Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 45:
Bình yên bên em.
- Thế này là sao? Sao đến giờ anh vẫn chưa tìm được chút manh mối gì? Anh ta có thể bốc hơi được chắc?- Nhật Thiên tức giận ném tập tài liệu xuống bàn.
- Tô tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Camera an ninh trên đường cũng đã kiểm tra nhưng hôm xảy ra thì trời đã nhập nhoạng tối, hình ảnh dù rất nét nhưng cũng không thể nhận diện rõ khuôn mặt hung thủ. Chúng tôi chỉ nhận dạng đó là một người đàn ông cao tầm mét tám, hắn lợi dụng lúc đường tấp nập để hành động rồi hòa vào dòng người di chuyển. Chắc chắn đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ càng. Chúng tôi có thể gặp vợ của anh để lấy thông tin được không? Cô ấy là nạn nhân hẳn sẽ cung cấp thêm thông tin điều tra.- Thám tử tư nói.
- Không được, hiện tại sức khỏe cô ấy không được tốt. Anh gửi cho tôi đoạn băng đó đi, tôi muốn xem lại.
Đoạn băng nhanh chóng được gửi đến cho anh. Nhật Thiên tua đi tua lại đoạn băng ngắn ngủi. Anh tận mắt chứng kiến từng giây phút người đàn ông đò đến gần cô rồi nhanh chóng bước qua. Nếu không phải biểu cảm của Thanh Tâm anh còn tưởng hắn ta cũng chỉ là một người bình thường. Khuôn mặt của Thanh Tâm đang vui vẻ bỗng trở nên méo mó rồi trở nên trắng bệch. Nhật Thiên như cảm nhận được nỗi đau của cô, anh cũng nhìn rõ hung khí mà người đàn ông đó cầm trên tay. Mỗi lần xem như cực hình với anh vậy, cảm nhận nỗi đau của cô ngay chính trên cơ thể mình. Anh càng thêm run rẩy, cô đã phải một mình chịu đựng tất cả, chịu đựng hàng giờ trong phòng giải phẫu, chịu đựng nỗi đau tinh thần khi mất con. Giá như tất cả những nỗi đau ấy có thể chuyển hết cho anh thì tốt biết mấy.
Không biết đây là lần thứ mấy anh xem đoạn băng này rồi. Nhật Thiên cũng thấm mệt, lúc cái bóng đen lần nữa xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông quay lưng về phía máy quay, cả thân hình cao lớn nhanh chóng đi xen vào dòng người. Anh bỗng nhìn thấy một thứ gì đó xuất hiện trên cổ hắn. Đúng rồi, đó là một hình xăm trên gáy, hình ảnh rất mờ nhạt nhưng Nhật Thiên nghĩ đây cũng có thể là đặc điểm để anh thu hẹp phạm vi. Anh lấy điện thoại báo tin cho thám tử rồi lại đưa mắt nhìn chăm chú màn hình. Sao anh thấy bóng dáng người đàn ông này hơi quen mắt, chẳng lẽ anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi?
Thanh Tâm từ lúc sức khỏe bình phục cũng bắt tay vào tìm kiếm hung thủ. Nhưng quan hệ của cô còn hạn chế nên việc tìm tung tích của hắn là không thể. Thanh Tâm có nhờ Vũ Luân giúp mình lấy đoạn băng ghi hình an ninh nhưng người cảnh sát lại thông báo có người đã lấy cuốn băng đi mất. Thanh Tâm cũng không còn cách nào khác là trông chờ vào phía cảnh sát. Cảnh sát sau hơn một tháng tìm kiếm cũng bó tay, họ không tìm ra bất cứ nhân chứng nào hôm đó. Vụ việc rơi vào quên lãng. Cảnh sát cũng đưa ra cho cô một khả năng: có thể là một tên sát nhân hàng loạt và cô vô tình trở thành nạn nhân của hắn. Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy điều đó là không thể. Một kẻ sát nhân sẽ không có thái độ như vậy, hắn sẽ không chỉ đâm cô một nhát mà hắn nhất định sẽ giết chết cô để lấy đó làm lời đe dọa phía cảnh sát. Chắc chắn hắn biết cô là ai và hắn cũng có chủ đích đâm cô chứ không phải suy nghĩ nhất thời. Hắn có lẽ đã xây dựng kế hoạch này từ lâu. Nhưng điều mà Thanh Tâm quan tâm là mục đích của hắn là nhắm vào cô hay là Nhật Thiên. Bốn tháng qua vẫn không có động tĩnh gì, liệu mọi chuyện có đơn giản như lời cảnh sát nói.
Thời gian bị anh nhốt ở đây, Thanh Tâm luyện cho mình chút tài nghệ nấu ăn. Hôm nay, cô vừa xem được mấy công thức nấu ăn trên tivi mà thấy trong tủ lạnh nguyên liệu cũng đầy đủ nên cô bắt tay vào nấu bữa tối.
Thanh Tâm bật nhạc vừa nấu ăn vừa nghe nên khi Nhật Thiên trở về cô không hề phát hiện ra. Anh tiến lại gần tivi cho nhỏ âm thanh lại. Lần trước cũng vậy, cô có vẻ rất thích ồn ào, náo nhiệt. Nhớ lại lúc mới bước chân vào cửa, anh đã bị khung cảnh bên trong làm cho cảm động. Thanh Tâm đang loạy hoay trong bếp nấu cơm cho anh, mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong bầu không khí. Đây chính là hơi ấm gia đình, thứ mà từ rất lâu anh vẫn luôn tìm kiếm.
Nhật Thiên rón rén bước đến bên người phụ nữ còn đang thái rau củ trên bếp. Cô vẫn chưa phát giác ra sự xuất hiện của anh, cô còn đang vừa làm vừa ngâm nga hát. Anh vòng tay ấm lấy eo cô, mặt cũng úp lên tóc cô cảm nhận hương thơm ngọt ngào của người con gái anh yêu. Người cô thơm quá, cũng rất mềm mại. Ôm cô Nhật Thiên lại có cảm giác gia đình nhỏ của mình vẫn đang tồn tại, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn đều đặn về nhà, ăn cùng cô rồi rửa bát sau đó ôm cô ngủ. Những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ lại gợi về khiến anh vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa ân hận. Giá như anh phát hiện ra sớm cảm xúc của mình, thời gian vui vẻ của anh cùng cô và tiểu bảo có lẽ không ngắn ngủi đến thế.
Thanh Tâm đang thái cà chua thì bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, sau đó cảm giác hơi ấm phả trên tóc mình. Không cần nhìn cũng biết là ai. Đáng ghét anh lại bắt nạt cô. Thanh Tâm nhấc con dao trên tay lên cao, tức giận hét lên:
- Anh muốn chết hả? Buông ra ngay. Tôi đang nấu cơm đấy.
Nhật Thiên tiếc nuối buông cô ra. Anh ngắm nhìn căn bếp bị cô quậy phá trở nên bừa bãi. Cô luôn biết cách bày bừa trong bếp, Nhật Thiên cũng đã quen với việc dọn dẹp bãi chiến trường cho cô. Anh hôm nay phá lệ sẽ cùng cô nấu ăn. Một là anh muốn có thêm thời gian gần gũi cô, hai là anh ở bên sẽ đảm bảo an toàn cho bụng của anh. Anh nhanh chóng cởi áo vet, mặc tạp dề vào người, tay áo sơ mi cũng xắn lên cao:
- Em muốn anh giúp gì không?
