Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 88:
Tưởng Niệm được Diêm Thương Tuyệt đưa về An gia, liền cùng vào với Tưởng Niệm, An Nguyệt Lê, An Chí Viễn và Hồ Tiểu Miểu, cả dì Thu cũng ở đây, mọi người vây quanh bàn đá ăn cơm, rất sôi nổi, lúc nhìn thấy Tưởng Niệm và Diêm Thương Tuyệt cùng vào, đều có chút kinh ngạc.
“Anh đến làm gì?” An Nguyệt Lê buông đũa, đứng lên bất mãn nhìn Diêm Thương Tuyệt chỉ mặc chiếc áo sơ-mi trắng, lại vẫn anh tuấn không gì sánh được.
Tưởng Niệm nhíu mày, nhìn đến Tiểu Miểu vẻ mặt khinh thường liếc nhìn mình, cô biết chị ấy còn có khúc mắc với mình, vì thế nhẹ nhàng nói với An Nguyệt Lê: “Là anh đưa em về, bọn em…bọn em…” Tưởng Niệm thấy sắc măt An Nguyệt Lê càng lúc càng khó coi, trong lòng rầu rĩ, có chút không thoải mái, liền do dự, có nên nói cho bọn họ tin này hay không.
“Tôi và Tưởng Niệm muốn kết hôn.” Diêm Thương Tuyệt vô cùng cao hứng nhìn dáng vẻ phẫn nộ của An Nguyệt Lê, hắn bước lên trước một bước, khẽ ôm lấy thắt lưng của Tưởng Niệm, ngẩng đầu lên mặt hạnh phúc nói.
Kết hôn?!
Người An Nguyệt Lê lung lay một hồi, ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt bối rối của Tưởng Niệm, giọng nói có chút khàn khàn: “Anh ta nói gì?!”
Tiểu Miểu và An Chí Viễn cũng đi đến, trừng to mắt nhìn Tưởng Niệm.
“Anh của em nói phải, chúng em muốn kết hôn, sắp tới.” vội níu chặt làn váy, Tưởng Niệm không dám ngẩng đầu, chỉ co rúm nhìn mũi chân của mình.
Cô không biết phải đối mặt với An Nguyệt Lê thế nào, nhưng vì để bắt được chủ mưu sát hại mẹ, cô chỉ có thể kết hôn với Diêm Thương Tuyệt! cô biết Diêm Thuong Tuyệt có năng lực này.
Dù mình không được An Nguyệt Lê!
“Đây ~ sao đột ngột như vậy? chưa nghe con nhắc qua trước đó mà, đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì sao?” An Chí Viễn yêu thương đến trước mặt Tưởng Niệm, lo lắng hỏi.
Diêm Thương Tuyệt cười mỉa, kéo Tưởng Niệm đến trước mặt An Nguyệt Lê, giọng điệu mang theo khiêu khích nói: “Chúng tôi ‘lưỡng tình tương duyệt’(cả hai đều có ý với nhau), kết hôn rất là bình thường, sao một người đàn ông có vợ như anh có ý kiến?”
Nghe lời nói khiêu khích của hắn, An Nguyệt Lê không thèm đếm xỉa đến, chỉ là thật đau lòng nhìn Tưởng Niệm, vươn tay muốn chạm đến tay cô, liền thấy cô khẽ nghiêng người, cực kì khéo léo tránh đi, An Nguyệt Lê cười tự giễu: “Vì sao? Chẳng phải sáng hôm nay trước đi ra ngoài vẫn tốt sao? Vì sao đột ngột như vậy? anh ta bức em sao?”
Tưởng Niệm cực kì đau òng, ngẩng đầu, nhìn dì Thu ở phía sau An Nguyệt Lê dùng một loại ánh mắt rất quái lạ nhìn cô, dường như mang theo chút ý hận, mà Tiểu Miểu, bình tĩnh thế, bình tĩnh tựa như hai cô không biết nhau.
Có cần phải như vậy không? Cô cũng là người bị hại mà!
Xem ra con đường hiện tại của cô, là chòn đúng rồi, ít nhất gia đình này sẽ không vì cô mà khốn khổ nữa, miễn cưỡng nở nụ cười: “Vâng, bọn em muốn kết hôn, không ai ép em, là em tự nguyện, bởi vì em thích anh ấy.”
Nói xong, cô mặt mỉm cười nhìn Diêm Thương Tuyệt, dáng vẻ hai người kề cận tựa vào nhau cực kì hạnh phúc, nhưng cô biết, cô không hạnh phúc, bởi vì người đàn ông này không phải tên là An Nguyệt Lê!
Nhìn dáng vẻ tình cảm thắm thiết của hai người, An Nguyệt Lê cảm thấy trái tim đang bị lăng-trì, đau đớn liên miên, vừa rồi Tiểu Miểu cũng nói, hoặc là cô ấy mang theo con về nhà mẹ đẻ, hoặc là để Tưởng Niệm chuyển đi, A ~ không ngờ, chuyện hắn chết cũng không đồng ý ngược lại được cô giải quyết trước, nhưng hắn không muốn! hắn tuyệt không bằng lòng để cô rời khỏi mình, hắn đã có thói quen cô ở An gia, có mùi thơn ngát của cô quanh quấn trong tất cả các phòng, tiếp đó hắn có thể tham lam hít đi.
Nhưng mà bây giờ đây…cô lại nói phải gả cho người khác! Muốn hắn làm sao bây giờ?
Cô là của hắn mà!
Nghĩ đến mấy ngày nay nội tâm bị dày vò, kiềm chế mình, không đến ôm lấy cô, không đụng chạm đến cô, cố gắn tỏ ra mình ‘không sao’, vì để cô có thể an tâm chờ đợi bên cạnh hắn, mà sẽ không cảm thấy làm phiền hắn, sẽ gây phiền phức cho hắn, một ngày lại muốn ra đi.
Hắn làm hết thảy này chỉ muốn giữ cô lại!
“Này này sao lại đột ngột như vậy chứ?” An Chí Viễn nhìn dáng vẻ con trai chịu dày vò, trong lòng có chút không nỡ, ông biết rõ tình cảm giữa họn họ, mất đi Tưởng Niệm, đích thật là tổn thất của Nguyệt Lê.
“Đột ngột? chúng ta đã định cả đời cùng nhau từ mười năm trước rồi, làm sao đột ngột? đúng không?” Diêm Thương Tuyệt rất có hứng nói xong, còn không quên thân mật vỗ vai Tưởng Niệm.
Hắn là thích thế đấy, mọi người đều đau khổ, chỉ có hắn, chỉ có hắn sống trên mây, hưởng thụ hết thảy.
An Nguyệt Lê bất giác phóng to con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, chưa bao giờ căm hận cô giống như lúc này, giọng khàn quát cô nói rõ sự thật: “Nói cho anh biết, những gì anh ta nói không phải sự thật? vậy em đối với anh thì sao? Là loại tình cảm gì?”
Tưởng Niệm ra sức túm lấy sau lưng Diêm Thương Tuyệt, nhác nhớ chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hít một hơi, Tưởng Niệm tỏ vẻ là cô gái nhỏ đáng yêu, thân mật ôm lấy thắt lưng Diêm Thương Tuyệt, cười hạnh phúc: “Bởi vì trong lòng bọn em có nhau, nên kết hôn là đương nhiên.”
Nhìn như đang cười, nhưng trong con ngươi một mảnh bi thương.
Đau khổ của cô chỉ có mình cô mới biết.
Nguyệt Lê, nếu có thể khiến anh quên em, anh sống thật tốt, em làm gì đều đáng!
Chỉ cần anh tốt!
Lời nói tuyệt tình nhất, chẳng qua cũng chỉ thế thôi, trong lòng rõ ràng lưu luyến vô cùng, lại muốn dùng lời nói vô tình nhất ép đối phương buông tha.
“Vậy em đối với anh thì sao? Một chút tình cảm cũng không có? Đúng không? Đúng không?” An Nguyệt Lê nắm chật bã vai gầy yếu của Tưởng Niệm ra sức lắc, gầm thét.
Bảo hắn làm sao tin tưởng, trong lòng cô không có hắn, mọi thứ trước kia coi là gì? Coi là gì?
Hắn không tin trong lòng cô không có hắn, hắn không tin!
“Anh Nguyệt Lê, anh làm đau em.” Tưởng Niệm bị đau nhíu mày, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của hắn, muốn tránh ra, nhưng mà cô dùng hết sức cũng không thể lay động hắn chút nào.
“Buông tay!” Diêm Thương Tuyệt mạnh mẽ đẩy An Nguyệt Lê ra, đến nổi An Nguyệt Lê té trên mặt đất thất thanh khóc rống lên.
Tưởng Niệm ra sức cắn cánh môi, nhịn không cho mình đến đỡ hắn lên, chính là đứng ngây tại chỗ, để mặc Diêm Thương Tuyệt che chở, nhìn An Nguyệt Lê trên mặt đất đã suy sụp vô cùng.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Chỉ có như vậy mới có thể khiến anh chết tâm! Đừng tha thức cho em! Đừng!
“Anh Nguyệt Lê, mười năm nay, em rất cảm ơn anh và chú An chăm sóc em cẩn thận, để em không sầu không lo trưởng thành, em sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh, em cũng từng cho rằng em thích anh, nhưng mãi đến khi anh của em trở về, em mới ý thức được, em thương anh ấy, mười năm trước, đã yêu anh ấy, còn anh, ngoài trừ sùng bái thì chính là tình thân khó có thể phai mờ, nhưng đó không phải yêu! Trong lòng của em chỉ có anh của em!” Tưởng Niệm rút vào trong lòng Diêm Thương Tuyệt, để mặc hắn ôm, bởi vì lúc này sức lực cả người cô giống như bị rút cạn, cô cần có người để dựa vào, mới không té ngã.
