Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 83: Nói dối sẽ phải trả giá thật lớn (1) "Yên tâm, tôi sẽ không để cho hắn chết nhanh như vậy ." Nam Cung Diệu chuẩn bị ra ngoài.
"Đợi chút, tôi còn chưa nói cho anh biết là ai khi dễ tôi?" Mộ Hi biểu hiện rất ngoan ngoãn, hai tay nắm lấy vạt áo.
"Không phải là hắn?" Nam Cung Diệu đột nhiên có dự cảm xấu.
"Uhm, người kia chính là anh - - Nam Cung Diệu." Mộ Hi lớn tiếng nói ra.
Nam Cung Diệu biết bị chơi xỏ, tiểu yêu tinh lại dám trêu chọc anh, đây không phải là tự tìm cái chết đi.
"Như thế nào? Vừa rồi rồi là ai đáp ứng tôi phải tiêu diệt hắn, còn muốn chặt hắn, còn có chính là cắt tiểu kê kê..." Mộ Hi thấy mặt Nam Cung Diệu càng ngày càng khó coi, sợ đến không dám nói tiếp.
Anh một ta ôm Mộ Hi, một tay nắm lấy cằm cô, tháo cặp mắt kính quê mùa kia xuống.
"Người phụ nữ, em đùa với lửa, nhưng mà tôi có biện pháp tốt hơn trừng phạt em." Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi đến trên giường, một phen xé rách quần áo của Mộ Hi, lộ cái mông to trắng noãn, lúc tôi còn nhỏ làm việc gì sai, mẹ sẽ sẽ đánh mông tôi, cho nên hôm nay tô imuốn giáo huấn em thật tốt, để em nhớ kỹ cái giá của việc nói dối.
Mộ Hi bị Nam Cung Diệu trở mình một cái, ngã xuống, Mộ Hi bởi vì thật muốn cái mông to.
"Này? Đại ca, chúng ta bây giờ là người lớn, không cần chơi trò trẻ con đi? Thật ấu trĩ!" Mộ Hi bò, vểnh cái mông lên. Hàn3Băng3TâmDiEnDaNlEqUyDoN
"Tôi biết rõ chúng ta là người lớn, cho nên tôi sẽ càng nhắc nhở sâu sắc em, người phụ nữ, nhớ kỹ em là của tôi, người khác đừng mơ tưởng."
"A - - anh anh biến thái, đau chết mất!" Mộ Hi không nghĩ tới Nam Cung Diệu không có khúc nhạc dạo nào liền trực tiếp tiến vào, mặc dù con cũng đã bốn tuổi , nhưng ở bên trong vẫn cực kỳ trẻ tuổi , năm đó cùng Nam Cung Diệu không có có mấy lần liền mang thai, sau đó còn là sinh mổ, chỗ trong vòng rất căng, bị như vậy nhất x đau đến đổ mồ hôi.
Hai tay Nam Cung Diệu nắm lấy mông Mộ Hi, dùng sức vỗ vào.
"Người phụ nữ, nói về sau còn dám gạt người không?" Nam Cung Diệu không có lộn xộn, anh cảm giác được Mộ Hi thật sự chặt, vừa rồi có chút ngoan .
"Liền lừa anh, ai kêu anh bắt nạt tôi!" Mộ Hi khó chịu chịu đựng.
"Nếu em không nhận sai, tôi cần phải hung hăng trừng phạt em, tôi không sẽ mềm lòng ."
"Anh dám!" Mộ Hi chính là không nhận thua, cô mới không cần anh đắc ý.
"Được, tôi muốn cưỡi ngựa , giá..." Nam Cung Diệu bắt đầu động tác quen thuộc của mình, hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của Mộ Hi.
"Anh, anh, anh, tôi, tôi muốn kẹp chết anh, bà cô đây không phải dễ chọc !" Cứ như vậy trong chốc lát Mộ Hi chiếm thế thượng phong, trong chốc lát Nam Cung Diệu chiếm thế thượng phong, hai người triền triền miên miên, anh hôn tôi yêu.
Ba tiếng sau.
Mộ Hi bắt đầu mặc quần áo, nhưng đều bị Nam Cung Diệu kéo hư, vì vậy cầm quần áo Nam Cung Diệu mặc lên.
"Hôm nay ở lại với tôi." Nam Cung Diệu lười nhác nằm trên giường nói.
"Không được, mẹ sẽ lo lắng ." Mộ Hi chủ yếu là sợ người phụ nữ thần bí kia biết cô gặp mặt Nam Cung Diệu.
Mộ Hi tùy ý đút tay vào trong túi áo của Nam Cung Diệu, đụng phải một tờ giấy, tiện tay lấy ra, mở ra vừa nhìn, từng giọt nước mắt rớt xuống...
Nam Cung Diệu nhìn thấy nhất thời nhảy dựng lên, đến bên cạnh Mộ Hi, ôm lấy Mộ Hi từ phía sau.
"Em không bỏ được tôi phải không? Tôi chỉ cần một câu nói của em, tôi sẽ là của em." Nam Cung Diệu đau lòng hỏi.
"Cái này? Tại sao anh có cái này?" Mộ Hi cầm bức họa kia của Nam Nam vẽ, mặt trên ký tên "Tôi là duy nhất" đây là thói quen vẽ tranh của con trai, ý cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà, còn là duy nhất của Mộ Hi, đây là nét chữ của con trai, là Mộ Đồng tự tay dạy.
"Đây là một đứa nhỏ vẽ cho tôi, em đoán nó mấy tuổi? Vẽ không tệ chứ?" Nam Cung Diệu không chú ý đến sự thay đổi của Mộ Hi.
"Em gặp qua đứa bé này? Có phải nó rất đáng yêu không?" Mộ Hi không nghĩ tới cha con hai người họ đã gặp mặt qua.
"Thật đáng yêu, lúc ấy tôi nghĩ đến con trai của mình, tôi hy vọng là em sinh cho tôi." Nam Cung Diệu thâm tình nhìn cô.
"Hu hu... Hu hu..." Mộ Hi nhào vào lòng Nam Cung Diệu, người đàn ông này còn chưa biết đứa bé kia chính là con trai của anh, Nam Nam nằm mơ cũng muốn có cha, đối với điểm này Mộ Hi hết sức áy náy, thua thiệt cho con trai rồi, cho dù tình thương của mẹ nhiều hơn nữa, cũng không thay thế được tình thương của cha!
"Hi, em làm sao vậy?" di?en/da?nl?eq/uy?do?n
"Tôi muốn về nhà, đưa tôi về, xin anh?" Nội tâm Mộ Hi hết sức mâu thuẫn, cô không thể lấy sinh mạng của em gái ra đùa giỡn.
"Ở lại với tôi?" Nam Cung Diệu không nghĩ nhanh như vậy liền rời khỏi cô!
"Về sau đừng tới tìm tôi nữa, tôi không muốn như vậy! Tôi ở bên ngoài chờ anh." Mộ Hi mặc áo sơ mi của Nam Cung Diệu đi ra ngoài, bởi vì áo cô đã nát.
Nam Cung Diệu tức giận đẩy rớt tất cả mọi thứ trên bàn làm việc, anh không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao người phụ nữ này du diêm bất tiến (Ý của câu này là không nghe lời người khác khuyên), anh ngậm cô trong miệng, nâng ở lòng bàn tay, móc tim móc phổi thẳng thắn thành khẩn như thế, cho dù là băng, cũng nên thành ấm áp, vì sao cô còn cự tuyệt?
Anh ở người của cô hay không, cũng không bắt được trái tim cô, càng không bắt được vui buồn của cô!
Nam Cung Diệu lắc đầu nở nụ cười, nụ cười tràn đầy cân nhắc, anh đang suy nghĩ, có phải anh nên hư hỏng với cô một chút không, hư hỏng giống như trước kia, có lẽ cô sẽ trở nên ngoan một chút? Anh còn nhớ trước kia không có chuyện gì là anh thuận theo cô, hiện tại có lẽ quá yêu cô, chuyện gì cũng muốn dựa theo cô!
Ý thức được đến đây, anh lãnh khốc nhướng mi một chút, sau đó mặc quần áo vào đi ra ngoài, nhìn thấy Mộ Hi chờ bên cạnh xe.
"Bây giờ tôi đưa em về, nhưng mà, chỉ cần tôi muốn ăn mặn sẽ gọi điện thoại cho em, nhớ rõ không được phép cự tuyệt, nếu không, tôi sẽ đến nhà tìm em, nói được thì làm được." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, mở cửa xe lên xe.
