Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 79: Gặp nhau ngoài ý muốn (1)
Tập đoàn Nam Cung.
"Lãnh Đông, cậu đi điều tra bốn năm trước băng ghi âm kia rốt cuộc là ai gửi tới, người đàn ông trong băng là ai?"
Bốn năm trước vì Mộ Hi nói những lời tàn nhẫn kia, khiến Nam Cung Diệu hận cô đến tận xương tủy, cho nên Nam Cung Diệu buông xuống tất cả chuyện liên quan đến Mộ Hi, nhưng hôm nay đột nhiên anh hiểu ra một chuyện, nếu mình yêu cô, tại sao phải buông tha cho cô, cho dù bắt về, cũng phải giam cô bên người.
Lãnh Đông lại chứng kiến bóng dáng tà ma trên mặt Diệu tổng năm đó, người đàn ông tràn đầy bá khí kia, ánh mắt lạnh lùng vô tình kia, nụ cười tà mị kia, làm Lãnh Đông cảm thấy như trở lại quá khứ.
"Vâng, Diệu tổng, tôi đi xử lý ngay."
Lãnh Đông rời khỏi, Nam Cung Diệu ngồi trên ghế của sếp, mắt ưng híp lại, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt trong lòng đã có dự tính.
Lúc này một người phụ nữ mặc một bộ váy dài đen đi ra từ trong thang máy, người này chính là Khang Hân, bước đi cái mông uốn éo, rất gợi cảm.
"Diệu, hôm nay chúng ta đi nghe ca kịch được không?" Khang Hân ngồi trên đùi Nam Cung Diệu, hai tay ôm cổ anh.
"Cô tự mình đi đi, buổi tối tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Buổi tối còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đến phòng hát Cửu Châu nghe hát? Vì sao không thể mang em theo chứ?" Khang Hân chua xót nói.
"Chúng tôi đi đều là đàn ông, cô đi không tiện." Giọng nói Nam Cung Diệu lạnh lùng như cũ, không mang theo một chút tình cảm.
"Có phải anh hay không thích người phụ nữ mang mặt nạ kia không?"
"Đủ rồi, tôi chỉ thích ca khúc của cô ấy, không hơn, có tin hay không thì tùy cô." Nam Cung Diệu rất rõ ràng có chút bực mình.
"Vậy được rồi, buổi tối chúng ta dùng cơm cùng nhau được không?" Khang Hân làm nũng nói, nhẹ nhàng hôn Nam Cung Diệu một cái, cũng không dám làm động tác sâu hơn.
Nam Cung Diệu không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy tính, giống như bận rộn nhiều việc.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Nam Cung Diệu tắt máy tính, Khang Hân tự giác rời khỏi ngực của anh, vẻ mặt rõ ràng hết sức thất vọng, tin đồn Nam Cung Diệu có rất nhiều phụ nữ, vì sao trong bốn năm, anh cũng không làm tình với bất kì phụ nữ nào, chẳng lẽ trong lòng anh còn chứa con hồ ly tinh kia, mấy năm nay anh cũng không đề cập tới bất cứ chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng Khang Hân cảm giác được trong lòng anh vẫn chứa người phụ nữ kia, đáng ghét, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến quên người phụ nữ kia.
Trong nhà hàng Mỗ xa hoa. Hàn-Băng-Tâm-di^nd`nl^qu!d^n
"Diệu, ăn nhiều một chút, mỗi ngày làm việc cực khổ như vậy." Khang Hân hết sức quan tâm gắp thức ăn cho Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu rất lịch sự ăn hết thức ăn Khang Hân gắp. Anh có thể vì người phụ nữ này tiếp nhận sự quan tâm của cô ta, kỳ thật mấy năm nay người phụ nữ này ở bên cạnh anh vẫn rất biết điều, chỉ là quá ghen tuông.
"Cô cũng ăn." Mặc dù Nam Cung Diệu chỉ nói ba chữ, Khang Hân đã rất vui vẻ rồi, người đàn ông này nói ít, Khang Hân là hoàn toàn triệt để nhận thức được. Nam Cung Diệu không muốn nhìn thẳng Khang Hân, bởi vì ánh mắt của cô ta sẽ gây cho anh một loại ảo giác, rất nhiều lần Nam Cung Diệu xem cô ta như Mộ Hi, bởi vì đôi mắt của hai người rất giống nhau.
Nam Cung Diệu nhàn nhạt ngồi, thong thả ung dung ăn thức ăn.
Chợt nhớ tới một manh mối quan trọng, từng nghe Mộ Hi nói qua Chim bồ câu trắng ở phòng hát Cửu Châu kia là bạn học của cô, làm sao lại quên mất cô ấy, các cô hẳn có liên lạc.
"Ăn xong cô về trước, tôi còn có việc." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, mặc dù Khang Hân không có thói quen Nam Cung Diệu dùng giọng điệu này nói với cô, nhưng kể từ lúc bọn họ đính hôn, anh chính là bộ dáng này, cô cũng thành thói quen.
Khang Hân rời khỏi nhà hàng sau đó vào một quán cà phê, lấy điện thoại di động ra.
"Là tôi, nhiệm vụ của anh chính là mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ báo cáo từng hành động của anh ấy cho tôi." Giờ phút này Khang Hân đã không phải cô gái dịu dàng vừa rồi cùng với Nam Cung Diệu, cô âm hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, cúp điện thoại.
"Hồ ly tinh, dám tranh giành đàn ông với tôi, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi."
Sau khi Nam Cung Diệu rời khỏi khách sạn, đi vào phòng hát Cửu Châu, muốn ông chủ đưa số điện thoại của chim bồ câu trắng.
"Xin chào, tôi là Nam Cung Diệu." Mộ Hi nhận điện thoại, số này chỉ có ông chủ phòng hát Cửu Châu mới có, người khác cũng không biết, ngay cả Vân Tĩnh Sơ cũng không biết, đoán được anh sẽ gọi điện thoại đến, đúng như dự tính, vì trước kia cô nói qua với Nam Cung Diệu Chim bồ câu trắng là bạn học của cô, nên có lẽ Nam Cung Diệu sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.
"Xin chào, Diệu tổng."
"Tôi muốn hỏi Chim bồ câu trắng tiểu thư có tin tức hay số điện thoại của Mộ Hi không?"
"Xin lỗi, Mộ Hi đột nhiên mất tích, tôi đã lâu không có tin tức của cô ấy, điện thoại cũng không gọi được, nếu sau này Diệu tổng tìm được cô ấy, phiền nói cho tôi biết một tiếng, cám ơn."
"Được, tạm biệt." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, người phụ nữ này quyết tâm muốn biến mất, liền ngay cả bạn tốt của cô cũng không có cách liên lạc với cô, người phụ nữ này rốt cuộc trốn ở đâu?
