Cây Xương Sườn Thứ Hai
|
|
Chương 18:
Hai mươi bảy tuổi Trì Đông Chí đã không còn là Trì Đông Chí lúc mười tám tuổi nữa, cô đã không còn nhiệt tình đi ép Lương Hạ Mạt phải nói ra một chữ yêu nữa. Trước kia đã từng sôi nổi bộc lộ nhưng đã bị cuộc sống bình thản mài dũa nhẵn bóng, chỉ cầu nửa đời còn lại được thanh thản, muốn bỏ mà không thể vì luyến tiếc. Mỗi đêm khuya mất ngủ, cô một lần lại một lần tự hỏi mình: Anh ấy chịu thua rồi, mình mềm lòng rồi ư? Anh ấy muốn có con sao?
Trả lời cô là căn phòng vắng lạnh: Muốn! Cô muốn có một đứa con! Cô muốn có một đứa con rồi cùng Lương Hạ Mạt đi đến cuối cuộc đời. Cô cũng chẳng còn hy vọng xa vời rằng mình có thể yêu người khác nữa, cho dù sau này không có anh, cô vẫn có quyền tìm một nơi gửi gắm trái tim mình.
Sau nửa tháng suy nghĩ tỉnh táo, cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng hài lòng trở lại.
Cuộc sống và tình yêu đầy rẫy sự thỏa hiệp. Người nào đắm chìm trước thì người đó sẽ thua, đôi khi người ta lại phải cúi đầu phục tùng nó. Mà Trì Đông Chí cô muốn có đứa trẻ không phải vì tình yêu nửa đời của cô, chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu, đó sẽ là chỗ dựa để cô tiếp tục sống trên đời này.
Sau khi Lương Hạ Mạt biết cô tự suy xét, mặt mày liền giãn ra, cười một cách tự nhiên, là sự hài lòng xuất phát từ trong lòng, không ỷ sủng mà kiêu, nhiều lần liên tiếpbày tỏ tấm lòngchân thật, yêu cô thì yêu luôn đứa nhỏ của cô, đặt cô vào trong tim..
Gần đây anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, tưởngkhông còn có thể thành thật với nhau, bây giờ tận mắt thấy anh từng bước từng bước vượt qua khó khăn, quá trình này khiến cho lòng cô chua xót. Vì cô từ nhỏ đến lớn cô luôn yêu người đàn ông này, đây là thứ tình cảm mà cả thế giới này cũng không thể phá huỷ được, nếu như quay về thời gian mấy tháng trước, nếu như anh cũng biểu hiện như vậy, thế giới của anh chỉ có một mình cô, Trì Đông Chí nguyện ý coi anh là đứa bé để cưng chiều cả đời, nhưng tất nhiên tất cả những giả thiết này đều không thể nào thành lập.
Cuối cùng Lương Hạ Mạt tự đưa ra quyết định, chúng ta hẹn hò đi!
Biến chuyển quá mức kinh người, Trì Đông Chí có chút không dám tin, chúng ta đi hẹn hò, còn mẹ thì sao đây?
Lương Hạ Mạt rất tự hào, mẹ cho phép đi.
Nụ cười trên mặt Trì Đông Chí mất đi, ngược lại lại bật cười, tại sao cô có thể so đo với người đàn ông có trái tim và đầu óc dung lượng thấp đây? Anh có thể nghĩ đến việc xin người khác chỉ bảo, hơn nữa còn không miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị cuả Vương Thục Hiền, đây đã được coi là một đột phá không nhỏ.
Lương Hạ Mạt nói được là làm được, buổi tối anh lập tức đi mua vé xem phim, thời đại hoàng kim, cơm tối cũng không kịp ăn, trước khi vào trong anh lại đi mua chút gì đó cùng nước, sau khi phim bắt đầu chiếu, anh mở ra cho cô ăn từng thứ một.
Lương Hạ Mạt luôn luôn hứng thú với việc mình đưa món ăn ngon này nọ cho cô, liên tục nhét vào trong miệng cô, không dịu dàng cũng không gấp, lại càng không làm bộ, tựa như rất nhiều cha mẹ đem đồ tốt trong nhà để lại cho đứa bé, mà cô cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận. Không có một từ chính xác nào để đánh giá mọi chi tiết nhỏ của những gì có trong cảm giác tự nhiên. Lương Hạ Mạt đối tốt với Trì Đông Chí thể hiệntrong từng chi tiết nhỏ, bẩm sinh đã vậy, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát giác ra.
Cho nên nói Lương Hạ Mạt có thói quen tiếp nhận tình cảm của Trì Đông Chí đối với anh, hơn nữa anh còn coi thường nó, nhưng Trì Đông Chí chưa từng coi thường tình cảm ăn sâu bén rễ của anh dành cho cô!
Nhìn Trì Đông Chí ăn no rồi, Lương Hạ Mạt mới bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, anh nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ, lại mở chai nước, rất tự nhiên đưa cho Trì Đông Chí. Khi làm hàng loạt các hành động này đôi mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi màn hình nửa phút, vẫn nhận xét đánh giá về bộ phim đang xem, không khách khí một chút nào.
Đây giống như thước phim quá khứ của hai người trong hai mươi mấy năm từng chung sống, có một chút thay đổi khác thường kích thíchtrong lòng đối phương, chỉ là trong quá khứ Lương Hạ Mạt không thường tới rạp chiếu phim, anh thà rằng xem phim ở nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ở rạp chiếu phim thì không được như vậy, tay chân bị gò bó.
Khi hết phim, bên ngoài mưa nhỏ, Trì Đông Chí cau mày, cô ghét nhất trời mưa, tâm trạng đều đè nén. Trước kia Lương Hạ Mạt thường trêu ghẹo cô, nói trời muốn mưa để đuổi *dì cả đi, lúc đó mùi thuốc súng trong nhà bắn ra còn nồng nặc hơn so với bãi tập bắn.
*dì cả : cách nói ám chỉ kinh nguyệt của người phụ nữ.
Lương Hạ Mạt thấy thế, anh chạy ra đường mua chiếc dù che mưa, hơn phân nửa dù đều che ở trên người cô, trong chốc lát, nửa người của anh đều ẩm ướt.
“Sao hôm nay anh lại chu đáo với em như vậy?"
Lương Hạ Mạt nháy mắt mấy cái, có chút không rõ nguyên do.
“Sao anh lại chu đáo với em hả ? . . . . . . Không đúng không đúng, lúc nào thì anh không chu đáo với em hả ?”
Trì Đông Chí chỉ chỉ vào cây dù che cạnh mình .
"À…"
Lương Hạ Mạt cười.
"Trước kia không có cơ hội chứ sao."
Trước kia quả thật khó mà yên lặng đi cùng một chỗ, Trì Đông Chí nói.
"Che mình cho kỹ vào, đừng để bị cảm, em không muốn chăm sóc anh đâu."
Nếu như giữa hai người có một người ngã bệnh, Trì Đông Chí hy vọng là mình.
“Anh coi mình là sắt thép mà, anh là một đấng mày râu, phương diện này em không cần nuông chiều anh.”
Nghĩ đến trước kia anh luôn thoải mái tiếp nhận sự nuông chiều của cô, Lương Hạ Mạt không nhịn được đỏ mặt, cười hì hì nắm mặt cô nhéo một cái, đây là việc thân mật mờ ám mà anh thích làm nhất, sức lực trên tay anh khiến mặt Trì Đông Chí bị sưng đỏ mấy ngày liền.
"Hơn nữa, bây giờ em là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ."
Lương Hạ Mạt sờ sờ bụng cô, chợt khom lưng kề mặt ở phía trên, thần bí hề hề nói.
"Nói không chừng đã có."
"Anh chết đi."
Hất tay của anh ra, mặt cô khẽ đỏ lên, Trì Đông Chí xoay người rời đi.
