Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 65: Rơi vào hang sói ( thượng )
Quả nhiên, có người đưa tới nhất một ít thức ăn.
"Mau ăn, lập tức đi."
Một gã đàn ông nói với Mộ Hi.
" Tại sao các người bắt tôi? Muốn đưa tôi đi đâu?"
Mộ Hi nhỏ giọng hỏi gã đản ông đưa cơm, hy vọng mình đụng phải một người tốt, thả cô ra, nhưng đây là không thể nào !
"Mày mẹ nó, nói nhảm nhiều như vậy, tóm lại lập tức biết rõ ."
Gã đàn ông không có bất kỳ lòng thương cảm, ném thức ăn xuống rồi rời đi.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa bị mở ra lần nữa.
"Mang cô ta theo, chúng ta đi."
Mộ Hi bị người dùng sợi dây thừng cột lên từ phía sau, miệng cũng bị một tấm vải chặn. Lúc này cô cuống cuồng, thảm, tay bị trói, miệng cũng bị chặn, đến lúc đó thực có cơ hội kêu cứu mạng, không có cách nào kêu!
Mộ Hi bị người nhét trong cốp sau, xe lái rất nhanh, Mộ Hi cảm giác đường đi ở đây thật không tốt, bởi vì lắc lư đến khiến cô hoa mắt chóng mặt, trong lòng muốn ói, nhưng miệng còn bị chặn, mẹ kiếp, buồn nôn chết, ai tới cứu cô đi! Die$nda$nle$quy$don
Qua thật lâu, Mộ Hi nghe được có âm thanh của sóng biển, chẳng lẽ đây là bờ biển? Bọn họ không phải là muốn giết con tin chứ! Trong lòng Mộ Hi bắt đầu sợ hãi, cô vẫn chưa muốn chết! Cô còn rất trẻ!
Cốp phía sau bị mở ra, Mộ Hi bị người lôi từ bên trong ra ngoài, lúc này cô cảm giác mình tựa như món hàng, bị người kéo tới túm đi, sau khi Mộ Hi đứng vững nhìn thấy trước mắt là một du thuyền thuyền xa hoa rất lớn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là bị người làm món hàng bán! Cô phải vĩnh biệt ở đây sao? Bất giác rơi nước mắt, mẹ, em gái...
Mộ Hi bị đưa đến du thuyền xa hoa, cô bị nhốt vào một căn phòng ngủ xa hoa. Mặc dù tay bị trói, nhưng chân còn có thể đi, nhìn thấy cửa bị đóng lại, cô thật nhanh chạy đến bên cửa sổ, hy vọng có người có thể thấy bộ dáng cô bây giờ, chỉ cần có người đi qua, thấy miệng cô bị chặn, sẽ báo cảnh sát .
Đáng tiếc chính là bên ngoài căn bản không có người, chẳng lẽ mình cứ như vậy rời đi sao! Đều là Nam Cung Diệu chết tiệt kia hại, gặp phải anh thật sự là xui xẻo đổ về nhà.
Kỳ thật, thời điểm Mộ Hi sốt ruột muốn chạy trốn, Nam Cung Diệu đã dẫn người chạy tới đây, qua anh bí mật điều tra, cuối cùng tra ra kẻ giật dây phía sau, thì ra là Cao Huy, bởi vì lần trước anh cướp đi mảnh đất kia, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, hắn liên tục canh cánh trong lòng.
Vì vậy, hắn chạy đến Nhật Bản, bởi vì ở Nhật Bản hắn có cha nuôi, nghe nói vị cha nuôi này có thế lực hắc bang khổng lồ. Hôm nay sở dĩ bắt cóc Mộ Hi, chính là vì trả thù Nam Cung Diệu, bởi vì mấy ngày hôm trước muốn giết anh, kết quả thất bại, vì vậy, mới nghĩ đến ra tay từ người bên cạnh anh. Trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, biết rõ Nam Cung Diệu rất nghiêm túc với cô Mộ Hi này, còn giữ cô bên người.
