Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 50:
Nhớ em
Thanh Tâm chiếu đèn pin men theo những dải len đỏ trên cây mà Hector đã để lại. Mỗi sợi dây lại nối thành khoảng cách xa vô tận với người đàn ông cô yêu, cô tập trung nhìn vào con đường để tránh làm mình bị thương. Sợi dây cuối cùng cũng dẫn cô đến một khu dân sinh. Thanh Tâm tiến đến gần một căn nhà, cô mượn điện thoại gọi về cho chị gái:
- Thanh Hân là em đây….- Giọng nói cô cũng run rẩy khi nghe thấy tiếng chị gái.
Nhật Thiên mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Thanh Tâm cứ đi xa mãi, anh dù có chạy, có kêu gào, van xin cô thì cô cũng không dừng lại và anh cũng mãi không đuổi kịp.Cuối cùng, anh đuối sức mà khuỵu xuống, thét lên tuyệt vọng:
- Không. Thanh Tâm đừng bỏ anh.
Nhật Thiên hoảng sợ mở mắt, trời đã sáng rồi sao? Anh loạng choạng xuống giường. Thanh Tâm em đâu rồi? Anh điên loạn chạy vào xem từng phòng. Không có trong phòng tắm, không có trong nhà bếp, cũng không có trong phòng khách. Nhật Thiên đờ người, cửa không khóa, tại sao hôm qua anh lại bất cẩn như vậy? Lại tự mình giải thoát cho cô, hay cô chỉ đang giận anh chuyện đêm qua, đúng cô chỉ đang giận thôi, chắc cô trở về Bắc Kinh trước rồi. Anh nhanh chóng lao ra xe, lái thẳng về Bắc Kinh.
Nhật Thiên phóng như điên trên đường, vượt cả đèn đỏ. Nhật Thiên bỗng có một dự cảm không lành, anh cảm giác cô sẽ ra đi mãi mãi. Bốn tháng qua, Nhật Thiên đã hiểu cuộc sống ra sao nếu không có Thanh Tâm. Buổi sáng mệt mỏi mở mắt, lại một ngày sống không có cô. Buổi chiều có những thói quen không thể nào sửa được, anh về sớm gọi tên cô trong căn hộ lạnh lẽo. Và có lẽ nỗi đau càng thấm sâu khi trời về đêm, khi nỗi cô đơn càng hành hạ anh mỗi giấc ngủ. Một ngày, hơi ấm của cô vẫn còn, một tuần, hơi ấm cô ấy chỉ còn vương vấn, một tháng, anh không thấy hơi ấm của cô quanh mình, bốn tháng, anh phát điên lên tìm kiếm. Tay anh ghì chặt lên vô lăng, cảm giác lạc lõng ấy, anh không bao giờ muốn nếm trải nữa. Xe dừng lại trước Đình gia, thời gian qua vì chuyện của Thanh Tâm nên Nhật Thiên cũng chưa lại mặt kể từ lần ra mắt. Lấy điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Nghĩa Tử.
- Là mình Nhật Thiên đây. Thanh Tâm có nhà không? – Nhật Thiên lo lắng hỏi, Thanh Tâm không giỏi nhớ đường, anh không biết cô có đi lạc hay không. Trong lòng bất an, nếu cô chưa về thì sao? Nếu cô gặp chuyện thì sao? Những câu tự vấn cứ hiện lên trong đầu anh.
- Nhật Thiên, Thanh Tâm giờ này chắc cũng đã ở trên máy bay rồi. Nhật Thiên cậu buông tha cho con bé đi.- Nghĩa Tử đau lòng nói, anh biết Nhật Thiên với Thanh Tâm là thật lòng. Một bên là bạn thân cùng khôn lớn, một bên là cô em dâu anh cưng chiều hết mực, anh không biết phải nói sao nữa nhưng Thanh Hân đã dọa nếu anh để lộ ra tin tức gì lập tức li thân. Nhật Thiên mình cũng không giúp được cậu rồi.
- Cô ấy đi đâu? Ai cho phép cô ấy đi.- Nhật Thiên tức giận quát lớn. Anh nghĩ mình điên rồi, bị cô bức đến điên rồi.
- Mình xin lỗi, chuyện đó mình cũng không biết.- nói rồi Nghĩa Tử nhanh chóng cúp máy.
Ngày hôm ấy, Nhật Thiên đi khắp các sân bay, mắt dáo dác tìm kiếm. Bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, anh mừng rỡ chạy đến nhưng rồi lại thất vọng, anh nhận nhầm người. Nhật Thiên mệt mỏi về căn hộ, ngồi thụp xuống ghế sopha. Thanh Tâm, em đang ở đâu? Anh đau khổ vò tóc, tại sao lại bất cẩn như vậy, tại sao anh lại ngủ quên để cô rời đi mà không hề hay biết. Mắt Nhật Thiên nhìn chăm chăm vào chân mình, lúc tỉnh dậy anh vội tìm cô nên không để ý, vết thương ở chân đã được băng bó lại, là cô làm sao? Khẽ nhướng môi cười khổ, Thanh Tâm vẫn còn lo lắng cho anh như vậy sao? Chắc chắn chuyện này còn có uẩn khúc... Đình Thanh Tâm, anh nhất định sẽ tìm ra em.
Điện thoại Nhật Thiên reo lên, là số của Thanh Hân, đúng lúc anh muốn gọi cho cô ấy, anh nhanh chóng nhấc máy.
- Nhật Thiên. Là tôi, Thanh Hân đây. Thủ tục li hôn em gái tôi nhờ tôi xử lí, giấy nó cũng đã kí rồi, ngày mai sẽ gửi đến cho anh. Anh cũng nhanh kí đi.- Thanh Hân giọng lạnh lùng. Cô vẫn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy em mình. Mới mấy ngày sao trông con bé nhếch nhác đến thế. Khi nhận cuộc gọi cô vẫn cứ ngỡ là nó đi du lịch như lời Nghĩa Tử kể, thì ra không phải, nó vẫn ở Trung Quốc, chưa từng rời đi đâu hết. Đôi mắt con bé đỏ mọng, chắc chắn nó đã khóc rất nhiều. Khi con bé cử động cô vô tình nhìn những dấu hôn mờ ám trên cổ, cô đã tức giận con bé, thậm chí còn tát nó nhưng vẫn không moi được chút tin tức gì. Con bé chỉ im lặng khóc và đòi đi nước ngoài. Con bé còn muốn cô hứa với nó chắc chắn phải hoàn thành thủ tục li hôn cho nó đồng thời cũng không được nói với bất cứ ai nó sẽ đi đâu.
- Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi cần nói chuyện trực tiếp với cô ấy.- Nhật Thiên nôn nóng trả lời
- Con bé đã không còn ở đây nữa rồi. Mọi chuyện sẽ giao cho luật sư giải quyết. Đây là lần cuối cùng tôi nhờ cậu, xin cậu hãy thành toàn cho con bé. Hãy để Thanh Tâm bắt đầu lại, nó cũng tìm được người trong lòng rồi…
Dù cho Thanh Tâm không nói, cô vẫn đoán được chủ mưu của tất cả mọi chuyện chính là người đàn ông này. Con bé cũng chịu đựng quá đủ rồi, cô không muốn anh ta tiếp tục tổn thương con bé nữa. Nếu Nhật Thiên không đồng ý, có lẽ hai người sẽ phải gặp nhau ở tòa, như vậy sẽ càng rắc rối.
- Người trong lòng… là Vũ Luân sao? Cô ấy đi cùng Vũ Luân sao? Hai người họ đang yêu nhau…- Trái tim anh quặn đau, vậy ra những gì cô nói là đúng. Mười ngày với cô không thay đổi được gì, cô chưa từng yêu anh, cũng sẽ không yêu anh. Quãng thời gian tươi đẹp kia thì ra là anh tự mình đa tình.
- Đúng vậy, anh biết cũng tốt. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Nếu anh còn chút tình cảm với con bé, hãy kí đơn li hôn đi.- Dù lôi Vũ Luân là chuyện ngoài ý muốn nhưng có lẽ làm vậy sẽ khiến Nhật Thiên từ bỏ, Thanh Hân cũng đành hùa theo.
Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu, cuối cùng anh quả quyết nói vào trong điện thoại : “ Tôi đồng ý.Tôi sẽ li hôn”
Tắm rửa xong làm cho đầu óc Nhật Thiên như được thanh tỉnh. Anh có giận cô không? Không, mọi chuyện đến nước này đều tự do anh làm nên, anh không có quyền trách cô, không có quyền từ chối quyết định của cô. Mở tủ quần áo, Nhật Thiên dừng mắt ở chiếc hộp màu đen. Tay anh run run mở nắp hộp, màu đỏ tươi đập vào mắt. Đây là chiếc khăn len cô tặng anh làm quà giáng sinh. Cô đã đi rồi, mùi hương của cô cũng nhạt phai, hơi ấm của cô cũng lạnh dần chỉ còn kí ức nhắc nhở anh, một hồi ức tuyệt đẹp nhưng mãi mãi chỉ còn là quá khứ. Nhật Thiên đem chiếc khăn ra ngoài, em đi rồi, mùa đông này nếu anh đeo nó liệu còn hết ho nữa không? Anh lại cười khổ, nụ cười chua chát như chính trái tim anh vậy. Trong hộp còn có đôi găng tay cô tặng đêm giáng sinh, anh nhớ đến lời hứa không thành. Anh luôn vậy, luôn vô tình làm thương tổn cô, níu kéo cô lại ư, anh không có tư cách.
Cô có lẽ đã quên anh rồi, vậy cũng tốt nhưng anh cả đời chắc chắn sẽ không quên được cô, không quên được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt cô hay dùng, không quên được hơi ấm cô đem đến cuốc đời anh mùa đông năm ấy. Tất cả sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất với anh, nhưng cũng là khoảng thời gian đau khổ nhất của em, Thanh Tâm, em hãy cứ quên đi nhé. Quên anh đi và bước tiếp cuộc sống mới… Nhật Thiên lặng lẽ đững trước của phòng cô. Căn phòng cô ở, thời gian cô ở một mình luôn ngủ trong phòng cho khách. Căn phòng nhỏ hẹp vốn không đủ để cô chứa quần áo nhưng ngày ngày cô vẫn sống trong đó, ngay khi có anh hay không có anh ở nhà. Cô lặng thầm xâm nhập vào không gian của anh, dành cho mình một góc nhỏ, lặng thầm chịu đựng nỗi cô đơn. Nhật Thiên đẩy cửa bước vào.
Tách…
Cả căn phòng bừng sáng. Đây là lần đầu tiên Nhật Thiên thực sự vào thế giới của Thanh Tâm, căn phòng được bài trí đơn giản. Anh cười nhìn chiếc giường đơn, cô ấy đổi giường, anh không hay biết. Cô mua tủ, anh cũng không biết. Cô dán giấy dán tường màu hồng, anh cũng không biết. Anh nhẹ nhàng bước đến bên tủ quần áo, hai chiếc tủ chật ních quần áo nhưng có một tầng toàn đồ của tiểu bảo đủ thấy cô mong chờ đứa bé này ra sao. Phòng cô rất ấm áp, bài trí khá đơn giản. Nhật Thiên tò mò mở ngăn kéo ra, ngăn kéo này có khóa nhưng chìa lại cắm luôn ở đây, anh băn khoăn không biết trong đấy cô cất giữ thứ gì. Giấy đăng kí kết hôn được xếp ngay ngắn bên trong, cô luôn nghiêm túc với cuộc hôn nhân này còn anh lại không biết trân trọng để giờ mất đi rồi mới hối tiếc.