"Này, đừng đi mà, chờ anh một lát."
Cánh tay cô bị anh kéo, Trì Đông Chí không tính là thấp, nhìn hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi, Tần Thanh đã từng trêu ghẹo nói qua, chiều cao hai người này rất thích hợp để hôn môi.
"Đông Tử, anh đã nói với em, nếu như em mang thai em phải nói cho anh biết sớm một chút, lúc đó anh nhất định sẽ một bước không rời canh giữ ở bên cạnh em, anh thề. Đông Tử, cho anh thêm một cơ hội, lần trước. . . . . . Anh tự trách bản thân thật lâu."
" Trách bản thân mình cái gì?"
Lương Hạ Mạt không có mở miệng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau đớn.
Đây là hối tiếc lớn nhất đời anh, cô mang thai, anh vui mừng hơn bất cứ ai, nhưng ngoại trừ thân phận người lính của anh, anh cũng chỉ là một chàng trai mới lớn còn nông nổi bốc đồng mà thôi, huống chi Trì Đông Chí dũng cảm hơn so với những người phụ nữ bình thường khác, thậm chí anh còn tin tưởng rằng không có gì là cô không làm được, anh đã xem nhẹ thời kỳ đó, thật ra thì Trì Đông Chí cũng chỉ là một phụ nữ có thai cần người bảo vệ.
Sau đó nghe Vương Thục Hiền nói lại, hôm đó mưa to, một mình cô đến bệnh viện, thuận tiện mua thuốc bắc về cho Vương Thục Hiền, cô chỉ bị vấp một cái mà thôi, liền bị sảy thai, anh cảm thấy thật có lỗi với đứa bé, không dám về nhà gặp cô, vừa thấy cô liền không thể tránh khỏi nghĩ tới đứa bé, vì vậy mỗi ngày thường tránh né ở quân đội. Nhưng Lương Hạ Mạt đến nay cũng chưa từng suy nghĩ qua, tại sao mình lại không dám gặp cô? Là áy náy hay là bởi vì. . . . . . Hổ thẹn?
Cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng không biết làm sao mở miệng nói cho Trì Đông Chí biết anh tự trách cái gì, đối với anh mà nói, một câu giải thích càng phiền hơn trăm lời ngon tiếng ngọt.
Cơm tối là món cay ở quán Tứ Xuyên gần nhà, cơ hồ một nồi lẩu cá đều bị Trì Đông Chí tiêu diệt. Cuối cùng cô còn chưa đã thèm, liền uống hai ngụm canh tương ớt cay phía trên nhất. Lương Hạ Mạt nhìn đến mặt cũng nhăn lại rồi.
“Sao em lại ăn cay như vậy, sớm muộn gì dạ dày cũng có vấn đề cho xem.”
"Đã nghiền mà."
Trì Đông Chí lại gắp một miếng cá lên ăn.
"Em muốn ăn bao nhiêu đây?"
Người nào đó trợn trắng mắt lên.
"Anh ăn mỳ thịt băm của anh đây, này đúng là phân biệt đối xử, khi nào thì em mới chịu theo anh ăn một bữa không cay đây?"
"Ở nhà không phải đều theo anh sao, à, em ăn cay còn phải lén lén lút lút."
Anh không ăn được cay, Trì Đông Chí lại còn hăng hái so đo với anh, bỏ một đống ớt khô làm cho anh không thể ăn được, lần này cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều Lương Hạ Mạt nữa, hai người hận đến không thể ở chung một chỗ.
Đang điên khùng náo loạn , một giọng nói chen vào.
"Sư phụ."
Trì Đông Chí ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Nhiễm, sau lưng còn mấy người mặc cảnh phục đi theo, khuôn mặt rất trẻ, tất nhiên không phải là trong đội bọn họ.
"A Chu Nhiễm , tới đây ăn cơm sao?"
"Bạn cùng lớp bị ốm, lại ở gần đây,thuận tiện chúng tôi tới thăm cậu ấy."
Tay của hai người còn đang nắm chặt, mặt Trì Đông Chí ửng đỏ lên, vội vàng buông ra, vẫn không quên trừng mắt nhìn Lương Hạ Mạt một cái, giới thiệu với họ.
"Đây là chồng của chị, Lương Hạ Mạt. Hạ Mạt, đây là Chu Nhiễm cùng chung tổ với em."
Chu Nhiễm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu.
Cứ liếc mắt một cái, Lương Hạ Mạt lại nhìn cậu ta thêm vài lần. Mặt trắng nhỏ (chỉ công tử bột) trong đội cảnh sát hình sự nhiều sói thiếu thịt này, tiền đồ rất bao la.
Chào hỏi xong, một nhóm người lăng xăng kéo đi, xa xa còn có thể nghe được có người nói thầm: thiếu tá Binh lớn lên đẹp như vậy, đúng là không chừa đường sống cho người ta mà.
Trong nháy mắt Lương Hạ Mạt vui vẻ rồi.
"Aiz, bọn họ khen anh đẹp trai đấy."
Trì Đông Chí nghe lời anh nói xong thì liếc mắt xem thường.
Ngày hôm sau vừa đi làm, Cốc Tử xông lên đầu tiên.
"Ôi sư phụ, nghe Chu Nhiễm nói ngày hôm qua gặp chị cùng sư phụ của chị đi ăn lẩu cá."
"Ánh mắt cậu ta còn rất tốt, ăn cái gì cũng nhìn được."
Cốc Tử ngày càng hăng hái, đặc biệt trên mặt còn đỏ ửng hiếm thấy.
"Em . . . . . anh rể nhà chúng ta cũng là thiếu tá, nghe nói là bộ đội đặc chủng, siêu cấp lợi hại."
"Cách xa vạn dặm, nhà của chúng tôi ở ngay viện dò phá bom mìn."
“A, người chuyên nghiệp hả, đặc biệt trâu bò đấy.”
"Cho nên nói em đừng chọc chị, cẩn thận chị điên lên liền đem toàn bộ ngòi nổ cột lên người của em, nhét thuốc nổ vào lỗ mũi em.”
Trì Đông Chí nhăn mũi, vẻ mặt nghiêm túc hù dọa cô ấy.
Cốc Tử cười đến chảy cả nước mắt.
"Sư phụ ơi sư phụ, chị nói làm sao lại tương phản lớn như vậy chứ, lần đầu tiên nhìn thấy chị thì em cho là chị rất hung dữ, đến sau này em mới biết, ừ, nói như thế nào đây, chị chính là miếng đậu hũ chiên giòn, bên ngoài bọc một lớp vàng cứng rắn, bên trong lại mềm nhũn."
Đậu hũ chiên giòn?! Đúng là không biết so sánh, nhưng vẫn may mắn cô không phải là đậu hũ chiên giòn ở giữa chèn thêm cá thối.
"Cho nên đấy."
"Cho nên nha."
Cốc Tử gạt gạt cằm của cô.
"Nhìn qua chị là một nữ quân nhân, trên thực tế là một em gái yếu đuối, vừa thơm vừa mềm dễ áp đảo."
Trì Đông Chí vỗ một phát vào mông Cốc Tử.
"Xéo đi sắp xếp lại hồ sơ cho chị."
Cốc Tử lưu lại một chuỗi tiếng cười tựa như chuông bạc khiến tâm tình Trì Đông Chí cũng khá hơn nhiều. Mặc dù cô không ôm hi vọng, nhưng sự thay đổi của Lương Hạ Mạt khiến cô vừa lòng. Thì ra cuộc sống là như vậy, mình thỏa hiệp với nó một chút xíu, nó sẽ trả lại mình một chút xíu vui mừng!
|
Chương 19:
Lại nhìn thấy Thẩm Linh lần nữa, mặt Trì Đông Chí không chút thay đổi thái độ, không khó nhìn ra một chút thương hại trong mắt của cô, quá khứ cô áy náy với Tô Nhượng, nguyên nhân vì cô là nhân tố trong cuộc hôn nhân của anh, có điều từ đầu đến cuối ở trong lòng cô không xem anh là người quan trọng trong lòng mình, cho nên khi cô biết Tô Nhượng phản bội hôn nhân, mặc kệ bởi vì sao, đột nhiên áy náy của cô đối với Tô Nhượng nhanh chóng giảm xuống.
