Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 93:
Tưởng Niệm bị Diêm Thương Tuyệt cưỡng ép ôm vào phòng tắm, tiếp theo thật ngang ngược tắm cho cả người cô, nhưng chỉ đơn giản là tắm thôi, không làm gì khác, điều này làm Tưởng Niệm có chút kinh ngạc.
Sau khi tắm xong còn dịu dàng thay cô lau-nước-trên người, mỗi động tác đều thâm tình đến cực điểm.
Tưởng Niệm sợ hắn thú tính bộc phát, nên cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể đỏ mặt để hắn làm như mong muốn.
Hắn nói tối nay là một đêm đặc biệt, sự tốt đẹp của cô, tối nay hắn sẽ nhấm nháp.
Hắn nói tối nay hắn muốn mở tiệc, cô sẽ là nữ chính đẹp nhất.
Hắn nói tối nay sẽ để cho tất cả mọi người biết, cuộc sống sau này của cô là thuộc về hắn, là phải trải qua cùng hắn.
Hắn nói hắn sẽ vì cô tạo nên một thiên-đường.
Hắn nói…
Hắn nói nhiều lắm, mỗi một câu đều mang theo ma lực, làm say lòng người.
Hiển nhiên cô đã mê mang, lúc này cô cần nhất là sự ấm áp, hắn cho!
“Sao vậy? đang nghĩ gì?” Diêm Thương Tuyệt mặc bộ pyjamas(đồ ngủ, đồ ở nhà) màu trắng, mặt mỉm cười nhìn Tưởng Niệm đang đứng trước mặt.
Gương mặt anh tuấn hoàn mỹ giờ phút này không còn vẻ nghiêm túc lạnh lùng của ngày xưa, thay vào đó là vẻ dịu dàng khiêm tốn.
Tưởng Niệm lắc đầu cười ngọt ngào: “Không có gì.”
Vừa tắm xong Tưởng Niệm mặc chiếc áo váy pyjamas hồng nhạt , tóc xỏa trên vai, đã được sấy khô, hai mắt chan chứa tình cảm nhìn Diêm Thương Tuyệt.
Hắn thật thân mật vì cô chuẩn bị ba tủ quần áo lớn đầy đồ, đủ loại kiểu đáng, mỗi bộ quần áo đều có rất nhiều màu sắc, hồng, trắng, xanh, tím, vàng…
Hơn nữa đều là size của cô.
Trong lòng lại bị cảm động.
Diêm Thương Tuyệt không hỏi tiếp, dắt bàn tay be bé mềm mại không xương của cô: “Chúng ta xuống ăn chút gì đi, buổi tối có lẽ sẽ đói rất lâu.
Nắm chặt tay hắn, Tưởng Niệm cảm động cười: “Anh, cảm ơn anh.”
Chân thành cảm tạ hắn, cảm ơn hắn giúp cô điều tra chủ mưu hại mẹ, cảm ơn hắn lại lần nữa sưởi ấm cô, cảm ơn hắn, không còn hận cô.
Diêm Thương Tuyệt khẽ kéo vai ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm này, híp mắt: “Tôi không cần em cảm ơn, tôi muốn tình yêu của em.”
Tưởng Niệm ngước mắt, thấy Diêm Thương Tuyệt nghiêm túc, trong lòng có chút áy này.
Nhưng cô không quên được An Nguyệt Lê.
Anh đối xử tốt với cô như vậy, nếu cô nghĩ đến người đàn ông khác, là rất không công bằng với hắn?
“Được.” do dự nửa ngày, Tưởng Niệm ôm lấy eo hắn, tiện đó tiến vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng thốt ra một chữ.
Diêm Thương Tuyệt thật hài lòng với câu trả lời của cô, tuy có chút do dự, nhưng còn tốt, cô không keo kiệt cho.
Diêm Thương Tuyệt ôm eo Tưởng Niệm đi ra cửa, lại khôi phục hơi thở rét lạnh lúc xưa.
“Em không thích phòng này.” Tưởng Niệm đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn căn phòng tuy rằng xa hoa nhưng lại cảm thấy rất lạnh lẽo, hơn nữa sàn còn màu xanh nước, cảm thấy bọn họ như đang bước trên nước, có chút quỷ dị.
Không biết người có thích hay không, dù sao cô cũng cảm thấy như thế.
Diêm Thương Tuyệt cau màu nhìn hết thảy căn phòng này, căn phòng đặc biệt như vậy, cô ấy không thích?
“Ừm, đợi em tự chọn một căn em thích, tôi sẽ sai người thay trang trí lại, nếu còn không được thì đổi cả phòng.” Diêm Thương Tuyệt hơi cúi người, giọng rất dịu dàng.
Hắn không thiếu gì, chính là tiền có xài bao nhiêu cũng không hết.
Lời hắn khiến Tưởng Niệm cảm động, thật ra là cô nói một câu không đầu không đuôi, không ngờ hắn sẽ lo cho cô như vậy. trước kia An Nguyệt Lê cũng vậy.
Tâm thần mà!
Chẳng phải nói đặt ở đáy lòng là được rồi sao? Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!
Nghĩ như vậy sẽ thật có lỗi với anh!
“Đừng quá cảm động, ở với tôi tốt, không tốt đều sẽ xảy ra, em phải tệp quen với ‘bất ngờ’.” Diêm Thương Tuyệt lộ ra hàm răng trắng, nụ cười không hề sắc sảo.
Điều đó và hắn ngày thường tựa như hai người.
Tưởng Niệm không nói nữa, chỉ là càng nắm chặt tay hắn, còn chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn theo hắn.
“Đi thôi.” Nắm tay cô, cười ấm áp.
Ra cửa phòng, Tưởng Niệm có chút sợ….đây là biệt thự đã đến lần trước!
Cô ngạc nhiên hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, vì cô tin tưởng hắn.
Nói vậy, căn phòng ‘y chang không khác’ kia cũng ở đây?
Lòng, bắt đầu lạnh.
Níu chặt làn váy bên người, nhất thời ngừng thở, giật mình mở to hai mắt, thím Doãn đó sao?!
“Thiếu gia.” Vừa vặn, chợt nghe giọng đạm mạc của thím Doãn.
Tưởng Niệm ngẩn ra, thực sự ở đây!
Làm sao bây giờ? Cô lại sợ!
“Ừ.” Giọng Diêm Thương Tuyệt đáp, lại hoàn toàn lơ vẻ không thoải mái của Tưởng Niệm, quay đầu nói với thím Doãn: “Sau này Tưởng Niệm chính là thiếu phu nhân của Diêm gia, cô ấy sẽ ở đây, bà nên chuẩn bị nhiều điểm tâm.”
“Vâng, thiếu gia.” Thím Doãn cười nhợt nhạt, liền bước nhanh đến trước mặt Tưởng Niệm, cung kính cúi đầu khom lưng: “Chào thiếu phu nhân, tôi nhất định sẽ tận tâm chăm sóc thiếu phu nhân.”
Lúc Tưởng Niệm nhìn thấy thím Doãn chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, nhớ đến tình cảnh mười năm trước bà cầm dao đuổi theo cô khắp phòng, nhớ đến lần trước đến đây, lúc bà cố ý dẫn cô đến căn phòng kia, sáng vẻ âm trầm.
Cô sợ!
Không khỏi lùi về sau một chút, trốn ở sau lưng Diêm Thương Tuyệt, tay nhỏ bé túm lấy ống tay áo của hắn, gương mặt căng thẳng lại vẫn ‘phấn điêu ngọc trác’ như trước.
“Sao vậy?” Diêm Thương Tuyệt biết còn cố hỏi vuốt bàn tay nhỏ của cô, nhỏ giọng hỏi, như là an ủi.
Tưởng Niểm đưa mắt nhìn thím Doãn liền lắc đầu không nói gì.
“Chúng ta xuống ăn cơm.” Diêm Thương Tuyệt buông tay cô, mạnh mẽ ôm lấy eo cô, để cô tiến sát mình từng bước xuống lầu.
Lại về nơi này, lần trước mình còn nói không muốn bước vào đây nữa, không ngờ….
Cô không thích nơi này, bởi vì cô sợ, không biết vì sao, trong lòng cô cực kì bài xích căn biệt thự này, nhưng mà không thể nói với anh, hắn đã đối xử với cô tốt lắm rồi, không muốn hắn lại lo lắng cho cô.
Đến phòng ăn dưới lầu, nhìn cáchbày trí và đồ gia dụng phi phàm, thậm chí những chỗ rất nhỏ cũng đều tao nhã lịch sự, cảm giác tự ti trong Tưởng Niệm nảy sinh, thật ra ngược lại cô hướng đến chốn nhà gỗ nhỏ giữa rừng núi, gần gũi cùng thiên nhiên to lớn như vậy không có gì lo lắng, thoải mái tự do, đâu đâu cũng nghe tiếng chim hót, đâu đâu cũng ngửi được hương hoa, hết thảy đều giản dị.
Thật tốt!
Nơi này tuy tốt, cũng không phải là cô muốn.
Hoàn hồn, cô đã được Diêm Thương Tuyệt kéo đến bàn ăn, Diêm Thương Tuyệt thật lịch sự thay cô kéo ghế ra, tiếp đó sửa sang lại khăn ăn mới ngồi xuống đối diện cô: “An cơm đi.”