Cô muốn để An Nguyệt Lê hết hi vọng, nhưng mà lòng của cô đã đau chết trước rồi.
“Chẳng lẽ em không biết mục đích anh ta trở lại?” An Nguyệt Lê đứng lên, tức giận không thôi chỉ vào Diêm Thương Tuyệt, lên án.
“Là anh suy nghĩ quá nhiều, anh của em trở vì chỉ là chỉ là…” Tưởng Niệm nhất thời gấp quá không biết phải giải thích thế nào.
Ngay lúc cô không biết nói làm sao, Diêm Thương Tuyệt đã mở miệng: “Tôi trở về không phải vì trả thù cô ấy, tôi muốn trở về, cho nên trở về, còn chuyện năm đó, không có liền quan gì đến Tưởng Niệm, là tôi quá cố chấp thôi.”
Giọng điệu của Diêm Thương Tuyệt chân thành như thế, ánh mắt thâm tình như thế, làm người ta không tin cũng khó.
Tưởng Niệm nhẹ thở phào một hơi, cô tuyệt đối không nói với An Nguyệt Lê chuyện có liên quan đến việc mẹ bị sát hại, bây giờ hắn đã không cần phải vì cô làm chuyện gì nữa.
“Anh Nguyệt Lê, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, anh ấy đối xử với em rất tốt.” Tưởng Niệm liếc nhìn Tiểu Miểu, lại nhìn về phía An Nguyệt Lê: “Chị Tiểu Miểu đang mang thai, sau này dánh nhiều thời gian chăm sóc chị ấy, chắc là em sẽ không ở lại nhà, bời vì bọn em định mau chóng kết hơn, chú An làm phiền chú chăm sóc nhiều rồi.”
Không ai có thể hiểu được tâm trạng trong lòng em lúc này, tuyệt vọng như thế = bi thương như thế.
Tưởng Niệm đi đến bên cạnh An Chí Viễn, mỉm cười nắm lấy tay ông, nước mắt, cuối cùng không gì ngăn trở, thấm ướt cả gương mặt, cố sức muốn khống chế cảm súc của chính mình: “Chú An, cảm ơn chú, nhiều năm qua chăm sóc con, cảm ơn chú, lúc con không nơi nương tụa đã đồng ý thu dưỡng con, để con cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, thật sự cảm ơn chú.” Cuối cùng nói xong, Tưởng Niệm đã khóc không thành tiếng, bả vai nhỏ yếu rõ ràng co rúm.
“Đứa nhỏ này, chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi, chú An chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi!” Giờ phút này An Chí Viễn cũng chảy lệ đầy mặt, ôm Tưởng Niệm hai người khóc lên.
Diêm Thương Tuyệt cau mày, hắn thật sự không quen nhìn bất kì người đàn ông nào có bất kì tiếp xúc thân thể với cô, một chút cũng không được!
“Đừng khóc.” Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng đi qua, thuận thế ôm Tưởng Niệm vào trong ngực, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của An Chí Viễn khoác lên lưng Tưởng Niệm ra.
An Chí Viễn bị đẩy ra, tuy vô cùng nhẹ, nhưng mà tự ông có cảm giác, ngước đôi mắt trải qua bao tang thương có thể nhìn thấu tất cả lên nhìn, liếc mắt Diêm Thương Tuyệt ăn giấm chua, khóe môi An Chí Viễn nở một nụ cười có thâm ý.
Dục vọng chiếm hữu của tên nhóc này quá mạnh mẽ, chứng tỏ hắn thật sự thích Tưởng Niệm.
An Chí Viễn cũng khống nói thêm gì, chỉ là treo một nụ cười nhàn nhạt, lui đến một bên.
Tiểu Miểu và dì Thu nhìn nhau một phen, lúc nhìn lại Tưởng Niệm, trong mắt có một tia áy náy.
Mấy ngày nay, cô thật ra không hận Tưởng Niệm, chỉ là có chút oán, nghĩ đến thái độ của An Nguyệt Lê đối với cô trong khoảng thời gian này, cô thật sự không biết làm thế nào đối mặt với Tưởng Niệm, ngẫm lại hai cô từng tốt đẹp như thế.
Hôm nay mẹ nói muốn ra mặt cho cô, cô bất đắc dĩ chỉ có thể theo mẹ về, không ngờ bà lại nói muốn Tưởng Niệm chuyển đi, nhìn dáng vẻ An Nguyệt Lê của cô che chở Tưởng Niệm, cô ghen, cô ghen tị, cho nên cô bức An Nguyệt Lê lựa chọn, không ngờ anh vẫn chọn Tưởng Niệm, ha ha ~ bất kì lúc nào thì cô vẫn nhất định thua!
“Nếu anh không đồng ý cho em kết hôn, em có thể kết hôn sao? Nếu anh nói em kết hôn, anh sẽ thồng khổ muốn chết, em có thể kết hôn sao?” nước mắt đàn ông An Nguyệt Lê cứ thế không chút cố kỵ mà rơi xuống.
Nhìn người con ái mình yêu thích hiện giờ đang rúc vào trong lòng của người đàn ông khác, còn muốn cùng người đàn ông khác kết hôn, sau đó hằng đếm sênh ca, hắn sắp điên rồi bây giờ hắn không muốn gì, cũng không quản gì nữa, hắn, chỉ muốn cô!
“Vì sao bây giờ anh còn chưa hiểu?! em thương anh ấy, cho nên em muốn kết hôn, còn anh….” Tưởng Niệm mạnh mẽ giãy khỏi Diêm Thương Tuyệt, vọt đến trước mặt An Nguyệt Lê, nước mắt vẫn rơi, phẫn hận chỉ vào dáng vẻ An Nguyệt Lê sa sút: “Còn anh, anh đã kết hôn, có con, có vợ, anh nói những lời này có nghĩ đến chị ấy sẽ nghị thế nào không? An Nguyệt Lê! Cầu xin anh, giống đàn ông được không?”
Tưởng Niệm khóc- khóc không thành tiếng, khàn giọng quát nói rõ ràng.
Vì sao hắn không thể thống thống khoái khoái buông tay?
“Nói cho anh biết, em còn yêu anh hay không?”
“Không yêu, không yêu, không yêu, không yêu anh---“
|
Chương 89:
“Không yêu, không yêu, không yêu, không yêu anh---“
Tưởng Niệm điên cuồng lắc đầu, nắm chặt hai tay, giậm chân, vô cùng suy sụp, thân thể nhỏ yếu của cô thật run rẩy, lại không liếc mắt nhìn An Nguyệt Lê một cái.
Cô sợ nhìn thấy ánh mắt hắn, sự ưu thương sẽ khiến cô đau lòng chết.
An Nguyệt Lê chưa bao giờ thấy Tưởng Niệm như vậy, có chút điên cuồng.
Mọi người ở đây có chút giật mình, trong trí nhớ Tưởng Niệm luôn dịu dàng ít nói, thỉnh thoảng sẽ có chút hoạt bát, nhưng chưa bao giờ nóng giận đến như vậy.
Là cô ấy che giấu rất tốt, hay là bọn họ căn bản không hiểu cô ấy?
Đáy mắt Diêm Thương Tuyệt tràn ra một tia sáng khác thường, hắn ôm lấy Tưởng Niệm rất dịu dàng, thở ra nhè nhẹ, dịu dàng nhỏ nhẹ nói lời an ủi: “Không có gì, sau này có tôi, ai cũng không thể tổn hại em.”
Tưởng Niệm ra sức khóc ở trong ngực hắn, đã bao lâu cô không như vậy rồi? mấy ngày nay luôn ép bản thân, phải kiên cường, phải học ‘không sao’, đã bao nhiêu lần, cô muốn làm càn khóc rống lên?
“Được rồi, phiền phức đều đã giải quyết, Nguyệt Lê à, sau này con nên quan tâm Tiểu Miểu nhà dì nhiều một chút, đùng vì những người không liên quan làm con bé đau lòng biết không?” dì Thu khinh thường liếc nhìn Tưởng Niệm, trong lời nói mang theo chán ghét.
Phiền phức?!
Tưởng Niệm nghe thế, ngừng nức nở, rất đau lòng nhìn Tiểu Miểu và dì Thu, hai người đó đều là người cô yêu quý, dì Thu là người cô hết mực tôn kính, nhớ đến trước kia dì thường xuyên cưng chiều kêu ‘cô bé’.
Phiền phức? cô ở trong mắt hỏ cũng chỉ là một phiền phức sao?
Bây giờ sao dì có thể nói mấy lời thương tổn cô? Hóa ra lúc trước chỉ là lúc trước.
Dựa vào trong ngực Diêm Thương Tuyệt, Tưởng Niệm cười chua xót, lại níu chặt lấy âu phục đắc giá của hắn.
“Mẹ?” u oán kêu xong một tiếng, nhìn thoáng qua Tưởng Niệm, Tiểu Miểu có chút khó chịu, lại nhìn đến sắc mặt của An Nguyệt Lê, sợ hắn khó chịu.
An Nguyệt Lê bật cười, người không liên quan? Rốt cuộc ai mới là người không liên quan?