Đầu thu trời chỉ mát mẻ, cái oi bức đã không còn nhưng hôm nay, ngay chính trong căn phòng này, anh lại thấy mình rất lạnh. Quàng khăn lên cổ, đeo găng tay lên, nằm xuống giường cô. Thanh Tâm, anh phải làm sao đây?
Mặt trời lại lên một ngày mới bắt đầu, cứ như vậy thời gian cũng chầm chậm trôi.
Ngày đầu tiên, hình bóng của cô ngập tràn trong tâm trí.
Ngày thứ hai, anh dường như đã quên rồi nhưng chỉ bất giác nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của cô, hình ảnh cô nấu cơm, cô xem ti vi, cô lau nhà hiện về. Nhật Thiên lại nhốt mình trong phòng của cô.
Ngày thứ ba, bận rộn làm việc để không còn thời gian suy nghĩ vậy mà mới về đến nhà, nghe thấy tiếng ti vi lại tưởng cô về. Anh mừng rỡ mở cửa, cả nhà tối đen. Có lẽ anh điên rồi, anh nghe nhầm hay tự mình tưởng tượng ra thôi.
Một tuần, hai tuần, một tháng, một năm, bốn năm. Thời gian trôi đi, Nhật Thiên càng cảm nhận được tầm quan trọng của Thanh Tâm với mình. Nhớ cô đã là một căn bệnh, ngắm ảnh cô đã trở thành một sở thích, nói chuyện với cô lại trở thành một thói quen…
- Thanh Tâm à, về với anh đi. Anh mệt rồi, anh cần uống thuốc…
|
Chương 51:
Đậu Đậu
Bốn năm sau, Thượng Hải.
Nắng hè dát vàng trên những con đường nhỏ. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng lá xanh mướt, mơn mởn ven đường chỉ còn lại những đốm sáng vụn vặt trên hè phố. Dòng người vẫn qua lại trên đường mặc kệ cái nắng oi bức. Trên vỉa hè, một người phụ nữ hớt hải chạy theo bóng hình nhỏ bé đang lao về phía cổng trường.
- Đậu Đậu, đi chậm thôi.- Thanh Tâm hớt hải đuổi theo cái bóng nhỏ nhắn đang luồn lách trong dòng người.
- Mẹ mẹ, nhanh lên mẹ, sắp vào lớp rồi.- Đậu Đậu vẫn không giảm tốc độ, thằng bé quay lại thúc giục cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đậu Đậu đi học nhưng cô lại dậy muộn kéo theo cả hai mẹ con đều trễ giờ. Đậu Đậu khi nghe trong trường có khu vui chơi thì vô cùng phấn khởi, thằng bé lập tức yêu thích đi học, cũng đòi mẹ cho đi học thật sớm.
- Đậu Đậu, con nhớ những gì mẹ dặn chưa. – Thanh Tâm cuối cùng cũng đuổi kịp thằng bé, vừa lúc đứng trước cổng trường.
Đậu Đậu làm bộ dạng sĩ quan, khuôn mặt nghiêm túc báo cáo:
- Không vui chơi quá nhiều, tập trung học tập, không được trêu bạn, trước khi ăn phải hỏi cô trong món có ớt chuông không….
Thanh Tâm bật cười nhìn Đậu Đậu làm trò, cô bẹo hai má con rồi đẩy nó vào trong trường. Thằng bé có trí nhớ rất tốt, cũng biết tự chăm sóc bản thân nên cô rất yên tâm.
Thanh Tâm quay lại bên xe Camry đỏ của mình rồi phóng đến công ty. Cô cũng sắp muộn giờ rồi phải nhanh lên thôi.
Công ty mỹ phẩm bên Mỹ cuối cùng cũng xây dựng xong thương hiệu và mở một chi nhánh bên Thượng Hải, Thanh Tâm nhờ những cố gắng của mình nhanh chóng được nhận vào công ty và giữ chức trưởng phòng marketing.
Những ngày tháng đầu Thanh Tâm đến đây, cuộc sống rất vất vả. Thanh Tâm chỉ còn biết trông mong vào món tiền tiết kiệm được khi bán mĩ phẩm trên mạng. Cô chưa có việc làm, tìm kiếm công việc ở đây cũng rất khó khăn. Một tuần sau cô lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, một con lợn rừng lại húc vào bụng cô. Cô bật dậy, chạy vội vàng đến bệnh viện thì hay tin, cô có thai, đã được hơn tuần. Niềm vui vỡ òa trong lòng nhưng đồng thời cũng kéo theo những lo âu ập đến. Bây giờ cô còn không lo được cho mình thì làm sao lo được cho con. Thanh Tâm đã lén đổi chuyến bay sang Mỹ thành chuyến bay sang Thượng Hải, chuyện này cả chị gái cô cũng không biết. Cô thực ra chỉ muốn một mình mình suy nghĩ lại, không muốn gặp mặt bất cứ ai, cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình. Chuyện cô có thai, đương nhiên cô cũng không muốn nói với ai. Chị cô lúc đó cũng đang có thai, cô không muốn ảnh hưởng đến chị mình. Thế nên nhân lúc bụng chưa to, Thanh Tâm đã thử vô số việc. Sáng chiều làm phục vụ cho quán ăn Hàn còn tối thì đi bán hàng cho một cửa hàng gần nhà. Cuộc sống tất bật lại vì thời gian ăn uống không đủ chất nên có lần Thanh Tâm phải vào viện vì bị ngất xỉu tại chỗ làm. Sau lần đó, Thanh Tâm cũng nhận ít việc hơn, chỉ làm việc buổi sáng và chiều còn tối sẽ ở nhà làm đồ handmade mang bán. Bảo Bảo đến với cuộc sống của cô vào một đêm cuối hạ. Thanh Tâm lúc đó còn đang ngủ say bỗng thấy giữa hai chân mát mát, nhìn xuống thì thấy mình đã vỡ ối. Cô chịu đựng cơn co rút, leo từng bậc thang xuống dưới tầng bắt taxi. Bảo Bảo rất ngoan, con cũng không gây cho cô quá đau đớn, có vẻ bé cũng rất muốn nhìn mặt cô. Thanh Tâm đẻ xong thì lập tức chạy sang phòng em bé, ngắm nhìn Bảo Bảo của cô khỏe mạnh ra đời. Ngón tay cô miết nhẹ trên kính:
- Bảo Bảo, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ nghĩ ra tên cho con rồi, tên con là Đình Nhật Tuệ. – Nước mắt men theo khuôn mặt gầy gầy khẽ rơi xuống.
Cái tên Đậu Đậu là cô nghĩ ra khi nhìn thấy một bộ đồ sơ sình hình hạt đậu trong siêu thị. Cái tên này, cô thấy cũng rất dễ thương nên gọi bé thành quen.
Đậu Đậu không chỉ mang niềm vui đến cuộc sống của cô mà còn mang cả may mắn. Một năm sau, người bạn bên Mỹ gọi đến, cô ấy nói công ty đã mở một chi nhánh bên Thượng Hải, mời cô về làm trong phòng marketing. Thanh Tâm vui vẻ nhận lời, cô gửi tiểu bảo cho bà chủ nhà trông hộ còn mình thì đi làm để kiếm thêm thu nhập. Đậu Đậu rất hiếu động, thằng bé không ít lần trốn đi chơi làm cô từ chỗ làm phải quay về tìm. Sau này, Thanh Tâm mới biết, Đậu Đậu không có đi chơi, Đậu Đậu đi đến chỗ các chú cảnh sát để nhờ các chú tìm bố. Thanh Tâm lúc tới đồn cảnh sát đón nó thì không kìm được nước mắt. Cô quá vô tâm rồi, Đậu Đậu cũng rất muốn có bố nhưng cô không thể mang anh đến với con, Thanh Tâm chỉ còn biết im lặng khóc, ôm chặt Đậu Đậu vào lòng. Đậu Đậu thấy mẹ khóc thì lúng túng, bàn tay nhỏ bé cố gắng lau hết nước mắt trên mặt cô, liên tục xin lỗi rồi hứa sẽ không như vậy nữa. Kể từ hôm ấy, cô cũng không thấy con nhắc gì về bố nữa, có lẽ nó cũng đã quen rồi, giống như cô. Càng nghĩ đến Thanh Tâm càng đau lòng. Đậu Đậu là mẹ không tốt không cho con được gia đình hoàn thiện.
Thanh Tâm luôn chăm chỉ làm việc nên cuối cùng cũng được thăng chức lên làm trưởng phòng, cuộc sống của hai mẹ con nhờ thế cũng tốt hơn trước.
Thanh Tâm sải bước vào trong phòng marketing. Cô vẫn kịp giờ, thật may quá. Thanh Tâm vừa ngồi xuống bàn làm việc đã bị giám đốc Marketing gọi sang phòng. Cô nhanh chóng đến phòng của giám đốc Trương, đẩy cửa bước vào:
- Chị Trương, có chuyện gì vậy ạ? – Thanh Tâm tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dán mắt vào tài liệu.
- Tiểu Đình, em đến rồi à? Ngồi xuống đi.
Thanh Tâm đẩy ghế ngồi xuống, im lặng lắng nghe chỉ định của cấp trên
- Tối nay bên công ty ta có cuộc hẹn với đối tác, trong phòng marketing chị chỉ yên tâm về em nhất, cuộc hẹn này em đảm nhận đi. – ngón tay cô miết lên khuôn mặt người đàn ông trong tạp chí, chỉ có cô ta đi thì cô mới an tâm. Dù sao cô ta cũng có con, chuyện đó thôi cũng làm đàn ông xa lánh.
- Dạ chị vậy địa điểm ở chỗ nào ạ, cả thời gian nữa. Đậu Đậu nhà em còn bé, em không về muộn được. – Thanh Tâm lo lắng. Hôm nay bé con nhà cô đến lớp, cô muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhưng xem ra không được rồi.
Trong xe ô tô Camry màu đỏ
- Đậu Đậu, mẹ xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa. Tối nay mẹ gặp đối tác gần quán pizza con thích đấy. Ngoan, mẹ về mua cho nhé.
Đậu Đậu đang khoanh tay, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa nghe thấy chữ “pizza” thì hai mắt sáng lấp lánh, thằng bé quay ngoắt lại, tươi cười nói chuyện với cô. Thanh Tâm đưa Đậu Đậu đến một trung tâm thương mại, gọi cho con một suất cháo sườn heo, nhờ cô chủ quán trông chừng thằng bé còn mình chạy lên tầng trên mua một bộ váy đi dự tiệc. Cuộc gặp đối tác này lại diễn ra trong bữa tiệc mà thị trưởng tổ chức để chào đón ông ta. Thanh Tâm cũng được giám đốc Trương dặn dò mua một bộ váy phù hợp với bữa tiệc. Ông ta có vẻ rất bận, cuộc gặp gỡ này là bên cô chủ động tìm đến cô cũng nên chuẩn bị một chút.
