Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 12 (tiếp theo)
"Wow." Nữ sinh kia vừa load thêm tin mới, kinh ngạc kêu lên: "Chớp mắt một cái mà đã đầy bình luận rồi này, quá nhanh...
Trần Tri Tri đã sớm nằm xuống rồi, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng một lát, sau đó kéo chăn che kín đầu.
Trần Tri Tri vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt cảm thấy chuông điện thoại di động để bên cạnh gối vang lên. Đây là nhạc phẩm “Summer” rất nổi tiếng của Joe Hisaishi. Trong mơ màng Trần Tri Tri nghĩ mình vừa mới chợp mắt được một lát thôi, tiếc rằng tiếng chuông lại vang lên dồn dập không ngừng. Không thể làm gì khác hơn, Trần Tri Tri đành từ trong chăn chui ra, cầm lấy điện thoại di động, "A lô?"
Bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ầm, còn có một giọng nam quen thuộc vang lên: "Tri Tri, anh là lão Vương. Em ngủ rồi à?"
"Không ạ." Trần Tri Tri cố gắng tỉnh táo: "Có chuyện gì vậy, anh?"
"A, cũng không có việc gì, anh chỉ muốn hỏi em một chút, hôm nay em và Chu Đông cãi nhau à?"
Trần Tri Tri chống tay phải ngồi dậy, phát hiện trong phòng ngủ đèn điện vẫn sáng trưng, tuyệt nhiên chưa hề tắt, tất cả mọi người vẫn còn chưa ngủ, xem ra chưa tới mười một giờ.
"Không cãi nhau, sao vậy anh?
"À, vì hôm nay anh thấy tâm tình của em và Chu Đông dường như cũng không được tốt lắm. Cậu ấy trở lại và đang uống rượu ở đây, ngay cả hò hát cũng không muốn." Trong điện thoại di động trừ tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bên ngoài còn vọng tới giọng nói quang quác của Phương ca: "Tôi hát, để tôi hát, đừng tranh của tôi..." Nhưng một lát sau, âm thanh kia đã nhỏ lại, chắc là lão Vương đã đi ra chỗ nào đó xa xa một chút.
"Tri Tri, em và Chu Đông cãi nhau không phải là do chuyện tổ chức sinh nhật của anh chứ? Anh đã sớm nói qua với cậu ấy rồi, anh không muốn tổ chức ầm ỹ làm gì. Các cậu ấy không nên..."
"Không phải vậy đâu." Lão Vương vừa nói đến đây, trong lòng Trần Tri Tri liền thấy áy náy, mấp máy môi: "Thật xin lỗi, lão Vương, hôm nay em về trước, lại không tự mình nói với anh một tiếng. Lúc đó em có chút việc, cho nên..." rất nhanh cô bị giọng nói của lão Vương cắt ngang, "Không sao đâu, không sao đâu, Chu Đông cũng nói với anh, trong người em không được khỏe, lại còn có bài tập phải nộp. Chẳng qua là khi cậu ấy trở lại thì bộ dạng tâm tình có vẻ không được tốt lắm, anh lại còn tưởng rằng hai người cãi nhau đấy." Lão Vương bên kia cười hắc hắc.
Trần Tri Tri lại càng áy náy hơn: "Lão Vương, lần sau em mời anh đi ăn cơm nhé!"
"Hắc hắc hắc, được, nhớ đưa cả các mỹ nữ trong phòng em theo đấy!." Đây chính là ưu điểm của lão Vương, cho tới nay chưa bao giờ anh tức giận với ai, hơn nữa những chuyện khó xử anh đều có thể nói pha trò cười để hóa giải.
Trần Tri Tri cũng cười, tay đặt ở trên chăn, thở phào một cái nhẹ nhõm. Nghe thấy lão Vương bên kia tiếp tục nói: "Tối nay Chu Đông uống cũng không ít đâu, không biết cậu ấy có thể đi về nhà được không nữa?"
"Anh ấy phải về nhà sao?"
"Ừ, lúc mười giờ cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói giáo sư Phương mới nhận được một hạng mục, bảo cậu ấy sáng sớm ngày mai qua đó."
"À." Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào chăn, lặng lẽ đáp lại một tiếng. Lão Vương bên kia nghe chừng Trần Tri Tri trong lúc nhất thời chưa thể trả lời được liền nói tiếp: "Thật ra thì anh vẫn cảm thấy Chu Đông thật sự không tệ. Anh đã ở cùng với cậu ấy được hai năm, coi như cũng hiểu rõ về con người của cậu ấy. Cậu ấy không hút thuốc lá, không uống rượu, học tập làm việc cũng rất nghiêm túc, đối xử với mọi người cũng tốt, đặc biệt là rất trọng tình. Trong hòng của bọn anh, anh thấy cậu ta là người khá nhất. Sinh nhật lần này của anh, cậu ta nói phải làm cho ra trò, có thể là do cậu ta cảm thấy anh không được vui khi chia tay với bạn gái... Hắc hắc." Dần dần, tốc độ nói của lão Vương chậm lại, "Thật ra thì anh thấy cậu ấy thật sự đặc biệt coi trọng em, mọi chuyện đều nghĩ cho em, chưa bao giờ có chuyện gì dính dáng với các cô gái khác. Hơn nữa, anh còn nghe cậu ấy nói là hai người bắt đầu yêu nhau từ khi còn là bạn cùng học hồi học cao trung, tình cảm đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, cho nên có lúc nếu tính khí của cậu ấy có nóng nảy một chút, cũng chỉ là cách bày tỏ chưa đúng, em nói xem, có phải vậy không?"
"Vâng, em hiểu mà." Trần Tri Tri biết lão Vương đang khuyên giải mình, thật ra thì hôm nay cô cảm thấy giữa cô và Chu Đông chẳng có chuyện gì xảy ra, thật sự Chu Đông cũng đã hỏi cô. Nhưng bây giờ anh lại uống nhiều đến như vậy, làm cho lão Vương phải gọi điện thoại tới thế này, có thể là anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi chăng?
Một ý nghĩ chợt đến: "Để em đi đón Chu Đông trở về nhà nhé."
"Đã muộn thế này, em đi liệu có tiện không? Hay là để cho ..." Trần Tri Tri nghiêng người ra cạnh giường nhìn đồng hồ trên bàn của nữ sinh ở giường đối diện, trả lời: "Không sao đâu, hiện tại mới mười giờ 18 phút , em sẽ đến đó rất nhanh thôi."
"Tốt lắm." Lão Vương vui mừng khôn xiết: "Anh sẽ nói với Chu Đông, sẽ bảo cậu ấy chờ em đến."
"Vâng."
Trần Tri Tri cúp điện thoại, bò xuống giường đi giày. Dù sao cô cũng chưa cởi quần áo, với tay cầm túi, vội vã chải qua đầu tóc rồi đi ra cửa.
Đến KTV, cô thấy Chu Đông đang xiêu vẹo tựa vào trên ghế sa lon trong phòng bao nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay chính giữa mặt bàn trà bằng thủy tinh xếp đến hơn hai mươi chai bia, có chai còn chưa mở có chai đã trống không. Không khí trong phòng khắp nơi đều là mùi bia rượu, cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rồi .
Ánh đèn màu lam xoay vòng chiếu lên vách tường chạm trổ hoa văn trắng tuyền, trên màn hình KTV khổng lồ ngập tràn sắc trắng nhờ nhờ kia là bài hát mà Phương ca đã chọn.
Lúc này Phương ca đang nhảy ở trên ghế sa lon, vươn cổ ra gào đến khàn giọng, Trần Tri Tri đi tới nhìn Chu Đông một chút, sờ sờ vào gương mặt của anh, hơi cúi người xuống hỏi một câu: "Anh đỡ hơn chưa?"
Giọng cô mềm mỏng, khẽ khàng vang lên trong căn phòng bao bốn mặt được bố trí cách âm nghe có vẻ đặc biệt yếu ớt, vậy mà Chu Đông lại phản ứng với một tiếng gọi này, bất giác đưa tay lên nắm được cổ tay của cô, cặp mắt không hề mở ra, kêu một tiếng, "Tri Tri."
Trần Tri Tri ngưng mắt nhìn anh im lặng không nói gì, sau đó quay đầu nói với lão Vương: "Em đưa anh ấy về đây."
"Ừ." Lão Vương trả lời, "Nhớ nhất định phải nhắc nhở cậu ta sáng sớm ngày mai đúng tám giờ phải đến chỗ giáo sư Phương đấy, còn nữa, bảo cậu ấy nhớ mang cả USB đã lưu bản thiết kế hệ thống thông tin công ty nhé!."
"Vâng, em nhớ rồi."
Trần Tri Tri khoác tay Chu Đông lên trên vai mình, dìu ra cửa.
