Cây Xương Sườn Thứ Hai
|
|
Cây Xương SườnThứ Hai - Tô Già Mục Converter: ngocquynh520 Editor: Ngáo Ộp+Tịnh Yên+Ngọc Hân Beta: Tiểu Huệ Lâm Lâm + Mỹ Linh Designer: Mia Leo Nhân vật chính: Trì Đông Chí x Lương Hạ Mạt
Giới thiệu
Theo truyền thuyết, khi bẻ gãy cây xương sườn thứ hai ở bên ngực trái, trái tim sẽ tan nát....
Trang của Trì Đông Chí:
Năm 15 tuổi cô nhìn thấy anh ấy nắm tay người khác đi về, trở về liền cởi váy cô.
Năm 18 tuổi cô nhìn thấy anh ấy đi theo người khác học nghiên cứu sinh, trở về liền hành xử cô ngay tại chỗ.
Năm 23 tuổi cô nhìn thấy anh ôm vai người khác trở về nước, trở về liền cầu hôn cô.
Năm 27 tuổi, anh thích những cô gái độc thân sao, lần này đến lượt tôi chủ động, Lương Hạ Mạt, chúng ta ly hôn.....
Lương Hạ Mạt:
Thật không bình thường....
Năm 15 tuổi cô đau bụng để cho anh xoa nắn, chỉ là anh tiện thể nghiên cứu cấu tạo cơ thể vợ tương lai một chút.
Năm 18 tuổi cô dùng phim con heo quyến rũ anh, còn anh chỉ hưởng thụ phúc lợi của người chồng sớm một chút.
Năm 23 tuổi chẳng phải em nói không phải anh thì sẽ không gả sao, anh dám không cầu hôn hả?
Năm 27 tuổi, em lại nổi điên cái gì hả? Trì Đông Chí, tại sao em lại muốn ly hôn với tôi...
|
Chương 1
“Reng reng reng…..” Tiếng điện thoại trên đầu giường vẫn không ngừng reo.
Trì Đông Chí nằm ở trên giường giống như một con cá chết, lười biếng khẽ động.
Hôm nay bận bịu quá, giữa trưa nhận được điện thoại tố giác, một công nhân đang làm việc tại công trường nhặt được một túi du lịch ở bên ngoài bức tường, anh ta tưởng rằng đó là thứ gì tốt, xem như bảo bối ôm về nhà, về đến nhà mở ra xem ,bên trong toàn bộ đều là ngòi nổ.
Trước tiên Trì Đông Chí và đồng đội đến nhà người công nhân kia, khi nhìn thấy chiếc túi du lịch, ngay lúc đó toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tổng cộng là mười một ngòi nổ, một mớ dây điện rối tung nằm cùng một chỗ, mạng lưới vô cùng phức tạp, cho dù bọn họ không hiểu về việc phá gỡ bom mìn, nhưng cũng biết số lượng ngòi nổ nhiều như vậy một khi kích nổ, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lý Trường Hà xoa xoa tay, loại tình huống như thế này anh cũng không dám tự tiện hành động, chỉ huy cấp dưới trước tiên sơ tán những người không liên quan ra, vẫy tay gọi Đông Chí lại.
“Đông Chí à, chuyện này lại phải phiền đến người nhà cô rồi.”
Trì Đông Chí lén trừng mắt, trong lòng nghĩ thật phiền toái, hiện giờ cô đang chiến tranh lạnh với Lương Hạ Mạt, gọi điện thoại lúc này thì khác nào chủ động làm hòa chứ.
“Thế nào? Có khó khăn sao?”
Trì Đông Chí ngượng ngùng giật giật khóe miệng, nụ cười lộ ra một chút vô lại, “Đội trưởng, anh nhờ bộ đội chuyên nghiệp tháo gỡ bom mìn giúp đỡ đi, anh cứ trực tiếp đề nghị với cấp trên theo như trình tự bình thường là được mà.”
Lý Trường Hà theo thói quen đưa tay lên, dọa cho Trì Đông Chí sợ rụt cổ lại.
“Nha đầu kia, tinh thần sa sút lười biếng, nếu không phải có ba cô ở trên tôi đã sớm đá cô ra khỏi đội cảnh sát hình sự rồi.”
Trong lòng Trì Đông Chí lại trợn mắt khinh bỉ, anh không muốn đá tôi thì tôi cũng tìm cách để được điều đi, ai muốn đứng ở đây làm con của cấp trên để bị súng dí vào đầu đâu, không muốn dựa dẫm vào ba mình,có lẽ rằng không thể bảo toàn tính mạng rồi.
Lý Trường Hà suy tính một lúc. “Như vậy đi, trước tiên cô gọi điện thoại trao đổi với anh Lương nhà cô đi, tôi sẽ lập tức xin chỉ thị của cấp trên.”
Trì Đông Chí không tình nguyện lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên của Lương Hạ Mạt, phó trạm trưởng kho vũ khí đạn được của quân khu S……Khúc Trực.
Khúc Trực lải nhải trong điện thoại ít nhất năm phút, lại bắt đầu lặp đi lặp lại vài câu ‘nhất định phải sơ tán nhân viên’ ‘nhất định không được đến gần’ 'nhất định không được tự tiện gỡ bỏ’….. Trì Đông Chí nghe mà lỗ tai muốn mọc vết chai, thật không hiểu nổi một người mặt mũi lạnh lùng không bao giờ cười như Khúc Trực, như thế nào mà lại có linh hồn biết quan tâm lo lắng như một bà cô vậy?
“Được rồi, được rồi, nói dài dòng đến mức tôi muốn bất tỉnh luôn mà, sau này sao anh tìm được cô dâu đây?”
Khúc Trực im lặng một lúc lâu, lúc sau lại có âm thanh vang tới.“Hạ Mạt cũng ở đây, sao em không gọi điện cho cậu ấy?”
Trong lòng Trì Đông Chí lại thầm nhủ: chẳng những rất quan tâm, mà còn là một linh hồn rất bát quái.
Muốn nói về tình bạn với Khúc Trực đương nhiên cũng là vì Lương Hạ Mạt, năm đó hai người là bạn học tại Học viện kỹ thuật quân sự ngành đạn dược, KhúcTrực sắp tốt nghiệp, còn Lương Hạ Mạt vừa mới nhập học, cũng không biết qua lại thế nào lại thân thiết đến mức độ này. Lương Hạ Mạt xem Khúc Trực như một người anh trai.
Mấy năm nay Trì Đông Chí đều chạy tới Thạch Gia Trang, mỗi lần Khúc Trực đều nhiệt tình chào đón, rất có khí phách của một anh trai. Sau khi tốt nghiệp thi nghiên cứu sinh vào Đại học Quốc phòng, đến Bắc Kinh, liên lạc giữa Khúc Trực và cô em gái này cũng không gián đoạn, cuộc gọi bình thường chỉ là hỏi thăm sức khỏe, lại còn gửi quà mừng năm mới và đồ dùng này nọ, những chi tiết nhỏ như vậy cũng khiến người khác có cảm giác thân thiết.
*Thạch Gia Trang: là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 320 km về phía nam.
images
****
Trì Đông Chí cũng không nghĩ rằng, một giờ sau, Lương Hạ Mạt lại tự mình đến hiện trường, anh đang rất lo lắng nên cũng không chào hỏi gì, nhưng vốn người nhà cũng không để ý đến anh, ngay lập tức anh và đồng đội ở một bên nghiên cứu phương án gỡ bỏ, một lúc sau, mặc đồng phục bảo hộ chuyên nghiệp, tiến vào hiện trường.
