Cây Xương Sườn Thứ Hai
|
|
Chương 7
Vốn là Lương Hạ Mạt không muốn đến đây, nhưng vì muốn dỗ dành Trì Đông Chí, nên đành phải kiên trì nghe Vệ Biên Cương giáo huấn ba tiếng đồng hồ, Tiết Bình tỏ vẻ đồng tình, nhưng kiên quyết ủng hộ đề nghị của Vệ Biên Cương. Lương Hạ Mạt rất buồn bực, mãi đến khi nghe tiếng cười hì hì của Trì Đông Chí ở cửa thì trong lòng mới vui vẻ hơn, buông tờ báo xuống chạy ra đón, không ngoài ý muốn là đều nhận được sự xem thường của Trì Đông Chí và Vệ Biên Cương.
“Tư Lệnh, ngài có thể trả vợ cho con một lát được không?”
Vệ Biên Cương trừng mắt nhìn anh. “Đông Chí, đi đánh vài ván cờ với dượng nào.”
Luật cũ, Vệ Biên Cương nhường Trì Đông Chí đi trước một quân pháo, nhưng vẫn bị giết không còn một mảnh giáp, tài đánh cờ của Trì Đông Chí không hề tốt, đi một nước cờ cũng không hề hối hận, tay cầm quân cờ suy xét tình hình. Lương Hạ Mạt ngồi trên tay vịn sô pha, cả người che lấy cô, cánh tay giữ lấy tay cô từ phía sau. “Đặt ở đây.”
Vệ Biên Cương hừ hừ hai tiếng. “Nhìn không nói, trình độ đánh cờ của con vẫn chán như trước đây, con nhìn Đông Chí xem, thua thì thua, cũng không nhìn thấy nó quay đầu.”
Lương Hạ Mạt cười ha ha. “Cho dù là cô ấy hối hận nhưng cũng không biết nên đi thế nào để chuyển bại thành thắng, nước cờ không hay.”
Trì Đông Chí bị anh vòng tay ôm vào trong ngực, vừa nhấc khuỷu tay lên, Lương Hạ Mạt đã khoa trương che bụng lại, cả người thuận thế nằm sấp trên lưng cô.
Vệ Biên Cương lại hừ lạnh một tiếng. “Đông Chí, có thể cho phép con đi lại một nước cờ.”
“Không, có đi lại cũng không biết đi thế nào, chết sớm để đi đến kết cục.”
“Đứa bé ngang ngược này.” Vệ Biên Cương đặt một quân cờ xuống, kết cục thắng bại đã định, xoay người đi về phía vườn hoa của ông.
Lương Hạ Mạt vẫn không tránh ra, ngiêng đầu vùi vào cổ Trì Đông Chí, lè lưỡi liếm liếm. “Nhớ anh không?”
Trì Đông Chí khẽ giật giật khóe miệng, cười rạng rỡ, Lương Hạ Mạt nhìn thấy mà máu trong người sôi trào, quên luôn đây là đâu, ghé đầu hôn xuống đôi môi màu hồng phấn.
Trì Đông Chí nhẹ nhàng tránh ra, vẫn tươi cười như trước, nhẹ nhàng mở miệng. “Khi nào thì ly hôn với em?”
Nhìn thấy cô cười như vậy Lương Hạ Mạt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao cũng không cần cùng cô ganh đua làm gì, càng ganh đua với cô cô càng mạnh mẽ hơn, cứ lên giường thì chiêu gì cũng có tác dụng.
“Em bỏ được sao?” Lương Hạ Mạt nhéo ngực cô. “Không có anh, thì sẽ không có ai hầu hạ em đâu.”
Trì Đông Chí cười vui vẻ. “Việc này cũng không nhọc anh lo, quân dự bị cũng không khó tìm.”
Lương Hạ Mạt vẫn không cười. “Vậy cũng không thể hiểu biết bằng anh, ai biết em thích tư thế nào? Tần suất bao nhiêu? Chính em cũng không biết, chỉ có anh biết.” Khi nói chuyện cái miệng của anh đã di chuyển đến gáy cô, ở nơi đó không nặng không nhẹ cắn một cái. Trì Đông Chí khẽ rùng mình, mạnh mẽ đứng dậy, cắn răng gào to. “Cọ sát với nhau tự nhiên sẽ biết, đối với anh em còn là ni cô nữa sao?”
