Em Là Người Tôi Yêu
|
|
Chương 11: Chứng bệnh biến hóa của trái tim
"Hắc, Tri Tri." Ngược lại, khi Bạch Tề liếc mắt phát hiện ra cô liền lên tiếng chào.
Trần Tri Tri bưng khay cơm đi tới, thấy Bạch Tề và Từ Trì đang ngồi bên nhau ăn mì thì có chút kinh ngạc. Bạch Tề ngẩng đầu một lát cười với cô, "Trùng hợp quá, tớ không biết là cậu cũng học ở trường này."
"Ừ..." Trần Tri Tri gật đầu một cái, đến ngồi bên cạnh bạn, "Tớ cũng không biết là cậu học ở trường này. Kể từ khi cậu chuyển khỏi lớp sơ trung, sau đó hình như tớ chưa từng gặp lại cậu."
"Từ Trì không nói lại với cậu sao?"
Trần Tri Tri liếc mắt nhìn Từ Trì, "Tớ và Từ Trì cũng không liên lạc với nhau nhiều lắm."
"Ái chà, cái cậu này!" Bạch Tề mắng Từ Trì, "Nhà cậu và nhà Tri Tri ở cùng một nơi, lại còn học cùng một trường đại học, vậy mà lại không liên lạc với nhau nhiều lắm." Thấy khóe miệng Từ Trì nhếch lên vẻ bất đắc dĩ, Bạch Tề lại quay đầu nhìn về phía Trần Tri Tri nói: "Ngày hôm qua tớ nghe Từ Trì kể lại mới biết cậu cũng học ở đây, sáng sớm hôm nay còn không biết phải đi đâu để tìm cậu, không ngờ là có thể gặp nhau ở đây."
Trần Tri Tri gật đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
Ngày trước ba người bọn họ vốn cực kỳ thân thiết với nhau. Nhà ở cùng một chỗ, cùng học một vườn trẻ, đến tiểu học, rồi bậc sơ trung cũng học cùng với nhau, có thể nói họ chính là bộ ba rất thân thiết. Đáng tiếc kể từ lúc học sơ tam, nhà Bạch Tề lại chuyển đi, Từ Trì cũng thi đậu vào trường sơ trung khác, dần dần họ đã mất liên lạc với nhau.
Trước kia khi còn học sơ trung, rõ ràng bọn họ thân thiết với nhau là thế, vậy mà qua nhiều năm sau không hiểu sao lại trở nên xa lạ, khác hẳn ngày xưa.
"Bạch Tề, nghe nói cậu định đi du học à?" Trần Tri Tri chuyển đề tài nói chuyện.
"Hả." Bạch Tề vẫn ăn mì, "À ừ, tớ xin được nhà trường đi theo phương thức trao đổi sinh viên với trường bên nước Mỹ. Sang kỳ đầu của năm hai đại học tớ sẽ đi. Tớ đang học tài chính, cho nên vẫn luôn rất muốn mình được quẳng ra nước ngoài để xem xét một chút."
"À..." Trần Tri Tri còn nhớ rõ lời tỏ tình hôm biểu diễn ca nhạc của Từ Trì, liếc mắt Từ Trì một cái. Cậu ta không phản ứng, cô cũng không tiện nói, dùng cái muỗng gạt gạt cháo, "Cậu đi bao lâu?"
"Khả năng là tốt nghiệp mới trở về, nếu không, tớ cũng không muốn trở lại đâu."
Bạch Tề cười.
Trần Tri Tri "A" một tiếng, "Không ngờ tớ vừa mới gặp lại cậu, cậu lại phải đi rồi. "
Bạch Tề nghe lời này, khóe miệng hơi cong lên, duỗi tay ra khoác vai Trần Tri Tri, "Không sao, chẳng phải vẫn còn một chút thời gian đó sao. Bạn bè không chỉ là thiên trường địa cửu, lúc này mỗi giây mỗi khắc cũng đều được quý trọng như nhau."
Bạch Tề cười híp mắt. Trần Tri Tri dường như trở lại thời gian trước kia.
Cô mãi mãi giống như người chị cả tài cao gan lớn, luôn cầm nhánh cây ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước dẫn đầu, Trần Tri Tri theo thói quen đi chính giữa, gặp giáo viên đại nhân cô chịu trách nhiệm ra sức giả vờ làm nũng (ai bảo từ nhỏ dáng dấp của cô đã tròn trịa, mập mạp trơn bóng, thoạt nhìn đã khiến người ta yêu thích), Từ Trì là người chịu trách nhiệm đi sau cùng, mỗi lần sau khi bọn họ gây ra những trò quái đản, bị người lớn phát hiện thường chịu ăn đòn thay.
Tổ tam tam thân thiết của bọn họ đã từng có những khoảng thời gian cùng nhau vui chơi, chạy tới chạy lui trong sân, cùng đi bắt ếch, chơi đùa giữa các nhà, tuổi thơ trải qua thật tươi đẹp
Trần Tri Tri nghĩ tới đây liền bật cười.
"Tốt nghiệp rồi cậu cũng không trở lại sao?" Từ Trì đột nhiên lên tiếng, đặt đũa xuống nhìn về phía Bạch Tề.
Giữa mái tóc ngắn cậu ta để một chỏm tóc dài quá tai, đuôi tóc nhuộm màu nâu nhạt, dưới ánh nắng ban mai lại biến thành màu vàng nhạt. Từ Trì thích mặc áo sơ mi trắng, lại có làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, dáng dấp rất thanh tú, cậu ta thật sự là hình mẫu của một tiểu soái ca, cộng thêm ý thích tự mình sáng tác nhạc phẩm, cho nên vẫn luôn được mọi người trong trường đại học đặt cho danh hiệu " Tài tử âm nhạc " và "Ngôi sao sáng của tương lai ".
Trần Tri Tri biết cái danh hiệu này từ rất lâu rồi, từ học kỳ sau của năm nhất đại học, do Từ Trì được cả trường rất chú ý.
Chẳng qua khi ấy Trần Tri Tri nghe thấy người lớn trong nhà nói chuyện. Từ Trì và cô cùng thi vào một Trường Đại Học, nhưng vẫn không bao giờ chủ động liên lạc với nhau. Cô vẫn luôn trốn tránh, với kiểu cách của con người ấy, cô cảm thấy mình không có khả năng níu giữ nổi con người đó, cô tình nguyện lựa chọn tránh đi chứ không chịu gặp.
Đúng vậy, Trần Tri Tri không phủ nhận, cô đã từng thầm mến Từ Trì.
Từ khi bắt đầu vào tiểu học, trong một khoảng thời gian rất dài cô đã thích cậu ta, mặc dù cô luôn cho rằng cô thích dáng vẻ người đó chỉ vì bao năm qua họ đã ở chung một chỗ, cộng thêm ở trong lớp Từ Trì vẫn được rất nhiều nữ sinh thích thú hoan nghênh.
Nhưng ngay cả khi lên học đại học, Trần Tri Tri vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, nên không sao thoát khỏi loại tình cảm có tên là thầm mến gì đó, mặc dù bên cạnh đã có Chu Đông.
Trần Tri Tri yên lặng nghe xem Bạch Tề trả lời thế nào.
Bởi vì ngay cả cô cũng nghe thấy trong giọng nói của Từ Trì cất giấu sự tức giận nhàn nhạt.
"Ừ, tớ không có ý định trở lại. Tốt nghiệp nói với người ta làm cho bản chứng thư gửi về là xong." Bạch Tề vẫn tiếp tục ăn, trả lời rất hời hợt. Từ Trì nhất thời không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Không thể không phủ nhận, dung nhan của Từ Trì thật sự rất ưa nhìn. Với Chu Đông, dung mạo của anh ấm áp giống như ánh nắng sớm nhàn nhạt của trời đông. Nét mặt của Từ Trì lại khác hẳn, vẻ đẹp rạng ngời của Từ Trì lại lộ hết ra bên ngoài. Cậu ta giống như bông hoa kiêu căng nở trong mùa xuân, luôn luôn phát ra thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ đến chói mắt, cao ngạo như hoa hướng dương, tựa như không để ai có thể coi thường được.
Cho dù lúc này cậu ta đang có bộ dáng lườm nguýt, Trần Tri Tri cũng cảm thấy Từ Trì... Đẹp trai chết người !
