Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 21: Phiền muộn
Trần Tri Tri nhìn chằm chẳm vào những tin nhắn ảnh kia rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng “tinh”, âm báo có tin nhắn thoại vang lên cô mới trở lại bình thường. Nhưng cô cũng không quan tâm, tiếp tục trượt xuống dưới, xem đến mười mấy tin nhắn phúc đáp, trong danh sách bạn bè của cô ngoại trừ tin nhắn đáp lại của lão Vương còn những tin nhắn của những người không quen biết khác đều bị chặn lại.
Tin nhắn lại của lão Vương: "Ôi, sáng sớm, đủ thấy tình sâu nghĩa đậm."
Trần Tri Tri thấy những tin nhắn đáp lại phần lớn là tên của nữ giới. Cô biết ở công ty Chu Đông được rất nhiều người chào đón, nhưng anh rất ít khi mang chuyện của công ty về nhà, mà cô cũng chưa bao giờ hỏi, bởi cô rất tin anh.
Chỉ thỉnh thoảng có buổi vô cùng tối rảnh rỗi nhàm chán, có thể lúc ấy cô mới cầm điện thoại di động của anh ngồi ở đầu giường xem tin nhắn, nói như tuyên bối: "Để em kiểm tra xem xét một chút, xem có đồng nghiệp nữ nào quyến rũ anh không."
Khi đó chung quy anh chỉ cười, đi tới ôm cô, bắt đầu cùng cô "xem xét" .
Dường như chuyện này cũng đã rất lâu rồi, nếu như lúc ấy cô mà nhìn thấy cái tin nhắn ảnh này, nhất định trong lòng sẽ rất cao hứng, nhất định sẽ chọn thời cơ cướp điện thoại di động của anh để đọc những tin nhắn đáp lại của mọi người trong công ty, thỏa mãn một chút lòng hư vinh nho nhỏ của mình.
Nhưng hiện giờ cô đã không thể nữa rồi.
Trần Tri Tri để điện thoại di động xuống ngơ ngẩn nhìn về phía trước.
Điện thoại di động lại đang vang lên mấy tiếng “tinh tinh” liên tiếp. Lúc này Trần Tri Tri mới cầm điện thoại di động lên trượt trở lại trang chủ, mở từng tin nhắn thoại một để nghe, mới biết bọn họ đang bàn bạc với nhau đi Hậu Hải Bắc Kinh, những người khác đều nhất trí sẽ chờ ý kiến của cô. Ba người bọn họ đều đã đến Hậu Hải, nhưng lão Vương vừa mới tới, đi đến đó với anh cũng là việc nên làm.
Trần Tri Tri vừa định trả lời có thể, lại nghe thấy giọng của lão Vương tiếp tục truyền đến: "Chỉ có bốn chúng ta đi thôi quả thật là hơi ít người, suốt một tuần liền Chu Đông đã luôn giúp đỡ chúng ta, cậu ấy định đưa bạn gái đi cùng để cho mọi người biết nhau một chút. Tri Tri, em có để ý không?"
Bởi vì tin nhắn thoại này truyền tới, ước chừng cách đây hai phút, nhưng khi đó cô không có ở đây, nên không có người trả lời.
Cuối cùng giọng của Chu Đông vang lên: "Không cần đâu, cuối tuần này Điền Ni có việc bận rồi."
"Vậy sao?" Lão Vương nói lướt qua.
Tiếp đó không còn ai nói chuyện nữa.
Trần Tri Tri cũng không hiểu lão Vương đang có mưu tính gì, cô chỉ trả lời vào điện thoại di động một câu, "Vậy thì cứ quyết định đi Hậu Hải thôi."
Mười giờ sáng chủ nhật, nhóm người bọn họ tập trung ở Hậu Hải.
Hậu Hải là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, bất kể lúc nào cũng có người đi lại tấp nập, suốt dọc đường đi hầu như đều bị chen vai thích cánh nhau.
Trần Tri Tri và Khâu Đình khoác tay nhau đi ở phía trước, lão Vương và Chu Đông đi ở phía sau, đây là cách đi chuẩn mực khi mối quan hệ nam nữ vẫn chưa được hoàn toàn xác lập ... mọi người sẽ tụ tập theo giới tính.
Quang cảnh dọc theo đường đi nếu nói là thì là rất đẹp, còn nói bình thường thì cũng bình thường, chủ yếu là tuy hàng quán nhiều như rừng, nhưng lại có những phong cách rất riêng. Lựa chọn một ngày trời trong nắng ấm thế này để đi dạo có thể giết thời gian rồi tốt. Chỉ là Trần Tri Tri đã tới đây không chỉ một lần, Hậu Hải nổi tiếng như vậy, cho nên mỗi lần gặp bạn bè thân thiết, bọn họ đều phải cùng đi dạo một vòng với mọi người.
"Tôi cảm thấy hình như nơi này cũng không khác với Đường hầm chiêng trống phía Nam lắm." Lão Vương nói, lần trước anh tới Bắc Kinh có ba ngày, bởi vì thời gian gấp gáp, nên chỉ đi Cố cung, thôn Tam Lý và Đường hầm chiêng trống phía Nam.
Trần Tri Tri gật đầu một cái: "Đúng vậy, không khác nhau nhiều lắm."
"Tôi cảm thấy cũng chẳng có gì ngoài việc đi dạo." Vừa vặn phía trước mặt, ngay bên hồ có dựng một chiếc lều cỏ lại có ghế sa lon để ngồi, lão Vương đề nghị: "Hay là ta đến chỗ kia ngồi một chút, gọi chút đồ uống rồi ngồi nói chuyện với nhau được không?."
"Được đấy." Trần Tri Tri gật đầu một cái, đối với cô mà nói, đã tới đây rất nhiều lần rồi, việc đi dạo hoặc không đi dạo cũng không có gì khác nhau. Khâu Đình và Chu Đông tựa như cũng chung một suy nghĩ, lão Vương vừa tới Bắc Kinh, bọn họ là người tiếp khách, còn anh quyết định.
Đoàn người cứ thế tiến lên phía trước, Chu Đông nhìn quanh một chút rồi nói: "Đừng ngồi nơi này. Nơi này gió lớn lắm."
Hôm nay tiết trời tốt, lại có ánh nắng, trừ bên ngoài có gió lớn một chút, quả thực có khi đến mấy tháng rồi, hiếm khi có được một ngày đẹp trời như hôm nay.
Trần Tri Tri thích quang cảnh nơi này, cô nhớ lần đầu tiên khi mình tới đây khoảng độ tháng năm. Đúng vào ngày có bông liễu bay đầy trời. Cô và Chu Đông cũng ngồi ở chỗ nầy, nhìn những sợi bông liễu màu trắng bị gió thổi bay chao liệng trước mặt, giống như những bông tuyết, rồi rơi vào mặt hồ, rơi trên mặt đất, rơi trên cái bàn tròn ở trước mặt bọn họ, đẹp vô cùng.
"Không sao đâu."
"Em bị cảm còn chưa được khỏe."
Trần Tri Tri ngẩn người, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Lão Vương ngắt lời, nói : "Vậy thì cũng không nên ngồi ở chỗ này, người đến người đi cũng nhộn nhạo lắm, chúng ta vào bên trong ngồi đi."
Đoàn người đi vào bên trong, người ở bên trong quán cũng không nhiều. Vừa vặn có bốn chỗ ngồi trống dàn hàng với nhau, mấy người bọn họ liền theo thứ tự ngồi xuống. Trần Tri Tri ngồi ở đầu bên phải, bên trái là Khâu Đình, bên cạnh Khâu Đình là lão Vương, tiếp đó là Chu Đông.
Bởi vì ngồi ở phía ngoài cùng, nên Trần Tri Tri nghe bọn họ nói chuyện cũng không được rõ ràng lắm. Sau khi gọi một ly rượu anh đào, Trần Tri Tri lại tập trung nghe nhạc ở trên sân khấu ngay bên cạnh cô.