****
|
Bữa cơm chiều rất phong phú, Tiết Bình và người giúp việc trong nhà cùng nhau xuống bếp. Vệ Biên Cương bị bệnh tiểu đường, ăn uống phải rất cẩn thận, Trì Đông Chí phóng tầm mắt quan sát món ăn trên bàn, đều là những món Lương Hạ Mạt thích. Nhắc đến hai người mẹ cũng cảm thấy rất kỳ quái, Vương Thục Hiền đối xử với Trì Đông Chí rất tốt, còn Tiết Bình mặc dù không hy vọng vào cuộc hôn nhân của bọn họ nhưng cũng không ức hiếp con rể của mình, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn nghiêng về phía anh hơn so với con gái, hai người đều cảm thấy đứa con của đối phương mới là tri kỷ.
Tiết Bình múc chén canh gà nấu sâm, đưa cho Lương Hạ Mạt nháy mắt ra hiệu, nhìn về phía Trì Đông Chí bĩu bĩu môi, Lương Hạ Mạt thấy thế nhận lấy rồi tự mình đưa đến bên miệng cô. “Nào Đông Tử, canh mẹ nấu là ngon nhất đó.”
Trì Đông Chí im lặng híp mắt, tức giận nhéo bắp đùi anh.
“Hạ Mạt đưa cho con thì con uống đi, cũng đã kết hôn nhiều năm rồi, có gì mà ngượng ngùng, hồi nhỏ chạy theo bám đuôi người ta sao không thấy ngượng ngùng.” Tiết Bình cảm thấy chướng mắt với những việc Trì Đông Chí làm, từ trước đến nay đều là bà thay Lương Hạ Mạt nói chuyện.
Trì Đông Chí muốn đánh cho anh mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn e ngại hai vị lớn tuổi ngồi đây, cũng không muốn gây sự với mẹ và khiến Vệ Biên Cương cảm thấy ngột ngạt, uống một ngụm lấy lệ. Nhưng một ngụm lót dạ này, đều như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, miệng bị phỏng nóng bừng bừng.
“Anh muốn…..Bỏng chết em rồi.”
Tiết Bình và Lương Hạ Mạt ngây ngốc, vừa nãy vội vàng hợp tác vội vàng tranh công, đều quên mất chuyện này. Vẫn là Lương Hạ Mạt phản ứng nhanh, lấy ly nước đá đưa cho cô, một bên nắm lấy miệng cô thổi ‘vù vù’. “Không đau không đau không đau.”
Khuôn mặt Trì Đông Chí đỏ lên, tránh xa anh. “Lo ăn cơm đi, ăn xong còn về đơn vị.”
Lương Hạ Mạt đặt đũa, ngồi ở một bên tủi thân nhìn cô. “Hôm nay không về đơn vị, mẹ nói chúng ta ở đây một đêm.”
Tiết Bình cũng hỏi cô. “Có được không? Dù sao hai đứa cũng không lái xe đến, xa như vậy thì làm sao mà về được chứ?”
Trì Đông Chí cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Vệ Biên Cương đang rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng tha thiết chờ mong của Lương Hạ Mạt, cuối cùng là không thể mở miệng từ chối được. Đây là Tiết Bình cố ý giữ người, chứ lái xe thì gọi là đến thôi mà.
Cơm nước xong theo thường lệ thì ngồi đánh vài ván cờ với Vệ Biên Cương, còn Lương Hạ Mạt thì ngồi bên cạnh quấy rối, thân thể Vệ Biên Cương không được tốt lắm, chín giờ là phải nghỉ ngơi rồi, Trì Đông Chí đỡ ông lên lầu, lại cùng ngồi tán chuyện trong đội, thấy ông có vẻ mệt mỏi liền đi xuống lầu.
Lúc tắm rửa xong đi ra ngoài. Lương Hạ Mạt đã trần truồng nằm ở trên giường đợi cô, đừng nhìn thấy anh ban ngày mặc quân trang, một thân đầy khí chất, còn khi ở cùng cô đều thiếu thốn quần áo. Anh biết nhất định Trì Đông Chí sẽ tức giận, cô đi đến giường lớn xốc chăn chui vào, để lại cho anh tấm lưng.
Lương Hạ Mạt nghiêng người lại đè cô dưới thân, ôm lấy mặt cô dùng sức mà hôn, níu chặt quần áo của cô mà điên khùng kéo xuống. “Vợ có nhớ anh không? Mau cởi quần áo ra để làm việc chính nào.”
Trì Đông Chí liền đánh vào thắt lưng anh một cái. “Ngoài việc cởi quần áo ra thì anh còn biết cái gì nữa không? Lăn xa một chút.”
Lương Hạ Mạt mạnh mẽ bẻ cánh tay cô, Trì Đông Chí bẻ ngược lại, mà cái này cũng là do Lương Hạ Mạt dạy cô, chỉ có điều đang bị anh đè lên, cô tức giận đè thấp tiếng nói. “Lương Hạ Mạt, anh có yên cho em ngủ không, nếu không thì em sẽ đi.” Nói xong định bước xuống giường đi đến ghê sô pha ngủ.