Nửa giờ sau, Lương Hạ Mạt đi ra, trong tay cầm những dây điện đã được tháo gỡ, pha loãng thuốc nổ, ngăn chặn đường đi của ngòi nổ, thuận tay đưa cho cô gái mặc quân trang ở bên cạnh.
“Hồng Kỳ, mang ngòi nổ này về trạm giao cho Khúc Trực, xử lý bằng lò thiêu hủy.”
Trì Đông Chí bĩu môi, đúng là cáo già bản tính khó dời, nhìn thấy phụ nữ thì giọng điệu liền dịu dàng, đương nhiên là trừ người phụ nữ là cô ra. Đáng tiếc là cô gái tên Hồng Kỳ này lại không để ý đến anh, chỉ nâng ngòi nổ lên rồi nghiên cứu cẩn thận.
Sắp xếp nhân viên đi cùng xong, Lương Hạ Mạt mới dành chút thời gian nhìn cô một cái. Trì Đông Chí thấy thế liền kiêu ngạo hếch cằm lên, một bộ mặt đáng đánh đòn. Lương Hạ Mạt chăm chú nhìn cô một hồi lâu, không tìm ra một điểm nào giống năm đó lẽo đẽo theo anh, làm nháo nói nhất định phải gả cho anh.
Lương Hạ Mạt biết Trì Đông Chí chưa nguôi giận, sờ sờ cái mũi, khó khăn đến gần cô, giả bộ như có như không nói: “Thẩm Linh đã về, buổi tối gặp cô ấy được không?”
Giọng điệu hỏi thăm.
Trì Đông Chí cười lạnh. Thẩm Linh trở về thì anh có thời gian hả? Tại sao cả nửa tháng nay lại không thấy bóng dáng của anh đâu hả? Thẩm Linh trở về, cô ta còn cố tình thông báo cho anh? Chẳng phải cô ta là người bắt đầu sao! Lúc này còn giả bộ hỏi? Hai người là cô nam quả nữ có nhà có sự nghiệp, một mình đi gặp nhau thích hợp hay sao?
“Đúng đúng đúng, đương nhiên là sẽ gặp mặt, em còn không biết là cô ấy đã về.” Trì Đông Chí lười biếng tháo bao tay và mắt kính xuống, giả bộ như trông mình rất ngầu.
“Giữa ngày hè mà mang bao tay?” LươngHạ Mạt cố ý nói đểu cô, nhìn thấy Trì Đông Chí sắp nổi giận liền nói lảng sang chuyện khác. “Tối anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Ừ.” Trì Đông Chí đi theo đồng đội lên xe cảnh sát, không quay lại nhìn anh.
****
Trì Đông Chí về nhà liền nằm ườn trên giường, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc da tấc thịt đều lộ ra sự mệt mỏi. Đương nhiên là cô biết Thẩm Linh đã về, còn biết rằng Lương Hạ Mạt cũng lén lút gặp cô ta không ít lần, mẹ anh cũng sớm nói chuyện này cho cô biết, nói rằng Thẩm Linh và Tô Nhượng đang ầm ĩ đòi ở riêng, một người về nước, nghe ý tứ trong lời nói có vẻ rất thê thảm.
Cũng khó trách bà chỉ vì chuyện này mà gọi đến đây, đừng nói đối với mấy người trong phường Lão Nhai, cho dù Trì Đông Chí nghe xong cũng kinh hãi không khép được miệng.
Trước đây bốn người bọn họ cùng nhau lớn lên, Thẩm Linh yêu Tô Nhượng, giống như cô yêu Lương Hạ Mạt, mọi người đều biết, chỉ là tình yêu của Thẩm Linh tương đối phách lối, náo loạn sống chết nhiều lần mới giành được Tô Nhượng về tay.
Có một việc mà Trì Đông Chí không bao giờ thừa nhận, chồng của cô Lương Hạ Mạt, người anh yêu thực sự là Thẩm Linh.
****
Điện thoại ở đầu giường vẫn vang lên không ngừng, mí mắt Trì Đông Chí không thể mở nổi, sờ vào điện thoại, cầm lấy, sau đó buông ra, vô tình tắt luôn, lười biếng nhận điện thoại.
Dường như là ngay lập tức, chuông điện thoại vẫn cứ vang lên, Trì Đông Chí cắn răng chửi ‘mẹ nó’, cầm lấy điện thoại, lần này không tắt đi, mà trực tiếp đặt bên tai cho xong việc.
Đầu bên kia điện thoại, truyền đến âm thanh kìm nén cơn giận của Lương Hạ Mạt: “Trì Đông Chí em còn ầm ĩ cái gì ,mấy ngày nay cáu kỉnh vậy chưa đủ sao? Đến đây nhanh đi, Thẩm Linh đang đợi em đó, nói chuyện với em, này, này này…..”
Một phút sau, âm thanh quấy rối cũng đã biến mất, sự yên tĩnh lại được khôi phục. Trì Đông Chí lật người, có chút đờ đẫn nhìn chiếc gối ở bên cạnh. Giống như bốn năm trước, đêm tân hôn của bọn họ, khách còn chưa về hết, Lương Hạ Mạt đã bị đơn vị gọi đi, cô cũng nằm nhìn chiếc gối cả đêm.
Khi đó cô chỉ biết rằng cuộc hôn nhân này do cô ép buộc, nhưng trong lòng vẫn mong chờ. Trì Đông Chí từ từ thở ra một hơi, dường như sau khi kết hôn cô đã đánh mất mình, thật ra trước kia cô không như vậy, lúc trước khi vẫn còn thân thiết với Lương Hạ Mạt, bản thân có chút kiêu ngạo, phải dùng sự điêu ngoa và quá đáng để che dấu cảm giác không an toàn trong lòng, không giống như sau khi kết hôn, sẽ vì những động tác, sắc mặt của anh để quyết định sự vui vẻ của bản thân, vẫn từ từ chậm rãi không một chút nản lòng.
Khi đó cô cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Lương Hạ Mạt sẽ yêu thương cô, nhưng cho đến tận bây giờ, cô đã không còn đơn thuần như ngày trước, hai mươi mấy năm trước đây và cả bây giờ Lương Hạ Mạt vẫn không yêu cô, hôn nhân đâu có thể thay đổi điều gì đâu?
****
Buổi tối Lương Hạ Mạt về đã qua mười giờ, lấy chìa khóa mở cửa phòng, trongphòng khách là một mảnh tối đen. LươngHạ Mạt cởi quân trang rồi tùy tiện ném sang một bên, buồn bực kéo kéo cổ áo, cả người nằm dài trên ghế sofa hờn dỗi.
Thật sự là nên chỉnh tốn nha đầu chết tiệt kia, trong nhà hỗn loạn không khác gì một cái ổ chó, trước khi bị bức hôn thì những lúc nói về điểm này đều thề là cơm ăn trong bụng, nhưng hiện tại đừng nói là lên phòng khách, xuống phòng bếp, ngay cả điều tối thiểu nhất là sạch sẽ cũng chưa làm được.
Nhắc đến bụng, Lương Hạ Mạt xoa xoa bụng, thật là đói bụng, cả đêm phải an ủi Thẩm Linh, không biết đã nêu ra bao nhiêu chủ ý, đều bị cô bác bỏ hết, đến cuối cùng, tự mình hoài nghi rằng cuối cùng thì mình có bao nhiêu nhẫn nại với cô ấy.
Trong phòng bếp có những thứ gì có thể ăn được cũng đã sớm nghĩ đến, trong tủ lạnh vẫn còn trứng gà và sữa mà anh mang về cách đây nửa tháng. Ừm, mì ăn liền cũng không ít, chỉ là khẩu vị đều là siêu cay, đói quá cũng có thể dùng tạm.
