Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 16: Say rượu
Trần Tri Tri say rượu rồi.
Cả cô và Bạch Tề, hai người đến khúc sau thì như đã hoàn toàn phát điên rồi, cảm giác mạnh khi đua xe cũng hưng phấn giống như uống rượu vậy. Trần Tri Tri cũng chưa bao giờ điên cuồng như thế. Từ phía sau, chiếc xe chạy gần đến bên cạnh đang luôn luôn ấn còi, Trần Tri Tri và Bạch Tề lại coi nó như âm thanh của một bản nhạc trong bầu trời đêm, thiếu chút nữa thì mở mui xe mà khiêu vũ. Sau đó, do chạy quá tốc độ nên hai người liền bị cảnh sát giao thông gọi bắt dừng xe.
Bạch Tề nộp một khoản tiền phạt không ít, xem chừng trải qua lần này hai người đã an phận rồi.
Cười cười nói nói, dừng xe ở ven đường, tìm một quán còn bán hàng ngồi xuống uống rượu.
Hình như hai người đã bàn luận với nhau rất nhiều chuyện, Trần Tri Tri cũng không nhớ rõ, mặc dù gần như chỉ có mình cô nói, còn Bạch Tề luôn luôn lắng nghe, cuối cùng dường như cô say quá nên Bạch Tề đã đưa cô về nhà.
Thật ra thì cô cũng biết, Bạch Tề đang muốn khuyên nhủ nên cố ý ở bên cạnh đả thông tư tưởng cho cô.
Nhưng hậu quả của việc say rượu là Trần Tri Tri ngủ thẳng một mạch qua trưa, đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh, lại phát hiện ra trên điện thoại di động của mình có tới năm cuộc gọi nhỡ, đều là của quản lý và Khâu Đình gọi tới.
... cô lại nghỉ làm không xin phép rồi.
Trần Tri Tri vội vàng gọi lại, liên tục nói xin lỗi. Cũng may quản lý là người tốt cũng không so đo gì nhiều, chỉ trừ tiền lương của cô ngày hôm đó.
"Tiền lương a.a.." Trần Tri Tri rời giường thở dài đánh sượt một cái. Thứ hai tuần trước không đi làm, thứ năm tuần này lại cũng không đi, toàn bộ sự chuyên cần của cô đã sớm thành trò đùa. Mất luôn toàn bộ khoản chuyên cần mà cô vẫn luôn giữ gần một năm nay! ! !
Cô nắm tóc, định nằm xuống ngủ tiếp.
Leng keng leng keng, chuông cửa vang lên.
Trần Tri Tri cảnh giác, chạy đến bên cửa, "Ai vậy?"
"Tri Tri?" Là giọng của lão Vương.
Trần Tri Tri vội vàng mở cửa: "Lão Vương, sao anh lại tới đây?"
Vừa nhìn thấy Trần Tri Tri vẫn còn mặc áo ngủ trên người, liền nói: "Em còn chưa dậy cơ à? Anh đã tới đây lâu rồi, tối hôm qua ngủ ở nhà Chu Đông, vẫn cho rằng nhà em không có người, vừa mới rồi nghe thấy tiếng động liền thử một chút, không ngờ em ở nhà thật."
Lão Vương đi tới, "Cho anh chén nước uống, sắp chết khát rồi. Nhà của Chu Đông giống như cái nhà hoang vậy, gần như không có cái gì cả." Trần Tri Tri xoay người đi rót nước, thử hỏi thăm dò: "Không đến nỗi như vậy chứ?"
"Làm sao lại không chứ?" Lão Vương ngồi ở trên ghế sa lon, nhận cốc nước: "Nhà cậu ta hoàn toàn như không có người ở vậy, anh cảm thấy có khi anh ra ở ngoài khách sạn còn hơn. Đúng rồi, sao em không đi làm?"
"À, em ngủ dậy muộn không muốn đi làm nữa." Trần Tri Tri gãi gãi đầu, ngồi xuống sofa đối diện với anh: "Thế tại sao anh không đi ra ngoài?"
“Em đừng hỏi nữa. Ngày hôm qua đi đến thôn Tam Lý, đụng phải một nhóm muốn ăn thịt khách. Bọn chúng ngăn đường nói không nộp tiền thì sẽ không cho đi, thiếu chút nữa bọn anh động thủ. Cuối cùng khi quản lý của bọn chúng tới, hoà giải với bọn anh mới giải quyết được. Sau đó bọn anh chọn quán ở bên cạnh vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, giống như ở dãy phố nhỏ sau trường đại học ngày trước kia ấy. Một nhóm người say như chết, phải đến hơn hai giờ đêm hôm qua anh và Chu Đông mới trở về, em không nghe thấy à?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, ngay cả mình trở về nhà lúc nào cô cũng không biết.
Lão Vương uống sạch cốc nước, sau khi nhìn quanh một vòng, mới nói: "Không ngờ bố cục ở bên này cũng hơi giống bên Chu Đông đấy nhỉ. Nhưng bên Chu Đông bây giờ quá vắng lạnh, cũng sắp đến mùa đông mà ngay cả chăn bông cậu ta cũng không mua, làm hại anh tối hôm qua chỉ đắp có mỗi một cái mền, ngủ sắp chết rét luôn. Quá muộn nên ngại không muốn tới gõ cửa nhà em. À, mà này, Tri Tri, em có cái gì ăn không? Anh sắp chết đói rồi đây, cả một ngày trời chưa ăn một cái gì."
Trần Tri Tri cười, vừa mới ở bên nhà Chu Đông có một đêm, lão Vương đã giống như chạy nạn vậy: "Anh chờ một chút." Trần Tri Tri lấy từ trong tủ lạnh ra một chút bánh bích quy chocolate, mang thêm bánh bao và đồ ăn vặt đặt lên bàn, lão Vương cầm lấy bánh bao lập tức gặm lấy gặm để.
"Sao anh cả một ngày trời mà cũng không ăn cái gì thế?"
"Tối hôm qua say quá, vừa rồi anh cũng mới tỉnh lại."
"À..." Trần Tri Tri gật đầu một cái. Leng keng leng keng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là của lão Vương.
Lão Vương bắt máy điện thoại, "A lô, Chu Đông, cậu tan việc rồi hả. Ờ, tôi đang ở nhà Tri Tri đây, cậu cũng tới đi. Hôm nay cô ấy không đi làm. Đúng rồi, lúc cậu về nhớ mang chút đồ ăn nhé, tôi và Tri Tri cũng chưa ăn cơm đâu. Cứ như vậy, cúp máy nhé!"
Lão Vương nói chuyện điện thoại xong, đặt điện thoại xuống đó, ngẩng đầu nhìn Trần Tri Tri, "Anh bảo Chu Đông tới đây, em không ngại chứ?"
Trần Tri Tri lắc đầu nói: "Không sao đâu."
Lão Vương cười: "Em nói xem, hai người bọn em, rõ ràng là tình nhân lại còn ở cửa đối diện nhau, tốn tiền quá!"
Trần Tri Tri không trả lời, lão Vương lại nói: "Chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, thừa dịp anh còn ở Bắc Kinh ba ngày, chúng ta hãy đi ăn một bữa thật ngon đi."
"Mọi người phải mời anh mới phải."
"Cái này không cần quan tâm, được mọi người hoan nghênh mới là điều quan trọng nhất."
Lão Vương lại vùi đầu ăn bánh bao, ăn được một lát, anh lắc đầu đặt bánh bao xuống: "Không được, bây giờ mà ăn no, chút nữa lại không ăn được."
Trần Tri Tri cười: "Lão Vương, hình như anh đã mập ra nhiều rồi."