Lương Hạ Mạt vội vàng kéo cô trở lại. “Đi đâu vậy?”
“Ngủ trên sô pha có được không? Không thể trêu vào anh được vậy em cũng trốn cũng không được sao?”
“Nói xạo.” Lương Hạ Mạt thay đổi bộ dạng đáng thương thành bộ mặt gia trưởng, đẩy hai bên đầu gối cô rồi chen chân vào, hung dữ. “Em là vợ của anh, không ngủ với anh là tội khó tha. Anh buồn bực, rốt cuộc là em khó chịu gì với anh?”
Trì Đông Chí cũng tức điên lên, từ nhỏ anh đều như vậy, hôn cô, ngủ với cô, ức hiếp cô như một lẽ đương nhiên, anh đã từng hơn một lần khiến cô có cảm giác đang được ban ơn.
Song khi đó còn nhỏ tuổi, xem nhẹ bản chất, cho anh cơ hội xem thường bản thân mình. Đột nhiên Trì Đông Chí cảm thấy bất lực, cô vĩnh viễn không thể nhìn thấu con người Lương Hạ Mạt, anh chưa từng nói yêu cô, nhưng lại không bao giờ muốn rời xa thân thể cô, vấn đề này tựa như một câu đố từ ngàn xưa.
Tình cờ cô hoảng sợ phát hiện ra rằng, Lương Hạ Mạt đối với Thẩm Linh cũng giống như Tô Nhượng đối với cô, có chút gì đó tương tự nhau. Ở trước mặt cô thái độ của Lương Hạ Mạt dành cho Thẩm Linh luôn có chút ái muội không thể nói rõ, nhưng trước giờ lại không phủ nhận hoặc thừa nhận rằng bản thân thích Thẩm Linh, cho nên Trì Đông Chí lại có thêm nhiều thời gian để xem nhẹ tất cả, xem nhẹ việc anh yên lặng dịu dàng quan tâm đến Thẩm Linh từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Thẩm Linh cần anh, mặc kệ đang ở nơi nào, chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi anh đi.
Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng đôi khi, đây cũng không phải là một chuyện tốt.
Trì Đông Chí khẽ thở dài, rốt cuộc cũng nhịn xuống. “Anh có thể để cho em ngủ một giấc yên lành được không? Hiện nay tỉ lệ phát hiện ra các vụ án rất cao, hôm nay em rất mệt.”
Suy cho cùng thì Lương Hạ Mạt cũng không phải là một người hoàn toàn vô nhân tính, hôn cô vài cái rồi mới không tình nguyện xoay người nằm sang một bên, bàn tay vẫn không thành thật di chuyển từ phía sau lưng cô ra đến trước ngực bắt đầu vuốt ve, trái tim đập nhanh kịch liệt, nửa ngày cũng không thấy dừng lại.
Ngủ đến đêm Lương Hạ Mạt vẫn là mang cô ra mà làm, Trì Đông Chí cũng không nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho mình, nằm ở đây chỉ cần cô không từ chối thì cái người bên cạnh cũng dám làm việc này ngay cả ở trong phòng thay quần áo, muốn thối lui nhưng cơ thể đều trì trệ.
Lương Hạ Mạt làm rất kích động, tiến vào từ phía sau, lại vẫn lưu luyến mà hôn lên tấm lưng cô, đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, cô vốn không có tâm tình nhưng cũng bị anh khơi dậy vài phần. Lần thứ nhất âm thanh hừ nhẹ khẽ tràn ra từ trong miệng, rõ ràng cảm thấy anh càng kịch liệt hơn, thân thể bị cuốn đi, hai chân bị mở rộng ra, ra chạm vào vùng xương chậu khiến cô run rẩy hơn.
Trì Đông Chí đã mất đi khái niệm về thời gian, cuối cùng là cũng không biết anh đã làm bao lâu, chỉ nhớ rõ lần cuối đùa nghịch xoay lưng cô lại đặt lên chân anh, nụ hôn dừng lại ở phía sau lưng, bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại, tiến vào sâu hơn.
Cô dùng lấy hơi sức cuối cùng mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, thật đen, thời khắc trước bình minh là màn đêm tối mịt, cũng giống như mối quan hệ của hai người họ, tương lai sau này, chỉ nhìn thấy một giải đất màu xám tro, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, nhẫn tâm bước qua nhau, mới có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
Rất nhiều năm trước vào khoảng thời gian thời kỳ vừa kết hôn, hai người họ cũng từng chiến đấu kịch liệt tại căn phòng này, khi đó cô nguyện ý bỏ qua sự bối rối trên khuôn mặt anh, cuối cùng ôm lấy thắt lưng anh làm nũng. “Anh có yêu em không?”
