Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 80: Lạm dụng (3)
"Mộ Hi, em tìm công việc với chức vụ gì? Anh có thể xem xét giúp em." Hàng Thiên Vũ vừa ăn vừa hỏi Mộ Hi biểu hiện hết sức tự nhiên, kỳ thật trong lòng hết sức lo lắng.
"Nói giữ bí mật mà? Đến lúc đó sẽ nói cho anh biết." Mộ Hi nghịch ngợm cười, tiếp tục dùng bữa ăn.
"Thiên Vũ, dùng cơm xong, anh về trước đi, em còn có hẹn." Mộ Hi nói với Hàng Thiên Vũ, vốn Hàng Thiên Vũ đang dùng cơm ngẩng đầu nhìn Mộ Hi.
"Lát nữa, Tĩnh Sơ muốn qua, lần trước hai người chúng ta chạy trốn như vậy, hôm nay cô ấy sẽ đến khởi binh vấn tội." Hàng Thiên Vũ vừa nghe là Vân Tĩnh Sơ thì yên tâm.
''Sau khi ăn xong anh đi về trước, có việc gì gọi điện thoại cho anh, anh vẫn hy vọng em có thể tới công ty của anh, nếu nghĩ thông suốt thì có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào." Chỉ chốc lát sau Hàng Thiên Vũ rời đi. Mộ Hi tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống chờ Vân Tĩnh Sơ.
"Tĩnh Sơ ở đây." Mộ Hi nhìn thấy Vân Tĩnh Sơ ở cửa đang nhìn xung quanh tìm cô, vì vậy Mộ Hi kêu cô qua đó.
"Nha đầu chết tiệt kia, hôm đó cậu thật không có nghĩa khí, cậu kéo Thiên Vũ rời đi, cậu có biết mình bị cậu hại thảm không." Vân Tĩnh Sơ ngồi xuống nói chuyện.
"Lúc ấy mình phải rời đi." Mộ Hi cũng không thể nói lúc ấy Nam Cung Diệu ôm cô không tha, chuẩn xác mà nói là bỏ trốn.
"Sau khi cậu rời đi, Nam Cung Diệu liên tục rót rượu cho mình, hình như hôm đó uống say, được Lãnh Đông đưa về biệt thự Thắng Cảnh."
"Vì sao vị hôn thể không đưa anh ấy đi?" Mộ Hi tò mò hỏi, anh có vị hôn thê còn dùng Lãnh Đông sao?
"Về sau mình nghe bạn trai nói, biệt thự Thắng Cảnh không cho bất kỳ người phụ nữ nào tiến vào, cho nên Lãnh Đông tới đón anh ta."
Mộ Hi nghe thấy Vân Tĩnh Sơ nói, liền khóc, người đàn ông kia vì cô mà giữ lại chỗ đó sao? Chẳng lẽ anh còn ngóng trông sẽ có một ngày cô còn trời lại? Mộ Hi càng nghĩ càng khó chịu.
"Hi, cậu làm sao vậy? Tại sao lúc trước cậu lại rời khỏi Diệu Tổng vậy? Mình đã nghe đồng nghiệp nói qua, cậu người phụ nữ duy nhất mà Diệu Tổng mang về nhà."
"Cậu nói cái gì? Không phải anh ấy có qua rất nhiều phụ nữ sao?" Mộ Hi ngẩng đầu lên, đầy nước mắt nhìn Vân Tĩnh Sơ.
"Đúng vậy, mình cũng không hiểu, hình như trước kia Diệu Tổng từng yêu một người phụ nữ, khi đó anh ta còn trẻ, về sau phát hiện người phụ nữ kia chỉ vì tiền mới ở cùng Diệu Tổng, mà một hôm Diệu Tổng phát hiện người phụ nữ kia yêu đương vụng trộm với đàn ông khác, Hi, cậu đoán xem anh ta đã làm gì người phụ nữ kia?" Vân Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Mộ Hi.
Mộ Hi không nói gì, chỉ lắc đầu, trong mắt vẫn có nước mắt.
"Mình nói cho cậu biết, Diệu Tổng tự tay vặn gãy cổ người phụ nữ kia, từ đó về sau, anh ta bắt đầu tìm kiếm phụ nữ, còn rất nhiều nữ nhân, hơn nữa anh ta cũng bắt đầu trở nên táo bạo, âm ngoan, mới biến thành tà ma bây giờ!" Vân Tĩnh Sơ bĩu môi nói, nhìn ra cô hết sức đồng tình với Diệu Tổng, bị phụ nữ lừa, nên trong lòng trở nên vặn vẹo.
Cuối cùng Mộ Hi hiểu việc mà Nam Cung Diệu nói ở trên báo việc mười năm trước và mười năm sau là gì. Thì ra anh không hy vọng mình giống như người phụ nữ mười năm trước, lừa gạt tình cảm của anh.
"Mình nhớ rằng bốn năm trước, Nam Cung Diệu chính miệng nói với mình, nếu như là người khác anh ấy sẽ đích thân vặn gãy cổ mình, nhưng vì là mình, anh nói anh không làm được." Cuối cùng Mộ Hi hiểu ra anh không nói chơi, tà ma chính là tà ma, quả nhiên lòng dạ độc ác, nhưng vì sao anh lại không thể ra tay với cô? Mộ Hi chẳng sao hiểu được.
"Hi, rốt cuộc cậu yêu ai? Là Hàng Thiên Vũ? Hay là Nam Cung Diệu?" Vân Tĩnh Sơ hỏi Mộ Hi.
Mộ Hi không nói lời nào, chỉ vẫn còn khóc.
Vân Tĩnh Sơ nuốt nước miếng, nghiêm mặt nhìn Mộ Hi.
"Nói thật, mình hâm mộ cậu, ghen tị với cậu, hai người đàn ông ưu tú như vậy đều yêu cậu, nếu là mình thì sẽ cao hứng không ngủ yên, sao còn khóc, nhìn cậu bây giờ quả thực đúng là thất tình. Chẳng qua mình thấy cậu ở cùng Thiên Vũ, không có loại cảm giác nồng nhiệt. Kỳ thật, mình lại yêu thích loại đàn ông như Diệu Tổng, vừa trai đẹp, lại bá đạo, tràn đầy mùi vị phái nam, còn có loại khí thế ép buộc, giống như ngày đó anh ta cưỡng hôn cậu, hết sức kích thích đó Hi?"
Lời Vân Tĩnh Sơ dọa Mộ Hi nhảy dựng, tại sao cậu ấy nhìn thấy Nam Cung Diệu cưỡng hôn cô?
"Làm sao cậu biết?" Mộ Hi tò mò hỏi.
"Không chỉ mình biết rõ, rất nhiều người đều thấy được, chỉ là hai người quá nhập tâm, không có phát hiện mà thôi, có thể nhìn ra nụ hôn kia hết sức cuồng dã, nhất định hết sức kích thích, còn có trước ngực cậu bị người ta lưu lại ấn ký, Hi, Diệu Tổng ôm cậu thật chặt, mình còn lo lắng cậu không có cách nào thở được, thân thể hai người gián chặt không chút khe hở, ở trong mắt người khác hai người giống như là một, lúc ấy trong mắt tất cả phụ nữ đều là ghen tị bốc hỏa, Hi, vì sao mình không gặp được chuyện tốt như thế chứ?" Vân Tĩnh Sơ cười nói, bộ dạng nhìn hết sức hả hê.
"Nha đầu thối, cậu cứ ở đó? Thấy mình bị khi dễ mà cứ ngồi yên không đến! Mình bị người ta sỗ sàng, cậu còn cười! Cắt, có phải bạn bè hay không? Nhìn bạn tốt bị sắc lang bắt nạt còn ngồi yên không đến, còn dám hả hê!" Mộ Hi nghe Vân Tĩnh Sơ nói rất nhiều người nhìn thấy, trên mặt không khỏi hồng lên.
"Này? Đấy là chuyện tốt, sao mình phải quản? Hơn nữa người đàn ông kia là Diệu Tổng, cho mình mượn mười lá gan mình cũng không dám! Vả lại người quấy nhiễu người ta hôn môi là không lễ phép! Lúc ấy chúng chị em thấy cậu hết sức sảng khoái mà." Vân Tĩnh Sơ giải thích, đều có chút ngụy biện!