Lương Hạ Mạt cố ý cho nhiều mì, bỏ thêm ba quả trứng gà và ba cái xúc xích, một bên bưng tô mì đi vào phòng ngủ, nhấc chân đá cửa phòng, thế nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Trong miệng còn ngậm một cây xúc xích, lộ ra một nửa, Lương Hạ Mạt nhanh tay xoay khóa cửa, nhưng vẫn không mở được.
Mẹ ơi, thì ra nha đầu kia ở trong phòng khóa trái cửa rồi.
“Trì Đông Chí, tại sao em lại khóa trái cửa, có phải em dấu mặt trăng nhỏ ở trong đúng không?”
“Cút đi Nhị Đại gia”
*Đại gia: chỉ những người có tính kiêu ngạo.
Nghe thấy cô mắng chửi, Lương Hạ Mạt lại yên tâm, cười hừ hừ vài tiếng, xoay người ăn sạch tô mì, tắm rửa sạch sẽ, rồi đem chiếc chìa khóa dự phòng mới tìm được, thoải mái đi vào phòng ngủ.
Vừa vào phòng ngủ trực tiếp nhào đến chặn miệng, tuyệt đối không cho cô thời gian phản kháng, tay chân không nặng không nhẹ chui vào trong vạt áo, mân mê nửa ngày cũng không mở được, cúi đầu thì mới phát hiện ra, té ra là nha đầu kia chưa thay quần áo mà đã ngủ, cứ mặc đồngphục cảnh sát mà đi ngủ.
Trì Đông Chí dùng cả tay chân, kịch liệt giãy giụa, cắn vào cằm của anh một cái.
Lương Hạ Mạt đau đến mức phải hít một ngụm khí, sờ sờ trên cái eo không có tí thịt nào của cô mà nhéo, “Tiểu súc sinh, dám cắn anh, nhanh thay quần áo ra.”
Khuôn mặt Trì Đông Chí liền đỏ bừng, miệng vẫn không ngừng kêu gào, “Ông anh vừa vào cửa liền chèn ép người khác là ý gì? Ngài nhớ ai thế?” “Có thể chui vào chăn của em, em nói là ai?.”
“Xin lỗi, có lẽ do có nhiều người chui vào chăn của tôi quá, tôi còn không nhớ nổi ngài nữa rồi.”
Lương Hạ Mạt không kiên nhẫn nhắm chặt mắt lại. Lại nữa rồi.
Trì Đông Chí cảm thấy mình giống như súc sinh, Lục Thân Bất Nhận, thà rằng bị tổn thương một nghìn lần, cũng muốn đả thương người khác tám trăm lần, đối với mẹ cô cũng không hề ngoại lệ, đừng nói người phạm sai lầm là anh, nhất định là sẽ dùng thanh đao kia, đâm vào anh.
*Lục Thân Bất Nhận: không nhận người thân, bao gồm sáu người: ông, bà, cha, mẹ, anh, em.
Từ khi trần truồng Lương Hạ Mạt và cô đã cùng nhau lớn lên, kinh nguyệt lần đầu tiên của cô cũng là do anh mua vải đệm lót cho, lần đầu tiên thủ dâm của anh cũng là do cô giúp đỡ, từ tinh thần đến sờ soạng thân thể cũng hiểu nhau triệt để, thậm chí có vài cọng tóc nhỏ xíu cũng đều rõ ràng, làm sao anh không biết tính cách hỗn hào ăn mềm không ăn cứng của cô đâu chứ?
Lương Hạ Mạt trần trụi cọ cọ vào người Trì Đông Chí, bắt đầu châm lửa xoa nắn bộ ngực cô, miệng còn hôn hôn vào cổ cô. “Đông Tử, đừng nóng giận, anh biết em vì tổ chức sinh nhật cho anh bỏ không ít thời gian, anh không phải cố ý quên, là vì trong đơn vị bận bịu quá.”
“Công việc bận quá mà còn hẹn hò với giai nhân?”
“Thả rắm thì thế? Giai nhân ở đâu ra?”
Thật ra Lương Hạ Mạt cũng có chút chột dạ, chính anh cũng không nhớ ngày sinh nhật vì ngày đó đang bận việc ở cùng với Thẩm Linh, dường như hai sự kiện này đã chiếm hết thời gian của anh, không có ký hiệu trên lịch, không nhớ cũng là chuyện đương nhiên.
Trì Đông Chí lôi chăn che đầu, nửa ngày sau mới có âm thanh rầu rĩ phát ra.“Ly hôn thôi.”
“Hả?” Lương Hạ Mạt lắp bắp kinh hãi, nén giận túm túm góc chăn. “Không phải chỉ là một cái sinh nhật thôi sao, còn về phần em thì sao? Lúc trước là ai ép buộc anh kết hôn…..”
Rõ ràng là Trì Đông Chí không muốn cho anh nhìn thấy cả cái ót, cả người trốn trong chăn, thân thể khẽ run.
Lương Hạ Mạt rất tức giận, dùng hai bàn tay vỗ mông cô.“Được được được, em muốn ly thì ly, giống như một đứa trẻ con, qua một khoảng thời gian rồi nói tiếp.”
|
Chương 2
Trì Đông Chí bớt chút thời gian trở về nhà mẹ chồng, cũng là nơi mà cô và Lương Hạ Mạt sinh ra và lớn lên.
Cô và Lương Hạ Mạt cùng được sinh ra tại một phòng sinh, quan hệ của hai nhà rất thân thiết nên giống như người một nhà vậy, cho nên một đứa sinh ra khi mùa hạ gần kết thúc, nên gọi là Hạ Mạt, một đứa sinh ra thì bắt đầu mùa đông, nên gọi là Đông Chí.
Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một đoạn nghiệt duyên không rõ ràng, từ nhỏ Trì Đông Chí đã nguyện ý ở cạnh Lương Hạ Mạt - người chỉ lớn hơn cô có nửa tuổi, ngay cả người đẹp trai dịu dàng nhất như Tô Nhượng cũng phải đứng sang một bên. Còn Lương Hạ Mạt mỗi ngày chỉ tìm đủ mọi cách chỉ để bỏ lại cái đuôi nhỏ này, cảnh tượng một truy một đuổi này, khiến cho mọi người trong khu chung cư sôi nổi nói rằng con gái nhà họ Trì là vợ nhỏ của con trai nhà họ Lương. Mỗi lần Tô Nhượng nghe được, đều sẽ nhảy ra vì cô mà bênh vực "kẻ yếu", nhưng Trì Đông Chí không thèm để ý đến bạn bè liền ưỡn ngực, nói cô chính là vợ nhỏ của Hạ Mạt.
Cho đến năm mười tuổi, cha của hai người cùng thi hành nhiệm vụ, hi sinh vì bom nổ, Lương Hạ Mạt mới lặng lẽ cho phép cô đi theo sau mình, còn Trì Đông Chí lại càng bám chặt hơn.
****
Mẹ chồng cô - Vương Thục Hiền, là một người phụ nữ nội trợ điển hình, sau khi chồng qua đời, lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp cho bà đến làm việc ở căng tin của đồn công an, cứ như vậy mà làm được mười năm, bà cũng không tái giá.
Không giống như mẹ cô Tiết Bình, cho đến bây giờ cũng là một người không an phận, hồi cô còn nhỏ, cả ngày đều bỏ cô ở nhà Lương Hạ Mạt đã đành, ba cô qua đời còn chưa đến hai năm đã nhanh chóng lấy chồng khác, lại lấy một người có máu mặt.