Quả thật, Chu Đông đã uống quá say, không còn chút tỉnh táo, hai gò má đỏ rực. Đây là lần đầu tiên Trần Tri Tri thấy anh uống đến lợi hại như vậy, đi cũng không nổi nữa, cả người đè lên trên người cô.
Rốt cục, vất vả lắm cô mới đỡ anh đến được lầu dưới ký túc xá nam sinh, lại bị bác bảo vệ của ký túc xá nam sinh ngăn lại, "Cô gái này, đã muộn rồi, bây giờ là thời gian các bạn nam đang tắm rửa, nữ sinh không thể tùy ý vào trong phòng ngủ của nam sinh được đâu."
"Anh ấy uống say, cháu chỉ đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi thôi mà." Trần Tri Tri phải vất vả giải thích rất lâu bác bảo vệ mới cho đi, nhưng chưa hết, cô còn phải lấy thẻ sinh viên ra làm chứng, sau đó ghi tên và lớp học của mình vào sổ, ký tên. Trần Tri Tri vừa bị Chu Đông say khướt dựa vào, lại còn phải vừa móc thẻ sinh viên trong túi ra, vừa viết, thực sự rất vất vả.
May mà phòng của Chu Đông ở tại lầu hai, rất gần, Trần Tri Tri mới không ngại phiền đưa anh vào thẳng trong phòng ký túc xá của nam sinh.
Cuối cùng, sau khi đỡ anh ngồi vào ghế, Trần Tri Tri mới thở phào một hơi, mệt đến mức ngồi thở dốc thật lâu, mới đến máy nước uống bên cạnh lấy chén nước : "Anh uống nước nhé!."
Có lẽ do vừa rồi phải đi một đoạn đường đêm với nhiệt độ lạnh giá, nên lúc này tình trạng của Chu Đông dường như đã tốt hơn nhiều, anh đã có thể ngẩng đầu lên tự day day huyệt Thái Dương của mình.
|
Chương 12 (tiếp theo)
Nhận ra Trần Tri Tri đang đưa nước cho mình, Chu Đông gắng gượng uống một chút.
"Anh không uống nữa sao?"
Chu Đông lắc đầu một cái.
Trần Tri Tri lại đỡ Chu Đông trở lại, cô mệt chết đi được. Thấy trong cái ly vẫn còn thừa lại nhiều nước, cô liền trực tiếp ngửa đầu uống hết, đặt cái ly xuống bên cạnh bàn.
Chu Đông quay đầu nhìn cái ly giấy trống trơn.
Cô uống... đúng vào nơi anh vừa rồi anh đã uống... Cách cái ly... Đôi môi đã chạm vào nhau...
"Tám giờ sáng ngày mai anh đến chỗ giáo sư Phương, mang theo USB đã lưu file hệ thống thông tin, có nhớ không?" Trần Tri Tri đứng cạnh anh nói. Chu Đông có chút mơ hồ trở trở nên thẫn thờ, anh nhìn miệng cái ly giấy, dưới ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm năng lượng màu sắc trở nên óng ánh.
"Chu Đông?" Trần Tri Tri lại gọi anh lần nữa, cô khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh nghe rõ không?"
Gương mặt của cô, ánh mắt của cô...
Đột nhiên Chu Đông cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng biến đổi, gương mặt của cô chính là nguồn sáng, là tiêu điểm, là ánh sao thần kỳ trong bầu trời đêm, là tinh linh trong sương mù, là ngày, tất nhiên, là tất cả... Men rượu đang lén lút chảy trong cơ thể anh quả thực đã làm cho tinh thần anh trở nên trụy lạc. Nó chạy dọc theo mạch máu với tốc độ ánh sáng bốc lên, từng chút, từng chút, từng chút...
Thịch, thịch, thịch, thịch... Theo nhịp tim.
Giống như thiên thạch rơi xuống đất, vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn, vô số dục vọng hòa cùng nỗi khát khao vẫn bị che giấu ở nơi sâu thẳm trong lòng lúc này đã bùng lên.
"Anh vẫn còn say sao?" Trần Tri Tri quơ quơ tay ở trước mặt anh, cảm thấy anh có cái gì đó là lạ.
Đột nhiên Chu Đông bắt được tay của cô rất chuẩn xác, khiến Trần Tri Tri hoảng sợ, đồng thời ánh mắt cô dời đến chỗ tay của bọn họ đang giao nhau. Chu Đông kéo mạnh cô về phía trước một cái, vô tình cô đã nằm gọn ở trên người anh. Cùng lúc, anh tách hai chân của cô ra, để cô ngồi giạng chân ở trên người mình, đụng ngay vào chỗ nối tiếp giữa thắt lưng và bắp đùi của anh... bọn họ đã kề sát bên nhau đến cực điểm.
Lúc này, hai tay Trần Tri Tri vịn chặt vào vai anh, trọng tâm vừa mới ổn định lại một chút, cô liền nhận ra mình đang ngồi ở chỗ nào. Cách ngồi này hiển nhiên là quá mức mập mờ.
Lưng Trần Tri Tri thoáng lui về phía sau muốn tách khoảng cách với anh ra xa một chút. Xa như vậy cô mới có thể thấy rõ trong tròng mắt của anh dường như toàn sương mù dày đặc, tựa như toàn bộ số men rượu kia đều ngưng tụ lại ở trong mắt anh vậy.
"Chu Đông, anh say thật hay là giả vờ say đấy?" Trần Tri Tri hỏi.
Chu Đông không trả lời, đột nhiên ôm cô đặt lên trên mặt bàn sách ở trước mặt, đồng thời đưa tay cởi từng chiếc từng chiếc khuy đồng ở chiếc váy jean ngắn của cô ra.
Vốn dĩ Trần Tri Tri có thể phản kháng, nhưng lúc này cô cúi đầu nhìn anh, thấy mái tóc đen mềm mại của anh, thấy động tác gấp rút lẫn nhịp thở ngày càng dồn dập của anh, cô cũng không giơ tay ngăn cản nữa.
Chu Đông cởi đôi tất màu đen và chiếc váy jean, kéo chân trái của cô ra. Anh đưa mắt nhìn cặp đùi trơn bóng và trắng nõn của cô một hồi, trên đùi cô còn mặc chiếc quần lót màu lam nhạt có chấm hoa li ti, sau đó anh cúi người về trước, cách lớp quần lót, hôn cô.
Lúc đó Trần Tri Tri vẫn chưa biết làm như vậy cũng là một cách yêu khác. Nhưng cô cảm thấy thân thể mình đang bị anh thiêu đốt, từng đám từng đám lửa đang thiêu đốt cô. Hai tay cô chống ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn, đôi môi của anh đang nhảy múa ở trên da thịt nơi mẫn cảm kia của cô, ẩm ướt nóng rực.
Cô không kìm chế nổi, phát ra một tiếng rên khe khẽ, ngón tay lùa vào trong mái tóc của anh, khẽ gọi anh một tiếng: "Chu Đông."
Chu Đông dường như không nghe thấy, anh đưa tay gạt quần lót của cô ra để được áp sát vào cô gần hơn nữa.
Trần Tri Tri đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây không chỉ là lần đầu tiên cô bị người khác nhìn thấy, hơn nữa, lúc này còn bị người ta hôn lên nơi thầm kín riêng tư của mình. Cảm giác xấu hổ trong lòng hòa lẫn cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa vui sướng trong cơ thể đang trào dâng mạnh mẽ trong cô.
Trần Tri Tri không thể làm gì khác hơn đành ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên tiết kiệm năng lượng trên đỉnh đầu. Trước mắt cô ánh đèn trở nên óng ánh rực rỡ.
Đột nhiên cô nghĩ đến Từ Trì, có thể cũng đang cùng cô gái kia lên giường?
Cũng có thể như vậy... Cậu ta có hôn cô gái kia không nhỉ?
Vừa nghĩ tới những cảnh tượng kia, Trần Tri Tri liền lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn Chu Đông. Anh vẫn đang hôn cô dường như muốn chiếm đoạt lấy cô vậy.
Thật ra cô biết, anh uống say là bởi vì giận cô. Giận cô không chịu quan tâm đến anh, giận cô luôn thích tùy hứng, giận cô để ý rõ ràng đến Từ Trì như vậy, giận cô trong lòng có chuyện nhưng vẫn luôn gạt anh.
Cô biết anh đang tức giận, nhưng có lúc thực sự cô không muốn nói cho anh biết - bởi cô cũng không biết phải nói chuyện đó như thế nào, tựa như nếu nói ra lại trở thành cố ý làm tổn thương anh vậy. Nhưng bây giờ, cô có cảm giác mình đã có chút hiểu ra rồi.
Thì ra là bản thân con người anh đang oán hận Từ Trì, tại bản thân con người anh là người đã từng thích cô trước nhưng lại không được cô quan tâm, cho nên anh mới càng muốn ngược đãi chính con người của mình, để cho chính con người của mình cũng phải chịu bực bội, băn khoăn, mệt mỏi cùng với anh.