"Mình thấy cậu là muốn anh đòn thì phải!" Mộ Hi cười nói, cô còn nhớ rõ Nam Cung Diệu nói ngực cô càng ngày càng lớn, chẳng lẽ anh để ý cô sao?
"Đừng khóc? Cậu hiểu không? Điều mình vừa nói là tình hình thực tế, mình đã nghiên cứu qua, loại đàn ông cố chấp đó, rất ít động tình với phụ nữ, nhưng mà, một khi động tình sẽ hết sức chung tình, hết sức cố chấp, mình thấy Diệu Tổng chính là loại đàn ông này, Hi, cậu không cần anh ta thật sự là rất đáng tiếc, loại đàn ông bá đạo như vậy mới có thể bảo vệ người phụ nữ của mình."
Vân Tĩnh Sơ dừng một chút, tiếp tục nói.
"Hi, mình đã quên nói cho cậu biết, còn có một sự kiện bảo đảm cậu không biết, không phải có một lần cậu không ra được nhà vệ sinh đó sao? Còn nói cám ơn đã giúp cậu đưa băng vệ sinh? Về sau mình nghe đồng nghiệp trong công ty nói, thư ký của Diệu Tổng bỗng nhiên mất tích, mà cô thư ký này rất lợi hại, ngày hôm sau đi làm đến dì cả phải chui trong nhà vệ sinh, hình như muốn gọi điện thoại cho ai hỗ trợ đưa băng vệ sinh, lúc ấy Diệu Tổng đang họp, hơn nữa còn đang đợi khách hàng quan trong điện thoại tới, kết quả điện thoại thư ký cầu cứu đến số Diệu Tổng, lúc ấy tất cả mọi người nghe thấy điện thoại, càng kỳ quái hơn chính là, sau khi Diệu Tổng tan họp đã tìm người hỗ trợ đưa băng vệ sinh cho cậu. Hi, có phải Diệu Tổng nhất kiến chung tình với cậu hay không, chuyện tốt như vậy, tại sao mình không gặp?"
Hết chương 80
|
Chương 81: Nóng lòng sẽ ăn không hết đậu hũ nóng (1) Nghe thấy Vân Tĩnh Sơ nói những lời này trong lòng Mộ Hi rất loạn, kỳ thật về sau, cô đã kiểm tra lịch sử điện thoại di động, biết Nam Cung Diệu giúp đỡ, bởi vì thẹn thùng, nên vẫn giả vờ không biết, bây giờ nghe Tĩnh Sơ nói như vậy, trong lòng lại có chút ấm áp, người đàn ông này thay đổi vì cô, chỉ là bây giờ mình không thể cho anh cái gì! Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát không muốn. "Hi, còn có chính là kể từ sau khi Diệu tổng uống say ở quán bar của bạn trai mình, lúc nào ở công ty anh ta cũng cùng một số nữ nhân ở trong phòng làm việc... Ở trong phòng làm việc..." Vân Tĩnh Sơ không nói, Mộ Hi cũng đoán được làm gì, những chuyện của đàn ông và phụ nữ! Người đàn ông này làm sao chịu được cô đơn lạnh lẽo chứ! Cô có thể vì anh thủ thân như ngọc, mà anh làm sao có thể làm như vậy! Cho dù hiện trong lòng anh có cô, cũng là tạm thời, thời gian lâu dài, sẽ liền quên cô thôi! "Đây chính là đàn ông, một ngày không ăn thịt không được!" Trong giọng nói của Mộ Hi lộ ra mùi dấm chua chua xót. "Mình cho rằng anh ta là cố ý hành hạ chính mình, bởi vì trong bốn năm này, anh ta không có scandal cùng bất kỳ người phụ nào." Vân Tĩnh Sơ vẫn nói giúp Nam Cung Diệu, Mộ Hi có chút mất hứng . "Vì sao cậu gì liên tục nói chuyện về anh ta, anh ta chơi đùa phụ nữ còn để ý tới sao?" "Không phải Hi, mình có nghe nói, vị hôn thê của anh ta đến bây giờ vẫn là xử trinh!" "Cậu quá ngây thơ rồi! Có quỷ mới tin anh ta chưa chạm qua Khang Hân." Mộ Hi nhún nhún vai, tỏ ý không tin. "Đúng vậy, rất khó tin!" "Mình muốn uống rượu, hiện tại mình muốn uống rượu, cậu phải theo bồi mình." Mộ Hi nghĩ đến Nam Cung Diệu ôm phụ nữ khác vào lòng, trong lòng khó chịu. "Được, hôm nay chúng chị em gái liền quên mình bồi cậu, chúng ta không say không về, phục vụ, dâng rượu, mang thức ăn lên..." Vừa nói uống rượu, Vân Tĩnh Sơ đặc biệt dũng cảm, bởi vì cô thích uống rượu, mỗi lần tìm khắp không thấy cô uống cùng. Một tiếng đồng hồ sau, màn đêm đã phủ xuống, đèn rực rỡ vừa lên, trong không khí tràn ngập hương vị rượu và thuốc lá, vốn là ban ngày ở đây hết sức thanh tĩnh, ai ngờ đến ban đêm huyên náo như vậy, Mộ Hi đã uống say khướt, Vân Tĩnh Sơ vẫn còn ý thức, nhưng mà cũng lung la lung lay. Đèn neon lóe lên, âm nhạc đinh tai nhức óc, hấp dẫn từng linh hồn đói khát cần an ủi, lúc này Nam Cung Diệu và Lãnh Đông đi vào, anh nhìn thấy Mộ Hi uống rượu say. "Đáng chết, chỗ nào uống rượu không uống, lại chạy vào trong hang sói uống rượu." "Diệu tổng, người này làm sao bây giờ?" Lãnh Đông chỉ chỉ Vân Tĩnh Sơ. "Mang đi luôn, âm nhạc ầm ĩ như vậy, vậy mà vẫn ngủ được." Nam Cung Diệu một tay ôm Mộ Hi đi ra ngoài, Mộ Hi choáng váng cho là mình lại nằm mơ. "Là anh, cuối cùng anh đã tới, người đàn ông của tôi." Mộ Hi giơ bàn tay nhỏ lên vừa nhéo vừa bóp mặt Nam Cung Diệu. Lãnh Đông nhìn Mộ Hi uống say rất muốn cười, vô vậy mà bóp mặt Diệu tổng, động tác kia cực kỳ mờ ám. "Ồ, lần này rất thực nha, mặt của anh còn nóng hổi." Mộ Hi cho là mình đang mơ, Nam Cung Diệu trước mắt cô cho là người trong giấc mộng. "Nói nhảm, mặt không nóng chẳng lẽ là người chết ư!" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói. "Tôi không muốn anh chết." Mộ Hi vuốt mặt Nam Cung Diệu chơi tiếp, gương mặt này ở trong mộng chân thật như vậy, sợ mình tỉnh lại, (Hàn Băng Tâm) diendanlequydon vì vậy hết sức quý trọng khoảnh khắc hiện tại, bàn tay nhỏ bé không đành lòng rời khỏi gương mặt tuấn mỹ này. Nam Cung Diệu mang theo Mộ Hi đi vào biệt thự Thắng Cảnh, Lãnh Đông tạm thời sắp xếp Vân Tĩnh Sơ ở trong một phòng khác, kỳ thật Mộ Hi luôn nằm mơ tới nơi này, nơi này là khởi đầu của anh và cô. "Oa, tôi lại về đây, cảm giác lần này rất thực nha, Diệu thân hình của anh thật tốt nha, miệng này, gương mặt này, thật là đẹp trai, con mẹ nó, như vậy quyến rũ linh hồn nhỏ bé của chị, chị đến đây..." Mê man có chút hỗn loạn Mộ Hi cho rằng đây là cảnh tron mộng, còn là mộng xuân. Mỗi lần cô mộng xuân, phần tử tình cảm mãnh liệt trong cơ thể cô sẽ tràn ngập đầu óc cô. Nam Cung Diệu cởi trần nằm ở trên giường, tùy ý để cô gái nhỏ háo sắc này chà đạp, giày vò mình. Mộ Hi xem ra rất đói khát, cô hôn khắp người Nam Cung Diệu từ trên xuống dưới, chỗ đó của Nam Cung Diệu đã giơ lên cao, Mộ Hi tò mò nhìn lão Nhị. "Thanh chocolate, thanh chocolate thật lớn, tôi muốn ăn..." Mộ Hi ngậm một ngụm. Uh..." Nam Cung Diệu kìm lòng không được uh một tiếng, tiểu yêu tinh này, lại đang tra tấn anh! "Không ngọt, không ngọt, tôi không cần, tôi không cần..." Mộ Hi nóng nảy đánh ngực Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu xoay người đè cô dưới thân thể. "Đứa ngốc, đã lâu như vậy, còn chưa học được sao? Xem tôi." Mộ Hi nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là mơ, dứt khoát muốn làm gì thì làm đi, người dàn ông trước mặt chính là người đàn ông mình nhung nhớ, vậy liền không cần khách khí nha. "Ai nói chị sẽ không, người đàn ông, anh nằm xuống cho chị, chị hiện tại liền muốn xxx anh , tiểu dạng nhi (Dùng để gọi một chàng trai với ý khinh thường), dám xem thường người ta, đàn ông các người có thể, vì sao phụ nữ chúng tôi không thể?" Mộ Hi nói xong lại ngồi lên bụng Nam Cung Diệu, miệng bắt đầu hôn môi Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu nghe thấy được mùi rượu nồng đậm, hai tay anh qua lại trên người Mộ Hi, vóc người tiểu yêu tinh này đầy đặn hơn, eo rất nhỏ, mông còn rất mập, xúc cảm rất tốt, nếu như là ở phía sau cảm giác siêu tốt. Lúc này, Nam Cung Diệu phát hiện trên bụng Mộ Hi có một vết sẹo, vài năm không gặp, vì sao có vết sẹo? Chẳng lẽ Mộ Hi đem thận mình cho em gái? Nhưng vị trí hình như không đúng! Nhìn Mộ Hi uống rượu say hiện tại hỏi cái gì cũng vô ích! Nghĩ tới đây Nam Cung Diệu thật sự không thể nhịn được nữa, bởi vì động tác của Mộ Hi rất chậm, Nam Cung Diệu xoay người một cái Mộ Hi xuống dưới . Chỉ thấy anh chưa nói hai lời, trực tiếp tiến vào. "A - - đau." Mộ Hi nghĩ thì ra nằm mơ cũng sẽ đau, nha, đau thì đau đi, dù sao chỉ là một giấc mộng, vì sao cái mộng này thực chân thật, ai! Thật sự chân thật, quá nhớ anh rồi. Trên giường lớn, hai người điên cuồng kết hợp, d.d.l.q.d thân thể Mộ Hi hết sức mềm mại, thích hợp để Nam Cung Diệu làm bất kì động tác gì, lăn qua lăn lại, bận rộn hơn nửa đêm, cuối cùng rất á mới từ trên người Mộ Hi xuống. Ngày hôm sau, một luồng ánh mặt trời đi qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, toàn thân Mộ Hi đau nhức ngồi dậy, nhìn đồ ngủ mặc trên người, nhìn căn phòng này một chút. "A - - tại sao tôi lại ở chỗ này? Có ai không?" Mộ Hi vừa thấy mình hiện tại ở trong biệt thự Thắng Cảnh, lắc lắc đầu, không nhớ rõ, đến như thế nào? Giống như làm mộng xuân tối hôm qua, rốt cuộc là thật hay giả? Vì sao thân thể rất đau, nhất là phía dưới dùng tay vừa sờ, vô cùng sưng, vừa nhìn chính là trải qua thời gian ma sát tạo thành. "Đáng chết, Nam Cung Diệu, anh đi ra cho tôi, anh ăn vụng tặc này, tôi muốn cắn..." Mộ Hi vẫn chưa nói hết, cửa phòng bị mở ra, Mộ Hi trợn tròn mắt. "Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ là cậu?" Mộ Hi nhìn thấy Vân Tĩnh Sơ mở cửa tiến vào. "Nha đầu chết tiệt kia, sáng sớm, quỷ gào cái gì? Còn có để người ta ngủ không? Đáng ghét!" Vân Tĩnh Sơ nhắm mắt lại, vừa nhìn chính là còn chưa tỉnh ngủ. "Này? Tĩnh Sơ tỉnh, tại sao chúng ta lại ở chỗ này?" Mộ Hi dùng sức lung lay Vân Tĩnh Sơ, giúp cô ấy tỉnh lại. "Là Lãnh trợ lý dẫn chúng ta đến, anh ấy không biết chúng ta ở đâu? Cho nên liền đưa chúng ta đến đây! Mình còn muốn ngủ một lát, buồn ngủ quá!" "Không được, mau mặc quần áo tử tế, chúng ta đi ngay bây giờ." Mộ Hi nói liền bắt đầu thay quần áo, giống như hiên tại không có ai, vừa vặn rời đi. "Gấp cái gì, lúc này mới mấy giờ?" "Này? Đừng quá đáng, cậu cho rằng đây là nhà cậu? Lát nữa lãnh đạo của cậu đến đây, mình xem cậu còn dám ngủ không!" Mộ Hi đã thay xong quần áo. "Sợ cái gì, Diệu tổng không có ở đây, Lãnh trợ lý nói Diệu tổng ngày hôm qua đến nước Anh, ngày mai mới về." Mộ Hi cuối cùng hiểu Tĩnh Sơ vì sao to gan như vậy, thì ra con cọp không có ở đây, nhưng là, vậy thân thể của mình là sao, chẳng lẽ uống rượu, chỉ biết uống rượu con mắt sẽ sưng, còn không biết uống rượu phía dưới cũng sẽ sưng! Chẳng lẽ uống rượu cũng sẽ đau nhức toàn thân, sớm biết như vậy liền không uống, quá mệt mỏi, toàn thân một chút sức lực cũng không có! "Không được đi mau, hôm nay mình đồng ý với con trai dẫn nó đi chơi, cậu không đi thì cậu ở đây, dù sao bây giờ mình đi liền." Mộ Hi cuống quít xuống lầu, nhìn chung quanh một chút thật đúng là không có bóng dáng Nam Cung Diệu, trong lòng ổn định, chạy một mạch rời khỏi biệt thự, một hơi chạy đến công viên gần đó, mới dám lớn tiếng thở. Ngày hôm qua rốt cuộc có phải nằm mơ hay không, vì sao mình không nhớ rõ vậy? Nam Cung Diệu không ở chỗ này, rốt cuộc là thật hay giả? Này! Không nghĩ ra thì không nghĩ, đi về nhà đón con trai. "Đợi chút Mộ Hi, nha đầu chết tiệt kia không đợi mình, mình xem cậu chính là sợ nhìn thấy Diệu tổng phải không? Lãnh trợ lý nói Diệu tổng đến nước Anh, cậu lo lắng cái gì! Được thôi, dù sao ngủ không được, mình đi đón con nuôi của mình với cậu! Nhìn cậu bảo thủ như vậy, ai sẽ tin cậu là một người mẹ chưa lập gia đình chứ!" Vân Tĩnh Sơ nhìn Mộ Hi càu nhàu, nhưng mà nghĩ đến Mộ Tư Nam trong lòng liền rất vui vẻ.
