Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 55:
Đi chơi
- Anh tránh ra… đừng động vào tôi. Tôi không say, tôi vẫn tự đi được.- Thanh Tâm dùng sức đẩy Nhật Thiên ra, đầu óc cô choáng váng. Sao thế này, cô mệt quá, cả chân cũng bủn rủn không đi được nữa rồi.
- Tiểu Tâm, ngoan nào. Em say rồi để anh đưa em về.- Nhật Thiên ân cần đỡ lấy cô, sao lại uống nhiều thế không biết. Anh băn khoăn không biết bốn năm qua cô cũng sống thế này sao? Người phụ nữ này, thật đáng trách.
- Anh tránh ra, tránh xa mẹ con tôi ra. Đừng đến nữa, trở về đi, trở về với cô ấy đi. Mẹ con tôi không cần anh đâu… Đậu Đậu, mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ, baba không cần mẹ con mình nữa, baba có người phụ nữ khác rồi, không cần mẹ con mình nữa. Là mẹ vô dụng, để con phải sống như vậy, tất cả đều do mẹ hết.- Thanh Tâm đấm vào lưng Nhật Thiên, anh thấy lưng mình ươn ướt, cô khóc sao?
Đêm hạ hôm ấy, trời thật mát mẻ, một người đàn ông lặng im cõng một cô gái đi trên con đường Tian’ai Road. Gió trời dìu dịu thổi tung tóc cô, cứ như vậy anh từng bước từng bước chầm chậm đi trên con đường dài, không biết đâu là đích, không biết đã qua bao lâu nhưng chỉ cần cùng cô thì dù đi đến đâu anh cũng cam lòng. Nhật Thiên khẽ mỉm cười nghĩ trong đầu: “ Thanh Tâm à, em biết không nếu hai người yêu nhau cùng đi trên con đường này thì tình yêu của họ sẽ kéo dài đến cuối đời. Anh cũng mong chúng ta được như vậy, từ bây giờ hãy quên hết đi, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, người đàn ông đáng trách đó em cũng quên đi. Hãy cùng nhau bắt đầu lại, em nhé…”
Những tia nắng chan hòa khắp phòng, Thanh Tâm mơ màng nhìn lên trần nhà.Ngày mới lại đến, hôm qua cô uống say, sau đó chắc Nhật Thiên lại đưa cô về, từ hồi gặp anh ngày nào cô cũng về nhà trong trạng thái say xỉn, lại để còn để Đậu Đậu phải chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ hạ quyết tâm, gặp cũng như không gặp, nói cũng như không nói, không thể để anh ta làm rối loạn cuộc sống của cô được. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ngoài.
- Mẹ, mau qua đây uống canh giải rượu này. Con và chú Nhật Thiên đích thân xuống nấu đấy.- Đậu Đậu đang ăn bánh mì thấy cô liền hớn hở chỉ vào nồi canh trên bàn.
Thanh Tâm cảm động mở ra, thật thơm, con trai cô cũng lớn rồi, biết lo cho mẹ rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh, hỏi: “ Thế chú ấy đâu?”. Đậu Đậu vừa ăn vừa đọc truyện tranh trả lới: “ Chú ấy nấu xong rồi về rồi ạ. Mẹ, hôm nay là chủ nhật, mẹ con mình đi công viên giải trí đi. Rủ cả chú ấy đi nữa..”- Nói rồi thằng bé lấy đâu ra tấm áp phích quảng cáo chỉ vào dòng chữ to đùng” mua hai vé tặng một vé”, ánh mắt mong đợi.
Thanh Tâm thoáng giật mình, đã là chủ nhật rồi sao? Một tuần đã trôi qua rồi sao? Thế thì hôm nay cũng là ngày anh về Bắc Kinh, trong lòng bỗng có chút mất mát. Thôi kệ không quan tâm nữa, mấy ngày qua cô vì chuyện này mà ngó lơ tiểu bảo, hôm nay phải bồi thường cho thằng bé mới được.
- Được nhưng chỉ hai mẹ con mình thôi, chú Nhật Thiên hôm nay về Bắc Kinh rồi, đừng làm phiền chú ấy.- Thanh Tâm vừa ăn canh vừa xoa đầu thằng bé. Tiền thưởng vẫn còn, thậm chí còn được tăng, xem ra hai mẹ con cô nên đập phá một chút.
Trong lúc đợi Đậu Đậu đi thay đồ, cô mở máy tính kiểm tra mail. Bốn năm qua đây là phương tiện liên lạc của cô với gia đình, mọi người vẫn nghĩ cô đang sống bên Mĩ, không ai biết đến sự tồn tại của Đậu Đậu. Hai chị em vẫn thường xuyên qua lại thư từ với nhau, cô cũng hay chụp ảnh mình gửi về cho chị gái, Thanh Hân giờ cũng có Nghĩa Tuân nên cũng khá bận bịu, bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh. Chị cô lần nào cũng đòi gọi webcome để xem nơi cô sống ra sao nhưng cô một mực khước từ, lần thì nói là mạng lác, lần thì nói là camera hỏng, thế rồi chị gái cô cũng không còn muốn xem nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, bí mật cô che giấu ngày càng lớn hơn, không biết người nhà cô mà biết đến sự tồn tại của Đậu Đậu sẽ thế nào? Thử nghĩ thôi cô cũng không dám. Trong đầu lại nhớ tới chuyện Nhật Thiên về Bắc Kinh, liệu anh có nói cho người nhà cô biết không, không được phải dặn anh ta. Cô nhanh chóng cầm điện thoại ấn nút gọi…
Nhật Thiên đang ở trong khách sạn bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
- Alo- Anh mệt mỏi trả lời.
- Nhật Thiên, là em. Băng Hi đây, em có lịch chụp ảnh ở Thượng Hải nên ghé qua thăm anh, có rảnh không mình đi uống café.- Băng Hi dịu dàng hỏi.
Nhật Thiên mệt mỏi nhận điện thoại. Tối qua chăm cô đến khuya nên giờ đầu óc cũng không tỉnh táo, anh lại nhận điện thoại mà không xem tên. Băng Hi cũng dò được vị trí của anh rồi. Bốn năm qua, nói thực anh cũng không có một mình. Băng Hi luôn biết tạo dựng những vở kịch và lôi kéo anh vào trong đó. Lúc đầu khi anh biết cô nói dối, anh chỉ biết tự trách. Cô ngày hôm nay cũng một phần do anh khi trước không dứt khoát, anh chấp nhận bao dung cho cô hết lần này đến lần khác. Nhưng mãi đến tận sau này, anh mới nhận ra cách mình đối xử với cô là sai lầm. Băng Hi ngày càng quá đáng, cô thậm chí còn vẽ ra bức tranh cầu hôn đầy màu sắc để lấy dư luận ép buộc anh. Bây giờ, anh không còn biết phải tiếp tục mối quan hệ giữa hai người thế nào nữa. Bốn năm, anh mệt mỏi, anh muốn bỏ cuộc, anh khát khao hơi ấm để rồi có lúc anh đã suy nghĩ đến Băng Hi. Anh nghĩ là mình có thể bắt đầu lại cuộc sống với cô ấy, coi như chưa từng gặp Thanh Tâm nhưng khi anh hẹn gặp cô, anh lại nhận ra, mình không quên được. Anh gọi Băng Hi là Thanh Tâm, anh liên tục thất thần khi nhìn cô ấy, anh không biết nữa, anh lơ đãng nghĩ về Thanh Tâm khi bên cạnh cô. Thời gian không quay lại được, hồi ức càng không thể xóa nhòa. Giá như anh có thể quên được, giá mà anh quên đi cái tên Thanh Tâm có lẽ cuộc sống của anh sẽ đơn giản hơn. Bốn năm, anh cũng nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay anh dành cho Băng Hi là gì. Biết ơn, đúng chỉ là biết ơn thôi nhưng bây giờ anh nhận ra thì đã quá muộn, anh để người con gái anh yêu nhất đi rồi. Có lẽ cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Anh từng nói với Thanh Tâm vì cô mà phá vỡ đi tình cảm của anh với Băng Hi nhưng trải qua những năm đằng đẵng ấy, anh lại nhận ra sớm muộn anh cũng sẽ không thể tiếp tục bên Băng Hi nữa. Người đổi khác không chỉ là anh hoặc có lẽ Băng Hi mà anh quen biết không phải là con người thật của cô…
Nhật Thiên tỉnh táo trả lời: “ Anh đang bận, để khi khác đi.” Nói rồi chủ động cúp máy.
Băng Hi bị sự lạnh lùng của anh làm cho phiền lòng, anh sao vậy? Chuyện công ty tưởng hôm nay xong rồi, anh có thể cùng cô đi chơi Thượng Hải, tiện thể thêm ảnh làm bằng chứng cho mối quan hệ khăng khít của họ trước công chúng. Mọi kế hoạch đổ vỡ hết, cô hừ một tiếng rồi quay đi, Tô Nhật Thiên nếu anh muốn tránh em, em sẽ theo anh đến cùng.
Thanh Tâm gọi mà máy Nhật Thiên báo bận, chắc anh ấy không thể nghe máy rồi. Cô khẽ thở dài soạn tin nhắn: “ Chuyện của tôi làm phiền anh đừng kể cho người nhà tôi biết. Cảm ơn”
- Mẹ, mau lên con xong rồi nè. – Đậu Đậu giận dỗi gõ cửa, kéo Thanh Tâm đang suy nghĩ linh tình bừng tỉnh. Đúng rồi, cô hứa đưa thằng bé đi chơi công viên giải trí mà.
Hôm nay cô ăn mặc rất đớn giản, hai mẹ con mặc áo đôi màu hồng, thật ra là áo gia đình, còn một cái cho bố nhưng cô đã giấu đi sợ Đậu Đậu thấy sẽ buồn. Xỏ giấy thể thao vào, hai mẹ con định ra ngoài thì đến cửa thì có người ấn chuông, bốn mắt quay ra nhìn nhau. Hôm nay là chủ nhật, sao lại có người đến chơi ư? Thanh Tâm vội ra mở cửa, Nhật Thiên vui vẻ nhìn hai mẹ con. - Sao anh lại đến đây?
Hôm nay chẳng phải anh sẽ về Bắc Kinh sao? Sao lại đến đây. Khoan đã anh ta đang mặc cái gì thế kia, là cái áo gia đình của cô mua cất trong tủ quấn áo của mình. Thanh Tâm khó hiểu quay sang nhìn Đậu Đậu, con được lắm xem tí mẹ xử con thế nào.
- Anh đến để đưa Đậu Đậu đi chơi, không phải xe em đang bảo dưỡng sao? Hai mẹ con định đi chen chúc trên tàu điện ngầm chắc.- Nói rồi anh nhanh tay cầm túi xách của cô và Đậu Đậu đi trước, Đậu Đậu cũng nhanh chóng đi theo sau bỏ lại Thanh Tâm đứng lặng trước cửa.
Khách sạn Rainbow
Băng Hi chán nản ngồi xem ti vi. Cuối cùng cô đứng lại ở kênh tin tức.
- Vâng, hôm nay trời thật đẹp, rất phù hợp cho các gia đình đi ra ngoài. Tôi đang đứng lại khu vui chơi Shanghai Disneyland, các bạn có thể trông thấy dòng người đang di chuyển tấp nập trên đường…- phóng viên vui vẻ chỉ về phía đám đông.