Cho nên lúc này cô mới có chút mềm lòng.
Đột nhiên Chu Đông dừng hôn. Trần Tri Tri nhìn lên mới phát hiện anh đang kéo khóa, cởi quần của mình ra, để lộ vật nam tính lúc này đã sớm cứng rắn.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận của phái nam, dũng mãnh, thẳng cứng, khác hoàn toàn phái nữ.
Cô chưa từng nghĩ tới, trên người Chu Đông còn cất giấu thứ gì đó khó coi đến thế.
Ngay sau đó hai tay Chu Đông đỡ lấy mông của cô, nâng lên khỏi mặt bàn. Trần Tri Tri đột nhiên sợ hãi, cô biết anh muốn làm cái gì rồi. Vừa rồi anh hôn chỗ đó chẳng qua chỉ là bước khởi động, cũng giống như sờ ngực là một kiểu tiếp xúc dần dần, anh không muốn cô phải tiếp nhận anh quá nhanh như thế...
Đột nhiên Trần Tri Tri phản kháng, "Chu Đông, không nên, không nên!"
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Chu Đông đã đặt của mình đúng vào nơi đó của cô, hạ thấp người xuống, xuyên thẳng vào bên trong cô.
Trần Tri Tri đau đến mức không kêu nổi thành tiếng, cô rất đau rất đau, cảm thấy cả người mình giống như bị xé ra vậy, không còn chút sức lực nào. Tất cả những suy nghĩ lộn xộn lúc trước đã biến mất không còn một chút tăm tích, lúc này cô chỉ thấy cảm giác đau đớn còn tươi nguyên, cơ thể cô như bị xé nát.
Trần Tri Tri chợt khóc òa lên.
Nhưng Chu Đông dường như đã bị ma nhập vào. Anh cho rằng lúc này mình đang làm gì đó ở trong mộng, rất muốn rất muốn giấc mộng này kéo dài mãi, bởi trong giấc mộng đó có anh và Trần Tri Tri.
Trong mộng chỉ có hai người bọn họ ở giữa trời đêm tối đen, đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón tay. Anh không nghe thấy giọng của cô, anh chỉ có thể ôm chặc lấy thân thể của cô vào trong ngực mình, thân thể cô ấm nóng, run rẩy, mềm mại...
Nơi đó của cô thật chặt khít, kẹp chặt lấy của anh... anh rất khó chịu, nhưng có một dòng khoái cảm từ nơi sâu thẳm trong lòng bắt đầu dâng cao, mạnh mẽ xông tới khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Cả người anh không còn chỗ nào không căng thẳng, không có chỗ không thấy sảng khoái. Lúc này thân thể trong ngực anh đã thoáng yên bình trở lại..., tiếp đó anh dùng tay nâng mông của cô lên, áp sát người lên hai bắp đùi của cô bắt đầu chuyển động ra vào.
Ra vào, ra vào, ra vào...
Hơi thở căng thẳng như muốn ngừng lại, anh nhắm mắt, hàng lông mi chấp chới run rẩy.
Anh sợ mình bị tỉnh mộng, khi ấy sẽ không còn được nhìn thấy thân thể này nữa, cũng sẽ không bao giờ được gặp lại giấc mộng kỳ diệu ấy nữa...
|
Chương 13: Chia tay
Trần Tri Tri mệt mỏi.
Cô không biết mình dạng chân ở trên người anh bao lâu – sau khi anh bắn trọn vẹn vào thân thể của cô, cô không biết mình dạng chân đã bao lâu. Cô chỉ cảm thấy mình đã không còn sức để khóc nữa.
Chu Đông đã ngủ, nhịp thở của anh rất bình ổn, mặt mũi bình thản, mặc dù tay vẫn đè ở trên người cô nhưng không có lực. Trần Tri Tri dễ dàng thoát khỏi anh đứng dậy.
Rất nhanh, một dòng nước ấm chảy dọc xuống ở bên đùi, Trần Tri Tri cúi đầu kiểm tra xem xét mình một chút, rút khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ.Trên khăn giấy ngoài chất dịch màu trắng còn lẫn một chút tơ máu.
Trần Tri Tri cắn môi, chăm chú nhìn kỹ nó một hồi rồi ném nó vào đáy thùng rác, mặc lại váy.
Cô không hề muốn lần đầu tiên của mình lại ở tại căn phòng này, dưới tình huống này. Anh cũng trong tình cảnh hoàn toàn không biết mình đang làm gì, không hề thương tiếc, không hề vuốt ve an ủi, chỉ có vật nam tính trần trụi đầy ham muốn.
Cô ngước mắt nhìn Chu Đông đã ngủ say, anh không bao giờ ... là một người điềm đạm nữa, không bao giờ ... là một người tốt đẹp nữa. Rất nhanh cô có cảm giác mình hận anh thấu xương.
Cô hận anh, cô hận anh, hận anh chết đi được!
Trần Tri Tri chỉnh đốn lại quần áo một chút, lau nước mắt, đóng cửa đi ra ngoài.
Khi đi qua lầu dưới, cô bị bác bảo vệ gọi lại, "Ấy này này, cô gái nhỏ, thẻ sinh viên của cháu!"
Trần Tri Tri mới nhớ ra thẻ sinh viên của mình còn để ở đây, vì vậy cô quay lại mấy bước. Bác bảo vệ chỉ vào chỗ ký tên nói: " Ký tên ở chỗ này, giờ phút đi ra cũng phải ghi rõ nhé."
Trần Tri Tri nhìn thời gian ký lúc mình đi vào, lúc đó là 22 giờ 28 phút . Hiện tại khi đi ra cũng chỉ mới 22 giờ 44 phút .
Mới mười sáu phút, nhưng cô giống như bị xe nghiền qua rồi ném vào không trung vậy, thật tức cười mà cũng thật bi thương, có khoảnh khắc cô như không thể tin được, chuyện ấy thật sự đã xảy ra rồi sao? Nhưng sự đau đớn trên thân thể lại đang xác nhận với cô rằng: Đúng vậy, chuyện ấy đã xảy ra.
Sau khi trở về, Trần Tri Tri đi tắm rửa sạch sẽ.
Cô trở về đến phòng ở thì đã rất muộn, đúng 11giờ đêm là ký túc xá tắt đèn, mà sau khi tắt đèn cũng sẽ không có nước nóng nữa. Nhưng Trần Tri Tri vẫn nhất định đi tắm, nhất định phải tắm. Cô một thân một mình tắm rửa trong bóng tối của nhà tắm nữ nghe tiếng nước chảy róc rách.
Chẳng ai hiểu rõ loại cảm giác mất mát này bằng sự cảm nhận của chính bản thân!
Cô cảm thấy mình quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức triệt để, tựa như một kẻ quá đần độn, quá ngốc nghếch, quá ngu dốt. Tại sao khi đó cô lại phải nhớ đến Bạch Tề, nhớ đến Từ Trì, lại cho rằng mình có thể thử trải qua cuộc sống như bọn họ, còn cảm thấy đắc chí khi mình cũng theo chân bọn họ như thế?
Nhưng rõ ràng là cô cũng chưa hề chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí cũng không biết chuyện kia thú vị như thế nào.
Cô cũng đã phản kháng, cũng đã sớm phản kháng.
Trần Tri Tri ngồi xổm xuống ôm lấy thân mình, cô thật quá ngu xuẩn.
Từ hơn bảy giờ sáng Trần Tri Tri đã bắt đầu nhận được rất nhiều cuộc điện thoại Chu Đông gọi đến. Anh cứ gọi, cứ gọi, cách mấy phút lại gọi một cuộc. Trần Tri Tri đã sớm tỉnh, nhưng cô không buồn để ý đến anh. Mới đầu cô lấy gối đè lên để khỏi nghe thấy tiếng chuông réo, tiếp đó chuyển chế độ yên tĩnh, cuối cùng cô tắt máy luôn.
Làm ổ trên giường đến hơn mười một giờ trưa thì cô thấy đói bụng.
Hôm nay vốn dĩ không giờ lên lớp, nhưng khi Trần Tri Tri ngồi dậy cũng không thấy các bạn cùng phòng đâu, chỉ thấy ở giường đối diện, cũng có một người nằm trên giường giống như cô, lúc này vẫn đang ở trên giường chơi trò chơi trên điện thoại di động.
Trần Tri Tri tung chăn xuống giường, cầm theo ít tiền ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo, định đi mua một ít đồ ăn.
Vừa xuống đến lầu dưới thì thấy Chu Đông đứng ở trên bậc thềm ngay cửa ký túc xá, nơi có bóng râm đang nhìn về phía bên này, đến khi cô muốn quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa rồi. "Tri Tri." Chu Đông lập tức gọi cô lại, đuổi theo.
