Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 84: người đàn ông mưu mô.
Mị Cơ khẽ nhíu mày phượng không thể nhận ra, bước lên một bước, tàn nhẫn giờ tay lên: “Bốp!”
Bạt tay nặng nề rơi vào trên mặt cô gái vừa rồi còn bất mãn kia, mọi người bị dọa sợ, tất cả đều rụt đầu không dám lên tiếng, cô gái bị tát kia lấy tay bụm mặt không thể tin được nhìn vẻ mặt bình tịnh của Mị Cơ, không dám lên tiếng nữa, để mặc nước mắt rơi đầy trên gương mặt sưng đỏ.
Tưởng Niệm lấy tay khẽ che miệng, ánh mắt hồng hồng nhìn cô gái bị đánh kia, sau đó tức giận nhìn Mị Cơ: “Sao chị có thể đánh người?”
Mị Cơ kiêu ngạo phủi phủi tay, sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn bàn tay từng đánh người: “Cô ta nên cảm thấy vinh hạnh, tôi dùng ‘tay’, chứ không dùng súng.”
Mọi người lần nữa như bị sét đánh, thiếu chút nữa chết người!
Có người cuồng vọng như vậy sao? Học ai vậy?
Bọn họ cũng muốn đến cúng bái.
Tưởng Niệm bị tức đến thở phì phò, cả người run rẩy, trừng to mắt nhưng cũng không thể làm được gì, liếc xéo Mị Cơ một cái, sau đó thật áy náy đi về phía nữ sinh bị đánh: “Thật xin lỗi! rất đau phải không? Tôi xem---“ nói xong liền muốn nhìn vết thương của cô ta một chút, lại bị cô gái dùng sức đẩy ra, còn không có lương tâm mắng: “Chết-đi!”
Tưởng Niệm không kịp đề phòng bị đẩy như vậy, lập tức ngã ngồi xuống ghế, kêu đau một tiếng: “A-“
Mị Cơ thấy thế, mặt càng thêm nghiêm lãnh, liền muốn ra tay dạy dỗ cô gái kia, lại bị Tưởng Niệm rống: “Chị còn ra tay!”
Duỗi tay về, nhìn bộ dạng quật cường của cô, tức giận trừng mình, hơi bật cười: “Sao? Cô không giận?”
Tưởng Niệm bĩu môi, ngượng ngùng nhìn thoáng qua mọi người giận mà không nói gì, cúi người: “Thật xin lỗi! gây phiền phức cho mọi người!” nói xong liền đi thẳng xuống xe.
Bởi vì cô biết nếu cô không xuống xe, Mị Cơ sẽ không dừng tay, chắc chắn anh cũng sẽ không---
Chờ Tưởng Niệm và Mị Cơ xuống xe, trong xe một mảnh yên tỉnh, ai cũng không dám lên tiếng, bởi vì vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng sau lưng cô gái cao ngạo kia vắt…súng!
Tưởng Niệm đi phía trước Mị Cơ, nhưng lúc đến gần cửa xe, Mị Cơ hơi cúi đầu giúp cô mở cửa xe, Tưởng Niệm ngây ra một chút, không được tự nhiên nói một tiếng ‘cảm ơn’.
Mở cửa xe, Tưởng Niệm chỉ thấy Diêm Thương Tuyệt mất hứng, cực kì mất hứng tức giận trừng mắt cô, bất an nuốt một ngụm nước bọt: “Anh?”
Diêm Thương Tuyệt nghe cô kêu như vậy, càng thêm phẫn nộ, cô ấy đứng ở bên ngoài làm gì?
“Cô làm gì với anh? Vào!” dứt lời, vươn tay kéo, Tưởng Niệm liền đặt mình lên xe,
Tưởng Niệm ngầm mắng chết Diêm Thương Tuyệt, có cần lần nào cũng nói trắng trợn vậy không?
“Mị Cơ, về biệt thự.” Diêm Thương Tuyệt vẫn kéo tay Tưởng Niệm như trước, cho dù cô muốn giãy thoát.
“Em không muốn đến biệt thự.” Tưởng Niệm theo bản năng mở miệng, là biệt thự khiến cô sợ hãi kia sao? Cô không muốn đến!
Diêm Thương Tuyệt rất có thâm ý nhìn cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tái mét của cô, sắc mặt lập tức nhu hòa: “Được, không đến biệt thự, đến khách sạn.”
Đến khách sạn?! đến đó làm gì?
“Làm gì?” Tưởng Niệm bất an nhìn hắn, thân thể vô cùng tự nhiên dựa sát vào cửa.
Đêm đó làm, bây giờ cô còn đau, hắn còn muốn làm gì?
“Tiếp tục chuyện tối hôm trước của chúng ta.” Khóe môi nở nụ cười háo sắc, ánh mắt xấu xa nhìn Tưởng Niệm nhíu mày.
Tưởng Niệm vì lời hắn nói mà cả người căng thẳng, hít một hơi, tăng thêm can đàm nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Vô-sỉ, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, có lẻ là anh bỉ-ổi giở thủ đoạn, em sẽ không cho có cơ hội thứ hai, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”
Cho dù trong lòng sợ chết, trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà cô vẫn muốn cảnh cáo hắn, dủ sao cũng không thể vì sợ hắn, liền để hắn giở trò lưu-manh!
“Chưa từng xảy ra chuyện gì? Vô sỉ? đê tiện? A---“ tay thả cô ra, Diêm Thương Tuyệt điều chỉnh dáng ngồi, đến gần cô, nói tiếp: “Tôi sẽ cho em biết, đàn ông bỉ---ổi---vô---sì thì rất có sức quyến rũ.”
Lời này, từng chữ từng câu chắc chắn như thế, hắn dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế?
Tưởng Niệm trợn mắt, khinh thường nhìn đoạn đưởng phía trước: “Em muốn xuống xe! Ngay ở phía trước---không! Ngay ở đây!”
“Tôi không nói, em có thể đi sao?” không quan tâm cô kêu gào, Diêm Thương Tuyệt càng đến gần cô, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô, môi khe khẽ động.
Tưởng Niệm nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại ở trước mặt, hắn vẫn mê người như vậy, chân sau lùi lùi, cho đến khi ‘rầm’, cái đầu đập vào cửa sổ xe, Tưởng Niệm đau đến có chút hoa mắt chóng mặt, thật là một ngày xui xẻo mà!
Đây là lần thứ mấy đập đầu rồi hả?
“Ngu ngốc!” Diêm Thương Tuyệt liếc cô một cái, nhưng trong mắt lại là vẻ dịu dàng, nắm lấy bả vai yếu ớt của cô, phát hiện cô thật sự rất gầy, từng chút lôi kéo về phía mình, nhẹ nhàng thay cô thổi: “Sau này ăn nhiều một chút, cả người không chỗ nào có thịt, sờ mó cũng không thoải mái.”
Tưởng Niệm suýt nữa bị sặc nước miếng chết, sao hắn lại như vậy chứ? Ăn cũng ăn rồi, sờ cũng sờ rồi, lại còn chê này chê nọ là muốn gì hả?
“Em muốn xuống xe.” Tưởng Niệm quay mặt đi không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa.
“Không được.” Diêm Thương Tuyệt lẳng lặng nhìn cô, một ngón tay gõ rất có tiết tấu trên chân dài của mình.
“Em nói em muốn xuống xe!” Giọng Tưởng Niệm có chút cao lên.
“Tôi nói không được!” Diêm Thương Tuyệt vẫn lẳng lặng nhìn cô.
“Em nói em muốn xuống xe!” Tưởng Niệm gào lớn, vẻ mặt hung dữ nhìn hắn, ngực nhấp nhô, hiển nhiên là tức giận rồi.
Diêm Thương Tuyệt thưởng thức bộ ngực nhấp nhô của cô, trong mắt lóe lên tia sáng dục-vọng, chẳng phải trước giờ hắn luôn muốn đè ấn điểm ngảy động đó sao, vì thế vươn tay, ở trước ngực Tưởng Niệm, xoa mạnh một cái.
Cảm giác vô cùng thoải mái từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến các giác quan toàn thân, Diêm Thương Tuyệt cầm lấy nơi đẩy đà của Tưởng Niệm. mạnh mẽ xoa nắn, dáng vẻ thật hưởng thụ.