|
Chương 81: Nóng lòng sẽ ăn không hết đậu hũ nóng (2)
"Liền coi như cậu nói đúng được chưa, mình chính là không muốn gặp lại Nam Cung Diệu!" Mộ Hi không thể không nói dối trước mặt bạn tốt. "Hi, đừng nghĩ cậu không thừa nhận con nuôi mình là con của Diệu tổng, mình cũng không phải là người mù, Nam Nam càng lớn càng giống Diệu tổng, không chỉ diện mạo lớn lên giống, hiện tại tính cách cũng rất giống anh ta." "Chúng ta đi thôi, bây giờ trở về còn kịp ăn sáng, không phải là cậu thích nhất uống Điềm Mạt mẹ mình làm sao? Không đi liền hết nha" Mộ Hi nghiêng đầu rời đi. "Này? Mỗi lần nói đến cha ruột của con trai cậu cậu liền trốn, Mộ Hi mình nói cho cậu biết, cậu không lừa được mình đâu ..." Vân Tĩnh Sơ chạy theo cô. Kỳ thật sáng sớm Nam Cung Diệu liền thức dậy, anh ngồi trong thư phòng bên cạnh, sở dĩ anh không gặp Mộ Hi là do lo lắng cô lại trốn mất tích, người phụ nữ này phải từ từ sẽ đến, nóng lòng sẽ ăn không hết đậu hũ nóng. Nam Cung Diệu nhắm mắt lại hồi tưởng kết hợp tối hôm qua, hết sức hoàn mỹ, vóc người Mộ Hi rất tốt, cũng rất mềm mại, anh thử nhiều động tác độ khó cao, chính là, thân thể mềm mại kia muốn cong như thế nào liền cong như thế đó, còn có bên trong vẫn rất chặt, xem ra bên cạnh cô không có đàn ông, một người phụ nữ bị đàn ông thượng thường xuyên, cảm giác không phải như vậy, nếu không phải trước đây từng làm qua với cô, ngày hôm qua còn tưởng rằng cô là xử nữ! Về đến nhà. "Mẹ, nha, mùi rượu thật nồng nha." Con trai ngã vào lòng Mộ Hi, ngửi thấy được mùi rượu trên người cô, che cái mũi nhỏ nói. "Đến, để cho mẹ nuôi ôm ôm." Vân Tĩnh Sơ ôm hôn Nam Nam. Hàn Băng Tâm d.d.l.q.d "Mẹ nuôi lại hôn Nam Nam, Nam Nam là đàn ông nha, mẹ nuôi là phụ nữ nha? Mẹ từng nói nam nữ khác biệt nha." Mộ Hi bị lời của con chọc cho cười ha ha. "Nhóc con thì biết cái gì! Mẹ con nếu không hôn đàn ông, ở đâu ra con?" Vân Tĩnh Sơ cưng chiều sờ đầu Nam Nam. "Cái gì? Hôn sẽ có con? Mẹ nuôi về sau không cần hôn Nam Nam, còn có, mẹ nuôi không được xem thường con nha, con chính là người đàn ông duy nhất trong nhà nha, mẹ nói đàn ông phải đội trời đạp đất." Nam Nam vỗ vỗ ngực tự tin nói, bàn tay nhỏ bé đặt sau lưng, mắt to tròn trịa nhìn Vân Tĩnh Sơ, ý là con là đàn ông, mẹ không được xem thường con. "Ha ha ha ha... Được, mẹ nuôi biết rồi, con là đàn ông, đàn ong nhỏ rất lợi hại, còn là đàn ông duy nhất trong nhà này." "Mẹ nuôi biết nghe lời nha." Nam Nam cười vui vẻ. "Này? Mẹ nuôi muốn kháng nghị, về sau có thể xóa chữ nuôi phía trước, trực tiếp kêu là mẹ, mỗi lần mẹ nuôi, gọi mẹ nuôi, mẹ và mẹ của con còn kém xa, con làm tổn thương trái tim của phụ nữ, tiểu nam nhân con biết không?" Vân Tĩnh Sơ làm ra vẻ mặt rất khổ sở, quả nhiên Nam Nam thật sự đồng cảm. "Vậy về sau gọi mẹ Tĩnh Sơ được không? Mẹ là mẹ Hi được không." Tiểu Tư Nam quá thông minh, hai người đều gọi mẹ không biết gọi ai? Gọi thêm tên đàn trước như vậy, sẽ biết gọi ai, sẽ không loạn. "Đương nhiên có thể, con là đàn ông mà, phải tự mình quyết định biết không?" Mộ Hi nhìn con trai hết sức vui mừng. Mộ Hi và Vân Tĩnh Sơ mang theo con trai đi chơi cả ngày, hơn nữa tối hôm qua uống rượu ngủ không ngon, cho nên ngày hôm sau Mộ Hi ngủ không đủ, không đứng dậy nổi. "Mẹ mẹ, rời giường, rời giường..." Nam Nam nằm trên người Mộ Hi. "Uhm, mấy giờ rồi?" Mộ Hi quá buồn ngủ, còn chưa mở mắt ra. Diễễnđàànlêêquýýđôôn "Mẹ hôm nay không muốn đi báo cáo đơn vị mới sao?" Vẻ mặt Nam Nam bất đắc dĩ, nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù trên giường, nghĩ không ra, người phụ nữ lơ mơ như vậy thế nhưng có thể sinh ra đứa trẻ người gặp người thích như vậy, thực hoài nghi rốt cuộc cô có phải mẹ ruột của cậu không, kể từ khi cậu có thể ghi nhớ, cậu liền biến thành đồng hồ báo thức nhỏ của mẹ, bởi vì người mẹ này của cậu yêu ngủ nướng! "Mẹ ơi, mẹ quên mất!" Mộ Hi nhất thời nhảy dựng lên, chạy đến buồng vệ sinh. Nam Nam nhìn mẹ chạy vào nhà vệ sinh, cậu ra sức lắc cái đầu nhỏ, ôm gối ôm, tỏ ra rất thất vọng. "Mẹ, nếu không có con, cuộc sống của mẹ nhất định rối loạn! Mẹ sống thế nào nha! Cho nên về sau mẹ tìm đàn ông, Nam Nam nhất định phải xem trước được không? Nếu không thì không bàn nữa." Mộ Hi nghe con trai nói, đánh răng đi ra, nhìn cậu, vừa rồi con trai nói: Nếu không thì không bàn nữa. Thật sự là ha con liền tâm, ngay cả nói nói chuyện dùng từ đều giống nhau. "Tiểu tử thúi, mẹ nói muốn tìm đàn ông khi nào?" Mộ Hi trách cứ Nam Nam, loại lời này không thể nói bậy. "Mẹ, con nghe bà ngoại và dì nhỏ nói nha, mẹ yên tâm, Nam Nam sẽ bảo vệ mẹ , bà ngoại nói đàn ông cần phải bảo vệ phụ nữ nha, về sau con liền bảo vệ mẹ, nếu ai dám bắt nạt mẹ, con sẽ không khách khí nha." Vẻ mặt Mộ Tư Nam nhất định như vậy, giọng nói nhàn nhạt lộ ra một loại trách nhiệm. *** Từ xa nhìn lại, khách sạn Hân Duyệt, Mộ Hi lộ ra nụ cười vui vẻ, về sau nơi này chính là chỗ cô làm việc. Mộ Hi vì tránh dây dưa với Nam Cung Diệu, cố ý lựa chọn công việc ở khách sạn này, bởi vì Nam Cung Diệu không có mở rộng về phương diện này, kỳ thật Mộ Hi không biết, Nam Cung Diệu ở ngành dịch vụ có rất nhiều tài sản, giống như là chuyện Pháp Hải, khách sạn kia thuộc danh nghĩa của Nam Cung Diệu, bốn năm trước Mộ Hi cố ý lựa chọn một siêu thị nhỏ để làm việc, mục đích cũng là vì trốn Nam Cung Diệu. Ngày đầu tiên đến phỏng vấn cô liền bị chế độ ở nghiêm khắc đây thuyết phục, khách sạn như vậy nhất định có tiền đồ, Mộ Hi xem trọng khách sạn này. Hôm nay Mộ Hi mặc một bộ trang phục công sở, duy nhất không thay đổi chính là vẫn mang cặp mắt kính quê mùa kia, cô không muốn chọc đến phiền toái không cần thiết, cho nên an phận làm người là nguyên tắc của cô, dưới chân mang một đôi giày cao gót cao 4 cm, bởi vì mang giày cao gót, cho nên đi đường cái mông không khỏi khẽ động mọt chút, theo tuổi tăng lên, vóc người Mộ Hi càng ngày càng gợi cảm, cô biết mông mình ta, cho nên đi đường cũng không dám có biên độ quá lớn, để tránh cái mông uốn éo uyển chuyển, dẫn dụ sắc lang. Hít sâu một cái, đến đại sảnh. Dienxdanxlexquyxdon "Này? Cô chính nhân viên Mộ Hi mới tới ư? Đến, ký hợp đồng trước." Một vị tiếp tân trước quầy gọi Mộ Hi qua, rất rõ ràng trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. "Tôi