Vẻ mặt Thẩm Linh rất mệt mỏi, chắc hẳn phải có chuyện đặc biệt thì mới tới sở cảnh sát tìm cô. Trì Đông Chí đưa Thẩm Linh tới phòng nghỉ, rót chén nước ấm đưa cho cô ấy, trời cực nóng mà vẫn có thể thấy tay cô ấy chỉ run nhè nhẹ.
"Làm sao vậy?"
"Tô Nhượng có quan hệ ở bên ngoài."
Thẩm Linh ngẩng đầu lên, đáy mắt có tơ máu, dĩ nhiên là trống rỗng.
"Không, anh ta không phải Tô Nhượng, Trì Đông Chí cô có thể tin tưởng sao? Đây chính là Tô Nhượng đấy, so với Tô Nhượng thì Bạch Tuyết còn thuần khiết hơn, anh ta vậy mà có quan hệ ở bên ngoài."
Trì Đông Chí trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu biết từ lúc nào?"
"Ngày hôm qua, anh ấy mang cô ta về nhà, mọi người trong nhà đều cho rằng đó là thư ký của anh ấy, nhưng tớ vừa nhìn thấy mặt của người phụ nữ kia thì cũng biết là chuyện gì đang xảy ra."
Thẩm Linh nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trên khóe mắt, trong lòng có nỗi khổ khó tả.
"Là một người vợ không đủ tư cách tớ có thể vờ như là anh ấy rất yêu tớ, nhưng nếu như Tô Nhượng đã không còn đủ tư cách là một người chồng, Đông Tử, tớ nên làm cái gì bây giờ?"
Cô muốn nói, tớ không biết. Hôn nhân của mình cũng trăm ngàn lỗ hổng, từ lúc nào Trì Đông Chí cô đã trở thành cố vấn tình yêu cho người khác? Suy cho cùng cô là người ích kỷ, toàn bộ ý định đặt ở trên người Lương Hạ Mạt, không cần thiết giữ lại cho bản thân mình, nói cho cùng thì chuyện của người ngoài cũng không liên quan gì với cô.
Nhưng cuối cùng cô cũng không đành lòng nói ra như vậy, chắc chắn lúc này Thẩm Linh khờ khạo nhưng cô ấy không phải giả vờ. Cô không hận cô ấy, chỉ là ghét cô ấy ngu ngốc, cho dù như thế nào các cô cũng có hai mươi mấy năm duyên phận giống nhau.
"Thẩm Linh, không có chuyện gì đừng mân mê những thiết kế thời trang kia, không phải tớ nói để cho cậu vứt bỏ đi sự nghiệp của mình, nhưng cậu cũng không thể không quan tâm đến gia đình chứ. Anh ấy bận rộn công việc, cậu chuẩn bị tốt cơm nóng canh nóng cho anh ấy, cái này không phải là mất thể diện, mà đó chính là bổn phận làm vợ. Trên sự nghiệp anh ấy đã tự mình có khả năng gánh vác, tại phương diện này cậu không cần cho thêm anh ấy một cước. Cậu nên quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, mặc kệ là tâm địa sắt đá anh ấy cũng sẽ cảm nhận được lòng tốt của cậu."
"Thẩm Linh, Tô Nhượng cần sự quan tâm của cậu, điều anh ấy cần không phải là một đối tác chuyên nghiệp, mà cần sự ấm áp của vợ mình đem đến."
Thẩm Linh ngây dại, bởi vì Tô Nhượng, cô vẫn cố gắng theo đuổi bước chân của anh, cùng đi ra nước ngoài học thêm, hi vọng ngày nào đó có thể sóng vai cùng anh. Mỗi ngày cô cố gắng làm tất cả chuyện lãng mạn trên thế giới, nhưng mà không có lo lắng cho thân thể của Tô Nhượng. Cô chưa từng nghĩ tới anh có đói bụng hay không, có lạnh hay không, cô đã xem nhẹ chuyện này, hơn nữa từ trước đến nay cô không nghĩ tới anh cũng cần.
"Tớ đã gặp qua Tô Nhượng, anh ta và cô gái đó còn chưa có phát triển đến mức không thể vãn hồi, nếu như cậu không bỏ được anh ấy, nên biết làm như thế nào. Thẩm Linh, bản chất của Tô Nhượng không xấu, anh ấy làm sao có thể hư đây. Chẳng qua tớ nói cũng chưa chắc đúng, nếu như cậu tính thật sự buông tha, xin mời càng sớm càng tốt."
Thẩm Linh có chút đờ đẫn nhìn cô, nước mắt từ giữa kẽ tay chảy qua, trước mắt bị bịt kín bởi một tầng bụi bặm thật mỏng trong không khí, mà mặt của Trì Đông Chí lại cực kỳ rõ ràng.
Cô đã thay đổi, không còn ngang ngược càn rỡ như hồi bé, cô ấy đã bị cuộc sống mài dũa trở nên sáng bóng, mặc kệ cô đã từng bị trêu cợt thế nào, khi còn trẻ Thẩm Linh vẫn hy vọng, bốn người bọn họ, vĩnh viễn ở chung một chỗ, tuy hai mà một.
Lương Hạ Mạt đã nói qua cô nhớ ăn không nhớ đánh, làm sao lại có thể chịu được Trì Đông Chí mười năm như một ngày hành hạ đây? Anh nói:
"Em cũng không phải là anh, sao phải chịu đựng cô ấy ức hiếp để làm gì, em không cần để ý đến cô ấy, em đi tìm Tô Nhượng đi."
Nhưng cô không thế, cô thích Trì Đông Chí, mặc kệ bị ức hiếp thế nào, nhưng khi thấy cô bị người ngoài khi dễ thì cho tới bây giờ cô ấy đều giống như nữ quân nhân che chở cô ở phía sau, chưa từng bỏ lại cô mà chạy trốn một mình.
Thậm chí biết người trong lòng Tô Nhượng là ai thì cô cũng không có giận chó đánh mèo lên trên người của Trì Đông Chí, bởi vì cô biết tất cả đều không liên quan đến Trì Đông Chí, Trì Đông Chí kiên trì không dễ từ bỏ, tình yêu Trì Đông Chí cũng kiên trì không dễ từ bỏ.
Nhưng mà, đã qua bao nhiêu năm? Ngay cả Trì Đông Chí cũng thay đổi, cô vẫn còn ở trong lời nói năm đó ‘bốn người ở chung một chỗ, tuy hai mà một’, có phải quá đơn thuần làm cho người ta cảm thấy đáng sợ hay không.
"Thẩm Linh. . . . . ."
"Tớ hiểu rõ Đông Tử, đừng nói ahhh... Cậu không giúp được tớ cái gì, nói cho cùng hôn nhân của chúng tớ cũng không liên quan đến người ngoài, thắng cũng được thua cũng được, đều do bản than tớ tự chuốc lấy, coi như Tô Nhượng tuân theo, cũng chỉ là vấn đề tồn tại giữa vợ chồng chúng tớ. Thật sự Đông Tử, cậu đừng nghi ngờ, quá khứ nhiều năm như vậy anh ấy đều không có quan hệ ở bên ngoài, năm nay mới xảy ra, nói cho cùng không phải anh ấy luôn luôn tập trung nghĩ về chuyện ấy, có lẽ là bởi vì vẻ ngoài cô ta giống cậu, nhưng tất cả điều này và việc tớ chưa làm tròn bổn phận của người vợ có quan hệ rất lớn, nếu không phải tớ làm chưa đủ, cho dù người phụ nữ đó xuất hiện, loại chuyện lạc lối này, Tô Nhượng cũng sẽ không làm."