Tưởng Niệm chậm rãi nhấp môi một chút mới lấy đồ ăn, nhìn bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng lại phối hợp đẹp mắt trên bàn, Tưởng Niệm chút khẩu vị cũng không có, cô không thích ăn sáng kiêu Tây Âu.
Cầm nĩa nhàm chán ghim bánh mì nướng và trứng ốp-la cùng một miếng thịt xông khói, cô quen ăn cháo buổi sáng nên không có chút khẩu vị nào.
Thật ra chú An nấu cháo gà rất ngon.
Buông nĩa, cầm ly trà chanh bên cạnh uống một ngụm, lại nhẹ nhàng buông xuống, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Diêm Thương Tuyệt cách xa 3 mét đối diện.
Hắn vừa uống cà phê, vừa xem tạp chí giải trí.
Tạp chí giải trí?!
Hắn thích xem cái này?
Thương nhân không phải xem báo kinh tế và tài chính gì đó sao?
Tưởng Niệm có chút khó hiểu, hai tay đặt lên bàn rồi chống má nhìn bộ dạng soái khí của hắn.
Hắn mặc bộ pyjamas(đồ ở nhà, đồ ngủ) màu trắng, cổ chữ V làm lộ ra một vùng da màu lúa mạch săn chắc, tay áo cuốn lên đến khuỷu tay, nước trên tóc còn chưa khô, hơi hơi rủ xuống, còn vài giọt nước nhỏ, vài sợi rủ trước trán, nhìn qua mê hoặc chết người.
Lúc nào hắn cũng không cho phép người ta xem nhẹ!
Tưởng Niệm cứ như vậy ngây ngốc nhìn, hoàn toàn không phát hiện nhóm nữ giúp việc bên cạnh đang cười ra tiếng.
Diêm Thương Tuyệt đang xem báo khẽ nhíu màu lạnh mặt ngước nhìn mấy osin đang cười nhạo, một tia bén nhọn khiến hiện trường yên tĩnh lại, lại xoay đầu nhìn bộ dạng háo sắc của Tưởng Niệm, trong lòng ấm áp.
“Ách..” không dự đoán được hắn cũng sẽ thật rãnh rỗi nhìn mình, Tưởng Niệm lập tức hoảng loạn, mất tự nhiên lên tiếng: “Em….làm phiền anh sao?”
Diêm Thương Tuyệt buông tờ tạp chí, hai tay đan lại đặt trên bụng, nhẹ nhàng châm biếm: “Ừ.”
ừ? Là ý gì?
Tưởng Niệm trề môi, vắt óc nghĩ nghĩ: “Thật sự làm phiền anh sao? Vậy anh ăn đi, em không, em không làm phiền là được.”
“Nhưng bây giờ tôi muốn ăn một thứ khác.” Diêm Thương Tuyệt đẩy bộ đồ ăn trước mặt ra, chống tay lên bàn, hai con ngươi phát ra tia sáng khác thường, làm cả người hắn nhìn qua giống như một vị thần khó đoán.
Khí chất vương giả bẩm sinh này làm người ta có thói quen ngước nhìn.
“Gì vậy?” Tưởng Niệm không biết gì duỗi cổ rất tò mò nhìn hắn, hiển nhiên cô không biết tò mò hại chết còn mèo = =
“Em.” Cánh môi bạc của Diêm Thương Tuyệt bật thốt một chữ này rõ ràng, tiếp đó đứng dậy, bước đến bên cạnh cô bế cô lên, Tưởng Niệm sợ đến mức oa oa—kêu to.
“Đừng, anh, anh..anh thả em xuống, đừng cứ dã man như vậy.” Tưởng Niệm ra sức giãy giụa, giọng không tự giác có chút làm nũng, nghe vào không làm cho người ta ngàn, ngược lại ngọt ngào rất thoải mái.
Khiến Diêm Thương Tuyệt thoải mái đến kích tình mênh mông, trong lòng muốn cô càng ngày càng mãnh liệt, ôm cô vòng qua ghế phi thẳng đến phòng ngủ trên tầng 2.
Dã man?! Hắn sẽ dã-man cho cô xem!
Chờ hai người lên lầu, nhòm nữ osin trong phòng ăn ngoài trời mới hào hứng tụm lại với nhau.
“Các cô xem, đó là thiếu phu nhân của chúng ta đó! Thật đẹp mà, khó trách thiếu gia thích cô ấy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay lúc tôi quét dọn, thiếu gia rất dịu dàng ôm thiếu phu nhân vào, lúc đó tôi giật mình mém đánh vỡ bình hoa cổ mà lúc còn sống ông chủ thích nhất, nhưng mà thiếu gia chẳng những không nổi giận, chỉ nghiêng mặt bảo tôi nhẹ nhàng rời đi, nhìn đi, thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân không thôi! Thiếu phu nhân thật hạnh phúc.”
“Gì cơ?” một nữ giúp việc lớn tuổi cao ngạo bước đến, lắc lắc mông đẹp, yêu mị khinh bỉ mọi người: “Các người không thấy sao? Cô bé này mới bao lớn? có lẽ vì lợi ích bản thân mà chủ động dâng hiến, hoặc là chính là hồ ly có âm mưu.”
“Ly Ly, cô muốn chết à! Nếu để người có lòng dạ xấu nghe được là toi, cô còn không chết thảm?! thủ đoạn của thiếu gia cô không biết sao? Huống chi thím Doãn cũng chưa nói gì. Được rồi được rồi, mọi người làm việc đi, buổi tối bận rộn rồi, còn ở đây tán dóc.” Trong số đó có một cô gái nhìn qua như là quản gia lên tiếng nói.
Mọi người nhàm chán bĩu môi, liền tự tan rã, chỉ có Ly Ly đứng tại chỗ tức giận nhìn nơi nào đó trên tầng 2.
Người phụ nữ đáng chết.
|
Chương 94:
Tưởng Niệm lại bị Diêm Thương Tuyệt ôm lên lầu, tiếng hai người đùa giỡn ầm ĩ không ngừng, tiếp đó là một tiếng ‘rầm’, cửa bị đóng, mà cánh cửa của một căn phòng khác trên tầng 2 mở ra, một đôi con ngươi tang thương nhìn phía cánh cửa khép chặt phát ra tia sáng âm trầm, quanh quẩn toàn bộ hành lang.
Tưởng Niệm bị ôm về phòng, Diêm Thương Tuyệt liền gấp gáp khó nhịn nhẹ nhàng ôm cô đến trên giường, tiếp đó cúi người đè cô, hơi thở dồn dập: “Tôi muốn, muốn em.”
“Anh? Chẳng phải anh nói tối nay rất bận sao? Anh…” Tưởng Niệm cực kì mất tự nhiện giãy giụa thân mình, hi vọng có thể thoát khỏi lồng ngức hắn, nhưng Diêm Thương Tuyệt trước sau áp cô, khiến cô không thể động đậy.
Môi mỏng mang theo vị thuốc lá cùng hương bạc hà mát lòng mát dạ của Diêm Thương Tuyệt từng chút đến gần cánh môi mềm mại này của Tưởng Niệm, cuối cùng bốn cánh môi chạm nhau, hắn lại dùng đầu lưỡi mình cạy mở hàm răng cô, tiếp đó mút lấy lưỡi cô, để cô nhảy cùng mình.
Chiếc lưỡi thơm trơn của cô khiến người đàn ông cứng như sắt thép Diêm Thương Tuyệt lập tức hóa thành dòng nước xuân.
Hắn thâm tình hôn cô, mặn nồng thuần khiết chăm chỉ giống như rượu lâu năm.
Tưởng Niệm bị hắn hôn đến rối tinh rối mù, chỉ vô lực đưa tay khoát lên vai hắn, híp đôi mắt mê mang, bởi vì hắn quá cuồng dã cho nên khiến cánh môi cô đau, cô nhíu chặt mày, hơi nghiêng đầu, có chút kháng cự sự thô bạo của hắn.
Tay Diêm Thương Tuyệt bắt đầu giở trò xấu, một tay mang chân cô quấn lên hông hắn, một tay ác độc giày vò ngực cô, động tác cuồng vọng không kiềm chế được.
Hắn chậm rãi rút đầu lưỡi khỏi miệng cô, còn rất không nỡ liếm cánh môi trên dưới của cô một lúc, tiếp đó mới đến vành tai cô, cổ thiên nga, xương xinh đẹp, cuối cùng một ngụm cắn đỉnh hồng mai trước ngực cô, khiến Tưởng Niệm rên nhỏ: “Ưm..a…”
Một tiếng này khiến Diêm Thương Tuyệt vốn đã điên cuồng lại càng thêm ngứa ngáy, bàn tay to lập tức đi đến giữa chân Tưởng Niệm, thô lỗ kéo ‘mảnh vải’ màu trắng của cô xuống, lại nhanh nhẹn cởi áo quần trên người mình, không có trêu chọc, trực tiếp tiến vào trong hoa cốc phát ra hương thơm này: “A..” Tưởng Niệm bị lấp đầy đến sắp nứt vỡ, cô đau đến kinh hô, khẽ cong người, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo vò lại, nhìn qua rất thống khổ.
Cô chặt không thôi, vừa rồi lại trêu chọc một trận, khiến hắn thoải mái cực kì, nhưng mà vẫn lo cô sẽ đau, liền chậm lại, nhẹ một chút rồi nhẹ một chút khuấy động bên trong cô.