Chỉ chốc lát sau, Cao Huy đi tới, nhìn thấy hình dáng Mộ Hi, đầu tiên là vui lên, sau đó. Die!nda!nle!quy!don
"Nhanh lên buông ra, ai cho các người trói chặt người đẹp như vậy, ngươi xem một chút khuôn mặt nhỏ nhắn này bị dọa đến trắng bệch, chao ôi, đáng thương!"
Cao Huy cố ý ra vẻ, rõ ràng nhìn thấy Mộ Hi chật vật, trong lòng hắn rất vui vẻ, còn giả tâm giả ý.
Mộ Hi bị người cởi trói, Cao Huy lúc này mới nghiêm túc thấy rõ ngũ quan của cô, miệng vừa bị nhét vải, cho nên nhìn bình thường, nhưng bây giờ xem ra con nhóc này vẫn có chút sắc đẹp.
Cao Huy đi vào lấy tay dùng sức nhéo nhéo mặt Mộ Hi.
"Xem một chút làn da trắng, non mềm, bóp một cái cũng ra xuất nước, khó trách Nam Cung Diệu thích, hôm nay lão tử cũng nếm thử vị như thế nào."
Cao Huy chảy nước dãi nói, ý bảo thuộc hạ ra ngoài.
"Đợi chút, tôi không biết ông là ai? Nhưng tôi nói rõ cho ông biết, các người bắt lầm người rồi, tôi và Nam Cung Diệu không có bất cứ quan hệ nào, xin thả tôi về đi?"
|
Chương 66: Rơi vào hang sói ( hạ ) Mặc dù Mộ Hi nói lời nói thật, nhưng mà thế nào chính mình cũng đều cảm thấy không tin được! Chớ nói chi là người đàn ông này.
"Nói láo, cô không phải là phụ nữ của hắn ta? Vậy vì sao hắn ta nhảy xe đánh lạc hướng những sát thủ kia, chẳng lẽ cô không hiểu hắn ta là vì cứu cô, tôi thấy kỳ lạ, đang yên đang lành tại sao hắn ta lại nhảy xe, đây không phải đi vào đường chết hay sao? Không nghĩ tới mệnh hắn ta cứng như vậy, thế nhưng để cho hắn ta chạy thoát, còn giết chết hai người của tôi."
Cao Huy tức giận đến nghiến răng, bên cha nuôi đã biết, bởi vì chết hai người của cha nuôi, cho nên hắn ta vẫn còn có chút khó xử, sợ cha nuôi trách cứ.
Mộ Hi nghe anh ta nói Nam Cung Diệu giết người, sợ tới mức mặt trắng bệch, hóa ra tà ma trong lời đồn là thật, lòng dạ độc ác, giết vô số người, nghĩ lại bình thường lúc nào cũng cùng anh đấu võ mồm, hiện tại mình còn sống được vô cùng may mắn.
Cao Huy vẫn nheo mắt nhìn vẻ mặt Mộ Hi.
"Hôm nay sẽ do cô đến thay hắn ta hầu hạ tôi, ha ha... Rất trắng, nhìn thấy mà đã ghiền, đến đây đi."
"Anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ không khách khí."
Mộ Hi làm ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến, bây giờ thực sự hối hận không có đi tập môn võ nào đó, tối thiểu bây giờ lấy ra bảo vệ chính mình. Chao ôi! Bây giờ nghĩ tới thứ này thì đã quá muộn!
"Không khách khí? Tôi lại thích cô không khách khí, đến đây đi, cô cùng Nam Cung Diệu chơi như thế nào, cùng với tôi chơi như thế đó, nói không chừng làm tôi cao hứng thì sẽ thả cô trở về."
Mộ Hi cũng sẽ không tin loại người này nói.
"A - - "
Cao Huy đưa tay xé áo Mộ Hi, lộ ra làn da trắng nõn, còn có núi nhỏ cao vút, nút áo lập tức rơi xuống, hù dọa Mộ Hi đưa tay nắm chặt quần áo, che lại thân thể của mình.