Thẩm Linh rời đi đã lâu, Trì Đông Chí vẫn không thể từ trong mạch suy nghĩ thoát ra ngoài. Vấn đề tồn tại giữa vợ chồng không liên quan đến người ngoài, cô và Lương Hạ Mạt không phải đã từng như vậy sao, tại sao lại đẩy hết ngọn nguồn lên trên người Thẩm Linh, Thẩm Linh không yêu Lương Hạ Mạt, tất cả đều là vấn đề của hai vợ chồng bọn họ, cô so ra còn kém hơn cả Thẩm Linh về việc quá tự tin cho mình là đúng.
Không phải ai ai cũng đều tự cho mình là đúng, nhưng Lương Hạ Mạt lại có, chỉ có đối với cuộc hôn nhân cùng Trì Đông Chí. Sau này Trì Đông Chí trong lúc vô ý từng hỏi qua anh, sở dĩ hôn nhân của chúng ta gặp vấn đề, kỳ thực chẳng liên quan gì đến người ngoài? Mặt Lương Hạ Mạt ngây thơ hỏi lại cô.
"Hôn nhân của chúng ta có vấn đề gì? Đều là do em làm bậy mà thành."
Trì Đông Chí nhất thời không thể nói được, khoảng thời gian này ở nhà chồng, đúng là bọn họ ở chung, bình thường cũng sẽ hay có một chút điên một chút làm loạn. Mà những lúc như thế này Lương Hạ Mạt lại không nuông chiều cô, tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô giả vờ cầu xin tha thứ, dù thế nào cũng phải áp chế cô cho bằng được, xong việc còn không quên hỏi: Phục hay khôngg phục? Tâm phục hay là khẩu phục? Không phục không thả. Vương Thục Hiền nhìn thấy hài lòng, vết thương trên chân cũng lành lại một cách nhanh chóng.
Trì Đông Chí nhéo cái mông chỉ có một chút thịt của Lương Hạ Mạt ra sức cấu một cái, anh cũng không có khách khí, hai bàn tay ‘bành bạch’ nhằm vào cái mông của cô. Không đau nhưng lại rất bực bội.
"Lương Hạ Mạt, anh không thể nhường cho em một lần à? Anh không thể không đánh trả à?"
Cặp mắt Lương Hạ Mạt chợt nheo lại, cả người toả ra tín hiệu ‘anh muốn giở trò lưu manh’.
"Có đau không? Để anh xoa cho em."
Nói xong, đôi bàn tay mảnh mai không trung thực vừa bóp vừa nắn khắp nơi.
Khi Trì Đông Chí đánh mất một chút thần trí (tinh thần và trí tuệ) cuối cùng còn muốn phản kháng yếu ớt.
"Đêm nay, không làm."
"Hả? Không làm?"
Lương Hạ Mạt ngẩng đầu lên cười xấu xa.
‘‘Không thoải mái sao?"
Trì Đông Chí gật đầu.
"Không thoải mái."
"A ~~~~"
Âm thanh anh kéo dài, Trì Đông Chí nghĩ thầm là một chuyện xấu, quả nhiên.
"Không thoải mái thì làm lại từ đầu."
"Thoải mái thoải mái."
"Thoải mái thì tiếp tục làm."
Hiện tại lưu manh bất chấp đạo lý à, thậm chí nguyện ý khoác thân quân trang.
Sau đó, cô bị anh ôm lấy từ phía sau, Lương Hạ Mạt nhiều năm đã thành thói quen, sau đó mặc kệ mệt mỏi vẫn không quên vuốt ve qua lại trên người cô, quả thật làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn. Hôm nay tâm tình Trì Đông Chí không tệ, dường như trêu ghẹo hỏi anh.
"Tật xấu gì đây hả? Học được ở đâu vậy?"
Ở trong bóng tối không thấy rõ sắc mặt của Lương Hạ Mạt, cô xoay người mở đèn đầu giường ra, dưới ánh đèn mờ nhạt trên mặt anh có sắc hồng khả nghi, đưa một ngón tay ra, khó khăn giải thích.
"Trừ lần đầu tiên, làm xong kéo quần em liền chạy, quá súc sinh."
Cho nên, từ lần thứ hai trở đi, anh liền dưỡng thành thói quen tốt như vậy, chỉ là anh chưa bao giờ nói, thậm chí không biết mình đang làm cái gì, thuận theo mà thôi.
Nhớ tới lần đầu tiên máu tươi đã từng bắn tung tóe, ngực Trì Đông Chí có một đoàn sợi bông chặn lại, suy nghĩ liên tục mở miệng hỏi.
"Hạ Mạt, anh nói thật cho em, có phải anh thích Thẩm Linh hay không?"
"Em lại nói vớ vẩn cái gì thế?"
Lương Hạ Mạt nóng nảy, lập tức lật người ngăn chặn cô, trong mắt đều là uất ức cùng lo lắng.
"Em tha cho anh đi Tiểu Tổ Tông, van em có được hay không?"
Trì Đông Chí bị anh làm sợ hết hồn.
"Anh gấp cái gì nha? Nếu không thích thì tại sao từ nhỏ đến lớn lại đối xử với cô ấy tốt như vậy? Đối với em thì lạnh giọng đen mặt ."
"Em. . . . . . em em em. . . . . ."
Lương Hạ Mạt nhanh chóng lời không cần nói, nửa ngày không tìm được lời nói thích hợp.
“Cô ấy không phải người ngoài nha, vả lại anh đối với em không tốt như thế nào, cho tới bây giờ ở nhà em đánh anh thì anh cũng không đánh trả, em mắng anh cũng không dám mắng lại. Còn nữa, còn có cái gì đâu, dù sao anh không có đối với em không tốt.”
Cái này gọi là thói quen không chú tâm với người quá quen thuộc, bởi vì từ nhỏ chính là lấy quan hệ người thân cùng một chỗ, ngược lại sẽ bị coi thường, nếu như vợ chồng mời bạn bè ăn cơm, vĩnh viễn đều là lấy khách mời làm trọng, nếu lúc này hai người chỉ chú ý đến nhau, trái lại hờ hững, làm cho người ta cảm thấy cố ý.
Tính cách quyết định số phận, đó là lý do mà bọn họ còn chưa đủ ăn ý, hoặc là có thể nói, Trì Đông Chí đã làm không tệ, đổi lại người khác, ngay cả 1% ăn ý cô và Lương Hạ Mạt đều không có.
"Vậy. . . . . . anh giải thích tại sao anh nói có trách nhiệm với Thẩm Linh?"
Anh nín thinh, hầm hừ lật người đưa lưng về phía cô, nửa ngày mắng xéo một câu.
"Còn không phải bởi vì cái tên Tô Nhượng chết tiệt."
"Anh nói cái gì, em không nghe rõ."
"Không nghe rõ dẹp đi, ngủ."
Lương Hạ Mạt rất cố chấp chủ nghĩa đàn ông đáng xấu hổ này, anh sẵn lòng dụ dỗ cưng chiều Trì Đông Chí, phần lớn thời gian cũng không đủ kiên nhẫn, không thèm giải thích, lười đi giao tiếp, anh cho rằng không cần thiết, càng cảm thấy rất mất mặt, nhất là trước mặt người ngoài.
Sự thật lại mạnh mẽ chứng minh một lần nữa, đàn ông tuyệt đối không thể nuông chiều. Trì Đông Chí cũng hầm hừ lật người đi ngủ.
Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác anh tức giận đẩy cô.
"Này, sao em không dỗ dành anh?"
Trì Đông Chí quả thật không thể làm gì, ôm lấy hông của anh dùng sức lay.