là Mộ Hi." Cô rất lễ phép đáp lại. "Cầm lấy cái này đi tìm quản lý Trương của bộ phận nhân sự." Vị kia tiếp tân đưa cho Mộ Hi một phần hợp đồng. Đi vào bộ phận nhân sự, sau khi vị quản lý bộ phận nhân sự kia nhìn toàn bộ giấy tờ liên quan đến Mộ Hi, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. "Ký hợp đồng trước." Mộ Hi rất khó hiểu, dùng tay đẩy gọng kính. "Như thế nào? Vừa vào chính là ký hợp đồng sao? Không phải còn có thời gian thử việc?" Mộ Hi nhìn quản lý bộ phận nhân sự hết sức hoang mang. D.d.l.q.d "Các giấy tờ của Mộ tiểu thư, đều có thể nói rõ cô là một người có tài, công ty chúng tôi đối với nhân tài thường cho đối phương đáp án rõ ràng nhất trước, như vậy không lãng phí thời gian lại có thể sớm phát huy năng lực của cô. Cái này, là chiếu cố thêm vào đối với cô, cô có thể xem một chút trước điều kiện phía trên này hết sức hậu hĩnh nha." Đúng vậy, vừa rồi không vào đây Mộ Hi nhìn được, biểu hiện tốt, mỗi tháng còn có tiền thưởng, như vậy mình có thể làm nhiều ca hơn có thể kiếm nhiều tiền, con trai có thể sinh hoạt tốt hơn, nghĩ đến con trai Mộ Hi liền có động lực. Một điều cuối cùng cũng hết sức mê hoặc người ta, ngoại trừ tiền lương mỗi tháng bốn ngàn đến một vạn, ngày nghỉ vẫn có tiền, nếu như cần tăng ca, tiền lương tính riêng, hơn nữa chỉ cần làm thêm giờ sẽ có quà tặng. Mộ Hi là lần đầu gặp phải chuyện tốt như vậy, vì sao không ký chứ, vì vậy bàn tay nhỏ bé vung lên, viết lên tên Mộ Hi. Vị quản lý bộ phận nhân sự kia nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, công ty rõ ràng không tuyển người, tổng giám đốc không dán quảng cáo nói tuyển người, hơn nữa chỉ đích danh còn muốn một người phụ nữ tên Mộ Hi, mấy ngày nay có phỏng vấn , đều bị đuổi về, cuối cùng đợi được Mộ Hi xuất hiện, cấp trên ra lệnh, nhất định phải giữ lại cô, nếu không chén cơm của họ khó giữ được! Hiện tại Mộ Hi hết sức may mắn trước kia mình đạt nhiều khen thưởng như vậy, cuối cùng không có cố gắng vô ích, hiện tại liền nhận thức được những ưu điểm của khen thưởng. Thu hồi phần hợp đồng kia, vị quản lý bộ phận nhân sự này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mộ Hi trước mắt không biết có bản lãnh gì, vậy mà khiến cấp trên coi trọng như vậy, bề ngoài bình thường, vóc người còn có thể, mang theo không rõ ràng và nghi hoặc đánh giá Mộ Hi, cô hết sức buồn bực, cô gái này dung mạo xấu xí, rốt cuộc đặc biệt chỗ nào, tổng giám đốc lại cố ý dặn dò giữ lại người này, còn muốn trực tiếp làm trưởng ca, càng không thể tưởng tượng nổi còn muốn một tháng sau thăng chức cô ta làm quản lý khách sạn! "Uhm, cái kia... Mộ Hi đúng không, từ hôm nay trở đi cô chính là trưởng ca bộ phận khách sạn, làm rất tốt, biểu hiện tốt sẽ tiếp tục thăng chức , tiền đồ rộng mở." Kỳ thật thật đúng là tiền đồ rộng mở, vừa đến liền ký hợp đồng, hơn nữa còn không cần làm từ cấp cơ sở, về sau còn có thể một bước lên trời! "Cám ơn, tôi nhất định làm tốt." Mộ Hi ra ngoài đến khách sạn báo cáo. Quản lý bộ phận nhân sự cầm điện thoại di động, báo cáo công tác với cấp trên. "Tổng giám đốc, đã theo căn dặn của ngài làm xong, vâng vâng, hiểu, hiểu, được được." Quản lý bộ phận nhân sự cầm di động còn cúi đầu khom lưng, lại cúi đầu khom lưng người khác lại không nhìn thấy! Có thể thấy được tôn trọng vị tổng giám đốc này cỡ nào.
~Hết chương 81~
|
Chương 82: Tổng giám đốc anh muốn báo thù cho tôi (1)
Mộ Hi đang làm quen thuộc với công việc, đột nhiên điện thoại di động vang lên, cái số này, ông trời ơi là Nam Cung Diệu, tại sao anh lại có số mới của cô?
Mộ Hi không có nhận, chuyển di động sang chế độ im lặng, ngày đầu tiên đi làm đã có điện thoại quấy rầy, nếu như bị lãnh đạo trông thấy thì toi, mà công việc này rất tốt, cô cũng cũng rất quý trọng phần công việc này.
Nhưng mà trong chốc lát có tin nhắn đến, là chụp lúc Mộ Hi ngủ, thời gian cho thấy là chụp bốn năm trước, người đàn ông đáng giận này lại dám chụp trộm cô.
Ngay sau đó có tin nhắn mới: Em mà dám không nghe điện thoại, tôi sẽ gửi nó sang điện thoại mẹ em.
Mộ Hi giận dữ, cuống quít cầm lấy trên điện thoại di động vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa.
Mộ Hi ổn định tinh thần, tiếp điện thoại.
"Chịu nghe điện thoại." Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng, mặc dù lạnh, nhưng lại làm cho người ta chán ghét không đứng yên, bởi vì giọng nói này tràn ngập từ tính, đối với Mộ Hi thì có một lực hấp dẫn.
Bởi vì đây là công ty, Mộ Hi cố ý hạ thấp giọng.
"Không dám đắc tội tổng giám đốc Nam Cung Diệu, nói chuyện lạnh lùng như vậy, không phải người tự kỉ nhất thế giới hay sao?" Mộ Hi cười khẽ một tiếng, mang theo nghịch ngợm trêu tức.
Quả nhiên là người phụ nữ anh để ý, không giống người thường, có cá tính, dám gọi thẳng tên anh không có mấy người, mà Mộ Hi là người duy nhất dám gọi tên anh.
"Người phụ nữ này, em nói cái gì?" Giọng nói Nam Cung Diệu rõ ràng lộ ra tức giận, lúc này Nam Cung Diệu đang ngồi ở trong phòng làm việc to lớn, mắt ưng híp lại, một tay ôm ngực, một tay cầm điện thoại di động, lông mày nhíu lại.
Người phụ nữ này quá kiêu ngạo, chẳng qua lúc này anh rất có kiên nhẫn từ từ trừng phạt cô, người phụ nữ này trộm đi trái tim anh, không có chuyện tiện nghi như vậy, anh sẽ làm cho cô phải trả cả vốn lẫn lãi.
Kỳ thật Nam Cung Diệu còn không biết mình có con trai, nếu không rõ là mua một tặng một.
"Có chuyện gì sao? Tôi đang làm việc." Mộ Hi nhỏ giọng nói vào điện thoại, chỉ sợ có người tiến đến, nói cô cố ý lười biếng.
"Đêm nay đến biệt thự của tôi, tôi muốn ăn mặn." Nam Cung Diệu trực tiếp tiến vào đề chính, anh nhớ Mộ Hi, nhớ tới ngủ không ngon giấc, nên với cô anh không hề muốn quanh co lòng vòng , bởi vì trong đêm kia đã lại khơi gợi thú tính của anh. Anh muốn cô, rất muốn cô, thậm chí một phút cũng không muốn đợi.
Mộ Hi không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, nhất thời luống cuống, kỳ thật, làm sao cô không nhớ anh chứ, cái người đàn ông lấy đi lần đầu tiên quý giá nhất của cô, còn là người đàn ông khiến cô mang thai, lúc nào cũng làm cho cô vướng bận.
"Thực xin lỗi, tôi ăn chay, anh tìm nhầm người rồi!" Mộ Hi tận lực khống chế trái tim đập loạn như nai con.
