Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 74 Pháp Hải bắt yêu quái (1) Mặt Mộ Hi đã hồng hồng, không nghĩ rằng rượu đỏ cũng sẽ say, hơn nữa tác dụng ngấm còn rất lớn, Mộ Hi có chút choáng đầu, cảm giác cũng không tệ lắm, cô liêu xiêu đứng lên, chuẩn bị tham gia cái trò chơi này.
"Các tiểu thư, các tiên sinh, rất vui mừng khi mọi người tới tham gia trò chơi va chạm nam nữ này, mời nam đứng bên trái, nữ đứng ở bên phải, khi âm nhạc vang lên, mọi người có thể dắt tay cô gái đối diện, cùng nhau khiêu vũ, quy tắc của chúng tôi là khi âm nhạc đổi, sẽ bắt đầu trao đổi bạn nhảy từ bên trái, khi âm nhạc của chúng tôi dừng lại, trong tay dắt ai, thì hôm nay cô gái ấy sẽ là bạn chơi, bây giờ mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
Người điều khiển chương trình ra hiệu bắt đầu âm nhạc, quả nhiên âm nhạc lãng mạn chậm rãi phát lên, tất cả mọi người đều cảm thấy thật lãng mạn, Mộ Hi cố gắng duy trì tỉnh táo, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện mang mặt nạ Pháp Hải, không khỏi buồn cười, là ai thú vị như vậy, mang Pháp Hải lên mặt, mà Pháp Hải chính là hòa thượng mà!
Hình như Mộ Hi nhìn thấy Pháp Hải đi tới chỗ cô, lúc này thì mới phát hiện âm nhạc đã bắt đầu, vì vậy tao nhã vươn bàn tay nhỏ bé của mình, cùng Pháp Hải nhẹ nhàng xoay tròn, người đàn ông này đúng là cao, giống như cái người đàn ông tự kỷ kia, đáng giận, vì sao lại nghĩ tới anh? Hôm nay là sống vì mình, còn người đàn ông xấu xa kia chỉ biết chơi đùa với phụ nữ! Hừ! Anh chơi đùa phụ nữ, tôi liền chơi đùa đàn ông. Vì vậy Mộ Hi thuyết phục chính mình, cô muốn chơi đùa một lần.
Người đàn ông Pháp Hải nhìn Mộ Hi không nói lời nào, Mộ Hi thấy anh ta không nói lời nào hết sức nhàm chán, chủ động dứt khoát nói chuyện cùng anh ta, dù sao cũng không biết ai.
"Mặt nạ của anh cực kỳ khốc, là Pháp Hải." Mộ Hi nói xong không thể nhịn được cười ha hả hai tiếng.
Không nghĩ tới lần đầu tiên đến đây, lại dắt tay Pháp Hải đầu tiên, ngộ nhỡ là hòa thượng đến đây ăn vụng thịt thì làm sao bây giờ? Chao ôi! Mặc kệ nó, dù sao vừa rồi không có người nào quan tâm tới cô, một người đàn ông duy nhất yêu cô thật lòng, chính mình lại không thể yêu, trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, dưới mặt nạ không khỏi rơi xuống vài giọt nước mắt.
Mộ Hi cảm thấy không biết làm sao, chính mình không muốn nghĩ tới cái người giám đốc tự kỷ kia, nhưng lúc nào trong đầu cũng có anh, lúc nào trước mắt cũng sẽ xuất hiện hình ảnh anh, chẳng lẽ mình cũng như những người phụ nữ khác bị anh mê hoặc? Không được, trên thế giới này không chỉ có mình anh là đàn ông, vì sao nhất định cứ nghĩ tới anh? Cô cũng không cần vây quanh anh cả ngày như những người phụ nữ khác, hôm nay đi ra ngoài là đúng, nhìn mọi thứ bên ngoài cánh rừng mà xem, vì cái gì nhất định cứ muốn thắt cổ tự tử trên một cành cây!
Ở trong lòng Mộ Hi thề, Nam Cung Diệu anh có thể có phụ nữ, Mộ Hi tôi cũng có thể có đàn ông.
Bởi vì đều mang theo mặt nạ, Mộ Hi không có chú ý sau khi người đàn ông Pháp Hải nhìn thấy giọt nước mắt kia, lông mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt hết sức rối rắm, tại sao cô lại rơi nước mắt? Mà cô rơi nước mắt vì ai?
"Tôi tới để bắt yêu." Người đàn ông Pháp Hải nhìn Mộ Hi nói.
"Bắt yêu? Yêu quái ở đâu?" Mộ Hi cảm thấy đặc biệt buồn cười, người đàn ông này bị chập mạch, mang cái mặt nạ Pháp Hải vẫn còn chưa tính, lại còn nói tới bắt yêu quái. Có yêu quái sao? Tại sao cô không biết thế!
"Yêu quái sẽ hiện ra nguyên hình." Người đàn ông Pháp Hải tràn đầy tự tin nói.
Đúng lúc này nên trao đổi bạn nhảy, bởi vì Mộ Hi uống quá nhiều rượu, lại thêm việc khiêu vũ luôn xoay tròn, trong đầu cảm thấy choáng váng.
Vốn đang mở âm nhạc khiêu vũ, không nghĩ tới đột nhiên vang lên DJ sống động, đầu tiên mọi người sững sờ, sau đó bắt đầu vặn vẹo theo âm nhạc.
"Ồ? Vì sao đột nhiên đổi âm nhạc vậy?" Có người rất tò mò.
"Thôi, mặc kệ nó, coi như khởi động trước." Còn có người cũng không quan tâm nói.
Nhưng vào lúc này, trong sàn nhảy đột nhiên xuất hiện các mỹ nữ cùng trai đẹp đeo mặt nạ, bọn họ mặc nội y, điên cuồng nhảy theo âm nhạc, lúc ấy khiến cho Mộ Hi hoảng sợ, cô không có nghĩ tới khách sạn sang trọng mà còn có trò chơi không lành mạnh như vậy, nhìn những người đàn ông kia hận không thể rớt tròng mắt xuống, nguyên một đám vóc người nóng bỏng vặn vẹo ngay trước mắt, cái cảnh tượng đó rất chọc người ta!
Lúc này người điều khiển chương trình đi về sân khấu, cầm lấy mic lớn tiếng nói.
"Các tiểu thư, các tiên sinh, hôm nay là kỷ niệm năm năm khách sạn thành lập, cho nên tiết mục buổi tối hôm nay có chỗ thay đổi, chút nữa chúng ta tiếp tục trò chơi, kế tiếp là trò chơi rút thăm, chúng tôi sẽ phát một cái thẻ cho mọi người, trên mặt có một mã số, chúng tôi sẽ rút trong hộp ra hai mã số may mắn, khách quý hôm nay bị rút trúng có thể hưởng thụ một đêm ở phòng tổng thống."
Nhân viên phục vụ bắt đầu phát thẻ vào tay mỗi người, Mộ Hi cũng nhận được thẻ, phía trên là số 56, bây giờ đầu cô hết sức choáng, vì vậy đi về một bên, tìm một chỗ ngồi xuống, cô không muốn tham gia trò chơi gì nữa, bây giờ chỉ muốn trở về ngủ, vì vậy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng nghe thấy người trên sân khấu gọi.
"Số 56, mời số 56 lên phía trước đến." Người điều khiển chương trình cầm lấy mic gọi.
"Mời số 56 lên phía trước." Người điều khiển chương trình thấy không có người đi lên, vì vậy lặp lại lần nữa.
"Tôi..." Đầu lưỡi Mộ Hi đã không còn nghe sai khiến, dưới chân cũng không nghe lời nói, đi đường có chút liêu xiêu.
"Cô bé này uống rượu say, lại là số 56, chúng ta không vui đùa được, không biết là người đàn ông nào có phúc khí sẽ được ở cùng một đêm với cô đây?" Thực ra người tham gia bị rút được không cần tham gia chò trơi nữa, mà trực tiếp mang theo bạn chơi rời đi, còn có thể hưởng thụ phòng tổng thống.
"Bây giờ chúng ta sẽ rút số nam, xem ai cũng sẽ may mắn như tiểu thư kia?" Người điều khiển chương trình nói xong cho tay vào cái hộp khác, trong hộp này tất cả đều là mã số của nam.