Thanh Tâm đi dạo mấy vòng trong gian hàng, từ hồi có Đậu Đậu cô cũng ít đi mua sắm hơn, mỗi năm cô chỉ mua quần áo mới cho mình vào năm mới. Cô cũng vì thế mà ít quan tâm đến thời trang cho nữ giới nên bây giờ việc chọn một bộ váy cho mình thật khó khăn. Thanh Tâm cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy ưng ý, một chiếc đầm đuôi cá trông rất sang trọng. Nhìn thân hình mình trong gương, thật may cơ thể cô cũng nhanh lấy lại vóc dáng thon thả như trước.
Thanh Tâm đưa Tiểu Đậu về nhà, nhờ cô hàng xóm trông chừng thằng bé rồi mới tới bữa tiệc. Thanh Tâm thay chiếc đầm đuôi cá bằng kim tuyến ánh vàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi buông mái tóc tự nhiên xuống hai bên. Mái tóc xoăn dài là thứ duy nhất vẫn không thay đổi sau bốn năm, đây cũng là thứ cô quý nhất. Nhiều lần cô cũng muốn cắt tóc, nhất là khi mang thai Đậu Đậu tóc cô rụng rất nhiều nhưng không hiểu sao, cô vẫn không nỡ đi cắt. Có lẽ là câu nói vô tình của một người đàn ông mà cô không thể nào quên, anh nói anh yêu tất cả mọi thứ của cô, nhất là mái tóc dài này, anh lại đặc biệt ưa thích. Câu nói khi ấy, Thanh Tâm không biết anh có nói thật hay không nhưng lòng cô lại ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Thanh Tâm sải bước vào trong hội trường, thị trưởng cũng quá khoa trương rồi, bữa tiệc chào đón này quá nồng nhiệt, các món ăn đều do các đầu bếp nổi tiếng nấu, khách mời cũng toàn là những giám đốc tập đoàn lớn ở Thượng Hải. Thanh Tâm chốc chốc lại cúi chào những giám đốc từng hợp tác với công ty mình, phải uống cũng khá nhiều rượu. Chủ nhân bữa tiệc mãi vẫn không xuất hiện, Thanh Tâm chán nản nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, Tiểu Đậu nhà cô đang ở nhà một mình, thằng bé không quen ngủ một mình, càng nghĩ cô càng lo lắng.
- Tô tổng đến rồi- một nhân viên phục vụ chạy vào thông báo. Tất cả đám đông cũng nháo nhào hơn, cùng nhau chạy ra phía cửa tiếp đón. Thanh Tâm cũng nhanh chân chen vào trong đám đông, cô càng tò mò hơn người đàn ông làm cả Thượng Hải chao đảo có bộ dạng như thế nào?
Chiếc váy đuôi cá của Thanh Tâm khiến cô rất khó di chuyển, cuối cùng một ai đó giẫm lên đuôi váy làm cô ngã đập mặt xuống sàn.
Nhật Thiên mệt mỏi bước vào trong bữa tiệc, anh thực không muốn tham gia nhưng vì lời hứa với thị trưởng nên anh vẫn phải đến. Vừa bước vào cổng đã bị một bóng dáng phụ nữ đổ sập xuống nền nhà tiếp đón. Người phụ nữ này, quá cởi mở rồi.
Thanh Tâm ngượng nghịu chống đỡ cơ thể mình ra khỏi nền đất. Đúng là dơ mặt mà, nhưng không phải không có cái tốt, bây giờ cô nên tận dụng thời cơ bàn về việc hợp tác sau đó nhanh nhanh về với Đậu Đậu. Thanh Tâm đứng dậy, kéo nếp nhăn trên váy, ngẩng cao đầu giới thiệu:
- Xin chào Tô tổng, tôi là Đình Thanh Tâm, trưởng phòng Marketing của công ty mĩ phẩm Beauty Plus, rất hân hạnh….- hai chữ làm quen còn chưa thốt ra thì Thanh Tâm bị bóng dáng người đàn ông dọa cho hoảng sợ. Là anh…
Nhật Thiên từ lúc nhìn bóng lưng thân thuộc trên nền nhà, anh đã mơ hồ đã có một dự cảm cho đến khi cô từ từ ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra anh mới thêm khẳng định. Là cô, Đình Thanh Tâm…
Cả đám đông dường như chỉ còn lại hai người, Thanh Tâm nuốt nước bọt nhìn anh, bàn tay đưa ra còn chưa rút lại.
Nhật Thiên nheo mắt nhìn khuôn mặt của cô. Cô vẫn đẹp như vậy, mái tóc suôn dài, làn da mịn màng, đôi môi đỏ mọng, cả cơ thể cô so với trước có phần mị hoặc hơn nhiều. Anh ngắm nhìn cô, nhìn cả bàn tay trắng muốt đang giơ ra trước mặt anh. Vầng sáng lấp lánh ở ngón áp út cô như lưỡi dao cứa vào trái tim anh vậy. Cô, lập gia đình rồi sao? Thì ra lại nhanh như vậy.
Thanh Tâm thấy anh nhìn chăm chú vào bàn tay mình thì lập tức rút tay lại cho ra sau lưng. Chiếc nhẫn này là cô mua ở chợ, đơn giản cô muốn đeo vì sợ những người đối tác quá phận với mình. Đeo nhẫn thành quen, cứ gặp đối tác là cô lại đeo nhẫn hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay, xem ra việc đeo nhẫn là hữu ích.
Nhật Thiên bỗng cảm thấy trong lòng rất bức bối khó chịu, anh khó chịu cả khi thấy cô. Thì ra, cô cũng không yêu anh quá sâu đậm, cô cũng đã quên anh rồi. Trong lòng tự nhủ thật là tốt nhưng cũng không khỏi đau lòng. Anh lạnh lùng đi lướt qua cô, kéo đám đông vào bên trong.
Thanh Tâm lạc lõng đứng ngoài cửa. Một lúc sau, bàn tay cũng thu về, cô lẳng lặng quay lưng rời khỏi bữa tiệc. Thanh Tâm, mày bị làm sao thế, đây chẳng phải điều mày mong muốn sao?
Bóng lưng của Thanh Tâm khuất dần sao đám đông. Anh vẫn không tự chủ mà nhìn về phía cô, đôi mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc. Thấy bóng cô đi xa, anh hấp tấp đặt li rượu lên bàn rồi rời khỏi bữa tiệc. Anh , vẫn là không đành lòng. Vừa đứng cạnh cô, anh ngửi thấy mùi rượu rất nồng, cô uống rượu, là ai ép cô uống. Anh tức giận, đuổi theo cô. Cô lấy loại người gì mà ngay cả công việc uống rượu cũng để cô làm. Tự thuyết phục bản thân chỉ muốn xem cô một chút rồi đi ngay, Nhật Thiên nhanh chóng đuổi theo cô.
Thanh Tâm loạng choạng bước vào xe. May mà cô đã mua pizza cho Đậu Đậu từ trước không bây giờ cũng không mua được. Thanh Tâm khởi động xe, rồi lái thẳng về nhà. Hôm nay không bàn bạc thành công rồi, ngày mai không biết phải nói với chị Trương ra sao.
Trên đường, chiếc xe đỏ lao vun vút về phía trước không hề hay biết một chiếc xe đen đã bám theo sau…
Đậu Đậu ngồi đếm ô tô qua lại. Sao mãi mà mẹ Thanh Tâm chưa về? Đôi mắt đăm đăm nhìn vào con đường trước mặt, tìm kiếm chiếc xe camry thân thuộc.
Thanh Tâm bước đển cửa chung cư thì thấy tiểu quỷ nhà mình đang ngồi gà gật trước cửa. Thằng bé này, lại nghịch ngợm trèo xuống đây. Thấy cô về, cô hàng xóm cuối cũng cũng được nghỉ ngơi, giao phó Tiểu Đậu cho cô rồi về phòng mình. Đậu Đậu ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thì mở mắt ti hí, thằng bé nũng nịu ôm lấy cổ cô:
- Mẹ, mẹ có nhớ mình hứa gì không?
Thanh Tâm hết chịu nổi thằng con quý tử của mình, cô véo hai má con:
- Con chờ mẹ hay chờ pizza hả?
- Con chờ cả hai. Thanh Tâm bế Đậu Đậu trên tay, hai mẹ con cùng bước lên trên nhà. Gia đình một lớn một nhỏ đập vào mắt Nhật Thiên. Nỗi đau trong anh càng nhân lên, thì ra cô không chỉ kết hôn, cô còn có con rồi. Nhật Thiên, mày còn hi vọng gì nữa….
|
Chương 52:
Hủy hợp tác
Thanh Tâm lo lắng đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, chuyện làm ăn với Tô tổng coi như không thành, giờ quả thực cô không biết nói sao với Giang San.
- Chị Trương…thật ngại quá, về chuyện làm ăn hôm qua…em..em- Thanh Tâm ấp úng cúi mặt nói.
- À, Thanh Tâm em đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi. Tập đoàn Tô thị đã đồng ý hợp tác với công ty chúng ta, em làm tốt lắm. Hôm nay đích thân Tô tổng đến để bàn về bản hợp đồng. Em đi chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ chính thức bàn bạc.- Trương Giang San trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ vui vẻ. Tại sao Tô Nhật Thiên lại muốn Thanh Tâm thực hiện dự án này? Loại phụ nữ đã có con như cô ta dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh ấy. Cô đã đánh giá sai người phụ nữ này rồi sao?
Thanh Tâm thẫn thờ đi ra khỏi phòng giám đốc. Tất cả những gì chị ta nói cô vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Không phải chứ, rõ ràng anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn rồi mà đáng lẽ sẽ không muốn thấy cô nữa chứ. Biểu hiện của anh ở bữa tiệc hôm qua rất lạnh lùng, cô vốn nghĩ đó là lần cuối cùng chạm mặt anh rồi không ngờ anh lại chủ động đến công ty bàn bạc. Đại diện cho công ty, cô cũng phải chuẩn bị chu đáo mới được
Trong phòng họp tại Beauty Plus
Thanh Tâm tự tin đi phát tài liệu cho từng người. Dự án này nhóm cô cũng chuẩn bị rất lâu rồi. Hôm nay chính là cơ hội để thực hiện bản kế hoạch còn trên giấy. Thanh Tâm bước từng bước về phía người đàn ông ngồi chính giữa dãy bàn. Anh đang trò chuyện với thư ký của mình. Thư ký Giang nhìn thấy cô thì trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc sau đó cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt như ông chủ của cô vậy. Bước đến bên bàn anh, tập tài liệu còn chưa đặt xuống đã bị Giang San cướp mất. Cô thoáng sửng sốt vài giây, sau cũng bắt được chút ganh ghét trong mắt cô ta. Giám đốc Trương có tình ý với anh.