Ánh mắt Băng Hi dừng lại ở ba người đang mặc áo gia đình, màu hồng trông rất chói mắt. Là Nhật Thiên, thì ra đây là việc bận của anh ta. Đứa bé kia là ai, cả người phụ nữ đó nữa. Cô ta đứng quay lưng về máy quay nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt. Tô Nhật Thiên, giờ anh lại thích qua lại với phụ nữ có con hay sao? Tờ báo trên tay cũng nhàu nát như chính khuôn mặt tức giận đến méo mó của cô lúc này. Băng Hi tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu.
Thanh Tâm mệt mỏi ngồi xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Đậu Đậu còn Nhật Thiên chạy đi mua đồ ăn và nước uống. Đậu Đậu hôm nay chơi rất vui nên cũng thấm mệt, nhưng mặt thằng bé vẫn luôn cười tươi rạng rỡ.
- Mẹ, sau này mình đi Disneyland thì lại rủ chú Nhật Thiên đi với nha. Hôm nay con chơi vui quá…- Thằng bé nhõng nhẽo cầm tay cô năn nỉ.
Thanh Tâm ân cần lau tay cho thằng bé, nhẹ nhàng nói: “ Đậu Đậu, mẹ nói rồi sau hôm nay, chú Nhật Thiên sẽ về Bắc Kinh, sau này sẽ không gặp mẹ con mình nữa. Con nhớ lấy, chú ấy đã có vợ sắp cưới, mẹ con mình không nên thân thiết với chú ấy quá, phòng trường hợp làm cô ấy hiểu lầm.” Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, mặt Đậu Đậu cũng tiu nghỉu theo. Nhật Thiên vui vẻ mang đồ ăn đến, chắc cô và Đậu Đậu đã đói lắm rồi. Nhưng bữa ăn không diễn ra vui vẻ như anh nghĩ, thay vào đó là sự im lặng đến kì lạ. Dù anh có cố gợi chuyện như thế nào thì hai người đối diện không có phản ứng gì.
Trời đã dần tối, Nhật Thiên tập trung lái xe trên đường, Đậu Đậu mệt mỏi nằm trên đùi Thanh Tâm ngủ ngon lành. Cô vừa xoa đầu thằng bé vừa nhìn ra cửa sổ để thoát ra khỏi không khí ngượng ngập trong xe. Con đường phía trước sâu hún hút. Nhật Thiên vốn tưởng chỉ cần anh lại gần, sợi dây bốn năm giữa hai người sẽ ngắn lại nhưng giờ đây, ngồi ngay gần cô, cùng trong một chiếc ô tô, chỉ cần khẽ đưa tay là anh sẽ chạm vào cô vậy thì tại sao anh lại thấy cô xa xôi đến vậy. Nhật Thiên, mày lại tự mình đa tình rồi sao?
Xe chầm chậm rẽ vào khu chung cư, Nhật Thiên dừng xe lại. Thanh Tâm nhanh chóng đi xuống bế Đậu Đậu lên. Anh nhanh chóng mở cốp xe lấy đồ, tay vừa cầm lấy đồ đã bị cô giật mất. Cô đi một vài bước rồi ngoảnh lại, cô nhìn anh thật lâu sau đó khó khăn cất lời: “ Sau này anh đừng đến nữa. Hãy quay về Bắc Kinh đi, đừng phí thời gian với mẹ con tôi nữa.” Nhật Thiên nghe cô nói thì cả người chấn động, cô lại như thế, bốn năm trước cũng vậy, bốn năm sau cũng vậy cô luôn tự quyết định một mình mà bỏ qua quyết định của anh. Anh giận dữ tiến đến bên Thanh Tâm, bế lấy Đậu Đậu rồi đi về phía chung cư. Cô bị hành động của anh làm cho giật mình, cô vội chạy theo giành lấy thằng bé, bực bội quát lớn : “ Anh trả lại Đậu Đậu cho tôi, nó là con của tôi, anh không có quyền động vào người thằng bé. Trả con lại cho tôi.” Nói rồi cô giật lấy Đậu Đậu, Nhật Thiên cũng giữ chặt lấy thằng bé, hai người cứ như vậy giằng co. Thằng bé bị đưa qua đưa lại thì giật mình, mếu máo khóc, Thanh Tâm sợ hãi ôm con vào lòng an ủi: “ Đậu Đậu ngoan, không sao, không sao rồi”
Nhật Thiên nghe tiếng khóc của thằng bé cũng bị giật mình, nhẹ nhàng ôm cả cô và tiểu Đậu vào lòng. Là anh không tốt không nên quá nóng vội, không cho cô và Đậu Đậu thời gian để kịp thích ứng.
Đặt Đậu lên giường, Thanh Tâm quay ra đã thấy Nhật Thiên tựa người vào cửa nhìn xa xăm. Cô tiến đến bên cửa, định đẩy anh ra ngoài, Nhật Thiên dường như hiểu ý của cô, anh ôm cô vào lòng, mặc kệ sự phản kháng của cô, nhẹ giọng bên tai: “Mai anh lại đến. Em nên quen dần đi.” Anh quyến luyến hôn lên tóc cô. Nhật Thiên quay lưng bước đi, mỗi bước đi anh đếm một lần. “ Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy tám, chín, … mười” . Anh quay lại, cô đã đóng cửa. Tô Nhật Thiên mày mong đợi gì, mong đợi cô ấy đang nhìn mày đi sao? Đình Thanh Tâm, dù cho có phải làm gì bằng mọi giá anh sẽ đưa chúng ta trở lại như xưa, anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.
Nhật Thiên không biết rằng lúc anh đếm đến chín cũng là lúc Thanh Tâm khép cửa lại. Sao mình lại vô thức nhìn theo anh ấy, lại trông mong anh ấy quay lại. Cảm xúc bất chợt ấy làm cô hoảng sợ, cô lập cập khép cửa lại. Đúng, chỉ cần không thấy anh thì trái tim cô mới được an ổn.
Nếu thời gian có quay trở lại, Nhật Thiên ước mình hôm ấy không quay lưng đi hoặc giá như anh đừng đếm đến mười biết đâu hai người lại có thể…
|
Chương 56:
Cho anh gần em thêm chút nữa
Công ty Beauty Plus
- Cậu đang xem gì đấy?
- Phim mới nhất của Băng Hi đấy, người đâu mà đẹp vậy chứ. Nghe nói chị ấy là hoa đã có chủ rồi, tiếc thật.
- Chậu nào may mắn thế?
- Cậu không biết sao? Nghe đồn là người đang hợp tác với chúng ta đó. Là… Tô tổng.
Cộc cộc…
Hai nhân viên tiếp tân đang nghịch ngợm điện thoại hốt hoảng ngẩng lên.
- Các cô có thể cho tôi vào không? – Người phụ nữ với mái tóc xoăn lượn sóng rủ xuống hai bên vai, đôi môi đỏ nở một nụ cười thân thiện. Đôi tay trắng muốt gỡ cặp kính râm trên mặt.
Hai nhân viên hốt hoảng nhìn vào trong điện thoại rồi lại nhìn cô.
- Băng Hi… Cô ấy là Băng Hi. Trời ơi. Chị ơi em là fan của chị đó, chị cho em xin chữ kí.
Băng Hi sau khi tặng chữ kí cho mọi người dưới tầng thì cũng được đặt cách để bước lên phòng marketing.
Thanh Tâm sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy, đã đến rồi.
Hurray Café
- Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? – Băng Hi vắt chéo chân, đưa tay nguấy cốc café trên bàn.
Thanh Tâm khó hiểu nhìn cô ta. Cô không gọi đồ uống vì không muốn ở lại lâu.
- Tôi không nghĩ cô rảnh rỗi đến đây để hỏi thăm sức khỏe của tôi. Cô có chuyện gì thì nói đi, cô rảnh nhưng tôi thì không…
- Được tôi không thích cái loại phụ nữ dối trá như cô, tôi sẽ nói luôn.
- Cô nên ăn nói tôn trọng tôi một chút. Tôi dù không thể ngồi đây lâu nhưng cũng không muốn mất thời gian để nghe cô chửi bới tôi.
- Cô còn giả vờ cái gì nữa, tôi nói sai sao? Cô giờ có con với người khác rồi lại muốn quay sang quyến rũ Nhật Thiên à. Cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ.
- Nếu cô đến đây chỉ để xúc phạm tôi thì xin lỗi tôi không thích nói chuyện với người kém thông minh. – Thanh Tâm lạnh lùng đứng lên.
- Cô dám chửi tôi. Cô dừng lại, tôi cho cô đi chưa? Cô ngồi xuống.
- Cô cũng nghe hiểu cơ à? Cô tưởng tôi còn là Thanh Tâm bốn năm trước sao? Cô nhầm rồi, Thanh Tâm bốn năm trước không phải là con người thật của tôi. Tôi bây giờ không còn cái gì ràng buộc nữa, cô còn muốn dọa tôi cái gì. Bây giờ tôi không liên quan đến Nhật Thiên nữa, cô lại muốn gọi anh ấy đến rồi diễn lại màn kịch vớ vẩn năm xưa sao? Nếu đúng thì nói với tôi một tiếng, tôi sẵn lòng diễn tiếp cùng cô. Tôi rất muốn anh ấy thấy, rất muốn anh ấy rời xa tôi.
- Cô bỉ ổi, tôi đâu như cô nói. Cô…
- Tôi sao nào? Thông minh thì tôi nhận. Cô nhìn lại mình đi, cô đang thay đổi giống ai? Mái tóc xoăn dài, cả cách trang điểm nhẹ nhàng này nữa, mùi hoa hồng trên người cô. Chắc cô cũng tốn công nghiên cứu tôi lắm nhỉ. Tôi quên mất cô là diễn viên nhưng cô nên nhớ vai diễn rồi cũng phải kết thúc. Cô nên dừng lại được rồi. Tiện thể mùi hương trên người cô rất khó chịu.
Băng Hi cuối cũng cũng không giữ được bình tĩnh, cô xông lên giựt tóc Thanh Tâm. Thanh Tâm cũng không yếu thế cô cũng đưa tay giật tóc lại, những ngón tay xinh xắn cũng phát huy công lực.
Thanh Tâm tất nhiên sẽ đánh thắng thân hình gầy xơ xác của cô ta. Cô đưa tay giật mái tóc xoăn của Băng Hi, ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình.
- Sao nào, cô muốn tôi hủy đi khuôn mặt chỉnh sửa này không? Một lần, tôi đã cảnh báo cô rồi, cô làm thương tôi một lần nhưng không có lần thứ hai đâu. Vết bỏng đó tôi vẫn còn nhức nhối lắm. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, cô không để yên cho tôi được à? – Thanh Tâm đẩy cô ta nằm xuống đất, ngồi lên trên người cô ta rồi đưa tay đánh tới tấp.
- Thanh Tâm… dừng lại. – Nhật Thiên hốt hoảng chạy vào, anh kéo người cô khỏi người Băng Hi
Khuôn mặt sưng đỏ của Băng Hi cũng giàn dụa nước mắt, cô khóc lóc nhìn Nhật Thiên. Anh thở dài cởi áo ngoài phủ lên mặt Băng Hi. Khuôn mặt cô bị Thanh Tâm đánh cho biến dạng rồi, nếu anh không kịp không biết cô ấy sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.