"Vậy sao?" Lão Vương vừa sợ vừa nghi ngờ, "Biết làm sao được, mấy năm qua, hàng ngày toàn chạy đi làm những công việc ở bên ngoài, muốn không mập cũng khó."
Nói qua nói lại hàn huyên quanh chuyện công việc của lão Vương khoảng chừng được hơn bốn mươi phút, thì có tiếng gõ cửa.
"Chắc là Chu Đông tới." Lão Vương đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Chu Đông. Anh xách theo một túi lớn đồ ăn, tay còn xách theo mấy lon bia, "Mua đồ gì mà nhiều thế, vất vả, vất vả quá." Lão Vương vội vàng chào đón.
"Không có gì, vốn định hôm nay tan ca sớm mời anh đi ăn bữa tiệc lớn, đổi lại thế này cũng không tồi." Trần Tri Tri đứng dậy, "Để em đi lấy bát đũa."
Chu Đông chọn món ăn rất phong phú, có dưa chua cá, gà hầm, cà nhồi thịt, ngó sen om tương, thịt kho, còn có một đĩa nộm cải bó xôi trộn lạc.
Lão Vương bụng trống rỗng suốt một ngày hôm nay, lập tức hưng phấn thưởng thức luôn. Trần Tri Tri cũng giống vậy, cô đã sớm đói bụng.
"Tri Tri, chẳng phải em thích ăn cá nhất hay sao? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút." Lão Vương gắp thức ăn cho Trần Tri Tri, anh còn giống chủ nhà hơn cả Trần Tri Tri.
Trần Tri Tri cười nhận lấy. Lão Vương lại bảo Chu Đông: "Cậu nữa cũng ăn nhiều một chút đi."
Lúc này quả thực giống hệt như hồi còn cùng học đại học ngày xưa Bọn họ thường cùng lão Vương đi ra ngoài, lão Vương nói nhiều, đi ra ngoài với anh cũng không xấu hổ. Khi sắp tốt nghiệp, cả ngày hôm ấy ba người cùng đi dạo ở bên ngoài, lão Vương giống như người anh cả dắt cô và Chu Đông đi chơi vậy.
Lão Vương ăn cơm rất nhanh, không đầy mấy phút đã no, vuốt vuốt cái bụng tròn vo, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn: "Cuối cùng đã thoải mái rồi. À này, Tri Tri, em có chăn bông không vậy, cho anh mượn một cái, anh thật sự không muốn chết rét nữa."
"Có, để em lấy mang cho anh luôn."
"A, thật tốt quá!"
Lão Vương liếc mắt nhìn Chu Đông, lại liếc nhìn Trần Tri Tri. Sau khi Chu Đông đi vào nhà, bọn họ gần như không từng nhìn nhau, ngay cả nói cũng không nói một câu. Từ khi biết bọn họ tới nay, thật sự đây là lần đầu tiên.
Lão Vương móc túi lấy ra bao thuốc lá, rút ra một điếu.
Vốn đã sắp ngậm vào trong miệng, nửa chừng chợt nhớ ra: "Tri Tri, anh hút điếu thuốc em không ngại chứ?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái: "Anh hút đi."
Lão Vương châm lửa rít một hơi: "Cả ngày ở nhà một mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thiếu chút nữa quên mất cảm nhận của người khác."
Trần Tri Tri biết sau khi lão Vương đi Thượng Hải, do bận rộn công việc nên cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa. Trần Tri Tri cũng không tiện hỏi nhiều về chuyện này, chỉ nhìn anh nói: "Anh cũng đừng hút thuốc nhiều như vậy, dù sao hút thuốc lá cũng không tốt cho sức khoẻ."
"Đúng vậy" lão Vương gật đầu một cái: "Nhưng trong lòng phiền muộn, áp lực công việc lại lớn, có những lúc vắng lặng đến mệt mỏi, bên cạnh lại không có một ai. Anh bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, trong nhà vẫn luôn luôn thúc giục." Lão Vương phun ra một luồng khói thuốc, chậm rãi thở dài: "Cho nên trước khi anh tới Bắc Kinh, thật sự rất hâm mộ hai người. Học cùng nhau từ sơ trung cho đến đại học, rồi lại từ đại học đến khi tốt nghiệp, sau đó cùng đi Bắc Kinh, ở cùng với nhau, chuyện gì cũng có bàn bạc qua lại. Anh còn tưởng rằng không đến mấy năm là có thể được uống rượu mừng của hai người nữa kia." Lão Vương gạt gạt tàn thuốc lá, vẻ mặt không muốn nhìn bọn họ.
Động tác ăn cơm của Trần Tri Tri dần dần chậm lại. Cô biết chuyện phải tới sẽ tới, rốt cuộc lão Vương cũng đã nói với cô chuyện này.
Lão Vương nói tiếp: "Rốt cuộc nguyên nhân là gì vậy, đang yên lành làm sao lại chia tay, làm một chuyện lớn đến như vậy, ngay cả một câu nói cũng không nói ra. Chu Đông, có phải là cậu đã chọc tức Tri Tri hay không hả ?"
Trần Tri Tri đã sớm quen với cách nói chụp mũ của lão Vương. Mỗi lần khuyên giải đều mắng bên nữ trước rồi mắng bên nam. Mắng xong bên nam sau đó quay đầu lại, lấy lòng bên nữ, sau đó lại thuyết phục bên nam, gần như chưa bao giờ sai.
Hồi còn học năm thứ tư đại học, Trần Tri Tri đã từng xem lão Vương hoà giải nam nữ chia tay, sau đó khi hoà hợp lại họ đều phải thừa nhận anh xứng đáng với danh hiệu "Huy chương vàng cho người hoà giải", chỉ có điều cô không ngờ rằng, lần này lại đến lượt bản thân mình.
|
Chương 16 (tiếp theo)
Nhưng người đầu tiên không nể tình lại là Chu Đông, "Lão Vương, anh đừng tham gia vào chuyện này. Khó khăn lắm mới anh ở đây được ba ngày, chúng ta nên ra ngoài chơi nhiều hơn một chút."
Câu nói của Chu Đông dường như đã nằm trong dự liệu của lão Vương. Anh bóp trán: "Đúng thật là, mấy hôm trước anh đã từng vặn hỏi Chu Đông rất lâu về nguyên nhân hai người chia tay, cậu ta cũng không chịu nói. Lần này chuyện xảy ra là thật sao?"
Sau đó anh nhìn Trần Tri Tri, cách nói thoáng cái đã thay đổi : "Tri Tri, không phải là anh chê em đâu, nhưng thực sự em cần sửa lại tính cách của mình một chút, em quá kiêu ngạo. Bất cứ một chuyện gì Chu Đông cũng phải dỗ dành, nhường nhịn em mới được. Làm anh em với Chu Đông đã lâu, thật sự anh thấy cậu ấy rất quan tâm đối với em, đã có lúc anh nghĩ mãi mà không biết cậu ấy đã làm gì khiến em tức giận đây?"
"Đúng ạ!." Trần Tri Tri bưng chén, đối với lời nói kia chỉ gật đầu một cái vẻ rất đương nhiên.
Khiến Chu Đông phải ngẩng đầu nhìn cô một cái, ngay cả lão Vương cũng cảm thấy kỳ lạ: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhìn mà cũng không hiểu ra làm sao nữa!" Anh và Chu Đông, Trần Tri Tri chung sống cũng đã nhiều năm, mỗi lần bọn họ giận dỗi cũng chỉ có một mình Chu Đông vô cùng lo lắng nóng ruột, chỉ sợ cô phải chịu uất ức, không ngờ lần này Chu Đông không vội, mà đột nhiên Trần Tri Tri lại thản nhiên như vậy.
"Tri Tri nói đi, có phải đã có chuyện gì xảy ra với em hay không?"
