Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 18: Bị cảm
Trần Tri Tri khôi phục cuộc sống độc thân, thoáng cái dường như trở nên vô cùng nhàn hạ, ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần chẳng có việc gì làm, cũng không biết làm thế nào để trôi qua cho nhanh.
Trước kia khi cô và Chu Đông vừa tới Bắc Kinh cũng có tinh thần hăng hái đi tham quan những di tích cổ, ngày cuối tuần nào cũng ra ngoài, sau đó phát ngán, thực lòng cũng nhận thấy cuộc sống ngày thường trôi qua tạm ổn. Không ngờ sau khi chia tay với Chu Đông, lại đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh còn có rất nhiều nơi vui chơi, vừa vặn Khâu Đình cũng độc thân, làm việc gì cũng có bạn.
Chẳng hạn lần thì đi đến khu nghệ thuật gốm sứ chơi, hay có lần thì rủ nhau đi nhảy Bungee (trò chơi nhảy búng người lên cao), đi thăm trang trại nấu rượu, hoặc có khi tham dự một tiết học vẽ phác thảo, tất cả đều làm cho cô cực kỳ hứng thú.
Thứ bảy tuần này hai người rủ nhau đến khu công viên bên cạnh nhà chơi. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng nhạc ở bên kia vang vọng lại, dường như đang có một hoạt động gì đó rất lớn, vừa đúng Trần Tri Tri và Khâu Đình chưa có kế hoạch định đi đâu, liền quyết định sẽ tới đó đi dạo.
Công viên náo nhiệt khác thường, hoa tươi được kết thành vòm trên cổng chính, trên đỉnh buộc rất nhiều bóng bay ngũ sắc, trông cực kỳ hoành tráng. Phía dưới cổng toàn là trẻ con đang chạy tới chạy lui, lại thêm có rất nhiều người lớn đến đây đi dạo, tạo nên một không khí thật sôi nổi.
Hôm nay bầu trời cũng cực kỳ trong sáng, ánh nắng ấm áp, trên cao vài đám mây trắng bay lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Nhìn cảnh vật ngập tràn màu sắc tươi vui, lại thêm tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng bên tai khiến lòng người thoáng cái thấy trở nên khoan khoái dễ chịu.
Trần Tri Tri và Khâu Đình mua vé xong liền đi vào, trông thấy một vòng đu quay cực kỳ lớn, phía dưới có rất nhiều người mặc quần áo các nhân vật trong phim hoạt hình ngộ nghĩnh đang đi đi lại lại, phát những tờ rơi cho người đang đi vào, giới thiệu chương trình biểu diễn trong công viên.
Tuy chưa phải là buổi tối, nhưng đã có rất nhiều người đeo những chiếc mặt nạ hình con mèo có đèn báo nhấp nháy ở trên mũi, nhìn rất lạ mắt. Nhìn vào bên trong công viên, có rất nhiều các quầy bán đồ ăn vặt với nhiều sắc thái riêng biệt như bắp rang bơ, kẹo xiên Hồ Lô, kẹo đường, thịt nướng, lẩu cay...
Thoáng cái Trần Tri Tri và Khâu Đình trở nên rất hưng phấn.
Trần Tri Tri cảm thấy vô cùng hứng thú với những nhân vật trong phim hoạt hình, lập tức chạy tới một quầy hàng bán quần áo những nhân vật phim hoạt hình để xem. Tình cờ ở hai bên cửa quầy hàng này lại dựng hai hình nộm nhân vật trong phim hoạt hình, bên trái là cô bé Chi-bi Maruko, bên phải là cậu bé bút chì Shinchan. Hai hình nộm đứng ở hai bên cửa, nam cao nghều trái ngược hoàn toàn với nữ thấp bé, nhìn vào vừa đáng yêu lại vừa thấy tức cười.
Chủ quán nhìn thấy có người đi tới, vội vàng hai tay cầm hai chiếc mũ trùm đầu hình con thỏ bằng vải lông đưa ra chào hàng, "Vào đây, đội thử chiếc mũ này lên xem nào, nhìn rất đẹp đấy."
Hai người nghe theo đội lên đầu, quay mặt nhìn nhau. Trần Tri Tri cọ cọ đôi tai thỏ của mình vào đôi tai thỏ của Khâu Đình, cố ý kêu lên "Hô".
Khâu Đình cười, nói lại: "Thỏ không kêu như vậy đâu."
"Vậy thì kêu như thế nào?"
"Tớ cũng không biết." Khâu Đình cười cười, tháo chiếc mũ trùm đầu hình thỏ xuống, chọn cái khác.
Trần Tri Tri rất thích thỏ lông xù này, không muốn đổi. Cô và Khâu Đình đứng đối diện nhau, Khâu Đình quay lưng về phía cổng chính, còn cô lại đứng đối diện. Khi Khâu Đình quay đầu chọn hàng, Trần Tri Tri vẫn tiếp tục đội cái mũ con thỏ đồng thời nhìn lung tung xung quanh, vô tình ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa chính, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Chu Đông.
Mà bên cạnh Chu Đông lại có một cô gái. Nhìn từ xa Trần Tri Tri không thấy rõ mặt của cô gái kia, chỉ có thể nhìn thấy cô gái có một mái tóc thật dài uốn thành lọn đến eo, vóc người rất đẹp, lại còn khá cao ráo. Cô đứng cạnh Chu Đông chỉ đến bả vai anh, còn cô gái kia cao gần đến cằm của anh rồi.
Tựa như hai người cũng bị sự náo nhiệt của công viên hấp dẫn, họ đứng lặng một lát ở cửa, rồi sau đó cô gái kia quay đầu nhìn về Chu Đông nói gì đó. Khi cô gái quay đầu lại Trần Tri Tri nhìn thấy cô gái đó đang cười, nụ cười có cái vẻ gì đó như hơi nũng nịu. Còn Chu Đông cũng đáp lại, gật gật đầu tựa như đồng ý, xoay người đi đến cửa chính mua hai vé vào cửa.
Sau đó, anh cùng cô gái kia đi vào.
Bọn họ đi vai kề vai, Chu Đông và cô gái kia theo đường ven hồ đi vào trong công viên, vừa vặn đi qua phía trước cô. Mặc dù Trần Tri Tri biết mình đội chiếc mũ trùm đầu, Chu Đông tuyệt đối sẽ không thể nhận ra cô, nhưng theo bản năng khi hai người bọn họ đi qua bên cạnh, cô liền cúi đầu, co người lại giả bộ không nhìn thấy.
Khi hai người bọn họ đi qua, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái kia nói: "... Thật thú vị..."
Không biết tại sao, đột nhiên Trần Tri Tri cảm thấy mình không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn theo họ.
Tay cô nắm thật chặt, ánh mắt cụp xuống nhìn trên mặt đất. Thật ra có một số chuyện có thể dự đoán được, nhưng không biết tại sao trong giờ khắc này đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đến thế... tựa như có thứ gì đó khoan vào trong tim của mình vậy.
"Tri Tri, thế nào? Nhìn đẹp không?" Khâu Đình chọn một chiếc mũ trùm đầu hình con mèo, lắc lắc ở trước mặt cô. Trần Tri Tri nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, nhìn rất đẹp."
Cô từ từ tháo chiếc mũ khăn trùm đầu hình con thỏ ra, cũng không còn tâm trạng nào mà vui chơi nữa.
Mà lúc này cô cũng không muốn che giấu mình nữa. Vào giờ phút này, cô mới hiểu rõ một điều, hoá ra khi thật sự nhìn thấy bên cạnh Chu Đông đã có một người con gái khác, cô thấy rất không vui, rất không vui, rất khó chịu, rất khó chịu, mà cảm xúc không vui lẫn khó chịu ấy thậm chí đã vượt quá cả sức tưởng tượng của cô.
"Tri Tri, cậu làm sao vậy?"
"Không sao đâu, tớ thấy có chút không thoải mái, tớ muốn về nhà."
Khâu Đình sững sờ nhìn cô: "... Oh."
Không, có lẽ là cô chỉ quá kinh ngạc mà thôi.
Bọn họ đã chia tay được một tháng, không, chia tay đã hơn ba tháng, nhưng cô thực sự mới rời xa khỏi anh được một tháng, không ngờ anh đã tìm được bạn gái mới nhanh như vậy.
Mà bốn ngày sau, thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2013, tiết Xuân Phân.
Từ giữa trưa khi bắt đầu xé tờ lịch ngày hôm trước, cô đã ý thức được hôm nay là sinh nhật Chu Đông. Buổi chiều khi làm việc thì Trần Tri Tri có chút không yên lòng. Nhưng kỳ thực cô chỉ đang rối rắm có một việc - có nên gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho anh hay không.
Trước kia, sinh nhật Chu Đông bao giờ bọn họ cũng ở bên nhau. Trần Tri Tri đầy hưng phấn chuẩn bị cho anh một chương trình và sự vui mừng, ngày đó cũng sẽ là ngày Chu Đông có...quyền lực nhất, anh có thể yêu cầu Trần Tri Tri làm bất cứ chuyện gì, còn Trần Tri Tri nhất định sẽ phải làm theo.
Nhớ tới sinh nhật năm ngoái, Trần Tri Tri và Chu Đông liền thử để mấy thứ đồ ngọt trên thân thể để thưởng thức, chỉ tiếc sau đó do Trần Tri Tri cứ cười thành tràng dài, nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng đêm hôm đó Chu Đông lại thấy rất vui vẻ, ôm cô nói chuyện cả đêm, nói mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
Vì vậy suốt một buổi chiều Trần Tri Tri cứ ở đó mà nhìn điện thoại di động, lưỡng lự hồi lâu rốt cục quyết định sẽ gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng giống như những người bạn bình thường khác. Cô cầm điện thoại di động lên – do tên Chu Đông bắt đầu bằng chữ Z, nằm ở phía dưới trong danh bạ điện thoại di động. Còn tin nhắn hoặc các cuộc trò chuyện ghi âm lại cũng đã bị xóa hết. Cho nên lúc này muốn tìm được lại không phải là loại liếc thấy lấy được ngay, mà phải trượt đến tận cuối danh bạ.