- Anh buông ra, tốt lắm. Anh đến rồi thì nhốt con chó điên của anh lại, đừng để nó đi linh tinh rồi sủa cắn người vô tội.
Anh thì ra vẫn bảo vệ cô ta, anh mãi mãi không biết người phụ nữ kia có bao nhiêu ghê tởm.
Thanh Tâm lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
- Tạm biệt Nhật Thiên. À tạm biệt cả Thanh……. Tâm ……..“bản ….lỗi”.
Nhật Thiên đỡ Băng Hi ra xe quản lý, anh dặn dò quản lý một chút:
- Mấy ngày nay không được cho cô ấy ra ngoài. Những tin tức cô ấy bị đánh hôm nay mà lộ ra thì anh chuẩn bị mất việc đi…
Nói rồi anh lạnh lùng quay mặt đi. Băng Hi cứ ngỡ anh quan tâm mình vội bắt lấy tay anh:
- Nhật Thiên anh định bỏ mặc em sao? Em bị đánh đến thế này rồi… Con ả đó..
- Câm miệng, tôi không muốn nghe một lời nói giả dối của cô nữa.Cô không được gọi cô ấy như vậy. Cô còn tiếp tục nói tôi không biết mình sẽ làm gì đâu? Vết bỏng? Băng Hi tôi nhìn nhầm cô rồi. Tôi giờ mới biết tất cả những gì mẹ tôi nói về cô là đúng. Kết thúc rồi, cô đừng tìm tôi nữa. Tôi đã đưa cô đến ngày hôm nay cũng có thể dìm cô xuống không để lại dấu vết.
Băng Hi sững sờ nhìn Nhật Thiên. Thì ra anh biết rồi… Vậy là anh sẽ bỏ cô sao, cửa ô tô dần đóng lại che dần đi gương mặt giận dữ của Nhật Thiên. Đến lúc này cô nhận ra mình đã thực sự đánh mất anh rồi.
Nhật Thiên bấm điện thoại gọi cho Thanh Tâm, anh liên tục nhận được tiếng tút tút đều đặn.
Cô đi đâu rồi?
Anh nhớ lại biểu cảm vừa rồi của cô trong quán café, bốn năm trước, khung cảnh có lẽ cùng vậy. Cô bị Băng Hi làm bị thương mà anh không hề hay biết lại còn nặng lời với cô. Giờ nghĩ lại anh thấy mình thật đáng trách, thấy cô bị bỏng mà cũng không làm rõ nguyên nhân, để cô chịu từ ủy khuất này đến ủy khuất khác. Băng Hi lần này không gọi anh đến, là anh lo cho cô. Anh cũng không biết làm sao nữa, anh sợ cô sẽ làm gì sai với Băng Hi. Anh sợ cô sẽ bị người khác nhìn thấy, bị người ta chỉ trỏ hay xấu nhất là bị fan của Băng Hi trừng phạt. Anh không muốn cuộc sống của cô bị đảo lộn lần nữa vì những người phụ nữ quanh anh. Nhưng anh cũng cảm thấy may mắn vì lần này mình có mặt. Nếu không thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của cô ta, không biết được sự nhẫn tâm của mình bốn năm về trước, không biết được Thanh Tâm với cuộc hôn nhân của hai người có bao nhiêu mệt mỏi. Đôi mắt hôm nay cô nhìn anh cũng vậy, cũng có cả giận dữ, có chút trách móc, có chút giễu cợt. Cô thà chết cũng không để lộ chút yếu đuối trước anh, cô cũng không giải thích, chỉ lẳng lặng chấp nhận tất cả chính vì vậy làm anh càng đau lòng. Anh không thể đi theo cô. Không phải vì anh không muốn mà là anh rất hiểu Băng Hi, anh cũng biết nếu để mặc cô ta ở quán thì sẽ rất nhiều việc sẽ phát sinh. Vì thế anh phải tìm một chỗ để đảm bảo cho cô ta không gây chuyện rồi mới đi tìm cô được.
Nhật Thiên lái xe trên mọi góc đường, anh chạy đến công ty, chạy đến nhà mẫu giáo của Đậu Đậu.
- Anh tìm ai vậy? – Lã Hiên kéo người đàn ông đang mặc vét đang ngơ ngác trong đám trẻ nhỏ.
Nhật Thiên cuối cùng cũng gặp được cứu tinh, anh chạy đến:
- Cô giáo cho tôi hỏi Đậu Đậu về chưa?
- À , Đậu Đậu vừa về với mẹ rồi anh…
Câu nói còn chưa buông hết thì người đàn ông lại vội vã rời đi. Lã Hiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, trái tim vẫn chưa hết rộn ràng. Người đàn ông anh tuấn như vậy, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc…
Nhật Thiên bồn chồn nhìn con đường chật kín phía trước, lại tắc đường rồi. Anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đến chung cư của cô
Lúc anh đỗ xe dưới chung cư cũng đã 9 giờ tối. Chung cư của cô rất xa và đường lại tắc liên tục. Bây giờ không biết Đậu Đậu còn thức không?
Chung cư Innovist’s
Rầm…Rầm…
- Đậu Đậu, mở cửa cho chú… Đậu Đậu.
- Thanh Tâm, mở cửa ra đi em… Cho anh cơ hội giải thích được không?
- Đậu Đậu…. Thanh Tâm…
Thanh Tâm lạnh lùng đứng nhìn cánh cửa vì anh mà rung lên bần bật:
- Mẹ, mẹ hay mở cửa cho chú đi…- Đậu Đậu kéo tay năn nỉ cô.
- Con vào phòng đi. Ngoan, nghe lời mẹ.
Đậu Đậu thấy tâm trạng cô không tốt thì cũng ngoan ngoãn vâng lời. Vừa đi vừa ngoái lại dùng ánh mắt cầu xin mẹ.
- Anh về đi. Tôi đã nói với anh rồi. Anh còn làm ồn nữa tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Em mở cửa đi, có gì thì cùng nhau nói chuyện được không? Chuyện của Băng Hi…
- Tôi không rảnh nghe chuyện hai người. Đám cưới của hai người tôi cũng biết rồi. Xin anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa được không? Anh tốt nhất nên về với vợ sắp cưới của anh đi.
Thanh Tâm cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Cô thì ra vẫn chưa chấp nhận được việc anh sẽ đến bên người con gái khác, cô thì ra vẫn đau lòng khi cuối cùng người anh bảo vệ không phải cô. Thanh Tâm đưa tay tắt đèn, cô không muốn đau nữa… Xin anh… về đi…
- Thanh Tâm, Thanh Tâm….
Hàng xóm bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
- Anh bị điên à? Đêm hôm yên lặng để người khác ngủ.
Nhật Thiên đứng chờ ở đây đã hai tiếng, Thanh Tâm dường như không có ý định cho anh vào. Anh trượt xuống trước cửa nhà cô, anh sẽ chờ, nhất định sẽ chờ em ra mở cửa. Nỗi đau của em bốn năm trước chờ đợi thêm mấy tiếng thôi vẫn chưa là gì.
- Mẹ ơi trời sắp mưa rồi.
Đậu Đậu bất thình lình xuất hiện trước giường cô.
- Con lại đây ngủ với mẹ. Con sợ sấm sét hả. – Thanh Tâm vẫn chưa ngủ, cô thực ra cũng lo lắng không biết anh đã đi chưa. Trong lòng rất muốn đi kiểm tra nhưng lại sợ nếu anh chưa đi lại làm anh hiểu nhầm.
- Mẹ con không sợ. Nhưng mà… nhưng mà… chú… không biết có bị ướt không?
- Con ngủ đi, mưa thì chú ấy phải về thôi.- Cô ôm Đậu Đậu vào lòng, đưa tay vuốt lưng thằng bé.
Nhật Thiên bị bảo vệ đẩy ra khỏi chung cư, anh im lặng ngồi trên ghế đá trước cổng. Mắt vẫn hướng về phía căn hộ của cô.
Anh soạn cho cô một tin nhắn. Người ta thường nói cuộc gọi chưa chắc đã nghe nhưng nhắn tin chắc chắn sẽ đọc. Hôm nay, anh nhất định phải đợi được cô xuất hiện: “ Thanh Tâm, anh đợi em…”
Thanh Tâm thất thần nhìn tin nhắn trên màn hình. Bên ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp cũng liên tục. Mưa hòa cùng đêm tối, cây cối cũng nghiêng ngả vì gió mạnh. Dưới ánh đèn nhập nhoạng yếu ớt, Thanh Tâm cố nhìn xuyên qua màn mưa. Anh chắc về rồi chứ, mưa như vậy mà? Nhưng, nếu như… Dù sao cô cũng nên đi kiểm tra một chút, cô không muốn vì mình mà tổng giám đốc của một tập đoàn ngã bệnh. Chỉ vậy thôi.
Mưa bao phủ xung quanh Nhật Thiên, cái mát lạnh của nước mưa và gió thấm dần vào cơ thể anh. Đôi mắt anh cũng mờ dần, làn nước trước mặt nhanh chóng phủ lên đôi mắt đã nhắm chặt. Anh mệt quá, cả hít thở cũng khó khăn…
- Nhật Thiên, này, anh tỉnh dậy đi. Tôi bảo anh về rồi mà…
Thanh Tâm lo lắng che ô cho anh. Người đàn ông này, cô không biết phải làm sao với anh nữa.
Âm thanh quen thuộc kéo cho anh một chút lí trí. Anh vòng tay ôm lấy cô, cả cơ thể dựa hoàn toàn vào cô, giọng nói thì thầm: “ Thật may quá, Thanh Tâm, em đến rồi.”
- Này, này, anh tỉnh dậy đi.- Thanh Tâm vừa chạm vào mặt anh đã bị nhiệt độ nóng bừng từ cơ thể anh truyền đến. Chết thật, anh sốt rồi.
Cô chật vật đỡ anh lên trên nhà. Trước khi lên còn ghé vào siêu thị nhỏ ở tầng hầm. Thật may bà chủ vẫn chưa đóng cửa.
- Thanh Tâm, cháu chưa ngủ sao?- Bà chủ đang xem bóng đá thì bị bộ dạng ướt đẫm của một nam một nữ dọa cho hoảng sợ.
- Bác, bác trông anh ta hộ cháu. Cháu mua chút đồ.
Thanh Tâm bỏ mặc đôi mắt cú đêm đang chăm chú nhìn mình. Một người mẹ đơn thân đêm hôm xuất hiện cùng một người đàn ông đến cô cũng sẽ tò mò nói gì đến bà chủ cửa hàng.
- Bác, tính tiền hộ cháu với.
- Một bộ pyjama, một à cái này, còn gì nữa không… Cái hàng tommy này đang mua hai tặng một đấy, cháu lấy thêm cái nữa đi.- Bà chủ cửa hàng vui vẻ quét hàng.
- Cỡ to còn một chiếc thôi ạ- Thanh Tâm thản nhiên trả lời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Cô thật muốn tát vào cái miệng mình, câu nói vừa rồi đã chứng tỏ giữa anh và cô có bao thân mật.
Bà chủ quán vừa cười vừa nháy mắt với cô. Thanh Tâm khóc thầm trong lòng, không hỏi cũng biết ngày mai nữ chính trong câu chuyện của mọi người ở chung cư là ai rồi.