“Em…đừng…đau quá, anh, ra ngoài, anh mau ra ngoài được không?” Tưởng Niệm khóc cầu xin, lệ theo khóe mắt chảy xuống.
Thật khó chịu! nhưng mà thật lạ, rõ ràng rất đau mà, vì sao vẫn muốn, còn muốn nhiều hơn…
Diêm Thương Tuyệt lại hôn lên môi cô, thỉnh thoảng dỗ: “Ngoan, nhịn một chút, một chút nữa sẽ không đau, bây giờ mà ra, tôi sẽ chết, thật sự sẽ chết.”
Giọng khàn khàn, kề sát cánh môi giờ phút này vô cùng tươi đẹp của cô, thở dồn dập.
Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi, dùng sức xuyên qua cô….
Ở đây đã lược bớt N ngàn từ…
Chẳng phải nói rất nhanh sao? Rất nhanh trong miệng hắn chính là 2, 3 tiếng?
Tưởng Niệm trong lúc mơ màng không biết mình ngủ tư thế gì, hoặc có thể nói không biết mình ngủ khi nào, cô chỉ biết là, thân thể cô từng chút từng chút trầm xuống, trầm xuống.
Diêm Thương Tuyệt nghiên người nằm bên cạnh Tưỡng Niệm đang ngủ say, khóe môi mang theo một chút ý cười nhè nhẹ thay cô sữ lại sợi tóc hỗn độn, hắn thật sự khiến cô mệt, chút nóng này còn chưa rút lui, nhưng cô đã bất tĩnh rồi.
Nhìn cô ôm chặt eo mình, ỷ lại như vậy, khiến hắn cực kì thõa mãn.
Có phải trong lòng em bắt đầu có tôi rồi không?
Nhìn cánh môi cô sưng đỏ, hắn lại cúi đầu xuống, mút từng chút từng chút.
Lúc Tưởng Niệm tỉnh lại, trên giường đã không còn bóng dáng của Diêm Thương Tuyệt, cô lập tức ngồi dậy, nhưng mà cả người mềm nhũn đau nhức làm cô suýt ngã trên giường.
Mỗi một chỗ giống như bị chia cắt vậy, đau đón không thôi, nhìn căn phòng trống trải, tuy mở ngọn đèn phong cách màu ấm, nhưng cô tuyệt không cảm thấy ấm, ngược lại cực kì sợ hãi, trong lòng càng lúc càng khủng hoảng.
Anh đâu?
Tưởng Niệm nóng lòng quay đầu nhìn xung quanh, hóa ra bên ngoài đã tối, nhưng mà trời tối rồi, vì sao anh không ở đây?
Khó khăn đứng dậy, tay vịn đầu thuyền bước xuống bậc thang, lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy tơ lụa màu trắng, chân tay luống cuống mặc vào cũng không thèm quan tâm nơi nào chưa sửa sang tốt, liền mở cửa phòng, bước nối bước khó khăn đi xuống dưới lầu: “Anh? Anh?”
Vịn tường, vội vàng bước đi, sợ hãi, khủng hoảng, bất lực chiếm giữ lòng cô: “Anh? Anh ra đi, anh ở đâu? Anh đã nói sẽ không bỏ em lại, anh ra đi mà.”
Tưởng Niệm giống như đứa nhỏ bị người ta vứt bỏ ở trên đường, bốn phía bóng tối dần đến, nhưng vẫn không nhìn thấy người có thể mang cô về nhà, mà cô thì vẫn còn ở trong bóng tối tìm kiếm chút ánh sáng này.
“Anh? Anh, anh ra đi.” Giọng càng lúc càng vội, càng lúc càng run, nước mắt sớm đã làm ướt mặt cô.
Thấy dưới lầu có ánh sáng, Tưởng Niệm như tìm được sự sống, không quan tâm đến thân thể không khỏe, chạy nhanh xuống lầu, lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn vội vã tìm kiếm từ nãy giờ kia, liền nhanh chóng chạy đến phía sau hắn ôm chặt hông hắn: “Anh!”
Diêm Thương Tuyệt vốn đang nâng ly nói chuyện với trợ lý Tỗng Thống Irelend Mary - Maika Si bất ngờ bị ôm khiến chất lỏng màu đỏ đổ ra, mà chính hắn cũng không đoán trước được nên khẽ lung lay, mọi người đều bị người bất thình lình xông lên này làm hoảng hốt, nhất là lúc cô ta lỗ mãng đụng Tổng giám đốc Diêm, mọi người không khói há hốc miệng.
Cô bé này tối nay toi rồi.
Diêm Thương Tuyệt vốn cho là nữ giúp việc nào đó sơ ý đụng trúng mình, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nhưng mà ngửi được mùi hương này, nghe thấy giọng run run này hắn liền biết, cô ấy đến đây.
Mày tuấn lãng dần giãn ra, xoay người, nhìn nước mắt trên mặt cô, giao ly rượu cho nhân viên tạp vụ, rồi rất dịu dàng thay cô lau đi lệ: “Sao vậy? Sao lại khóc?” nhìn môi cô sưng đỏ cùng ánh mắt hồng hồng, lại cúi đầu thấy cô đi chân trần, liền nhíu mày: “Sao không mang giày?”
“Em nghĩ anh bỏ em lại.” không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lúc này, Tưởng Niệm nhào vào ngực hắn, nức nở nói.
“Sao có thể chứ? Em quá mệt nên tôi không gọi em, em suy nghĩ nhiều quá.”
Nói xong, ở trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ôm ngang Tưởng Niệm, rồi gật đầu với trợ lý Tổng Thống cũng đang kinh ngạc, dùng tiếng Anh nói lưu loát: “This is my fiance, first excuse me(Đây là vì hôn thê của tôi, trước xin phép một chút).”
Tiếp đó liền nhanh chóng ôm lấy Tưởng Niệm còn đang run rẩy đi nhanh lên lầu.
Trong đại sảnh ồ lên.
Tô Xích Cảnh mặc bộ âu phục màu tím, mái tóc ngông cuồng rơi rớt ở hai bên, nhếch miệng nhìn hai người biến mất ở tầng 2, trong mắt có thêm một tia sáng khác thường.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
Rót một ngụm rượu đỏ vào trong ly, hung hăng nhấp môi một chút, ngửa đầu, cười mị.
Hóa ra bọn họ đã tốt như vậy rồi.
Cô ấy hạnh phúc sao?
Nhìn dáng vẻ vừa rồi hẳn là hạnh phúc đi! Mới bao lâu mà cô ấy đã ỷ lại cậu ta như vậy rồi?
Cô ấy đã quên hắn phải không?
“Tôi nói này nhiều mỹ nữ như vậy, anh không đi săn, nhìn con mồi trên giường của người ta làm gì chứ? Chắc không nghĩ đến ‘Bá Vương đoạt cơ’ chứ.” Lại là yêu nghiệt Trình Sở Đông này.
Hắn ta cười không tim không phổi, dáng vẻ không sợ chết nhìn Tô Xích Cảnh tự mình đau khổ.
“Tôi nói này chỗ tôi xuất hiện, đáng chết, cậu có thể biến mất hay không?” Tô Xích Cảnh cũng không chịu thua kém trừng mắt hắn ta, thấy hắn ta ăn mặc ‘xuân ý dạt dào’ như trước, lại cười châm chọc: “Sao, Tú Phong không đến, cậu lại lên mặt đúng không? Ăn mặc như tên nhóc 17, 18 tuổi, nhìn trúng ai rồi à? Nói với anh, xem coi có thể 3-p(@@ là tình tay 3) hay không.”
Trình Sở Đông nghe hắn vui đùa, cả người phát lạnh: “Phi Phi----còn 3-p! Cảnh, gần đây anh không thiếu phụ nữ chứ? Khao khát như vậy?”
Nhất định đúng rồi!
Nghe nói gần đây tên này cấm dục! hóa ra là thật!
Vì cô gái lần trước rõ ràng thoát tục?
“Làm ơn! Bộ dáng anh giống như thiếu phụ nữ sao? Tôi gần đây ngán được không?” Tô Xích Cảnh đạp hắn ta một cước, tuy nhiên bị hắn ta tránh được.
Không phải ngán, là chung tình với đó rồi.
Mấy ngày nay, Tô Xích Cảnh không tìm cô, bởi vì hắn biết Diêm Thương Tuyệt ra tay, hắn cũng chỉ có thể nhìn, hắn không thể cướp, không thể đoạt.
Nếu trong lòng cô ấy có Tuyệt, hắn cũng không đoạt được, không phải sao?
Ai nói người đàn ông thứ hai đều là người đàn ông khổ vì tình, ai~ quả thực không sai!
Hắn và An Nguyệt Lê chẳng phải đều là người đàn ông khổ vì tình sao?
“Nói chuyện gì vậy? đùa đến đỏ mặt tía tai?” trong lúc nói chuyện, hai cô gái phong thái xuất sắc bước đến, cô gái lên tiếng mặc lễ phục ôm lấy ngực màu trắng, tóc nâu vén một bên, trang điểm thịnh hành nhất lúc này, dáng vẻ gây chủ ý cực kì chói mắt.
Cô ấy chính là nghệ sĩ được khắp nơi chào đón----Vinh Tú Phong, hơn hai mươi trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế hiển hách, nhưng cô lại không có sự kiêu ngạo của thân phận tiểu thư, đối với ai cũng cười mị.
