Em Yêu, Gặp Nhau Trên Giường Nhé!
|
|
Trong ánh mắt lộ ra hốt hoảng, Quý Thư Nhan khó khăn ứng phó những vấn đề này, không phải là bởi vì không chuẩn bị trước, mà bởi vì người hỏi cô những vấn đề này là Hứa Tri Hằng.
Nhìn Hứa Tri Hằng ngồi nói ở đối diện, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình, cả người đều là hơi thở lạnh lùng, không chút khách khí hỏi ra một chuỗi vấn đề, Quý Thư Nhan hơi choáng váng.
Hứa Tri Hằng trước mắt. . . . . . Sao giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, khác với thiếu niên trong trí nhớ, cũng khác với người vừa mới gặp vài ngày trước đó.
Người đàn ông trước mặt, trên mặt không có vẻ tươi cười, chỉ hỏi ra những điều muốn biết đáp án, ánh mắt nhìn cô nghiêm trang thản nhiên như thế, giống như cô đối với anh mà nói chỉ là một thí sinh phỏng vấn rất bình thường, không quan trọng.
Sao anh không hề giật mình khi cô xuất hiện ở trước mặt anh, công ty Hằng Viễn lại có quan hệ gì với anh?
Những nghi vấn này giống như bí ẩn xoay tròn bao vây Quý Thư Nhan, cho đến một giây phỏng vấn sau cùng cô vẫn không hiểu rõ, chỉ có thể thẫn thờ trả lời từng vấn đề.
"Được rồi, Quý tiểu thư, rất cảm ơn cô đã tới tham gia lần phỏng vấn này, chúng tôi đã giữ tài liệu, chờ sau khi nghiên cứu xong thì chúng tôi sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho cô."
Mặt không gợn sóng thu hồi lý lịch cá nhân của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng nghiêm túc trả lời, mà Quý Thư Nhan chỉ có thể giữ vững khuôn mặt tươi cười đã gần như cứng ngắc, "Cám ơn ngài đã cho tôi cơ hội này!" Đứng dậy, khom lưng cảm ơn, sau đó chật vật xoay người rời đi.
Quý Thư Nhan nghĩ, nếu như cô đợi thêm một phút nữa, mình nhất định sẽ điên mất.
Ở trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ Hứa Tri Hằng đều là dáng vẻ con cháu nhà giàu bất cần đời, bình thường cà lơ phất phơ không nghiêm chỉnh, còn đặc biệt thích ức hiếp mình, có thể tưởng tượng vừa rồi nhìn thấy Hứa Tri Hằng, dáng vẻ trang nghiêm, nói năng ưu nhã, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều lộ ra vẻ chững chạc lắng đọng thời gian, rõ ràng chính là mẫu nam sĩ thành công mà phụ nữ ngưỡng mộ trong lòng, sao còn có thể tìm được một chút dấu vết ngày xưa.
Sự phát hiện này khiến Quý Thư Nhan kinh ngạc mãi, thậm chí vượt qua buổi phỏng vấn mà mình mong đợi.
Trí nhớ của cô còn dừng lại ở lúc hai mươi tuổi của ba năm trước đây, mà trong lúc bất tri bất giác đó Hứa Tri Hằng đã sớm biến thành một người khác, một người đàn ông thành công có thể làm tất cả lòng của phụ nữ muốn hướng tới.
Tại sao một người có thể thay đổi lớn như vậy trong ba năm ngắn ngủn, quả thật chính là biến chuyển thay da đổi thịt.
Mặc dù những năm này cô không ngừng thuyết phục mình bỏ tất cả xuống, nhưng Quý Thư Nhan phải thừa nhận, cô không đủ dũng cảm, không thể buông xuôi tất cả, nhưng, ở trong nháy mắt cô vừa mới nhìn thấy một Hứa Tri Hằng khác, một suy nghĩ mãnh liệt đột nhiên xông lên đầu.
Có lẽ, ở trong lòng Hứa Tri Hằng, đã bỏ qua tất cả quá khứ, tình cảm u mê, rung động ban đầu, còn có một đêm không quên được kia, tất cả ký ức này đối với Hứa Tri Hằng mà nói đã trở thành gánh nặng.
Ngay cả cô người ở trong lòng anh cũng không còn là Nhan Nhan lúc trước, mà chỉ là một người hàng xóm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chỉ là Quý Thư Nhan bình thường, nếu như không phải như thế, trong lần đầu tiên gặp lại người đàn ông này sẽ không lạnh nhạt như vậy, lúc phỏng vấn cũng sẽ không dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn mình.
Trong đầu lần lượt nhớ lại những ngày gặp nhau, nghĩ tới những ngày ở chung giống như chứng thực suy đoán này, Quý Thư Nhan chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tim tràn ra một cảm giác chua xót.
Đây là thế nào, cô không thoải mái cái gì, không phải cô hi vọng tất cả đều đã là quá khứ sao? Tại sao ngày hôm nay sau khi nhìn thấy Hứa Tri Hằng hoàn toàn khác biệt, cô còn có thể đau lòng như thế?
Xem ra, không buông ra, cho tới bây giờ đều là cô, có một số việc ở bên trong lòng của Hứa Tri Hằng, có lẽ đã sớm vật đổi sao dời, một chút cũng không có dấu vết.