Trên sân khấu có một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, đang ôm đàn ghi-ta hướng vào Micro để hát.
Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won’ t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all a thịtnd the world
Tell me where do I find someone like you girl
...
Một ca khúc thuộc thể loại Rock đang thịnh hành: “Take me to your heart” của Michael Learns.
Trần Tri Tri nghe nhưng dần dần bị cuốn hút vào, mãi đến khi bên cạnh mơ hồ truyền tới mấy từ mới làm cô tỉnh lại,
"Chu Đông, thật sự Điền Ni không thể tới sao? Nghiên cứu sinh thì thứ bảy chủ nhật cũng phải được nghỉ chứ?"
"Tôi đã gọi chô cô ấy rồi, cô ấy nói nếu có thời gian sẽ tới."
Tại sao phải gọi “cô ấy” đến? Rất nhanh cô lại lắc lắc đầu tự nhắc nhở mình, người ta là bạn gái Chu Đông, Chu Đông muốn gọi cô ấy tới đây cũng không có chuyện gì.
"Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại." Cô thấy Chu Đông nói chuyện cũng không lâu lắm, anh đi vào nói với lão Vương: "Điền Ni nói cô ấy tới đây ngay lập tức, vừa mới xuống xe xong. Tôi đi đón cô ấy một chút."
"Được." Lão Vương gật đầu.
Chu Đông đi, Khâu Đình tò mò hỏi: "Điền Ni? Là bạn gái mới của Chu Đông à?
"Ừ."
"Nhanh như vậy sao, Chu Đông có bạn gái mới từ bao giờ vậy?"
"Không, cũng không thể gọi là nhanh lắm. Chia tay nhau từ hồi tháng tám, cũng đã hơn nửa năm rồi." Lão Vương lại hạ giọng xuống nói tiếp: "Điền Ni là do mẹ Chu Đông giới thiệu, hôm Tết âm lịch vừa rồi đã dẫn đến cho hai người bọn họ gặp mặt."
"Vậy à." Khâu Đình gật đầu một cái, vốn định còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng liếc thấy Trần Tri Tri ở bên cạnh không nói một lời, tức thì ngừng lại, uống đồ uống.
Lão Vương liếc mắt qua Khâu Đình nhìn về phía Trần Tri Tri một cái: "Tri Tri, em không ngại chứ?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, cô nghĩ thầm dù sao cũng sẽ phải đối mặt. Lúc nãy lão Vương nói bọn họ chia tay từ tháng tám, cô còn sửng sốt một chút, không ngờ thời gian đã trôi qua được hơn nửa năm, vậy mà cô cũng không chút mảy may nhận ra, tựa như cô mới chia tay với anh vào ngày hôm qua.
Cũng không lâu lắm, Chu Đông đã đưa Điền Ni tới.
"Hi, xin chào mọi người!" Điền Ni vừa vào cửa liền nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi. Trần Tri Tri quay đầu trở lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này ở khoảng cách gần như vậy. Cô trang điểm rất thanh nhã, mái tóc dài quăn tới thắt lưng buông xõa trên vai, đầu đội một chiếc mũ len màu trắng rất dễ thương, một chiếc dây lưng thắt ngang qua chiếc áo khoác lông màu đỏ. Ngày hôm nay lạnh như vậy mà cô chỉ mặc chiếc quần tất màu đen để giữ ấm cho đôi chân, nhưng thoạt nhìn cũng thấy chân cô vừa mịn lại vừa dài.
Nhưng có lẽ là cô cũng hơi bị lạnh, nên giấu tay ở trong túi chiếc áo lông ý vị giậm chân.
Chu Đông gọi cô: "Mau đến đây ngồi đi."
"Vâng." Cô gật đầu một cái, ngồi ở giữa Chu Đông và lão Vương, cười nói: "Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể gọi điện thoại hẹn em ra ngoài, khiến em cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay anh cùng bạn học tới đây chơi sao?"
"Đúng thế." Lão Vương lại trả lời: "Hôm nay là vì anh, cái người vừa ở nơi khác tới đất Bắc Kinh này, nên bạn học cũ bọn anh mới tụ tập,... Đúng rồi, anh Vương Đông, là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng với Chu Đông."
"Em chào anh."
"Đây là Khâu Đình, bạn học của Chu Đông thời sơ trung, đây là Tri Tri." Dừng một chút, nói tiếp: "Là bạn học thời đại học của anh và Chu Đông."
"Xin chào mọi người."
|
Chương 21 (tiếp theo)
Trần Tri Tri gật đầu một cái, cô nhìn thấy Điền Ni ngồi ở giữa Chu Đông và lão Vương, còn mình lại ngồi ở bên cạnh ngoài cùng, cho đến giờ phút này, cô mới chính thức hơi hiểu được cảm giác chia tay là thế nào.
... đó là, sẽ có một người khác thay vào vị trí cô ở bên cạnh anh ở tất cả mọi nơi, kể cả khi anh ở bên người thân hay bên bạn bè của mình.
Lão Vương nói rất nhiều. Từ lúc Điền Ni đi vào là bọn họ bắt đầu tán chuyện phiếm. Trần Tri Tri và Khâu Đình cùng yên lặng. Không lâu sau đã đến mười một giờ rưỡi, mọi người cùng đi ăn cơm, vừa ra khỏi cửa mới nhận ra thời tiết đã trở nên lạnh hơn, buổi sáng ánh nắng còn rực rỡ là thế, vậy mà hiện tại đã chìm vào trong mây đen, gió cũng mạnh lên rất nhiều.
Điền Ni mặc cực ít, vừa ra tới cửa liền ôm cánh tay.
"Lạnh không?" Chu Đông hỏi cô.
Điền Ni cười một tiếng: "Sáng sớm hôm nay anh gọi điện thoại cho em, em có chút vội vã, đánh giá sai về thời tiết nên mới mặc thế này đi ra ngoài."
Chu Đông nghe vậy lập tức cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người cô.
Điền Ni từ chối: "Không cần đâu, anh còn phải mặc chứ."
"Không sao đâu, anh không lạnh."
Điền Ni cười, khép chặt áo khoác của anh, cảm thấy hình như đặc biệt ấm lòng. Do lúc trước lão Vương mời mọi người uống nước, phải đi thanh toán tiền nên ra ngoài hơi trễ, thấy này cảnh tượng này liền cười. Lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ thầm: Chu Đông, làm rất khá!
Nhớ lại buổi sáng sớm hôm nay, khi đến địa điểm gặp nhau ở Hậu Hải, vì Trần Tri Tri và Khâu Đình còn chưa tới, nên lão Vương cùng Chu Đông cùng đứng đợi người ở nơi này. Lão Vương rảnh rỗi hút thuốc lá hỏi, "Ngày hôm qua cậu trả lời nhanh như vậy, chủ yếu có phải là chưa hỏi Điền Ni không ?"
Chu Đông không trả lời thẳng: "Không cần thiết phải đưa cô ấy tới."
"Cậu sợ Tri Tri để ý?"
"Không phải vậy."
Lão Vương gảy gảy tàn thuốc lá cười: "Không phải là nguyên nhân này thì còn vì nguyên nhân nào nữa? Tận sâu trong lòng cậu vẫn còn lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy khó chịu. Nhưng nói thật nhé, hai người đã thật sự chia tay rồi, chung quy sau này cậu cũng sẽ kết giao với bạn gái mới, liệu cậu có thể cả đời vẫn lo lắng cô ấy đau lòng khổ sở được không ?"
"Tôi không muốn hiện tại bị lâm vào cảnh khó xử như vậy."
"Thế mới nói, tận đáy lòng cậu vẫn nhớ đến Tri Tri, cho nên hiện tại Điền Ni có điều kiện tốt như vậy, cậu cũng không có ý định tiếp tục phát triển. Tôi hỏi cậu, có phải bây giờ cậu đang đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý để tái hợp lại với cậu không?"