Tiểu khu của Mộ Hi. dieendaanleequyydoon
"Mẹ, hôm nay mẹ về muộn nha, có phải chú Thiên Vũ mời mẹ đi ăn cơm không? Mẹ, có phải chú Thiên Vũ thích mẹ không?" Mộ Tư Nam ngẩng đầu ngyâ thơ nhìn Mộ Hi.
"Đứa trẻ này, con thì biết cái gì?" Mộ Hi xoa xoa đầu của cậu, hôn lên mặt cậu một cái.
"Mẹ chỉ có thể hôn một mình con, mẹ không được hôn người đàn ông khác nha?" Mộ Tư Nam ôm chân Mộ Hi nói.
"Mẹ, mẹ xem đứa nhỏ này trong đầu đều là thứ bậy bạ gì đâu." Mộ Hi dở khóc dở cười nhìn mẹ cô.
"Tiểu Hi, mẹ hy vọng con nhanh tìm một người, cả đời này còn sớm, con cũng không thể một mình mang theo đứa trẻ trôi qua chứ?" Mẹ Mộ Hi mang cặp kính lão, tự may quần áo cho Mộ Tư Nam, bởi vì bản thân bà chính là thợ may, nên từ nhỏ đến lớn quần áo đều do bà tự tay làm cho Mộ Tư Nam. Những năm này bà vất vả chăm sóc cái nhà này, còn có đứa bé này, cả người già đi rất nhiều, đầu tóc trắng phao, chủ yếu là lo lắng cho cô.
"Mẹ, không phải con bảo mẹ đừng may quần áo tiếp sao? Thân thể của mẹ không tốt, mệt nhọc làm sao bây giờ? Về sau mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm đón Nam Nam về là được, những thứ khác để con làm." Mộ Hi đau lòng nhìn mẹ.
|
Chương 79: Gặp nhau ngoài ý muốn (2)
"Con có nghe thấy mẹ vừa nói gì không, con cũng nên suy nghĩ chuyện chung thân đại sự của mình một chút, cũng không thể cứ như vậy trải qua! Khi nào thì mới hết độc thân đây! Mỗi lần mẹ nhắc tới việc này, con liền chuyển đề tài, lần này mẹ thực sự nghiêm túc, mẹ thấy cậu Hàng Thiên Vũ mỗi tháng đều đến nhà chúng ta kia không tệ, mẹ nhìn được trong lòng cậu ta có con."
"Mẹ, chúng con chỉ là bạn học, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."
Thì ra ngày Mộ Hi sinh con trai, Hàng Thiên Vũ đã ở bệnh viện, sau đó, Mộ Hi khóc cầu xin anh, không để cho anh đi tìm Nam Cung Diệu tranh luận, càng không được nói cho anh ấy biết đứa bé này là của anh ấy, nếu không Mộ Hi liền đi chết, Hàng Thiên Vũ nhìn thấy Mộ Hi lấy cái chết uy hiếp, đành phải đồng ý với cô, từ đó về sau bọn họ liền vẫn liên lạc, không có ngừng, mặc dù Mộ Tư Nam là con của Nam Cung Diệu, nhưng Hàng Thiên Vũ cũng rất thích nó, dù sao từ nhỏ không ít ôm nó, hơn nữa đứa nhỏ này khiến người ta yêu thích, cho nên hai người liền thành bạn tốt, chỉ là một lớn một nhỏ làm bạn tốt.
"Mẹ, Thiên Vũ chính là anh em tốt của con, mẹ không được có ý đồ với anh ấy nha." Mộ Tư Nam nghịch ngợm nhìn Mộ Hi nói.
"Tiểu tử thúi, về sau không cho phép gọi Thiên Vũ, phải kêu là chú biết chưa?" Mộ Hi ngồi xổm xuống nhìn con trai nói.
"Là anh ấy bảo con gọi vậy, trước kia không phải cũng gọi như vậy sao? Vì sao mẹ không nói con? Hơn nữa, chúng con là anh em tốt, giống như mẹ và dì nhỏ vậy. Vì sao mẹ kêu con là tiểu tử thúi, chẳng lẽ trên người con rất thúi sao?" Lời con trai nói chọc Mộ Hi cười ha ha.
"Đúng vậy, rất thúi, đi, mẹ dẫn con đi tắm." Mộ Hi ôm con trai tới phòng tắm.
"Mẹ con có thể tự tắm, con là đàn ông, mẹ không được nhìn lén nha." Mộ Tư Nam dùng bàn tay nhỏ che, tỏ ra hết sức mắc cỡ.
"Đứa trẻ nhỏ như con cũng biết mắc cỡ sao, nhưng mà mẹ là mẹ con đương nhiên phải tắm cho con, mông ủa con mẹ có thể nhìn thấy nha." Mộ Hi nhịn cười, bắt đầu dội nước cho con.
Đúng lúc này, Hàng Thiên Vũ đến.
"Là ai mắc cỡ hả?"
Mộ Tư Nam nghe được cứu tinh đến đây, vội vàng chân trần chạy khỏi phòng tắm, đột nhiên bổ nhào vào lòng Hàng Thiên Vũ.
"Thiên Vũ, mẹ không biết xấu hổ, muốn xem mông đàn ông." Lời của con lkhiến Mộ Hi mặt đỏ, đi ra phòng tắm.
"Thiên Vũ, anh tắm cho tiểu tử thúi này đi, em còn muốn nhàn rỗi nha!" Mộ Hi vào phòng bếp làm cơm.
"Anh Thiên Vũ, cám ơn anh, ai bảo anh là đàn ông, ha ha ha ha..." Mộ Đồng từ trong phòng đi ra, cười ha ha, đối với đứa cháu trai này, Mộ Đồng quả thực nâng niu nó trong lòng bàn tay, giống như sợ làm đau bảo vật. Có khi Mộ Hi làm thêm giờ rất khuya, Mộ Đồng sẽ ôm cháu trai ngủ. Đứa bé này mang đến cho gia đình này rất nhiều vui vẻ, tất cả mọi người rất yêu thương nó, may mắn lúc đó Mộ Hi kiên trì, giữ lại đứa bé này. “Hàn=Băng=Tâm=diendanlequydon.com”
Mấy năm nay tình trạng thân thể Mộ Đồng vẫn rất tốt, mỗi ngày cô ngoại trừ vẽ tranh, chính là viết tiểu thuyết trên mạng trên máy tính, cô lấy cuộc đời mình viết thành một cậu chuyện, cô còn viết từ nhỏ Mộ Hi chăm sóc gia đình này như thế nào, chăm sóc bệnh nhân như ô như thế nào, còn có chuyện Mộ Hi mang thai ngoài ý muốn, bí mật này quấy nhiễu tất cả mọi người, cô biến nó thành câu chuyện, ghi vào tiểu thuyết của mình, ở trong câu chuyện này, Mộ Đồng dùng suy đoán chính mình cho câu chuyện của Mộ Hi tiếp diễn thêm, còn có trong câu chuyện cô tìm đến cha ruột của Mộ Tư Nam vân...vân.