Rốt cuộc đã tìm được chữ cái "Z" trong danh bạ, thấy tên của anh.
Trong lòng cô lại bắt đầu lưỡng lự, tại sao cô lại phải gửi tin nhắn cho anh nhỉ? Dù sao đi nữa bọn họ cũng đã chia tay, cứ làm bộ như không nhớ ra có phải là tốt hơn không?
Qua một hồi suy nghĩ, Trần Tri Tri nhìn máy tính đột nhiên lại thấy không có vấn đề gì, bọn họ cũng đã từng nói sẽ làm bạn bè, mà giữa bạn bè với nhau gửi tin nhắn không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa cũng không phải là cô không nhớ, mà còn biết rất rõ ràng, nếu không gửi tin nhắn thì thật sự rất áy náy. Hơn nữa chỉ là một cái tin nhắn mà thôi, viết câu "Sinh nhật vui vẻ, chúc anh hàng ngày đều vui vẻ!" Chắc cũng không đến nỗi dài dòng lắm.
Trần Tri Tri lại cầm điện thoại di động lên.
Lại trượt đến tên của anh, đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì trong đầu chợt hiện ra hình ảnh cái ngày anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ... Rõ ràng giờ anh đã có bạn gái mới, chắc cũng không cần lời chúc mừng của cô đâu nhỉ?
Trong chớp nhoáng, Trần Tri Tri cảm thấy rất mất mát, loại mất mát này vượt qua cả sự lưỡng lự của bản thân có nên gửi tin nhắn hay không. Cô hiểu, vấn đề cũng không phải ở chuyện cô có nên gửi tin nhắn hay không nên gửi tin nhắn, cho dù cô có gửi tin nhắn hay không thì thực chất cũng không thay đổi được mối quan hệ giữa bọn họ nữa rồi.
Chỉ là cô chợt ý thức được một điều, từ nay về sau, cô không có tư cách gì để chúc mừng anh nữa rồi.
Trần Tri Tri lại thả điện thoại xuống.
Trần Tri Tri tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra ngoài, lau tóc.
Nhìn điện thoại di động: ngày 20 tháng 03 năm 2013 - 22:04PM.
Ngày hôm nay cũng sắp sửa trôi qua, bất kể thế nào, cho dù chỉ là bạn bè bình thường hay là bạn gái, việc gửi lời chúc mừng sinh nhật vẫn là trách nhiệm của cô. Trần Tri Tri cầm điện thoại di động lên, viết tin nhắn để gửi cho anh: "Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thành công, vạn sự như ý, mỗi ngày đều thật vui vẻ!"
Suy nghĩ hồi lâu, có nên ghi thêm tên của mình nữa hay không, cuối cùng cô vẫn quyết định không ghi thêm nữa, nhấn gửi đi luôn.
Sau đó, điện thoại di động vẫn im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì.
Trần Tri Tri dùng khăn lông lau tóc của mình, tự cười giễu, mình vậy mà vẫn không buông tay nổi, ngờ đâu đột nhiên điện thoại rung một cái mạnh mẽ làm cô giật mình, mở ra, là tin nhắn Chu Đông đáp lại: Cám ơn.
Chỉ có hai chữ: Cám ơn.
Trần Tri Tri nhìn chòng chọc vào dòng tin nhắn hồi lâu.
Bao quanh tin nhắn là đường viền hình quả táo màu xám nhạt.
Bên phải có màu trắng, là tin nhắn của cô: "Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thành công, vạn sự như ý, mỗi ngày đều thật vui vẻ!"
Bên trái có màu xanh lá cây, là tin nhắn lại của anh: “Cám ơn”.
Cô không biết mình đang nhìn cái gì nữa, liền để điện thoại sang một bên.
Cô không thể nào đoán nổi, khi viết hai chữ này anh có cảm xúc thế nào.
Thật ra, ngay cả khi viết lời chúc mừng sinh nhật rất tầm thường và sáo rỗng kia, cô cũng không thể nào xác định nổi cảm xúc của bản thân mình là gì nữa.
"Chu Đông, sao anh vẫn chưa đi?" Điền Ni xách chiếc túi, quay người lại nhìn anh. Chu Đông đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động - kể từ khi anh gửi lại câu cám ơn kia, sau đó cô cũng không nhắn lại nữa.
Cuối cùng, sau khi xác định rằng cô sẽ không nhắn tin lại nữa, anh bỏ điện thoại vào trong túi, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi điện thoại di động.
Hai người sóng vai cùng đi, ánh trăng rắc đầy con đường nhỏ trong Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc. Chung quanh có một đám học sinh đang xếp thành vòng, còn có một số nam sinh khác mặc quần áo chơi bóng đang chạy tới chạy lui. Điền Ni cười: "Thật ra hàng ngày ở trường học em cũng không bận rộn việc gì, hàng ngày chỉ có mỗi nhiệm vụ giúp giáo sư làm thí nghiệm, có lúc về rất sớm có lúc về rất khuya."
"Thế à."
"Còn anh?" Điền Ni cười quay đầu nhìn anh.
"Cũng chỉ có mỗi việc hàng ngày đi làm rồi tan ca."
"Đâu có, em thấy anh hình như hàng ngày đều rất bận rộn thì phải. Hôm nay dì Vương (mẹ Chu Đông) gọi điện thoại cho em từ sáng sớm, bảo hôm nay là sinh nhật của anh, vốn dĩ em định nói lời chúc mừng sinh nhật anh, nhưng suốt buổi sáng em gọi điện thoại mà vẫn không thấy anh nhận."
"Xin lỗi, khi đó anh đang đi họp."
"Được rồi, anh giải thích như vậy thì em cho qua. Nếu như không phải vừa vặn buổi chiều em cũng có việc, thì phải rất khuya em mới có thể ra khỏi phòng thí nghiệm được. Vốn dĩ chúng ta có thể đi dạo nhiều hơn một chút, làm hại anh ngay cả bánh sinh nhật cũng không được ăn." Điền Ni cười nói.
"Không vấn đề gì."
Thật ra thì nhìn Chu Đông từ góc độ này, thật sự cô cảm thấy anh rất tốt. Mặc dù bọn họ chỉ tiếp xúc với nhau có mấy lần, nhưng cô đã cảm nhận được anh là người rất tốt. Người đàn ông có vóc người cao có thể cân xứng với cô không nhiều lắm, còn anh không chỉ có vóc người cao, cân xứng, dung mạo cũng rất tuấn tú, rất biết cách chăm sóc người khác, gia thế lại càng không cần phải nói nhiều.
"Ừ." Điền Ni gật đầu một cái, cũng cười: "Vậy hẹn lần sau vậy nhé."
"Đã đến ký túc xá của em rồi." Cô nhìn thấy tòa nhà ký túc xá xoay người nói: "Vậy em về nhé, anh đi đường cẩn thận một chút."
"Được rồi, em vào trước đi."
Điền Ni gật đầu một cái, đi mấy bước, xoay người lại vẫn thấy Chu Đông đứng ở nơi đó, trong lòng thấy thật ấm áp, cô cười cười, vẫy vẫy tay về phía anh, sau đó xoay người chạy về ký túc xá. Chu Đông nhìn cô đi vào cửa ký túc xá, vừa định xoay người bước đi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên.
Chu Đông lấy điện thoại di động ra, người gọi tới là lão Vương.
Vừa qua năm mới, lão Vương đã chính thức được điều đến Bắc Kinh. Sau khi Trần Tri Tri chuyển đi, Chu Đông đã vào ở trong gian phòng của cô, còn lão Vương thì chuyển vào phòng đối diện, cũng chính là căn phòng trước kia Chu Đông ở.
Anh nhận điện thoại, cái giọng điệu trước sau luôn cợt nhả của lão Vương truyền đến.
"Này người anh em, vẫn ở bên bạn gái à?"
|
Chương 18 (tiếp theo)
""Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi." Chu Đông vừa đi trở về vừa nói.
"Tôi lại cho rằng sẽ rất nhanh thôi. Bao giờ cậu trở lại?"
"Hiện giờ đang trở về đây."
"Hay lắm, tôi mua mấy chai bia, tới đây hai ta cùng uống."
Chu Đông đáp lại rất nhanh: "Được."
"Trở lại tôi sẽ nói kỹ hơn." Lão Vương cúp điện thoại. Chu Đông cất điện thoại di động, trong lúc vô tình lại nhìn thấy tin nhắn của Trần Tri Tri gửi tới, chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn, thời gian nhận là 22 h 08’, lúc này đã qua mười hai phút rồi.
Cô cũng không gửi tin nhắn tới nữa.
Khi đến nhà lão Vương đồng hồ chỉ 23 h 18’. Lão Vương đã bày sẵn một bàn đầy rượu và đồ nhắm, nhìn thấy Chu Đông vội vàng gọi lớn: "Đến đây, Chu Đông, anh em ta cùng uống vài chén."
Chu Đông đi vào, ngồi xếp bằng xuống: "Hôm nay có chuyện gì không?"
"Sinh nhật của cậu mà, cậu không nhớ sao?" Lão Vương cười nói lảm nhảm, rót một chén cho anh, "Nào, làm ly rượu trước cho ấm người đã."
Chu Đông nhấp một ngụm, hỏi: "Anh lại có chuyện gì phải không?"
"Đúng là không có chuyện gì giấu được cậu." Lão Vương cũng rót một chén nữa cho mình, sau đó đặt bình rượu xuống bên cạnh, nặng nề gật đầu một cái, "Đúng thế." Rồi sau đó ngửa đầu uống cạn, quệt quệt mồm nói: "Trong nhà đang bắt tôi phải đi xem mắt, phiền chết đi được!"
"Tôi cũng vậy thôi." Chu Đông cũng cười.