Chu Đông trầm mặc hồi lâu, lắc đầu một cái.
Thực ra, anh không biết, anh không biết có phải là mình đang đợi cô hồi tâm chuyển ý hay là chẳng qua anh cảm thấy mình cần phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, để cho bản thân mình từ từ quên dần chuyện này đi.
Nói thật, sống đến cái tuổi này, vậy mà anh vẫn chưa từng cảm nhận được cảm giác trống trải trong lòng như thế nào .
Lão Vương nhìn thần sắc của anh, thở dài nói: "Tình hình này của cậu giống hệt tôi năm đó. Khi ấy tôi và Lý Tinh đã chia tay rồi hòa hợp nhau được sáu lần, lần nào cũng chết đi sống lại như vậy, khi đó cũng không thể nghĩ ra là mình đã sai ở chỗ nào, chỉ cảm thấy khi cô ấy nói muốn chia tay, tôi tưởng chừng như sét đánh giữa trời quang vậy. Nhưng tôi lại sĩ diện, nếu cô ấy đã muốn chia tay, thì tôi cũng sẽ tùy theo ý cô ấy là được, tôi cũng không phải là không tìm được bạn gái mới. Nhưng trong lòng vẫn rất đau, cực kỳ khổ sở, tìm bạn gái mới để bổ khuyết cũng không thể giải quyết được. Sau đó tôi được biết để có thể quên được một tình yêu dang dở, cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông, nếu đã thích thì mình phải theo đuổi, mặc kệ có nói chia tay hay không, cứ phải quấn chặt lấy cô ấy bằng được mới thôi."
Lão Vương dụi tắt mẩu thuốc lá ném vào trong thùng rác bên cạnh.
"Cho đến bây giờ, thật sự tôi đã từng hối hận rất nhiều lần. Lúc ấy không chịu giữ Lý Tinh lại, sau này thấy cô ấy sống chết cũng phải lập gia đình, mặc dù nói cái gì linh tinh em hạnh phúc thì cũng như anh được hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi thật sự không chút hạnh phúc, tôi đã cảm thấy rất khó chịu, nghĩ thầm, một cô gái tốt như vậy, tôi thích cô ấy như vậy, cũng sắp kết hôn rồi tại sao mình lại để mất. Sau này khi nhìn thấy Tri Tri tôi liền nhớ đến chuyện của Lý Tinh. Ngày hôm qua cô ấy nói,nếu như thấy bạn trai cũ ở chung một chỗ với cô gái khác, phản ứng đầu tiên của cô ấy là sẽ giả bộ như không nhìn thấy. Thật sự lúc ấy trong lòng tôi đã thở dài."
"Đó là vì cô ấy không gặp phải cảnh đó mà thôi. Sau này, tôi đã gặp lại Lý Tinh ở Thượng Hải, nhìn thấy Lý Tinh và chồng cô ấy ở bên nhau, cho dù muốn tránh tôi cũng không tránh nổi, ngay cả nói cũng không sao nói nổi nữa. Cậu thấy con người tôi cả ngày cứ hi hi ha ha như vậy, mà cũng có những lúc uất ức như vậy hay sao? Thật sự là có đấy. Nhưng Lý Tinh thì lại rất bình tĩnh, cô ấy hỏi tôi về công việc, hỏi chuyện bạn gái của tôi, còn cười ý vị với tôi. Tôi chỉ gật đầu mà nghe, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên nhìn cô ấy nữa. Khi đó tôi có cảm giác đời này mình cũng không còn dám ngẩng mặt lên nhìn cô ấy nữa."
Lão Vương ngẩng đầu nhìn trời, lại châm một điếu thuốc khác, "Thật ra thì, đã chung sống với nhau nhiều năm, lý do người con gái đòi chia tay không ngoài hai nguyên nhân này: hoặc là đau thấu tim đối với người đàn ông này, hoặc là thật sự cảm thấy hai bên không thích hợp. Như Lý Tinh, cô ấy thuộc về nguyên nhân đầu, mấy lần trước bọn tôi chia tay gặp có gặp lại cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi, chỉ có lần này lại chủ động tới chào hỏi, cười cười nói nói, cô ấy đã thật sự buông tay rồi. Nhưng còn Tri Tri, tôi cảm thấy hình như cô ấy đang trốn tránh một điều gì đó."
"Nghe tôi đi, hôm nay cậu hãy gọi Điền Ni tới, thử phản ứng của cô ấy một chút. Tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy cũng không chịu nổi khi thấy cậu với một cô gái khác ở chung một chỗ, nếu như cô ấy thật sự chịu được, vậy thì không cần phải nói nữa! Thật ra khi nói chia tay, tôi cho rằng nhất định phải có một đáp án khiến mình phải tâm phục khẩu phục thì mới được. Nếu không cho dù có đã có bạn gái mới thì trong đầu cũng sẽ vẫn cộm cấn." Lão Vương chọc chọc vào ngực mình: "Giống như tôi đây, qua năm năm mười năm sau nữa, cũng không chắc có buông xuống nổi không."
Đoàn người đi thẳng sang tiệm cơm ở bên cạnh để ăn cơm.
Vào buổi trưa, tiệm cơm hơi đông đúc, năm người bọn họ ngồi quanh cái một cái bàn hình chữ nhật vừa phải, Chu Đông và Điền Ni ngồi một bên, lão Vương Khâu Đình và Trần Tri Tri ngồi một bên.
Mọi người thay phiên nhau chọn một món ăn, sau đó liền bắt đầu ngồi tán gẫu. Người nói nhiều nhất vẫn là lão Vương, anh có cách chọc cười rất ý vị, chọc cho Điền Ni cười ha ha. Trần Tri Tri ngược lại không một chút hứng thú nghe anh kể chuyện cười. Người phục vụ nhanh chóng đặt lên bàn chồng bát đũa, tiếp đó Trần Tri Tri bóc lớp màng bọc bên ngoài lấy ra cái ly định rót nước uống, nhưng tay vừa chạm vào đến lớp sứ trắng liền rụt ngay lại, nóng quá.
"Không sao chứ?" Chu Đông hỏi cô.
Trần Tri Tri thổi thổi đầu ngón tay một chút: "Không sao."
"Để đấy cho anh." Chu Đông đứng dậy cầm bình nước lên, rót cho Trần Tri Tri một chén. Trần Tri Tri vừa định nói: "Cảm ơn" thì Điền Ni ở bên cạnh cũng đưa cái ly ra: "Em cũng muốn uống, em cũng muốn uống." Chu Đông lại rót thêm cho cô một chén, sau hỏi Khâu Đình và lão Vương: "Hai người có muốn uống nước không?"
Lão Vương và Khâu Đình lắc đầu một cái.
Chu Đông để bình nước xuống ngồi xuống ghế, nhìn thấy Trần Tri Tri cúi đầu, môi mím lại.
Đã sống với nhau nhiều năm nên anh biết, ... đây là dấu hiệu cô không mấy vui vẻ.
Rất nhanh, những món ăn đã được mang lên, từng món từng món một, màu sắc hương vị của món ăn làm cho người thấy thèm thuồng. Lão Vương đã sớm đói bụng, vừa nhìn thấy món ăn lập tức cầm đũa lên, "Mọi người đừng khách khí, ăn đi thôi."
Đương nhiên tất cả mọi người đều không hề khách khí.
Cũng không lâu lắm, đang cúi đầu ăn cơm Trần Tri Tri nghe thấy Điền Ni nói: "Chu Đông, giúp em gỡ viên thịt này ra với." Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, đôi đũa của Điền Ni đang định gắp một viên thịt trong bát thịt ra, nhưng mấy viên thịt kia lại dính vào nhau rất chặt.
Chu Đông đưa đũa tới gỡ giúp cô.
"Được rồi, cám ơn anh."
Điền Ni bỏ viên thịt vào trong chén, ăn "rất ngon lành".