Quả thực bữa tối hôm nay cô chuẩn bị hơi nhiều món nếu không có sự trợ giúp của anh chắc còn lâu mới được ăn. Thanh Tâm cũng giao việc cho anh rồi tiếp tục nấu ăn.
Á…á… Nhật Thiên kêu thất thanh. Mãi ngắm cô nấu ăn nên anh cắt vào tay mình. Thanh Tâm lo lắng kéo anh ngồi xuống ghế:
- Anh để hộp cứu thương ở đâu vậy?
- Trong tủ dưới ti vi.
Cô chạy nhanh ra phòng khách mang hộp cứu thương rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Nhật Thiên kéo cô ngồi vào trong lòng mình rồi đưa tay vòng ra trước mặt cô.
- Như thế này tiện cho em băng bó hơn.
Thanh Tâm chẳng thấy tư thế này thì tiện hơn ở chỗ nào nhưng nhìn ngón tay anh đang chảy máu cô cũng không đôi co với anh nữa. Nhật Thiên một chút đau cũng không có. Anh đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc mướt mà của cô, mũi cũng đưa sát lại gần cảm nhận hương hoa hồng trên tóc cô. Cả người cô, kể cả tóc cũng rất đậm mùi hương này. Anh cũng từng gặp rất nhiều phụ nữ, cũng từng ngửi qua vô số loại nước hoa nhưng chưa bao giờ anh thực sự yêu thích mùi hương nào như hương hoa hồng trên người cô. Mùi hương như có như không nhưng lại khắc sâu trong lòng anh đến vậy.
- Anh ngồi yên đi.
- Anh vẫn đang ngồi mà. Em mới gội đầu à? Thơm quá.
Thanh Tâm để mặc kệ anh, dù sao người đàn ông này luôn gây khó dễ cho cô. Cô cố băng lại cho anh cho anh thật nhanh, sau đó chui ra khỏi vòng tay anh. Giấu đi cảm xúc ngượng nghịu vừa rồi, Thanh Tâm dùng giọng tự nhiên nhất nói với anh:
- Anh ngồi yên đấy đi. Tốt nhất vẫn là tôi nấu một mình.
Thanh Tâm nấu ăn rất ngon. Điều này anh đã biết từ khi quyết định về sống chung với cô vì thế mà hôm trước nhìn bữa cơm cô nấu anh nhận ra ngay cô đang giận. Hôm nay anh ăn được rất nhiều. Trước kia chỉ có một mình buổi tối anh hay đi ăn bên ngoài cũng ít về nhà nấu cơm ăn nhưng khi bên cô anh lại quen với bữa cơm gia đình, cũng rất thèm ăn cơm nhà. Thanh Tâm dù mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng rất vui. Thấy anh ăn hết sạch đồ cô nấu trong lòng cũng cảm thấy chút thành tựu. Lúc cô định đứng lên rửa bát hộ anh thì Nhật Thiên lại đẩy cô ra ngoài. Anh lấy lí do muốn cảm ơn cô đã nấu cho anh ăn nên anh vẫn sẽ dọn dẹp như bình thường.
Thanh Tâm nằm trên ghế sopha vừa ăn hoa quả vừa xem tivi. Lúc Nhật Thiên đi ra đã thấy cô gào thét:
- Ôi đẹp trai quá… Nhìn thôi đã thấy thích.
Nhật Thiên đi ra ngoài lấy điều khiển đổi kênh thời sự.
- Anh không thấy tôi đang xem à. Quay lại kênh vừa rồi đi.
- Em nhìn trai đẹp mãi rồi không chán à? Đến giờ anh xem tin tức tài chính rồi.
- Trai đẹp, ở đâu? Tôi đâu có thấy. Anh quay lại kênh vừa rồi đi- Thanh Tâm đưa tay giành điều khiển từ tay anh.
Anh cao quá, bàn tay anh nắm cũng quá chặt, cô giật mãi cũng không lấy được. Thanh Tâm bỗng nghĩ đến một cách. Cô xô anh ngã xuống ghế sopha sau đó lúc anh còn chưa định hình cô giật lấy chiếc điều khiển, khuôn mặt sung sướng quay sang nhìn anh. Nhật Thiên không quá bất ngờ về hành động của cô, ngược lại anh rất hưởng thụ tư thế bây giờ giữa hai người. Cô không hề hay biết vì chiếc điều khiển mà cô đã tạo ra một tư thế vô cùng ái muội giữa hai người. Cô nghiễm nhiên ngồi lên bụng anh, còn vui vẻ rung người hò hét tự nhiên khi thấy thần tượng.
- Em còn tiếp tục anh không đảm bảo sẽ đưa em sang phòng khác đâu.
Cô lúc này mới nhận ra vị trí mình ngồi có bao nhiêu khêu gợi. Cô lồm cồm bò khỏi người anh, ngượng nghịu chữa thẹn cho mình:
- Tại anh cướp điều khiển của tôi trước. À đúng rồi, tôi suốt ngày ngắm trai đẹp, ai bảo anh thế? Làm gì có ai.
- Đây. Chính là anh.Nhìn mà em chưa chán sao.
Thanh Tâm làm bộ dạng buồn nôn rồi tức giận trở vào phòng. Nhìn bóng cô khuất dần trong phòng ngủ, anh mới cười nhẹ:
- Em không thấy thế sao? Còn anh thì ngắm nhìn em mà chán phải nhìn người phụ nữ khác rồi…
|
Chương 46:
Nằm nghiêng
Lúc Nhật Thiên đẩy cửa bước vào, Thanh Tâm đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Bị nhốt ở đây mặc dù có rất nhiều quần áo đẹp nhưng có mặc cũng không có ai ngắm. Càng nghĩ cô càng quyết tâm sau khi ra khỏi đây phải đem mấy bộ đẹp nhất theo mình.
Nhật Thiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô rất lâu, trên khóe môi hiển hiện nụ cười xấu xa.
- Anh bị thần kinh à? Làm gì mà ngồi cười một mình thế.
Anh nhận ra bộ dạng lộ liễu của mình thì nhanh chóng thu lại thay vào đó là bộ dạng tội nghiệp.
- Thanh Tâm, em gội đầu giúp anh đi. Tay anh băng thế này khó gội lắm. Thanh Tâm thở dài, cô tiếp tục cắm mặt vào tạp chí:
- Anh chẳng phải vẫn còn tay nữa sao? Không thì anh cố nhịn một hôm đi, ngày mai ra quán.
Nhật Thiên chán nản bước vào nhà tắm. Không được, không thể từ bỏ nhanh thế được. Nghĩ vậy anh bắt đầu giở trò trong nhà tắm.
Ối…
Thanh Tâm nghe tiếng đổ vỡ trong nhà tắm thì hốt hoảng chạy vào.
- Sao thế? Anh có sao không?
Cô tự nhiên đẩy cửa bước vào quên mất rằng đây là nhà tắm, cũng quên mất anh là anh đang tắm. Vì vậy, cô bị khung cảnh bên trong làm cho hoảng sợ. Nhật Thiên ngã ngồi trong bồn tắm. Chân anh thì vẫn còn vắt trên bệ, hai tay cũng đang cố đấy người lên nhưng điều kinh khủng hơn là anh chưa dùng xà phòng tắm nên chỗ đó của anh đập ngay vào mắt Thanh Tâm. Không phải chứ cô còn thấy nó đang ngóc đầu lên nhìn cô. Cô ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác.
