú quay sang phía mẹ nó. – Chị! Chị giúp em nhé, được không chị.
– Ờ… tôi…
– Cho ở đây luôn sao chú ? Học hết cấp 3 ở đây sao ạ???
– Ừ! Cháu giúp chú quản lý thắng Kent nhé.
– Nhưng mà cháu…
– Nếu nó không nghe lời, cháu cứ điện sang cho chú. Ngay lập tức chú sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó.
– Bố ! Sao lại làm thế được. – Thằng Kent giãy nảy.
– Mày làm mất mặt bố . Hỏi còn gì đáng xấu hổ nữa không ? Lần này tao sẽ làm thật. Nếu chị Thư có nói gì, thì tài khoản của mày sẽ không có 1 xu. Hiểu chưa ?
– Mình, biết đâu cái Thư nó vu oan…
– Dì, cháu không như dì đâu. Được cháu sẽ giúp chú.
Nó nhìn thằng nhóc với nụ cười đểu nhất có thể. Còn thằng Kent thì mặt nhăn nhó, khổ sở. Nó biết, với loại công tử bột như thằng nhóc mà hét tiền thì thà chết còn hơn. “ Hehe, Kent yêu qúy, Lần này không nghe lời không được rồi”.
– Mẹ, mẹ đồng ý giúp chú nhá ! – Nó lay lay tay mẹ nó. Nài nỉ.
– Ừm… thôi được. Chú dì cứ để Kent ở đây. Tôi sẽ coi sóc nó.
– Ôi, tốt quá ! Em cám ơn chị và cháu nhiều lắm.
– Chị nhớ chăm sóc con trai em cẩn thận đấy nhé. Nó mà làm sao thì…- Dì Mai.
– Thì dì định làm gì mẹ con cháu ạ. Dì nên bảo con trai dì có thái độ tốt một chút nhớ.
Dì nó chu môi lên, lườm nó. Rồi lại quay sang ngọt ngào vớichồng.
– Mình, em không nỡ xa con đâu.
– Thì mình ở lại với nó đi.
– Không được. Cái Spa nó đang đợi em mà.
– Thế thì mình đừng nói nữa.
– Nhưng để con ở lại em không an tâm.
– Anh thì rất an tâm đấy.
– Mình…
– Không nói nữa. Nói nữa là hết Spa đấy.
Dì nó im tịt.
– Chú dì định bao giờ thì quay lại bên đó thế ? – Mẹ nó hỏi.
– Chiều nay bọn em sẽ bay luôn chi ạ. Công việc còn nhiều lắm.
– Thế trưa nay ăn cơm ở đây nhé. Chị đi chợ luôn.
– Làm phiền chị quá.
– Ui giời. Người nhà cả mà. Dì Mai, đứng lên đi chợ cùng tôi.
– Em á, em không đi đâu. Đi ăn nhà hàng đi mình. Em muốn ăn món Pháp. – Dì nũng nịu.
– Mình đi chợ cùng chị đi. Học tập chị ý 1 chút. Chẳng bao giờ nấu cơm cho chồng ăn cả.
– Xí… em ghét mình.
– Theo tôi, nhanh lên. À, Thư ơi, con đưa em lên phòng, sắp đồ đạc cho em nhé.
– Vầng . Cậu kia, vác cái vali theo tôi…
– Tôi đang mỏi.Chị mang lên hộ tôi đi.
– Cái gì? Chú à…
– Kent…
Thằng nhóc giật nảy người khi bố nó giơ cái thẻ trước mặt nó lắc qua lắc lại. Hiểu ý, nó lồm cồm bò dậy vội chạy theo tôi.
– Thế mới ngoan chứ. – Nó cười khoái chí.
Nó dắt thằng nhóc ken lên tầng 2, mở cửa 1 căn phòng nhỏ rồi bắt thằng nhóc chuyển đồ vào. Đan ông con trai cao lớn thế kia mà xách cái vali bé tí cũng kêu mỏi tay. cứ leo lên được 1 bậc cầu thang là lại kêu mỏi, kêu nhức chân, nhức tay, nhức đầu. Ghét thế cơ chứ. Nó còn cao hơn tôi hẳn cái đầu ấy.Mỏi mệt gì, chỉ có giả vờ là giỏi.
– Đây là phòng của cậu. Sắp xếp đồ đạc đi.
– Phòng gì mà bé thế. – Thằng Kent cằn nhằn
– Thích phàn nàn không hả?.
– Xì. Ra khỏi phòng đi, chị thích nhìn tôi thay đồ lắm à ?
Nó ngoe nguẩy bước đi. Ra đến ngoài, nó bật cười thành tiếng. Haha, giờ thì có thể bắt chẹt thằng nhóc thoải mái rồi.
“À mà không được, như thế thì đâu có ra dáng đàn chị, phải thật thoải mái, phải chứng tỏ cho thằng nhóc biết, nó là bà chị vừa xinh đẹp, vừa độ lượng mới được. Hô hô…phải, phải, phải như thế.” –Con bé khoái chí cười sằng sặc. Cưòi như đười ươi xổng chuồng ý. Cười với cái ý nghĩ là thông minh nhất của nó. “ Nó là một bà chị độ lượng”. Phải không đây?
Sáng sớ mai:
“Reng…reng…reng…”. Chuông báo thức điểm 6h sáng. Nó – mắt nhắm mắt mở vớ tay đập một cú như trời giáng xuống chiếc đồng hồ tội nghiệp.
BỘP!!!
Xong, nó lại trùm chăn và…ngủ tiếp.
Nhưng…chỉ 2 giây sau, 2 giây ngắn ngủi đủ để nó nhận ra một điều: Hôm nay là ngày đầu tiên thắng trời đánh nhập học…Nó dám cá là gìơ này thằng nhóc vẫn đang nằm ôm gối và…mơ chứ chắc là chưa có ý định dậy. Hê hê, đây chính là cơ hội để nó cho thằng nhóc biết nó là một bà chị gương mẫu đến thế nào. “Dậy sớm và qua phòng gọi thằng nhóc dậy đi học”.
Nghĩ rồi, nó tung chăn rồi phi như bay vào nhà tắm. Vừa đánh răng vừa cười một mình một cách khoái chí, trông đến là…hâm.!!! Hơ…
– Ê cu, dậy đi học nào, sáng bảnh mắt rồi… Ơ ???… đâu rồi???
Nó trố mắt ra nhìn đống chăn được gấp gọn gẽ, đẹp đẽ trên giường mà ngạc nhiên. “Quái lạ…chẳng nhẽ thằng nhóc lại dậy trước mình? Không thể nào, với tính khí của nó thì sao dậy sớm được chứ….” Vừa đi xuống cầu thang nó vừa lẩm bẩm. A…hay là, mẹ nó gọi thăng nhóc dậy nhỉ, có thể lắm…
Haizzz!!!! Kế hoạch làm một bà chị gương mẫu bước đầu thất bại.
...
|