Có lẽ ba chữ "rất ngon lành" kia chỉ là tưởng tượng của Trần Tri Tri, cô ăn đồ ăn trong chén cơm của mình nhưng cảm thấy tựa như mình đã hoàn toàn bị lãng quên rồi. Trước kia cô không ngừng gọi: "Chu Đông, Chu Đông, giúp em cái này, giúp em cái nọ." Đó là đặc quyền chỉ của riêng cô, chỉ có cô mới có thể nói như vậy. Những người khác nghe thấy mà phát ghen, nhưng còn bây giờ...
"If equal affection cannot be, let the more loving be me. honey."
Những lời này anh cũng sẽ nói với người khác sao? Cũng sẽ có một ngày trong không gian tin nhắn thoại của anh trong điện thoại di động, anh cũng sẽ lẩm bẩm câu này, nhưng là tên và hình ảnh của người khác chăng? Hay là vào mấy năm sau, khi bọn họ gặp lại nhau, mỗi người đều có gia đình riêng của mình, lúc ấy họ sẽ vẫy tay chào hỏi nhau hay chỉ cười nói qua quít rồi đi luôn?
Trước mặt cô là món ăn cá om dưa, Chu Đông chọn.
Chu Đông vẫn nhớ cô thích ăn cá. Cá hầm nhừ hay cá om đều là món ăn mà cô thích nhất. Cô ghét nhất là cá mực, cho nên khi cô và anh cùng ăn cơm chưa bao giờ chọn món cá mực.
Cô sợ lạnh. Mùa đông đến, chung quy cô ăn mặc giống như cái bánh chưng, buổi tối rất thích ủ tay chân vào người anh. Cô cũng sợ những con chó to, trước kia có một dì làm ở phòng ăn của trường học nuôi một con chó Thổ rất to. Mỗi lần giờ tự học tan muộn, khi trở về sẽ không dám đi ngang qua phòng ăn, nhất định phải gọi điện thoại để Chu Đông tới đón cô. Cô còn sợ chuột hơn, có một lần cô nghỉ hè ở nhà dì, buổi tối khi đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy con chuột bò qua đầu giường của mình, cô nhất thời liền bị dọa đến ngồi bật dậy, không dám động đậy để bật đèn lên, lại không muốn làm kinh động đến dì, nên mới hơn ba giờ sáng cô liền gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Chu Đông, gọi liên tục cho tới sáng ngày hôm sau...
...
Tất cả toàn bộ những chuyện này, sẽ chỉ còn lại trong hồi ức hay sao?
|
Chương 22: Tự ti
"Đúng rồi, Điền Ni, sao cô lại biết Chu Đông vậy?" Khâu Đình tò mò hỏi.
"Còn có thể cái gì, đi xem mắt thôi." Điền Ni cười trả lời.
"Đi xem mắt? Cô bao nhiêu tuổi rồi, còn trẻ thế này mà đã phải đi xem mắt sao?"
"Cũng không còn trẻ lắm đâu, năm nay tôi đã 24 tuổi rồi. Mẹ tôi và mẹ Chu Đông là bạn học, cho nên hôm Tết năm mới vừa rồi đã giới thiệu để hai chúng tôi quen nhau."
"Vậy cô là người cùng quê với chúng tôi hả ?"
"Đúng thế!" Điền Ni gật đầu một cái, "Tôi ở Bắc Kinh đã lâu, cho nên giọng nói nghe có chút hơi khác, nhưng khi về nhà sẽ lại nói giọng vùng quê mình." Nói xong cô dùng giọng quê nhà nói huyên thuyên mấy câu, làm cho tất cả mọi người cười ầm lên.
Lão Vương lại hỏi: "Nhưng những cô gái ở lứa tuổi như em bình thường chẳng phải luôn rất phản đối chuyện xem mắt đó sao? Từ sau khi tốt nghiệp anh cũng bị mẹ anh lằng nhằng mãi chuyện xem mắt, bây giờ nghe thấy hai chữ này cũng thấy nhức đầu."
"Không phải vậy đâu, em lại rất tin vào chuyện xem mắt. Chủ yếu vì mắt nhìn người của mẹ em rất tốt. Nếu người nào đó mà bà thấy chưa ưng mắt sẽ không bao giờ giới thiệu cho em. Ba em cũng là do mẹ em nhìn trúng. Thời đó như thế có thể gọi là theo đuổi ngược đấy, mẹ em cũng thật có dũng khí. Khi học Cao trung, hai người đã lén lén lút lút ở chung một chỗ, sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi kết hôn luôn. Đến bây giờ ba em vẫn đối xử với mẹ em rất tốt, cho nên em rất tin tưởng vào ánh mắt của mẹ em."
"Vậy sao? Mẹ em thật sự rất lợi hại đấy!" Lão Vương cười to.
"Đúng thế, em cũng cảm thấy mẹ em rất lợi hại, ba em bị mẹ em quản đến mức mọi việc đều nhất nhất tuân theo. Em đặc biệt rất hâm mộ chuyện của hai người bọn họ. Ngay từ khi học Cao trung đã ở chung một chỗ, từ thầm mến đến bắt đầu qua lại rồi chính thức yêu nhau cũng vẫn chỉ với một người, trải qua thời đại học lãng mạn rồi sau đó là những ngày tháng khắc nghiệt của xã hội, hai người vẫn có thể bên nhau, cưới nhau rồi, đến già vẫn làm bạn với nhau." Mặc dù Điền Ni có dáng dấp của một người đã trưởng thành, nhưng vẫn còn đi học, nên cách nói chuyện vẫn mang tác phong của sinh viên, nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Cô cầm đôi đũa đâm đâm vào đáy bát, lại nói tiếp: "Nhưng đáng tiếc là em vẫn chưa tìm được người kia."
Lão Vương cười xòa: "Chẳng phải là có Chu Đông đó sao! Tin anh đi, Chu Đông thật sự là một người đàn ông tốt đấy. Với tư cách là bạn học kiêm bạn cùng phòng ngủ với Chu Đông suốt bốn năm đại học, anh bảo đảm với em chuyện này."
Điền Ni cười, lông mày và đôi mắt cùng cong lên, nhìn đặc biệt dễ thương.
Bữa cơm đau khổ này rốt cục cũng đã kết thúc.
Vừa đi ra khỏi cửa tiệm cơm, Điền Ni liền bị điện thoại của giáo sư gọi đến thúc giục hết sức khẩn cấp. Sau khi cúp điện thoại Điền Ni mặt ủ mày chau nói: "Xin lỗi mọi người, em có việc phải đi trước."
"Không sao, không sao, em bận việc cứ đi đi." Lão Vương vội vàng nói đỡ.
Điền Ni cười nhìn anh: "Rất hân hạnh được quen biết mọi người." Cô nhìn tất cả mọi người gật đầu một cái, lại quay đầu nhìn về Chu Đông, để ngón tay đặt ở bên tai như động tác gọi điện thoại cho cô.
Chu Đông không đáp lại, lão Vương nói: "Có cần đưa em về không?"
Điền Ni nói: "Không cần đâu ạ, em tự lái xe tới đây mà."
Điền Ni dần dần đi xa, cuối cùng vẫn chỉ còn lại bốn người bọn họ. Lão Vương nhìn theo bóng lưng của cô, liếc Chu Đông nói một câu cảm thán: "Cô gái Điền Ni này tính tình cũng không tệ. Kế tiếp chúng ta đi đâu đây?"
"Em muốn về nhà, trời cũng không còn sớm, ngày mai em còn phải đi làm."
Cả ba người kia đều quay đầu nhìn Trần Tri Tri một lúc, cô vẫn thản nhiên, không rõ tâm tư.
"Ừ, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trở về thôi, để Chu Đông lái xe đưa hai người về luôn."
"Không cần đâu, em và Khâu Đình ngồi xe buýt trở về là được."