Câu trả lời của anh là. “Cái này còn phải hỏi sao?”
“Vậy anh có lên giường cùng người khác không?”
“Anh chỉ lên giường với em.”
Đáp án thứ hai đã thành công khiến cô thỏa mãn, tự động đem đáp án thứ nhất thành một câu ‘yêu’. Vì thế mà cô cười rất hạnh phúc. “Em cũng yêu anh, chỉ lên giường với anh, cả đời này sẽ không để người khác ức hiếp anh.”
Cô chưa từng nghe thấy từ trong miệng anh một từ‘yêu’, cô luôn tự cho là mình đúng đến khi Thẩm Linh quay về và vạch trần mặt nạ của đoạn tình cảm này, gỡ ra và ném trước mặt mọi người, ném lên đoạn dây đã căng, ép cô không thể yêu mà cũng không thể hận, luyến tiếc rời đi, nếu tiếp tục kéo dài sẽ trở nên điên loạn, mà anh cũng thừa nhận với cô đó là hành hạ, không có cảm giác.
Trì Đông Chí lau nước mắt, tìm đến môi anh, nhẹ nhàng đặt vào đó ấn ký của bản thân, tất cả của em đều cho anh….. tình yêu của em đều cho anh.
Từng vì anh mà bùng cháy, nhưng cũng vì anh mà nguội lạnh.
Nhiều năm trôi qua, em vẫn chưa từng hối hận!
|
Chương 8
Năm mười tám tuổi ấy Lương Hạ Mạt mò vào giường Trì Đông Chí, kiên quyết dứt khoát hủy đi cái ngàn vàng ấy của cô, ánh trăng, máu và nước mắt…..Thân thể nhỏ bé yếu ớt đối lập rõ nét với cơ thể cường tráng, trên TV đầu giường cũng là hình ảnh hai thân thể quấn quít lấy nhau vang lên từng đợt âm thanh yêu kiều nũng nịu, đây thực sự là Trì Đông Chí nộp bài tập trước thời hạn mà. Lương Hạ Mạt cảm thấy âm thanh ở trong đó khó nghe lại còn rất chói tai, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi, sau đó chỉ còn lại sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh xé rách và tiếng khóc nỉ non của cô.
Cô khóc, vì anh và cũng vì bản thân, cho đến khi chết cũng không hiểu nổi vì sao lại muốn xem bản thân như một cống phẩm dâng lên đài cao. Giữa những giọt nước mắt của cô Lương Hạ Mạt lại phóng ra thêm một lần nữa, trong ánh mắt anh chỉ có hận không thể xé nát ánh sáng của cô.
Quay đầu là bờ, những lời này cô đều hiểu rất rõ hơn, nhưng tình cảm lại đi ngược lại. Trì Đông Chí đã từng suy nghĩ rằng, cô có từng hối hận hay không, có hối hận việc lợi dụng tình cảm của Tô Nhượng dành cho cô, thành công việc đưa Thẩm Linh tặng đi. Buổi tối trước hôm hai người họ đi nước ngoài, Tô Nhượng đứng dưới lầu dùng ám hiệu gọi cô xuống, một trước một sau, càng chạy càng xa, giống như không có đích đến, mãi đến khi dừng lại mới phát hiện ra đã đến của lớp học.
Tô Nhượng nghiêng đầu cười, cười vô cùng dịu dàng, vươn tay ra nói với cô. “Đưa chìa khóa phòng học cho mình.”
Trì Đông Chí lắc lắc đầu. “Mình không có.”
“Lừa ai vậy, thứ sáu là phiên trực nhật của cậu, trước giờ vệ sinh phòng học đều là mình làm giúp cậu.”
Trì Đông Chí liền móc chìa khóa ra đưa cho anh, Tô Nhượng không nói tiếng nào đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí của cô, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, trên khuôn mặt anh chỉ còn một lớp trắng xóa, không giống người thật. “Đông Đông, thật sự là cậu không cảm thấy áy náy với mình sao?”
Trì Đông Chí lắc đầu.
“Vậy thì cậu đúng là không có lương tâm, chỉ là mình biết cậu đang gạt mình, nếu không áy náy với mình, tại sao lại theo mình đi ra ngoài.”