“A---“ trên ngực đau đớn, Tưởng Niệm giận dữ muốn gạt bàn tay trên ngực ra, nhưng hắn không động đậy chút nào, Tưởng Niệm dùng sức hơn nữa muốn đẩy hắn ra, lại vẫn chỉ là uổng công, tàn nhẫn quyết tâm, nhào đến sau tai Diêm Thương Tuyệt, cắn mạnh, Diêm Thương Tuyệt hít một ngụm khí lạnh, một tay chạm lên nơi bị cô cắn, một tay vẫn nắm lấy ngực của cô, lại dùng sức bóp một cái trả thù, Tưởng Niệm cũng không yếu thế, gắt gao cấu chặt tay hắn.
Hai người liền như vậy trừng mắt lẫn nhau, ai cũng không muốn bại trận, được một lúc sau, Diêm Thương Tuyệt rút tay về, căm tức quát: “Em là chó à? Còn cắn người, tôi mắc bệnh chó dại thì làm sao bây giờ?”
Tưởng Niệm cảm thấy hắn buông tay, liền lấy tay xoa xoa bộ ngực thật đau, không phục liếc xéo hắn một cái: “Chú cũng từng bị em cắn, sao chú ấy không nhiễm bệnh?”
Nói xong liền cảm thấy trong xe nhanh chóng lạnh lên, cánh tay xoa ngực nổi cả da gà, lại cảm thấy có một loại cảm giác áp bức vô hình kéo về phía mình, vừa mới quay đầu, liền không hẹn mà gặp môi của Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt tức giận giày xéo cánh môi cô, không ngừng quay đầu, giam giữ Tưởng Niệm, để không thể nhúc nhích, chỉ có thể đón nhận.
Chiếc lưỡi linh hoạt chạm lên cánh môi cô, khiến cô rùng mình.
Tưởng Niệm bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không cho hắn có cơ hội tiến vào.
Cô đã nói mà, hắn chỉ biết giở trò-lưu-manh---
Diêm Thương Tuyệt liều mạng giữ lấy cô, thấy dáng vẻ quật cường của cô, dần dần buông cô ra: “Nói cho tôi biết, em-cắn-anh-ta-ở-đâu?”
Tưởng Niệm không nói tiếng nào, chỉ há miệng thở dốc, mắt sáng tích đầy nước mắt, chỉ một cái chớp mắt sẽ rơi xuống. nhưng cô chỉ luôn trừng mắt, chính là không chớp mắt, hành động ngây thơ buồn cười này làm cho tâm tình vốn buồn bực của Diêm Thương Tuyệt tốt lên, dùng sức ‘chụt’ lên miệng nhỏ vểnh lên của cô một cái, lệp tức nói với Mị Cơ: “Đến công ty.”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì, em không muốn đến công ty, em không muốn ở cùng với anh.” Tưởng Niệm đến gần hắn, hung hăn nện lên ngực hắn, meng theo nức nở nói.
“Em còn lộn xộn nữa, tôi liền-muốn-em-ở đây, tin không?” Diêm Thương Tuyệt không kiên nhẫn bắt lấy cánh tay nhỏ làm bừa của cô, lớn tiếng quát.
Hiện tại ở trong lòng hắn đều là lửa, tốt nhất cô không nên chọc tức hắn.
Cô cắn người đàn ông khác? Sao cô dám đụng chạm da thịt với người đàn ông khác?
Tưởng Niệm bị hắn rống liền bất động, mở to hai mắt nhìn hắn, chớp mắt vài cái, hít hít mũi, lau sạch nước mắt, nghiên người, không để ý đến hắn.
Chẳng phải cô cũng hết cách với hắn sao?
Mị Cơ ngồi ở phía trước lái xe, đương nhiên biết bọn họ đang làm gì, nhếch môi, sắc mặt vẫn rét lạnh như trước.
Hai người trên xe đều dỗi không nói lời nào, xe cũng nhanh chóng chạy đến tần hầm gara của Diêm thị, Mị Cơ dừng xe xong, liền làm tròn bổn phận xuống xe mở cửa xe thay Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt nhìn thoáng qua Tưởng Niệm còn đang tức giận, thở dài một hơi liền nắm tay cô, “Buông ra, tự em đi.”
Tưởng Niệm bỏ tay hắn ra, tự mình mở cửa xe đi xuống.
“Phụ nữ không có đầu óc.” Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng trách mắng nói.
“Đàn ông mưu mô.” Tưởng Niệm cũng không chịu thua đáp lại một câu.
Diêm Thương Tuyệt nghe cô nói lảm nhảm, liền dừng bước, quay đầu, nhìn chằm chằm cô hiếu kì, hai mắt tản ra khí lạnh: “Nói gì?”
Tưởng Niệm giật mình, cả người đứng thắng, ho một tiếng: “Có gì đâu! Chẳng nói gì cả.”
Vẻ không tin xoay chuyển trên mặt Diêm Thương Tuyệt giây lát, sau lại nhìn về phía Mị Cơ đi sau lưng Tưởng Niệm: “Cô ấy nói gì?”
“Tổng giám đốc, tiểu thư nói ‘đàn ông mưu mô’.” Mị Cơ cúi đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng không ai phát hiện.
Diêm Thương Tuyệt liền đứng tại đó, lạnh lùng nhìn Tưởng Niệm, Tưởng Niệm thấy hắn bất động, bản thân mình cũng không dám động, bất an đứng tại chỗ, một lúc sau mới nghe hắn nói một câu: “Mau lên.”
Sau đó nhanh chóng đi về phía thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc: “Còn không vào.”
Lại còn gầm nhẹ…
Đáng chết ! đáng chết !
Tưởng Niệm chỉ có thể thầm mắng trong lòng, đi theo hắn tiến vào thang máy, nhìn bên trong chỉ có hai người bọn họ, cô có chút không được tự nhiên, đôi tay khoanh lại…
“Dinh---“ Thang máy đến thẳng văn phòng Tổng giám đốc.
Diêm Thương Tuyệt uy nghiêm bước vào, theo sau là Tưởng Niệm rụt rè sợ hãi, mọi người nhìn thấy Tổng giám đốc, theo thói quen cúi đầu khom lưng nói: “Chào Tổng giám đốc!”
“Gọi giám đốc Tô lên đây.” Diêm Thương Tuyệt đưa mắt nhìn Tưởng Niệm như đi vào cõi thần tiên, có chút tức giận nói với thư kí đi theo phía sau lưng.
|
Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi.
“Gọi giám đốc Tô lên đây.” Diêm Thương Tuyệt đưa mắt nhìn Tưởng Niệm như đi vào cõi thần tiên, có chút tức giận nói với thư kí đi theo phía sau lưng.
“Vâng.” Cô thư kí xinh đẹp cúi đầu khom lưng liền rời đi.
Tưởng Niệm bắt đầu cảm thấy bất an, hắn tìm chú làm gì? Công việc?
Không giống nha?
Tưởng Niệm nghiên đầu câu câu nhìn thẳng Diêm Thương Tuyệt: “Anh gọi chú làm gì? Hai người có chuyện phải bàn bạc sao? Vậy em vẫn nên đi trước.” nói xong liền muốn rời đi.
Làm gì? Đương nhiên là nhìn xem cô cắn người ta chỗ nào? Thuận tiện hỏi một chút quan hệ giữa bọn họ đã đi đến tình trạng như thế nào!
Nghĩ vậy, phổi của Diêm Thương Tuyệt tức đến suýt vỡ tung, thấy cô xoay người muốn rời đi, bước một bước lên trước cô, kéo tay nhỏ của cô liền đi tới phòng làm việc, còn gầm nhẹ: “Em vào cho tôi.”
Thấy hai người lôi lôi kéo kéo vào văn phòng, mấy thư kí đều đã phát ngốc tại chỗ.
Đây là tổng giám đốc người người kính sợ của các cô đó sao?
Hắn bây giờ giống như là sơn-tặc-ác-bá-cướp-đoạt-khuệ-nữ!
Chẳng qua là vẫn thật khí phách không ai bì nổi!
Tưởng Niệm bị Diêm Thương Tuyệt lôi vào văn phòng liền bị bố trí tráng lệ làm cho kinh hãi, thật xa hoa mà! Thật đẹp mà! Thật nhiều rượu mà!