"Anh muốn ăn mặn liên quan gì tới tôi? Anh đã có sẵn món ăn mặn không ăn, tại sao tới tìm tôi? Xin nhớ kỹ tôi không phải món ăn của anh, từ trước đến nay đều không phải, lại càng không phải món ăn mặn chó má gì của anh!" Mộ Hi châm chọc nói.
"Không có biện pháp, tôi thích em, hết sức hợp khẩu vị của tôi, em khiến tôi dục tiên dục tử (là cảm giác đang 'phê thuốc')." Giọng nói Nam Cung Diệu vẫn lạnh lùng.
"Anh người này da mặt quá dày, nói chuyện không xấu hổ như vậy, tôi nghi ngờ kiếp trưới của anh làm vịt chết! Nói đến chuyện này một chút cũng không mặt đỏ, không ai sánh bằng!" Mộ Hi bị lời Nam Cung Diệu nói chọc hơi đỏ lên.
Nam Cung Diệu nghe thấy Mộ Hi nói vịt chết gì đó, tức giận đến phanh mạnh xe, Mộ Hi đi ngã về phía trước, may mắn có đeo dây an toàn, nếu không mũi liền không còn rồi!
"Anh - -" Mộ Hi nhìn vẻ mặt Nam Cung Diệu lạnh chết người, vì vậy kịp thời dừng miệng, đỡ phải gặp nạn!
Trong lòng Nam Cung Diệu mừng thầm, cho cô chút ánh mặt trời liền xán lạn, dứt khoát che toàn bộ ánh mặt trời của cô, xem cô còn lên mặt thế nào! Về sau làm cho thế giới của cô chỉ có anh.
****
Ngày hôm sau, Mộ Hi vì muốn biểu hiện tốt, chủ động làm thêm một lát, lúc này là tan tầm giờ cao điểm, người người lấn chúc, Mộ Hi vất vả chen lấn trong xe công cộng, trời đã bắt đầu tối , trong lòng Mộ Hi có chút sợ sệt, dè dặt đi trong ngõ hẻm.
Vốn là đường lớn có thể đi, nhưng Mộ Hi vì tiết kiệm thời gian, nên đi đường tắt về nhà.
|
Chương 83: Nói dối sẽ phải trả giá thật lớn (2)
Ngõ hẻm kia không hề dài, có thể nhìn thấy ánh sáng phía trước, chỉ là một đoạn này không có đèn đường, cho nên rất tối, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, càng nghĩ càng sợ, vì vậy càng đi nhanh hơn, ai ngờ vấp phải vật gì đó, té ngã trên đất.
"A - - cái gì đó chặn đường cướp bóc, cứu mạng nha - -" Mộ Hi cảm giác hình như là người, sợ tới mức kêu to.
"Câm miệng..." Một giọng đàn ông yếu ớt truyền ra.
"Anh hùng tha mạng, tôi chính là một người tốt, chưa từng làm qua chuyện xấu nào, giữ khuôn phép làm người , tôi vừa rồi là không cẩn thận dẫm lên anh, anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng, tôi không phải cố ý, tôi trên có già dưới có trẻ, tôi rất nghèo, không có tiền, chỉ có từng này, đều đưa cho anh!" Mộ Hi sợ tới mức bắt đầu lấy tiền từ trong túi, cô tưởng rằng ăn mày.
"Đi mau, nguy hiểm..." Giọng nói vang lên lần nữa, tay Mộ Hi ngừng lấy tiền, giọng nói rất quen thuộc, là anh?
Mộ Hi lấy điện thoại di động ra chiếu lên mặt người đàn ông.
"Anh, anh, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ anh lại mộng du? Ông trời, anh cũng chọn chỗ mộng du sao!" Mộ Hi vẫn cho rằng Nam Cung Diệu mộng du.
"Mộ Hi, đi mau, nguy hiểm..." Nam Cung Diệu yếu ớt nói, nếu không phải là ra trong diệt, anh làm sao sẽ bị bày kế, những sát thủ kia rất nhanh sẽ đuổi theo.
"Tôi đưa anh đến bệnh viện." Mộ Hi khóc nức nở nói, anh bị thương, cô nhất định phải cứu anh. Hàn Băng Tâm dieendaanleequyydoon
"Không cần lo cho tôi, em đi mau, rất nguy hiểm. . ." Nam Cung Diệu nghe được tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa, biết là những người kia đuổi tới, anh dùng lực đẩy Mộ Hi, để cô cách xa mình một chút, hy vọng không tổn thương đến cô.
Mộ Hi cũng cảm giác được nguy hiểm, hiện tại Nam Cung Diệu bị thương, nhất định sẽ bị bọn họ bắt, không được, trong phút chốc, Mộ Hi nghĩ tới n cách cứu người, nhất định phải cứu anh, nhưng mà phải cứu như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất (*)?
(*): ý chỉ ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào, vạn lần không thể thất thủ.
Đột nhiên, Mộ Hi bắt đầu cởi áo mình, kéo váy tới trên mông, lộ ra nội y bên trong, giơ chân lên dạng chân trên người Nam Cung Diệu.
"Em muốn làm gì?" Nam Cung Diệu bị động tác của Mộ Hi làm cho mơ hồ, nguòi phụ nữ háo sắc này, lúc nào rồi, mà cô còn muốn cái này!
Mộ Hi không để ý tới Nam Cung Diệu, một phen ấn đầu anh vào ngực mình, cầm tay bị thương của Nam Cung Diệu đặt ở sau lưng mình, cánh tay bị chiếc áo rộng che đi, vừa vặn không nhìn thấy chỗ bị thương, cứ như vậy mặt Nam Cung Diệu nằm ở chỗ khe rãnh mềm mại nhất của Mộ Hi, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cô.
"Đừng nói chuyện, mau sờ tôi." Mộ Hi nhỏ giọng nói, Nam Cung Diệu hiểu hành động của Mộ Hi là cứu anh, vì vậy bắt đầu phối hợp, lúc này đám người kia đã vào trong hẻm, Nam Cung Diệu cảm giác được sau lưng Mộ Hi bắt đầu ra mồ hôi, còn khẽ run, anh biết rõ cô đang sợ, đứa ngốc sợ hãi vì sao không đi?
Mộ Hi cảm giác được những người kia càng ngày càng gần, vì vậy bắt đầu uốn éo người, cúi đầu phóng túng kêu, không nghĩ tới hiện tại dưới tình huống này, cô cảm giác được phía dưới Nam Cung Diệu lại rất thằng, còn rất cứng, a a, đây không phải là đóng phim, đây là liều mạng, tôi đây là cứu người, không phải đến thật sự, Mộ Hi sợ bị những người kia nhìn ra kỳ lạ, cho nên không quản được nhiều như vậy, tiếp tục giả vờ, liều mạng khiêu khích, uốn éo người, mặc dù không thành thạo còn không có kỹ xảo, nhưng Nam Cung Diệu lại bị biến thành cả người khẩn trương căng thẳng, lúc này hai người vừa nhìn chính là ở trong ngõ hẻm đại dã chiến kỹ nữ và khách chơi gái.
Những người kia đến gần, nhìn lại xem. dierndasnlerquyudopn
"F**k, nhìn cái gì, chưa từng thấy đàn ông và phụ nữ chơi đùa đi, đi, đừng làm lỡ bà cô đây kiếm tiền." Không nghĩ tới những người kia thật sự đi tới, Mộ Hi sợ tới mức nằm sấp trong lòng Nam Cung Diệu.
Thời điểm Mộ Hi vừa định đứng dậy, nghe được một số người lại tới, sợ đến lại tiếp tục diễn trò, uốn éo người, khiêu khích, để mình làm càng giống như thật, ai ngờ.
"Các người đang làm gì? Đứng lên, chúng tôi là cảnh sát."
Mộ Hi vừa nghe là cảnh sát, ông trời cứu tinh đến rồi.
"A, là chú cảnh sát nha." Cô bước xuống từ trên người Nam Cung Diệu, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt mỉm cười nhìn cảnh sát đối diện, từ rước đến nay lần đầu cảm thấy cảnh sát đáng yêu như thế.
"Ai cho cô tiếp khách ở đây, cô không biết như vậy là phạm pháp ư?" Vốn Mộ Hi còn đang cười liền cười không nổi, tiếp khách cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng cô là gà?
"Đợi chút, chú cảnh sát, tôi nghĩ các chú hiểu lầm rồi, tôi không phải là cái kia." Mộ Hi ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng khỏi càng ủy khuất.