Tiết Bình cũng không quên rằng bà còn một cô con gái, khi tái giá cũng muốn dẫn theo cô đi, lại bất đắc dĩ khi Trì Đông Chí cứ ôm chặt lấy Lương Hạ Mạt không buông tay, Vương Thục Hiền lại rất thích cô, liền thương lượng với bà nói rằng muốn nuôi dưỡng Trì Đông Chí, như vậy sẽ thuận tiện cho cả hai mẹ con, hàng tháng Tiết Bình gửi tiền sinh hoạt là được.
Tiết Bình thì hấp tấp vội vàng, còn Vương Thục Hiền thì lại dịu dàng như nước, hai người hai tính cách hoàn toàn đối lập vậy mà có thể ở cùng nhau, Tiết Bình không tin ai ngoài Vương Thục Hiền. Cứ như vậy, Trì Đông Chí công khai vào cửa nhà họ Lương.
“Người chết không thể sống lại, người còn sống phải hướng về phía trước, tính cách của mẹ con và bác không giống nhau, tái giá không có nghĩa là trong lòng mẹ con đã quên ba con, con đừng khiến mẹ con khó xử.” Vương Thục Hiền luôn dạy dỗ cô như vậy.
Cho đến tận bây giờ Trì Đông Chí cũng không cãi lại Vương Thục Hiền, cho nên lúc đó cũng không lên tiếng nói gì, chỉ cúi đầu không biết làm gì. Vương Thục Hiền hiểu rõ, cô như vậy gọi là im lặng phản kháng.
****
Trì Đông Chí nắm rõ thời gian bà tan ca, tiện đường về mua ít củ cải và xương sườn, Vương Thục Hiền không thích thứ khác, chỉ cần có củ cải hầm với sườn, mỗi lần có thời gian về nhà cô đều không quên mang theo một ít.
Trong khu chung cư, cạnh bồn hoa mọi người đều đang tụ tập taị đó, đều là các cụ già hàng xóm. Trì Đông Chí đứng lại chào mọi người một tiếng rồi mới đi về hướng nhà chồng. Vừa đi chưa được hai bước, liền nghe thấy có người thì thầm to nhỏ.
“Sao nhà họ Lương có con dâu kết hôn nhiều năm như vậy mà chưa thấy mang thai nhỉ?”
“Không phải là không thể sinh chứ?”
“Đâu, không phải là kết hôn chưa tới nửa năm sau đã có thai rồi sao, sau này không cẩn thận sảy thai rồi.”
“Thật sự sao, thế này thì hỏng rồi, hay là sau khi sảy thai cơ thể bị thương không thể sinh con được nữa…..”
Trì Đông Chí lặng lẽ nắm chặt tay, trong ngực đột nhiên cảm thấy đau nhói, rất khó thở.
Nhà họ Trì không còn ai, bây giờ mọi người cũng ít khi nhắc đến, nhưng mẹ chồng cô vẫn ở đây, không tránh khỏi việc mọi tin đồn đều hướng về nhà họ Lương.
Đến cửa nhà, Trì Đông Chí lấy chìa khóa mở cửa, không kịp đổi giày, Vương Thục Hiền đã ra đón.
“Mẹ, mẹ tan ca rồi à.”
“Con thật là, hôm nay Chủ nhật mẹ được nghỉ, sao con lại về trễ như vậy, mẹ con cũng mới đi cách đây không lâu.”
Trì Đông Chí cũng lười trả lời, ngã vào trong sô pha, nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi một câu. “Mẹ con đến đây làm gì vậy?”
Lúc này Vương Thục Hiền mang dưa hấu đến, ngồi vào phía đối diện cô. “Còn chuyện gì nữa, đưa vài thứ, hai người gặp mặt cũng chỉ có ầm ĩ, mẹ con cũng chỉ đến đây nơi này của mẹ để giải sầu thôi.”
Trì Đông Chí lại không lên tiếng, nhắm mắt ra vẻ im lặng.
Vương Thục Hiền thấy thế chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, cầm lấy túi sườn và củ cải chuẩn bị đi vào phòng bếp. Trì Đông Chí ở sau lưng bà mới từ từ mở miệng. “Mẹ, mẹ nói xem có phải là sau khi con sảy thai thực sự bị thương thân mình nên không thể có thai lại, nếu không vài năm nay tại sao không thấy có gì chứ?”
Vương Thục Hiền quay lại đánh vào bả vai cô một cái. “Con nghĩ linh tinh gì vậy hả, người khác thích nói gì mặc kệ họ, con định dựa vào lời nói của họ mà sống qua ngày sao? Bản thân ta nuôi con dâu lớn, cho dù chưa thấy cháu trai nhưng vẫn kiên cường đấy thôi.”
Trì Đông Chí xoay người đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Khi cô mang thai, kết hôn chưa đến nửa năm đã có tin vui, khi đó mọi người đều rất vui vẻ, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để chào đón sinh mệnh bé bỏng, Lương Hạ Mạt cũng chỉ ở nhà, dường như mỗi phút đều ở bên cạnh cô, đều dán lỗ tai lên bụng cô, không ngại làm phiền đứa bé chưa ra đời. Khi đó cô cảm thấy cuộc hôn nhân cưỡng ép này thực ra cũng rất hạnh phúc.
Nhưng đứa bé trong bụng cô chỉ ở lại có ba tháng, cuối cùng vẫn không giữ lại được, chỉ vì một lần bị ngã, liền bị sảy thai. Từ lúc đó, cô cũng không có thai, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trì Đông Chí muốn ly hôn.
****
Đi ra từ nhà chồng, Trì Đông Chí đến bên ngoài khu chung cư bắt xe về, đúng vào thời điểm mọi người tản bộ sau bữa cơm, xung quanh luôn có tốp năm tốp bảy người đi qua. Trì Đông Chí đi vài bước rồi dừng lại, tầm mắt dừng lại trên hai bóng người ở cách đó không xa, một người mặc quân phục, một người mặc váy trắng.
Thẩm Linh có thể khiến mình xinh đẹp như một nàng công chúa, hồi nhỏ cô ấy mặc quần lụa mỏng màu hồng nhạt, trên đầu đội vương miện nhỏ, giọng điệu và vẻ mặt đều ngây thơ như một công chúa nhỏ bé, đương nhiên, người đàn ông theo đuổi công chúa cũng ngượng ngùng. Không biết sau này thế nào, đột nhiên đem thể diện đi đánh cược, không biết làm cách nào mà có thể đoạt được Tô Nhượng mà cô ấy thích vào tay.
Khi đó Lương Hạ Mạt đều nói cô phải học theo Thẩm Linh, nói rằng cô gái nhỏ yếu đuối thì người ta mới thương. Thực ra bộ dáng Trì Đông Chí cực tốt, vóc dáng vừa phải, cốt cách cũng rất hoàn mĩ, đặc biệt hơn nữa là ngũ quan cô khá đẹp, trên khuôn mặt luôn lộ ra vẻ quật cường. Rõ ràng là vóc người Thẩm Linh cao hơn cô, người cũng lớn hơn cô, cái chính là cô không học theo được phong thái như Thẩm Linh.