Thanh Tâm cuối cùng cũng vác được anh lên phòng. Cảm giác anh dựa hoàn toàn vào mình lại kéo cô về những ngày làm thư ký cho anh. Đêm đó, anh cũng dựa vào cô như vậy nhưng là có sự giúp đỡ của tài xế Triệu còn lần này cô lại phải một mình đưa anh lên nhà nên mất rất lâu vừa đi vừa nghỉ mới đến được căn hộ. Thanh Tâm thay quần áo cho anh, lấy khăn ấm lau qua người rồi giúp anh mặc quần áo. Mỗi chỗ cô đều lau qua loa, hạn chế nhìn xuống dưới hạ thân của anh. Cơ thể anh vẫn quyến rũ như vậy, trước kia và kể cả bây giờ luôn rắn chắc và ấm áp. Thanh Tâm hốt hoảng nhìn chiếc quần lót tam giác trên tay. Chiếc quần này, cho khủng long à? Chỗ đó sao lại to thế chứ. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt cuống cuồng xỏ chân anh vào trong. Giống mặc cho Đậu Đậu, đúng rồi giống mặc cho Đậu Đậu. Nhật Thiên thấy bàn tay man mát chu du trên cơ thể mình thì vô cùng dễ chịu. Đôi bàn tay mềm mại đó còn đang chạm vào chỗ đó của anh. Anh vô thức đưa tay giữ bàn tay ấy lại, cảm nhận xúc cảm da thịt truyền từ hạ thân.
- Á …- Thanh Tâm bật ngửa ra sau, đôi mắt trợn trừng.
Anh sao anh dám đặt tay cô vào đó. Cảm giác nóng rẫy trên tay còn chưa tan hết, cô đưa mắt dò xét người đàn ông trên giường, xác định anh vẫn mê man mới tiếp tục mặc quần áo cho anh.
38 độ, anh sốt cao quá. Chắc anh lại làm việc quá sức rồi, lại còn dầm mưa lâu như vậy. Thanh Tâm thở dài dán miếng hạ sốt lên trán anh.
Nhìn đôi môi đang mím chặt của Nhật Thiên rồi lại nhìn cốc thuốc trên tay. Cô phải cho anh uống thuốc thôi. Thanh Tâm uống một ngụm nước trắng sau đó ngậm lấy đôi môi của anh. Cả người anh nóng quá, môi anh cũng vậy.
Nhật Thiên cảm nhận một đôi môi mềm mềm ấm ấm, áp lên môi mình. Hương vị này, ngọt quá. Anh lại khao khát nhiều hơn, cánh tay cũng tự nhiên vòng ra ôm chặt lấy lưng cô.
Thanh Tâm bị đôi bàn tay nóng rực của anh sờ loạn trên lưng thì khó chịu vô cùng. Đến ốm cũng muốn ăn đậu hũ của cô, cô tức giận cắn môi anh trừng phạt. Lúc này, miệng anh cũng hé ra kháng nghị, đôi mày lại nhíu chặt.
Thanh Tâm lấy hết chỗ thuốc ngậm lại trong miệng rồi đem đến ép cho anh nuốt hết. Vị thuốc đắng lại làm khuôn mặt anh nhăn nhó hơn, Thanh Tâm bật cười vì bộ dạng trẻ con của anh. Nhật Thiên sao cho anh uống thuốc mà không khác gì cho Đậu Đậu uống vậy?
Nhật Thiên ngoan ngoãn nằm cuộn mình trên giường Thanh Tâm, thấy anh đã hạ sốt cô mới yên tâm đi thay quần áo và sấy tóc. Tiết trời đã sang thu, cô cũng không thể để mình bị cảm lạnh được.
- Thanh Tâm, đừng, em đừng đi…- Nhật Thiên mơ màng gọi tên cô, mắt lờ mờ mở ra. Anh đang ở đâu? Căn phòng tối đen như mực, chỉ có hơi thở đều đều bên cạnh. Hương hoa hồng nhàn nhạt vấn vít trong không khí. Hóa ra anh đang ngủ trong phòng cô.
Nhật Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Tâm, ánh trăng từ cửa sổ chiều vào giúp anh nhìn rõ cô hơn. Trời bên ngoài cũng tạnh mưa, bốn năm qua,hình ảnh người con gái này đã ám ảnh anh mỗi đêm. Vì vậy anh rất thích đi ngủ, vì chỉ có ngủ anh mới có thể gặp lại cô nhưng càng sợ lúc tỉnh dậy, để rồi hụt hẫng thừa nhận cô đã rời xa mình. Bây giờ cô đang ngay bên cạnh anh, giống như những đêm bốn năm qua nhưng cảm xúc lại vô cùng chân thật. Anh lại mơ rồi. Nhật Thiên khẽ cười khổ, anh đưa hai tay kéo cơ thể nhỏ nhắn của cô gái đang ngủ gục lên giường. Dù là mơ, hãy cho anh gần em thêm chút nữa…
Thanh Tâm có cảm giác được một vòng tay ôm rất chặt. Mùi hương bạc hà thoải mái bao trọn lấy cô. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể ấm áp trước mặt.
Trăng bên ngoài rất sáng, ánh sáng dát vàng hai cơ thể đang quấn quýt trên giường. Đêm nay, giấc ngủ đến hai người cũng thật dễ dàng…
|
Chương 57:
Ốm nặng
- Khụ khụ….
Thanh Tâm bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Cảm nhận da thịt tiếp xúc thật gần, cơ thể của anh cũng run lên vì cơn ho. Cô theo thói quen đưa tay vỗ lên lưng anh, xoa dịu cơn đau rát nơi cuống họng.
Nhật Thiên tỉnh dậy thấy cô ôm chặt mình thì rất sung sướng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì cơn đau rát ở họng lại truyền đến. Anh cố nhịn lại cơn ngứa ngáy, cả cơ thể căng cứng chịu đựng, anh sợ mình ho sẽ làm cô thức giấc, anh chỉ muốn ngắm cô thêm chút nữa nhưng người phụ nữ trong lòng lại dường như không hiểu được những việc anh đang chịu đựng, cô luôn ngọ nguậy trong lòng anh, bàn tay cũng liên tục sờ loạn ngực anh. Cuối cùng Nhật Thiên cũng không chịu được, cơn ho nín nhịn suốt thời gian qua tuôn hết ra ngoài. Cơn ho kéo dài làm khuôn mặt của anh cũng đỏ bừng, cả cơ thể cũng rung lên theo từng đợt. - Anh, anh không sao chứ? – Thanh Tâm hốt hoảng bò dậy khỏi lòng anh.
- Anh… không… khụ…khụ … sao… khụ khụ…- Nhật Thiên khó khăn trả lời cô.
Cô không cam tâm nhìn anh chịu đựng cơn ho, cô nhanh chóng rời giường vào bếp pha cho anh một cốc chanh mật ong.
- Anh uống cái này đi, uống vào sẽ đỡ - Cô kề cốc nước lên miệng anh, tay còn lại liên tục xoa xoa mảng lưng rộng rãi.
Cô đưa tay lên sờ trán anh. May quá anh đỡ sốt rồi nhưng cơ thể có lẽ vẫn mệt mỏi, tốt hơn anh vẫn nên nằm nghỉ.
Cô đỡ anh nằm xuống, đắp lại chăn cho anh rồi ra ngoài nấu cháo.
- Mẹ, mẹ ốm ạ? – Đậu Đậu mới dậy nhìn thấy mẹ tất bật nấu cháo vội chạy vào.
Thanh Tâm chán nản đặt tay lên trán. Sao cô lại quên mất Đậu Đậu ở nhà, hôm nay thằng bé còn phải đi học nữa.
- Không phải mẹ, là chú Nhật Thiên. Con ăn tạm cháo nhé. – Thanh Tâm vui vẻ xoa đầu Đậu Đậu. Con cô lớn rồi, nó còn biết lo lắng cho sức khỏe của mẹ. – Con ăn ngoan rồi mẹ đưa đi học nha.
Đậu Đậu ngoan ngoãn ăn tô cháo thịt băm cô mang ra. Thấy cô vội vàng mang tô cháo còn lại vào phòng, đôi môi nhỏ nhắn đang húp cháo nhoẻn nụ cười. Mẹ thích chú rồi.
- Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi. – Thanh Tâm đỡ anh ngồi dựa vào tường. Căn hộ của hai mẹ con dù trong khu chung cư cao cấp nhưng lại là dạng phòng nhỏ. Phòng ngủ của cô so với phòng cho khách của Nhật Thiên không lớn hơn là mấy nên giường của cô cũng là dạng giường đơn. Chiếc giường khá rộng rãi với cô nhưng lại thành chật chội với anh. Giường quá ngắn khiến chân anh cũng thò ra ngoài khá nhiều. Thanh Tâm áy náy nhìn anh nằm trên giường mình, nằm trên chiếc giường chật thế này chắc hẳn rất khó chịu. Anh còn đang ốm, không lăn tới lăn lui được chắc rất khó chịu.
Nhật Thiên thấy bộ dạng lúng túng của cô thì khẽ mỉm cười. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nằm trên chiếc giường bé thế này. Bốn năm trước anh cũng hay ngủ ở phòng cô, chắc cũng tập thành quen. Thêm nữa, chiếc giường này anh thấy thoải mái hơn sopha nhiều.
Anh chậm rãi thưởng thức từng thìa cháo cô đút cho, cô nấu ăn rất ngon. Nhiều năm rồi được ăn lại đồ cô nấu, trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp. Ốm được cô chăm sóc như vậy anh thật muốn ốm dài dài.
Đậu Đậu để bát bẩn vào trong bồn rồi rón rén đến trước cửa phòng mẹ. Nhìn hình ảnh thân mật của hai người trong phòng, khuôn mặt lại thêm rạng rỡ. Hôm nay không thể phá vỡ không gian của hai người được. Nghĩ rồi thằng bé nhanh chóng chạy đến lấy điện thoại bàn gọi điện cho bác tài xế hôm nay đến đón cậu đi học. Đậu Đậu trước khi đi còn để lại một mẩu giấy vẽ nhắn lại cho mẹ.
Cô giúp anh ăn xong bước ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy mẩu giấy trên bàn. Đậu Đậu vẽ lại cảnh thằng bé lên xe buýt đến trường. Thằng bé còn muốn tạo không khí riêng cho hai người nữa. Thằng quỷ nghịch ngợm, cô lấy điện thoại gọi điện cô giáo, xác nhận thằng bé đã đến lớp mới yên tâm. Hôm nay cô cũng phải xin nghỉ thôi, không thể để anh một mình được.
Thanh Tâm vào thay quần áo rồi lấy túi xách. Cô phải mua một chút đồ nữa, bộ pyjama của anh cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, mặc vậy cũng không thoải mái. Nhật Thiên tỉnh lại lần nữa đã hơn 10 giờ, anh uể oải bước xuống giường. Bao lâu rồi anh chưa ốm nặng như thế, cũng có thể là vì cô mà anh không muốn kìm lại những cảm giác khó chịu trong mình. Ốm đau giúp cô quan tâm anh hơn một chút.
Nhật Thiên bước ra phòng khách, phòng bếp rồi nhà tắm cũng không thấy cô đâu. Thì ra là anh lại tự mình đa tình, cô còn chẳng mảy may quan tâm nữa, cô coi tiền như sinh mạng chắc chắn sẽ không vì anh mà nghỉ việc.