Trần Tri Tri đặt chén xuống, nói rất thành khẩn: "Lão Vương, em cảm thấy anh nói rất đúng. Thực sự Chu Đông rất tốt."
Lão Vương cười một tiếng, "Vậy thì tốt rồi. Tất cả đều vui vẻ. Không cần phải khuyên nhủ gì nữa rồi."
Chu Đông vừa nghe thấy lời này cũng không khỏi xúc động, trong lòng bừng lên niềm vui sướng, thiếu chút nữa trực tiếp đưa tay ra nắm tay cô. Ai ngờ Trần Tri Tri nói tiếp: "Là em không xứng với anh ấy."
Lúc này lão Vương đã bị làm cho hỗn loạn rồi: "Không xứng với cậu ấy là có ý gì? Tri Tri, từ đầu năm nay tạp chí Người tốt cũng đã không còn phát hành nữa rồi. "
"Điều em nói là sự thật, em cảm thấy mình không phù hợp với Chu Đông, Chu Đông xứng đáng có một cô gái khác tốt hơn em."
Tim Chu Đông dần dần lạnh xuống.
Hiện tại lão Vương cảm thấy mình thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của phụ nữ nữa rồi. Rõ ràng đã là phụ nữ, làm gì có ai không muốn người đàn ông đối xử với tốt với mình, dỗ dành, nhường nhịn, yêu thương mình chứ? Trước sau đều rất hay buồn bực oán trách đàn ông không biết lãng mạn, hoặc oán trách đàn ông quá bận rộn công việc mà không chịu quan tâm đến mình. Còn có một số khác tương đối thực tế hơn, ý nghĩ đầu tiên là nghĩ về gia thế của đối phương hay công việc thế nào ... toàn những yếu tố thực tế.
Hiện tại Chu Đông là người hoàn toàn phù hợp, vậy thì Trần Tri Tri còn có gì muốn oán trách gì đây?
"Tri Tri, anh thật không hiểu ý em muốn nói gì, em có gì không tốt nào? Em nhìn lại em xem, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, tính tình lại tốt, nếu không Chu Đông sẽ không thích em như thế. Nhiều năm qua, hai người cũng đã từng chung sống với nhau, còn có điều gì không xứng với nhau đây?"
Trần Tri Tri ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, không trả lời.
Kỳ thực lão Vương đã có chút tức giận, anh có ý tốt tới khuyên giải, cô lại còn tỏ ra không chút mảy may động lòng."Tri Tri, em có thể giải thích rõ ràng cho anh được không? Đang yên lành tốt đẹp tự nhiên lại vứt bỏ Chu Đông, ngay một lời giải thích cũng không có, việc này thật là quá đáng. Em có biết rằng, em đã làm tổn thương người anh em của anh đến mức nào không? Nhiều năm qua, chưa từng bao giờ anh nhìn thấy cậu ấy quá khó chịu đến vậy!"
"Thôi được rồi, lão Vương!" Chu Đông lên tiếng ngăn lại, "Chuyện này dừng lại ở đây thôi."
"Không được, nhất định cô ấy phải có lời giải thích với cậu. Làm người không thể như vậy, Tri Tri, sao em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, em có từng nghĩ đến cảm xúc của Chu Đông không? Cậu ấy điểm nào không đúng với em? Bao nhiêu năm qua, cho tới bây giờ anh vẫn chưa hề nhìn thấy cậu ấy cáu giận với em bao giờ! Người đàn ông như vậy em còn muốn đi tìm ở đâu nữa? Đến tột cùng, trong đầu óc em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Lão Vương." Chu Đông kéo lão Vương, anh biết mặc dù lão Vương thoạt nhìn lúc bình thường thì cứ hi hi ha ha, nhưng khi đã nổi cáu thực sự thì đặc biệt đáng sợ, "Anh hãy bình tĩnh lại, để em sẽ nói với Tri Tri."
"Cô ấy sẽ để ý cậu sao? Cậu nhìn xem, đến nửa ngày ngay một câu nói cô ấy cũng không buồn nói ra! Chính cậu đã quá nhân nhượng với cô ấy, nhượng bộ cô ấy qua mức, cho nên bây giờ cô ấy mới chà đạp cậu như vậy đấy! Trước kia tôi đã cảm thấy cậu không nên để mọi chuyện đều theo ý cô ấy, khiến giờ cô ấy cưỡi lên trên đầu cậu rồi đó. Hôm nay bất kể thế nào tôi cũng phải mắng cho cô ấy tỉnh ra. Nếu như cô ấy không phải là bạn gái của cậu, tôi đã quật cho cô ấy một trận từ lâu rồi!"
Trần Tri Tri không nói một lời, đứng lên đi vào phòng trong, đóng cửa lại.
"Cậu nhìn xem, cô ấy có thái độ ấy là muốn gì đây?!"
Một hồi rất lâu, nhưng trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì. Tiếp đó đột nhiên lão Vương cũng không mắng mỏ gì nữa. Chậm rãi rút trong túi ra bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa rít một hơi, trên mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa, nặng nề thở dài, "Lâu lắm rồi không đóng giả người có bộ mặt đen (nhân vật đóng vai ác), thật quá không quen chuyện này."
Lúc này Chu Đông mới biết, lão Vương giả vờ, thật dở khóc dở cười.
Lão Vương vỗ vỗ vai anh: "Người anh em, chuyện phía sau để lại cho cậu, tôi đi đây." Lão Vương đi ra ngoài, còn thuận tay giúp khép cửa phòng lại.
Chu Đông nhìn về cửa phòng ngủ của Trần Tri Tri, đứng lại trong chốc lát, sau đó nhấc chân đi tới. Gõ vào cửa phòng một cái. Không thấy tiếng đáp lại, anh nắm vào tay cầm, nhận ra cửa phòng không khóa.
Anh bước vào, Trần Tri Tri đang ngồi ôm đầu gối ở đầu giường.
Nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu lên.
Chu Đông đi tới ngồi ở mép giường, "Em đừng nóng giận, không phải lão Vương cố ý đâu."
Trần Tri Tri vẫn không muốn nói chuyện.
Chu Đông vỗ vỗ vai của cô: "Em đừng tức giận nữa."
Trần Tri Tri ngồi yên một lát, rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải ở trong mắt mọi người, em thực sự là một người khiến người ta chán ghét hay không? Em chưa bao giờ biết thông cảm hay quan tâm đến anh, làm chuyện gì cũng phải dựa vào anh! Nếu như không có lời nói của anh, ngay cả làm bạn bè thôi, bọn họ cũng không muốn kết bạn với em, đúng không ?!"
Lúc này Chu Đông mới nhìn thấy cô khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt to tròn từ trong mắt cô lăn xuống. Cô khịt khịt mũi, lấy tay lau mãi mà không ngừng được.
"Không phải vậy đâu, chẳng qua lão Vương chỉ nói vậy thôi mà, em đừng để trong lòng."
"Không chỉ một mình anh ấy nói, kể từ ngày em nói chia tay với anh, tất cả mọi người đều nói em như vậy. Tất cả đều là lỗi của em, đều do em, là em đã không biết quý trọng anh, em đã làm tổn thương anh, làm trong lòng anh rất khổ sở. Nhưng Chu Đông à, bình tĩnh xem xét một chút, khi mình chung sống với nhau anh đã từng có lỗi chưa?"
Chu Đông lẳng lặng nhìn cô.
Ngày đó cô cũng khóc thế này, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống. Đột nhiên cô đẩy anh ra lao vào nhà vệ snh, sau đó anh cũng chỉ có thể nghe thấy trong tiếng nước chảy róc rách, mơ hồ có lẫn tiếng khóc của cô.