"Cô không phải cái kia, vậy cô ở nơi này làm gì?" Cảnh sát nghiêm túc hỏi Mộ Hi.
Mộ Hi suy nghĩ, không thể nói toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, bởi vì cô biết Nam Cung Diệu làm một số chuyện trái pháp luật, cô không muốn chọc phiền toái cho anh. Đây chính là cha ruột của con cô.
"Chúng tôi là, chúng tôi là vợ chồng." Mộ Hi bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có như vậy mới có thể vượt qua kiểm tra.
"Vợ chồng? Vợ chồng lại nơi như vậy." Rất rõ ràng cảnh sát không tin.
"Ai quy định vợ chồng nhất định phải ở nhà mới có thể như vậy, tôi và chồng tôi thường xuyên đến bên ngoài như vậy, kích thích hiểu hay không? Chú cảnh sát chú lạc hậu rồi!" Mộ Hi thao thao bất tuyệt nói, giống như là đạo lý hiển nhiên.
|
Chương 83: Nói dối sẽ phải trả giá thật lớn (3)
"Vợ à, không để cho em làm vậy, em không nghe, giờ phải làm sao? Kích thích như vậy, bị cảnh sát hiểu lầm!" Nam Cung Diệu ở bên nói bóng nói gió, quả nhiên, cảnh sát cũng tin.
"Được rồi, thời gian của chúng tôi rất quý báu, không có rảnh rỗi nghe hai ngươi tán gẫu, về sau không được làm loạn, chúng ta đi." Cảnh sát rời đi, trong miệng vẫn còn oán trách.
"Thực là loại người gì cũng có, bày đặt không ngủ trong nhà, lại chạy đến nơi tối lửa tắt, làm như yêu đương vụng trộm!"
Mộ Hi lau mồ hôi, thiếu chút nữa thì phải vào cục cảnh sát!
Mộ Hi thấy cảnh sát đi rồi, vội vàng gọi điện thoại cho Lãnh Đông, bởi vì cánh tay Nam Cung Diệu bị thương.
"Vừa rồi nguy hiểm như vậy, vì sao em không đi?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi hỏi, người phụ nữ này bất chấp nguy hiểm cứu anh, còn dám mạnh miệng nói không yêu anh.
"Này? Anh đừng có quá nhạy cảm, nếu như hôm nay người khác gặp được nguy hiểm tôi cũng sẽ cứu như vậy." Mộ Hi làm bộ như hiển nhiên như không có việc gì.
"Người khác, chẳng lẽ em cũng muốn dùng đến cách này để cứu người khác? Tôi không cho phép, thân thể của em là của tôi." Nam Cung Diệu nghĩ đến cách mà Mộ Hi cứu người, anh không thể tiếp nhận được, đương nhiên, cách này có thể đối với anh, còn với người khác thì không được, bầu ngực mềm mại kia chỉ có thể là của anh.
"Được rồi, lúc này chúng ta mau rời đi thôi, tôi cũng không muốn lại phải cứu anh lần hai." Mộ Hi kéo tay của Nam Cung Diệu đi về phía trước.
Tố chất thân thể của Nam Cung Diệu rất tốt, cho nên vết thương này đối với anh không tính là gì, chỉ là từ lần trước cô trở về, Mộ Hi không có gọi cuộc điện thoại nào đến cho anh, khiến anh rất khó chịu.
***
Tập đoànNam Cung.
Vân Tĩnh Sơ gọi điện thoại cho mẹ Mộ Hi mang Nam Nam đến, nói giữa trưa mời bọn họ ăn cơm, ở đây có một nhà hàng mới vừa khai trương, bởi vì Nam Nam rất thích khẩu vị như vậy, cho nên Tĩnh Sơ liền gọi điện hẹn bọn họ.
"Dì, Nam Nam, ở đây." Vân Tĩnh Sơ lớn tiếng chào hỏi bọn họ, bởi vì có quá nhiều người, cũng may cách công ty gần, cô sớm đặt trước vị trí, nếu không sẽ phải xếp hàng!
"Mẹ Tĩnh Sơ, thật nhiều người!" Vân Tĩnh Sơ xoa xoa cái đầu nhỏ của Nam Nam.
"Bảo bối, mẹ Tĩnh Sơ mời khách cho nên muốn ăn cái gì thì cứ nói?"
"Vậy con sẽ không khách khí?" Mộ Tư Nam cầm thực đơn nhìn hình ảnh bên trên, bởi vì cậu biết rất ít chữa, cho nên chỉ có thể nhìn hình chọn món ăn.
"Mẹ Tĩnh Sơ, con muốn pizza lạm sườn, muốn cá hồi chiên, còn có xúp kem đậu xanh, có thể chứ." Mộ Tư Nam như người lớn giao thực đơn cho Vân Tĩnh Sơ.
"Thằng nhóc này, còn biết tiết kiệm tiền cho người lớn, kêu ít như vậy!" Vân Tĩnh Sơ cho rằng mỗi lần nói đi nhà hàng, nó chỉ chịu chọn có ba món ăn, thật đúng là không thể coi thường!
"Mẹ Hi đã nói qua, không được xài tiền bậy bạ, ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, kỳ thật những thứ này Nam Nam không ăn hết, con muốn mang về cho mẹ nếm thử. Mẹ Tĩnh Sơ không được tức giận đó?" Mộ Tư Nam nhìn Vân Tĩnh Sơ nói, mà hai người lớn ở đây đều bị thằng nhóc này làm cho chua xót, muốn rơi lệ.
"Được, người đàn ông nhỏ của chúng ta biết thương người, mẹ Tĩnh Sơ sẽ không tức giận, chờ chút nữa chúng ta gọi thêm một phần mang đi được không?" Vân Tĩnh Sơ xoa đầu Nam Nam nói.
"Vậy con thay mẹ Hi cám ơn mẹ Tĩnh Sơ nhé." Miệng thằng nhóc này quá ngọt, giống như bôi mật, ngán chết người ta.
Sau khi ăn xong, Vân Tĩnh Sơ lại gọi một cốc kem ly. Mộ Tư Nam ăn rất vui vẻ, chỗ ngồi bọn họ ngay sát cửa sổ, cho nên nhìn thấy bên ngoài rõ ràng, Vân Tĩnh Sơ cùng dì nói chuyện, Mộ Tư Nam nhìn người đến người đi bên ngoài.
Lúc này, Nam Cung Diệu đi ra từ trong công ty, đứng ở bên ngoài nói điện thoại.
Mộ Tư Nam nhận ra là chú ngày đó. *di.en*da*nle*qu*ydon*Mèo Hoang
"Bà ngoại, con gặp được một người bạn, con đi ra ngoài chút, sẽ nhanh chóng trở về." Mộ Tư Nam giống như người lớn đi ra khỏi nhà hàng, Vân Tĩnh Sơ vụng trộm nhìn theo sau nó, dù sao nó mới bốn tuổi, sợ bị bắt.
"Chú, chào chú, còn nhớ cháu không?" Mộ Tư Nam lễ phép tiến lên chào hỏi, giọng nói vẫn mang hơi sữa nhìn Nam Cung Diệu, Vân Tĩnh Sơ cũng không dám đi qua, tại sao tiểu quỷ này biết Diệu tổng? Quá kỳ quái, thế nhưng gọi anh ta là chú, ôi mẹ nó, cái ông chú này có khả năng chính là cha ruột thằng bé! Choáng!
"Người bạn nhỏ, tại sao cháu lại ở đây? Có mình cháu sao?" Nam Cung Diệu đã nói điện thoại xong, ngồi xổm người xuống nói chuyện với Mộ Tư Nam.
"Chú, không phải một mình cháu đến, cháu đến cùng bà ngoại và mẹ." Mộ Tư Nam thấy Vân Tĩnh Sơ lấp ló nhìn lén, vì vậy.
"Mẹ Tĩnh Sơ mau tới đây." Mộ Tư Nam vung bàn tay nhỏ bé gọi cô, Vân Tĩnh Sơ không biết làm sao, thế mà thằng nhóc thúi này thấy cô!
"Diệu tổng, chào ngài." Vân Tĩnh Sơ lễ phép chào hỏi.
"Hai người biết nhau sao mẹ Tĩnh Sơ?" Mộ Tư Nam tò mò hỏi.