Hai người đứng ở một góc nơi cửa chính của ký túc xá, Trần Tri Tri quay nghiêng người, không hề nhìn anh, cũng không nói chuyện.
Chu Đông dừng trong chốc lát, đưa tay nắm lấy cánh tay cô: "Em giận anh phải không?"
Trần Tri Tri giật tay ra khỏi tay của anh, vẫn không nói lời nào.
"Thật xin lỗi, tối hôm qua không phải anh cố ý, anh cho rằng đó chỉ là anh đang nằm mơ, anh không hề có ý nghĩ muốn cưỡng bức em..."
Trần Tri Tri vẫn không đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn về phía anh. Nếu là trước kia cô sẽ phải than thở với anh đến nửa ngày, nhưng hôm nay cô đặc biệt trầm mặc khiến anh đau lòng.
Môi của cô vẫn mím chặt, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, quả thật cô đang rất khó chịu, khó chấp nhận.
Anh cúi đầu nhìn gương mặt của cô: "Anh đã làm cho em đau lắm phải không?" Anh cũng không muốn như vậy, vốn dĩ anh muốn cho cô một đêm tuyệt vời đầy lưu luyến và dịu dàng, chứ không phải giống như tối hôm qua...
Chu Đông nhìn Trần Tri Tri vẫn không muốn nói chuyện, bỗng chốc trái tim anh giống như bị khoét đi vậy!
Tại sao anh lại làm cho cô phải trải qua sự khó chịu như vậy chứ?
"Thật xin lỗi, Tri Tri, thật xin lỗi." Anh thành khẩn nói lời xin lỗi mà trong lòng áy náy không thôi, ôm cô vào trong ngực thật chặt: "Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ chịu trách nhiệm đối với em, cả đời này anh cũng sẽ luôn đối xử thật tốt với em."
Chuyện không tới mức phải chia tay, nhưng cũng không đơn giản chỉ thoáng qua một cái là đã hòa thuận lại với nhau được.
Đối với Chu Đông, dù sao Trần Tri Tri vẫn có chướng ngại tâm lý. Trước khi trải qua chuyện này, nhận thức của Trần Tri Tri về chuyện tình cảm trong cuộc sống hoặc là chuyện quan hệ nam nữ vẫn rất đơn thuần. Nhưng sau lần này cô mới hiểu được rằng, về bản chất, con người vẫn là một loại động vật, chỉ có hành vi giao phối mới là thực tế.
Có một khoảng thời gian rất lâu Trần Tri Tri không dám nhớ tới chuyện kia, cho dù chỉ thỉnh thoảng trong đầu thoáng qua một chút ngắn ngủi, cô cũng sẽ lập tức lắc lắc đầu gạt nó ra ngoài. Chuyện cũng đã qua, không nên cứ dùng nó để oán giận chính mình. Cô biết vậy, nhưng chuyện đó thực tế đã xảy ra rồi, cũng giống như thực tế cuộc sống, đối với nó, bất kể thế nào, cho dù cô muốn nhớ hoặc là muốn quên đi cũng không thể thay đổi được .
Từ sau lần đó Chu Đông đối xử với cô tốt hơn gấp bội lần, mặc dù Trần Tri Tri không nói ra, nhưng trong lòng cô biết rất rõ.
... Quả thật, anh đã giữ đúng lời hứa của mình.
Khoảng thời gian này chung sống này, đột nhiên Trần Tri Tri cảm thấy mình đã ít nhiều hiểu được về Chu Đông. Cô biết rất rõ, cho dù biểu hiện của anh đối với cô có tốt đến bao nhiêu, dịu dàng đến bao nhiêu đi nữa, nhưng rõ ràng, anh là con người, không phải là thần, nội tâm và thân thể của anh cũng sẽ có ham muốn. Cho nên anh không thể dùng nguyện vọng chủ quan để duy trì đoạn tình cảm này, buộc nó phải luôn luôn phát triển theo ý muốn của mình được.
Cuộc sống đại học, trừ thỉnh thoảng có cuộc thi đáng ghét hoặc là quan hệ giao tiếp giữa con người, thì thật ra cũng chẳng có gì phải lo nghĩ.
Đã vào học kỳ đầu của đại học năm thứ hai. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của Từ Trì và Bạch Tề luôn luôn được cư dân mạng bàn luận rất nhiệt tình. Kể từ khi có người post ảnh của Từ Trì cùng nữ sinh khác thuê phòng, mấy tháng nay những chuyện bên lề của hành vi đó vẫn xôn xao không dứt.
Suốt trong thời gian ấy Bạch Tề vẫn duy trì thái độ vô cùng yên tĩnh, giống như không hề có liên quan gì với mình. Mà đúng là cũng không liên quan đến cô thật. Thời gian thi chuyên ngành của cô được tổ chức trước cuộc thi thường xuyên của sinh viên đại học năm thứ hai. Từ một tháng trước, sau khi thi xong vòng sơ khảo, cô đã về thẳng nhà để chuẩn bị làm thị thực ra nước ngoài, đợi nhận giấy tờ, trừ phi phải tới trường học làm thủ tục, thì cô cũng sẽ không phải trở lại trường nữa.
Buổi biểu diễn cuối cùng của Từ Trì cũng không tổ chức nữa bởi sự vắng mặt của Từ Trì.
Kể từ khi Bạch Tề rời đi, hình như Từ Trì cũng biến mất theo, cũng không nghe thấy tin tức gì của cậu ta nữa.
Đôi lúc nữ sinh trong trường học khi nói tới Từ Trì đều có cảm giác rất tiếc nuối. Quả thật trong lĩnh vực âm nhạc Từ Trì rất tài hoa, những ca khúc cậu ta hát và sáng tác luôn có chủ đề về chuyện tình yêu, tình bạn, khiến người nghe rung động đến mức xương cốt tê dại, mềm nhũn không sao kềm chế được.
Mấy năm sau, Trần Tri Tri đi xem chương trình ca nhạc “Tôi là ca sĩ” của Lâm Chí Huyễn, khi anh ta mặc bộ đồ đen đứng giữa sân khấu hát lĩnh xướng ca khúc “Yên Hoa dịch lãnh”, bất giác cô liên tưởng đến Từ Trì thời trẻ tuổi. Ngày ấy giọng của Từ Trì khàn hơn, cũng chưa được lão luyện như giọng hát của Lâm Chí Huyễn bây giờ. Màu tóc của Từ Trì luôn nhuộm màu hạt dẻ sáng, một mình đứng ở giữa sân khấu, nhắm mắt lại, không cần một ai phụ họa, một mình đơn ca. Cả một sân trường rộng lớn như thế, trong đêm tối, dưới ánh đèn màu cam nhạt, tất cả mọi người đều lặng im, nín thở lắng nghe Từ Trì hát, thỉnh thoảng giữa các đoạn ngắt có thể nghe thấy tiếng Từ Trì thở dốc.
Có lẽ Trần Tri Tri hơi cường điệu hóa, chỉ là một cuộc biểu diễn ca nhạc của sinh viên trong trường học, hiệu quả làm sao so sánh được với buổi biểu diễn của một siêu sao ca nhạc đang trong thời kỳ rực rỡ kia. Nhưng với Trần Tri Tri thì hình ảnh đó của Từ Trì vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cô, mãi không quên.
Mấy năm sau, Từ Trì vào làm việc ở công ty Trần Tri Tri đang làm. Nhưng bây giờ nhìn anh rất điềm đạm và vui vẻ, có tác phong chín chắn, không còn một chút bộ dáng của ngày xưa.
Anh đã kết hôn, trên tay thấy đeo một chiếc nhẫn.
Cũng đã rất lâu rồi anh không còn sáng tác ca khúc nữa, hiện tại tất cả mọi sự quan tâm của anh đều dồn vào cô con gái bảo bối mới được bốn tuổi kia.
Đúng vậy, vào năm đại học thứ hai, mùa xuân năm ấy, Trần Tri Tri về nhà ăn tết. Nghe thấy mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện Từ Trì đã làm cho một cô gái mang thai, bây giờ cha mẹ cô gái đó đã tìm tới cửa, làm cho chú dì Từ bể đầu sứt trán, mà không biết làm thế nào.
Ở trên bàn cơm mẹ cô nhắc đi nhắc lại rằng: “Không biết tại sao Từ Trì lại trở thành như vậy, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ hồi học cao trung cho tới nay như đã thay đổi thành một người khác vậy. Làm cho con nhà người ta mang thai, thật sự đã phá hủy con gái nhà người ta rồi!
Sau đó mẹ lại còn dặn dò Trần Tri Tri, không cho phép cô được tùy tiện như vậy, cùng bạn trai ở chung một chỗ nhất định phải cẩn thận.