Cô đi đến khẽ kéo tay vị hôn phu của mình, cười ngượng ngùng.
“Tùy tiện tâm sự mà thôi.” Trình Sở Đông có chút mất tự nhiên ôm cô, trong lòng ngầm thở dài: trời! sao cô ấy đến đây? Đêm nay làm sao cưa con bé đây?
“Anh họ, anh và anh Tô nhất định đang bàn bạc làm sao cưa mỹ nữ đi? Nếu chị Tú Phong không đến, đêm nay anh tính toán không về nhà đúng không?” cô gái áo vàng lúm đồng tiên như hoa nói.
Cô ấy chính là Tiểu thiên kim Bách hóa Thế Kỷ---Dương Dương, cô và Trình Sở Đông là anh em họ, nhưng nhìn qua tuyệt đối không giống, bởi vì hai người luôn đấu võ mồm không thôi.
Đêm nay Dương Dương mặc váy ngắn màu vàng, mái tóc đen thắt thành cái bím nhỏ, nhìn qua thanh thuần mà không mất tinh thần phấn chấn.
“Làm gì có.” Trình Sở Đông chớp đôi mắt đẹp một mí, nịnh nọt ôm eo vị hôn thê, lấy lòng nói: “Bảo bối, đừng để ý họ, trái tim bé bỏng của người ta chí có mình em thôi! Nào, để hôn bảo bối một cái, cho một đám đàn ông độc thân bọn họ hâm mộ chết.” nói xong khinh bỉ mọi người, liền chu miệng của hắn ta lên hướng về phía đôi môi đỏ mọng của Vinh Tú Phong.
“Này! Cậu muốn chết à!” Tô Xích Cảnh bất mãn đẩy mạnh Trình Sở Đông.
“Anh làm gì động tay vậy? không phải người nhà anh cũng đẩy chứ?” Vinh Tú Phong vừa rồi đáng yêu, lập tức trở nên hung dữ, một tay chống hông, dáng vẻ mười phần nữ vương.
Tô Xích Cảnh cười, xem thường Trình Sở Đông: “Vị hôn thể của cậu thật dũng mãnh, ai, ở trên giường cũng thế? Cô ấy-trên-cậu-dưới?”
|
Chương 95:
Tô Xích Cảnh cười, xem thường Trình Sở Đông: “Vị hôn thể của cậu thật dũng mãnh, ai, ở trên giường cũng thế? Cô ấy-trên-cậu-dưới?”
“Anh…anh…” Vinh Tú Phong nghe vậy, đưa ngón tay run run chỉ vào mặt hắn, lại nghẹn nửa ngày không thốt nổi một lời.
Tuy rằng nhìn qua cô rất cởi mở, nhưng nếu ở trước mặt quần chúng nói về vấn đề riêng tư thế này, cô vẫn sẽ ngượng ngùng, nhưng Tô Xích Cảnh đáng chết bỉ ổi này lại cố tình nói lời đó.
Tức chết mà, xấu hổ chết đi được.
“Haiz, các người cứ làm ồn, mỗi lần gặp mặt là ríu rít cả lên, có thể yên lặng hay không? Cẩn thận Diêm la vương kia xuống lấy mạng mấy người.” Dương Dương hai tay chống hông, hơi tức giận nhìn bọn họ một cái.
Thật là! Quá ngây thơ mà.
Làm ơn đi, thật ra cô mới chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây được không?
Đừng có lần nào cũng bắt cô làm người tốt đứng giữa hòa giải được không?
“Ai~ mọi người xem, mọi người xem, bọn họ xuống kìa!”
Mấy người đang rút kiếm giương cung anh trừng tôi, tôi trừng anh, bỗng nhiên người bên cạnh giật mình hô một tiếng, mấy người đó liền nhìn qua, hóa ra là Diêm Thương Tuyệt xuống rồi, dắt theo một cô gái, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng mà không khó để nhân ra cô ấy nhất định làm người ta kinh ngạc. bởi vì nhìn qua bóng lưng, dáng người thật đẹp hết lời diễn tả.
Cô ấy mặc một chiếc váy bao trọn vùng mông chéo vai màu xanh băng, kiểu dáng thời thượng mà đẹp mắt, cùng với giày cao gót màu đỏ, vóc người rất chuẩn, chỉ thấy cô rúc sâu vào bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, cầm chiếc ly, tiếp đó tựa vào trong lòng Diêm Thương Tuyệt nói chuyện với khách mời.
Dương Dương nhiên tấm lưng kia, cảm thấy càng lúc càng quen, híp mắt, cắn ngón tay cố sức nhớ lại: “A—là Tưởng Niệm mà!”
Chờ khi cô hoàn hồn, ba người Tô Xích Cảnh đã đi qua.
“Tuyệt.” hai tay Tô Xích Cảnh đặt trong túi quần, lười biếng bước đến, nhìn bộ dạng Tưởng Niệm kinh ngạc, kêu Diêm Thương Tuyệt một tiếng.
“Chú!” Tưởng Niệm rất ngạc nhiên, khẽ giương môi đỏ mọng, mắt to xinh đẹp mở thật lớn, hiển nhiên cô cũng không biết đêm nay sẽ gặp lại Tô Xích Cảnh.
“Còn khỏe chứ?” Tô Xích Cảnh miễn cưỡng cười, cắn khóe miệng hỏi.
Ánh mắt Tưởng Niệm hồng hồng, nặng nề gật đầu, vừa định nói chút gì đó liền thấy Trình Sở Đông và Vinh Tú Phong thật ân ái đang dính với nhau, nửa đùa nửa thật nói: “Khi nào làm đám cưới vậy? chẳng phải cậu xem hôn nhân tình yêu là phân chó sao? Mau đổi tính vậy?”
Tưởng Niệm nghe nói vậy liền nhíu mày, tức giận nhìn tên nghiệp chướng này, lại là hắn ta!
“Gặp đúng người, kết hôn, là đương nhiên.” Diêm Thương Tuyệt nhướng mày, ôm lấy bả vai Tưởng Niệm, cười nhẹ nhàng.
“A, còn có thể mỉm cười? biết cậu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cậu cười đẹp lộng lẫy như vậy nha!” Trình Sở Đông cũng thật ngọt ngào ôm lấy eo vị hôn thể, trêu chọc nói.
Nhưng lời hắn ta nói là thật, biết Diêm Thương Tuyệt cũng gần 5 năm rồi, nhưng rất ít thấy hắn cười, ngày thường Diêm Thương Tuyệt lạnh kinh người, trưng ra gương mặt đàn ông giống như nghiêm túc mấy chục lần, cười, với Diêm Thương Tuyệt mà nói quá khó khăn.
“Nụ ‘cười đẹp lộng lẫy của tôi chỉ vì người nào đó.” Nói xong, nhìn Tưởng Niệm thật thâm tình, đáy mắt đều là tình yêu mặn nồng.
Tưởng Niệm ngượng ngùng cười, cũng không biết hắn chính là một người lãng mạn như vậy, một bàn tay ở sau lung vòng lên eo hắn, cảm động nhéo.
Trong mắt đen như mực của Diêm Thương Tuyệt xẹt qua mọt tia yêu chiều, chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên làn môi cô, khiến hiện trường thét choi tai không ngừng, nhưng không ai để ý, lúc này, có một người đàn ông, tan nát cõi lòng.
“Tưởng Niệm? thật sự là em? Em...sao em ở đây vậy? trời ạ! Ngày đó Cảnh đưa em đến bệnh viện rồi không có tin tức gì, em có biết em làm chị lo lắm không?” Dương Dương đi giày cao gót bước nhanh đến, nắm tay Tưởng Niệm, kích động nói.
Ngày đó lúc bọn họ đến bệnh viện Dương Dương cũng đi theo ngay sau đó, nhưng mà giữa đường xe bễ bánh, chờ khi cô đuổi đến bệnh viện, Tưởng Niệm đã biến mất, anh họ lớn(anh của Trình Sở Đông làm bs á mà ta qên tên rầu _ _) nói, bị Tuyệt mang đi, cô rất ngạc nhiên, nhưng mà cô không có qua lại với Diêm Thương Tuyệt, nên….
Chủ yếu là, cô thấy Diêm Thương Tuyệt là sợ.
Dáng vẻ lạnh muốn chết, giống như hắn không ưa người cả thế giới, giống như, cô không thích.
Anh họ lớn nói tất cả chuyện xảy ra ở bệnh viện cho cô hay, còn bảo mình mặc kệ, trách chọc đến ‘Diêm Vương mặt lạnh’ kia.
Cho nên cô không đi tìm Tưởng Niệm, nhưng mà hôm nay gặp Tưởng Niệm ở đây, cô ngoài vui mừng còn thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ vợ chưa cưới của Tuyệt là em ấy? còn tên họ An đâu?
“Chị Dương Dương!” Tưởng Niệm gọi cô thật nhiệt tình, tiếp đó ngượng ngùng giải thích: “Lần trước, thật ngại, khiến chị lo lắng rồi.”