"Nam Nam, đây là tổng giám đốc của mẹ, đừng nghịch ngợm." Vân Tĩnh Sơ nhìn thấy Nam Nam tự nhiên ngồi lên trên đùi Nam Cung Diệu, cho nên cẩn thận nhắc nhở, còn dùng ánh mắt bắn tín hiệu sang cho nó, ai ngờ thằng nhóc này cố ý không nhìn!
"Con trai của cô thật biết điều." Nam Cung Diệu thản nhiên nói, kỳ thật anh biết rõ người phụ nữ này là bạn tốt của Mộ Hi, chỉ là không nghĩ tới còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ.
"À, cái kia, Diệu tổng đã ăn cơm chưa? Tôi mời khách." Vân Tĩnh Sơ nói xong cũng biết cấp bậc, người ta là tổng giám đốc, cô có thể mời sao?
"Chú, mẹ Tĩnh Sơ rất hào phóng, hôm nay mẹ mời chúng cháu ăn cơm, chúng cháu còn phải mua thêm một phần thức ăn cho mẹ Hi nữa." Mộ Tư Nam hết sức khí phách nói, ý cậu là người mẹ này rất lợi hại, nhưng chẳng biết rằng Vân Tĩnh Sơ muốn chui vào hang chuột, ôi trời! Vô cùng xấu hổ!
"Mẹ Hi?" Nam Cung Diệu đoán được đứa bé này nói Mộ Hi.
"Chú cũng biết mẹ Mộ Hi sao?" Mộ Tư Nam tò mò hỏi, Vân Tĩnh Sơ bị hù dọa mặt mũi trắng bệch.
"Ừm, biết, còn rất quen thuộc." Nam Cung Diệu thản nhiên nói, Vân Tĩnh Sơ sợ để lộ ra chuyện của Mộ Hi, vì vậy, quyết định nhanh chóng chuẩn bị mang tiểu quỷ này đi, không đi nữa thì có chuyện xấu.
"Thực xin lỗi Diệu tổng, chúng tôi còn có việc, bye bye." Vân Tĩnh Sơ kéo Mộ Tư Nam đi.
Nam Cung Diệu lại thấy tò mò, vì saoVân Tĩnh Sơ nghe thấy đứa bé nhắc tới Mộ Hi mặt mũi trắng bệch, trong đó nhất định có chuyện?
Anh lại nhớ tới, Vân Tĩnh Sơ là bạn gái của em họ Khang Hân, vì sao không có nghe nói người phụ nữ này có con trai, còn lớn như vậy, xem ra đứa bé này đã ba bốn tuổi.
"Alo? Tôi là Nam Cung Diệu."
"Anh Diệu, có chuyện gì sao?" Nghe điện thoại đúng là em họ Khang Hân.
"Bạn gái của cậu làm việc ở công ty tôi sao? Đột nhiên hôm nay tôi nhớ ra." Nam Cung Diệu khách khí nói.
"Làm sao vậy anh Diệu, cô ấy gây chuyện sao?"
"Không có, cô ấy làm việc rất tốt, nhưng lãnh đạo muốn đề cử cô ấy, cho nên tôi chỉ muốn hỏi một chút, lúc hai kết hôn định sinh đứa bé hay sao? Bởi vì chúng tôi có quy định vừa được đề bạt thì một năm sau mới có thể có con được, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới công việc." Nam Cung Diệu tự nhiên nói.
"Anh Diệu yên tâm, cô ấy hết sức hiểu rõ, vừa nói tới sinh con, liền sợ hãi, nói muốn đến 28 tuổi mới đồng ý cùng em tạo em bé kìa!"
"Vậy bây giờ hai người cứ định như vậy, không cần đứa bé sao?" Nam Cung Diệu từ từ nói.
"Không có cách nào, đành phải chờ, ai kêu em yêu cô ấy!"
"Được, tôi biết rồi, tôi còn có việc, cúp máy trước." Nam Cung Diệu cúp điện thoại, một đôi mắt ưng thâm trầm nhìn ra xa.
Người phụ nữ đáng chết, nhất định có chuyện gạt tôi, trốn tôi, tránh tôi, chẳng lẽ là mấy năm nay cô sinh con cho người khác? Khốn kiếp!
Nam Cung Diệu nổi giận đùng đùng trở lại xử lý công việc.
"Lãnh Đông, cậu lập tức đi điều tra, tình hình mấy năm này của Mộ Hi, phải cặn kẽ." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, Lãnh Đông không khỏi rùng mình ớn lạnh, ôi trời! Người phụ nữ kia lại chọc tổng giám đốc rồi!
""Vâng, Diệu tổng."
Lãnh Đông đi rồi, Nam Cung Diệu bấm số điện thoại Mộ Hi.
"Alo? Tôi đang làm việc, anh muốntôi phải cuốn gói đấy à?" Mộ Hi tiếp nhận điện thoại liền nói, bởi vì bây giờ cũng đang rất vội?
"Tôi muốn ăn mặn." Nam Cung Diệu thản nhiên nói, không để ý tới Mộ Hi càu nhàu.
"Ăn ăn ăn, anh chỉ biết có ăn thôi, tôi không có bán thịt, nếu muốn ăn thịt thì ra ngoài chợ mà mua."
"Tốt lắm, buổi tối tôi đi tìm em." Nam Cung Diệu vẫn mang giọng nói thản nhiên, giống như trời sập xuống cũng không có quan hệ gì tới anh.
"Anh, hèn hạ, buổi tối gặp." Mộ Hi không biết làm sao, người đàn ông kia sẽ không nói giỡn, lại uy hiếp cô như vậy quá vô sỉ! Mộ Hi nổi giận trong bụng, sẽ chờ buổi tối nghĩ cách.
***
"Tôi ở trên cầu Yến Sơn, anh tới đón tôi, tôi sẽ không tới biệt thự của anh."
Tút tút tút tút... *di.en*da*nle*qu*ydon*Mèo Hoang
Nam Cung Diệu chưa kịp nói gì, Mộ Hi đã tắt máy.
Đáng chết, chẳng lẽ không tới đây mà muốn đi thuê phòng sao? Làm như yêu đương vụng trộm, thời điểm Nam Cung Diệu anh chơi đùa phụ nữ không vất vả như vậy.
Chẳng qua Nam Cung Diệu vẫn sẽ ngoan ngoãn đi tới.
"Lên xe." Nam Cung Diệu bởi vì Mộ Hi không tới biệt thự mà rất khó chịu, Mộ Hi cũng mang một bụng lửa giận.
"Nam Cung Diệu, anh có phải là đàn ông hay không? Không có người nào làm chuyện như vậy? Đây là uy hiếp, biến thành cưỡng bức thiếu nữ."
"Tôi có phải là đàn ông hay không em sẽ lập tức biết ngay, tôi muốn làm việc thế nào còn chưa cần em phải dạy, cưỡng bức thiếu nữ? Em còn là thiếu nữ sao? Nói cho tôi biết, vết sẹo trên bụng em là có chuyện gì xảy ra?"
"..." Mộ Hi không nói gì.
"Như thế nào? Không dám nói ?" Nam Cung Diệu nhìn thấy vẻ mặt Mộ Hi, trong lòng hết sức thất vọng, cái này có thể chứng minh suy đoán của anh là thật.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là người thế nào của tôi? Dựa vào cái gì quản tôi?" Mộ Hi phản bác.
"Mộ Hi, em nhớ kỹ cho tôi, tôi là người đàn ông của em, tôi sẽ phải quản em, nếu em dám nói dối, tôi sẽ khiến em phải trả giá thật lớn." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Nam Cung Diệu, anh thật khốn kiếp, vô sỉ, hèn hạ..."
"Tôi khốn kiếp, em mới chính là người phụ nữ khốn khiếp!" Nam Cung Diệu đi vào cửa một khách sạn.
"Chào cô, tôi muốn căn phòng tốt nhất, đắt tiền nhất, vì vị đại gia này có tiền." Mộ Hi chủ động nói với nhân viên đặt phòng.
Nam Cung Diệu thật sự bị người phụ nữ này làm cho hoa mắt chóng mặt, thế mà chủ động thuê phòng, còn nói anh thành đại gia!
Đi vào phòng bao xa hoa.
"Em đúng là bà điên, bày đặt không tới biệt thự, lại còn đòi tới khách sạn? Làm như thần thần bí bí!" Nam Cung Diệu không hiểu nói.
"Bây giờ anh là người đàn ông có vợ, tôi đây là đang quyến rũ đàn ông có vợ, chẳng lẽ còn phải tự nhiên chạy đến nhà anh quyến rũ? Đương nhiên phải tiến hành bí mật! Tôi cũng không bỏ xuống mặt mũi được! Vả lại, anh là người có tiền, còn đau lòng cái nỗi gì!" Mộ Hi nhún vai.