Trì Đông Chí hít hít lỗ mũi, quay mặt đi. Là cô cầu xin Tô Nhượng đồng ý đưa Thẩm Linh ra nước ngoài, Thẩm Linh muốn đi, nhưng Tô Nhượng không muốn, chỉ cần một vài giọt nước mắt của cô đã khiến anh thay đổi quyết định.
“Đông Đông, thật ra cậu là người thiện lương mềm lòng nhất, còn những gì cứng rắn nhất đều để cho mình đi.” Tô Nhượng lục ra cuốn vở bài tập của cô, ngón tay cẩn thận miêu tả lại tên cô trên quyển tập. Trì Đông Chí…..trước Đông Chí là Đại Tuyết, sau Đông Chí là Tiểu Hàn, Đông Chí Hạ Mạt, xứng đôi lộng lẫy như vậy thật khiến người ta ghen tị, thời thơ ấu từng có một thời gian, Tô Nhượng muốn đổi tên của mình thành Tô Lập Thu.
“Đông Đông, mình có thể viết tên của cậu lên trên quyển tập không?”
Cô liền đoạt lại, nói không thể, thầy giáo sẽ phát hiện ra đó không phải là chữ viết của cô. Tô Nhượng liền cười cô. “Sao có thể, mình bắt chước chữ viết của cậu rất giống nha.” Sau đó lật một trang vở trắng ở phía dưới góc phải tỉ mỉ viết tên của cô…..Trì Đông Chí, còn ấu trĩ vẽ thêm đằng sau một mũi tên bắn thủng hai nửa trái tim.
Khi còn nhỏ, Tô Nhượng ngây thơ hồn nhiên, dần dần lớn lên cũng là người mềm lòng nhất trong bọn họ, ở trước mặt Trì Đông Chí cầu xin không được thì liền buồn bã, khi thì phát điên, có đôi khi thì bất đắc dĩ. Đêm nay anh nói rất nhiều, không giống như bình thường đều ngại ngùng ít nói.
“Đông Đông, cậu sẽ quên mình chứ?”
Trì Đông Chí kiên định lắc đầu, thực ra cô đã bắt đầu có chút hối hận, nhưng sự hấp dẫn của Lương Hạ Mạt rất lớn, lớn đến mức cô không thể thành thật nghĩ đến Tô Nhượng một chút nào, nhưng tính tình cô thiện lương, cho nên với tất cả chuyện này cũng không hề yên tâm thoải mái.
“Vậy thì tốt rồi, mình sẽ giúp cậu mang Thẩm Linh đi, mình sẽ vì cậu làm tất cả, mình sẽ quay về để gặp cậu.” Tuổi trẻ của Tô Nhường bởi vì quá yêu cô mà không thể cự tuyệt, cho nên đối với tình yêu đơn phương này luôn thỏa hiệp, vẻ mặt vĩnh viễn dịu dàng, vươn tay ra với cô. “Đông Đông lại đây, chúng ta ngồi cùng bàn lần cuối nào.”
Trì Đông Chí không đắn đo suy nghĩ một giây nào liền đi đến ngồi vào bên cạnh anh, giống như có thể bù đắp lại chút gì đó. Đột nhiên Tô Nhượng kéo tay cô, Trì Đông Chí lại rụt trở về, anh liền dựa theo thế mà áp người, thuận thế ôm lấy cô, hôn lung tung trên mặt cô rồi dừng lại trên đôi môi, dùng răng để giải hận, chỉ có thể dùng cách này để khiến cô nhớ một chút đến anh.
Không phải Trì Đông Chí không đánh lại anh, cũng không muốn đánh anh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, chỉ hy vọng anh có thể dừng lại. Thật lâu sau, anh mới rời ra, trên khuôn mặt đã là một mảnh đầy nước mắt, nước mắt hai người hòa tan vào nhau, không rõ là của ai.
|
“Đông Đông, cậu phải sống thật tốt, Hạ Mạt có ức hiếp cậu thì cũng không nên gắng gượng, thật ra thì cậu ấy không có xấu như biểu hiện bên ngoài.”
Cái đêm trước khi Tô Nhượng đi, cô cùng anh ngồi cùng nhau cả đêm trong phòng học, bởi vì áy náy với Tô Nhượng, cũng bởi vì hiểu rõ nhất Lương Hạ Mạt nhất định sẽ ở cùng với Thẩm Linh, vì thế không dám về nhà một mình rồi suy nghĩ lung tung, vừa ghen tị vừa đau xót.
Sáng ngày hôm sau cô không đến sân bay đưa tiễn hai người họ, có chút hồn bay phách lạc đi về nhà, Vương Thục Hiền nôn nóng, nhìn thấy cô về nhà liền đánh hai bàn tay cô. “Cả đêm con đi đâu vậy? Cô đi tìm muốn chết.”