Trần Tri Tri cúi đầu chọc chọc vào trong chén cháo. Lúc này cô cảm thấy mình thật có lỗi với Chu Đông, cô không nên có ý nghĩ như vậy.
"Vậy còn tôi thì thế nào?" Từ Trì hơi vươn thẳng người lên, hỏi: "Bạch Tề, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đợi cậu thêm bốn năm nữa sao?"
"Tôi không bảo cậu phải đợi."
"Vậy ý cậu là tôi thật sự rất ngu xuẩn, không nên chờ đợi cậu chăng?"
Bạch Tề không trả lời.
Xem chừng Từ Trì đã nổi nóng, cậu ta vẫn giữ nguyên bộ dạng trừng người không hề nhúc nhích.
Bát mì mới ăn được một nửa, nhưng Bạch Tề tựa như đã no rồi, hoặc chẳng qua đã chịu đựng đủ rồi, đặt đũa xuống: "Từ Trì, cậu có thể đừng như vậy nữa được không? Cậu muốn tôi cho cậu một câu trả lời thế nào đây? Điều cần phải nói tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn cùng với cậu, cho nên tôi cũng không muốn bảo cậu chờ!"
Những lời nói này vừa dứt không khí liền trầm mặc. Trần Tri Tri cúi đầu cũng không dám nhìn vẻ mặt của bọn họ, chỉ núp ở một bên, cảm giác mình ở chỗ này thật là khó xử và lúng túng, cô thực sự là một bóng đèn sáng choang, là kỳ đà cản mũi.
Tiếng chuông vang lên, hình như có một tin nhắn vừa gửi tới
Trần Tri Tri vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn, là Chu Đông gửi tới: "Em đang ở đâu? Buổi tối có rỗi không?"
Trần Tri Tri vội vàng mượn cơ hội nói: "A, Bạch Tề à, tớ có việc phải đi trước đây!"
"Ừ." Hai người còn đang giằng co với nhau nên cũng không có ai quay đầu lại, chỉ có giọng nói của Bạch Tề vẫn rất bình tĩnh, "Quay đầu lại đọc số điện thoại của cậu cho tớ, chúng ta có thể liên lạc với nhau một chút."
"Được."
Trần Tri Tri vừa đi ra được mấy bước liền nghe thấy giọng nói của Từ Trì ở phía sau: "Vậy tại sao ngày hôm qua cậu lại cùng tôi lên giường? !" Mặc dù tốc độ nói chậm chạp, từng chữ từng câu, nhưng âm thanh truyền đến có thể nghe thấy rõ ràng.
Trần Tri Tri hơi dừng bước một chút.
"Cậu có thể nói cho tôi biết lên giường đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho việc tôi thích cậu, hay là không phải là cậu thì không thể?"
"Cậu là lần đầu tiên."
"Sau đó thì sao?"
Trái lại, lúc này Bạch Tề nói chuyện trước sau vẫn rất tỉnh táo, không chút nể mặt.
Câu nói kế tiếp thì Trần Tri Tri không nghe được, nhưng mà cục diện của bữa ăn sáng hôm nay cô có thể hiểu được. Trong đầu Trần Tri Tri không biết rốt cuộc nên buồn hay hay nên vui. Điện thoại di động lại báo có một tin nhắn nữa gửi tới, "Tri Tri?"
Trần Tri Tri suy nghĩ xem nên trở về, hay là không nên trở về, cuối cùng cô vẫn quyết định không trở về.
Vừa mới cất điện thoại vào trong túi, liền chạm mặt với Chu Đông đang cùng Phương ca đi tới. Từ xa Phương ca đã nhìn thấy Trần Tri Tri, liên tục vẫy vẫy: "Tri Tri!"
|
Chương 11 (tiếp theo)
Vừa nhìn thấy Phương ca vẫy tay với mình từ xa, Trần Tri Tri đã tưởng tượng ra có một chiếc máy hát kiểu cổ điển với chiếc loa màu vàng to tướng đang đi về phía cô. Bởi vì lão Vương, người bạn cùng phòng với Chu Đông, đã từng miêu tả cho cô nghe về Phương ca: tên thật là Phương Ca, ngoại hiệu Phương ca, Phóng Ca, siêu trùm sò KTV, người được tặng cái tên thân mật là cái loa to. Sự miêu tả kia nhiều khi là nói nhảm, có khi là do bát quái, có khi là tin đồn, hoặc có khi là do nói bừa nhiều, nói chung là từ rất nhiều nguồn.
"Tri Tri, trời đất, sao lại trùng hợp gặp được em ở đây thế này?"
"Chào anh!" Trần Tri Tri gật đầu một cái, nhìn về phía Chu Đông.
"Anh gửi cho em tin nhắn, em nhận được chưa?" Chu Đông mặc một chiếc áo choàng màu đen cúi đầu hỏi.
Lúc này tay Trần Tri Tri đang cầm điện thoại di động cất vào túi, hơi chột dạ cúi đầu, "Chưa ạ."
Chu Đông liếc nhìn cô một cái, không tỏ thái độ gì, "Hôm nay là sinh nhật lão Vương, anh ấy mời chúng ta đến chung vui, em có đi không?"
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, "Hôm nay à? Sao anh không nói sớm?"
"Hôm nay bọn anh cũng mới biết." Phương ca chen miệng trả lời, "Lão Vương còn muốn gạt bọn anh nữa kia, nếu không phải nửa đêm hôm qua bạn gái của anh ấy, à không, bạn gái trước gọi điện thoại cho anh ấy nói chuyện suốt một giờ, thì bọn anh cũng không biết đâu."
"Bây giờ đi đâu ăn mừng đây?"
"Bọn anh đã lên kế hoạch rồi, trước tiên là tới tiệm ăn bên cạnh trường học ăn cơm đã, sau đó sẽ đi đánh bi-a, cuối cùng đi KTV suốt đêm, em thấy thế nào?" Phương ca vừa nói đến KTV cũng tỏ ra rất hưng phấn.
"Đi chứ, sinh nhật lão Vương sao em lại có thể vắng mặt được?" Trong phòng Chu Đông, Trần Tri Tri có quan hệ rất tốt với lão Vương, bởi vì anh là người tốt, lại lớn tuổi giống như anh trai, đối xử với nữ sinh đặc biệt bao dung quý trọng, hơn nữa anh lại giao tiếp rộng rãi, quan hệ với giáo viên rất hoà đồng. Lần trước, khi Trần Tri Tri thi cuối kỳ, anh đã mượn cho cô rất nhiều tài liệu chuyên ngành của các anh chị học khoá trước khiến Trần Tri Tri được hưởng phúc, bài thi của cô được điểm cao nhất lớp. Trần Tri Tri vẫn thường nói muốn mời anh một bữa.
"Mình không mua chút quà để tặng sao?"
Chu Đông trả lời: "Lão Vương nói, anh ấy không thích quà tặng. Anh và Phương ca dự định mua bánh sinh nhật. Lưu Hân nói cậu ta chịu trách nhiệm nồi lẩu và KTV."
"Được, vậy thì tính cho em một phần."
"Tiểu Tri Tri vừa nghe thấy có hát hò, vui mừng cười tít mắt rồi kìa."
Trần Tri Tri nhủ thầm: "Chính anh thì có."
"Bạch tỷ!" Phương ca đang định mở miệng nói tiếp, chợt nhìn về phía trước gọi một tiếng, người đang lắc lư bất giác đứng thẳng lại.
Bạch Tề từ phía xa đi tới, "Phương ca, danh sách thí sinh dự thi của kỳ thi anh đã chỉnh sửa xong chưa?"
Phương ca lòng tràn đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh, giống hệt một chú cún nhỏ đang chờ đợi được khen: "Chỉnh sửa xong rồi."
Bạch Tề khẽ mỉm cười, "Tốt lắm. Lần đầu tiên thấy anh làm siêu như thế, hiệu suất làm việc tốt hơn trước kia rồi đấy." Không đợi Phương ca cười xong, cô nói tiếp: "Đúng rồi, em nhớ ra vẫn còn bản quy trình thi vấn đáp nữa, lúc nãy Hoàng Linh vừa nhắn tin cho em, nói hôm nay cô ấy có việc nên làm chưa xong, anh có thời gian rảnh rỗi thuận tiện làm giúp cho cô ấy một chút, trước hội nghị bốn giờ chiều giao lại cho em là được."