Bộ tiểu thuyết này của Mộ Đồng tên là <<<lễ vật trời ban>>> lễ vật này là chỉ Mộ Tư Nam, cháu trai của cô, bộ tiểu thuyết này tỉ lệ xem ở trên mạng rất cao. Hàng Thiên Vũ cười ha ha ôm Mộ Tư Nam đến phòng tắm, mỗi lần anh tới đây đều cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù các cô là gia đình đơn thân, sinh hoạt của các cô cũng rất phong phú, mỗi người trong nhà này đều rất kiên cường, kể cả Tiểu Diệu này, từ nhỏ đến bây giờ rất ít khóc, Hàng Thiên Vũ biết Mộ Hi vì sao đặt tên cho con trai là - - Mộ Tư Nam, anh còn hiểu vì sao có khi Mộ Hi còn gọi con trai - - Tiểu Diệu, chỉ có anh biết rõ hàm nghĩa bên trong.
Nhiều năm như vậy Hàng Thiên Vũ yên lặng bảo vệ Mộ Hi, anh nhìn thấy Mộ Hi sinh con trai cho Nam Cung Diệu, anh liền hiểu được vị trí của Nam Cung Diệu trong lòng Mộ Hi, cho nên những năm này anh cũng không nói gì, anh biết rõ Mộ Hi cần thời gian. Thậm chí đến cuối cùng Mộ Hi vẫn không chấp nhận anh, hắn cũng hiểu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.
Hiện tại Hàng Thiên Vũ chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy Mộ Hi, trò chuyện với cô, cùng ăn chung bữa cơm cũng đã hết sức thỏa mãn, bọn họ là bạn học nhiều năm, Hàng Thiên Vũ rất hiểu tính tình Mộ Hi, người phụ nữ này hết sức quật cường, chỉ cần là chuyện mình nhận định thì rất khó thay đổi, cho nên anh chỉ có thể lấy thân phận bạn bè đứng bên cạnh cô, chờ thời gian làm thay đổi Mộ Hi.
"Thiên Vũ, mẹ không cho em gọi tên anh, bảo em kêu chú. Nhưng, chúng ta là anh em không phải sao? Vì sao trong lúc con gái có thể kêu tên, mà đàn ông chúng ta không được chứ?" Mộ Tư Nam ngây thơ hỏi, Hàng Thiên Vũ rất nghiêm túc tắm cho cậu.
"Đây là chuyện của đàn ông chúng ta, mặc kệ mẹ em nói sao, kêu chú cũng được, gọi Thiên Vũ cũng được, tùy em."
"Vậy đi, có mẹ em gọi anh là chú được không, không có mẹ ở đây em gọi tên của anh được không?"
"Được, chỉ cần tiểu nam tử hán của chúng ta vui vẻ, sao cũng được." Trong lòng Hàng Thiên Vũ thích đứa bé này, mặc dù đây là con trai tình địch, nhưng đứa trẻ vô tội, ân oán đời trước không thể liên lụy hậu bối. Nam Cung Diệu đáng chết thật là khiến người ta hận đến nghiến răng, có đứa con trai lanh lợi như vậy cũng không biết, mà Mộ Hi còn cam tâm tình nguyện vì nuôi dưỡng con trai cho anh ta như vậy.
Sau khi ăn xong, Mộ Hi tiễn Hàng Thiên Vũ rời đi.
"Nam Nam lúc nào cũng dính lấy anh, ngại thiệt, mỗi lần tới đều khiến anh vất vả rồi." Mộ Hi khách khí nói.
"Khách khí cái gì, chúng ta là bạn bè, hơn nữa anh rất thích Nam Nam." Trong lòng Hàng Thiên Vũ nghĩ cũng thích mẹ nó, nhưng anh không thể nói, vì anh không hy vọng Mộ Hi khó xử. Điện thoại Mộ Hi vang lên, là Vân Tĩnh Sơ gọi tới, Hàng Thiên Vũ cũng biết cô ấy, vì bọn họ đều là bạn học.
"Này, Tĩnh Sơ, Thiên Vũ cũng ở đây." Mộ Hi nói cho Vân Tĩnh Sơ ở trong điện thoại.
"Nha đầu thúi, các cậu vẫn liên lạc sao, hay là anh ấy chưa từ bỏ ý định với cậu! Mình hận cậu, một đại soái ca như vậy cậu không cần, nước vào não sao?" Vân Tĩnh Sơ lớn tiếng nói, chẳng phải biết Hàng Thiên Vũ cũng nghe thấy nội dung nói chuyện cùa các cô sao, Mộ Hi cảm giác có chút ngượng ngùng, vội vàng qua một bên.
"Này, cậu tìm mình có việc gì sao?" Mộ Hi hỏi cô ấy.
"Đương nhiên có chuyện, mình phải tham gia một cái party, muốn bảo cậu đi cùng mình." Giọng nói Vân Tĩnh Sơ trở nên vững vàng hơn rất nhiều, cảm giác được cô ấy rất để ý lần party này. Hàn*Băng*Tâm|||diendanlequydon|||
"Party gì? Còn muốn mình đi cùng." Mộ Hi hỏi.
"Chính là sinh nhật bạn trai mới của mình, mình tổ chức một party trong quán bar, mời bạn bè tham gia, một mình mình đi thật không có ý nghĩa, cho nên cậu tham gia cùng mình đi."
"Được, mình chỉ có thể quên mình theo cậu."
"Đúng rồi, đến lúc đó cậu đưa Hàng Thiên Vũ đến, bởi vì đều là từng đôi từng đôi." Vân Tĩnh Sơ cũng không muốn đến lúc đó cô khiêu vũ với bạn trai, ném Mộ Hi qua một bên, cho nên cô suy nghĩ vô cùng chu đáo, để Mộ Hi dẫn bạn nhảy đến không phải tốt hơn sao.
"Vậy không được tốt cho lắm?" Mộ Hi do dự.
"Nha đầu chết tiệt kia, nếu cậu không đến, mình tuyệt giao với cậu, đúng rồi, đến lúc đó mặc đẹp chút, nếu không mình cũng vậy tuyệt giao với cậu." Vân Tĩnh Sơ phịch một tiếng cúp điện thoại, sau đó hắc hắc cười không ngừng, đối phó Mộ Hi chỉ có như vậy cô mới có thể ngoan ngoãn, nếu không đến lúc đó khẳng định cô ăn mặc như một bà già.
Nhiều năm như vậy cô liên tục mang mắt kính quê mùa kia, Vân Tĩnh Sơ biết rõ phía dưới gọng kính kia, là dung mạo khiến người ta muốn phạm tội. Mặc dù nhiều năm như vậy Vân Tĩnh Sơ vẫn không hiểu nổi, tất cả cô nhóc đều hy vọng cách ăn mặc của mình có thể xuất hiện nhiều màu sắc, vì sao người này có thể toàn bộ quê mùa như vậy, có đôi khi thật sự khâm phục Mộ Hi có thể chịu được cô đơn lạnh lẽo như vậy. Bên cạnh không có đàn ông vẫn sống có tư vị như vậy.