“Nhìn đủ chưa?” Diêm Thương Tuyệt liếc xéo cô, liền anh tuấn tao nhã cởi âu phục, chỉ còn áo sơ-mi màu trắng, lười biếng xoắn cổ tay áo lên chỗ khuỷu tay, sau đó ngồi xuống ghế da thật ở trước bàn làm việc, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo tản mát ra sự quyến rũ chết người.
Tưởng Niệm thu hồi tầm mắt từ trên tủ rượu hai bên, cất bước đi đến trước bàn làm việc, tức giận căm phẫn nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Thật không biết rốt cuộc anh để em đến đây làm gì?”
Diêm Thương Tuyệt không thèm để ý cô, chỉ cầm lấy văn kiện trên bàn thật sự nghiêm túc xem, sau đó dần dần nhíu mày, cuối cùng ‘rồng bay phượng múa’(sống động, nét chữ bay bướm) ký xuống ‘đại danh’ của mình ở chỗ góc phải bên dưới.
Tưởng Niệm vô lực nhìn hắn một cái, khuôn mặt anh tuấn, hơi hơi cúi đầu, vài sợi tóc vắt ngang trên trán, cực kì gợi cảm, môi mỏng cố ý vô tình khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc như thế, cô không xong bị mệ hoặc rồi.
Hóa ra câu nói kia đích thực đúng-----người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất!
Không tự chủ được dõi theo hắn, hoàn toàn không phát hiện trong ánh mắt trào dân mảy may nhu tình.
“Tôi có đẹp đến như vậy sao?” Diêm Thương Tuyệt vẫn không ngẩng đầu, chỉ là rét lạnh thả văn kiện trong tay xuống, lại từ bên cạnh lấy sang một bản hợp đồng khác, cúi đầu nhìn xem cẩn thận.
Tưởng Niệm nghe lời châm chọc của hắn, hoàn hồn, bĩu môi, ngồi trên sofa nhằm chán đủ kiểu, ánh mắt trôi nổi bất định đánh giá khắp nơi, ngay tại lúc cực kì nhàm chán lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Diêm Thương Tuyệt cuối cùng cũng thả bút trong tay xuống, lười nhát dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, khẽ mở môi mỏng.
Sau đó cửa bị đẩy ra, Tô Xích Cảnh vô lại bước vào, cũng không nhìn trong văn phòng có người khác hay không, một tay chống hông, dáng vẻ có chút suy sụp tinh thần: “Có việc?”
“Chú.” Tưởng Niệm thấy người tới là Tô Xích Cảnh, vội vàng đứng lên, ngọt ngào gọi một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh hắn.
Ngày đó cô cũng chưa kịp nói tiếng cảm ơn với hắn thì đã bị Diêm Thương Tuyệt mang đi, sau đó luôn cùng Diêm Thương Tuyệt phát ngốc ở trong xe, rối thẳng đến trời chuyển sang tối đen, mang cô đi ăn chút gì rồi mới đưa cô về nhà, hại cô cực kì hoảng-hốt.
Tô Xích Cảnh luôn cho cô một loại cảm giác tin cậy, không thể nói rõ vì sao, chính là cảm thấy, mình có thể ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn.
Tô Xích Cảnh thấy Tưởng Niệm thì lập tức ‘sống’ lại, kích động nắm bã vai Tưởng Niệm, gần như là ngay tức khắc, hai tay của hắn vừa mới nắm, liền nghe được tiếng ho khan không vừa lòng của Diêm Thương Tuyệt, Tô Xích Cảnh nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp khinh thường liếc xéo Diêm Thương Tuyệt, liền tiếp tục kích động nói với Tưởng Niệm: “Sao em lại ở đây? Có khỏe không? Cậu ta đối xử với em như thế nào?”
Tiếp theo đó là một tiếng động rời ghế dựa, ngay tại lúc Tưởng Niệm còn chưa kịp trả lời, thì liền bị ai đó mạnh mẽ lôi kéo. Vì thế cô liền cứ như vậy mà ngã vào trong lòng của Diêm Thương Tuyệt, tên xấu xa chết tiệt đó còn ái-muội ôm lấy thắt-lưng của cô.
“Anh?! Trời ạ! Anh buông!” Tưởng Niệm bị hắn ôm như vậy, có chút không thoải mái, giậm chân quát không khí.
“Cậu buông cô ấy ra.” Tô Xích Cảnh cũng bất mãn, nhìn dáng vẻ Tưởng Niệm khó chịu, liền muốn kéo cô lại.
Ai ngờ Diêm Thương Tuyệt còn ôm chặt thắt lưng của cô, không chút nào thả lỏng, ngửa đầu nhìn gương mặt thối tha không ai bì nổi của Tô Xích Cảnh: “Cô ấy cắn anh đâu?”
Tô Xích Cảnh bị hỏi liền khó hiểu, dừng động tác, rút tay lại ôm vai: “Cái gì với cái gì? Nói rõ ràng.”
Tưởng Niệm cũng không từ chối, lẳng lặng để mặc Diêm Thương Tuyệt ôm, gương mặt ửng hồng, đáng chết! Diêm Thương Tuyệt hỏi cái này làm gì chứ?
“Cô ấy nói cô ấy cắn anh, vậy cắn chỗ nào?” Diêm Thương Tuyệt nhanh chóng nhìn chằm chằm Tưởng Niệm xấu hổ, liền nâng đôi con ngươi hung ác nham hiểm lên trứng mắt Tô Xích Cảnh.
Môt màn này tựa như hai người đàn ông tranh giành người yêu! Vì một cô gái, đối địch, có lẽ một bên sứt càng một bên gãy gọng!
Tô Xích Cảnh cười cươi, thật có thâm ý nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Tuyệt, cậu thích cô ấy, rất thích rồi.”
Không biết Tô Xích Cảnh hắn nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy lo lắng?
Hắn biết chỉ cần là Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng, người cũng được, vật cũng được, hoặc là hủy đi, hoặc là yêu quí!!
Hiện tai nhìn bộ dạng chua chát này của Diêm Thương Tuyệt, ở chung với Diêm Thương Tuyệt gần hai mười mấy năm, Tô Xích Cảnh đương nhiên sẽ rõ hơn hết, Diêm Thương Tuyệt yêu Tưởng Niệm.
Đôi con ngươi luôn lấy vẻ lạnh lẽo nhìn con người, giớ phút này tràn ngập ghen tị-đố kị, điên cuồng ghen tị-đố kị.
Diêm Thương Tuyệt không có nói chuyện, khóe môi cười nhàn nhạt, vẫn như cũ ôm chặt Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm lại giật mình, đứng thẳng, trong đầu oanh oanh.
Bọn họ đang nói gì? Anh thích ai?
Ngay tại lúc ba người đang trầm lặng thì cửa bị đẩy mạnh ra, cô gái mặc váy kéo sợi màu tím đi đến: “Tuyệt?”
Bà người cả kinh, chỉ thấy vẻ mặt Cẩn Vi đẫm nước mắt đứng ở nơi đó, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu khiến người ta thương tiếc không thôi.
“Cản Vi?! Sao em lại tới đây?” Tô Xích Cảnh chấn kinh trong giây lát, liền đi đến trước mặt Cẩn Vi, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn cô khóc như lê hoa đẫm mưa có phải là nghe được chuyện bọn họ nói vừa rồi hay không?
Nguy rồi !
“Anh thích cô ấy phải không?” Cẩn Vi mắt liếc Tô Xích Cảnh, giẫm xuống giày công chúa đáy bằng tức giận bước đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, kéo lấy cánh tay Diêm Thương Tuyệt làm nũng, thật đáng thương nhìn hắn.
Tưởng Niệm hoàn toàn mù mịt, đây là cảnh tượng gì thế? Đóng phim sao? Bắt gian tại phòng?
Tự giễu cười cười, dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêm Thương Tuyệt, lại cảm nhận rõ ràng hắn càng ra sức ôm chặt, a~~~ hiện tại là thế nào vậy?
“Đừng nhúc nhích.” Diêm Thương Tuyệt quát lớn một tiếng.
Tô Xích Cảnh cực kì không vui: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu nói rõ ràng đi.”