Cao Huy từng bước tiến tới gần, hắn ta một tay dùng sức níu tóc Mộ Hi, một tay hung hăng cố định hai tay của cô, mở miệng hôn tới hôn lui trên mặt Mộ Hi, đến chiếc quần Mộ Hi không đề phòng cũng bị tụt ra, lộ ra cái mông vểnh lên, lúc này Cao Huy nhịn không được hấp dẫn, một phen đụng ngã Mộ Hi, một hồi điên cuồng cắn.
"Con bà nó, nhìn cô không có nổi bật, hóa ra đều ẩn giấu ở bên trong, ông đây lại thích cô như vậy, mông to, thịt nhiều, làm mới hăng hái. Con mẹ nó, ông đây không chịu nổi, đến đây đi, làm cho ông đây đủ sảng khoái."
Mộ Hi cảm giác được chuyện nguy hiểm sắp sảy ra, vì vậy, Mộ Hi duỗi hai tay ra, hướng tới trên mặt Cao Huy mà cào lung tung.
Cao Huy cảm thấy được mặt đau rát, cưỡi trên người Mộ Hi, hai tay hướng tới Mộ Hi.
"Đồ kỹ nữ, còn rất dã man, tôi cũng không tin là không cưỡi được con ngựa hoang cô?" Cao Huy nói xong hai bàn tay hung hăng đánh lên mặt Mộ Hi, một vị mằn mặn, Mộ Hi biết rõ khóe miệng chảy máu, xong rồi, cô có bệnh say máu, nếu như lúc này chính mình té xỉu. Không phải tiện nghi cho tên súc sinh này. Không được. Ngàn vạn lần không cần choáng, Mộ Hi khắc chế chính mình không nhìn tới, không thèm nghĩ tới máu trên khóe miệng.
Hiện tại trên người Mộ Hi gần như không có mặc quần áo, quần nửa người dưới đã cởi đến tận cổ chân, bởi vì quần ở trên chân, giống như sợi dây thừng cột hai chân cô, Cao Huy lại ngồi trên bụng cô, cô lại không thể làm gì!
Lúc này, Mộ Hi hiểu ra một điều, chính là bình thường Nam Cung Diệu bắt nạt còn rất hạ thủ lưu tình, bởi vì người đàn ông trước mắt mình cũng không thể đối phó được, huống chi là Nam Cung Diệu so với anh ta còn lợi hại hơn!
"Người đâu."
Cao Huy gọi to, lập tức hai người đàn ông tiến vào, Mộ Hi mắc cỡ hận không thể đâm đầu chết, hiện tại trong bộ dạng này, so với giết cô còn khó chịu hơn.
Người đàn ông tiến vào chứng kiến cảnh này, hai mắt đều tỏa sáng, mỹ nữ a, nửa người dưới không thể nhìn tới, bởi vì ông chủ ngồi trên, nhưng mà có thể thấy mặt không tồi.
"Ông chủ, là cần giúp đỡ sao?" Gửi thanks
|
Chương 67: Bị người hạ thuốc ( thượng )
Người tiến vào vừa thấy tình huống này, cũng biết là ông chủ làm không được, cho nên mới hỏi như vậy.
"Giúp cái rắm, nhanh đi lấy bảo bối của tao tới, cho cô ta uống."
Cao Huy như cũ ngồi trên người Mộ Hi, Mộ Hi không biết hắn nói là cái gì? Nhưng là có thể khẳng định không phải là thứ gì tốt.
Chỉ chốc lát sau, người đàn ông kia lấy ra .
"Hai người chúng mày qua đây, cho cô ta uống."
Cao Huy dùng sức bóp Mộ Hi miệng, bưng một ly chất lỏng gì đó đổ vào trong miệng Mộ Hi, một người đàn ông khác gắt gao đè hai tay Mộ Hi lại, tránh để cô lộn xộn.
"Khụ khụ... Khụ khụ... Ừng ực... Ừng ực..."
Cứ như vậy một ly không biết là chất lỏng gì, bị Mộ Hi ừng ực ừng ực uống vào trong bụng!