Sai lần duy nhất của hắn đời này chính là biến Tưởng Niệm thành người ‘không liên quan’!
An Chí Viễn nghe lời này có chút không vui, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là buồn bực cúi đầu nhíu mày, ông biết dì Thu làm vậy là đang nhắc nhở Tưởng Niệm và Nguyệt Lê, để bọn chúng sau này đừng bước vào thế giới của nhau, cho nhau một cuộc sống hoàn toàn mới.
Diêm Thương Tuyệt lại không giống bất kì ai ở đây, gương mặt tuấn mỹ của hắn không chút gợn sóng, khóe môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt: “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi.”
Chúng ta về phòng nghỉ ngơi?! Về phòng nào?
Nghe vậy, Tưởng Niệm không ngừng phóng to con ngươi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diêm Thương Tuyệt một mặt khinh cuồng nhưng lại cười đến hoa đào đầy trời, mím chặt môi, nuốt ngụm nước bọt, do dự mở miệng: “Anh nói về đâu cơ?”
“Phòng đó, em không mệt sao?” Diêm Thương Tuyệt trả lời như chuyện đương nhiên, ánh mắt có chút ái muội nháy mắt với cô, bộ dạng bướng bỉnh cùng trêu đùa.
Tin chắc Mị Cơ hay nhân viên khác nhìn thấy Tổng giám đốc như thần thánh của họ, lại có vẻ mặt buồn cười như vậy, nhất định sẽ như bị sét đánh.
Tưởng Niệm cũng bị bộ dạng đáng yêu này của hắn ‘sát’, ngây ngốc nhìn hắn. trong trí nhớ, hắn luôn lạnh như băng, giống như cả thế giới nợ tiền hắn, nhưng mà ngay lúc vừa rồi hắn lại làm động tác đáng yêu như vậy, nhìn qua có chút vô lại, nhưng rất đáng yêu.
“Hoàn hồn, đàn ông của em có đẹp trai như vậy sao? Khiến em nhìn ngây ngốc.” Diêm Thương Tuyệt đưa tay nhẹ nhàng ngắt chiếc mũi khéo léo của Tưởng Niệm, trong mắt tràn ngập tình yêu, còn cố ý nói lớn tiếng.
An Nguyệt Lê nhìn, lòng, đau không sao diễn tả.
Từ nay về sau, cô ấy thật sự không còn thuộc về mình rồi.
Từ nay vê sau, cô ấy thuộc về một người khác.
Cô ấy, thật sự không yêu mình? Thật sự coi Diêm Thương Tuyệt là người thân?
“Tưởng Niệm muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi, Diêm tổng cũng nên trở về đi.” An Chí Viễn đứng ở bên cạnh họ đương nhiên cũng nghe rõ mồn một lời họ nói, cho nên ông cũng biết rõ ‘chúng ta về phòng nghỉ ngơi.’ Trong lời Diêm Thương Tuyệt là có ý gì. Cho nên ông cố ý nói như vậy, muốn để Diêm Thương Tuyệt hiểu, đây là từ chối!
Tưởng Niệm cũng từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, một tay nhẹ xoa ánh mắt sưng đau, liền ngửa đầu, cười khúc khích nói với Diêm Thương Tuyệt: “Chẳng phải nói ngày mai đi chọn áo cưới sao? Về sớm nghỉ ngơi đi.”
An Nguyệt Lê vừa nghe, cả người lại ngẩn ra, cuối cùng chính là cười thê lương, tiếp đó thất tha thất thiểu lên lầu.
Hắn không muốn ở lại đây nhìn họ tiếp tục âu yếm!
Thấy An Nguyệt Lê lên lầu, dì Thu vỗ vỗ bã vai Tiểu Miểu, gật đầu với Tiểu Miểu, Tiểu Miểu liền hiểu lên lầu.
Dì Thu lại giống như người không có việc gì, ngồi ở bàn đá tiếp tục ăn cơm: “An Chí Viễn, anh lo nghĩ cho người của An gia là được rồi, đừng suốt ngày chuyện gì cũng mù quáng quan tâm, đến ăn cơm.”
Tưởng Niệm nghe một phen châm chọc khiêu khích của dì, mở to miệng thở, nước mắt vốn ngừng lại đảo quanh trong hốc mắt, cô không hiểu, dì Thu sao nhằm vào cô khắp nơi, trước kia dì không có như vậy!
Chẳng lẽ vì trong lòng An Nguyệt Lê có cô, khiến chị Tiểu Miểu chịu uất ức rồi?
Có lẽ.
Nhưng mà dì có nghĩ tới cô mới là người chịu tổn thương nặng nhất không?
Không quan trọng, cái gì cũng không còn quang trọng.
“Chúng ta ngủ đi.” Diêm Thương Tuyệt cực kì bất mãn nhìn dì Thu liên tục lải nhải kia, nặng nề nói.
“Anh?” Tưởng Niệm không hiểu cau mày, hoàn toàn không rõ ý hắn.
“Phòng của em ở đâu?” thấy dáng vẻ cô giật mình không hiểu, Diêm Thương Tuyệt cười mị hoặc, còn cố ý không hiểu chuyện nhìn chung quanh.
“Anh?” Tưởng Niệm cũng không trả lời, vẫn nhíu chặt mày nhìn hắn như cũ.
Hắn nói thế làm gì?
Chẳng lẽ.
“Đêm nay tôi ở đây.” Diêm Thương Tuyệt cũng không cố kị, nhìn cô, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cô, khiến cô dán chặt mình, cảm thụ nguồn nhiệt của hắn.
Hắn muốn cô, lúc nào cũng thế!
Tưởng Niệm cảm nhận được vật cứng rắn này của hắn, xấu hổ muổn tránh xa, nhưng lại bị hắn kiềm chế cứng ngắc, cắn răng, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn, được không? Mau về đi.”
Diêm Thương Tuyệt tức giận nhíu mũi, bất mãn nói: “Vậy làm sao bây giờ? Xe tôi hết xăng, em sẽ không ác như vậy bảo tôi đi về chứ?”
Tưởng Niệm thở dài, không kiên nhẫn chớp mắt, dáng vẻ khó xử, phải cho hắn ở lại đây? Vậy ngủ?
Cô hiện tại thật sự không có tâm trạng dây dưa với hắn, cô rất mệt!
“Anh về đi, em mệt mỏi a ~ anh làm gì vậy.” hai chân Tưởng Niệm vô lực giẫm, còn chưa nói xong, liền thấy Diêm Thương Tuyệt bước nhành đi về phía lầu hai, cô sợ đến mức kêu to lên.
Sao hắn biết cô ở tầng 2?
Tưởng Niệm bước nhanh theo sau, lại phát hiện hắn đã lên lầu, kinh gãi, tức giận giậm chân, đáng chết!
An Nguyệt Lê ở sát vách cô!
“Này ~ anh làm gì? Chờ chút!”
Tưởng Niệm ão não đuổi theo ở phía sau, kêu gào không kịp thở, nhưng mà Diêm Thương Tuyệt hoàn toàn không quan tâm, tự nhiên không ai sánh bằng đi về phía phòng cô, nghiêng đầu, hơi lộ vẻ tình cảm nói: “Mở cửa.”
Tưởng Niệm thất bài cúi đầu, dáng vẻ sống dở chết dở, miễn cưỡng trả lời: “Cửa không khóa.’”
Thật sự phải qua đêm ở đây? ở phòng cô? Đừng!
Tưởng Niệm thấy hắn đi vào, trầm mặc suy xét một lát, mới lười biếng đi vào, vừa mới vào, cô lại hết chỗ nói rồi, bởi vì Diêm Thương Tuyệt rất nhàn nhã-nằm-trên giường nhỏ của cô.
Tưởng Niệm lập tức đóng cửa phòng, cực kì không vui trừng mắt nhìn hắn: “Đây là giường của em.”
“Ừ, đây là giường của vợ tôi.” Diêm Thương Tuyệt cũng gật đầu đồng ý, tiếp đó thay đổi thư thế nằm thoải mái, ái muội khó hiểu nhìn vẻ mặt Tưởng Niệm đỏ bừng.
Một tay hắn chống nghiêng trước trán, một tay đặt ở trên bụng nhẹ nhàng gõ, hai mắt mị hoặc nhìn chằm chằm mình, hai chân thon dài đường nét rõ ràng chồng lên nhau, cô chưa gặp thấy qua dáng vẻ này của hắn.
Quá khứ hắn luôn rét lạnh, trên mặt luôn vết chữ ‘kẻ tới gần, chết’, khiến người ta cách xa nhìn lên, mỗi lần chung đụng với hắn, luôn khiến cô thấy áp lực không lí do, nhưng mà hắn hiện tại nhìn qua thật ung dung, thật dịu dàng.
Trên người hắn luôn có một loại hơi thở khiến người ta không thể bỏ qua, đặc biệt là đôi con ngươi đen kia, thâm u như vậy, thần bí như vậy, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cũng vì vậy, mới có thể khiến người ta không tự chủ trầm luân, khiến người ta không tự chủ muốn đi thăm dò.
Tưởng Niệm lại trầm mê ở gương mật anh tuấn ‘soái’ không gì sánh nổi này của hắn.
“Đến đây, tôi cởi hết để em nhìn rõ ràng, tuyệt đối khiến em vừa lòng.” Diêm Thương Tuyệt nhìn ánh mắt cô có chút háo sắc, cười xem thường, nhưng vẫn là dáng vẻ hưởng thụ.