Cô không mảnh mai, cô mảnh mai thì đứng vững được sao? Theo đuổi đàn ông dễ dàng vậy sao? Theo đuổi anh thì phải cùng bước đi, cho nên khi Lương Hạ Mạt đi học trường quân sự, Trì Đông Chí sống chết cũng muốn thi trường cảnh sát, cô mang theo tấm bằng chứng nhận nữ quán quân của tổ quyền đạo mà bước vào trường. Anh không còn thời gian về thăm cô, cô liền trốn học, nói dối rằng mình đi đến Thạch Gia Trang (ghi chú ở chương 1), ngồi xe lửa mấy chục tiếng, cho dù là ngồi ghế cứng cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi.
Trì Đông Chí cúi đầu nhìn bản thân, vẫn chưa yên tâm về vấn đề hình tượng hiện giờ của mình. Quần cảnh sát màu tím đen, tôn lên màu xanh cảnh sát, một loại tính tình lưu manh, cũng không phải là không vừa mắt, dù sao cũng khá đẹp.
Kiểm tra thấy không có chỗ nào không ổn, Trì Đông Chí mới cười nhạt đi về phía người kia chào hỏi. “A, có phải là công chúa Thẩm của chúng ta đây không.”
Thẩm Linh ngẩng đầu nhìn cô, hé miệng có chút kinh ngạc. “Đông Tử, cậu ở đây à, Hạ Mạt vừa mới rời đi.”
Nụ cười của Trì Đông Chí lại càng ấm áp. “Thật sao, hơn nửa tháng rồi mình không có gặp anh ấy, thì ra anh ấy lại bận rộn như vậy.”
Thẩm Linh cong môi, như đùa giỡn như đang làm nũng. “Đừng nói những chuyện khác nữa, mình muốn hỏi cậu chồng mình có tìm cậu hay không?”
Trì Đông Chí buồn cười mở to mắt. “Chồng cậu tìm mình để làm gì chứ? Chồng mình mà mình còn không gặp được vậy mà cậu lại gặp được! Lại còn không họ không tên, chồng của cậu là ai vậy?”
Thẩm Linh tức đỏ mặt. “Cậu……Cậu nói vậy là có ý gì? Mình chỉ gả đi có một lần, mình chỉ có một người chồng, chồng của mình là Tô Nhượng.”
“Đúng, đúng, cậu là một vị công chúa thuần khiết nhất trên thế giới.”
Nói về việc chơi xấu, từ nhỏ đến lớn Thẩm Linh đều thua cô, Trì Đông Chí cũng không có cảm giác thành tựu.
“Về phần Tô Nhượng, nếu là Tô Nhượng mà mình biết thì sẽ không tìm người phụ nữ khác ngoài vợ mình để qua lại đâu, cũng không biết là người cậu nói có phải Tô Nhượng mà mình biết hay không.”
Giọng điệu Thẩm Linh cũng đã hòa hoãn hơn. “Cậu còn nói anh ấy không đi tìm cậu, rõ ràng bởi vì anh ấy…..”
“Cậu ấy làm sao?”
Đợi nửa ngày cũng không thấy câu trả lời, Trì Đông Chí không kiên nhẫn khoát tay.
“Được rồi, mình đi đây, lần sau thì nhốt chồng cậu lại đi, đừng để đánh mất rồi đi hỏi người khác.”
Cô cũng không thèm quan tâm xem Thẩm Linh đứng phía sau có bị cô chọc cho tức điên lên không, Trì Đông Chí hào hứng đi về nhà, không có taxi cũng không có xe bus, dọc đường đi cô đều cười, vừa cười vừa khóc, có làm sao nước mắt cũng không dừng lại được, giống như một người ngoài cuộc bước đến xem trò vui, mà trò vui này không có người thắng, làm sao lại không buồn cười chứ.
Sau khi về nhà ăn một bữa cơm, tắm rửa xong, cô gọi điện thoại cho Lương Hạ Mạt. Bấm số, không có người nghe, tiếp tục bấm số, vẫn không có ai nghe, cô quyết bám lấy không tha, rốt cuộc cũng có người nghe, là một giọng nữ khàn khàn.
“Chào cô…, kỹ sư Lương đang làm việc, cô có chuyện gì có thể nhắn lại, hoặc là…..Chuyển lời.”
“Cô là ai thế.” Trì Đông Chí quát to, dọa cho cô gái nói lắp bắp.
“Tôi……Tôi……Tôi…..Tôi là Vệ Hồng Kỳ.”
Trì Đông Chí cau mày suy nghĩ, đây chắc là cô gái mấy ngày trước đi cùng với Lương Hạ Mạt. Cô nhịn không được khẽ cười một tiếng, rõ ràng cô gái này có gương mặt xinh đẹp và thân thể nhỏ bé, làm sao lại không sợ hãi chứ?
“Vậy phiền cô chuyển lời cho Lương Hạ Mạt, cha anh ấy đang đợi anh ấy về ăn cơm.”
“Cha anh đang đợi anh về nhà ăn…..”
Điện thoại cúp xuống ‘bộp’ một tiếng.
Trì Đông Chí liền ném điện thoại di động, dọa chết người ta.
Lương Hạ Mạt sau khi cúp điện thoại liền nổi giận đùng đùng, vừa nãy ở khu chung cư anh cũng nhìn thấy Trì Đông Chí, buổi sáng anh còn nói với cô là buổi tối trực ban nên không thể về nhà, trong nháy lại bị bắt trúng nhược điểm, anh còn can đảm nghe điện thoại của cô sao? Gần đây không biết là cô nổi điên cái gì, náo loạn đòi ly hôn với anh, nha đầu kia là tâm bệnh của anh, ngang ngược như vậy, cho nên khi cô gọi điện thoại anh không thể nhận, từ hồi học tiểu học cô nói dóc đều cà lăm, còn phải phiền anh cúp điện thoại, vì thế, lộ rồi.
Nói rằng cha anh đang đợi anh về ăn cơm? Thua với trí tưởng tượng của cô luôn, cha anh đã đi gặp Chủ tịch Mao từ tám trăm năm trước rồi, với trình độ này chắc giờ đang uống rượu cùng với các cụ già rồi.
|
Chương 3
Ngày hôm sau đi làm, đôi mắt cô có chút sưng, cô gái nhà bên cạnh trêu cô là tình dục quá độ, Trì Đông Chí nói rằng lão nương không ăn đồ mặn cả tháng nay, có mà cô ta phóng túng thì có! Đại khái là nhìn ra tâm tình của cô không tốt, đôi mắt giống như hồ nước, liền đề ra chủ ý cho cô, nói cô mua hai tá bia về uống thâu đêm, nhất định là sẽ hồi phục lại.
Trì Đông Chí ghi nhớ lời này trong lòng, khi tan ca trở về liền mang theo mấy lon bia, chờ ánh trăng và những ngôi sao nhỏ xuất hiện, cô ra ban công đối ẩm với trăng.
Chất cồn trong người bắt đầu bốc lên, tầm mắt cũng mơ hồ, một khuôn mặt tuấn tú đang giận dữ mà giống như đang cười, cô không biết là mình đang mơ hay là anh thực sự đứng trước mặt cô.
Trên mặt Trì Đông Chí có chút dịu dàng, vươn tay ra sờ, chỉ là một mảnh hư không, biết rõ là đang chạm vào không khí, nhưng vẫn không chịu thu tay lại, đầu cũng nghiêng qua dựa vào, khẽ cọ cọ, nhỏ giọng thì thầm. “Vì sao anh lại không thương em? Cũng đúng, em hư như vậy, tính toán đem Thẩm Linh mà anh thích cho Tô Nhượng, ép anh kết hôn, bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng không thể sinh cho anh, em nợ anh nhiều như vậy, anh không thương em cũng không có gì là lạ.”