Trần Tri Tri cúi đầu ăn cơm, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng. Cô không dám nói cho mẹ biết, cô và Chu Đông cũng đã từng phát sinh quan hệ rồi, nhưng cũng chỉ có một lần đó, sau này cô cũng không để cho Chu Đông chạm vào mình nữa.
Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà chút xíu quyến luyến cuối cùng còn sót lại trong đáy lòng của cô với Từ Trì đã tan thành mây khói.
Mùa đông năm ấy, đêm 30 tết, Trần Tri Tri một mình nằm nhoài ở bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa. Đột nhiên cô cảm thấy, thời gian đúng là một thứ vũ khí sắc bén, đã mài mòn, rửa sạch tất cả mọi điều tức giận trong lòng cô.
Trần Tri Tri ngồi bó gối ở đầu giường, nhớ lại đoạn chuyện cũ này cảm thấy thật khó mà chịu nổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ tốt nghiệp đại học một cái là tiến vào trong xã hội. Những sự việc trải qua trong ba năm ấy khác xa rất nhiều so năm học thứ tư ở trường đại học. Hiện tại tất cả mọi người đều đã trời nam đất bắc. Sau khi tốt nghiệp, lão Vương, bạn học Lưu tặc tử, nguyên có tên gọi là Lưu Hân, đi Thâm Quyến, Phương ca đi Thượng Hải, Bạch Tề sau khi về nước đến nơi này làm việc, sau đó cũng tại chỗ này Trần Tri Tri đụng phải Khâu Đình, bạn cùng học thời cao trung trước kia, bây giờ còn có thêm Từ Trì.
Còn rất nhiều người khác, không chỉ một năm, hai năm, cho dù là ba năm bốn năm cũng không chạm mặt nhau tới một lần.
"Ý em muốn nói là cho tới bây giờ em vẫn còn để ý đến chuyện kia sao?" Chu Đông ở đối diện đợi rất lâu mà không thấy cô đáp lại, đột nhiên hỏi.
Trần Tri Tri ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, không trả lời.
Chu Đông nhìn thấu ẩn ý bên trong cái nhìn đó, khẳng định, "Tại sao em không nói?" Anh cho là chuyện kia đã sớm qua đi. Lúc ấy thật sự việc làm của anh có chút quá đáng, đúng vậy. Nhưng ngày hôm sau anh đã nói với cô lời xin lỗi ngay lập tức, còn bảo đảm sau này sẽ đối xử tốt với cô hơn gấp bội lần.
Sau này, quan hệ của bọn họ cũng nhanh chóng phát triển, năm đại học năm thứ ba ấy, Trần Tri Tri đã vui vẻ chấp nhận anh, chính thức phát sinh quan hệ với anh.
Anh vẫn nhớ như in đêm đầu tiên ấy của tiết trời tháng ba ấy, hôm đó là sinh nhật của anh, tại một căn phòng trọ nhỏ phía sau trường học... Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay lả tả, bọn họ cùng nhau ở trong phòng một khách sạn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau cả đêm.
|
Chương 13 (tiếp theo)
Nghĩ tới đây, gương mặt anh bỗng biến sắc, tròng mắt đen nhìn cô chăm chú: "Ý em muốn nói với anh là, anh có những điều khiến em không vừa lòng?"
Anh hiểu rồi, rốt cuộc anh đã hiểu tất cả rồi.
Nguyên nhân cô muốn chia tay không phải là vì anh đã kiểm soát không cho cô đi ra ngoài gặp gỡ với Từ Trì. Cũng không phải bởi vì anh tức giận đã từng khóa cửa nhốt cô ở trong phòng ba ngày, mà là vì những bất mãn đã được tích lũy từ trước.
... Bắt đầu từ ngày đó, cô đã có bất mãn đối với anh.
Chu Đông nghĩ đến điều suy đoán này, trong lòng giống như có sự đổ vỡ, anh hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim mình như rơi vào cái động không đáy, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vù vù vang dội ở bên tai.
Trong đầu anh toàn những tiếng ong ong.
"Chuyện ngày đó chúng ta ở chung." Trần Tri Tri ôm chặt hai chân khẽ nói: "Lúc ấy em cũng không mong muốn."
Chu Đông nhìn cô, qua lời cô nói anh thấy hiện ra rõ ràng từng chuyện từng chuyện mà anh đã làm cô không vui. Từ giữa đôi môi mềm mại, sạch sẽ như quả anh đào kia ngữ điệu của cô nghe còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết bên ngoài cửa sổ, khiến cả người anh lạnh như băng.
Đúng thế, quả thực cô không hề muốn.
Sau kỳ học đại học năm 3 năm ấy, bọn họ phát sinh quan hệ. Chỉ sau, hai tháng dính lấy nhau đã thấy chán ngán. Sau đó bởi vì phải ra ngoài tìm việc làm, lại còn phải làm rất nhiều thủ tục tốt nghiệp, nên số lần bọn họ gặp nhau cũng không nhiều.
Sau đó Trần Tri Tri đã dự định đi Bắc Kinh để làm việc nên muốn nói với anh một chút. Chu Đông vốn là dự định làm việc ở trong thành phố này, vì dù sao nhà của anh và Trần Tri Tri đều ở đây. Nhưng bởi vì Trần Tri Tri muốn đi Bắc Kinh, nên anh cũng lập tức liền thu xếp gói ghém hành lý cùng đi với cô.
Lúc mới tới, căn nhà trọ mà Trần Tri Tri và Chu Đông thuê chính là nhà cho thuê giá rẻ dành cho những người đang tìm việc, giống như kiểu ký túc xá của trường học, nam nữ sống riêng, mỗi bên sống trong một căn phòng lớn, dùng chung nhà vệ sinh và phòng bếp. Nhưng bởi vì người quá đông nên mọi điều kiện đều không thuận tiện, có lúc phải chờ đến một hai giờ sau mới được tắm rửa
Trước khi đi Bắc Kinh, Chu Đông cũng đã viết mấy bản lý lịch sơ lược của mình gửi trước cho mấy công ty để tự so sánh. Anh học chuyên ngành về máy tính, cũng đã từng có một số sản phẩm đạt kết quả khá nổi trội. Rất nhanh anh đã được một tập đoàn mới mở thêm công ty thiết kế phần mềm điện thoại di động tuyển dụng. Còn Trần Tri Tri bởi vì không đúng với chuyên ngành học, cộng thêm tìm công việc chủ yếu dành cho nữ không cần nam, nên phải mất đến hơn một tháng sau mới tìm được công việc chính thức.
Thật ra Chu Đông đã để dành được một khoản tiền không nhỏ. Đó là khoản tiền anh kiếm được từ việc thiết kế phần mềm, không đến nỗi phải ở dạng nhà trọ giá rẻ đông người nhiều phức tạp như vậy. Nhưng nhà trọ là do Trần Tri Tri tìm, một đàn chị học khoá trước đã giới thiệu cho cô. Trước khi tìm được công việc, Trần Tri Tri không có ý định thuê phòng trước, dù sao địa điểm làm việc của cô cũng chưa ổn định, giá phòng Bắc Kinh lại cao, ký lần đầu mà phải thế chấp cho cả ba tháng, số tiền thuê nhà phải trả không hề nhỏ.
Cũng bởi vì Chu Đông lo lắng cho Trần Tri Tri, không muốn cô ở một mình trong nhà trọ đó, nên cũng đành phải vào sống trong nhà trọ của nam, ở lầu dưới phòng trọ nữ.
Biết Trần Tri Tri tìm được công việc, thật sự Chu Đông đã thở phào nhẹ nhõm. Anh đã chịu đủ rồi, hơn một tháng trời phải chờ nhà vệ sinh, chờ đến lượt được tắm. Trong phòng vĩnh viễn đầy chặt tám người ở, hơn nữa còn không định giờ đi ngủ, hơn nửa đêm vẫn có người hút thuốc lá, uống rượu nói luyên thuyên, gọi điện thoại tán gẫu.
Buổi tối hôm đó anh liền dứt khoát lên mạng tìm thuê nhà có địa điểm ở giữa nơi làm việc của hai người, ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy, anh dứt khoát đưa Trần Tri Tri đi xem phòng, vừa vặn gặp được một căn phòng hết sức hài lòng. Ngày hôm đó Chu Đông nhân tiện nộp luôn một năm tiền đặt cọc.
Kể ra mà nói, lúc ấy thái độ khi đi tìm phòng của Trần Tri Tri cũng xem như là tích cực, nhưng quả thật trong lòng cô vẫn còn có chút do dự. Hiện tại Chu Đông nghĩ lại mới nhớ ra, ngày hôm ấy bọn họ đã đi tìm phòng cho tới trưa, sau đó đến một quán nhỏ ăn cơm.
Trần Tri Tri hỏi: "... Phải chuyển đi nhanh như vậy sao?"