"Vừa khéo, chúng ta cùng nhau ăn mặn, thường xuyên ăn chay sẽ không đầy đủ dinh dưỡng." Nam Cung Diệu trêu chọc nói.
"Mặn cái đầu anh, tôi cũng như anh sao? Nam Cung Diệu anh không có phụ nữ không ngủ được, Mộ Hi tôi không có đàn ông thì vẫn ngủ được, đừng ở trước mặt bà cô đây giả bộ thuần khiết. Anh một ngày ngủ với mấy người phụ nữ, bản thân không rõ ràng hay sao? Anh cũng không sợ thận hư?"
Mộ Hi nhớ tới Vân Tĩnh Sơ nói Nam Cung Diệu chơi đùa phụ nữ trong phòng làm việc, cô tức mà không biết nói sao, nhiều năm như vậy cô luôn thủ thân như ngọc, người đàn ông này tốt rồi, còn không ngừng có phụ nữ.
"Nay bảy giờ tối đến, nếu không, tôi sẽ tới nhà em." Nam Cung Diệu hừ lạnh một tiếng định cúp điện thoại.
Mộ Hi tức giận đến phát điên.
"Muốn tôi tới đó, tốt nhất anh đem bảo bối của mình đi khử trùng tiêu độc đi, bà cô đây sẽ ngại nó bẩn."
Nam Cung Diệu tà mị cười, người phụ nữ này đúng là không phải bình thường, thế mà lại dám bắt anh đưa anh em đi khử trùng, vậy còn không mất một lớp da!
"Em chính là người khử độc tốt nhất, tôi chờ em, không nên ngang ngạnh. Nếu không, tôi sẽ tới nhà em." Nam Cung Diệu nói xong cúp điện thoại.
Mộ Hi tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bây giờ phải làm thế nào? Người đàn ông này còn ngại hại cô chưa thảm sao? Hai mươi tuổi đã sinh con trai cho anh, bây giờ còn muốn như thế nào?
Mộ Hi ra khỏi nhà vệ sinh, đụng phải quản lý của cô, nhất thời trong lòng có chút không được tự nhiên, không phải bởi vì cô ở trong nhà vệ sinh ngây người quá lâu, cho nên đến tìm cô chứ.
"Thực xin lỗi quản lý, tôi sẽ đi làm việc ngay bây giờ."
"Không có chuyện gì, ai chọc giận cô sao? Cần giúp đỡ không?" Mặc dù giọng nói thản nhiên, lại mang theo chút dịu dàng săn sóc, Mộ Hi hết sức may mắn, gặp được lãnh đạo tốt tính, đối với nhân viên tốt như vậy. Mộ Hi cảm thấy bất ngờ.
"Không có việc gì quản lý, chỉ là nhận một cuộc điện thoại không quan trọng, tôi đi làm việc đây." Mộ Hi đi làm việc, nhưng cả ngày không tập chung, suy nghĩ rất nhiều lý do lấy cớ, nhưng Nam Cung Diệu là ai? Lấy cớ cũng không tác dụng.
Năm giờ chiều.
"Mộ Hi, cô đi đi." Quản lý nói với Mộ Hi.
"Quản lý, cô muốn đuổi việc tôi sao?" Mộ Hi không hiểu ý của cô ấy.
"Cô làm rất tốt,, tại sao phải đuổi việc? Bây giờ là lúc tan việc, cô có thể về nhà." Quản lý chỉ chỉ thời gian.
"Không phải là sáu giờ mới tan tầm sao?" Mộ Hi còn nhớ vào lúc phỏng vấn đã nói sáu giờ thì mới tan tầm.
"Cô có thể về sau 5 giờ, công ty đã suy sét đến hoàn cảnh gia đình cô cho nên quyết định mỗi ngày cho cô nghỉ sớm một giờ, chẳng qua thời gian làm việc không thể lười biếng."
"A, vậy sao, thật tốt quá, cám ơn, cám ơn." Vốn Mộ Hi lo lắng không có thời gian chăm sóc con trai, lần này thật tốt quá rồi.
Mộ Hi thay quần áo xong, ra khỏi công ty, sắc mặt che kín mây đen, bây giờ làm sao ứng phó cái người đáng giận kia đây! Cô không thể gặp Nam Cung Diệu, như vậy em gái sẽ gặp nguy hiểm !
Làm sao bây giờ? Không đi thì người đàn ông kia sẽ tới nhà cô!
***
"Mẹ, ngày đầu tiên đi làm đã phải làm
thêm giờ sao? Ông chủ của mẹ đúng là quỷ hút máu?" Mộ Tư Nam ôm chan Mộ Hi chân rất không không buông nói.
"Bảo bối, mẹ cũng không muốn! Nhưng Nam Nam còn phải đến trường, mẹ sẽ đi kiếm tiền! Ở nhà ngoan ngoãn, buổi tối mẹ sẽ tới nhà mẹ Tĩnh Sơ ở, nhà dì ấy cách công ty gần." Mộ Hi hôn lên mặt con trai một cái, rồi rời khỏi.
"Mẹ, sáng sớm ngày mai nhớ trở về?"
"Biết rồi, bảo bối." Mộ Hi nhìn thời gian đã tới sáu giờ, nên đi ra ngoài, nếu không cái ôn thần kia thực sự tìm đến thì làm sao giờ? Lấy thực lực của anh, tìm được nhà cô cũng không khó.
"Tôi đang ở gần Yên Sơn, anh tới đón tôi, tôi sẽ không tự đi tới biệt thự của anh, vì tôi sợ vị hôn thê của anh sẽ ăn sống tôi! Tôi còn chưa muốn chết sớm như vậy, đời người của tôi giờ mới bắt đầu, còn chưa có muốn kết thúc, tôi chờ anh."
Tút tút tút...
Không đợi Nam Cung Diệu nói chuyện, Mộ Hi liền dập máy.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao màu xanh số lượng hạn chế dừng ngay bên cạnh Mộ Hi.
"Lên xe."
Cửa xe mở ra, thì thấy mặt Nam Cung Diệu, anh đeo kính đen, Mộ Hi không thấy rõ nét mặt của anh.
Mộ Hi vội vàng lên xe, cô lo lắng bị người ta nhìn thấy, chọc phải phiền toái.
Mộ Hi giật mình, bóng đêm lờ mờ từ từ bao phủ bầu trời, đèn đường bật sáng, một tầng ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt cô.
"Nếu đã sợ hãi bị bắt được như vậy, còn hẹn tôi làm cái gì?" Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu đeo kính đen, cho là anh sợ Khang Hân bắt được, Mộ Hi lại nói tiếp.
"Anh bây giờ là người có vị hôn thê còn đi yêu đương vụng trộm, làm ơn về sau cũng đừng tìm tôi, tôi không muốn bị người ta nói thành tiểu tam!" Mộ Hi bĩu môi nói, vẻ mặt cố gắng duy trì tự nhiên, kỳ thật trong lòng đã sớm gõ trống thùng thùng.
"Người phụ nữ này, chẳng lẽ em đã quên? Em là cô vợ bí mật của tôi, chẳng qua là cô vợ không có trách nhiệm!"
"Anh thật là bá đạo ? Ngươi đã có cô vợ nhỏ rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ thả tôi đi! Tôi nói rồi, tôi không yêu anh, chẳng lẽ anh..." Mộ Hi còn chưa có nói xong.
Cô mở to mắt, trơ mắt nhìn mội Nam Cung Diệu đè lên, nóng bỏng, ấm áp như lò lửa đêm tối bao trùm trên môi cô.
Mộ Hi phảng phất giống như bị điện giật, toàn thân tê tê, cô không có phản kháng, không có giãy giụa, hơi thở của đàn ông, người đàn ông bá đạo, người đàn ông dai dảng khiến cô vô lực, vốn dự định cùng anh chống lại đến cùng, không muốn đánh như dù có đánh cũng sẽ bại trận!
"Ưm..." Mộ Hi kìm lòng không được rên rỉ, Nam Cung Diệu biết rõ người phụ nữ này đang nói dối, cô yêu anh, vì sao bản thân lại không thừa nhận? Đáng chết, Nam Cung Diệu tức giận cắn cô một cái.