Không biết mưa từ khi nào, từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt cô, làm ướt một bên mặt. Cô nghiêng đầu, dường như làm như vậy là có thể kéo dài mãi mãi, có thể gột rửa đi tất cả yêu hận và nợ nần, hoặc là khi mở mắt ra, có thể trở lại thời gian nhiều năm về trước, trở lại làm chiếc đuôi nhỏ của anh, nếu có thể lựa chọn thêm một lần nữa, cô sẽ không bao giờ liếc nhìn Lương Hạ Mạt.
Nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng đã nói cho cô biết rằng, trên đời này không có thuốc hối hận, nếu có cũng chỉ có thuốc diệt chuột mà thôi.
Cho nên cô đã phải trả giá rất đắt vì chuyện trước đây, lần lượt hiến ra năm tháng tuổi thanh xuân của mình. Đó là bản nhạc do bốn con người còn non nớt viết ra, dùng sai âm điệu ngâm xướng, kỹ thuật biểu diễn cũng rất tệ, tuy rằng bọn họ đều có lòng, nhưng vì tuổi trẻ cố chấp, cuối cùng tất cả đều rơi vào một khoảng u mê.
Khi đó mọi chuyện đều ở trên quỹ đạo của nó, cô và Tô Nhượng đều học chung lớp từ Tiểu học đến Trung học, còn Lương Hạ Mạt và Thẩm Linh cũng chưa từng tách ra. Nhưng vận mệnh trên mỗi đầu ngón tay đều thích nhảy nhót và đùa giỡn, Trì Đông Chí không hề để ý rằng ngày nào Tô Nhượng cũng đi theo sau lưng cô, vì cô chỉ suy nghĩ đến việc đi theo sau lưng Lương Hạ Mạt.
Từ ngày còn học tiểu học, ngày nào Thẩm Linh và Lương Hạ Mạt cũng ăn ngủ vui chơi cùng nhau, Trì Đông Chí vô cùng chán ghét nên chia rẽ Thẩm Linh và Lương Hạ Mạt và cả Tô Nhượng suốt ngày bám lấy cô, tất cả mọi chán ghét đều đổ vào Lương Hạ Mạt và Thẩm Linh. Còn lửa giận thì luôn trút lên đầu Tô Nhượng, ‘đều tại cậu hết, Hạ Mạt cũng không cho mình đi chơi chung, trước kia đi đâu cậu ấy cũng mang mình đi theo, sau này cậu đừng đi theo mình nữa, phiền chết thôi.’ Bình thường Tô Nhượng đều dùng đôi mắt đẫm lệ, lôi kéo đong đưa cánh tay cô, ‘Đông Đông, để mình đi chơi với cậu nha, mình sẵn sàng đi chơi với cậu mà, cái gì mìnhcũng nghe theo cậu hết.’ Nếu không đồng ý với Tô Nhượng, nước mắt của anh ta rơi xuống sẽ rất nguy hiểm.
Vương Thục Hiền dạy dỗ cô và Lương Hạ Mạt, nói rằng từ nhỏ Tô Nhượng đã sống cùng với ông bà nội ở một thành phố khác, học Piano, học Thư pháp, học rất nhiều thứ mà từ hồi đó đến giờ bọn họ chưa được nhìn thấy, dường như không có thờigian vui chơi, càng không có bạn bè, nên nhất định bọn họ phải cho Tô Nhượng chơi chung.
Đối với lời dạy của mẹ chồng tương lai Trì Đông Chí luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ có thể buồn bực mang theo Tô Nhượng bày đồ chơi ra chơi. Lương Hạ Mạt không thèm nhìn bọn họ chơi trò chơi ngây thơ, khi nghe thấy Tô Nhượng ngây thơ nói với Trì Đông Chí ‘Mẹ Đông Đông, bảo bảo của chúng ta ngủ rồi, ăn cơm thôi’, lại càng thêm khinh thường.
Mỗi lần như thế Trì Đông Chí sẽ nói với Tô Nhượng là ‘cùng ăn’, Lương Hạ Mạt cảm thấy Trì Đông Chí như vậy sẽ không gây phiền hà cho người khác, liền kéo tay Thẩm Linh ‘đi, chúng ta đừng ở đây làm phiền vợ chồng nhà người ta ăn cỏ.’
Đến tận bây giờ Trì Đông Chí vẫn vô cùng chán ghét Tô Nhượng và Thẩm Linh, Thẩm Linh sợ cái gì thì Trì Đông Chí sẽ làm cái đó, bỏ con ếch vào trong cặp sáchcủa cô ấy, ở ghế ngồi thì bỏ đinh mũ, làm bẩn váy công chúa, ngày nào Thẩm Linh cũng nước mắt lưng tròng, tố cáo thành cơm bữa, Trì Đông Chí lại làm như vậy, lại làm như thế với mình, Lương Hạ Mạt liền nổi giận đùng đùng tìm cô tính sổ, túm lấy cô đánh đòn, 'Thẩm Linh được mình bảo vệ, lại dám ăn hiếp cậu ấy xem mình xử lý cậu thế nào.'
Lương Hạ Mạt nói gì cô đều nghe theo, chỉ riêng chuyện này, càng ngày càng nghiêm trọng, hôm đó cô tóm được Thẩm Linh đang ở một mình liền dồn vào góc tường uy hiếp ‘nếu còn đi theo Lương Hạ Mạt nữa thì mình sẽ bỏ chuột vào cặp của cậu đấy’. Thẩm Linh ôm đầu khóc, liền nói rằng mình sẽ nhường Lương Hạ Mạt cho cậu chơi một chút, nhưng cậu phải nhường người kia cho mình chơi với nha?
Vì thế Trì Đông Chí liền mang chủ ý áp dụng lên người Tô Nhượng, đe dọa, dụ dỗ, dọa nạt Tô Nhượng là đi đâu cũng phải mang theo Thẩm Linh, còn Trì Đông Chí thì quang minh chính đại, hăng hái đi theo Lương Hạ Mạt. Ai ngờ anh lại chê cô phiền muốn chết, chê dáng người cô không mảnh mai, chê cô gan dạ quá nên không hù dọa được, chê cô hết cái này lại chê cô cái kia, tóm lại Thẩm Linh là tốt nhất, anh đẩy cô đi tìm Tô Nhượng, để cô đi chơi với Tô Nhượng, cho dù cô không thích đi cũng phải dẫn Tô Nhượng theo.
Trì Đông Chí liền hung dữ trừng Thẩm Linh, dọa cho Thẩm Linh và Tô Nhượng sợ quá. Dĩ nhiên, Lương Hạ Mạt không thích Tô Nhượng nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, không tính chuyện anh chê Tô Nhượng trắng trẻo như một cô gái, giống như một cái bánh nhân đậu, công phu bám chặt lấy người không khác gì so với Trì Đông Chí.
Cứ như vậy cho đến năm mười tuổi, năm ấy, cha Trì và cha Lương cùng giữ chức tại đội cảnh sát hình sự chấp hành đi làm nhiệm vụ bị bom nổ hy sinh, nước mắt bắt đầu tràn ngập ở hai gia đình nhỏ, chỉ có Tiết Bình vẫn kiên trì như trước, chăm sóc hai đứa bé, chăm sóc cả Vương Thục Hiền không chịu nổi đả kích mà sinh bệnh.
Khoảng thời gian này Trì Đông Chí đều im lặng, mỗi ngày chỉ làm ba việc: ăn cơm, ngủ và khóc, không để ý đến ai ngoài Lương Hạ Mạt. Rốt cuộc thì ánh mắt của Lương Hạ Mạt cũng dừng lại trên người cô, dỗ cô ăn cơm, ôm cô ngủ, không thèm trêu chọc cô, cùng Tiết Bình phân chia công việc, người khỏe chăm sóc người bệnh, đứa trẻ chăm sóc đứa trẻ buồn bã.