Cẩn Vi mắt đỏ hồng, nước mắt rơi không ngừng nhìn hắn, Diêm Thương Tuyệt một tay ôm Tưởng Niệm, một tay khẽ kéo Cẩn Vi, nói lời thấm thía: “Thật xin lỗi Cẩn Vi! Anh không thể kết hôn với em, bởi vì---“ hắn tạm dừng giây lát, thật dịu dàng nhìn Tưởng Niệm đang ngẩn ngơ, cười dịu dàng, tiếp tục nói: “Bởi vì anh yêu cô ấy.”
Một lời của hắn khiến những người ở đây đều bị chấn động, hắn…hắn nói hắn yêu Tưởng Niệm? hắn vậy mà chính miệng thừa nhận đó sao?
Cẩn Vi ‘ha ha ha~’ cười lớn, lau sạch nước mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, sau đó vươn một ngắn tay chỉ vào Tưởng Niệm: “Có phải cô dụ---dỗ Tuyệt hay không? Cô cũng yêu anh ấy sao?”
“Tôi không thích anh ta!” gần như là ngay tức khắc, Tưởng Niệm vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận.
Lần này Diêm Thương Tuyệt bị chọc tức rồi, bàn tay to đặt ở thắt lưng Tưởng Niệm tăng thêm lực đạo, cô đau đến ngũ quan xinh xắn nhăn lại một chỗ, lại không lên tiếng, vì thế cô cũng ra tay trả thù dùng sức bóp nghiến sau lưng hắn, Diêm Thương Tuyệt kêu rên một tiếng.
Tô Xích Cảnh nhìn, chỉ thất thần lắc đầu, Diêm Thương Tuyệt thực sự yêu cô ấy rồi!
Vậy mình? Nên làm gì đây? Buông tay thành toàn sao? Hay là cố gắng tranh thủ?
Tưởng Niệm sao? Trong lòng vẫn nhớ An Nguyệt Lê sao? Vậy chẳng phải Tô Xích Cảnh hắn vĩnh viễn không có cơ hội sao?
“Cậu thật sự yêu cô ấy sao? Cậu chắc chắn đây không phải thủ đoạn trả thù cô ấy?” Tô Xích Cảnh trước sau có phần lo lắng, hắn tuy cũng yêu Tưởng Niệm, nhưng hắn biết chỉ cần Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng thứ gì, hắn, tranh không được, cũng không thể tranh.
Thân thể Tưởng Niệm rõ ràng lung lay một phen, cũng may có Diêm Thương Tuyệt ôm lấy, vẻ mặt cô tìm tói nghiên cứu nâng mắt nhìn hắn, cô sao lại quên chứ? Hắn trở về là trả thù cô mà, làm hết thảy này chẳng lẻ không phải vì trả thù cô sao?
“Phải, tôi thừa nhận vừa mới bắt đầu đích thực là vì trả thù cô ấy mới trở về, nhưng mà, Cánh anh có còn nhớ, ảnh chụp lần trước chúng ta nhận được không? Anh nói đúng, hết thảy đều còn phải chờ điều tra rõ, nhưng mà tôi phát hiện tôi đã yêu cô ấy, có lẽ vào mưới năm trước, cho nên tôi vẫn giữ gìn chiếc chìa khóa mà cô ấy đưa cho tôi, cô ấy là người đầu tiên sưởi ấm tôi, cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu, cho nên tôi không muốn chúng tôi lại bỏ lỡ.” Diêm Thương Tuyệt nói cực kì nghiêm túc, rất thâm tình, đè thấp ngữ điệu, giống như là thật hối hận chính mình trách lầm Tưởng Niệm.(chậc chậc *lắc đầu*)
Tưởng Niệm không biết phải hình dung tâm tình giớ phút này thế nào, cô luôn luôn chờ đợi có một ngay anh có thể nghĩ thông suốt, buông tha nỗi hận trong lòng, cô biết năm đó nếu không phải vì mua bánh ngọt cho cô, Diêm ba hẳn sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, cô cũng sẽ không tự trách áy náy thật lâu! Nhưng chẳng lẽ phải đổ toàn bộ trách nhiệm lên bả vai nhỏ yếu cô sao?
Năm đó cô mới 8 tuổi thôi! Cô biết cái gì?
Cô cái gì cũng không biết, cô một lòng muốn làm cho cha con bọn họ hòa thuận, ai biết xảy ra chuyện như vậy?
Cô cũng không biết làm thế nào!
Chẳng phải cô cũng mất mẹ sao?
Chẳng lẽ ông trời trừng phạt cô còn chưa đủ?
“Anh..” Tưởng Niệm gào khóc lớn, kích động nhào vào trong lòng Diêm Thương Tuyệt, cô thật sự vui mừng vì hắn có thể buông được: “Thật xin lỗi, năm đó em chỉ muốn cho hai người hòa thuận, anh nói anh thích ăn bánh kem nơi đó, cho nên em mới để Diêm ba đi mua, em không biết…..không biết sao có thể xảy ra tai nạn giao thông, lúc ấy em chỉ gọi điện thoại bảo ông về sớm một chút, em….em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
Hốc mắt Tô Xích Cảnh đã ươn ướt, đau lòng nhìn dáng vẻ rối loạn mơ hồ của cô.
Diêm Thương Tuyệt rút lại tay kéo Cẩn Vi, gắt gao ôm Tưỡng Niệm, dịu dàng an ủi: “Đửng khóc, tôi biết chuyện không liên quan đến em, tha thứ cho tôi, đã từng hận-em-sâu như thế.”
Cẩn Vi sững sờ nhìn, thở hắt ra, sau đó thô lỗ lau nước mắt trên mặt, lại trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Diêm Thương Tuyệt, đôt nhiên thốt ra một câu.
|
Chương 86: vì sao em phải gả cho anh.
Cẩn Vi sững sờ nhìn, thở hắt ra, sau đó thô lỗ lau nước mắt trên mặt, lại trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Diêm Thương Tuyệt, đôt nhiên thốt ra một câu.
“Vậy em có thể về Mĩ chưa? Nơi này hình như không còn chuyện của em.”
Tô Xích Cảnh và Tưởng Niệm vẻ mặt không thể tin được nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cẩn Vi, sao thế này?
Chổng chưa của mình bắt cá hai tay, chẳng phải vẻ mặt cô ấy nên khổ sở sao?
Chẳng phải nên giống như vừa rồi lên tiếng trách phạt sao?
“Có thể, ngày mai mới đi đi, giúp anh hỏi thăm Anh Luân.” Diêm Thương Tuyệt cười miễng cưỡng.
“Không cần, em nghĩ chắc anh ấy sẽ rất mất hứng khi nghe được tên anh.” Cẩn Vi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Niệm và Tô Xích Cảnh, tự nhiên cầm lấy văn kiện cơ mật trên bàn nhìn.
Diêm Thương Tuyệt cũng không để ý đến Cẩn Vi, chỉ hơi nghiêng đầu có chút ghen tị nhìn Tô Xích Cảnh: “Tôi nghĩ không có gì hay để nói, tôi và Cẩn Vi giải trừ hôn ước, sau đó kết hôn với Tưởng Niệm, anh, không vui rồi.”
“Cái gì?! Kết hôn? Em em không có đáp ứng kết hôn với anh, chúng ta căn bản không có yêu nhau, nếu anh là vì chuyện đêm đó, em căn bản không cần anh chịu trách nhiệm.” giọng Tưởng Niệm càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ vứt cho hắn một cái liếc mắt, liền cúi đầu.
Tô Xích Cảnh mờ mịt nhìn Diêm Thương Tuyệt, lại nhìn vẻ mặt nhàn rỗi của Cẩn Vi, như phát điên nói: “Rốt cuộc hai người đang chơi trò hề gì vậy? anh cũng mơ hồ cả rồi, nói cho anh biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tô Xích Cảnh hắn thật sự sắp điên rồi, nhìn hết thảy này, vậy mà hắn cũng chưa bao giờ biết.
Chẳng phải Cẩn Vi luôn quyết tâm muốn gả cho Diêm Thương Tuyệt sao?
Sao bây giờ lại nhẹ nhàng nhả ra như vậy, cô ấy đồng ý giải trù hôn ước với Diêm Thương Tuyệt?
Cái gì với cái gì vậy?
Đây là tình tiết cẩu huyết của vở kịch trong kịch truyền hình à? Ai không não soạn ra tình tiết vở kịch này vậy?