- Anh chỉ đang cố gội đầu bằng một tay thôi nhưng xem ra khó quá.
Cô rõ ràng nghe được chút hờn dỗi trong giọng anh. Thanh Tâm chịu thua rồi, cô tiến lại gần anh mắt vẫn nhìn sang chỗ khác. Trước tiên cô lấy xà phòng tắm đổ vào bồn cho anh. Trong phòng chỉ có duy nhất chai sữa tắm mùi hoa hồng anh mua cho nên cô đổ vào bồn. Mùi hương hoa hồng thơm ngát nhanh chóng bao trùm bầu không khí. Thanh Tâm thò tay vào bồn cố tạo nhiều bọt nhất để che đi cơ thể nam tính của anh. Cô sợ chỉ một lúc nhìn nữa thôi chính cô sẽ nổi lên sắc tâm với anh mất.
Nhật Thiên thư thái nằm trong bồn tắm hưởng thụ ma thuật từ đôi bàn tay cô. Mấy ngày nay làm việc mệt mỏi rồi suốt ngày đi đi về về giữa thành phố và biêt thự nên đầu anh dạo này lại đau nhức. Nhưng khi đôi bàn tay cô chạm nhẹ vào đầu anh, từng ngón tay thanh mảnh đan vào mái tóc, mọi đau đớn cùng mệt mỏi đều tan biến.
- Anh đừng quên hôm nay là ngày thứ ba rồi.
Nhật Thiên vẫn còn chưa tỉnh táo, anh ậm ừ trả lời cô lấy lệ.
- Ý tôi là tôi đã mất tích được ba ngày. Anh không lo người nhà tôi báo cảnh sát à. Lúc ấy thì tôi không tha cho anh đâu vậy nên tốt nhất ngày mai anh trả lại tự do cho tôi đi.
Nhật Thiên vẫn nhắm mắt nằm im như thường. Dường như lời nói của Thanh Tâm không chút ảnh hưởng nào đến anh vậy. Anh mỉm cười trả lời cô:
- Em không cần lo. Anh đã sắp xếp thay em rồi. Giờ tất cả mọi người đều nghĩ em đang đi chơi và tạm thời không liên lạc được.
Thanh Tâm tức giận giật tóc anh. Cô lại quên mất bản tính cẩn thận của người đàn ông này rồi. Nguyên tắc của anh là không chắc chắn sẽ không làm vì thế nên anh đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi đên đây. Thanh Tâm bực bội xả nước lạnh vào đầu anh.
- Sạch rồi đấy. Anh tự tắm nốt đi.
Nhật Thiên nhìn cô nở nụ cười yêu nghiệt:
- Anh đâu có nhờ em tắm hộ đâu. Nếu em thích thì anh sẽ chiều.
Thanh Tâm ngượng quá hóa giận, cô giậm chân bước ra khỏi nhà tắm trước khi ra ngoài còn đóng sập cửa lại rất mạnh.
Lúc Nhật Thiên tắm xong thì Thanh Tâm cũng đã ngủ. Hơi thở đều đều và cũng rất yên mặt. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy tóc của cô phủ kín mặt thì khẽ đưa tay vén tóc cô sang bên tai. Bà xã của anh thật đẹp, ngay cả lúc ngủ. Thanh Tâm rất thích nằm nghiêng người, đặc biệt là quay lưng về phía anh. Ban đầu anh tưởng cô chán ghét nên không muốn nhìn mình nhưng có lẽ cô muốn có điểm tựa, đặc biệt thích tựa lưng vào ngực anh. Có một lần anh cố tình tách cô ra xa mình nhưng ngay lập tức, Thanh Tâm di chuyển cả người về phía anh. Đến khi lưng chạm lồng ngực anh, cô còn dụi dụi để tìm cho mình tư thế chắc chắn nhất. Cũng từ lần đó anh biết hễ cô ngủ sẽ lại quay mình để tìm cảm giác ấm áp. Nhật Thiên đặt người nằm xuống giường, kéo cô lại gần mình, chỉnh lại tư thế ngủ của hai người rồi cũng đi vào giấc ngủ. Thanh Tâm à, thói quen này của em là nét đáng yêu vốn có hay là do anh chiều hư em vậy? --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- Cả ngày leo núi quả thực rất mệt. Anh ngồi xuống một gốc cây ven đường để nghỉ ngơi. Vừa ăn vừa suy nghĩ về hành trình ngày mai. Anh lấy điện thoại trong túi ra, cố dùng những vạch sóng yếu ớt để nhắn cho cô: “ Chắc phải 4 ngày nữa anh mới về được. Nhớ em.” Cùng lúc ấy ở trên giường, cô gái bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc…
|
Chương 47:
Hiểu lầm
Thanh Tâm lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi mà Nhật Thiên vẫn chưa về. Trời bên ngoài đang mưa rất to, lòng cô càng thêm bồn chồn. Sự yên tĩnh của căn nhà khiến Thanh Tâm cảm thấy sợ hãi, đúng là cô không thích sự xuất hiện quá đều đặn của Nhật Thiên trong cuộc sống của mình, khó chịu trước sự đụng chạm thân mật của anh nhưng ít nhất có anh bên cạnh, Thanh Tâm cũng còn cảm thấy ấm áp, an toàn hơn bây giờ.
Chẳng lẽ đang có bão, Thanh Tâm vội cầm điều khiển bật ti vi.
- Hiện tại tôi đang đứng ở Giang Tô- điểm đến đầu tiên của cơn bão số II. Cơn bão đang đi với tốc độ 17km/h, theo hướng đông nam. Bây giờ ở đây gió cũng đang rất mạnh…
Thanh Tâm thở dài, thì ra là bão về, mấy hôm trước cô không xem dự báo thời tiết nên không hề biết. Thanh Tâm chạy khắp các phòng bật tất cả đèn lên. Người ta thường nói bóng đêm làm con người ta hoảng sợ, cũng làm họ cảm thấy cô đơn. Thanh Tâm hôm nay mới thấm thía hết câu nói đó. Cả căn phòng sáng choang, ánh đèn phòng lan tỏa từng ngóc ngách của căn biệt thự nhưng Thanh Tâm vẫn thấy nỗi cô đơn trong lòng chưa vơi đi được chút nào. Tia sấm chớp lóe lên từ khung cửa sổ ngay sau đó là tiếng sấm rền vang. Cả căn nhà vì bị chớp đánh mà điện trong nhà cũng yếu đi hẳn. Bóng đèn cứ sáng lại tối chớp nháy liên tục.
Thanh Tâm lại đi tắt bớt bóng đèn trong nhà chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách. Cô bủn rủn ngồi trên sopha. Nhật Thiên, anh mau về đi.
- Uỳnh…
- Ai vậy?- Thanh Tâm mừng rỡ chạy ra cửa, chắc là anh về rồi.
- Có ai ở nhà không? Hello, everyone’s here. – Một giọng nam nói tiếng trung vẫn chưa sõi vang lên.
Thanh Tâm im lặng áp sát tai vào cửa, là người nước ngoài sao? Nhưng giọng nói này nghe quen tai quá. Hình như cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi.