"Vợ của tôi chỉ có một, chính là Mộ Hi, người khác cũng không xứng." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Tự kỷ, người khác cũng không xứng, anh cho rằng anh là ai? Hoàng thượng tuyển phi sao? Khắp thế giới tùy ngươi chọn lựa, mà bà cô đây đời này sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của anh, trừ khi, trừ khi..." Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu quấn lấy bản thân không tha, hết sức đau lòng!
"Trừ khi cái gì?" Nam Cung Diệu nghiêm túc hỏi.
"Tôi còn chưa nghĩ ra, không nói cho anh biết, cho anh nóng ruột." Mộ Hi nghịch ngợm cười, kỳ thật trong lòng có trăm ý nguyện, dù sao đây là cha của đứa bé, ai mà không muốn có một nhà đoàn viên, nhưng không có cách nào! Ai bảo mình không có bản lãnh, không có biện pháp bảo vệ người trong gia đình!
Mộ Hi ngồi trên sô pha xem ti vi, Nam Cung Diệu bị cô làm như người vô hình, trong lòng cực kỳ khó chịu, đáng chết, dám khinh thường sự có mặt của anh!
Từ lúc bắt đầu Nam Cung Diệu hưng trí bừng bừng, cuối cùng hào hứng bye bye, sắc mặt càng ngày càng thối, cẩn thận ngẫm lại, nếu như Mộ Hi có một nửa tính dịu dàng của chim bồ câu trắng thì tốt rồi, chim bồ câu trắng kia cũng là người phụ nữ có cốt khí, chỉ là cô không có dịu dàng cao quý như vậy, Mộ Hi quá lỗ mãng, quả thực chính là ngựa hoang khó lòng thuần phục! Không phải người bình thường có thể điều khiển!
"Lên giường, tôi muốn ăn thịt."
"Hừ! Anh thích ăn thịt như vậy, cũng không thấy anh bị béo!" Mộ Hi biết rõ không thể tránh khỏi, dứt khoát thuận theo, trong lòng vẫn luôn lặng im mà tiếp nhận anh, chỉ là không thể thừa nhận, nếu không sẽ gây tai hoạ!
Đáng chết, ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, lúc nào thấy cô cũng phải mặt lạnh! Thật sự là đời trước thiếu người phụ nữ này! Khắc tinh, khắc tinh!
"Vậy phải xem hương pháp ăn uống, tôi có bí quyết ăn cho mập lên, không ngại thử chứ." Nam Cung Diệu nhàn nhạt nói. Hết chương 83
|
Chương 84: Tôi yêu em Mộ Hi nghe thấy Nam Cung Diệu nói có bài thuốc ăn tăng cân, không khỏi nở nụ cười.
"Làm ơn, anh cũng muốn ăn đến mập? Tôi thấy mỗi ngày ngâm anh vào trong thịt cũng không mập được, ha ha ha ha..."
Nam Cung Diệu áp chế Mộ Hi trên ghế sofa, xấu xa nhìn cô, Mộ Hi quay mặt qua một bên, không nhìn tới anh.
"Người phụ nữ này, nhìn tôi, nhìn tôi." Nam Cung Diệu áp miệng lên mặt Mộ Hi, giọng nói ôn nhu giống như chảy nước.
"Ưm..." Mộ Hi giống như bị điện giật.
"Người phụ nữ này, nói cho tôi biết tại sao thịt này của em nhiều lên như vậy? Vì sao lại trắng trắng mềm mềm như vậy? Tôi vừa bóm giống như sắp chảy nước, còn thịt ở đây nhiều khiến tôi nổi điên, khiến tôi nổi điên... Tiểu yêu tinh, em câu mất hồn phách của tôi rồi!" Nam Cung Diệu hôn hít lấy bộ ngực Mộ Hi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
"Anh, linh hồn nhỏ bé của anh, tô không muốn, anh có thể lấy về? Ưm..." Mộ Hi bị anh hôn môi đã thấy động tình, nhưng mà Nam Cung Diệu không có tiến công, anh muốn trêu đùa cô, làm cho cô sốt ruột, ngứa ngáy, nhưng lại không chịu cho!
Nam Cung Diệu nghe được hô hấp Mộ Hi dồn dập, nằm ở trên ngực cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh, anh cười đắc ý .
"Người phụ nữ này, tôi lệnh cho em nói cho tôi biết, em có để cho người nào khác tiến vào động của em không?" Nam Cung Diệu chua chát nói.
"Khốn kiếp..." Mộ Hi nghe thấy anh nói như vậy, tức giận mắng to.
"Em đây là nói cho tôi biết không có phải không?" Nam Cung Diệu đối với phản ứng của Mộ Hi rất hài lòng, cô không có trả lời mà lại mở miệng mắng to, giải thích rõ ràng trong lòng cô không có quỷ, vậy tại sao trên bụng cô có vết sẹo? Rõ ràng cái vị trí kia là do sinh con mới có.
"Tôi hận anh Nam Cung Diệu, tên biến thái, người đàn ông tự kỷ, cách tôi xa một chút, tôi chê anh bẩn, tôi còn không có hỏi anh đã vào bao nhiêu cái động? Anh còn có mặt mũi hỏi tôi? Bây giờ liền nói, cây gậy của anh đã vào bao nhiêu cái động rồi? Nếu như anh không nói, hôm nay tôi sẽ không để cho anh vào." Mộ Hi ngồi dậy trừng mắt nhìnNam Cung Diệu, giống như là thẩm vấn phạm nhân.
"Rất nhiều, nhiều không nhớ rõ." Nam Cung Diệu rất nghiêm túc nói, không cần thiết giấu giếm, bởi vì Mộ Hi cũng biết. *di.en*da*nle*qu*ydon*Mèo Hoang
"Anh tốt đó." Mộ Hi tức giận nghiến răng nghiến lợi, không có nghĩ tới cái người đàn ông này có da mặt dày như vậy, còn không biết xấu hổ nói ra.
"Tôi nói rồi, tới phiên em." Nam Cung Diệu bình thản nói, không có một chút vẻ mặt xấu hổ.
"Thật sự là bội phục, ngày mai tôi sẽ viết một tấm bảng treo lên mặt anh (đào động chuyên nghiệp), hừ! Bà cô đâythấy anh lợi hại như vậy, nhưng bà cô đây còn biết liêm sỉ! Taôi..." Mộ Hi vừa nghĩ nếu như nói chỉ có một người đàn ông là anh, có phải người này sẽ sướng muốn chết!
"Mau nói." Nam Cung Diệu thực sự muốn biết đáp án.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Không nói, không nói, tức chết anh, tức chết anh..." Mộ Hi lè lưỡi, làm mặt quỷ, bộ dạng chơi xỏ.
"Em không nói đúng không? Vậy tôi đành phải vào xem một chút!" Nam Cung Diệu mang bộ dạng sói đói vồ mồi, áp chế Mộ Hi trên ghế sofa.
Mộ Hi ra sức chống cự, gợi lên dục vọng chinh phục mãnh liệt của Nam Cung Diệu.
Anh thích Mộ Hi quật cường, thích sự chống cự của cô, thậm chí thích bộ dạng cô mắng chửi người, anh thích bọn họ cùng nhau dục tiên dục tử, anh thích Mộ Hi từ lúc mới bắt đầu cứng ngắc đến cuối cùng điên cuồng giãy giụa, sau đó cùng anh đến thiên đường.
"Hi, em biết không? Không có người phụ nữ nào dám đối với tôi như vậy, lại không có người phụ nữ nào dám trêu chọc tôi như vậy, em là người duy nhất."
"A - - không cần." Nam Cung Diệu hung hăng cắn lên bả vai Mộ Hi, Mộ Hi bị đau kêu to.
"Vì sao không cần? Tôi yêu em, đây là lần thứ hai tôi nói ba chữ này, người phụ nữ đầu tiên đã chết rồi, em là người duy nhất được nghe tôi nói như vậy(tôi yêu em)." Nam Cung Diệu chân thành nói, anh chỉ muốn cô, không hề biết lý do, kể từ khi có cô, anh liền không muốn làm loại chuyện đó với bất kỳ người phụ nữ nào, anh chính là muốn làm cùng Mộ Hi, việc này có gì sai sao? Chẳng lẽ cùng người mình yêu làm là sai? Mộ Hi rơi xuống nước mắt hạnh phúc, người đàn ông này thật sự yêu cô, cô tin tưởng, nhưng mà bọn họ không có kết quả!