Trì Đông Chí nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói như thế nào, vì thế liền im lặng. Vương Thục Hiền làm bữa sáng cho cô, lại chuẩn bị thêm phần của Lương Hạ Mạt để mang đi, dặn dò cô nhất định phải nhắc nhở Lương Hạ Mạt uống thuốc cảm. “Đêm qua nó chạy ra ngoài mấy lần để tìm con, buổi sáng trở về thì đã ướt người, bây giờ lại còn đi tiễn Tô Nhượng và Thẩm Linh, ngàn vạn lần đừng quên nhắc nó uống thuốc.”
Trì Đông Chí không ăn sáng, nằm trên giường sững sờ nhìn trần nhà, rốt cuộc cô cũng đã đi đến ngày này, tất cả mọi cản trở giữa bọn họ đều đã được giải quyết, nhưng không có phấn khích giống như trong tưởng tượng. Đi trên con đường này nhiều năm như vậy, cô đi đến nơi xa xôi hẻo lánh, vào giờ khắc này lại cảm thấy khiếp sợ, có lẽ bởi vì nước mắt của Tô Nhượng, ánh mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt khiến cô có cảm giác muốn lùi bước và thỏa hiệp.
Trì Đông Chí suy nghĩ, tình yêu của cô dành cho Lương Hạ Mạt sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù là thiên đường hay địa ngục đều có thể đi vào, điểm này, cô khẳng định là mình có thể làm được.
Khi đó trong khu chung cư thì Tần Thanh là đứa cầm đầu, lớn hơn bọn họ vài tuổi, cùng với Lương Hạ Mạt là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trì Đông Chí nhớ rằng bọn họ từng đến nhà Tần Thanh lén lút xem phim cấm trẻ em, Trì Đông Chí mang theo bộ mặt không thèm quan tâm đến mượn phim của Tần Thanh, Tần Thanh trêu ghẹo cô đây là muốn cưỡng ép Hạ Mạt nha, sau đó hất cằm trịnh trọng gật đầu với cô.
Khi về nhà thì Lương Hạ Mạt đã về, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm, Trì Đông Chí cho rằng anh đã biết chuyện cô tính kế để Tô Nhượng mang Thẩm Linh, không hề khách khí nhìn lại ánh mắt của anh.
“Được rồi Trì Đông chí, nghe nói là cậu đến trường, mình không nghĩ rằng hôm nay cậu lại thích học hành như vậy đó, là đi từ sáng sớm hay là đã ở đó cả đêm?”
“Thẩm Linh đi rồi cậu không đau lòng sao?” Cô không trả lời mà hỏi lại, Lương Hạ Mạt cắn răng nói. “Đau lòng muốn chết luôn, cậu không biết sao?”
Trì Đông Chí lí nhí nói lời xin lỗi, âm thanh nhỏ bé đến mức ngay cả chính bản thân mình cũng không nghe rõ, sau đó thẳng lưng nói với bản thân, vào lúc này phải ích kỷ, thì sau này anh mới thuộc về mình.
Cả một nhóm người, đối với tình yêu, thà rằng đau đến chết, chứ không thể buông tay.
Ngày đó Lương Hạ Mạt bị hấp dẫn âm thanh khác thường trong phòng Trì Đông Chí, trên TV là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau, còn Trì Đông Chí thì rất bình tĩnh hỏi anh. “Phải làm thế nào?”
Anh điên cuồng chạy về phía cô, đập TV, hô hấp khó khăn, dùng sức lực hủy diệt vọt vào thân thể cô, điên cuồng va chạm không theo quy tắc, một bên nhấp nhô lên xuống một bên hung hăng mắng cô, Trì Đông Chí khốn kiếp Trì Đông Chí khốn kiếp, cậu dám, cậu dựa vào cái gì, rõ ràng tất cả đều là của mình.
Ở khóe mắt rơi ra những giọt nước mắt rơi xuống trước ngực anh, vỡ tung ra như một đóa hoa.
Nếu Thẩm Linh không đi, sẽ trở thành của anh sao? Nếu giả thiết trở thành sự thật, vậy thì Trì Đông Chí sẽ phải làm sao bây giờ?
Đi một mạch, anh đưa cô đến một nơi rất hoang vắng, đi đến không có đường về, cô yêu điên cuồng, cho nên ban đầu tình yêu của cô vô cùng mãnh liệt nhưng lại không bình đẳng. Nước mắt vẫn tùy ý rơi xuống, vì anh và cũng vì bản thân, kiếp sau chẳng sợ trải qua chiến tranh, thiên tai, bệnh tật cũng tình nguyện không cần anh, nhưng đời này kiếp này, bọn họ phải ở cùng nhau.