- Tôi đi thám hiểm ở đây. Bây giờ trời mưa to quá, có thể cho tôi ngủ nhờ được không, ngày mai tôi lập tức đi ngay. Á, quên, xin tự giới thiệu tôi là Hector, Hector Romero.- Hector vui vẻ giới thiệu, may quá đúng lúc trời mưa to anh lại nhìn thấy chút ánh sáng le lói trong khu rừng.
- A… Hector. Là anh sao? Anh còn nhớ tôi không? Tôi, Đình Thanh Tâm đây.- Nghe anh giới thiệu, cô mừng rớ như gặp lại cố nhân vậy.
- Ah… single mom. Nhưng sao cô lại ở một mình trong nhà? Chồng cô không có nhà sao?- Hector tò mò hỏi, lúc đi qua anh không thấy có ô tô nên đoán vậy.
- Anh ăn gì chưa?- Thanh Tâm cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.
- Chưa, đồ ăn và nước uống của tôi cũng cạn kiệt rồi.- Hector mệt mỏi trả lời.
- Đợi tôi một lát, anh ăn tạm bánh bao nhé.
Hector ái ngại nhận lấy sự giúp đỡ của cô.
- Vết thương của cô đỡ chưa?
Thanh Tâm sững sờ nhìn anh. Sao anh ấy lại biết, tin tức này đã bị gia đình cô phong tỏa rồi mà. Hector nhận ra mình lỡ lời, vội giải thích:
- À, là mẹ chồng cô nói cho tôi biết. Tại tôi thấy cô không đi tập yoga nữa. Thanh Tâm thấy anh quan tâm mình thì cũng rất vui vẻ. Cô lấy cho anh một chút nước uống và một bộ quần áo khô ráo của Nhật Thiên cho anh mặc.
- Sao cửa nhà cô lại khóa thế này? – Hector quay ra nhìn cô.
Thanh Tâm biết không giấu được anh nên kể hết mọi việc cho anh nghe. Trong đầu cô bỗng có một suy nghĩ. Hector rất giỏi đi thám hiểm, cô có thể nhờ anh để lại dấu bên đường cô sẽ tiện trốn thoát ra khỏi đây. Nghĩ vậy, cô đưa cho anh một cuộn len. Hector chăm chú nghe câu chuyện của cô, anh vui vẻ nhận lời giúp còn cam đoan sẽ chỉ dẫn cho cô đến nơi dân sinh. Lúc đầu anh còn định báo cảnh sát nhưng điện thoại bị ngấm nước đã hỏng hơn nữa Thanh Tâm thì hết lời năn nỉ anh. Cô nói cô chỉ muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Nếu báo với cảnh sát thì cô với anh lại sẽ chạm mặt nhau . Cô ngàn vạn lần không muốn sống trong tình cảnh như thế này nữa.
Trời càng về đêm gió càng mạnh, sấm chớp cũng nhiều hơn, Nhật Thiên thở dài. Trên tuyến đường về nhà xảy ra tai nạn nên đang bị phong tỏa, mọi phương tiện đều không đi qua được. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 11 giờ rồi, chắc Thanh Tâm cũng đã đi ngủ. Vốn hôm nay mua cháo bào ngư về cho cô ăn, vậy mà lại tắc ở giữa đường. Xe anh cũng đậu ở đây hơn 5 tiếng rồi. Ngoài trời đang mưa lớn, Thanh Tâm ở nhà một mình thật không an tâm.
Tiếng chim chóc ngoài vườn gọi Thanh Tâm dậy. Vậy là tối qua Nhật Thiên không về, lòng cô có chút lo lắng. Trời bên ngoài đã sáng hẳn, Thanh Tâm nhẹ nhàng đi ra cửa… im ắng. Cô khẽ thở dài, Hector cũng đã rời đi, cô đang định mời anh ăn sáng. Sống một mình trong đây khiến cô cảm thấy cô đơn vô cùng do vậy chỉ cần thấy người cũng đủ làm tâm trạng phấn chấn không ít vậy mà giờ đây căn nhà lại trở về yên ắng vốn có.Vừa ăn bánh mì cô vừa chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở chương trình Star’s scandal- một trong những chương trình mà cô yêu thích nhất.
- Chào mừng các bạn đến với chương trình Star’s scandal. Hôm nay chúng tôi muốn thông báo một tin tức rất bất ngờ: Ảnh hậu Doãn Băng Hi lần đầu lộ diện bạn trai, theo phóng viên của chúng tôi đưa tin đã bắt gặp cô ấy cùng bạn trai đi ra từ khách sạn Rosewood Beijing ngày 27. Thông tin này càng được khẳng định bởi các fan của Băng Hi khi họ đưa ra một loạt bằng chứng .Sau đây chính là những ảnh mà chúng tôi thu được…
Thanh Tâm sững sờ nhìn người trong ảnh. Đó là Nhật Thiên, cho dù bức ảnh đó khá mờ và người đàn ông trong ảnh không nhìn rõ mặt. Vẫn như đêm giáng sinh đó, Nhật Thiên dùng thân che chắn bảo vệ cho Băng Hi. Thì ra hai người vẫn còn qua lại. Cô lại bị anh lừa rồi, người anh yêu trước kia và bây giờ luôn không đổi, đó là Doãn Băng Hi. Vậy thì tại sao anh lại giam giữ cô? Anh không có quyền trói buộc cuộc đời cô, không có quyến điều khiển cô. Anh xem cô là thứ đồ chơi, anh bắt cóc cô đơn giản chỉ vì anh chơi chưa chán, vẫn muốn đùa bỡn với tình cảm của cô. Nước mắt lại rơi xuống, cô bịt hai tai lại nhưng giọng MC vẫn cứ văng vẳng bên tai: “ Một trong những ứng viên sáng giá nhất chính là Tô Nhật Thiên- tổng giám đốc tập đoàn Tô- Đình. Anh là con rùa vàng trong giới tài chính, vừa rồi sáp nhập hai tập đoàn Tô thị và Đình thị cũng là anh đứng ra phụ trách. Hiện tại Tô- Đình đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Sau sự kiện hợp nhất này cũng có một số bức ảnh chụp được khoảng khắc thân mật của Tô tổng với Đình Thanh Tâm, nữ tiểu thư thứ hai của Đình gia. Đây chính là love line mà cư dân mạng đang chia sẻ những ngày gần đây. Cư dân mạng lập ra hai phe, một ủng hộ Thanh Tâm, một ủng hộ Băng Hi nhưng con số ủng hộ Băng Hi lớn hơn cả. Nhưng sự xuất hiện của Tô tổng và Băng Hi gần đây đã chứng minh nhận định của chúng ta về hai người là hoàn toàn đúng đắn cũng như việc Đình tiểu thư chỉ là tin đồn. Chúng tôi cũng tìm được một đoạn băng giáng sinh năm ngoái của hai người họ. Gần đây trong buổi họp báo, khi phỏng vấn Nhật Thiên về người vợ lí tưởng, câu trả lời của anh đã làm tất cả mọi người rất bất ngờ.”
Cuộc họp báo thu hút rất nhiều phóng viên, anh đứng đám giữa đông náo nhiệt, cả người toát lên vẻ trầm ổn:
- Băng Hi là một cô gái rất tốt…….