Quý Thư Nhan không suy nghĩ thêm chuyện phỏng vấn thành công hay không thành công nữa, hiện tại trong lòng của cô chỉ có một loại cảm giác, đó chính là khổ sở khó hiểu. Nếu như sớm biết công ty này có liên quan với Hứa Tri Hằng, cô nhất định sẽ chọn không xuất hiện ở hiện trường phỏng vấn, nhưng mà bây giờ nói những chuyện này đã hơi chậm.
Bước nhanh về phía thang máy, Quý Thư Nhan vội vàng muốn thoát khỏi chỗ này, ngay cả tài liệu trong tay rơi trên mặt đất cũng chẳng muốn nhặt lên, một mực muốn chạy đi.
Hằng Viễn, Hứa Tri Hằng. . . . . . Hai cái tên này xuất hiện xen kẽ ở trong đầu cô, khiến cho cô cảm thấy mình rất uất ức, trốn tới trốn lui, người đàn ông này lại đúng là âm hồn bất tán ở trong cuộc sống của mình.
Hô hấp dồn dập đi đến chỗ thang máy, Quý Thư Nhan ném tài liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào trong thùng rác, theo đám người đang chờ thang máy tiến vào thang máy, tâm tình vẫn rất lâu không thể bình phục.
Lúc tới hăng hái hừng hực, lúc đi tức giận đầy bụng, rốt cuộc cô đắc tội với ai, tại sao ai cũng có thể ức hiếp cô, đáng chết! Ngay cả thang máy này cũng đối nghịch với cô, mỗi một tầng đều phải dừng lại, người người chen nhau giống như đến chợ bán thức ăn.
Ông trời, có thể đừng làm khổ cô nữa hay không, để cho cô vui vui vẻ vẻ đi khỏi tòa cao ốc này có được hay không?
Theo một tiếng "Leng keng" vang lên, cuối cùng thang máy đến lầu một, không kiên nhẫn giắt sợi tóc rủ xuống đến sau tai, Quý Thư Nhan theo đám người đi ra ngoài, liếc mắt nhìn mình nhếch nhác ở trên cửa thang máy bóng loáng, cô dở khóc dở cười.
Bên ngoài cao ốc, ánh mặt trời chói mắt treo trên đỉnh đầu, một tay Quý Thư Nhan chống đỡ ở trên trán, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời, cảm thấy mắt càng chua xót hơn, một cảm giác ấm áp muốn trào ra.
Thôi, không nên nghĩ nữa, dứt khoát rời khỏi thành phố này. . . . . . Quý Thư Nhan an ủi mình như vậy.
Cô bước nhanh hơn về phía trước, bộ dạng mất hồn mất vía, ba phen mấy bận thiếu chút nữa đụng vào người khác, ngay khi cô lại một lần nữa sát vai với người khác, một cái tay khác bắt được cánh tay của cô, đột nhiên kéo ra, làm cho cô suýt nữa ngã nhào.
"A!" Khẽ kêu dồn dập một tiếng, Quý Thư Nhan lắc lư xoay người, tức giận mắng: "Đừng kéo tôi." Không ngờ nhìn thấy Hứa Tri Hằng thở hổn hển trước mặt, bất mãn trong lòng đột nhiên bộc phát, "Tại sao anh phải đuổi theo em ra đây, buông em ra!"
Quý Thư Nhan cảm thấy cuộc sống của mình quả thật đã thành một màn kịch bị Hứa Tri Hằng thao túng, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, tại sao phải bị dày vò?
"Buông em ra!" Trên mặt là lửa giận không đè nén được, hiếm khi Quý Thư Nhan không để ý hình tượng mà hô thành tiếng như vậy.
Bởi vì Hứa Tri Hằng chạy từ cầu thang xuống nên mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng anh không hề buông lỏng trói buộc đối với cô, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc, "Không buông."
"Diễn nhân vật quan trọng rất vui vẻ sao? Buông em ra!" Quý Thư Nhan vội vã muốn rời đi, không muốn dây dưa nhiều hơn nữa.
"Không dễ chơi." Biết rõ đây chỉ là chất vấn của cô, Hứa Tri Hằng lại nghiêm túc trả lời.
Nghe vậy, Quý Thư Nhan chỉ ước trong tay mình còn có thứ gì đó, cô có thể ném thật mạnh vào trên mặt Hứa Tri Hằng.
Hứa Tri Hằng trước mắt giống như lại biến trở về dáng dấp ban đầu của anh, vô lại, bá đạo còn không nói đạo lý, nhưng những thứ này cũng không thể khiến Quý Thư Nhan quên ban nãy mới tận mắt thấy một mặt khác của người đàn ông trước mặt.
"Hứa Tri Hằng, anh cho rằng anh là ai, Thượng Đế sao? Có thể tùy tiện muốn chơi người khác?"
"Anh không muốn vậy, Nhan Nhan, ban nãy chỉ là nhìn ở lập trường kinh doanh mà thôi."
Anh nhẹ nhàng giải thích, một bộ dạng hời hợt, thái độ của Hứa Tri Hằng làm cho Quý Thư Nhan cảm thấy không thoải mái hơn, giùng giằng muốn hất trói buộc ra, nhưng bởi vì cánh tay khẽ động bị đau, thiếu chút nữa thì nước mắt trào ra.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy cô, "Ngoan, đừng buồn, có mặt nhiều người như vậy, anh chỉ có thể giả vờ như không biết em, nếu không em vào công ty nói không chừng sẽ có người loan truyền tiếng xấu, nói em dựa vào quan hệ của anh để sắp xếp vào công ty."