Tưởng Niệm cũng mờ mịt, đây rốt cuộc là hát tuồng nào vậy?
“Tôi thích người khác, không, phải nói, từ nhỏ trong lòng đã thích một người khác, nhưng mười năm trước cứu Tuyệt, sau khi dẫn anh ta về nhà, ba liền nhìn thấy khí chất bất phàm cùng tác phong xử sự quả quyết ngoan độc tuyệt tình của anh ta, cho nên ba vẫn hi vọng bọn tôi có thể kết hơn, từ nhỏ tôi không có mẹ, là một mình ba nuôi tôi trưởng thành, cho tới bây giờ chưa từng mượn tay người khác, cho nên chỉ cần ba thích, tôi sẽ cố gắng làm tốt tốt nhất, nhưng mà tối thích anh Luân, nhưng vì để ý ba mới ‘miễn cưỡng’ bản thân ở cùng một chỗ với Tuyệt, cho nên….”
Cẩn Vi nói xong, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Diêm Thương Tuyệt, lại nói tiếp: “Cho nên tôi không có yêu Tuyệt, mười năm trước, tôi nói nào là yêu anh ấy, quen biết anh ấy, chẳng qua là thuận theo ý của ba.”
“Anh Luân?! Cô thích Anh Luân?” Tô Xích Cảnh gật đầu, không thể tin được nhìn Cẩn Vi.
Đầu óc Tưởng Niệm choáng váng, cái gì với cái gì vậy?
Vợ chưa cưới của anh yêu người khác?
Hắn bị người ta bắt cá hai tay sao?
Đáng chết, đáng chết!
Tưởng Niệm nâng mắt nhìn vẻ mặt không ngại của Diêm Thương Tuyệt, căn bản không giống như người bị bắt cá hai tay nha! Lại nghiêng đầu nhìn Cẩn Vi, cô ấy lại càng không giống!
“Đúng vậy đó! Thật ra tôi cũng chỉ mới phát hiện hồi mấy tháng trước, sau khi xác định với anh ấy, tôi liền về nước tính nói với Tuyệt, nhưng mà vẫn không dám mở miệng, mãi đến đêm hôm trước, tôi mới biết được Tuyệt và…ách~ là vị tiểu thư này đi.” Nói xong, rất có thâm ý khác nhìn Tưởng Niệm đỏ mặt: “Có quan hệ, cho nên tôi mới có dũng khí nói, không ngờ tối qua anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy yêu người khác.”
“Vậy vừa rồi cô sao lại đau lòng như thế?” Tô Xích Cảnh bất đắc dĩ thở một hơi, khinh bỉ Cân Vi.
“Dọa các người thôi.” Cẩn Vi đi tới, thân mật ôm eo Diêm Thương Tuyệt, thật tình cảm nhìn hắn: “Tuyệt ~ sau này chúng ta đểu phải hạnh phúc nha…”
“Ừ.” Diêm Thương Tuyệt đưa tay khẽ vuốt gương mật cô, cất tiếng.
Tuy bọn họ nói vậy, nhưng đầu óc Tưởng Niệm vẫn mơ hồ.
Rốt cuộc là đang diễn kịch tình cầu huyết gì vậy?
Cô sắp điên rồi! lúc đầu vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng anh có thể buông bỏ, nhưng mà hiện tại bọn họ diễn xướng, cô căn bản không hiểu
Cô phải rời khỏi! nếu không cô sẽ phát điên!
“Nhưng mà phải làm sao nói rõ với ba của cô?” Tô Xích Cảnh nghi hoặc nhìn Cẩn Vi, hắn biết rằng đầu kia cũng không phải một món ăn ngon.
“Cái này…” mưu tính nhìn Diêm Thương Tuyệt, bĩu môi đỏ mọng: Tuyệt sẽ đối phó, tiếp theo tôi muốn cùng Luân chơi tất cả các chỗ vui chơi trên khắp thế giới, dù sao tôi cũng không cần trở về.”
“Em cũng Anh Luân đi chơi đi, anh sẽ xử lý tốt.” Diêm Thương Tuyệt càng thêm giữ chặt Tưởng Niệm.
“Vậy cảm ơn.” Cẩn Vi vui vẻ ấn một cái hôn lên mặt Diêm Thương Tuyệt.
“Vậy kế tiếp nên nói chuyện của chúng ta rồi.” Diêm Thương Tuyệt thật có tâm tư nhìn Tưởng Niệm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lúc nhìn đến cô vẻ mặt mê mang ngẩng đầu nhìn hắn, mới thật thâm tình nói: “Chúng ta kết hôn.”
?....
?....
Tưởng Niệm thất thần, Tô Xích Cảnh cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Cẩn Vi biết được hết thảy cũng thất thần.
Cầu hôn nha! Diêm Thương Tuyệt luôn coi tình-yêu-hôn-nhân là rác rưỡi, cầu hôn một cô gái?!
“Hả?!” Tô Xích Cảnh dẫn đầu lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Diêm Thương Tuyệt đang thật sự nghiêm túc.
Tưởng Niệm và Cẩn Vi cũng hoàn hồn, chớp mắt to thủy tinh linh, kinh ngạc nhìn hắn.
“Anh?!”
“Tôi đã nói với em, sau này đừng để tôi nghe được tiếng ‘anh’ nữa, biết chưa? Em sắp trở thành vợ tôi.” Diêm Thương Tuyệt nắm hai tay cô, cực kì mị hoặc nhìn chằm chằm cô.
Tưởng Niệm vội vàng rút tay, ra sức lắc đầu: “Em sẽ không gả cho anh, vì sao anh muốn kết hôn với em?”
Diêm Thương Tuyệt lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa cũ màu trắng, mở tay, đặt ở trước mắt Tưởng Niệm, rất dịu dàng nói: “Đây là mưới năm trước, em cho tôi, nói cho tôi biết, nhà của em chính là nhà của tôi, em biết không? Em là người đầu tiên dùng tình yêu sưởi ấm tôi, cũng là tình yêu đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua tôi cảm nhận được, em lúc đó, chính là ánh mặt trời ấm áp rọi vào tôi, khiến tôi tin tưởng tình yêu, cảm nhận tình yêu, trước kia vì ba mẹ mà chán ghét em, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rõ lòng mình, tôi thích em, tôi muốn cưới em, cho nên tôi cũng hiểu rõ chuyện năm đó sao có thể trách em?”
Vẻ mặt Diêm Thương Tuyệt cực kì nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, khiến Tưởng Niệm cực kì sợ hãi, hiển nhiên hắn như vậy thật quá mức xa lạ.
Tưởng Niệm vẫn lắc đầu, gắt gao níu chặt ngón tay: “Nhưng em không muốn kết hôn với anh, bởi vì em không thích anh.”
“Em vẫn yêu An Nguyệt Lê? Anh ta đã kết hơn, cũng là của cô gái khác, thậm chí đã có con.” Diêm Thương Tuyệt kích động nói, hắn chính là không ưa nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách, giữ lòng khư khư vì người đàn ông khác của cô.
“Không cần nói ~ không cần nói, em không muốn nghe.” Tưởng Niệm bịt lỗ tai, lui vài bước, suy sụp khóc lớn, trong lòng cô thật đau quá~~
Vì sao hắn phải vạch vết sẹo thống khổ của cô lên, nó đã dần dần khép miệng rồi.
“Tưởng Niệm?” Tô Xích Cảnh ôm lấy cô nhỏ giọng an ủi.
Hắn luôn không đành lòng nhìn thấy bộ dạng ủy khuất, thương tâm của cô, hắn luôn yêu thương cô!
“Chú, tôi muốn đi, dẫn tôi đi!” Tưởng Niệm giữ chặt lấy Tô Xích Cảnh, thỉnh cầu nói.
“Em dám đi! Tôi cũng đã nói muốn cưới em, em trốn tránh cái gì? Tôi chịu trách nhiệm với em, hoặc là em chịu trách nhiệm với tôi.” Diêm Thương Tuyệt lòng đầy căm phẫn nói, gò má hơi nổi lên gân xanh, nét nhu tình vừa rồi không còn nữa.
Tức chết hắn, hắn cũng đả thổ lộ như vậy, còn muốn hắn thế nào nữa?