Còn có mang cái cặp mắt kính quê mùa, người ta có vài người đeo mắt kính vì muốn che đậy, vì sao người kia đeo mắt kính lại là vì che cái đẹp!
"Thiên Vũ, ngày mai anh có chuyện gì không? Chúng ta tham gia party cùng Tĩnh Sơ được không, lần này nha đầu thúi đến thật, tuyên bố muốn tuyệt giao với em." Mộ Hi nhìn Hàng Thiên Vũ nói, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
"Anh không sao, chúng ta cùng đi." Hàng Thiên Vũ sảng khoái đáp ứng, Mộ Hi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn muốn ăn mặc đẹp chút, mình nào có quần áo thích hợp tham gia party! Hàng Thiên Vũ đoán được tâm sự của Mộ Hi.
"Ngày mai anh tới đón em, sau đó chúng ta đến cửa hàng quần áo, chọn đồ, lúc về trả lại anh là được. Bên cạnh chỗ đó còn có phòng hóa trang, thợ trang điểm bên trong rất lợi hại, đúng lúc làm tóc cho em."
"Vậy rất cảm ơn Thiên Vũ."
Ngày hôm sau.
Mái tóc thẳng của Mộ Hi biến thành một lọn tóc xoăn, lại dùng một kẹp tóc thủy tinh lấp lánh kẹp ở một bên, đeo một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, mặc trên người chiếc váy trắng bó sát người xinh đẹp gợi cảm.
Mộ Hi nhìn trong gương, mình ở bên một đôi mắt to long lanh của mình nhìn chính mình, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp tự nhiên, khẽ chu, ngực do cổ áo, lộ ra một đường cong xinh đẹp, rất là mê hoặc lòng người.
Hàng Thiên Vũ ở phía sau xem ánh mắt trợn ngược, bình thường Mộ Hi cả ngày mặc quần áo thoải mái, không nghĩ tới mấy năm nay trổ mã tốt như vậy.
Bây giờ Mộ Hi chính là một mỹ nhân thật sự, tuyệt đối nổi bật lên từ xinh đẹp này. Hàn*Băng*Tâm
|
Chương 79: Gặp nhau ngoài ý muốn (3)
Editor: Hàn Băng Tâm (((diendanlequydon)))!!!!
Mộ Hi và Hàng Thiên Vũ đúng hẹn đi vào quán bar, sau khi Vân Tĩnh Sơ nhìn thấy Hàng Thiên Vũ phất tay với anh, ý bảo đi qua. Đương nhiên cô cũng nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Hàng Thiên Vũ chính là Mộ Hi, trong lòng nói thầm, nha đầu thúi xinh đẹp như vậy còn không biết, nhưng phòng bạn trai không biểu hiện ra ngoài. Cô cũng không muốn cho bạn trai cô biết vị bạn tốt này bình thường ăn mặc như bà già, cho nên cô tò ra rất bình thường, kỳ thật trong lòng vui mừng gấp đôi.
Hàng Thiên Vũ phát hiện tới nơi này chơi nhất định tim đập một cái, kích động một chút, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, nên rất nhanh liền đến chơi cùng nhau.
Nha nha! Mộ Hi xuất hiện dẫn tới đàn ông ở đây đều nhìn ngắm, nhưng mà, cũng không trách, bởi vì bây giờ cô càng thêm nhiều thịt, cộng thêm trang phục nhấp nhô, khuôn mặt lại khiến người ta vừa nhìn liền ngủ không yên, đám đàn ông này điên khùng vì Mộ Hi...
Sau khi Vân Tĩnh Sơ giới thiệu đơn giản, các cô liền qua một bên ngồi xuống tán gẫu, bạn trai Vân Tĩnh Sơ còn vội vàng chiêu đãi bạn bè.
"Tĩnh Sơ, cậu đi trước đi, không cần để ý tụi mình." Mộ Hi nhỏ giọng nói.
"Này, chúng chị em gái hôm nay hết sức khen ngợi, nha, bảo đảm đàn ông ở đây mê chết, mình cũng phải ghen tị với cậu, rõ ràng đẹp như vậy, vì sao suốt ngày làm như một bà già!" Vân Tĩnh Sơ cười ha ha nói.
"Mình là vì cậu mới mặc như vậy, ai kêu mình yêu cậu chứ, mình cũng không muốn mất đi cậu, đại tiểu thư muốn tuyệt giao với mình, mình thật là sợ nha." Mộ Hi cười trêu chọc Vân Tĩnh Sơ.
"Lát nữa mình qua, các cậu tùy ý uống." Kỳ thật hôm nay Vân Tĩnh Sơ mặc cũng rất đẹp, một bộ lễ phục cao quý, gắt gao bao lấy vóc người hoàn mỹ của cô, rất thích hợp với cô.
Hàng Thiên Vũ uống rượu đỏ trò chuyện cùng Mộ Hi.
Ở cửa đón khách Vân Tĩnh Sơ bị hai người vừa vào cửa dọa đến đứng bất động tại chỗ.
"Tổng tổng giám đốc, ngài làm sao có thể đến đây?" Vân Tĩnh Sơ sợ đến mặt mũi trắng bệch, thảm rồi thảm rồi, Mộ Hi còn không hận chết cô, trốn nhiều năm như vậy, hôm nay xem ra là không tránh được.
"Tĩnh Sơ, em làm sao vậy? Diệu tổng chính là vị hôn phu của chị họ anh, mau mời mau mời, chị họ hai người tùy ý."
Nam Cung Diệu không có ấn tượng gì với Vân Tĩnh Sơ, nên gật đầu một cái liền tiến vào, về phần người được gọi là chị họ kia khí thế giống như cô là nữ vương, cao cao tại thượng, ra vẻ gì đó!
Mộ Hi không phát hiện Nam Cung Diệu vào.
"Thiên Vũ, em đi nhà vệ sinh một chút, mặc như vậy hết sức không quen nha." Mộ Hi rời đi, thời điểm cô đi đến nhà vệ sinh, một đôi mắt ưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Nam Cung Diệu nhìn thấy Khang Hân ở một bên tán gẫu cùng bạn bè, nên anh cũng đi đến phòng vệ ainh, vừa rồi người đó có phải ảo giác không, chẳng lẽ mình quá nhớ cô, bị hoa mắt, làm sao cô lại ở chỗ này? Hơn nữa đẹp đến độ không giống cô.
Editor: Hàn Băng Tâm (((diendanlequydon)))!!!!
Duy nhất làm cho Nam Cung Diệu cho rằng bóng lưng kia là cô, chính là cái mông tròn vểnh lên kia, cả đời anh cũng sẽ không quên. Đáng chết, vài năm không thấy liền ăn mặc gợi cảm như vậy!