"Số 38, mời số 38 lên đây." Người điều khiển chương trình hưng phấn gọi to, giống như người rút được là mình.
Chỉ thấy một người đàn ông mang mặt nạ Pháp Hải đi lên, thân hình anh ta cao lớn, dáng người khôi ngô, mà người ở chỗ này cũng bắt đầu lo lắng cô gái yếu ớt này có thể chịu được đòi hỏi của người đàn ông này hay không.
"Pháp Hải, Pháp Hải..." Mộ Hi chỉ người Pháp Hải nói.
"Em rất đẹp, theo tôi đi." Pháp Hải ôm lấy Mộ Hi đi xuống sân khấu.
"A..." ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Người ở dưới đều phát ra những tiếng bất mãn, bởi vì cô gái này sẽ là người tình một đêm với người đàn ông này, nhìn cô đã uống rượu say, không biết người đàn ông này sẽ đối với cô như thế nào? Nghĩ đến lúc đó thì thấy thảm thương, người đàn ông này ôm Mộ Hi xuống, rất rõ ràng là đã không thể chờ đợi được muốn hưởng dụng!
"Pháp Hải, vì sao anh ôm tôi? Thả tôi xuống." Mặc dù Mộ Hi uống rượu say, nhưng cô còn ý thức rõ bây giờ người đàn ông này ôm cô rời đi.
"Tôi dẫn em đi ngủ." Pháp Hải nói với Mộ Hi, khóe miệng lộ ra một tia xấu xa vui vẻ.
"Anh thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ gọi người." Mộ Hi dùng sức duy trì một chút tỉnh táo, vừa rồi người đàn ông này cười, cô biết rõ người đàn ông này có ý gì.
"Đêm nay em là của tôi, đây là quy tắc." Pháp Hải còn nói.
"Cứu mạng, cứu mạng..." Mộ Hi biết rõ không tốt, hôm nay cô chỉ là đi giải tỏa tâm trạng, cũng không phải thật sự muốn đi tìm đàn ông! Mặc dù Nam Cung Diệu kia muốn có phụ nữ bên ngoài, nhưng mà cô lại không thể đi tìm đàn ông đến trả thù anh, mà những ý tưởng trong lúc tức giận, căn bản là không được tính.
"Không có ai có thể cứu em, tốt nhất em nên ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Pháp Hải lạnh lùng nói.
Mộ Hi vừa nghĩ còn có biện pháp có thể cứu mình, mặc dù mình cũng không muốn phải làm như vậy, nhưng mà bây giờ đang bị bức ép, đành phải bất cứ giá nào.
"Anh không thả tôi xuống, tôi sẽ giết anh." Mộ Hi tức giận đến nỗi cơn say cũng đã giảm đi.
"Giết tôi? Em sao! Ha ha... Tôi có thể nghiền chết em giống như bóp chết một con kiến vậy, em nên nghĩ xem lát nữa phải hầu hạ tôi thế nào, có lẽ tôi còn có thể tha chết cho em."
"Tôi không giết được anh, nhưng mà người đàn ông của tôi rất lợi hại, nếu như anh ấy biết anh bắt nạt tôi, nhất định anh ấy sẽ muốn mạng anh." Pháp Hải nghe thấy Mộ Hi nói như vậy, dừng bước lại, nhìn người phụ nữ trong ngực, người đàn ông của cô? Là ai?
"Như thế nào? Sợ rồi sao, nhanh thả tôi xuống." Mộ Hi vừa thấy người đàn ông này dừng lại, trong lòng cảm thấy một chút may mắn, đây chính là biện pháp duy nhất có thể cứu mình.
|
Chương 74 Pháp Hải bắt yêu quái (2)
"Em nghĩ rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi hay sao, định lừa gạt như vậy, em có đàn ông thì còn có thể tới đây tìm đàn ông sao?" Pháp Hải tiếp tục đi về phía trước.
"Anh không tin? Tôi sợ nói ra sẽ hù chết anh." Mộ Hi có chút nóng nảy, bây giờ muốn chạy trốn cũng không chạy được, bởi vì mình uống rượu đỏ, nghĩ chạy cũng không chạy nhanh được.
"Oh, tôi lại muốn nghe xem người đó là ai lợi hại như vậy?"
"Tà ma." Mộ Hi chỉ nói hai chữ, bởi vì chỉ cần ở bên ngoài nhắc tới tà ma đều sẽ sợ hãi, cho nên cô cũng không có nhiều lời.
Cánh tay ôm Mộ Hi khẽ căng thẳng, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.
"Tôi không biết cái gì là tà ma, cũng chưa bao giờ nghe nói qua." Lời Pháp Hải khiến cho Mộ Hi sợ hãi.
"Anh, anh có phải là người ở đây không đấy? Chẳng lẽ anh từ nơi khác đến, còn là người sống trong rừng sâu núi thẳm? Anh sẽ không thật sự là hòa thượng chứ? Hòa thượng cũng không thể vi phạm giới, nhất là sắc giới." Lúc này trong đầu Mộ Hi cảm thấy quay cuồng, liên tục suy nghĩ biện pháp.
"Hôm nay tôi đến đây là để phá giới, còn là sắc giới." Pháp Hải thản nhiên nói.
"A - - cứu mạng, tôi không muốn ở cùng một chỗ với hòa thượng, anh ta muốn ăn tôi, cứu mạng, cứu mạng..." Mộ Hi sắp phát điên rồi, vì sao ở trong khách sạn lớn như vậy, không có một người nào! Chẳng lẽ đây là một khách sạn ma?
"Ai tới cứu cứu tôi... Ai tới cứu cứu tôi... người đâu? Người đâu rồi? Đây là khách sạn ma... Đây là khách sạn ma... Giết người rồi..."
Mộ Hi hô cứu mạng, Pháp Hải đã ôm cô đi vào phòng tổng thống, anh ném Mộ Hi lên giường, Mộ Hi bị bật lên rất cao, lại rơi xuống giường.
"Anh ở trong miếu nào? Tôi muốn khiếu nại anh, làm hòa thượng còn đi tán gái." Mộ Hi vừa nói, lại còn nhìn xung quanh, hy vọng là có cơ hội chạy trốn, cô cũng không thể ở cùng một chỗ với hòa thượng, nghe nói hòa thượng không được chạm vào phụ nữ, chắc chắn chút nữa hòa thượng sẽ liều mạng chơi đùa, đây không phải là muốn mạng cô hay sao!
"Bây giờ lập tức tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ tôi, tôi muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ như thế nào?" Pháp Hải nói với Mộ Hi.
Mộ Hi nghe thấy Pháp Hải nói như vậy, trong mắt tràn đầy lo sợ, trong lòng vẫn còn tính toán phải chạy trốn như thế nào.
"Muốn chạy sao, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi chính là vũ tăng*(hình như từ này gần giống vũ phu)." Pháp Hải lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra khí thế chân thật đáng tin.
Mộ Hi nghe thấy người đàn ông này là vũ tăng, trong lòng sợ hơn, vậy giải thích nhất định thân thể anh ta rất tốt, chẳng phải chính mình hết sức thảm sao.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn đi tắm rửa , chỉ là tôi có một việc chưa nói cho anh biết, anh có biết vì sao hôm nay tôi uống nhiều rượu như vậy không?" Mộ Hi vận dụng tất cả tế bào bắt đầu suy nghĩ.
"Vì cái gì?" Pháp Hải đi về phía Mộ Hi hỏi, nghĩ thầm người phụ nữ này đúng là nhiều lời.
"Bởi vì tôi biết mình có bệnh không thể chưa, cho nên thương tâm mới uống nhiều rượu như vậy." Giọng Mộ Hi rất nhỏ, biểu hiện giống như sợ người khác sẽ nghe thấy, không nghĩ tới Pháp Hải lại dùng sức bóp chặt cánh tay cô.
"Em nói cái gì? Vì sao em không nói sớm?"
"Tôi, tôi..." Mộ Hi cân nhắc, người bị bệnh là cô, anh ta phản ứng mãnh liệt như vậy là sao?