"Chùng mày đều đi ra ngoài đi." Cao Huy còn vỗ hai cái trên mặt Mộ Hi, dường như rất hài lòng.
"Vâng, ông chủ."
Hai người đàn ông vẫn giống như chưa có xem đủ, bất đắc dĩ rời khỏi, mà Cao Huy cũng rời khỏi thân thể Mộ Hi, ngồi lên một bên ghế sofa.
"Đồ kỹ nữ thối tha, tôi liền ngồi chờ ở chỗ này, chờ cô cầu xin tôi chơi cô, ha ha... Ông đây thích con gái chủ động, nên tôi có rất nhiều kiên nhẫn, cô cũng đừng hy vọng Nam Cung Diệu tới cứu cô, chúng ta đã rời khỏi bờ rất xa rồi."
Mộ Hi vội vã mặc quần áo của mình vào, mặc dù đã bị kéo không còn hình dạng, nhưng vẩn tốt hơn so với không mặc đi! Die&nda&nle&quy&don
Lúc Cao Huy nhắm mắt nghỉ ngơi, một họng súng đen sẫm để ở huyệt thái dương của hắn, hắn sợ tới mức thân thể cứng đờ.
"Ai? Người đâu tới nhanh ..." Cao Huy vội vàng gọi, hy vọng có thể gọi người bên ngoài đến.
"Cao Huy, đừng phí sức lực, người ở bên ngoài đã đi cho cá ăn rồi."
Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, một đôi mắt chim ưng thương tiếc nhìn Mộ Hi, thân thể cô nhỏ bé cuốn rúc dưới cửa sổ.
"Mày tên tạp chủng..."
Nam Cung Diệu đánh một đấm về phía Cao Huy, ngay sau đó lại là vài cú đá, Cao Huy không có sức đánh trả, chỉ có thể mặc cho anh đánh, hắn không nghĩ tới, thuyền của bọn họ đã lái ra xa như vậy, còn có thể bị Nam Cung Diệu tìm được.
"Dẫn tôi đi."
Mộ Hi thấy là Nam Cung Diệu, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, ánh mắt cầu cứu, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi.
Nam Cung Diệu nghe thấy vẻ mặt Mộ Hi nói chuyện, trái tim anh tan nát. Anh đi về phía Mộ Hi cởi áo khoác xuống mặc vào cho cô, sau đó lấy ra một cái khăn tay bịt kín mắt Mộ Hi.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi..."
Cao Huy nhìn thấy anh bịt kín mắt Mộ Hi, cho là muốn giết hắn.
"Không cần giết hắn."
Mộ Hi nghe thấy Cao Huy cầu cứu, vì vậy cô lớn tiếng gọi Nam Cung Diệu, cô tưởng là Nam Cung Diệu lại muốn giết người. Nam Cung Diệu không nói, tiếp tục đi về phía Cao Huy.
"Xin anh đừng giết hắn."
Mộ Hi cầu xin Nam Cung Diệu lần nữa, lần trước là cầu xin anh đừng xuống xe, bây giờ tại sao cô lại cầu xin anh? Người đàn ông này vừa rồi còn tổn thương cô?
"Hắn tổn thương cô, nhất định phải chết." Die^nda^nle^quy^don
Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, lúc này chính là giết Cao Huy cũng không hết hận, lại dám động đến người phụ nữ của anh, nên lóc từng miếng thịt, đúng lúc này, Nam Cung Diệu rắc một tiếng bẻ gãy một cánh tay của Cao Huy.
"Không cần, tôi không cần anh giết người vì tôi, tôi không cần, dẫn tôi đi, cầu xin anh, mau dẫn tôi đi." Mộ Hi khóc.
"Tôi dẫn cô đi, nhưng tôi muốn lưu lại trên người hắn một vật."