Thế nhưng anh lại chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng cô khóc ở trong đó vọng ra. Không thể đẩy cửa được, anh đành gõ cửa: "Đừng khóc, Tri Tri, đừng khóc." Giọng nói của anh rất yếu ớt vô cùng yếu ớt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thương tâm khổ sở như vậy, mà mình lại không có một mảy may biện pháp giải quyết.
Anh biết tất cả đều là lỗi của mình.
Dần dần, rốt cục tiếng khóc của cô cũng ngừng lại. Sau đó cô mở khóa cửa bước ra, sắc mặt cô tái nhợt còn đọng lại vệt nước mắt mờ mờ, nhưng trong khoảnh khắc giọng nói của cô trở nên cực kỳ bình tĩnh, hơi khàn khàn một chút, cô nói: "Chu Đông, chúng ta chia tay đi."
"Anh đã làm em quá sợ hãi đến mức như vậy sao?" Chu Đông nói. Anh thật không ngờ, lần ấy anh cực kỳ tức giận, chỉ vì chuyện giữa cô và Từ Trì, anh đã giam cô ba ngày liền không cho cô đi ra ngoài. Chung quy cũng vì đêm hôm đó cô đã cư xử với anh rất lạnh lùng, đầy chán chường mệt mỏi, cũng không có tâm trạng để nói chuyện với anh nữa, lúc ngủ cô cũng quay lưng về phía anh, vì vậy anh mới có chút nóng giận ...
Rồi... cho dù không được sự đồng ý của cô, anh vẫn lật cô lại...
Nửa chừng, vừa nhìn thấy cô khóc, anh liền hối hận.
Cô nói: "Không phải anh đã hứa là sẽ không đối xử với em như vậy nữa hay sao?"
Đúng vậy, lần đầu tiên của cô đã trải qua trong một tình huống không được tốt đẹp, anh đã từng bảo đảm với cô sau này sẽ không còn có chuyện như vậy nữa, cả đời này anh sẽ luôn đối xử tốt với cô.
Vậy mà anh lại vẫn... anh lại vẫn...
Sau đó, anh rất hối hận, rất hối hận, Trần Tri Tri nói muốn chia tay, ngay một câu anh cũng không thốt ra nổi. Đêm hôm đó anh ngồi ở trong phòng khách, suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau thấy cô một mình dọn dẹp hành lý ở phòng khách, anh nói với cô: Em đừng đi, để anh đi. Sau đó anh dứt khoát thu thập hành lý dọn ra ngoài ở. Anh ở ngay cửa đối diện với cô, muốn qua một khoảng thời gian dài dài một chút, cô lại sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng có lẽ, chuyện kia cũng như lần đầu tiên của cô, đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng cô, cũng không thể nào đền bù được nữa.
"Thật xin lỗi, Tri Tri, thật xin lỗi."
Chu Đông có thể nói chỉ có những từ này, nhưng anh cũng biết, cho dù mình có nói bao nhiêu câu thật xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì.
Anh đứng dậy, rời phòng.
Trần Tri Tri vẫn không nhịn được, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Giờ phút này bóng lưng của anh mới cô độc và vắng lặng làm sao.
Trần Tri Tri biết, mình đã làm cho anh khó chịu, khó chấp nhận.
Anh đau lòng, trong lòng cô cũng đau .
Nhìn bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất ở cửa, Trần Tri Tri xoay đầu lại, ôm chặt lấy mình.
|
Chương 17: Thầm gọi
Nghỉ Tết âm lịch, Chu Đông cũng ngồi xe lửa về nhà.
Mặc dù công việc của mẹ Chu rất bận rộn, nhưng dĩ nhiên không có gì quan trọng bằng con trai về nhà, vì vậy bà đã dặn dò người giúp việc từ trước, đi chợ mua đồ nhớ về sớm một chút để nấu cơm.
Đến một giờ chiều Chu Đông mới về, nhưng cả nhà cũng vẫn chờ anh đến một giờ chiều.
Rốt cục đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi cửa chính.
Mẹ Chu nhìn thấy trước nhất, bà vui mừng vội vàng tiến ra đón, nhưng đã có người còn nhanh hơn bà, chính là Chu Tuyết em gái Chu Đông, cô lập tức nhào tới ôm lấy anh: "Anh trai, anh về rồi!"
Chu Đông vỗ vỗ vai em gái, đặt hành lý ở ngay cửa ra vào, người giúp việc đi tới xách giúp anh đi lên lầu. Chu Đông nói: "Cảm ơn." Sau đó đi tới cất tiếng chào mẹ Chu: "Mẹ. Ba đâu rồi ?"
"Ba con đi ra ngoài gặp bạn rồi. Đi đường có bị đói bụng không? Mau, mau đi ăn cơm thôi."
Chu Đông nhìn trên bàn ăn toàn những món mà anh thích nhất: canh củ cải hầm sườn lợn, ngó sen thái miếng sao ròn, thịt bò thái nhỏ hầm tiêu, cá kho, tất cả còn nguyên hoàn toàn chưa hề động đũa.
Mẹ Chu lại giục người giúp việc: "Mang nồi cháo gà lên đây, nhanh nhanh một chút."
Chu Đông kéo ghế ra: "Mọi người không cần phải đặc biệt chờ con đâu."
"Một năm con mới về nhà một chuyến, cả nhà chờ con một chút có sao đâu." Mẹ Chu đứng dậy tự mình cầm đũa đưa cho Chu Đông.
Chu Đông nhận lấy: "Cảm ơn mẹ."
Người giúp bưng cháo gà đã hầm đến hơn một giờ ra, mẹ Chu vội vàng bảo: "Chu Đông, mau ăn cháo gà này."
Chu Đông nghe lời, múc một chén cháo gà đưa lên húp.
"Ngon không con?"
"Ngon ạ." Chu Đông gật đầu một cái.
"Con cũng ăn." Chu Tuyết hào hứng chạy tới múc thêm cháo gà, mẹ Chu vội nói: "Đừng múc hết cháo gà, chừa lại một chút cho anh chứ con."
Chu Tuyết bĩu môi một cái, đậy lại vung nồi, "Mẹ, mẹ thật thiên vị."
Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm chén cháo gà của mình húp soàn soạt.
"Mẹ, mẹ cũng ăn một chút đi." Chu Đông nói.
"Mẹ không ăn cháo." Mẹ Chu xới thêm một chén cơm: "Chu Đông, công việc thế nào rồi?"
"Tạm được ạ."
"Chuyện thăng chức thế nào?"
"Chuyện này không thể nói chính xác được ."
Mẹ Chu nhìn anh một lát, "Chu Đông, con có từng nghĩ sẽ trở về nơi này để phát triển không? Mặc dù Bắc Kinh là thành phố lớn, nhưng ở nơi này đâu có kém. Hơn nữa họ hàng bạn bè của chúng ta đều ở đây, sau này con muốn làm gì cũng thể giúp đỡ cho con được một chút, chẳng hơn là đi làm công cho người khác à?"
"Mẹ, con vẫn chưa có ý định này. Hiện tại làm ở công ty này, con cũng phát triển rất khá, vẫn chưa muốn trở lại."
Trên mặt mẹ Chu thoáng hiện vẻ không vui, đặt mạnh cái bát xuống: "Vẫn là vì con bé Trần Tri Tri đó phải không? Chẳng phải hai đứa đã chia tay rồi sao?"
"Anh, anh chia tay với chị Tri Tri rồi sao?" Chu Tuyết kinh ngạc nói chen vào.
"Mẹ, đây là quyết định của con, không liên quan gì đến Tri Tri." Chu Đông cũng nhanh chóng đặt bát xuống, nghiêm túc nói.