"A - - anh là chó à?" Mộ Hi vốn đang hưởng thụ nụ hôn dịu dàng, không nghĩ tới đột nhiên biến thành cắn, đau đến sờ miệng.
"Người phụ nữ này, tôi hận em, hận em cự tuyệt tôi. Bốn năm trước, tôi hận không thể bóp chết em, nhưng tôi không bỏ được!" Nam Cung Diệu thống khổ nói, Mộ Hi quay đầu đi chỗ khác, nước mắt tự động rơi xuống. Người đàn ông này liên tục đợi cô, đợi cô trở lại bên cạnh anh, nhưng mà không thể nào! Có một số việc không thể vẹn toàn đôi bên!
|
Chương 82: Tổng giám đốc anh phải báo thù cho tôi (2)
Lúc đó giữa em gái và anh, cô vẫn sẽ lựa chọn em gái, bởi vì em gái chỉ có cơ hội một lần, mà anh không có cô, anh vẫn sẽ có người phụ nữ khác, Mộ Hi liên tục cho rằng như vậy, nhưng mà vì sao người đàn ông này còn không buông tay, khiến mọi người đều đau khổ!
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Mộ Hi phát hiện xe đã lái ra khỏi khu thành phố rất xa, có chút lo lắng.
"Tôi muốn dẫn em đi mở mang tầm mắt." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Đêm đã rất tối, Mộ Hi ngoại trừ có thể trông thấy đèn xe chiếu đường, chỗ khác cũng đều tối đen, đi qua một công viên rất lớn, đi vào một tòa nhà kiến trúc rộng lớn, ở đây trang trí xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, Mộ Hi đi xuống xe.
"Đi theo tôi." Nam Cung Diệu mang Mộ Hi tới một gian phòng khách.
"Ở chỗ này chờ tôi, tôi đi làm chút việc, nhớ kỹ không được chạy loạn." Nam Cung Diệu đi ra ngoài, Mộ Hi cảm thấy hết sức thần bí, người đàn ông này định làm cái gì, lòng hiếu kỳ tác quái, Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu đi rồi, chính mình cũng lặng lẽ đi ra ngoài ngó nghiêng.
Trong sân không có ai, giống như loáng thoáng nghe được cách đó không xa có tiếng động, vì vậy, đi tìm chỗ phát ra tiếng.
Mộ Hi vẫn chưa đi đến nơi phát ra tiếng, đã bị một người từ phía sau đột nhiên khiêng lên trên vai đi đến con đường bên cạnh.
"Cô cứ thích chạy loạn, chưa bị trừng trị, chờ một lát anh đây làm cô sảng khoái đủ." Người đàn ông lầm bầm nói.
"Anh là ai? Thả tôi xuống? Thả tôi xuống?" Mộ Hi không biết người này là ai vậy? Cảm giác được không phải là người tốt! Đặc biệt là vừa rồi nghe lời hắn ta nói, lại càng dọa người, đây rốt cuộc là chỗ nào?
Kỳ thật nơi này chính là tổ chức 【Độc】mà Nam Cung Diệu thành lập, trải qua bốn năm phát triển, bây giờ đã là tổ chức có quy mô lớn, tất cả đều có thân thủ tốt, hơn nữa là người có nghĩa khí, đều đến ra nhập vào tổ chức【Độc】, Nam Cung Diệu sẽ qua một khoảng thời gian thì đến một lần, vì bên này có rất nhiều chuyện cần anh tự mình xử lý.
Nơi này có rất nhiều hộ vệ, và bảo vệ, thành viên khác đều là sát thủ, còn có một số phụ nữ cung cấp cho đàn ông chơi đùa, vì trong nhà nghèo, mà bán đứng chính mình, ở đây bỏ ra giá cao mua bọn họ về, nếu như thích có thể ở lại tiếp tục công việc, không thích sẽ cầm tiền kiếm được cút đi, còn có một số phụ nữ đứng đắn sẽ đến đây, đương nhiên bọn họ cũng có tiền lương, công việc của họ chính là thỏa mãn những người đàn ông này.
Vừa rồi cái người đàn ông khiêng Mộ Hi chính là bảo vệ ở chỗ này, chịu trách nhiệm an toàn ở đây, tránh cho một số quấy rối, bảo vệ trị an, hắn ta cũng cho rằng Mộ Hi là người phụ nữ mới đến, cho nên liền khiêng rời đi, bởi vì ở đây phụ nữ không được phép vào, ở đây chỉ có người đứng đầu 【Độc】mới có thể tiến vào, kỳ thật, Mộ Hi được Nam Cung Diệu mang vào, cho nên người đàn ông này không biết, cho là nhân vật mới chạy loạn, giữ gìn trị an là trách nhiệm của hắn ta, đương nhiên chơi đùa phụ nữ cũng là nghĩa vụ, nếu không những phụ nữ này sẽ phải nghỉ việc, ai tiếp công việc nhiều, ai kiếm được nhiều tiền hơn.
Mộ Hi bị người đàn ông kia mang về phòng mình.
"Cạch..." Người đàn ông đó khóa trái cửa, bởi vì hắn ta không thích trong lúc chơi đùa bị người khác quấy rầy.
"Vì sao anh khóa cửa?" Mộ Hi bị hù dọa mặt mũi trắng bệch.
"Anh không thích lúc chơi phụ nữ bị người ta làm phiền, khóa cửa lại cho yên tĩnh." Người đàn ông xoa xoa tay đi tới gần Mộ Hi. Bởi vì bây giờ là mùa hè, Mộ Hi chú ý tới cửa sổ được mở ra, cho nên đây là một cơ hội tốt. die#nd^anLe!quyd*on- Mèo Hoang
"Đợi chút, tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh chờ một lát." Mộ Hi cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói.
"Đi đi." Người đàn ông cho rằng Mộ Hi chính là phụ nữ ở đây, cho nên không có đa nghi, bởi vì phụ nữ ở đây ước gì có người để làm, có thể kiếm tiền.
Mộ Hi thừa dịp người đàn ông này không chú ý nhảy ra ngoài từ cửa! May mắn là tầng một, nếu không thì đã ngã chết!
Sau khi nhảy, Mộ Hi liền chạy tới nơi có tiếng.
Đến một căn phòng mà bên ngoài trang trí như văn phòng, cô nấp sau cửa sổ nhìn vào bên trong.
"Tháng này làm không tệ, rất tốt, tiền lương tháng sau sẽ gấp đôi." Nói chuyện là Nam Cung Diệu, Mộ Hi vừa định gọi anh.
"Vâng, anh Diệu, hôm nay không cần đi nhé? Người ta rất nhớ anh?" Mộ Hi nghe ra người phụ nữ này đang làm nũng. Mộ Hi tức giận đi dọc theo đường vừa rồi chạy về, trong lòng thầm mắng: Nam Cung Diệu lại tìm phụ nữ, chó không đổi được việc ăn cứt, Mộ Hi không có nghe hết, kỳ thật, ở đó còn có một người đàn ông khác nói chuyện.
"Được rồi, đi ra ngoài đi, anh Diệu có bao giờ qua đêm ở đây đâu, đừng vịt con xấu xí muốn thành thiên nga!" Kỳ thật phụ nữ ở đây đều muốn leo lên giường Nam Cung Diệu, chỉ là đều không có cơ hội.
Mộ Hi lại từ cửa sổ bò vào, anh dám chơi phụ nữ, tôi dám chơi đàn ông.
"Anh, đến đây đi, tôi được rồi." Mộ Hi nổi giận đùng đùng đứng rước mặt người đàn ông kia.
"Con bà nó, cô là muốn làm việc hay là muốn ăn thịt người, ai còn khẩu vị làm cô." Người đàn ông nhìn thấy Mộ Hi thở phì phì, hai tay siết chặt quả đấm, lại còn chưa từng gặp qua phụ nữ nóng lòng như vậy, so với đàn ông còn sốt ruột hơn, hai mắt bốc hỏa, xem ra bị đốt tức giận, hắn ta bắt đầu lo lắng lửa lớn như vậy có thể dập tắt hay không!
"Được rồi, tôi đang đợi anh đó." Mộ Hi nói xong nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, người đàn ông quay sang nhìn cô, đây là loại đồ chơi gì vậy?