“Nhưng mà vì sao em phải gà cho anh? Bởi vì một đêm tình? Anh có biết thế giới này trong đêm sẽ xảy ra bao nhiêu tình----một đêm không? Đó đêu là nam nữ tự nguyện, ai cũng không phải tính toán.” Tưởng Niệm hổn hển quát hắn.
Đời này dù cô không thể gả cho An Nguyệt Lê, cô cũng phải vì hắn thủ thân.
Diêm Thương Tuyệt nghe cô nói như vậy càng thêm túc giận, thô lỗ trách mắng cô: “Vừa rôi tôi dịu dàng như nước em không nhìn thấy sao? Vì sao lần nào cũng không thể nói chuyện tốt lành với tôi? Tôi là vì thích em, yêu em, nên mới muốn kết hôn với em, hiểu chưa? Không phải vì tình một đêm gì đó, sau này tôi chỉ muốn đặt em trong lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng trân trọng em, bẻo vệ em, cô gái ngu ngốc em rốt cuộc có hiểu hay không?”
Trên mặt Tưởng Niệm mang theo nước mắt, cái hiểu cái không nhìn hắn.
Cô hiểu chứ! Nhưng mà cô vẫn không thể gả cho hắn.!
:”Nói chuyện! câm điếc rồi hả?” sau khi Diêm Thương Tuyệt rống xong lien2 cảm thấy cơn giận trong lòng mình, giảm đi rất nhiều, mấp máy môi, kiêu câng nhìn Tưởng Niệm.
Hắn muốn chết! cư nhiên bỏ qua hợp đồng vài tỷ không thèm quan tâm, tiêu hao thời gian đi cầu hôn cô?!
Đáng giận nhất là, cô ấy vậy mà không đồng ý!
“Chúng ta từng gặp qua phải không?” Cẩn Vi vốn một mực nghĩ lại, cô gái này cô nhất định từng gặp qua ở đâu, nhưng suy nghĩ thật lâu cụng không nghĩ ra.
Tưởng Niệm sửng sốt, nhìn thẳng cô, chợt phát hiện, cô gái này nhìn thật quen mắt, gặp ở đâu vậy nhỉ?
“Đông Phương quốc tế.”
“Đông Phương quốc tế.”
Hai người giật mình hiểu ra, rất ăn ý mở miệng.
Nói xong hai người lại cười: “Cảm ơn chị ngày đó cho tôi sợi thung.”
“Không cần đâu, cô không cần phải nói thật nhiều lời cảm ơn với tôi.” Cẩn Vi nghiên đầu, ánh mắt ngại ngùng mê đắm.
Diêm Thương Tuyệt hoàn toàn nổi giận, điên rồi, cuồng rồi, không chút do dự ôm ngang Tưởng Niệm lên: “A---làm gi vậy! thả em xuống.”
Chân tay Tưởng Niệm quơ loạn, nhưng không có tác dụng, Diêm Thương Tuyệt trầm giọng nghiêm mặt lạnh, không nói một lời đi về phía cửa, lại bị Tô Xích Cảnh giữ lại: “Cậu mang cô ấy đi đâu?”
Diêm Thương Tuyệt nhìn Tô Xích Cảnh không chớp mắt. miễn cưỡng nói: “Bàn bạc hôn sự, nếu cuối cùng cô ấy vẫn không đồng ý, tôi liền xuất gia làm hòa thượng!”
Tô Xích Cảnh đang muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên nghẹn lời, hắn phải nói gì?
Diêm Thương Tuyệt khẽ kéo khóe môi, dương dương đắc ý ôm Tưỡng Niệm ra ngoài: “Này! Thả em xuống, anh muốn mang em đi đâu? Chú ! chú! Ưm ~”
Cuối cùng tiếng gọi hòa thành chút rên rỉ?? ưm, bởi vì cô bị Diêm Thương Tuyệt che môi…
Tô Xích Cảnh nhụt chú đứng ngẩn tại đó, bộ dạng nửa chết nửa sống, làm người ta thương tiếc.
Hắn cũng yêu cô, yêu, bắt đẩu từ mười năm trước!
Nhưng mà hắn vẫn phải giống như An Nguyệt Lê vậy, giữ gìn cô, nhưng vẫn mất đi sao?
Cô ấy sẽ đồng ý kết hôn với Tuyệt sao?
“Cảnh, buông tay đi, tin tôi, trong lòng cô ấy nhất định có Tuyệt.” Cẩn Vi thật đồng tình an ủi Tô Xích Cảnh.
“Có không? Tôi thấy trong lòng cô ấy chỉ có An Nguyệt Lê!” Tô Xích Cảnh nhíu mày cười nói.
Trong lòng cô không có Tô Xích Cảnh hắn!
|
Chương 87(1):
“Này! Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu? Em nói rồi sẽ không kết hôn với anh, mau thả em xuống.” nhìn nhân viên ngoài văn phòng đều có nét mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, Tưởng Niệm thật xấu hổ, đánh nhẹ bờ vai hắn, ra sức giãy giụa, mặt cau thanh một khối.
Hắn vẫn như cũ không chút động đậy ôm cô, còn dùng cằm cực kì thân mật----ma xát đỉnh đầu cô.
Tưởng Niệm càng ngượng ngùng, liên tục nghe ‘chào Tổng giám đốc’ cô chỉ có thể cúi thấp đầu, sợ người ta nhìn ra bộ dạng của cô, lại nghe giọng ngang ngược kia của Diêm Thương Tuyệt truyền vào trong lỗ tai: “Ngước đầu em lên, làm phụ nữ của tôi khiến em rất mất mặt?”
Tưởng Niệm ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sững sờ nhìn cằm hắn: “Em không phải phụ nữ của anh.” Sau đó cúi đầu, vùi sâu vào lồng ngực tráng kiệt rắn chắc của hắn.
Phụ nữ của hắn?1 cô thành phụ nữ của hắn từ khi nào vậy hả?
Là đêm đó? Chẳng phải cô cũng nói không cần hắn chịu trách nhiệm sao?
Diêm Thương Tuyệt đứng ở cửa thang máy, tức giận trừng mắt Tưởng Niệm, sau đó rất không khách khí châm chọc nói: “Em sẽ không quên đêm hôm trước chúng ta cùng nhau dạo-chơi-mây-mưa đấy chứ? Nếu thế thì đêm nay chúng ta lại làm lần nữa, cho em nhớ lại, sau này em có thể nhó kĩ, ai mới là người đàn ông của em.” Nói xong còn đáng ghét cắn lỗ tai Tưởng Niệm một cái, coi như không đau, nhưng lại khiến cô cảm thấy có một dòng điện chạy khắp người.
Tưởng Niệm mặt đỏ tai hồng không dám lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng mặc hắn ôm, cúi đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực, có loại cảm giác nói không lên lời.
“Tôi nhìn thấy, em cắn sau lỗ tai của Cảnh.” Đi vào thang máy, Diêm Thương Tuyệt vẫn ôm chặt cô, có chút tức giận nói chuyện với cô.
“A? À….phải phải!” Tưởng Niệm nghe khó hiểu, vẫn gật đầu.
Chính là lần trước không cẩn thận thôi.
“Em có biết đàn ông có hai chỗ nhạy cảm nhất, phụ nữ chạm nhẹ cực kì dễ phát hỏa?” Diêm Thương Tuyệt thô lỗ đặt cô xuống, sau đó ngang ngược dồn cô vào giữa vách tường và bản thân, giọng có chút khàn, đáy mắt có mảy may tia dục vọng.
“Không không biết.” Tưởng Niệm cảm nhận được hơi thở nóng bức của hắn, rụt đầu, tay nhỏ đặt trước ngực hắn, không muốn để hắn đến gần.
Diệm Thương Tuyệt cười mị hoặc, nhẹ nhàng, chậm rãi nắm tay cô đặt lên nơi bừng bừng phấn chấn của hắn, sau đó cúi đầu xuống ái muội thốt ra: “Một nơi là ở đây.” Nói xong lại đè tay cô, còn xoa nắn nơi bừng bừng hưng chân nhô lên của hắn một phen, tại mị hoặc nói:”Còn một nơi là ở đây.” Dứt lời lại duỗi đầu lưỡi liềm vánh tai của cô, trêu chọc khiến cả người Tưởng Niệm mềm nhũn.