"Đúng thế, cậu nói xem, cậu và Tri Tri chia tay mới được bao lâu mà mẹ cậu đã giới thiệu con gái của bạn học cho cậu rồi, lại còn đang học thạc sĩ ở Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc nữa chứ, người vừa lại cao lại xinh đẹp, điều kiện đúng là rất tốt. Tên cô ấy là Điền Ni hả?"
"Ừ." Chu Đông gật đầu.
"Cảm thấy thế nào?" Lão Vương hỏi tiến tới.
"Cũng được." Chu Đông cầm đũa lên dùng bữa.
"Xem ra bây giờ cậu đã kết thúc với Tri Tri thật rồi."
Chu Đông không đáp lại.
Một lát sau, lão Vương nói tiếp: "Tri Tri có cô bạn tên là Khâu Đình, cậu có biết không?"
"Biết."
"... Cô ấy có bạn trai chưa?"
Chu Đông nhìn về phía lão Vương, ánh mắt nhìn vẻ không nói cũng biết. Lão Vương cười hắc hắc, ghé sát vào nói, "Ờ, chính là lần trước đến thăm nhà mới của Tri Tri đó, tôi gặp cô ấy một lần, gặp mặt rồi cảm giác cũng không tệ lắm. Mấy năm nay tôi cũng đã gặp rất nhiều người, vừa nhìn cũng biết nhất định cô ấy là một người có tính tình rất tốt, là người làm việc gì cũng rất chu đáo, rất thích hợp làm vợ, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều đang ở Bắc Kinh, lại càng thuận tiện cho tình cảm phát triển."
"Anh nói nghiêm túc chứ?"
"Dĩ nhiên." Lão Vương đáp lại rất nghiêm túc: "Tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã qua cái tuổi rong chơi rồi, thay vì bị người trong nhà bắt đi xem mắt để kết hôn, chẳng bằng tôi tự tìm người vừa ý mình tốt hơn nhiều, qua lại quen biết một thời gian, biết đâu có khi lại suôn sẻ, thuận lợi tiến tới kết hôn không chừng."
Chu Đông biết, khi lão Vương dùng giọng nói, vẻ mặt này để nói chuyện, chứng tỏ anh đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Anh đặt đũa xuống, "Chuyện như vậy anh không thể hỏi tôi được, phải đi hỏi người ta chứ."
"Dĩ nhiên là tôi biết không thể hỏi cậu rồi, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, để cậu tạo cho chúng tôi một cơ hội, mọi người chính thức gặp mặt, tiếp tục hiểu được nhau hơn. Có nhìn vừa mắt hay không thì nói sau. Dù sao cậu cũng biết cả tôi và cô ấy, tình yêu không có thì có tình bạn, mấy người bạn gái trước không có cô nào chê tôi không tốt."
Chu Đông nghe thấy câu này bật cười, rất muốn hỏi: Vậy tại sao các cô ấy lại vẫn chia tay với anh chứ? Nhưng Chu Đông lại nghĩ đến mình: Tri Tri cũng nói anh rất tốt, nhưng cô cũng vẫn chia tay với anh đó thôi.
"Được, tôi sẽ hỏi giúp anh một chút, nhưng tốt nhất anh hãy hỏi Tri Tri thì sẽ tốt hơn nhiều, cô ấy cũng tương đối hiểu rõ Khâu Đình."
Lão Vương vỗ vỗ vai Chu Đông, "Cậu cũng biết mà, từ dạo tôi mắng Tri Tri, sau đó hai người các cậu vẫn không hòa hợp lại, bây giờ những khi chỉ có hai chúng tôi gặp nhau, vẫn có chút khó xử. Huống chi, vốn dĩ tôi cũng quen thuộc với cậu hơn một chút, Tri Tri chỉ là tiện thể thôi. Nếu như tôi chỉ quen cậu sơ sơ mà thân thuộc với Tri Tri hơn, thì chuyện kia khỏi phải bàn rồi !"
Chu Đông cười, làm anh em với lão Vương này thật không còn gì để nói thêm nữa.
Kể từ khi lão Vương nói ra chuyện này với anh, Chu Đông cũng đã từng hơn một lần rắp tâm tìm cơ hội, luôn suy nghĩ xem lúc nào thì có thể nói với Khâu Đình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Đông lái xe đi làm. Hôm nay là thứ hai, giao thông của Bắc Kinh cực kỳ đáng buồn, trong màn sương mù dày đặc mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy lớp lớp chuỗi đèn đỏ ở đuôi xe chạy dài tít tắp về phương xa.
Đợi khoảng hơn hai mươi phút, mới thấy từng chiếc xe một ở phía trước bắt đầu chuyển bánh.
Chu Đông xoay tay lái, bám theo dòng xe chạy, lúc ánh mắt xẹt qua một trạm xe buýt, anh thấy một bóng người màu trắng đứng bên cạnh tấm bảng giờ xe buýt, đúng Trần Tri Tri rồi. Cô đang nhìn về nơi xa, hình như rất nóng lòng mong chờ xe buýt đến nhanh.
Chu Đông dừng xe ở trước mặt cô, kéo cửa sổ xe xuống thò đầu ra gọi một tiếng: "Tri Tri."
Trần Tri Tri nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy anh cô ngẩn người, sau đó mới đi tới, đứng ở trước cửa sổ xe. Chu Đông mở cửa xe, "Em lên xe đi, anh đưa em đi làm."
Trần Tri Tri quay đầu nhìn, vẫn không thấy bóng dáng của chiếc xe buýt mà cô đã khổ sở chờ đợi từ rất lâu, rồi thoáng do dự. Đồng hồ trên điện thoại di động đã chỉ 8h 45, Trần Tri Tri đành ngoan ngoãn ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí đâu." Chu Đông kéo cần khởi động, giọng nói trước sau như một, vẫn rất ôn hòa.
Trần Tri Tri chà xát hai bàn tay đỏ rực vì lạnh cóng. Hôm nay cô thức dậy hơi trễ, lúc đi ra lại quên mang bao tay, "Hắt xì!" Hai tay Trần Tri Tri che mũi hắt hơi một cái.
"Em lạnh sao?" Chu Đông hỏi cô, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe cao hơn.
"Cũng không lạnh lắm." Trần Tri Tri quay đầu lấy khăn giấy từ trong túi xách ra.
Hai người im lặng một lúc, mặc dù nói là chia tay trong hòa bình, nhưng trước kia đã yêu nhau, giờ gặp lại bao giờ cũng có chút lúng túng. Trần Tri Tri nhìn chung quanh, "Anh mới mua xe này hả ?"
"Ừ." Chu Đông gật đầu một cái, "Mua hồi cuối năm."
"Xe nhìn rất đẹp."
Nói xong Trần Tri Tri ho khan vài tiếng, hít mũi một cái.
"Em bị cảm lạnh phải không?" Chu Đông nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt của cô chìm trong chiếc áo liền mũ lông nhung màu trắng, khiến cả gương mặt cô trở nên trắng toát.
"Không phải đâu, do buổi tối em ngủ không ngon thôi." Trần Tri Tri lại ho khan một tiếng.
"Cảm lạnh rồi." Chu Đông biết cô luôn mặc quần áo theo mùa rất dễ bị cảm lạnh: "Sức đề kháng của em quá kém."
Trần Tri Tri cười cười, gật đầu.
Trước mặt lại bị tắc đường. Chu Đông dừng xe, nhìn chằm chằm vào màn sương mù mờ mịt phía trước. Cũng không lâu lắm, Trần Tri Tri đột nhiên hỏi: "Chu Đông, anh mới kết giao với bạn gái à?"
Chu Đông quay đầu nhìn cô, "Em nghe ai nói?"
"Lần trước em đã nhìn thấy." Trần Tri Tri vẫn luôn cúi đầu dùng giấy lau mũi, "Rất xinh đẹp."
Chu Đông không trả lời.
Trần Tri Tri lại hỏi: "Là đồng nghiệp của anh sao?"
"Không phải, là con gái bạn học của mẹ anh."
Trần Tri Tri gật đầu một cái, "Thì ra vậy, chắc chắn là điều kiện của cô ấy cực kỳ tốt."
Cô không nói nữa. Có một giây, Chu Đông đưa mắt nhìn gương mặt của cô ở trong gương chiếu hậu, anh muốn biết vừa rồi cô nói chuyện anh mới kết giao bạn gái mà giống như nói chuyện phiếm như thế, liệu trong lòng cô có chút xao động nào không, nhưng cô vẫn cúi đầu, anh không thể thấy được.
Xe lại bắt đầu chuyển động.
Chu Đông nhớ ra chuyện Khâu Đình: "À này, Tri Tri, Khâu Đình đã có bạn trai chưa?"
"Hả, anh hỏi cái này làm gì?"
"Lão Vương muốn nhờ anh giới thiệu cho anh ấy."
"Lão Vương và Khâu Đình?" Trần Tri Tri kinh ngạc thoáng kêu lên, sau đó bật cười: "Có vẻ không tồi đâu, vậy hôm nào bố trí gọi bọn họ cùng đi ăn bữa cơm với nhau nhé."
"Cuối tuần này em có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Thì để bố trí luôn cuối tuần này luôn, để cho lão Vương và Khâu Đình ra ngoài gặp mặt nhau."
"Được, để em về hỏi Khâu Đình xem thế nào."
Cuối cùng đã tới cửa công ty của Trần Tri Tri, xe dừng lại ở khúc quanh ven đường, Trần Tri Tri vốn định đẩy cửa xe ra đi xuống, nhưng cô lại xoay người quay đầu lại, nhìn anh: "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi làm."
Kỳ thực lúc cô cười rộ lên nhìn rất đẹp, ánh mắt cong cong, lỗ mũi hếch lên, bên cạnh khóe miệng hai lúm đồng tiền sâu như xoáy nước, cực kỳ giống con chuột nhỏ sống trong nhà kho. Khi đó anh như mê mẩn với gương mặt của cô, không ngờ chung sống với nhau nhiều năm như thế, vậy mà khi chia tay, anh vẫn dễ dàng thất thần với cô.