Nam Cung Diệu lấy dao găm ra, bắt lấy tay Cao Huy, dùng dao găm cắt rớt ngón tay của cái tay không gãy kia của Cao Huy, có thể thấy được dao găm sắc bén cỡ nào, bốn ngón tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất, máu tươi tu tu chảy ra ngoài, Cao Huy đau đến bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ra khoang thuyền, Lãnh Đông nhìn thấy tổng giám đốc ôm Mộ Hi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
" Xử lý sạch sẽ chỗ này, liền lập tức rời đi, lát nữa cảnh sát sẽ đến ." Nam Cung Diệu nói với Lãnh Đông.
"Vâng, anh Diệu, anh về trước đi, chúng tôi trở về bằng thuyền khác." Lãnh Đông nhìn thấy Mộ Hi hết sức chật vật, vì vậy, hy vọng tổng giám đốc đưa cô rời khỏi trước.
"Lãnh Đông, chăm sóc Cao Huy thật tốt, đừng để cho hắn đã chết, lợi cho hắn rồi." Nam Cung Diệu quay đầu thêm một câu nữa.
"Hiểu anh Diệu, yên tâm."
|
Chương 68: Bị người hạ thuốc ( hạ ) Nam Cung Diệu mang Mộ Hi trở lại biệt thự, dọc theo đường đi anh cũng không để cô rời khỏi ngực mình, nhưng mà khi Nam Cung Diệu đặt Mộ Hi trên giường, Mộ Hi hung hăng cắn lên tay Nam Cung Diệu, đều là người đàn ông này làm hại cô, nếu không làm sao lại bị bắt cóc, làm sao lại bị khi dễ, thiếu chút nữa thất thân, bây giờ ở trong thân thể giống như rất nhiều con kiến đang cắn loạn cô, hết sức ngứa, nhưng lại không gãi thấy.
Nam Cung Diệu biết rõ cô bị uất ức, cho nên anh không nhúc nhích để cho cô cắn, Mộ Hi làm sao cam lòng dùng sức cắn anh, dù sao vừa rồi người đàn ông này mới còn cứu cô, mặc dù tất cả do anh ban tặng, nhưng anh cứu cô là thật, cho nên Mộ Hi buông miệng ra.
"Anh đi đi."
Mộ Hi vừa nói dứt, nghiêng đầu quay sang chỗ khác không nhìn anh.
Nam Cung Diệu không có phát hiện thấy cô bất thường, đứng dậy rời đi, kỳ thật anh định rời đi chuẩn bị cho cô chút gì đó ăn, cho nên vốn định rời đi tạm thời.
Sau khi Nam Cung Diệu rời khỏi đây, Mộ Hi cầm lấy đồ ngủ đi tới phòng tắm, hy vọng dùng nước có thể dập tắt lửa nóng trong lòng. Dù tắm rất lâu cũng chẳng có tác dụng, thân thể càng ngày càng xúc động mãnh liệt, cuối cùng vội vàng hấp tấp mặc đồ ngủ, đầu tóc không có lau, trên người cũng không có lau, đồ ngủ bị ướt đẫm, bên trong không có mặc bất kì nội y gì, đồ ngủ dán chặt trên người, vóc người bên trong chắc chắn phơi bày.
Tóc Mộ Hi còn đang nhỏ nước, cô đi ra khỏi phòng, cô không chịu nổi, phải đi tìm người đàn ông duy nhất ở đây, dù sao anh vẫn muốn mình, dứt khoát liền cho anh.
Tìm lần tất cả gian phòng, không có người, đáng chết, lúc không cần thì ngày ngày gặp, lúc cần anh lại không tìm thấy, cuối cùng nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Vì vậy, ào ào chạy tới, quả nhiên người đàn ông này ở đây, hiện tại Nam Cung Diệu trong mắt Mộ Hi là người đàn ông hết sức hoàn mỹ, bởi vì cô cần đàn ông, đặc biệt là người đàn ông này lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên cô lại không kiên trì nổi.