Nhật Thiên nhìn đống bát đũa chưa rửa. Theo thói quen anh lại xỏ tay vào găng rồi bắt đầu rửa bát. Khi cô về biết đâu lại vì việc này mà cảm động thu nạp anh thì sao?
Thanh Tâm vui vẻ bước vào trong căn hộ. Lần này mua được rất nhiều đồ. Mấy bộ quần áo cho nam lại còn được khuyến mãi đủ thứ, chỉ tiếc mấy thứ đồ này không bằng nổi một chiếc áo sơ mi của anh. Vừa bước chân vào phòng bếp đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ. Nhật Thiên đang đưa lưng về phía cô chăm chú rửa bát, anh có vẻ rất tập trung vào công việc này đến cô mở cửa bước vào cũng không biết. Nhìn dáng vẻ anh trong chiếc tạp dề, Thanh Tâm lại nhớ về những năm tháng trước kia. Cô nấu ăn còn anh sẽ là người dọn dẹp.Ở với anh mấy tuần mà cô có thói quen xấu, cứ ăn xong là vứt bát đũa ra đấy, không rửa ngay để đến khi Đậu Đậu phải ca thán hết bát ăn cô mới đi rửa. Cô rón rén bước đến bên cạnh anh. Đôi tay không tự chủ mà vòng ra trước, áp mặt vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm mà anh mang đến. Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh này rất nhiều, cũng từng tưởng tượng ngày mình cùng anh làm loại tư thế này. Đúng như cô nghĩ, áp mặt lên lưng anh rất dễ chịu.
Nhật Thiên bị hành động của người phụ nữ đằng sau lưng làm cho giật mình. Anh ngoái cổ lại nhìn cô. Không phải mới hôm qua cô còn nói không muốn nhìn mặt anh nữa sao. Bây giờ lại thân mật như vậy. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu đến khi Thanh Tâm phát hiện hành động bồng bột của mình, đôi tay cô lập tức buông ra. Cả cơ thể cũng tránh khỏi phạm vi của anh. Cô lắp bắp giải thích:
- Tại sàn trơn quá… Tôi không phải… cố ý.
Nói rồi cô chạy như bay vào phòng khách. Bộ dạng đáng yêu của cô làm anh bật cười. Thanh Tâm, anh không để mình em hưởng lợi đâu.
Nhật Thiên rửa xong chồng bát cũng bước ra phòng khách. Anh tò mò nhìn túi đồ trên bàn. Mấy thứ này là cho anh sao? Mấy chiếc áo cộc tay ở nhà, mấy chiếc quần dài, còn cả quần lót nữa. Mặc dù không phải hãng mà anh hay mặc nhưng vì cô đã tốn công chọn như vậy, nhất định anh sẽ thường xuyên mặc chúng. Cô mua nhiều như vậy có phải muốn anh ở lại đây lâu hơn không?
Thanh Tâm lấy cuốn tạp chí để che đi khuôn mặt bối rối của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi mua đồ mặc ở nhà cho anh. Mặc dù nói là hàng bình dân nhưng cô cũng chọn lựa kĩ càng nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Cô ti hí mắt nhìn biếu cảm trên gương mặt anh. Khuôn mặt đó, rõ ràng là bất ngờ mà. Cô biết, những người xài hàng hiệu nhiều thật khó chấp nhận mấy bộ quần áo đó. Nhưng, không phải anh đang mỉm cười sao, anh đúng là đang mỉm cười. Chẳng lẽ anh thật sự thích chúng, nghĩ vậy trong lòng cô cũng có chút thành tựu.
- Mấy bộ này tôi thấy đang khuyến mãi nên mua thôi… Anh đừng hiểu lầm. Nhật Thiên mang mấy bộ quần áo đi giặt sau đó quay trở lại sopha ngồi xuống. Anh làm bộ dáng mệt mỏi, cả người chao đảo rồi đổ rầm lên người cô.
- Anh … anh làm gì thế? Tránh ra…- Thanh Tâm khó khăn đỡ anh ngồi lên. Anh nặng quá cô cố hết sức mà không xê xích được phân nào.
- Anh mệt quá… Em im lặng chút đi. Cho anh mượn người em một chút. Coi như em thương hại người đang ốm đau đi.
Nhật Thiên thấy cô không kháng cự nữa nên càng siết tay ôm chặt cô, mặt áp vào ngực cô cảm nhận từng hơi thở hỗn loạn của cô.
- Anh… bỏ đầu anh ra chỗ khác. Nhanh lên, không thì…
Nhật Thiên chưa cảm nhận được hết sự mềm mại của ngực cô đành ngậm ngùi trượt đầu xuống nằm lên đùi cô. Anh lại áp mặt vào vùng bụng phẳng cũng đang phập phồng lên xuống. Chắc cô đang phải kiềm chế để không đá anh bay ra ngoài. Trận ốm này, xem ra rất có ích.
Nằm gối đầu lên đùi cô rất thoải mái, anh lại ngủ thêm một giấc đến tận chiều. Thanh Tâm không nỡ đánh thức anh, thế là cô cũng duy trì vị trí trên ghế rồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi một đôi môi ẩm ướt liên tục ngậm mút môi cô, Thanh Tâm mới bàng hoàng tỉnh giấc, khuôn mặt phóng đại của người đàn ông đập ngay vào mắt. Cô đẩy anh ta ra xa, còn mình thì tức giận chống nạnh. Không phải chứ, chẳng phải anh ta ốm sao. Được lắm dám ăn đậu hũ của cô.
- Anh … anh đang làm cái gì thế hả?
Nhật Thiên lâu lắm mới được cảm nhận đôi môi thơm ngọt của cô, anh liếm môi tiếc nuối. Biết cô không ngủ sâu anh đã không cuồng nhiệt như vậy biết đâu thời gian sẽ kéo dài lâu hơn.
- Anh chỉ muốn uống thuốc thôi. – Nói rồi anh lại nhào đến. Thanh Tâm lập tức đưa tay đẩy mặt anh ra xa mình, cô khó chịu mắng anh.
- Anh uống thuốc thì bảo tôi, tôi đi lấy. Không cần phải hôn gọi dậy…
- Không cần phiền hà như vậy. Lại đây anh hôn em nốt 5 cái nữa là đủ rồi. Trong đầu Thanh Tâm bỗng hiện về một kí ức.
“Không phải thuốc đấy mà là thuốc này- nói rồi Nhật Thiên áp hai tay vào má cô, đưa mặt lại gần- Một, hai, ba,bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,mười.”
Lần đó anh bắt cóc cô rồi nhốt cô lại cộng thêm mấy chuyện của Băng Hi nên cô mới tức giận nghĩ ra chiêu trò hành hạ bữa ăn của anh nhưng trái với mong đợi của cô. Anh ăn hết sạch, thậm chí còn ăn đến nỗi cơ thể không khỏe. Khi ấy, cô lại nhận ra nếu anh bị như những gì mình muốn, anh đau một cô sẽ đau mười. Vì vậy mà sau này cô không bao giờ nấu cho anh những món rùng rợn như vậy nữa.
Nhật Thiên sau khi tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đã tốt lên nhiều. Anh càng vui hơn khi mặc mấy bộ đồ cô mua cho đều vừa khít. Anh lượn lờ qua lại trước mắt cô cho đến khi cô chán nản phải đi ra ngoài.
- Em, em đi đâu thế.- Giọng nói đáng thương như bị bỏ rơi.
- Tôi, đi đón Đậu Đậu. Anh có muốn đi không? – Thanh Tâm bị anh kéo lại thản nhiên trả lời.
Thanh Tâm bật cười nhìn anh mặc quần áo ở nhà chân đi dép lê. Bộ dạng này quá khác biệt so với bộ dạng lạnh lùng mặc vet ở chỗ làm nhưng dù thế nào vẫn không che giấu được khuôn mặt cùng khí chất trời sinh. Trong lòng cô tự dưng nảy sinh cảm giác muốn độc chiếm vẻ ngoài này của anh để không người phụ nữ nào có thể nhìn thấy.
Xe dừng lại trước cổng nhà trẻ, Thanh Tâm để mặc anh trong xe còn mình bước vào bên trong đón Đậu Đậu.
- Mẹ Đậu Đậu, chị có tiện trò chuyện chút không?- Lã Hiên ngượng ngùng kéo tay cô lại.
Thanh Tâm bất ngờ nhìn cô giáo, rồi lại quay sang nhìn thằng quỷ nhà mình. Ánh mắt thay lời muốn nói.
“- Con lại nghịch ngợm gì hả? Khai mau.”
Đậu Đậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mở to vô tội.
“Được mẹ mà nghe cô nói gì thì về chết đấy.” – Thanh Tâm còn làm điệu bộ đánh đòn làm Đậu Đậu hoảng sợ.
- Chị uống gì ạ?- Cô giáo lễ phép hỏi.
- À, cô có chuyện gì nói luôn được không? Bạn tôi đang chờ. Đậu Đậu nhà tôi lại nghịch ngợm gì đúng không? – Thanh Tâm ái ngại yêu cầu.
Cô giáo vội xua tay:
- Chị hiểu nhầm rồi, Đậu Đậu rất ngoan. Chuyện này là chuyện riêng của tôi. Tôi muốn nhờ chị giúp.
Thanh Tâm cũng bất ngờ vì câu nói của cô giáo. Xin cô lời khuyên tình cảm sao? Vụ này cô không có rành.
- Chị, là thế này. Chiều qua có người đàn ông cao to mặc vét đến tìm Đậu Đậu. Hình như là bạn của chị. Em… em…
- Cô thích chú Nhật Thiên ạ nhưng chú ấy thích….- Đậu Đậu nhanh chóng từ chối nhưng bị cô bịt lại. Cô đưa mắt đe dọa thằng bé. Khuôn mặt đỏ bừng e ấp ấy cô còn lạ gì. Xem ra cô cũng nên giúp một chút, dù sao cũng có thể nhờ cô ta để anh không làm phiền cô nữa. Đang định nói cô lại nhớ đến Băng Hi. Chuyện của Băng Hi cô còn chưa hỏi, không biết thực hư thế nào. Nhìn sang đôi mắt trông ngóng của Lã Hiên cô đành phải nhận lời:
- Được, tôi sẽ giúp cô hẹn anh ấy…
|
Chương 58:
Lã Hiên
Thanh Tâm nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho Nhật Thiên: Tôi đưa Đậu Đậu đi ăn kem, anh ra đi tại quán Cloud Garden café “ Nhật Thiên nhanh chóng xuất hiện trong quán café . Anh đưa mắt tìm kiếm Thanh Tâm và Đậu Đậu. Không phải chứ, bên cạnh cô còn một cô gái nữa. Đây có lẽ là bạn của cô ở đây.
- Chú Nhật Thiên, chú Nhật Thiên bên này…- Đậu Đậu vẫy tay vui vẻ gọi anh. Nhật Thiên bước đến bên bàn rồi ngồi xuống.
- Cô gái này là?
- Anh không nhận ra tôi sao? Hôm qua chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường đó.
Nhật Thiên ái ngại nhìn cô, thực sự anh không nhớ.
- Tôi xin lỗi…
Lã Hiên ngượng ngập giới thiệu:
- Tôi là Lã Hiên, cô giáo của Đậu Đậu. Rất vui được gặp anh.- Lã Hiên đưa tay ra trước mặt anh.