Chỉ chốc lát sau, Mộ Hi mở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, người đàn ông này hung dữ nhìn cô, Mộ Hi nói không ra lời, hết thảy tựa như đang nằm mơ, người đàn ông này chính là Nam Cung Diệu mà cô ngày nhớ đêm mong, tại sao anh lại ở chỗ này? Mộ Hi còn chưa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, ngơ ngác nhìn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu một tay kéo Mộ Hi qua, ôm vào trong lòng, sau đó hung hăng hôn cô.
Người đàn ông này có phải điên rồi hay không? Đây là nhà vệ sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào, bên ngoài còn có rất nhiều người, bốn năm không thấy, người đàn ông này không nói hai lời liền gặm, xem ra anh là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Mộ Hi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương này làm sao cô quên được, người đàn ông này là người đàn ông duy nhất của cô, ở trong mộng vô số lần nằm trong lòng anh, nhớ anh, nghĩ muốn anh, hôn anh...
Mộ Hi không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở tình huống này, người đàn ông này điên cuồng hôn cô ở bên cạnh nhà vệ sinh, Mộ Hi biết Nam Cung Diệu đã đính hôn, hơn nữa cô không thể lấy nguy hiểm ủa em gái nói giỡn, sau khi nhât thời sững sờ, hất tay, cho người đàn ông mình yêu sâu đậm một cái tát vang dội.
"Bốp - - "
Sau cai tát này, lúc ấy Mộ Hi cũng hết sức kinh sợ, mình dùng sức lực lớn nhất, anh nhất định sẽ đau, Mộ Hi chỉ có thể đau lòng cho Nam Cung Diệu ở trong lòng, bởi vì cô muốn triệt để vứt bỏ quan hệ với anh.
Mộ Hi cảm giác được ánh mắt cường thế kia của Nam Cung Diệu, trong lòng có chút so85 sệt.
"Ai bảo anh hôn tôi! Tôi đây là tự vệ. Anh nhìn thấy phụ nữ liền gặm loạn sao? Không phải anh có vị hôn thê sao? Vì sao giống như tám đời chưa chạm qua phụ nữ, ngăn ở cửa nhà vệ sinh nữ, anh đây là giở trò lưu manh!" Mộ Hi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chẳng phải biết vẻ mặt này quá mê người rồi, làn da của Mộ Hi hiện lên mây đỏ nhấp nhô, rất đẹp.
"Người phụ nữ này, đây là cách em chào đón tôi?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào Mộ Hi, Nam Cung Diệu nhìn thấy bên cạnh có một lối ra anh toàn, vì vậy kéo Mộ Hi đi.
"Tôi, tôi..." Mộ Hi chưa kịp phản ứng, người đã ra sảnh tiệc, Nam Cung Diệu kéo Mộ Hi đến lối ra an toàn, ở trên bậc thang, lại hung hăng hôn cô.
Mộ Hi giãy giụa, người đàn ông này đói khát như vậy, tiếng thở dốc dồn dập vang vọng ở cầu thang.
"Anh là sói đói sao? Không đủ đúng không? Tôi vừa rồi đánh sai anh sao? Chẳng lẽ anh còn muốn một cái tát nữa? Mau buông tôi ra." Mộ Hi gầm nhẹ ở trong lòng Nam Cung Diệu, cô cũng không dám lớn tiếng, cách vách chính là đại sảnh bữa tiệc, cô cũng không muốn tìm người đến!
"Người phụ nữ này, em thật tàn nhẫn, tôi vẫn luôn tìm em." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói, tay còn nắm đôi tay Mộ Hi.
Cả người Mộ Hi đều bị Nam Cung Diệu ôm vào trong lòng, ngửi mùi hương của anh, nhìn ngũ quan anh tuấn sáng ngời kia, cô hết chỗ nói rồi.
"Vài năm không thấy, nó dường như lại lớn, cảm giác không tệ." Nam Cung Diệu nói, sau đó cúi đầu hôn một chút thịt lộ ở bên ngoài, thêm môi dưới.
"Vị cũng rất ngon..."
Editor: Hàn Băng Tâm (((diendanlequydon)))!!!!
"Ngon con bà nó cái miệng anh..." Mộ Hi nói, thừa dịp Nam Cung Diệu không có chú ý, một bên cơ thể, từ phía dưới trốn thoát, tựa như chạy tới đại sảnh bữa tiệc, không đi nữa liền bị người đàn ông này ăn!
Nghĩ đến em gái, Mộ Hi nhất định phải cách người đàn ông này thật xa, xuất phát từ bản năng, Mộ Hi muốn né tránh người đàn ông cường thế bá đạo này.
Lúc cô chạy đến vị trí nhà vệ sinh vừa rồi, trong nháy mắt tiếp theo, Mộ Hi lại bị Nam Cung Diệu ôm vào trong lòng, người đàn ông này đuổi theo đến.
Lúc này bên cạnh có một số người đi qua, Mộ Hi chỉ muốn vứt Nam Cung Diệu ra, mà Nam Cung Diệu trong mắt chỉ có Mộ Hi, cho nên đương sự không chú ý tới bên cạnh có người vây xem.
"Người phụ nữ này, đừng hòng trốn." Nam Cung Diệu thân thiết phun ra những lời này bên tai Mộ Hi, cử chỉ của anh trong mắt người ngoài chính là đôi tỉnh nhân thân mật, nhìn hết sức tự nhiên, mà trên thực tế, Mộ Hi rất rõ, trong giọng nói của người đàn ông này lộ ra uy hiếp, cô cảm giác được tay Nam Cung Diệu ôm eo cô tăng thêm lực, người đàn ông này thực sự bốc lửa.
Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi không nói, biết cô đang suy nghĩ, chỉ là không biết cô đang suy nghĩ cái gì? Người phụ nữ này, đời này, em đừng hòng trốn tôi, tôi cần phải cẩn thận suy nghĩ, nên trừng phạt người phụ nữ không biết trời cao đất rộng em như thế nào." Nam Cung Diệu lạnh lùng nhìn Mộ Hi, mặc kệ làm sao anh tìm được cô.
Mộ Hi gấp đến độ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nam Cung Diệu ôm Mộ thật chặt Hi, thân thể hai người không có bất kỳ khe hở, thân thể đầy đặn của Mộ Hi kích thích Nam Cung Diệu, trong nháy mắt cảm giác được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao.
"Buông tôi ra!" Mộ Hi cảm giác được thân thể Nam Cung Diệu thay dổi, bởi vì ôm thật chặt, thân dưới đã chống đỡ đến cô, mặt Mộ Hi bắt đầu trở nên hồng, Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi thay đổi, rất hài lòng, người phụ nữ này có cảm giác với anh.
"Tôi muốn em..." Miệng Nam Cung Diệu tiến đến bên tai Mộ Hi nhỏ giọng nói, mang theo hơi thở đặc biệt của đàn ông truyền vào trong tai Mộ Hi, giống như một cỗ sóng điện truyền khắp toàn thân Mộ Hi, ngứa .