Dương Dương cười dịu dàng, nụ cười tươi sáng, gương mặt xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc như một đóa hoa Phù Dung nở rộ, đẹp dẽ lạ thường, kéo tay Tưởng Niệm: “Không có gì, bây giờ thấy em tốt, còn hạnh phúc như vậy, chị cũng mừng cho em, nhưng mà…” khó xử nhìn thoáng qua Diêm Thương Tuyệt, vẫn là nói ra thắc mắc trong đáy lòng: “Nhưng mà, sao đột nhiên vậy? người kia đâu?
Người kia?
ở đây đều sửng sốt, nhưng Diêm Thương Tuyệt và Tô Xích Cảnh biết người kia là nói đến ai!
An Nguyệt Lê!
Nụ cười trên mặt Tưởng Niệm lập tức cứng lại, rút lại bàn tay nhỏ bé bị nắm: “Người kia không có em, vẫn rất hạnh phúc, mà em, bây giờ rất hạnh phúc.”
Đúng! Cô rất hạnh phúc, An Nguyệt Lê cũng sẽ rất hạnh phúc.
Nởi vị bọn họ đều gặp được người tốt.
Dương Dương cau mày chớp mắt không hiểu, ý gì đây?
Mặt Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng, lấy tay đặt lên môi ho một tiếng: “Khụ.”
Tô Xích Cảnh cũng thu hồi dòng suy nghĩ, mất tự nhiên uống một ngụm rượu.
Hóa ra ‘người kia’, là cấm kỵ!
“Em còn nhớ chị không?” Vinh Tú Phong thấy không khí hạ xuống lạnh như băng, liền nhiệt tình lôi kéo Tưởng Niệm, nhoẻn miệng, cười ngọt ngào đáng yêu.
Tưởng Niệm quan sát cản thận một lúc, rất quen mặt! nhưng gặp qua ở đâu?
“Em….chúng ta từng gặp ở đâu?” mắt cô mờ mịt chớp.
Cô có ấn tượng, nhưng mà thật sự quên từng gặp qua ở đâu rồi.
“Đáng chết mà, ở nhà Dương Dương, em quên à?” Trình Sở Đông vẻ mặt hèn mọn xem thường Tưởng Niệm, còn ngạo mạn lắc lắc bã vai, dáng vẻ xấu xa rất đáng ăn đòn.
Diêm Thương Tuyệt đen mặt đến cạnh hắn ta, nhắc chân dùng xức giẫm một cái.
“A---đáng chết, dùng sức như vậy? cô ta là kẻ đần mà----tôi sai rồi, sai rồi, cô ấy không ngu ngốc, không ngu ngốc.” bị người đàn ông lòng dạ hiểm độc Diêm Thương Tuyệt kia suýt giẫm gãy ngón chân, Trình Sở Đông nhe răng nhếch miệng cầu xin tha thứ.
Cả Vinh Tú Phong luôn đứng về phía hắn ta cũng không thèm quan tâm hắn, cùng hung hăng trừng mắt hắn ta, ách không đúng, sao toàn trừng mắt hắn chứ.
Ngượng ngùng vuốt mũi, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về nơi khác.
Hóa ra đắc tội cô ấy, chẳng khắc nào đắc tội nhiều người thế này a?
À! Tưởng Niệm bừng tỉnh hiểu ra, nắm tay Tú Phong ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi.”
“Không sao.” Tú Phong vỗ gò má mèm mại của cô.
Cảm giác Tưởng Niệm giành cho Tú Phong rất tốt, cảm thấy rất tri âm, như lần đầu tiên gặp Dương Dương vậy, vừa gặp như đã quen.
Nhìn lại bộ dạng Trình Sở Đông tức mà không dám nói gì, không khỏi cười thành tiếng, Diêm Thương Tuyệt thấy cô mỉm cười, mặt giống như cục sắt đen lập tức mềm xuống: “Đừng để ý cậu ta, trong số chúng ta, ngốc nhất chính là cậu ta và vợ chưa cưới của cậu ta.” Dán bên lỗ tai Tưởng Niệm, nhẹ giọng nói.
Tưởng Niệm bị chọc cười, một tay che môi: “Đã thấy.”
“Ai~ hai người đang nói gì đó?” Trình Sở Đông thấy hai người thần thần bí bí, bất mãn rống lên.
Tô Xích Cảnh cũng cau mày nhìn hai người tỏ vẻ thần bí, bọn họ đứng chung, thật xứng! trai tài gái sắc.
Thấy Tưởng Niệm cười duyên, hắn cảm thấy lòng mình thõa mãn, thật ra dù cô ấy với ai, cô ấy hạnh phúc là quan trọng nhất, hẳn là Tuyệt đối xử với cô ấy tốt lắm.
“Chú?” Tưởng Niệm thấy bộ dạng hắn mất hồn, liên đến bên cạnh nghiêng gọi hắn một tiếng.
Diêm Thương Tuyệt thật sự không ưa nhìn cô đứng gần đàn ông như vậy, nhếch môi, rất không vui vẻ.
“Ừm?” Tô Xích Cảnh cười yêu mị.
“Ngày đó…cảm ơn chú.” Đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nếu không phải hắn, có lẽ cô không còn mạng để sống rồi.
Cho nên dù nhìn thấy hắn sẽ ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn nói lời cảm ơn hắn.
Tô Xích Cảnh thấy cô ngượng ngùng, biết cô vì ngày đó bản thân bị thấy hết mà có chút xấu hổ, liền cũng không trả lời, chỉ là thật nhàn nhã quan sát cô, tiếp theo đưa mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt đang trong cơn tức giận, nói một câu đáng chết: “Dáng người em cũng không tệ.”
Câu nói của hắn khiến Tưởng Niệm lập tức muốn tìm cái lỗ chui vào, cúi đầu cực kì ngượng ngùng.
A~~~ nhiều người như vậy mà? Sao hắn…sao…vô lại thế chứ?
“Cảnh.” Diêm Thương Tuyệt đè nén âm thanh gầm nhẹ một tiếng, hung ác trừng Tô Xích Cảnh, nếu đổi thành người khác nói lời này, Diêm Thương Tuyệt hắn nhất định khiến tên đó, tan-xương-nát-thịt!
Nhưng người nói lời này lại là Tô Xích Cảnh!
“Anh?” Tưởng Niệm bất an khẽ nắm góc áo của Diêm Thương Tuyệt.
Hóa ra hắn vẫn là người anh rất dễ nổi giận.
Chỉ là thay đổi với cô mà thôi.
“Tổng giám đốc, Đổng sự trưởng Lý đến.” Mị Cơ dũng cảm bước đến, ở sau lưng Diêm Thương Tuyệt, cúi đầu nói.
Diêm Thương Tuyệt không nói chỉ càng ôm chặt Tưởng Niệm, lạnh lùng nhìn cửa.
Lý Băng mặc bộ sườn xám mảu đỏ thẫm thêu hoa Mẫu Đơn, kiểu tóc cổ điển, khuyên tai trân châu đong đưa loạn xạ theo tư thế đi của bà ta, vẻ mặt tươi rói bước vào, theo sau là con gái Emma của bà ta.
Emma mặc váy ngắn màu da người, ôm sát khiến đàn ông nóng người, mông ưởn lên uốn éo, vô cùng quyến rũ, lúc nhìn thấy Diêm Thương Tuyệt, càng cười xán lạn, đáy mắt tràn đầy tự tin.
Nhưng khi nhìn đến hấn ôm ‘con hoang’ kia, sắc mắt lập tức tối sầm, hóa ra người phải đính hôn với Diêm Thương Tuyệt là cô ta!
“Bọn họ đến.” Diêm Thương Tuyệt nhắc nhở.
Tưởng Niệm giật mình, nắm tay hắn dần chặt, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhìn người phụ nữ trung niên kia, xẹt qua một tia hận.
Chính bà ta hại chết mẹ đúng không? Tuy rằng bây giờ không có chứng cứ, nhưng mà anh từng nói, bà ta chính là vợ của người đàn ông kia.
Hận, sinh ra từ đáy lòng.
Lý Băng dẫn con gái đi đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, cười rạng rỡ: “Chúc mừng Diêm tổng.” lại nghiêng đầu nhìn Tưởng Niệm đang trừng mắt bà ta, cười khinh bỉ: “Sao vậy? tôi có thú oán gì với vị tiểu thư này sao? Sao trừng tôi như vậy?”
Tô Xích Cảnh đứng ở một bên sửng sốt, ly rượu đến bên miệng cũng ngừng lại.
|
Chương 96:
Tô Xích Cảnh đứng ở một bên sửng sốt, ly rượu đến bên miệng cũng ngừng lại.
“Đổng sự trưởng Lý hiểu lầm rồi, đêm nay vị hôn thê của tôi quá khẩn trương, cho nên có chút thất lễ.” Diêm Thương Tuyệt không lộ dấu vế giải thích, ngón tay nhẹ nhàng gõ bên hông Tưởng Niệm, nhắc nhỏ cô, bình tĩnh một chút.
Tưởng Niệm lập tức hiểu, nhanh chóng nâng ly rượu, cười với Lý Băng: “Tuyệt nói rất đúng, đêm nay em có chút thất lễ, tôi xin cạn một ly trước, xem như bồi thường.” nói xong, liền khí khái uống một ngụm sâm-banh.
Đầu, có chút hoa mắt choáng váng....
Lý Băng cười, cũng nhận sâm-banh: “Cô có vinh hạnh được gả cho Diêm tổng, nhất định là mẹ cô chúc phúc cho cô, dù sao đây cũng là mơ ước của hầu hết phụ nữ, đương nhiên cả con gái tôi, đúng không? Emma?”