- Như mọi người nhìn thấy trên màn hình. Đây là dòng mĩ phẩm mới mà chúng tôi đang tiến hành quảng bá trên thị trường. Dòng sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên tạo cảm giác khoan khoái cho người sử dụng…
Nhật Thiên chăm chú nhìn vào bóng dáng người con gái đang đứng trước màn chiếu. Thanh Tâm chuyên nghiệp giới thiệu các dòng sản phẩm mới của công ty. Nụ cười cô luôn nở trên môi, giọng nói của cô cũng rất cuốn hút. Cả căn phòng rất tổi chỉ có chỗ cô đứng là sáng nhất, Thanh Tâm không thể nhìn thấy ai nhưng anh lại có thể nhìn thấy anh mắt khao khát của tất cả đàn ông đang dồn về phía cô. Nhật Thiên thừa nhận mình vẫn còn quan tâm đến cô, quan tâm đến vợ của người đàn ông khác. Tô thị mở rộng chi nhánh sang Thượng Hải, trong hàng tá hợp đồng hợp tác, anh cuối cùng vẫn chọn cô. Quá thực anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa, anh thực ra chỉ muốn tiếp xúc với cô thêm chút. Có lẽ ở bên cô thêm một chút mọi tấm tư của anh trên người cô mới tiêu tan.
Thanh Tâm mặc chiếc zip xẻ màu đen cùng áo sơ mi trắng. Trông bề ngoài cô tự tin như vậy nhưng thực ra đằng sau lưng cô, mồ hôi cũng đang túa ra. Cô hôm nay rất thiếu tự tin, đặc biệt vì đôi mắt chim ưng của người đàn ông ngồi xa nhất. Anh vẫn vậy, khí thế của anh làm người ta hoảng sợ. Anh là người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều khao khát có được nhưng lại đều không dám lại gần. Cảm xúc đó có lẽ đang ngập tràn trong lòng chị Trương, cũng là cảm giác từng là của cô những năm về trước.
Thanh Tâm cuối cùng cũng trình bày xong bản kế hoạch, tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người làm náo loạn cả phòng họp. Đèn phòng họp cuối cùng cũng bật lên. Nhật Thiên đứng lên, anh lạnh lùng buông ra một câu:
- Nếu đây là tất cả những gì công ty Beauty Plus muốn thế hiện thì rất xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác với công ty.
Nói xong, Nhật Thiên cũng lẳng lặng rơi khỏi ghế. Cả đám người theo đó cũng nháo nhào. Thanh Tâm đứng sững sờ nhìn bóng anh khuất dần. Đây là tâm huyết của nhóm cô trong cả tháng qua, bây giờ lại bị người đàn ông đó lấy ra làm cớ để từ chối thẳng thừng như vậy, cô thật không biết phải nói sao với những đồng nghiệp của mình nữa.
Thanh Tâm bị giám đốc Trương quở trách hàng tiếng đồng hồ trong phòng cuối cùng mới được thả ra. Làm chị ta mất cơ hội tiếp xúc với Tô tổng bị mắng là được rồi nhưng vì sao còn trừ cả tiền thưởng cuối năm của cô. Đúng là nhà tư sản luôn gò ép người dân. Nghĩ đến món tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay, cô càng thêm đau lòng. Đậu Đậu giờ đi học rồi, sinh hoạt phí của hai mẹ con cũng tăng nếu không có món tiền thưởng đó cô không biết tết năm nay phải làm sao. Hằng năm dù có bận bịu thế nào cô cũng chuyển đồ mừng tết về cho gia đình và Hiểu Như để báo bình an cùng chúc tết cả nhà. Năm nay không biết lấy đâu ra tiền nữa.
Thanh Tâm đang gục mặt xuống bàn phím thì lại bị giám đốc Trương gọi lên.
- Lần hủy hợp đồng này cô biết đã làm công ty tổn thất bao nhiêu không hả? – Chị ta cau có nhìn cô, lúc Tô tổng rời đi trong lòng chị ta cũng có chút vui vẻ. Thì ra anh ấy cũng không để tâm đến Thanh Tâm.- Được rồi, cũng may là tôi quan hệ rộng. Tô tổng sẽ đi chơi golf vào thứ bảy tuần này. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô không thuyết phục được anh ta thì đừng đi làm nữa.
Thanh Tâm không biết đây là giúp cô hay hại cô nữa. Vẫn phải tiếp tục gặp anh sao? Cô thà chết còn hơn nhưng lại nghĩ đến Đậu Đậu nhà cô, công việc này cô không thể đánh mất được.
Đưa Đậu Đậu đi ngủ, Thanh Tâm chán nản bước ra phòng khách. Tâm trạng chán chường lại quay về, lòng cô đau xót nghĩ đến tương lại mịt mùng của mình phía trước. Tâm trạng không tốt phải uống chút bia thôi. Nghĩ vậy, Thanh Tâm lấy ví tiền bước xuống phố mua cho mình mấy lon bia và một chút đồ nhắm.
Nhật Thiên mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Anh không biết mình lại sao nữa? Vừa đi bàn bạc với đối tác xong lại về đây để gặp cô. Anh bảo tài xế về nhà, còn mình vẫn ngồi trong xe nhìn lên. Cô xinh đẹp, cô thành đạt không hiểu sao anh càng tức giận. Rõ ràng lúc trước khi đi gặp công ty cô anh đã quyết định tiến hành hợp tác vậy mà thấy cô tự tin đứng lên nói thuyết trình về kế hoạch của công ty anh lại muốn gây khó dễ cho cô, mục đích để cô cầu xin anh. Anh thừa nhận, anh không muốn thấy cô vui vẻ, sống tốt như vậy. Anh ích kỉ không muốn mỗi mình anh phải vật vã sống những tháng ngày không có cô. Vì vậy, anh mới ngừng hợp tác, anh không muốn cô ảnh hưởng đến cuộc đời mình nữa nhưng khi nghe thư ký Giang nói cô bị giám đốc khiển trách, còn bị trừ lương anh lại thấy rất có lỗi. Cũng là do cảm xúc nhất thời của anh lại làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô.
Thanh Tâm lững thững bước trên đường, trên tay cầm một lon bia, tay còn lại thì lắc lư chỗ đồ nhắm. Thời tiết đầu thu không còn oi bức như trước, thỉnh thoảng những cơn gió man mác lại thổi làm mái tóc của cô lại bay tán loạn. Thanh Tâm uống không biết đây là lon thứ mấy rồi. Cả người cô chao đảo đi về phía trước, miệng thì liên tục chửi bới.
- Đồ khốn nạn, anh thử xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa xem.
- Đậu Đậu, con phải thay mẹ trả thù hắn. Tại hắn mà mẹ không thể đưa con đi ăn hàng nữa rồi.
Thì ra con cô tên là Đậu Đậu. Cái tên rất dễ thương y như thằng bé vậy. Nó rất giống cô nhất là đôi mắt to tròn đó. Nhật Thiên chậm rãi bước theo cô.
- Cô đang làm cái gì thế hả? – Giọng nữ chanh chua hét toáng lên.
Nhật Thiên lập tức chạy đến. Thì ra cô làm đổ bia lên người phụ nữ đó. Thanh Tâm loạng choạng đẩy người phụ nữ ra rồi đi tiếp.
- Mày tính đi đâu. Định chạy mất hả? Cái con ranh này…- Nói rồi bà ta đưa tay túm lấy tay cô, bàn tay gớm ghiếc sơn móng tay đỏ rực cũng nặng nề rơi xuống khuôn mặt còn đang mơ hồ.
- Bà đang làm cái quái gì thế hả? – Nhật Thiên kéo cô ôm vào lòng. Thanh Tâm được anh ôm lại có cảm giác an toàn, đôi mắt mơ hồ của cô nhắm chặt hoàn toàn. Cô an ổn ngủ trong lòng anh.
Người phụ nữ thấy anh thì tỏ ra lúng túng. Giọng nói chị ta cũng yếu đi hẳn. Nhật Thiên đưa tiền bồi thường cho chị ta rồi cõng cô lên.
Thanh Tâm vừa ngủ vừa nói mớ, cô liên tục lặp đi lặp lại những câu nói khó hiểu:
- Đậu Đậu, ba con là kẻ đáng ghét.
- Anh đến đây làm gì? Cút đi tôi không cần.
Cõng cô trên lưng, Nhật Thiên lại nhớ tới lần anh đưa cô về từ bữa tiệc chia tay trợ lý Chu. Thanh Tâm theo năm tháng càng biết hành hạ anh hơn thì phải. Thanh Tâm đang om sòm thì bỗng im lặng, sau đó cô nấc lên, ói toàn bộ bữa tối ra người anh. Nhật Thiên khuôn mặt đen lại. Người phụ nữ đáng chết.
- Cậu là ai? – Bà chủ nhà đứng chặn lại trước cửa.
- Cháu là bạn của Thanh Tâm. – Khuôn mặt Nhật Thiên nở nụ cười đẹp đến say lòng. Phụ nữ không thể cưỡng lại nụ cười đó, bà chủ nhà cũng không ngoại lệ Anh dễ dàng tìm được chìa khóa nhà cô trong túi áo ngoài, Nhật Thiên cõng cô vào trong nhà. Lúc đầu anh cũng hơi ngại, anh sợ gặp phải chồng cô lại làm cô khó xử nhưng anh cũng không thể để mặc cô say xỉn ở ngoài cửa được. Anh vẫn nên bàn giao cho chồng cô hơn.
Căn phòng nhỏ hơn anh tưởng. Anh thầm khinh bỉ chồng của cô. Thanh Tâm sao em lại lựa chọn lấy người đàn ông kém xa anh như vậy. Lúc Nhật Thiên cõng cô vào trong thì không thấy giày đàn ông, anh mừng thầm. Chắc chồng cô không có nhà, anh có thể ở đây lâu hơn một chút. Suy nghĩ vừa rồi làm anh sững người. Nhật Thiên bây giờ mày còn muốn qua lại với người phụ nữ đã có chồng nữa sao? Nhật Thiên rón rén bước vào phòng khách. Anh muốn đặt cô lên sopha thì chân chạm vào một khối ấm ấm trên sàn nhà. Anh hoảng sợ nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc đang nằm bất động trên sàn, cả người nằm úp trên mặt đất, đôi mắt thì nhắm chặt. Nhật Thiên đặt Thanh Tâm nằm xuống, cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi tiến đến chỗ tiểu quỷ vẫn đang nằm trên nền đất. Thằng bé đang giả vờ ngủ, anh chắc chắn điều đó vì anh thấy thằng bé di chuyển vị trí nằm lại gần ghế sopha hơn. Anh giả vờ đi xung quanh bước vào phòng cô, anh muốn lấy giúp cô một bộ quần áo khác. Dù sao người cô cũng bị bẩn rồi, anh nghĩ cô sẽ không thoải mái. Nhật Thiên đi ra thấy thằng bé đang nằm trên đất giờ lại ngã lăn trên đùi của cô. Chắc chắn thằng bé sợ anh nên mới giả vờ ngủ, còn vừa rồi là nó đang cố gọi cô dậy. Anh đi đến bế thằng bé lên, sau đó khẽ cù nách nó. Khuôn mặt thằng bé nhăn lại, sau đó đôi môi đang mím chặt cũng bật cười khúc khích. Thằng bé mở mắt to tròn ra nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
- Sao giờ này con chưa ngủ? Mẹ con không thích đâu.