"..."
Phương ca yên lặng rũ đầu xuống, buổi sáng hôm nay nhận được tin hội nghị mười giờ đổi đến bốn giờ chiều, vốn định dùng thời gian dư thừa này để vui vẻ, không ngờ... không ngờ... Bạch tỷ quả thực rất không có nhân tính!
Bạch Tề vừa nhìn về phía Trần Tri Tri: "Lúc nãy không sao nói chuyện được với cậu, thật xin lỗi."
"Không có gì."
Bạch Tề cười cười: "Hình như tớ có mã số QQ của cậu thì phải, buổi tối tớ liên lạc với cậu nhé."
"Được!."
"Hẹn gặp lại."
Trần Tri Tri yên lặng nhìn Bạch Tề rời đi, trong lòng nghĩ: Rốt cuộc lúc nãy bọn họ đã nói chuyện gì nhỉ? Cô quay đầu lại nhìn, suốt từ nãy vẫn chưa thấy Từ Trì ra ngoài.
"Này Tri Tri, em cơm nước xong rồi hả ?" Phương ca hỏi.
Trần Tri Tri gật một cái: "Em đã ăn rồi. Khi nào thì các anh đi mua bánh ga to vậy?"
"Anh không thể đi được rồi, Tiểu Tri Tri, em cùng với Tiểu Chu Chu của mình đi đi. Anh định mua hai cái bánh bao rồi trở về tranh thủ làm nốt tài liệu của cuộc thi, ô ô ô ô ô..." Phương ca vẻ đáng thương nhấc chân đi vào nhà ăn.
Trần Tri Tri hỏi Chu Đông, "Anh không định ăn một chút gì sao?"
"Không cần đâu, anh đến khu chợ phía sau trường học mua cái bánh rán ăn là được."
"Vâng." Trần Tri Tri gật đầu một cái.
Rất nhanh hai người đã đến tiệm bánh trên phố đặt một chiếc bánh gato, hẹn đến buổi tối tới lấy.
Trên đường vè nhà, Trần Tri Tri cùng Chu Đông tán gẫu.
"Tối nay chỉ có năm người chúng ta thôi sao? Bạn gái của lão Vương không đến à?"
"Ừ. Đã chia tay rồi."
"Lại chia tay rồi sao? Hay nhỉ?" Ngữ điệu của Trần Tri Tri mang đầy tiếc hận. Đây là bạn gái thứ tư của lão Vương, cô đã gặp mặt mấy lần, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Phía sau khu trường học và khu ký túc xá, có một con đường nhỏ đi qua khu chợ chạy thẳng đến chiếc cầu vòm. Trần Tri Tri và Chu Đông đang đi trên con đường đó. Lúc này đã là cuối thu, gió lạnh ào ào thổi. Trần Tri Tri không chịu được liền hắt hơi một cái, "Hắt xì!"
"Bị cảm à?"
"Không phải." Trần Tri Tri lấy khăn giấy ra lau mũi.
Chu Đông cầm bàn tay phải của cô, bàn tay cô lạnh ngắt. "Nhất định là buổi tối em lại ngủ không ngon giấc rồi!"
"Làm sao anh biết em ngủ không ngon?"
"Sáng sớm hôm nay em nằm không có chăn, vì chăn đã bị em đạp xuống giường, bị lạnh cóng nên mới tỉnh giấc, đúng không?"
Trần Tri Tri ngẩng mặt lên, thật sự cô thấy hơi lạnh. Thời tiết miền Nam thay đổi quá nhanh, chóp mũi cô đã hồng hồng, "Này, Chu Đông, có phải mỗi ngày vào lúc sáng sớm anh đều bay lên không trung đến kiểm tra em một lần đúng không?"
Chu Đông im lặng nhìn cô.
"Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Em biết anh là một người đàn ông không thích nói nhiều, không chấp vặt những chuyện của bạn gái. Ngày hôm qua bạn cùng phòng em còn bảo em phải trị cho anh một trận, để trong đầu anh không đủ sức nghĩ đến cái gì sắc sắc kia nữa." Trần Tri Tri cười trêu anh, ôm lấy cột đá của cầu vòm chạy ngược lại phía sau.
Hai tay Chu Đông cắm trong túi áo choàng màu đen, đi đến trước mặt cô, "Anh đâu có nghĩ đến những chuyện đó?"
"Thế hả, vậy tối ngày hôm qua anh đã nói cái gì đấy?"
Chu Đông khẽ cười. Mặc dù cô đã buộc tóc lại, nhưng bởi vì gió thổi mạnh nên sợi tóc vẫn bị gió thổi bay tung lên. Đã vào cuối thu nên màu da của cô có vẻ hơi bị nhợt nhạt, chóp mũi cũng hơi hồng hồng. Chiếc áo khoác có mũ màu trắng hơi dày trùm qua mông, để lộ ra chiếc quần màu đen bằng vải bông và đôi ủng ngắn màu nâu.
Cô cao một thước sáu hai, vóc người không đến nỗi quá gầy, nhưng nhìn cũng dễ chịu.
Phong cách ăn mặc của cô thiên về màu sắc, nhìn rất dễ thương, cực kỳ giống trẻ con trong chuyện manga.
Anh có cảm giác lúc này phải lui lại một bước, ánh mắt của cô sáng ngời, xinh đẹp đến khó tin.
"Không nói được gì nữa sao?"
Vẻ dương dương đắc ý của cô thật đáng yêu.
"Phía sau có bậc thang đấy!." Chu Đông nhìn về phía sau, giọng ấm áp nhắc nhở cô.
Nhưng Trần Tri Tri không đáp lại lời của anh, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng, xoay người nhảy xuống bậc thang.
Đầy duyên dáng dễ thương.
Chung quy Chu Đông cảm thấy hình như có một cái gì đó đã làm cho trái tim của anh biến hóa. Anh hơi nhếch khóe miệng. Có lúc chỉ nhìn cô thôi trái tim của anh cũng có thể trở nên mềm yếu. Không kìm chế nổi anh bước thêm mấy bước đuổi theo cô. Anh rút tay ra khỏi túi áo nắm chặt lấy tay cô, nhét tay của cô vào trong túi áo của mình rất tự nhiên.
Tay của cô hơi lạnh, nhưng nhỏ nhắn và mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.
Cô giả bộ quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Nhưng cánh môi nhỏ lại cong lên vẻ kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một miếng, sau đó hung hăng chà xát mấy cái, chà xát thật mạnh cho bõ tức.
Nhưng anh chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, mơ đến một ngày kia, khi anh có thể hoàn toàn chiếm giữ cô.
Trong túi áo, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, như muốn hòa vào nhau.
"Buổi tối lúc đi ngủ em nằm sát vào bên trong một chút. Chăn cũng để vào bên trong." Anh dặn dò cô.
"Biết rồi !"
Trước mắt anh chỉ có thể làm được như vậy.
Nhưng cũng đã thấy hoàn toàn thỏa mãn.
|
Chương 11 (tiếp theo)
Không còn cách nào khác, anh đành yên lặng đi theo sau lưng cô, nhất định phải giữ cô thật chắc, chỉ khi toàn bộ ánh mắt và sự chú tâm của cô chỉ tập trung vào anh thì lúc này anh mới an tâm.
Cô hẹn với Chu Đông sáu giờ tối đến lấy bánh gato, sau đó đi thẳng đến nơi liên hoan.
Hơn bốn giờ Trần Tri Tri đã tan học, không có việc gì cô trở lại phòng nghỉ ngơi, lên mạng vào trang tiểu thuyết Tân Giang đọc tiếp chương mới đăng, nhân tiện lướt qua trang cá nhân của mình. Cũng không biết bao lâu từ máy tính vang lên âm thanh báo yêu cầu kết nối.
Trần Tri Tri di chuột qua, thấy có một thông báo muốn kết bạn, cô mở ra.
Nick name ghi trên đó là Bạch Tề, chú thích cũng ghi là Bạch Tề.
Trần Tri Tri ngẩn người, không ngờ bạn mình lại hành động nhanh như vậy, cô nhanh chóng chấp nhận và lưu thêm vào nhóm bạn thân.
Cô hỏi luôn: "Sao cậu lại đổi nichk QQ?"