Mẹ? bà ta còn dám nhắc đến mẹ?
Tưởng Niệm tức giận nhìn bà ta, thật muốn ném phân vào mặt bà ta, cho bà ta cười.
“Đúng vậy ạ, có thể gả cho Diêm tổng thật sự là phước ba đời! Nhưng mà....không phải ai cũng đều xứng đôi với Diêm tổng đâu nhỉ?” lúc nói chuyện, Emma cũng không biết xấu hổ dán sát Diêm Thương Tuyệt, còn 'vô ý' lấy hai ngọn núi cao ngạo ma sát khuỷu tay của Diêm Thương Tuyệt.
Hành vi lớn gan quyến rũ trắng trợn khiến người ở đây nhìn líu lưỡi.
Này...này, quá rõ ràng mà!
Tưởng Niệm hận nghiến răng, phổi cũng sắp nổ tung, cô ta dựa vào cái gì mà chạm vào đàn-ông-của-cô? Sao anh không tránh?
Là không muốn tránh sao? Bởi vì thấy người ta xinh đẹp, a phi----đẹp chỗ nào chứ?
Tức chết mà, tức chết mà!
Đột nhiên cô nảy ra một kế, giơ cao ly rượu, đi về phía Emma, tiếp đó cao quý đẩy cô ta ra, tay hơi ngã về phía Emma, rượu liền thuận thế đổ lên nửa ngực Emma, cô lại thừa lúc đến cạnh Diêm Thương Tuyệt, thành công đẩy Emma bên cạnh Diêm Thương Tuyệt ra, còn tức giận trợn mắt hắn.
Emma không dự đoán được cô sẽ không không phong độ đẩy cô ta ra như vậy, liền lảo đảo, suýt nữa té, lúc cô ta thật sự muốn nổi nóng tức giận mắng mỏ Tưởng Niệm, thì nghe giọng điệu Tưởng Niệm mang theo châm chọc nói: “Trời à, cô xem, suýt té rồi? Sau này đừng đứng ở chỗ không nên đứng, nếu không lần sau cũng không biết có phải chỉ là 'suýt' té hay không, nếu té đến mặt mũi bầm dập hay thân thể tàn tật, vậy thì hoàn toàn xong rồi, đừng nói Vương tiên sinh lần trước, cả con mèo con chó cũng sẽ không cần cô, do you understand?”
Dáng vẻ Tưởng Niệm lúc này cùng bộ dạng nhu thuận ngày thường tưởng như hai người, không phải cô cố ý giả vờ, thật ra cô rất hiền lạnh, nhưng mà lúc đối diện với người cô không thích hay người cố tình hãm hại cô, cô sẽ đặc biệt cứng rắn.
Thật ra cô sớm đã học bảo vệ bản thân, chỉ là An Nguyệt Lê bảo vệ cô quá tốt.
Làm cô không có cơ hội phản kháng và cường ngạnh.
“Cô---” Emma tức vô cùng, giơ tay muốn tát Tưởng Niệm, lại bi đôi con ngươi như sói kia của Diêm Thương Tuyệt làm kinh sợ, ngượng ngùng rút tay lại, thay bằng nụ cười có mưu đồ khác: “Phải không? Chỗ không nên đứng? Cô nói là bên cạnh Diêm tổng?” khinh thường giương khóe miệng, tiếp đó đến sát bên tai Tưởng Niệm nói: “Tôi nói cho cô biết, anh ta, nhất định là của tôi, cô và mẹ cô giống nhau, đều là thứ rẻ mạt không cần mặt mũi, phải cút!”
Tưởng Niệm vốn nghe câu trước đó thì không có gì nóng giận, chỉ là hờ hững nghe, nhưng phía sau là về mẹ, cô tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào lăn nhục mẹ cô.
“Chát---” Tưởng Niệm tức giận giơ tay lên cho Emma một bạt tai.
Lúc này lập tức yên tĩnh xuống, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía này.
Ai cũng biết tối này là tiệc đính hôn của Diêm tổng, người nào dám to gan thế?
“Tiện-nhân, cô dựa vào gì dám ra tay? Cô có tư cách gì đánh người? Cô muốn chết đúng không?” Lý Băng nóng lòng bảo vệ con gái, nhảy dựng lên, chỉ vào Tưởng Niêm tức giận mắng.
“Chỉ dựa vào cô ấy là người phụ nữ của tôi, người phụ nữ tôi yêu sâu đậm.” Diêm Thương Tuyệt kêu căng ngạo mạn nhìn Lý Băng đang tức giận.
Sao? Bà ta muốn đánh lại à?
Lời của hắn khiến hiện trường lại sôi sục lên, mọi người nhao nhao bàn luận, nghĩ Diêm tổng thật sự là 3000 yêu chiều người phụ nữ kia!
Tưởng Niệm thấy hắn che chở mình như vậy, trong lòng oán hận cảm động một phen, mắt hồng hồng, khẽ bĩu môi, nâng mắt nhìn hắn, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu.
“Diêm tổng?!” vẻ mặt Lý Băng rét lạnh kêu một tiếng.
Hắn ta...hắn ta thật lòng che chở cho đồ con hoang này?
Tài liệu kia không có chút ảnh hưởng nào tới hắn ta?
Tô Xích Cảnh một tay bỏ vào túi quần, thật nhàn nhã nhìn Diêm Thương Tuyệt, khóe miệng nở một cười rất có thâm ý.
Tuyệt, cậu yêu cô ấy rồi!
Cậu đã bao giờ từng vì một cô gái mà không chút che giấu thể hiện ham muốn chiếm hữu cúng ý muốn bảo vệ của bản thân?
Cũng may, cũng may là yêu, không phải hận.
“Người phụ nữ của tôi làm tất cả đều là vì tôi, hiểu? Dù đêm nay cô ấy có làm chuyện quá đáng hơn, theo tôi chẳng quả là vì cho thêm chút thú vị vào 'tiệc đính hôn' của chúng tôi mà thôi, cho nên...” hắn nhàn nhạt liếc nhìn Emma đang tức giận không thôi, đối mắt phát ra tia ghét bỏ cùng hèn mọn: “Đưng mơ mộng có thể làm người phụ nữ của tôi, không phải ai cũng có thể làm người phụ nữ của tôi, người phụ nữ của tôi, chỉ có cô ấy, hiện tại vậy, tương lai cũng vậy, cô ấy, là mạng sống của tôi.”
Lởi tuyên bố mỗi chữ chân thành, cường thế, cô ấy, là của hắn!
Lời hắn khiến Lý Băng và Emma xấu hổ vô cùng, trong lòng càng thêm hận Tưởng Niệm.
Emma vừa định lên tiếng, liền bị Lý Băng ngăn lại, liếc mắt ra hiệu với cô ta, tiếp đó nhìn Diêm Thương Tuyệt thấy thật có lỗi nói: “Thật ngại, là con gái tôi lỗ mãng, con bé à, hết sức ngưỡng mộ Diêm tổng, biết đêm nay Diêm tổng đính hôn thì có chút đau khổ, cho nên hành vi có chút cản rỡ, hi vọng Diêm tổng đừng để trong lòng.”
Tưởng Niệm chẳng thèm ngó tới, khinh bỉ bà ta, cô thật sự không nhịn được, nghĩ đến chuyện có lẽ mẹ là do bà ta chết, trong lòng liền có phần tức giận, nhưng bất hạnh là không có chứng cứ, cô cũng tay trắng không kế sách, cho nên, cô đang đợi.
Lời Diêm Thương Tuyệt vừa mới nói quá thật khiến cô cảm động đến rối tinh rối mù, sao hắn còn có một mặt thâm tình như vậy?
Cảm giác dành cho hắn dường như có chút khác biệt, cô chịu nhiều thương tổn quá rồi, bây giờ có người trân trọng cô, quý trọng cô như vậy, trong lòng cô thấy ấm áp, mấy ngày nay mất đi An Nguyệt Lê, cô luôn sống lạnh nhạt, nhưng hôm nay cô giống như đang sống dưới cầu trời xanh thẳm vậy, hóa ra bầu trời vẫn xanh thế, mây vẫn trắng thế, An Nguyệt Lê ra đi không có mang theo màu sắc trong cuộc sống cô.
Cô vẫn có thể hạnh phúc như trước kia, vẫn có thể sống vui vẻ như trước kia.
“Đổng sự trưởng Lý đã nói vậy, tôi cũng không nói gì nữa, nhưng mà, sau này xin tiểu thư Emma cách xa tôi một chút, bởi vì đứng bên cạnh tôi, chỉ có thể là người phụ nữ tôi yêu quý nhất.” Diêm Thương Tuyệt nhìn Tưởng Niệm say đắm, ánh mắt dịu dàng nói không lên lời, không lạnh nhạt giống ngày xưa.
Có cần lần nào cũng phải nói lời kích thích như vậy không, Tưởng Niệm đỏ mắt nhìn hắn thật sâu, giờ phút này nhìn, càng thấy hắn soái khí vô cùng.
“Là con bé liều lĩnh, nên gây phiền phức cho Diêm tổng, xin hãy tha lỗi, Emma, còn không mau xin lỗi vị hôn thê của Diêm tổng?” Lý Băng liên tục gật đầu, nhưng trong con ngươi xẹt qua tia hận thấu xương.