Hắn thích trong ánh mắt cô nhìn hắn tràn ngập súng bái cùng mến mộ, như vậy, trò chơi mới càng chơi vui, tốt nhất, yêu hắn đến mức sống chết.
Nghe hắn châm chọc, Tưởng Niệm âm thầm khinh bỉ mình, không tiền đồ!
Ánh mắt mất tự nhiên trôi đến ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm chút ánh sáng trắng kia, có phần cảm thán nói: “Anh biết không? Mẹ em đang ở nơi ánh sáng trắng đó, bởi vì bà sợ tối, không thể rời khỏi ánh sáng, nhưng mà mười mấy năm trước vì tìm anh, bà đến trên núi tối như mực, tìm anh một đêm, rõ ràng bà rất sợ tối, nhưng vẫn rất kiên trì, cả đêm bà đều ra sức nắm chặt mu bàn tay mình, nhắc nhở bản thân đừng sợ, đừng sợ, bởi vì lo lắng cho anh, cho nên dù bà phải tìm một đêm, cũng không buông tha cho anh, bởi vì bà đau lòng anh, bà muốn tìm anh, nói cho anh, chúng ta là người một nhà.”
“Có ý gì?” Diêm Thương Tuyệt không rõ vì sao cô có thể đột nhiên nói cái này, nhưng không thể phủ nhận là, bởi vì lời cô, trong lòng hắn có chút khó chịu, đau.
Tưởng Niệm quay đầu lại, chỉ mỉm cười: “Anh hiểu.”
Diêm Thương Tuyệt ngồi dậy, hơi thở ra một hơi, nhìn cô rõ ràng đang cười, lời cô khiến hắn mất đi dục vọng rồi, hóa ra cô có chút thông mình.
“Tôi biết, đêm nay tôi không chạm em, nhưng mà..”
Đứng lên, hai mắt mị hoặc mê ly nhìn cô, cố ý dừng một chút, lại ái muội thốt ra ở bên tai cô: “Em phải chủ động cho tôi một cái hôn chúc ngủ ngon.”
Tưởng Niệm xem thương hắn một phen, không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến trước tủ, lấy quấn áo chuẩn bị tắm rửa, lại nghe thấy Diêm Thương Tuyệt xấu xa nói: “Hoặc là tôi tắm cùng em, hoặc là em cho một nụ hôn, hoặc là…” ánh mắt dừng ở trên bộ ngực hấp dẫn của cô nhìn một chút….
|
Chương 90:
Tưởng Niệm nhìn theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cuối cùng dừng ở trên ngực mình, cô kinh hô một tiếng, tiếp đó lập tức lấy tay che ngực mình, bởi vì quá kích động và khẩn trương, nói chuyện có chút nuốt chữ không rõ: “Anh đừng nghĩ.”
Háo sắc!!
Không lúc nào không nghĩ chuyện này, vừa rồi nói lời đó chính là tiêm ‘thuốc an thần’ cho hắn, sao? Không hiệu quả?
“Tôi nói không chạm vào em là ‘phía dưới’ của tôi không chạm vào ‘phía dưới’ của em, biết chưa? Nhưng mà ‘phía trên’.” Diêm Thương Tuyệt không có ý tốt lại liếc về khe lõi của cô.
Cảm giác lần trước đến bây giờ hắn vẫn thấy như còn mới, nếu không phải vì lời vừa rồi cô nói, không chừng hắn đã bất chấp tất cả ‘mần’ cô rồi.
Cô nắm được nơi mềm yếu đáng chú ý trong lòng hắn, biết nói thế, hắn nhất định vì mẹ từng đối xử tốt với hắn mà không làm khó cô, ít nhất đêm nay sẽ không đối xử với cô quá cầm thú.
Tưởng Niệm buồn bực nhìn hắn, cuối cùng không thể thỏa hiệp, chậm rãi đến trước mặt hắn, nhón chân, duỗi cổ chuẩn bị hôn lên gương mặt hắn, nhưng môi cô vừa chạm đến mặt hắn thì đã bị hắn ghì chặt thắt lưng tiếp đó xoay tròn một cái, hai người tự nhiên ngã xuống giường, Diêm Thương Tuyệt nửa đè cô, tiếp đó hai tay khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, đáy mắt tràn ngập dục vọng, tiếp đó lại đến gần cô một chút, phả hơi nóng ở trên môi cô, ánh mắt nóng bức nhìn cánh môi non mềm, hai giây sau mới hôn lên.
Nụ hôn của hắn mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt, hắn giống như vị hoàng đế của đêm tối, khí phách không ai bì nổi, nụ hôn của hắn ngoài trừ chiếm đoạt thì vẫn là chiếm đoạt.
Tưởng Niệm hoảng sợ mở to hai mắt, theo bản năng đẩy bả vai cường trán của hắn, nghiêng đầu, muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, nhưng mà Diêm Thương Tuyệt lại dùng hai chân ngăn chặn chân cô lộn xộn, một tay vòng chắc thắt lưng của cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Diêm Thương Tuyệt hôn lướt qua nướu cô, hút lấy cánh môi lên xuống, tiếp đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, cách lớp quần áo cắn cắn ngực cô, lại xoa nhẹ đỉnh tròn của cô.
Tưởng Niệm bị hắn khiêu khích như vậy, lập tức trở nên yếu ớt vô lực, chỉ có thể há to miệng thở, ngực lên xuống phập phồng, Diêm Thương Tuyệt giày xéo ngực cô một hồi, lại đưa người lên chà đạp môi, cổ cô, liên tục hạ mấy cái dấu hôn đỏ thẩm.
“Hương vị của em luôn tốt đẹp như vậy, khiến tôi dễ dàng chìm đắm.” Diêm Thương Tuyệt vừa hôn cổ cô, vừa tình cảm nói.
Ánh mắt của hắn như có như không liếc về phía cửa khép chặt, bởi vì hắn biết, nơi đó, có một người đàn ông sống không bằng chết.
Lạnh lùng cười nhạo, càng ra sức cắn cổ Tưởng Niệm.
“A—“ Tưởng Niệm bị đau, nhíu mày, gương mắt tươi tắn xoắn thành một cục, nhìn qua vô cùng đau đớn lấy tay xoa nơi bị cắn.
Hắn nhất định tuổi chó!
Không sao lại cắn!
Diêm Thương Tuyệt hơi nâng khóe miệng, nhìn dáng vẻ đau đớn của cô: “Đau sao?”
“Chẳng phải anh vừa mới nói….sẽ không gì gì đó sao? Đừng quên, anh là đàn ông, nói phải giữ lời.” Tưởng Niệm ủy khuất nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn của hắn, dù trong lòng căm tức không thôi, cũng chỉ có thể ở trong ngực hắn ân cần hỏi.
“Này cũng gọi là gì gì sao? Nếu em hào phòng một chút, cho tôi một cái hôn ngủ ngon, tôi cũng không đến mức giống như ‘cường đạo’ đối xử với em.” Mày đẹp của Diêm Thương Tuyệt giãn ra một chút, quyệt miệng, bộ dạng nói chuyện như là đứa nhỏ không đòi được kẹo, cực kì ủy khuất.
Cường đạo?! hắn cũng thừa nhận bản thân giống cường-đạo?
Tưởng Niệm lại bị bộ dạng của hắn chọc cười, che miệng cười, lại vỗ vai hắn: “Anh đứng lên trước đi.”
Diêm Thương Tuyệt vẫn như cũ không động đậy, nằm ở trước ngực cô, nghe tiếng tim đập, thỉnh thoảng còn lấy đầu dụi dụi, chọc cả người Tưởng Niệm ngứa ngáy.
“Này, anh đứng lên được không? Em còn phải đi tắm mà.” Bị hắn cường thế đè ép, Tưởng Niệm không thoải mái giãy giãy.
Đáng chết!
Tâm trạng vốn cực kì hỏng bét, bây giờ hắn còn muốn thế nào nữa?
“Hoặc là anh lập tức trở về, hoặc là anh lập tức để em đứng lên.” Tưởng Niệm học miệng hắn, có chút cường thế nói.
Diêm Thương Tuyệt sửng sốt, con nhóc này!
“Tôi không về cũng không đứng lên.” Vô lại nói xong, còn cố ý cách lớp quần áo cắn đỉnh mai hồng của cô một cái.
“A—anh là chó à? Sao hỡ tí là cắn người thế?” Tưởng Niệm gầm nhẹ, trong mắt tỏa ra ngọn lửa nồng dậm.
Là cô luông quá mức yếu thế, cho nên hắn mới có thể được voi đòi tiên?
Diêm Thương Tuyệt hung ác lườm cô một cái, Tưởng Niệm thấy dáng vẻ này của hắn cũng không chịu yếu thế mà trừng mắt hắn.
Đang so mắt hai to sao?
Sau khi hai người cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau mấy chục giây, Tưởng Niệm rốt cuộc bại trận, dựng đầu, mặt đáng thương, bất đắc dĩ nói: “Anh, anh đứng lên được không, em sắp bị đè chết!”
Diêm Thương Tuyệt vẫn không nói chuyện, trừng mắt cô như trước, cũng không biết rốt cuộc hắn bắt mãn cô chỗ nào nhất.
Tưởng Niệm thấy hắn không nói chuyện, thật sự hận nghiến răng, dùng sức đẩy hắn, nổi giận mắng: “Anh chết chưa! Có nghe hay không! Đừng chọc em, được không? Chẳng lẽ đêm nay em chưa đủ đau?” muốn em chết sao? Muốn em chết hả?”