Thanh Tâm tắt ti vi. Cô ta tốt sao? Đúng cô ta mới xứng làm vợ của anh? Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này. Đêm qua có lẽ anh lại đến bên Băng Hi, có lẽ anh chán cô rồi.Thanh Tâm vốn tưởng khi nghe tin này trong lòng sẽ rất vui sướng nhưng không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Thanh Tâm, mày sao vậy, đây chẳng phải điều mày mong muốn sao? Giờ anh ấy chán mày rồi, mày sắp được tự do rồi cũng không phải sống những tháng ngày ở đây nữa, mày còn đau buồn cái gì. Cô gượng đứng dậy, kìm nén cảm giác đau nhức trong tim. Bây giờ có lẽ cô cũng nên sửa soạn một chút thôi.
Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù Thanh Tâm đã tắt tivi. Nếu như lúc ấy, cô chậm lại một chút hoặc kiên nhẫn xem hết bản tin thì khoảng cách giữa hai người có lẽ sẽ không xa đến thế.
“ Băng Hi là cô gái rất tốt… nhưng không phù hợp với tôi. Nhưng tin đồn của mọi người cũng không sai hoàn toàn”- Nhật Thiên mỉm cười trả lời phỏng vấn, đôi mắt nhìn thẳng vào máy quay như đang nói cho một người con gái nào đó. Anh biết cô hay xem chương trình này, cũng muốn thông qua đó có thể để cô hiểu hơn về anh cũng như muốn cô một lần nữa tin vào tình yêu giữa hai người. Nhưng anh không biết, câu nói đó cô mãi mãi không bao giờ nghe được…
Trên bàn, điện thoại bỗng sáng màn hình. Một tin nhắn vừa gửi đến: “ Như đã hứa, em sẽ cho anh cơ hội chứ?”
|
Chương 48:
Anh sẽ cho em đi.
Nhật Thiên vui vẻ mở cửa, cuối cùng anh cũng về đến nhà để gặp cô. Một ngày không gặp Thanh Tâm khiến anh sốt ruột, thật muốn ôm cô vào lòng. Nhìn ngó nghiêng trong phòng khách, đôi mắt Nhật Thiên dừng lại ở cô gái đang nằm trên sopha. Anh rón rén tiến lại gần.
Thanh Tâm vừa xem phim vừa nghĩ kế hoạch tẩu thoát, tối nay Nhật Thiên về phải làm cho anh ta ngủ say hay là lúc anh đi tắm phải tìm được chìa khóa. Mà nếu hôm nay cũng như hôm qua anh không về thì sao? Ah, cô có thể đập vỡ cửa kính tầng hai, sau đó buộc chăn lại ròng xuống như mấy phim hành động. Tưởng tượng những kế hoạch mĩ mãn của mình, Thanh Tâm bật cười khanh khách không để ý đằng sau có người đang tiến lại. Bỗng bên má trái ấm ấm, mùi gì đó thơm thơm lan tỏa, cô bất giác quay sang. Nhật Thiên đã về từ lúc nào, không biết anh có trông thấy bộ dạng kì quặc của cô không, nhưng vừa nhìn thấy anh tin tức hôm qua lại hiện về. Người đàn ông dối trá, anh ta chẳng vừa đi vui vẻ với người con gái khác, bây giờ lại về đây làm gì. Hôm nay chắc chắn cô sẽ làm rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, cũng cho anh biết được quyết định của mình. Gạt túi vịt quay ra, cố trấn tĩnh bản thân, Thanh Tâm vu vơ hỏi:
- Băng Hi đâu?- cô khó chịu bật ra tên người con gái đó.
- Sao em lại hỏi vậy? – Nhật Thiên đặt túi vịt vào bếp rồi quay lại ngồi xuống bên cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hôm qua, anh không về trời lại mưa to như vậy chắc cô đã rất sợ hãi.
Thanh Tâm đẩy anh ra xa, đừng dùng vòng tay vừa ôm người con gái khác để ôm cô chứ. Thật ghê tởm.
- Anh đừng nói dối nữa được không? Tôi chán phải nghe những lời nói dối đó rồi. Anh định lừa tôi đến bao giờ nữa. Tối qua anh chẳng phải ở cùng Băng Hi sao? Những ngày qua cũng vậy, anh nhốt tôi ở đây rồi đến bên cô ta. Anh thấy mình có bất công quá không? Tôi sai ở đâu mà bị anh nhốt ở đây, bị anh giam giữ. Có phải anh vẫn muốn trừng phạt tôi từ lần tôi hất nước vào mặt cô ta. Anh nhốt tôi ở đây, giả vờ yêu tôi rồi sau đó sẽ vứt bỏ tôi. Anh dừng lại được rồi, tôi thua rồi, anh buông tha cho tôi đi.
- Em im lặng. Anh thật lòng yêu em. Chuyện của anh và Băng Hi…- Nhật Thiên bối rối giữ cô lại.
- Anh đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn nghe chuyện tình cảm cuả hai người.- Thanh Tâm tránh xa vòng tay anh, cô đưa hai tay lên bịt tai quay ra nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.
- Em, em đừng vô lý như vậy có được không? Em chỉ cần nhìn mình anh, nghe một mình anh nói thôi. Đừng tin vào những tin tức trên tivi- Nhật Thiên tóm được cô, anh ôm chặt cô vào lòng. Anh rõ ràng đã giải thích rồi mà, chẳng lẽ cô vẫn không chịu hiểu.
- Bỏ tôi ra. Tôi bảo tôi chịu hết nổi rồi anh có nghe thấy không. Anh không có yêu tôi, anh đừng nói dối nữa. Anh cũng đừng vì Tiểu Bảo mà cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi không cần cái gì của anh cả, anh không cần phải thương hại tôi. – Nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống. Cả khuôn mặt cô ướt đẫm nước trông vô cùng đáng thương.
Nhật Thiên bối rối lau nước mắt cho cô. Phải làm sao để cô có thể tin tưởng anh. Chưa bao giờ anh lại rõ ràng lòng mình đến vậy, thương hại ư, anh trước giờ chưa từng đối với cô như vậy. Anh rất yêu cô, cũng sợ cô bỏ anh lại vì vậy anh mới làm việc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến: giam giữ cô. Nhưng anh sai rồi,anh cứ ngỡ chỉ cần ở bên nhau thêm một chút, cho cô hiểu thêm về tình yêu của anh thì anh và cô có thể làm lại. Cô có lẽ đã cạn kiệt tình cảm với anh rồi. Nhật Thiên đau lòng nhìn cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập đau đớn:
- Anh chưa bao giờ có ý định trừng phạt em, cũng chưa bao giờ thương hại em. Anh yêu em, anh rất rõ ràng.
- Anh yêu tôi, được vậy tôi nói với anh. Tôi hết yêu anh rồi, à không, tôi không bao giờ yêu anh. Anh có nghe rõ không? Tôi lợi dụng anh để gả vào nhà giàu, tôi chen ngang vào tình cảm của hai người. Nhưng bây giờ tôi không muốn sống giả tạo nữa rồi. Tiểu bảo mất đi tôi không cần phải sống thế nữa.
Tay Nhật Thiên siết mạnh, cả khuôn mặt anh tối sầm lại. Sao cô luôn phải tự tổn thương mình, cô không làm gì sai hết chỉ sai duy nhất một điều là cô đã gặp anh.
- Em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi. Em đừng nói những lời tổn thương đến mình.
Nói rồi anh quay lưng về phía cửa. Anh sẽ không ở đây nữa, anh không muốn gây áp lực cho cô. Cho cô thời gian cũng như cho chính mình, bây giờ cả anh và cô đều cần yên tĩnh để suy nghĩ lại về mối quan hệ hai người.