"Không có liên quan gì tới cô ta sao? Vậy tại sao lúc trước con lại đi Bắc Kinh?! Bây giờ con hãy nhanh chóng từ chức trở lại đây cho mẹ, mẹ sẽ sắp xếp cho con vào làm ở Cục Công thương, vào Cục Công thương rồi, sau này con muốn làm cái gì cũng tùy ở con." Mẹ Chu tận tình khuyên bảo. Đây chính là kiểu “từ phụ nghiêm mẫu” (cha hiền từ, mẹ nghiêm khắc). Ngay từ nhỏ Chu Đông được mẹ Chu yêu thương nhất, đồng thời cũng gửi gắm hi vọng vào Chu Đông nhiều nhất, cho nên bà đã dạy dỗ Chu Đông cực kỳ cẩn thận. Cách đối nhân xử thế làm sao, cách nói năng với mọi người thế nào, tất cả đều một tay bà dạy dỗ. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bao giờ làm cho bà phải quá thất vọng.
Chỉ có điều, bây giờ tuy con trai đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn còn kém xa người thế hệ trước. Bọn trẻ bây giờ được nuông chiều quá sinh hư, ít tuổi nhưng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, thật không biết trời cao đất rộng là gì nữa.
"Con còn muốn ở Bắc Kinh hỗn độn ấy làm gì, làm đến mụ cả người, làm năm năm chứ đến mười năm, nhiều nhất cũng chỉ là một người quản lý, lương tháng hai ba vạn tệ, ngay cả ba mét đất làm nhà vệ sinh ở khu phía đông của Bắc Kinh cũng mua không nổi, còn nói gì đến chuyện khác? Không bằng con đàng hoàng về đây, mẹ chỉ muốn cho con một cơ hội ổn định để phát triển, chứ đâu phải là muốn ngăn cản tiền đồ của con!"
"Mẹ, con có suy nghĩ của con, ngài đừng có can thiệp vào chuyện này."
"Không được, con nhất định phải về đây. Con cũng đã chia tay với con bé ấy rồi, còn đợi ở đó làm gì? !"
Chu Đông cảm thấy cái đề tài này có nói nữa cũng không đi đến đâu. Anh đẩy cái ghế ra, đứng dậy: "Con mệt mỏi rồi, con về phòng trước để nghỉ ngơi."
Chu Đông trở về phòng chưa được bao lâu, Chu Tuyết đã len lén vào theo.
"Anh, anh vừa trở lại đã to tiếng với mẹ rồi, trước kia tính khí của anh đâu có ngang bướng như vậy, tâm trạng không tốt sao? Hiện tại mẹ giận đến độ sắc mặt cũng đã tái nhợt đi rồi đấy. Nhưng mà mẹ cũng thật là, không bảo anh vào làm ở trong cục của mẹ, thì cũng bảo em thi vào làm công chức ở đó, cứ như không đi làm quan thì sẽ không có một chút tiền đồ nào không bằng." Chu Tuyết bĩu môi một cái, vừa nói vừa ngồi xuống ở bên cạnh hoàng thượng Chu Đông.
Chu Đông không đáp lại, chỉ nhìn vào máy vi tính trước mặt nhấn nút mở máy (power button).
Đột nhiên Chu Tuyết nghiêng đầu qua hỏi: "Anh, anh đã chia tay với chị Tri Tri thật sao?"
Chu Đông vẫn không lên tiếng, cầm con chuột chờ máy khởi động xong.
Chu Tuyết rất hiếu kỳ: "Tại sao lại chia tay chứ? Chẳng phải hai người đang sống chung với nhau vô cùng tốt đẹp đó sao? À, chẳng phải anh còn nói năm nay sẽ đưa chị ấy về đây, chuẩn bị kết hôn kia mà?"
Máy vi tính này thuộc loại máy đời cũ từ nhiều năm trước, khởi động hết sức chậm chạp. Hình biểu tượng window7 xuất hiện khá lâu, ở phía dưới mới có vòng sáng chuyển động.
"Anh." Chu Tuyết quơ quơ tay ở trước mặt anh, "Tại sao suốt từ nãy đến giờ anh không nói gì vậy?"
"Tiểu Tuyết, em đừng làm phiền anh nữa, trở về phòng của em đi." Chu Đông không có tâm trạng nào mà nói chuyện. Chu Tuyết chú ý tới điều này: "Anh, anh không được vui phải không? Chuyện chia tay với chị Tri Tri làm anh khó chịu lắm hả?"
Máy tính đã khởi động xong, màn hình xanh xuất hiện rất lâu, từng biểu tượng mới phục hồi lại.
Chu Đông mở IE.
"Anh."
Chu Tuyết gọi một tiếng, Chu Đông đã hoàn toàn coi em gái thành không khí. Chu Tuyết có chút oán giận, nhưng cô cũng biết nếu một khi Chu Đông đã không muốn nói chuyện với người khác, thì cô có quấy nhiễu thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để ý đến cô
Chu Tuyết hậm hực đành mở cửa ra ngoài.
Trở lại phòng của mình nhưng dường như cô cũng không có việc gì để làm.
Chu Tuyết cũng mở máy vi tính ra lên mạng. Vừa hay nhìn thấy trong bảng danh sách bạn bè, người thân trên QQ hiện lên dòng chữ “chị Tri Tri”, tay Chu Tuyết rời đi con chuột đến đó, bắt đầu gõ bàn phím.
"Chị Tri Tri, chị ở đây à, về nhà rồi sao?"
"Ừ, chị về nhà rồi ."
"Chị đã chia tay với anh trai em rồi à?" Cách nói chuyện của Chu Tuyết cho tới bây giờ vẫn hay nói thẳng.
"Đúng thế." Bên kia cũng rất nhanh gửi tới một câu trả lời.
"Tại sao vậy?"
"Tính tình không hợp."
Chu Tuyết đảo mắt suy nghĩ một chút, vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì vậy cô cũng gõ hỏi lại rất thực lòng: "Em không hiểu lắm."
"Chuyện bên trong rất phức tạp, tóm lại là không thể nào tiếp tục sống chung được nữa."
"Oh." Chu Tuyết vẫn không hiểu, chẳng qua cô bé còn ít tuổi quá, sự tập trung rất dễ bị phân tán, đặc biệt là khi Trần Tri Tri hỏi cô: "Lần trước chị giới thiệu cho em một số bộ tiểu thuyết đó, em đã xem xong rồi chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Tân Di Ổ toàn tập em cũng đã xem xong." ngón tay Chu Tuyết gõ lên thật nhanh.
"Bộ ấy em thích nhất phải không?"
"Không thích lắm, em thích Minh Hiểu Khê và A Không Không hơn..."
Cùng lúc đó, Chu Đông đang ngồi ở trong phòng.
Anh mở máy lướt mạng nhưng không biết làm cái gì, đành tìm chút tin tức để đọc. Ngón tay anh vô tình nhấn đúp hai cái liên tiếp vào ngay bên cạnh đường kẻ ô tìm kiếm lưu trữ của Google.
Một trang web màu xanh biếc mà Chu Đông đã rất quen thuộc hiện ra, trang web này có tên gọi là Tấn Giang, tục gọi là JJ (tiểu đệ đệ), Trần Tri Tri thường lên trang này xem tiểu thuyết.
|
Chương 17 (tiếp theo)
Ngón tay theo quán tính chuyển động chuột cuộn xuống bên dưới, Chu Đông nhìn thấy phần giới thiệu truyện.
Tô Vận Cẩm: Thật ra những năm gần đây tôi cũng không còn thường xuyên nhớ tới anh ấy nữa. Thành phố này cũng không quá rộng lớn, vậy mà cũng chưa từng có một lần nào tôi gặp lại anh ấy. Nếu có một ngày chúng tôi gặp lại, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là ... tôi hi vọng anh ấy không hạnh phúc.