Đậu Đậu nhìn chăm chú anh, nó không hiểu sao mình lại rất có cảm tình với người đàn ông này. Bỗng nhớ lời mẹ dặn, thằng bé vội làm mặt nghiêm nghị:
- Chú là ai, sao chú lại vào nhà cháu?
- Chú là Nhật Thiên, bạn mẹ cháu. Mẹ cháu uống say nên chú đưa mẹ cháu về. – Nhật Thiên vui vẻ đặt thằng bé ngồi trên đùi mình. Thằng bé rất đáng yêu. Lúc anh cõng cô đi bên ngoài nghe thấy tiếng phim hoạt hình, khi vào trong lại thấy nhà cửa tối om. Chắc nó trốn mẹ xem ti vi buổi tối.
- Bố cháu đâu? – Nhật Thiên vui vẻ đùa nghịch với thằng bé. Anh bỗng có một cảm giác rất thân quen với nó. Điều đó cũng đúng thôi vì nó là con của Thanh Tâm nên anh yêu mến nó cũng là điều đương nhiên.
Đôi mắt to tròn của Đậu Đậu bỗng đóng lại, thằng bé cúi gằm mặt. Nhật Thiên lại nhớ đến những lần Thanh Tâm buồn cô luôn cúi gằm mặt như vậy. Thằng bé này thật giống cô.
Mãi về sau thằng bé mới thốt ra câu hoàn chỉnh:
- Cháu không có bố. Cháu chỉ có mẹ thôi.
Nhật Thiên thoáng sững người. Anh vội đưa tay xoa lưng thằng bé, anh lại nhắc nó nhớ kỉ niệm không vui rồi.
- Bố không sống với mẹ con cháu. Mẹ cháu bảo bố cháu phải bảo vệ trái đất , không thể ở bên mẹ con cháu được.
Nhật Thiên chăm chú lắng nghe Đậu Đậu thao thao bất tuyệt. Nghĩ bố mình là siêu nhân chắc chỉ có mình cô nói với con như thế.
- Chú biết không, mẹ cháu bảo bố cháu là siêu nhân bạc hà. Cháu sinh ra cũng có mùi bạc hà như bố cháu. Chú ngửi thử xem.
Nói rồi Đậu Đậu cũng vội vàng đứng dậy, cả cơ thể không vững đổ ập vào người anh.
- Chú, chú có mùi bạc hà. Không lẽ chú là…. Papa của cháu.- đôi mắt to tròn của Đậu Đậu lại hướng về phía anh, anh nhìn thấy trong đôi mắt có chút trông mong chờ đợi.
Nhật Thiên khẽ xoa đầu nó, mỉm cười lắc đầu. Anh cảm thấy không nên nói dối trẻ con vẫn tốt hơn.
Đậu Đậu thấy vậy mặt tiu nghỉu buồn bã, chậm rãi trở về phòng. Thấy bộ dạng rầu rĩ của thằng bé, Nhật Thiên không khỏi đau xót, anh thật sự rất muốn gật đầu. Nhiêu đấy cũng đủ thấy Đậu Đậu mong gặp bố thế nào. Đợi lúc cái bóng dáng nho nhỏ mất sau cánh cửa, Nhật Thiên mới quay ra nhìn người phụ nữ say mèm trên ghế. Anh lấy chậu nước ra lau người rồi thay áo cho cô. Cô nôn ra đầy ngực, dính cả vào đồ lót. Nhật Thiên nóng mặt nhìn người phụ nữ vẫn ngủ li bì không biết gì, tay anh từ từ cởi từng món đồ trên người cô. Cơ thể anh lại phản ứng sao? Nhật Thiên cười khổ, tay cũng thao tác nhanh hơn, nếu không anh sợ sẽ mất kiểm soát mà chạm vào cô. Đưa cô vào phòng, dù rất muốn nằm cạnh Thanh Tâm nhưng lại sợ cô khó chịu nên anh ra nằm trong phòng khách.
Reng…reng…reng…
Thanh Tâm khổ sở vươn tay tắt đồng hồ, hôm qua uống nhiều bia khiến đầu cô choáng váng. Cô đã tự về nhà sao? Trong đầu lại nhớ tới lời nói hôm qua của Đậu Đậu: “ Mẹ ơi mai con đi dã ngoại với lớp, mẹ nhớ phải dậy sớm đưa con đi học đúng giờ đấy”. Đúng rồi hôm nay Đậu Đậu đi chơi với lớp, cô hoảng loạn rời giường. Làm vệ sinh xong, đầu vẫn hơi nhức, Thanh Tâm lê thân vào phòng Tiểu Đậu, thằng bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
- Tiểu heo, dậy đi nào. Ngoan dậy đi chả phải hôm nay lớp con đi dã ngoại sao? Không dậy là lỡ xe ở nhà đây.-cô dịu dàng vỗ vào mông Đậu Đậu.
- Mẹ… để con ngủ… đi dã ngoại,… đi dã ngoại…- Đậu Đậu lập tức đứng dậy, lao ngay ra ngoài.
Thanh Tâm sững người ngồi trên giường, trên môi hiện lên nụ cười, Đậu Đậu luôn làm cho cuộc sống của cô sôi động hơn. Bốn năm qua, tuy chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nhưng căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười.
- Oa, có bánh bao xá xíu ạ.- Đậu Đậu sung sướng ngồi vào bàn ăn.
Thanh Tâm dịu dàng xoa đầu thằng bé, đặt cốc sữa xuống: “ Ăn từ từ thôi, còn sớm mà.” Nhật Thiên bị mùi bánh bao làm cho hấp dẫn, tối hôm qua anh cũng chưa ăn gì. Anh đứng dậy, men theo mùi thơm đi vào bếp.
Thanh Tâm bị sự xuất hiện của anh làm cho giật mình, cô vội đứng dậy chỉ tay về phía anh: “ Anh…anh…sao anh lại ở đây? Lại cởi trần đi lại trong nhà tôi?”. Bị giọng nói giận dữ của cô làm cho tỉnh ngủ, Nhật Thiên mỉm cười xảo quyệt ngồi xuống: “ Chuyện đêm qua em mau quên vậy sao? Là ai say xỉn nôn lên người anh? Là ai không đi nổi phải để anh cõng về?” Nói rồi quay sang cười với Đậu Đậu: “ Tiểu Đậu, có bánh bao xá xíu à. Đúng món chú thích”
Bánh bao xá xíu là thứ mà Đậu Đậu thích nhất nhưng nghe thấy Nhật Thiên bảo vậy thằng bé không đành lòng mà cẩm một chiếc bánh bao đưa lên trước mặt anh: “Chú cũng thích bánh bao xá xíu ạ. Chú… chú… có muốn thử một cái không?”. Dù sao ông chú này hôm qua cũng cực khổ đưa mẹ về, chiếc bánh bao này coi như thay lời cảm ơn của cậu vậy.
Nhật Thiên vui vẻ nhận lấy bánh bao của cậu bé. Nhưng sao vậy, sao anh lấy mà không được, Đậu Đậu đang cầm chặt không muốn rời. Anh đành buông tay, vui vẻ nói: “ Chú không đói nữa. Cháu giữ lại mà ăn đi.” Thanh Tâm khó hiểu nhìn anh, hôm qua anh ta đến đây bằng cách nào, hôm qua cô uống say không biết có nói những điều không nên nói ra hay không? Cô lại tiếp tục đăm chiêu nhìn Nhật Thiên thấy anh không có biểu hiện gì khác thường mới khẽ thở phào. Đợi Đậu Đậu vào phòng lấy cặp cô cũng đi thay đồ, Nhật Thiên bị bỏ rơi trong phòng bếp. Nhìn chồng bát đũa chưa rửa, anh khẽ mỉm cười tiến đến, hóa ra có những thói quen mà cô không bao giờ sửa được, cả anh cũng vậy.
Thanh Tâm vui vẻ nhìn mình trước gương, bộ váy mới mua này thật đẹp. Chính vì dự án làm ăn sắp tới mà cô đã tự đầu tư cho mình bộ trang phục này, không ngờ bên đối tác lại là Tô thị xem ra cơ hội mặc sau này cũng không có. Đi ra đến bên ngoài, nhà cửa đã im ắng, cô buông lỏng thần kinh, hóa ra anh ấy về rồi, thật may quá. Thanh Tâm nhẹ nhàng đi vào bếp lấy hộp cơm cho tiểu bảo thì bị một hình ảnh làm cho đứng hình. Nhật Thiên đang vô tư rửa bát cho mẹ con cô.
- Này, dừng lại. Sao anh lại rửa bát, mau mặc áo rồi về đi.- Cô tiến lại gần đẩy anh ra, bữa sáng không cho anh ăn, cô cũng không mặt dày để anh phải rửa bát thế này.
Thấy bộ dạng lúng túng của cô, anh khẽ nhíu mày cười đùa nói: “ Cũng sắp xong rồi, chỉ là anh không thích nhìn thấy bát đũa bẩn thôi.” Nói rồi lại tiếp tục chăm chú rửa. Những kí ức lại ùa về trong suy nghĩ, đã bốn năm rồi, tại sao cô vẫn cố chấp ghi nhớ, tại sao lại vì một hành động nhỏ nhặt của anh mà nhớ lại tất cả. Cô quá mệt mỏi rồi, càng ở gần anh những chuyện quá khứ sẽ ngày càng hiện về, tốt hơn vẫn nên tránh anh xa xa một chút. Bây giờ cô đã có Đậu Đậu. Nhật Thiên cũng có Băng Hi, mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo của nó, hãy xa cách anh ấy một chút, có lẽ vậy sẽ tốt hơn Thanh Tâm à…
|
Chương 53:
Đánh bạn
Thanh Tâm vừa bước chân vào bàn làm việc đã bị giám đốc Trương gọi điện nhắc nhở về dự án với Tô thị. Cô cúp máy, chán nản nằm úp mặt trên bàn. Không phải chứ, mới gặp anh thôi mà, cô không muốn một ngày gặp anh quá nhiều như vậy nhưng vì chuyện công ty sớm ngày nào hay ngày nấy. Bãi đỗ xe Sân golf Sanghai country club
Thanh Tâm ngồi trong xe ô tô chơi điện tử. Lại thua rồi, cô chán nản quăng điện thoại ra sau. Không phải chứ đã 4 tiếng rồi sao anh vẫn còn chưa ra, ngồi trong này chán muốn chết. Đôi mắt chán chường bỗng bắt được hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ chơi golf màu trắng. Anh bước đi chậm rãi về phía xe của mình, xung quanh cũng không ít vệ tinh bám theo, những giám đốc liên tục thao thao bất tuyệt về các dự án, những cô gái tiếp khách xinh đẹp.