Bây giờ cô rất vui chứ gì?
“Thật xin lỗi.” Emma rất không tình nguyện nói.
Diêm Thương Tuyệt không nói chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Tưởng Niệm nhón chân nhẹ nhàng nói bên tai hắn một tiếng: “Cảm ơn.”
“Em là người phụ nữ của tôi, tôi nên bảo vệ em.” Diêm Thương Tuyệt một tay vòng qua eo cô, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.
Hành động giửa họ làm người ta ghen chết, tất cả mọi người nhiệt tình vậy đến, vỗ tay chúc phúc cho hai người.
Tô Xích Cảnh nhìn họ cười ngọt như mật, trong lòng chua xót không thôi.
Hạnh phúc của em không phải là tôi, phải nói là trước giờ cững chưa từng là tôi.
Trong bữa tiệc Diêm Thương Tuyệt tuyên bố thẳng thừng như vậy, Tưởng Niệm từ này về sau là người của hắn, nửa đời sau hắn sẽ cùng cô dắt tay trải qua từng ngày.
“Chú---” Tô Xích Cảnh hơi say ngồi trên xích đu trong vườn hoa, tâm tư thật phức tạp, trong lòng rầu rĩ, vốn đang nhắm mắt lúc nghe giọng nói như chuông bạc này liền mở ra, nhìn Tưởng Niệm đang nhẹ nhàng bước đến.
“Sao ngồi đây một mình vậy?” Tưởng Niệm cười khanh khách bước đến, ngồi lên xích đu bên cạnh hắn, khẽ đong đưa.
“Em thì sao? Sao lại ra đây.” ánh mắt Tô Xích Cảnh dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô, tiếp đó chăm chú nhìn vào bên trong, lại tiếp tục nói: “Không quen nhiều người mang 'mặt nạ' vây quanh em như vậy chứ gì?”
“Sao chú biết?” Tưởng Niệm mừng rỡ, hóa ra chú vẫn hiểu cô.
Cô thật sự không thích những gương mặt cố ý lấy lòng cô này.
Nhìn có cảm giác thật kì quái.
Tô Xích Cảnh không trả lời, chỉ là dựa lung vào ghế, đặt hai tay ở sau ót, đong đưa xích đu nhìn trời đầy sao, rất có cảm xúc nói: “Em nói phải, bầu trời vẫn là bầu trời, không vì mình vui mà sẽ vui, không vì mình buồng bà sẽ buồn, nó vĩnh viễn là chính nó, tựa như tôi lúc này, tâm trạng khổ sở vô cùng, nó vẫn đầy sao như trước đây.”
Tưởng Niệm cau mày, nhìn Tô Xích Cảnh khó hiểu, vì sao nói cái này?
Hắn không vui sao? Vì sao dáng vẻ trông rất khổ sở?
Cô đau lòng.
“Chú?” Một tay Tưởng Niệm đặt lên cánh tay hắn, đau lòng kêu.
“Không có gì, nói đại mà thôi.” Tô Xích Cảnh yêu chiều vỗ đầu cô, bảo cô đừng lo lắng.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn về nơi khác, rất xa, rất xa....
“Chú, tôi kể cho chú một chuyện cười được không?” Tưởng Niệm thấy bộ dạng mặt ủ mày ê lại không muốn nói chuyện của hắn thì đau lòng vô cùng, trong lòng cô, chú rất tốt, rất tốt.
Tuy rằng dáng vẻ hắn luôn không đứng đắn, nhưng cô biết hắn đối xử với mình vô cùng tốt.
Có một số người, bạn chỉ cần liếc mắt liền có thể phát hiện, anh ta là người hiểu bạn, biết bạn, là người bạn mà lúc bạn không có gì hay có tất cả, anh ta vẫn bằng lòng chân thành quan tâm bạn.
Không cần nhiều lời hay, không cần biểu đạt trạng trọng, chỉ cần một loại cảm giác đủ để bạn thả lỏng, bạn sẽ cho rằng, anh ta, là bạn của bạn, người bạn sẽ không vì bạn nghèo túng không như ý mà khinh thường bạn, anh ta sẽ cho bạn một cái ôm những khi bạn đau lòng khổ sở, mùa đông sẽ cho bạn tách trà nóng, không hơn...
trong lòng Tưởng Niệm, Tô Xích Cảnh chính là người cho cô cảm giác như vậy, cho nên cô luôn thích ở cung với hắn, tâm sự với hắn.
“tiếp tục.” Tô Xích Cảnh cười nhợt nhat.
|
Chương 97:
“Ở một ngôi làng nọ có một đôi vợ chồng rất yêu thương nhau, bọn họ sinh ra ba đứa bé đáng yêu, một đứa tên là Cường Đạo(nghĩa là trôm cướp), một đứa tên là Thái Dao(con dao làm bếp), người còn lại tên là Phiền Phức, một ngày nọ, Phiền Phức mất tích, Cường Đạo liền dẫn Thái Dao đến sở cảnh sát, nói với cảnh sát: “Xin chào, tôi là Cường Đạo, tôi mang theo Thái Dao đến tìm Phiền Phức...” ha ha~~ có phải rất buồn cười không? Tưởng Niệm nói xong ôm bụng cười lăn lộn.
Nghe vậy, Tô Xích Cảnh chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt cười của cô, ý cười nơi khóe miệng cũng ngày càng rõ ràng, không phải vì cô chọc cười, mà là nụ cười hồn nhiên của cô lây nhiễm qua hắn.
Hóa ra thật sự thích một người, chính là vì nụ cười của cô ấy mà cười, vì nổi đau của cô ấy mà đau.
“Không mắc cười sao?” Cười đã rồi, Tưởng Niệm nghiêm mặt nhìn Tô Xích Cảnh đang không có biểu hiện gì, không mắc cười à? Vì sao hắn chỉ nhìn cô cười-miễn cưỡng~ là cô buồn cười?
“Không phải, truyện cười em kể rất buồn cười, tôi rất vui đó.” Tô Xích Cảnh vẫn chăm chú nhìn cô như trước, không hề chớp mắt, sợ bản thân bỏ lỡ mất biểu cảm của cô.
Hóa đây là yêu sâu đậm---
“Buồn cười? Nhưng sao tôi cảm thấy chú vẫn không vui vậy?” Tưởng Niệm nghiên đầu, buồn rầu nhìn hắn.
“Sao tôi có thể không vui chứ? Hôm nay là ngày vui của người bạn tốt nhất tốt nhất của tôi, chuyện đáng chúc mừng như vậy đương nhiên tôi vui vẻ chứ, tôi chỉ đang nghĩ lúc nào thì tôi mới có thể gặp được người con gái làm tôi cảm thấy hạnh phúc, giống như cô gái tốt bụng chân thành của Tuyệt vậy.” trong lời hắn có hàm ý khác.
“Sẽ mà, chú tốt như vậy, sau này nhất định có phúc, nói không chừng, cô gái ấy của chú, đang chờ chú rồi.”Tưởng Niệm nghiêm túc an ủi hắn, cho rằng hắn chỉ có tâm sự cần phát tiết ra.
Tô Xích Cảnh cười chua xót, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, người con gái hắn muốn có và trân trọng, là của người khác rồi.
“Chú, chú biết không? Tôi cảm thấy ở cùng chú rất tốt, cảm thấy rất thoải mái, tựa như ở dưới bầu trời xanh lam, nằm trên bãi cỏ xanh, thật thanh thản.” Tưởng Niệm cũng học theo dáng hắn, tựa vào ghế, cô ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, cạnh ngôi sao sáng nhất sáng nhất kia nhất định là mẹ.
Lời Tưởng Niệm thốt ra từ tận đáy lòng khiến lòng Tô Xích Cảnh ấm áp, cô ấy thật sự cảm thấy như vậy?
Cô ấy thích đứng chung với mình?
“Em...em nói thật sao? Em thích ở chung với tôi?” Tô Xích Cảnh thậm chí có phần không tin, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Đương nhiên là thật! Chú nghĩ rằng tôi đùa với chú? Không có gì dỗ chú vui vẻ à? Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác như vậy, khiến tôi có thể không càn cảnh giác ở chung với chú, khiến tôi có thể nói hết với chú, tôi là không kiềm lòng được tin tưởng chú.” Tưởng Niệm vẫn nhìn bầu trời như trức, thành tâm thành ý khe khẽ nói.
Thật ra chỉ cần cô hơi quay đầu, có thể phát hiện ra đáy mắt Tô Xích Cảnh tản ra tình yêu say dắm rõ ràng.
Có đôi khi chỉ cần bạn dừng lại một chút, quay đầu nhìn bên cạnh, bạn sẽ phát hiện, thật ra thứ tốt nhât, đáng giá nhất mà bạn có được đang ở ngay bên cạnh bạn, bạn luôn vì loại tình cảm hảo huyền mà buông tha chạy theo giấc mơ lại không chú ý.
“Tưởng Niệm, thật ra tôi...” thích em, nghe lời nói ấm áp của cô, Tô Xích Cảnh đột nhiên muốn nói với cô, suy nghĩ thật sự nhất trong lòng hắn, nhưng nếu cô ấy biết mình thích...cô ấy, có phải cô ấy sẽ cách xa mình hơn không?