"Nói cho tôi biết bệnh gì? Em mà dám gạt tôi, tôi sẽ bóp chết em." Trong giọng nói Pháp Hải giống như có chút quan tâm, còn mang theo phẫn nộ, Mộ Hi thấy kỳ quái, hòa thượng này rất kỳ lạ! Giọng nói rất giống một người?
"Chính là, chính là, tôi bị bệnh AIDS." Sau khi Mộ Hi nói xong, Pháp Hải cười châm biếm buông cô ra.
"Bệnh AIDS? Ha ha... Bệnh AIDS như thế nào?"
"Tôi, tôi, ô ô... Đều là tại người đàn ông không có lương tâm kia, ỷ vào mình có vài đồng tiền dơ bẩn, mỗi ngày ở bên ngoài làm loạn, dính bệnh AIDS, tôi lại không biết, cho nên bị anh ta lây bệnh." Mộ Hi thương tâm khóc, kỳ thật nói đến việc Nam Cung Diệu ở bên ngoài làm loạn, đúng là trong lòng Mộ Hi thấy rất khó chịu, cho nên khóc cũng thành thật.
"Người đàn ông của em tên là gì đấy? Có lẽ tôi đã từng nghe nói qua." Giọng nói Pháp Hải ổn định rất nhiều, giống như đối với chuyện này cảm thấy hết sức hứng thú.
"Tà ma anh cũng không biết, ô ô... vậy Nam Cung Diệu anh càng không biết!" Mộ Hi không có ngẩng đầu nhìn anh, hy vọng người đàn ông này biết cô bị bệnh AIDS sẽ thả cô ra.
"Nam Cung Diệu là người đàn ông của em? Chẳng qua không có việc gì, chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ." Giọng nói Pháp Hải lạnh lùng, Mộ Hi nghe thấy anh nói như vậy, không biết anh có ý gì? Nhưng mà có dự cảm xấu!
"Đúng, Nam Cung Diệu là người đàn ông của tôi, tốt nhất anh mau thả tôi ra, nếu không anh ấy sẽ giết anh, tôi cũng không có lừa anh, anh vừa nói cùng chung cảnh ngộ là có ý gì?" Mộ Hi nghĩ đến câu sau mà Pháp Hải nói, có một loại dự cảm xấu, run rẩy hỏi.
"Nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ có thể nói thật, tôi cũng bị bệnh AIDS!" Người đàn ông này nói xong nghiêng đầu đi, lưu lại một bóng lưng cao lớn. Cái bóng lưng này giống như một mặt tường, Mộ Hi nhìn thấy không thể hô hấp, có loại không khí đang đè nặng cô.
"A - - anh nói thật sao? Anh là hòa thượng, tại sao có thể có loại bệnh này?" Mộ Hi sợ hãi mặt mũi trắng bệch, xong rồi, chết chắc, chính mình đụng phải ôn dịch, trực tiếp phán quyết tử hình, cơ hội chống án cũng không có!
"Cũng bởi vì tôi là hòa thượng, không có phụ nữ ở cùng, tôi liền ra ngoài tìm gái, nên bị loại bệnh này." Pháp Hải nói chuyện còn quay lưng về phía Mộ Hi, Mộ Hi không có nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này, bây giờ chỉ thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Mộ Hi nghĩ thầm: Vừa rồi người đàn ông này còn ôm cô, không biết có lây bệnh không? Không được vội vàng đi tắm thôi.
"Anh chờ chút, tôi đi tắm một cái." Mộ Hi nhanh chóng chạy đến phòng tắm, khóa trái cửa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bồn rửa, dùng sức chà xát tay, rửa đi rửa lại, xác định đã sạch sẽ, lau tay, cuống quít lấy điện thoại di động ra, đáng giận là cô đã quên buổi chiều đã tắt điện thoại, cho nên dùng tay che tiếng mở máy, sợ người đàn ông bên ngoài nghe tiếng điện thoại di động mở máy thì phiền, vì vậy cô mở tất cả vòi nước, hy vọng tiếng nước có thể che tiếng mở máy.
Điện thoại di động đã mở máy, nhưng mà gọi cho ai? Ai có thể cứu cô? Không thể gọi cho cuồng tự kỷ, người đàn ông kia sẽ không quản sống chết của cô, lần trước cũng bị Nam Cung Diệu làm hại, vì vậy, Mộ Hi nhớ tới một người.
"Alo? Lãnh Đông, anh ở đâu? Mau tới cứu tôi, tôi ở đây..." Mộ Hi đè thấp giọng nói, nói cho anh ta biết, hy vọng sẽ không bị người đàn ông bên ngoài nghe được.
"Được." Lãnh Đông cúp điện thoại, gọi ngay cho Nam Cung Diệu.
"Diệu tổng..." Lãnh Đông đem lời Mộ Hi nói, nói lại một lần cho Nam Cung Diệu.
"Cậu đi cứu cô ấy đi." Nam Cung Diệu nói xong cúp điện thoại. Lãnh Đông không đoán ra tổng giám đốc có ý gì, nhưng mà còn chưa kịp hỏi, tổng giám đốc đã cúp máy! Nếu tổng giám đốc bảo đi tới đó thì nên thôi.
Mộ Hi ở trong nhà tắm vẫn không đi ra, cô áp sát trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài, bởi vì Lãnh Đông sẽ tới cứu cô. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, có tiếng gõ cửa, Mộ Hi dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nhưng mà không nghe được động tĩnh gì bên ngoài, cũng không có người nói chuyện, càng không có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là Lãnh Đông không nhìn thấy mình nên rời đi, không được phải mau ra ngoài, vì vậy, Mộ Hi mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Pháp Hải dựa ở bên cạnh nhìn mình.
"Tắm xong rồi sao, mau nằm lên giường, tôi không đợi kịp nữa."
Mộ Hi đi ra khắp nơi ngó nghiêng, rõ ràng vừa rồi có người gõ cửa, tại sao không thấy Lãnh Đông? Anh ta nói nhất định sẽ đến.
"Ờ, từ nãy chỉ có mình anh ở đây thôi sao?" Mộ Hi vò đầu bứt tai nói, trong lòng vội vàng muốn chết.
"Lúc em tắm rửa, có một người đến đây, là tới tìm em." Pháp Hải lạnh lùng nói, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng.
"Người khác sao?" Mộ Hi biết là Lãnh Đông.
"Ở phòng bếp." Pháp Hải lạnh lùng nói.
"Lãnh Đông, Lãnh Đông, tôi ở chỗ này, tôi ở chỗ này..." Mộ Hi không dám đi tới, bởi vì Pháp Hải ngăn cản ở cửa phòng bếp.
"Không cần kêu, anh ta không nghe được, người này không biết phân biệt, tôi đã dạy dỗ, hiện tại đang hôn mê, tạm thời còn chưa chết, chẳng qua có thể còn sống hay không thì dựa vào em?" Mộ Hi không có nghe hiểu ý anh là gì?
"Anh đã làm gì anh ấy? Làm sao tôi cứu anh ấy được chứ?" Mộ Hi cẩn thận hỏi, lúc này cô biết rõ người đàn ông này không chỉ có bệnh AIDS, mà còn là nhân vật nguy hiểm, cho nên nhất định phải cẩn thận.
"Bởi vì tôi cho anh ta ăn một loại thuốc, nếu như trong năm giờ không có thuốc giải anh ta chắc chắn phải chết, chẳng qua nếu như em hầu hạ tôi tốt, tôi sẽ cho anh ta ăn thuốc giải, nếu không cứ chờ chết đi!"
"Anh, tôi cho anh tiền, anh ra ngoài tìm gái đi? Tìm nhiều người vào, chơi đùa thoải mái, bên trong tấm thẻ này có rất nhiều tiền, anh đem đi đi!" Mặc dù Mộ Hi không bỏ được số tiền này, nhưng mà cứu người quan trọng hơn, cho nên tiền chỉ là vật ngoài thân.
"Anh ta là gì của em? Tại sao em phải cứu anh ta?"
"Anh ấy là anh trai tôi, cho nên xin anh cứu anh ấy, tôi sẽ cho anh hết tiền, cầu xin anh bỏ qua cho anh ấy?" Mộ Hi hết sức sợ hãi người đàn ông này không đồng ý, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cho anh ta!