"Nick ngày trước của tớ bị hacker, tớ bỏ từ lâu rồi."
"Thế à!" Trần Tri Tri chỉ đánh hai chữ ngắn gọn này, cũng không nói thêm gì nữa.
"Trước kia do không thể liên lạc được với cậu, mà cậu và Từ Trì lại hầu như không liên lạc với nhau, nên tớ không biết chúng ta cùng thi đỗ vào trường Đại học này."
Trần Tri Tri không trả lời.
Cô nhìn chăm chú vào khung hội thoại ở trang cá nhân nổi trên màn hình máy tính màu xanh biếc, hình đại diện của Bạch Tề là một viên kim cương mà hình dáng của nó thì Trần Tri Tri không biết có thể gọi là hình gì, chỉ thấy nó hết sức bình dị và trang nhã, phía dưới để trống, không có chữ ký. "Hôm nay mình kết nối rồi nhé. Nhớ lại buổi trưa hôm nay ở ngoài nhà ăn, thấy cậu và Phương ca chào hỏi nhau, tớ đã định hỏi anh ấy nick QQ của cậu."
Trần Tri Tri gõ xong hàng chữ đang định đưa tay nhấn phím gửi đi, rất nhanh, trong khung chat đã hiện lên tin nhắn bên kia gửi tới: "Người mà tớ gặp ở nhà ăn lúc trưa có phải là bạn trai cậu không?"
Không cần hỏi cũng biết là cái loa to Phương ca kia đã nói, "Đúng vậy."
"Dáng dấp cũng không tệ."
Trần Tri Tri có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhàn nhạt của Bạch Tề khi nói ra những lời này. Mặc dù từ nhỏ cá tính của hai người khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn trai đẹp thì lại rất giống nhau. Bởi vì chuyện này mà khoảng cách giữa Trần Tri Tri và Bạch Tề càng xích lại gần hơn, "Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy!"
Bên kia Bạch Tề cười, "Anh ấy đối xử với cậu có tốt không?"
"Hoàn hảo, theo cảm nhận của tớ thì anh ấy rất tốt." Lời nói này thật sự là suy nghĩ trong lòng của Trần Tri Tri. Tuy con người Chu Đông không có kiểu ăn nói phóng khoáng hay khéo léo để lấy lòng Trần Tri Tri, nhưng thực sự Chu Đông đối xử với cô rất bao dung cũng rất quan tâm đến cô, không có điểm nào khiến cô không hài lòng về anh.
"Vậy thì tốt."
Trần Tri Tri chờ một lát, thấy bên kia không tiếp tục gửi tin tới nữa, cô hỏi: "Hiện tại cậu đã có bạn trai chưa?" Không nói chuyện trực tiếp với nhau, ngược lại, Trần Tri Tri lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trần Tri Tri biết hiện giờ Bạch Tề chủ động kết bạn với cô là muốn nối lại quan hệ trước kia.
"Vẫn chưa có."
"Sao thế?" Bạch Tề vẫn xuất sắc như thế, dáng dấp cũng rất tuyệt vời, mặc dù từ bậc sơ trung trở đi Trần Tri Tri không còn học cùng lớp, nhưng cô có thể đoán được chắc chắn Bạch Tề rất được hoan nghênh.
"Không tìm được người thích hợp."
Trần Tri Tri muốn hỏi "Từ Trì thì sao?" tay đã gõ thành câu, nhưng sau đó cô lại xoá đi, đổi thành câu khác thuận theo ý của bạn: "Đúng thế. Tìm được người thích hợp với mình rất khó."
Bên kia Bạch Tề khẽ mỉm cười, gõ phím gửi tới: "Tri Tri, sau khi tớ đi, cậu có thể giúp tớ khuyên nhủ Từ Trì một chút được không?"
Trần Tri Tri thoáng sững sờ: "Tại sao?"
"Tớ sợ cậu ấy nghĩ không thông."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Trần Tri Tri nhạy bén cảm thấy thật ra mục đích lần này Bạch Tề kết bạn với cô chủ yếu vì Từ Trì nhiều hơn, "Cậu và Từ Trì sao vậy?"
Rất lâu cũng không thấy Bạch Tề ở bên kia đáp lại.
Chuông điện thoại di động chợt vang lên, Trần Tri Tri nhìn lướt qua tên người gọi đến hiện trên màn hình liền vuốt nhẹ nhận cuộc gọi: "A lô, Chu Đông." Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.
"Tri Tri, hiện tại em đang ở đâu?"
"Vẫn đang ở trong phòng ngủ ."
"Chúng ta đã hẹn sáu giờ lên đường để lấy bánh gato, sau đó đi quán lẩu Trùng Khánh ăn cơm tối, em quên à?"
"Ối, thật xin lỗi!" Trần Tri Tri hốt hoảng vội vàng đứng lên, "Anh chờ em một chút, em sẽ xuống ngay lập tức!"
Cúp điện thoại Trần Tri Tri lập tức chạy đến trước gương chải đầu, đang túm tóc chuẩn bị dùng chiếc dây hoa để buộc lại, thì từ máy vi tính vang lên âm thanh tích tích trả lời, Trần Tri Tri vừa túm tóc vừa chạy tới nhìn.
"Từ Trì bị bệnh." Bên kia nói.
Chu Đông đứng chờ ở dưới ký túc xá năm phút đồng hồ, thấy Trần Tri Tri từ trên lầu ký túc xá chạy xuống.
Anh đi tới đón cô "Đi thôi."
"Vâng." Trần Tri Tri gật đầu một cái, đầu hơi cúi xuống, giọng nói dường như hơi sa sút.
"Sao đấy?" Chu Đông nhạy bén hỏi lại.
"Không có gì."
Nhưng trên đường đi, Trần Tri Tri vẫn không muốn chuyện. Quả thật trước kia cô đã từng thầm mến Từ Trì. Nhưng từ khi Trần Tri Tri biết Từ Trì không thích mình, một khắc kia cô đã dự định buông tha. Cô ghét sự lằng nhằng trong quan hệ tình cảm cùng với người khác, anh yêu thích tôi, tôi thích người kia, người kia lại thích anh, quan hệ có n góc như vậy thật sự rất mệt mỏi, cô tình nguyện chỉ lo cho thân mình.
Khi đó Trần Tri Tri cũng không biết người mà Từ Trì thích là Bạch Tề. Chẳng qua vào dịp nghỉ hè năm lớp mười, cô cùng bạn bè đi dạo ở trung tâm thương mại, lúc đó cô thấy Từ Trì vừa nói vừa cười dắt tay một nữ sinh khác cùng đi dạo. Tới năm Từ Trì vào học cao trung thì có bạn gái, chung quy Trần Tri Tri biết được chuyện này là do trước kia khi ở nhà mẹ đã nói thầm với cô, nói đứa nhỏ Từ Trì này đã thay đổi, vừa lên học cao trung đã kết giao với bạn gái, tham gia ban nhạc, cả ngày không thấy bóng người, làm cho ba mẹ Từ Trì giận ghê gớm.
Trần Tri Tri nghe thấy chỉ yên lặng.
Chuyện như vậy vốn dĩ có thể hàn huyên một chút với Bạch Tề, nhưng kể từ sau khi Bạch Tề chuyển đi, mỗi lần cô lên QQ tìm Bạch Tề, Bạch Tề luôn không trả lời. Sau đó điện thoại cũng đổi số, khi đó Trần Tri Tri không hiểu tại sao, hiện giờ cô mới nghĩ ra có lẽ là bởi vì khi đó giữa Bạch Tề và Từ Trì đã xảy ra vấn đề.
Không phải là Bạch Tề tránh Trần Tri Tri, mà là cô đang tránh Từ Trì.
Bữa liên hoan này của bọn họ và lão Vương xem ra khá vui vẻ. Trên bàn ăn chỉ có một mình cô là nữ sinh, nên tất cả mọi người đều chăm sóc cô. Trần Tri Tri cũng không muốn bởi vì chút chuyện lúc nãy mà để tâm tình bị sa sút, làm ảnh hưởng tới sự cao hứng của mọi người, cho nên cô vẫn biểu hiện rất sôi nổi.
Lúc đầu cô vẫn uống Sprite, nhìn lão Vương và bọn họ uống rượu, uống thật say sưa, cũng không nhịn được liền rót một ly rượu.