Thanh Tâm thấy anh xuất hiên thì lập tức đứng lên. Cô nháy mắt ra hiệu cho Lã Hiên rồi kéo tay Đậu Đậu ra ngoài.
- Mẹ, mẹ, con chưa ăn xong mà…- Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn mẹ. Chú Nhật Thiên mới đến, cậu còn đang tính gọi thêm mấy món mà
Thanh Tâm kéo tay Đậu Đậu, dùng ánh mắt ra thánh chỉ:“Về ngay với mẹ” rồi quay ra chào đôi nam nữ còn lại:
- Ngại quá, Đậu Đậu phải mua chút sách vẽ. Cô giáo và anh cứ ở lại rồi nói chuyện. Tôi về trước.
Nhật Thiên thấy cô định đi vội kéo ghế đứng dậy:
- Em đi đâu? Anh đưa em đi. Hôm nay đi xe của anh mà.
Thanh Tâm lập tức ấn anh ngồi xuống, nhỏ giọng ra lệnh:
- Anh ngồi yên đi, tôi đi với Đậu Đậu là được rồi. Anh trả tiền nhé.
Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi quán trước khi rời đi còn nháy mắt ám hiệu với Lã Hiên.
Nhật Thiên bị cô ép ngồi lại thì liên tục ngó ngoáy. Trước người phụ nữ lạ lẫm này anh không chút hứng thú.
Lã Hiên ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mắt. Hôm qua anh xuất hiện trong bộ đồ công sở lịch lãm, hôm nay anh lại xuất hiện phóng khoáng trong bộ quần áo ở nhà. Lã Hiên chăm chú nhìn anh, anh có vẻ không mấy để ý đến cô. Hôm nay, cô vốn chỉ muốn nhờ mẹ Đậu Đậu sắp xếp một lịch hẹn ai ngờ lại có thể gặp anh đột ngột như vậy. Cô vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng nên bây giờ thật khó mở lời.
- Anh… anh có…- Hai từ bạn gái còn chưa bật thành tiếng, Nhật Thiên đã nhổm lưng đứng dậy. Anh đặt tiền xuống bàn ,lịch sự xin lỗi cô rồi rời đi.
Lã Hiên ngồi sững trong quán café rất lâu, một lúc sau cô cũng chán nản rời đi. Hôm nay, xem ra không thu hoạch được gì ngoài tên của anh.
- Mẹ, mẹ sao mẹ lại để chú Nhật Thiên ở đó? Mẹ thích chú ấy mà…- Đậu Đậu băn khoăn quay sang hỏi cô.
- Đậu Đậu, mẹ cấm con nói linh tinh. Mẹ bảo rồi, chú Nhật Thiên và mẹ không quá quan hệ gì hết. Nghe rõ chưa.- Thanh Tâm chống nạnh mắng thằng bé
- Đúng là phụ nữ. – Đậu Đậu lẩm bẩm.
- Con nói gì? Tiểu quỷ mấy quyển sách này còn tự mua đi. Mẹ là “ phụ nữ” mà . – Cô tức giận bỏ mặc Đậu Đậu trong tiệm sách.
Thanh Tâm dắt Đậu Đậu lên taxi, cả buổi cứ thả hồn đâu đâu. Quả thực cô cũng không thoải mái khi để mặc anh ở đấy, không phải cô để ý chuyện anh đi gặp người con gái khác chỉ là, chỉ là có chút không thoải mái, đúng chỉ là có chút không thoải mái thôi.
Thanh Tâm cùng Đậu Đậu bước chân lên căn hộ thì bắt gặp bóng dáng người đàn ông đang ngủ gà gật dựa vào cửa. Nhật Thiên, đúng là Nhật Thiên rồi… Đậu Đậu thấy anh thì vui như tết, thằng bé chạy đến làm nũng ngồi giữa hai chân anh.
Nhật Thiên lờ mờ mở mắt, anh vui vẻ vuốt ve thằng bé. Đậu Đậu vui vẻ giở sách ra khoe anh, hai người mải trò chuyện quên mất sự tồn tại của người phụ nữ còn lại trong hành lang.
Thanh Tâm bỏ mặc anh, cô bế thốc Đậu Đậu vào nhà rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì chiếc dép cùng bàn chân của người đàn ông chen vào giữa. Thanh Tâm nghiến răng dùng sức kéo cửa lại. Cô không biết mình bị sao nữa. Lúc ở trên xe thì rất mong gặp được anh còn bây giờ thấy anh rồi lại tức giận không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhật Thiên vẫn kiên quyết chen chân vào giữa, thà chết không nhấc chân ra.
Đậu Đậu thấy chân anh bị kẹp thì không nỡ, thằng bé liên tục năn nỉ mẹ cho chú vào nhà.
Hai người giằng co một lúc thì Thanh Tâm đành đầu hàng. Cô thực ra cũng không nỡ làm anh bị thương dù sao anh cũng vừa mới ốm dậy.
Nhật Thiên vui vẻ bước vào nhà. Anh nhận ra dường như cô đang ghen, nghĩ vậy tâm trạng anh càng tốt hơn. Hôm nay cô dám vứt anh cho người phụ nữ khác, xem anh trị cô thế nào.
- Anh sao còn về đây? – Thanh Tâm vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Cô không nhận ra trong giọng mình có chút giân dỗi.
- Anh về nhà anh thì có gì sai? – Nhật Thiên thản nhiên ngồi xuống xem sách cùng Đậu Đậu.
- Hình như anh nhầm lẫn ở đâu rồi. Đây là NHÀ CỦA TÔI. Mời anh về cho. – Thanh Tâm quay ra tức giận nhìn anh.
Nhật Thiên biết cô giận nên nhanh chóng chạy vào bếp giúp nấu ăn mong cô không tống mình ra khỏi đây.
Bữa ăn hôm nay không được náo nhiệt như ngày thường. Đậu Đậu liên tục pha trò nhưng chỉ nhận được hưởng ứng từ anh nên dần dà cũng chán. Thằng bé ăn nhanh rồi quay trở lại với mấy quyển sách vẽ mới mua.
Nhật Thiên lập tức rửa bát, anh phải nhanh chóng hỏi cô chuyện chiều nay cô có chút ảnh hưởng gì không mới được.
- Anh thấy Lã Hiên thế nào?
Thanh Tâm vừa gọt hoa quả vừa thờ ơ hỏi anh. Đấy là cô cố tạo cho mình giọng nói thản nhiên nhất. Có trời biết cô đấu tranh bao nhiêu mới dám hỏi anh như vậy.
- Hử? Ai cơ?- Nhật Thiên vẫn chăm chú rửa bát.
- Lã Hiên, cô gái anh gặp chiều nay đấy. Sao anh hay quên thế nhỉ? – Trong lòng Thanh Tâm có chút niềm vui nho nhỏ.
- À, cũng đẹp lại dịu dàng nữa. – Nhật Thiên vu vơ trả lời. Anh không ngờ cô lại hỏi anh nhanh như vậy. Trong lòng đang vui sướng như điên.
- Ừm tốt, anh thấy Băng Hi và cô ta ai đẹp hơn? – Thanh Tâm cố tìm thêm thông tin. Cô không biết câu hỏi đó giống như đang tra khảo chồng của mình vậy. - Như nhau. – Nhật Thiên tiếp tục rửa bát.
- Đều là mẫu anh thích. – cô khó chịu chen thêm vào.
- Anh chỉ biết người anh yêu là đẹp nhất còn những người phụ nữ khác đối với anh so với đàn ông không khác biệt. – Anh úp nôt chiếc bát lên giá, ngồi xuống ăn hoa quả trả lời. Cô đúng là đang ghen thật. Trước kia anh có từng cùng cô xem mấy bộ phim Hàn Quốc. Khi ấy nữ chính hỏi nam chính cũng vấn đề tương tự cô còn thét lên nào là nữ chính thiển cận, đang ghen mà không dám thừa nhận. Anh khi đó cũng nghĩ nếu mình là nam chính cũng không đủ kiên nhẫn mà trả lời cô như vậy. Không ngờ cũng có ngày anh và cô cùng được trải nghiệm cảm giác này.
- Anh nói như vậy hơi quá rồi. – Thanh Tâm sung sướng mỉm cười. Trong lòng cô thực vui vẻ. Được trai đẹp khen là đẹp ai lại không thích.
- Sao em lại cười, anh hình như không nói đến em? – Nhật Thiên nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cô muốn chọc cô chút.
Thanh Tâm nghe được câu nói của anh thì tức giận lấy đĩa hoa quả lại. Đồ đáng ghét, ý anh bảo cô là đàn ông chứ gì.
Nhật Thiên vui vẻ lấy mấy miếng táo trên đĩa đem đến cho Đậu Đậu. Cuộc sống của anh vì có cô mà sống động trở lại.
Lúc Nhật Thiên làm việc xong thì nhanh chóng quay lại phòng ngủ của cô. Thanh Tâm có lẽ vừa làm việc nên trên giường giấy tờ cùng laptop vẫn vứt vương vãi. Chiếc giường đơn này quá nhỏ, anh mặc dù rất thích chiều rộng nhưng lại không thích chiều dài của chiếc giường. Anh thu dọn đồ đạc cho cô rồi nằm xuống. Thanh Tâm bị ôm chặt thì vô cùng khó chịu. Cô lập tức mở mắt nhìn người đàn ông vô duyên nằm bên cạnh.
- Anh không về đi à?
- Anh từ giờ sẽ sống ở đây. Anh bảo em rồi mà.
Thanh Tâm mệt mỏi không đôi co với anh nữa, cô xoay lưng định ngủ tiếp thì cả người chao đảo suýt rơi xuống sàn. Sao cô lại quên mất chiếc giường của cô là giường đơn cơ chứ. Cô vội vàng nằm sát lại phía anh, ngủ chật hẹp thế này thì dễ ngã lắm. Cũng tại người đàn ông trơ trẽn này.
Nhật Thiên vui vẻ kéo cô gần mình, anh để cô gối đầu trên tay mình, tay còn lại vắt ngang qua eo cô giúp cô có thể nằm ngủ an toàn.
Thanh Tâm bỗng nhớ đến dự án quay quảng cáo cho kem chống nắng, cô nhổm dậy hỏi anh:
- Nhật Thiên, này, anh đừng ngủ sớm vậy chứ. Tôi hỏi anh một chút, dậy đi. Nhật Thiên ậm ừ trả lời cô rồi lại ấn đầu cô ngủ tiếp.
Thanh Tâm trườn lên người anh, cô liên tục véo má anh buộc anh tỉnh táo:
- Này, Băng Hi hôm trước tôi đánh cô ấy. Không biết có làm sao không? Cuối tuần nay công ty tôi mời cô ấy quay quảng cáo.
- Ừ - Nhật Thiên chăm chú nhìn cô. Anh chờ cơ hội này lâu lắm rồi, anh không muốn nhắc lại sợ cô lại vì thế mà tống anh ra khỏi nhà.
- À thì chuyện đó, tôi không biết có phải vì tôi mà hủy hợp đồng không nữa? Anh nghĩ liệu có sao không? – Thanh Tâm thấp thỏm hỏi.