Trình Tranh: Từ trước đến nay, điều mà anh hối hận nhất là đã chia tay với em. Nhưng, cho dù có đi xa đến đâu, anh vẫn tin rằng, cuối cùng nhất định sẽ có một ngày anh tìm lại được em.
Trong lòng Chu Đông giật giật, nhìn xuống mới biết bộ tiểu thuyết này có tên là: “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ.
Anh cũng không biết Tiểu Tuyết đã dùng máy vi tính của anh vào trang web này để đọc tiểu thuyết từ bao giờ.
Chu Đông dừng ở trang này một lát, cứ nhìn chăm chú vào cái tên đó.
Sau đó, tiếp tục trượt con chuột xuống, thấy phần lớn các chương của bộ truyện này đã khóa lại, nhưng bình luận lại rất nhiều.
Trượt xuống thêm chút nữa.
Bạn đọc số 3: Thỏ nhỏ mập mạp bình luận: Bộ truyện “Hóa ra anh vẫn ở đây”: chấm điểm: 2. Thời gian đăng: 01:11:35 - 2013-02-07. Chương bình luận: 1
Đây là tên trên QQ của Trần Tri Tri, cũng là tên cô thường dùng trên mạng., Ánh mắt Chu Đông dời sang bên phải, thấy thời gian đăng là đêm hôm trước rạng sáng hôm sau.
“Đã lâu rồi không vào Tấn Giang đọc sách.
Kể từ ngày chia tay với bạn trai, mình có tâm trạng gần như không muốn làm bất cứ chuyện gì. Ngày mai sẽ phải về nhà ăn Tết đón năm mới, vậy mà buổi tối nay làm thế nào mình cũng không ngủ được, lại lên mạng đọc lại bộ truyện “Hóa ra anh vẫn ở đây” một lần nữa, đọc đến nửa đêm, cứ khóc thút thít mãi, không làm sao ngừng được, lúc này không nhịn nổi nữa liền viết bình luận đăng lên. Thật ra trong tất cả các bộ tiểu thuyết của Tân Di Ổ mình thích nhất bộ này, bởi vì cảm thấy nội dung truyện rất chân thật cũng rất tốt đẹp, một người ở lại nơi đó chờ đợi, còn người kia đã đi xa rồi, nhưng trái tim vẫn bị người ở lại khóa chặt.
Mình không biết chia tay là đúng hay sai, nhưng cuối cùng đã khóa chặt một người hoặc cả hai người lại, phải đợi rất lâu sau mới có thể từ từ thoát ra được.
Tô Vận Cẩm nói cô ấy hi vọng Trình Tranh không hạnh phúc. Thật ra mình cho rằng cô ấy nghĩ Trình Tranh sẽ không hạnh phúc nếu sống với người phụ nữ khác, mà chỉ khi nào trở lại tìm cô ấy thì anh mới có thể được hạnh phúc.
Đây chính là ham muốn chiếm giữ của phụ nữ đối với tình yêu.
Cũng có lúc mình đã nghĩ thế này, nếu như bạn trai của mình thật sự tìm được một cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn, xứng đôi với anh ấy hơn mình, thì mình sẽ như thế nào? Kết quả là mình không sao nghĩ ra nổi, hoặc nói đúng hơn là mình không dám nghĩ tới.
Mình không dám nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ ở chung một chỗ, thật vui vẻ ngọt ngào hạnh phúc, mà mình vẫn là người cô đơn bóng chiếc. . .
Mình rất sợ, thật sự rất sợ.
Nhưng mình cũng nghĩ, nếu hai người đã chia tay, hơn nữa mình lại là người nói trước, vậy thì mình không nên níu kéo anh ấy lại nữa, anh ấy tốt như vậy, thật sự cũng nên tìm người tốt hơn mình.
Mình hy vọng hàng ngày anh ấy đều được vui vẻ một chút, có thêm nhiều niềm vui hơn một chút, mình không muốn anh ấy vì mình mà phải trải qua những ngày khó chịu nữa.
Không ngờ vô tình mình đã viết bình luận dài như thế này , cười. . .
Chu Đông đọc lời bình luận của cô, từng chữ từng chữ một, rõ ràng cô viết nhiều như vậy, thế nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Nhanh chóng di động con chuột, lục lọi một chút vào tên người sử dụng của cô, anh muốn tìm thấy những dòng cảm xúc của cô nhiều hơn nữa.
Nhưng không có, trong chuyên mục độc giả bình luận, những bình luận của cô lưu lại đều là từ hơn hai tháng trước, phần lớn chỉ là "Tung hoa" "Cố gắng lên" linh tinh.
Chu Đông quay về đọc lại đoạn bình luận kia.
Con chuột ở ngay bên cạnh, nhưng tay của anh dần dần buông ra. Bình luận của cô đang nằm ở giữa màn hình, sẽ không phải di chuyển gì nữa, từng chữ từng lời nằm ở nơi đó rất rõ ràng.
Anh thấy cảm xúc của cô: Mình rất sợ, thật sự rất sợ.
Anh thấy cô suy nghĩ: Mình hy vọng hàng ngày anh ấy đều được vui vẻ một chút, có thêm nhiều niềm vui hơn một chút, không muốn anh ấy vì mình mà phải trải qua những ngày khó chịu nữa.
Cuối cùng anh thấy cô “cười”: Không ngờ vô tình mình đã viết bình luận dài thế này, cười...
Chữ "Cười" của cô lại khiến anh nghĩ ra từ trái nghĩa với nó. Chu Đông đưa tay ra, vuốt ve những dòng chữ này qua màn hình, giống như đang vỗ về lên gương mặt của cô vậy.
Tri Tri. . .
Trong lòng anh thầm gọi tên cô.
Mùa xuân cứ như thế trôi qua.
Khi làm việc lại luôn mong chờ mùa xuân đến. Nhưng khi nó đến thật sự, lại đột nhiên cảm thấy thời gian sao trôi nhanh như vậy, vừa đảo mắt một cái đã sang năm khác rồi, lại lớn thêm một tuổi.
Trần Tri Tri trở về Bắc Kinh, việc cấp bách của cô bây giờ là phải cùng với Khâu Đình đi tìm phòng.
Phòng của cô đang ở chỉ còn có một tháng nữa là hết hạn thuê. Mấy Chủ nhật liền, cô và Khâu Đình ngựa không ngừng vó để đi tìm phòng. Sang năm mới nghe chừng tình hình giá cho thuê phòng lại tăng lên, Trần Tri Tri và Khâu Đình thật vất vả mới tìm được một căn phòng tạm coi như hài lòng, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, giá tiền thuê phòng đối với việc thuê chung thì cũng có thể chấp nhận được.
Mặc dù khoảnh đất này hơi bị méo, lại còn ở cách xa công ty cô làm hơn chỗ cũ một chút, nhưng Trần Tri Tri cảm thấy thế là tốt lắm rồi.
Do phòng của Khâu Đình thuê đến tháng hai là hết hạn, nên Trần Tri Tri và Khâu Đình dự định cùng gọi điện thoại nói trước với bà chủ nhà đã rồi mới chuyển đi. Dì chủ nhà cho thuê cứ luôn miệng nói đáng tiếc, nhưng thấy Trần Tri Tri nói đã tìm được phòng ở mới rồi, nên dì chủ nhà cũng không khuyên nhiều nữa.
Vào ngày của cuối tháng đó, Trần Tri Tri chính thức chuyển nhà.
Đồ của cô hơi nhiều nên phải gọi một chiếc xe. Buổi sáng lúc Khâu Đình vừa đến nhìn thấy cô xách hành lý, liền kêu lên một tiếng: "Trời ạ, cậu định mang tất cả đồ đạc đi hay sao vậy?"