Lúc ấy anh ăn đang mì, không ngẩng đầu lên nói luôn: "Ừ, sớm chuyển đi sớm khoẻ, nếu không thì lại phải đợi đến Chủ nhật sau."
"Oh." Khi đó Trần Tri Tri chỉ nói lại một câu như vậy.
Ngày ấy anh lại nghĩ là cô nói không cần thiết phải tìm phòng, tìm được rồi cũng không cần phải chuyển đi gấp như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ý cô muốn nói là: Không cần thiết phải ở cùng một chỗ nhanh như vậy.
Ở trong mắt Trần Tri Tri, ở chung là một chuyện rất trọng đại. Đối với chuyện ấy xem ra cô là một người khá bảo thủ, ở chung là chuyện chỉ có thể có sau khi đã dự tính chuẩn bị kết hôn. Mặc dù cũng không phải là cô không có ý định kết hôn với Chu Đông, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp mà đã ở chung rồi thì hơi vượt quá giới hạn tâm lý của cô.
Lúc ấy cô đã do dự rất lâu.
Quả thật khu nhà trọ nữ ở bên kia rất phiền toái, chủ ý của cô là chỉ muốn hai người sống hai nhà riêng biệt ở cạnh nhau mà thôi. Thật ra thì công ty cũng không phải quá xa, họ vẫn có thể thường xuyên gặp nhau được. Nhưng ngày thứ bảy đó, Chu Đông lại dứt khoát lôi kéo cô đi xem phòng. Ở trong suy nghĩ của anh dường như đã sớm có dự định này, anh cho rằng chỉ cần Trần Tri Tri tìm được công việc bọn họ nên ở cùng một chỗ. Bởi ở cùng một chỗ có thể tiết kiệm được rất nhiều khoản chi tiêu gì đó, hơn nữa bọn họ cũng không phải là chưa từng phát sinh quan hệ với nhau...
Nhưng dù nói thế nào, cô vẫn có chút không tình nguyện, có thể là vì cô luôn luôn chỉ chấp nhận quan hệ nam nữ đứng đắn, hơn nữa lại thiên về khuynh hướng bảo thủ.
Sau đó đến xế chiều lại thấy Chu Đông tính chỉ tìm thuê một gian phòng lớn như thế, lại là một phòng mới hoàn toàn. Tiền đặt cọc một năm là năm vạn tệ, mỗi tháng hơn bốn ngàn tệ, thì Trần Tri Tri có chút không chịu nổi. Cô biết Chu Đông tìm phòng lớn là vì cô. Căn phòng lớn ấy có một phòng ngủ chính, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, ban công. Hơn nữa khu nhà đó lại thuận tiện đủ mọi thứ: ở rất gần với công ty cô làm việc, ga tàu điện ở ngay bên cạnh, đi mười phút là đến siêu thị Carrefour.
Cho nên cô không đành lòng từ chối, nhìn anh nộp nhiều tiền như vậy, lúc ấy cô không thể nào nói ra miệng.
Sau này muốn nói lại càng muộn hơn, sau đó Trần Tri Tri vẫn còn đi thăm dò tin tức cho thuê nhà ở trên mạng. Tính toán lương một tháng của cô mới được 3500 tệ, trong thời gian thử việc hưởng 80%, xem ra chưa trừ bảo hiểm xã bảo chỉ còn hai ngàn tám trăm tệ, khả năng thuê nhà riêng e rằng cũng chỉ có thể đến mức bảy tám trăm tệ, hoặc là vẫn ở lại nhà trọ nữ.
Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, cảm nhận sâu sắc không thể xem nhẹ điều kiện sinh hoạt, cho nên cũng đành ngầm chấp nhận.
Hôm sau ngày chủ nhật, Chu Đông liền dứt khoát gọi một chiếc xe taxi đến vận chuyển hành lý của bọn họ, mặc dù chủ cho thuê nhà nói đồ dùng gia đình chưa được đầy đủ, nhưng không sao, Chu Đông rất thích gian phòng này, hoặc nói đúng hơn, anh rất thích có thể được tự do sống chung với Trần Tri Tri trong môi trường riêng tư, dù sao, bắt đầu từ ngày xa xưa đó, bọn họ đã xác định hình thái ở chung rồi.
Thật ra sau khi ở chung, so với tưởng tượng của Trần Tri Tri thì hiệu quả còn tốt hơn. Hai bên cũng không có gì khó chịu. Nhưng cảm giác đầu tiên của con người lại rất kỳ quái, có lúc thỉnh thoảng nó lại cảm thấy khó chịu, hoặc là trong lúc va chạm, đột nhiên nó lại nhảy ra nói cho bạn biết - ban đầu bạn vốn dĩ không muốn ở chung, chính ra anh ấy không nên có quyết định nhanh chóng như vậy, tất cả đều là lỗi của anh ấy.
"Còn gì nữa không?" Chu Đông hỏi.
Ngữ điệu của anh thật nặng nề, tim của anh cũng lạnh ngắt.
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên nhìn Chu Đông, môi vẫn mím chặt, không biết mình có nên nói tiếp hay không. Chu Đông cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, trong tròng mắt gần như không còn một chút cảm xúc: "Không sao đâu, nếu như em còn có điều chưa vừa lòng, cứ nói ra."
Trần Tri Tri lắc đầu một cái.
Chu Đông nhìn cô lắc đầu, vốn định hé miệng nói chuyện, nhưng anh lại lộ ra một nụ cười khổ sở: "Anh thật không ngờ sự bất mãn của em đối với anh lại nhiều như vậy. Tại sao em không nói sớm cho anh biết chứ?"
Trần Tri Tri vẫn ngồi ôm hai chân không nói lời nào.
Bản tính của cô không phải như thế, bản tính của cô vốn rất hoạt bát cũng rất thẳng thắn, nhưng không biết tại sao khi đối mặt với Chu Đông, cô luôn có cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ sợ mình làm tổn thương đến anh.
Chu Đông cảm thấy trong người mình lạnh đến mức không còn nhận biết được nữa, con ngươi đen sẫm như muốn nhìn thật sâu vào ánh mắt của cô, "Trần Tri Tri, em nói cho anh biết, em có yêu anh không? Nhiều năm qua, cho tới bây giờ em vẫn không hề nói với anh ba chữ “Em yêu anh” kia."
Im lặng.
Rất lâu sau, câu trả lời vẫn là im lặng.
Trần Tri Tri nghe thấy anh đã thay đổi cách xưng hô, từ "Tri Tri" đổi thành " Trần Tri Tri" rồi. Cô cũng biết anh đau lòng. Nhưng thật sự cô không thể nào trả lời được.
Nhưng kế tiếp cô nghe thấy Chu Đông cười một tiếng lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa sự mất mát, "Anh thật độc ác, phải không?" Anh đứng lên, "Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn cho là em yêu thích anh, thật ra thì em không hề thích anh, dù chỉ là một chút xíu !"
Trần Tri Tri không ngờ anh đột nhiên lại nói một câu như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đầy kinh ngạc.
"Cho nên em không thể chịu đựng được bất kỳ một chút khuyết điểm nào của anh, cho dù việc anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho em, em cũng không hài lòng, nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn không nói. Chẳng qua là em đang đợi một thời cơ, đến khi sự bất mãn của em đối với anh đạt tới cực điểm, sẽ tạo một cái cớ tốt nhất để rời bỏ anh, anh nói đáp án như vậy có đúng không?"
Nhớ tới trước kia cô cũng từng đề cập với anh rằng cô muốn chia tay.
Anh cho rằng chẳng qua đây là cô nói đùa, cuối cùng anh ôm lấy cô, cắn vào đầu ngón tay của cô, cố ý trầm giọng nói: "Không cho." Anh làm sao chịu đựng nổi việc chia tay với cô, anh yêu cô nhiều như thế, làm sao có thể chấp nhận chia tay với cô được chứ?
Chu Đông tựa như tức giận, lại tựa như chỉ là khó chịu, khó chấp nhận.
Trần Tri Tri quay sang nhìn anh, cô cảm thấy ánh mắt của anh giống như một vùng nước xoáy tối đen, bên trong ẩn chứa sóng lớn sắp cuộn trào. Anh ngồi dậy nhìn về phía cô, đồng thời tay phải đột nhiên cầm cổ lấy tay của cô, "Chuyện với Từ Trì là em cố ý chọc giận anh, đúng không?"
Đúng thế!
Trần Tri Tri biết, thực ra là mình đang cố ý chọc giận anh. Khi đó Từ Trì cũng đã kết hôn, hơn nữa đối với Từ Trì, cô đã sớm không còn cảm giác nữa rồi. Nhưng cô vẫn cùng Từ Trì cùng nhau đi ăn cơm trưa, thỉnh thoảng còn cùng đồng nghiệp công ty đi KTV, một mặt chỉ để tán gẫu, mặt khác thật ra là muốn chọc tức anh, đặc biệt là cố ý không nhận điện thoại của anh, sau đó khi về nhà cũng chỉ nói hai ba câu đầy lạnh lùng với anh, anh hỏi cái gì cô cũng không chịu trả lời.