Hứa Tri Hằng làm một chuỗi động tác cực kỳ ăn khớp, Quý Thư Nhan lại bị cái ôm lâu ngày không gặp này làm hoảng sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt quan sát của những người đi đường thì mới lấy lại tinh thần, chống hai cánh tay lên muốn tạo ra khoảng cách.
"Buông em ra, bây giờ anh không sợ bị người ta nhìn thấy ư, đây chính là ở trước cao ốc công ty Hằng Viễn đấy." Cái ôm vốn nên có ở ngày đầu tiên gặp lại đã thành công giảm bớt lửa giận của Quý Thư Nhan, trên mặt cô hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, miệng vẫn còn dám chống đỡ, "Ai nói em muốn vào công ty này, yên tâm đi, em sẽ không làm vẩn đục danh tiếng của anh."
Nếu nói hai người bọn họ da mặt của người nào dày hơn, không phải là Hứa Tri Hằng thì không ai có thể hơn.
|
Chương 4.2:
Nghe lời này, chỉ thấy anh nghiêm túc liếc mắt nhìn đám người xung quanh, "Bọn họ muốn nhìn thì nhìn đi, trong thời gian ban nãy anh là người phỏng vấn em là ứng viên, biểu hiện của em đã phô bày thực lực, hiện tại sau khi chúng ta rời khỏi công ty, cũng chỉ là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ."
"Hứa Tri Hằng. . . . . . Buông tay ra." Tránh ra từ trong lòng của anh, Quý Thư Nhan mở to mắt nhìn, "Em thật sự không muốn dính dáng quan hệ đến anh."
"Vậy xem như anh đơn phương là được rồi." Hứa Tri Hằng thức thời không tiếp tục động tay động chân, nhưng nụ cười sáng lạn trên mặt cho thấy giờ phút này tâm tình của anh có bao nhiêu vui vẻ.
Từ lần đầu tiên anh gặp được Quý Thư Nhan sau khi cô trở về nước, cô nhóc này đều không nóng không lạnh, thái độ hết sức tránh né, mặc dù ngoài miệng Hứa Tri Hằng không nói, khó chịu trong lòng cũng kiềm chế không biểu hiện ra, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý chấp nhận loại hình thức chung đụng này.
Mà kế hoạch trong mấy ngày nay, cũng chính là cái bẫy mà anh bố trí để phá vỡ trạng thái này.
Đầu tiên là ôn hòa gặp lại, sau đó gấp rút quan tâm, cuối cùng cộng thêm buổi phỏng vấn lạnh nóng xen kẽ hôm nay, anh có tự tin có thể khiến cho cảm xúc chân thật nhất mà Quý Thư Nhan cố gắng che giấu lộ ra ngoài, mà tình huống bây giờ, chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh anh đã thành công.
Mục đích của mình đạt được, tâm tình của anh cực tốt, không nhìn Quý Thư Nhan bất mãn đầy bụng, dắt tay của cô, Hứa Tri Hằng hài hước nói: "Nhan Nhan, chúng ta tìm chỗ tán gẫu, nếu không thật sự sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người."
Liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên hai người bọn họ lôi kéo đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt của người khác, Quý Thư Nhan quẫn bách cau mày, lại thoát không nổi tay của Hứa Tri Hằng, chỉ có thể mặc cho anh lôi kéo mình đi tới dưới bóng cây bên cạnh cao ốc.
Đi tới chỗ cây cối che thoáng mát, Quý Thư Nhan nhìn chằm chằm tay Hứa Tri Hằng, "Anh buông ra."
"Em bảo đảm sẽ không chạy trước." Hứa Tri Hằng không hề mập mờ, hoàn toàn không cảm thấy mình đuối lý.
"Tại sao em. . . . . . Được, em bảo đảm không chạy." Chớp mắt một cái, Quý Thư Nhan ngoan ngoãn đồng ý.
Bảo đảm không chạy, không chạy mới là lạ, dù sao thủ đoạn của Hứa Tri Hằng cũng đã không quang minh, cô không cần lời quân tử gì đó.
"Sảng khoái như vậy." Hứa Tri Hằng cười quan sát Quý Thư Nhan, "Anh tin tưởng em một lần, dù sao em cũng chạy chậm từ nhỏ, huống hồ hôm nay lại đi giày cao gót, chạy cũng không thoát nổi anh, nếu như em không sợ lại bị anh bắt được làm ra trừng phạt càng khoa trương hơn, em cứ chạy thử một chút."
Nghe lời này, nhìn dáng vẻ nhất định phải có của anh, Quý Thư Nhan biết mình nói gì, làm cái gì cũng không thay đổi được tình trạng bây giờ, đành phải an phận ngồi xuống, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh, "Không phải anh muốn nguỵ biện sao? Nói đi."
Nghe được câu nguỵ biện kia, vẻ mặt Hứa Tri Hằng co quắp, cười bất đắc dĩ buông tay ra, "Khi còn bé em cũng như vậy, mỗi lần em muốn đến trước mặt ba mẹ anh tố giác tội ác của anh, anh không cho phép, em đều nói như vậy, để cho anh nguỵ biện, mặc dù anh nói là giải thích, Nhan Nhan, điểm này em lại không thay đổi."
Nghe anh đề cập tới chuyện cũ, Quý Thư Nhan lại có khuynh hướng thẹn quá thành giận, "Anh không có gì muốn nói, vậy em đi đây."