Chu Đông khẽ hỏi: "Em có uống rượu được không đấy?"
"Không sao, một chút xíu thì có thể."
Trần Tri Tri cứ từng ngụm từng ngụm, bất tri bất giác đã uống gần hai ly.
Trước kia cô chưa từng bao giờ uống rượu, tửu lượng của cô không tốt. Mặc dù không say, nhưng cảm giác say đã làm cho gương mặt cô nóng rực, đỏ bừng. Lúc này trong quán lẩu Trùng Khánh đông khách nên rất huyên náo, nước trong nồi sôi kêu ùng ục xen lẫn tiếng cười đùa càng làm cho người ta cảm thấy nóng.
Bởi vì buổi tối ra ngoài nên Trần Tri Tri còn mặc thêm một cái áo khoác, hiện tại lại thấy nóng đến không chịu nổi.
Cô đứng lên nói với Chu Đông đang ngồi cạnh mình phía bên ngoài: "Em đi bên ngoài hóng mát một chút."
Chu Đông đứng dậy để cho cô đi ra ngoài, thấy cô chỉ đứng ở cửa anh mới yên lòng ngồi xuống.
"Chu ca, không cần phải trông giữ chặt chẽ như vậy, Tri Tri sẽ không chạy đâu. Qua đây Chu ca, ta uống rượu!" Phương ca cầm ly rượu lên muốn mời Chu Đông, trên bàn ăn này anh và lão Vương là người ồn ào nhất. Đặc biệt thích mời người khác uống rượu, nhưng tửu lượng của mình lại không tốt, giống như Trần Tri Tri cảm giác say dễ dàng bốc lên mặt, mới uống bốn năm bình, vẻ mặt trắng trẻo đã hồng tựa như được thoa phấn. Nhưng đáng sợ nhất không phải là điểm này, mà là mỗi khi uống rượu say, anh há miệng ra thì đó không phải là cái loa lớn nữa, mà chính là pháo nổ, sét đánh liên hồi! Anh đã từng cùng bạn uống rượu say, sau đó nói nhiều đến mức người bạn học đó phải quỳ xuống, liên tục kêu la cầu xin tha thứ: "Dừng lại đi, đừng nói nữa...”!!!
|
Chương 11 (tiếp theo)
Đó là một trong những chuyện đặc sắc nhất của anh trong trường học.
Trần Tri Tri đứng ở cửa dùng tay quạt quạt vào cổ mình. Phía ngoài không khí lạnh như băng làm cho đầu óc cô tỉnh táo rất nhiều. Bầu trời đêm màu lam dần sáng hơn bởi ánh trăng rằm và ánh sao rải rác. Đèn đuốc sáng choang, người qua lại trên đường nhộn nhịp. Tiếng gào la chào mời khách mua hàng từ các quầy bán hàng trên vỉa hè, tiếp đó là tiếng cười đùa huyên náo rộn trên đường.
Đột nhiên trong đám người qua lại, ánh mắt Trần Tri Tri phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Đúng là Từ Trì, hôm nay cậu ta mặc chiếc áo màu lam nhạt bên ngoài là chiếc áo khoác nhung màu trắng, ôm eo một cô gái dáng điệu lả lướt. Cô không thấy rõ mặt mũi nữ sinh đó, nhưng hiển nhiên đó không phải là Bạch Tề. Bọn họ rất thân mật, lúc đi bộ chóp mũi hai người còn cọ cọ vào nhau, nét mặt rất vui vẻ.
Nếu là lúc trước Trần Tri Tri sẽ làm như không nhìn thấy, nhưng bởi vì hôm nay ở trên QQ Bạch Tề đã nói với cô câu nói kia, nên nhất thời cô không kiềm chế nổi liền gọi: "Từ Trì."
Từ Trì nghe thấy, giương mắt nhìn về phía cô, sau đó nói một câu với nữ sinh ở bên cạnh, đi về phía cô.
************************************************
Trần Tri Tri nhìn Từ Trì.
Bầu trời đêm thật quang quẻ, mà người qua lại thì thật đông.
Mới đầu mùa đông nên Từ Trì mặc chiếc áo màu lam nhạt cùng với chiếc áo khoác nhung trắng bên ngoài rất thích hợp với cậu ta, mái tóc dài ngắn lộn xộn áp sát bên tai được sấy hơi bồng bềnh, dưới bầu trời đêm ánh lên sáng bóng. Bởi vì chân dài, khi bước đi lại lộ rõ vẻ chậm rãi, nên càng thêm vẻ ưu nhã. Hai tay cậu ta cắm vào trong túi, cộng thêm với tuổi trẻ, nên nhìn rất thảnh thơi, rất nhẹ nhàng, ánh mắt màu đen sáng ngời, nên khi nhìn cậu ta, mọi người đều rất dễ dàng bị thu hút.
Cuối cùng, Từ Trì đứng lại ở trước mặt Tri Tri: "Không ngờ ở nơi này lại gặp được cậu, thật khéo."
Chiều cao của Từ Trì và Chu Đông cũng không khác nhau lắm. Cô biết Chu Đông cao một thước bảy chín, như vậy Từ Trì cũng khoảng một thước bảy bảy hoặc bảy tám, bởi vì Trần Tri Tri ngước mắt lên nhìn thì cô cảm thấy khoảng cách giữa cậu ta và cô gần hơn Chu Đông.
"Vậy sao." Trần Tri Tri mỉm cười nói, mặc dù trước kia họ chơi với nhau rất thân thiết, nhưng khi lên lên học cao trung thì không còn mặn mà lắm, mặc dù cả hai biết mình cùng học ở trường này, cha mẹ trong nhà cũng nói họ nên liên hệ với nhau nhiều hơn, nhưng trước sau Trần Tri Tri và Từ Trì cũng không thể trở thành trở thành bạn thân như ngày xưa được nữa.
"Đó là bạn gái của cậu sao?" Trần Tri Tri hất hất đầu nhìn nữ sinh đứng đối diện bên đường, do ăn mặc hơi mỏng manh nên giờ đang ôm tay giậm chân.
"Không được tính." Từ Trì trả lời có phần hời hợt.
Trần Tri Tri giả bộ làm vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Từ Trì, nhưng thực ra cô cũng không hề kinh ngạc, "Tại sao?"
"Cùng một người nữ sinh ở chung một chỗ mà lại không phải bạn bè trai gái là sao?"
Vấn đề là không chỉ có ở chung một chỗ, cái kiểu tư thế thân mật đó bất cứ là ai cũng sẽ liên tưởng ngay đây là bạn bè trai gái! Nhưng Trần Tri Tri cũng không lên tiếng hỏi, cô không có ý định tranh luận chuyện này với Từ Trì ở nơi này, "Bạch Tề nói cậu bị bệnh, thật không?"
"Cô ấy nói cho cậu lúc nào vậy?"
Quả nhiên, vừa nhắc tới Bạch Tề, vẻ mặt có chút lạnh lùng của Từ Trì mới hơi biến hóa.
"Hôm nay, nói ở trên QQ, cậu bị bệnh gì vậy?" Từ lời nói của Bạch Tề cô có cảm giác, bệnh này cũng không phải là rất nhẹ. Vậy mà Từ Trì trả lời lại hoàn toàn ngoài dự kiến của cô: "Tôi không có bệnh, chỉ lừa gạt cô ấy thôi."
Trần Tri Tri nhìn Từ Trì chằm chằm, ngỡ ngàng một giây.
Từ Trì cười phì một tiếng, "Không ngờ cô ấy lại nói cho cậu biết, chứng tỏ là cô ấy tin thật sự. Thật đáng tiếc, cho dù tin nhưng cô ấy cũng sẽ không vì thế mà nguyện ý ở lại cùng tôi."
Trần Tri Tri đã định hỏi Từ Trì tại sao phải giả vờ nói mình mắc bệnh, nhưng bây giờ cô cũng không muốn hỏi nữa. Trần Tri Tri im lặng cúi đầu xuống, mũi giày đá đá trên mặt đất.
"Cậu có biết cô gái kia là ai không?" Từ Trì xoay người chỉ chỉ nữ sinh ở phía sau.
"Ai vậy?"