Đến khi đi học, Trì Đông Chí bám lấy Lương Hạ Mạt càng chặt hơn, dường như trong ánh mắt của cô không còn ai khác, khi cô phạm lỗi thầy giáo đến nhà tìm phụ huynh, Tiết Bình bất đắc dĩ khi nói, cô không nghe, đánh, cô không phục, nhưng chỉ cần Lương Hạ Mạt khẽ trừng mắt, Trì Đông Chí lập tức ngoan ngoãn nhận sai. Sau này Tiết Bình nói cho thầy giáo nghe, mỗi khi Trì Đông Chí phạm lỗi lại trực tiếp tìm Lương Hạ Mạt ở lớp bên cạnh là được.
Một thời gian lâu sau, ai cũng cho rằng người đi theo sau Lương Hạ Mạt là vợ anh, đương sự không phát biểu ý kiến gì, dương dương đắc ý, chỉ có Tô Nhượng là hay chõ mõm chó vào, mỗi lần nghe thấy thế đều bước lên cãi lại, Trì Đông Chí giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn phải giải thích thêm một lần nữa rằng cô chính là vợ của Lương Hạ Mạt. Tô Nhượng thấy cô tức giận, nói cô không biết xấu hổ, Trì Đông Chí liền đuổi anh đi tìm Thẩm Linh, bắt anh nhất định phải coi chừng Thẩm Linh.
Sau này khi Lương Hạ Mạt và Thẩm Linh ở cùng nhau đều không công khai, thứ nhất là do Trì Đông Chí cứ bám dính lấy, thứ hai nữa là Trì Đông Chí theo dõi rất chặt. Dù sao thì bọn họ cũng học chung một lớp, nhiều lần cô nhìn thấy Lương Hạ Mạt và Thẩm Linh vụng trộm gặp nhau, trò chuyện thật vui vẻ, khi ở cùng nhau thì cười cười nói nói, khác hẳn bộ mặt nghiêm túc khi ở cùng với cô.
Nói thẳng ra, Thẩm Linh là một cô gái nhỏ khiến cho người khác yêu quý, thích khóc, không giận, không hờn, cho dù là Trì Đông Chí ức hiếp cô thế nào, cô khóc xong thì quên ngay, thấy có vật gì đẹp mắt thì cứ như trước đây giao nộp cho Trì Đông Chí. Tuy ở cùng một chỗ với Lương Hạ Mạt rất vui nhưng cô vẫn không quên thích Tô Nhượng, lại ngày một nhiều hơn, tuổi nhỏ nên chỉ biết đỏ mặt vụng trộm nhìn Tô Nhượng.
Trì Đông Chí nhân cơ hội này dạy dỗ Tô Nhượng một trận, bắt anh mỗi ngày phải ở cùng với Thẩm Linh, nếu không thì cô sẽ hận anh cả đời. Tô Nhượng sợ nhất là Trì Đông Chí không chơi với anh, chán ghét anh, hận anh, vì thế chỉ có cách là nghe lời cô, cò kè mặc cả hết buổi trưa mới bất đắc dĩ đi về nhà cùng với cô.
Trì Đông Chí giải quyết xong chuyện vướng mắc trong lòng, đi bộ cũng mang theo gió, lúc này Tiết Bình đã tái giá, cô cũng bắt đầu sinh sống lại nhà họ Lương. Khi về đến nhà, còn chưa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy bộ mặt nham hiểm hung ác của Lương Hạ Mạt, Tô Nhượng bị dọa cho chết khiếp, nhanh chân chạy về nhà. Lương Hạ Mạt còn hung ác đấm hai đấm vào lưng anh, rồi xoay người kéo Trì Đông chí về nhà, đặt lên cánh cửa, to tiếng quát cô, “Mẹ nó, lại đi ra ngoài chơi hả, viết văn xong rồi hả?” Tạm dừng mộtchút suy nghĩ, lại to tiếng hơn, “Có phải là nghĩ ra chủ ý ôi thiu gì để ức hiếp Thẩm Linh đúng không?”
Tuy mọi chuyện Trì Đông Chí đều nghe theo Lương Hạ Mạt, nhưng không phải là cô bằng lòng tất cả, cô rất hay cáu kỉnh, bình thường đều bướng bỉnh với Lương Hạ Mạt, cố tình đi gây sự, chỉ là người ta lười phải lãng phí thời gian để so đo với cô thôi.
Lúc này bọn họ đã lên cấp hai, bắt đầu có sự rung động giữa nam nữ. Trì Đông Chí thấy anh vẫn duy trì với Thẩm Linh, trong lòng vô cùng khổ sở, cứng đầu quát anh,“Tôi thích đi ra ngoài chơi với Tô Nhượng đó, không viết văn đó, thì sao nào? Thích ức hiếp Thẩm Linh đó? Có phiền đến cậu…..”
Lương Hạ Mạt nổi giận đùng đùng, môi không hề do dự liền hạ xuống, chỉ một phát trúng ngay môi cô, khó khăn ngậm lấy, trong miệng đều là hương vị trong veo. Trì Đông Chí bị răng của anh cọ có chút đau, sợ đến mức không dám thở, bị bắt buộc phải đón nhận đầu lưỡi của anh, nó khuấy đảo trong khoang miệng cô. Cảm giác choáng váng bắt đầu ập về, phía dưới có một luồng nhiệt trào ra, đột nhiên bụng bắt đầu đau nhức.
Lương Hạ Mạt dừng lại, không kiên nhẫn cau mày hỏi, “Làm sao vậy?”
Trì Đông Chí tội nghiệp ôm lấy bụng. “Mình đau bụng.”
Lương Hạ Mạt xoay người nhìn vào giữa hai chân cô, thấy chiếc quần trắng tinh đã nhuộm hồng, anh lại trở về nơi môi cô, ngậm thêm một lúc lâu, mới bất đắc dĩ ôm vai cô nói. “Hôn môi thì dì cả lại đến, có lẽ cậu cũng là người đầu tiên đó.”
Lương Hạ Mạt ở nhà lục tung mọi thứ lên cũng không tìm được miếng bông lót, bất đắc dĩ phải đi mua, mua về lại nghiên cứu cách dùng, tự mình chỉ cô cách dùng, buổi tối lại nấu nước đường đỏ cho cô uống. Trước khi đi ngủ còn uy hiếp cô. “Sau này không cho đi tìm Tô Nhượng nữa, lại còn ức hiếp Thẩm Linh nữa đi, xem mình xử lý cậu thế nào.”
Trì Đông Chí đỏ mặt túm lấy tay anh, “Cậu hôn mình, có phải mình chính là bạn gái của cậu đúng không?”
Lương Hạ Mạt khinh thường hất tay cô ra. “Không trang điểm, ai thèm hôn cậu, đó là do mình không đứng vững. Muốn làm bạn gái mình, trước tiên phải đáng yêu như Thẩm Linh đã.”
Vào năm này, bọn họ mười ba tuổi.
****
Nếu như lúc đó đạp thắng dừng xe lại, nhất định sau này mọi chuyện sẽ hoàn mỹ hơn, ít ra là không có hôn nhân của hai người họ, cũng sẽ không có cưỡng ép, tranh cãi, chiến tranh lạnh, không cam lòng và phản bội.