"Vì sao cô không gọi điện thoại người đàn ông của cô?" Pháp Hải nghi hoặc nhìn Mộ Hi.
"Anh ta? Tại sao lại quan tâm tới tôi chứ! Tôi chẳng qua chỉ là người ấm giường cho anh ta mà thôi! Hiện tại không biết anh ta đang ôm người phụ nữ nào để ngủ kia nữa!" Trong giọng nói Mộ Hi lộ ra chua xót, Pháp Hải nghe Mộ Hi nói lông mày khẽ nhíu lại, hóa ra là như vậy, chỉ là động tác nho nhỏ này Mộ Hi không nhìn thấy, bởi vì anh mang mặt nạ, cho nên vẻ mặt thay đổi Mộ Hi cũng không nhìn thấy.
"Tốt lắm, bây giờ tôi ra lệnh em đi làm ấm giường cho tôi, nếu không nhất định anh trai em sẽ phải chết."
"Tôi đáp ứng anh, chỉ cần anh không giết anh ấy, cái gì tôi cũng dáp ứng anh, ta sẽ hầu hạ anh tốt, nhưng trước hết anh cứu anh ấy trước đi." Mộ Hi hy vọng trước hết ổn định tên biến thái này, tốt nhất là cứu Lãnh Đông trước, như vậy chính mình cũng có cơ hội chạy trốn.
"Yên tâm, tạm thời anh ta chưa chết được, em có nhiều thời gian, lên giường chờ tôi." Pháp Hải giống như nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Hi, bắt đầu cởi quần áo, Mộ Hi không có cách nào đành phải lên giường, trong tay vụng trộm cầm lấy dao gọt trái cây, hy vọng cuối cùng có thể cứu được chính mình!
Pháp Hải nằm ở trên người Mộ Hi, toàn thân Mộ Hi run cầm cập.
"Cầu xin anh, không cần, anh không phải là hòa thượng sao? Van xin anh thả tôi đi đi, tôi sẽ vô cùng cảm ơn anh, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho anh." Lúc này Mộ Hi hy vọng có thể dùng tiền đả động người Pháp Hải.
"Tôi căn bản là không cần tiền, bây giờ tôi chỉ cần phụ nữ, nhất là loại phụ nữ như em, chẳng lẽ em đi tới đây không phải để tìm đàn ông, bây giờ mới nói không cần, không biết là muộn rồi sao." Khóe miệng Pháp Hải lộ ra nụ cười kì lạ, hai chân mạnh mẽ áp lên phía trước, ngăn chặn hai chân Mộ Hi, Mộ Hi không nhúc nhích được chút nào, cuối cùng người đàn ông này tháo xuống phòng tuyến của cô, Mộ Hi phát ra tiếng kêu kháng cự, nhưng chẳng biết rằng tiếng kêu này càng cổ vũ đàn ông.
Giờ phút này anh lại rất muốn khống chế dục vọng của mình, nhưng mà anh không làm được, người phụ nữ này giảo hoạt, người phụ nữ này quật cường, còn có vóc người cùng nửa gương mặt lộ ra bên ngoài khiến anh mê muội, xúc động, cho dù bây giờ có gì cũng không lay chuyển được anh, anh chỉ muốn người phụ nữ này.
Hết chương 74
|
Chương 75: Cô gái cương trực (1)
Ngoại trừ cô, anh đã rất lâu chưa chạm vào phụ nữ khác ngoài cô, cho nên giờ phút này anh hết sức đói khát, anh muốn tính phúc.
"Cô rất giống một cái người, chỉ khác ở chỗ cô gái kia mang mặt nạ hát." Pháp Hải Nam nhàn nhạt nói, Mộ Hi mang mặt nạ đúng là rất giống cô gái kia, chỉ là tính cách không giống.
"Tôi không quen biết anh, tôi cũng không biết anh đang nói cái gì nữa?" Mộ Hi đoán rằng Pháp Hải này có thể đến phòng hát Cửu Châu từng nghe cô hát, nên mới nói như vậy.
"Chỉ là cô quá ngang tàng, cô không dịu dàng giống cô ấy." Pháp Hải Nam có chút thất vọng, Mộ Hi không hiểu nổi anh ta thất vọng cái gì? Bâu giờ cô chỉ muốn chạy trốn, rời xa người đàn ông bệnh AIDS này.
"Đừng, đừng đụng vào tôi." Mộ Hi cuồng loạn cầu khẩn, đến bây giờ chiêu nào nên sử dụng đến cũng đã dùng tới, thật sự không có biện pháp đành phải dùng chiêu cuối.
Giờ phút này, động tác không nguồn gốc của Pháp Hải khiến Mộ Hi cả kinh, vì cảm thấy từng động tác của người đàn ông này rất quen thuộc, hình như là?
"Anh là ai? Anh không phải là hòa thượng?" Mộ Hi chợt hiểu ra, người đàn ông này bất luật là vóc người hay giọng nói đều rất giống Nam Cung Diệu?
"Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi lập tức sẽ là người đàn ông của cô, chuẩn bị đón nhận tôi chưa? Tôi muốn tiến công, tôi không hy vọng phụ nữ không có phản ứng, giống như cá chết."
Mộ Hi nhìn anh ta không trả lời, bèn đưa tay tháo mặt nạ của Pháp Hải, giờ phút này cô hi vọng người đàn ông này chính là Nam Cung Diệu hơn, nhưng lại nghĩ thế nào lại là anh chứ? Bây giờ chắc là anh cùng một chỗ với Hạ Vi kia! Hơn nữa anh sẽ không nói mình là cá chết, người đàn ông này không phải anh, vừa rồi chỉ là ảo giác của mình!
"Anh không phải là anh ta, tại sao anh ta lại ở chỗ này chứ! Tôi là quá hy vọng nhìn thấy anh ta rồi, nếu đã không phải là anh ta, tôi tình nguyện đi tìm cái chết, bởi vì thân thể của tôi là của anh ta!" Mộ Hi nói xong lấy con dao gọt trái cây đặt trên cổ mình.
"Muốn chết?" Nghe được Mộ Hi nói, Pháp Hải cũng không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ.
"Cầu xin anh, thả người đàn ông trong phòng bếp kia, anh ta vô tội, nếu như tôi không gọi điện thoại cho anh ta, làm sao anh ta sẽ tới đây? Thả anh ta đi đi? Người anh muốn là tôi, không có liên quan tới anh ta." Mộ Hi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Nếu như cô chết, anh ta chắc chắn cũng phải chết." Pháp Hải uy hiếp Mộ Hi, nhưng trong giọng nói lộ ra nói sẽ làm được.
"Chẳng lẽ muốn chết cũng không được! Bảo tôi dâng hiến thân thể cho anh, tôi tình nguyện chọn đi tìm cái chết" Mộ Hi kỳ thật là dọa anh, làm sao cô có thể chết, cô còn em gái và mẹ, làm sao cô cam lòng rời xa họ! Làm sao cam lòng bỏ lại họ!
"Ít nhất bây giờ không được." Pháp Hải lạnh lùng nói.
"Được, tôi đồng ý với anh. Anh đưa thuốc giải cho tôi, tôi liền cho anh." Mộ Hi sợ người đàn ông này mất lòng tin.
Pháp Hải lấy ra một bao bột thuốc màu trắng trên người để ở góc bàn.
"Đây là thuốc giải, xong việc cô có thể cho hắn uống vào, bây giờ chúng ta bắt đầu đi." Pháp Hải nằm sấp lên người Mộ Hi lần nữa, Mộ Hi nhìn thuốc giải kia, trong lòng kiên định.
Pháp Hải chuẩn bị cúi người hôn môi Mộ Hi, không ngờ.
"A - -" Pháp Hải kêu to một tiếng, Mộ Hi sợ đến vội vàng nhảy xuống giường, chỉ thấy máu tươi trên cánh tay Pháp Hải chảy xuống.
"Anh đừng tới đây, anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ không khách khí ." Hai tay Mộ Hi siết chặt con dao gọt trái cây, kêu hô với Pháp Hải.