"Sáng hôm nay tôi đụng phải cô ấy, cô ấy nói với tôi là yêu thích tôi. Hơn nữa còn nói đã yêu thích tôi từ lâu rồi. Tôi nói: 'Tốt lắm, em đã yêu thích anh, vậy thì chúng ta hãy thử một chút, lên trước giường đã.' "
Lần này Trần Tri Tri kinh ngạc thật sự, đến mức hai mắt trợn to.
"Cô ta đồng ý?"
Từ Trì khẽ cười, "Nếu không cậu cho rằng đã trễ như thế bọn tôi còn ở chỗ này là định làm gì?"
Trần Tri Tri không khỏi quan sát nữ sinh kia một lần nữa. Mặc dù cô ta rất cao gầy gò, nhưng thoạt nhìn lại rất dễ làm cho người khác phải thương xót. Có lẽ là bởi vì hôm nay hẹn ước với Từ Trì nên mới ăn mặc mỏng manh như vậy. Trên người là áo sơ mi thêm chiếc áo len, phía dưới là chiếc váy ngắn kẻ ca rô màu đỏ sậm, còn dưới nữa là cặp chân dài duyên dáng với đôi tất chân bằng lụa màu đen, đi một đôi giày cao gót màu đen.
"Cậu làm gì thế, cậu làm vậy là định lừa gạt con gái nhà người ta nương?" Trần Tri Tri thật sự không sao hiểu nổi.
"Tôi lừa gạt cô ta sao? Tôi nói với cô ta là chỉ thử một chút thôi."
"Nhưng mà người ta chỉ nói với cậu một câu như thế, mà cậu liền cùng...” Trần Tri Tri dừng một chút, ngẩng đầu lên, "Hơn nữa khẳng định luôn là cậu cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Từ Trì, cậu đừng như vậy. Hôm nay ở trên QQ, Bạch Tề vẫn còn dặn tôi hãy quan tâm đến cậu một chút. Như vậy trong lòng cô ấy cũng có cậu đấy chứ."
"Vậy sao?" Từ Trì cười nhàn nhạt, vẻ mặt lại rất hờ hững như cũ, "Cô ấy thật sự rất vĩ đại đấy."
Trần Tri Tri đưa tay kéo kéo khuỷu tay của Từ Trì: "Ba người chúng ta là bạn tốt, cho dù Bạch Tề không cùng với cậu, cậu cũng đừng tự chà đạp mình như vậy có được không? Cũng đừng chà đạp người ta!"
"Chà đạp, đây mà gọi là chà đạp sao? Cô gái kia yêu thích tôi, cô ấy nguyện ý theo tôi lên giường, có cái gì là không tốt nhỉ? Tôi cũng muốn thử một chút, xem xem khi lên giường với một người mà mình hoàn toàn không hề yêu thích rốt cuộc sẽ có cảm xúc ra sao? Sẽ khó chịu hay là sẽ rất vui vẻ đây?"
Trần Tri Tri nhớ tới những lời bọn họ nói buổi trưa hôm nay, Từ Trì vẫn còn hận Bạch Tề sao?
"Tri Tri, tôi hỏi cậu, cậu có lên giường với một người mà mình không thích không? Lý do chỉ bởi vì anh ta thích cậu, đã theo đuổi cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể tặng đêm đầu tiên của mình cho anh ta, sau đó cho rằng hai người sẽ không còn thiếu nợ nhau nữa không?"
Nhìn Trần Tri Tri sững sờ, Từ Trì cười: "Cậu trả lời không được, đúng không? Cũng đúng thôi, tôi không nên hỏi cậu vấn đề này."
Từ Trì nhìn chòng chọc như đóng đinh trên mặt đất, mặt đất không có gì cả, chỉ có cái bóng màu đen của bọn họ trên đó. Sau đó, Từ Trì ngẩng đầu lên nói: "Cậu có biết tôi và Bạch Tề đã lên giường từ lúc nào không? Đúng vào đêm hôm biểu diễn ca nhạc đó."
"Tôi đuổi theo cô ấy, giải thích với cô ấy hồi lâu. Rất lâu mà cô ấy cũng không hề nói lời nào, đột nhiên quay đầu lại hôn tôi. Tôi bối rối, nhưng rồi cũng đã hôn lại cô ấy. Hai chúng tôi cứ củi khô lửa bốc vậy, thuê một gian phòng nghỉ qua đêm... Đây thực sự chính là một đêm đặc biệt tuyệt vời. Nhưng sáng ngày thứ hai, cô ấy dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, đối xử với tôi hờ hững, còn nói: “Cậu cần đền bù tôi cũng đã đền bù lại rồi, sau này cậu cũng đừng nhớ nhung gì tôi nữa!” Buồn cười, điều này mà cũng gọi đền bù lại sao? Ở trong mắt của cô ấy, chỉ cần một đêm thôi cũng đã đủ để đền bù lại tình cảm của tôi đối với cô ấy suốt bao nhiêu năm qua sao."
Trần Tri Tri nửa ngày mới có thể trả lời quanh co: ". . . Có lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm gì đó chăng?"
"Nỗi khổ tâm ư? Cô ấy có thể có nỗi khổ tâm gì chứ, chẳng qua là cô ấy muốn trêu cợt (trêu chọc, đùa cợt) tôi mà thôi. Cậu có biết không Tri Tri, hồi học sơ trung, chính Bạch Tề đã thổ lộ với tôi trước." Thấy Trần Tri Tri trợn to hai mắt, Từ Trì nói tiếp: "Hai chúng tôi chung sống một thời gian thì tôi thích cô ấy. Nhưng sau đó đột nhiên cô ấy dọn nhà đi nơi khác, tiếp đó, cô ấy không bao giờ ... nhận điện thoại và tin nhắn của tôi nữa. Có lần tôi đi tới trường học để tìm cô ấy, cô ấy lại cực kỳ lạnh lùng với tôi, coi tôi như người xa lạ vậy. Bởi vì chuyện này mà suốt ba năm học cao trung tinh thần của tôi cực kỳ sa sút. Nhiều năm sau, vào kỳ nghỉ đông, đột nhiên cô ấy tới tìm tôi, nói trong lòng vẫn còn có tôi, muốn theo tôi cùng lên học trường Đại học, tiếp tục mối duyên xưa. Tôi vui mừng chết đi được. Do đó tôi dốc sức vào học, rốt cục thi được vào trường này. Ngày tựu trường đầu tiên tôi đã đi tìm cô ấy." Nói đến đây, Từ Trì thoáng cười, cũng không biết là cười gượng hay là cười gằn nữa. "Nhưng cậu có biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói cô ấy lại không còn cảm xúc gì với tôi nữa rồi. Cô ấy nói: “Từ Trì, thật xin lỗi, cậu hãy đi tìm người khác để thích đi.” Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rất rõ ràng những lời cô ấy đã nói. Lời nói không một chút tình cảm, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn tôi một lần."
Từ Trì chợt móc túi lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa rít một hơi.
Trần Tri Tri vốn định khuyên nhủ, nhưng quả thật cô cũng không biết nên nói cái gì.
Ánh lửa hắt lên, gương mặt Từ Trì vốn đã nhợt nhạt, lúc này càng trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt màu đen của cậu ta hờ hững không chút cảm xúc. Vào giờ phút này, Trần Tri Tri đột nhiên cảm thấy mình không nhận ra nổi Từ Trì nữa. Từ Trì của trước kia thật đáng yêu, luôn luôn hơi mỉm cười, luôn luôn đi cuối hàng chịu sự trừng phạt của "Hoàng tử Ếch" thay cho các cô. Nhưng Từ Trì bây giờ lại giống như gốc cây đã mục, chỉ còn lại sắc lá xanh bề ngoài.
"Tri Tri, bây giờ con gái các cậu đối với chuyện tình cảm đều cư xử tùy tiện như vậy sao? Khi thích thì bất chấp tất cả, khi không thích nữa thì có thể một cước đá văng ra. Cô gái kia rồi sau này đối với con người tôi cũng vậy thôi, nói gì mà yêu thích tôi, cái gì mà luôn sẵn lòng làm vì tôi. Nhưng chỉ cần tối hôm nay vừa lên giường xong, tôi không nói với cô ta câu hứa hẹn gì, ngày mai khi gặp lại cô ta sẽ khóc lóc nỉ non, sau đó nếu như tôi nói với cô ta mấy lời hờ hững, cô ta sẽ hận tôi, cảm thấy tôi là con người cặn bã."