Chu Đông không trả lời, Trần Tri Tri cũng đã đi xuống. Bên ngoài cửa sổ xe băng đã đông kết lại, khiến gương mặt của cô trở nên mơ hồ. Cô vẫy vẫy tay chào anh ở ngoài xe rồi xoay người quàng khăn kín lại bước đi.
Chu Đông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Khi thấy bóng cô hoàn toàn mờ nhạt hẳn, tiếp đó anh thoáng nhìn qua đồng hồ bên trong xe, đồng hồ chỉ: 09 giờ 16 phút .
Nửa giờ.
Chỉ có nửa giờ.
Chu Đông xoay tay lái rời đi – sau khi cô chuyển nhà đi được hơn một tháng, hôm nay thời gian hai người bọn họ ở cùng nhau chỉ có nửa giờ.
Buổi tối trở về nhà, Trần Tri Tri hỏi qua Khâu Đình một chút. Đối với chuyện này Khâu Đình cũng không phải là rất bài xích, thật ra ấn tượng của cô đối với lão Vương cũng không tệ lắm, hơn nữa, cũng chỉ là mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, thật sự cũng không có gì quá khó khăn .
Khi Trần Tri Tri hỏi lão Vương, anh xác định sẽ vào buổi trưa thứ bảy, lão Vương phụ trách mua đồ, anh sẽ toàn quyền mời khách.
Nhưng do mấy ngày trước Trần Tri Tri bị cảm lạnh, hiện tại không may lại đúng vào những ngày khó chịu nhất của đợt cảm này. Suốt mấy ngày nay nước mũi chảy liên tục, đầu nóng rực, cả người như không còn chút sức lực nào. Nhưng đã hẹn rồi, vốn tưởng rằng có thể cố gắng được, nhưng sáng hôm ấy vừa tỉnh lại, thoáng cái mà cả người mệt mỏi đến rời rã, ngay cả muốn rời giường cũng không đứng lên nổi, Trần Tri Tri cho rằng có lẽ là cô đã bị sốt rồi .
Khâu Đình vừa nghe thấy cô nói không đi, bản thân liền cũng không muốn đi nữa, cứ ngồi ở mép giường của cô.
Trần Tri Tri hít hít mũi khuyên: "Cậu cứ đi đi, mấy khi mọi người gặp gỡ nhau một lần. Hơn nữa bọn họ cũng đã lên đường rồi, cứ yên tâm, có Chu Đông ở đó, sẽ không thấy lúng túng đâu."
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Chỉ là bị cảm thôi mà, một năm bốn mùa tớ cũng phải bị cảm một lần chứ." Trần Tri Tri đã có ý phản đối, tiếp tục kéo giấy ở đầu giường ra lau mũi, "Tớ cảm thấy mình ở nhà ngủ sẽ tốt hơn."
|
Chương 19: Trò chơi Cực kỳ mạo hiểm
Có lẽ là do tối hôm qua khi đi ngủ cô không đóng cửa sổ cẩn thận, đang bị cảm lại tiếp tục bị nhiễm lạnh, nên càng ngủ Trần Tri Tri cảm thấy đầu càng nặng trĩu, cả lỗ mũi cũng như bị bịt kín, không sao hít thở nổi, đầu óc quay cuồng. Cũng không biết qua bao lâu, nơi cửa chính vọng đến tiếng chìa khóa đang xoay mở cửa.
Sau đó có rất nhiều tiếng bước chân người đi tới.
"Khâu Đình à?" Trần Tri Tri nghiêng người, hướng phía cửa nói vọng qua tường.
"Ừ." Khâu Đình đáp lại, giọng nói đã ở ngay cửa phòng. Trần Tri Tri quay đầu qua, mới thấy cả lão Vương và Chu Đông cũng tới. Khâu Đình ngồi ở mép giường hỏi, "Tri Tri, cậu khá hơn chút nào không?"
Trần Tri Tri gắng gượng ngồi dậy, "Sao mọi người cũng tới vậy?"
"Mọi người lo lắng cậu bị ốm lại ở nhà một mình, cho nên mới bàn nhau về nhà nấu ăn. Cậu đã ăn cái gì chưa?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái.
"Vậy cậu cứ nghỉ đi nhé." Khâu Đình cười: "Tớ đã mua rất nhiều đồ đây rồi, để tớ đi hầm cho cậu bát canh xương." Khâu Đình đứng dậy đi vào phòng bếp, lão Vương nhìn Tri Tri cười hắc hắc, chỉ chỉ sau lưng, "Anh đi giúp cô ấy."
Thoáng cái bên trong phòng chỉ còn lại mình Chu Đông.
Trần Tri Tri thoáng nhìn bên cạnh giường của mình, ngổn ngang toàn thú nhồi bông, quần áo, lại còn cả khăn giấy, có chút ngượng ngùng vội thu dọn mọi thứ gọn lại một chút, sau đó nói: "Anh ngồi đi."
Chu Đông ngồi ở mép giường, đưa tay lên trán cô thăm dò: "Em sốt hả?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái: "Em không biết." Lại ho khan vài tiếng.
"Em nằm vào trong chăn đi." Chu Đông nói.
"Em không sao đâu." Trần Tri Tri vẫn cố ngồi dậy, dùng chiếc gối đầu đệm dựa lưng vào tường, kéo chăn đến cổ mình, "Lão Vương và Khâu Đình thế nào rồi?"
"Cũng tàm tạm. Quen biết nhau được một chút, suốt dọc đường về đây vãn nói chuyện phiếm với nhau."
"Vậy là tốt rồi." Trần Tri Tri gật đầu một cái.
"Em uống thuốc cảm chưa?" Chu Đông nhìn chằm chằm nhìn gương mặt đỏ rực vì sốt của cô. Có lẽ do sáng sớm hôm nay cô vẫn chưa chải đầu nên đầu tóc hơi bị bù xù, người lộ rõ vẻ yếu ớt.
"Em uống rồi, nhưng hình như không có hiệu quả gì." Trần Tri Tri lại rút tờ khăn giấy ở bên cạnh lau nước mũi. Mặc dù cô đã sống cùng Chu Đông nhiều năm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, thế nhưng lúc này khi bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn thấy những động tác có phần không đẹp mắt của mình, cô vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Vốn dĩ cô định bảo anh ra ngồi chơi ở trong phòng khách, nhưng hiện giờ Khâu Đình đang nấu cơm, lão Vương đang giúp đỡ cô ấy, để một mình anh ngồi ở trong phòng khách chẳng phải lại càng có vẻ thiếu tôn trọng anh hơn sao?
Trần Tri Tri cứ xoay chuyển suy nghĩ ấy trong đầu mãi, cuối cùng cô thấy vẫn không nên bảo anh ra phòng khách nữa.
"Em uống thuốc lúc nào?"
"Buổi sáng."
Chu Đông móc trong túi ra một hộp thuốc: "Trên đường đi, nhân tiện anh mua một hộp thuốc trị cảm cúm rất hiệu quả đấy. Như thế này, buổi trưa cơm nước xong, em nhớ uống một gói nhé." Chu Đông đặt thuốc ở trên bàn phía đầu giường cô, Trần Tri Tri liếc nhìn hộp thuốc, gật đầu "Vâng" một tiếng.
Chu Đông đưa mắt nhìn cô một hồi, đột nhiên đưa tay về phía cô, dọa Trần Tri Tri sợ đến mức rụt đầu lại. Chu Đông cười cười, thu tay về nói: "Tóc em hơi bị rối."
"Vậy sao?" Trần Tri Tri lập tức luống cuống, lấy tay cào qua mái tóc, sau đó đưa mắt về phía bàn đọc sách ở đối diện: "Anh có thể lấy giúp em cái gương ở bên kia mang sang đây được không?"
Chu Đông cầm cái gương nhỏ, thấy trên bàn sách trừ sách và máy vi tính, còn lại tràn ngập những vật phẩm nho nhỏ cô mua hồi trước, mấy quyển sách xếp chồng lên nhau, trên có một chiếc khung ảnh nhỏ bằng trúc ghép lại, màu sắc rực rỡ, bên trong khung là những tờ giấy đã viết những ghi chép để nhớ.
Đây là những tờ ghi chép mà cô đã bóc đi từ chỗ ở của bọn họ trước kia, rất nhiều tờ đều là chữ viết của cô.
Thí dụ như: "Bạn học Chu Đông Đông, đây là quyết định sau khi họp hội nghị gia đình: - Một tuần rửa bát bốn lần + một lần lau nhà = một lần hoạt động OOXX, - Rửa bát sáu lần + ba lần lau nhà = cả tuần Trần Tri Tri phải phục vụ hoạt động OOXX, - Rửa bát mười hai lần trở lên hoặc lau nhà năm lần trở lên, sẽ được quà tặng lớn: tùy ý nhào nặn Trần Tri Tri vô hạn! Cơ hội không được để vuột mất, mất rồi sẽ không trở lại, đề nghị phải tuân thủ quy định này, nếu ai vi phạm, sẽ dùng gia pháp xử lý!"
Đây chính là quy tắc mà cô đã đưa ra khi bọn họ mới dọn đến ở chung, cũng không biết cô đã học ở quyển tiểu thuyết nào, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì quy tắc định ra, ngay ngày thứ nhất, cô cũng đã bị anh lăn qua lăn lại đến độ cầu xin tha thứ. Ngay buổi tối hôm đó cô bò dậy viết đằng trước các tất cả các đẳng thức trên thêm một thập tự : chữ thập (số 10). Đáng tiếc, bởi vì cô hoàn toàn không chịu nổi sự trêu đùa của anh, do đó những ngày tiếp theo, quy tắc này cũng không có chút tác dụng nào.
Khi nhớ lại những chuyện từ ba năm trước, Chu Đông cảm thấy buồn cười. Nhưng thật sự từ khi đó, vô hình trung mọi chuyện trong nhà đều do anh chịu trách nhiệm. Khi đó cũng không phải anh đần độn đến mức không biết tất cả những quy định kia đều có lợi với Trần Tri Tri, anh làm việc nhà là cô được lợi, ngay cả chuyện OOXX, thật ra cũng coi như cô cũng vẫn được hưởng lợi.