"Không - -" Mộ Hi kiên quyết trả lời anh.
"Em chẳng lẽ không cảm thấy nó muốn? Lão Nhị đợi em bốn năm rồi!" Nam Cung Diệu vẫn nhỏ giọng nói, Mộ Hi không hiểu nổi Nam Cung Diệu có ý gì? Nhưng mà cô biết lão Nhị là ai, cái gì gọi là đợi bốn năm?
"Mộ Hi, Mộ Hi..."
Thời điểm Mộ Hi hoảng loạn không biết làm sao, một giọng nói ấm áp và có chút bất ngờ vang lên, Mộ Hi quay đầu nhìn lại là Hàng Thiên Vũ, vì vậy cô giãy giụa muốn rời khỏi lòng Nam Cung Diệu, không nghĩ tới anh càng ôm chặt hơn.
Mắt ưng của Nam Cung Diệu híp lại, nhìn Hàng Thiên Vũ.
"Là anh, anh còn dây dưa không rõ với người phụ nữ của tôi." Lúc này Nam Cung Diệu hết sức hối hận bốn năm trước không tiêu diệt người đàn ông này, lúc trước không nên lo lắng cảm nhận của Mộ Hi, không nghĩ tới bây giờ anh ta còn chưa từ bỏ ý định.
Sắc mặt Hàng Thiên Vũ trắng bạch, chợt phản kích.
"Diệu tổng, thật ngại, Mộ Hi, bây giờ người phụ nữ của tôi."
"Đúng, bạn trai tôi đến rồi, xin anh buông tôi ra." Mộ Hi đành phải như vậy, nếu không Nam Cung Diệu nhất định sẽ không buông cô ra .
Mộ Hi cảm giác được tay của Nam Cung Diệu ôm cô buông ra, vì vậy, bước nhanh chạy về phía Hàng Thiên Vũ, kéo tay của anh ra ngoài chạy tới.
Đôi mắt Nam Cung Diệu sắc lạnh hơn, lạnh lẽo hơn.
~Hết chương 79~
|
Chương 80: Ít lạm dụng (1) "Diệu, tại sao anh lại ở chỗ này?" Khang Hân đi đến, giả bộ không có chuyện gì, kỳ thật cô ta đã nhìn thấy cả quá trình, cô ta dịu dàng kéo tay Nam Cung Diệu đi tới quầy bar.
Nam Cung Diệu vẫn mang vẻ mặt vừa rồi, anh làm bất cứ chuyện gì cũng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, cái tên Hàng Thiên Vũ này lại dám công khai khiêu khích anh, có thể tưởng tượng ra, nếu tà ma bị chọc giận thì sẽ thế nào.
Mộ Hi ngồi trên xe Hàng Thiên Vũ, trái tim nhỏ còn đập thình thịch, biểu hiện vừa rồi phải làm cho anh chết tâm! Nghĩ tới vừa rồi tiếp xúc gần gũi, tim đập tăng nhanh, mà người đàn ông này nhìn thấy phụ nữ liền xúc động như vậy, không phải gặm chính là sờ, giống như loài chó động dục! Anh đối với mỗi người đàn bà đều như vậy sao?
Kỳ thật, kể từ sau khi Nam Cung Diệu có quan hệ với Mộ Hi, không còn hứng thú đối với người phụ nữ khác, còn phương diện kia chỉ cần Mộ Hi hết sức dễ dàng thỏa mãn, còn không làm bộ, những người phụ nữ khác ở trên giường đều cố ý nịnh nọt anh, còn cố ý giả bộ tình cảm mãnh liệt, kỳ thật, cái loại cảm giác này Nam Cung Diệu không thích, anh thích Mộ Hi chân thật, đối mặt với anh, có đôi khi mặc dù miệng cô đầy lời thô tục, nhưng mà, cô rất chân thật, anh muốn cô, anh không thì tiếc bất cứ giá nào bắt lấy cô, hôm nay chỉ đơn giản ôm Mộ Hi, Nam Cung Diệu cũng đã hết sức kích thích, cùng những người phụ nữ khác hôn môi, cũng không có loại tình cảm mãnh liệt này.
Hàng Thiên Vũ nghiêng người nhìn Mộ Hi một cái, trong mắt xẹt qua một chút dịu dàng.
"Không nghĩ tới anh cũng tới tham gia bữa tiệc." Mộ Hi thản nhiên nói.
"Anh ta vẫn không chịu buông tha em!" Hàng Thiên Vũ có chút thương tâm nói, kỳ thật anh ta hiểu Mộ Hi không thể buông anh ta xuống, đã nhiều năm cô luôn độc thân như vậy, không phải là thủ thân vì người đàn ông kia!
"Thiên Vũ, hôm nay cám ơn anh, đưa em về nhà được không?" Mộ Hi nói xong nhắm mắt lại, không muốn nói thêm lời nào.
"Được." Hàng Thiên Vũ nhìn thấy Mộ Hi giống như hết sức mệt mỏi, nên không nói gì khác, nghiêm túc lái xe.
Đi không bao xa, liền nhìn thấy Mộ Hi ngủ thiếp đi, xem ra cô thật sự mệt mỏi, trong lòng hết sức đau lòng, kỳ thật mỗi ngày cô làm việc ở siêu thị cũng rất vất vả , còn phải chăm sóc đứa bé và mẹ, Hàng Thiên Vũ tắt nhạc đi, trong xe đã yên tĩnh rất nhiều.
Xe đến nơi, Hàng Thiên Vũ phát hiện người phụ nữ đáng yêu vẫn đang ngủ say như chết.
Anh ta cẩn thận chu đáo chỉnh lại tư thế cho người phụ nữ đang ngủ này, Mộ Hi nghiêng người dựa vào cửa, mặt ngủ có chút hồng, nhất là cái miệng nhỏ nhắn nửa mở, còn có nước miếng chảy ra, anh ta nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng đụng tới cái miệng nhỏ nhắn, ngủ thật là say, thế mà không có tỉnh.
Thì ra cánh môi cô có cảm giác tốt như vậy, mềm mại, trơn bóng, mới đụng vào, trong nháy mắt biến thành một luồng điện chuyền từ đầu ngón tay tới toàn thân, khiến nhịp tim anh ta tăng vọt.
Tầm mắt anh ta dừng lại trên cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Hi, lại cũng không có cách nào rời đi.
Cô nuốt xuống nước miếng ực một cái! Anh ta chỉ cảm thấy đột nhiên mình khát quá, rất khẩn trương.
Như bị đầu độc, anh ta cúi người hôn lên cánh hoa khéo léo kia, một mùi thơm ngát ngát nhẹ nhàng, anh ta trăn trở nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của cô.
"Ưm ưm..."
Vốn Mộ Hi đang ngủ say sưa đột nhiên cảm giác có vật gì che tới, cảm thấy khó thở, có chút bực bội nhúc nhích người.