Làn váy đã bị vén lên, một cánh tay không thành thật đã tiến vào, ngừng lại trên vết sẹo đó, anh đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ anh đã bắt đầu hoài nghi, hay là anh hoài nghi mình đa sinh con với người đàn ông khác? *di.en*da*nle*qu*ydon*Mèo Hoang
Nếu như có thể Mộ Hi hi vọng có thể nói cho anh biết cô đã sinh con cho anh, con của chúng ta, có pahir anh rất vui vẻ hay không? Nhưng mà cô không thể nói, người phụ nữ thần bí kia có khả năng sẽ gây hại cho đứa bé!
"Anh ghét bỏ tôi sao?" Mộ Hi nhỏ giọng nói, anh dừng lại tất cả hoạt động, anh đang hoài nghi cô!
"Người khác đều gọi tôi là tà ma, nên tôi tìm kiếm ma của mình."
"Nam Cung Diệu, anh thật đúng là quỷ ích kỷ, quỷ hẹp hòi, anh đưng ích kỷ, hãy để cho tôi đi, Mộ Hi tôi còn chưa muốn ra nông nỗi này!" Mộ Hi rất đau lòng, anh đang hoài nghi cô, còn dám nói anh yêu cô, anh không hiểu cô, còn nói gì là yêu! Quá buồn cười!
"Hi, chỗ đó có đau không?" Nam Cung Diệu nói một câu không hiểu.
"Ở đâu?" Mộ Hi không hiểu hỏi ngược lại.
"Vết sẹo trên bụng có đau hay không?" Nam Cung Diệu khẽ nhíu mày, nhìn thấy vết sẹo kia dài khoảng chừng 8 cm, nhất định là rất đau.
"À." Mộ Hi hiểu ra anh đang nghĩ gì.
"Thân thể của em đau nhức, lòng tôi cũng đau nhức." Nam Cung Diệu nhìn cô chằm chằm, ngũ quan anh tuấn không có bất kỳ vẻ mặt gì, hai tay bưng lấy khôn mặt Mộ Hi hôn xuống.
Nam Cung Diệu từ từ buông môi cô ra, sau đó là cái cổ, thân thể, mỗi một tấc da thịt anh đều không buông tha, đây là yêu còn là trừng phạt? Mộ Hi không hiểu nổi, bởi vì anh hôn càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng cuồng dã.
Anh một đường xuống phía dưới, da thịt Mộ Hi không có chỗ nào hoàn hảo, hồng , tím, xanh, anh lại điên cuồng kịch liệt như vậy, giống như người trẻ tuổi lần đầu chạm vào phụ nữ, nhìn xem thật sự làm cho người ta xấu hổ!
Bởi vì anh đói khát, Mộ Hi không có ngăn cản xâm nhập của anh, anh yêu cô, kỳ thật, cô cũng yêu anh. Cứ như vậy cô bị Nam Cung Diệu giằng xé, xé thành bột phấn rồi dung nhập vào trong xương tủy của Nam Cung Diệu, nhập hai làm một.
Mộ Hi nhìn người đàn ông trên người, người đàn ông này bá đạo muốn chết, vậy anh có thể có năng lực bảo vệ cả nhà cô hay không, Mộ Hi tin tưởng hắn anh có, nhưng mà, hứa hẹn đáp ứng người ta không thể không tính toán gì? Bản thân thất tín, đối phương sẽ không bỏ qua cho cả nhà cô, cô không thể mạo hiểm, cho dù bản thân không cách nào dừng lại việc yêu người đàn ông này!
Trong phòng yên tĩnh chợt có tiếng chuông điện thoại di động, là di động của Nam Cung Diệu, Mộ Hi đưa cho anh.
"Là Lãnh Đông." Mộ Hi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Diệu tổng, tôi đã điều tra xong, anh ở chỗ nào? Tôi đi qua tìm anh." Lãnh Đông cho rằng chuyện này hết sức nghiêm trọng, nói ở trước mặt sẽ tốt hơn hết.
"Anh đi làm đi, tôi trở về đây." Mộ Hi nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Diệu cũng biết là anh có việc, hình như là rất quan trọng?
"Cậu tới biệt thực chờ tôi, tôi sẽ tới ngay."
Mộ Hi đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi, trên mặt không khỏi có chút mất mát.
Người phụ nữ này thấy mất mát vì rời khỏi anh, hay là...
***
Biệt thự thắng cảnh.
"Diệu tổng, tôi tra ra vào bốn năm trước tiểu thư Mộ Hi đã sinh một đứa con trai." Lãnh Đông rất cẩn thận nói, không biết Diệu tổng nghe xong sẽ nghĩ ra sao?
"Cha đứa trẻ là ai?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Về cha của đứa trẻ không có bất kỳ tin tức gì, bệnh viện cũng không có bất kỳ ghi chép, hộ tịch, đứa bé đi theo Mộ Hi, hơn nữa cũng mang họ Mộ."
"Oh." Nam Cung Diệu nhẹ nhàng oh một tiếng, như có điều suy nghĩ.
"Đây là ảnh tôi đã theo dõi đứa nhỏ mấy ngày nay chụp được, phát hiện đứa bé này..." Lãnh Đông dừng một chút, không dám liều lĩnh nói.
"Phát hiện cái gì?"
"Tôi phát hiện đứa bé này lớn lên rất giống Diệu tổng, vô cùng giống." Lãnh Đông nói ra ý nghĩ của mình.
Nam Cung Diệu cân nhắc, đứa bé bốn tuổi, cho dù, thời điểm năm đó Mộ Hi mất tích mang bầu, vì sao lần cuối gặp cô không có phát hiện bụng cô lớn lên?
Không đúng, năm đó anh còn nhớ Mộ Hi đang ngồi, hơn nữa lúc ấy mình còn nổi nóng không có chú ý, chẳng qua, từ đầu đến cuối Mộ Hi không có đứng lên, luôn ngồi như vậy, còn mặc một bộ quần áo rất rộng. "Chết tiệt, người phụ nữ đáng giận, lại dám gạt tôi." Nam Cung Diệu ngồi dậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Cậu tiếp tục đi thăm dò, lúc nào Mộ Hi sinh đứa bé, và bốn năm nay cô đã tiếp xúc với người đàn ông nào, và con Mộ Đồng bây giờ thế nào? Đầy đủ mọi thứ về tình hình của cô, càng cặn kẽ càng tốt, hiểu chưa?"
"Vâng, Diệu tổng." Lãnh Đông đi ra ngoài.
Nam Cung Diệu cầm lấy những hình anh kia nhìn kỹ, đúng là lớn lên rất giống anh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, người phụ nữ đáng giận lại dám trộm giống của nah, nếu như tra ra chân tướng, nhất định sẽ xé xác em.
Có vấn đề, Nam Cung Diệu bày toàn bộ ảnh chụp lên trên bàn, phát hiện trong mỗi bức ảnh đều có một người đàn ông nấp trong góc tối, mặc dù cách rất xa, nhưng mà từ quần áo thì đúng là cùng một người, chẳng lẽ còn có người bí mật điều tra đứa bé này? Nam Cung Diệu có một loại dự cảm xấu, chính mình đắc tội với không ít người, mặc dù bọn họ không dám trả thù, nếu thực sự như Lãnh Đông nói, đứa bé này là của anh, vậy hộ có thể ra tay với đứa bé này, không được, không thể để đứa bé này gặp nguy hiểm.
"Là tôi, lập chọn ra hai người trong tổ chức Độc, thân thủ tốt nhất đến đây." Nam Cung Diệu gọi điện cho tổ chức Độc, anh muốn cho người bảo vệ đứa bé này hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
***
"Tĩnh Sơ, là mình, ở đâu vậy?" Mộ Hi bấm số điện thoại Vân Tĩnh Sơ, bởi vì trong lòng phiền muội, tạm thời không muốn trở về.
"Nha đầu chết tiệt kia, mình đang muốn tìm cậu, mình ở nhà, cậu đến đi." Vân Tĩnh Sơ làm việc xong liền muốn thẩm vấn Mộ Hi, kỳ thật, chính là về thân thế cảu Mộ Tư Nam! Cô hiểu không rõ ràng lắm, cho nên không thể ngủ được. Nửa giờ sau, Mộ Hi đi vào nhà Vân Tĩnh Sơ.