Trong một năm này, bọn họ mười tám tuổi, cô đem chính bản thân mình dâng hiến cho anh, rốt cuộc anh cũng đã thừa nhận, Lương Hạ Mạt cầm tay Trì Đông Chí tuyên bố trước mặt Vương Thục Hiền và mọi người rằng Trì Đông Chí là bạn gái anh, Trì Đông Chí cảm thấy, cô chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, một đêm tưởng tượng mà cảm thấy đầu muốn bạc, không còn chút sức lực nào để gánh vác những biến cố còn lại.
Loài người là một chủng tộc thần kỳ nhất, họ có vô số tiềm năng chưa được khai phá, đối mặt với những khó khăn thì sẽ thích ứng và thỏa hiệp, còn khi đối mặt với hạnh phúc thì lại càng muốn được nhiều hơn.
Không lâu sau đó, sau khi bọn họ tốt nghiệp Trung học, Lương Hạ Mạt đi học tại trường quân đội, Trì Đông Chí vì không thể bám gót chân anh nên đành đi học trường cảnh sát. Đi học đại học thì nghỉ hè là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, hai người họ hôn nhau nồng nhiệt dưới ánh nắng mặt trời, tìm một không gian nào đó để yêu đương, khi bị Vương Thục Hiền bắt được thì bà luôn nghiêm khắc phê bình Lương Hạ Mạt, anh liền dõng dạc nói rằng họ đã là người trưởng thành. Vào thời gian đó, trong thế giới của hai người họ không có một ai khác, chỉ có Lương Hạ Mạt và Trì Đông Chí.
Sau ngày tựu trường cô lại bị những kỷ niệm giày vò, tận dụng hết khả năng để đối xử tốt nhất với Lương Hạ Mạt, gửi đồ ăn vặt đến thì Khúc Trực ầm ĩ nói cô đừng gửi nữa, ăn đến ngấy luôn rồi. Cô trốn học, nói dối để đi đến Thạch Gia Trang nhìn anh, mỗi lần Lương Hạ Mạt nhìn thấy cô đều vui vẻ đến dị thường, làm chuyện yêu đương với cô không ngừng nghỉ, dùng thuốc nổ C4 để nổ quả óc chó cho cô ăn, trong thư cũng sẽ viết những lời yêu thương rất buồn nôn, bằng lòng dỗ dành cô, bằng lòng trêu chọc cô, dùng sự nhẫn nại nhất để nấu cháo điện thoại với cô, nhưng cũng không nguyện ý giải thích những hiểu lầm giữa hai người.
Trước khi kết hôn chưa bao giờ cô hỏi Lương Hạ Mạt, anh có yêu em không? Vì trong khoảng thời gian đó cô đều tự thôi miên bản thân mình rằng, Lương Hạ Mạt yêu cô, thật sự yêu cô.
Một lần nọ, âm thanh trong điện thoại của anh lại trầm thấp khàn khàn, Trì Đông Chí truy hỏi đến cùng thì mới biết rằng vết thương của anh trong một lần huấn luyện đã bị viêm.
Trì Đông Chí cả đêm chăm sóc anh, đến khi đến bệnh viện thì nhìn thấy một đám nữ sinh mặc quân trang đang vây quanh giường anh mà ân cần hỏi han mọi người đi hết rồi Lương Hạ Mạt cũng không giải thích gì, chỉ nở nụ cười yếu ớt nhìn cô, vì thế cô rất đau lòng, một câu cũng không muốn tra hỏi, chăm sóc anh rất chu đáo, trước ngày ra viện, Lương Hạ Mạt đè cô trên giường yêu đương, khi chuẩn bị đến cao trào anh cắn cắn lỗ tai cô khẽ gọi. “Vợ à, vợ à…..” Trì Đông Chí chảy nước mắt vì vui sướng.
Một đóa hoa nở trên vách núi cheo leo.
Khiến cho khóe miệng em cong lên.
Anh có từng nhớ khoảng thời gian chúng ta ngồi tâm tình dưới bầu trời sao đêm.
Những vì sao nhỏ chăm chú nhìn đôi ta.
Giống như ánh hào quang xinh đẹp nhất trong cuộc đời.
Em cất tất cả vào nơi sâu nhất của lòng mình.
Nó sẽ không bao giờ rời đi.