"Được được được." Hứa Tri Hằng khoát khoát tay như cầu xin tha thứ, ngồi ở bên cạnh, "Anh thừa nhận, anh sớm đã biết em muốn tới công ty của anh phỏng vấn, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau khi em trở về nước đó, là em nói ra trong lúc nói chuyện phiếm với Tống Cẩn Huyên, trước đó anh cũng không biết tin tức này. Về phần chỗ ở bây giờ của em. . . . . . Khụ khụ, trên lý lịch của em đều có, anh trở về tìm ra lý lịch của em rồi xem một chút, liền thuận tiện ghi lại."
Nghẹn họng nhìn trân trối nghe xong giải thích đơn giản này, Quý Thư Nhan có loại cảm giác toàn thân nhức mỏi, não cũng không phải là của mình, cười cũng không được, đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Tống Cẩn Huyên lúc biết cô gửi lý lịch tới Hằng Viễn, Quý Thư Nhan càng nghẹn họng im lặng hơn.
"Nói như vậy, Tiểu Huyên cũng biết anh làm việc ở Hằng Viễn? Không trách được nét mặt của cô ấy kỳ lạ như vậy, đoán chừng còn tưởng rằng là em cố ý chạy đến công ty của anh."
Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, Quý Thư Nhan hung hăng trừng Hứa Tri Hằng một cái, "Anh làm chức vị gì ở công ty Hằng Viễn?"
Nụ cười trên mặt trở nên tế nhị, Hứa Tri Hằng suy nghĩ một chút, quyết định dùng một phương thức vô cùng uyển chuyển nói cho cô biết: "Công ty này là anh và bạn cùng nhau tạo dựng, anh có cổ phần, một phần mà thôi."
Đáp án này hiển nhiên ở ngoài dự đoán của Quý Thư Nhan, cô giật mình trợn to hai mắt, "Anh là ông chủ của công ty?"
"Xem như thế đi." Hứa Tri Hằng rất khiêm tốn nói.
Nếu như nói lúc trước anh hay thay đổi làm cho cô không hiểu, thì hiện tại nghe được tin tức này coi như thấy được sấm sét giữa trời quang rồi.
|
Rời khỏi đây ba năm ngắn ngủn, Hứa Tri Hằng thành ông chủ của công ty, còn là một công ty có tương lai vô cùng tốt, mặc dù lúc cô rời khỏi cũng biết Hứa Tri Hằng luôn tìm cách gây dựng sự nghiệp của mình, nhưng bây giờ tận mắt thấy thành tựu làm người ta giật mình, cô vẫn còn có chút không thể tin được.
Nhưng, tận mắt thấy một mặt khác của Hứa Tri Hằng ở buổi phỏng vấn, nếu như lúc đầu còn nghi ngờ sự thay đổi của Hứa Tri Hằng chỉ là làm ra vẻ bên ngoài, thì hiện tại cũng đã không còn nghi ngờ nữa, có thể mở rộng một công ty nhanh như vậy, dĩ nhiên không thể khinh thường năng lực của anh.
"Nói như vậy, anh và Tống Cẩn Huyên đều biết em muốn tới Hằng Viễn phỏng vấn, tuy nhiên đều không nói cho em biết công ty có quan hệ với anh?"
"Nhan Nhan, có muốn tới công ty phỏng vấn hay không và chuyện giữa chúng ta có quan hệ rất lớn sao? Em dùng thực lực để tham gia phỏng vấn, điểm này không thể nghi ngờ, ai cũng sẽ không hoài nghi em." Hứa Tri Hằng cố gắng gỡ nút thắt trong lòng cô.
Quý Thư Nhan cũng sẽ không bị anh lừa gạt dễ dàng như vậy, "Vậy tại sao anh không nói cho em, nếu thật sự không quan trọng giống như lời anh nói."
Thất bại thở dài, Hứa Tri Hằng quyết định nói thật, nếu không cô cũng sẽ không bỏ qua cho anh: "Được rồi, anh thừa nhận anh có lòng riêng, bởi vì anh cảm thấy sau khi em biết công ty này thuộc về anh thì sẽ không tới phỏng vấn."
Tức giận hừ lạnh một tiếng, Quý Thư Nhan trừng anh, "Cảm giác của anh rất đúng."
Bày hai tay ra, Hứa Tri Hằng cười khổ, "Xem đi, đây chính là lý do anh không dám nói, mà lý do anh hi vọng em tới Hằng Viễn làm chính là anh muốn ở chung một chỗ với em."
Trong nháy mắt, Quý Thư Nhan đột nhiên cảm nhận được loại cảm giác tim đập thình thịch đó, Hứa Tri Hằng nói, anh muốn ở chung một chỗ với em.
Quý Thư Nhan rất nghi ngờ, nghi ngờ tim của mình đang suy nghĩ gì, Tống Cẩn Huyên nói cô thích Hứa Tri Hằng, cô không thấy rõ là bởi vì người trong cuộc mơ hồ, nhưng Quý Thư Nhan không nghĩ ra, tại sao mình có thể thích Hứa Tri Hằng đây?