- Anh đi đâu thì cũng vứt lại chìa khóa đi.
- Không bao giờ.- Nhật Thiên tức tối bước ra khỏi cửa, anh đóng sầm cửa lại trước khi đi vẫn không quên khóa lại.
Gen Cub
- Cho tôi cốc nữa.- Nhật Thiên đẩy cốc về phía bartender.
Ánh mắt anh cũng trở nên mờ nhạt. Thanh Tâm, anh phải làm sao với em đây. Anh phải làm thế nào mới tốt đây. Lòng anh muốn giữ cô lại nhưng lí trí của anh lại bảo anh nên thả cô ra, làm theo những gì cô muốn. Giữ cô lại nhưng cô lại không vui vẻ thì anh cũng rất đau lòng nhưng cho cô đi, anh lại càng đau lòng hơn. Vậy thì anh sẽ cho cô đi, nỗi đau này anh sẽ chịu hết, chỉ cần cô vui là được. Anh đau khổ tiếp tục uống cạn ly rượu. Sao anh thấy càng uống lại càng tỉnh, càng uống thì nỗi đau trong lòng càng xót xa.
- Anh không còn loại rượu nào mạnh hơn sao? – Anh cau có đập bàn, đêm nay anh rất muốn gây sự.
- Anh uống đi. Li này tôi mời- người phục vụ bàn đưa cho anh một li rượu vừa pha chế, ánh mắt nhìn anh mong ngóng. Anh ta chỉ cần uống hết li rượu kia thôi, một triệu nhân dân tệ sẽ là của hắn.
Nhật Thiên không ngần ngại uống sạch ly rượu. Li rượu mạnh càng làm mắt anh mờ hơn, anh loạng choạng trả tiền rồi bước về phía cửa. Say thế này là đủ rồi, anh nên về thôi.
Nhật Thiên bỗng thấy người mình thật nóng bức, hơi thở cũng rất dồn dập. Máu nóng trong người cuộn trào, cậu bé của anh cũng bắt đầu thức tỉnh. Biểu hiện này. Anh đã bị hạ dược, nhưng là ai? Nhật Thiên vỗ trán cố giúp mình tỉnh táo. Đúng lúc ấy cả người anh va vào người phục vụ bàn, hai chân anh quấn vào nhau, anh nghĩ mình sắp ngã rồi. Người phục vụ bàn nhanh tay đỡ lấy anh, cả người anh quá cao lớn khiến hắn phải chật vật mới giữ được anh đứng vững.
- Anh không sao chứ? Này anh… anh có nghe thấy tôi nói gì không?
Nhật Thiên cảm giác đầu anh quay cuồng, mí mắt cũng nặng trĩu. Thấy anh không trả lời, hắn rút điện thoại trong túi ra:
- Anh ấy trúng thuốc rồi. Được bây giờ tôi sẽ đưa anh ấy lên phòng. Nhật Thiên mơ màng nghe thấy giọng phụ nữ ở đầu bên kia. Giọng nữ này quen quá. Đúng lúc một hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu anh thì một cơn đau đầu kéo đến. Anh uống quá say, lại còn bị hạ dược cộng thêm cả tối qua không chợp mắt. Anh cũng không rõ người phục vụ bàn đưa mình đi đâu nữa, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Anh phải đẩy hắn ra.
Nhật Thiên chật vật leo lên xe. Lúc đẩy tên phục vụ ra, anh khó khăn lắm mới ra được ngoài, cả người loạng choạng còn ngã sõng soài trước cửa quán. Cả người vừa đau nhức vừa nóng hừng hực, anh tập trung lái cố chống cự cảm giác căng nhức dưới hạ thân.
Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự, Nhật Thiên bị âm thanh kính vỡ dọa cho giật mình. Thanh Tâm, cô ấy có chuyện gì rồi.
Nhật Thiên hốt hoảng mở cửa chạy vào trong nhà rồi bước về chỗ có âm thanh . Anh hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh Tâm, vợ của anh cũng chính là thủ phạm của đợt tấn công vừa rồi. Cô đang loay hoay thong dây xuống. Anh nheo mắt lại, sợi dây kia chẳng phải là rèm cửa và chăn ga sao? Thanh Tâm, em giỏi lắm.
- Em đang làm cái quái gì thế? – Nhật Thiên cao giọng quát cô.
Thanh Tâm thấy sự xuất hiện của anh thì chân tay bủn rủn. Cô nhanh chóng leo xuống sợi dây, không được không thể bỏ lỡ cơ hội. Nhưng, sợi dây này không dễ trèo như cô nghĩ và cô cũng không có năng khiếu làm diễn viên hành động. Lúc cô xê xích một chút trên dây thì Nhật Thiên đã xuất hiện ở cửa sổ. Hai mắt anh tràn ngập lửa giận. Thanh Tâm khẽ nuốt nước bọt, anh sẽ không tháo dây ra chứ?
Nhật Thiên đọc được thắc mắc trong mắt cô, anh nở nụ cười nham hiểm rồi tháo từng nút trên dây. Cô giỏi lắm, còn nghĩ ra được kê hoạch chạy trốn, xem hôm nay anh sẽ phạt cô thế nào. Thanh Tâm nghĩ mình sẽ ngã rồi, cô nhắm mắt lại, chắc ngã từ tầng hai không chết được đâu.
Nhật Thiên hoảng hốt nhìn người con gái trên dây, anh không nhìn nhầm chứ, cô đang buông tay ra sao. Anh nhanh chóng kéo tay cô rồi lôi cô vào phòng. Sau đó ôm ngang người rồi khiêng cô trên vai.
Thanh Tâm hoảng sợ nhìn động tác của anh, cô thà bị ngã xuống bụi cây còn hơn. Bị anh lộn ngược người thế này cảm giác rất choáng váng thêm nữa một mùi nồng nồng tanh tanh lại xộc vào mũi. Là mùi máu, Thanh Tâm sợ hãi nhìn xuống dưới nền. Chân Nhật Thiên dẫm vào những mảnh thủy tinh bắn ra, máu tươi đã thấm ướt cả tất nhưng dường như anh không hề đau đớn, anh vẫn tiếp tục bước những bước vững chắc về phía giường.
Anh quăng người cô lên giường lớn. Cô hoảng sợ, lồm cồm định bò dậy lại bị anh túm chân kéo xuống.
- Anh chưa bao giờ trừng phạt em nên em mới dám hành động như vậy phải không? Được lắm, xem hôm nay anh sẽ khiến em cả đời cũng không trốn được.- Nhật Thiên rất tức giận, cũng rất hoảng sợ. Người con gái cố chấp. Cô nghĩ nhảy từ tầng hai không chết được sao? Điều đó chỉ đúng nếu dưới đất không rải khắp thủy tinh. Giây phút ấy anh vừa giận cô lại vừa giận chính mình, tại sao lại mạo hiểm tháo dây, ngộ nhỡ lúc ấy anh không bắt kịp tay cô thì sẽ ra sao? Nhật Thiên không dám nghĩ tới.