Hàng Thiên Vũ sợ tới mức giống như tên trộm, rời khỏi Mộ Hi, mặt nhìn phía trước.
Mộ Hi dụi mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh.
"Đã tới chưa?" Thật là, bị người ta đánh cắp nụ hôn cũng không biết, quả thực là mơ màng về đến nhà.
"Ừ." Hàng Thiên Vũ có chút không được tự nhiên ừ một tiếng.
"Thiên Vũ, đi vào một chút nhé, em thay quần áo ra, anh hãy mang về." Mộ Hi biết rõ bộ váy đang mặc không phải của mình, cho nên vẫn muốn trả lại.
"Em mặc bộ này rất đẹp, anh tặng em, bye bye." Hàng Thiên Vũ lái xe rời đi.
"Này? Này? Đợi chút, cái này hết sức mắc tiền mà, em không thể nhận..." Mộ Hi nhìn xe đã lái đi rất xa, đành phải về nhà.
"Chị, chơi như thế nào? Rất vui vẻ chứ? Xem ra em sắp có anh rể rồi?" Mộ Đồng liên tục hy vọng chị gái có thể tìm được hạnh phúc của mình, mà nếu như người kia là Hàng Thiên Vũ thì không thể tốt hơn, vừa rồi Hàng Thiên Vũ hôn môi Mộ Hi đã bị Mộ Đồng nhìn thấy, bởi vì nhàn rỗi không có chuyện gì, cho nên ra ngoài chờ chị trở lại, không nghĩ tới nhìn thấy một màn vừa rồi.
"Này, tốt cái gì! Nếu như không phải là Tĩnh Sơ bắt chị đi, thì chị sẽ không đi đâu! Em biết chị không thích những nơi như thế mà, nhất là cái chỗ đó!"
Mộ Hi nghĩ tới việc hôm nay đụng phải Nam Cung Diệu, trong lòng sợ hãi, nếu như bị người phụ nữ thần bí kia biết sẽ rất phiền toái!
"Chị, đừng giả bộ, em đã thấy tất cả, không cần lừa gạt em, em đã trưởng thành rồi." Mộ Đồng ha ha cười nói.
"A, em nói Thiên Vũ, anh ấy đưa chị về, xem, còn có bộ y phục này cũng là anh ấy đưa, em gái, anh ấy còn mở cửa hàng bán quần áo, tại sao chưa bao giờ nghe nói qua nhỉ?" Mộ Hi hết sức hoang mang, có đôi khi Hàng Thiên Vũ cảm thấy rất khó hiểu, nhiều lúc rất bận, nhưng chuyện gì anh ấy cũng có thể giải quyết, chỉ biết là anh ấy mở ra công ty, trong nhà có ít tiền, nhưng hôm nay thấy, anh ấy không chỉ có công ty của mình, khả năng còn có xí nghiệp khác, đến nhãn hiệu trang phục hôm nay cũng cao cấp.
"Tóm lại, chúc mừng chị già thông suốt." Mộ Đồng nói xong trở về phòng.
"Nha đầu thối nói cái gì vậy? Không hiểu nổi?" Mộ Hi đi vào phòng tắm, hôm nay cô không muốn tắm, vì cảm thấy trên người còn có mùi của Nam Cung Diệu, vừa mới vào phòng tắm, liền đi ra, quyết định không tắm giặt, giữ lại hơi thở của anh cả đêm.
Ngày hôm sau, làm việc tại siêu thị.
"Quản lý Mộ, vào đây một chút." Tổng giám đốc siêu thị gọi Mộ Hi vào phòng làm việc, Mộ Hi có chút do dự, người quản lý này bình thường nhìn cô có chút kỳ lạ, cho nên vẫn cẩn thận một chút, bây giờ là ban ngày sẽ không có chuyện gì.
"Được, tôi lập tức tới ngay." Mộ Hi bước nhanh tới phòng làm việc của tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiến vào."
"Tổng giám đốc gọi tôi." Mộ Hi dè dặt hỏi.
"Ngồi xuống đi."
"Vâng."
"Quản lý Mộ, tôi quyết định từ tháng sau tăng lương cho cô, bởi vì biểu hiện của cô khiến tôi rất hài lòng, nếu như có thể, tôi còn muốn thăng cấp cho cô lên làm trưởng bộ phận nhưng mà?"
|
Chương 80: Lạm dụng (2)
Mộ Hi nghe đến đó liền hiểu ý gì.
"Cám ơn tổng giám đốc đề bạt, làm trưởng bộ phận, tôi không có năng lực đó, tôi còn có rất nhiều chỗ chưa tốt, chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi." Mộ Hi dịu dàng cự tuyệt, không nghĩ tới tổng giám đốc cười ha hả đi tới bên cạnh Mộ Hi.
"Tôi nói cô có thể đảm nhiệm thì cô có thể đảm nhiệm, vả lại một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ cũng không dễ dàng, chẳng lẽ cô không có nghĩ tới..." Tổng giám đốc bắt đầu nói chuyện giảng đạo.
"Thực xin lỗi tổng giám đốc, tôi không có nghĩ tới việc làm trưởng bộ phận, tôi cũng rất hài lòng với chức vụ hiện tại."
"Quản lý Mộ thật sự là ngây thơ, ý của tôi là, cô không có nghĩ tới tìm một người đàn ông bên cạnh cô sao? Tôi cũng đã chờ cô rất lâu rồi, chỉ cần một câu nói của cô, muốn cái gì tôi đều cho cô, hiểu chưa?" Người đàn ông này nói rõ câu chuyện, Mộ Hi hết sức lúng túng.
"Có thể tổng giám đốc có chút hiểu lầm, tôi chỉ muốn làm việc cho giỏi, không nghĩ tới những thứ khác, nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi ra ngoài làm việc đây." Mộ Hi cảm thấy không cần tiếp tục ở lại tán gẫu, rõ ràng là người đàn ông này động sắc tâm với mình.
"Mẹ nó giả bộ thanh cao, nếu cô thật sự đứng đắn, sẽ không kết hôn mà đã có con, mang theo thứ con hoang ai còn muốn cô, cũng chỉ vì tôi thương hại cô không có ai, cho cô mặt mũi mà cô không biết xấu hổ."
"Tôi không kết hôn đã sinh con, nhưng đứa nhỏ này không phải con hoang, thằng bé có ba, tôi nói ra sẽ hù chết ông, đừng tưởng rằng mình có vài đồng tiền có thể vũ nhục người ta, bà cô đây không làm." Mộ Hi không thể chịu được người khác nói con cô là con hoang.
Mộ Hi tháo thẻ nhận viên xuống, ném vào người đàn ông kia.
"Cô - -" rất rõ ràng, giám đốc siêu thị có chút bất người đối với phản ứng của Mộ Hi, người phụ nữ luôn luôn dịu dàng bỗng nhiên biến thành người phụ nữ chanh chua, đây cũng quá nhanh đi, thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo, thực hoài nghi cô ta không phải phụ nữ?