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn đi theo phía sau Hứa Tri Hằng, là người hầu nhỏ chính cống của anh, ở trước mặt Hứa Tri Hằng, cô đã khóc, từng ầm ĩ cũng từng dây dưa thái quá, từng bị Hứa Tri Hằng chèn ép, còn tận mắt thấy bằng chứng Hứa Tri Hằng nảy sinh tình cảm trai gái rồi theo đuổi con gái lúc cao trung, còn ép buộc cô đưa thư tình. . . . . . Tình cảm của hai người chính là như vậy, tại sao có thể kéo lên thành tình yêu đây?
Bởi vì không dám nghĩ, cho nên cô tự nói với mình phải chán ghét Hứa Tri Hằng, bởi vì anh bá đạo không nói đạo lý, còn ức hiếp mình.
Nhưng ở hiện tại, lúc cô nghe Hứa Tri Hằng nói ra câu "Anh muốn ở chung một chỗ với em", trái tim tĩnh lặng đột nhiên nhanh chóng nhảy lên, mang theo rung động xa lạ.
Quý Thư Nhan âm thầm tự nói với mình, bình tĩnh một chút, không có gì lớn, anh chỉ là anh Tri Hằng của cô, mặc dù như thế, tim của cô vẫn đập rất nhanh, càng đè nén càng mãnh liệt.
Gương mặt nóng hổi, Quý Thư Nhan ngẩng đầu nhìn Hứa Tri Hằng một cái, trở nên không có tự tin ở trong nụ cười của anh, nhỏ giọng mà nói: "Anh Tri Hằng, anh thật sự muốn em tới đây làm việc sao, không sợ em làm cho anh thêm phiền toái hả?"
Thời niên thiếu Hứa Tri Hằng năm lần bảy lượt mắng cô là một người hầu nhỏ không bỏ rơi được, ký ức đó vẫn còn mới mẻ với cô đấy.
"Sao lại là thêm phiền toái chứ, hôm nay biểu hiện của em vô cùng tốt, quyết định tiếp nhận em không chỉ là ý kiến của một mình anh, cũng là ý kiến chung của mọi người."
"Thật sự là như vậy?" Quý Thư Nhan hoàn toàn giữ thái độ nghi ngờ đối với biểu hiện của mình, nhưng nhìn Hứa Tri Hằng chắc chắn như vậy, trong lòng cũng hơi buông lỏng.
"Đương nhiên, Nhan Nhan, tin tưởng anh, cho tới bây giờ ánh mắt của anh Tri Hằng đều rất chính xác, huống chi anh thật sự vô cùng mong đợi em tới công ty, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu, cố gắng làm việc, giống như trước kia, em còn làm người hầu nhỏ của anh." Dõng dạc nói xong một câu, Hứa Tri Hằng chăm chú nhìn Quý Thư Nhan, muốn có được đáp án.
Làm việc với nhau, thì ra là làm việc với nhau, Quý Thư Nhan hơi thất vọng liếc mắt nhìn Hứa Tri Hằng, nói hồi lâu đều là mình hiểu lầm, Hứa Tri Hằng nói chỉ là làm việc với nhau.
Không hiểu nổi rốt cuộc đáy lòng tràn đầy thất vọng là bởi vì sao, Quý Thư Nhan miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Hiện tại em cũng chỉ là người rất có năng lực, thật ra không làm người hầu nhỏ của anh thì cũng có thể tìm được công việc tốt."
"Dĩ nhiên, nhìn trên lý lịch giới thiệu của em, anh tin em có năng lực này."
Đối với Quý Thư Nhan mà nói, Hứa Tri Hằng miêu tả tương lai chính là một hấp dẫn, rõ ràng cô muốn tránh thoát, sao hiện tại biến thành muốn làm việc ở trong công ty của anh, thế nhưng cô vẫn phải suy xét thật nghiêm túc.
Quý Thư Nhan trầm mặc, đầu óc lòng dạ rối tinh rối mù.
Nhìn nét mặt của cô, trên mặt Hứa Tri Hằng treo nụ cười như đã dự tính trước, dịu dàng lại trịnh trọng nói: "Nhan Nhan, anh là một thương nhân, chưa bao giờ thích trộn lẫn tình cảm cá nhân ở trong công việc, hiện tại anh nghiêm túc mời em gia nhập công ty, hoàn toàn là bởi vì năng lực của em đủ để đảm nhiệm phần công việc này, cho dù như vậy, em vẫn còn do dự sao? Hay là nói, em không thể không lẫn tình cảm cá nhân ở trong công việc?"
Anh nâng âm cuối của câu nói sau cùng lên, có chút mùi vị khiêu chiến, trên mặt mỉm cười đúng mức, "Nhan Nhan, em không làm được sao?" Âm thanh trầm thấp chậm rãi, lại hàm chứa một sự chất vấn, một cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống.
Quý Thư Nhan nghe lời của anh, người trước mắt giống như lại biến thành Hứa Tri Hằng đã từng kiêu ngạo tự tin, không ai bì nổi.
Anh như vậy, là người Quý Thư Nhan quen thuộc, hơn nữa dễ dàng bị khiêu khích.
Bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt của Hứa Tri Hằng, nghiêm túc đón lấy khiêu chiến này, "Được." Giống như hai người đánh cuộc khi còn bé, đây cũng là một lần đánh cuộc.
Đưa tay vuốt ve lọn tóc rũ xuống của cô, Hứa Tri Hằng hài lòng cười.
Nhìn nụ cười nắm chắc phần thắng đó, trong lòng Quý Thư Nhan nổi lên một ý chí chiến đấu.