Nói xong, rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng khóc.
Cô luôn ngụy trang, không muốn để hắn thấy một mặt yếu ớt của cô, cô cho rằng cô có thể che giấu rất tốt, nhưng mà bây giờ hết cách rồi! trong lòng buồn bực như vậy, đau như vậy!
“Hu hu..” người Tưởng Niệm run run, khóc thương tâm gần chết.
Diêm Thương Tuyệt không nói, chỉ chậm rãi nằm ở bên cạnh cô, tâm tình phức tạp nhìn cô, giọng nói từ tính không nặng không nhẹ vang lên: “Khóc đi, khóc đã rồi mới có thể thản nhiên đối mặt với ngày mai, qua đêm nay, em chính là người của tôi, tôi quyết không cho phép em vì tên kia rơi một giọt nước mắt, bằng không, tôi liền hủy hoại anh ta.”
Tưởng Niệm đang thương tâm chính là bả vai run rẩy, khóc một mạch, thầm nghĩ phải phát tiết điểm ưu thương này ra, cho nên căn bản không nghe lời hắn nói.
Tưởng Niệm vẫn như trước vùi ở trong ngực hắn khóc, đưa tay ôm lấy eo hắn, tràn ngập trong lòng là cảm động, hóa ra hắn muốn đẻ cô phát tiết bản thân.
Cô đã sớm học xong chịu đựng, nhưng mà giờ phút này, cô không chịu đựng được, bởi vì trái tim lại một lần bị moi ra.
“Ưm”…”A..” cách vách truyền đến từng trận rên rĩ của phụ nữ, có chút thống khổ lại mang theo hưng phấn.
Là tiếng của Tiểu Miểu! bọn họ…lại đang làm…
Tưởng Niệm ngừng nức nở, bật cười nhìn về phía bức tường ngăn cách cô và An Nguyệt Lê, hóa ra, không chỉ cô đau khổ.
Nguyệt Lê.
Nhưng mà cô tình nguyện để một mình mình đau khổ!
Trời dần sáng, ánh mặt trời ấm áp soi vào trong phòng, hai người trên giường ôm chặt nhau, cực kì giống một đôi yêu đương sâu nặng, gương mặt hoàn mĩ tuấn tú của người đàn ông treo một nụ cười yếu ớt, hai tay cô gái ôm lấy eo người đàn ông, nhìn qua có vẻ ỷ lại và hạnh phúc như thế.
Ánh sáng, chiếu lên mặt Tưởng Niệm có chút nhức, có lẽ vì tối qua đã khóc.
Tưởng Niệm nhíu mày, khó chịu lấy tay dụi mắt, chậm rãi mở mắt liền thấy Diêm Thương Tuyệt không biết tỉnh từ bao giờ, thật lười biếng nhìn mình.
Tưởng Niệm cực kì mắt tự nhiên rút khỏi vòng ôm ấp của hắn ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rối, giọng run nhè nhẹ: “Tối qua thật xin lỗi.”
Diêm Thương Tuyệt một tay chống đầu, nửa nằm nhìn Tưởng Niệm, cười xấu xa nói: “Xin lỗi? xin lỗi gì? Xin lỗi tối qua để tôi nghẹn cả đêm? Vậy bây giờ em còn không bồi thường cho tôi?”
Nói xong lập tức vồ lấy Tưởng Niệm đến trên giường, phát ra một tiếng ‘bịch’, thở nhẹ nhìn vẻ mặt Tưởng Niệm đỏ bừng: “Có phải bây giờ bù lại một chút không?”
Mím môi, ngượng ngùng nhìn bộ dạng buồn ngủ mờ mịt của hắn, mỗi một mặt của hắn đều không khỏi khiến người ta tim đập, nghĩ đến tối hôm qua hắn cố tình khiến mình buồn bực, sau đó để cô phát tiết nỗi đau khổ trong lòng, trong lòng Tưởng Niệm rất cảm động, ngượng ngùng hôn lên má hắn: “Cảm ơn anh.”
Diêm Thương Tuyệt lại chưa thõa mãn, tà tứ nhìn cô, một ngón tay nâng cằm cô, nhìn dáng vẻ trán cao mày ngài, liền hôn thật sâu xuống.
Sáng sớm dục vọng của đàn ông luôn là mạnh nhất, cho nên rất nhanh, Diêm Thương Tuyệt liền cảm thấy chỗ nào đó trên người đã cừng rắn, hắn điên cường áp trên người Tưởng Niệm, say mê hôn cô, khi thì ngang ngược mút đầu lưỡi cô, khi thì dịu dàng liếm cánh môi ướt át mảnh mai của cô, hai người khiến chiếc giường nhỏ vốn không lớn quay cường mấy lần.
Một cặp ăn ý như vậy, cứ như vậy cuồng hồn, tay Diêm Thương Tuyệt rất nhanh tiến vào giữa bắp đùi Tưởng Niệm, nhẹ nhàng ở trong đùi cô đảo quanh, mỗi khi chạm đến chỗ nào đều khiến Tưởng Niệm co rút lại, cả người nóng lên, mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng cắn môi dưới, dáng vẻ cực kì mị hoặc khiến Diêm Thương Tuyệt càng nóng thêm, vội vàng muốn kéo quần lót cô xuống.
“Đừng!” Tưởng Niệm kinh hãi, vội bắt lấy bàn tay to có chút run run của Diêm Thương Tuyệt.
“Đừng? sáng sớm cũng để tôi cấm-dục?” Diêm Thương Tuyệt cũng nắm tay cô đặt lên vật nóng bỏng của mình, hắn muốn nói với cô, hắn rất khó chịu.
Đau đớn này sắp cắn nuốt hắn, hắn muốn thỏa thích phóng thích, ở trong cơ thể cô, cảm giác của cô luôn tốt đẹp như vậy, khiến năng lực kiềm chế của hắn luôn tốt vậy cũng mất khống chế, khe nhỏ chật ních này khiến hắn thõa mãn trước nay chưa từng có.
Không để ý đến hắn, Tưởng Niệm khó chịu rút chân bị ép của mình, lại lần nữa gầm nhẹ với Diêm Thương Tuyệt: “Nó cũng không chịu nổi, anh còn động?!”
Tưởng Niệm cúi mắt, ngón tay xanh nhạt chọc bờ vai hắn: Đứng lên.”
Cô sắp không thở nổi, nhưng lại cảm thấy có chút trống rỗng khó hiểu.
Lần này Diêm Thương Tuyệt cũng không tiếp tục dây dưa với cô nữa, kéo khóe môi, liền đứng lên sửa sang quần áo bản thân, còn thật tự nhiên đè vật cứng rắn đang nhô lên: “Nhìn xem.”
Tưởng Niệm không hiểu gì duỗi cổ nhìn qua, thấy bộ dạng hèn hạ của hắn, lập tức xấu hổ và tức giận che mắt: “Anh anh vô lại!”
Hắn làm sao có thể gãi chỗ riêng tư của bản thân như vậy, còn cười nhẹ như vậy, không đứng đắn!
Diêm Thương Tuyệt thật có hào hứng nhìn dáng vẻ xấu hổ và tức giận của cô, nhẹ giọng trả lời: “Vô lại? cái này gọi là điều tiết tình cảm, có thể làm tăng không khí trong lúc kích tính, biết chưa?” hắn nói đương nhiên.
Tưởng Niệm nghẹn họng, chu môi không để ý đến hắn.
Cô biết tiếp tục với thì thì chịu thiệt là mình.
|
Chương 91:
“Em thu dọn đi, hôm nay đến chỗ tôi.” Diêm Thương Tuyệt vừa chỉnh tay áo, vừa thản nhiên nói.
Lời hắn khiến tay vốn đang chảy tóc của Tưởng Niệm run lên, cắn cắn cánh môi mình nhìn thân thể cao lớn của hắn, chậm rãi nói: “Nhanh vậy? chúng ta còn chưa kết hôn, bây giờ chuyển qua có vẻ không thích hợp?”
Phải rời khỏi nơi này nhanh vậy sao?
Tuy biết sớm hay muộn cũng phải đi, nhưng thật sự đến giây phút ấy, mới phát hiện, không bỏ được!
Diêm Thương Tuyệt nhìn cô buồn rầu, có chút bực mình: “Sao? Luyến tiếc An Nguyệt Lê, lời tối hôm qua mẹ vợ anh ta nói, em còn không hiểu sao? ở đây em chỉ làm cho anh ta và người phụ nữa kia vĩnh viễn có khoảng cách, hơn nữa, sau khi chúng ta kết hôn cũng phải ở cùng nhau mỗi ngày mà, tôi đã nhớ em lắm rồi!” nói xong, đi đến bên cạnh khẹ ôm cô vào lòng: “Tôi không hi vọng trong lòng vợ tôi nhớ đến người đàn ông khác, biết không?”
Đúng vậy! nếu cô không đi, An Nguyệt Lê làm sao có thể thôi nhớ nhung cô?
Chị Tiểu Miểu sẽ đau lòng!
Tối qua…..
Không muốn nghĩ tiếp nữa, Tưởng Niệm gượng giương khóe môi, đưa tay vòng lấy thắt lưng Diêm Thương Tuyệt: “Xin lỗi! em chỉ không nỡ bỏ chú An, dù sao sau khi mẹ qua đời, là chú ấy nuôi dưỡng em, đối xử với em như con ruột của mình, em không nỡ bỏ chú ấy cũng là chuyện đương nhiên mà, đúng không? Về phần anh Nguyệt Lê…” cô ngửa đầu, nhìn chiếc cằm sạch sẽ bóng loáng của hắn: “Trong cảm nhận của em thì anh ấy chỉ là anh trai, chỉ là anh trai mà thôi, chỉ có tình, không có yêu.”