Nhật Thiên dường như không mấy để tâm đến những người xung quanh. Những cô gái liên tục bám víu lấy cánh tay làm anh vô cùng khó chịu nhưng bàn tay còn chưa kịp gỡ thì bắt gặp hình ảnh cô gái sáng nay đang hùng hổ đi về phía mình. Nhìn thấy cô, anh khẽ nhếch môi cười, mấy cô gái đó, không cần anh phải đụng tay vào.
- Tô tổng… Tô tổng – Thanh Tâm cố ngụy trang cho bản thân một dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cô chen người vào giữa anh và những cô gái, tạo khoảng trống giữa họ.
Nhật Thiên mỉm cười, mọi dự đoán của anh đều chính xác.
Những cô gái tiếp khách nhìn Thanh Tâm với ánh mắt giận dữ. Từ đâu lại nhảy ra người phụ nữ vô duyên cướp mất cơ hội đến gần Tô tổng. Hai người họ định kéo cô ra thì bị ánh mắt của người đàn ông bên trong dọa cho hoảng sợ. Đôi mắt anh đang cảnh cáo bất cứ ai cũng không được đến gần, cũng không được phép chạm vào cô ấy.
Ánh mắt đó cũng dành cho tất cả những vệ tinh còn lại, họ cũng nhanh chóng hiểu ra ý của anh mà lẳng lặng rút lui.
Thanh Tâm còn đang mải quay ra tìm cơ hội nói chuyện hợp tác với anh nên không hề để ý tất cả mọi người đều rút đi hết. Thanh Tâm rút trong túi ra tập kế hoạch, cô cẩn thận đưa lên trước mặt anh:
- Tô tổng, anh có thể xem xét lại được không? Nếu anh không vừa lòng ở chỗ nào chúng tôi có thể sửa chữa.
- Em ăn trưa chưa? – Nhật Thiên không mấy quan tâm đến tập giấy trước mắt.
- Anh nghiêm túc được không? Tôi đang xin anh cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi nhất định…
- Anh đói rồi. Em đi ăn với anh đi. – Nhật Thiên cắt lời cô, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
- Anh đừng như vậy được không? Tôi không ăn gì hết. Anh biết tôi đến tìm anh vì việc gì mà. Anh có thể đừng vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến quyết định hợp tác của mình được không? Nếu là vì tôi xúc tiến kế hoạch này mà anh không đồng ý thì chúng tôi sẽ đổi người. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh phải chạm mặt tôi nữa.
Nhật Thiên chán nản đưa tay bịt mồm cô lại. Cô còn tiếp tục không biết anh phải đứng đây bao lâu nữa. Anh thở dài chán nản, xem ra anh phải lợi dụng công việc để bắt cô ăn tối với mình rồi:
- Em không ăn trưa, được thôi. Nhật Thiên anh trong mắt em là người đàn ông hẹp hòi lấy việc công trả thù riêng sao? Chồng em không phải người thiển cận như vậy. Nếu em vẫn còn chưa biết điểm thiếu sót trong bản hợp đồng thì anh rất vui lòng chỉ cho em. Nhưng em phải mời anh ăn cơm. – Nhật Thiên chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô.
- Chồng cũ anh nói nhầm rồi. Được, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Anh muốn ăn gì cũng nên nhớ tôi là người làm công ăn lương lại còn có con nữa mong anh chọn quán nào hợp lý chút.
Nhật Thiên thấy cô đồng ý thì mừng như điên. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh còn chưa ra hết điều kiện.
- Tất nhiên là anh sẽ chọn hợp lý nhất. Tối nay, ăn ở nhà em được không?
Thanh Tâm vốn không muốn rước người đàn ông này vào cửa nhưng nghĩ đến giá cả đắt đỏ ở mấy nhà hàng ở Thượng Hải nên đành cắn răng gật đầu.
Thanh Tâm quay trở lại công ty tiếp tục hoàn thành mấy kế hoạch còn dang dở thì nhận được điện thoại của cô giáo.
- Mẹ Đậu Đậu, chị đến trường được không? Đậu Đậu đánh nhau với bạn, phụ huynh bên kia muốn gặp mặt chị. – Cô giáo ái ngại thông báo cho Thanh Tâm. Thanh Tâm xin nghỉ phép buổi chiều rồi lái thẳng xe đến mẫu giáo. Không phải chứ Đậu Đậu nhà cô dù có nghịch ngợm, nói nhiều nhưng chưa bao giờ đánh bạn. Cô vẫn luôn dạy thằng bé phải yêu chuộng hòa bình mà.
Nhật Thiên vừa bước ra từ phòng tổng giám đốc chi nhánh Beauty Plus bên Thượng Hải thì nhìn thấy bóng hình hấp tấp chạy ra ngoài. Anh cũng định ra nhắc cô một chút về chuyện tối nay nhưng nhìn thấy bộ dạng vội vã của cô anh lập tức lấy xe đuổi theo.
- Đậu Đậu, sao con đánh bạn? – Thanh Tâm tức giận mắng thằng bé.
- Tại nó nói con trước. Nó bảo con là thằng không cha nên con mới đánh nó. – Cô quay sang nhìn khuôn mặt sưng sưng của đứa bé kia. Phụ huynh bên đó cũng rất gay gắt, họ muốn nhà trường phạt Đậu Đậu lại còn nói nếu không xin lỗi và bồi thường sẽ làm Đậu Đậu bị đuổi học, không trường nào nhận. Thanh Tâm hoảng sợ nhìn khuôn mặt tức giận của hai người trước mặt, hai người này cô không lạ. Họ chính là con cháu nhà thị trưởng. Thằng con cô hôm nay động nhầm người rồi.
- Con không nói, là nó gây sự đánh nhau với con. – Thằng bé mặt sưng bắt đầu phản bác, khuôn mặt sưng đỏ còn được trang trí thêm hai hàng nước mắt trông vô cùng đáng thương.
- Mày có nói- Đậu Đậu tức giận nhảy ra trước mặt thằng bé kia.
- Tao không nói- Thằng bé mặt sưng gân cổ lên cãi, khóc càng dữ dội hơn.
- Mày có làm, thằng đàn ông dám làm không dám chịu. Tao phải dạy dỗ mày. – Nói rồi Đậu Đậu xông lên trước cả người bừng bừng khí thế như ra trận.
Thanh Tâm vội đưa tay tóm thằng bé lại. Kiểu gì cũng phải xin lỗi thôi, cô vẫn còn muốn nuôi dạy Đậu Đậu ở thành phố này.
- Cho tôi xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Anh chị muốn bồi thường bao nhiêu ạ?
Đậu Đậu bực bội muốn thoát khỏi tay mẹ. Mẹ đâu có làm gì sai, nó cũng không có làm sai, sao phải xin lỗi và bồi thường?
- 50 triệu nhân dân tệ. Nó cũng phải xin lỗi con tôi nữa. – Người phụ nữ chanh chua thốt ra một mức giá.
Thanh Tâm sững sờ tiếp nhận mức giá họ đưa ra. 50 triệu, bán cả nhà cả xe cũng không đủ. Bây giờ chỉ còn nước bảo Đậu Đậu xin lỗi làm họ hòa hoãn lại thôi.
- Đậu Đậu, con xin lỗi bạn đi. Nhanh lên.- Thanh Tâm làm bộ nghiêm khắc kéo thằng bé lên phía trước. Sao cô không hiểu tâm tư của con trai mình, cô cũng nhìn thấy mấy vết xước trên gò má nó, nó cũng bị thằng bé kia đánh mà.
- Con… con không sai… Con không làm.- Đậu Đậu khoanh tay lắc đầu, vừa được mẹ nới lỏng phạm vi thằng bé nhảy tót ra cửa để tẩu thoát.
Thanh Tâm chán nản đuổi theo. Đậu Đậu, con biết 50 triệu là bao nhiêu không hả. Đậu Đậu biết đôi chân ngắn cũn của mình không địch được với mẹ nhưng vẫn cố gắng lao về phía trước cho đến khi cả người va vào bức tường thịt rắn chắc. Đậu Đẩu ngầng đầu lên. Khi hai mắt to tròn nhìn thấy người đàn ông phía trước thì nước mắt nước mũi từ đâu bỗng tuôn ra xối xả:
- Chú Nhật Thiên… ô ô… người ta bắt nạt mẹ con cháu… ô ..ô
Nhật Thiên loay hoay lau nước mắt cho thằng bé, anh bế thằng bé lên, sải bước vào bên trong. Vừa nãy đứng bên ngoài anh cũng nghe được ít nhiều nội dung vấn đề. Xem ra Đậu Đậu cũng là thằng bé rất cố chấp như cô.
Đậu Đậu quay trở lại có thêm hậu thuẫn thì tự tin hơn. Thằng bé vênh mặt ngồi trên tay anh trở lại phòng. Thanh Tâm sửng sốt nhìn màn cứu thế tuyệt vời của anh. Dù trong lòng có chút không vui nhưng xem ra lần này phải nhờ đến anh rồi.
- Tô tổng….- Ba của đứa bé cuối cùng cũng lên tiếng nhưng bây giờ giọng anh ta có vẻ run rẩy.
- Anh, cháu tôi làm chuyện gì sao? – Nhật Thiên vu vơ hỏi.
- À không, trẻ con không biết gì. Chuyện bé xé ra to thôi. – Người đàn ông lập tức cười cầu hòa. Anh có ngu mới đi đắc tội với người đàn ông này.
Nhật Thiên mỉm cười nhìn Đậu Đậu trong lòng cũng có chút thành tựu. Siêu Thị
- Mẹ, mẹ. Mẹ đi chậm thôi. – Đậu Đậu lẽo đẽo chạy theo cô.
- Con còn biết mẹ là mẹ con à? Vậy sao mẹ vừa nói con không nghe. – Thanh Tâm tức giận bẹo hai má của Đậu Đậu. Nó chưa biết anh là ba của nó đã thế rồi không biết khi nó biết rồi nó còn cần người mẹ như cô không?
- Mẹ mẹ con biết lỗi rồi nhưng con có lỗi với mẹ thôi.- Đậu Đậu nhanh nhẩu lấy lòng.
Thanh Tâm mặc kệ thằng bé, cô bế nó để vào trong giỏ rồi tiếp tục đẩy đi. Nhật Thiên đứng bên cạnh vội đẩy giúp cô. Đây là lần đầu tiên anh đến siêu thị, thì ra đi siêu thị cũng hay phết. Cả ba người đi bên nhau như một gia đình vậy.
- Mẹ mua socola đi. – Đậu Đậu ôm chặt cánh tay cô, nũng nịu xin xỏ.
Thanh Tâm thờ ơ rút tay ra, cô đẩy xe trực tiếp đến quầy thanh toán.
Đậu Đậu vẫn không từ bỏ, nó quay đầu sang cầu cứu người thứ hai có tiềm lực kinh tế. Nhật Thiên thấy ánh mắt của thằng bé thì không cầm được lòng, anh bốc mấy thanh socola trên tay rồi ra quầy khác thanh toán riêng.