Hứa Tri Hằng, người làm cho cô thất bại hai mươi năm, mỗi một lần đánh cuộc trước kia cô luôn thua bởi anh, ra khỏi nước là bởi vì anh, cho dù sau khi về nước người tránh không kịp cũng là anh.
Quý Thư Nhan nghĩ, lúc bọn họ đi chung với nhau hình như luôn là mình thua, sau đó nhếch nhác tránh né, nhưng lần này, cô tuyệt đối sẽ không tránh né nữa, nếu chạy không thoát, vậy thì đánh đi.
|
Chương 5.1:
"Trợ lí Tiểu Nhan, đây là hồ sơ kế hoạch mà tổng giám đốc Hứa muốn, làm phiền cô giao cho anh ấy."
"Trợ lí Tiểu Nhan, đây là bảng báo cáo quý một, cần ký tên, làm phiền cô."
Bên ngoài phòng thư kí ở lầu mười bảy tập đoàn Hằng Viễn, tiếng kêu gọi trợ lí Tiểu Nhan liên tiếp, Quý Thư Nhan loay hoay đi qua đi lại gần như chân không chạm đất, chỉ hận mình không thể mọc thêm vài đôi tay ra ngoài.
Cầm nhiều loại tài liệu trong tay rồi chạy đến lầu mười tám, bất mãn trong lòng Quý Thư Nhan chất đống đến điểm cao nhất.
Rõ ràng là cô nộp đơn vào chức vị ở bộ phận nhân sự, tại sao cô lại bị Hứa Tri Hằng điều đến lầu mười bảy làm trợ lí thư ký, ghê tởm nhất chính là, trợ lí là trợ lí, thư ký là thư ký, quỷ mới biết sao lại nhảy ra một trợ lí thư ký kỳ lạ.
Nghĩ đến khuôn mặt gian xảo của Hứa Tri Hằng tươi cười nói với cô: "Nhan Nhan, đây là công việc thử thách người nhất, đương nhiên anh muốn sắp xếp em làm." Quý Thư Nhan liền tức giận phát điên.
Trợ lí thư ký, ý tứ chính là vừa phải giúp đỡ thư ký làm việc vặt, còn phải phụ trách xử lý tốt các hạng mục công việc ở văn phòng dưới sự hướng dẫn của ông chủ, một người làm việc của hai người, cô không chết vì mệt mới là lạ.
Nguyền rủa Hứa Tri Hằng nhỏ mọn từng lần một ở đáy lòng, mặc dù bất mãn, Quý Thư Nhan vẫn bỏ hết toàn lực xử lý công việc trên tay.
Nếu cô đồng ý đi vào, sẽ phải làm tốt nhất, thay vì làm không tốt bị Hứa Tri Hằng cười nhạo, còn không bằng chọn mệt chết ở trên cương vị.
Mỗi lần nghĩ đến lúc tan việc Hứa Tri Hằng đi tới trước mặt mình làm ra vẻ quan tâm, Quý Thư Nhan lại có sức mạnh, thật may là làm việc mười mấy ngày nay nên đã thuần thục không ít, nếu không cô không làm cho mệt chết thì không được.
Bận rộn đến xế chiều, cuối cùng kết thúc công việc trong tay, Quý Thư Nhan cầm một phần tài liệu cần ký tên cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm thật dài.
"Cũng may, rốt cuộc hết bận." Thời gian bận rộn rất khổ sở, nhưng cũng coi như tương đối đơn giản phong phú, mỗi lần mệt mỏi đến mức gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất ở công ty, sau khi về nhà cô cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, bò đến trên giường rất nhanh là có thể ngủ mất, cho nên mấy ngày nay chung đụng cũng không có vẻ kinh khủng như trong tưởng tượng, dù sao cũng bận rộn muốn chết, làm sao có thời gian nghĩ đông nghĩ tây.
Sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, Quý Thư Nhan cầm tài liệu trong tay đi lên lầu mười tám, lầu mười tám là tầng chót của cao ốc, phía trên chỉ có phòng làm việc của Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn.
Về phía một người cộng sự khác ở công ty của Hứa Tri Hằng là Tằng Viễn, Quý Thư Nhan cũng đã gặp mấy lần, một bộ dạng con em nhà giàu phong lưu, là một người nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền không nhúc nhích, lại có một bản lĩnh nói chuyện làm ăn tốt. Mỗi lần công ty đụng phải khách hàng khó có thể nói chuyện bàn bạc, đều là vị tổng giám đốc Tằng này ra tay tìm được nhược điểm của người khác để đánh hạ, cuối cùng đoạt việc làm ăn về tay.
Cho nên tuy Quý Thư Nhan không thưởng thức tính trăng hoa của anh ta, cũng không thể không bội phục năng lực của anh ta, mặc dù thoạt nhìn bên ngoài anh ta luôn hi hi ha ha, dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh.
Thang máy dừng ở lầu mười tám, Quý Thư Nhan vừa đi ra, đã nhìn thấy một trong hai vị thư ký của Hứa Tri Hằng.
Thư ký Tề vốn phờ phạc rã rượi, mặt như đưa đám, sau khi nhìn thấy Quý Thư Nhan đi lên lập tức tỉnh táo tinh thần, lắc lắc eo thon, cười duyên chào đón, "Trợ lí Tiểu Nhan, cô lại lên rồi."