Trong lúc nhất thời không ai nói năng gì. Mọi người cũng nhìn ra được tâm trạng của Trần Tri Tri rất không tốt. Thật ra thì cô cũng rất muốn giấu đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, theo chân bọn họ cùng đi chơi, nhưng cô không chịu nổi nữa.
Tại sao cô lại phải ở chỗ này để làm nền, phải chịu sự đè nén chứ? Mặc dù bọn họ chia tay, nhưng mọi người cũng nên để ý một chút tới cảm xúc của cô mới phải! Điền Ni rất xinh đẹp, tính tình và gia thế đều rất tốt, vậy cô là cái gì? Một người bạn gái trước đã bị bạn gái hiện tại đánh bại hoàn toàn sao? Một đối tượng khiến người ta có thể hoàn toàn coi thường đúng không? Bọn họ đang muốn nói cho cô biết, cô bỏ qua Chu Đông đáng tiếc thế nào, ngu xuẩn đến mức nào, đúng không? Muốn nói thấy chưa, rất nhanh, Chu Đông đã tìm thấy ngay được một người hoàn toàn hơn cô gấp trăm lần nghìn lần, đúng không?
Cô biết hiện tại tâm trạng của mình cực kỳ khó coi, làm cho người ta thấy mà rất chán ghét. Cô cũng biết rất rõ, nếu so sánh cô với một người luôn hoạt bát vui tươi như Điền Ni, rất có thể sau này ở trong lòng bọn họ cô sẽ biến thành một người hẹp hòi khiến người ta không thích, nhưng thật sự cô không thể nào nhịn nổi nữa rồi.
"Vậy em và Tri Tri đi trước nhé." Khâu Đình nói một câu phá vỡ bầu không khí khó xử, khoác tay Trần Tri Tri: "Chúng em đi tản bộ trước một lúc, sau đó sẽ ngồi xe buýt trở về. Hẹn gặp lại!"
Suốt dọc đường đi Khâu Đình cũng không dám nói chuyện với cô. Trần Tri Tri cũng không muốn mình biến thành một bà La Sát ở trước mặt người khác, cho nên cô nỗ lực điều hòa lại tâm trạng, làm bộ như không có chuyện gì , giống như thường ngày, cùng Khâu Đình mua đồ ăn về nấu cơm.
Mãi đến hơn tám giờ tối, tắm rửa xong, cô từ trong phòng tắm ra ngoài, Cho đến khi cô ôm con khủng long nhồi bông ngồi ngẩn người ở trên giường, thì lúc này cô mới có thể mặc cho tâm tình của mình sụp đổ hoàn toàn.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình vang lên, màn hình hiện rõ: Chu Đông.
Trần Tri Tri nhìn điện thoại kêu lên thật lâu, mới chịu mở khóa nhận. Cô cũng không muốn ở trong mắt người khác, đặc biệt là ở trong mắt Chu Đông cô lại biến thành một người hẹp hòi. Người nói chia tay chính là cô, chuyện Chu Đông tìm bạn gái mới dính dáng gì đến cô chứ? Cô lấy lý do gì để có thể tức giận được đây ?
"A lô."
"Tri Tri." Bên kia truyền đến tiếng của Chu Đông, "Em có khỏe không?"
Trần Tri Tri ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Vâng, tạm được ạ. Chuyện xế chiều hôm nay em rất xin lỗi, thật sự là em hơi mệt một chút, cho nên mới nói muốn về nhà trước."
Rất lâu sau cô mới nghe thấy anh trả lời: "Không sao đâu."
Đột nhiên, cả hai người cũng không ai nói nữa. Trần Tri Tri nghe vọng lại từ bên kia tiếng hít thở nhè nhẹ, nghĩ thầm anh đang làm gì, đang tức giận cô sao? Chu Đông vẫn có thể gọi điện thoại tới hỏi cô, nghĩa là trong lòng anh vẫn còn lo lắng cho cô. Nhưng anh đã có bạn gái mới, so sánh với bạn gái trước, khẳng định bạn gái hiện tại quan trọng hơn, anh thế này là đã tận tình với cô lắm rồi.
Vì vậy cô mềm giọng nói, "Em thật sự không sao đâu, có lẽ do lúc nãy gặp lại anh và cô ấy... Em có chút chưa được thích ứng lắm, nhưng dần dần sẽ quen thôi." Trần Tri Tri ôm chặt con khủng long nhồi bông ở trong ngực.
Rất lâu phía bên kia vẫn không có tiếng đáp lại.
Cuối cùng mới có một tiếng "Ừ, vậy anh cúp máy đây."
"Vâng." Trần Tri Tri cũng đáp lại.
Nhưng một hồi lâu sau mà bọn họ vẫn không ai cúp máy, qua sóng của điện thoại di động, tựa như hai người đều đang đợi đối phương nói điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, cả hai người bọn họ vẫn không ai nói gì, cũng không ai cúp máy... Mãi cho đến khi Trần Tri Tri nghe thấy ở phía bên kia có tiếng gõ cửa xa xa: "Chu Đông, mở cửa." Là tiếng của lão Vương, Trần Tri Tri mới bỏ điện thoại ở bên tai xuống, nhấn nút "Kết thúc trò chuyện".
Tóc vẫn còn ướt, nhưng cô cũng không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa, cô nằm ở trên giường cuộn tròn người lại, ôm thật chặt con khủng long bông ở trong tay.
Tại sao cô lại thấy mình khổ sở thế này, tại sao cô lại cứ phải sống khổ sở như thế chứ? Rõ ràng đây là kết quả nằm trong dự đoán của cô, dù có quay đầu lại cô cũng không chịu nổi. Trước kia nếu người khác muốn Chu Đông của cô chia cho họ một chén canh, cô sẽ tặng lại cho người đó hai chữ "Mơ hão!", nhưng hiện tại cô lại trơ mắt tặng anh cho người khác.
Khoảng thời gian này của Trần Tri Tri rất phiền muộn, ngược lại, cô bạn cùng phòng Khâu Đình thì lại như hoa đào nở.
Theo ý lão Vương, dường như hai người cảm thấy đã đến mức tự hai người có thể ra ngoài một mình với nhau, cũng không cần kéo theo cô và Chu Đông đi cùng nữa. Gần đây Khâu Đình luôn luôn có hẹn, cả buổi tối không nhìn thấy người. Trần Tri Tri đành tan tầm, một mình mua thức ăn về nấu cơm.
Đã là trung tuần tháng tư, từ lần đó đến giờ đã gần ba tuần cô và Chu Đông không gặp nhau rồi.
Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.
Trần Tri Tri nhìn Khâu Đình mỗi lúc trời khuya mới trở lại vui vẻ nhắc tới "Lão Vương", "Lão Vương", kể bọn họ đã đi đâu, đi đâu, rồi đi ăn cơm. Chủ nhật sẽ đi chơi ở đâu, cô muốn cả Chu Đông và Điền Ni cùng đi nữa. Cứ tưởng tượng hai người bọn họ cũng như Khâu Đình và lão Vương, yêu đến cuồng nhiệt, hận không được mỗi ngày ở chung một chỗ, lên kế hoạch buổi tối đi ăn cái gì, Chủ nhật đi đâu chơi, từng bước từng bước phát triển...
Trần Tri Tri càng thấy buồn bực, cô cũng biết loại buồn bực này lại không thể oán trách ai được, có câu nói tự làm tự chịu.
Vào thứ Năm của tuần cuối tháng Tư, có sinh nhật của một đồng nghiệp, mọi người đều được mời đi ăn mừng. Tan việc, tiếp đó đoàn người đến KTV uống rượu mừng sinh nhật. Trần Tri Tri vốn luôn luôn đi đâu cũng dính chung một chỗ với Khâu Đình, nhưng Khâu Đình có hẹn nên hôm nay không đi, cô đành đi một mình. Người ngồi bên cạnh cô vừa đúng là chị Lưu, đồng nghiệp cùng phòng, người được mang danh hiệu rất chán ghét là bà mối.