Đến cuối cùng, rốt cuộc cô đã chọc giận anh, bị anh giam lại ở trong phòng.
... Nghĩ như vậy anh đứng lên, tất cả những gì cô vừa mới nói đây chính là nguyên nhân sao? Nhưng cô chọc tức Chu Đông có phải là lý do thật sự hay không, Chu Đông khi đó... Cổ tay cô lại bị anh nắm chặt hơn một chút, Chu Đông tràn đầy tức giận hỏi lại câu nữa: "Có phải hay không? !"
Trần Tri Tri cúi đầu: "Vâng..."
Chu Đông nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, hồi lâu sau, anh chán nản buông thõng cánh tay xuống.
Anh hiểu rồi, tới hôm nay rốt cục anh đã hiểu toàn bộ rồi.
Thì ra là tất cả đều chỉ vì... Cô không thích anh.
"Anh thật sự rất đáng ghét, đúng không?" Trần Tri Tri cúi đầu, nhìn thân hình của anh ở đối diện, khoảng cách giữa anh và cô dường như đã rời xa hơn rất nhiều. Giọng nói trầm ấm của anh giờ đây đầy vẻ trống rỗng bất cần, không giống như trước, tâm trạng lúc này đã làm giọng nói của anh thay đổi.
"Nhiều năm qua, anh vẫn đương nhiên cho rằng em yêu thích anh. Nếu như không phải lúc đầu anh cứ quấn quít chặt bên em, có lẽ em đã sớm được giải thoát." Trong giọng nói của anh ngập tràn âm điệu tự giễu, còn có nhiều điều nữa, nhưng Trần Tri Tri không thể nào nghe nổi.
Ánh mắt Trần Tri Tri chỉ có thể lặng lẽ đuổi theo bóng lưng của anh.
Anh đi ra ngoài cũng không hề quay đầu lại một cái.
Đi tới cửa anh dừng bước, tay gác lên khung cửa, chỉ hơi nghiêng mặt sang bên: "Em đi đi. Yên tâm, sau này anh sẽ không bao giờ quấn lấy em nữa."
|
Chương 14: Tìm đường chết
Lúc Trần Tri Tri đi xuống lầu mới sực nhớ ra mình không mang tiền, sờ sờ khắp người, trừ điện thoại di động ngoài ra không còn thứ gì khác. Vốn định xoay người trở lại, chân vừa bước lên bậc thang nhưng đột nhiên dừng lại ngay.
... Cô không biết mình phải đối mặt với Chu Đông như thế nào, hoặc nói đúng hơn là lấy tư cách gì mà đối mặt với Chu Đông.
Trần Tri Tri cúi người ngồi xuống bậc thang.
Chung quanh vách tường một màu trắng như tuyết. Bầu trời từ từ sáng dần nên ánh sáng nên lộ ra ngập tràn vẻ thanh khiết mới mẻ. Hiện giờ đang là giờ làm việc của mọi người, trong thang lầu gần như không có tiếng động. Trần Tri Tri lặng lẽ ngồi ở đó cũng không biết qua bao lâu, giơ tay lên thoáng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 13phút. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện cho Tổng giám công ty xin nghỉ một ngày, sau đó gọi điện cho dì chủ nhà cho thuê.
Có lẽ là hôm nay dì chủ nhà cho thuê không có việc gì, cho nên rất dễ nói chuyện, vừa nghe đã chủ động đồng ý đưa chìa khóa tới cho cô.
Trần Tri Tri nói một tiếng cám ơn sau đó cúp điện thoại.
Cô vẫn ngồi ở chỗ đó, trơ trọi bất động.
Cô cũng không biết mình thế nào nữa. Rõ ràng là bình thường mong muốn chia tay, hơn nữa cũng hiểu lần chia tay này là thật sự. Nhưng sao trong lòng cô lại không hề cảm thấy thoải mái. Không hề có, thậm chí đến một mảy may nhẹ nhõm cũng không có, chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ trống rỗng, giống như bị mất cái gì.
Nửa giờ sau, dì chủ nhà cho thuê đã đến nơi.
Trần Tri Tri ở dưới lầu đợi bà, cùng bà đi lên lầu. Dì chủ nhà cho thuê vẫn luôn càu nhàu, đã già đi nhiều hơn hồi bọn họ gặp ba năm trước, mái tóc đã có thể đếm được những sợi tóc bạc, khi đó con trai của dì vừa mới kết hôn, căn phòng bọn họ thuê kia chính là đã được dự định để làm phòng tân hôn.
Không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà con trai dì chủ nhà cho thuê đột nhiên không ở nơi này nữa, mà lại đi sống chen chúc cùng với mọi người trong nhà. Do đó, nơi này mới cho bọn họ thuê lại.
" Tối hôm qua hai người ngủ ở nhà bạn à?"
Dì chủ nhà cho thuê vừa mở cửa vừa hỏi.
Trần Tri Tri cũng hàm hồ đáp lại: "Vâng, có thể coi là như thế ạ."
Dì chủ nhà cho thuê mở cửa, cùng Trần Tri Tri bước vào phòng, rút chìa khóa ra, nhìn dò xét bên trong phòng một vòng, thấy phòng khách không có thay đổi gì lớn, sau đó, quay đầu nói với Trần Tri Tri: "Dì đi xem phòng bếp và phòng vệ sinh một chút được không ?"
Trần Tri Tri gật đầu một cái, "Dì cứ xem đi."
Trần Tri Tri ngồi ở trên ghế sa lon, ôm lấy chiếc gối. Dì chủ nhà ít khi tới đây, một năm cũng chỉ gặp mặt một lần, đó là vào thời gian thu tiền cho thuê nhà, nhưng dì cực kỳ quý trọng căn phòng này.
Dì chủ nhà quay một vòng, thấy gian phòng rất sạch sẽ, vật dụng cũng gọn gàng ngăn nắp, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Không ngờ hai vợ chồng son các cháu là người thích sạch sẽ như vậy, dì rất yên tâm. Sang năm còn tiếp tục thuê nữa không vậy?"
Trần Tri Tri ngẩn người, nhớ ra, còn có mấy tháng nữa là sẽ phải đóng tiền thuê nhà của năm sau rồi.
"Vẫn chưa xác định được dì à."
"Sao lại còn chưa xác định chứ? Tiểu Chu đâu, sao không thấy cậu ấy, đi làm rồi à?"
Trần Tri Tri im lặng, dì chủ nhà nhìn một cái sắc lẻm ra cửa rồi nói luôn: "Lại cãi nhau với Tiểu Chu hả? Ôi trời, người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Tối ngày hôm qua cậu ta không để cho dì tới đây, dì đã đoán ngay là có chuyện xảy ra mà. Cháu xem trước kia trong phòng này thiếu thứ gì, phải thay đổi cái gì cậu ấy đều gọi điện thoại nói với dì, gần đây lại là cháu, hơn nữa hỏi cái gì cháu cũng không biết, thật làm cho người ta không thể yên tâm nổi."
Dì chủ nhà dì đi xem xét phòng ở xong, đột nhiên như nhớ tới điều gì, đi tới phòng ngủ bật công tắc mở đèn, lại đi vào trong phòng tắm thử bình nước nóng một chút: "Đây này, đèn phòng ngủ và máy nước nóng đều bị hỏng cả, cháu đã gọi người sửa chữa thay mới chưa?"
"Chưa ạ...” Tri Tri chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, không phải là cô không định thay đèn và sửa máy nước nóng. Nhưng tìm người có chuyên môn đến sửa, lại chỉ có một mình nên cô sợ không được an toàn, vì thế trước hết cứ gác lại đã.
"Cái này thì không được, hiện giờ tắm rửa đều phải dùng nước nóng, sao lại không chịu sửa đi chứ?" Dì chủ nhà lấy điện thoại di động ra: "Để dì gọi điện thoại cho Tiểu Chu, nói với cậu ấy một chút."
Trần Tri Tri vội vàng ngăn cản: "Không cần đâu ạ."
"Người trẻ tuổi làm việc gì cũng không suôn sẻ. Việc sửa chữa đồ vốn dĩ là việc mà đàn ông nên làm, để dì nói với cậu ta, bảo cậu ta dỗ dành cháu một chút, cãi nhau với phụ nữ thì có gì mà phải tức giận chứ!"
"Dì Lý à, không cần đâu." Trần Tri Tri đứng dậy khuyên nhủ: "Sau này cháu sẽ nói với anh ấy. Ngài chớ phiền lòng."