Không có cảm tình gì đối với vị thư ký Tề diêm dúa lòe loẹt trước mắt, Quý Thư Nhan không nhiệt tình cười cười, "À, tổng giám đốc Hứa đang bận sao?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Tằng và các nhân viên chủ quản đang bàn bạc công việc nữa, cô chờ một chút." Trong âm thanh mềm mại lộ ra hơi thở quyến rũ, thư ký Tề nhìn văn kiện trong tay của cô nịnh hót, "Ai nha, tổng giám đốc Hứa vừa mới cần phần tài liệu này đấy, thật may là cô đưa tới sớm, đây có tính là tâm ý tương thông hay không?"
Đối với loại làm nũng mềm mại yếu đuối không chịu nổi này, Quý Thư Nhan lại nhíu mày chặt hơn, "Có lẽ vậy."
"Không trách được tổng giám đốc Hứa nói hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm còn thân mật hơn so với anh em ruột, quả nhiên là tâm ý tương thông."
Lại một lần nữa nghe được lời như vậy, Quý Thư Nhan chỉ có thể im lặng trợn mắt một cái, đầu của người phụ nữ này thật đơn giản, rốt cuộc sao cô ta đảm nhiệm được chức vụ thư ký này?
Hứa Tri Hằng cũng chỉ nói đùa một câu, quan hệ của bọn họ còn thân mật hơn so với anh em ruột, cô ta liền tin, hơn nữa thay đổi lời nói lạnh nhạt đối với cô lúc đầu, nhiệt tình lên trong nháy mắt, nên nói là ngu, hay là ngây thơ đây.
Không kiên nhẫn nghe người phụ nữ trước mặt nói, Quý Thư Nhan có chút hối hận vì mình tới không đúng lúc, nhưng mà bây giờ đi xuống lần nữa thì cũng lúng túng, đành phải tìm một góc, ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt nghe cô ta dài dòng.
Thật may, hội nghị này cũng không kéo dài, cửa phòng làm việc của Hứa Tri Hằng rất nhanh bị người ta đẩy ra, một nhóm người châu đầu ghé tai đi ra, đi xuống lầu.
Ở trong nháy mắt cửa bị đẩy ra Quý Thư Nhan đột nhiên đứng lên, chỉ sợ không kịp cắt đứt lời nói của thư ký Tề, lên tiếng: "Tôi có việc bận nên đi trước." Sau đó đi nhanh đến bên ngoài phòng làm việc của Hứa Tri Hằng.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Tằng Viễn còn chưa rời đi, lười biếng ngồi ở trên bàn làm việc trò chuyện gì đó với nhau.
|
Khi Quý Thư Nhan đi tới cửa thì Hứa Tri Hằng đã phát hiện cô, nở nụ cười ra hiệu cho cô đi vào, lại xoay người nói chuyện với Tằng Viễn, dặn dò một ít chuyện.
Thả nhẹ bước chân đi vào, Quý Thư Nhan ôm tài liệu ngồi ở một bên, cẩn thận dò xét hai người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy hình như lúc này Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn đều thay đổi bộ dạng, trên mặt không có vẻ đùa giỡn, chỉ có khuôn mặt nghiêm túc chăm chỉ.
Người ta nói đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp mắt nhất, Quý Thư Nhan vốn không cảm thấy vậy, hiện tại ngược lại hoàn toàn tin.
Từ thời gian chung đụng này, Quý Thư Nhan đã hoàn toàn thấy được một mặt lợi hại của Hứa Tri Hằng, thành thục chững chạc, gặp chuyện không sợ hãi, chưa bao giờ sai lầm về quyết sách của công ty.
Nhưng một người đàn ông như vậy, thấy thế nào cũng không giống Hứa Tri Hằng bá đạo thô lỗ lại không ai bì nổi trước đây.
Quý Thư Nhan tự nói với mình, cho dù Hứa Tri Hằng biến thành hình dáng gì thì đều không liên quan đến mình, nhưng ánh mắt của cô lại không nhịn được lần lượt bị anh hấp dẫn. Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ anh vui vẻ trò chuyện ở trước mặt người khác, cô luôn không dời mắt nổi, có cảm giác kỳ lạ từ từ nảy sinh trong lòng, mỗi một ngày chung đụng đều làm cho cô có cảm giác lau mắt mà nhìn.
Quý Thư Nhan nghĩ, cô có chút thưởng thức sự thay đổi của người đàn ông này.
Bàn bạc xong xuôi, Hứa Tri Hằng liền nhìn thấy Quý Thư Nhan ngồi ngây ngốc ở một bên, không biết cô đang nghĩ cái gì mà trên mặt mang theo nụ cười.
"Nhan Nhan, Nhan Nhan." Phất tay một cái ở trước mặt cô, Hứa Tri Hằng mỉm cười nói: "Nghĩ gì thế, Tằng Viễn đi em cũng không biết."
Hồi phục tinh thần lại từ trong suy nghĩ xa xôi, mặt Quý Thư Nhan đỏ lên, "Không có gì không có gì, đây là tài liệu anh muốn."
"Anh xem một chút." Tiện tay nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, tiếp đó vứt sang một bên, Hứa Tri Hằng chậm rãi thu gom tài liệu trên bàn qua một bên, "Nhan Nhan, em hết bận việc chưa?"
"Hết rồi." Nghe nói như thế thì ánh mắt Quý Thư Nhan sáng lên, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới bên cạnh anh, "Thuận lợi hoàn thành."
"Không tệ, rất có tiến bộ." Cảm thấy buồn cười đối với hành động có tính trẻ con của cô, Hứa Tri Hằng gật đầu, "Tiếp tục cố gắng lên."