Thanh Tâm bị anh quăng mạnh lên giường, cả cơ thể cùng đầu óc đều choáng váng.Cô ngửi thấy mùi rượu vương vấn trong không khí. Anh uống rượu sao? Không đúng lúc tay anh chạm vào eo cô cô cảm giác người anh rất nóng. Chẳng lẽ là anh bị hạ dược như trong mấy bộ phim trên tivi. Cô lùi ra đằng sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
- Anh… anh nhầm rồi. Tôi không phải là Băng Hi đâu. – Nói rồi cô luống cuống chạy ra cánh cửa.
Nhật Thiên nhanh hơn cô, anh đẩy chặt cánh cửa lại, rồi ép cô vào tường:
- Anh không nhầm, người ở với anh hôm nay là em. Đình… Thanh… Tâm…
|
Chương 49:
Giải dược
Thanh Tâm hoảng sợ nhìn anh, không phải chứ. Khi cô sắp buông tay lại còn phải làm thuốc giải cho anh sao? Thanh Tâm, mày không thể đi vào vết xe đổ lần nữa, tuyệt đối không được. Cô giẫy dụa, cô thúc mạnh chân lên muốn anh vì đau mà tỉnh táo một chút nhưng Nhật Thiên đã nhanh hơn. Anh lấy tay giữ chặt đầu gối cô lại. Cô hoảng sợ nhìn anh:
- Anh đừng như vậy, anh đang không tỉnh táo đâu. Tôi biết anh rất khó chịu nhưng đừng vì thế mà mắc thêm sai lầm. Trước hết anh đi tắm đi được không?
Nhật Thiên cười lạnh, hai tay vẫn siết chặt cô: “ Đi tắm sao? Ngay bây giờ sao? Để em trốn chắc, không bao giờ. Tô Nhật Thiên anh không phải vì trúng thuốc mới muốn em, anh muốn em, muốn từ rất lâu rồi.” Nói rồi một lần nữa áp cô lên giường. khóa chặt tay cô trên đầu. Cả cơ thể to lớn cũng áp xuống, anh nhìn thần hình mềm mại trên giường. Cô đẹp quá. Mái tóc đen mượt tỏa trên gối, đôi môi đỏ vì áp bức mà cắn chặt, cô trừng mắt nhìn anh như để cho anh thấy mình trong mắt cô có bao phần ghê tởm. Nhật Thiên bật cười, tiếng cười trầm khan vang vọng khắp phòng. Không ngờ có ngày mày cũng phải cưỡng đoạt phụ nữ lên giường với mày.
- Anh dừng lại đi. Tôi nói cho anh biết, anh làm tôi có thai thì tôi sẽ phá nó. Tôi không ngu ngốc nữa đâu.
Nhật Thiên sững sờ nhìn cô. Đây đâu phải là Thanh Tâm mà anh quen biết. Hai chữ “phá nó” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, đôi mắt u tối lại hằn lên những ngọn lửa giận dữ:
- Được, em phá đi. Tôi lại tiếp tục ngủ với em, tôi không tin em không thể không có.
Thanh Tâm hoảng sợ nhìn anh, tiếp tục giằng co nhưng anh dường như không hề hấn gì, cả cơ thể to lớn vẫn không chút xê dịch.
Nhật Thiên nghĩ anh điên rồi. Tại sao ngay cả bây giờ, nhìn thấy cô chán ghét anh, thấy cô giẫy đạp anh vẫn khao khát cô đến vậy. Ngắm nhìn đôi môi mím chặt của cô, anh lại khao khát dòng nước ấm áp ấy. Anh mạnh mẽ nâng gáy cô lên, áp môi mình xuống, cưỡng bách cô phải mở miệng để đón nhận mình. Thanh Tâm đẩy lưỡi anh ra khỏi miệng mình, khép chặt hai hàm răng lại. Anh hôn rất sâu và mãnh liệt, anh hút lấy dòng nước ngọt ngào từ miệng cô, ép lưỡi cô cùng chơi đùa với anh. Lúc Nhật Thiên buông đôi môi sưng đỏ của cô, ngắm nhìn cả khuôn mặt cô vì ngượng ngùng mà đỏ ửng. Anh nuốt nước bọt, đôi mắt càng trở nên tối hơn. Thanh Tâm bị anh hôn đến choáng váng, khi anh buông môi cô ra cả người cô vẫn đang ở trạng thái mơ hồ. Cô chưa từng nghĩ hôn môi cũng làm con người ta hưng phấn như vậy. Cô xấu hổ phát hiện dòng nước ấm áp giữa hai chân mình đã trào ra. Cơ thể cô lại muốn anh rồi.
Nhật Thiên men hôn men theo cổ cô, bàn tay cũng luồn vào trong áo. Thanh Tâm bị bàn tay lành lạnh của anh chạm vào cơ thể thì thoáng bừng tỉnh, cô đưa tay giữ chặt tay anh lại, ra sức lắc đầu, cô nhỏ giọng van xin: “ Nhật Thiên, đừng mà…” Trong đôi mắt của anh, bộ dạng van nài cùng giọng nói yếu ớt ấy chỉ càng kích thích dòng máu nóng trong cơ thể anh lại càng sôi trào nhưng anh không muốn làm cô hoảng sợ hay đau đớn, anh cần kích thích được điểm mẫn cảm của cô. Thấy cô không còn giẫy đạp như trước, nụ hôn của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh cởi áo ngoài rồi quần jeans của cô, ngắm nhìn cơ thể láng bóng trắng muốt từ từ hiện ra. Thanh Tâm hoảng sợ nhìn quần áo mình bị anh lột sạch vứt ra sàn nhà. Sau đó, anh tiếp tục đỡ lấy gáy cô chuẩn bị cho một nụ hôn sâu hơn nữa, tay cũng thuận thế cởi móc áo lót cho cô. Trên ngực truyền đến cảm giác mát lạnh, cô hoảng sợ đưa tay lên che chắn bản thân mình. Nhật Thiên nhẹ nhàng tháo hai tay cô ra, để hai trái đào mọng lộ ra trước mắt anh. Ngực cô rất đẹp, cũng rất đầy đặn. Bộ ngực ngạo nghễ của cô như đang thôi thúc anh, anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, bàn tay lại đặt trên ngực còn lại tiếp tục xoa nắn. Thanh Tâm thở hắt nhìn anh, cả cơ thể cô cũng nóng bừng. Dường như cơ thể cô không còn thuộc về cô nữa, cô đưa ta đặt lên đầu anh, khao khát nụ hôn của anh sâu hơn. Tia lý trí cuối cùng của cô đã biến mất. Thanh Tâm chấp nhận trầm luân với anh.
Nhật Thiên thấy hành động cổ vũ của cô thì rất vui mừng, anh tiếp tục hôn từng tấc da thịt của cô, để lại vô số dấu hôn trên cơ thể trắng muốt. Cả người Thanh Tâm nổi một tầng ửng hồng trông vô cùng mê người, đôi lông mi cong vút chốc chốc lại run rẩy. Cô nhắm chặt mắt, cô không dám nhìn vào mắt anh sợ rằng có thể thấy bộ dạng dâm đãng của mình trong đó.
- Mở mắt ra đi. – Nhật Thiên dịu dàng vuốt má cô. Anh muốn cô nhìn xem anh là ai, người đàn ông đang làm chuyện đó với cô là ai.
Thanh Tâm vẫn kiên trì nhắm mắt, trong đầu cô bỗng nhớ đến cảm giác đau nhói khi đó. Cái của anh rất to, cô tưởng như mình không thể chứ chấp được anh cho đến khi anh xuyên thủng qua người cô, Thanh Tâm còn nhớ lúc ấy mình đã hét toáng lên rồi ngất đi, sau lần ấy chỗ đó của cô đau nhức cả tuần khiến cô đi lại rất khó khăn.