Trần Tri Tri cười cười vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi, mặc dù toàn là đồ cũ thôi, nhưng có muốn bỏ cũng không thể vứt bỏ được."
Không bỏ được, không bỏ được! Những thứ vứt bỏ nhưng lại không bỏ được thật sự quá nhiều.
Nơi này tràn ngập toàn bộ những kỷ niệm của cô và Chu Đông. Giấy dán tường hình các nhân vật trong phim hoạt hình ở phía sau bộ ghế sa lon kia là do cô dán, những ghi chép trên tủ lạnh kia là do cô viết, mấy con rối trên bàn trà trước máy thu hình, tất cả từng thứ từng thứ đó là cô đã mua.
Thật sự, nếu như có thể, Trần Tri Tri dứt khoát muốn mang tất cả quá khứ trong căn phòng này đi theo mình.
Trần Tri Tri cũng biết, nếu đã chia tay, có một số thứ cũng không nên giữ lại nữa. Chẳng qua lúc đó cô lại nghĩ, cũng chỉ là một chút đồ vật cũ mà thôi, nếu đã không được ở chung một chỗ với người, thì giữ lại chút đồ làm kỷ niệm, thiết tưởng cũng không vấn đề gì.
Chỉ thoáng nghĩ thế thôi, vậy mà tay cô cũng vẫn không chịu buông, trong lúc thu dọn đồ đạc cô đã nhặt nhạnh cho hết vào trong một chiếc túi to.
Nhưng Trần Tri Tri lại không muốn làm phiền Khâu Đình quá mức. Vì thế khi mang vác đồ đi, cô cố gắng chạy nhanh hơn một chút, chạy qua chạy lại mấy lần, cố mang hết đồ. Chỉ tiếc sức khỏe của cô quá kém, cho dù không đi thang bộ, cũng chỉ kéo cái hòm đồ ra thang máy đi lên đi xuống, sau vài chuyến cũng lập tức thở hồng hộc.
Sau sáu chuyến tay chân nhanh nhẹn mang vác đồ, rốt cục Trần Tri Tri cảm thấy không chịu nổi, ôm bụng tựa vào phía sau xe thở.
Có lẽ do vừa rồi chạy hơi nhanh nên bụng cô đau lâm râm.
Trần Tri Tri chỉ trì hoãn trong chốc lát, khi đang chuẩn bị đi lên...
Sau lưng có người gọi cô, "Tri Tri."
Là Chu Đông, sáng sớm hôm nay cô biết anh đi ra ngoài, nhưng không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy.
Trần Tri Tri đứng sững tại chỗ, Chu Đông đi tới, liếc mắt nhìn chiếc xe chở đồ dọn nhà đỗ ở bên cạnh, "Em phải đi rồi sao?"
"Vâng! Đúng vậy."
Không biết tại sao tự nhiên Trần Tri Tri cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện cô muốn chuyển nhà cho tới nay cô vẫn chưa từng nói với Chu Đôn. Cho dù nói thế nào, căn phòng này cũng có thể coi như là “tài sản chung” của bọn họ, thậm chí có thể nói tất cả là một tay Chu Đông đặt mua, cô muốn chuyển đi dù thế nào cũng nên nói qua một lời trước với anh.
"Đồ có nhiều không? Để anh giúp em." Chu Đông cũng không có vẻ gì là rất kinh ngạc, nhưng cũng không giống như đã dự liệu trước.
"Không cần đâu ạ." Trần Tri Tri từ chối. Bọn họ cũng đã chia tay, cô không thể đón nhận thêm ý tốt của anh được, "Khâu Đình tới giúp em rồi."
Chỉ là trời cao không nể tình, vừa vặn Khâu Đình mang một cái hòm lớn từ cửa tiểu khu ra ngoài, "Tri Tri, đồ của cậu thật là nhiều, thế này phải đi bao nhiêu chuyến mới có thể mang hết đây?" Sau đó cô xoay người, lúc này mới bất ngờ nhìn thấy, ". . . Chu Đông?"
|
Chương 17 (tiếp theo)
Chu Đông đi tới đưa tay đỡ lấy hòm đồ để lên trên xe nói, "Đồ còn rất nhiều vậy để anh tới giúp một tay. Đồ vẫn để ở trên lầu sao?"
"Vâng." Khâu Đình gật đầu một cái.
Nhìn thấy Chu Đông đi lên rồi, Khâu Đình hỏi Trần Tri Tri: "Cậu gọi Chu Đông tới à?"
Trần Tri Tri lắc đầu một cái: "Không phải."
Có bàn tay nam giới trợ giúp, quá trình dọn nhà của bọn họ nhẹ nhàng nhanh chóng hơn hẳn. Chu Đông chuyên chọn mang những hòm to nặng và túi lớn, Trần Tri Tri và Khâu Đình chuyên mang những thứ đồ nhỏ, nhẹ mà thôi.
Đi lên đi xuống vài lần thì đồ cũng đã chuyển xong hết.
Chỉ còn lại ba người bọn họ ở trong căn phòng trống rỗng, Trần Tri Tri nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, 10 giờ 44 phút trưa.
"Bà chủ nhà nói 11 giờ tới để nhận lại phòng sao?" Khâu Đình hỏi.
"Ừ." Trần Tri Tri gật đầu.
"Gâu, gâu, gâu." Trần Qua Qua đang gọi, vì lúc nãy ra vào khuân đồ sợ Trần Qua Qua chạy mất, nên Trần Tri Tri đã xích cô nàng ở bên chân bàn. Lúc này mang xong đồ rồi mới nhớ tới nó, cô vội vàng chạy tới tháo xích ra ôm cô bé cún vào trong ngực.
Ngoại trừ tiếng kêu của Trần Qua Qua, lúc này trong phòng rất yên tĩnh.
"Hai người hàn huyên trước với nhau một chút, tớ đi xuống mua một ít đồ ăn." Khâu Đình không chịu nổi bầu không khí khó xử, liền rời đi trước.
Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại Chu Đông và Trần Tri Tri.
"Không còn sót lại thứ gì chứ?" Chu Đông hỏi.
"Không còn." Trần Tri Tri nói: "Em đã nói với bà chủ nhà rồi, nói dì ấy chuyển tên người đặt cọc tiền nhà sang tên anh..."
"Được."
Một lúc sau, Trần Tri Tri lại nói: "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em dọn nhà."
"Không cần khách khí như thế đâu."
Mặc dù chia tay, giữa bọn họ cũng không cần thiết phải khách khí như vậy.
"Đúng rồi, lần trước nghe Tiểu Tuyết nói, mẹ anh muốn anh về quê nhà phát triển sự nghiệp phải không?" Trần Tri Tri cố gắng khơi mào đề tài.
"Đúng thế."
"Tại sao anh không trở về vậy?"
"Em muốn anh trở về sao?" Anh nhìn về phía cô. Ánh mắt Trần Tri Tri lập tức cụp lại, né tránh. Chu Đông cũng không muốn làm khó cô, "Bây giờ vẫn chưa cần thiết, ở Bắc Kinh anh phát triển cũng rất tốt."
"Vâng." Trần Tri Tri gật đầu một cái, cô chỉ nhớ, trước kia anh cũng không thích Bắc Kinh, nói nhiều người, không khí không tốt, áp lực lớn, nhưng vì cô, anh mới đến. . .
Trong lúc Trần Tri Tri còn đang mải suy tư, Chu Đông yên lặng nhìn cô. Giữa bọn họ thật sự đã trở nên xa lạ, ngay cả lúc này, khi nói chuyện cũng trở nên gượng gạo, Chu Đông không muốn như vậy.