Ở trong ánh mắt nụ cười tràn đầy cưng chiều của Hứa Tri Hằng, ý thức được hành động vênh váo đắc ý của mình buồn cười đến cỡ nào, Quý Thư Nhan ngượng ngùng đỏ mặt, không vui nói: "Cười cái gì mà cười, không có việc gì thì em đi xuống trước."
"Gấp cái gì." Làm như không thấy cô xấu hổ, Hứa Tri Hằng đưa tay kéo cô, "Hôm nay công ty có họp mặt, cũng coi như liên hoan chào đón nhóm người mới các em, đợi đi chung với anh đi."
"Liên hoan chào đón người mới đến, hoan nghênh bọn em?" Giật mình nhìn anh, Quý Thư Nhan hỏi.
"Dĩ nhiên."
"Anh cũng đi sao?" Nhìn anh gật đầu, Quý Thư Nhan cảm thấy buồn cười, "Liên hoan chào đón người mới thì em nên đi cùng bọn họ, anh thật sự muốn tham gia?"
Đón người mới đến đối với cô mà nói cũng không xa lạ gì, mỗi công ty đều sẽ tìm một số lý do quái lạ để tụ tập chung một chỗ mà vui chơi, mượn lý do gia tăng tình cảm giữa đồng nghiệp, đón người mới đến chính là một trong những lý do thường thấy nhất.
Chỉ là thông thường mà nói, liên hoan kích thước nhỏ như vậy thì bình thường đều liên quan đến nhân viên cùng bộ phận, cô cũng không biết Hứa Tri Hằng đi thì mọi người có thoải mái hay không?
"Anh là ông chủ tốt rất quan tâm cấp dưới, đương nhiên muốn đi." Hứa Tri Hằng làm ra vẻ trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý định nói cho Quý Thư Nhan biết, đây còn là lần đầu tiên anh tham gia loại họp mặt nhỏ của nội bộ công ty.
Trừ họp mặt hàng năm của công ty ra, anh rất ít xuất hiện ở chỗ tụ tập của nhân viên, dù sao đó cũng là buổi họp mặt của bọn họ, mọi người không dễ dàng tiến đến cùng một chỗ để nói chuyện phiếm, chính là muốn phát tiết bất mãn trong công việc trong cuộc sống, anh là ông chủ mà đi thì tất cả mọi người đều sẽ rất không tự nhiên.
Mặc dù tỏ vẻ nghi ngờ đối với lý do đường hoàng của Hứa Tri Hằng, Quý Thư Nhan vẫn quyết định tham gia, dù sao cô không có ý định độc lai độc vãng*, mượn liên hoan tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty nhiều hơn cũng là một chuyện vô cùng tốt.
*độc lai độc vãng: một mình đến, một mình đi
Đã tới thời gian hẹn, Quý Thư Nhan liền trở về bàn làm việc của mình ở lầu dưới, lúc năm giờ rưỡi chiều, lần đầu tiên cô thoải mái tan việc đúng giờ, rồi ngồi xe của Hứa Tri Hằng đến chỗ hẹn.
Chỗ họp mặt ở một nhà quán đồ nướng nổi tiếng, lúc Quý Thư Nhan đi theo sau lưng Hứa Tri Hằng vào phòng, bên trong đã ngồi đầy hai mươi mấy người.
"Hoan nghênh mọi người, tổng giám đốc Hứa của chúng ta thế nhưng tới thật", nhìn thấy anh đi vào, Tằng Viễn không khách khí cười đùa anh đầu tiên, "Nhưng mà cậu đã tới chậm, có phải nên phạt rượu hay không?"
Có vài người không biết Hứa Tri Hằng muốn tới, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một vị ông chủ khác không thích náo nhiệt của công ty, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó khẩn trương, không khí lập tức căng thẳng, may mà Tằng Viễn giỏi hâm nóng không khí, bưng ly rượu đi tới trước mặt Hứa Tri Hằng.
"Đây, người đến trễ phải phạt ba ly rượu trước, nhìn ở phân thượng cậu là tổng giám đốc, liền uống năm ly đi, mọi người có chịu không?"
Nghe nói như thế, tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn Hứa Tri Hằng, chờ phản ứng của anh.
Từ đầu đến cuối trên mặt Hứa Tri Hằng vẫn treo nụ cười ôn hòa, nghiêm túc nhận lấy ba ly rượu, một ly uống một hơi cạn sạch, lại đưa hai ly còn dư lại tới trước mặt Tằng Viễn, hài hước nói: "Là bạn tốt nhất kiêm đồng nghiệp của mình, chẳng lẽ cậu không nên đồng tâm hiệp lực với mình một chút hả?"
"Không cần, mình chỉ uống rượu giúp vợ tương lai của mình." Tằng Viễn kiểu cách chọc cười, "Tất cả mọi người nhìn đi đâu rồi, nhanh uống đi."
"Thật sự không muốn ư?" Như nghĩ tới gì nên gật đầu một cái, Hứa Tri Hằng lộ ra một nụ cười âm hiểm, "Vậy mình muốn nói thất bại của người nào đó lần trước . . . . ."
"Ai ai ai, Hứa Tri Hằng cậu có đạo nghĩa hay không, không phải đã đồng ý với mình không nói ra sao, được, mình uống mình uống." Tằng Viễn nóng nảy, cầm hai ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
|