"Nếu đã biết như vậy tại sao cậu còn muốn làm?"
Từ Trì phun ra một hớp khói, ánh mắt đột nhiên trở nên lão luyện, khẽ cười một tiếng: "Tri Tri, tôi nghĩ muốn thử một chút, rốt cuộc tôi có thể cùng lên giường với người mình không thích được không? Có thật tôi sẽ vui vẻ không? Giải quyết thể xác xong, liệu tinh thần còn bị đau khổ nữa không? Mọi người đều nói yêu là đau khổ, liệu đây là sự thật hay chẳng qua chỉ là ảo giác của nội tiết tố?"
Những vấn đề này Trần Tri Tri cũng không sao trả lời được, cô chỉ có thể im lặng đứng đó. Từ Trì ném thuốc lá xuống trên mặt đất, dẫm chân dụi tắt: "Nói với cậu tất cả những chuyện này xong, tự nhiên trong lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều." Cậu ta vỗ vỗ vào đầu Trần Tri Tri: "Cậu không thay đổi, thật sự quá tốt!"
Trần Tri Tri định nói: “Nhưng vì sao các cậu lại cứ phải thay đổi chứ?” Nhưng cuối cùng cô cũng không nói nữa.
Từ Trì lại cắm tay vào túi: "Tôi phải đi rồi."
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên nhìn Từ Trì đi xuyên qua đám đông tới bên cạnh cô gái kia, tiếp tục ôm eo cô bé kéo đi. Càng đi càng xa, càng đi càng xa, cuối cùng biến mất giữa đám người đông đúc.
Không biết tại sao, trong lòng Trần Tri Tri cảm thấy đêm nay sao mà buồn thế, cổ họng cô tắc nghẹn khó tả.
Từ lúc được biết người mà mình đã từng thích lại muốn lên giường với một cô gái khác, cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đúng vậy, bọn họ từ nhỏ đã thân thiết với nhau, vậy mà khi lớn lên lại trở thành như vậy. Mà cô, lúc này cũng không biết mình có cảm giác gì nữa.
Sau lưng đột nhiên phả tới mùi rượu nhàn nhạt, ngay sau đó hai tay Chu Đông ôm lấy eo Trần Tri Tri.
Dường như anh đã hơi say nên nói chuyện có chút chậm rì, cằm cọ ở trên cổ của cô: "Tri Tri, em vừa nói chuyện với ai vậy?"
|
Chương 12: Mộng đẹp
"Không có, làm gì có ai." Trần Tri Tri trả lời.
Cô xoay người đỡ anh: "Anh uống say rồi hả?"
Chu Đông thẳng người lên, vỗ vỗ vào đầu: "Vậy là anh đã nhìn lầm rồi sao?" Ngay lúc đó từ phía sau, Phương ca, lão Vương, Lưu tặc tử, tất cả đều say khướt, đuổi tới nơi: "Này, Chu ca, đừng chạy nữa, chúng ta còn đi hát cơ mà!"
Tất cả bọn họ đã thành quỷ say rồi.
"Hơ, hơ, đi KTV! Tôi, tôi muốn được ca hát! ! !" Phương ca giơ tay lên kêu lớn, khiến mọi người đang đi trên đường đều tới tấp ghé mắt nhìn, sau đó một mình xung phong tiến về phía trước: "Tôi muốn ca hát, tôi muốn ca hát! Để tôi dùng giọng ca tuyệt mỹ của tôi chinh phục các bạn! Đi nào, đi thôi!"
Lão Vương say khướt, cũng gào lên nối tiếp: "Giọng ca tuyệt mỹ của... ọe ọe..." Vang lên tiếng nôn mửa không biết là thật hay giả.
"A, anh...anh không phục hả..." Phương ca quay đầu lại dùng ngón tay chỉ vào đầu bọn họ.
"Không, không phục..." Lão Vương nói chuyện cũng bắt đầu ríu lưỡi rồi.
"Phương ca, tôi nói này, giọng ca của cậu chính là tiếng gào khóc thảm thiết trong truyền thuyết đấy, ai mà dám nghe chứ..." Bởi vì bạn học Lưu tặc tử không hứng thú đối với rượu lắm, cho nên ngược lại anh rất tỉnh táo, vẫn đi theo sau lão Vương và Phương ca để quan sát bọn họ.
"Cậui không tin, cậu... cậu... các cậu cứ chờ coi!"
Phương ca hắng giọng, đang ở trên đường liền hát ngay lập tức, "Người chuốc cho tôi say, người để cho tôi rơi lệ! Gánh hết tất cả tội lỗi, người không muốn ở bên tôi..."
Vừa đi vừa hát loạn xạ, lại còn diễn cảm động tác giương nanh múa vuốt.
Quả nhiên suốt dọc đường đi "Người nghe thấy người thương tâm, người nghe thấy người rơi lệ." Người đi đường chạy trốn còn nhanh hơn cả khỉ.
Lão Vương cùng Lưu tặc tử cũng bịt tai thật chặt, không ngừng la hét: "Đừng hát nữa, đừng hát nữa..."
Trần Tri Tri và Chu Đông đi sau cùng. Do họ ở khoảng cách hơi xa một chút, cho nên mọi động tĩnh ở phía trước không chút quan tâm. Dưới ánh trăng, gương mặt Chu Đông nhiễm chút men say nên hơi ửng hồng. Hôm nay anh bị bọn họ chuốc cho uống hơi nhiều, đặc biệt là lão Vương. Hôm nay là sinh nhật của lão Vương, mà hai người lại rất thân thiết,cho nên Chu Đông không sao từ chối được.
Dọc đường đi, anh dùng sức xoa xoa nơi huyệt Thái Dương của mình. Vừa nãy, do trong quán quá nóng, rượu lại hơi nặng, không khí rất bức bối nên anh thấy hơi chóng mặt.
Đi được một lát, Trần Tri Tri hỏi: "Anh thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Đỡ rồi !" Chu Đông vuốt sống mũi.
Trần Tri Tri do dự một lúc, nhìn về phía trước khẽ nói: "Em muốn trở về phòng mình!."
Chu Đông kinh ngạc nhìn cô, tay Trần Tri Tri để trong túi áo nắm chặt lại, nói tiếp: "Em hơi mệt mỏi, hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải lên lớp."
Chu Đông không trả lời ngay lập tức. Hình như Trần Tri Tri đã hạ quyết định, nên cuối cùng cô nhất định dừng bước: "Thật ngại quá, hay là anh nói giúp hộ em với lão Vương và các bạn anh đi, em không đến KTV với bọn họ đâu."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Đông nhìn thẳng vào cô: "Lúc trước chẳng phải anh đã hỏi em rồi sao, rõ ràng em nói ngày mai không phải lên lớp mà."
"Đột nhiên em nhớ ra, tiết học ngày mai em có bài tập phải nộp, hơn nữa em có chút mệt mỏi."
Trần Tri Tri vẫn cúi đầu không hề nhìn anh. Trực giác nói cho anh biết, cô đang nói dối. Chu Đông cũng không muốn vạch trần cô, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, "Mới hơn chín giờ, tiếp tục đợi thêm một chút nữa đi. Khoảng hơn mười giờ anh sẽ nói với lão Vương."
Trần Tri Tri lắc đầu một cái, thái độ rất kiên quyết.
"Thôi được." Chu Đông cũng không biết làm thế nào, “Em chờ anh một lát."
Trần Tri Tri nhìn về phía xa xa, Chu Đông chạy lên nói gì đó với lão Vương và Phương ca. Phương ca lại ngoạc mồm ra kêu to, túm tay anh lại không muốn cho anh đi, Chu Đông tựa như vẫn đang tiếp tục thuyết phục.
Trần Tri Tri đứng tại chỗ trong lòng rất áy náy, cô vốn không thích gây khó chịu cho người khác. Nhưng hôm nay thật sự cô... không chút hào hứng. Trần Tri Tri cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình... Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Đông mới trở lại: "Anh đã nói với lão Vương xong rồi."
Trần Tri Tri ngẩng đầu lên: "Cảm ơn anh, bây giờ em về trước đây."
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, em có thể trở về một mình được mà"
"Không sao đâu, anh có lời muốn nói với em!."
Nếu anh đã nói như vậy, Trần Tri Tri cũng không tiện từ chối nữa. Hai người bước chậm rãi trở về ký túc xá.