"Cô quả nhiên là cô gái cương trực." Khóe miệng Pháp Hải nhếch lên, anh không quan tâm vết thương miệng như thế nào, chậm rãi đi xuống giường, máu tươi tùy ý chảy ra ngoài, anh đứng trước mặt Mộ Hi chuẩn bị tháo mặt nạ xuống.
"Máu, máu..." Mộ Hi nhìn thấy máu tươi, không cam lòng nhắm hai mắt lại, ông trời làm sao cô có thể té xỉu bây giờ, đây không phải là chỉ còn đường chết! Nhưng tất cả cũng không như người ta mong muốn, ai bào mình có bệnh say máu!
Khoảnh khắc Mộ Hi té xỉu, Pháp Hải đã ôm cô vào lòng, Mộ Hi nhắm mắt lại vẫn dùng chút ý thức cuối cùng nói một câu "Đùng đụng vào tôi."
Pháp Hải tháo mặt nạ xuống, cánh tay còn đang chảy máu. Anh rất hài lòng với biểu hiện của Mộ Hi, mình không có nhìn lầm người, anh ôm Mộ Hi đến trên giường.
"Đưa hòm thuốc tới." Pháp Hải lạnh lùng nói, chỉ chốc lát sau quản lý khách sạn tự mình cầm hòm thuốc đi vào phòng tổng thống. D#d#l#q#d
"Diệu tổng, ngài bị thương rồi, hay là đến bệnh viện đi?" Quản lý khách sạn chứng kiến cánh tay Nam Cung Diệu đang rỉ máu, bị dọa đến trán cũng đổ mồ hôi lạnh, đây phải làm sao cho phải, tổng giám đốc bị thương ở khách sạn của mình, lần này nhất định sẽ giận dữ, vốn cho rằng thông qua đêm hôm nay tỉ mỉ sắp xếp thật tốt nịnh nọt tổng giám đố, lần này rất thảm, tổng giám đốc bị thương ở khách sạn, có thể trách tội anh hay không?
"Qua đây, giúp tôi khử trùng, chỉ là trầy da một chút, không cần đi bệnh viện." Vẻ mặt Nam Cung Diệu lạnh lùng nhìn không ra có thay đổi gì, trong lòng quản lý khách sạn tốt lên một chút, thấy tổng giám đốc không trách tội ông không làm tròn bổn phận.
"Vâng, Diệu tổng." Khách sạn quản lý lễ độ cung kính khom người khử trùng cho Nam Cung Diệu, sau đó băng bó.
"Chuyện hôm nay đừng nói với bất kì ai." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, thì khách sạn này cũng là tài sản của Nam Cung Diệu.
Kỳ thật, buổi chiều hôm nay Mộ Hi nhìn lén anh và Hạ Vi trước cửa phòng làm việc, Nam Cung Diệu biết rõ cô đứng trước cửa, sau cùng còn phát hiện cô giận dỗi chạy khòi công ty, nhất cử nhất động của Mộ Hi Nam Cung Diệu đều rõ như lòng bàn tay.
Nam Cung Diệu và quản lý bày ra hoạt động ngày hôm nay, vốn định vui đùa cùng Mộ Hi một chút, không nghĩ tới nha đầu này thật sự là cô gái cương trực, thà chết chứ không chịu khuất phục, còn dám cầm dao giết người, may mắn chỉ bị thương ngoài da, không hổ là người phụ nữ Nam Cung Diệu vừa ý, kiên cường, dũng cảm, dám nói dám làm.
Cẩn thận nghĩ lại, ở trên giường hiếm thấy Mộ Hi dịu dàng, kể từ khi có quan hệ nam nữ với Mộ Hi, Nam Cung Diệu không còn ở trên giường cùng những phụ nữ khác nữa, hôm nay sau khi Mộ Hi tức giận rời đi, Nam Cung Diệu liền đuổi Hạ Vi rời khỏi.
Từ khi Nam Cung Diệu có Mộ Hi, trong lòng liền không muốn có quan hệ xác thịt với phụ nữ khác, cho nên anh mới sắp xếp phòng tổng thống, muốn cùng Mộ Hi lãng mạn một chút, nhân tiện chơi đủa với cô chút. Không nghĩ tới nha đầu này tâm tư như con lươn, trơn bóng không bắt được.
"Ông đi xuống đi." Nam Cung Diệu bảo khách sạn quản lý rời đi, tự mình đứng dậy đến bên cạnh Mộ Hi.
"Vâng."
Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mình liền tới căn phòng khác bên cạnh, kỳ thật phòng tổng thống này chính là phòng riêng của anh, ở đây có quần áo và vật dụng hàng ngày của anh. Nhìn vết máu trên người mình, Nam Cung Diệu thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, ra khỏi phòng.
Mộ Hi vẫn còn hôn mê, Nam Cung Diệu cẩn thận cởi quần áo trên người cô, hy vọng cô nằm thoải mái một chút. Sau đó ôm Mộ Hi ở trên giường vào trong lòng, tay vuốt da thịt mềm mại của cô, dưới thân lại có phản ứng, nhưng nha đầu kia còn chưa tỉnh, đành phải tạm thời kiềm chế.
Rất lâu sau, Mộ Hi có ý thức, cảm giác có một đôi tay quét qua quét lại trên người mình, giống như không buông tha mỗi một tấc da thịt...
"A - - Cứu mạng... cứu mạng... Sắc quỷ... Sắc quỷ..." Mặc dù Mộ Hi tỉnh lại, vừa nghĩ tới nằm cùng một chỗ với Pháp Hải, chán ghét nhắm hai mắt lại giương nanh vuốt múa lung tung đập vào người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông bị đánh không nói gì, Mộ Hi cho là Pháp Hải, tên biến thái này lại cởi toàn bộ quần áo của cô, có phải đã thân mật không...
"Không, không, không cần, Nam Cung Diệu chết tiệt anh ở đâu? Vì sao không tới cứu tôi? Ô ô... Ô ô..." Mộ Hi tuyệt vọng khóc, trong miệng bắt đầu mắng Nam Cung Diệu.
"Ô ô... Tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh... Nam Cung Diệu... Tôi hận anh... Tôi hận anh... Ô ô... Nam Cung Diệu anh lại không tới cứu tôi... Cả đời tôi cũng sẽ không để ý tới anh... Ô ô..."
Kỳ thật Mộ Hi biết rõ đây là lừa mình gạt người, tại sao Nam Cung Diệu trở lại đây chứ! Anh căn bản không biết mình ở chỗ này! Đều trách mình quá tùy hứng, thành món ăn của người ta! Còn là ngưởi mắc bệnh AIDS!
"Tôi đến rồi đây." Nam Cung Diệu cười nói, mặc dù bị Mộ Hi mắng, trong lòng lại rất vui, người phụ nữ này vào lúc này còn dám mắng chửi người, hơn nữa bị mắng dĩ nhiên là anh, vì sao côkhông mắng Pháp Hải kia? Thật ra là Mộ Hi không dám mắng Pháp Hải!
Mộ Hi nghe thấy Nam Cung Diệu trả lời, vội mở mắt ra, nhìn thấy thật sự là anh, ôm cổ anh.
"Ô ô... Ô ô..." Mộ Hi ôm lấy Nam Cung Diệu khóc thành tiếng, sợ hãi và tùi thân trong lòng cùng nhau bùng nổ, lúc này Mộ Hi giống như đứa trẻ lạc đường trong đêm tối, tự khóc, khóc vì người thân không ở bên mình!
Mộ Hi giấu mặt trong ngực Nam Cung Diệu, để che giấu nội tâm yếu ớt của mình, che giấu tổn thương kia bơ vơ mà lại không xa xỉ kia, che giấu phần nội tâm vô lực kia!
Nam Cung Diệu không nghĩ tới Mộ Hi sẽ phản ứng như thế, mới rồi còn rất lợi hại, trong miệng còn mắng người, vì sao lúc này đau lòng khổ sở như vậy, nhìn thấy anh cần phải vui mừng nha, Mộ Hi rơi nước mắt khiến anh hết sức đau lòng, sớm biết như thế này sẽ không đùa giỡn với cô, làm hại mũi anh cũng chua xót.