"Dỗ dành anh dỗ dành anh, thiệt là, cũng bao tuổi rồi."
"Anh lớn thế nào cũng phải dụ dỗ."
Hai cơ thể ôm lấy nhau, mồ hôi giống như kết dính đem làn da bám ở chung một chỗ, cứng rắn xé ra chính là máu thịt be bét. Trì Đông Chí nghĩ, cô vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định lúc này, mặc kệ sinh đứa bé ra sao, có lẽ đứa bé chưa tính là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, nhưng là bằng chứng tình yêu của cô.
|
Chương 20 :
Quần áo dù ướt, cuối cùng rồi sẽ khô, có thể bị quên lãng, cũng không phải là quan trọng..
Không thể quên được, tại sao chúng ta phải cố gắng từ bỏ, nghe theo trái tim mình mách bảo, nó sẽ là bất diệt.
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện, chúng ta vẫn tự cho là không thể nào theo đuổi, gạt bỏ đi bề ngoài thối rữa, thì đó cũng chỉ là một sự hiểu lầm, một trò hề, khi người ngoài nhìn thấy rõ ràng sự hiện diện của tình yêu, mà thường là **trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
**trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường : khi người trong nhà còn chưa biết hết sự việc đã và đang xảy ra (thường là những chuyện cần được giữ kín hoặc là chuyện không hay) thì người ngoài đã biết tường tận.
Lương Hạ Mạt được chính thức công nhận là sinh vật đơn bào, ít nhất ở viện dò phá bom mìn là không người nào không thừa nhận, gần đây người ta thường bắt gặp trên mặt sinh vật đơn bào nào đấy một chút ngọt ngào xen lẫn với khổ sở còn mang theo biểu hiện bối rối.
Sau đó khi khuôn mặt như tảng băng trôi lâu năm của anh lại có một phút chốc vô cùng nhiệt tình yêu thương, tâm hồn bắt đầu tưởng tượng, Lương Hạ Mạt đang yêu? Ít nhất Trì Đông Chí cũng lấy thân phận là vợ chiếm lấy anh mười năm rồi. Điều đó có nghĩa là. . . . . . anh đã có một cuộc tình? Thật là một trò vui, vốn anh và Trì Đông Chí cùng chôn nhau trong một nấm mồ hôn nhân, lại nói người đàn ông này là người mang gương mặt có thể lừa mình dối người, vậy, trừ Trì Đông Chí thì mấy ai có thể chịu nổi anh.
Vì vậy trong buổi chiều trời mây trong sáng, khi Lương Hạ Mạt chuẩn bị tiến vào nhà xưởng dỡ bỏ một số bom đặc biệt thì Khúc Trực vì để thỏa mãn lòng tò mò của mình đã ngăn anh lại buôn chuyện
"Thằng nhóc này, thật sự gần đây tôi nhìn mặt cậu thấy rất chướng mắt."
Lương Hạ Mạt sờ sờ mặt, nở nụ cười, thật vậy sao?
"Đông Tử nhanh như vậy đã tha thứ cho cậu?"
Khúc Trực *chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu một cái.
**chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
"Cô gái này thật không có *tiền đồ.
*tiền đồ: triển vọng, tương lai.
"Cậu cút đi."
Lương Hạ Mạt cảm thấy buồn vì lời nhắc nhở, ngay cả anh em của mình cũng không đứng về phía mình, duyên phận anh lúc này thật đúng là không tốt mà .
" Tất cả những chứng cứ mấy ngày trước tôi đã đưa để cậu phân tích tình hình thực tế sao rồi? Lại đây, nói một chút về quá trình cho anh em nghe đi, vui lên vui lên."
"Tâm địa cậu gian trá, khó trách sao cậu không cưới được vợ."
Lương Hạ Mạt bó chặt áo nguỵ trang, đeo cái bao tay lên, chuyển viền nón nguỵ trang ra sau đầu một cái, chuẩn bị vào nhà xưởng.
"Chuẩn bị để sinh em bé, tôi muốn làm cha."
Khúc Trực lại cảm thán thật sâu cho người khác một lần nữa, cô gái Trì Đông Chí này thật đúng là không có tiền đồ.
"Aiz, Hạ Mạt, sao cậu lại không mặc đồ phòng ngừa bạo lực hả?"
"Chết tiệt, cậu nghĩ rằng đây là hiện trường của một vụ đánh bom chống khủng bố à. Cũng không phải cậu không biết, tháo dỡ các đầu đạn là công việc cần sự chính xác, cái đồ chơi này thật là không thoải mái khi mặc vào, có chuyện gì thì chúng ta bỏ chạy."
Lương Hạ Mạt tiến vào nhà xưởng trong khi nói chuyện, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Theo thường lệ Khúc Trực sẽ ngồi ở bên cạnh giám sát thiết bị tháo dỡ bom, nghĩ tới mặc dù vẫn chỉ nghe lý lẽ của một phía Lương Hạ Mạt, cơ bản hai người bọn họ vì sao chiến tranh lạnh không hiểu rõ lắm, nhưng mình nói như thế nào cũng coi như ra chút sức lực, làm cho Lương Hạ Mạt đưa ra quyết định tốt hơn, muốn dừng lại một chút phải lừa gạt cậu ta cái gì đây?
Đúng vào lúc phân tâm, các thiết bị thu hình đang tiến hành giám sát việc tháo dỡ bom đột nhiên xuất hiện làn khói trắng ở thân quả bom, toàn thân Khúc Trực dường như kéo căng, ngay lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp để chuẩn bị, tay nắm lấy vật truyền tin la lớn.
"Hơi nước, chạy mau."
Bên trong nhà xưởng một số nhân viên xử lý quả bom, kể cả Lương Hạ Mạt lập tức nắm bắt tình huống khác thường này,trước tiên rút khỏi nhà xưởng, xe cứu hỏa đậu sẵn ở trong sân có thể sử dụng bất cứ lúc nào, chiến sĩ vận chuyển tất cả các thiết bị chữa cháy đâu vào đấy.
Trước tiên Khúc Trực kiểm tra tình trạng vết thương của Lương Hạ Mạt, vết thương chỉ bị xước, không có gì đáng ngại.
"Làm sao lại thế này?"
Lương Hạ Mạt che cánh tay chảy máu của mình tùy tiện lau vào áo nguỵ trang.
"Không có chuyện gì, lúc đi ra không cẩn thận đụng trúng. Tôi nói với cậu một chút về tình trạng này, bên trong thân đạn có thuốc nổ, rất có thể sẽ nổ."
Lòng Khúc Trực nặng trĩu gật đầu.
"Hôm nay cậu trúng thưởng, đầu đạn cao cấp và rất mạnh, quả bom chống tăng rất quan trọng, siêu mạnh, đừng lo lắng, nhìn lại tình hình một chút, vẫn chưa nổ mà."
Nhưng mà trôi qua hơn 20 phút, nhà xưởng hoàn toàn yên tĩnh như cũ, giống như có phần thay đổi kỳ lạ, Lương Hạ Mạt không nhịn được.
"Không thể đợi thêm nữa, tôi tiến đến thăm dò một chút xem nguyên nhân gây ra hơi nước, sợ nhất ngòi nổ bị đâm thủng, hơi nước không nổ vậy thì phiền toái, hơn nữa bên trong còn có hai thùng đạn phá giáp, chậm trễ sẽ không kịp."
Khúc Trực cũng không giành đi trước, phương diện này anh không bằng Lương Hạ Mạt.
Bởi vì xử lý đạn phá giáp cần thao tác linh hoạt tự nhiên, Lương Hạ Mạt vẫn không mặc đồ phòng ngừa bạo lực thật dầy để tránh cản trở chuyên môn, làm các biện pháp đề phòng đơn giản sau đó tiến vào nhà xưởng, lúc này anh tạm dừng một chút, anh nhìn điện thoại di động trong tay Khúc Trực rồi mấp máy môi, cuối cùng lại không hề nói gì.