Diêm Thương Tuyệt mượn cơ hội ôm cô vào trong ngực, dùng vật cứng rắn nóng bỏng chọc vào cô, càng thêm ái muội nói lời không rõ: “Nhìn xem nó thích em bao nhiêu, chỉ là sát em, cũng đã muốn vội vã tiến vào như vậy, làm sao đây?”
Tưởng Niệm tai hồng mặt đỏ muốn đẩy hắn ra, lại lần nữa bị hắn giữ cổ tay: “Nhớ kỹ, em là người phụ nữ của tôi, sau này không cho phép em đến gần người đàn ông khác, nhìn nhiều cũng không được, biết chưa?”
“Em không phải phụ nữ của anh, cũng sẽ không làm phụ nữ của anh, anh chỉ là anh của em.” Tưởng Niệm nhíu chặt mày giọng điệu thành khẩn giải thích nói với Diêm Thương Tuyệt, liên tục tránh né đợt tấn công nóng bỏng của hắn.
“Em nói thêm một chữ nữa tôi làm em ngay tại đây, tin không?” nói xong, vật cứng rắn nóng bỏng của hắn lại lần nữa nhắm ngay u cốc mềm mại của Tưởng Niệm: “Ưm?”
Hơi thở của Tưởng Niệm lập tức trở nên dồn dập, miệng thở hổn hển, ngực phập phồng, khiến Diêm Thương Tuyệt có phần không dời mắt được, tay vội vã xoa nắn, ra sức nhào nặn, thường dùng ‘Hỏa Long’ của hắn ma xát u cốc của cô.
Tay, vội vàng duỗi đến bên hông của cô, nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông vểnh lên của cô.
“Đừng!” Tưởng Niệm vội vàng giữ lại bàn tay đang dần đi xuống của hắn, sắc mặt đỏ bừng dựa vào trước ngực hắn thở phì phò, giọng nói có chút khô cạn.
Diêm Thương Tuyệt cũng không ép buột, không nhanh không chậm rút tay ra, giở trò xấu ấn mông cô, ra sức áp về phía hắn: “Là nó quá gấp, không liên quan đến tôi.”
Hai chân của Tưởng Niệm như nhũn ra, đáy lòng thầm châm chọc chính mình. Sao có thể không có tiền đồ như vậy, thiếu chút nữa mày trầm luân rồi?
Thang máy mở ra, Diêm Thương Tuyệt nắm tay cô, đi đến bãi đổ xe ở tầng hầm, Tưởng Niệm giãy giụa, đương nhiên là không bằng lòng sống cùng với hắn: “Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?”
“Đi gặp người có liên quan đến cái chết của mẹ em, gặp ông ta, em sẽ biết tôi không có nói đùa.” Diêm Thương Tuyệt dừng bước, quay đầu nhìn cô, cười bí hiểm, lại cố ý hạ giọng: “Gặp ông ta, em sẽ biết cái chết của em có cái gì kì quặc, mà em, sẽ kết hôn với tôi.”
Tưởng Niệm nhìn nụ cười hiện trên mặt hắn, lại cảm thấy rét lạnh, không nhịn được run rẫy một hồi, liền theo hắn lên xe, thật ra cô cũng muốn biết cái chết của mẹ cô mười năm trước có phải là ngoài ý muốn hay không, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt cô! Nếu gạt cô, thì có mục đích gì?
Trả thù cô? Vậy cũng đâu cần khiến cô gả cho hắn!
Chỉ cần đi theo chẳng phải sẽ biết sao!
Xe nhanh chóng chạy đến bên trong một xưởng sữa chữa bỏ hoang, chẳng biết Mị Cơ đã đợi ở đây từ lúc nào, thấy Diêm Thương Tuyệt tự mình lái xe đến, Mị Cơ bước qua, cung kinh lên tiếng: “Tổng giám đốc.”
“Ông ta nói chưa?” Diêm Thương Tuyệt xuống xe, lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất.
Toàn thân của người đàn ông đều là máu, không thấy rõ vẻ mặt, cũng không cách nào xác định được tuổi tác, miệng y y a a hô đau.
“Vẫn chưa, vừa ra tay thì ngài đã đến rồi, phải tiếp tục sao?” trên mặt Mị Cơ vẫn như trước không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng lại vẫn xinh đẹp như thế
Tưởng Niệm xuống xe, lúc nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, không khỏi cau mày, không hiểu lý do nhìn về phía Diêm Thương Tuyệt, dò hỏi: “Ông ta làm chuyện gì sai sao? Vì sao phải đánh ông ta?”
Nhìn mười mấy vệ sĩ mặc âu phục đen, khí thế như vậy không khỏi khiến người ta sợ hãi.
Diêm Thương Tuyệt không để ý đến cô, bước thẳng qua, liền có vệ sĩ mang ghế dựa đến, rất có khí thế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tùy ý xoa xoa cằm, tiếng nói khàn khàn quyến rũ vang lên: “Nói với cô ấy, ông là ai?” Diêm Thương Tuyệt vừa lên tiếng vừa nhìn về phía Tưởng Niệm đang nghi hoặc khó hiểu.
Người đàn ông trên mặt đất hơi nâng đầu lên, cố hết sức nói: “Tôi là bác sĩ của bệnh viện Quang Minh vào mười năm trước, tôi tên Hách Minh.”
Không đợi người đàn ông trên mặt đất nói xong, Tưởng Niệm liền giật mình lên tiếng, mớ to hai mắt: “Ông là Bác sĩ Hách?!”
Nghe thế ngón tay kẹp thuốc của Diêm Thương Tuyệt dừng một chút, hơi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tưởng Niệm, đáy mắt hắn hiện lên một ý sâu xa.
“Phải, là tôi, thật ra mười năm trước mẹ cô căn bản không phải chết ngoài ý muốn, là có người mua chuộc tôi, bảo tôi cố ý nói như vậy.” người đàn ông cúi đầu thấp, máu dính đầy cả gương mặt, nhìn vô cùng thê thảm.
|
Chương 87(2):
“Phải, là tôi, thật ra mười năm trước mẹ cô căn bản không phải chết ngoài ý muốn, là có người mua chuộc tôi, bảo tôi cố ý nói như vậy.” người đàn ông cúi đầu thấp, máu dính đầy cả gương mặt, nhìn vô cùng thê thảm.
“Ông nói gì?! Không phải là ngoài ý muốn sao? Là ai? Rốt cuộc là ai bảo ông làm như vậy?” Tưởng Niệm có phần không ngờ, trước đó nghe anh nói thế cô còn nghĩ rằng là hắn giở trò, nhưng hiện tại nghe vị bác sĩ điều trị cho mẹ năm đó cũng nói như vậy, vậy nhất định là thật, là ai ác độc như vậy?
“Đến đây!” Diêm Thương Tuyệt không chút bất ngờ với phản ứng của cô, nhướng mày, khẽ mở môi mỏng, rất khó khí thế Vương Giả ngồi ở chỗ đó, đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay kẹp thuốc lá run nhẹ, liền có một tàn thuốc rơi xuống.
Tưởng Niệm do dự một lúc, cuối cùng đưa tay cho hắn, ai ngờ hắn giật mạnh, cô liền ngã vào trong lòng hắn, bị hắn cưỡng chế đặt ở trên đùi, thấy cô muốn đứng dậy, liền đè vai cô lại: “Đừng nhúc nhích, nghe ông ta nói thế nào!” Diêm Thương Tuyệt hạ giọng, cố ý thổi khí ở bên tai Tưởng Niệm, lại còn dùng răng khẽ cắn vành tai của cô.
Cả người Tưởng Niệm mềm nhũn, tựa vào lòng hắn, thở phì phò, vẻ mặt ửng hồng.
Hắn luôn như vậy, chỗ nào cũng không quên làm chuyện này!
Nghĩ đến trước mắt chuyện của mẹ là quan trọng nhất, Tưởng Niệm liền không giãy giụa, chỉ an tĩnh để mặc hắn bắt nạt, đôi con ngươi như nước nhìn thẳng vào người đàn ông trên mặt đất.
Người đàn ông liếc vệ sĩ đứng sau lưng Diêm Thương Tuyệt, một người trong số đó chớp mắt với ông ta, lắc lư súng trong tay, cả người ông ta run rẫy, nói tiếp: “Tôi cũng không biết là ai, tôi chỉ biết họ bắt vợ con của tôi, bảo tôi làm theo lời họ, tôi thật sự không phải có ý dấu giếm, tôi chỉ vì con tôi,con bé nhỏ như vậy, tôi thật không nỡ nhìn thấy con bé chết!”