"Này? Cô từ hỏa tinh tới à?" Rõ ràng người đàn ông cảm giác được lửa giận trên người Mộ Hi, chỉ là hiếu kỳ vì sao bốc hỏa lớn vậy?
"Chị đây là người trái đất, yên tâm là chị đây sẽ không ăn anh."
Mộ Hi nghĩ đến Nam Cung Diệu bỏ cô một bên, bản thân lại dám đi tìm phụ nữ, trước kia anh tìm phụ nữ chính mình không thấy không có cách nào, bây giờ ở dưới mí mắt còn dám chơi đùa phụ nữ, chính mình đúng là điên, liên tục vì anh, thủ thân như ngọc, hừ! Hôm nay bà cô đây cũng muốn phá giới, ăn mặn, về sau sẽ không ăn chay! Không đáng.
"Con mẹ nó, đây là lần đầu đụng phải loại hàng sắc này, dù sao khi thoát quần áo cũng thành một dạng, không phải là một cái động sao?"
Người đàn ông nói xong bắt đầu định cởi quần áo Mộ Hi, Mộ Hi nhắm mắt lại không dám mở ra, ngoài miệng nói rất lợi hại, nhưng thân thể cũng không chịu được run lên cầm cập, người đàn ông này biết cô sợ hắn ta, nhìn thấy phản ứng của Mộ Hi, hắn ta thấy hăng hái, Không khí vừa rồi đã trời lại.
"Con bà nó, cho rằng đụng phải cọp cái? Thì ra là con cọp giấy. Ha ha ha..."
"Dừng tay - -" một bóng dáng đàn ông cao lớn nhảy từ cửa sổ vào, đánh một đấm lên người đàn ông kia, hắn ta cũng không thấy rõ người đến là ai?
Tiếp theo lại đánh hắn ta một gậy.
"A - - "
Vì người đàn ông này là bảo vệ, cho nên bên cạnh có mang gậy điện, Nam Cung Diệu tiện tay cầm đánh, hắn ta kêu thảm một tiếng, mặt đau đến trắng bệch, ngẩng đầu nhìn thấy là Nam Cung Diệu, trong mắt tràn đày sợ hãi, hỏi cũng không dám hỏi vì sao đánh mình?
"Dám động tới người phụ nữ của tao, mày thật đúng là chán sống, lôi ra đi." Nam Cung Diệu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng khát máu nhìn tên bảo vệ của mình, làm động tác chém.
Người đàn ông kia lập tức thống khổ cầu xin.
"Ông chủ, tha cho tôi, van xin ông, tôi đáng chết, tôi không biết, tôi thật sự không biết..."
Mộ Hi vẫn nằm trên giường như cũ, nhìn thấy tất cả, kỳ thật, cô đã bị sợ choáng váng, Nam Cung Diệu muốn giết anh ta sao?
Đúng lúc này, Nam Cung Diệu vung tay lên, ý bảo kéo ra ngoài.
"Chờ một chút." Mộ Hi đứng lên, đi đến bên cạnh Nam Cung Diệu, đem miệng tiến sát bên tai anh, nhỏ giọng nói. die#nd^anLe!quyd*on- Mèo Hoang
"Vì sao anh có thể tùy tiện chơi đùa phụ nữ? Mà anh ta lại cũng bị vậy? Nếu anh dám giết người, anh vĩnh viễn cũng đừng muốn lên giường tôi, không tin anh cứ thử xem!" Kỳ thật Mộ Hi sợ Nam Cung Diệu giết người, đây là phạm pháp!
Thật bất ngờ, Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng đóng chặt.
"Tất cả cút, cút..." Nam Cung Diệu rống to, nhìn thấy ông chủ phát giận, tất cả bị dọa xám xịt chạy đi, ai cũng chẳng ngây ngốc ở vùng đất thị phi này.
Nam Cung Diệu khiêng Mộ Hi đi ra ngoài, đi vào sân trước, nơi này phòng nghỉ ngơi của anh. Đi vào phòng, đặt Mộ Hi xuống, Nam Cung Diệu hung hăng hôn môi cô, cái người phụ nữ đáng chết này lại đi cầu xin cho người khinh bạc cô. Vừa rồi nếu như không phải sợ hù đến cô, thì đã giải quyết người đàn ông kia tại chỗ, dám chạm vào người phụ nữ của anh, thì phải chết.
"Anh sao vậy?" Mộ Hi bị hôn đến thở không ra hơi.
"Không phải em muốn đàn ông sao? Bây giờ tôi sẽ cho em, tuyệt đối sẽ cho em ăn no." Trong lời nói của Nam Cung Diệu lộ ra ghen tuông, anh mới rời đi trong chốc lát, bên người cô đã có đàn ông, đáng chết, người phụ nữ không chịu nổi cô quạnh.
Mộ Hi nghe vậy tức giận dùng sức cắn miệng Nam Cung Diệu, sau đó, buông ra.
"Đừng có dùng cái miệng đã hôn người khác hôn tôi, ghê tởm, lấy cánh tay bẩn thỉu của anh ra, nói xem vừa rồi có phải anh đã sờ loạn hay không?" Mộ Hi bĩu môi nói, bộ dạng khiến người ta thấy đau lòng.
"Em đang ghen?" Nam Cung Diệu vòng hai tay trước ngực, nhìn Mộ Hi.
"Tôi ăn cái đầu anh ấy, tôi còn ăn xì dầu nữa? Vừa rồi anh có sờ loạn hay không?" Mộ Hi rất nghiêm túc nói.
"Vừa rồi em đi đâu?" Nam Cung Diệu đoán khẳng định cô đã thấy cái gì?
"Không cần anh xen vào!" Mộ Hi tức giận xoay mặt qua chỗ khác.
"Tôi mới vừa rồi có sờ loạn." Nam Cung Diệu cười nói.
"Anh - - ghê tởm, anh còn không biết xấu hổ còn đòi giết người đàn ông kia, ngươi vì sao anh không tự sử mình đi?" Nam Cung Diệu không hiểu nổi vì sao Mộ Hi tức giận lớn như vậy? Ai trêu chọc cô sao?
"Có người bắt nạt em sao?" Nam Cung Diệu không có cười, hết sức nghiêm túc nói.
"Có người bắt nạt tôi, có người bắt nạt tôi, hu hu..." Mộ Hi quyết định phải trêu chọc anh, vì vậy, bắt đầu khóc lóc. die#nd^anLe!quyd*on- Mèo Hoang
"Là ai? Là ai không biết sống chết?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, hận không thể đem người nọ ra xé xác. "Hu hu... Hu hu..." Mộ Hi khóc hu hu, không nói gì, khiến trong lòng Nam Cung Diệu rất khó chịu.
"Tôi muốn tiêu diệt hắn ta, còn muốn băm hắn ta, dám động vào người phụ nữ của tôi, muốn chết." Nam Cung Diệu bắt đầu có chút lo lắng, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vừa rồi cô và người đàn ông kia đã...
Nam Cung Diệu quay đầu đi ra ngoài, Mộ Hi giữ chặt anh lại.
"Anh định đi đâu?" Mộ Hi khóc nói, bàn tay nắm chặt anh.
"Tôi muốn thiến hắn ta, không phải vừa rồi hai người đã..." Nam Cung Diệu không có nói ra, hy vọng Mộ Hi sẽ lắc đầu.
Mộ Hi ôm cổ Nam Cung Diệu lớn tiếng khóc lên, cô ôm lấy anh là sợ anh chạy đi giết người, hơn nữa Mộ Hi nhìn bộ dạng Nam Cung Diệu gấp gáp như vậy, lúc này rất muốn cười, cho nên đem giấu mặt ở trong lòng ânh.
"Tôi muốn giết cả nhà hắn ta, mẹ kiếp, buông ra, để tôi đi giải quyết hắn ta trước." Nam Cung Diệu bảo Mộ Hi buông tay.
"Anh nhất định phải giúp tôi trút giận, tôi muốn anh cắt xong tiểu kê kê của hắn ta mới hết giận." Mộ Hi thấy đùa cũng được rồi, nên kết thúc, nếu không thực sự xảy ra án mạng .
Hết chương 82
|