"Tôi đến rồi đây, không khóc, không khóc, ngoan ngoan." Nam Cung Diệu vỗ nhẹ bả vai Mộ Hi, Mộ Hi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn ngập nước mắt nhìn anh.
"Sao anh đến đến? Pháp Hải kia đâu?" Những vấn đề này Mộ Hi vẫn muốn làm cho rõ . Nam Cung Diệu nhẹ nhàng hôn Mộ Hi một cái, những giọt nước mắt này như kim châm vào anh!
"Tôi nghe được em mắng tôi, tô liền đến, Pháp Hải kia đã bị tôi đuổi ra ngoài." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói. ---Hàn Băng Tâm---ddlqd
"A - - không xong rồi, Lãnh Đông bị hạ độc, tôi muốn đi cứu anh ấy." Mộ Hi chui từ trong chăn ra, chạy tới phòng bếp.
"Em định đi gặp Lãnh Đông như vậy?" Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi không mặc quần áo chạy ra ngoài, trong lòng cực kỳ khó chịu, người phụ nữ này thật sự là quá nhiệt tình!
Nam Cung Diệu nhắc nhở, Mộ Hi mới phát hiện mình không mặc gì, vì vậy cầm áo sơ mi trắng bên cạnh mặc lên người, áo sơ mi rất lớn trực tiếp che đi phần mông, chẳng qua bên trong trống trơn , Nam Cung Diệu nhìn cô ở trong phòng vội vàng, anh nâng cằm lên nhìn cô, cô gái nhỏ này mặc áo sơ mi của anh vẫn rất có hương vị, một cặp đùi đẹp trắng tinh lộ ra ngoài, trên người hai ngọn núi nhỏ bị căng lên cao, chân không chạy vào phòng bếp.
"Người đâu?" Mộ Hi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Nam Cung Diệu, lại phát hiện Nam Cung Diệu nhìn mình chằm chằm, mặt Mộ Hi bỗng chốc đỏ, mắt to chớp chớp nhìn Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu thích cô như vậy, lúc hung bạo như cọp cái, lúc xấu hổ yểu điệu như hoa hồng.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người tiếp xúc khoảng cách ngắn nhưng khiến đầu óc Mộ Hi choáng váng, thân thể mềm mại, giống như say mê, Mộ Hi đỏ mặt, lông mi thật dài từ từ rủ xuống, cô không thể nhìn nữa, đành phải tránh ánh mắt thâm tình của Nam Cung Diệu.
"Qua đây." Giọng nói Nam Cung Diệu đã trở nên có chút khàn khàn, anh cảm giác cổ họng khô rát, cần Mộ Hi giúp anh thoải mái.
"Anh còn không nói Lãnh Đông đã đi đâu?" Mộ Hi biết Nam Cung Diệu vừa xuất hiện, Lãnh Đông khẳng định không có nguy hiểm, Mộ Hi cảm giác được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Ngộ nhỡ Lãnh Đông xuất hiện không đúng thời điểm, không tốt lắm, cho nên nhất định phải lên tiếng hỏi rõ Lãnh Đông ở đâu?
"Cậu ấy không có ở đây, qua đậy." Nam Cung Diệu giống như nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Hi, biết cô sợ có người ngoài quấy rầy chuyện kế tiếp bọn họ cần làm.
"Tôi không qua, tôi sợ tôi bị bệnh AIDDS, vì vừa rồi Pháp Hải kia bị bệnh AIDS, tôi không biết hắn đã làm gì với tôi? Không được, tôi phải đi bệnh viện." Mộ Hi nói xong chuẩn bị mặc quần áo, Nam Cung Diệu không nói gì, người phụ nữ này lúc nào cũng vào lúc mấu chốt, cẩu huyết.
"Qua đây, coi như em bị bệnh AIDS, hôm nay tôi cũng muốn em, lập tức tới ngay, đừng chờ tôi đi qua em liền thảm!" Nam Cung Diệu không nhịn được, thúc giục Mộ Hi.
"Đuọc, tôi đang muốn báo thù đây, hôm nay anh dám yêu đương vụng trộm ở trong công ty, tôi muốn cắn chết anh." Mộ Hi chạy tới hung hăng cắn miệng Nam Cung Diệu, hôm nay cần phải cắn nát anh, coi anh còn dám đi hôn người khác không.
Mộ Hi nằm trên người Nam Cung Diệu, hai tay ôm đầu Nam Cung Diệu, dùng sức cắn miệng của anh hôn anh thật sâu, hai tay Nam Cung Diệu cởi nút áo sơ mi của Mộ Hi, cởi áo sơ mi xuống sau đó ném qua một bên, hai tay ôm lấy thân thể cô, bắt đầu vuốt ve thân thể trơn bóng, Mộ Hi không nể mặt, cắn Nam Cung Diệu đau đớn, anh cảm giác được trong miệng có vị mặn của máu, Mộ Hi từng miếng từng miếng hút lấy máu của anh, chẳng lẽ người phụ nữ này biến thành cương thi, cô đang uống máu của anh.
Nam Cung Diệu hung hăng vỗ mông Mộ Hi một cái, ý nói cô nhẹ chút, nhưng Mộ Hi không ngừng hạ mình biến thái hôn, cô bắt đầu hôn cổ Nam Cung Diệu, hẳn là cắn cổ của anh, Mộ Hi quyết định lưu lại ký hiệu cho người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt này, cô nên báo thù vì bị anh khi dễ.
Nam Cung Diệu xoay người đè Mộ Hi dưới thân, mắt ưng nhìn cô chăm chú.
"Em muốn làm gì? Cô gái, em biết hôn môi không?" Nam Cung Diệu cười tà mị, mặc dù bị cô muốn rất đau, nhưng lại hết sức kích thích, vì còn chưa có người phụ nữ nào dám cắn anh, còn dám uống máu của anh.
"Tôi muốn uống máu của anh, như vậy trong thân thể tôi liền có máu của anh, cho dù tôi đi đến đâu, cũng có thể mang theo anh, về sau nếu anh còn dám lêu lổng cùng phụ nữ khác, tôi sẽ chặt anh ra, sau đó lại ăn anh." Mộ Hi nói một câu rất nghiêm túc, Nam Cung Diệu không nghĩ tới phụ nữ ác lên lại kỳ lạ như vậy!
|
Chương 75: Cô gái cương trực(2)
Nam Cung Diệu hết sức kinh ngạc với lời cô nói, đây là một người phụ nữ, nhưng thức chất bên trong cô rất cứng rắn. Cùng một chỗ với người phụ nữ này bản thân mình năm lần bảy lượt bị thương, vẫn không để ý chịu đựng, người phụ nữ này mạnh mẽ, hoang dã, lúc này hoàn toàn không phải là tiểu cô nương vừa rồi khóc nhè. Mà là một người phụ nữ độc chiếm người đàn ông của cô, người phụ nữ này nhỏ bé hơn mình nhiều, nhưng lại có năng lực kinh người như vậy.
Nam Cung Diệu bình tĩnh nhìn Mộ Hi, cô rất đẹp, mái tóc đen xõa tung trên giường, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn như anh đào hé mở, lúc này Nam Cung Diệu cố định hình cô mãi mãi trong lòng.
"Tôi có thể đồng ý với em không đi tìm phụ nữ, nhưng tôi muốn bảo đảm tôi sẽ không bị đói, nếu không tôi sẽ ra ngoài tìm ăn ."
"Cắt - - anh phát sốt sao? Anh còn có thể bị đói, vậy liền không có ăn mày trên thế giới, tiền của anh nhiều xài cũng không hết, còn có thể bị đói!" Lời Nam Cung Diệu nói Mộ Hi không hiểu được. Cho rằng anh nói bị đói chính là bị đói bình thường.
Cần thận nhìn cô, trong lòng Nam Cung Diệu cười khổ không biết làm sao, Mộ Hi, nguời phụ nữ ngốc nghếch này, lại quyến rũ ràng buộc trái tim anh, người phụ nữ ngốc, đến bây giờ còn không biết người mình yêu là ai? Toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm nay đã cho Nam Cung Diệu một đáp án quan trọng, chính là Mộ Hi đã yêu anh.