"Tri Tri." Chu Đông gọi cô, đợi cô ngẩng đầu lên anh nói: "Chúng ta bắt tay nhau một cái đi. Chia tay mình cũng vẫn có thể là bạn bè."
Trần Tri Tri ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt của anh bình tĩnh ôn hòa, cô sững sờ nói: "Anh không trách em sao?"
Chu Đông khẽ cười cười, "Làm sao anh lại trách em được chứ? Chia tay là do em nói ra, tất nhiên cũng bởi vì anh có những chỗ chưa tốt. Có lẽ chúng ta thật sự “hữu duyên vô phận”, nhưng anh tôn trọng quyết định của em."
Trần Tri Tri nhìn anh hồi lâu, đột nhiên trong lòng trào lên một nỗi chua xót, xông thẳng lên mắt cô, gần như muốn đốt cháy vành mắt.
... tại sao anh vẫn có thể bao dung với cô như vậy?
Cô chậm rãi đưa tay ra.
Bọn họ đã rất lâu rồi không có sự “thân thiết” như vậy. Khi bọn họ mới yêu nhau thì động tác thân mật đầu tiên chính là cầm tay nhau, anh chủ động cầm tay của cô, lập tức làm cho cô đỏ mặt, nghe thấy được tiếng trái tim mình đập xao động trong lồng ngực. Rõ ràng chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng giữa bàn tay nam nữ có sự khác nhau về tỷ lệ to nhỏ, mức độ thô ráp, đã tạo nên cho bọn họ cảm giác hấp dẫn giữa bộ phận thân thể của hai người khác giới trong buổi ban đầu.
Cô vẫn nhớ, bàn tay của anh rất ấm áp rất bao dung. Mùa hạ, họ tản bộ ở dưới bóng cây trong trường vườn, khi mùa đông tới, anh nắm tay tay cô đầy kiêu ngạo, đi dạo trên đường cái, một tay cầm tay cô, tay kia cầm một ly trà sữa nóng.
Thế nhưng cũng là một cái bắt tay, lại là lời nói thay cho bọn họ, sau này hai người chỉ là "bạn bè" .
Trần Tri Tri chợt cảm thấy mình trở nên mềm yếu. Để đi đến ngày hôm nay, trước kia cô đã phải lựa chọn rất lâu mới có được quyết định ấy... Đột nhiên cô cảm thấy không biết sau này liệu mình có thể chịu nỗi không?
Rời khỏi anh, cô trở thành "bạn bè bình thường" với anh, thỉnh thoảng gặp thì nói chuyện phiếm, chào hỏi nhau vài câu, cô sẽ không còn có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với anh nữa, cô cũng không thể kể khổ với anh hoặc là oán trách anh nữa, cô không thể được nghe anh vỗ về mình, dịu dàng gọi tên mình nữa... đột nhiên Trần Tri Tri rút tay trở lại.
Không biết tại sao, giờ khắc này cô không thể nào làm cho mình trở lại hoàn toàn bình tĩnh được. Đột nhiên cô nhớ tới trước kia đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó một câu: đau thương được miêu tả như thế nào... Đau thương tựa như cái chết, khi bạn nghe được tin người khác người chết, trong lòng đang bình thản chợt như rơi bộp xuống một cái, nhưng phải qua một thời gian rất lâu sau đó, khi rất cần đến người đó, hoặc là đến sống tại nơi mà người kia đã sống mới có thể hoàn toàn cảm nhận được: A, hóa ra người đó đã không còn ở đây nữa.
Cũng không bao giờ ... còn tồn tại ở trên đời này nữa, bạn sẽ không còn được gặp người đó, bạn cũng không thể nào còn được nói chuyện với người đó được nữa. Phải trải qua mấy lần như thế, thì đến giây phút đó bạn mới có thể cảm nhận được, đó là đau thương.
Cái cảm giác đó giống như màu đen của mực nước nhuộm dần nhuộm dần màu trắng của giấy tuyên (một loại giấy dùng để viết tranh chữ), giống như nhìn thấy hoàng hôn đầy rực rỡ huy hoàng trước khi chìm vào bóng đêm đen đặc mà lại không thể nào giữ lại được.
Trần Tri Tri cúi đầu, muốn giải thích nhưng cuối cùng cô lại không sao nói ra được một chữ. Chu Đông khẽ cười: "Không sao đâu."
"Ấy này này, Tri Tri, cháu đã mang hết đồ đi rồi sao. Dì đã tới chậm rồi!" Bà chủ nhà vừa vào cửa liền kêu lên đầy kinh ngạc. Chu Đông quay đầu về phía bà, "Vâng, chúng tôi đã chuyển đi xong rồi."
Trần Tri Tri cũng đã chỉnh đốn lại tâm trạng của mình: "Đúng rồi, dì chủ nhà, dì nhìn xem có thiếu cái gì hay không !"
Dãy đèn đường hai bên đường cái nhanh chóng vụt qua.
Trần Tri Tri ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ xe đến xuất thần.
... cuối cùng cô đã chuyển đi, rời khỏi gian phòng ấy. Nhưng tại sao trong lòng cô không một chút nhẹ nhõm, tâm trạng cũng không hề thấy thoải mái, trong đầu cô chỉ tràn đầy hình ảnh Chu Đông khi anh nói chuyện với cô.
Cô cho rằng sau khi mình rời khỏi căn phòng mà khắp nơi đều tràn ngập bóng dáng của anh thì tâm trạng sẽ được thư thái hơn một chút, tự nhiên hơn một chút; cho rằng sau khi ít gặp anh hơn, bản thân cô cũng có thể từ từ quên được anh, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như vậy.
Khi cô chính thức vạch rõ giới hạn với anh, rốt cục anh cũng lựa chọn chia tay trong hòa bình. Nhưng sau đó cô cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự mất mát, tựa như đã đánh mất một vật gì đó rất tuyệt vời, dường như lúc này một phần trái tim cô đã bị anh mang đi, không sao tìm về được nữa.
Từng nghe người ta nói, yêu một người có cảm giác thế nào? Nó na ná kiểu như bạn đột nhiên vừa có xương sườn mềm, lại vừa có lớp áo giáp bọc bên ngoài.
Hiện giờ cô cảm thấy toàn bộ lớp áo giáp bọc bên ngoài của cô đã không còn, mà tất cả chỉ còn là xương sườn mềm.
Cuộc sống hàng ngày với Khâu Đình thật ra thì cũng rất thoải mái, hai cô gái ở cùng một chỗ, cùng nhau cười cười nói nói, cảm giác cũng rất tốt. Chỉ là, có rất nhiều thói quen mới cần phải thích ứng, rất nhiều thứ cũng phải được phân chia rõ ràng, quy định cũng phải nói rõ ràng.
Trần Tri Tri không quan tâm đến những thứ này, cô cố gắng cưỡng ép bản thân mình để thích ứng với cuộc sống mới.
Cô nhẫn tâm xóa hết tất cả mọi cuộc trò chuyện, mọi ghi chép lẫn tin nhắn của bọn họ, nhất định không ngó ngàng gì đến hình đại diện với chữ ký của anh, không gian của anh, Blogging của anh, tất cả những gì của anh... Cô ngăn cách anh ở bên ngoài thế giới của mình, cố gắng để không còn qua lại với nhau dù chỉ là chút ít, để không còn quấy nhiễu thế giới của nhau nữa.
Sự thật đã chứng minh, cô làm như vậy quả thật đã có hiệu quả.
Khoảng gần một tháng sau đó, cô đã bình tĩnh trở lại rất nhiều, cảm giác đau lòng của lần chia tay ngày trước cũng dần dần nhạt đi, lúc cô lên QQ nhìn thấy anh cũng login, cô chỉ quét nhìn qua một vòng, rồi nhanh chóng bỏ qua.
|