“Vậy tôi? Trong lòng em tôi là gì?” Anh trai? Cô ấy cũng kêu mình là anh, Diêm Thương Tuyệt không vui nhìn cô.
Nếu cô dám nói ‘anh’, hắn nhất định dùng hành động thực tế để cô biết, hắn, là người đàn ông, duy nhất, của cô!
“Anh là…” Tưởng Niệm nhíu chặt mày, vắt óc nghĩ, nói thế nào đây? Anh? Không phải! bọn họ sắp kết hôn mà! Chồng? không phải, còn chưa kết hôn mà!
“Anh là chồng chưa cưới của em.” Tưởng Niệm cười tươi.
Nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô, Diêm Thương Tuyệt gật đầu tán thưởng: “Đúng! Tôi là chồng chưa cưới của em, sắp trở thành chồng em, nhớ kĩ, sau này ở đây chỉ có thể có tôi.” Ngón tay Diêm Thương Tuyệt chỉ vào vị trí trái tim cô, vô cùng nghiêm túc.
Tưởng Niệm bị nét mặt nghiêm túc của hắn dọa, thật sự là tâm trạng không ổn định mà, rõ ràng tối hôm qua còn rất đáng yêu!
Không dám chần chừ liền ngây ngốc gật đầu.
Thấy cô gật đầu, tâm tình Diêm Thương Tuyệt vô cùng tốt: “Đi thôi, chúng ta đi chọn áo cưới.”
“Hôm này? Vậy khi nào anh giúp em điều tra chuyện của mẹ?” Tưởng Niệm kinh ngạc nhìn hắn, có loại cảm giác lên nhầm thuyền giặc.
“Tôi đã đồng ý với em thì tôi sẽ không nuốt lời, nếu không tôi viết khế ước cho em nhé?” Diêm Thương Tuyệt rất nhàn rỗi tán dóc với cô.
Tưởng Niệm bất mãn bĩu môi: “Không cna62, anh chỉ cần nhớ là được rồi.”
Diêm Thương Tuyệt hài lòng ngắt mũi cô, rất dịu dàng nói: “Đi nào!”
“Đợi chút, em thu dọn trước đã.”
“Không cần, chúng ta mua đồ mới.” Diêm Thương Tuyệt thấy cô muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn thì có chút không nỡ, hóa ra cảm giác ôm cô ấy tốt như vậy, hắn không bỏ cô được rồi.
“Mua đồ mới? không phải dùng tiền sao? Mặc dù anh rất giầu, nhưng cũng nên tiết kiệm một chút chứa.” Tưởng Niệm một hơi giáo dục hắn.
Kẻ có tiền cũng nên tiết kiệm, không phải sao?
“Xài tiền mới có thể tạo cơ hội, xúc tiến xã hội phát triển, biết không?” Diêm Thương Tuyệt bình tĩnh nhìn vẻ mặt Tưởng Niệm rối rắm, khóe miệng nhếch lên, cao ngạo không ai sánh bằng.
“Vậy em thu dọn qua loa một chút!” Tưởng Niệm ra sức tránh khỏi vòng ôm của hắn, không hiểu sao cảm thấy thiếu hương vị thuốc lá này khiến cô cảm thấy có phần cô đơn.
Sau khi hai người thu dọn ổn thỏa chuẩn bị xuống lầu, Diêm Thương Tuyệt kiên quyết nắm tay cô: “Đi thôi.”
Lúc hắn mở cửa, Tưởng Niệm liền thấy trước cửa có rất nhiều tàn thuốc, trong lòng giật mình, An Nguyệt Lê!
Tối hôm qua hắn ở ngoài cửa?
Diêm Thương Tuyệt cũng thấy tàn thuốc trên đất, lại không nói gì, kéo Tưởng Niệm đang còn dại ra xuống lầu, lúc đi ngang qua cửa phòng An Nguyệt Lê, thấy bên trong không có người, giường được sắp xếp cực kì sạch sẽ, không nhìn ra tối hôm qua…từng…
Trong lòng vẫn đau buồn.
Lúc xuống lầu chỉ thấy Mị Cơ đã đứng ở phía dưới, vẫn gương mặt lạnh nhạt như trước, tựa như chuyện gì cũng không liên quan đến cô ấy, cô ấy chỉ là một tiên nữ vô cảm bất cẩn rớt xuống trần gian, mái tóc buột đuôi ngựa, tùy tiện vươn cao, áo sơ-mi màu trắng, và quần màu đen, đôi giày cao gót màu đen, sạch sẽ lưu loát.
Cô ấy thích màu đen.
“Tổng giám đốc.” thấy Diêm Thương Tuyệt xuống lầu, Mị Cơ cúi đầu cung kính lên tiếng, ánh mắt lại đặt trên bàn tay Diêm Thương Tuyệt dắt Tưởng Niệm.
“Em muốn đi từ biệt chú An.” Bàn tay kia của Tưởng Niệm phủ lên bàn tay to của Diêm Thương Tuyệt, nói lời thỉnh cầu.
“Tôi ở trong xe chờ em.” Diêm Thương Tuyệt liếc mắt văn phòng bên trái, lạnh lùng nói rồi bước đi, Mị Cơ theo sau.
Tưởng Niệm gật đầu, nở nụ cười yếu ớt.
Thật ra lúc hắn lạnh lùng cũng rất đẹp trai!! = =
Tưởng Niệm giương môi, đi về phía văn phòng, lúc đi vào liền thấy chú An và An Nguyệt :Lê đang thương lượng chuyện gì đó, hai người thấy Tưởng Niệm bước vào, đều có chút mất tự nhiên.
“Khỏe chứ?” An Nguyệt Lê nhìn vết hồng ở cổ cô, có chút châm chọc cười cười.
Uổng cho tối qua mình ngồi trước cửa phòng cô một đêm, bọn họ đã xảy ra quan hệ sao?
Tưởng Niệm mở to hai mắt, không biết lời hắn có ý gì, tiếp đó nghĩ nghĩ, hắn hẳn là hỏi chuyện tối qua dì Thu sỉ nhục cô đi, liền cười lắc đầu: “Không có gì, rất tốt.”
An Nguyệt Lê và An Chí Viễn đều ngẩn ra, a~ rất tốt?
“Em…. em đến là muốn nói với mọi người, em… em định chuyển đi, mọi thứ em cũng thu dọn xong rồi.” Tưởng Niệm đến cạnh An Chí Viễn, không nỡ nói: “Chú An, cảm ơn chú hết lòng chăm sóc con nhiểu năm như vậy, con sẽ dành thời gian trở về thăm chú.”
“Tưởng Niệm?! con muốn chuyển đi? Chuyển đi đâu?” An Chí Viễn lo lắng hỏi, thỉnh thoảng quan sát biểu cảm trên mặt An Nguyệt Lê.
“Con kết hôn với anh ấy, khoảng ngày mốt, cho nên…” nước mắt, sắp không nhịn được, giọng cũng trở nên khàn khàn.
“Cái gì?! Sao nhanh vậy?” An Chí Viễn giật mình nhìn An Nguyệt Lê.
Tiểu tử thối, đáng đời! bây giờ hối hận sao? Biết sai rồi sao?
“Vâng, anh ấy nói chúng con kết hôn sẽ không mở tiệc đãi khách, chúng con sẽ trực tiếp đăng ký, sau đó đi hưởng tuần trăng mật, cho nên…” hai tay ở sau lưng xoắn lại, nhéo lưng, nhắc nhở bản thân, kiên trì một chút là được rồi.
“Sao cậu ta có thể như vậy? con kết hôn là chuyện lớn, sao có thể qua loa như vậy?” An Chí Viễn tức giận không thôi nói, nhưng vừa nói xong liền cảm thấy lỡ lời, lén đưa mắt nhìn An Nguyệt Lê, thật ra, Tưởng Niệm kết hôn không mời họ cũng không phải chuyện xấu.
Trách cho Nguyệt Lê đi, càng đau lòng.
“Chú An, chú phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không? Chuyện trong xưởng cứ giao hết cho anh Nguyệt Lê, chú cũng đừng lo, còn có! Nếu chú thật thích dì Thu thì mau nói với dì ấy, bằng không bị chú Vương đoạt mất, còn có còn có, chị Tiểu Miểu có thai đừng để chỉ ấy vào xưởng, nặng mùi, không tốt cho em bé.” Rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt, vẫn lăn dài, cô lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng…
Nhưng cô có không yên tâm, có không nỡ thế nào, cuối cùng vẫn phải rời đi.
“Chú biết, chú biết, con cũng phải chăm sóc mình thật tốt, có gì cứ trở vể đây, nơi này mãi mãi là nhà của con, chú An vĩnh viễn trong ngóng con về nhà.” An Chí Viễn nhất thời nước mắt tuôn rơi.
Tưởng Niệm gật đầu ôm chặt An Chí Viễn, cảm thấy ông già đi thật nhiều, lòng, càng đau!
“Chú An, con không nỡ xa chứ, thật sự không nỡ.”
Hai người ôm nhau khóc ròng, hốc mắt An Nguyệt Lê cũng ướt át nhìn, cô ấy phải đi, cùng hạnh phúc của cô ấy.