Cứ như vậy Mộ Hi thất nghiệp, không mục đích đi trên đường cái, kế tiếp chính mình phải tìm việc làm, mỗi tháng con trai đều phải dùng tiền, cho nên cô không thể không có công việc.
Tìm cả một ngày cuối cùng tìm được một công việc không tệ lắm, tiền lương rất hài lòng, chỉ là thời gian hơi dài, bắt đầu làm liên tục từ bảy rưỡi sáng đến sáu giờ tối, tiền lương một tháng bốn ngàn, vì bốn ngàn này, Mộ Hi đáp ứng.
"Thiên Vũ, anh ở đâu? Chút nữa em đưa quần áo qua." Mộ Hi không thích nhận đồ của người ta, nhất là quần áo, dù sao vẫn cảm thấy không thể nhận.
"Ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm thì sao?" Hàng Thiên Vũ vẫn bận trong phòng làm việc, nhận được điện thoại của Mộ Hi, đột nhiên cảm thấy rất đói.
"Được, vừa lúc em cũng có chút đói bụng." Mộ Hi sảng khoái đáp ứng.
Trong nhà hàng.
"Thiên Vũ, em từ chức rồi." Ngoại trừ Vân Tĩnh Sơ, ở trong lòng Mộ Hi, Hàng Thiên Vũ chính là bạn bè tốt nhất của cô, những năm này anh trợ giúp cô không ít, ủng hộ cô, nhớ đến lúc Mộ Hi ở trong bệnh viện sinh con trai, anh chạy trước chạy sau, ai không biết còn cho anh là cha của đứa bé, vì thế Mộ Hi hết sức đau lòng! Về sau Mộ Hi biết rõ Nam Cung Diệu đính hôn với Khang Hân, Mộ Hi rất đau lòng, là Hàng Thiên Vũ liên tục khích lệ cô, vì Tiểu Diệu, Mộ Hi kiên cường gắng gượng vượt qua.
Kỳ thật Mộ Hi hiểu tâm tư Hàng Thiên Vũ, chỉ là cô liên tục trốn tránh, bởi vì trong lòng cô chỉ có tà ma kia thôi, trái tim cô đã bị người khác lấp đầy, cuối cùng không thể chứa thêm người đàn ông khác, nên đối với Hàng Thiên Vũ, Mộ Hi chỉ thấy đau lòng không còn cách nào, cô ích kỷ lại không muốn mất đi người bạn tốt này, cho nên liên tục ở chung như vậy.
"Vì sao vậy?" Hàng Thiên Vũ hỏi. di3nd1nl3q0yd0n
"Không muốn làm, muốn đổi môi trường khác." Mộ Hi không biết nên trả lời như thế nào.
"Nhất định có nguyên nhân, nói cho anh biết đi?" Hàng Thiên Vũ quan tâm hỏi.
"Cái tổng giám đốc kia định giở trò lưu manh, còn dám nói con em là con hoang, vì vậy, em ném thẻ nhân viên vào mặt ông ta rồi từ chức." Mộ Hi cúi đầu nhìn thức ăn ở trong mâm, rất rõ ràng là không có khẩu vị gì.
"Đến công ty của anh đi? Loại người như vậy không cần chấp nhặt." Mặc dù Hàng Thiên Vũ nói rất nhẹ nhàng, kỳ thật trong mắt đã ngập lửa giận, bây giờ việc anh làm là an ủi Mộ Hi, chứ không phải khiến cô lại thương tâm hơn.
"Cám ơn, bốn năm trước em cũng đã nói, sẽ không tới công ty người quen làm, cảm thấy không được tự nhiên."
"Vậy, đã muốn đi đâu làm chưa?"
Sóng mắt Mộ Hi lưu chuyển, hé miệng cười một tiếng.
"Chuyện này, tạm thời giữ bí mật, đợi sau này khi em đi làm sẽ nói cho anh biết." Thực ra Mộ Hi lo lắng công việc không thích hợp, đến lúc đó không biết sẽ như thế nào? Vẫn là chờ làm thử vài buổi rồi nói cũng không muộn.
"Thiên Vũ, bộ váy này anh lấy về đi, còn có ngày hôm qua cám ơn anh." Mộ Hi nói ra hết sức thành khẩn.
"Bộ váy này em nhận lấy đi, nếu không anh sẽ tuyệt giao với em." Hàng Thiên Vũ học giọng điệu Vân Tĩnh Sơ nói chuyện với Mộ Hi.
"Anh cũng học nha đầu chết tiệt kia hù dọa người ta, cùng lắm thì em nhận lấy." Mộ Hi lại cất váy vào trong túi.
"Mộ Hi, nếu như anh nói cho em biết nhưng lời hôm qua anh nói với Nam Cung Diệu là lời trong lòng." Hàng Thiên Vũ đối với việc Nam Cung Diệu xuất hiện, hết sức lo lắng, người đàn ông kia sẽ không dễ dàng buông tha Mộ Hi như vậy.
"Thiên Vũ, thực xin lỗi, em không thể lừa anh, anh biết trong lòng em đã có người khác, anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn em, em đã có con, em không xứng với anh." Mộ Hi nhìn Hàng Thiên Vũ nói, nếu đã làm rõ, thì có mấy lời cần phải sáng tỏ, miễn về sau càng đau khổ, người cô không muốn tổn thương nhất là Hàng Thiên Vũ, nhưng vẫn tàn nhẫn tổn thương anh, nhìn anh luôn thống khổ.
"Anh thật sự không có cơ hội sao?" di3nd1nl3q0yd0n
"Anh là bạn tốt nhất của em, không hơn, thực xin lỗi, nếu như em làm cho anh cảm thấy phức tạp, em hy vọng về sau chúng ta sẽ ít gặp mặt, em không muốn khiến anh khó chịu." Mộ Hi biết rõ những lời này sẽ làm anh tổn thương, nhưng cô vẫn phải nói, cô hy vọng sẽ có một ngày anh hiểu.
"Đứa ngốc, anh chọc em chơi thôi! Em còn tưởng là thật sao?" Hàng Thiên Vũ lập tức lộ ra mỉm cười sáng lạn, Mộ Hi nhìn thấy hết sức đau lòng, người đàn ông tốt như vậy, nhưng mà, chính mình không thể tham lam, càng không thể tổn thương anh.
"Về sau anh không cần lấy chuyện này ra để đùa, nếu không em sẽ không để ý tới anh." Mộ Hi cố ý giả vờ tin tưởng lời anh nói, cô tin tưởng sẽ có một ngày anh hiểu.
Còn có một việc Hàng Thiên Vũ hết sức lo lắng, nếu Nam Cung Diệu đã biết Mộ Hi ở chung quanh đây, nhất định anh ta sẽ nghĩ biện pháp đến gần cô, vừa rồi Mộ Hi nói tìm được công việc mới, hy vọng không có quan hệ tới công ty Nam Cung Diệu, nếu không sẽ rất phiền toái!
|