"Đứa ngốc tôi nói bị đói là chỉ lão Nhị, nó không thể chịu đói." Nam Cung Diệu chỉ chỉ phía dưới, xấu xa cười, ý là nhiệm vụ của cô hết sức gian khổ nha.
"Anh đê tiện, lưu manh." Mộ Hi không biết như thế nào cho phải, dứt khoát mắng anh.
"Em rất đẹp." Không nghĩ tới Nam Cung Diệu không tức giận, còn nhẹ giọng khen cô đẹp, vốn cho rằng anh sẽ đè mình dưới thân trừng phạt cô, vì chính mình cắn nát miệng của anh, còn uống máu của anh.
"Anh không tức giận? Tôi cắn anh." Mộ Hi hỏi ngược lại Nam Cung Diệu, bị anh nhìn như vậy trong lòng hết sức không nỡ.
"Em là người phụ nữ đầu tiên dám cắn tôi, hơn nữa còn không chỉ cắn tôi một lần, tôi sẽ nhớ kỹ em cả đời." Nam Cung Diệu nói với Mộ Hi.
"Tôi vừa rồi còn uống máu của anh." Mộ Hi cảm thấy mình có chút quá đáng, nói xin lỗi.
"Vị như thế nào?" Nam Cung Diệu hết sức vui tính hỏi, người phụ nữ này có bệnh say máu, vừa rồi dũng khí từ đâu đến, máu cũng dám uống!
"Không ngon giống nước trái cây, chỉ là đây chính là thứ đắt tiền nhất tôi từng uống, vì là máu của anh, có phải chỉ cần liên quan tới anh nhất định rất đáng giá không?"
Mộ Hi phô bày vẻ mặt hết sức tham tiền, nhưng, Nam Cung Diệu không tin cô là người phụ nữ tham tiền nữa, bởi vì tối hôm nay cô vì Lãnh Đông vậy mà bắt anh đưa thẻ vàng của cô cho người không quen biết, người phụ nữ này bề ngoài hết sức thô lỗ, nhưng thật ra là người phụ nữ dễ mềm lòng.
"Như vậy thứ em thích trên người tôi, có phải tôi nên hào phóng cho em nhiều một chút không." Nam Cung Diệu cúi người hôn Mộ Hi, Mộ Hi hiểu anh nói gì, bọn họ không phải lần đầu tiên làm, không thể phủ nhận, Mộ Hi đối với yêu của anh, đã vui vẻ chấp nhận. ~Hết chương 75~
|
Chương 76: Trò chuyện bị ghi âm (1) "Ưm..." Mộ Hi bị nụ hôn của Nam Cung Diệu làm cho đầu óc trống rỗng, bây giờ cô thuộc về người đàn ông này. Nam Cung Diệu đã sớm kìm nén rất lâu, cuối cùng thì cũng có thể nhấm nháp cái người phụ nữ thay đổi khôn lường này.
Một tiếng đồng hồ qua đi, Nam Cung Diệu nhìn thân thể mảnh mai của Mộ Hi, không đành lòng lăn qua lăn lại với cô, cái người phụ nữ nhỏ bé này thật quyến rũ người, nhất là trong một giờ Nam Cung Diệu lăn lộn hưởng thụ cô, nghĩ đến cô nhỏ tuổi hơn mình, thân thể lại thiếu máu, Nam Cung Diệu đành phải buông tha cho cô trước, còn có nhiều thời gian, cái gọi là giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt.
"Tiểu Hi, nghĩ kỹ muốn làm người phụ nữ của tôi chưa? Chỉ cần em đáp ứng, chúng ta lập tức kết hôn." Nam Cung Diệu nói rất nghiêm túc, nhưng mà Mộ Hi lại không tin, bởi vì cái người đàn ông tùy tiện ngủ với người phụ nữ khác không có cảm giác an toàn, cho nên đối với lời cầu tình của Nam Cung Diệu, Mộ Hi cũng không có hưng phấn nhiều.
"Tôi sẽ không gả cho anh, cho dù tôi đã cho anh tất cả!" Làm sao Mộ Hi không muốn cùng anh đi vào lễ đường, kể từ lần đầu tiên cho người đàn ông này, lòng cô càng ngày càng hướng về anh, còn Hàng Thiên Vũ giống như cách mình càng ngày càng xa!
"Đáng chết, em không đồng ý? Nhiều người phụ nữ muốn kết hôn cùng tôi, chẳng lẽ em còn nhớ người kia sao?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói, Mộ Hi lảng tránh ánh mắt, không nhìn vào anh, giờ phút này cô không muốn nhắc tới Hàng Thiên Vũ, bởi vì cô cảm giác có lỗi với anh ấy, chính mình mắc nợ anh ấy.
"Tùy anh nghĩ thế nào!" Mộ Hi không có bất kỳ giải thích, nên đối với Nam Cung Diệu mà nói chính là thừa nhận. d^đ<l>q^đ-MèoHoang
"Nhớ kỹ, mặc kệ em có đồng ý hay không, em- - Mộ Hi, từ giờ trở đi chính là cô vợ nhỏ của Nam Cung Diệu, chỉ có tôi mới xứng với em, em không đồng ý, tôi liền coi em là cô vợ bí mật, cho đến khi em đồng ý mới thôi, đến lúc đó tôi sẽ công khai thân phận của em." Nam Cung Diệu bởi vì vừa rồi Mộ Hi thừa nhận về Hàng Thiên Vũ, trong lòng cực kỳ khó chịu, nói chuyện cũng rất cương quyết, bá đạo, anh coi như là Mộ Hi không đồng ý kết hôn với anh, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Ngày hôm sau, Mộ Hi nhận được cuộc điện thoại của người thần bí.
"Cô là Mộ Hi?" Đối phương là giọng đàn ông.
"Là tôi, xin hỏi anh là?" Mộ Hi không có nghe thấy đối phương là ai?
"Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là phải thế nào thì cô mới rời khỏi Nam Cung Diệu, nói đi, điều kiện là gì?" Lời của đối phương khiến Mộ Hi hoang mang.
"Cái gì mà điều kiện?" Mộ Hi khó hiểu người này nói gì?
"Điều kiện rời khỏi anh ta?" Đối phương trực tiếp làm rõ, Mộ Hi dường như hiểu ra, chỉ là vì cái gì một người đàn ông lại nói điều này?
"Rời đi? Tôi bị anh làm cho mơ hồ? Chẳng lẽ hai người là quan hệ đó?" Mộ Hi không thể tin được, Nam Cung Diệu có nhiều phụ nữ cũng coi như xong, chẳng lẽ anh cũng muốn cả đàn ông, ôi trời! Nghĩ đến điều này, Mộ Hi rùng mình ớn lạnh.
"Cô con mẹ nó vớ vẩn, ông đây là đàn ông, chỉ biết chơi phụ nữ." Hiển nhiên lời của Mộ Hi chọc giận đối phương.
"Vậy tại sao anh lại yêu cầu tôi làm như vậy?" Mộ Hi tiếp tục truy vấn.
"Nói chuyện cùng cô thật tốn sức, ông đây bảo cô cút đi, cô liền cút, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi anh ta?" Đối phương bắt đầu chửi bới Mộ Hi.
"Vậy cuối cùng anh cho bao nhiêu tiền?" Mộ Hi chuẩn bị đùa giỡn với anh ta một chút, dù sao ở trong điện thoại, lại không đánh được.
"50 vạn, lập tức cút đi."
"50 vạn?" Mộ Hi cố ý kéo dài âm nói, biểu hiện hết sức kinh ngạc, kỳ thật đang ở bên này cười trộm.
"Chưa thấy qua nhiều tiền như vậy hả? Thức thời thì mau cút." Đối phương cho rằng Mộ Hi bị 50 vạn hù dọa.
"50 vạn? Chẳng lẽ Nam Cung Diệu chỉ trị giá có 50 vạn, 2 nghìn vạn, một giá cuối cùng." Mộ Hi trêu tức trả lời đối phương. Đối phương trầm mặc, thật sự xem thường nha đầu tướng mạo bình thường, mở miệng đã 2000 vạn.
"Không nghĩ tới khẩu vị của cô lớn như vậy!"
"Ha ha ha ha... Nam Cung Diệu cũng không dừng ở con số này!"