Chị Lưu theo lý lịch là một công nhân viên kỳ cựu trong công ty, nghe nói hình như còn có quan hệ người nhà thân thích thế nào đó với Tổng giám sát. Chị là người quản lý giá cả mua bán vật tư vật liệu trong công ty. Chị cũng chưa lớn tuổi lắm, nhưng chị giống như được người kiếp trước làm nghề mai mối đầu thai vào vậy, cả ngày tán chuyện quan hệ nam nữ, bắc cầu dắt mối. Nam nữ độc thân trong phòng làm việc không có ai không bị chị điểm mặt nhớ tên để giới thiệu mai mối.
|
Chương 22 (tiếp theo)
Vì vậy, khi chị Lưu ngồi xuống bên cạnh Trần Tri Tri, Trần Tri Tri liền cảm thấy nhức đầu.
Quả không sai, chị Lưu lại nói chuyện đó với cô.
"Tri Tri à, nghe nói mấy tháng trước em đã chia tay với bạn trai rồi phải không ?"
"Vâng." Trần Tri Tri chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống.
"Ai, chia tay cũng không sao hết! Bây giờ những người trẻ tuổi hợp tan là chuyện bình thường ấy mà, lúc còn trẻ cứ việc yêu không phải tính toán gì hết. Bà chị Lưu này giới thiệu cho em một người nhé, được không? Em thấy Tiểu Vương trợ lý của Tổng giám sát thế nào? Tiểu Vương lớn hơn em bốn tuổi nhưng là người rất tốt. Vừa hiền lành lại vừa chịu khó, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn gái, gia đình ở Bắc Kinh, có xe có nhà riêng. Chị cho rằng các cô gái trẻ muốn tìm bạn trai vẫn nên chọn người ..."
Trần Tri Tri không có tâm trạng nào để tiếp tục nghe chị Lưu kể lể nữa, cô đặt ly nước trái cây xuống, "Em đi ra ngoài đi nhà vệ sinh."
Trong KTV rất nóng, rất lộn xộn, tạp âm đập vào vách tường bật trở lại, khắp nơi đều nghe thấy tiếng gào hét đến khàn đặc, ánh sáng đèn hòa cùng màu rượu, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi thơm của nước hoa, Trần Tri Tri cảm thấy khó chịu đến mức đầu đau như muốn nứt ra.
Cô đi thẳng ra cửa, hít thở luồng không khí lạnh lẽo.
Bầu trời đêm xa thẳm không một ánh sao, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn hiệu của chiếc máy bay nào đó bay ngang qua sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Ở nơi này hình như buổi tối có vẻ lạnh hơn trong thành phố sầm uất kia. Trần Tri Tri đứng một mình ở cửa KTV, nhìn ra phía trước mặt, từng hàng từng hàng những chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó, thỉnh thoảng mới có vài ba người qua lại trên đường, đột nhiên cô cảm thấy bên ngoài rất hiu quạnh.
Cô nhớ KTV ở trên con phố nhỏ phía sau trường đại học, cô nhớ cái quán ăn nhỏ nằm ở phía sau trường đại học, nhớ con đường nhỏ trong trường học, nơi cô có thể luôn gặp được những người quen, nhớ những mối quan hệ đầy tình người đã qua không cần phải miễn cưỡng hay ứng phó, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Chu Đông.
Nhớ Chu Đông, nhớ Chu Đông.
Cô nhớ Chu Đông.
Trần Tri Tri ôm cánh tay mình ngồi xuống bậc thềm.
Đêm khuya vắng vẻ, sẽ không còn có người nào đó, chỉ vì một cú điện thoại của cô liền chạy tới đón cô, không sẽ có người ở nào đó nhà đợi cô trở về, gọi điện thoại hỏi cô, sao vẫn còn chưa về nhà? Chia tay đã lâu như vậy, lâu lắm rồi, lâu đến mức cô cho rằng mình đã có thể quên được rồi. Nhưng vẫn có một lúc nào đấy, thỉnh thoảng cô xúc động dâng trào, sẽ lại nhớ anh dữ dội, giống như nước trong bình, một khi đã sôi trào, chỉ cần thoáng ngọn lửa, cũng sẽ trào ra mãi không sao ngăn nổi.
Có lẽ sau này sẽ có một người khác xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng vào giờ phút này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Chu Đông.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai cô truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng: "Tri Tri."
Trần Tri Tri giật mình ngẩng đầu lên, Chu Đông vừa nhìn thấy quả đúng là cô, đang hơi khom người, anh đổi thành ngồi xổm xuống, "Sao em lại ở đây một mình thế này?" Anh thấy ánh mắt của cô sững sờ, ánh đèn ở cửa hắt vào khiến đôi mắt của cô trở nên cực kỳ trong sáng, nhưng hai bên gò má hình như bị nóng nên thấy đỏ hơn bình thường.
"Em lại sốt à?" Anh tự đưa tay thăm dò trán của cô.
Trần Tri Tri lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt nhìn hồi lâu dường như không có tiêu cự. Cô vẫn nghĩ rằng lúc này anh phải đang ở bên cạnh một người khác mới phải chứ, chẳng lẽ cô xuất hiện ảo giác chăng? Nhưng nhiệt độ của anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh, sự quan tâm của anh đối với cô, sao quen thuộc đến thế, chân thật đến thế!
Phía xa chỉ có ánh đèn lập lòe lắc lư trong gió, nhưng chút ánh sáng mờ mờ ấy chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt anh một cách khái quát, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự lo lắng của anh dường như lại chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Cô nhớ lại vì sao ngày trước mình lại tới Bắc Kinh. Bắc Kinh là thành phố lớn, sầm uất, người bên ngoài nhập cư đến, xấu tốt sống lẫn lộn, nhưng cô thích hơi thở nhân văn của thành phố này, có đếm cũng không hết rạp chiếu phim, phòng triển lãm, lễ hội âm nhạc, chợ tập trung đồ cũ, tựa như có thể sống tùy theo ý thích của mình, tự do tự tại. Nhưng cho đến bây giờ cô mới nhận ra, cái làm cho cô được sống tự do tự tại không chút gò bó, không bị trói buộc ở chỗ này, không phải là thành phố này, mà là Chu Đông.
Là Chu Đông đã cho cô cảm giác ấm áp, có nơi để dựa vào, tất cả mọi thứ đều không cần phải lo lắng.
Thoáng một cái, nước mắt cô đã chảy xuống gương mặt. Cô nhìn về phía anh, giọng khàn khàn ngắc ngứ nói: "Chu Đông, em hối hận, em hối hận vì đã chia tay với anh."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thấy Chu Đông lộ rõ vẻ sửng sốt, thoáng cái, Trần Tri Tri giống như bị một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Cô đứng dậy liên tiếp nói xin lỗi, che mặt lại: "Thật xin lỗi, em đã uống quá nhiều, bị váng đầu rồi."
Trần Tri Tri xoay người định bỏ đi, Chu Đông liền kéo cô lại.
Hai người đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, Chu Đông kéo Trần Tri Tri: "Em đi theo anh."
Chu Đông kéo Trần Tri Tri lên xe, lái về nhà mình. Suốt dọc đường đi hai người cùng im lặng, Trần Tri Tri hoàn toàn không biết nói gì nữa, thậm chí cô cũng không dám nhìn vào sắc mặt của Chu Đông. Cô cũng hoài nghi bản thân tại sao lại buột miệng nói ra câu nói kia cơ chứ!
Chu Đông kéo cô một mạch vào đến tận bên trong cửa nhà mình, thậm chí Trần Tri Tri cũng không còn kịp nhìn xem, căn phòng nơi mình đã ở ngày trước lâu như thế bây giờ trong nhà có gì thay đổi hay không nữa, đã bị anh hung hăng ném vào trên giường. Không bật đèn trong phòng, anh lấy thân mình đè lên cô, nhìn chăm chú vào trong mắt của cô: "Lúc nãy em đã nói một câu, câu nói đó có đúng như vậy thật không?"