Khúc Trực nghĩ, nếu như cõi đời này chỉ có một người có thể làm cho cậu ấy không an tâm, có lẽ chỉ có Trì Đông Chí.
"Anh ấy như vậy được không? Tại sao anh ấy lại không mặc đồ phòng ngừa bạo lực?"
Vệ Hồng Kỳ ở một bên nhỏ giọng hỏi, ánh mắt Khúc Trực vẫn chưa rời khỏi bóng lưng của Lương Hạ Mạt.
"Quả bom đặc biệt phải điều trị đặc biệt, một chuyên gia về xử lý bom, chính là ngày ngày nói chuyện yêu thương với Tử Thần, đấu trí đấu dũng."
Thời gian trở nên rất dài, cuối cùng khi Lương Hạ Mạt từ nhà xưởng Ryan đi ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vệ Hồng Kỳ rõ ràng xụi lơ ở trên vai của Khúc Trực.
|
Lương Hạ Mạt giương lên một khuôn mặt tươi cười.
"Đã hủy."
Sau một lúc sợ bóng sợ gió, cũng không có xảy ra chuyện gì. Thì ra chỉ là bom và đuôi tên lửa bị rỉ sét, bởi vì vòng quay tốc độ cao mới dẫn tới thoát hơi nước.
Sau đó Khúc Trực lại thấy trên mặt của Lương Hạ Mạt vẻ hối hận và may mắn, khi đó đã là gần tối, anh ta ngồi một mình ở phía sau đỉnh núi nhỏ, ánh mắt vô cùng xa xăm, nhìn về phía nhà mình.
"Đang nghĩ cái gì thế?"
"Vợ tôi."
Khúc Trực phì cười, sinh vật đơn bào.
"Xử lý tốt chưa?"
Lương Hạ Mạt hỏi.
"Ừ, bình thường không thể tháo dỡ, nên vận chuyển ra cho nổ ở gò đất."
Trên mặt Lương Hạ Mạt có chút mơ màng.
"Trước kia gặp phải tình huống như thế này, tôi cũng không căng thẳng như vậy, việc đã hoàn thành thì không sợ hãi về nhà để ôm cô ấy. Tôi chỉ mới vừa tiến vào nhà xưởng kia, đột nhiên tôi cảm thấy mình đặc biệt là nhớ cô ấy, không muốn vào nữa, aiz cậu nói xem, trước kia tại sao tôi không có loại cảm giác này?"
"Trước kia dù là cậu muốn sao trên trời thì cô ấy cũng nghĩ biện pháp để hái xuống cho cậu, hiện tại để cho cậu phát điên trở lại, mất đi là tốt nhất, cũng may bây giờ cậu đã biết thay đổi, nhưng vẫn còn chưa đủ."
"Nếu như có lỗi, tôi không phải là không chịu tỉnh lại, mà là tôi không biết mình làm không tốt chỗ nào, tỉnh lại từ chỗ nào đây? Đã qua hai mươi mấy năm như vậy, cô ấy chính là sinh trưởng trong da thịt của tôi. "
"Cho nên, nếu để mất cô ấy giống như là cắt thịt của cậu, nói không chừng lúc ấy cậu đã chết rồi, cậu lệ thuộc vào cô ấy nhiều hơn là cô ấy lệ thuộc vào cậu, đó chính là thói quen của cậu."
Lương Hạ Mạt suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười, đúng vậy, nhưng quá nhẹ, trong thực tế, không chỉ có vậy, anh đã không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản là nỗi đau mất đi cô như vậy.
" Cô ấy ghét nhất tôi nói chữ chết này, aiz Khúc Trực, cậu nói nếu tôi chết, cô ấy có thể sống tốt nữa sao?"
"Nhất định là có thể."
Khúc Trực lười biếng nằm ở trên cỏ, ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng.
"Cô ấy còn phải chăm sóc mẹ của cậu thay cậu."
Lương Hạ Mạt sững sờ, biết đây là đáp án chính xác nhất.
"Nhưng tôi phát hiện, nếu như cô ấy chết đi rồi, tôi khẳng định là mình không sống nổi."
Cuối cùng Lương Hạ Mạt và Khúc Trực trở về nhà với hai ngày nghỉ phép, trong lòng anh giống như lắp thêm một cái máy gia tốc, lòng như lửa đốt muốn về nhà, vừa mới tách ra khẳng định không phải là bởi vì nhớ nhung, anh tự hào nhất là sự nghiệp, dù anh không thể chia sẻ thành công cũng như thất bại của mình với cô, nhưng chẳng biết tại sao anh chỉ muốn gặp mặt cô một lần, cho dù chỉ là liếc mắt một cái.
Nhưng khi anh hào hứng vội vã về nhà thì Trì Đông Chí cũng không ở đây, điều này chắc chắn như đổ một chậu nước lạnh vào niềm cảm xúc đang nhiệt tình của anh. Vương Thục Hiền nói cô ấy đi tới nhà của Tiết Bình rồi, Vệ Biên Cương nói nhớ cô ấy.
Lương Hạ Mạt ở nhà ngây người không được bao lâu, xoay người lại lập tức đi đến đại viện quân khu thăm người thân. Hôm nay do lái xe trở anh về, đến cửa lớn đại viện nhấn còi một cái, một chiến sĩ đã chạy tới, kiểm tra giấy chứng nhận sĩ quan rồi mới chạy đi gọi điện thoại nội bộ.
Lương Hạ Mạt ngồi ở trong xe có phần vô cùng buồn chán, nhìn vào kính chiếu hậu sửa sang lại kiểu tóc, vẫn rất đẹp trai. Trong chốc lát có hai người ra ngoài, Lương Hạ Mạt định thần nhìn lại, lập tức ngồi thẳng, một là Vệ Biên Cương, một là. . . . . .
Không biết ai, nhưng nhìn rất quen mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại, đây không phải là người chỉ huy đại đội đặc chủng phó đại đội trưởng Khuông Vĩ sao, là anh họ của Vệ Hồng Kỳ trong sở bọn họ, lần trước đã từng đối mặt đánh qua, nghe nói ngay cả tiến hành huấn luyện cũng đi đến nơi của bọn họ.
Lương Hạ Mạt không muốn đối mặt đánh nhau cùng anh ta, một là không quen, hai là có hiềm nghi, chờ người đi rồi mới xuống xe đi tới chỗ Vệ Biên Cương. Vệ Biên Cương nhìn thấy anh theo thường lệ trước hừ hừ hai tiếng, sau đó bắt đầu phê bình.
"Sao dừng xe ở đây?"
Lương Hạ Mạt cười nịn nọt.
"Dừng nơi này được rồi, con tới đón vợ con rồi lập tức đi ngay."
"Vợ của cậu không có tới đây, gặp nhau ở bên ngoài với mẹ vợ cậu."
Lương Hạ Mạt lập tức yên lặng muốn chạy đi.
"Lát nữa họ trở về, nghe nói buổi tối ăn thịt dê nướng."
Lương Hạ Mạt lại không biến sắc nhích lại gần bên cạnh Vệ Biên Cương.
Vào đến nhà, Vệ Biên Cương liền lấy bàn cờ ra, Lương Hạ Mạt thấy thế, trên trán anh hiện rõ sự khổ sở, ông già này thật là, ông ca thán cho mình nghe là mấy chục năm trời, mỗi ngày đều nên hoạt động trí óc, đúng là lắm chuyện .