Người đàn ông nói xong liền khóc rống lên.
Trong mắt Tưởng Niệm đã có mây mù, cánh môi run run, chậm rãi mở miệng: “Mẹ tôi không phải chết ngoài ý muốn? nói cho tôi biết, vậy vì sao bà chết?”
“Tôi….hẳn là bị người ta bịt mũi miệng, nghẹt thở mà chết.” người đàn ông đưa mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt, lại nhanh chóng cúi đầu.
“Nghẹt thở? Sao có thể? Tôi… tôi…” Tưởng Niệm nhất thời cảm thấy đầu choáng váng không còn sức lực, con ngươi mờ mịt chớp vài cái, liền ngã xuống trong ngực Diêm Thương Tuyệt.
Khóe miệng của Diêm Thương Tuyệt nở nụ cười lạnh, tàn thuốc trong tay rơi xuống, con ngươi lạnh như băng không hề chớp nhìn chằm chằm Tưởng Niệm ngất đi: “Không chịu nổi sao? Phía sau càng đặc sắc thì làm sao bây giờ?”
Mị Cơ đứng ở bên cạnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tưởng Niệm ở trong ngực Diêm Thương Tuyệt, cảm thấy không nói rõ được cảm giác đang nảy sinh trong lòng.
**$**
“Mẹ…mẹ…” Tưởng Niệm nhíu chặt mày nằm trên giường bệnh, cánh môi khô khốc tái nhợt khẽ mấp máy, vẻ mặt cực kì thống khổ.
Cô nhìn thấy mẹ, mẹ đang cười với cô, sau đó không nói câu gì, liền chạy càng lúc càng xa, để mặc cô ở phía sau đau lòng muốn chết đuổi theo gọi.
“Tỉnh.” Diêm Thương Tuyệt ngồi trên ghế dựa cạnh giường bệnh, đau lòng Tưởng Niệm loạng choạng nói mớ: “Tưởng Niệm, em gặp ác mộng, tỉnh lại là tốt rồi.”
Có lẽ là bị Diêm Thương Tuyệt lay động làm tỉnh lại, mà cũng có lẽ do không đuổi kịp bóng dáng mẹ mà tỉnh lại, Tưởng Niệm mở to mắt, nước mắt cũng thuận thế trào từ trong hốc mắt ra: “Em mơ thấy mẹ.” giọng nói có phần nghẹn ngào.
“Không có gì, không có gì.” Diêm Thương Tuyệt ngồi ở đầu giường, khẽ ôm cô, nhỏ giọng an ủi.
“Anh, mẹ chết không phải là ngoài ý muốn, là do nghẹt thở mà chết! có người cố ý mưu sát đúng không? Anh giúp em, anh giúp em tìm người đó ra, thay em tìm ra người đó, để tên đó chịu sự chế tài của pháp luật, để mẹ em có thể an nghỉ được không?” Tưởng Niệm ôm chặt lấy thắt lưng của Diêm Thương Tuyệt, nức nở khóc lóc.
Mẹ chết không phải là ngoài ý muốn, chính là bị người ta mưu-sát, ý nghĩ này khiến cô suy sụp, người nào muốn đẩy mẹ đến chổ chết chứ?
Diêm Thương Tuyệt hơi cong môi, giương lên một mức độ đẹp, lại dùng giọng thương cảm nói: “Em yên tâm, tôi nhất định tra ra kẻ hại chết mẹ em, tin tôi.” (anh này đáng sợ phết > <)
Tưởng Niệm nghe thấy lời hắn, vô cùng cảm động, ra sức hít hít mũi: “Anh, cảm ơn anh!”
Diêm Thương Tuyệt không đồng ý cười nhẹ, bưng gương măt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt của cô, nhìn cô cực kì thâm thúy: “Gả cho tôi, tôi liền giúp em!”
Tưởng Niệm sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, nếu đẻ cô biết được chuyện này, vì sao lại muốn cưỡng-ép cô gả cho hắn?
Hay là hắn làm hết thảy này chính là vì muốn mình hả cho hắn? nhưng mà….cô có thích hắn đâu!!!
Nhìn thấy cô do dự, ánh mắt Diêm Thương Tuyệt nhìn ra phía ngoài cửa sở, nhìn mặt trời đỏ như lửa, nhưng mình vẫn lạnh tanh như cũ, thân thể lạnh, lòng, cũng lạnh: “Em gả cho tôi, tôi liền giúp em tìm ra hung thủ!”
“Vì thế, anh cố tình để em biết chuyện này, sau đó muốn lợi dụng chuyện này đến kiềm chế em?” Tưởng Niệm thẳng người, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Diêm Thương Tuyệt.
Hắn làm toàn bộ này đều là vì để cô lấy hắn? vì sao? Là đúng như lời hắn nói, hắn thích cô, bắt đầu từ mười năm trước sao?
Cô không tin!
“Chẳng phải anh đã nói sao? Anh thích em, anh muốn cưới em, nghĩ lại, chẳng phải em cũng không tổn thất gì sao? Lấy anh, anh có thể cho em mọi thứ, còn giúp em em tra ra nguyên nhân thực sự cái chết của mẹ em, cũng tìm ra chủ mưu, đương nhiên, em cũng phải cảm ơn anh!” Diêm Thương Tuyệt si mê nhìn gương mặt tinh xảo kia của cô, gằn từng tiếng nói rõ ràng như thế.
Môi anh đào của Tưởng Niệm run nhè nhẹ, hóa ra, lý do hắn giúp cô, chính là vì để cô ‘chui đầu vào lưới’.
“Nhưng khi còn sống mẹ đối xử với anh cũng rất tốt mà! Anh bằng lòng giúp em, coi như là báo đáp bà không được sao?”
“Anh đã chứng thật bà chết không phải là ngoài ý muốn, xem như là báo đáp rồi, nếu muốn anh tiếp tục điều tra, vậy chẳng phải em cũng nên báo đáp anh sao?” Diêm Thương Tuyệt mắt lạnh lẽo nhìn xuống Tưởng Niệm.
“Báo đáp như lời anh chính là muốn em lấy anh? Nhưng mà em không thích anh, giữa chứng ta không có tính yêu, muốn em làm sao lấy anh? Anh xác định anh thật sự thích em?” Tưởng Niệm nén lệ, nức nở nói.
“Em thích An Nguyệt Lê! Nhưng mà anh ta đã là chồng của người khác rồi!!!” Diêm Thương Tuyệt gầm nhẹ, con ngươi đỏ tươi trừng Tưởng Niệm.
Trong lòng cô ấy vẫn nhớ An Nguyệt Lê sao? Nhất định thế! Vậy hắn sẽ hủy tên đó!
Tưởng Niệm bỗng nghẹn lời, đúng thế! Cô thích An Nguyệt Lê, nhưng An Nguyệt Lê cưới người khác, hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau sao? Nhưng mà hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao?
Trong lòng cô chứa người khác, lại phải lấy người đàn ông này, công bằng với hắn sao? Cô cũng không làm được!
“Tin tôi, cho chứng ta chút thời gian, tôi nhất định khiến em yêu tôi.” Giữ chặt vai Tưởng Niệm, Diêm Thương Tuyệt vô cùng nghiêm túc nói. “Anh, anh không biết anh như vậy có phần ‘giậu đổ bìm leo’(thừa nước đục thả câu) sao?” Tưởng Niệm nâng mắt, mang theo một chút khinh miệt nhìn Diêm Thương Tuyệt.
Nghĩ đến toàn bộ hắn làm đều là vì muốn mình lấy hắn, trong lòng Tưởng Niệm luôn cảm thấy là lạ.
“Giậu đổ bìm leo? có sao? Đây gọi là ‘có mất mới có được’, em lấy tôi, tôi gúp em tra ra chủ mưu, chúng ta chỉ là trả giá một chút vì thứ mình muốn mà thôi, làm sao coi như giậu đổ bìm leo chứ? Anh là giúp em.” Diêm Thương Tuyệt cười nhạo, ngang tàng nhìn cô.
Gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, lại lạnh băng như thế.
|