"Làm sao vậy? Như cà nhiễm sương, phờ phạc ỉu xìu, không biết còn tưởng rằngcậu mới vừa bị đàn ông đè!" Lần này Vân Tĩnh Sơ chó ngáp phải ruồi, nói ra mấu chốt, vẻ mặt Mộ Hi hồng lên.
"Này? Cậu đừng nói là mình đã đoán đúng, là ai không muốn sống dám đè cậu?" Tinh thần Vân Tĩnh Sơ lập tức tỉnh táo. *di.en*da*nle*qu*ydon*Mèo Hoang "Không trong sáng." Rõ ràng Mộ Hi có chút thẹn thùng.
"Hiểu, chúng chị em đây hiểu, không phải là muốn đàn ông sao? Không mất mặt." Vân Tĩnh Sơ hết sức đồng tình nói.
"Vân Tĩnh Sơ, cậu có im hay không?" Mộ Hi có chút tức giận.
"Lập tức im, cuối cùng xin hỏi chị em tìm được con vịt đáng giá bao nhiêu, sướng hay không??" Vân Tĩnh Sơ cho rằng Mộ Hi là ra ngoài tìm vịt, mới mệt mỏi như vậy!
"Vịt cái đầu cậu ấy, mình lợi hại như vậy sao?" Mộ Hi trừng mắt hét lên với Vân Tĩnh Sơ, vốn là định đến đây giải sầu, ai ngờ bị nha đầu này thẩm vấn!
"A, hiểu rồi, là Hàng Thiên Vũ, ha ha ha ha... Cuối cùng gạo nấu thành cơm, này? Anh ta khỏe mạnh như vậy? Chẳng trách khiến cậu mệt mỏi như vậy, nhất định phải tám lần mười lần đi?" Vân Tĩnh Sơ đáng tiếc mình không đi làm trinh thám!
|
Chương 85: Máu mủ tình thâm
"Vân Tĩnh Sơ - -" Mộ Hi thực sự tức giận .
"A - - không phải anh ta sao?" Vân Tĩnh Sơ nhìn thấy vẻ mặt Mộ Hi cũng biết là lại sai rồi, vậy chỉ còn một người có khả năng nhất!
"Là Nam Cung Diệu, ông chủ của các cậu." Mộ Hi cũng không muốn con nhóc này đoán mò lung tung!
"Ừm, cũng hợp tình, trong dự liệu." Thì ra Vân Tĩnh Sơ cố ý giả bộ, cô ép buộc Mộ Hi nói ra.
"Xảo quyệt..." Mộ Hi biết rõ bị lừa.
"Con nhóc này, có can đảm, chúng chị em bội phục cậu, cũng dám ép tà ma, có thích không??"
"Vân Tĩnh Sơ, cậu còn như vậy, mình sẽ rời đi."
"Bớt giận bớt giận, mình câm miệng, mình câm miệng." Vân Tĩnh Sơ dùng tay che miệng lại, còn vụng trộm cười ngây ngô.
"Hình như anh ấy đã nghi ngờ mình sinh đứa bé?" Mộ Hi bực tức nói.
"Đúng rồi, hôm nay mình mang Nam Nam đi ăn cơm, đụng phải Diệu tổng, thì ra hai người họ đã sớm biết nhau." Vân Tĩnh Sơ hưng phấn nói, mặc dù Mộ Hi luôn không thừa nhận, nhưng mà trong lòng Vân Tĩnh Sơ biết Mộ Tư Nam chính là con trai của Nam Cung Diệu, Mộ Tư Nam, Mộ Tư Nam, đến tên này cũng ý chỉ con của Nam Cung Diệu? Nha đầu chết tiệt kia còn dám mạnh miệng!
"..."
Mộ Hi không nói gì, đến bây giờ cô không hề muốn lừa gạt cô ấy, giấu ở trong lòng lâu như vậy, muốn tìm thêm người nói một chút.
"Hi, nói cho mình biết, tại sao lúc trước cậu muốn sinh đứa bé này?"
"Về sau mình mới biết là có con, lúc trước mình một lòng chăm sóc em gái, mỗi ngày bận rộn khiến cho đầu óc choáng váng, không có để ý thân thể của mình có chút khác thường, mẹ mình đã nhìn ra, bà ép mình phá thai, mình đã quỳ xuống cầu xin bà đồng ý cho mình sinh đứa bé này ." Mộ Hi nhớ lại tất cả, trong lòng vẫn thấy chưa xót.
"Hi, quyết định của cậu là chính xác, Nam Nam rất tốt, chúng ta đều thương nó, nhưng mà, chúng ta không thể cho nó tình thương của cha!" Vân Tĩnh Sơ hết sức đau lòng với Nam Nam.
"Chỉ cần mình có thể, mình sẽ cho con trai mọi thứ, nhưng không thể nói nó là con trai của anh, cho nên mình muốn cậu thề, tuyệt không được nói ra sự thật." Mộ Hi khẩn cầu Vân Tĩnh Sơ.
"Hi, cậu đã nói như vậy, đương nhiên mình sẽ đáp ứng cậu, ai kêu mình là mẹ nuôi của Nam Nam, mình nghĩ khả năng cậu có chuyện khó xử, yên tâm đi, không có đồng ý của cậu mình sẽ không nói." Vân Tĩnh Sơ cho rằng Mộ Hi lo lắng Nam Cung Diệu đã đính hôn, đột nhiên Nam Nam xuất hiện người ba như vậy, đối với nó mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt! Bây giờ sinh hoạt của đứa bé rất vui vẻ, nên tiếp tục để yên thế đi!
"Cám ơn, vốn mình cho là mình đã mang thai mười tháng sinh nó ra, con trai sẽ giống mình, không nghĩ tới nó không giống mình chút nào, lớn lên không giống mình thi coi như xong, nhưng quả thực tính thình làm cho người ta không thể chịu nổi, thực sự có chút oán giận cha thằng bé, lại là một tiểu ma đầu, quỷ ranh mãnh."
"Kỳ thật, còn phải cám ơn cha ruột của nó, Nam Nam mang gương mặt xinh đẹp là do anh ta ban tặng, bộ dạng nhỏ bé còn đẹp trai, mê chết người." Vân Tĩnh Sơ ha ha cười, trong giọng nói lộ ra hâm mộ.
"Mình lại lo lắng, Nam Nam càng lớn càng giống anh, mình sợ anh ấy sẽ biết." Mộ Hi sợ hơn chính là người phụ nự nữ thần bí kia, cô ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, ngẫm lại thì đã sợ hãi!
"Con nhóc này, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xe đến trước núi ắt có đường, yên tâm đi, thực sự có ngày như vậy, cũng là ý trời, dù sao người ta là cha con, máu mủ tình thâm."
"Mình phải về đây, quá muộn, ngày mai còn phải đi làm, có rảnh thì sẽ liên lạc lại, tạm biệt." Đột nhiên Mộ Hi rất nhớ con trai, vì vậy, đứng dậy rời đi, Vân Tĩnh Sơ đã có được đáp án, đương nhiên cũng ngủ được rồi.
Ngày hôm sau, tập đoàn Nam Cung.
Trong phòng làm việc rộng mở sáng sửa, Nam Cung Diệu tùy ý ngồi trên ghế làm việc, mắt ưng híp lại, hai tay vòng trước ngực, mày đẹp khẽ nhíu, nhìn ra là đang không vui. Dưới chiếc mũi cao hé ra đôi môi khêu gợi, khóe miệng khẽ vểnh lên, làm cho người ta thấy như cười mà không phải cười.
"Diệu tổng, tôi đã tra tất cả tài liệu, cái gì cũng không tra được, tất cả tin tức con trai Mộ Hi giống như bốc hơi chỉ trong một đêm, không biết Diệu tổng còn phái ai đi thăm dò không?" Lãnh Đông hoài nghi có người động tay chân.
"Ừm." Nam Cung Diệu thảm nhiên ừm một tiếng.
"Diệu tổng, lần trước tôi điều tra, còn có tin tức liên quan về đứa trẻ một chút, nhưng bâu giờ cái gì cũng tra không được? Tôi hoài nghi có người cướp trước mặt tôi?"
"Nói tiếp." Nam Cung Diệu vẫn thản nhiên nói.
"Nếu như là vậy, tôi đoán, là có người cố gắng giấu diếm chuyện gì, chẳng hạn cuối cùng đứa bé này của ai? Nếu tin tức của đứa trẻ bị che đậy, chỉ có thể nói rõ ra một nguyên nhân, đứa trẻ này có khả năng rất lớn là con trai Diệu tổng, mà người thần bí làm như vậy là vì ngăn cản ngài cũng đứa bé quen biết nhau." Lãnh Đông suy đoán giống như suy nghĩ của Nam Cung Diệu.