Trần Tri Tri nhìn anh có chút ngây ngốc.
Nhưng Chu Đông cứ đè ở trên người cô, hoàn toàn không có ý định thối lui. Dường như anh cực kỳ kích động, lại dường như rất... Trần Tri Tri không muốn nghĩ ngợi phân biệt gì nữa, hai tay ôm lên cổ anh, chủ động hôn anh.
Cô hôn anh một hồi, nhưng Chu Đông vẫn không động đậy. Trần Tri Tri tách ra, nhìn ánh mắt của anh sáng trong đêm đen. Sau đó cô lại tiếp tục hôn anh, lần này, cô đã hoàn toàn đốt cháy Chu Đông. Ngay lập tức, anh còn hôn trả lại cô còn nhiệt tình hơn cô nữa, anh đè đầu của cô ở trên chiếc gối đầu.
Có lẽ là do đã lâu lắm rồi bọn họ không qua lại với nhau, nên hai người đều cảm thấy có chút gì đó mới lạ. Thế nhưng cảm giác mới lạ này lại tăng sự hứng thú đến mức không giải thích được, tựa như còn làm cho hai người thấy trong lòng còn rung động hơn hồi trước khi cô chuyển đi.
Trong đêm tối bọn họ tự sờ soạng cởi quần áo của mình ra. Phía dưới cửa sổ gian phòng thỉnh thoảng vọng lên tiếng xe, tiếng người, nhưng bọn họ đã không còn nghe được bất cứ tiếng động gì nữa, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc đầy nhiệt tình mà gấp rút.
Bởi vì thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nên hai người đều mặc quần áo hơi nhiều. Chu Đông đã cởi ra hoàn toàn, Trần Tri Tri vẫn còn phải mất chút thời gian, cho nên anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trước khi hành động nữa. Anh không kịp đợi, dứt khoát nâng đôi chân trần trắng nõn của Trần Tri Tri lên gác vào hai bên hông của mình, chậm rãi đẩy vào.
Trần Tri Tri cũng tràn ngập khoái cảm phát ra tiếng rên khe khẽ.
Sau đó Chu Đông dùng sức đẩy mạnh mấy cái, Trần Tri Tri thốt lên một tiếng nấc nghẹn. Bọn họ đã quá quen thuộc nhau, thân thể đã quen lệ thuộc vào nhau, trống vắng quá lâu, cộng với lúc này tình cảm lại đang vô cùng nồng đậm, từ chia tay đến giờ hòa hợp lại, loại cảm giác mơ mơ hồ hồ này càng thêm kích động trong lòng. Mà bọn họ, ngược lại càng muốn buông thả bản thân mình, chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời ấy.
Giường bị va chạm kêu cót két vang dội, thoáng cái Trần Tri Tri bị một lực lớn đẩy mạnh lên, đầu cũng bị đụng mấy cái vào đầu giường. Chu Đông nghe tiếng động hơi kéo cô xuống một chút, lại tiếp tục.
Anh có chút nóng ruột, Trần Tri Tri cũng rất nôn nóng, vào giờ phút này, cô hận không được anh vẫn thường xuyên va chạm mình như vậy, vẫn ôm cô như vậy, anh ôm cô rồi hôn cô, hôn cô xong lại vuốt ve cô, thân thể hai người tựa như hòa vào nhau làm một.
"Ừm... Chu Đông... Ừm... Chu Đông..."
"Chu Đông..."
Trần Tri Tri nhắm mắt lại lầm bầm, gọi tên của anh, cuộn hai chân lên kẹp chặt vào anh, thúc giục anh: "... Sâu một chút, sâu hơn chút nữa." Chu Đông thở hào hển, cầm cái gối đầu ở bên cạnh cô lên đệm ở dưới hông của cô, mãnh liệt ra vào, va chạm đến nơi sâu nhất khiến Trần Tri Tri gần như sắp bật khóc lên.
Anh va chạm quá mạnh, khiến linh hồn cô gần như cùng trong một khắc kia bị lay động đến bay vọt ra ngoài cơ thể. Nhưng thân thể cô mềm yếu như vậy, khiến cô sắp sửa không cầm giữ nổi được nữa, từng hồi từng hồi co rút lại.
Chu Đông thấy cô đạt đến đỉnh, hung hăng va chạm mấy cái nữa, sau đó tự mình bắn vọt ra ở trong cô.
Sau đó anh phục ở trên người cô, miệng há to thở hổn hển.
Lâu lắm rồi bọn họ chưa từng trải qua như vậy. Hồi mới vào đây ở, hai người còn đang trong thời kỳ tìm hiểu sự mới mẻ về thân thể của nhau, cho nên đã tìm tòi, bày ra rất nhiều kiểu chơi đùa, hàng ngày đều thường xuyên thực hiện đến khi kiệt sức mới thôi, cảm giác vô cùng vui sướng. Nhưng không biết từ lúc nào hai người bước vào thời kỳ thưa dần, mặc dù niềm vui thú vẫn còn nguyên, nhưng cảm giác không còn rạo rực như hồi đầu nữa.
Lần này thật là hiếm có, hai người đều giống như hai đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử trái cấm vậy...
Sau một lúc nghỉ ngơi Chu Đông ngẩng lên nhìn Trần Tri Tri, hai gò má cô vẫn ửng đỏ, mắt vẫn nhắm lại, tay vòng ở trên cổ anh, chỉ là lúc này cơn sóng tình trong cô chưa kịp hồi phục lại. Chu Đông cười cười, ôm lấy cô xoay người lại, để cho cô cuộn tròn lại ở trong ngực của mình, kéo chiếc chăn ở bên cạnh lên đắp cho hai người, đắp kín đến cổ Trần Tri Tri, sau đó hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
|
Chương 23: Tái hợp
Buổi sáng hôm sau, hơn mười giờ Trần Tri Tri mới tỉnh, cô không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Vừa ngồi dậy, cô cảm thấy thân thể của mình đau lâm râm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Chu Đông vẫn chưa tỉnh giấc.
Cô vội vàng xuống giường cầm lấy quần áo ở trên giường, chạy đến nhà vệ sinh sửa sang lại cho mình một chút.
Đi ra ngoài, cô thấy Chu Đông vẫn đang ngủ. Hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ, ánh sáng trong veo chiếu rọi khắp phòng, quần áo của Chu Đông vương vãi dưới sàn nhà, cánh tay trần của anh để ở bên ngoài, vẻ mặt anh trong giấc ngủ thật an tĩnh.
... tối hôm qua bọn họ thật sự rất điên cuồng.
Trần Tri Tri nhìn hồi lâu, sau đó từng cái quần áo của Chu Đông lên, nhẹ nhàng đặt ở cuối giường. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn anh một hồi, xoay người rời đi.
Nhưng vừa đi tới cửa phòng, tay nắm vào tay cầm cửa, cô chợt suy nghĩ, mình cứ thế bỏ đi mà không nói với anh một tiếng hay sao?
Cô quay đầu nhìn lại, mọi thứ bày biện trong căn phòng không hề thay đổi, hoàn toàn giống như hồi cô còn ở đây, trong lòng anh vẫn nhớ tới cô chăng? Đang lúc Trần Tri Tri còn do dự, từ cửa phòng ngủ vọng đến tiếng gọi còn ngái ngủ của Chu Đông: "Tri Tri?"
Theo phản xạ, Trần Tri Tri lập tức xoay mạnh tay cầm, mở cửa, chạy ra ngoài. Cho đến khi thang máy chạy xuống lầu dưới, bị cơn gió lạnh thổi một luồng khí lạnh buốt vào mặt, cô mới bụm mặt sực nghĩ ra: Tại sao mình lại phải bỏ chạy nhỉ?