Chu Đông quay người lại đưa chiếc gương nhỏ cho Trần Tri Tri. Trần Tri Tri còn đang ngơ ngẩn nhìn anh một cái, không biết vì sao đột nhiên lại thấy khóe miệng anh hơi cong lên một chút. Nhưng khi Trần Tri Tri nhìn thấy mình ở trong gương liền trợn tròn mắt, quả nhiên đầu tóc cô bù xù như bờm ngựa.
Chu Đông thấy cô mải soi gương, chăn bị rớt xuống, lại cong người ho khan kịch liệt, lập tức nói: "Đừng để ý tới đầu tóc nữa, em nằm xuống đi." Anh để lại chiếc gối đầu cho cô, Trần Tri Tri gật đầu một cái, lúc này cô cũng không còn chút sức lực nào nữa, cảm thấy đầu mình đang kêu ong ong.
Cô nằm xuống, ho đến mức giọng nói đã hơi khàn khàn: "Anh đi uống ngụm nước hoặc là mở máy vi tính mà chơi đi, đừng ở đây với em nữa."
"Ừ." Chu Đông đáp một tiếng, nhưng thân hình không hề động đậy.
Trần Tri Tri cũng không để ý đến anh nữa, cô nằm vùi ở trong chăn, nhắm mắt lại.
Chu Đông đưa mắt nhìn cô hồi lâu, rất muốn đưa tay sờ sờ mặt gương mặt trái xoan kia lần nữa, hoặc là vuốt lên mái tóc của cô, nhưng anh vươn tay ra lại không dũng khí làm tiếp nữa, liền thu tay về bắt đầu quan sát bốn phía.
Lúc mới vào đây anh cảm thấy căn phòng này quá nhỏ, thật ra nếu nói về mặt bằng một phòng đơn thì không có gì, vấn đề là đồ của cô quá nhiều, đủ các loại màu sắc, ngổn ngang, cả bốn góc phòng cũng bị cô chất đầy, hình như trong phòng chỉ còn mỗi chỗ trống ở trên giường.
Nhưng khi đứng lên nhìn bao quanh hết bốn phía, anh không khỏi cảm thấy rất quen thuộc.
Quả thật cô đã mang tất cả đồ đạc qua đây, tất cả mọi thứ, cô không hề vứt đi bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc chuông gió mua từ ngày trước, lúc bọn họ đi nghỉ ở Nam Hải, cô cũng đang treo ở bên cửa sổ.
Thời gian càng lâu, anh càng thêm nghi ngờ.
Lúc ban đầu, khi "bị chia tay" anh vô cùng tức giận và đau lòng. Nhưng khi tỉnh táo lại, liền nhận thấy hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với tình yêu của bọn họ. Mặc dù cô chưa từng thừa nhận, nhưng trong lòng anh, ngay cả lúc này cũng có cảm giác như thế.
... nhất định trong lòng cô cũng vẫn nhớ tới anh.
Chu Đông lặng lẽ khom lưng, nhặt con gấu Pooh bằng bông rơi ở bên cạnh chân giường lên, đặt xuống cạnh con khủng long đang để ở cuối giường, quét gom tất cả những mẩu giấy vứt bừa bãi ở trên tấm thảm bên dưới giường của cô lại, lấy một chiếc túi đổ vào trong đó, dọn dẹp sạch sẽ.
Anh quét dọn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không làm kinh động đến cô. Anh nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cô, đều đều mà êm ái, cô đã ngủ thiếp đi.
Quét dọn xong xuôi, tiếp đó Chu Đông lại ngồi ở bên mép giường, đưa mắt nhìn vẻ mặt cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, anh đưa tay lên, vuốt ve gương mặt của cô.
Đôi môi mềm mại, nhịp thở lặng lẽ, hàng mi dài phủ kín đôi mắt.
Chu Đông không nhịn được nữa, anh từ từ cúi đầu xuống khẽ chạm môi vào khoé môi của cô.
Anh ngửi mùi hương của cô, thật lâu, không muốn rời đi... Thật ra thì từ góc độ này, anh chỉ có thể hơi chạm được vào môi cô, thế nhưng anh lại còn muốn phải được tiếp xúc sâu hơn chút nữa. Muốn ôm lấy đầu của cô mà hôn thật sâu, đè ép lên đôi môi của cô, cuốn lấy đầu lưỡi để cho răng môi quấn quít.
Có tiếng động từ ngoài cửa sổ truyền đến, Chu Đông đứng dậy. Là Khâu Đình bưng một chén củ cải hầm xương vừa vặn đi tới cửa, nhìn thấy hỏi: "Tri Tri đã ngủ thiếp đi rồi sao?"
"Ừ." Chu Đông gật đầu một cái, đi ra bên ngoài, giơ tay đóng cửa lại, "Cứ để cho cô ấy ngủ một lúc."
Đến hơn hai giờ chiều, Trần Tri Tri mới tỉnh lại. Ngủ được một giấc, cô cảm thấy người đã khoẻ ra nhiều, lại cảm thấy bụng rất đói. Nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào, cô biết Chu Đông và lão Vương vẫn chưa về.
Trần Tri Tri khoác chiếc áo khoác lên người, mở cửa đi ra ngoài. Lão Vương, Chu Đông, Khâu Đình, tất cả mọi người đang ngồi đó cùng xem ti vi. Khâu Đình thấy Trần Tri Tri đi ra ngoài, hỏi: "Tri Tri, cậu đã tỉnh hả, mọi người nói chuyện to quá nên đã làm cậu tỉnh giấc sao?"
"Không phải đâu." Trần Tri Tri lắc đầu, sờ sờ bụng, "Tớ đói quá nên tỉnh dậy thôi."
Khâu Đình cười: "Vừa vặn tớ đã ủ cơm lại cho cậu, để tớ lấy cho cậu ăn nhé!" Trần Tri Tri cùng đi vào, Khâu Đình xới cơm cho cô trước, sau đó múc thêm nửa bát canh củ cải hầm xương. Trần Tri Tri vừa đỡ lấy vừa ngửi: "Thơm quá." Khâu Đình cười đắc ý, hai người cùng đi phòng khách.
Đến phòng khách, dĩ nhiên là Khâu Đình và Trần Tri Tri cùng ngồi ở trên ghế sa lon dài, Chu Đông và lão Vương chia ra ngồi ở trên hai ghế đơn. Trên ti vi đang phát chương trình văn nghệ tổng hợp, phát lại chương trình biểu diễn cuối năm, đang trong tiết mục của Triệu Bản Sơn.
Trần Tri Tri rất thích xem Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan phối hợp biểu diễn, lần nào xem bọn họ biểu diễn tiểu phẩm Đất đen mây trắng cô cũng vô cùng hứng thú. Tống Đan Đan luôn có kiểu múa kiếm rất khoa trương hò hét: "Gà trống đẻ trứng, trong máy bay chiến đấu cũng có gà trống, hay không này! Tiếp tục xem ở buổi sau nhé..."
Tay Trần Tri Tri cầm chén cơm, ngồi xem ti vi, cười không thể ngừng.
Chu Đông đảo mắt sang nhìn cô, cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải bông màu hồng ngồi ở trên ghế sa lon, mải tóc dài buông xoã, nhìn chằm chằm lên TV, khóe miệng nhếch lên đến quên cả ăn cơm, lúm đồng tiền khum khum nhìn giống như xoáy nước nhỏ nhìn rất đáng yêu, đôi mắt rực sáng cứ nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trong con ngươi đen nhánh in lại hình ảnh ngược chiều.
Đây là hình ảnh quen thuộc trước kia của cô, vừa thân thiết vừa đáng yêu.
Cho tới khi tiểu phẩm diễn xong thì Trần Tri Tri cũng đã ăn xong cơm. Thả chén ở trong phòng bếp, lúc đi ra dùng điều khiển TV đổi mấy kênh trên ti vi thấy không còn tiết mục gì hay. Lão Vương cũng cảm thấy nhàm chán, liền đưa ra đề nghị: "Tri Tri, em đỡ nhiều chưa? Nếu không có ý định ngủ tiếp nữa, chúng ta cùng chơi trò chơi, sao được không?"
"Trò chơi gì vậy?" Trần Tri Tri hỏi.
Lão Vương lấy điện thoại di động ra, "Nói lời thật lòng, cực kỳ mạo hiểm."
Vốn là định chơi bài, nhưng tiếc là trong nhà Trần Tri Tri và Khâu Đình chẳng có thứ đồ gì để chơi, không thể làm gì khác hơn đành mang điện thoại ra để chơi cho đủ với số người. Trên điện thoại di động của lão Vương có một ứng dụng trò chơi "Nói lời thật lòng, cực kỳ mạo hiểm", trước kia khi cùng đồng nghiệp trong công ty liên hoan, anh thường hay chơi trò này.
Lại nói đến chuyện bốn người, bọn họ liền bỏ dép ngồi đối diện nhau. Khâu Đình lấy ra một tấm thảm nhỏ, lão Vương cầm điện thoại đặt chính giữa nhất, bắt đầu nhấn khóa, trên màn hình chai bia xoay tròn, lần thứ nhất liền chỉ vào lão Vương.
Trên điện thoại di động hiện ra khung lựa chọn: "Lời thật lòng" hay là "cực kỳ mạo hiểm" .
Lão Vương chọn lời thật lòng.
Phía dưới có một khoanh tròn, "Có muốn chọn thêm chút dự đoán nữa hay không."
Dưới sự yêu cầu nhất trí của mọi người, lão Vương nhấn chọn thêm, câu hỏi hiện ra là: "Đã từng phát sinh quan hệ với bao nhiêu người khác giới?"
"Lần đầu tiên phải trả lời một câu quan trọng thế cơ chứ!"