Trì Đông Chí cầm lon bia cuộn mình ở góc ban công run rẩy, thân thể giống như chiếc lá bị trận cuồng phong cuốn lấy bay lên không trung, cảm giác có hơi ấm truyền khắp toàn thân, thấy giống như rơi vào đám mây mềm mại. Sau đó, bên trong cơ thể tồn tại cảm giác quen thuộc, sảng khoái truyền đi khắp thân thể.
Tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ miệng cô, va chạm càng trở nên mãnh liệt, eo cô bị nắm lấy, trong miệng cũng bị lấp đầy, từ trên xuống dưới đều bị khuấy đảo một trận. Bụng Trì Đông Chí cuộn lên, nôn khan vài tiếng, giống như bị ai chọc giận, thắt lưng đột nhiên bị nhấc lên cao, phía dưới nhẹ nhàng, bị loại va chạm cuốn lấy phía sau, lại bị chiếm lấy từ phía sau.
Lần này thật dịu dàng, chiếc lưỡi mềm mại di chuyển trên lưng mẫn cảm của cô, thoải mái đến mức khiến cho người ta không nhịn được thở dài, cơ thể gần như nhũn ra, khoái cảm bao phủ lấy toàn thân…..
|
Chương 4
Khi tỉnh lại, cảm giác được vùi mình trong một không gian vô cùng ấm áp, Trì Đông Chí thầm kêu không được rồi, mở mắt ra, quả nhiên trước mắt là một bức tường thịt cùng với khuôn mặt đẹp trai đang ngủ say của Lương Hạ Mạt.
Trì Đông Chí cắn răng mắng cha mắng mẹ, mẹ nó lại bị anh bắt lên giường rồi, mỗi lần có mâu thuẫn luôn là dưới giường cãi vã trên giường làm hòa, khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ, cơ thể dây dưa với nhau, làm một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hai người lại ngọt ngào như ban đầu.Cứ như vậy, khúc mắc càng ngày càng nhiều, thường xuyên tranh cãi, chỉ có thể giảng hòa ở trên giường. Trì Đông Chí cho rằng Lương Hạ Mạt không thương cô, lại không thể bỏ mặt mũi xuống mà bới móc, cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân vô vị và đơn phương này là tất cả tình cảm tốt đẹp nhất của cô dành cho anh, vì thế cô mượn đề tài để nói chuyện của mình, oán trách anh không quan tâm, oán trách anh mỗi ngày cũng chỉ bận bịu công việc.
Mà vốn là trước đây Lương Hạ Mạt không đồng ý việc kết hôn này, bởi vậy liền trả lời một cách khinh thường, sớm biết như vậy đánh chết anh, anh cũng sẽ không cưới cô. Một câu nổi nóng vô ý đã trở thành tử huyệt của Trì Đông Chí, vì thế sự phản kích ngày một nghiêm trọng.
Cùng nhau cởi truồng mà lớn lên, tính cách và cơ thể đều giống nhau, đã sớm cho nhau sờ mó triệt để, nên tất cả đả kích cũng bắt đầu từ đó, nói cái gì khó nghe, chuyện từ tám trăm năm trước cũng lôi ra mà đả kích nhau. Tranh cãi kịch liệt đi qua lại là một hồi yêu đương nồng nhiệt, một vòng tuần hoàn ác tính, chính là cho dù xúc phạm nhau đến mức độ nào, Trì Đông Chí vẫn chưa từng đề cập đến Thẩm Linh một lần nào.
****
Trì Đông Chí đẩy bức tường thịt kia ra, chịu đựng sự đau nhức giữa hai chân mà ngồi dậy, cho dù thế nào, vẫn làm điểm tâm cho anh. Vừa mới chuẩn bị xuống giường thì bị người phía sau vật ngã, Lương Hạ Mạt nhắm mắt lại, bắt đầu đốt lửa trên người cô.
Đối với thân thể của cô Lương Hạ Mạt vẫn cảm thấy rất hứng thú, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ cũng đã mười năm, anh cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ cần về nhà, việc chính đầu tiên đó là làm hai lần, cửu biệt trùng phùng lại càng nghiêm trọng hơn. Trước kia khi anh học ở Họcviện quân sự, Trì Đông Chí đến Thạch Gia Trang (ghi chú ở chương 1) gặp anh, chỉ cần anh có thể ra khỏi cổng, đảm bảo là phải làm đủ, cô ở lại bao lâu thì anh liền nhốt người ở lại khách sạn bấy lâu, làm việc không ngừng nghỉ.
Tính toán một chút, lần này là cả tháng nay bọn họ không có gần gũi nhau, thế nào cũng được coi là một lần tiểu biệt, nếu mà theo anh, hôm nay cũng đừng mong làm được việc gì khác.
Trì Đông Chí không đẩy được anh ra, nhắm ngay mông anh mà đánh một cái.“Cút ngay, đừng có đụng vào em.”
Lương Hạ Mạt không buồn ngẩng đầu, nằm ở trước ngực cô mà nhẹ nhàng cắn cắn mút mút, trong miệng ngậm điểm phấn hồng mà hàm hàm hồ hồ trả lời cô. “Không làm không được đâu, anh nhịn đã bao lâu rồi chứ, tối hôm qua không phải là sợ em ói lên người anh, như vậy làm sao mà đã ghiền gì chứ.”
“Con mẹ nó, anh giống như cái đầu lợn, đừng có chạm vào em, ghê tởm.”
Lương Hạ Mạt ngậm chặt miệng cô mà tận hưởng hương vị ngọt ngào, hương vị khá tốt, nhưng cũng khiến cho người ta hận, nghĩ một đằng nói một nẻo, chưa bao giờ nói ra câu gì dễ nghe, làm tổn thương anh như vậy giống như cơm bữa. Nhiều năm gần đây bọn họ ở chung một chỗ mà liều chết công kích nhau, gây tai họa cho nhau, quan hệ giữa hai người ác liệt đến mức giống như cừu nhân giết cha, khi lại ngọt ngào đến mức không thể phân biệt ai là Lương Hạ Mạt, ai là Trì Đông Chí, chỉ hận không thể biến hai người thành một mà thôi.
“Không cho anh chạm vào em? Hả? Ghê tởm? Hả? Đêm qua ai kêu thoải mái giống như một con mèo hoang, có lẽ anh nên khắc sâu một chút nữa.”
Cho đến bây giờ ở trên giường Trì Đông Chí đều không thể thắng anh, thấy giãy dụa không thoát, liền há mồm cắn vào đầu lưỡi anh cho đến khi máu tươi tràn ngập khoang miệng.
Lương Hạ Mạt quay đầu phun ra một bụm máu, vô cùng tức giận, cứng rắn đẩy hai chân của cô ra thẳng lưng tiến vào, ở một bên kích thích một bên hung hăng mắng cô, “Mẹ nó, bây giờ em ở đây giả vờ làm Thánh nữ gì chứ, cái vẻ mặt em như vậy, mười năm hơn ba ngàn ngày, hai chúng ta cũng không có làm hết ba ngàn ngày nhưng cũng khoảng hai ngàn ngày, mẹ nó, bây giờ em ở đây nói cái gì nữa hả.”
Trì Đông Chí cắn răng tiếp nhận những cú va chạm của anh, trên miệng lại càng không buông tha người. “Bố đây giả vờ thuần khiết thì thế nào, cho dù có động lòng cũng không có phần cho anh.”
Gương mặt Lương Hạ Mạt tức giận đến mức đỏ bừng, thân dưới liều mạng hướng vào sâu bên trong cơ thể cô, không muốn nghe những lời ác độc mà cô nói, sẽ dùng bản thân mình để che kín, cho dù cô cắn đến mức nào cũng không buông.
****
|