Do dự một chút, Tô Xích Cảnh vẫn không nói miệng, vô lực nhắm mắt, hắn không thể mạo hiểm như vậy, bây giờ cô ấy hạnh phúc, mình có thể nói thế nào chứ?
Hay cứ giữ lại bí mật này, bởi vì nó ngọt ngào.
“Chú? Tôi cảm thấy đêm nay chú trở nên rất lạ.” Tưởng Niệm cau mũ, tuy dáng ve3vo6 cùng hoạt bát, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Sao, có gì lạ? Hay là cao lớn anh tuấn, phong lưu tiêu sái hơn à.” Tô Xích Cảnh thở nhẹ ra một hơi, cố tình thoải mái nói.
Tưởng Niệm bĩu môi, cô cũng không ra được, dù sao cô chỉ cảm thấy hắn khác bình thường, buồn bã như thế.
Hai người cũng không nói nữa, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, nhìn từng điểm sáng trên trời, hiện tại tất cả đều bình tĩnh, tốt đẹp như vậy, giống như chuyện cứ thế trở thành kết cục đã định rồi.
Tưởng Niệm không chống đỡ được cơn buồn ngủ nghiên đầu, tựa vào trên vai Tô Xích Cảnh thiếp đi, nhắm đôi mắt như nước nhắm lại, lông mi dày dài nhỏ phủ bên trên, gương mặt trắng nõn đơn thuần, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn qua thật câu hồn, một vài sợi tóc đen rớt trên mũi, theo hơi thở ra mà dao động có tiết tấu, Tô Xích Cảnh đưa tay, dùng ngón tay thật nhàng nhẹ vén những sợi tóc đến sau tai cô, lúc chạm đến da thịt trơn trụi, lòng, nhẹ nhàng run lên.
Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, Tô Xích Cảnh cười thật dịu dàng, ngón tay lại vô cùng lưu luyến di chuyển vòng quanh trên gương mặt cô, vẻ thâm tình say lòng người tràn ngập trong con ngươi
Sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho cô!
Xa xa, một đôi con ngươi xinh đẹp tức giận nhìn tất cả, nhưng trong nháy mắt, đôi con ngươi liền tản ra ánh sáng khó nắm bắt, cuối cùng, theo đó bóng đêm cũng dần dần đi xa.
Đồ con hoang, tôi nhất định sẽ không để cho cô tốt hơn, nhiều đàn ông thích cô thế sao? Vậy tôi sẽ dần dần hủy hoại tất cả!
Đêm dần lạnh, Tưởng Niệm vẫn còn ngủ say, mà Tô Xích Cảnh có lòng muốn giữ lại khoảnh khắc một mình ở bên cô, muốn để cô dựa vào lòng hắn. Vì hắn cho rằng sợ là không còn cơ hội kề bên cô như vậy nữa.
Cho nên, thấy cô ngủ, hắn không đánh thức cô, cũng không mang cô đi vào.
Tưởng Niệm càng cảm thấy lạnh, thật tự nhiên khẽ động ở trên vai Tô Xích Cảnh, cảm thấy hơi lạnh, nhưng giống như cô biết có người sưởi ấm bên cạnh, nên thân thể cô cũng càng lúc càng dựa vào người Tô Xích Cảnh, dần dần chui vào lòng hắn, cả người Tô Xích Cảnh cứng đờ, nhìn vẻ mặt cô ngủ say thật đẹp, gáy nóng lên, chậm rãi cúi đầu, hôn thật nhanh lên cánh môi mềm mại, sau đó vội vàng rời khỏi cánh môi anh đào, tim đập thình thịch, mặt đỏ chưa từng thấy.
Thấy cô khẽ nhíu mày, trong lòng Tô Xích Cảnh nổi lên cảm giác tội lỗi nặng nề.
Sao hắn có thể như thế? Thừa nước đục thả câu như vậy, hắn coi mình là gì? Coi cô là gì?
Dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ chính mình, hắn biết không thể cứ để Tưởng Niệm dựa vào lòng hắn như vậy, đầu cô còn thường xuyên dụi dụi vào ngực hắn, điều này đối với một người đàn ông bình thường, chính là quyến rũ chết người, ngượng ngùng chớp đôi mắt anh đào mê người, vẻ mặt có chút khẩn trương, giọng khàn: “Tưởng Niệm? Tưởng Niệm? Tỉnh dậy?”
Mộng dep bị phá, Tưởng Niệm càng nhíu chặt mày, mở nửa mắt, lười biếng nhìn gương mặt Tô Xích Cảnh càng lúc càng rõ ràng, chính mình còn nằm trong ngực hắn ta, chán nản ngồi thẳng người dậy, ấp úng: “Tôi...tôi...cái đó...thật ngại..”
Tô Xích Cảnh thấy trong ngực trống rỗng, giống như đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, buồn rầu, đau đau: “Không có gì, em mau vào đi, bên ngoài lạnh coi chừng bị cảm, không biết chăm sóc bản thân như vậy, làm sao cho người ta yên tâm đây? Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?”
Tưởng Niệm mím môi, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn dịu dàng nhỏ nhẹ căn dặn, hắn luôn đối tốt với cô như vậy.
“Sao thế? Sao khóc? Tôi...tôi nói gì sai....sao?” Tô Xích Cảnh thấy cô một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, nhất thời hoảng hốt thay cô lau nước mắt, nhưng sao lại thế? Hình như càng lúc càng nhìu.
Nhìn dáng vẻ hắn tự trách, Tưởng Niệm càng khó chọi, dần dần khóc lên tiến, cô nhào vào lòng Tô Xích Cảnh: “Chú! Vì sao chú luôn đối xử tốt với tôi vậy? Chú có biết tôi sắp hạnh phúc đến chết không, chú, tôi thích chú, rất yêu thích chú.”
đúng vậy! Cô thích hắn, thích hắn như người thân bạn bè.
Bởi vì hắn cho mình ấm áp vô điều kiện.
“Chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc, sau này dù tôi ở đâu, trên trời hay dưới đất, chỉ cần để tôi biết em không hạnh phúc, tôi nhất định không tha cho Tuyệt, càng không tha thứ cho em, biết chưa?” Tô Xích Cảnh nâng mặt cô, nhìn cô thật dịu dàng, nhỏ giọng nói.
Thứ duy nhất tôi có thể cho em, thứ duy nhất không gây phiền phức cho em đó là lời chúc phúc chân thành nhất, tôi yêu em, Tưởng Niệm!
Tô Xích Cảnh tham lam nhìn ngắm tỉ mỉ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, giống như hắn sắp sửa xa rời cô mãi mãi, cho nên lúc hắn đang còn sống, thầm nghĩ ghi tạc nét mặt của cô thật sâu trong đầu, dù sau này trở thành một đám mây, một cơn gió, hắn vẫn sẽ không quên!
“Chú, Trên trời dưới đất gì? Vì sao nói lời không tốt như vậy chứ? Tôi sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, trước giờ hành phúc luôn thuộc về người tốt, chú là người tốt, lúc tôi đau lòng thất vọng đã sưởi ấm tôi, chú nói với tôi đi, chú cũng sẽ hạnh phúc đúng không?” Tưởng Niệm khóc không thành tiếng níu chặt tay áo của hắn, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ, vì sao lời của hắn khiến cô sợ hãi như vậy, giống như...giống như.....bọn họ sắp 'sinh ly tử biệt'!
Bốn chử khiến người ta sợ hãi biết bao, cô không muốn, cô cũng không muốn để bốn chữ này xuất hiện trong thế giới của cô, không muốn. Ai cũng không bỏ cô, ai cũng không!
“Được được, không nói, chúng ta đều phải hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta đều là người tốt.” Tô Xích Cảnh nhanh chóng ôm lấy cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, cảm thấy cô vì lo cho hắn mà cả người có chút run rẩy, hắn vô cùng thõa mãn.
“Ôm—đã chưa?” một tiếng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, xung quanh đột nhiên nổi gió 'vù vù'.
Hai người đều giật mình, vội tách ra, đứng lại nhìn chằm chàm vào vẻ mặt lạnh lùng của người đến----Diêm Thương Tuyệt.
Hắn đến từ lúc nào?
“Anh?” Lông mi dài dài của Tưởng Niệm nhẹ nhàng phe phẩy, bất an gọi khẽ một tiếng, có phải hắn hiểu lầm rồi không?
“Còn gọi anh?” Diêm Thương Tuyệt gỡ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng vừa rồi xuống, thay vào đó là vẻ yêu chiều, đi vài bước đến trước mặt Tưởng Niệm cười dịu dàng, nhẹ nhàng giúp cô sửa lại tóc.
Tưởng Niệm cười ngượng ngùng, khóe môi chậm rãi nâng lên, khẽ gọi: “Tuyệt.”
Tô Xích Cảnh thấy dáng vẻ hai người ân ái, trong lòng có loại cảm xúc không nói lên được, hắn vui vì cô có thể hạnh phúc, nhưng lại đau khổ vì mình không phải người mang lại hạnh phúc cho cô.
“Cảnh, sao ở ngoài? Trợ lý Tổng Thống Ireland vừa mới nhắc anh với tôi, không khó nhìn ra cô ấy có ý với anh, anh thì sao? Cảm thấy thế nào?” Diêm Thương Tuyệt ôm lấy Tưởng Niệm, nhìn vẻ đau lòng của Tô Xích Cảnh. Gửi thanks
|