- Không sao đâu, em yên tâm đi. Cô ấy chắc chắn sẽ tham gia. Việc ở quán café em nghe anh giải thích. – Nhật Thiên vuốt tóc cô.
- Tôi không muốn nghe gì cả.- Thanh Tâm cố chấp che hai tai mình lại. Cô rất sợ nghe đáp án từ anh. Cô sợ anh thừa nhận thực ra anh còn tình cảm với cô ta. Nhật Thiên lúng túng gỡ tay cô ra, anh gằn từng chữ:
- Em không muốn cũng phải nghe. Anh đã từng bảo em chỉ nghe và tin những lời anh nói thôi mà. Em đừng ghen nữa được không? Anh thực chấm dứt với cô ấy rồi.
- Tôi đâu có ghen, anh nhầm rồi. Đàn ông thì không ghen với phụ nữ đâu? – Thanh Tâm bực bội quay lưng về phía anh, lần quay này rất mạnh làm cô suýt nữa ngã dập mặt may mà anh kéo cô lên kịp.
Nhật Thiên lập tức hiểu ra ý của cô. Thì ra cô vẫn còn giận chuyện hồi nãy. Anh ghì sát cô vào lòng:
- Anh chỉ thấy mỗi em là phụ nữ thôi, em đừng giận nữa mà. Như em nói phụ nữ không ghen với đàn ông. – Anh yêu chiều nói vào tai cô.
Thanh Tâm nghe thấy anh nói thì ngượng ngập quay mặt sang chỗ khác. Không nhìn cũng biết mặt cô đang đỏ bừng. Người đàn ông này sao lại dễ ảnh hưởng đến cô như vậy chứ. Cô thừa nhận, cô không phải đối thủ của anh.
Thanh Tâm nhớ về chuyến du lịch cuối tuần, cô nhổm dậy hỏi anh:
- Cuối tuần này anh có bận gì không?
- Có chuyện gì sao?
- À thì có buổi quay quảng cáo cho Băng Hi ở bãi biển Dino anh có tham gia không?
Nhật Thiên hiểu được ý cô, anh liền nói anh rất bận, có lẽ không tham gia được. Thanh Tâm nghe vậy thì tỏ ra chán nản nhưng anh chắc chắn trong lòng cô đang vui mừng như điên. Cô được lắm.
- Anh ở đây cũng được thôi nhưng mà tôi là mẹ đơn thân, tiền nong không đủ bao nuôi anh, anh phải trả tiền thuê nhà đó. Anh biết kiếm được chỗ ăn ngủ ở đất Thượng Hải này khó khăn lắm nên là giá cả hơi mắc một chút. Còn nữa anh sang phòng khác ngủ đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ở trong phòng ngủ của tôi. Này anh nghe không hả? Này này… - Thanh Tâm vỗ vỗ vào mặt anh, người đâu mà ham ngủ vậy chứ.
- Anh biết rồi, ngủ đi em. Anh mệt quá. – Nhật Thiên nhắm chặt mắt ôm cô vào lòng. Cả hai cùng bước vào giấc ngủ.
|
Chương 59:
Ớt chuông
- Đậu Đậu, nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi. – Thanh Tâm hốt hoảng chạy vào trong phòng Đậu Đậu.
Trong phòng không có thằng bé, chăn gối cũng được gấp gọn gàng. Thằng bé dậy rồi sao? Nó lại dậy trước cô rồi.
- Mẹ, lần sau mẹ nên mua thêm 10 cái đồng hồ báo thức nữa. – Đậu Đậu đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thằng bé đã chuẩn bị xong đồ dùng của mình còn tự lấy bánh mì trong tủ lạnh ra ăn nữa.
- Đậu Đậu mẹ đã bảo không được ăn bánh trong tủ lạnh mà không nướng lại rồi mà. Lần sau dậy sớm phải gọi mẹ nhé.
- Hôm qua mẹ làm việc muộn con muốn mẹ ngủ thêm chút.
Thanh Tâm hạnh phúc xoa đầu con trai. Thằng bé lớn thật rồi.
Bãi đỗ xe của Beauty Plus
- Mẹ ơi nhanh lên, mẹ mang theo nhiều quần áo quá.
Thanh Tâm chật vật kéo theo hai chiếc vali nhanh chân rảo bước về phía Đậu Đậu. Bốn năm rồi cô chưa có đi đâu thế nên lần này đi công tác cũng coi như chuyến đi du lịch của hai mẹ con. Cô đã mất nguyên hai ngày để sắm sửa quần áo cũng như đồ dùng cần thiết cho cả hai trong chuyến đi 4 ngày này.
Giang San khó chịu đứng trước cửa xe, cô tức giận nhìn Thanh Tâm:
- Em không có khái niệm về thời gian sao? Em biết cả đoàn phải chờ em mấy tiếng rồi không? Lại còn mang con theo nữa.
Thanh Tâm ái ngại nhìn giám đốc Trương, cũng may cô là mẹ đơn thân nên càng có lí do dắt Đậu Đậu theo. Cô chỉ muộn có 15 phút thôi mà, sao hôm nay chị ấy lại gay gắt thế nhỉ. Không đúng, cô nghe nói giám đốc Trương bận việc không tiện tham gia chuyến đi này thế thì vì sao hôm nay chị ta lại có mặt ở đây. Cô cúi đầu xin lỗi rồi đẩy Đậu Đậu lên xe ngồi trước. Dù sao cũng là cô sai tốt nhất nên cúi đầu nhận tội tránh những món tiền thưởng không cánh mà bay.
Thanh Tâm bước chân lên xe. Giám đốc Trương vẫn không tham gia được. Có lẽ hôm nay chị ta đến để ổn định công việc cho đoàn thôi nhưng cô vẫn cảm thấy rất kì lạ. Cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt chị ta có chút tiếc nuối còn có chút không đành lòng nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bầu không khí trong xe rất quái dị, cả nhóm của cô vốn náo nhiệt giờ ngồi im phăng phắc. Mỗi người đều rất bận việc của mình không rảnh để ý đến lời chào của cô.
- Mẹ, mẹ bên này. – Đậu Đậu chọn hàng ghế đôi gần cuối, thằng bé chen ngồi vào cạnh cửa sổ. Người ngồi bên là một người đàn ông, anh ta đang đậy quyển sách lên mặt, cả đầu ngửa ra đằng sau. Anh ta có vẻ rất mệt mỏi. Cái tư thế ngồi như vậy rõ ràng là đeo lên mình cái biển đừng làm phiền tôi rồi. Không biết Đậu Đậu nhà cô ngồi đấy có sao không nữa.
- Xin lỗi, xin lỗi anh. Cho tôi đi nhờ… Xin lỗi.- Thanh Tâm chen người ngồi xuống ghế của Đậu Đậu. Cô quay sang nhỏ giọng mắng con: “ Bao nhiêu chỗ không ngồi lại chen vào đây. Con xem người ta đắp sách ngủ không muốn ai làm phiền kìa.”
Đậu Đậu không mấy bận tâm về lời quở trách của mẹ, thằng bé ngồi trên đùi cô, hé miệng nói nhỏ: “ Không phải người lạ đâu mẹ. Là…”
“ Á… á.. .”
- Đi xe kiểu gì thế hả.
Cả đoàn xe đang yên tình cũng trở nên hỗn loạn vì cú thắng xe vừa rồi.
Bác tài ái ngại quay lại trấn an mọi người:
- Xin lỗi, xin lỗi một chiếc xe vượt lên thôi ạ.
Các nhân viên không chịu nổi sự yên tĩnh cũng bắt đầu tán chuyện.
- Hình như xe của nghệ sĩ
- Đúng rồi. Nghĩ mình là mẹ thiên hạ chắc.
Thanh Tâm không tiện góp vui cùng mọi người. Mọi thần trí của cô đều dồn vào người đàn ông bên cạnh. Vừa nãy lúc bác tài thắng gấp cả cô cùng Bảo Bảo suýt nữa va mặt vào ghế ngồi phía trước may mà anh ta đỡ kịp. Cú thắng gấp cũng làm rơi quyển sách đang úp trên mặt anh ta. Thanh Tâm nhìn bàn tay của anh thấy rất thân thuộc, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi.
- Thanh Tâm, em nên cẩn thận chút đi – Nhật Thiên bế Đậu Đậu sang đùi mình. Có ai vì mỗi việc xe phanh gấp mà cả người đập ngay về phía trước thế không cơ chứ.
Thanh Tâm vẫn chưa hết sững sờ, không phải anh bảo anh bận sao. Sao giờ lại ở đây. Cô bỗng nhớ tới câu nói chưa hết của Đậu Đậu. Thằng quỷ, thì ra nó biết hết rồi. Bây giờ thi cô đã hiểu vì sao giám độc Trương lại có mặt ở đây cũng như vì sao trong xe lại có bầu không khí quỷ dị như vậy.
- Anh anh nói anh bận mà. Anh đến đây làm gì…
Nhật Thiên vui vẻ chơi đùa cùng Đậu Đậu, anh quay ra trả lời cô:
- Anh bận nhưng rảnh với mẹ con em. Đậu Đậu, chú nói đúng không?
Đậu Đậu giơ ngón tay cái về phía anh. Được lắm, cứ vui với nhau đi. Thanh Tâm hậm hực vì bị đẩy ra rìa, cô quay mặt nhìn cửa sổ.
Nhật Thiên chăm chú nhìn Thanh Tâm, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Đậu Đậu. Hôm nay cô diện đồ đôi cùng con trai trông rất đáng yêu. Cả hai mẹ con đều mặc áo cộc tay bên trong chiếc áo sơ mi màu bạc hà kết hợp cùng quần thụng. Chân đi cùng đôi giầy thể thao màu trắng.Mái tóc xoăn dài của cô bện lệch sang một bên cùng buộc dải băng đô trên đầu trông rất trẻ trung. Cô xinh đẹp như vậy anh càng thêm chắc chắn quyết định đi chung với cô là hoàn toàn đúng đắn. Tolip Hotel Alexandria.
- Bây giờ đoàn chúng ta sẽ lên nhận phòng, nghỉ ngơi rồi tối nay sẽ mở tiệc gặp mặt nha. – Thanh Tâm vui vẻ thông báo với mọi người.
Cả đoàn nhanh chóng hưởng ứng. Mỗi người đều ra quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi về phòng của mình.
Thanh Tâm dắt Đậu Đậu lên phòng. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ phải ở cùng phòng với một nhân viên nữa nhưng nghe nói chị ta sát giờ thông báo có việc đột xuất không đến được nên nghiễm nhiên cả căn phòng rộng rãi chỉ còn cô và Đậu Đậu. Thanh Tâm tắm cho Đậu Đậu xong mới đi tắm. Khách sạn năm sao có khác phòng tắm cũng rất cao cấp. Ngâm mình trong bồn tắm cả ngày cũng được. Thanh Tâm ngồi ngẩn ngơ trong bồn, đầu óc của cô lại hướng về người đàn ông đáng ghét trên xe. Nói thì hay lắm, luôn rảnh với hai mẹ con em, cũng đúng rảnh với mẹ con tôi nhưng bận việc với cô ta. Anh chắc chắn là đến chỗ Băng Hi. Thanh Tâm không hiểu sao trong lòng rất khó chịu, cả cơ thể đang thư thái cũng cảm thấy bực tức. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi ra khỏi phòng. Lâu rồi chưa ngồi trên xe nên cả cơ thể vẫn nhức mỏi, cô phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước bữa tiệc tối nay. Đậu Đậu đang xem tivi thấy cô ra thì chán nản. Mẹ bình thường tắm cũng mất 30 phút sao hôm nay mới 15 phút đã ra.