“Tưởng Niệm.” An Nguyệt Lê cất tiếng.
Tưởng Niệm ngước mắt, trong mắt to xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nhẹ nhàng hô một tiếng, liền nhào vào trong ngực hắn: “Anh Nguyệt Lê.”
Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng!
Để cô ôm hắn một lần cuối được không?
Lần cuối cảm nhận tính yêu sâu đậm của hắn, để cô mang theo tình yêu của hắn từng bước tiến về trước, đừng quay đầu lại, xin để cô giữ chút kỉ niệm, để cô dấu ở trong lòng, cả đời!
An Nguyệt Lê ôm chặt Tưởng Niệm, thâm tình như vậy, đau lòng như vậy, không nỡ như vậy.
Mặc dù bị hắn siết rất đau, nhưng Tưởng Niệm không lên tiếng, không giãy giụa, dù đau, cô cũng muốn cho hắn ôm mình, lần cuối cùng!
“Em phải sống tốt, biết không? Nếu em dám không hạnh phúc, anh nhất định vứt bỏ hết thảy, chỉ vì để em hạnh phúc.” Tuy rằng ôm chặt cô, nhưng vẫn thấy trong lòng trống rỗng, lạnh lẽo, cô không ở đây.
“Em sẽ sống rất tốt, anh Nguyệt Lê, anh vĩnh viễn là anh của em, vĩnh viễn là người anh từ nhỏ đã bảo vệ em, che chở em, không nỡ để em chịu một chút ủy khuất nào, sau này anh phải đối xử tốt với chị Tiểu Miểu gấp đôi, biết không? Anh nhất định phải hạnh phúc, khiến đứa nhỏ của chị Tiểu Miểu và anh hạnh phúc, biết không?”
Tạm biệt! tình yêu của em, quyến luyến kiếp này của em.
“Được rồi được rồi, đừng khóc, Tưởng Niệm tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta nên vui mừng cho con bé.” An Chí Viễn vỗ bã vai An Nguyệt Lê.
An Nguyệt Lê chua xót lắc đầu, cô ấy không có tôi, thật sự có thể hạnh phúc sao? >.<
Tưởng Niệm đứng thẳng người, đưa tay lay nước mắt trên mặt, tiếp tục cười: “Được rồi, anh ấy chờ con ở ngoài, con phải đi đây, Tiểu Miểu đâu rồi? con muốn chào tạm biệt chị ấy.”
“Em phải đi sao?”
Chẳng biết từ lúc nào, Hồ Tiểu Miểu xách giỏ hàng đứng ở cửa, trong mắt chứa lệ, không nỡ nhìn Tưởng Niệm, không nỡ.
Tưởng Niệm gật đầu: “Vâng, chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy, chăm sóc em bé thật tốt nữa, biết không?” đến cạnh Tiểu Miểu, nắm tay chị ấy.
Tiểu Miểu không nói, chỉ lả rơi nước mắt, nghe lời dặn của cô.
“Chị đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho đứa nhỏ, chị đó, bình thường không thích ăn rau, bây giờ có đứa nhỏ rồi nhất định phải ăn nhiều một chút biết không? Đừng kiêng ăn suốt ngày, trong xưởng nặng mùi, không nên vào đó, biết không?” Tưởng Niệm nhẹ nhàng thay Tiểu Miểu lau đi nước mắt, đáy mắt tràn đầy thương tiếc.
“Chúng ta vẫn là bạn phải không? Chúng ta vẫn tốt như trước kia đúng không?” Hồ Tiểu Miểu vứt giỏ hàng, ôm chặt Tiểu Miểu, khóc không thành tiếng hỏi.
Sao em ấy có thể hiền lành như vậy? em ấy tha thứ cho cô sao? Tối hôm qua mẹ dùng lời tuyệt tình như vậy vũ nhục em ấy, em ấy không hận sao?
Cô cũng thương cho em ấy mà!
Em ấy vẫn hiền lành như vậy, dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy, sau này chỉ sợ chịu thiệt…
Chỉ có em ấy.
|
Chương 92:
“Vâng, vâng, vâng, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta vẫn tốt như trước đây, cái gì cũng chưa từng thay đổi.” mặt Tưởng Niệm ngập nước mắt, rất vui vẻ vỗ lưng chị ấy, cho đến bây giờ cô cũng không muốn nghĩ đến sẽ cắt đứt quan hệ với chị ấy.
Tình cảm mười năm làm sao có thể nói không còn là không còn chứ? Cô là quý trọng bạn bè nhât!
“Tưởng Niệm cảm ơn em, cảm ơn em.” Hồ Tiểu Miểu kích động ôm chặt cô, mấy ngày nay cô ấy rất mâu thuẫn, rất đau khổ, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến phải hận Tưởng Niệm, nói trắng ra thì Tưởng Niệm cũng là người bị hại, nhưng An Nguyệt Lê luôn nghĩ đến em ấy, khiến cô rất ghen, hơn nữa tối qua…
“Được rồi, đừng khóc, Tưởng Niệm kết hôn, mọi người chúng ta phải vô cùng vui mừng chúc phúc cho con bé mới phải chứ.” An Chí Viễn hiền từ ôm hai người vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi.
“Dạ, không khóc, chúng con không khóc.” Tưởng Niệm ra sức hít hít mũi, ngẩng đầu cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng vén sợi tóc dài rơi xuống trên trán Hồ Tiểu Miểu ra sau sau tai: “Em phải đi, anh ấy đang chờ em ở bên ngoài.”
Trong lòng đau, cô không bỏ được! nhưng có không bỏ được cũng phải đi!
Nguyệt Lê, Tiểu Miểu, em chúc phúc hai người, thật tình chúc phúc hai người.
“Đợi chút!” An Chí Viễn gọi: “Con kết hôn dù sao chú cũng phải tặng gì đó, con chờ chút!” nói xong , liền sờ sờ mũi, chạy nhanh về phía phòng ngủ ông.
Chú An, chú luôn khiến con tự trách, con không có gì tốt để báo đáp chú.
Thấy bóng dáng An Chí Viễn biến mắt trong tầm mắt mình, cô quay đầu, nhìn An Nguyệt Lê, mắt sưng đỏ: “Anh Nguyệt Lê, anh nói với chú An là em đi rồi, có thời gian em sẽ trở về gặp mọi người, mong chú ấy đừng lo cho em, chăm sóc chú ấy và chị Tiểu Miểu thật tốt, còn có… bản thân anh.” Tưởng Niệm do dự một lúc, vẫn là nói rõ một câu, liền kiên quyết bước ra ngoài.
“Tưởng Niệm?!”
“Tưởng Niệm?”
Tiểu Miểu và An Nguyệt Lê thấy cô đi ra ngoài, đồng thành hô.
Cô ấy thật sự đi rồi, đi không quay đầu lại rồi.
An Nguyệt Lê thất thần nhìn hướng Tưởng Niệm biến mất, Hồ Tiểu Miểu thất thần nhìn dáng vẻ An Nguyệt Lê đau khổ vạn phần, hai người cũng không nói chuyện, chỉ là đều có tâm sự riêng nhìn.
Trong thế giới tình yêu, không phải nói một tiếng ‘chia tay’ là có thể cắt đứt sạch sẽ, sau khi chia ly trong lòng trước sau luôn có chút vấn vương, không xua đi được, giây phút nào cũng nhớ kỹ sự tốt đẹp của cô ấy.
Tưởng Niệm cắn cánh môi, vẻ mặt đau đớn chạy ra ngoài, vội vã mở cửa lên xe: “Lái xe.”
Diêm Thương Tuyệt phức tạp nhìn cô, miễn cưỡng nói: “Lái xe, đến tiệm áo cưới.”
Tưởng Niệm vẫn khóc rất đau khổ, ôm chặt chính mình, hai vai run rẩy kịch liệt.
“Được rồi, đừng khóc, đợi đến thử áo cưới, mắt khóc sưng lên sẽ không đep.” Lời Diêm Thương Tuyệt dịu dàng như thế, nhưng con con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi.
Em bây giờ, có phải rất đau không?
Vì An Nguyệt Lê?
“Anh, đừng bỏ em lại, sau này có thế nào cũng đừng bỏ em lại, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ em lại được không? Đừng để em mất anh.” Tưởng Niệm chủ động vòng lấy cổ hắn, giọng khàn khàn.
Bây giờ cô rất sợ sự mất mát, cô mất mẹ rồi, mất đi người con trai nuông chiều cô nửa đời, mất đi gia đình ấm áp kia, cô thật sự cuối cùng cũng phải thừa nhận mất không còn gì rồi.
Cô lại đau…
“Tôi hứa với em, sẽ không bỏ em lại, cũng sẽ không để em mất tôi.” Trái tim vốn cứng rắn phút chốc bị mềm hóa, nghe tiếng khóc lóc của cô, lòng hắn, đau buồn.
Có phải cô ấy đã mất rất nhiều, nên mới sợ hãi như vậy?
Tưởng Niệm lo lắng ôm chặt hắn, sợ một giây sau, cô lại mất đi hắn, mặc dù coi hắn như ‘anh’, nhưng mà bây giờ cô không muốn mất đi hắn, ít nhất hiện tại hắn có thể ở cùng cô, cô không muốn một mình.
Cô thầm nghĩ muốn có được, có được nhiều hơn.