Tất cả mọi người cùng cười, giựt giây lão Vương. Lão Vương cúi đầu im lặng nửa ngày, mới dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên: "Chuyện như vậy tôi vẫn không muốn nói ra, tôi chịu phạt." Lập tức đứng dậy nhảy múa kiểu như người cưỡi ngựa cho mọi người xem, chọc cho mọi người cười ha hả.
Vòng thứ hai bắt đầu, chai rượu chuyển động, tự nhiên chỉ về phía Trần Tri Tri, người ngồi đối diện với lão Vương.
Lão Vương cười một tiếng gian trá, nhấn điện thoại di động, câu hỏi của “Lời nói thật lòng” đưa ra câu hỏi: "Địa điểm đêm đầu tiên."
Trần Tri Tri nhìn câu hỏi nửa ngày không lên tiếng, lão Vương nói "uy hiếp": "Tri Tri, không nói thật lòng chính là cực kỳ mạo hiểm đấy, dám cực kỳ mạo hiểm nhảy múa điệu cưỡi ngựa cùng anh không, thế nào?."
|
Chương 20: Có phải tại chai rượu không?
Trần Tri Tri cúi đầu một lúc lâu rồi mới ngẩng lên, đáp: "206."
Nghe cô nói một chuỗi con số, thoạt tiên mọi người thoáng sửng sốt, sau đó trong đầu lão Vương thình lình chợt lóe lên, "Đó chẳng phải số phòng ngủ của chúng ta sao?" Anh nhìn Trần Tri Tri một chút, rồi lại quay sang nhìn Chu Đông một chút, lúc sau mới hiểu được toàn bộ: "Chu Đông, cậu....”, anh vỗ đùi, không ngờ lại ở trong phòng ngủ của bọn họ, vậy mà anh lại không hề hay biết!
Rất nhanh lại đến vòng kế tiếp, không ngờ cái chai rượu kia quay quay thế nào lại vẫn chỉ đến chỗ Trần Tri Tri.
Trần Tri Tri cũng cảm thấy không biết nói năng làm sao, lão Vương cầm lên điện thoại di động nhấn xuống phần “nói lời thật lòng”, thở dài một tiếng: "Tri Tri, đây là Ông Trời không giúp em."
Câu hỏi là: " Nơi nào trên người bạn nhạy cảm nhất?"
Trần Tri Tri cắn cắn môi nói: "Bây giờ có thể chọn thêm câu khác được không, câu này quá nhạy cảm!"
Lão Vương cười hắc hắc: "Chuyện này không phải em muốn là được đâu. Nói hay là không?"
Trần Tri Tri trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi: "Trừng phạt là cái gì? Vẫn là múa cưỡi ngựa sao?"
"Lần này cũng không phải là múa cưỡi ngựa, mà là múa cột. Em phải trả lời, không nói được, múa cột vòng quanh cái bàn cho mọi người xem."
Trần Tri Tri nặng nề hít một hơi, mới từ từ nói: "Ngực."
Giọng nói gần như nhỏ hơn cả tiếng muỗi bay, nhưng ba người ngồi ngay bên cạnh nên đều nghe rất rõ. Khóe miệng Chu Đông không khỏi thoáng hiện ý cười, lão Vương liếc thấy, cố ý trêu chọc Tri Tri, "Đáp án này thật giả thế nào chúng ta cũng không cần hỏi, dù sao người biết điều đó cũng đang ngồi ở đây. Tiếp tục đi, một câu hỏi nữa nào."
Câu tiếp theo, rốt cục miệng chai đã không nhắm vào Trần Tri Tri nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy xui xẻo quay về Khâu Đình, câu hỏi của cô là: "Những người khác phái đang ngồi ở đây, người nào bạn thấy thích nhất?" Trần Tri Tri cảm thấy cũng không tồi, người khác phái ở đây chỉ có hai người.
Khâu Đình giương mắt thoáng nhìn Chu Đông ngồi ở đối diện, lại nhìn sang lão Vương ngồi ở phía đối diện, đáp: "Trước mặt em thì thuộc dạng hoa đã có chủ rồi, em chưa bao giờ dám vọng tưởng, cho nên chọn người bên cạnh đi." Câu nói này làm lão Vương rất thích thú, gật đầu không ngừng, khen: "Em thật tinh mắt." Anh cũng không trêu chọc Khâu Đình, bấm câu hỏi tiếp theo.
Nhưng Trần Tri Tri đã nhìn ra, lão Vương rất quá đáng, những câu hỏi của Khâu Đình và Chu Đông đều tốt, duy chỉ có đối với cô, anh dứt khoát theo đuổi đến cùng, không chịu buông tha cho cô bất kỳ một cơ hội nào.
"Câu hỏi tiếp theo, “Trong giấc mộng, đối tượng bạn thích quan hệ là ai?" Lão Vương kéo dài âm điệu: "Chu Đông..."
Chu Đông liếc mắt nhìn xuống câu hỏi, thản nhiên nói: "Bạn gái trước."
Lão Vương cũng hạ ngữ điệu xuống, dài giọng rên rỉ: "Ôi, bạn gái trước đấy..." rồi chậm rãi liếc mắt về phía Trần Tri Tri. Trần Tri Tri cuống đến mức tai đỏ mặt nóng, lúng túng cũng không biết phải làm thế nào để ứng phó. Trong lúc tình thế đang cấp bách, một trận ho khan chợt nổi lên, rất lâu, mãi không dứt.
Chờ đến khi cô khá hơn một chút liền nghe thấy Chu Đông hỏi: "Em lại bị lạnh sao?" Tay của anh đang đỡ cánh tay của cô, dáng vẻ nghiễm nhiên đầy quan tâm lo lắng, đến lúc ánh mắt của Trần Tri Tri chạm đến, anh vội buông tay ra, đứng lên nói: "Để anh rót cho em chén nước nóng."
"Chỉ biết có Tri Tri, chúng tôi không có sao?" Lão Vương ngẩng đầu lên.
Khâu Đình đứng lên nói: "Hai người là khách, việc này nên để em làm."
Khâu Đình và lão Vương mỗi người rót hai chén nước mang trở lại, đặt ở trên mặt bàn. Chu Đông đi vào trong phòng Trần Tri Tri lấy hộp thuốc và áo khoác mang ra cho cô, để hai viên thuốc vào trên tay Trần Tri Tri, "Vừa vặn em ăn cơm trưa rồi, đã có thể uống thuốc. Loại thuốc này uống một ngày ba lần, dùng trong mấy ngày bị cảm thế này rất tốt."
"Cảm ơn anh." Trần Tri Tri nuốt thuốc, ngửa đầu uống nước.
"Khoác vào cho ấm bụng." Chu Đông đưa chiếc áo cho cô.
Trần Tri Tri đón lấy, nghe lời anh mặc vào. Quay đầu lại cô thấy lão Vương và Khâu Đình cũng đang nhìn bọn họ, đặc biệt là ánh mắt của lão Vương, rất mập mờ khiến người ta không sao đoán ra được. Trần Tri Tri cụp mắt xuống, gương mặt vừa mới đỡ đỏ bây giờ lại thấy nóng rang lên. Nhưng lão Vương quan sát rất nhanh, lập tức lấy điện thoại để ra giữa, miệng lưỡi sắc bén, lớn tiếng nói: "Nào, câu tiếp theo đây."
Câu hỏi tiếp theo vẫn là Trần Tri Tri, Trần Tri Tri cũng cảm thấy hôm nay Ông Trời đúng là muốn cố ý muốn đối nghịch với cô.
"Nếu như bạn đang hẹn hò với người bạn thích, gặp phải bạn trai (bạn gái) cũ, bạn sẽ có biểu hiện gì?"
Đây là trời cao cố ý muốn gây tổn hại cho cô sao?
"Nói đi, Tri Tri." Lão Vương thúc giục, tất cả ba người chung quanh đều nhìn cô. Trần Tri Tri bò dậy, giống như đành chịu chết, nói: "Em vẫn nên biểu diễn thì hơn."
"Tri Tri, lần này bị phạt cũng không phải là khiêu vũ nữa rồi. Là hôn người khác phái gần bên cạnh em nhất 3 giây."
Trần Tri Tri trợn to hai mắt: "Tại sao, lại có kiểu phạt như vậy chứ?"
Lão Vương nhún nhún vai: "Là do điện thoại di động yêu cầu như vậy."
Mặc dù Chu Đông và Khâu Đình cũng thấy lão Vương bắt nạt Trần Tri Tri trong cuộc này, đã len lén nhấn liền mấy cái về hình thức phạt, nhưng bọn họ cũng không dự định nhiều lời. Trần Tri Tri đứng tại chỗ hồi lâu, "Không thể thay bằng nhảy được à?"
Lão Vương lắc đầu một cái: "Tuân thủ đúng quy tắc."
Trần Tri Tri liếc mắt nhìn Chu Đông, rồi lảng tránh ngay lập tức, ngồi phịch xuống, ủ rũ trả lời: "Em sẽ giả bộ như không nhìn thấy."
"Thôi được, thôi được, câu tiếp theo nào." Lão Vương thấy Trần Tri Tri đã bị những câu hỏi kia làm cho vẻ mặt như đưa đám, vội vàng đổi ngay sang một câu khác. Đáng tiếc vòng sau lại đưa ra một câu hỏi sấm sét, đập trúng Khâu Đình đáng yêu của anh: "Hôm nay mặc quần lót màu gì?"
"Á, á, á, á." Lão Vương đầy hưng phấn.
Rốt cục Khâu Đình đã có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Trần Tri Tri, "Đổi câu hỏi khác được không?"
"Không được." Lão Vương nói như chém đinh chặt sắt: "Tuân thủ đúng quy tắc."
Dù sao Khâu Đình vẫn là người hướng nội, câu hỏi loại này quá mức riêng tư, lúc này cô khó mà nói ra miệng, vì vậy hỏi: "Hình thức phạt là gì?" Lão Vương nhìn điện thoại di động một chút thì thầm: "Kéo vạt áo ra, lắc người hình chữ S ba lần."