- Đậu Đậu, đi ngủ ngay. – Thanh Tâm với lấy điều khiển tắt tivi tiện thể tắt luôn đèn.
Hai mẹ con đều không lạ giường nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cả căn phòng đã trở nên yên tĩnh, cánh cửa ra vào bỗng mở ra. Một bóng ngoài từ cầu thang hắt vào, nụ cười trên khóe môi càng thêm đậm.
Đúng 7 rưỡi, Thanh Tâm vui vẻ dắt Đậu Đậu xuống dưới sảnh. Mọi người đã tập trung đông đủ và đương nhiên cả… người mẫu. Cô vui vẻ đừng lên trước thông báo:
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn buffer ở khách sạn. Mọi người hãy vui vẻ ăn chơi và nhớ ngày mai đúng 7 giờ sáng tập trung ở đây chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Không hiểu sao Giang San lại bắt cô làm trưởng đoàn, cô còn Đậu Đậu nên việc chăm lo cho cả đoàn trở nên rất khó khăn. Chị ta biết rõ ý đồ đi du lịch ké của mẹ con cô. Nhưng dù sao cũng được miễn phí suất của Đậu Đậu, xem chừng mọi hi sinh của cô cũng đáng. Đi chơi biển tất nhiên phải ăn đồ biển, Thanh Tâm vui vẻ bóc cua và tôm cho vào đĩa của Đậu Đậu. Cô cố không chú ý đám đông náo nhiệt bên kia nhưng mắt vẫn không tự chủ nhìn về phía Nhật Thiên, anh đã thay quần áo, ăn mặc đơn giản nhưng xung quanh biết bao là mĩ nữ vây lấy. Anh ta luôn là tâm điểm, một trong số đó không thể thiếu Băng Hi- người phụ nữ ăn mặc phản cảm nhất. Cô cố dời ánh mắt sang hướng khác, sao anh ta lại đi làm gì không biết làm cho chuyến đi của cô mất vui.
Nhật Thiên cố gắng xua những vệ tinh bao quanh để đến chỗ mẹ con cô, cô giỏi lắm dám ngó lơ anh, xem tối nay anh phạt cô thế nào. Thanh Tâm lơ đãng đưa que thịt nướng BBQ lên ăn, do tâm trí đang dồn hết về người đàn ông kia mà quên mất trên que có ớt chuông. Nhai một lúc trong miệng cô bắt đầu thấy vị quen quen, đầu bắt đầu đau đau. Bỗng một cánh tay rắn chắc cầm lấy tay cô, môi áp vào cố lấy phần thức ăn nhai trong miệng chưa kịp nuốt của Thanh Tâm ra. Cô chao đảo cầm cốc nước lên uống, mắt cũng lờ mờ nhìn người đối diện. Nhật Thiên giận dữ quát Thanh Tâm: “ Thanh Tâm, khi ăn nên tập trung một chút, lỡ ăn phải ớt chuông thì sao?”. Thanh Tâm hoàng hồn nhìn xiên thịt trên tay, rồi quay sang nhìn Đậu Đậu, sao cô lại bất cẩn vậy, may mà anh đến kịp nếu không cô không biết tối nay cô phải ngủ ở đâu nữa. Nhớ lại hành động vội vã vừa rồi của anh khuôn mặt của cô lại đỏ ửng. Anh đâu cần phải dùng cách như vậy để cứu lấy cô, rõ ràng là muốn diễn cho thiên hạ nhìn.Đậu Đậu vẫn chưa hết bất ngờ khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng vừa nãy. Thanh Tâm giục thằng bé tiếp tục ăn, cô ái ngại nhìn lên mọi người.
- Cảm… cảm ơn anh, Tô tổng. Mọi người tiếp tục nào. Chúc mừng cho lần hợp tác này... – Cô nâng li rượu vang trên tay, cất giọng phá vỡ bầu không khí quái dị. Rất nhanh mọi người cũng không còn để ý đến cô nữa. Có lẽ không phải do lời nói của cô có trọng lực mà là ánh mắt đe dọa của người đàn ông vừa thản nhiên ăn gọn chỗ đồ trong miệng cô. Anh không muốn mấy người đàn ông đó nhìn cô, nhất là những ánh mắt thèm thuồng đó. Vừa bóc được một con tôm đang định đưa lên miệng thì tay bị ai cầm lấy, Nhật Thiên vui vẻ nhai tôm mặt cười rạng rỡ. Thanh Tâm khẽ lườm anh, sao anh lại ngồi đây, khôn hồn thì xéo đi cho mẹ con cô nhờ. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Nhật Thiên cúi xuống thì thầm: “ Vừa rồi anh cứu em một mạng, định trả ơn thế nào đây?”. Cô kì quái nhìn anh rồi mỉm cười nhún vai đáp: “ Ai bắt???”. Anh vui vẻ cầm thịt cua cô vừa mới bóc cho lên miệng, cười ranh mãnh. Thanh Tâm tối nay anh sẽ cho em biết là ai bắt ai. Bị lấy mất thức ăn cô tức giận giẫm lên chân anh, Nhật Thiên méo mó vừa nhai vừa nén nhịn cơn đau từ ngón chân đang truyền đến. Anh cười cầu hòa, nhanh tay lột vỏ tôm bóc cua cho hai mẹ con.
Hải sản vốn là món ưa thích của hai mẹ con lại được Nhật Thiên nhiệt tình phục vụ nên Thanh Tâm và Đậu Đậu ăn uống no say. Mọi người ăn xong rủ nhau đi bar, Thanh Tâm xin nghỉ viện cớ còn Đậu Đậu, Nhật Thiên cũng biến đâu mất tăm. Trăng sáng dát vàng bãi cát mịn, gió thổi từng cơn mát lạnh, tiếng vi vu của biển cả từ xa vọng về, Thanh Tâm cõng Đậu Đậu mắt nhìn ra biển. Cứ như vậy bóng dáng hai người đổ xuống cát vàng, bình yên. Ăn nhiều đồ biển khiến cô cảm thấy đầy bụng, uống xong men tiêu hóa Đậu Đậu mắt lim dim rồi ngủ say, cô vẫn thấy không thoải mái nên quyết định cõng thằng bé đi dạo một chút. Nhìn ánh trăng cô bỗng nhớ nhà da diết, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ anh rể, nhớ Hiểu Như và cả … Vũ Luân. Bốn năm qua, cô bí mật sinh Đậu Đậu ở Thượng Hải, có lúc vất vả, có lúc cô đơn, có lúc nhớ nhà nhưng nhờ có Đậu Đậu mà tất cả đều đã qua. Cô đã tự hứa với con rằng hai mươi tuổi cô sẽ nói cho con biết Nhật Thiên là bố ruột của nó, cô đã từng xem nhiều phim truyền hình mấy nữ chính hay nói câu đó. Nhớ lại lúc ấy xem chỉ thấy buồn cười với hành động nữ chính sao không nói cho nam chính biết bây giờ khi cô rơi vào tình cảnh tương tự, cô cũng chỉ biết nói như vậy. Vì sao cô chần chừ, vì sao cô lo sợ? Có lẽ cú sốc bốn năm về trước vẫn làm cho cô e ngại. Bây giờ Đậu Đậu là tất cả với cô, cô không thể hành động bất cẩn mà nguy hại đến tiểu bảo. Chừng nào chưa tìm được hung thủ thì mẹ con cô vẫn chưa được an toàn.
- Đậu Đậu, đợi con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ dắt con đi nhận ba nhé- Thanh Tâm cưng chiều vỗ mông thằng bé. Đậu Đậu dụi đầu vào lưng cô, hơi thở đều đều an ổn. Có lẽ cứ mãi như thế này cũng hay, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhìn bóng cô phía trước, Nhật Thiên im lặng đi theo sau. Anh cũng muốn đến bên cạnh cô, cõng Đậu Đậu thay cô nhưng lại không dám phá vỡ khoảng thời gian yên bình của hai người. Anh nghe cô nói sẽ nói cho Đậu Đậu biết, vậy nghĩa là anh ta vẫn còn sống. Nhật Thiên cũng từng nghi ngờ mình là bố của Đậu Đậu nhưng so với tuổi Đậu Đậu thằng bé học lớp mẫu giáo hai tuổi rưỡi, nếu là con hai người thì thằng bé cũng gần bốn tuổi rồi.
Thanh Tâm đưa Đậu Đậu trở về khách sạn cũng đã hơn 10 giờ, cả đoàn tất nhiên vẫn chưa về. Đêm ở biển thật mát mẻ, không khí cũng trong lành, cả căn phòng cũng được gió và trăng ghé đến. Thanh Tâm vỗ mông Đậu Đậu gọi con dậy đánh răng còn mình thì vào tủ lấy cho con một bộ pyjama thật thoải mái. Chiếc tủ vừa mở ra cô mới bất ngờ giở mấy món đồ cho nam ở trong tủ, không lẽ ở khách sạn có sẵn. Trong phòng có hai giường ngủ, cô đưa Đậu Đậu lên giường rồi cũng sang giường bên cạnh nằm xuống. Đã lâu không đi xe nên bây giờ cả người rã rời lại thêm vừa nãy cõng tiểu bảo trên lưng nên hai mắt nhanh chóng cụp xuống, cô dần dần đi vào giấc ngủ.
Cửa phòng hé mở, Nhật Thiên mỉm cười dò dẫm trong bóng tối tìm đến bên giường Thanh Tâm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô và con đã ngủ say rồi, anh cũng nhanh thay quần áo rồi lên giường thôi.
Thanh Tâm đang ngủ ngon bỗng cảm thấy giường lún xuống, có ai đang nằm trên giường của cô. Không lẽ là trộm, cô đã khóa cửa rồi mà. Cô sợ hãi nằm sát mép giường tay bắt đầu loạng quạng tìm đồ để phòng vệ. Nhật Thiên thấy cô rời xa mình thì nhíu mày không vui, vươn tay kéo cô lại. Thanh Tâm bị người đó ôm vào lòng thì hoảng sợ quẫy đạp, mồm định la hét thì bị một bàn tay bịt lại. Nhật Thiên hoảng sợ thì thầm bên tai cô: “ Tâm Tâm, là anh Nhật Thiên đây. Không sao, có anh đây rồi em nằm mơ ác mộng à?”. Thanh Tâm cắn tay anh rồi lăn xa quay ra hừ nhẹ: “ Ác mộng cái đầu anh ấy, đúng tôi đang mơ ác mộng là gặp anh đây này. Ai cho anh vào đây?” Nghe giọng của cô Nhật Thiên lại tiến lại gần, đem cô ôm vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô nói: “ Em trả ơn ân nhân thế à? Yên lặng không tiểu Đậu thức bây giờ.”
Nghe vậy Thanh Tâm cũng nằm im mặc anh ôm, hôm nay cô thực không còn sức để tranh cãi với anh nữa. Nhật Thiên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì vui vẻ ra mặt, tay ôm cô chặt hơn, thật sự anh muốn nhiều hơn thế cơ nhưng có lẽ hôm nay tạm tha cho cô vậy.
|