Nam Cung Diệu nghe thấy phía sau có tiếng động, mới vừa quay đầu lại, liền bị Mộ Hi đụng ngã, may mắn đằng sau là bàn ăn, Nam Cung Diệu nửa nằm ở trên bàn ăn bị cô như sói đói vồ mồi đè lên, cô điên cuồng hôn đôi môi Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu vốn muốn hỏi xem vì sao? Không nghĩ Mộ Hi đã bắt đầu vươn tay thẳng xuống nắm phía dưới, bắt loạn, cuối cùng lão nhị thực sự bị cô bắt lấy, tay kia của cô cũng không thành thật, bắt đầu xé rách quần áo của mình, cô bị kích thích gì vậy? Thấy bộ dáng này, người phụ nữ này muốn anh ở ngay đây.
Không đúng, nhất định là có vấn đề, nguy rồi, chẳng lẽ cô bị hạ thuốc, chính mình thật sự hồ đồ, vừa mới ôm cô cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô rất cao, vốn tưởng rằng cô bị kinh hãi, không phải cái khác.
"Cô bị hạ thuốc sao?" Ánh mắt Nam Cung Diệu run lên.
Mộ Hi nghe thấy Nam Cung Diệu hỏi cô, vô lực nằm ở trên người Nam Cung Diệu, đồ ngủ chính mình cũng đã cởi bỏ, cô biết hiện tại mình muốn làm gì, ngẩng đầu lên, cởi bỏ toàn bộ áo của Nam Cung Diệu, mặt cô ghé lên trên ngực Nam Cung Diệu, anh mang hơi thở đàn ông, làm cô mê mẩn, trong nháy mắt da thịt thân cận, cảm giác sảng khoái mát lạnh kia lập tức khiến cô đang nóng bỏng thoải mái ngâm khẽ một tiếng.
Mà một ít thỏa mãn căn bản khiến Mộ Hi không thấy đủ, Cao Huy cho cô uống thuốc động tình. Mộ Hi không chịu nổi thân thể đói khát, vì vậy bàn tay nhỏ bé đưa đến nơi vừa cầm.
"Đáng chết, chớ có sờ..."
Lúc này, Mộ Hi bị thuốc hành hạ khó chịu, làm sao chịu được, căn bản không nghe thấy Nam Cung Diệu, tay vẫn còn nắm chặt lão nhị, giống như một đứa bé cuối cùng cướp được thứ mình thích, thì mọi người đừng mong cướp từ tay cô, không thể nào, chính là không thể cho.
Mộ Hi thấy người đàn ông bên dưới rất đẹp trai, đôi môi cực kì mê người, vóc dáng lại vô cùng gợi cảm, chỗ đó cũng hết sức cức rắn. Cô không có chút nào ngượng ngùng, chỉ muốn đem mình nhanh nhanh giao cho người đàn ông này, không phải người đàn ông đáng ghét này trước kia rất muốn cô sao, hiện tại anh còn do dự cái gì?
|
Chương 69 Cô bị người hạ thuốc?
"Như thế nào? Anh sợ? Anh không phải là rất muốn để tôi làm phụ nữ của anh? Đến đây đi, anh liền là người đàn ông của tôi, nếu không tôi sẽ khó chịu chết, nhanh lên cho tôi đi?"
Mộ Hi đã không cách nào khống chế tư tưởng của mình, bàn tay nhỏ bé vẫn sờ loạn trên người Nam Cung Diệu, còn muốn cả người sát vào, cô chủ động cởi bỏ đồ ngủ của mình, toàn thân không có một chút che giấu, Mộ Hi càng ngày càng lưu luyến thân thể Nam Cung Diệu.
"Không được."
Nam Cung Diệu dùng sức khống chế thân thể của mình, hiện tại trong tay không có thuốc giải, không thể giải độc cho Mộ Hi, nhưng người phụ nữ này bây giờ lực quyến rũ quá lớn, mặc dù Nam Cung Diệu đã chống đỡ không được, nhưng miệng vẫn miễn cưỡng phun ra hai chữ: Không được.
Nhìn xem trong ngực mềm mại hương vị ngọt ngào đồng / thể, cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi kia ma sát ma sát, toàn bộ lửa trên người anh đã dấy lên.