"Anh định nói với em cái gì?" Trên đường đi, Trần Tri Tri hỏi.
"Anh vừa nhớ ra, người lúc nãy đứng ở cửa nói chuyện với em nhìn bóng lưng hình như là Từ Trì thì phải...” Đầu tiên ánh mắt Chu Đông vẻ đầy thờ ơ nhìn lên bầu trời đêm nơi xa, rồi sau đó từ từ dời xuống, quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cô.
Cơn gió lạnh từ xa thổi đến làm lay động bóng cây cầu in trên mặt nước. Gương mặt Trần Tri Tri trong đêm giá rét càng có vẻ sâu kín.
"Tại sao em không nói gì?"
"Anh bảo em phải nói cái gì?"
"Em không định cho anh một lời giải thích sao?"
Trần Tri Tri biết, chỉ cần anh thấy người nói chuyện với cô là Từ Trì, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng hôm nay, thực sự tâm tình không được tốt lắm, cho nên cô rất không muốn nói chuyện, càng không muốn giải thích gì hết.
Trần Tri Tri khoác áo lên vai, nói sơ lược vài câu: "Chẳng có gì hay để giải thích, chẳng qua bọn em chỉ nói chuyện phiếm mà thôi."
Chu Đông dừng bước, Trần Tri Tri vẫn đi về phía trước mấy bước, nhưng thấy anh vẫn không đuổi theo, cũng đành dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Chu Đông đứng tại chỗ, nói với cô: "Tri Tri, hôm nay là sinh nhật lão Vương, em biết đó. Anh ấy vốn dĩ không muốn nói cho bọn anh biết. Anh ấy chia tay với bạn gái nên cũng không muốn làm gì ầm ỹ. Chính anh và Phương ca, hai người bọn anh đã phải tốn mất rất nhiều công sức mới kéo anh ấy ra đây được, muốn làm cho anh ấy được vui vẻ một chút. Nhưng anh ấy ngàn dặn vạn nhắc, nhất định phải đưa em đến cùng, bởi vì em là bạn gái của anh, anh ấy không muốn thấy em bị lẻ loi. Từ ngày tựu trường tới nay anh ấy vẫn rất quan tâm đến em, có đúng không?"
Chu Đông nói tiếp: "Vừa rồi em bảo anh đến nói với lão Vương một tiếng, anh nói. Lão Vương khoát khoát tay, không để bụng chuyện bị mất mặt, còn hỏi anh rằng có phải là mấy người bọn anh say rượu làm cho em sợ hay không. Anh nói không phải vậy. Nhưng trong lòng anh rất nghi ngờ, rõ ràng em không bận việc gì, tại sao hết lần này tới lần khác đột nhiên lại không muốn đi? Mãi về sau này anh mới nhớ ra, là do em đã gặp Từ Trì, lúc ấy em còn đứng ở cửa hàn huyên với hắn một lát."
Chu Đông bước đến gần hơn: "Tri Tri, đây chỉ là một việc nhỏ. Nhưng em có thể nói cho anh biết được không, hắn đã nói cái gì với em, làm cho tâm tình của em đùng một cái lại trở nên sa sút như vậy, ngay cả việc chỉ kể lại sơ qua cho anh nghe một chút thôi cũng không muốn?"
Trần Tri Tri bị anh trách móc vẫn im lặng đứng đó không nói năng gì. Chu Đông không muốn tức giận với cô, nhưng chung quy anh cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn. Anh không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở nên xa cách với cô. Chuyện làm anh khó chịu chính là, tại sao cô chưa bao giờ suy nghĩ cho anh
Những người kia là bạn bè của anh, không phải là bọn họ không hỏi ý kiến của cô trước, nhưng cô nói đi là đi, tuyệt đối không chấp nhận cho anh suy nghĩ. Mà chuyện của Từ Trì, tuy đã làm cho cô không được vui như vậy, nhưng cô lại không mảy may có ý định dốc bầu tâm sự với anh.
Nhưng bây giờ, khi nhìn một mình cô đứng bất động ở nơi đó, Chu Đông lại mềm lòng.
"Em mặc áo khoác vào đi, hiện giờ có gió lớn." Anh không nhịn được tiến lên, ngữ điệu nói đã trở lại bình thường. Biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Từ Trì không thể nào đơn giản như vẻ ngoài, anh đoán chắc chắn trước kia bọn họ có quan hệ với nhau, chỉ có điều Trần Tri Tri chưa bao giờ nói ra, cho dù anh có hỏi cũng không nói.
Tại sao giữa cô với anh như luôn có một lớp phòng ngự gì đó, khiến anh không thể đi sâu vào trong nội tâm của cô được?
Trần Tri Tri nghe lời anh, mặc áo khoác vào, khẽ nói: "Anh giúp em nói lời xin lỗi với lão Vương, tuần này em có thời gian, muốn mời anh ấy ăn cơm."
"Được."
"Anh không cần tiễn em nữa đâu, tự em trở về là được rồi."
Chu Đông buông mắt nhìn cô, cô vẫn cúi đầu không chịu nhìn thẳng vào anh. Vốn định hỏi có phải cô tức giận chuyện gì hay không, nhưng anh vẫn nhịn lại được.
... Anh đối xử với cô có vẻ quá để ý, quá quan tâm, nên đã khiến cô không thông cảm với anh chăng?.
"Được, em đi về trước đi, anh chỉ tiễn em đến đây thôi."
"Tri Tri, chẳng phải cậu nói định đi suốt đêm sao? Sớm như vậy mà đã trở lại rồi."
"Ừ."
Cô chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Trở lại phòng ngủ, Trần Tri Tri không có tâm trạng nào mà trả lời, cũng không muốn làm gì hết. Cô ném chiếc túi lên trên bàn, quần áo cũng không thay ra, cứ để vậy leo thẳng lên giường đi ngủ.
Trong phòng ngủ, hai cô gái đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Băng tỷ lên tiếng hỏi trước: "Cãi nhau với Chu Đông à?"
"Không phải." Trần Tri Tri nghiêng người, giọng nói nghe buồn buồn.
"Vậy đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Tri Tri không đáp, Băng tỷ nhớ lại rất nhanh, đi tới hỏi: "Có phải hắn lại yêu cầu cậu như vậy không? Cậu không chịu đồng ý, hắn liền cả giận? Quả nhiên người đàn ông không phải là một thứ đồ tốt!" Băng tỷ căm phẫn sục sôi nắm chặt tay lại.
"Không phải vậy." Trần Tri Tri phủ nhận, ngồi dậy ôm đầu gối, khẽ nói: "Không liên quan gì tới anh ấy."
"Vậy là cái gì?"
"Mau nhìn, mau nhìn! !" Một nữ sinh khác đang lên mạng đột nhiên vẫy tay gọi các cô, "Mọi người, mọi người mau lại đây, trên mạng có người post lên bức ảnh Từ Trì cùng một nữ sinh vào khách sạn này, Bạch Tề out rồi, thật quá cẩu huyết! ! !"
"Post lên cái gì? !" Băng tỷ ba bước nhập lại còn hai bước, chạy bổ tới, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình máy vi tính.
Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, mặc dù có vẻ hơi mờ, nhưng cũng có thể thấy Từ Trì và nữ sinh kia rất thân mật, dịu dàng ôm nhau sát sạt. Nơi bọn họ đang tiến vào kia chính là khách sạn “Vinh hoa” ở khu chợ phía sau trường, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì.
"Tớ nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào!" Băng tỷ đã sắp không nhịn được nữa rồi, bất giác giơ hai quả đấm lên quơ múa: “Cái tin tức này thực sự qua đột ngột! ! Thật là “Bát quái chi hồn xuẩn xuẩn dục động”! (Hồn mải tán gẫu, dục vong ngóc đầu)
"Quá vi diệu! Thật quá vi diệu! Hiển nhiên việc này chính là muốn cho Bạch Tề nhìn đây mà. Hay thật đấy! Đúng là tình tiết cẩu huyết ngược luyến trong truyện ngôn tình ! Mau lướt xuống dưới xem bình luận đi, nhìn xem Bạch Tề có đáp lại không? Tối hôm nay chị đây chỉ muốn xem cái đó thôi đấy!" Băng tỷ nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hừng hực tỏa sáng.
|