Thanh Tâm mệt mỏi để túi đồ lên bàn, hôm nay cô không trừng phạt thằng nghịch tử Đậu Đậu sợ sau này nó cứ cậy Nhật Thiên mà lộng hành, lúc ấy cũng không biết giải quyết sao cho hợp lí.
- Đậu Đậu, con ra đây. Úp mặt vào tường đứng im như vậy không ăn tối nữa, hôm nay mẹ phạt con xem con sau này còn dám hỗn láo như vậy không.- Thanh Tâm chỉ tay góc tường ở phòng khách, mắt lườm Đậu Đậu.
- Mẹ, mẹ tha cho con. Con biết lỗi rồi, sau con không dám nữa.- Đâu Đậu chắp tay van xin, mắt ngân ngấn nước. Không phải chứ, đứng úp mặt vào tường thì không sao nhưng sao lại không cho cậu ăn tối, mẹ lại cố tình rán gà nữa chứ.
- Không được, ra kia đứng nhanh lên, đừng để mẹ cáu. Đúng, chỗ đó, úp mặt vào, đặt hai tay sau đầu rồi đứng đó mà sám hối đi.- Thanh Tâm chỉnh xong tư thế cho thằng bé, để xem sau này nó có còn dám không nghe lời nữa không. Đậu Đậu không sợ mắng, cũng không sợ đánh chỉ sợ bị bắt nhịn ăn, đây là kinh nghiệm cô tích lũy được sau ba năm nuôi nó.
Nhật Thiên nhìn bộ dạng đáng thương của Đậu Đậu thì vừa thương lại vừa buồn cười, lúc anh định mở mồm xin cho thằng bé thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Anh chỉ còn biết đi vào phòng khách ngồi xem ti vi tỏ vẻ không quan tâm. Thực ra Nhật Thiên muốn đưa cho Đậu Đậu mấy cái kẹo socola vừa mua nhưng cứ hai phút Thanh Tâm lại đi qua nhìn. Nhà cô không rộng, ở nhà bếp có cửa sổ để nhìn ra phòng khách nên rất dễ kiểm tra. Dù tất bật trong bếp nhưng cô vẫn muốn để ý xem Đậu Đậu có tuân thủ mệnh lệnh không, nhìn thằng bé úp mặt vào tường mà lòng cô cũng xót xa, Đậu Đậu không có lỗi, lỗi ở người mẹ như cô đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cô không thể vì thế mà bỏ qua cho con vì đánh bạn, dù gì đó cũng là hành vi không đúng, không phạt cô sợ Đậu Đậu sẽ tái phạm.
- Đậu Đậu, đứng nghiêm. Không nói chuyện…
- Đậu Đậu, con không tập trung thì mẹ sẽ cho con đứng suốt đêm.
- Đậu Đậu ai cho con xem ti vi, úp mặt vào tường cho mẹ?
Thanh Tâm cuối cùng cũng hài lòng bê thức ăn ra bàn. Gà rán, canh bò hầm dưa, mực xào thập cẩm, thịt quay- toàn món Đậu Đậu thích
- Mẹ, mẹ… con đứng thế này lâu lắm rồi ấy, lại còn đói nữa- mùi thơm làm cho cậu xiêu lòng, sao hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon quá vậy.
- Trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, để bỏ bữa không tốt- cuối cùng Nhật Thiên cũng phải lên tiếng.
- Đúng rồi, đúng rồi con còn nhỏ nếu bỏ bữa sẽ bị ốm, ngã bệnh… không tốt- Đậu Đậu nhanh chóng phụ họa thêm bằng mấy động tác kiểu chóng mặt, chân lảo đảo sắp ngã.
- Con đứng im, không ăn không uống gì hết.Ngoan ngoãn đứng tiếp đi.- Thanh Tâm tập trung sắp bát đũa. Cô đâu có vô tâm vậy, thực ra cô đã phần cho nó trong nồi rồi, đợi tí ăn xong cô sẽ dọn lên, Đậu Đậu còn nhỏ bắt nhịn sợ rằng không tốt cho sức khỏe.
- Mẹ… chú Nhật Thiên…- lần này thì thằng bé khóc rồi, giọng đầy ấm ức.
- Thanh Tâm, cô không cho Đậu Đậu ăn tôi cũng không ăn, tôi không ăn thì không đọc kế hoạch gì hết- nhìn thấy nước mắt của thằng bé, anh lại đâm nổi giận, sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nói rồi chạy lại lau nước mắt cho Đậu Đậu ôm vào lòng.
- Thôi được rồi. Đậu Đậu không phải diễn nữa, mẹ chẳng bảo con là con trai không bao giờ được khóc sao? Hai người vào đây ăn cơm đi cho nóng.- Thanh Tâm thở dài quay lại lấy bát cho Đậu Đậu.
Ăn xong bữa cơm, cô bật ti vi cho Đậu Đậu xem còn mình cầm bản kế hoạch vào bếp. Nhật Thiên đang rửa bát thấy cô bước vào liền mỉm cười, anh cảm thấy bây giờ ba người như là một gia đình hạnh phúc vậy.
- Anh uống gì? Trà hay café?
- Cho anh cốc trà đi.- Nhật Thiên chăm chú đọc lại tập tài liệu.
Thanh Tâm nhẹ nhàng đặt cốc trà bên cạnh, ngồi về phía đối diện, mắt nhìn chăm chú. Anh vẫn tiếp tục đọc, cuối cùng đóng lại hỏi cô: “ Theo em một công ty làm ăn như Tô thị thì cái gì cần quan tâm hàng đầu?”. Thanh Tâm không cần suy nghĩ liền trả lời: “ Đương nhiên là lợi nhuận”. Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu, tiếp tục nói: “ Bản kế hoạch này rất hoàn hảo nhưng phía bên công ty anh chưa nhìn thấy ích lợi mà nó đem lại, cả về kế hoạch bán và tung ra thị trường, mức giá cụ thể, tiền mà công ty anh nhận được cũng chưa có? Thế nên với Tô thị, bản hợp đồng này chẳng khác nào một đống giấy vụn…”
Thanh Tâm bị lời nói của anh làm cho bất ngờ, quả thật kế hoạch đã quá thiếu sót, cô nhanh tay đánh lại trong laptop. Hai người tập trung thảo luận, cùng nhau bổ sung thêm bản kế hoạch. Đậu Đậu từ bên phòng khách nhìn sang khẽ cười, mẹ cậu thực rất xứng đôi với người đàn ông này.
|
Chương 54:
Kỉ niệm cũ
Thanh Tâm gập máy tính lại. Cô đứng lên, khẽ vươn vai cử động cơ thể tê cứng vì ngồi lâu. Nhật Thiên sau khi nói giúp cô một số vấn đề liên quan đến hợp đồng đã ra ngoài ngồi xem hoạt hình với Đậu Đậu. Cô tập trung làm việc đến bây giờ mới xong.
Thanh Tâm bước ra ngoài phòng khách, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhật Thiên đang nằm ngả mình trên sopha, đôi mắt nhắm nghiền . Có vẻ anh đang ngủ rất ngon, đôi lông mày vốn nhíu chặt của anh cũng giãn ra. Đậu Đậu nhà cô cũng đang ngủ nhưng là ngủ trên bụng anh. Hình ảnh tươi đẹp đó lọt vào mắt cô. Thanh Tâm cảm thấy trong trái tim của mình một dòng nước ấm áp đang len lỏi. Cô ngồi lặng rất lâu ngắm nhìn hình ảnh ấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô quả thực rất muốn nói với anh toàn bộ sự thật, nói với Đậu Đậu về ba của thằng bé. Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện rồi cũng nhanh chóng bị cô gạt bỏ, sao cô quên mất chuyện của anh và Băng Hi. Dù không ở Bắc Kinh nhưng tin tức về việc đính hôn của anh và cô ấy vẫn phát trên ti vi. Thanh Tâm mày lại hồ đồ rồi. Cô khẽ luồn tay bế Đậu Đậu vào lòng, thằng bé đang ngủ say bị nhấc lên thì nhíu mày khó chịu. Cô bật cười đưa tay xoa xoa nếp nhăn trên trán Đậu Đậu. Thằng bé này, không biết giống ai nữa…
Nhật Thiên cảm giác viên đá nhỏ trên bụng mình bị bế đi thì lờ mờ mở mắt. Anh loáng thoáng nhìn thấy Thanh Tâm bế Đậu Đậu vào trong phòng rồi đi ra.
- Anh nên về đi, muộn rồi.- Thanh Tâm nhìn xuống mũi bàn chân, không phải chứ giờ lại thành không gian riêng của hai người. Cảm giác ngượng ngập này cô không muốn chút nào.
- Em không có gì để nói với anh sao? – Nhật Thiên cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh xoa xoa hai bên thái dương. Lâu rồi anh chưa ngủ sâu được như vậy, cảm giác ôm Đậu Đậu cũng thoải mái như ôm cô vậy.
Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn anh. Cô phải nói gì sao? Những điều cần nói cũng nói hết rồi mà.
- Tạm biệt. – Cô gượng gạo giơ tay lên nhìn anh. Sao anh còn không mau đi đi?
Nhật Thiên mỉm cười cầm áo khoác lên, anh bước ra khỏi cửa:
- Em chưa có nói cảm ơn với anh. Hay là em muốn làm việc khác…
Anh mỉm cười xấu xa nhìn cô. Đôi mắt cũng quét từ đầu đến chân cô.
Thanh Tâm hoảng sợ giơ tay ôm lấy mình. Không phải chứ, Đậu Đậu còn đang ở đây.
Nhật Thiên đọc được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười kéo cô lại bên mình, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ.
- Anh chỉ đùa em thôi, một nụ hôn thì không sao chứ.
Nói rồi anh quay người xuống nhà. Nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Thanh Tâm bối rối đưa tay lên môi, hơi ấm của anh. Bốn năm rồi mà cô vẫn không quên được.
- Thanh Tâm… Thanh Tâm…? Cô có nghe tôi nói không thế? – Giang San gõ tay xuống bàn làm việc.
Thanh Tâm lúc này mới tập trung nhìn vào khuôn mặt giận dữ của sếp. Giám đốc có vẻ rất tức giận, khuôn mặt trang điểm đậm cũng trở nên méo mó. Hôm nay cô muốn đến đây một mặt thông báo với chị ta về kế hoạch đầu tư đã thành công, mặt khác muốn chị ta khôi phục tiền thưởng tết cho cô. Xem ra cô lại bị người đàn ông này quấy phá rồi, lơ đãng nghĩ về anh trong lúc nói chuyện với giám đốc là việc không thể chấp nhận được. Thanh Tâm bỗng nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của chị Trương khi ngồi cạnh Nhật Thiên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Đậu Đậu, xem mẹ cứu món tiền thưởng tết của mẹ con ta thế nào.
- À, chị Trương. Tôi vẫn nghe mà, chỉ là chuyện hợp tác với Tô thị lần này, tôi đang nghĩ xem nên tổ chức tiệc mừng hợp tác ở đâu.