"Từ giờ trở đi, không cần tra chuyện đứa nhỏ, tôi lo lắng sẽ có bất lợi đối với mẹ con họ, tôi hoài nghi đằng sau có một âm mưu to lớn, cậu hãy đi điều tra về người này?" Nam Cung Diệu đưa ảnh chụp ra, chỉ vào người đàn ông bí ẩn có trên ảnh, Lãnh Đông bỗng nhiên hiểu ra.
"Diệu tổng, là tôi sơ ý." Lãnh Đông hổ thẹn, mọi chuyện rõ ràng như vậy anh nhìn không ra, thật là sơ ý!
"Đi xuống đi."
"Vâng."
Nam Cung Diệu cẩn thận nghĩ lại, Mộ Hi liên tục khó hiểu vì sao đột nhiên mất tích? Xem ra âm mưu này đã bắt đầu vào bốn năm trước, đáng chết, nếu như Mộ Hi bị đến uy hiếp, cô cũng bất đắc dĩ mới rời đi? Anh còn giận cô bốn năm, sau bốn năm gặp lại lần nữa, căn bản người phụ nữ này không có kết hôn, năm đó cô lừa anh, chính mình thật là khờ, thế mà tin tưởng câu chuyện nói dối của cô! Cho rằng cô thực sự tìm đàn ông.
Nếu như cô có lời khó nói, vậy bao năm cô luôn mang theo đứa nhỏ, còn có em gái sinh bệnh, thì đã trải qua thế nào?
Rầm - -
Nam Cung Diệu đánh một đấm trên bàn, hồ đồ, mình bị tình yêu làm cho váng đầu, không có năng lực phán đoán thật giả!
Lúc này đây, anh không thể lại để cho cô yên lặng chịu đựng một mình, khó trách ngày đó Mộ Hi nhìn thấy bức tranh con trai vẽ, khóc đau lòng, lúc ấy anh thấy tò mò, thì ra là như vậy, đứa bé kia là con của anh, là con trai Nam Cung Diệu, anh nắm lấy áo khoác chạy ra bên ngoài, ngày hôm qua đứa bé vẫn ngồi ở trên đùi anh làm nũng, xem ra là con trai đến đây tìm ba, ôi trời! Lúc này thì Nam Cung Diệu mới biết mình làm người thật thất bại, nghĩ lại ngày đó đứa bé bị người ta khi dễ, bởi vì không có ba, cho nên bạn học đều không chơi với nó, đứa bé này vì sợ mẹ lo lắng, thế nên bản thân chịu đựng, Nam Cung Diệu tức giận tới mức đánh tay lái, anh giận chính mình! Giận chính mình hồ đồ!
Đi vào nhà trẻ gần đây của Mộ Tư Nam, từ xa nhìn thấy con trai chơi đùa một mình, lập tức thấy lòng chua xót, nhưng mà, bây giờ anh không thể xuống xe, bởi vì gần đấy có người giám thị, anh còn chưa tra rõ đối phương là ai? Anh không thể để cho con trai gặp nguy hiểm, chỉ có thể nhẫn nhịn, mặt ngoài thì như bình tĩnh, kỳ thật bên trong sóng lớn mãnh liệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Cung Diệu nghĩ tới biện pháp an toàn nhất, khả năng bây giờ mẹ con Mộ Hi bị người ta để mắt tới rất lớn, vì để bảo đảm an toàn cho mẹ con Mộ Hi, chỉ có thể cho người phía tong ăn thuốc an thần.
***
"Mẹ, hai ngày nay con bận nhiều việc, công ty có hoạt động, để ăn mừng chi nhánh công ty thành lập, ngày mai đơn vị còn muốn tổ chức bữa tiệc, lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty đều tham gia, mẹ nói Nam Nam biết để hết lần bận rộn này cho sẽ đưa nó đi tới công viên Hải Dương." Mộ Hi cảm thấy không thể về nhà cùng đứa bé, cảm thấy mắc nợ nó, cho nên quyết định đền bù tổn thất cho con trai.
"Tiểu Hi, yên tâm đi, công việc quan trọng hơn." Mộ Hi hết sức yên tâm, mẹ luôn là người hậu thuẫn kiên cường nhất cho cô.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Mộ Hi ở hội trường bữa tiệc.
Bởi vì bây giờ cô đang làm việc, cho nên cô mặc đồng phục làm việc màu đen, tóc dài buộc sau gáy, quần áo màu đen nổi bật làn da khiến cô mê người, một bộ váy ôm chặt cái mông khêu gợi, lại còn vểnh lên, tạo thành hai chữ: Dụ hoặc.
Hôm nay công ty mời các lãnh đạo đại biểu tham gia, công việc của Mộ Hi chính là đứng ở bên cạnh chờ đợi, có công việc lãnh đạo sẽ xắp xếp, quả thực giống như phục vụ.
"Mộ Hi, ra cửa tiếp đãi khách quý." Quản lý ra lệnh cho cô.
"Vâng, quản lý." Mộ Hi chạy ra tới cửa nghênh đón khách quý đến.
"Hoang nghênh đến đây, mời ngài vào..." Mộ Hi hết sức lễ phép tiếp đón mỗi một vị khách quý, mà người đến đều là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới công ty của mình có thực lực như vậy, lúc trước đến phỏng vấn là đúng.
"Hoan nghênh đến..." Mộ Hi cúi người chào, khi ngẩng đầu, cứng đờ, Nam Cung Diệu? Tại sao anh cũng tới? Còn mang theo vị hôn thê!
"Hoang nghên đến đây, mời ngài vào..." Nhất thời dừng lại, Mộ Hi lấy lại bình tĩnh, không ngạc nhiên, hôm nay tới đây đều là nhân vật có mặt mũi, anh đến cũng bình thường, chỉ là nhìn người phụ nữ bên cạnh, Mộ Hi không thể hiểu được!
Nam Cung Diệu không có bất kỳ thay đổi, Khang Hân ưu nhã kéo anh đi vào.
Một tiếng đồng hồ sau, khách quý đã đến gần hết, Mộ Hi lại đi phục vụ hội trường.
Thỉnh thoảng ánh mắt liếc trộm sang Nam Cung Diệu, từ khi vào cửa người đàn ông đáng giận này không có liếc nhìn cô một cái nào, Mộ Hi thấy khó chịu, còn nói yêu cô, hừ! Sợ là yêu động của cô! Đồ lưu manh! Vô sỉ hạ lưu trứng thối!
"Nhìn đủ chưa? Anh ấy là người đàn ông của tôi." Một giọng nói chán ghét truyền đến từ đằng sau Mộ Hi, quay đầu nhìn thì là Khang Hân, cái người phụ nữ không biết xấu hổ này, trước công chúng, dám nói Nam Cung Diệu là đàn ông của cô ta! Trời ơi! Kỳ thật, người ta nói không sai, bây giờ người ta là khách quý, chính mình vẫn phải bình tĩnh, không thể đắc tội.
"Chúc mừng Khang tiểu thư có đàn ông." Mộ Hi mỉm cười nói, vẻ mặt giả không thể giả hơn.
"Không nghĩ được, bây giờ người bên cạnh Diệu là tôi, cô chỉ là quá khứ, hoặc là quần áo Diệu đã thay!" Khang Hân nói chuyện hết sức ác độc, Mộ Hi nhẫn nhịn, nhịn vì con trai, vì công việc.
"Nhất định Khang tiểu thư phải nắm thật chắc cơ hội tốt này, không cần như tôi trở thành một bộ quần áo!" Mộ Hi có lòng nhắc nhở Khang Hân.
"Cô chảnh cái gì mà chảnh? Tôi nghe nói cô là một người mẹ chưa lập gia đình, không nghĩ tới Mộ tiểu thư không biết xấu hổ như vậy, không kết hôn thì đã có con, chậc chậc chậc... Người bình thường không thể theo được!" Lời nói của Khang Hân quá ác độc, Mộ Hi phát hỏa, cô không thể chịu được người khác vũ nhục con trai của cô, cô sẽ cùng người ta liều mạng.
"Cô thật là quá đáng, tôi là mẹ của một đứa nhỏ thì đã thế nào? Cô quản việc vớ vẩn, cô đừng có mà xen vào việc của người khác đi?" Mộ Hi bắt đầu nói chuyện mang chữ thô tục.
|