Khâu Đình liền lập tức đứng lên làm luôn.
Khiến cho lão Vương liên tục than vãn xót xa. Trần Tri Tri càng cảm thấy trời cao thật bất công với mình.
Nhưng rất nhanh, nỗi ai oán của cô lập tức được đáp lại, ở câu hỏi tiếp theo, "người bị hại" chính là lão Vương, người luôn rất vui mừng khi thấy mình thoát nạn, câu hỏi là: "Khi bạn đang tắm, có một người khác phái vô cùng xấu xí vọt vào, bạn sẽ làm thế nào?"
Lão Vương đảo con ngươi một lát, trả lời: "Tôi sẽ đá cô ta ra tiếp tục tắm. Được rồi, câu tiếp theo."
Câu tiếp theo vẫn là anh.
"Chuyện xấu xa nhất mà bạn đã làm."
Lão Vương suy nghĩ một hồi: "Chuyện này không thể nói." Cứ thế nhấn hình thức phạt, là lớn tiếng kêu ba tiếng: "Tôi là heo!" Lão Vương lập tức liền làm theo, sảng khoái vô cùng. Trần Tri Tri không khỏi bĩu môi, cảm thấy cho mức phạt cho câu hỏi của anh cũng rất đơn giản.
Tiếp theo, rốt cục đến phiên Chu Đông trả lời câu hỏi: "Người bạn yêu thích nhất là ai."
"Phạm vi yêu thích này là thế nào?"
Lão Vương đáp: "Cái yêu thích này dĩ nhiên là chỉ tình yêu, không phải là muốn nói về tình cảm của cậu với ba mẹ ông ba thú cưng kia đâu." Đã nhiều lần chơi loại trò chơi này, dĩ nhiên lão Vương biết rõ cách thoái thác thế nào.
Chu Đông lại trầm mặc một phút, liếc mắt nhìn Trần Tri Tri, hỏi lão Vương: " Hình thức trừng phạt thế nào?"
Lão Vương bấm một cái: "Đứng ở trên ghế băng làm dáng vẻ bị táo bón."
Chu Đông cười cười: "Chuyện này tôi không làm được." Ngay sau đó trả lời rất đơn giản: "Trần Tri Tri."
Anh cũng không nói là bạn gái trước, mà là gọi thẳng tên của cô luôn, gần như kiểu trịnh trọng tuyên thệ vậy. Nghe thấy vậy trong lòng Trần Tri Tri giật nảylên một cái, gần như tất cả máu trong tim cô đều vọt lên tận đỉnh đầu, có lẽ cô cũng loáng thoáng biết đáp án này, nhưng cô lại cảm thấy có lẽ đáp án này không nên nói ra thì hay hơn. Dù sao lúc này cô cảm thấy trong lòng mình đang ngổn ngang trăm mối, cô không sao phân biệt rõ được.
“Câu tiếp theo." Rất nhanh Lão Vương lại chuyển sang câu hỏi khác, bấm nút cho chai rượu xoay tròn. Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào sự chuyển động của chai rượu, trong đầu lại phảng phất như có tiếng ong ong, mắt liếc sang Chu Đông ở bên cạnh.
|
Chương 20 (tiếp theo)
Thật ra thì cũng không phải Chu Đông chưa từng nói anh yêu cô, anh đã nói rất nhiều lần.
Thường vào ban đêm, có khi đang nằm trên người cô, anh thì thầm lời nói đó bên ở tai, cũng có khi anh nâng gương mặt của cô lên, mặt đối mặt nhìn chăm chú vào mắt cô nói.
"Tri Tri, anh yêu em."
"Anh yêu em."
Chu Đông là người hướng nội, có rất nhiều chuyện anh thà làm xong rồi mới nói, chứ không thích kiểu nói suông. Có những chuyện làm anh vui mừng đến nỗi dùng hành động để biểu lộ sự yêu thích của mình với một người nào đó. Những lúc cảm xúc lên cao độ, anh cũng sẽ nói những lời tương tự kiểu như thật tuyệt vời. Sống chung với anh lâu như vậy, cho tới bây giờ số lần anh nói những lời yêu kia gần như chỉ có hai người ở trên giường.
Hôm nay trong căn phòng này, lời nói kia đã bị bao nhiêu người nghe thấy, nhất thời Trần Tri Tri cảm thấy trong đầu nổ ầm ầm, đồng thời lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh, hai tai nóng rực, sau đó lại cảm thấy dòng máu nóng lan khắp người làm cô nóng bừng.
Cô không hiểu tại sao mình lại có triệu chứng dữ dội như vậy, có lẽ là tất cả những lời nói kia đều chỉ là ảo giác. Cô cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng lại vẫn cảm thấy có chút vui mừng lẫn chua xót.
Trước sau anh vẫn không quên cô, mặc dù đã kết giao bạn gái mới.
Trước sau anh vẫn còn yêu cô, vẫn che chở bảo vệ cô.
Nhưng tại sao nghĩ đến đây, trong lòng cô lại càng cảm thấy sự chua xót còn lớn hơn cả niềm vui sướng, lớn hơn cả sự thỏa mãn, lớn hơn tất cả bất kỳ cảm xúc nào, không hiểu tại sao cô cảm thấy trong lòng tràn ngập đau xót, bi thương không thể nói cùng ai.
Cô buông tay Chu Đông. Có đáng giá không? Thật sự đáng giá sao?
"Tri Tri." Khâu Đình đột nhiên gọi cô một tiếng khiến cô hồi phục tinh thần, hoá ra đã quay xong hai đợt rồi, mà lúc này miệng chai lại đang chỉ về phía cô, vậy mà cô cũng không hề nhận ra.
"Lần nào bạn khóc thương tâm nhất? Tại sao?" Lão Vương đọc câu hỏi.
Câu hỏi kia làm cho Trần Tri Tri sững sờ, "Lần khóc thương tâm nhất." Cô nhớ lại, miệng lẩm bẩm, không ngờ lại buột miệng nói ra: "Đó là vào tháng tám, khi nói chia tay Chu Đông."
Nói xong Trần Tri Tri lặng người đi một chút, trong đầu rối tung loạn xạ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra đáp án này.
Đó là khi cô nói chia tay với Chu Đông sao?
Đúng vậy, nhớ lại lần đó cô đã khóc đến mức trái tim đau quặn. Nhưng tại sao cô lại bật thốt ra lúc này, ở đây? Gần như không hề suy nghĩ hoặc do dự, chỉ cần nhắc tới thôi đã đau lòng hoặc khổ sở rồi, thế nào mà cuối cùng hình ảnh lần đó lại từ trong đầu cô nhảy ra chứ?
Chẳng lẽ là chính cô trước sau không thể quên anh được?
Chu Đông nhàn nhạt lên tiếng: "Câu tiếp theo đi."
Trần Tri Tri xoay người qua nhìn anh, ánh mắt của anh rất vắng lặng, không nhận ra được cảm xúc thế nào. Cô quay đầu lại, dồn sức nhìn chằm chằm lên mặt bàn. Chu Đông, lão Vương, Khâu Đình đều ở đây, họ đều là những người bạn bè thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn được nữa, đang yên lành tại sao lại đề cập đến vấn đề bọn họ chia tay làm gì, đầu óc cô thật sự đã bị hỏng rồi.
"Câu tiếp theo. Đã tiến hành đến bước kia với bạn trai (gái) chưa? Chu Đông, vấn đề đưa ra cũng thú vị đấy chứ hả?" Lão Vương nhìn chằm chằm Chu Đông, cười híp mắt hỏi: " Đã tiến hành đến bước kia với Điền Ni chưa hả ?"
Lúc này Trần Tri Tri mới biết bạn gái mới của Chu Đông tên là Điền Ni.
Sau một lát Chu Đông mới đáp: "Cầm tay."
"Cậu tiến triển cũng quá chậm." Lão Vương vỗ vỗ vai Chu Đông.
Trần Tri Tri rũ ánh mắt xuống, không biết tại sao đột nhiên cô thấy không hứng thú đối với cái trò chơi này nữa. Trên điện thoại di động, lúc này chai rượu lại đang quay vòng vòng, hoặc là lão Vương hoặc là Khâu Đình hoặc là Chu Đông, nhưng không quay tới cô nữa
Dần dần cô cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô thấy người mệt mỏi rã rời.
Vì vậy chậm rãi nói: "Nếu không dừng lại ở đây thôi, em hơi mệt rồi."
"Vậy cũng được." Khâu Đình đáp lại, thật ra thì cô cũng đã không muốn chơi nữa rồi.
Cuộc chơi của mọi người đã kết thúc lặng lẽ như vậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, cũng đã đến lúc lão Vương và Chu Đông phải rời đi, lão Vương muốn tìm cơ hội lại phải dựa vào người tạo lập, vì vậy hỏi: "Nếu không ngày mai chúng ta lại họp gặp nhé?
Khâu Đình hơi do dự, Trần Tri Tri cũng trầm mặc.
Tiếp tục gặp nhau, tuy nói là muốn tạo cơ hội cho lão Vương và Khâu Đình, nhưng cô và Chu Đông cũng không tránh khỏi phải cùng xuất hiện. Lão Vương thấy hai cô gái không đáp, liền quay đầu hỏi Chu Đông: "Chu Đông, ngày mai cậu có thì giờ rảnh không?"
Chu Đông gật đầu một cái.
Lão Vương liền nói: "Vậy cứ định như thế nhé, mọi người đều là đồng hương, cũng phải liên lạc với nhau nhiều hơn một chút. Tri Tri, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé, bọn anh định khoảng buổi tối ngày mai đi ra ngoài một chút, được không?"
Lão Vương cũng đã nói như vậy, Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn đành gật đầu một cái, Khâu Đình cũng coi như ngầm cho phép.