Trần Tri Tri đi lên xe buýt, trong xe nhiều người nên không còn chỗ ngồi. Cô bám lấy chiếc vòng treo lung la lung lay, suốt trên đường đi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi từ hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại di động trong túi vang lên, Trần Tri Tri móc ra, là Chu Đông gọi.
Cô cố dằn mình, nhưng cuối cùng đành phải nhận cuộc gọi.
"Em đang ở đâu?" Điện thoại vừa thông Chu Đông đã hỏi cô luôn, trong giọng nói của anh chứa đầy tức giận.
"Trên xe buýt."
"Rõ ràng em đã thấy anh tỉnh giấc sao còn chạy đi? !"
Trần Tri Tri cúi đầu không nói gì, Chu Đông tiếp tục chất vấn: "Bây giờ ngay cả việc chào hỏi với anh, em cũng không muốn nữa phải không? Em cho rằng chuyện của đêm hôm qua chưa từng xảy ra hay sao? !"
Anh tức giận thật rồi, Trần Tri Tri mấp máy môi, mãi lâu sau nói: "Thật xin lỗi." Sau một lát, cô lại nói thật nhỏ: "Nhưng anh đã có bạn gái, em cảm thấy chúng ta làm như vậy không được hay lắm." Huống chi đây đâu phải là chuyện tốt, hiện giờ nghĩ lại, một người bạn gái cũ sau khi bạn trai cũ đã có bạn gái mới không chịu nổi cô đơn, lại lên giường cùng bạn trai cũ, quả thật làm cho người ta phải chán ghét.
"Chúng ta không nên tiếp tục như vậy.... "
"Bây giờ em đi đâu? Về nhà sao?" Bên kia hỏi, cơn giận dường như đã dịu đi một chút.
"Vâng, về nhà."
"Em chờ đó, anh đến tìm em. Không được chạy nữa." Chu Đông nghiêm nghị dặn dò sau đó cúp điện thoại.
Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào điện thoại di động: Cho dù bọn họ có gặp nhau, nhưng có thể nói gì đây?
Trần Tri Tri về đến nhà không quá năm phút đồng hồ, Chu Đông đã tới rồi. Khâu Đình vốn còn đang muốn hỏi Trần Tri Tri tại sao tối hôm qua không về nhà, nhưng nhìn thấy Trần Tri Tri tâm tình hình như không được tốt lắm, vừa vào đến cửa đã đi thẳng vào phòng luôn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Khâu Đình đi ra mở cửa, thấy Chu Đông đang đứng sừng sững ở đó.
"Anh tới tìm Tri Tri, muốn nói chuyện với cô ấy một chút."
"Vâng." Khâu Đình ngây ngẩn gật gật đầu, đưa anh đi vào.
Chứng kiến anh đi thẳng vào trong phòng Trần Tri Tri, Khâu Đình thấy vẻ mặt hai người có điểm gì đó là lạ.
Chu Đông vào trong phòng, Trần Tri Tri biết anh tới, vẫn chỉ ngồi ở trên giường cúi đầu. Chu Đông đứng ở cửa nhìn cô hồi lâu, cơn giận cũng không còn chỗ để phát tác, sau cùng anh mới nói một câu: "Nếu như bởi vì chuyện với Điền Ni, em không cần phải lo lắng, anh và cô ấy không có gì hết."
Trần Tri Tri vẫn trầm mặc.
Chu Đông đi tới ngồi ở bên cạnh cô: "Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Rốt cuộc em đang sợ cái gì?" Rất hiếm khi cô có bộ dạng lặng lẽ đầy vẻ yếu đuối ở trước mặt anh như vậy, "Chuyện gì khiến em phải lưu tâm như thế?"
"Chu Đông." Trần Tri Tri chậm rãi lên tiếng, "Anh cảm thấy giữa chúng ta... em muốn nói là hoàn cảnh giữa hai gia đình chúng ta, liệu có phù hợp với nhau không?"
Chu Đông nhìn cô một hồi, "Em vẫn còn tức giận chuyện lần đó sao?"
"Không phải là em tức giận, chỉ là em đang nghĩ, chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không? Mẹ anh nói đúng, tính tình của em khờ khạo, nói năng cứng nhắc, không hiểu biết gì về giao tiếp xã hội, hoàn toàn không thể giúp được anh cái gì hết. Mẹ anh là cán bộ lãnh đạo, trong nhà có rất nhiều mối giao tiếp xã hội, em rất sợ đến lúc đó em sẽ không biết một cái gì hết."
"Tại sao em phải lo lắng những chuyện này?"
"Em không thể không lo lắng, hôn nhân là phải thực tế, là sự đồng điệu giữa hai gia đình, chỉ có tình yêu không thì chưa đủ. Từ ngày mẹ anh tới Bắc Kinh, em đã hiểu rằng, ở nhà anh, em không là cái gì hết. Nhà của chúng ta, trước mắt mẹ anh cũng không phải là của em. Mẹ anh coi thường em, cũng coi thường ba mẹ em. Em không muốn cả đời bị va chạm sứt đầu mẻ trán với người nhà của anh."
"Trong lòng em có chuyện, tại sao ngày trước em không nói với anh?"
"Vậy theo anh thì em phải nói thế nào đây, anh cũng không thể thay đổi được gì hết. Bà ấy là mẹ anh, mối liên hệ máu mủ sẽ không thể thay đổi chỉ vì em được." Hơn nữa lần đó rõ ràng anh đã bảo vệ mẹ của mình.
"Cho nên em mới nói chia tay với anh phải không? Bởi vì em cho rằng, cho dù sau này có kết hôn với anh, em cũng sẽ được không hạnh phúc." Chu Đông đứng dậy, "Trần Tri Tri, em có từng thích anh không? Đối với một chuyện bây giờ vẫn còn chưa xảy ra, mà em chỉ muốn chia tay, tại sao cho tới bây giờ em vẫn không chịu nghĩ rằng, hai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết? Em có thật lòng coi anh là người em muốn chung sống trong tương lai, sẽ cùng em sống đến hết cuộc đời này không?"
Trần Tri Tri sửng sốt, cô chưa từng nghĩ Chu Đông lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Chu Đông đột nhiên xoay người rời đi. Trần Tri Tri hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Ngày trước, lúc anh lầm tưởng cô chia tay với anh vì cô thích Từ Trì, phản ứng của anh lúc đó cũng rất mạnh mẽ, nhưng không kịch liệt như hiện tại.
Trong một tích tắc, khi Trần Tri Tri nghe thấy tiếng anh đóng cửa, gần như trong đầu cô vụt lóe lên thông suốt, cũng không kịp đắn đo suy nghĩ, như theo phản xạ đôi chân đã đuổi theo anh.
Cô mở cửa ra, Chu Đông chỉ đứng ở cửa phòng, chưa bỏ đi. Thoáng cái, Trần Tri Tri cảm thấy trái tim mình như sắp bị vọt ra bên ngoài rơi xuống đất... Hóa ra cô sợ bị mất anh còn hơn là phải chịu chút uất ức kia.
Anh liếc nhìn cô một cái, nói: "Anh muốn được yên tĩnh một chút."
Trần Tri Tri yên lặng đứng trong chốc lát, từ từ tiến lên vài bước, đứng ở bên cạnh anh, nắm lấy vạt áo của anh, khẽ giật giật mấy cái, dùng ngữ điệu cầu xin nói với anh: "Chu Đông, anh đừng đi, anh đừng đi, được không?"
Chu Đông xoay người ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực.
"Thật xin lỗi, đây là lỗi của anh." Anh hôn lên mái tóc của cô, trầm giọng nói. Ra ngoài tỉnh táo suy nghĩ lại, anh đã hiểu rõ ràng mạch lạc đầu đuôi sự việc rồi. Từ lần chơi trò chơi “Lời nói thật lòng, cực kỳ mạo hiểm” kia, khi cô nói chuyện đau lòng nhất mà cô đã trải qua chính là lần cô nói chia tay với anh, lẽ ra anh phải đoán ra rồi mới phải.
|