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi lúc này đã bị thuốc kích dục hành hạ đau khổ, anh hận không thể lập tức mang nỗi thống khổ của cô đi, nhưng anh thật sự phải làm như vậy sao? Nhìn cô bây giờ bị khô nóng hành hạ đầu óc không tỉnh táo, còn có kia khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dục vọng mê man, Nam Cung Diệu không đành lòng cứ như vậy muốn cô.
Vì vậy, Nam Cung Diệu ôm lấy Mộ Hi chuẩn bị vào phòng tắm, nhưng, vẫn chưa đến phòng tắm liền thấy lỗ mũi Mộ Hi chảy máu, mặt cô đỏ bừng, toàn thân đã trở nên nóng hơn, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, giống như đã không cách nào chịu đựng! Đáng chết, xong rồi, Mộ Hi đã chảy máu mũi, chứng minh thuốc đã ngấm rất sâu, tính dùng nước lạnh ngâm, cũng khó bảo vệ có thể gắng gượng qua. {Hàn Băng Tâm}
Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi vào phòng ngủ, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình xuống.
"Uh..."
Mộ Hi mở mắt ra, nhìn thấy trên trán Nam Cung Diệu nổi gân xanh, cô biết rõ anh đã rất nhẫn nại.
"Anh còn không giúp tôi, anh tên ngụy quân tử này, giả vờ đứng đắn, hung thủ giết người, anh muốn tôi khó chịu hết sao?"
"Đáng chết, lúc nào rồi, cô còn có sức mắng chửi người, tôi thật sự phải làm, cô chuẩn bị xong chưa?"
Nam Cung Diệu trăm ngàn lần không muốn dưới tình huống này muốn người phụ nữ mình thích, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
"Rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Anh có phải không có khả năng không?"
Mộ Hi khiêu khích nhìn Nam Cung Diệu, hiện tại cô chỉ muốn muốn người đàn ông này, mà người đàn ông này vì sao không cho cô? Chẳng lẽ là anh ghét cô? Hừ! Mâc kệ.
Mộ Hi nghiêng người áp chế Nam Cung Diệu dưới thân, chính cô cũng không biết sức ở đâu ra, rỏ ràng lật Nam Cung Diệu qua, kỳ thật nếu như không có Nam Cung Diệu phối hợp, hai Mộ Hi cũng lật không được anh. Die(nda)nle(quy)don
Mộ Hi chịu đựng khó chịu, ngồi trên người Nam Cung Diệu, tháo cặp mắt kính quê mùa xuống, ném qua một bên, đôi mắt trong suốt như hồ nước kia thâm tình nhìn Nam Cung Diệu, lông mi thật dài, chớp lóe chớp lóe như là đợi anh rủ lòng thương xót.
Chẳng lẽ người đàn ông này thực sự cho rằng bộ dáng cô xấu xí sao? Không có cách nào, chỉ có xuất ra chính mình thật sự đến muốn người đàn ông này, mái tóc thật dài của cô khoác lên người, mái tóc này là thứ duy nhất cả người cô che giấu.
"Anh cho chị thấy được, tôi lớn lên trông thế nào, từ sau mười tám tuổi, anh là người đàn ông đầu tiên nhìn được diện mạo thật của tôi, anh có phải chê bộ dáng tôi khó coi mới hành hạ tôi không, hiện tại anh xem, đây chính là tôi, tôi thực sự."
Mộ Hi nói đưa tay nâng mặt Nam Cung Diệu lên, ôn nhu hôn lên môi anh, Nam Cung Diệu cảm giác được cô rất nóng, không thể kéo dài được nữa, vì vậy, xoay người áp chế Mộ Hi dưới thân.
"Hiện tại để tôi chứng minh cho cô thấy tôi có phải là đàn ông không, còn có, từ giờ trở đi cô chính là phụ nữ của Nam Cung Diệu, cô phải thỏa mãn nhu cầu của tôi bất cứ lúc nào, không cho phép kháng cự tôi nữa, không cho phép có quan hệ da thịt với bất kì người đàn ông nào, cô phải báo đáp ân huệ hôm nay tôi làm thuốc giải của cô."
|