Lão Vương ra khỏi cửa, miệng huýt sáo vui vẻ không thôi, nghĩ đến ngày mai lại có thể nhìn thấy Khâu Đình, trong lòng rất sung sướng. Thấy Chu Đông vẫn đi ở phía trước, thuận miệng hỏi: "Cậu và Điền Ni thật sự mới cầm tay thôi sao, hai người chung sống gần một tháng rồi cơ mà? Vẫn chưa hôn nhau sao?"
"Chúng tôi chỉ mới biết nhau được một tháng."
"Vậy thì có cái gì khác nhau chứ. Người lớn của hai nhà chẳng phải đã có ý để cho hai người gặp gỡ xem mắt đó sao? Nếu đã xem mắt thì nhanh mà kết hôn đi, tiến độ trong chuyện này không được coi là nhanh đâu."
Chu Đông im lặng không đáp lại. Lão Vương nghĩ đến cái gì đó cười hắc hắc, "Chu Đông, vừa rồi tại sao ở trước mặt Tri Tri lại thừa nhận cậu và Điền Ni bạn bè trai gái, không phải cậu vẫn luôn cảm thấy, Điền Ni vẫn không phải là bạn gái chính thức của mình đó sao?"
Do Tri Tri lúc trước đã nhận định anh có bạn gái mới, lúc nãy dưới tình huống đó dù có phí sức giải thích thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Mặc dù cô biết anh và Điền Ni vẫn chưa tới giai đoạn kia, cô cũng sẽ không biểu lộ bất kỳ điều gì, không bằng thuận theo nước chảy mà trả lời sơ qua.
Những điều này, Chu Đông không nói với lão Vương.
Lão Vương cũng không ép hỏi, chỉ thở dài nói xa xôi: "Tôi nhìn là biết ngay, chắc chắn cậu vẫn còn vương vấn với Tri Tri, tình cảm bao nhiêu năm qua, giờ ngoái đầu nhìn lại con đường đã đi, làm sao nói buông là có thể buông ngay được? Yên tâm, là anh em với nhau, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp cậu. Sau này nhất định tôi sẽ tìm cơ hội lôi kéo Tri Tri giúp cậu, bốn người chúng ta sẽ thành hai đôi tuyệt vời."
Trần Tri Tri nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không sao ngủ được, cô vốn ngủ rất tốt. Nhưng có lẽ do buổi trưa đã ngủ một giấc rồi, nên hiện tại đầu óc cô rất tỉnh táo.
Nghĩ lan man quanh đi quẩn lại thế nào cô lại nghĩ đến Chu Đông.
Nghĩ đến những vấn đề mà anh đã trả lời kia.
Người trong mộng của anh là cô.
Người anh thích nhất là cô.
Nhưng người anh cầm tay lại là một người khác.
Tự nhiên thoáng cái, trong đầu cô liền hiện ra cảnh tượng ngày đó ở công viên, tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ cầm tay nhau, Chu Đông cười cười nói nói vô cùng thân mật với cô gái kia, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.
Trong thực tế, có khi những chuyện bọn họ làm không chỉ có chừng này. Ở một nơi nào đó cô không nhìn thấy, bọn họ không chỉ cầm tay nhau, còn thì thầm, ôm ấp, trêu chọc nhau, hôn hít, vuốt ve nhau...
Tưởng tượng bộ dạng Chu Đông mặt mày dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều...
Trần Tri Tri lắc lắc đầu, ngăn chặn những tưởng tượng lúc này đang liên tục hiện lên trong óc.
Cô lật người, đầy phiền muộn. Kỳ thật trong lòng cô vẫn biết, lộ trình của những cặp tình nhân cuồng nhiệt đều trải qua như nhau. Giữa Chu Đông và cô cũng đã từng trải qua mọi điều lãng mạn sung sướng đến rung động lòng người, nhưng giờ đây anh đã mau chóng quên đi. Tất cả vui vẻ đó chỉ có thể phát sinh ở trên người một cô gái khác.
Trần Tri Tri gối tay lên đầu, mắt mở to.
Chu Đông nói: Người anh thích nhất là cô.
Điều đó chủ yếu là do anh chưa từng yêu lần thứ hai, bọn họ đều là mối tình đầu của nhau. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Nói không chừng khi anh và cô gái kia ở chung một chỗ, không lâu sau, anh cũng sẽ trả lời, người mà anh thích nhất chính là cô ta.
Có lẽ mọi người nói đúng, rời khỏi Chu Đông cô sẽ chẳng là gì nữa. Từ trước đến nay cô vẫn không phải là người có sức hấp dẫn cách xa vạn trượng, càng không phải là cô gái khuynh quốc khuynh thành, cô chỉ là một cô gái bình thường, giữa bao cô gái rất bình thường. Đời này, có khả năng sẽ không bao giờ cô tìm được một người nào khác đối xử với cô tốt hơn Chu Đông nữa.
Trần Tri Tri kéo chăn xoay người nằm thẳng, tay nắm lại thật chặt để thẳng bên người.
Trái tim giống như rơi xuống đáy hang sâu, trống trơn đầy gió lạnh.
Cô cũng không thể nào tìm được một người khác như Chu Đông nữa rồi.
Buổi tối lão Vương chat video để bàn bạc chuyện ngày mai đi đâu chơi. Chat video tốt hơn dùng QQ là do có thể nói chuyện được với nhau, tránh được phải đánh nhiều chữ đến phát mệt. Dĩ nhiên, hiện giờ trên QQ cũng đã có thể đàm thoại với nhau, nhưng mọi người vẫn quen dùng chat video hơn.
Trần Tri Tri nằm ở trên giường, nghe lão Vương và Khâu Đình anh một câu, em một câu, thảo luận với nhau.
Cô và Chu Đông cũng chưa bao giờ nói với nhau nhiều như thế.
Suốt từ nãy đến giờ nằm nghe giọng nói từ tốn nhỏ giọt phát nhàm chán, Trần Tri Tri đành lục lọi lại những tin nhắn ảnh ghi lại trạng thái cuả mọi người trong điện thoại. Trước tiên là xem lão Vương, ảnh mà lão Vương chụp là một đống lớn toàn vỏ chai rượu, viết: "Sinh nhật người anh em, mua say." Chính là vào ngày sinh nhật Chu Đông hôm đó. Tin nhắn ảnh này gửi đến lúc ấy Trần Tri Tri đã thấy, bây giờ cô chỉ im lặng nhìn trong chốc lát. Cô chuyển qua xem Khâu Đình, cập nhật của cô vẫn dừng lại ở ngày Tết năm mới, ném một nắm tuyết lên trên cửa nhà mình vỡ tung thành mảnh vụn, nói một câu cảm thán: "Về nhà mình thật tốt."
Chỉ còn lại người cuối cùng, Trần Tri Tri dằn lại, rồi lại kiên quyết bấm vào xem, dù sao cái này không giống như trong không gian QQ sẽ lưu ghi chép. Thật ra thì trong lòng Trần Tri Tri vẫn đang suy nghĩ, liệu Chu Đông có thể viết một chút gì đó về chuyện của anh và người bạn gái mới của mình hay không, trong lòng cô vẫn không khỏi có một chút thấp thỏm, kết quả mở ra, phong cách của anh trước sau như một, trống trơn không có gì hết. Còn gần đây nhất là vào ngày 16 tháng 6 năm ngoái, là ngày sinh nhật Trần Tri Tri.
Buổi tối, trong nhà thắp đầy nến, trên trán và chóp mũi của hai người đều thoa lớp bánh gato, anh bị cô cứng rắn ép phải cầm điện thoại di động của mình chụp kiểu hai người ghé đầu vào nhau. Hình được cô lồng vào khung ánh sáng màu đỏ sậm, có phong cảnh đặc biệt tươi đẹp.
Lại nói, Chu Đông không phải là người thích chụp hình lắm, ở trên QQ, trên thanh công cụ ghi thông tin của mọi người, anh cũng không thích viết quá nhiều thứ, không giống như cô, thỉnh thoảng lại nổi cơn hứng tự sướng một hồi.
Trần Tri Tri thấy Chu Đông viết lên đó: "Happy Birthday, Tri Tri." Phía sau cái bánh gato có hình ngọn nến nhỏ, cô còn thấy mình là người đầu tiên gửi tin nhắn trả lời, dùng vẻ mặt tức giận nói: "Một câu nói như vậy là xong hả? Không được!" Phía dưới là một loạt các tin nhắn gửi đáp lại của lão Vương, Phương ca, Lưu tặc tử.
Trần Tri Tri cười, chỉ cần căn cứ vào giọng nói cũng đã biết mình lúc ấy ngang ngược vô lý đến mức nào.
Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào tin nhắn này rất lâu, rồi tiếp tục trượt xuống dưới. Trong phần bạn bè của anh trừ một số những việc lớn, thí dụ như ảnh hội nghị thường niên của công ty năm ngoái, còn có một số ảnh chụp phong cảnh, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Cô nhìn thấy có một tấm hình chụp nghiêng khi cô đang nấu cơm.
Thời gian là ngày 08 tháng tư, lúc 7h 22 phút, thoạt nhìn thấy ngay đây là một buổi sáng đầy ánh nắng chan hòa. Cô cũng không nhớ rõ ngày hôm ấy có phải là một ngày đặc biệt hay không, trong trí nhớ cô thấy hình như mình cũng chưa từng nhìn thấy tấm hình này.
Nhưng anh lấy khoảng cách không gần không xa, hình như anh đã chụp ở ngay bên cạnh, trong tấm hình bên gương mặt nhìn nghiêng trong nắng sớm của cô còn thấy cánh tay cô gấp lại, bàn tay đang vén sợi tóc vào bên tai, cô đang cười, nhưng lại ngược sáng, khiến hàng lông mi của cô hiện ra rất rõ, cô không ngờ mình lại có bộ dạng đẹp như vậy.
Phía trên chỉ có một câu Anh văn: "If equal affection cannot be, let the more loving be me. honey."
Nếu như không có tình yêu bình đẳng, vậy thì hãy để anh yêu em nhiều hơn một chút. Bé cưng à!
|