Cái người Lương Hạ Mạt này, hễ là chuyện cần động não, khảo nghiệm trí nhớ gì đó thì anh vốn không tinh thông, nhưng nhân phẩm của anh không được, nghiên cứu những thứ này mục đích không phải là vì thắng, là vì không để cho người khác thắng, giống như chơi cờ tướng, mình công kích là thứ yếu, chủ yếu là chặn đường người ta, cho nên sau khi đánh một vài ván, Vệ Biên Cương tức giận dựng râu trợn mắt. Vệ Biên Cương chơi cờ cũng gọi là cao thủ. . . . . . Nhưng vẫn còn kém so với Lương Hạ Mạt, chuyện tám trăm năm trước tất cả đều bị vạch trần ra, cái thời gian tới đại viện ăn trộm táo gai, khi cùng người đánh nhau phải dựa vào Đông Tử trút giận cho anh. . . . . . Sau lại dứt khoát uy hiếp anh nói còn dám sử dụng ám chiêu, liền giữ Đông Tử ở lại nhà mẹ đẻ, Lương Hạ Mạt lúc này mới thoáng có thu lại.
Có một loại người, không làm chuyện thất đức, người đó sẽ không hứng thú, nhàm chán. Con ngươi của Lương Hạ Mạt loạn chuyển chung quanh cũng không tìm được thứ gì hứng thú, chợt nhớ tới mới vừa rồi anh thấy Khuông Vĩ, không nhịn được chuyển đề tài.
"Người mới vừa rồi là ai vậy, còn làm phiền ngài tự mình đưa ra ngoài."
"Cháu ngoại ta."
Suy nghĩ một chút lại giải thích rõ hơn:
"Con trai của chị ta."
Lương Hạ Mạt lại có nghi vấn.
"Chao ôi sao con chưa từng thấy qua vậy?"
Vệ Biên Cương cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc chuyên chú nghiên cứu nước cờ.
"Đừng nói là cậu, Đông Tử cũng chưa gặp qua cậu ấy, số lần cha mẹ cậu ấy một năm thấy cậu ta còn không nhiều hơn đầu ngón tay. Khi ta kết hôn với mẹ của Đông Tử thì Khuông Vĩ chính là tiểu tử mới lớn, sớm đã tới trường quân đội, nhiều năm cũng không về tới một lần, vậy thì làm sao mà gặp."
Lương Hạ Mạt thuận miệng đáp một tiếng, nghĩ lại không đúng, anh họ của Vệ Hồng Kỳ là cháu ngoại của ông già này, mà Vệ Hồng Kỳ cũng họ Vệ, đó không phải là. . . .
Lương Hạ Mạt giả vờ uống trà trên tay để che giấu khuôn mặt lúng túng của mình, không thể để cho Vệ Hồng Kỳ và anh ta biết, ngàn vạn lần không thể nói, kiên quyết không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Nơi này có sẵn cơ sở ngầm, cha mẹ vợ có thể lợi dụng anh không? Cơ bản là anh không có can đảm phạm sai lầm lớn, anh có không ít tật xấu, vợ biết tính tình này của anh cũng không có chuyện gì, nhưng không thể mất mặt ở trước mặt cha mẹ vợ, nếu như bị kiện cáo đến đây, vậy thì mắc cỡ chết mất. Mấu chốt nhất là Vệ Hồng Kỳ không biết nói dối, hơn nữa chưa bao giờ biết giữ mồm, không đáng tin cậy.
|
Chương 21.1
Khi hai mẹ con trở về, mang theo không ít nguyên liệu làm thịt dê nướng, sắc mặt Tiết Bình không tốt lắm, ngược lại Trì Đông Chí rất bình tĩnh, có điều hơi quá mức bình tĩnh, nhìn thấy Lương Hạ Mạt cũng không giật mình, cười nhạt một tiếng coi như chào hỏi anh.
Hai người đàn ông tính tình đều qua loa, cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, ăn cơm tối khí thế ngất trời, Lương Hạ Mạt vẫn như cũ đem phần thịt mềm ăn ngon nhất cho Trì Đông Chí, làm cho Vệ Biên Cương liên tiếp phản đối.
Sau khi ăn tối, thu dọn xong, Lương Hạ Mạt giương mắt nhìn cô trao đổi: về nhà đi vợ.
Trì Đông Chí cười xoa nhẹ chân mày hơi nhíu của anh, đêm nay ở lại đây, cô đã gọi điện thoại cho mẹ chồng.
Lương Hạ Mạt không vui, lôi kéo cánh tay vợ làm nũng, không nên vậy nha, anh muốn ôm em ngủ.
Ngủ ở đâu cũng có thể ôm nha! Cuối cùng Trì Đông Chí giải quyết dứt khoát.
"Ngoan đi, sáng mai em nói mẹ nấu cháo ngô cho anh ăn."
Sau khibị cô náo loạn như vậy,chẳng hiểu tại sao trong lòng Lương Hạ Mạt mơ hồ cảm thấy có chút nhiệt tình khó kìm chế, anh thậm chí có chút khuất phục Trì Đông Chí rồi. Bây giờ một ngày anh không thấy được cô đều thấy khó chịu, hận không thể đem giấu cô ở trong trái tim mình, thời gian làm cũng mang theo để cho cô tham gia trong sự nghiệp của mình, hết giờ làm cũng mang theo cô cùng anh vượt qua từng giây nhàm chán, không có chuyện gì liền lấy ra nhìn ngắm, trải qua cuộc sống ngọt ngào lại hoang đường.
Vậy mà cuộc gặp mặt vui vẻ khiến Lương Hạ Mạt quên đi lời Khúc Trực đã nói, anh đang thay đổi, nhưng mà còn chưa đủ. Chỉ đắm chìm nghĩ tới tương lai mà quên xét lại mình trong quá khứ thì chưa đủ, phải làm thật nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.Vết thương dù khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại sẹo về sau, đây là một phần không thể chối bỏ, thật ra thì muốn trị tốt vết sẹo này cũng không khó, thuốc chính là một lần moi hết tim gan nói chuyện với nhau. Nhưng mà Lương Hạ Mạt đối với chuyện dùng lời ngon tiếng ngọt, nói hết lòng mình này không thể biết làm được,bởi vì không ai lại đi lấy nhược điểm của mình bày tỏ với người khác, lâu dần liền theo thói quen bỏ xuống cái màmình không am hiểukia. Huống chi coi như anh có thể nghĩ đến điều này, anh cũng sẽ không làm, không thể nào đi vạch trầnđoạn quá khứ không tốt đó tổn hại đến phong độ đàn ông của anh.
Bên này Lương Hạ Mạt cùng chơi cờ tướng với Vệ Biên Cương mà trong lòng không yên, trong phòng ngủ hai mẹ con Trì Đông Chí và Tiết Bình cũng đang trầm mặc. Trì Đông Chí chơi đùa nhẫn cưới trên tay với sự tập trung bất thường, quên cả nháy mắt, đôi mắt dường như cố định trên một đường thẳng với chiếc nhẫn cưới này, bình tĩnh, thật ra thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Tiết Bình kéo vai của cô qua ôm vào trong ngực, thân thể hai người đều cứng đờ, Mối quan hệ mẹ con luôn luôn buồn tẻ, cũng không quen thuộc với sự thân mật như vậy. Cuối cùng Tiết Bình thở dài buông cô ra.
"Đông Tử, con là con gái của mẹ."
"Con hiểu rõ."
Cô lại tiếp tục chơi nhẫn cưới giống như bình thường, trả lời thờ ơ như không.
"Con với ba con giống như nhau, không chịu để người khác sống tốt, không chiếm được tiện nghi của người khác, thì sẽ ăn không vô ngủ không ngon."
Đầu ngón tay Trì Đông Chí khẽ run, giống như cánh bướm lung lay ở trong gió. Tiết Bình cầm tay của cô khẽ nói.
"Con và Hạ Mạt ra đời được hai năm, cha của Hạ Mạt cứu cha của con một lần, ông ấy cảm thấy không gì báo đáp, không báo đáp thì lại không an lòng, nói muốn cho con gái yêu tâm can bảo bối của mình cho làm vợ của tên nhóc Hạ Mạt nhà lão Hạ."