Không biết khóc bao lâu, Tưởng Niệm dần mệt mỏi, có lẽ là vì tối qya ngủ không ngon, cũng có lẽ vì mới đau thương quá mức, cho nên tinh thần không tốt lắm, nhanh chóng ngủ trong ngực Diêm Thương Tuyệt, trên mặt mang theo nước mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.
Một đứa bé từ nhỏ không có gì, một đứa bé từ nhỏ chỉ biết quý trọng không dễ, sợ nhất chính là sự mất mát, nguyên nhân Tưởng Niệm sẽ đau khổ, sẽ sợ, đều là vì từ nhỏ cô không có nhiều tình yêu, sau phút chốc có được, liền mất đi rồi, không hề báo trước, đột nhiên như vậy, cho nên, cô rất khủng hoảng.
Cô không muốn lại mất nữa.
Diêm Thương Tuyệt nhàn nhạt liếc Mị Cợ: “Về biệt thự.”
“Vâng.” Mị Cơ siết nhanh tay lái, lên tiếng.
Trong lòng Tổng giám đốc có cô ấy!
Cô theo hắn nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ hắn.
Không phải hắn muốn trả thù cô ấy sao? Hay là hắn che giấu rất giỏi, mình cũng bị lừa.
Diêm Thương Tuyệt biết Mị Cơ đang nghĩ gì, nhưng cũng không nói ra, chỉ là nhìn cảnh vật ngoài cửa sở lướt qua.
Hừ! xem ra Lý Băng thật sự tính sao, bà ta không thể nào ngờ hắn sẽ kết hôn với Tưởng Niệm, bà ta trăm phương ngàn kế sắp xếp nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể thất vọng rồi.
Hắn biết tài liệu kia đều là Lý Băng âm thầm sai người đưa tới, hắn cũng biết cái chết của Cố Nguyệt Như, nhất định không thoát khỏi dính dáng đến bà ta, mà cái chết của cha mẹ hắn chỉ sợ cũng không đợn giản như vậy.
Hiện tại hắn cần phải làm là, để chính bọn họ lộ ra dấu vết, sau đó đưa bọn họ xuống Địa Ngục.
Nhất là, hắn muốn đùa với bà ta.
Có lẽ cái chết của cha mẹ hắn thực không liên quan đến chuyện của Cố Nguyệt Như, Lý Băng cho rằng đưa tới một ít ảnh chụp và nhân chứng lúc bây giờ, có thể làm hắn tin tưởng hết thảy đều là thủ đoạn của Cố Nguyệt như, hắn sẽ ngốc như vậy mà tin tưởng bà ta?
Hắn cho tới giờ cũng không tin tưởng cái gì ngoài sự thật.
Híp mắt, vứt bỏ chút chuyện vặt này, Diêm Thương Tuyệt áp gò mắt lên đỉnh đầu Tưởng Niệm, nhìn qua rất hưởng thụ.
Một hồi sau xe chạy đến cửa sắt chạm rỗng, dừng trước biệt thự phong cách châu Âu màu trắng, phong cách khác người khiến người ta kinh diễm, nước màu xanh trong bể bể bơi thật dài, vẫn thấy đáy như trước.
Cây to cao lớn rắn rỏi hai bên, che khuất anh mặt trời bóng rát.
“Đêm nay tôi muốn mở tiệc, cô đi sắp xếp một chút.” Trước khi xuống xe, Diêm Thương Tuyệt cười rét lạnh nói với Mị Cợ.
Diêm nay hắn phải làm một chút việc rồi.
“Tổng giám đốc định mời ai sao?” Mị Cơ đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn thoáng qua Tưởng Niệm đang ngủ say.
“Tôi muốn làm gì cô còn không biết sao?” Diêm Thương Tuyệt nhìn Mị Cơ cười.
Cô theo hắn nhiều năm như thế, còn không biết hắn đang nghĩ gì?
Nhìn ý cười thâm sâu của Diêm Thương Tuyệt, Mị Cơ cũng lộ ra nụ cười khó có được, mang theo lúm đồng tiền nhợt nhạt, càng thêm quyến rũ động lòng người.
“Tôi biết rồi.”
Diêm Thương Tuyệt hiểu ý gật đầu, tiếp đó ôm Tưởng Niệm vào biệt thự.
Mị Cợ nhìn bóng dáng vô song của Diêm Thương Tuyệt, đâu đó trong lòng lại nhảy lên, cô đã quen nhìn bóng lưng hắn rồi.
Mị Cơ đứng dưới ánh mặt trời, ngầng đầu, không chút yếu thế nhìn thẳng mặt trời nóng bỏng, nở nụ cười, kinh diễm như thế, là nụ cười chưa bao giờ có.
Diêm Thương Tuyệt ôm Tưởng Niệm vào phòng ngủ của hắn, mở cửa liền thấy một chiếc giường lớn giống như đầu tàu, đầu giường hé ra đén màu vàng ấm, denim(cái vải gì á) màu xanh băng, cuối giường còn có một bàn trà thủy tinh, phía trên còn dặt mấy bình Royal Salute.
Phía phải trên tưởng có hai cái lỗ lớn hình tròn trong suốt, nhìn vào bên trong giống như hai tảng băng, thật kì diệu.
Diêm Thương Tuyệt bước lên cầu thang đến bên giường, tiếp đó nhẹ nhàng đặt Tưởng Niệm xuống giường, thấy cô bất an cuộn mình, hắn thật thương yêu ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng cô, thấy cô hoàn toàn thả lỏng, mới đứng dậy lấy khăn tắm ở đầu giường đi đến phòng tắm.
Phòng tắm ở bên cạnh giường, là dùng thủy tinh trong suốt dựng thành hình tròn, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy bên trong phòng tắm, nói cách khác nếu có người tắm rửa bên trong, người trong phòng ngủ có thể thấy rõ mồn một.
Phòng lớn đến không tính được, chỉ khoảng 80 mét vuông, bài trí của phòng cũng không nhiều, nhưng nhìn qua mỗi một thứ đều là tinh phẩm.
Tạo hình thiết kế trần nhà lõm phía trên giường lớn hết sức khác biệt, treo một chiếc đèn pha lê phong cách hiện đại, nhìn qua khiến cả phòng tràn ngập một loại hơi thở tôn quý, không cho phép người ta khinh thường.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ‘tí tách’, khiến Tưởng Niệm vốn đang ngủ say bất an nhíu chặt mày, môi đỏ mọng mấp máy, thoáng chốc câu-hồn.
Mở to mắt, nhìn căn phòng xa hoa này, Tưởng Niệm nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, phòng thật đẹp, phòng thật khí phách mà!
Anh đâu?
Tưởng Niệm giật mình, lập tức đứng dậy tìm kiếm tiếng nước này, còn chưa kịp nghĩ vì sao có tiếng nước, đi nhanh xuống cầu thang liền thấy thân thể người đàn ông trần truồng đứng trong phòng tắm: “A---“
Tưởng Niệm kêu to khiến Diêm Thương Tuyệt đang tắm rửa run lên, hơi nhíu mày đẹp nhìn Tưởng Niệm giật mình biến sắc, môi mỏng nhếch lên một nụ cười yếu ớt mị hoặc.
Diêm Thương Tuyệt vội vã tẩy hết sữa tắm trên người, mặc kệ trên người còn đọng nước, liền quấn khăn tắm đi ra, vị bạc hà nhàn nhạt trên người làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Thấy Tưởng Niệm vội che mắt giậm chân, ý cười ở khóe môi hắn càng rõ ràng: “Che cái gì? Chẳng phải em còn chưa thấy bộ dạng không mặc gì của tôi sao? Nào nào nào, cho em thưởng thức một chút!”
Diêm Thương Tuyệt nửa đùa nửa thật nói xong, liền đưa tau muốn kéo bàn tay che mắt Tưởng Niệm xuống.
“A---không muốn nhìn, em không muốn nhìn, sao anh có thể không biết----xấu hổ như vậy hả? Tắm cũng không đóng cửa.” Tưởng Niệm hoảng loạn cũng không nhìn rõ, thật ra hắn có đóng cửa, chính là cửa trong suốt, ừm, không! Phải nói toàn bộ phòng tắm đều là thủy tinh trong suốt.
Nhìn đi! Hắn đã vô lại đến mức này rồi.
“Ha ha ha, em có cần phải thẹn thùng đến như vậy không? Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi, sợ gì? Nhìn một chút, mau nào.” Diêm Thương Tuyệt đột nhiên tính trẻ con muốn kéo tay cô ra.
“Á! Không muốn, em không đối xử lưu manh với anh như vậy được mà?” Tưởng Niệm tai hồng trốn tranh, muốn cô nhìn bộ dạng trống trơn của hắn, đánh chết cô cũng không nhìn.
Đàn ông đáng ghét! Đàn ông hèn hạ, đàn ông nguy hiểm còn hèn hạ!
“Không nhìn cũng được, vậy em tắm đi, tôi nhìn!” Diêm Thương Tuyệt buông tay ra, bộ dạng xem kịch vui.
Hả?!
Cô mới không thèm đâu, hắn cho rằng ai ai cũng vô….sỉ như hắn chắc?
Tưởng Niệm vẫn nhắm mắt, không thèm để ý lời hắn, ai ngờ hắn tự nhiên dùng sức.
“Anh làm gì? Thả em xuống.” Tưởng Niệm rốt cuộc buông tay ra, thấy hắn ôm mình đến phòng tắm liền hoảng sợ kêu to.
Hắn…hắn…hắn làm gì?
“Đưa em đi tắm, trên người em thối quắc.”
|