Khi Thanh Tâm nhắm mắt, Nhật Thiên đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, người anh rất nóng, anh khao khát vào trong cô nhưng lại sợ quá đột ngột làm cô đau nên anh cởi bớt quần áo để giảm bớt hơi nóng hầm hập đang tỏa ra từ cơ thế mình.
Thấy cô kiên trì nhắm mắt, Nhật Thiên mỉm cười rồi hôn xuống vùng bụng rồi dần dần xuống giữa hai chân cô.
Thanh Tâm bị hành động của anh dọa cho hoảng sợ. Cô bàng hoàng mở mắt, đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi chỗ đó, hai chân cũng ra sức kẹp lại.
- Anh đừng như vậy, chỗ đó… rất bẩn.
Nhật Thiên mỉm cười nhìn cô, Thanh Tâm rất tươi mới, cũng rất ngây ngô với việc này. Những kích thích như vậy chắc chắn là lần đầu cô thử qua. Nhật Thiên liếm môi nhìn cô:
- Anh không thấy bẩn, chỗ đó của em ướt hết rồi.
Thanh Tâm nhân lúc anh rời đi thì quay nghiêng người, khép chặt hai chân vào nhau. Sao anh có thể làm như vậy, chỗ đó của cô lại tiết ra rất nhiều nước. Nhật Thiên dịu dàng nhìn cô, anh hôn theo bắp đùi rồi từ từ tách hai chân cô ra. Cơ thể anh một lần nữa lại chen vào giữa hai chân cô. Thanh Tâm ra sức khép chân nhưng lại bị anh giữ chặt hai bên đùi. Cô chỉ đành lắc đầu kháng nghị. Nhật Thiên đưa tay lần vào trong hoa huyệt của cô, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy men ra từ ngón tay mình. Ngón tay anh càng chôn vùi sâu hơn vào nơi ấm áp ấy, hưởng thụ cảm giác thít chặt cô mang tới.
Thanh Tâm bị ngón tay anh tấn công thì cả cơ thể run rẩy. Cả người Thanh Tâm bỗng cảm thấy ngứa ngáy, cô khát khao anh nhiều hơn, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ cũng nắm lấy tay anh giúp anh ấn sâu hơn ngón tay anh vào hoa huyệt. Nhật Thiên yêu chiều nhìn cô, anh sao có thể cho mình cô thỏa mãn. Anh gỡ bàn tay cô ra, sau đó ngón tay bên trong cũng từ từ rút ra. Cơ thể quay lại cảm giác trống rỗng khiến Thanh Tâm khao khát anh nhiều hơn. Người cô nóng quá, cũng khó chịu quá. Thanh Tâm ướn éo cơ thể nhưng cảm giác khó chịu chỉ tăng không giảm. Lúc ấy Nhật Thiên lại dùng bàn tay ấm áp của mình di chuyển khắp cơ thể cô, đốt lên những ngọn lửa kích tình. Cô không chịu được nữa, giọng nói kiều mị vang lên:
- Nhật Thiên, cho em…
Anh mỉm cười khi thấy cuối cùng cô cũng thốt ra được câu anh muốn nghe, cả cơ thể cô đã chấp nhận anh. Anh cũng không chịu được nữa, hạ thân vì cô mà sưng lên đau đớn. Anh tháo bỏ rào chắn cuối cùng giữa hai người. Nhật Thiên dịu dàng thúc eo, nhấn chìm cả cơ thể mình vào trong cô. Cô rất chặt, cũng rất ấm áp. Thanh Tâm thở gấp hoảng sợ nhìn anh, cảm giác đau đớn ở hạ thân truyền đến. Nước mắt trong suốt chảy xuống mái tóc, mồ hôi trên trán cũng rịn ra ướt đẫm tóc. Nhật Thiên thương xót lấy tay thấm nước mắt cho cô, anh cố gắng không luân động, chờ cô thích ứng với sự hiện diện của mình.
Thanh Tâm khép hờ hưởng thụ, mỗi vận động của cô dường như siết chặt anh lại, Nhật Thiên bắt đầu di chuyển thắt lưng, cơ thể rắn chắc của người đàn ông quấn quýt cơ thể mềm mại trắng nõn của người phụ nữ tạo thành bức tranh vô cùng khêu gợi. Anh hưởng thụ cảm giác ở trong cô, chờ đến khi cơ thể cô kịp thích ứng anh cũng bắt đầu luân động, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu. Kết thúc cuộc hoan ái, anh ghì chặt mông cô rồi bắn chất dịch của mình vào tận sâu trong chỗ ấm áp ấy. Thanh Tâm mệt mỏi ngất đi, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Nhật Thiên hôn khẽ những giọt nước mắt ấy, anh ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Thanh Tâm chờ hơi thở anh đều đều rồi mở mắt. Cô lại… phạm sai lầm rồi. Cô đưa mắt nhìn anh, bàn tay anh vẫn chung thủy đặt lên eo cô nhẹ nhàng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.10 phút, 30 phút, 1 giờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Thanh Tâm, mày đã làm gì thế này? Không phải đang kì không an toàn của mày sao? Lỡ mang thai lần nữa thì sao? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu nói của bác sĩ: “ Tử cung cô ấy bị ảnh hưởng, sau này rất khó làm mẹ”. Đúng, cô đâu còn có thể mang thai được nữa. Nghĩ đến đây trong lòng càng chua xót, cô trước kia và đến tận bây giờ không xứng với anh. Cô không thể cho anh một tiểu bảo, mãi mãi không thể làm con dâu Tô gia. Đây cũng chính là lí do cô mãi mãi không thể đến với anh được nữa.
Nặng nề lê thân đến phòng tắm, Thanh Tâm xả nước lạnh vào người cho tỉnh táo, Nhật Thiên đã ngủ rồi, đã đến lúc cô phải đi rồi. Cô rón rén ra ngoài, tắm xong khiến người cô thoải mái không ít, nhưng giữa hai chân vẫn rất đau rát. Ăn mặc đơn giản, Thanh Tâm khoác thêm áo khoác bên ngoài phòng khi trời vẫn còn nhiều sương. Lúc đi qua giường, đôi mắt lướt qua vết thương của Nhật Thiên, máu giờ cũng đã đông lại, vết rách cũng khá lớn, tốt hơn vẫn nên băng bó phòng trường hợp miệng vết thương lại hở ra. Tay run run tháo tất cho anh, lau sạch máu rồi giúp anh băng lại.
Thanh Tâm thở phào, cuối cùng mọi chuyện cũng thu xếp xong. Bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, không đi sẽ không kịp mất. Lúc ra đến cửa phòng, Thanh Tâm không kìm lại nhìn người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng là người đã làm tổn thương cô nhiều nhất.
- Nhật Thiên, hãy sống thật tốt nhé. - cô nhỏ giọng. Đôi mắt không kìm được mà ngân ngấn nước.
Buổi chiều cô để túi đồ trong nhà bếp nên phải xuống lấy. Tầng một không khóa, chắc anh vội nên không khóa cửa. Cuối cùng việc rời đi lại dễ dàng hơn cô nghĩ chỉ có điều lòng cô giờ rất nặng…
|