Lúc này dì chủ nhà dì mới bỏ điện thoại xuống: "Nhớ nói nhé, những chuyện này là phải để cậu ấy làm, cháu đừng tự mình làm loạn. Nói thật, dì Lý này vẫn hi vọng vợ chồng son các cháu tiếp tục thuê nhà ở nữa đấy."
"Vâng." Trần Tri Tri gật đầu một cái.
Lúc này cô phải dỗ dành dì Lý thật khéo, để cho tự dì thuê xe đi về.
Sau khi dì Lý rời đi, gian phòng đột nhiên trống rỗng vắng vẻ một hồi. Có lẽ do mở đầu một ngày mới quá mức nặng nề, nên cô cảm thấy, mười mấy giờ còn lại không biết phải làm thế nào mới nhanh chóng trôi qua được đây.
Cô cứ ngẩn người ngồi ôm chiếc gối ở trên ghế sa lon, mãi đến khi bị mấy tiếng chuông cửa kêu mới sực tỉnh.
Bây giờ còn có ai tới tìm cô nhỉ?
Trần Tri Tri đi về phía cửa: "Ai vậy?"
"Anh đây." Từ phía đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc, trong lúc nhất thời Trần Tri Tri tự nhiên cảm thấymình tay chân có chút luống cuống. Mở cửa ra cô nhìn thấy Chu Đông đang đặt Trần Qua Qua xuống, Trần Qua Qua như một làn khói, bỏ chạy đến bên chân cô, tựa như là tìm được người thân cứ cọ cọ liên hồi.
"Hiện giờ anh phải đi làm, nên mang trả Trần Qua Qua lại cho em."
"Vâng." Trần Tri Tri thoáng nhìn Trần Qua Qua, rồi lại ngước mắt nhìn anh.
"Đây là thức ăn cho chó anh đã mua cho Trần Qua Qua, còn có cả sữa tắm chuyên dùng cho chó nữa, em có thể tiếp tục dùng để tắm cho nó." Chu Đông đưa túi cho cô, Trần Tri Tri nhận lấy túi, để ý thấy Chu Đông khi nói những lời này không có một chút cảm xúc, cũng không hề nhìn cô.
"Anh không nuôi nó nữa sao?"
"Ừ, không nuôi nữa." Anh nhàn nhạt đáp lại: "Anh đi đây."
Trần Tri Tri nhìn anh xoay người, há miệng, sau đó nói: "Đợi một chút."
Chu Đông dừng lại, Trần Tri Tri tiến lên một bước: "Áo choàng tắm còn ở bên nhà anh."
"Ừ." Anh cũng không buồn nhìn cô, xoay người, móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, "Em vào lấy đi."
Trần Tri Tri thấy không quen, cô không quen bởi đây là lần đầu tiên Chu Đông đối xử lạnh nhạt với cô. Cô đi theo sau lưng anh, cố gắng muốn tìm chút chuyện để nói, nhưng cảm thấy đầu rỗng tuếch đến cực điểm, một chữ cũng không thốt lên nổi.
Trần Qua Qua vẫn đi theo cô, cọ cọ ở bên chân cô. Trần Tri Tri ôm lấy cô nàng, tựa như ôm cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia vào trong ngực cô mới thấy có chút an tâm. Chu Đông đi thẳng vào phòng lấy giúp cô áo choàng tắm và đôi giầy ra, sau đó ra phòng khách đưa cho cô.
Trần Tri Tri nhận lấy, "Bộ quần áo em đang mặc đây hết bao nhiêu tiền?"
Chu Đông chỉ liếc mắt một cái vào bộ quần áo cô mặc trên người, ánh mắt gần như không nhìn cô từ phần cằm trở lên, "300 tệ."
"Để em lấy tiền trả anh." Trần Tri Tri ôm Trần Qua Qua chạy về nhà, lấy ví tiền, móc ra 400 tệ đưa cho anh "Còn tiền lần trước anh mua giúp em bình dầu nữa."
"Được." Chu Đông cũng không từ chối, nhận lấy.
Lần này lại thật sự không còn chuyện để nói nữa rồi.
Nhưng không hiểu sao, chân của Trần Tri Tri vẫn đứng bất động ở vị trí, đó. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Đông, nhưng ánh mắt Chu Đông trước sau đều không hề nhìn lại cô.
Cũng vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy tâm tình của anh sa sút đến cực độ thế này .
"Chu Đông..." Cô khẽ gọi một tiếng, tay phải buông thõng xuống, đầu ngón tay giật giật, tựa như muốn vươn ra trước nắm lấy anh, nhưng bỗng nhiên dừng lại, cuộn thành quả đấm, rụt trở về. Vẻ mặt Chu Đông không hề thay đổi nhìn một chuỗi các động tác của cô.
Trước sau cô cũng không nói tiếp nữa.
"Anh phải đi làm." Giữa lúc yên tĩnh, Chu Đông lên tiếng trước.
"Vâng." Trần Tri Tri gật đầu một cái, tay phải giơ lên nâng Trần Qua Qua, ôm sát hơn chút nữa, ánh mắt buông xuống, "Vậy em đi về trước..."
Sau khi trở về, Trần Tri Tri vẫn ôm Trần Qua Qua ngồi ở trên ghế sa lon, cho đến khi nghe thấy tiếng Chu Đông đóng cửa đi ra ngoài.
Anh vẫn mặc chiếc áo choàng màu nâu xám, cầm cặp tài liệu màu đen. Kéo cửa đóng lại, vặn chìa khóa khóa lại, sau đó quay đầu đi xuống lầu, tiếng gót giày da gõ ở trên bậc thang từng tiếng từng tiếng, cho đến khi đi xa dần...
Trần Tri Tri biết, kỳ thực hiện tại trong lòng mình sẽ phải khó khăn lắm mới vượt qua nổi, dù sao tình cảm cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng con đường này là do cô chọn. Ban đầu khi quyết định chia tay, cô những tưởng mình đã suy nghĩ cặn kẽ từ lâu, cảm thấy không thể nào tiếp tục chung sống được nữa, nhưng bây giờ cô cũng không thể hối hận được nữa.
Cô hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy lúc này phải tự tìm cho mình công việc để làm.
Suy nghĩ một chút, công việc cấp bách nhất bây giờ có thể làm là mau chóng tắm cho Trần Qua Qua đang thối hoắc trong ngực cô. Do máy nước nóng hỏng, cô chỉ có thể dùng ấm để đun nước nóng, đổ thêm nước lạnh vào tắm cho Trần Qua Qua. Tắm rửa Trần Qua Qua sạch sẽ, dùng máy sấy sấy khô bộ lông cho nó xong xuôi, tinh thần cô đã tốt hơn nhiều, lập tức đi lấy thức ăn cho chó cho Trần Qua Qua ăn.
Trần Tri Tri sửa sang lại toàn bộ giường đệm trong nhà một lần nữa, tháo tất cả vỏ gối ra bỏ vào máy giặt quần áo để giặt.
Sau đó bắt đầu lau bàn ghế, dọn dẹp trong nhà.
Đến mười một giờ rưỡi trưa, bụng đã sớm kêu òng ọc, cô nghĩ thầm phải nấu cơm thôi. Cô chọn trong tủ lạnh lấy một chút đồ ăn, vào phòng bếp làm một bữa cơm đơn giản, không biết tại sao nấu xong cô cảm thấy không muốn ăn nữa, chỉ ăn sơ sơ hai miếng đã thấy no rồi.
Buổi trưa cứ như vậy đã trôi qua.
Trần Tri Tri ngắm nhìn bốn phía, cả phòng đều sạch sẽ, bàn cũng đã lau nhiều lần, vỏ gối cũng đã phơi, bát đũa đã rửa hết, dường như không còn có việc gì có thể làm nữa.
Vì vậy Trần Tri Tri dự định đi ngủ trưa.
Đi vào phòng ngủ, cô nằm co tròn người ở trên giường, Trần Qua Qua cũng đi theo vào, vùi ở trong ngực cô.
Trần Tri Tri nằm ở trên giường đến mười phút, mắt nhìn chằm chằm vào cục chặn giấy bằng sứ mà cô vừa cầm từ bàn viết sang. Rõ ràng cô rất mệt, tối ngày hôm qua hầu như cô không ngủ được, hiện tại cũng giống như bữa cơm trưa hôm nay, mắt vẫn cứ ráo hoảnh, không chút buồn ngủ. Rõ ràng cô đã cố tự áp chế mình không được nghĩ đến chuyện khác, nhưng sao cô cảm thấy đầu mình cứ bị đè nén nặng trĩu...
Cô cứ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, ánh sáng trong trẻo chiếu vào cục chặn giấy bằng sứ sáng bóng dần dần nhòa đi. Đôi mắt của cô như mặt nước xao động, có những giọt gì đó trong suốt nong nóng, theo khóe mắt chảy xuống.
Trần Tri Tri mơ mơ màng màng trôi vào một giấc mộng.
|