Từ buổi đầu tiên cho đến tận bây giờ.
|
Chương 9
Ngày hôm sau đi làm, cô ôm một chồng lớn tài liệu công việc cần làm, bình thường thời gian để làm việc là không bao giờ đủ, nếu mà không có người giúp thì đúng là không còn thời gian để ăn ngủ nữa rồi. Trì Đông Chí vất vả lắm mới có thời gian để uống một ngụm nước, vừa đúng lúc nhìn thấy đồ đệ Cốc Tử đang định chuồn đi mất.
“Này, quay trở lại quay trở lại.”
Cốc Tử cười hì hì, đứng thẳng lưng lên. “Sư phụ đại nhân, ngài có điều gì muốn chỉ giáo?”
“Chuyện gì đây? Muốn trốn sao?”
Cốc Tử đưa hai tay lên che bụng. “Ôi sư phụ, con đau bụng, chúng ta đều là phụ nữ, nhất định là ngài hiểu mà.”
Trì Đông Chí cau mày lại. “Không phải chứ, tôi thấy cô một tháng đau bụng đến vài lần?” Cốc Tử da mặt dày lại nở nụ cười.
“Được rồi được rồi, vụ án đầu độc thu thập chứng cứ đến đâu rồi?”
“Không biết.” Cốc Tử nén cười. “Tuổi tác của sư phụ cũng không lớn mà, người đã quên vụ này là Chu Nhiễm theo rồi sao.”
Trì Đông Chí nhìn một vòng, không thấy người, cố ý ho hai tiếng. “Ngày hôm nay không có ai tới nhỉ? Hay là đi điểm danh!”
Mọi người chung quanh bị cô chọc cười, Cốc Tử giơ tay lên chào. “Báo cáo cấp trên, Chu Nhiễm chuồn mất, còn chuồn nhanh hơn cả em.”
Mãi đến giữa trưa mới nhìn thấy bóng Chu Nhiễm, Trì Đông Chí đang ăn cơm ở căng tin, suy nghĩ thấy đám người này mà đứng lên thì cao hơn cô cả một cái đầu, nơi này nhiều người như vậy cũng nên giữ mặt mũi cho cậu ta, thời gian nghỉ trưa liền gọi cậu ta đến phòng nghỉ nói vài câu. Chu Nhiễm cúi đầu im lặng không nói, khiến Trì Đông Chí có cảm giác mình giống như bà ngoại của cậu ta vậy.
“Tôi nói như vậy thì cậu cũng tỏ chút thái độ đi chứ? Ít nhất cũng phải nói lý do chứ.”
Chu Nhiễm ấp a ấp úng nửa ngày, nhìn bộ dạng giống như muốn khóc, “Em…..Em đi ra ngoài mua ít đồ.”
“Cậu đi ra ngoài thì cũng phải xin phép tôi chứ, cậu nói xem các cậu ai cũng lo lắng mong vượt qua khảo hạch, xong việc thì hai ba ngày lại không thấy bóng dáng người nào đâu cả, tất cả đều giao hết cho tôi…..” Lúc này di động lại vang lên, Trì Đông Chí liếc nhìn rồi lại giáo huấn. “Tôi không chịu trách nhiệm được, cứ vậy đi, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc.”
Trì Đông Chí quay lưng lại nghe điện thoại, vừa mới alo một tiếng, nhìn thấy Chu Nhiễm đi ra khỏi cửa rồi lại quay vào nhét một hộp gì đó vào trong tay cô rồi quay đầu bỏ chạy. Trì Đông Chí cảm thấy kỳ quái, mở ra thì ra là bánh tart, còn rất ấm, cô lại không nhịn được nở nụ cười, đứa bé này, lại còn biết đút lót.
“Này, Tần Thanh.”
“Tôi nói cậu chơi đùa cái gì thế hả, tôi gọi cậu nửa ngày rồi.” Phía bên kia là tiếng người ồn ào. “Tôi nói hai vợ chồng nhà cậu quanh co vòng vèo gì thế, một người thì gọi không nghe, một người gọi được nhưng không nói chuyện, mấy người vội vàng cái gì hả, không coi trọng mấy người nộp thuế như chúng tôi sao.”
“Ơ ơ ơ, có phải là muốn khoe cậu vừa đi chơi biển về, trong miệng toàn là mùi vị hải sản.” Trì Đông Chí ở một bên trêu ghẹo Tần Thanh, một bên mở hộp bánh ra ăn, đừng nói là tiểu tử này cố ý mua nha, cô rất thích ăn bánh tart KFC.
“Bớt nói nhảm đi, anh em đã về rồi, tìm vợ chồng nhà cậu tụ họp một bữa nào.”
“Đã về rồi, nên gặp nhau, cũng đã hai năm không gặp rồi.”
“Còn không phải sao, có thể tưởng tượng được là mình sắp chết luôn rồi.”
|