Tiết Bình nhớ tới chuyện cũ, vẻ mặt dịu dàng.
"Vậy mà... Một lời nói trở thành lời tiên tri."
"Hai con từ từ lớn lên, trừ Hạ Mạt thì ai con cũng không thích, bị tên nhóc kia mắng thì về nhà khóc, khóc xong một chút lau nước mắt rồi lại đuổi theo phía sau mông người ta như cũ, chưa bao giờ phản đối yêu cầu của nó, chưa bao giờ cho phép chúng ta nói xấu nó, giống như người hầu nhỏ làm việc tận lực. Khi đó ba con còn chua xót nói nuôi con gái lớn theo người ta, trong lời nói mang theo chua xót vô cùng."
Trì Đông Chí biết mẹ không phải chỉ nói những thứ này, chỉ yên lặng sờ nhẫn cưới trên tay, không mở miệng ngắt lời.
Đột nhiên Tiết Bình đổi đề tài.
"Trước kia đã có nói qua các con không thích hợp, nhưng cũng không muốn thật sự tách các con ra, cũngbởi vì con quá để ý nó. Nếu như một ly nước đầymười phần, thì hôn nhân cũng giống như vậy, con chiếm nhiều một phần, thì nó phải chiếm ít đi một phần, như thế con sẽ cảm thấy uất ức, nếu như hai người đều vội vã chiếm, như vậy nước sẽ tràn ra ngoài, gây ra nhiều mất mát. Nhưng màly nước này lại không thể đổ hết, bởi vì con người không có nước sẽ chết."
"Đông Tử, con có thể tuỳ hứng thêm một chút, đối với mẹ, đối với Hạ Mạt, đối với tình yêu hôn nhân này, thậm chí con có thể tùy hứng ích kỷ thêm một chút. Chỉ đối xử tốt với mình, không bao dung người khác, không suy nghĩ đến lập trường của người khác, thiếu người nào cũng được, chiếm tiện nghi của người nào cũng tốt, đến cuối cùng thì quay đầunhìn lại phía sau, thật ra thì chúng ta ai vẫn sẵn lòng dung túng con."
"Đông Tử, nghe mẹ nói, con không thể tuyệt vọng, dù sao chúng ta vẫn còn có biện pháp, nhất định sẽ ổn."
Trì Đông Chí nghe lời gật đầu, nụ cười rất đơn thuần.
"Con đã biết, mẹ."
Ban đêm, họ hôn nhau ở dưới ánh đèn màu vàng đầu giường, Lương Hạ Mạt vô cùng ham thích cảm giác môi và lưỡi trao đổi độ sâu, từng bước từng bước xâm chiếm xung quanh làn da mềm mại, sau đó đem miệng làm món ăn chính, tỉ mỉ hôn, ngay cả nướu răng cũng không buông tha, vừa chuyên tâm lại gợi tình. Khi anh vội vàng cởi vật cản dưới thân hai người ra thì Trì Đông Chí nhìn anh mỉm cười dịu dàng, giống như ánh mặt trời vào mùa đông chiếu vào gác lửng.
Cô cười như vậy khiến cho Lương Hạ Mạt mê muội, trước kia Trì Đông Chí thích làm nũng với anh, lúc đó anh liền tê dại, cô rất ít biểu lộ tình cảm dịu dàng mềm mại như vậy. Lương Hạ Mạt nhớ mang máng lúc bé cô cũng rất thích cười với anh như thế, dịu dàng, mềm mại, cưng chiều, làm cho người ta rất thỏa mãn, anh rất sẵn lòng nhìn cô.
Sau này một ngày nào đó anh đột nhiên phát hiện, nụ cười dịu dàng như vậy hẳn là chói mắt. Từ nhỏ Tô Nhượng lịch sự nho nhã, mỗi lần cười lên cũng dịu dàng như vậy, hoàn toàn không giống kiểu cười thoải mái của mình và đám con trai trong viện kia, vì vậy, lập tức phân biệtrõ, vật hiếm có mới là quý.
Sau đó anh nghiêm cấm (nghiêm khắc, cấm đoán) Trì Đông Chí không được cười như vậy, bất kể đối với người nào cũng không cho phép, không chấp nhận được nét mặt nụ cười cũng giống như tên họ Tôkia. Vụng trộm phỉ báng Tô Nhượng, không có việc gì thì cười giống như Đông Tử nhà anh làm gì, thật đáng ghét, thật lừa bịp, âm hồn bất tán, hại bố mày (vì Hạ Mạt đang tức giận chửi Tô Nhượng trong lòng nên mình để vậy) không hưởng thụ được nhiều phúc lợi, đập chết mày.
Tình yêu của Lương Hạ Mạt cũng giống như nụ hôn của anh, một khi bắt đầu chính là cắm vào ăn sâu bén rễ, đòi hỏi bổ sung và hành động triệt để nhất, mang theo khí thế dễ như bẻ cành khô, hơi thở cuồng bạo hăng hái sôi nổi, trút xuống chính là nồng đậm không thể rời bỏ.
Sau đó không muốn nhúc nhích, hai cơ thể tràn đầy mồ hôi cũng không muốn đi tắm. Lương Hạ Mạt kéo cánh tay của cô ra rồi tự nhiên chui vào trong ngực cô mà làm nũng, ngước đầu nhìn cô, ánh mắt nóng giống như là con sói đêm trăng tròn.
"Đông Tử em ôm anh đi."
Trì Đông Chí liền ôm lấy anh, bàn tay dừng ở phía sau lưng ướt mồ hôi của anh cùng dính lại ở chung một chỗ. Lương Hạ Mạt nở nụ cười thỏa mãn giống như con nít, lại kéo tay cô trở về đặt trên mặt mình.
"Bảo bối, hôm nay trong sở tháo dỡ một quả đạn phá giáp, viên đạn bên trong có thuốc nổ, còn bốc khói trắng đó, anh thiếu chút nữa không thể trở về gặp em."
Tay Trì Đông Chí căng thẳng, giúp trái tim nhỏ của Lương Hạ Mạt thỏa mãn, anh chính là ngây thơ không hiểu chuyện, nhất định cố ý nói như vậy, ngày ngày làm nũng chưa bao giờ ngại phiền.
"Bảo bối em yêu anh không?"
"Anh tự nói đi?"
"Việc này không được, việc này không tốt."
Lương Hạ Mạt đưa ngóntay trỏlên lắc lắc nói.
"Câu trả lời này không tốt, anh càng muốn nghe câu trả lời khác khẳng định ba chữ.”
Trì Đông Chí bị chọc cười.
"Anh lúc nào cũng lấy ba chữ này miễn cưỡng hỏi ngược lại em, tại sao chỉ cho phép anh đốt lửa quanh núi mà không cho phép em thắp ngọn đèn dầu nhỏ?"
"Không có đúng hay khôngđúng, anh nhất định không cho phép em, không cần nói lý do, có được hay không chứ?"
Kết quả của dung túng cưng chiều đó là thói quen của anh sẽ càng ngày càng tỏ rõ, nhưng mà làm thế nào đây? Cô chính là muốn coi anh là con nít để yêu.
"Hôm nay anh có cái gì không đúng, lúc có nhiều người như vậy ít khi được nghe lời đường mật của anh, chỉ có điều, chân thành nhiều hơn so với trước kia."
"Anh chưa từng không chân thành."
Nói xong Lương Hạ Mạt ngượng ngùng cười, mở miệng nói.
"Đột nhiên anh cảm thấy rất muốn yêu một lần nữa, chúng ta bắt đầu nói yêu thương lần nữa có được hay không? Trước kia ở hai nơi cách xa nhau, cũng không hưởng thụ được như thế."
|