Mộ Hi cười nói, kỳ thật là cô cố ý vui đùa cùng người đàn ông này một chút. Mộ Hi đoán được có thể là người phụ nữ có tiền nào đó chú ý tới người đàn ông này, kỳ thật căn bản Mộ Hi cũng không nghĩ tới muốn cùng kết hôn với Nam Cung Diệu, bởi vì cô muốn cuộc sống bình thường, mà không phải gả vào nhà giàu có, trải qua cuộc sống phu nhân hoa lệ. Cô không muốn cùng tranh giành với tình nhân, cô chỉ muốn hạnh phúc ổn định, cái loại hạnh phúc có thể ngăn cản tất cả dụ hoặc thế tục, có thể dùng sinh mạng đo lường hạnh phúc.
Mộ Hi tuyệt đối không có nghĩ tới chính là, cuộc đối thoại vừa rồi đã bị đối phương ghi âm, hết lần này tới lần khác chính đoạn ghi âm này, đã thay đổi cuộc sống của Mộ Hi và Nam Cung Diệu.
Mộ Hi nghe thấy đối phương không nói chuyện, vì vậy liền cúp điện thoại, thật là loại người gì cũng có! Quả thực không giải thích được.
Mộ Hi vừa cúp điện thoại, điện thoại lại vang lên, là mẹ cô gọi tới.
"Mẹ, là con."
"Tiểu Hi, con mau trở lại, em gái con không thoải mái." Mẹ Mộ Hi không dám nói ra Mộ Đồng đang nguy hiểm, bà sợ Mộ Hi sốt ruột, mặc dù mẹ chưa nói, Mộ Hi cũng đoán được, vì từ nhỏ đến lớn bệnh của em gái càng nặng.
"Diệu tổng, tôi muốn xin nghỉ." Mộ Hi nói xong bắt đầu thu thập quần áo của mình, chuẩn bị đi ra ngoài. d^đ<l>q^đ-MèoHoang
"Không cho phép." Nam Cung Diệu không biết cô muốn đi đâu, chẳng qua xem ra rất gấp.
"Thực xin lỗi, tùy anh xử lý như thế nào, nhưng nhất định bây giờ tôi phải đi." Mộ Hi nói xong đi tới thang máy, không quay đầu lại.
"Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì?" Mộ Hi đi vào thang máy rời đi, Nam Cung Diệu cũng lấy áo khoác trên ghế đuổi theo. Chờ Nam Cung Diệu đuổi theo ra ngoài, Mộ Hi đã ngồi tắc xi rời đi.
Mộ Hi đi vào nhà, nhìn thấy em gái nằm trên ghế sofa, liền cõng em gái lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi.
"Mẹ, mẹ nhanh lên, con và em ấy đi bắt tắc xi trước." Bởi vì các cô ở trong khu nghèo, cho nên ngay cả tắc xi cũng rất khó gọi đến.
Mộ Hi cõng em gái đi ra đầu ngõ, nhìn hai bên xem có tắc xi hay không. Nam Cung Diệu một đường đi theo Mộ Hi tới đây, nhìn thấy Mộ Hi xuống xe, không biết đi đầu, trong lòng sốt ruột, đúng lúc này nhìn thấy Mộ Hi cõng một bé gái đi ra, anh vội vã xuống xe, chạy tới chỗ Mộ Hi.
"Ngồi xe của tôi đi, nhanh lên." Nam Cung Diệu cũng không nói gì, đưa tay ôm lấy Mộ Đồng, đi về phía xe, nhìn qua sắc mặt Mộ Đồng cũng biết bệnh nặng.
"Mẹ, ở đây, nhanh lên." Mộ Hi kêu mẹ đến, mặc dù mẹ cô hiếu kỳ đây là xe ai, nhưng cũng không hỏi, bởi vì hiện tại thân thể Mộ Đồng còn quan trọng hơn, cứu người quan trọng hơn.
Xe nhanh chóng đi tới bệnh viện, Nam Cung Diệu dẫn họ đến bệnh viện tốt nhất, dừng xe xong, ôm Mộ Đồng đi vào khám gấp.
"Bác sĩ, nhanh lên?" Mộ Hi cùng mẹ theo sát phía sau, Nam Cung Diệu đi rất nhanh, Mộ Hi cùng mẹ cô phải chạy theo mãi mới kịp.
"Bác sĩ, đây là tất cả bệnh án cùng kết quả kiểm tra của em gái tôi, xin nhìn một chút." Mộ Hi đem tất cả ghi chép cùng tờ xét nghiệm cho bác sĩ xem, hy vọng trước hết bác sĩ hiểu được bệnh tình, bác sĩ xem xong sắc mặt ảm đạm. Trước hết ông cho Mộ Đồng phải thở ôxi, sau đó lại mở tai nghe chuẩn bệnh.
"Tình huống không tốt." Bác sĩ nói với Mộ Hi. Mộ Hi không khóc, bởi vì câu này cô đã nghe mười hai năm, mặc dù đau lòng, nhưng cô lại là trụ cột trong nhà, cô không thể khóc trước mặt mẹ.
Bác sĩ, mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu em gái tôi." Mộ Hi tràn đầy thỉnh cầu và sợ hãi.
"Đây không phải là vấn đề tiền, chỉ là trước mắt chưa có tìm được phương pháp chữa bệnh này! Bởi vì cô bé bị bệnh cầu khuẩn gram dương bẩm sinh, loại bệnh này tạo thành suy yếu nghiêm trọng. Cho nên biện pháp tốt nhất trước mắt chính là đổi thận cho cô bé, Bác sĩ nói xong dừng một chút.
"Bác sĩ, chỉ cần có biện pháp nhất định tôi sẽ không bỏ qua." Mộ Hi nhìn bác sĩ nói, vố mẹ cô vẫn đang khóc suốt, nghe bác sĩ nói cũng phải dừng khóc, ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
"Muốn đổi thận, đầu tiên là tìm thận thích hợp, sau đó có thể phẫu thuật, đương nhiên cũng cần số tiền rất lớn." Bác sĩ nói xong, vẻ mặt Mộ Hi và mẹ cô giống nhau, bởi vì nhiều năm bác sĩ đều nói như vậy, nhưng liên tục không có tìm được nguồn thận thích hợp, thận của cô và mẹ cũng không thích hợp, cho nên bệnh của em gái vẫn luôn kéo dài.
"Mong bác sĩ nhất định hỗ trợ tìm thận, chỉ cần có thận thích hợp, nhất định tôi sẽ cho em mình làm phẫu thuật."
"Điểm này, viện chúng tôi sẽ liên hệ, trước mắt chỉ còn chờ đợi, hy vọng mau chóng tìm được nguồn thận thích hợp, bởi vì tình huống cô bé hết sức lạc quan, trước mắt bây giờ nên nằm viện, cô bé không thể lại ở nhà, bởi vì một khi phát bệnh, hậu quả sẽ rất nguy hiểm tới sinh mạng."
"Được, tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện, phiền bác sĩ kiểm tra cho em tôi chút."
"Tiểu Hi, những thứ này con cầm lấy."
"Mẹ, mẹ cầm lại đi, con cũng có, em ấy giao cho mẹ, con đi làm thủ tục." Mộ Hi nói xong, đi ra ngoài, sau đó Nam Cung Diệu đi theo ra ngoài, Mộ Hi không có chú ý Nam Cung Diệu ở phía sau, hiện tại trong đầu cô chỉ còn có em gái, phải đi đâu tìm thận cho em gái đây? Nam Cung Diệu cũng luôn nhìn thấy bả vai hơi gầy Mộ Hi rung động, biết rõ là cô đang khóc. d^đ<l>q^đ-MèoHoang
Nam Cung Diệu đi nhanh đuổi theo Mộ Hi, ôm cô vào trong ngực.
"Sẽ có cách thôi."Lúc này Mộ Hi mới nhớ tới anh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Tại sao anh còn chưa đi, hôm nay cám ơn anh, anh đi đi." Mộ Hi nquay người rời đi.
Nam Cung Diệu nhìn cô rời đi, biết rõ trong lòng cô đang buồn phiền, cho nên không nói gì nữa, cũng quay người đi.
|