Giang San nghe đến chữ Tô thị thì khuôn mặt đang nhăn nhó cũng giãn ra. Đôi mắt chị ta sáng lấp lánh:
- Cô nói vậy là Tô tổng có nhã ý muốn đi sao?
Thanh Tâm nhanh chóng gật đầu:
- Đúng vậy, anh ấy còn nói muốn nói chuyện riêng với chị. – đôi mắt cô thấy được biểu hiện của chị ta thì sung sướng.
- Vậy, cô đi chuẩn bị đi. – Giang San vui vẻ gấp tập kế hoạch đưa cho cô. Thanh Tâm chuẩn bị bước ra thì ngoái lại nhìn:
- À, còn một chuyện nữa. Chuyện tiền thưởng tết của tôi…
- Không lấy của cô nữa, thêm tiền thưởng năm cho cô… - Giang San phóng khoáng tuyên bố.
Thanh Tâm vừa hát vừa quay lại chỗ ngồi. Tiền , tiền… đã giải quyết. Bây giờ phải dụ Nhật Thiên đến bữa tiệc
Thanh Tâm lấy điện thoại soạn tin nhắn: “Nhật Thiên, hẹn anh ở quán ăn MayDay, em muốn anh gặp một người…”
Nhật Thiên đang chăm chú đọc tài liệu thì thấy điện thoại bên cạnh rung lên. Anh mở điện thoại ra xem, Thanh Tâm nhắn tin cho anh sao. Tin nhắn này là sao. Anh gọi điện cho thư ký bên ngoài: “Lịch trình tối nay hủy hết đi…”
Quán ăn MayDay
- Tô tổng, anh ăn món này đi. – Giang San cả người dính chặt vào anh, liên tục gắp đồ ăn cho anh.
Nhật Thiên cuối cùng cũng hiểu người quan trọng mà cô muốn anh gặp là ai. Anh chán nản nhìn bát cơm đầy ắp của mình rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ góc bên kia đang cười cười nói nói với các nhân viên trong phòng marketing. Cô ăn ngon quá nhỉ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô là ai? Anh ta ngồi gần cô quá thì phải, cả hai còn nói chuyện vui vẻ trông thật ngứa mắt.
- Cô Đình.- Nhật Thiên cất giọng gọi cô.
Thanh Tâm đang cười vui vẻ nói chuyện nghe thấy ai gọi mình thì cả người cứng lại. Không phải chứ, chắc cô nghe lầm rồi. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục trò chuyện say sưa.
- Đình… Thanh… Tâm, Cô không nghe thấy tôi gọi à.- Các nhân viên nghe thấy giọng Nhật Thiên thì tất cả không hẹn mà cúi mặt xuống ăn cơm để mặc Thanh Tâm ngẩng đầu bất đắc dĩ. Thôi được, anh gọi tôi phải không?
- Tô tổng gọi tôi ạ. Ồn quá, tôi không nghe thấy. – Thanh Tâm nở nụ cười cầu hòa.
- Đến đây, ngồi xuống. – Nhật Thiên vẫn tiếp tục ra lệnh như chính mình mới là chủ của cô vậy.
Thanh Tâm ngượng nghịu ngồi xuống, đừng đối xử với cô đặc biệt thế được không?
Anh vừa lòng nhìn cô ngồi xuống.
- Cô bóc cua cho tôi đi. Tôi thấy cô ăn cua rất ngon, tôi cũng muốn ăn. Thanh Tâm rủa thầm trong lòng, có người đẹp bên cạnh còn muốn hành hạ cô. Tức chết mà, biết anh ta nhìn mình ngàn vạn lần cô cũng không ăn cua nữa. Giang San thấy bầu không khí lãng mạn bị người khác xen vào thì bực bội, cô quay sang dịu dàng nói với Nhật Thiên:
- Anh để em bóc cho. Cô đưa cho tôi. – Nói rồi quay sang lườm cô.
Thanh Tâm mừng thầm, trong lòng liên tục cảm ơn chị Trương. Cả người cô còn chưa đứng dậy thì Nhật Thiên đã buông ra một câu hạ gục cô hoàn toàn: - Việc này vẫn phù hợp với cô ấy hơn.
Thanh Tâm nghiến răng nghiến lợi ngồi bóc vỏ cua. Đáng chết, anh dám bảo tôi giống người hầu của anh chứ gì, còn sợ chị ta đau tay sao? Nhật Thiên đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Anh chỉ khẽ mỉm cười, anh thực không hứng thú mấy con cua trên tay cô bằng cô. Chỉ là anh thấy cô cười nói với người khác làm anh không thoải mái, cô còn đẩy anh sang người phụ nữ khác. Anh nói vậy vì anh chỉ quen đồ ăn do cô chuẩn bị cho mình, anh không muốn nhận sự chăm sóc của người phụ nữ khác. Bát thức ăn đầy ắp mà giám đốc Trương gắp cho vẫn còn nguyên, anh chưa hề động đũa.
Thanh Tâm cố tình bóc cua còn vỏ để vào bát anh. Xin lỗi, cô không có thói quen hầu ăn người khác.
Mấy con cua cuối cùng cũng bóc xong, Thanh Tâm vui vẻ đứng lên định trở lại chỗ ngồi. Bóc cua cho anh ta làm cô chẳng còn thời gian ăn, bây giờ nhân lúc mọi người ăn hoa quả, xử lý chút vậy.
- Ngồi xuống
Trên bàn ăn rất nhiều người nhưng tại sao tất cả lại quay ra nhìn cô. Cô làm như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục sải bước về chỗ ngồi.
- Cô Thanh Tâm, cô lại không để ý nữa à?
Khốn kiếp, anh muốn gì nữa. Tôi chưa ăn no đâu.
Suy nghĩ đó Thanh Tâm không thốt lên được. Thay vào đó là khuôn mặt xu nịnh
- Tô tổng gọi tôi ạ. – Cô lễ phép ngồi xuống. Chân cố tình giẫm lên chân anh. Nhật Thiên nhịn đau, anh gọi phục vụ bê ra hoa quả còn nguyên vỏ.
- Cô gọt hoa quả đi. Cô giỏi việc này mà. Tôi không quen ăn đồ gọt sẵn. Thanh Tâm bất đắc dĩ cầm dao lên gọt hoa quả. Không sai, có tiền là có tất cả. Anh “không quen ăn đồ gọt sẵn” thì ăn cả vỏ luôn đi. Mấy trái táo cuối cùng cũng bày ra trước mặt Nhật Thiên với đủ hình dạng quái dị.
Bữa ăn cuối cùng cũng dừng lại. Thanh Tâm cùng mọi người đứng trước cửa.
- Thanh Tâm đi tăng hai không?
Thanh Tâm ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình anh. Đồng nghiệp cô thấy thế thì bắt đầu trêu chọc:
- Tô tổng đưa giám đốc Trương về rồi. Chị ấy không khỏe. Anh ấy không đi đâu, cậu buốn đấy à. Ôi đỏ mặt kìa.
Thanh Tâm luống cuống phân bua nhưng dường như đều vô dụng, cô chán nản không muốn giải thích nữa. Anh đưa chị ta về, cô có chút không vui thật.
- Thôi đứng trêu mình nữa. Đi hát đi, Đậu Đậu của mình đang ở nhà một mình. Nhanh mình còn về với con.
- Vội gì mới 8 rưỡi. Vẫn tha hồ. Đi nào
Lúc Nhật Thiên quay trở lại thì đám đông đã không cánh mà bay. Anh khó khăn lắm mới dứt ra được, cô ấy lại chạy đi đâu rồi. Anh lấy điện thoại ra, bấm số một nhân viên trong phòng anh mới mua chuộc được rồi nhanh chóng lái xe đến quán karaoke.
Nhật Thiên bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Cô sau bốn năm, khả năng làm người khác lo lắng chỉ tăng chứ không giảm. Thanh Tâm hình như bị mọi người chuốc say. Anh thấy cô đang lả lướt đứng trên sân khấu ca hát om sòm, thân thể mềm mại không đứng vững phải dựa vào người đàn ông bên cạnh. Hát tình ca, với người đàn ông khác, cô giỏi lắm.
Thanh Tâm kết thúc bài hát, cô cúi gập người cảm ơn mọi người rồi loạng choạng đi vào trong góc ngồi. Chết rồi, lâu không uống rượu trộn bia nên giờ cô chóng mặt quá, cả người cứ lâng lâng. Thanh Tâm vừa đặt mông ngồi xuống đã có cảm giác kì kì dưới mông. Mùi hương bạc hà lại ập đến. Thôi, cô lại ngồi vào chỗ không nên ngồi. Cô loay hoay định đứng dậy thì bị một vòng tay ôm chặt, anh giữ cô ngồi cố định trên đùi mình. Tư thế này lại làm anh nhớ đến lần gặp cô trong quán bar bốn năm về trước. Lần đó cô cũng say như vậy, cũng ngồi lên đùi anh thế này.
Thanh Tâm định hét lên thì bị anh bịt chặt mồm, giọng anh thì thầm rót vào tai cô:
- Nếu em muốn hét cho mọi người nhìn thấy thì cứ việc. Anh không ngại yêu đương công sở với em đâu.
Thanh Tâm nghe vậy thì lập tức im lặng. Cô tức giận nhìn người đàn ông cợt nhả phía sau.
- Chẳng phải anh đi cùng giám đốc Trương sao?- Thanh Tâm bực bội lấy tay chống ngực anh, cố tạo chút khoảng cách giữa hai người.
- Em đang ghen đấy à? Còn anh thì đang ghen đến phát điên đây. Ngồi im, anh phải tẩy mùi dơ bấn của người đàn ông kia trên người em. – Nhật Thiên càng siết cô chặt hơn. Anh cúi đầu hít trọn hương thơm thuộc về cô. Bốn năm, chỉ vậy thôi không đủ, anh muốn cô nhiều hơn nữa. Cảm giác ấm nóng này, hương thơm này bốn năm qua luôn hành hạ anh trong những giấc mơ, anh đau khổ anh kìm kẹp bản thân. Anh ép mình làm việc như điên để không đi tìm cô để rồi mới một tháng mà anh không kìm được, anh đi tìm cô khắp nơi nhưng cái anh thu được chỉ là câu “chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”. Thì ra, bốn năm mà hơi ấm và hương thơm của cô vẫn mê đắm như vậy. Thanh Tâm, anh tìm được em rồi. anh được uống thuốc rồi.
Thanh Tâm im lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Cô, thì ra vẫn chưa quên, cô cũng không đành lòng để anh bên người phụ nữ khác, chỉ là cô luôn tỏ ra cố gắng chịu đựng thôi. Vết thương đã lành tưởng sẽ không đau nữa, thì ra vẫn còn hai chữ gọi là “tái phát”. Nhật Thiên, anh cứ như vậy em phải làm sao đây? Thanh Tâm tiếp tục uống rượu, cô thà đổ tội hết cho rượu còn hơn. Đúng là do rượu thôi. Dù sao anh ấy cũng biết nhà cô rồi, cô say chút cũng không sao…
|